Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 

Hiền thần nan vi - Mục Bạch

 
Có bài mới 22.11.2017, 19:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1162 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Hiền thần nan vi - Mục Bạch - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hiền Thần Nan Vi

Tác giả: Mục Bạch

Thể loại: Đam Mỹ, Trùng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại

Nguồn: https://thienthientieutieu.wordpress.com

Trạng thái: Full

Couple: Ôn nhu trung khuyển công x Nhân thê mỹ dụ thụ

Editor: Ellie

Bản gốc: Hoàn ( 92 chương cả CV và PN)

Giới thiệu:

Nịnh thần Hứa Từ kiếp trước bị bỏ tù khiến cho mọi người đều vui mừng,

Chỉ có một người duy nhất đến đưa tiễn hắn là phế thái tử Lý Hạo Sâm.

Đến nay y trùng sinh trở về, quyết định đời này phải hảo hảo đi bên người thái tử.

Toàn tâm toàn ý phụ tá hắn, không bị mù quáng ép buộc nữa.

Truyện về trùng sinh ngọt sủng, tra thụ thành manh thụ

Một câu ngắn gọn: đây là câu chuyện về tra thụ nghịch tập tẩy trắng thành hiền thần lương thê, sự nghiệp tình yêu đều được mùa.

Công sủng thụ từ đầu đến cuối.

Ngoài thụ trùng sinh còn có 2 người xuyên, 1 người nam biến nữ theo phe thụ, 1 người là nữ ác độc không theo phe thụ.

Chương 1 do thụ lớn tuổi nên để là “y”, đến

chương 2 thụ xuyên về thời trẻ con nên đổi lại thành “cậu”.

♡♡MỤC LỤC♡♡
CHƯƠNG 1CHƯƠNG 2CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4CHƯƠNG 5CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7CHƯƠNG 8CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10CHƯƠNG 11CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13CHƯƠNG 14CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16CHƯƠNG 17CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19CHƯƠNG 20CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22CHƯƠNG 23CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25CHƯƠNG 26CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28CHƯƠNG 29CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31CHƯƠNG 32CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34CHƯƠNG 35CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37CHƯƠNG 38CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40CHƯƠNG 41CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43CHƯƠNG 44CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46CHƯƠNG 47CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49CHƯƠNG 50CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52CHƯƠNG 53CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55CHƯƠNG 56CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58CHƯƠNG 59CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61CHƯƠNG 62CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64CHƯƠNG 65CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67CHƯƠNG 68CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70CHƯƠNG 71CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73CHƯƠNG 74CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76CHƯƠNG 77CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79CHƯƠNG 80CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82CHƯƠNG 83CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85CHƯƠNG 86CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88CHƯƠNG 89CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91CHƯƠNG 92
♡♡THE END♡♡




Đã sửa bởi Thư Niệm lúc 25.11.2017, 15:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thư Niệm về bài viết trên: Ngọc Hân, sxu
Có bài mới 25.11.2017, 10:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1162 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Hiền thần nan vi - Mục Bạch - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



1: Lang đang bỏ tù
  

Vương Triều Đại Diệu, năm Kiến Khang thứ bảy

Nịnh thần Hứa Từ bị quần thần kết phường vạch tội.

Tàn hại trung lương, làm việc thiên tư trái pháp luật, cấu kết ngoại địch, ý đồ mưu triều soán vị.

Nguyên Đế long nhan giận dữ, tự mình mang binh điều tra phủ Thừa Tướng, lục soát ra mấy bức thư, từng bức đều nói về văn kiện quan trọng cơ mật của Diệu quốc.

Hứa Từ gần bốn mươi tuổi giữ chức thừa tướng cứ như vậy bị lang đang bỏ tù.

Mùa thu năm Kiến Khang thứ bảy, Nguyên Đế hạ chỉ, niệm cho từng có công cứu nước, miễn đi tử tội, mang vạ khó thoát.

Cửu tộc Hứa gia toàn bộ sung làm quân nô, bản thân Hứa Từ thì sung quân biên cương, cả đời không được hồi kinh.

Trong phòng giam cách vách truyền đến tiếng oán hận chửi rủa “Tiểu nhân gian trá” “Nịnh thần” “Nghiệp chướng” “Súc sinh” không dứt bên tai, những người đó đều là quan to hiển quý bị y đưa vào lao ngục.

Thỏ khôn chết, nấu chó săn.

Hứa Từ tiếp chiếu thư, trong lòng cười khổ.

Y vì Nguyên Đế san bằng tất cả những oan uổng sau lưng, đến nay Nguyên Đế muốn ổn định tức giận của người người, dứt khoát đẩy hắn đi.



Trên quan đạo ngoài thành, Hứu Từ tay chân đeo gông cùm, một thân áo tù thô ráp vẻ mặt đề phòng nhìn nam tử anh tuấn cưỡi cực phẩm Hãn Huyết Bảo Mã ngăn lại đường đi.

Nam tử xem ra trên dưới bốn mươi, trên khuôn mặt anh tuấn như đao tước mày kiếm hơi nhíu, miệng mím môi, bình tĩnh nhìn Hứa Từ nghèo túng.

Áo dài hoa quý viền tím chỉ bạc càng đem thân hình cao lớn tuấn đĩnh của hắn tôn lên lóa mắt, khí thế bức người.

Người này chính là tiền thái tử điện hạ bị biếm thành bình dân —— Lý Hạo Sâm, vị tiền thái tử điện hạ bị Nguyên Đế cùng mình liên hợp kéo xuống đài.

Lý Hạo Sâm xoay người xuống ngựa, mặt lạnh đi nhanh đến. Hắn thế tới rào rạt, ngay cả hai quan sai phạm nhân cũng không dám tiến lên ngăn trở, thối lui để nhường chỗ cho hai người.

Hứa Từ cả người căng thẳng, theo bản năng lui về phía sau hai bước.

Hứa Từ có chút sợ hắn, năm đó y làm rất tuyệt tình, luôn sợ hãi Lý Hạo Sâm trả thù y.

Đến nay Lý Hạo Sâm từ trong ra ngoài tản mát ra khí thế bức nhân, phảng phất như muốn ăn sống.

Lý Hạo Sâm thấy Hứa Từ lui về phía sau thì mặt càng lạnh hơn, thân hình cao lớn của hắn vài bước liền vọt tới trước mặt Hứa Từ, nắm lấy bả vai y, hung tợn nói: “Đây chính là quyền thế ngập trời, hưởng hết hạnh phúc tề nhân mà ngươi nói trước kia?! Hứa Từ, ngươi thật đúng là càng sống càng lùi! Lúc trước đã nói với ngươi qua loại người tâm cơ sâu nặng như lão Tứ sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Trong giọng nói còn có mấy phần ý vị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Đúng, y lúc trước nhìn người không rõ, chỉ vì e ngại hắn, muốn thoát khỏi hắn, liền cực lực giúp đỡ tứ hoàng tử nho nhã nhìn như không lạnh không nóng, cũng chính là Nguyên Đế hiện tại mà công kích chèn ép hãm hại hắn.

Rốt cuộc sau khi diệt trừ uy hiếp này, mình từng dào dạt đắc ý nói qua cho hắn: “Ta sẽ cầu Hoàng Thượng lưu lại ngươi ở kinh, để ngươi nhìn thấy ta quyền thế ngập trời như thế nào, hưởng hết hạnh phúc tề nhân như thế nào!”

Đến nay tám năm trôi qua, Lý Hạo Sâm đã là thương nhân phú khả địch quốc, mà y lại thành tù nhân.

Thật là phong thủy luân phiên lưu chuyển, cho nên hắn hôm nay là cố ý đến cười nhạo mình sao?

Hứa Từ giãy dụa vài cái, không thể từ trong tay Lý Hạo Sâm tránh thoát, đành phải thả nhẹ thanh âm, “Lúc trước là ta không đúng với ngươi, nhưng chiều huống thiên hạ hiện tại, đã thành kết cục đã định. Tiểu nhân gian nịnh ta đây cũng lạc đến kết cục như vầy, ngươi cũng nên bớt giận.”

Lý Hạo Sâm nhìn ánh mắt cam chịu số phận của Hứa Từ, tầm mắt lại đảo qua mặt y.

Dưới mái tóc hỗn loạn của Hứa Từ là một khuôn mặt tuấn tú đầy bụi bẩn cũng không lấn át được.

“Ta cũng không phải giận ngươi, chỉ là hận ngươi nhìn người không rõ, cuối cùng lại hại bản thân.” Lý Hạo Sâm sờ sờ hai má Hứa Từ bởi vì bụi bẩn mà có vẻ thô ráp, “Ta lúc trước còn cho rằng tâm tư của ngươi đối với ta sẽ giống như tâm tư của ta đối với ngươi, lại không biết ngươi lại bài xích như vậy.”

Cuối cùng là thở dài, Lý Hạo Sâm từ bên hông lấy ra một túi da trâu, rút nút lọ, đưa qua: “Đây là Bạch Ngọc du ngươi thích uống nhất. Uống rượu, ta lại tiễn ngươi một đoạn đường.”

Hứa Từ tiếp rượu Bạch Ngọc du, một ngụm uống cạn, gông cùm phát ra tiếng va chạm binh binh thanh thúy, thế mới biết đối phương chỉ là đến đưa tiễn, là mình lại lần nữa lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử.

Đối lập với sắc mặt oán hận của thê nhi, trong lòng đắng chát. Bọn họ cũng từng được ích lợi từ y, hưởng hết vinh sủng vô thượng.

Mà nay gặp rủi ro, lại chỉ biết bài xích mình, hận không thể chưa bao giờ từng quen biết mình.

Y tự xưng là khôn khéo thông minh, thì ra lại là có mắt không tròng.

Bạch Ngọc du ngọt lành lại cay xè, cực kỳ thơm mát.

Uống rượu qua đi, tâm cảnh của Hứa Từ lại trống trải mấy phần, nói trắng ra là chính là rượu tăng thêm can đảm của người sợ hãi.

Mượn ý rượu, trước kia lời không muốn phun ra lúc này cũng nói ra, “Là ta tiểu nhân, lúc trước cũng do ta, có tâm mượn thế của ngươi tiến bộ trên đường làm quan, mới lá mặt lá trái với ngươi. Nhưng trong lòng ta chung quy khó có thể tiếp nhận giữa nam nhân với nam nhân … Sau này tứ hoàng tử xuất hiện, cũng cho ta cơ hội đào thoát.”

“A”, Lý Hạo Sâm cười có chút đắng chát, “Ngươi thế nhưng lại dùng hai chữ đào thoát, nghĩ đến ngươi khi đó hận ta tận xương. Nhưng ta tự hỏi chưa bao giờ ép buộc ngươi, ngươi đến cùng vì sao lại hận ta như thế.”

Hứa Từ há mồm muốn nói, cuối cùng lại ngừng. Hai người họ đến nay đều đã là năm bốn mươi tuổi, nửa đời người cũng đã qua, từng trải qua vô số lên lên xuống xuống, Hứa Từ sớm quên mất phần tâm tình cừu hận ban đầu của y là như thế nào.

Hiện tại tĩnh tâm nghĩ lại, Lý Hạo Sâm ngọai trừ lúc ban đầu lột đi tôn nghiêm thân nam nhân của y, cũng chưa bao giờ làm chuyện thương tổn y, ngược lại là giúp đỡ mình rất nhiều.

Tứ hoàng tử đăng cơ bảy năm, rối loạn giữa vua trên dân dưới bộc phát, dân chúng khổ không nói nổi.

Nếu là năm đó Lý Hạo Sâm xưng đế, thế gian có lẽ sẽ không giày vò đến mức như Luyện Ngục như vậy, y cũng không đến mức rơi vào kết cục như thế.

Làm đủ chuyện, đều vì hai chữ “Nhân quả” mà nên.

Y hiện tại nói càng nhiều, chỉ biết hối hận càng nặng.

Mặt trời dần cao, Hứa Từ xoa xoa mồ hôi trên trán, “Sắc trời không sớm, ta cũng nên…” Nói còn chưa xong, đã thấy Lý Hạo Sâm chợt biến sắc, quen biết ăn ý nhiều năm khiến trong lòng y run lên, thầm nói một tiếng không tốt.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Hạo Sâm ôm Hứa Từ lăn nhào qua một bên. Chỗ ban đầu của hai người, đã là cắm vài vũ tiễn. Hai quan sai dĩ nhiên tang mệnh trong vũ tiễn.

Trên nhánh cây hai bên quan đạo, lục tục nhảy xuống mười mấy Hắc y nhân che mặt, bọn họ biến mất khí tức giấu trong bụi cây rậm rạp, làm người ta khó có thể phát hiện.

Một thân phục sức ám văn kia, hắn cùng Lý Hạo Sâm đều rất quen thuộc, ám vệ, ám vệ trực thuộc Hoàng Thượng.

Lý Hạo Sâm thần sắc ngưng trọng, hắn một tay túm Hứa Từ lên Hãn Huyết Bảo Mã, hai chân kẹp, liền muốn cho Bảo Mã chạy nhanh đi, mà Hãn Huyết Bảo Mã còn chưa chạy ra vài bước, liền bị một ám tiễn bắn trúng chân ngựa, Bảo Mã hí một tiếng, ngã xuống.

Lý Hạo Sâm bận rộn xoay người ôm Hứa Từ vào lòng, rơi xuống đất.

“Hoàng huynh một tay anh hùng cứu mỹ nhân đây quả thật xinh đẹp.”

Hứa Từ từ trong lòng Lý Hạo Sâm thăm dò nhìn lại, lại là Nguyên Đế một thân hắc y, hắn không biết từ nơi nào toát ra, trên mặt treo nụ cười ôn nhu, trên tay là cây cung vừa bắn ra lại lần nữa thêm vũ tiễn.

Vừa rồi hàn tên bắn trúng chân ngựa, chính là hắn bắn.

Đang muốn chửi ầm lên, Hứa Từ lại cả người dừng lại, đã không thể động đậy, nguyên lai là bị Lý Hạo Sâm điểm huyệt đạo.

Lý Hạo Sâm nhân lúc vừa rồi muốn bảo vệ Hứa Từ, khi xuống ngựa thì té làm cánh tay bị thương.

Hắn cẩn thận đặt Hứa Từ qua một bên, chậm rãi ngồi dậy, hai chân tùy tiện khép lại, “Hoàng Thượng vì thảo dân cũng thật là nhọc lòng, kéo một cái vòng lớn như vậy.”

Nguyên Đế cười càng thêm ôn nhuận, trên mặt bình thường tao nhã mang theo mấy phần cố chấp, mang theo mấy phần nghiến răng nghiến lợi, “Vì có thể dẫn một mình hoàng huynh đến, cũng thật không dễ. Phụ hoàng ông biếm ngươi thành thứ dân lại còn đưa tinh giáp ám ảnh cho ngươi!”

Dùng không cánh tay không bị thương phủi bùn đất trên người, “Mục tiêu của ngươi là ta, thả Hứa Từ, ta đã bị thương, trốn không thoát.”

“Hoàng huynh, ngươi sống làm ta luôn không yên lòng, ” Nguyên Đế kéo cung, chỉ vào hắn, ánh mắt tha thiết, “Không bằng ngươi đi chết đi, ngươi chết ta liền thả hắn. Trẫm hiện tại là Hoàng Thượng, nhất ngôn cửu đỉnh, quân vô hí ngôn, sẽ không lừa gạt ngươi.”

Hứa Từ liều mạng chớp mắt với Lý Hạo Sâm, nói cho hắn đừng đáp ứng lời Hán Nguyên đế, mà Lý Hạo Sâm lại đột nhiên cười, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tiến lại đây, hôn hôn khóe miệng y.

Xoa xoa mái tóc lộn xộn của y, Lý Hạo Sâm cuối cùng dùng cánh tay không bị thương ôm lấy y thật sâu, ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói: “Hắn muốn giết là ta, ngươi sẽ không có việc gì. Chỉ là ta sau này sẽ không còn cơ hội gặp được ngươi nữa.”

Còn chưa chờ Hứa Từ cảm nhận mấy phần nhiệt độ trên người Lý Hạo Sâm, hắn đã thu hồi tay.

“Được!”

Hứa Từ trơ mắt nhìn Lý Hạo Sâm trả lời được, trơ mắt nhìn ngực hắn trúng tên, trơ mắt nhìn hắn ngã xuống trước mặt y mất đi hô hấp, trơ mắt nhìn Hán Nguyên đế tự mình lại đây kiểm tra thực hư.

Tất cả phát sinh đều rất đột nhiên, đột nhiên đến mức Hứa Từ có loại cảm giác thiên địa nháy mắt sụp xuống.

Tâm từng đợt co rút đau đớn, trước mắt một mảnh mơ hồ, y ngay cả mở miệng lớn tiếng kêu cũng không có năng lực đó. Vẫn cho rằng mình hận hắn, hận hắn không tôn trọng mình là nam nhân, hận hắn coi mình như đồ chơi để chơi đùa, hận không thể để hắn đi chết.

Nhưng hôm nay hắn chết, cảm giác tâm mình đều muốn bị giày vò là chuyện gì? Thì ra trong quá trình hai mươi mấy năm truy đuổi cùng chạy trốn, mình đã sớm luân hãm, chỉ là vì phần lòng tự trọng của nam nhi kia, mà che mắt tâm ý của mình. Nhưng minh bạch được tâm y này đã quá muộn, đến trễ tới trước khi hắn chết cũng không có cơ hội nói cho hắn nghe.

Hứa Từ ta có từ có đức gì, mà đáng giá Lý Hạo Sâm ngươi đáp lại ái mộ.

Hại ngươi là ta, thương tổn ngươi là ta, đến nay mệt ngươi đến tận đây cũng là ta, ta luôn luôn chưa thật lòng trả giá cho ngươi, ngươi vừa nãy nên hận ta mới đúng! Không, ngươi hôm nay liền không nên tới! Hứa Từ ta không đáng cho ngươi vì ta mà làm đến loại tình trạng này.

Hối hận chưa bao giờ từng có tràn ngập cõi lòng, nếu là thời gian có thể quay trở lại, mình nhất định sẽ nói cho hắn tâm ý cuối cùng mới hiểu được, sẽ toàn tâm toàn ý đáp lại hắn, tuyệt sẽ không liên hợp người ngoài thương tổn hắn nữa.

Lý Hạo Sâm nếu có thể sống lại, y nguyện trả bất cứ giá nào!

Cho đến khi xác định Lý Hạo Sâm thật sự đã chết, Nguyên Đế mới thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng cười xoay người rời đi. Ám vệ bên người bận rộn xin chỉ thị đạo: “Bệ hạ, phạm nhân này…”

Nguyên Đế cũng không quay đầu lại, một cước lên ngựa mà ám vệ khác dắt tới, “Giết, lại tạo chút đao thương. Nói với bên ngoài là Lý Hạo Sâm đến cười nhạo Hứa Từ, lại gặp sơn tặc, mấy người đều chết dưới đao sơn tặc.”

Trừng lớn mắt, Hứa Từ oán hận nhìn bóng dáng Hán Nguyên đế rời đi, người này thật vô sỉ, đã là đế vương lại còn nói không giữ lời như thế.

Lý Hạo Sâm a Lý Hạo Sâm, ngươi cuối cùng cũng xem nhẹ sự vô sỉ của Nguyên Đế.

Ám vệ lĩnh mệnh, rút ra trường đao bên hông, mạnh đâm đến Hứa Từ.

Ngực đau nhức một trận, ý thức dần dần mơ hồ.

Có thể đi bồi Lý Hạo Sâm, cũng tốt…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thư Niệm về bài viết trên: sxu
Có bài mới 25.11.2017, 10:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1162 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Hiền thần nan vi - Mục Bạch - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



2: Thời gian đẹp nhất
  

Hứa Từ khôi phục mấy phần ý thức trong đau đớn, nơi phát ra đau đớn là mông, nóng rát sinh đau.

“Bốp!” Lại một cú đánh, không có bất kì chuẩn bị tâm lý đau đớn kéo tới, Hứa Từ “A” kêu thảm một tiếng.

Tiếng kêu thanh thúy to rõ, chấn động đến mức cậu lập tức từ trong đần độn thanh tỉnh lại mấy phần.

Hứa Từ chịu đau đánh giá bốn phía, vừa đánh giá liền dọa bản thân nhảy dựng.

Nơi này rõ ràng là hậu hoa viên ở Hứa phủ mà cậu thuở nhỏ chơi đùa lớn lên, núi giả chỗ lõm hình trăn non đó là nơi mình thích nhất chơi trốn tìm.

Cách đó không xa có một đôi nam nữ, nữ nhân đang quỳ trước mặt nam nhân bên cạnh, kéo góc áo nam nhân trung niên đau khổ cầu xin: “Lão gia, tha cho Tử Thanh đi, nó lúc nãy đã ngất đi rồi a!”

Mà Hứa Trường Tông cũng chỉ hung hăng kéo góc áo, hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói: “Không hảo hảo giáo huấn, nó thật không biết trời cao đất rộng! Bây giờ hư đốn, cũng không biết là do ai! Tịch cửu hàn thiên, lại đẩy ca ca mình xuống hồ nước. Ngươi chỉ biết cầu tình cho nhi tử bảo bối của mình, nhi tử người khác thì không phải nhi tử sao? Tử Nhai bây giờ còn đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường đấy!”

Hứa Từ, tự Tử Thanh. Năm đó khi được Hoàng Thượng chọn làm thư đồng thái tử, cậu còn tên là Hứa Tử Thanh, sau này Hoàng Thượng nhất thời cao hứng, ban cậu danh “Từ”, từ nay về sau cậu liền sửa gọi “Hứa Từ”, coi “Tử Thanh” xem như là tên tự, người trong nhà đã quen, vẫn kêu là “Tử Thanh”.

Hứa Từ nhìn một màn trước mắt này, có chút ngây ngốc.

Mơ hồ nhớ đến mùa đông ba mươi năm trước, mình cùng đại ca thứ xuất Hứa Tử Nhai từng ở bên hồ xảy ra khắc khẩu. Đang lúc ồn ào, Hứa Tử Nhai đột nhiên chân sau đạp không khí lộn một vòng vào trong hồ nước.

Mẹ đẻ của Hứa Tử Nhai Lâm thị một mực chắc chắn là cậu đẩy Hứa Tử Nhai xuống, Hứa phụ giận dữ, trong hậu hoa viên thật lớn, liền sai người đánh mình thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng ném đi, chờ đến khi bảo dưỡng qua mùa đông, đến năm xuân thứ hai mới tốt hơn.

Còn chưa đợi cậu tự hỏi tất cả trước mắt đại biểu cái gì, trước mắt bỗng tối đen, cậu lại bị đánh hôn mê bất tỉnh.

Chờ lúc tỉnh lại, cậu đã nằm úp sấp ở trên giường.

Nghiêng mặt, trước mắt là đôi mắt hạnh nhân khóc sưng lên của mẫu thân.

Đôi mắt nhu mỹ sưng đỏ kia chạm đến một mảnh mềm mại trong lòng Hứa Từ, cậu không khỏi nhẹ giọng kêu, “Nương.”

Vương thị vừa rồi chỉ lo im lặng lau nước mắt, đến nay nhi tử một tiếng kêu to, nàng mới khó khăn lấy lại tinh thần, nức nở nói: “Đứa con số khổ của mẹ a, con cuối cùng cũng tỉnh, con đã mê man ba ngày ba đêm rồi.” Dứt lời bi thương từ lòng lại đến, vì nhi tử của mình mà ủy khuất, bắt đầu khóc nỉ non.

Do Vương thị khóc cạnh bên, Hứa Từ lẳng lặng nhìn dung nhan còn trẻ của nàng, trong lòng trăm chuyển ngàn hồi.

Trước mắt hết thảy cậu có thể xác định tuyệt đối không phải nằm mơ, bằng không trượng hình hung hăng vừa rồi là nhầm lẫn sao? Mông đến bây giờ một chút cũng không dám động.

Mình cư nhiên không phải chuyển thế đầu thai mà là trở lại ba mươi năm trước?

Cậu tuy nghi hoặc khiếp sợ chuyện quái lực loạn thần này, nhưng trong khiếp sợ lại mang theo mấy phần mừng thầm.

Nghĩ đến ông trời còn có mắt còn tốt bụng, đưa cậu trở về quá khứ, để cậu có thể có cơ hội bù đắp khuyết điểm của mình.

Mông tuy đau nhức, nhưng trong lòng Hứa Từ lại thoải mái thư sướng như mây.

Vương thị còn đang khóc thút thít, Hứa Từ nghĩ phải nói gì đó không để mẫu thân thương tâm như vậy, liền hỏi: “Vậy Hứa Tử Nhai kia còn chưa tỉnh?”

Quả nhiên hữu hiệu, lời này vừa nói ra, Vương thị cắn khăn tay, thê thê thảm thảm, “Cũng không biết hài tử kia được nuông chiều đến mức nào, bảy ngày trôi qua, cũng không có dấu hiệu thức tỉnh.”

Hứa Từ nghe xong trong lòng cười lạnh, thật là tiểu nhân nhiều tác quái.

Tuy nói vào đông hồ nước lạnh lẽo, mà ngày trời trong nắng ấm, tiểu tử Hứa Tử Nhai kia lại mặc như một cái bánh chưng. Mới rơi xuống mấy giấy, mẹ nó liền mang theo người hầu tỳ nữ hấp tấp đuổi tới, rơi xuống nước rồi cứu lên cũng chỉ qua một lát.

Nó có thể lạnh bao nhiêu? Rõ ràng là đang giả bộ bất tỉnh.

Cậu kiếp trước cũng là người trải qua qua hoàng thất tranh đấu, chính mắt thấy qua tứ hoàng tử giết cha đoạt vị, bản thân cũng tự tay thúc đẩy điều ác, sóng to gió lớn nào mà không xem qua. Vụ tính kế này, đến nay cậu xem ra quả nhiên chỉ là trò trẻ con.

Năm đó làm mình bị thương, hiện tại với cậu mà nói ngay cả phân lượng cào ngứa cũng không đủ.

Chiến tranh trong nhà, nhưng vẫn chỉ có một chữ “Chủ”, nhìn xem ai có thể lấy được quyền chủ gia (quyền làm chủ gia đình). Mẹ Hứa Từ Vương thị là chính thê của Hứa gia, Lâm thị dù được sủng, cũng chỉ là thiếp, đến nay trong nhà còn là mẹ cậu định đoạt.

Lâm thị muốn đạp lên mình bò qua đỉnh đầu của mẹ, lấy quyền chủ gia, liền xúi giục thân nhi tử của ả ta làm cái khổ nhục kế này.

Cậu năm đó tuổi còn nhỏ, Hứa Tử Nhai ở trên giường giả bộ bất tỉnh hơn một tháng, cậu bị chút tí chuyện này làm cho choáng váng, chỉ cho rằng mình thiếu chút nữa hại người, trốn ở trong phòng một mùa đông không dám đi ra gặp người.

Mẫu thân cũng bởi vì chuyện này mà bị hại mất đi quyền chủ gia, thế nên sau này, khiến cho Lâm thị làm mưa làm gió mười mấy năm ở hậu trạch, chèn ép mẫu thân cuối cùng oán hận chất chứa thành họa, hàm oan mà chết.

Cậu tuy là đích tử (con trai trưởng), qua ngày thì lại như thứ tử (con trai thứ).

Sau khi đắc thế, cậu tuy rằng chỉnh người Hứa gia tử tử, tàn tàn, khổ khổ, nhưng cũng không thư thái sau khi báo được mấy phần đại cừu, càng nhiều là tiếc nuối khi mẫu thân không thể sống lại và cảm giác thất bại.

Đến nay cậu có thể sống lại, cũng không thể cho người này thương tổn mẫu thân lần nữa.

Ngoài cửa sổ sắc trời tối đen, sợ ảnh hưởng Hứa Từ nghỉ ngơi, trong phòng không có thắp đèn, chỉ thắp vài ngọn nến. Ánh nến liu hiu mờ nhạt chớp chớp ánh lên mặt Vương thị.

Hứa Từ mắt sắc, nhìn thấy quầng thâm mắt ẩn ở chỗ tối của Vương thị, có chút đau lòng, “Mẫu thân, con cũng không còn trở ngại, mẹ đi về nghỉ ngơi trước đi.”

Vương thị nơi nào chịu, “Con hài tử này, mẹ dù trở về phòng cũng ngủ không được, còn không bằng ở trong này trông con.”

“Mẹ, ” Hứa Từ dùng tay ở bên ngoài cầm tay Lâm thị, làm nũng, “Nhưng ngài ở trong này nhìn hài nhi như thế, hài nhi cũng ngủ không được nha, ngài cứ mau trở về đi thôi.”

Thật sự không lay chuyển được Hứa Từ, Vương thị đành phải dặn mấy tiếng, liền mang theo bên ngoài phòng hậu Lý ma ma trở về. Lúc đi cẩn thận mỗi bước đi, pha không yên lòng.

Lý ma ma từ nhỏ nhìn Vương thị lớn lên, tự nhiên biết tâm tư Vương thị, bà trước khi đi xách hai tiểu tư chăm sóc Hứa Từ Niệm Bạch, Niệm Hiếu dạy dỗ một trận, mắng hai người thiếu chút nữa đào hố chôn mình.

Hai người liên tục cam đoan nhất định sẽ chăm sóc nhị thiếu gia thỏa thỏa đáng đáng, Lý ma ma lúc này mới nhanh chóng đuổi theo Vương thị đi xa, trở về phòng ngủ.

Niệm Bạch cùng Niệm Hiếu cung kính đưa hai người rời đi, vừa muốn vào buồng trong hầu hạ, liền nghe nhị gia ở bên trong kêu, “Các ngươi ở phòng xép phía sau đi, có chuyện ta gọi các ngươi, không cần tiến vào.” Hai người hai mặt nhìn nhau, cung kính đáp “Vâng” liền lui ra.

Ngoài phòng ngẫu nhiên có gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, ánh nến lay động.

Hứa Từ ghé lên giường, suy nghĩ ngàn vạn.

Cậu ở nhà núp hết một mùa đông, dù sao cậu cũng là thư đồng của thái tử, mỗi ngày đều phải vào cung, phụ thân làm sao dám đánh cậu như vậy? Năm đó lúc này xảy ra chuyện gì?

Hứa Từ tĩnh tâm cố gắng vén lên ký ức phủi bụi đã lâu, mẩu chuyện ngày xưa như từng con bướm bay toán loạn, từ chỗ sâu bay đi ra.

Năm ấy cậu mười tuổi, là năm Vương Triều Thái Khang thứ hai mươi của Đại Diệu.

Tiên hoàng chính trực tráng niên, thái tử chỉ mới mười bốn tuổi, tứ hoàng tử còn đang ở nước láng giềng ăn nhờ ở đậu.

Hứa Trường Tông còn chưa phải là chính Tam phẩm Lễ bộ Thượng Thư, chỉ là chính Tứ phẩm Lễ bộ Thị Lang.

Lâm thị còn chưa chấp chưởng hậu trạch, làm chủ vẫn như cũ là mẫu thân cậu.

Hồi ức càng ngày càng đầy đủ, tâm Hứa Từ vốn thoải mái thích ý từng chút trầm xuống.

Theo lý thuyết cậu là thư đồng thái tử, dù Hứa Trường Tông có giận dữ, cũng không đến mức đánh cậu không thể xuống giường, chậm trễ chuyện thư đồng. Nhưng tình cờ là thái tử mấy ngày trước cưỡi ngựa té chân bị thương, đang ở Đông Cung dưỡng thương.

Nguyên nhân Lý Hạo Sâm té bị thương là bởi vì cậu, ở trong mã trường Hứa Từ nhất định muốn cưỡi một con thất liệt mã, Lý Hạo Sâm vì bảo vệ cậu chu toàn suất xuống ngựa.

Nghĩ đến đây, trong đầu Hứa Từ cũng không tự chủ được mà hiện ra trước khi chết Lý Hạo Sâm cũng vì phân tâm bảo vệ mình, khi ngã ngựa mới bị thương cánh tay.

Hứa Từ trong lòng buồn khổ, xem ra mình đối với thái tử mà nói, ngược lại là một sao chổi xui xẻo a.

Khó trách Hứa Trường Tông giận đánh cậu tới da tróc thịt bong, nghĩ là Hoàng Thượng giận chó đánh mèo ông ta.

Lý Hạo Sâm té bị thương sắp mười ngày, mình không đi vấn an hắn tí nào, không biết hắn thất vọng với mình bao nhiêu.

Hứa Từ trong lòng hạ quyết tâm, sáng mai cậu liền đi cầu phụ thân dẫn cậu vào cung vấn an thái tử!

Hứa Từ suy nghĩ cũng lâu, không chú ý tới ngọn nến trên giá lục tục đốt hết, ánh nến từng tí từng tí ảm đạm, trong phòng dần dần tối đen, Hứa Từ trong bóng đêm chìm vào mộng đẹp.

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Hứa Từ liền kêu Niệm Bạch, Niệm Hiếu đến hầu hạ mình mặc quần áo rửa mặt.

Khi mặc quần áo tận lực không chạm đến mông, không biết sao mà quần áo mùa đông đều rất nặng, hơn nữa còn phải mấy cái.

Áo lót, trung y, áo khoác, phía trước phía sau cộng lại, ép Hứa Từ gào ngao ngao.

Niệm Bạch sau khi vì Hứa Từ mặc lên một bộ áo choàng lông hồ hỏa hồng sắc cuối cùng, tôn lên khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn vốn tái nhợt cũng biến thành đỏ bừng.

Rốt cuộc mặc xong, Hứa Từ tay nhỏ vung áo choàng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Niệm Bạch, Niệm Hiếu, chúng ta đi!”

Kiêu ngạo quát to, Niệm Bạch Niệm Hiếu vỗ tay trong lòng, nhị gia thật khí thế!

Lâm thị lúc này đang vì Hứa Trường Tông mặc triều phục, hôm qua ả ở trên giường thổi gió bên tai Hứa Trường Tông rất lâu, Hứa Trường Tông đang định hôm nay lâm triều liền thay mặt Hứa Từ thỉnh tội với Hoàng thượng, lệnh nó ở nhà nghiền ngẫm lỗi lầm một mùa đông.

Không đợi Lâm thị buộc dây cho ông xong, liền thấy nha hoàn Thủy Linh bên người vội vội vàng vàng chạy vào, cúi đầu ở một bên, “Lão gia, bà dì cả, nhị gia đang đứng ở ngoài.”

Hứa Trường Tông kéo dây lưng áo choàng trong tay Lâm thị, nhanh nhẹn cột xong, “Hỗn Thế Ma Vương này không hảo hảo nằm trên giường, sáng sớm tìm tới nơi này làm gì? Nó đứng bao lâu rồi?”

“Hồi lão gia, chỉ nửa canh giờ.”

“Hừm?” Cầm lấy mũ quan ô sa, để Lâm thị mang cho mình, “Ta đây thật muốn nhìn xem hài tử này sáng sớm muốn kêu la cái gì.” Dứt lời cũng không để ý Lâm thị, đi thẳng ra cửa.

Lưu lại Lâm thị một mình cắn răng, trừng mắt nhìn Thủy Linh, oán hận vung tay áo về phòng tiếp tục ngủ bù.

Hứa Trường Tông ra sân của Lâm thị, liếc cái liền nhìn thấy Hứa Từ đứng ở cạnh cửa viện, thấy cậu hôm nay ăn mặc ra người năm người sáu, rất là kinh ngạc.

Hứa Từ thấy Hứa Trường Tông đi ra, không nhanh không chậm khom người hành lễ, “Thỉnh an phụ thân.”

Hứa Trường Tông không chịu được bộ dáng này của cậu, Hứa Từ từ nhỏ chính là một Hỗn Thế Ma Vương, hiếm có lúc nhu thuận như vậy, chắc chắn có chuyện khác thường. Ông tùy ý phất phất tay, “Miễn, hôm nay tới chỗ này làm gì?”

Hứa Từ mỉm cười, trên mặt vẫn cung kính, “Phụ thân đại nhân, cầu ngài mang ta vào cung, ta muốn đi thăm thái tử điện hạ.”

Hứa Trường Tông nghe lời Hứa Từ nhăn mi.

Yêu cầu Hứa Từ đưa ra ông không còn cách nào khác trực tiếp bác bỏ, chung quy làm thư đồng của thái tử bốn năm. Thái tử bị thương, vấn an người là thường tình, ông không thể thể hiện ra mình không thông tình đạt lý.

Chỉ là đêm qua vì để cho Lâm thị nguôi giận, ông đã đáp ứng Lâm thị, cho Hứa Từ ngẫm nghĩ lỗi lầm một mùa đông.

Lúc này mang Hứa Từ vào, chuyện thỉnh tội xin phép Hoàng thượng sẽ sớm bốc hơi sao?

Hứa Trường Tông từ trước luôn đi đường cong cứu nước, không nói thẳng, mà ông tìm cái lý do để bác bỏ.

Ho khan hai tiếng, Hứa Trường Tông bộ dáng khó xử; “Tử Thanh nha, con có lòng vi phụ cũng có chút cảm động. Chỉ là thái tử kim chi ngọc diệp, chúng ta đến lại sớm, hiện tại không kịp chuẩn bị quà tặng, nào có đạo lý tay không vấn an bệnh nhân.”

“Phụ thân thì ra là lo lắng cái này, ngài cứ yên tâm đi, ” Hứa Từ quay đầu liếc Niệm Bạch một cái, Niệm Bạch hiểu ý, cười nhẹ nhàng từ trong lòng lấy ra một cái hộp gỗ cây Ngô Đồng dài nhỏ tinh mỹ được đánh bóng tốt, hai tay trình cho Hứa Từ.

Hứa Từ chậm rì rì mở hộp ra, một gốc nhân sâm trắng nõn đã thành hình người lẳng lặng nằm ở bên trong.

Không phải chỉ là quà tặng thôi sao? Ngoại tổ phụ của cậu Vương Viên Ngoại là thiện thương có danh ở Kinh Thành, thủ phủ đệ nhất Đại Diệu.

Nhà Vương Viên Ngoại cái gì cũng không có, ngoại trừ tiền!

Vương thị là đích nữ Vương Viên Ngoại yêu nhất, mà Hứa Từ là ngoại tôn Vương Viên Ngoại thương nhất.

Nhâm sâm này là ngoại tổ phụ của cậu cho mẹ cậu, mẹ cậu lại cho cậu.

Cũng không biết đã được cất kĩ trong phòng cậu bao lâu rồi, lần này cuối cùng cũng có chỗ dùng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thư Niệm về bài viết trên: sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.