Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong

 
Có bài mới 25.01.2018, 12:29
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1573
Được thanks: 3615 lần
Điểm: 11.75
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 11
Chương 6.2

“Nửa tháng sao?” Quả nhiên, Tất Phương đoán không sai.

“Ừm, hắn ta có đến đây mấy lần, rôi cũng không nhớ rõ lắm, có lẽ tầm ba bốn lần gì đó. Nhưng không phải lần nào tôi cũng thấy hắn ta, vì thỉnh thoảng tôi cũng hay ra ngoài toàn bộ tìm đồ ăn, nên có thể hắn còn đến nhiều nơi hơn thế nữa. Tuy nhiên, tôi nhìn thấy, mỗi lần hắn ta đến đều để lại vài món đồ, vẽ gì đó lên trên tường và mặt đất. Cũng từng có một người đàn ông đến cùng hắn ta, lúc đó tôi vội vã trốn đi, không dám nhìn kỹ. Chỉ nhìn thấy hắn dẫn người khác đến đúng một lần, bình thường chỉ có mỗi mình hắn. Hơn một tuần sau, người đó không đến nữa. Rồi vào một đêm nọ hắn ta đột nhiên lại đến, đi khắp nơi quan sát rồi bỏ đi. Ngày hôm sau thì cô xuất hiện, giống như ma “Xoẹt” một cái từ trên trời rơi xuống. Tôi tò mò lên lên xem thử, không ngờ bị pháp thuật đả thương, ngã tại chỗ không nhúc nhích được gì cả.

Hứa Tâm An hỏi: “Lúc đó anh đang ở trạng thái nguyên hình sao?” Nếu lúc ấy Chuột ở trạng thái hình người béo ục thế này thì chắc chắn cô đã phát hiện ra rồi, nhưng có khi lúc đó cô không nhìn thấy vì hoảng quá, chỉ lo việc trốn chạy không chú ý thứ gì cả.

“Ừm, là nguyên hình.” Khi Chuột béo nói đến chuyện có hơi ngại ngùng, “Tôi chỉ có đạo hạnh hơn ba trăm năm, tu vi chưa đủ, hóa thành hình người trong thời gian dài sẽ rất mệt, ở trạng thái nguyên hình sẽ thấy thoải mái tự tại hơn.” Hắn dừng lại rồi nói tiếp, “Nói chung lúc ấy tôi bị thương, nằm bất động, hai ngày sau tôi mới bình phục và có thể cử động được, người đó lại đến, hắn ta vừa vào đã phát hiện ra tôi, định dùng pháp khí thu phục tôi. Tôi liều mạng trốn chạy, nhiều lần suýt chút nữa là bị bắt rồi.Ccuối cùng, tôi nghĩ vẫn nên đến tìm cô, tôi nhớ được mùi của cô, trước đây lúc hắn gọi điện có nhắc đến thành phố W, nên tôi mới tìm đến đây. Tìm mấy ngày mới thấy được cô đó.”

“Hắn ta gọi điện có nhắc đến thành phố W sao?” Hứa Tâm An nghiêng đầu, “Lúc nào thế?”

“Một ngày trước khi cô xuất hiện, hắn ta có đến xem xét ngôi nhà ma đó. Hắn ta gọi điện bảo là đã kiểm tra xong không còn vấn đề gì nữa, người đăng bài có địa chỉ IP ở thành phố W, ngày mai hắn ta sẽ liên lạc, có lẽ là nhà đó, sau khi xác định sẽ lập tức ra tay.”

Hứa Tâm An nhìn Tất Phương, lại hỏi Chuột béo: “Vậy anh có biết hắn ta gọi điện cho ai không?”

“Không biết.”

“Lúc gọi điện thoại có gọi tên đối phương không?”

Chuột béo nghĩ một hồi: “Hình như là không.”

“Vậy hắn ta có nói gì thêm trong điện thoại không.”

“Lúc đó tôi đang trốn trong hang, không dám đến gần, chị nghe đứt quãng vài chi tiết. Hình như còn nói là ‘chỉ thiếu một cái đó thôi, có lẽ không có pháp lực, có lẽ cha cô ấy mới có, nhưng nếu người đăng bài là cô ấy, chứng tỏ cô ấy biết những chuyện đó, phải nhanh chóng hành động mới được. Quan trọng vẫn phải xem năng lực linh hồn của cô ấy thế nào, cô ấy là con một, có khả năng rất lớn…”

Hứa Tâm An suy nghĩ một hồi, thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Nghe có vẻ như trước khi cô đăng bài thì Trần Bách Xuyên đã nhắm trúng cô rồi, nhớ ra một thời gian trước cô hay có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, tuy nhiên làm sao hắn biết được nhà cô chính là tiệm Tìm Cái Chết chứ? Nếu là hơn một tháng trước, lúc đó cha cô đã đi du lịch không ở nhà, hắn thấy cô không có pháp lực, cho rằng cha cô mới là chủ tiệm, là người thừa kế sứ mạng, chứng tỏ trước đó hắn ta đã nghe ngóng tình hình nhà cô rất kĩ.

Chỉ thiếu một cái? Chẳng lẽ mục tiêu của họ không phải người có cường hồn bình thường, mà là chủ tiệm Tìm Cái Chết.

Thế nên khi cô đăng bài viết đó khiến hắn thấy nguy hiểm, đó cũng là lý do để hắn bắt chuyện làm quen rồi lừa gạt cô. Cô lập tức trúng kế, vô cùng tin tưởng hắn.

Xem ra đúng là như thế, chắc chắn hắn ta cũng biết trong tiệm của cô còn có một người đàn ông nữa, hắn ta có biết thân phận của Tất Phương không nhỉ? Có lẽ biết. Nên lúc đó hắn ta hẹn gặp mặt cô ngay lập tức, bắt buộc cô không được nói với bất kỳ ai, không cho cô cả thời gian suy ngẫm tìm hiểu, cũng không cho cô biết hắn ta trông như thế nào, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ nếu Tất Phương xuất hiện hắn sẽ đổi cách khác ngay lập tức.

Hắn ta mất hơn nửa tháng để bố trí nhiều tầng kết giới liên hoàn có thể dịch chuyển người từ nơi này đến nơi khác, xem ra là hắn ta đã đề phòng rồi.

Hứa Tâm An lại nhìn Tất Phương, cô đoán chắc là như thế, hắn ta cố tình làm vậy vì sợ Tất Phương xuất hiện là một chuyện tốt của mình, thế nên mới cẩn thận chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi thứ, có điều cô vẫn không hiểu, làm thế nào hắn ta biết được nhà cô là tiệm Tìm Cái Chết? Nếu không nhờ Tất Phương, ngay cả bản thân cô còn không biết.

“Hắn ta còn nói gì khác nữa không?”

“Còn nói ‘nếu tập hợp đủ rồi, Giao Long cái gì đó, thức tỉnh rồi hay gì đó’ đoạn đối thoại này tôi không nghe rõ, nhưng nghe ra hai chữ Giao Long.”

Tất Phương đang biến nhất nằm trên ghế sô-pha chơi game vừa nghe đến đây bỗng kinh ngạc dừng lại, cất tiếng hỏi: “Giao Long?” Giọng điệu của anh ta trở nên nghiêm túc, Hứa Tâm An bèn nhìn sang.

Chuột béo run lẩy bẩy: “Tôi thật sự nghe thấy thế, không lừa anh đâu.” Hắn rất sợ Tất Phương.

Tất Phương quăng chiếc máy chơi game trong tay đi, chớp mắt đã đến trước mặt Chuột béo: “Hắn ta nói Giao Long thế nào?”

“Tôi không biết.” Chuột béo sắp khóc, “Chỉ nghe đến cái gì đã thức tỉnh gì gì thôi.”

“Còn gì nữa không?”

“Không. Thật mà, mỗi lần hắn ta đến đều quan sát khắp nơi, bày chỗ này chỗ kia, về tới vẽ lui. Tôi chỉ nghe được cú điện thoại đó thôi, lúc trước hắn ta có dẫn đồng bọn đến, nhưng tôi không nhìn rõ mặt, chỉ thấy là một người đàn ông lớn tuổi hơn hẳn ta.”

Tất Phương để Chuột béo đi, sau đó lộ vẻ mặt ngơ ngác hiếm thấy. Chuyện này khiến Hứa Tâm An hơi lo lắng, Tất Phương mà cô quen là một kẻ lúc không thân sẽ rất cao ngạo vô lễ, thân rồi thì mặt dày vô sỉ, cụm từ “nghiêm túc và đăm chiêu suy nghĩ” không thích hợp với anh ta tẹo nào.

Hứa Tâm An gọi điện cho Long Tử Vy, kể lại chi tiết mọi chuyện Chuột béo vừa nói lúc rồi. Long Tử Vy rất xem trọng việc này, bà muốn gặp Chuột béo khiến Hứa Tâm An khó xử, cô nói Chuột béo đi rồi, không biết bây giờ đang ở đâu, vì cô đã hứa sẽ không dẫn pháp sư hàng ma hay bất kỳ ai khác đến tìm hắn.

Long Tử Vy suy nghĩ một hồi rồi thôi, bà dựa vào manh mối có được để tiếp tục điều tra, nói với Hứa Tâm An là sẽ kể chuyện này cho những người khác biết, có tin tức gì sẽ thông báo kịp thời cho cô.

Hôm đó Hứa Tâm An đóng cửa rất sớm, về nhà làm món sườn xào mà Tất Phương yêu thích nhất, người này lúc gặp chuyện không vui cũng không mất khẩu vị, cơm vẫn ăn hết, sau đó ra lan can giả vờ suy ngẫm.

Hứa Tâm An cũng qua đó ngồi, hỏi: “Giao Long là chiến hữu của anh à? Trong truyền thuyết có nói là lúc hoàng Đế đại chiến với Quỷ yêu ở Thái Sơn, Giao Long điều khiển chiến xa, anh ở bên cạnh hầu hạ.”

“Cái gì mà hầu hạ, trước giờ tôi chưa từng hầu hạ ai hết, hiểu chưa?”

“Vậy truyền thuyết là thật sao? Hứa Tâm An vô cùng hứng thú, nhích đến gần Tất Phương hơn, “Nói tôi nghe nào, Hoàng Đế trông như thế nào? Có bao nhiêu bà vợ? Anh và Giao Long giữ chức vụ gì vậy? Xi Vưu thì sao? Trông như thế nào? Có xấu không? Là kẻ không đội trời chung với Hoàng Đế sao?”

“Đừng tin mấy truyền thuyết bậy bạ đó, những điển tích ấy bây giờ đã bị sửa đổi thêm thắt lung tung, không tin được.”

“Cái đó cũng là thành quả lao động mà, chỉ là không liên quan đến chúng ta, mấy chuyện đó tự có chuyên gia nghiên cứu. Khoan đã, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, lúc đó các anh có lương bổng không? Sao lại có được chức vụ đó vậy? Có phải nhờ vào đánh đấm không, ai thắng thì đi theo người đó, kiểu như thế đúng không?”

Tất Phương bày bộ mặt chán nản nhìn cô: “Cô phiền phức quá.”

Hứa Tâm An hoàn toàn không để tâm đến thái độ của Tất Phương, chọc vào eo giục anh ta mau kể tiếp.

Hơn bạn năm đã trôi qua rồi, tôi cũng ngủ say rất nhiều lần, nhiều chuyện không nhớ rõ nữa, nhưng đúng là có vài chuyện vẫn còn nhớ mãi không quên. Tôi và Giao Long có chút giao tình, anh ta là thần chú do Thiên Đế cứu được, cũng được Thiên Đế chỉ điểm tu luyện, cuối cùng đắc đạo. Lúc đó tranh đoạt thần quyền vô cùng kịch liệt, trong truyền thuyết của con người các cô có nói đến năm vị Thiên Đế, còn đặt tên cho họ, Hoàng Đế là một trong những người đó. Tôi chỉ dựa theo tên gọi mà con người các cô đặt kể lại thôi, Giao Long vì muốn báo đáp ân tình của Hoàng Đế nên vẫn luôn đi theo ông ấy, giúp ông ấy Nam chinh Bắc phạt, lập không ít chiến công. Thời viễn cổ khai thiên, năm thần chú bọn tôi rất được chào đón, rất nhiều người đến tìm chúng tôi nhờ giúp đỡ, song tôi không thích tham gia vào những chuyện này.”

“Đợi đã, thời khai thiên đã có thần chú rồi sao?”

“Tất Phương, Cư Bỉ (1), Thiên Ngô (2), Thụ Hợi (3), Chúc Âm (4), là những tên gọi do con người đặt ra. Thuở khai thiên lập địa, con người đã chép như thế trong sử sách, thật ra cũng không khoa trương đến vậy.”

(1)     Hay Cư Bỉ Thỉ: dạng quái nhân, được nhắc tới trong “Hải Nội Bắc Kinh” thuộc “Sơn Hải Kinh”, là dạng thi thể có dáng vẻ như con người, đã bị bẻ gãy cổ, tóc rối tung, mất một tay.

(2)     Thủy thần trong thần thoại viễn cổ Trung Hoa. Sách “Sơn Hải kinh” chép: Thiên Ngô, tám đầu tám mặt, mình hổ, tám chân tám đuôi, toàn thân sắc xanh vàng, chủ về nước.

(3)     Được coi là một trong các thần thượng cổ của Trung Hoa, tương truyền là người có bàn chân cực lớn, đi lại nhanh nhẹn, là người phát minh ra thước đo nguyên thủy, đồng thời vận dụng “Dịch học” để tìm ra cách nhẩm tính khoảng cách cực kỳ chính xác.

(4)     Hay Chúc Cửu Âm, Chúc Long, quái thần viễn cổ Trung Hoa. Theo “Sơn Hải Kinh”, Chúc Long sống ở núi Chương Vĩ, thần mặt người thân rắn, khắp mình đỏ rực, con mắt dựng đứng, mí mắt hợp thành khe, không ăn ngủ hay hô hấp chỉ nuốt gió mưa, có khả năng soi sáng những nơi cực kỳ u ám tối tăm.

“Tôi chưa đọc đến đoạn đó, chỉ xem đến đoạn Hoàng Đế đánh trận, có Giao Long điều khiển chiến xa, anh ở bên cạnh hầu hạ.”

Tất Phương gắt gỏng: “Đã bảo với cô tôi không hầu hạ ai mà.”

“Được rồi, tôi chỉ nói ra những gì tôi xem được trong sách thôi.”

“Hôm đó tôi đi không phải vì Hoàng Đế mà vì Giao Long, lửa yêu của yêu ma quỷ quái rất tà ác, tên Gia Long đó ngốc như thế chắc chắn sẽ chết trên chiến trường, vì vậy tôi mới đi theo.”

“Tại sao quan hệ giữa anh và Giao Long lại tốt đến như thế?”

“Anh ta từng giúp tôi. trước đó tôi mang nguồn lửa tới nhân gian làm Hoàng Đế nổi giận, Giao Long ở cạnh hoàng đế biết liền nhanh chóng báo tin cho tôi. Khi ấy có rất nhiều yêu thú muốn lấy thủ cấp của tôi đến lập công trước mặt Hoàng Đế, Giao Long giúp tôi giết hết những kẻ đó, sau đó còn ra mặt cầu xin Hoàng Đế, chuyện đó mới tạm lắng xuống, Giao Long lại đi theo ông ấy, tôi thì tiếp tục ngao du khắp nơi.”

“Sao lại là anh tặng nguồn lửa chứ, rõ ràng người nguyên thủy dùng cành cây cọ xát với nhau tạo ra lửa mà. Chuyện đó có căn cứ khoa học rành rành.”

“Ừm.” Tất Phương không thèm để ý, dang chân, dựa lưng vào người Hứa Tâm An. Đúng là quá lười biếng, lười như thế mà sống đến ngần ấy năm đúng là quá vất vả. Lòng Hứa Tâm An không ngừng ai oán, đột nhiên nghĩ ra, dùng cành cây để cọ xát tạo ra lửa, à, Tất Phương là thần Hỏa Mộc mà, nói không chừng chính anh ta là người đã chỉ dẫn người nguyên thủy cách làm ấy.

“Sao anh lại tặng nguồn lửa thế?”

“Như vậy nướng thịt sẽ thơm hơn.”

Ngã xỉu. Không biết người này khi làm mấy việc có ích đừng nghĩ đến ăn uống được không nhỉ?”

“Vậy Giao Long báo tin cho anh đúng là rất có nghĩa khí.”

“Bởi vì anh ta cũng thích ăn thịt nướng.”

“…” Cạn lời.

Tất Phương tiếp tục nói: “Sau đó, có một hôm Thiên Đế gọi tôi tới gặp ngài ấy, nói là trời đất hỗn loạn, ma thần hoành hành, con người là yếu ớt nhất, nhưng cũng cần cù chăm chỉ, nhất không đáng chịu sự hiếp đáp như thế. Có một số người có khả năng hàng ma, trảm yêu diệt quái, đó là chuyện tốt, tuy nhiên bọn họ lại thiếu pháp khí lợi hại. Hơn nữa năm tháng dài đằng đẵng, nói không chừng sau này lại xảy ra chuyện gì không hay. Để tránh nạn kiếp về sau và giúp con người có khả năng tự lực bảo vệ bản thân, ngài ấy bảo tôi gửi mười cây cây Linh Phù Hồn Hỏa cho các gia tộc hàng ma ở nhân gian, phong ấn những Hồn Hỏa đó vào trong nến, lấy việc kinh doanh đến làm ám hiệ,u đời đời bảo vệ nó.

“Nên mới có các cửa tiệm Tìm Cái Chết và Nến Hồn.” Chuyện này lúc trước Tất Phương có nhắc đến, có điều sau khi trải qua những chuyện gần đây rồi nghe kể lại, Hứa Tâm An có cảm giác hoàn toàn mới lạ.

“Đi mười nhà tốn rất nhiều công sức, Giao Long bèn chở tôi một đoạn.”

“…” Lười biếng đến mức này kia. Hứa Tâm An nói: “Chắc biết anh quá lười, sợ anh không gửi hết nên mới chở anh đó.”

“Dù sao thì cuối cùng cũng gửi hết rồi.”

Hứa Tâm An thở dài, “Nhưng đa số các tiệm Tìm Cái Chết đều đóng cửa, còn những tiệm chưa đóng thì giống hệt nhà tôi, cũng chẳng có ích gì. Suy nghĩ tốt đẹp của Hoàng Đế đại nhân thuở ấy đã tan thành mây khói. Lý tưởng và hiện thực luôn khác biệt nhau.”

“Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, như thế là bình thường, Ngũ Đế cũng mất từ rất lâu, có rất nhiều thần ma lúc đó cứ tưởng mình sẽ cùng tồn vong với đất giời giờ không còn nữa. Trời đất hiện tại đã không còn là trời đất của năm đó. Cây ít đi, chim ít đi, rất nhiều loài thú bị tuyệt chủng, rất nhiều ngọn núi bị đập phá để xây dựng những tòa cao ốc.”

Anh ta đang oán trách sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MarisMiu về bài viết trên: Trúc Uyên

Có bài mới 28.01.2018, 23:45
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1573
Được thanks: 3615 lần
Điểm: 11.75
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 11
Chương 6.3

“Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, như thế là bình thường, Ngũ Đế cũng mất từ rất lâu, có rất nhiều thần ma lúc đó cứ tưởng mình sẽ cùng tồn vong với đất giời giờ không còn nữa. Trời đất hiện tại đã không còn là trời đất của năm đó. Cây ít đi, chim ít đi, rất nhiều loài thú bị tuyệt chủng, rất nhiều ngọn núi bị đập phá để xây dựng những tòa cao ốc.”

Anh ta đang oán trách sao?

Hứa Tâm An nhanh nhảu nói: “Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, có thêm rất nhiều phát minh ra đời, thế giới thay đổi từng ngày, đây là chuyện tốt mà. Anh xem Hiện giờ anh thích chơi game nè, lúc trước đâu có.” Hứa Tâm An nắm chặt cơ hội thuyết phục Tất Phương, nhất định phải khiến anh ta thấy cuộc sống rất đẹp, dẹp bỏ ý nghĩ muốn chết đi.

“Chơi mấy ngày sẽ chán thôi.” Tất Phương nhếch miệng nói.

“Vậy mà anh còn bảo tôi mua!” Hứa Tâm An nổi giận, “Lãng phí tiền bạc!” Không ngờ cô lại mua cho anh ta thật, trả lại chiếc máy anh ta mặt dày lấy của người ta. Kết quả tên này lại nói chơi mấy ngày thì chán, quá đáng đáng mà!

Tất Phương thở dài: “Tâm An, cô không thấy cuộc sống rất tẻ nhạt à.”

“Không. Tôi cảnh cáo anh, anh đừng có ở đó diễn vai u sầu. Việc mỗi ngày cần phải làm chất cao như núi, đừng có suốt ngày nghĩ tới những chuyện tiêu cực.” Hứa Tâm An có chút lo sợ, sao tên này khuyên mãi không nghe thế này, chết tốt đẹp gì chứ, cái tên thần kinh này, có khi nào thần cũng mắc bệnh trầm cảm không nhỉ? Nhưng mà bình thường có thấy anh ta trầm cảm bao giờ đâu.

“Tôi không u sầu, tôi chỉ thấy sống không có ý nghĩa gì hết. Cô không hiểu nổi đâu, cô mới chỉ sống được hơn hai mươi năm, mà đến khi cô trăm tuổi cũng chưa hiểu nỗi đâu. Thời gian sống của con người ngắn ngủi quá, thật đúng là khiến thần ngưỡng mộ mà.”

“…”

“Ngắn ngủi nên mới đáng giá.”

Haizz, cứ tiếp tục nói chủ đề này chắc đến lượt cô bị bệnh trầm cảm mất. Hứa Tâm An tháo kính ra, định nói chuyện khác nhưng lại nhìn thấy có một con chuột béo đang ở trong khu vườn nhà mình.

“Ủa, đó là Chuột béo lúc nãy sao?” Hứa Tâm An đeo kính vào.

“Ừm. Hắn vẫn quanh quẩn gần đây, bây giờ mới ra ngoài kiến thức ăn.” Kết giới của Tất Phương luôn cảm ứng được yêu khí xung quanh.

“Đợi đã.” Hứa Tâm An tháo mắt kính, “Tất Phương, Tất Phương, tôi lại nhìn rõ rồi, tôi có thể nhìn thấy Chuột béo rất rõ, nhưng không nhìn rõ được đám cỏ xung quanh nó.” Cô nằm bò trên ban công, tháo kính rồi lại đeo vào, cuối cùng khẳng định: “Thật đó, tôi có công năng đặc biệt. Tôi không hề nhận ra mình có thể nhìn thấy yêu quái, bị cận thị giúp tôi nhận ra được điều này.”

“Rồi đấy, bây giờ cô xem thử có thấy tôi không?” Tất Phương nói.

Hứa Tâm An xoay đầu nhìn, “Anh vẫn ngồi yên không cử động mà, nhưng trên lưng có một đôi cánh khổng lồ rực lửa.” Đúng là đẹp trai rạng ngời.

Cô tháo kính, quả nhiên vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Những chậu hoa trên lan can, cốc nước trên bàn đều rất mờ, chỉ có Tất Phương là rõ ràng.

“Tôi sờ một chút được không?” Đôi cánh rực lửa ấy chắc không đốt cháy khét tay cô chứ?!

“Chậm thôi, nếu thấy nóng thì rụt tay lại.” Tất Phương nói.

Hứa Tâm An rất vui, đưa tay sờ vào, lông vũ trơn láng, ngọn lửa rất ấm áp, sờ thật thích, cô nhịn không được sờ thêm vài lượt nữa.

“Đừng có thừa cơ chạm vào tôi.” Tất Phương lạnh nhạt kêu ca.

“Dáng vẻ của anh rất giống thiên sứ, có điều vừa mở miệng lại thấy không giống rồi.” Hứa Tâm An ai oán.

Tất Phương không thấy ngại chút nào.

“Anh có gặp qua thiên sứ bao giờ chưa?” Hứa Tâm An hỏi anh ta.

“Chưa từng.”

“Tiếc quá.”

Tất Phương nhìn cô khinh bỉ, có gì đáng tiếc đâu, thiên sứ quan trọng đến thế sao? Quan trọng hơn anh ta luôn à?

Anh ta thu đôi cánh lại, không thèm cho cô sờ nữa, vừa chạm vào anh ta mà lại nhớ đến người khác.

Hứa Tâm An đang sờ rất vui thì đôi cánh bỗng dưng biến mất, bèn dè bỉu chống đối. Tất Phương nhìn thấy biểu cảm của cô, tâm trạng đột nhiên tốt hơn, lạnh nhạt nói: “Không cần phải hối tiếc đâu, cô cứ xem mình là người bình thường đi, vì không ai có thể nhìn thấy và sờ vào được đâu.”

Hứa Tâm An ngơ ngác: “Không ai thấy sao?”

“Đúng. Tôi không cố ý hiện hình, con người không bao giờ nhìn thấy được.”

“Nhưng lúc nãy rõ ràng tôi nhìn thấy mà.” Mắt cô bị cận thị khá nặng, Hứa Tâm An đang mừng thầm, chợt nghĩ ra: “Á, chẳng lẽ có liên quan đến việc tôi đeo sợi dây chuyền lông vũ anh tặng?”

Tất Phương lắc đầu. “Có lẽ bác cô nói không sai, cha mẹ cô là người thừa kế sứ mạng, cô được thiên phú nên mới có thiên nhãn, có thể nhìn thấy vạn vật trong Tam giới.”

“Phát hiện muộn quá.” Hứa Tâm An nhìn bàn tay mình, thấy tiếc nuối vô cùng. Bây giờ chỉ có thể nhìn thôi chứ không có bản lĩnh bắt yêu hàng ma.

“Tâm An.” Tất Phương đột nhiên gọi cô, “Cô bàn bạc lại với bà ấy đi, xem có thể để cô qua chỗ bà ấy ở mấy ngày không, hoặc bà ấy qua đây với cô. Tôi phải đi một thời gian.”

“Đi đâu thế?”

“Đi tìm Giao Long. Tất Phương biếng nhác dựa vào ghế tựa nhìn lên trời, “Nếu nói trên đời này tôi còn có bạn bè thì chính là Giao Long. Hai lần trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, anh ta bảo muốn đi tìm hồn phách của Đế Quân.

“Đế Quân là ai?”

“Hoàng Đế trong truyền thuyết của loài người.”

“Ừm.” Còn nhấn mạnh trong thuyền thuyết nữa, được rồi. Đế Quân bọn họ quen biết có khi không phải là Hoàng Đế được kể trong truyền thuyết của loài người, cô có thể hiểu như thế.”

“Anh đi đi.” Hứa Tâm An ủng hộ, “Hiếm khi anh có việc muốn làm.” Tìm được anh em của mình, có lẽ anh ta sẽ không còn thấy thế gian tẻ nhạt, không muốn chết nữa. Cô thật sự không muốn anh ta chết.

“Sắp xếp ổn thỏa cho cô xong rồi tôi sẽ đi.” Tất Phương nói.

“Được.” Hứa Tâm An gật đầu, tâm trạng vô cùng tốt. Tất Phương có mục tiêu để làm, hơn nữa còn quan tâm cô, điều này khiến cô rất vui. Cô đứng dậy, hét lớn về phía khu vườn: “Chuột béo, mau lên đây, tôi làm mì cho ăn nè.” Đúng là không chịu nổi khi thấy động vật nhỏ lang thang đi qua đi lại trước mắt.

Chuột béo đang định chạy sang bên đường lục thùng rác kiếm ăn vụn còn sót lại, nghe Hứa Tâm An nói thế ngạc nhiên xoay đầu nhìn về hướng của cô, cảm động đến nỗi con mắt sáng lấp lánh như hai ngọn đèn.

Chuột béo hóa thành hình người đi vào trong nhà Hứa Tâm An, ăn một bát mì lớn. Bát mì còn có trứng thịt, ăn no nê xong, Chuột béo lau nước mắt vì cảm động: “Tôi sẽ đi xung quanh xem xét tình hình, nếu phát hiện chuyện gì khác thường sẽ lập tức thông báo cho cô biết. Không ăn không thức ăn của cô đâu.”

Đúng là một con yêu tinh lương thiện, trong lòng Hứa Tâm An có chút cảm khái, nhìn về phía vị thần đang nằm trên sô-pha xem ti-vi bên kia, ăn chùa còn suốt ngày mạnh mồm đòi món này món nọ. Nhưng lúc này anh ta đang xem ti-vi với gương mặt vô cảm, nhìn dáng vẻ ấy Hứa Tâm An rất đau lòng. Nếu anh ta đi rồi, chắc cô sẽ nhớ anh ta lắm.

“Tất Phương.”

“Gì vậy?”

“Anh đi bao lâu?”

“Tầm mấy ngày. Tôi phải đi tìm tin tức, nếu chuyện này có liên quan đến Giao Long, bác của cô sẽ tìm Trần Bách Xuyên còn tôi tìm Giao Long, nói không chừng khi liên kết tin tức hai bên với nhau lại sẽ có ích. Giải quyết êm xuôi mọi chuyện, để không còn kẻ nào đòi lấy mạng cô nữa.”

Hứa Tâm An chợt thấy cảm động, chạy đến ngồi bên cạnh anh ta, “Trở về trước Tết được không? Chúng ta cùng nhau đón Tết. Nếu không tìm thấy, đón Tết xong lại đi tìm.”

Tất Phương nhìn cô, chợt mỉm cười, “Được rồi. Tết là lúc nào?”

“Ngày Tám tháng này. Còn tám ngày nữa.”

“Được. Tôi nhất định về kịp.”

Hai người nhìn nhau mỉm cười, đột nhiên Hứa Tâm An nhìn xéo qua Chuột béo bên bàn ăn, Chuột béo đang nhìn cô bằng ánh mắt sáng rỡ.

“Chuột béo cũng đến nhé. Tết này chúng ta sẽ làm thật nhiều món ngon.”

Chuột béo kích động đỏ bừng mắt, gật đầu lia lịa.

Hứa Tâm An vui vẻ nhảy cẫng lên: “Tôi gửi email cho cha đây, giục ông ấy mau trở về. Tết năm nay mọi người quây quần bên nhau, chắc là náo nhiệt lắm, gọi thêm bác tôi và các bạn của bác ấy đến nữa.” Cô vừa nói vừa chạy vài phòng ngủ.

Tất Phương ngồi trên sô-pha ngơ ngác như chú nai nhỏ, đợi đã, không phải chỉ mời mỗi anh ta đón Tết cùng thôi à, sao bỗng dưng kéo thêm cả đống người vậy.

Tất Phương nheo mắt liếc Chuột béo, chính tên béo này là đầu sỏ dẫn thêm đám râu ria kia.

Lần nào nhìn thấy Tất Phương thì Chuột béo cũng đều rất sợ, giờ còn bị anh ta liếc như thế, bèn nhanh chóng nhảy cẫng lên hét về phía phòng ngủ: “Chị Tâm An, em đi trước nha.”

“Ừ.” Hứa Tâm An đáp lại.

Tất Phương tiếp tục liếc Chuột béo, gọi ai là chị thế, đúng là không biết xấu hổ. Ăn của người ta có một bữa thôi mà đã nịnh nọt như thế. Yêu quái ba tram tuổi kêu con người có hai mươi ba tuổi là chị không thấy xấu hổ sao?

Chuột béo bị liếc như thế, chân dí sát vào tường rón rén từng bước ra tới cửa lớn, nghĩ đi nghĩ lại bèn hét thêm một câu: “Chị Tâm An, đến giờ cơm em lại tới được không?”

“Được.” Hứa Tâm An lại đáp.

Tất Phương đứng dậy ngay lập tức, Chuột béo “vèo” một cái hiện nguyên hình rồi lao về phía của lớn chạy mất dạng.

Ngày hôm sau Hứa Tâm An mở cửa tiệm dọn hàng bày bán, gói ghém những món hàng cần phải chuyển phát xong xuôi thì định gọi điện cho Long Tử Vy báo chuyện Tất Phương phải đi xa, không ngờ đúng lúc đó Long Tử Vy lại đến tiệm.

“Tâm An, chỗ của bác có tin tức, Sư phụ của Đổng Khê bảo, Trần Bách Xuyên từng đến tìm ông ấy, hỏi về kĩ năng tạo kết giới liên hoàn.”

“A!” Hứa Tâm An đột nhiên có chút phấn khích, “Vậy tình hình thế nào, có tìm được tung tích của Trần Bách Xuyên không?”

Long Tử Vy nói: “Sư phụ của Đổng Khê là cao thủ có tiếng tăm trong giới hàng ma. Trong tâm ông ấy có thiên nhãn nhìn thấu được chuyện trong quá khứ tương lai, tay chạm sa bàn có thể cảm ứng được may rủi họa phúc, là một trong những người đứng đầu về thuật kết giới ảo cảnh trong giới tu đạo, nhưng ông ấy đã lui về ở ẩn lâu rồi, hiếm khi gặp người ngoài. Ngay cả Đổng Khê, nếu không có chuyện gì quan trọng cũng khó gặp được sư phụ. Lần này vì chuyện kết giới liên hoàn, Đổng Khê đã hỏi sư phụ cô ấy, sau khi nói rõ mọi chuyện, sư phụ cô ấy biết chúng ta muốn tìm Trần Bách Xuyên, không ngờ trước đây hắn ta đã từng đến tìm ông ấy.”

“Chẳng phải nói sư phụ cô ấy rất hiếm khi gặp người ngoài sao, làm thế nào Trần Bách Xuyên lại có thể gặp được?” Tất Phương hỏi.

Long Tử Vy nhìn Hứa Tâm An, trả lời: “Bởi vì Trần Bách Xuyên là chủ tiệm Tìm Cái Chết.”

Hứa Tâm An kinh ngạc, thân phận “Chủ tiệm Tìm Cái Chết” này lại được xem trọng như thế sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MarisMiu về bài viết trên: Trúc Uyên
Có bài mới 31.01.2018, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1573
Được thanks: 3615 lần
Điểm: 11.75
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Cửa tiệm cổ quái - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 11
Chương 6.4

Long Tử Vy tiếp tục nói: “Sư phụ của Đổng Khê là Cao Kiến Nghiêu, đã hơn trăm tuổi, nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn, dáng vẻ tầm sáu bảy mươi tuổi mà thôi. Ông ấy có thể bói được Thái Sơn Bắc Đẩu, năm xưa có rất nhiều người muốn làm đệ tử của ông ấy nhưng ông ấy không đồng ý, chỉ thu nhận những người có duyên, lại có khả năng nhìn thấu thiên cơ một chút ít nên có rất nhiều người đến tìm ông ấy xin chỉ điểm (*). Tính ông ấy hơi khó chiều, không thích tham gia vào chuyện giang hồ, nên mới ở ẩn trong ngõ Lục Ấm. Để tránh có người vào quấy rầy, quanh ngõ giăng đầy kết giới ảo cảnh, tự tiện xông vào đó cũng vô dụng mà thôi, vào đó cả ngày đi tới đi lui  mà vẫn còn ở ngoài đầu ngõ. Quan trọng nữa là, nghe nói rất nhiều người xông vào đó với mục đích xấu, kết quả là bị lạc vào ảo cảnh rồi bị giày vò một trận nhớ đời. Mỗi người bị ảo cảnh giày vò một kiểu khác nhau, thậm chí có người bị ảo cảnh thâm nhập vào nỗi sợ hãi tận trong tim, kinh hãi tột cùng, rất lâu sau mới bình phục được. Những chuyện này lan truyền ra ngoài nhiều lần nên không còn ai dám xông vào đó nữa. Nếu thật sự có chuyện cần nhờ thì gửi vào email, lúc ông ấy hứng thú sẽ căn cứ vào địa chỉ trong thư mà gửi thiệp mời đến cho họ. Người nhận được thiệp mới có thể vào ngõ.”

Hứa Tâm An nói chen vào: “Vậy ngay cả Đổng Khê cũng phải gửi email sao?”

“Dĩ nhiên là không, cô ấy gọi điện cho sư huynh của mình.” Long Tử Vy đáp. Tất Phương đưa ánh mắt như muốn nói “Cô nghĩ ra chuyện gì thế?”

Hứa Tâm An “ừm” một tiếng, còn tưởng sẽ huyễn hoặc như trong mấy bộ phim điện ảnh nữa chứ. Cũng may là, vẫn nằm trong phạm vi của người bình thường.

“Cao tiên sinh không xem email cũng không có điện thoại, bên cạnh có vài đệ tử chăm lo việc ăn nghỉ của ông, tất cả mọi việc đều do họ sắp xếp. Chuyện của Đổng Khê là do đại sư huynh của cô ấy nói giúp, vì liên quan đến tiệm Tìm Cái Chết nên Đổng Khê mới có thể nhanh chóng gặp mặt sư phụ hỏi rõ mọi chuyện. Đổng Khê nói nếu không như vậy chắc sư phụ cô sẽ nghĩ đây là chuyện của đám hậu bối không có gì quan trọng, suốt ngày nghĩ cách gặp ông hòng kiếm lợi ích, không chịu cố gắng.”

“Vị sư phụ này nghiêm khắc thật đó.”

“Đúng vậy.” Long Tử Vy khẽ gật đầu, “Cao tiên sinh nổi danh nghiêm khắc, làm chuyện gì cũng rất cẩn thận. Một khi đã hạ quyết tâm thì phải làm cho bằng được. Đó cũng là điều khiến nhiều người thấy ông ấy quá cố chấp, không linh hoạt.”

“Lúc nãy bác nói do chuyện này có liên quan đến tiệm Tìm Cái Chết nên Cao tiên sinh mới đồng ý gặp Đổng Khê, vậy Cao tiên sinh cũng biết chuyện tiệm Tìm Cái Chết ư?”

“Đúng vậy. Đổng Khê kể rằng sau khi nói chuyện chi tiết mới biết sư phụ cô ấy nghiên cứu pháp thuật từ thời còn trẻ, đã đi khắp đại giang Nam Bắc để tìm cao thủ so tài vì vậy mới quen được một chủ tiệm Tìm Cái Chết họ Cao. Chủ tiệm họ Cao ấy đã trăm tuổi, pháp thuật cao cường, lấy việc trừ yêu diệt ma làm sứ mạng cả đời, đáng tiếc là không có con cháu, sự nghiệp của gia tộc không có người thừa kế, tiệm nến đã đóng cửa từ lâu. Chủ tiệm họ Cao thấy được tư chất thiện lương của Cao tiên sinh nên đã truyền thụ bản lĩnh cả đời của ông ta cho Cao tiên sinh, đồng thời tặng hết tất cả điển tích gia truyền và pháp khí của ông ta cho Cao tiên sinh, khuyên Cao tiên sinh đừng quan tâm đến những quy định của tổ tông, người đảm đương vị trí kế thừa sứ mạng, nên lấy việc diệt ma hàng yêu, hành hiệp trượng nghĩa làm đầu, những thứ khác chỉ là hư vô.”

Không ngờ trên đời còn có chủ tiệm Tìm Cái Chết lợi hại và chính trực như thế, Hứa Tâm An đột nhiên thấy kính phục ông ta vô cùng.

Long Tử Vy tiếp tục nói, “Cao tiên sinh luôn ghi nhớ lời dạy của chủ tiệm họ Cao kia, thấy đó là cơ duyên, lại là người cùng họ, cho rằng đây là sứ mạng ông Trời ban cho ông ấy. Sau khi chủ tiệm họ Cao mất, Cao tiên sinh kế thừa di nguyện, bắt yêu diệt ma, làm không ít chuyện tốt. Tuy nhiên khi ông ấy chăm chú nghiên cứu hết tất cả các thư tịch thì không phát hiện được pháp chú nào liên quan đến Nến Hồn hay bí mật gì cả, chỉ nhìn thấy trong điển tích gia phổ có ghi chép: “Người thừa kế sứ mạng có trách nhiệm to lớn, phải diệt trừ tất cả yêu ma, như thế nhân gian mới có ánh sáng.” Nói tóm lại, Cao tiên sinh có bản lĩnh hàng ma song trước giờ vẫn không tìm được Nến Hồn. Ông ấy luôn tin rằng trên đời này vẫn tồn tại pháp khí lợi hại nhất, chỉ là ông ấy không có duyên tìm thấy. Ông ấy cũng từng thất bại vô số lần trong tay những tà ma yêu quái có pháp lực cao cường, chạy trốn được từ cõi chết, cũng từng giương mắt nhìn rất nhiều yêu ma chạy thoát mà không thể làm gì. Những lúc như thế ông ấy càng muốn có được Nến Hồn, ông ấy nói với Đổng Khê, có lẽ đó là chuyện hối tiếc nhất trong đời mình.”

“Nên lúc ông nhìn thấy thư của Trần Bách Xuyên, biết hắn ta là chủ tiệm Tìm Cái Chết thì muốn gặp mặt hắn ta sao?” Tất Phương hỏi.

“Đúng vậy. Ông ấy nói rằng Trần Bách Xuyên muốn tạo kết giới liên hoàn để đối phó thần ma, nên mới chỉ điểm cho hắn.”

Hứa Tâm An muốn rớt quai hàm: “Không ngờ ông ấy lại dễ tin người lạ như vậy. Trần Bách Xuyên nói muốn đối phó thần ma thì chắc chắn là hắn ta sẽ đối phó thần ma sao? Ông ấy chưa kiểm chứng gì đã truyền hết kĩ năng cho hắn ta. Hơn nữa, lời nói chẳng có bằng chứng, chủ tiệm Tìm Cái Chết không qua lại với nhau, không quen biết nhau, Trần Bách Xuyên làm sao chứng minh hắn ta chính là tiệm Tìm Cái Chết chứ?”

“Năng lực linh hồn của Trần Bách Xuyên là 90%.”

Hứa Tâm An: “…” Xem năng lực linh hồn thôi cũng được sao? Cô nhớ đến lúc Trần Bách Xuyên kiểm tra năng lực linh hồn của mình.

Long Tử Vy nói: “Pháp lực của Cao tiên sinh rất mạnh, tu hành cả đời nhưng năng lực linh hồn cũng chỉ có 90%. Pháp lực của Trần Bách Xuyên không bằng ông ấy mà năng lực linh hồn cũng 90%.”

Hứa Tâm An: “…” Vậy thì người không biết pháp thuật như cô đã bất cẩn để uổng phí năng lực linh hồn rồi.

“Hơn nữa Cao tiên sinh có thể nhìn thấu thiên cơ biết họa phúc.”

“Ừm ừm.” Hứa Tâm An nghĩ, chắc là ông ấy dùng pháp thuật để phân biệt thật giả chứ gì.

“Cao tiên sinh muốn gặp con.”

Hứa Tâm An há miệng.

Long Tử Vy nói: “Cao tiên sinh có chấp niệm khá sâu sắc với tiệm Tìm Cái Chết, hoặc nên nói là sung bái, nên khi ông ấy xác nhận Trần Bách Xuyên là chủ tiệm Tìm Cái Chết mới cố sức giúp hắn. Bây giờ Đổng Khê lại nói Trần Bách Xuyên muốn sát hại chủ tiệm Tìm Cái Chết khiến ông ấy không thể tin nổi. Ông ấy muốn gặp chủ tiệm Tìm Cái Chết đó, người thừa kế sứ mạng có năng lực linh hồn mạnh mẽ nhất.”

Miệng của Hứa Tâm An há to không biết làm sao ngậm lại. “Người thừa kế có năng lực linh hồn mạnh mẽ nhất”, sao nghe có vẻ tài giỏi, lợi hại ghê gớm thế này, nhưng thật ra “Người thừa kế có năng lực linh hồn mạnh mẽ nhất” đó lại là một kẻ vô dụng, và rồi có khi nào Cao tiên sinh chính nghĩa dũng cảm lại vô cùng lợi hại đó sẽ vì thế mà vỡ mộng đau lòng, buồn thương bèn đánh chết cô không?

“Tâm An, con buộc phải đến đó một chuyến. Chắc chắn Trần Bách Xuyên đã nói rất nhiều chuyện để được Cao tiên sinh giúp đỡ, cho dù hắn ta không nói, Cao tiên sinh cũng nhìn được ít nhiều. Ông ấy nguyện giúp hắn ta thì nhất định là biết được gì đó, nếu không sẽ chẳng mù quáng giúp hắn ta đâu, nói không chừng có thể dò ra tung tích của Nến Hồn. Đây là cơ hội tốt để tìm manh mối biết được chân tướng sự việc. Con chứng minh mình là chủ tiệm Tìm Cái Chết, có thể sẽ nhận được sự giúp đỡ của Cao tiên sinh, “Bây giờ Cao tiên sinh không nói gì cả, chỉ để Đổng Khê truyền lời, nói ông ấy muốn gặp con.”

Hứa Tâm An do dự, cô cũng sợ chuyện đó, làm sao chứng minh? Cô không hiểu gì hết. Có nhà là cửa tiệm bán nến, biết vẽ vài bùa chú lên nến để bán kiếm tiền là có thể chứng minh sao? Tuy cô có cường hồn, thế nhưng lỡ lúc đó ông ấy muốn thử pháp thuật của cô thì cô chết chắc rồi.

Hứa Tâm An nhìn Tất Phương, dùng ánh mắt hỏi anh ta: Đi không?

“Đi.” Tất Phương quả quyết đáp. “Có tôi ở đây, ông ta dám làm gì cô sao?”

Hứa Tâm An quyết định đi. Thời gian là ba giờ chiều ngày hôm sau.

Ngõ Lục Ấm là một hẻm nhỏ vừa dài vừa hẹp, hai bên đều là vách tường, chỉ có một biệt viện, trên đó không có bảng hiệu gì cả, chỉ chạm trổ một hình thù đẹp đẽ. Hứa Tâm An đoán có lẽ là bùa chú gì đó.

Nói thật lòng, trong hẻm có hoa có cây, không gian xanh mướt một màu, trông có vẻ đơn sơ nhưng thật mỹ lệ, chẳng hề có cảm giác nặng nề chút nào. Tuy nhiên lời giới thiệu của bác Long Tử Vy hôm qua khiến Hứa Tâm An luôn thấy con hẻm này giăng đầy cơ quan, biết đâu cô mới đi được nửa đường thì đột nhiên có vật đáng sợ gì đó nhảy ra, bèn nói với Tất Phương: “Trấn áp người khác mà có thể trang trí đẹp thế này, thật cao tay.”

Tất Phương không quan tâm, anh ta vô cùng bất mãn trừng mắt nhìn sư huynh của Đổng Khê, đó là một người đàn ông tên Hà Nghĩa, tuổi tầm bốn mươi.

Bởi Hà Nghĩa làm theo lời dặn của Cao Kiến Nghiêu, Hẻm Lục Ấm chỉ cho phép con người bước vào.

Cũng tức là, Tất Phương bị chặn ở ngoài cửa.

Tất Phương lạnh lùng nói: “Ta là thần!”

Hứa Tâm An nhìn anh ta đầy cảm thông, dựa vào kinh nghiệm của cô khi đối phó với vị khách quái lạ nào đó thì câu nói “Ta là thần” không có chút uy lực gì cả, “Ta là ma” may ra còn có thể dọa người.

Quả nhiên phản ứng của Hà Nghĩa cũng giống cô lúc ấy, anh ta bình tĩnh đáp: “Thần, mời anh đứng đợi ở ngoài hẻm. Chỗ này có đình nghỉ chân, chúng tôi sẽ chuẩn bị trà nước.”

Tất Phương kéo tay Hứa Tâm An định bỏ đi.

“Đợi đã, đợi chút đã.” Hứa Tâm An, Long Tử Vy và Đổng Khê cùng lên tiếng.

“Đình nghỉ chân đó không xa lắm, anh chưa kịp cất cánh bay đã tới rồi. Tôi không sao đâu.” Hứa Tâm An nói.

“Sư phụ tôi không làm hại cô ấy đâu.” Đổng Khê phụ họa.

“Tôi cũng ở đó, tôi nhất định sẽ chăm sóc Tâm An.” Long Tử Vy bổ sung.

Tất Phương lạnh lùng lên tiếng: “Đây không phải là vấn đề con người có bị thương hay không.”

Anh ta cố ý nhấn mạnh hai từ “Con người” nhằm trả đũa việc ban nãy Hà Nghĩa nói “Chỉ cho phép con người bước vào.”

“Đây là vấn đề tôn nghiêm của thần.” Tất Phương nói.

Hứa Tâm An trừng mắt nhìn anh ta, Long Tử Vy và Đổng Khê không biết đáp trả như thế nào.

“Chuyện này dễ giải quyết thôi.” Hứa Tâm An rất dứt khoát, quay sang hỏi Hà Nghĩa: “Đại sư huynh, chỗ các anh có bò khô, cá sợi, hay khoai tây chiên gì không, à, có máy chơi game không?”

Hà Nghĩa ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Hứa Tâm An lại quay sang nói với Tất Phương: “Hỏi rồi. Người ta không có. Vậy thế này nhé, về nhà tôi sẽ hầm chân giò, làm sườn xào chua ngọt. Mua thêm hai máy chơi game mới nữa.”

Tất Phương ngẫm nghĩ: “Lỡ máy mới không vui thì sao?”

Hứa Tâm An liếc anh ta.

Tất Phương kì kèo: “Thêm món cá chép chiên giòn.”

“Ok.” Hứa Tâm An chỉ về phía mái đình: “Anh ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi, đừng chạy lung tung, đừng gây họa, cũng đừng lừa người ta lấy thức ăn.”

Tất Phương sải bước đi về phía mái đình.

Ngoài Hứa Tâm An ra, những người khác đều rơi vào trạng thái như trợn mắt, ngơ ngác, kinh ngạc. Không phải nói là tôn nghiêm của thần sao?

Ba phút sau, Hứa Tâm An được đưa vào một căn phòng, đứng trước mặt Cao Kiến Nghiêu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MarisMiu về bài viết trên: Trúc Uyên, hh09
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dao bac ha, hoacothong và 82 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C897

1 ... 130, 131, 132

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

12 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 514 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Công Tử Tuyết: ssngoc ơi ss nhường em cái nhẫn xanh này đi, trong shop vẫn còn một cái xanh đấy ạ
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 558 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 531 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.