Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Cây lớn ở phương Nam - Tiểu Hồ Nhu Vĩ

 
Có bài mới 05.03.2018, 10:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 22.05.2016, 13:45
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 50
Được thanks: 573 lần
Điểm: 11.26
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cây Lớn ở Phương Nam - Tiểu Hồ Nhu Vĩ - Điểm: 12
Chương 14 (cuối chương)
Typer: Xuan Huong Nguyen


Thời Việt đi về phía Nam Kiều đang ngồi tựa vào thành bể.

Khẩu súng vẫn ở trong tay anh.     

Tay Thường Kiếm Hùng giơ lên sau lưng anh, dường như nặng tựa ngàn cân, cuối cùng lại từ từ hạ xuống trong đau khổ. Anh nhìn Nam Kiều, phát hiện Nam Kiều đang lặng lẽ nhìn anh. Đôi mắt phượng vừa đen láy vừa thấu suốt dưới ánh đèn trắng lạnh.

Anh nhìn thấy trong mắt Nam Kiều có sự biết ơn, nhưng cũng có rất nhiều cảm xúc khác nữa.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên khắp nơi, thậm chí có một chiếc máy bay trực thăng đang bay tới.

Nam Kiều biết, bố cô đến rồi.

Thời Việt dìu Nam Kiều đứng lên, một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy một bàn tay lạnh ngắt khác. Hai người bước xuống cầu thang, phía dưới đã có thể nghe thấy tiếng cảnh sát nói vào bộ đàm.

Rất nhiều người đã đến.

Nam Kiều đột nhiên đứng lại.

"Thời Việt, chúng mình chạy đi".

Thời Việt nhìn cô. Cô ngước gương mặt trắng bệch, không chút huyết sắc lên, đôi môi mỏng vẫn tím ngắt. Nhưng ánh mắt cô bỏng cháy kiên nghị.

Cô nói: "Thời Việt, đưa em chạy đi! Giống như tối hôm đó"

Anh gật đầu: "Tùy em".



Họ đi qua một hành lang khác, theo đường thoát hiểm tránh né cảnh sát, nhà báo và những người khác đang ào tới như nước lũ. Nam Kiều biết trong đó có cả người nhà cô.

Nhưng bây giờ cô chỉ muốn ở bên Thời Việt. Cô lấy điện thoại của Thời Việt trong túi áo jacket ra, gửi cho bố một tin nhắn:

"Con rất ổn. Đừng lo lắng. Sáng mai gặp bố ở đồn cảnh sát".

Cô ngước lên nhìn Thời Việt. Thời Việt cười với cô.

Cô lấy sim ra, vứt cả sim và điện thoại vào thùng rác.

Cô khoác tay Thời Việt, hai người ra khỏi tòa nhà bằng cửa ngách, đi thẳng qua một con hẻm nhỏ.

Hai người điên cuồng chạy trong đêm đông lạnh giá, vứt hết ánh đèn xe cảnh sát lúc tắt lúc bật và tiếng người nói ồn ào lại phía sau.

Thế giới dường như chỉ còn lại hai người, họ có thể chạy mãi chạy mãi, chạy thỏa sức, chạy đến quên hết tất cả, chạy đến lúc không ai tìm được họ, chạy đến nơi sắc đêm tĩnh mịch, ánh đèn thưa thớt mới dừng lại.

Nam Kiều thở dốc nhìn Thời Việt, đôi mắt vô cùng sang rỡ: "Vẫn không chạy nhanh hơn anh".

"Sao em có thể chạy nhanh hơn anh được".

Nam Kiều bật cười: "Đợi anh già, chạy không nổi nữa, em vẫn còn trẻ hơn anh, vậy là có thể chạy nhanh hơn anh rồi".

Thời Việt kéo cô vào lòng.

"Ngốc", anh khẽ nói, giọng hơi ngàn ngạt.

Hai người tìm một nhà nghỉ nhỏ không cần chứng minh thư cũng có thể nghỉ lại, lấy một phòng. Thời Việt đưa cho bà chủ mấy trăm tệ, nhờ bà ta giặt quần áo cho hai người rồi hong khô ngay trong đêm.

Nhà nghỉ rất nhỏ, rất cũ nát, giữ nguyên phong cách của thập niên tám, chín mươi thế kỷ trước. Tường quét ve xanh, cửa sổ chấn song, chỉ có một chiếc giường đôi nhỏ tạm coi là
sạch sẽ.

May là máy sưởi và nước nóng đầy đủ.

Nam Kiều ra chỗ tắm có thiết kế một phần tư hình tròn dành cho một người. Vòi hoa sen cố đinh kiểu cũ có lỗ phun nước rất to, nước nóng ào ào chảy xuống, đập vào người cũng
thấy đau.

Nam Kiều nói: "Cùng tắm đi".

Thời Việt nghiêm nghị nhìn Nam Kiều, đã lâu lắm rồi anh không được nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy. Anh nói: "Ừ".

Tuy hai người sống chung nửa năm nhưng chưa bao giờ tắm cùng nhau như vậy. Chỗ tắm quá nhỏ, tường kính xung quanh chắn nước. Thời Việt lại cao to, hai người chỉ có thể áp sát vào nhau.

Họ hôn nhau dưới làn nước nóng. Hai đôi môi mở ra khép lại, không ngừng hôn nhau. Họ chia xa lâu như vậy, giây phút này, nỗi khát khao và nhung nhớ bùng phát không thể kiềm chế nổi.

Thời Việt siết chặt Nam Kiều, siết chặt vòng eo thon thả của cô cùng tấm lưng với những đường cong tuyệt đẹp, như  thể muốn cô hòa vào máu thịt mình. Lưỡi anh sục sao trong
miệng cô, quấn lấy lưỡi cô. Bao tháng không gặp, cơ thể anh dường như càng rắn chắc hơn trước. Nam Kiều vuốt ve sờ nắn từng cơ bắp chắc nịch trên ngực, lưng và cái eo dẻo dai rắn chắc của anh. Thấy anh còn nguyên vẹn khỏe mạnh, lòng cô rất vui.
Nam Kiều khẽ cười, ngồi xuống.

Thời Việt hiểu ra cô định làm gì, vội vàng ngăn cô lại: "Em không cần...".

Cô chưa từng làm vậy, anh cũng chưa từng yêu cầu. Anh biết Nam Kiều vốn là người rất kiêu hãnh, sao có thể bảo cô làm chuyện hạ thấp thân phận như vậy được?

Nhưng cô bằng lòng, cô bướng bỉnh như thế đấy, cô muốn làm thế nào thì sẽ làm thế nấy.

Nước nóng xua tan giá rét, làm cơ thể hai người nóng bừng bừng. Thời Việt tựa vào bức tường kính cũ kỹ, thân hình cao lớn rắn chắc run rẩy...

Tim anh như căng phồng lên, thắt lại, ngoài việc ôm chặt cô trong lòng, anh không biết nên nói gì, làm gì nữa.

Anh đan tay vào mái tóc dài đen nhánh ướt sũng của cô.

"Tại sao…".

Nam Kiều vùi đầu vào ngực anh, hai tay ôm eo anh, không trả lời.



Tắm xong, hai người đều ấm áp, khô ráo, dễ chịu rồi mới lên giường. Thời Việt ngồi tựa
đầu giường, Nam Kiều gối đầu lên chân anh.

Chỉ còn hai tiếng rưỡi nữa.

Anh vuốt tóc cô, cô nhắm mắt, sắc mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên như mọi khi, dường như không có chuyện gì xảy ra vào hôm nay cả.

Anh khẽ vuốt qua vết sẹo trên mặt cô.

Nam Kiều nói: “Sao anh lại về?”

“Em muốn nghe không?”

“Em muốn nghe anh nói chuyện”.

… Nói không ngừng.

“Vậy để anh kể dài chút vậy.”

“Anh đang ở Thiên Tân thì nhìn thấy thông tin định vị GPS trên vòng tay của em. Anh liền gọi cho Ôn Địch”.

“Anh không mua vé, lên một chuyến tàu nhanh chạy tuyến Thiên Tân-Bắc Kinh sắp xuất phát, suýt nữa bị cảnh sát bắt, nhưng anh mua bù vé rồi”.

“Sau đó, anh ra khỏi bến tàu phía Nam, lên một chiếc taxi, đưa cho tài xế một nghìn tệ để anh ta cho anh lái”.

Anh khẽ cười: “Tài xế sợ gần chết, anh ta chửi anh suốt quãng đường”.

“Anh chạy về mất năm mươi ba phút, thấy anh giỏi không?”

Nam Kiều “ừ” một tiếng.

Lại im lặng.
Nam Kiều hỏi: "Sau đó thì sao?".

Thời Việt nói: "Anh kể chuyện anh gặp mấy tháng nay cho em nghe được không?".

“Được”.

Thế là anh bắt đầu kể. Anh rất ít khi chủ động nói nhiều như vậy Anh biết nói những lời có cánh khiến phụ nữ vui như hoa nở, nhưng anh không cảm thấy mình biết kể chuyện.

Anh thấy Nam Kiều im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, đôi mắt phượng hơi hé mở, ngón tay lơ đãng vạch lên những bắp thịt rõ ràng trên đùi anh.

Thời Việt hỏi: "Chán lắm đúng không?".

Anh biết trải qua một ngày dồn dập nguy hiểm như vậy, cô đã mệt mỏi và buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn cứ cố thức.

Nam Kiều nói: "Tiểu Thụ".


Thời Việt chưa nghe rõ, lại hỏi "Gì cơ?".

Nam Kiều nói: "Tiểu Thụ, chuyện kể trước khi đi ngủ".

Cô diễn đạt rất rời rạc, nhưng Thời Việt hiểu.

Anh cầm tay cô lên áp vào môi mình. Mũi cay cay, anh nói không nên lời.

Anh và cô đều không nhắc tới chuyện ngày hôm nay.

Cô không hỏi anh, một tiếng đồng hồ nữa anh sẽ gặp phải chuyện gì.

Cô không hỏi anh, nếu Thường Kiếm Hùng không chịu thừa nhận khẩu súng đó là của anh ta thì sẽ ra sao.

Cô cũng không hỏi anh, sau này phải làm thế nào? Sau này có dự định gì?

Cô biết hết. Nhưng cô đã cho anh một câu trả lời chắc chắn nhất.

Tiểu Thụ, cô muốn có Tiểu Thụ của anh, cô muốn anh trồng cho cô một cái cây nhỏ, rồi kể chuvện trước giờ đi ngủ cho Tiểu Thụ nghe.

Có một người phụ nữ... một người phụ nữ như thế. Anh còn cầu mong gì hơn nữa.

Anh hôn lên ngón tay cô, nói: "Ngủ đi. Anh thích nhìn em lúc ngủ".

"Anh hát đi. Khích Hạo nói anh biết hát".

Mắt Thời Việt cũng hơi cay. Anh đáp: "Được".

Thế là anh hát. Giọng anh rất trầm, vốn rất êm dịu nhưng giờ đây lại hơi khàn và nghèn nghẹn.

Sao lại say mê em,
Anh đang tự hỏi mình.
Anh có thể từ bỏ tất cả,
Nhưng hôm nay lại khó rời xa em.



Anh luôn làm em đau lòng,
Anh bảo em đừng coi là thật,
Vì anh không dám tin.
Em xinh đẹp đến thế,
Lại vô cùng đáng yêu.
Ôi nàng Lọ Lem,
Nàng Lọ Lem của anh.



Ôi nàng Lọ Lem.
Nàng Lọ Lem của anh.
Có lẽ em chưa từng nghĩ,
Trái tim anh biết đau,
Nếu đây là mơ,
Anh nguyện say mãi không tỉnh.




Anh hát rất chậm, rất khẽ. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn lại giọng hát se sẽ của anh. Anh như đang hát ru, ru cô gái anh yêu vào giấc ngủ.

Mắt Nam Kiều nhắm chặt, hàng lông mi dài áp sát vào mặt, như đã ngủ say.

Thời Việt không khóc, nhưng anh cảm thấy rõ ràng chân mình, nơi cô gối đầu lên, dần dần ướt đẫm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhothanh về bài viết trên: HNRTV, NGUYENCHINH, anlinh, chu tước, châulan, conluanho, mimeorua83, qh2qa06
     

Có bài mới 05.03.2018, 10:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 22.05.2016, 13:45
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 50
Được thanks: 573 lần
Điểm: 11.26
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cây Lớn ở Phương Nam - Tiểu Hồ Nhu Vĩ - Điểm: 12
Chương 15 : Nở rộ
Typer: Xuan Huong Nguyen

Bảy giờ sáng, bà chủ nhà nghỉ mang tất cả quần áo đã được giặt sạch sấy khô cho hai người, còn niềm nở mang hai suất bánh trứng chiên lên.

Thời Việt không ngủ cả đêm nhưng vẫn tỉnh táo lạ lùng. Anh mặc quần áo xong mới bế Nam Kiều dậy, mặc quần áo cho cô.

Nam Kiều nhanh chóng tỉnh dậy, định lấy áo ngực và sơ mi trong tay anh tự mặc.
Thời Việt khẽ cười: “Anh mặc cho em”.

"Em có phải trẻ con đâu".

Thời Việt cười nói: "Không biết đến khi nào mới có lần sau".

Lòng Nam Kiều chùng xuống, cô nhìn anh, nhưng lại thấy nụ cười trên mặt anh nhẹ nhõm tự nhiên như không có chuyện gì.

Cô hạ tay xuống, chầm chậm nói: "Vâng".

Anh luồn hai tay từ phía sau ra trước ngực cô, mặc áo cho cô rồi cài khuy phía sau. Anh hạ giọng cười nghe rất lưu manh bên tai cô: "Có cần đẩy lên không?".

Tai Nam Kiều hơi đỏ, cô quay đi không nói gì.

Thời Việt bèn luồn tay vào trong áo ngực, nâng cả hai bên lên cho cô, còn tranh thủ sàm sỡ nữa.

Nam Kiều trừng mắt nhìn anh một cái.

Thời Việt không biết xấu hổ kéo cô vào lòng, thì thầm vào tai cô: "Người phụ nữ của anh...".

Nam Kiều cắn răng cười: "Vớ vẩn".

Thời Việt cũng khẽ cười, không trêu cô nữa, mặc áo sơ mi cho cô, đưa cho cô miếng bánh trứng chiên còn nóng hổi, còn mình thì vào nhà vệ sinh cạo râu.

Sau khi đến Bắc Kinh, Nam Kiều chưa từng ăn món bánh trứng chiên có thể bắt gặp ở bất cứ hàng ăn nào bên đường này. Cái bánh này trông bình thường nhưng được làm rất đúng vị, gồm có hai quả trứng, hành hoa và vừng thơm ơi là thơm. Cô cầm túi giấy dầu ăn rất chậm, nhìn căn phòng chật hẹp, bức tường cũ kỹ tróc lở, ngồi trên giường đắp chiếc chăn
ấm áp, khô ráo dễ chịu còn vương mùi của Thời Việt.

Từ nhà vệ sinh gần sát giường vọng ra tiếng anh làm vệ sinh cá nhân, trong đầu Nam Kiều hiện lên năm chữ:

Có anh là mãn nguyện.

Cô nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt bên cạnh, thầm nghĩ nếu nó không chạy nữa thì tốt biết bao.

Họ đến đồn cảnh sát của khu Triều Dương. Bố và chị Nam Cần đã đợi cô ở đó, không khí trong đồn trầm trọng như sắp có chuyện lớn xảy ra. Cô vừa đến nơi liền bị tách ra khỏi Thời Việt. Sắc mặt hai người đều bình tĩnh thản nhiên, không nói thêm gì nữa.

Nam Kiều tất nhiên được đối xử vô cùng ưu đãi. Cảnh sát để cô làm bản tường trình rồi cho về. Khi chuyển đoạn băng ghi hình anh Thái giao dịch ma túy trong vòng tay cho cảnh sát, cô được trịnh trọng cảm ơn. Bố cô ngồi trong phòng quan sát im lặng nghe cô kể lại toàn bộ quá trình, không nói một lời, sắc mặt sầm sì.

Thời Việt không được ra ngoài lần nào nữa.

Bố đưa cô về nhà, mẹ cô tuổi đã cao nên rất dễ xúc động, ôm cô, nhìn vết thương trên mặt cô mà suýt chút nữa thì bật khóc: “Kiều, sao con lại liều mạng thế hả!”.

Nam Kiều nói: “Con xin lỗi mẹ, con làm mẹ lo lắng rồi”.

“Cái thằng Thời Việt đó tốt thế cơ à? Để con cố chấp say mê như vậy! Con gửi cho bố con một tin nhắn là tưởng bố mẹ sẽ không lo cho con nữa sao? Con chạy đi đâu hả! Bố và chị con kiểm tra danh sách khách nghỉ ở mọi khách sạn, nhà nghỉ ở Bắc Kinh mà không tra ra được!”.

Nam Kiều im lặng nghe rồi bình tĩnh đáp: “Con xin lỗi”.

Mẹ cô thở dài một tiếng, Nam Cần bước tới vuốt lưng cho bà, khuyên bà: “Mẹ đừng kích động, nó về rồi đấy thôi. Tính con bé này lúc nào chả thế? Mẹ đừng tức giận với nó! Để bố nhốt nó mười ngày nửa tháng xem nó còn bướng nữa không!”.

Nam Kiều không nói gì.

Mẹ nhìn cô rất lâu với vẻ vừa trách giận vừa thương con, cuối cùng hỏi: "Tối qua có phòng tránh không đấy? Còn chưa cưới đã có con, bố con đánh chết đấy!".

Nam Kiều sững ra, nói: "Không".

Mẹ cô cuống lên: "Không phòng tránh hay không có con?".

"Không có con".

Mẹ lại thở dài thườn thượt cái nữa.

Từ đầu đến cuối, ông Nam Hoành Trụ đều im lặng, cau mày, không nói câu nào.


Vụ án này rất phức tạp. Thường Kiếm Hùng có luật sư riêng, giữ im lặng trong rất nhiều vấn đề như nguồn gốc của súng, ngộ sát Lưu Bân...

Đám Mã Lưu, Long Đầu đều là loại người độc ác tính tình thất thường, biết việc buôn bán ma túy đã có chứng cứ rõ ràng, với số lượng đó thì chết chắc nên trước lúc chết còn muốn kéo người đi cùng.

Chúng vốn đã có thù oán với Thời Việt từ trước, Thời Việt lại còn bắn chết anh Thái, Nam Kiều, người ghi hình quá trình giao dịch của chúng lại là bạn gái Thời Việt, chúng như đã

giao hẹn trước với nhau, việc gì cũng đổ vấy lên người ThờiViệt, chúng toàn nói dối, lại còn lôi rất nhiều chuyện cũ của Thời Việt ra, khiến cảnh sát vô cùng khó xử.

Quá trình điều tra vụ án này bị kéo dài ra vô cùng. Ba tháng sau, Nam Kiều mới được thấy Thời Việt trong phiên tòa. Khi nhìn thấy anh, tim cô thắt lại.

Anh mặc áo tù màu vàng, tay đeo còng, tóc bị cắt ngắn ngủn, lộ ra lớp da đầu màu xanh.
Anh đã bị coi là phạm nhân rồi.

Dù anh không phải chịu tra tấn về thể xác, nhưng làm vậy cũng đã là một sự sỉ nhục lớn đối với phẩm giá con người, huống hồ là đối với một người như anh. Ngón tay Nam Kiều bấu chặt vào lòng bàn tay.

Thường Kiếm Hùng cũng có mặt trong phiên tòa với tư cách người có liên quan đến vụ án cùng với luật sư của mình.

Thời Việt không hề nhìn đi nơi khác, không tìm xem Nam Kiều ngồi ở đâu. Nam Kiều chợt hiểu anh không muốn cô nhìn thấy bộ dạng này của anh.

Cô nghe thấy bên cạnh có người nói: "Chẹp chẹp, thằng Thời Việt này vào tù lần hai rồi. Đúng là giỏi gây chuyện, phí cả cái mặt trời sinh".

Cô cố gắng giữ bình tĩnh.

Đột nhiên, cô chạm vào được nội tâm của Thời Việt. Năm đó ở "Kiếm sắc trên trời xanh", danh dự quân nhân của anh đã đạt đến đỉnh cao. Sau đó, anh bị nghi ngờ, bị đuổi khỏi

quân đội và học viện, tiếp theo lại bị đẩy vào tù. Tuy anh từng nói mình không hề hối hận, nhưng quá khứ đó đã gây tổn thất lớn lao đến nhường nào đối với danh dự và lòng tự trọng của anh, mãi đến bây giờ, khi bước vào nơi này, cô mới thực sự hiểu.

Rất nhiều người phạm pháp không biết hổ thẹn là gì. Nhưng Thời Việt biết, anh biết quá rõ.

Đối với người bận tâm nhất đến danh dự, lòng trung thành, trách nhiệm như anh, đây chính là đòn đánh chí mạng nhất. Ba từ ấy vẫn luôn được đóng dấu trong tim anh. Điều
nực cười là số mệnh luôn ép anh đưa ra lựa chọn đi ngược với những điều đó.

Vụ xét xử vẫn tiến hành một cách vô tình.

Công tố viên lấy ra khẩu súng đựng trong túi nilon.

"Bị cáo Thời Việt, đây là một khẩu súng quân dụng loại 92, có sức sát thương khá lớn. Qua xác nhận, trên đó chỉ có dấu vân tay của một mình anh. Hơn nữa khẩu súng này được lấy từ trong tay anh, anh có thừa nhận không?".

Thời Việt nói: "Có".

"Mã Lưu và Long Bình khai khẩu súng này là của anh, anh từng ở trong quân ngũ, có đúng không?".

Thời Việt bình tĩnh nói: "Không phải của tôi".

"Họ còn khai anh dùng khẩu súng này giết Lưu Bân".

'Tôi không giết Lưu Bân".

"Anh dùng khẩu súng này giết Hà Nhân Thái".

"Đúng".

"Ai giết Lưu Bân?".

Giọng thẩm phán nghiêm nghị, không khí trong tòa càng trở nên căng thẳng. Mặt Thường Kiếm Hùng tối sầm, mắt nhìn Thời Việt chằm chằm không chớp.

Thời Việt lạnh nhạt đáp: "Tôi tới muộn, không nhìn thấy".

Mặt Thường Kiếm Hùng hơi biến sắc.

Thẩm phán vẫn hỏi dồn: "Khẩu súng này là của ai?".

Mọi người đều vểnh tai lên. Thường Kiếm Hùng lạnh lùng nhìn Thời Việt đăm đăm.
Tim Nam Kiều như vọt lên. Trong lời khai của cô, cô đã nói rõ khẩu súng này vốn nằm trong tay Thường Kiếm Hùng, sau đó bị Thời Việt nhặt lên, cấp bách quá mới bắn trúng anh Thái, cứu mạng Thường Kiếm Hùng.

Thế nhưng lời chứng của người khác bây giờ lẫn lời khai trước đó của Thời Việt đều phát triển theo hướng bất lợi cho anh. Chỉ riêng việc trên khẩu súng có dấu vân tay của anh, dù cô chỉ ra lúc đầu khẩu súng ở trong tay Thường Kiếm Hùng, chứng cứ này có đủ để chống lại mọi lời chứng bất lợi khác không? Trước đó cảnh sát đã từng chất vấn, nếu cô Nam nói

Thường Kiếm Hùng từng cầm khẩu súng đó, tại sao trên súng không có dấu vân tay của Thường Kiếm Hùng? Cô Nam có chắc mình không nhìn nhầm không?

Cô đứng cách xa, biết rõ Thường Kiếm Hùng từng khiến Thời Việt bị đuổi khỏi học viện, nhưng chưa bao giờ nghĩ Thường Kiếm Hùng là phường gian ác. Cô còn chưa hề nghĩ
đến việc Thường Kiếm Hùng cất giữ súng trái phép, sao có thể nghĩ tới chuyện anh ta đeo găng tay cao su chứ?

Giọng Thờỉ Việt đều đều, chậm rãi nói ra ba tiếng:

"Tôi không biết".

Cả phiên tòa vang lên tiếng bàn luận khe khẽ. Thẩm phán gõ búa xuống bàn: "Yên lặng!".

Nam Kiều đăm đăm nhìn Thời Việt. Câu trả lời của anh nằm ngoài pháp lý nhưng lại nằm trong dự liệu của cô. Cuối cùng, anh vẫn bảo vệ Thường Kiếm Hùng.

Hôm đó gặp Thường Kiếm Hùng xong, khi về nhà, anh kể cho cô nghe chuyện gia đình Thường Kiếm Hùng, bố anh ta bệnh nặng, đã trở nên ngơ ngẩn đờ đẫn rồi.

Lúc đó, cô hỏi Thời Việt: "Anh có hận anh ta không?".

Lúc đó, Thời Việt ôm lấy cô, nghĩ một lát rồi đáp: "Khi nhìn thấy bản luận văn MEMS trong phòng thực nghiệm của em rồi chắc chắn là do cậu ta lấy, anh đã thật sự hận cậu ta".

"Nhưng bảo trả thù thì anh không làm được".

"Bố cậu ta đã như thế rồi, phải gánh vác cả một doanh nghiệp lớn cũng rất khó khăn".

"Anh cướp em từ tay cậu ta, bây giờ nghĩ lại cũng thấy thật là vô liêm sỉ, cứ coi như đó là sự trả thù của anh đi".

Luật sư của Thường Kiếm Hùng cười mỉm, nhưng khi Thường Kiếm Hùng nghe thấy ba tiếng đó, trong lòng lại không hề nhẹ nhõm như anh ta tưởng. Anh ta đột nhiên dâng
lên muôn vàn cảm xúc, đan xen trong đó còn có cả phẫn nộ!

Đây không phải chính là câu trả lời mà anh ta trông đợi hay sao! Có như vậy, tội danh tàng trữ súng trái pháp của anh ta mới không được thành lập! Giết chết Lưu Bân chẳng qua

chỉ là ngộ sát, tội lỗi đều là ở Mã Lưu! Anh ta có thể rút lui trong an toàn, bảo toàn được mọi thứ, nhất là danh dự!

Nhưng tại sao anh ta không thể vui mừng?

Tại sao anh ta lại thấy lửa giận bùng cháy, cảm thấy hận Thời Việt cơ chứ?

Tại sao cậu ta lại làm vậy!

Cậu ta có tư cách gì mà làm như vậy!

Tại sao Thời Việt có thể cao thượng hào hiệp, có tình có nghĩa, còn Thường Kiếm Hùng này lại thành kẻ tiểu nhân!

Thường Kiếm Hùng này không cần Thời Việt thương hại. Không bao giờ cần!

Thẩm phán gõ búa nói: "Bị cáo Thời Việt, anh chắc chắn mình không biết nguồn gốc của khẩu súng chứ?".

Thời Việt nói: "Không biết".

Thẩm phán nói: "Theo bộ luật hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bộ luật quản lý súng của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tàng trữ súng quân dụng phi pháp, gây ra cái chết cho hai người, sẽ bị phạt tù ba năm. Nếu căn cứ vào dấu vân tay trên súng, kết hợp với lời khai của các bên, khẩu súng này sẽ bị coi là thuộc quyền sở hữu của anh. Anh có ý kiến gì không?".
Thời Việt im lặng.

Cả phòng xử án im lặng như tờ, người đến dự đều nín thở chờ đợi.

Trong đầu Thường Kiếm Hùng rất hỗn loạn. Đột nhiên anh ta nghĩ đến rất nhiều chuyện: cuộc sống trong quân đội, huân chương, hồng kỳ, dù, bố, chiếc bàn dài trong phòng họp hội đồng quản trị, em trai cùng bố khác mẹ...

Thế nhưng mọi hình ảnh hỗn loạn đều mờ đi, thứ hiện lên rõ ràng nhất trước mắt anh ta lại là hòn đảo đó.


Giữa hai cuộc tập kích, anh ta trốn vào một rừng dừa, tay cầm một con dao găm. Anh ta có được con dao này từ tay một người lính lão luyện đóng giả quân địch, nó là vũ khí hiệu quả nhất của anh ta trên đảo. Khi đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong rừng dừa, anh ta bỗng nghe thấy tiếng động. Anh ta lặng lẽ tiến về phía ấy, nhìn thấy một người đang hái dừa.

Là thằng nhóc đến từ vùng nông thôn Giang Tây, Thời Tuấn Thanh.

Anh ta nhìn thấy Thời Tuấn Thanh làm rụng hai quả dừa nhưng xoay xoay một hồi vẫn không biết bổ ra thế nào.

Anh ta cười thầm trong bụng: Đúng là một thằng ngốc thiếu hiểu biết! Chắc mới chỉ nhìn thấy dừa trên ti vi mà không biết ăn dừa thế nào!

Anh ta đi tới, Thời Tuấn Thanh nhìn thấy anh ta, không nói gì, nhìn anh ta với ánh mắt sắc lẻm.

Anh ta dùng dao đục một cái lỗ hình tam giác trên quả dừa, rồi nói: "Uống đi".

Thời Tuấn Thanh nhìn anh ta một cái, bê quả dừa lên ngửa đầu tu. Hòn đảo này rất khó tìm được nước ngọt, chắc chắn cậu ta đã khát lắm rồi.

Anh ta lại nói với Thời Tuấn Thanh: "Cùi dừa cũng ăn được".

Thời Tuấn Thanh vẫn dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh ta, đưa quả dừa còn lại cho anh ta. Anh ta nhận lấy, cười với cậu ta. Hai người cùng trốn trong rừng dừa uống nước dừa, ăn cùi dừa, lấy lại thể lực.

Anh ta nói với Thời Tuấn Thanh: "Thế nào? Chúng ta kết đồng minh đi, làm anh em".
Kết đồng minh đi.

Làm anh em.

Thực ra anh chưa bao giờ thực lòng coi Thời Tuấn Thanh là anh em. Từ tận đáy lòng, anh ta coi thường tên ngốc xuất thân nông thôn này.

Anh ta là ai? Anh ta là Thường Kiếm Hùng. Anh ta là cậu ấm con nhà dòng dõi. Luận năng lực, luận tướng mạo, luận giáo dục gia đình, luận tất cả mọi thứ, anh ta có chỗ nào không xuất sắc chứ? Thời Tuấn Thanh sao có thể sánh với anh ta được!

Nhưng rõ ràng, Thời Tuấn Thanh coi anh ta là anh em thật. Thời Tuấn Thanh tin cậy anh ta, đối xử chân thành với anh ta, cũng rất sùng bái sự tài giỏi xuất chúng của anh ta.

Thường Kiếm Hùng rất hưởng thụ cảm giác đó. Anh ta như người đứng cao hơn nhìn xuống Thời Tuấn Thanh với vẻ ban ơn.

Nhưng hôm nay, bây giờ, cái người đã bị đuổi khỏi “Kiếm sắc trên trời xanh", cái người đã đổi tên là Thời Việt này vẫn giữ im lặng. Cậu ta vẫn coi anh ta là anh em.

Thường Kiếm Hùng chợt cảm thấy cực kỳ nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Anh ta nhìn thấy Thời Việt sắp lắc đầu. Yết hầu chuyển động, anh ta mở miệng.

"Khẩu súng đó là của tôi. Là tôi ngộ sát Lưu Bân".



Sau khi phiên tòa kết thúc, phải tiến hành điều tra lấy thêm bằng chứng rồi mới có thể đưa ra phán quyết cuối cùng.

Một người phụ nữ mặc đồ đen tránh đám đông, bước ra khỏi tòa án. Chị ta cúi đầu, đeo kính đen và khẩu trang, nhìn không rõ mặt, chỉ có làn da trắng bóc rõ ràng được giữ gìn rất cẩn thận.

Chị ta vội vã xuống hầm để xe, khi gần đến xe mình thì đột nhiên đứng lại.

Một người phụ nữ tầm tuổi chị ta đang đứng trước đầu xe. Người đó mặc một bộ đồ nghiêm túc, trịnh trọng, gương mặt lạnh lùng cao ngạo, trông khá quen mặt.

Người phụ nữ đó nói: "Cô chính là An Ninh".

Giọng nói rất lạnh lùng nghiêm khắc, đó là giọng của người thường xuyên ra lệnh, phê bình, nó uy nghiêm và không cho người khác có quyền chất vấn.

An Ninh nhận thấy khí chất hoàn toàn khác với chị ta ở người phụ nữ này.

Chị ta tháo khẩu trang, lộ ra đôi môi đỏ rực đầy đặn, nở nụ cười mỉm vô cùng quyến rũ: "Nam đại tiểu thư đích thân đến đây có gì cần dạy bảo?".

Nam Cần nói: "Hỏi cung như vậy mà cũng không khai ra cô, cô giỏi thật đấy".

An Ninh cười duyên dáng, nhìn móng tay sơn đen của mình: “Đàn ông say mê tôi như điếu đổ, họ lại ít lời, tôi cũng không còn cách nào khác. Hơn nữa", chị ta xòe tay tỏ vẻ vô tội “An Ninh tôi xưa nay làm ăn đàng hoàng, đứng đắn mà".

Nam Cần cười nhạt: "Có những người quá coi trọng chữ ‘ân’. Còn cô, giờ cô đã mượn tay chồng cũ tẩy trắng bản thân, nhưng trước đó thì sao? Cô trẻ tuổi như vậy, làm giàu bằng cách nào?".

Nam Cần vứt một tập tài liệu vào tay chị ta: "Trong này có một số thứ, cô hãy xem cho kỹ vào! Nếu còn dám giở trò, đừng tưởng bây giờ cô mang quốc tịch Canada, luật pháp sẽ không xử được cô!".
An Ninh cầm tài liệu, mở hai trang, gương mặt trắng trẻo dưới lớp kính đen đột nhiên biến sắc.

Nam Cần lạnh lùng và cao ngạo nhìn chị ta, đôi mắt phượng ánh lên vẻ uy nghiêm và ngang ngược hoàn toàn khác với Nam Kiều:

“Cô đã ở trong danh sách người nước ngoài bị giám sát của cảnh sát rồi, hãy cứ liệu hồn".

"Bố tôi không muốn nhìn thấy loại người như cô tồn tại trên mảnh đất này chút nào".

Phán quyết cuối cùng nhanh chóng được đưa ra, tuy Thời Việt không phải chịu tội danh tàng trữ súng trái phép giết gười nhưng vì bị bọn Mã Lưu khai báo một số sai phạm khác, anh bị xử một năm tù giam.

Anh không kháng án. Đó là lỗi lầm anh gây ra khi anh còn quá cực đoan, anh không nghĩ đến chuyện tránh tội. Anh cảm thấy một năm đã là ngắn lắm rồi.

Thường Kiếm Hùng bị xử ba năm tù giam. Công ty gia đình Bảo vệ Chấn Viễn tạm thời do em trai anh ta phụ trách.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhothanh về bài viết trên: HNRTV, NGUYENCHINH, anlinh, chu tước, conluanho, lehanguyen07, mimeorua83, qh2qa06
     
Có bài mới 05.03.2018, 12:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 22.05.2016, 13:45
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 50
Được thanks: 573 lần
Điểm: 11.26
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cây Lớn ở Phương Nam - Tiểu Hồ Nhu Vĩ - Điểm: 14
Chương 15 - Hoàn
Typer: Xuan Huong Nguyen

Ngày Thời Việt ra tù, đám Khích Hạo, Hác Kiệt đến đón. Họ cười đùa ầm ĩ, Hác Kiệt vuốt cái đầu trọc của Thời Việt: "Hừ, thế này mà vẫn đẹp trai chết đi được!".

Thời Việt cười, gạt tay anh ta ra, giật lấy mũ của anh ta, chửi: "Ai cho mày tùy tiện sờ đầu ông hả? Tối nay cạo trọc đầu mày…".

Vừa giật chiếc mũ ra, phía dưới là một cái đầu bóng loáng.

Thời Việt ngớ người, lại thấy Khích Hạo và các anh em khác cũng đồng loạt bỏ mũ ra...
Tất cả đều trọc đầu, da đầu xanh xanh.

"Anh Thời!".

"Anh Thời! Anh nhìn này!".

"Anh Thời...".

Khích Hạo đấm vào người Thời Việt: "Chỉ là mấy sợi tóc thôi mà! Anh em cùng nuôi tóc với anh, xem tóc ai mọc nhanh!".

Mắt Thời Việt ướt ướt, ôm mỗi người một cái thật chặt.

"Anh em!".

Khích Hạo hút một điếu thuốc, "Anh Thời, em bán Mộng Cảnh Tỉnh Táo rồi. Sau này, em lại theo đuôi anh xin bát cơm".

"Đúng thế! Trông vào anh cả đấy, anh Thời!".

"Đưa anh em cùng đi làm giàu!".

"Tranh thủ lúc còn trẻ, lập một công ty, lên sàn chứng khoán đi!".


Một đám đàn ông được gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài, liền nhiệt huyết sục sôi kháo chuyện ầm ĩ một lúc lâu. Khích Hạo thấy ánh mắt Thời Việt bất giác nhìn xung quanh, liền cười hỏi: "Sao thế? Anh Thời? Nhớ bạn gái à?".

Thời Việt chỉ cười.

Một năm trong tù, anh và Nam Kiều không hề gặp mặt. Nam Kiều từng xin được gặp anh một lần, nhưng anh từ chối.

Anh thực sự không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ của mình khi ở tù, vậy nên cô cũng không đến nữa.

Bây giờ, dù anh vẫn không muốn cô nhìn thấy, như trong lòng lại vô cùng mong ngóng.
Khích Hạo nói: "Đừng nhìn nữa, anh Thời, chị dâu vẫnkhỏe, không đi với ai khác cả. Có điều gần đây công ty rất bận,chị dâu đi Đức công tác rồi".

Thời Việt bật cười, "Thế thì tốt, đi thôi!".

Hác Kiệt lái xe tới, kéo Thời Việt lên xe, Khích Hạo và mấyngười anh em khác cũng đều có xe, cả đoàn rầm rập lái về phíanhà hàng lẩu Haidilao, mở tiệc tẩy trần cho Thời Việt và cũnglà để giải xui cho anh.

Đúng lúc này, sau bức tường kính của một tòa nhà cách đó mấy trăm mét, có ba người đang lặng lẽ nhìn.

Âu Dương Ỷ nghiêng đầu nói: "Này, không khóc đấy chứ?".

Nam Kiều lạnh nhạt nhìn bạn, sắc mặt bình tình và thanh  thản. Một năm qua, gương mặt cô không có gì thay đổi.

Cô nói: "Khóc cái gì?".

Âu Dương Ỷ cười hì hì, giơ tay vò đầu cô: "Ngoan!".

Thạch Lịch đứng cạnh nhìn Âu Dương Ỷ, cũng cười rất dịu dàng.


Công ty của Nam Kiều phát triển mở rộng, chuyển vào một tòa nhà văn phòng mới rộng rãi sáng sủa hơn. Tòa nhà này tên "Ngân Hà", bên ngoài được thiết kế những đường

cong mềm mại, đỉnh mái vòm như một dòng sông sao, vô cùng ăn khớp với phong cách của Tức Khắc Phi Hành.

Trong một năm Thời Việt lĩnh án, Nam Kiều tham gia rất nhiều dự án hợp tác mang tính
quốc tế. Trọng tâm côngviệc của cô dần chuyển sang nghiên cứu phát triển những ứng dụng có tính xã hội của máy bay không người lái, để nó thực sự phục vụ cho con người, đó mới là mục tiêu cuối cùng của cô.

Thời Việt thoát khỏi An Ninh liền bắt đầu chuẩn bị thành lập công ty mới, sau đó, vì phải lĩnh án nên mới tạm gác lại. Sau khi ra tù, anh cùng Khích Hạo, Hác Kiệt và một số bạn bè cùng mở một công ty lấy tên "Đường Đệ" chuyên thực hiện kỹ xảo điện ảnh. Dựa vào mối quan hệ rộng rãi trước kia của mình cùng nguồn lực phong phú của Wings trong lĩnh vực thể thao mạo hiểm, công ty Đường Đệ nhanh chóng nhận được một số dự án lớn, đi vào quỹ đạo vận hành.

Thời Việt rất bận. Nam Kiều cũng rất bận, thời gian ngồimáy bay bay lại trên không còn nhiều hơn thời gian hai người cùng ở Bắc Kinh.

Thời Việt làm việc với nhiệt huyết sôi sục và sức bật rất mạnh. Có lúc nửa đêm rảnh rỗi, nỗi nhớ lại càng khắc cốt ghi tâm, còn khó chịu hơn lúc ở trong tù.

Tờ giấy in bức ảnh chụp trong cuộc thi chạy ở công viên rừng Olympic gần như đã bị anh mở ra mở vào đến mức rách nát cả rồi, phải dùng keo dính lại. Có lúc anh không kìm được lại lật giấy, như thể làm vậy là có thể lật Nam Kiều đang quay lưng trong ảnh lại, để anh nhìn thấy mặt cô.

Những lúc như thế, anh sẽ lái xe đến hồ Nhạn Tê, đứng bên hồ nhìn nhà Nam Kiều ở phía xa.

Sau khi anh vào tù, ông Nam Hoành Trụ lo Nam Kiều lại gặp nguy hiểm, bèn ra lệnh cho cô hễ ở Bắc Kinh là tối nào cũng phải về nhà. Ba con becgie Đức của anh vốn do Hác Kiệt giao cho Nam Kiều nuôi cũng bị ông Nam Hoành Trụ mang về nhà. Ông đã nghỉ hưu, ba con chó coi như bầu bạn với ông.

Có điều dù ông Nam Hoành Trụ đã chấp nhận Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam của anh, nhưng đến bao giờ mới có thể chấp nhận anh, anh cũng không dám chắc.

Nhất là sau khi anh vào tù lần thứ hai, liệu ông có càng phản cảm với anh hơn không, anh lại càng không biết. Dù gì đường đường nhà họ Nam, sao có thể có một anh con rể từng hai lần ngồi tù.

Mỗi khi nghĩ đến đó, lòng anh lại như có lửa đốt. Không phải anh không muốn tìm gặp Nam Kiều, cũng không phải không thể tìm gặp Nam Kiều, chỉ vì anh không muốn ông
Nam Hoành Trụ coi thường anh mà thôi.

Anh tựa vào cái cây lớn bên hồ, nhìn mặt hồ đóng băng trong sắc đêm. Nhưng mùa xuân sắp đến rồi, thinh thoảnganh có thể nghe thấy tiếng băng nứt.

Đêm cuối đông, nhiệt độ vẫn còn rất thấp, anh cử độngtay chân đã hơi cứng đờ lại của mình, ánh mắt nhìn về phía chiếc xe bên cạnh.

Đó là một chiếc Passat, vì không có nhiều tiền, lại cần một chiếc xe đi lại cho thuận tiện, anh bèn mua bừa chiếc này.

Thực ra cũng không phải là mua bừa.

“Ừm... Passat... không sao, tôi sẽ đền cho anh..”

Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại Nam Kiều đêm hôm đó, anh lại không kìm được mỉm cười. Cô gái ngốc của anh, đến giờ vẫn còn nợ tiền anh.


Nam Kiều nhận được thư mời đến từ tổ chức hội thảo TED của Mỹ.

TED (Technology, Entertainment, Design - Công nghệ, giải trí, thiết kế) là một buổi hội thảo mang tính quốc tế, hằng năm, những người có cống hiến xuất sắc trong các lĩnh vực
như khoa học, thiết kế, văn học, âm nhạc... trên toàn thế giới sẽ tập trung lại, diễn thuyết trước cả thề giới, chia sẻ thành quả nghiên cứu trong lĩnh vực của mình cũng như những suy ngẫm về xã hội, khoa học, nhân văn và nghệ thuật.

Tôn chỉ của TED là "dùng sức mạnh tư tưởng để thay đổi thế giới", video diễn thuyết của nóđược phát đi khắp thế giới, có sức ảnh hưởng tương đối rộng.

TED mời Nam Kiều làm khách mời diễn thuyết. Đây là lời mời đầu tiên của hội thảo TED cho người trong lĩnh vực máy bay không người lái nhiều cánh quạt, đây cũng là lần đầu tiên một phụ nữ trong ngành công nghệ Trung Quốcnhận được thư mời.

Người tổ chức của TED liên hệ với cô qua thầy hướng dẫn người Đức.

Nam Kiều suy nghĩ rất cẩn thận xem có nên từ chối lời mời này không. Cô vẫn kiên trì nguyên tắc tránh xuất hiện trước công chúng một cách tối đa. Một là vì cô không muốn côngviệc của mình bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng quá nhiều; hai là vì xuất thân gia đình cũng khiến cô lựa chọn kín tiếng, giảm thiểu mọi phiền toái có thể xảy ra.

Điều khiến cô càng muốn tránh né hơn là vì cô mắc chứng sợ diễn thuyết trước đám đông. Trò chuyện với người lạ cô còn thấy không thoải mái, nói gì tới công khai diễn thuyết trước mặt hàng nghìn hàng vạn người?

Thầy hướng dẫn tâm sự rất chân tình với Nam Kiều, bảo cô rằng: Nếu em thực sự muốn nhìn thấy giấc mơ của mình thành hiện thực, nếu em muốn truyền bá tư tưởng của mình
với cả thế giới, muốn thay đổi thế giới này, vậy thì em hãy đi đi. Đây là một vũ đài rộng mở, nơi các luồng tư duy va chạm với nhau, sự nỗ lực của em xứng đáng để em có được một chỗ đứng ở đó.

Giấc mơ của cô là gì?

"Em luôn cảm thấy rồi một ngày nào đó, thế giới của chúng ta cũng sẽ có vô số máy bay, dựng nên mạng lưới giao thôngở độ cao tầm thấp. Chúng giúp vận chuyển hàng hóa thông tin và các vật dụng thiết yếu, giúp đỡ tất cả những người cần giúp đỡ".

Ngày hôm đó, khi mặt trời đỏ rực sắp nhô lên khỏi biển mây, ở trên đỉnh núi tuyết Cống Ca, cô đã nói với Thời Việt như thế.

Ideas worth spreading.


Cuối cùng Nam Kiều đồng ý. Cô đưa ra yêu cầu với phía tổ chức TED:

Cho phép cô diễn thuyết bằng tiếng Đức, không phải tiếngAnh, ngoài ra sử dụng phiên dịch song song.

Khi cô diễn thuyết, dùng đèn chùm chiếu sáng cô, để cô không nhìn thấy khán giả ngồi dưới.

Khi danh sách người diễn thuyết của hội thảo TED được công bố, Nam Kiều với tư cách là người sáng lập Tức Khắc Phi Hành bất ngờ có tên lập tức khiến cả giới công nghệ vô cùng tò mò và hứng thú!

Sau buổi ra mắt Jaeger, người trong giới đã biết đến sự tồn tại của Nam Kiều, có điều cô rất kín đáo, đừng nói người thật, ngay cả một bức ảnh của cô cũng không bị truyền ra ngoài.

Báo giới công nghệ cũng tò mò không kém gì giới giải trí, các bài báo lại thi nhau ra lò dự đoán về con người Nam Kiều cũng như những gì cô sẽ nói trong hội thảo TED.

Chuyện này cũng gây chú ý với giới truyền thông chủ đạo.Vì các dự án nghiên cứu tự chủ ở Trung Quốc còn rất ít nên doanh nghiệp như Tức Khắc Phi Hành tất nhiên sẽ được giới truyền thông thăng lên thành niềm tự hào dân tộc. Vào lần Nam Kiều tham gia diễn thuyết TED này, họ còn lập kế hoạch tổ chức thành một số chuyên đề và tiến hành truyền hình trực tiếp toàn bộ buổi diễn thuyết.


Tết Nguyên Tiêu đến trước khi Nam Kiều tới Mỹ tham gia hội thảo TED, mẹ cô nấu một bàn đầy thức ăn, hai nhà NamCần, Nam Tư cũng tụ tập đông đủ, cả nhà vui vẻ náo nhiệt ăn một cái tết đoàn viên.

Bố mẹ cô ngồi ở ghế trên, hai bên là ba người nhà NamCần, bốn người nhà Nam Tư. Chỉ có mình Nam Kiều lẻ loi ngồi cuối bàn, lặng lẽ ăn cơm.

Mẹ cô thấy vậy, tự dưng lại thương con gái. Chuyện đại sự cả đời của con gái luôn là dằm trong tim bà. Cô đã sắp ba mươi rồi, ba đứa cháu trai sắp trưởng thành lấy vợ sinh con đến nơi rồi, thế mà cô vẫn chưa có nơi có chốn, bà nhìn thôi cũng sốt hết cả ruột.
Nhưng nhìn gương mặt nghiêm nghị của ông Nam Hoành Trụ, bà lại không dám nói gì, bèn đưa mắt ra hiệu cho Nam Cần.

Thế là Nam Cần liếc nhìn Trịnh Hạo một cái.

Trịnh Hạo bê bát đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Nam Kiều. “Dì ơi, cháu ngồi với dì.”
Trịnh Hạo đã trở thành một thiếu niên đẹp trai, giọng nói không còn vẻ non nớt của trẻ con mà trở nên rất trầm, rất dày.

Hai đứa nhóc nhà Nam Tư không hiểu chuyện kêu toáng lên: “Anh Hạo! Đó là chỗ của dượng tương lai, sao anh lại ngồi!”.

Trịnh Hạo hừ một tiếng: “Ngày mai dì đi Mỹ, anh cũng đi cùng, tất nhiên hôm nay phải giao lưu tình cảm với dì rồi.”

Đúng vậy, Trịnh Hạo rất thích máy bay và các thiết bị bay, Nam Cần định cho thằng bé đi Mỹ học trong tương lai nên lần này mới bảo Nam Kiều đưa nó đi cùng cho mở mang, cũng coi như làm bạn với Nam Kiều.

Hai đứa nhóc kia vẫn còn liến thoắng tranh luận, giọng nói uy nghiêm trầm trầm của ông Nam Hoành Trụ đột nhiên vang lên, làm hai đứa giật mình.

“Đã chuẩn bị xong diễn văn chưa?”.

Nam Kiều sững người. Đây là lần đầu tiên bố tỏ ra quan tâm tớicông việc của cô. Trước kia, bố hoàn toàn phản đối việc cô gây dựng Tức Khác Phi Hành.

Cô không quen với sự quan tâm này của bố lắm, trả lời cứng nhắc: "Xong rồi ạ".

Ông Nam Hoành Trụ nghiêm mặt nói: "Không được làm mất mặt bố".

Nam Kiều nhìn ông. Cuối cùng bố cũng thay đổi ít nhiều.Sau vụ việc Jaeger hỗ trợ cảnh sát thực hiện nhiệm vụ giám sát an ninh công cộng trong "Chiến dịch Dông Tố", dường như bố đã có cái nhìn thiện cảm hơn với máy bay không người lái.Có một lần cô nhìn thấy Trịnh Hạo chơi máy bay trong vườn, giải thích tính năng và cách chơi của nó với hai đứa nhóc nhà anh hai một cách kiêu ngạo, bố giả vờ không quan tâm, ngồi cạnh lắng nghe.

Cô chậm rãi gật đầu.

Cả nhà lại bắt đầu ăn cơm trong im lặng.

Được một lúc, mẹ cô cảm thấy nặng nề, muốn làm không khí thoải mái hơn, ai ngờ ông Nam Hoành Trụ lại trầm giọng nói:

"Sao cái thằng khốn nạn kia vẫn chưa tới tìm con?".

Lúc đầu, Nam Kiều còn không biết ông nói đến ai, ngẩng lên nhìn mới phát hiện tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn cô. Cô lại chậm chạp nhìn bố, ông Nam Hoành Trụ tức tối nói:

"Bố hỏi con đấy!".

Nam Kiều hiểu ra, nói: "Anh ấy không phải thằng khốn nạn".

"Con…!".

Ông Nam Hoành Trụ tức điên lên, nếu là bình thường, nếu không phải Nam Kiều ngồi xa ông, chắc chắn ông đã quăng đũa về phía cô rồi.

"Bố hỏi cái thằng họ Thời đó sao vẫn không đến tìm con! Đã ra tù bao lâu rồi! Thằng nhóc đó sợ rồi à? Nó ruồng bỏ con à? Mẹ nó chứ, nó có phải đàn ông không hả?".

Nam Kiều từ từ đặt đũa xuống: "Ý bố là bố đồng ý cho con và anh ấy yêu nhau ạ?".

Mặt cô không có biểu cảm gì nhưng trong lòng lại vô cùng chấn động. Bố là người cô không thể hiểu được. Thời Việt vào tù, cô vốn tưởng bố sẽ càng khó chấp nhận anh.

Nhưng hình như tình hình hoàn toàn ngược lại.

Bố cô rốt cuộc vẫn là bố cô, là ông bố khác người của cô.

Ông Nam Hoành Trụ giận dữ nói: "Bố nói thế hồi nào? Bố chẳng nói gì cả!".

“…”.

Nam Kiều nhìn thấy rõ ràng ngay cả chị cả rất kiệm lời cũng lén lắc đầu cười.
Khi cô rời nhà, ông Nam Hoành Trụ tiễn cô ra cổng.

Nam Kiều nhớ lại trước khi cô đi Đức du học lần đầu, bố cùng phá lệ tiễn cô ra cổng như vậy.

Cô nói: "Bố, con có chuyện muốn nói riêng với bố.”

Ông Nam Hoành Trụ chau đôi mày rậm, sốt ruột nói: "Nói cái gì? Dềnh dà dềnh dàng!".
Nói vậy nhưng ông vẫn cùng cô đi tới gốc cây ngân hạnh bên cạnh.

Nam Kiều ngẩng lên nhìn mái đầu bạc trắng, gương mặt nghiêm khắc hằn sâu nếp nhăn của bố, dang hai tay ra ôm ông thật chặt.

"Con cảm ơn bố".

Ông Nam Hoành Trụ sững ra. Người có tác phong cứng nhắc như ông dạy ra ba đứa con cũng đều cứng cỏi không bao giờ chịu khuất phục. Trong đó, Nam Kiều là đứa không giỏi bày tỏ tình cảm nhất.

Trong ấn tượng của ông, cô con gái út từ bé đã không hợp ý ông, nó giống như một cây thiết mộc đánh không nát chặt không gãy.

Ông chợt nhớ ra vì trước bệnh viện nơi vợ ông sinh ra đứa con gái này có mấy thân cây rất cao to, nên ông mới đặt bừa cho con bé cái tên Nam Kiều. Giờ nghĩ lại, mấy cái cây đó không phải chính là thiết mộc sao? Còn cây thiết mộc nhỏ bé này ư, cuối cùng cũng đã trở thành niềm tự hào của ông rồi.

Ông ngượng nghịu ôm lại Nam Kiều, vỗ vỗ lưng cô, miệng thì nói: "Được rồi, được rồi! ơn nghĩa cái khỉ gì!...".


Nam Kiều đến cửa đi quốc tế ở sảnh T3 của sân bay Thủ đô, cùng Trịnh Hạo ký gửi hành lý, làm thủ tục check in, lấy vé lên máy bay. Khi cô đang định đi vào hành lang thông ra cửa kiểm tra an ninh và hải quan, Trịnh Hạo giật giật áo cô:

''Dì ơi, dì nhìn kìa, bên kia đang quay phim".

Rất nhiều người đứng trong đại sảnh T3 đang nhìn ra ngoài qua bức tường kính trong suốt. Nam Kiều cũng nhìn theo tay Trịnh Hạo chỉ.

Đoàn quay phim này thuê một góc sân bay. Nhìn cách ăn mặc và dựng cảnh, đây hẳn là một phim hành động về cảnh sát và tội phạm. Họ đang quay một cảnh nguy hiểm cảnh sát lái xe lao vào sân bay, ngăn cản tội phạm lên máy bay chạy trốn.

Nam Kiều nghe thấy bên cạnh có người khẽ giải thích:"Đây là phim mới của đạo diễn Hồng Kông Trần Mục Thăng, mang tên "Truy bắt", đầu tư một trăm hai mươi triệu tệ, mục tiêu là đạt doanh thu năm trăm triệu đấy".

Tim Nam Kiều đột nhiên nảy lên. "Truy bắt", cô nhớ cái tên này, nghe nói bộ phim chủ yếu gồm những cảnh hànhđộng nguy hiểm đầy kích thích, có rất nhiều cảnh đua xe,
bắnsúng và đánh nhau, để giành được trái tim người xem nội địa, có rất nhiều cảnh được chọn ở những nơi có tính biểu tượng trong nước.

Kỹ xảo và các cảnh quay hành động của bộ phim này do"Đường Đệ" làm. Nghe nói lúc đầu vị đạo diễn người HồngKông nổi tiếng nghiêm khắc với các cảnh quay không hề tin
tưởng công ty mới nổi này, nhưng trong bộ phim có một cảnh các công ty khác đều không thể làm đạo diễn hài lòng, Đường Đệ đúng lúc nổi lên bứt phá, cuối cùng ôm trọn phần hiệu ứng kỹ xảo của bộ phim.

Nam Kiều xem vòng tay, còn nửa tiếng nữa. Cô liền hỏi Trịnh Hạo: "Dì phải đi tìm chú Thời Việt, cháu có đi không?".

Trình Hạo cười tít mắt "Có ạ, có ạ! Dì không chê cháu làmkỳ đà cản mũi là tốt rồi!".

Nam Kiều nghĩ có lẽ cô chỉ có thể nhìn Thời Việt trong chốc lát, nhưng có những lời đã đến lúc cô cần nói với anh rồi.

Phim trường được quản lý rất nghiêm ngặt, Khích Hạo vừa nhìn thấy hai dì cháu Nam Kiều liền dẫn họ vào.

Nam Kiều nhìn quanh hỏi: "Thời Việt đâu?".

Khích Hạo ho húng hắng, ấp úng nói: "Anh Thời, anh ấy...hôm nay, anh ấy không đến".
Nam Kiều nhìn anh ta chằm chằm: "Sao lại thế được".

Khích Hạo cườỉ hề hề: "Sao lại không được, anh ấy đi bàn công chuyện với một khách hàng khác rồi".

Nam Kiều lạnh lùng nói: "Tôi cảm thấy anh ấy đang ở đây".

Khích Hạo: "…".

Lần đầu tiên Khích Hạo hiểu ra, rốt cuộc Nam Kiều cũng là phụ nữ, một khi đã muốn vô lý thì không ai chặn nổi.

Đúng là Thời Việt đang ở đây.

Cảnh quay ngày hôm nay là cảnh nam chính ngăn chặn tội phạm ở sân bay, cướp một chiếc xe mẫu, lao qua tường kính vỡ nát, rơi xuống một cây cầu ở tầng hai, dùng trọng lượng của thân xe khiến cây cầu sập xuống, từ đó tiếp đất, đuổi theo tội phạm đang sắp lên một chiếc máy bay bay đi quốc tế.

Tuy cảnh này chỉ có mấy giây nhưng lại vô cùng nguy hiểm và đầy tính phiêu lưu, bối cảnh hoàn toàn được dựng theo cảnh thật. Chính vì coi trọng tính chân thực và yêu cầu cao như thế, vị đạo diễn này mới có thể trở thành đạo diễn hàng đầu của Hồng Kông, bảo đảm doanh thu phòng vé.

"Lúc nãy mấy tay đua chuyên nghiệp đã chạy thử mấy lần, đều cảm thấy không chạy được, quá khó", Khích Hạo nói,"Đạo diễn cũng thấy khó, nhưng ông ấy đã quay rất nhiều
phim hành động, bộ phim này là bộ phim cuối cùng trước khi nghỉ hưu rồi, phải có gì đó vượt trội hơn những bộ phim cũ mới được. Mọi người vốn đã định dùng hiệu ứng kỹ xảo,
nhưng chắc chắn không hiệu quả bằng diễn thật".

"Vừa hay anh Thời tới đây, anh ấy nói với đạo diễn mình làm được".

Nam Kiều cắn răng.

Sau khi dựng xong cảnh bức tường kính ba tầng, có thể thấp thoáng thấy chiếc xe mẫu màu trắng. Một chiếc lưới phòng hộ lớn được căng hai bên hiện trường, bác sĩ cấp cứu, bình cứu hỏa, đệm hơi... mọi biện pháp bảo hộ đều đã được chuẩn bị đầy đủ.

Nhưng ai cũng hiểu chiếc xe rơi xuống từ cao như thế, chỉ một chút sơ suất thôi sẽ gặp tai nạn, biện pháp an toàn cũng đâu có tác dụng gì.

Bấy giờ, Nam Kiều chỉ muốn xông lên tát Thời Việt một cái thật mạnh, mắng cho anh tỉnh ra:

"Sao anh liều thế? Vì công ty, anh sẵn sàng liều mạng đấy à?".

Nhưng cô bình tĩnh lại. Chẳng phải Thời Việt vẫn luôn là người như vậy sao? Dám xông xáo, dám liều mạng, dám mạo hiểm, không biết kiêng dè điều gì, nếu không có những tính cách đặc biệt này, "Kiếm sắc trên trời xanh" có chọn anh không?

Thực ra, cô chỉ cần tin tưởng anh mà thôi.

Nếu trong tim anh có cô, anh sao có thể coi nhẹ mạng sống của mình được.

Anh đang phấn đấu vì cô.

Chiếc xe khởi động, tăng tốc, lao vụt đi như một mũi tên... tường kinh loảng xoảng vỡ vụn, mảnh kính bắn khắp xung quanh! Thân xe vạch một đường cong trong không trung, rơi mạnh xuống đúng cây cầu chật hẹp rất dài phía dưới rồi lao về phía trước một đoạn, phanh gấp và giảm tốc độ vô cùng đột ngột, đè lên cây cầu làm bằng hợp kim khiến cây cầu không chịu nổi, ầm ầm sập xuống. Chiếc xe trắng thuận thế lao ra khỏi đuôi cầu, rơi xuống mặt đất một cách gọn gàng, bất ổn định một hồi rồi đứng im.

Đạo diễn hô lớn: "Cut!", cảnh này quay một lần là qua, mọi người vốn đang nín thở quan sát giờ mới bừng tỉnh, đua nhau vỗ tay hoan hô.

Trịnh Hạo nói: "Dì ơi, dì bóp tay cháu đau quá".

Chiếc vòng trên cổ tay rung lên, đến giờ rồi. Nam Kiều nhìn Thời Việt xuống xe từ xa, cởi mũ và đồ bảo hiểm trên người ra. Anh vẫn cao lớn đẹp trai như trước, cô cố nén nỗi xúc động cứ dâng lên từng hồi trong lòng, bình tĩnh nói với Trịnh Hạo:

"Đi thôi".


Mấy ngày sau.

Thời Việt cùng ăn cơm hộp cùng các nhân viên khác trong trường quay. Khích Hạo đi tới nói: "Cái ti vi đằng kia đang truyền hình trực tiếp TED, anh Thời, anh không ra xem à?".

Đó là màn hình LED rất lớn ở trung tâm thương mại đối diện trường quay. Rất nhiều nhân viên và cả đạo diễn đều đang vừa ăn cơm vừa xem ti vi giết thời gian nhân lúc nghỉ trưa.

Trên màn hình, hội trường TED rất rộng nhưng tối đen, chỉ trừ sân khấu, ánh đèn chùm sáng trắng chiếu trên thân người diễn thuyết.

Khi ống kính dần dần kéo gần lại, Thời Việt thở càng lúc càng chậm.

Là cô, chính là cô.

Cô vẫn mặc sơ mi trắng quần bò xanh thoải mái như mọi khi, trông như một cái cây đang tỏa mát.

Cô dùng tay ra hiệu, miệng nói một tràng thứ ngôn ngữ anh không hiểu. Giọng cô vang, chắc nịch, không mang theo chút cảm xúc nào, có cảm giác vô cùng nghiêm túc.

Phía dưới màn hình không ngừng chạy phụ đề tiếng Trung, có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn nhưng đều được cô giải thích rất dễ hiểu. Những điều cô nói vô cùng thực tế, nhưng người nghe lại có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt huyết của người theo chủ nghĩa lý tưởng trong cô, cô nghĩ rất xa.

Cô kể về tiến trình phát triển của máy bay không người lái, hàng loạt đột phá kỹ thuật đưa máy bay không người lái vào giai đoạn thương mại hóa.

Cô kể về con đường phát triển của Tức Khắc Phi Hành, những điều mà hàng nghìn, hàng vạn lần bay thử dạy cho cô.

Cô nói về ứng dụng trong hiện tại và tương lai của máy bay không người, miêu tả một cảnh tượng vừa hoành tráng vừa rõ nét.

Đây là một bài diễn thuyết có tính chuyên môn cao hiếm thấy trong lịch sử TED. Thông thường, đa phần các bài diễn thuyết của TED đều khá dễ hiểu, sinh động.
Bài diễn thuyết của Nam Kiều lại kín kẽ, chuẩn xác, khách quan hiếm có. Khán giả có mặt trong hội trường luôn bị thu hút, thỉnh thoảng lại có tiếng vỗ tay vang lên. Trên những hàng ghế tối đen liên tục lóe lên ánh đèn flash.

Thời Việt xem xuất thần, Khích Hạo áp sát, huých khuỷu tay vào người anh, cười giễu: "Thấy chị dâu một cái là quên cả ăn cơm".

Thời Việt không đáp lời, Khích Hạo lại nói: "Anh Thời, bao giờ hai người mới về với nhau? Em cũng sốt ruột thay cho hai người đấy. Em đã định cho con trai em kết nghĩa với con trai anh, nhưng bây giờ xem ra nó chỉ có thể làm đại ca của con anh thôi".

Thời Việt cười, chửi anh ta một câu nhưng vẫn không rời mắt khỏi màn hình.

Bài diễn văn của Nam Kiều cũng kết thúc vào đúng lúc này, hội trường vang lên tiếng vỗ tay vang rền mãi không dứt. Cô chưa rời khỏi sân khấu, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi cô ra hiệu và nói một câu tiếng Đức với người dịch song song. Màn hình xuất hiện một câu tiếng Trung:

Phiền anh không dịch những lời phía sau, cảm ơn.

Hội trường vạn người đột nhiên trở nên vô cùng im ắng. Không ai biết cô muốn làm gì.
Thời Việt thấy cô trở nên mất tự nhiên như thể bỗng biến thành một người khác vậy.

"Tôi...".

Cô dùng tiéng Trung, vừa nói xong chữ "tôi", suýt nữa đã không tiếp tục được.

Thời Việt đăm đăm nhìn cô trên màn hình. Anh biết cô mắc chứng sợ phát biểu trước đám đông. Trước đó, cô có thể dùng tiếng Đức trình bày một cách lưu loát rành mạch như thế
là vì tiếng Đức đầy tính khoa học, cô chỉ cần thuật lại những thứ khách quan. Nhưng đột nhiên chuyển sang tiếng Trung thế này, không biết cô định nói gì, có điều chắc chắn cô sẽ bày tỏ cảm xúc cá nhân.

Thời Việt bỗng thấy hồi hộp.

Cô hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, nhắm mắt lại.

"Về nhà đi. Lão Tam sắp đẻ rồi".

Về sau, câu nói trở thành một bất ngờ thú vị nổi tiếng của bài diễn thuyết.

Bài nói của Nam Kiều cũng trở thành bài diễn thuyết mang tính cột mốc trong lịch sử phát triển của máy bay không người lái. Từ đó, tính thương mại và ứng dụng thực tế của máy bay không người lái được phát triển mạnh mẽ. Video bài diễn thuyết được lan truyền rộng rãi trên mạng với đoạn cuối không hề bị lược bớt. Câu nói cuối cùng kia khiến rất nhiều người tò mò bàn tán, dù đã có người biết tiếng Trung dịch nhưng vẫn không ai thực sự hiểu ý câu này, cô nói "về nhà đi" với ai? "Lão Tam" "sắp đẻ" là thế nào?

Chỉ có Thời Việt hiểu.

Có lẽ không có gì diễn tả được niềm vui khôn tả trong lòng anh giây phút đó. Những cơn sóng lòng cuồn cuộn trong anh.

Nam Kiều đã từng nói lời ngọt ngào với anh chưa? Chưa bao giờ.

Đã bao lần anh nghĩ đủ cách để lừa cô nói "Em yêu anh", thế mà cô vẫn không thể nói ra được, cô cảm thấy những lời ấy quá sướt mướt.

Nhưng anh cảm thấy ba tiếng "Về nhà đi" là câu nói ngọt ngào nhất, rung động nhất mà một người có thể nói với người mình yêu.

Người trong phim trường đều thấy Thời Việt ngơ ngẩn đứng đó, vừa giống cười lại vừa giống sắp khóc, như thể sắp phát điên. Đạo diễn cảm thấy có lẽ diễn viên giỏi nhất cũng chưa chắc đã diễn tả được cảm xúc của Thời Việt vào giây phút đó.

Anh nhìn màn hình, muôn vàn cảm xúc dâng lên trong đôi mắt sáng trong, khẽ thì thầm:

"Anh về đây".

Về đây.


Ngày Nam Kiều về nước, Thời Việt căn giờ trở về chung cư trước kia hai người từng sống. Bất ngờ, chung cư lại chẳng có ai.

Anh lại lái xe tới nhà Nam Kiều, cảnh vệ gác cửa nói với anh rằng Nam Kiều chưa về.
Thời Việt không hiểu.

Lẽ nào cô không về nước hôm nay? Nhưng rõ ràng lịch trình Ôn Địch cho anh ghi ngày hôm nay mà. Cô ấy còn bảo anh có rất nhiều người đi cùng Nam Kiều, anh đừng ra sân
bay đón.

Thời Việt hỏi: "Vậy tôi đợi cô ấy ở đâu?".

Ôn Địch cười ranh mãnh: "Không phải cô ấy bảo anh về nhà sao?".

Về nhà.

Thời Việt nghiền ngẫm lại hai tiếng này. Đột nhiên, anh lao ra ngoài chặn một chiếc xe:

"Ra sân bay".



Anh gần như đi một mạch về Vụ Nguyên. Anh hầu như chạy suốt cả quãng đường. Anh chỉ hận sao máy bay không bay nhanh hơn chút nữa, xe bus không phóng nhanh hơn chút
nữa, khoảng cách từ cổng làng vào nhà anh không gần hơn chút nữa!

Một tốp các cô các dì đang giặt quần áo bên bờ sông thấy anh chạy qua cầu đều cười gọi:
"Thanh về nhà đấy à?".

Giọng nói của họ mang tiếng cười khác lạ.

Anh đột nhiên dừng lại trước cổng như một đứa trẻ, chỉnh trang lại bộ quần áo hơi nhàu nhĩ, chùi chùi bùn đất dính dưới gót giày sau quãng đường cuống cuồng chạy về đây rồi mới nín thở, rón ra rón rén bước vào nhà.

Anh không dám gọi lớn tiếng.

Anh sợ chỉ cần mình lên tiếng, sự kỳ vọng nhiệt thành của anh sẽ biến thành ảo ảnh, tan thành bong bóng.

Nhưng anh đến gần bếp, nghe thấy tiếng mẹ mình đầy hiền từ: "Con gái, làm thế này sẽ có vị rất ngon".

Còn giọng nói anh ngày đêm mong nhớ đáp lại:

"Vâng, con biết rồi mẹ".

Anh tựa sát vào bức tường canh cửa bếp, từ từ ngồi xuống.

Bên ngoài căn nhà theo lối kiến trúc Huy Châu tường trắng ngói đen này, trúc cần câu mọc xanh rì khắp núi đung đưa trong gió, phát ra tiếng xào xạc dịu dàng.

Cánh đồng hoa cải dầu rộng thênh thang cũng đang đua nhau nở rộ.


HOÀN CHÍNH TRUYỆN


Cảm ơn các bạn đọc đã quan tâm theo dõi và ủng hộ bấy lâu, phần sau có hơi chậm chạp để mọi người ngóng nhiều mình rất là cáo lỗi. Hôm nay Hoàn chính văn. Sau phần ngoại truyện mình sẽ viết review nhé.

Cảm ơn các bạn, các em, các chị Typer đã hỗ trợ hết mình và cấp tốc để hoàn thành 2 chương cuối này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ngocanh234, SAYan NT và 590 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C897

1 ... 130, 131, 132

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

12 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Aka: Cần nâng giá hơm :">
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 1071 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 514 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Công Tử Tuyết: ssngoc ơi ss nhường em cái nhẫn xanh này đi, trong shop vẫn còn một cái xanh đấy ạ
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 558 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 531 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.