Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Độc tình - Lục Xu

 
Có bài mới 24.03.2018, 23:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5060
Được thanks: 15216 lần
Điểm: 9.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 12
Chương 63

Type: P.anh


“Em ở lại đây nhé.” Lộ Thiếu Hành vừa sửa sang lại quần áo vừa thản nhiên nói. Gài chiếc cúc áo cuối cùng, anh nhìn cô vẫn đang nằm trên giường. Anh chuẩn bị trở lại Yên Xuyên.

Lê Họa trợn tròn mắt không hiểu: “Anh bảo gì cơ?”

“Bảo em ở lại đây.” Không được về Yên Xuyên.

“Tại sao?” Cô nhíu mày.

“Em ở đây thăm thú thêm vài ngày đi.”

Chỉ là vài ngày?

“Gì cơ?”

Anh biết cô hiểu nên không nói thêm gì nữa, ngồi xuống giường xoa đầu cô rồi đi.

Lê Họa nhận ra ánh mắt phức tạp của anh, không biết anh định làm gì mà không cho cô can dự vào.

Nhưng cô tin tưởng anh.

Trên mạng có người nói, hơn cả yêu là gì?

Đáp án chính là tin tưởng.

Lộ Thiếu Hành xuống máy bay, liền trông thấy Tô Thiên Linh đang đợi bên ngoài. Anh đi về phía cô ta.

“Sao? Thấy tôi nhiệt tình chưa?” Tô Thiên Linh cười lấy lòng. “Cảm động đấy à? Mặc dù kiểu bạn gái nhiệt tình như tôi càng ngày càng ít, nhưng anh cũng không cần tỏ ra bất ngờ vậy đâu.”

Nói đoạn, cô ta khoác tay anh. Lộ Thiếu Hành hơi nghiêng tay, cô ta càng siết chặt tay lại. “Tôi chỉ đang làm như ý anh muốn thôi.”

Trong khoảnh khắc anh nhìn về phía Tô Thiên Linh, có vô số ánh đèn chớp lóe lên.

“Người của cô à?”

“Anh đánh giá tôi chỉ vậy sao?” Tô Thiên Linh hừ lạnh. “Chỉ cần để lộ ra vài tin tức là có kẻ không mời mà đến ngay.”

Lộ Thiếu Hành không tỏ thái độ gì: “Xem ra cô giấu cũng kỹ thật”.

Truyền thông luôn đưa tin ttm là người trí tuệ ra sao, nhưng lại rất ít nhắc đến cô em gái Tô Thiên Linh này.

“Sao nào? Thích tôi rồi à?” Tô Thiên Linh cười giễu. Chẳng ai nhìn ra sự nỗ lực của cô, mọi người chỉ đổ dồn ánh mắt lên chị gái cô.

“Cô định thay lòng đổi dạ đấy à?” Lộ Thiếu Hành liếc cô ta.

Đúng là một người đàn ông lạnh lùng.

“Thay lòng đổi dạ cũng không tồi, đằng nào thì người đàn ông kia cũng không để ý đến tôi.”

Lộ Thiếu Hành lấy chìa khóa xe ra, nghiêm túc nhìn Tô Thiên Linh: “Ai bắt cô làm nhiều thứ đến vậy vì anh ta đâu”.

“Quả nhiên đàn ông các anh đều vô tình như nhau.”

“Chẳng phải phụ nữ đều thích thế sao?” Chỉ có điều họ đều hy vọng người đàn ông của mình si tình tuyệt đối với mình và lạnh lùng với những người phụ nữ khác.

“Được rồi, đúng là vậy.” Tô Thiên Linh ngồi vào trong xe, “Đi ăn tối cùng tôi nhé”.

Sau khi đưa Tô Thiên Linh về, Lộ Thiếu Hành mới lái xe về biệt thự Khuynh Thế.

Vừa vào sân, anh liền bị Lộ Diệc Cảnh kéo qua một bên: “Bố mẹ anh cãi nhau suốt, còn quẳng bát đũa nữa, thậm chí đập luôn cả bình hoa quý trên gác”.

Lộ Thiếu Hành gật đầu.

Lộ Diệc Cảnh cau mày: “Em nói bố mẹ anh đang cãi nhau đấy”.

“Ừ biết rồi, chú vừa nói rồi.”

“Thế sao anh…” Lại có thể thản nhiên đến vậy.

Lộ Diệc Cảnh nghĩ nếu tổ chức một cuộc thi so sự bình tĩnh thì ông anh này nhất định sẽ là quán quân. Cho dù trời có sụp xuống, cũng không chớp mắt lấy một cái.

“Anh làm sao?” Lộ Thiếu Hành cười vỗ vai Lộ Diệc Cảnh.

Lộ Diệc Cảnh mở cửa ra, người giúp việc đang thu nhặt mảnh vụn trên sàn nhà.

“Lát nữa cậu hãy vào… bây giờ…” Chị Trương khổ sở nhìn đống hỗn độn trên sàn nhà.

Lộ Thiếu Hành không nói gì.

Chị Trương lại nói: “Cậu vào an ủi phu nhân đi, giờ chắc bà đau lòng lắm”.

Lúc chị Trương đang nói, Đường An An đã đứng trên lan can tầng hai nhìn xuống. Mắt bà đỏ ửng, rõ ràng đã khóc rất nhiều, nhưng xuất hiện trước mặt người khác, bà vẫn đoan trang quyến rũ như thường.

“Thiếu Hành, lên đây.”

Lộ Thiếu Hành im lặng nhìn mẹ, dáng vẻ anh chán chường. Đường An An thấy con trai chậm rãi đi tới, trong lòng càng lạnh lẽo.

Lộ Thiếu Hành theo bà vào thư phòng. Từ nhỏ đến lớn, anh rất ít khi bị mắng, dù có cũng là do Lộ Chính Nhiên mắng, còn mẹ anh chưa bao giờ nặng lời với anh, lúc nào cũng tự hào vì anh. Ánh mắt anh thoáng hiện lên sự chua xót. Bố mẹ nuôi con quả nhiên là lỗ vốn! Lúc con cái còn nhỏ thì lo lắng tương lai cho nó, đến khi nó trưởng thành lại phải giao cho một người phụ nữ khác. Có lẽ bố mẹ vẫn coi con là tất cả, nhưng chưa chắc đứa con đã nghĩ như vậy.

Hai bàn tay anh nắm chặt.

Ai nói anh rất điềm tĩnh? Bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ anh đau lòng như hôm nay.

Có lần anh xem Phi thành vật nhiễu với Lê Họa, người chơi nam kể chuyện mình và bạn gái bỏ trốn vì bố mẹ nhà gái không đồng ý cho họ qua lại. Bọn họ đến một thành phố khác sinh sống rất tốt, thế nhưng một ngày kia chàng trai trở về nhà và không quay lại với bạn gái nữa. Người dẫn chương trình hỏi anh ta lý do, anh ta nói, khi thấy bố mẹ mình nắm tay nhau sang đường lúc đi tìm mình, anh ta nhận ra mái tóc bố đã ngả màu hoa râm. Lúc nhỏ, chúng ta luôn cho rằng bố mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất, bây giờ phát hiện, khi bố mẹ già đi, chúng ta chính là chỗ dựa cho bố mẹ. Người dẫn chương trình lại hỏi, anh có biết khi đưa ra quyết định như vậy, ở một nơi khác cũng có một cô gái rơi nước mắt vì anh không?

Lộ Thiếu Hành nghĩ đến chuyện đó, liền hạ quyết tâm đối diện với tình huống ngày hôm nay. Nếu chỉ có cách này mới chu toàn, cơ hội đến phải nắm bắt, ai dám đảm bảo tương lai sẽ ra sao?

“Mẹ.” Anh ngồi xuống đối diện Đường An An.

Đường An An thở dài: “Con vừa đi đâu?”

“Con vừa từ Hạ Xuyên về.” Anh thành thật trả lời.

Đường An An lại hỏi: “Sau đó đi ăn cơm với Tô Thiên Linh?”

Lộ Thiếu Hành gật đầu.

Bà không hỏi con trai đi Hạ Xuyên làm gì. Nếu anh đã trở về và đi ăn với Tô Thiên Linh, vậy tức là anh sẵn sàng chấp nhận chuyện hôn nhân này. Từ nhỏ anh đã biết nghe lời, trước một quyết định quan trọng, anh chẳng bao giờ làm trái ý bố mẹ. Bà cũng tin tưởng con trai mình là một người biết lấy đại cục làm trọng. Lần này đi Hạ Xuyên với người phụ nữ đó lâu như vậy, chắc hẳn là để chia tay. Giọng nói của bà lạc đi vì sự hiểu chuyện của con trai, và cũng vì chính mình. Cuộc hôn nhân của bà đã trải qua bao nhiêu năm trời, hôm nay nhìn lại, bà tự hỏi rốt cuộc mình đã được cái gì? Cuối cùng thì bên cạnh mình còn lại những gì?

“Em ba con về rồi. Con biết không?”

Lộ Thiếu Hành gật đầu: “Con không như nó”. Vì thế sẽ không có chuyện thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Từ nước ngoài trở về, không chỉ mang theo quan điểm của bản thân, mà trên người còn được gửi gắm sự tín nhiệm của rất nhiều người. Anh đưa về nhiều nhân tài, họ là những người từng thất vọng về tình hình trong nước, sau nhiều lần được anh thuyết phục mới quyết định thử cho bản thân một cơ hội về nước phát triển, mà không ở lại cống hiến sức lực cho nước Mỹ.

Anh không thể vô tư nói với bố mẹ mình rằng: Con không cần gì cả, chỉ cần kết hôn với người con gái con yêu. Anh không thể đánh mất sự tín nhiệm của những người kia, càng không thể phá vỡ quan điểm của chính mình. Vậy nên, anh chỉ có thể tiếp tục làm “cậu hai”, tận tâm tận lực.

Đường An An nghe con trai nói, mắt lại rưng rưng. Chuyện của Lộ Ôn Diên đã khiến cho vợ chồng họ cơ hồ già đi mười tuổi. Bà thật không biết con trai mình sẽ quyết liệt đến mức nào? Nhưng lúc nào nghe Lộ Thiếu Hành nói vậy, bỗng nhiên bà lại thấy đau lòng. Bà muốn nghe con trai mình lớn tiếng tranh cãi với bố mẹ như Lộ Ôn Nhiên, như Lộ Diệc Cảnh. Nhưng trong lòng bà hiểu rõ, sẽ không có chuyện này.

“Con sẽ đính hôn với Tô Thiên Linh.” Lộ Thiếu Hành nhíu mày, nói xong, anh đứng dậy ra ngoài.

Anh quyết định đánh cược ván cờ này.

Đường An An nhìn bóng lưng con trai, nước mắt rốt cuộc trào ra. Chẳng lẽ nó cho rằng bà gọi nó đến đây để thuyết phục nó cưới Tô Thiên Linh sao? Nó đưa cô gái kia đi xa như vậy, rõ ràng là để thể hiện thái độ của bản thân, sợ rằng bố mẹ sẽ làm gì Lê Họa sao?

Hóa ra đây chính là cảm giác khi không được con trai tin tưởng. Nhất là khi đã nhận ra sự khác thường của bà nhưng anh cũng chẳng nói nổi một câu an ủi. Nghe người giúp việc nói hôm nay vợ chồng ông bà cãi nhau nhưng Lộ Thiếu Hành cũng không hề hỏi bà nguyên do.

Chắn hẳn Lộ Thiếu Hành đang tự trách mình?

Đường An An mệt mỏi nằm bò ra bàn. Sống ngần ấy năm trời, cuối cùng chẳng có gì trong tay cả. Chồng không, con cũng mất.

Sao lại như thế.

Bà đứng dậy, tuyệt đối không thể để mọi chuyện như vậy.

Lộ Thiếu Hành đứng ngoài cánh cửa, nhỏ giọng nói với người bên trong căn phòng: “Xin lỗi.”

Lộ Chính Nhiên về nhà lúc nửa đêm, cãi nhau to với Đường An An. Bà chỉ ngồi yên lặng trên giường nhìn chồng mình. Ai cũng ngưỡng mộ bà vì có một người chồng tốt, chưa từng làm gì có lỗi với bà, lúc nào cũng cưng chiều yêu thương bà. Bà biết rõ, những gì mà người khác trông thấy chỉ là vẻ ngoài đẹp đẽ, thứ mà chồng của bà yêu nhất chính là con đường làm quan của ông ấy. Bà cũng biết, chí ít thì ông ấy không giống những kẻ khác.

Nhưng không giống ở đâu?

Con riêng đã lớn ngần ấy, điều này thật sự khiến bà hận đến thấu xương.

“Ông còn nhớ đây là nhà mình à?” Giọng nói của bà chất chứa nỗi bi thương.

“Ban ngày chưa đủ hay sao?” Lộ Chính Nhiên cáu bẳn. Ông ta không nghĩ chuyện này có gì to tát. Suốt mấy chục năm qua, bản thân ông ta chẳng dính dáng đến tin đồn tình cảm nào, trong những người cùng ngành thì có cuộc sống riêng tư vô cùng nào nhiệt. Huống hồ, chuyện kia đã xảy ra từ khi còn trẻ, đàn ông có ai không trải qua một thời thanh sắc? Bây giờ tuổi tác đã lớn, lôi chuyên xưa ra so đó để làm gì?

Đường An An cười khẩy, bà luôn căm ghét loại phụ nữ xen vào tình cảm của người khác. Trong giới giải trí có một nữ minh tinh làm kẻ thứ ba và gần như chắc chắn sẽ bước chân vào gia đình giàu có. Người khác khen cô ta thông minh, nhưng cô ta không quan tâm, chỉ nghĩ rằng tất cả những kẻ thứ ba đều bị khinh bỉ. Người đàn ông kia rất tốt với cô ta, nói chỉ yêu một mình cô ta, nhưng cô ta vẫn chủ động chia tay. Tại sao? Bởi yêu một mình cô không có nghĩa là chỉ thích một mình cô. Không thể nào chia sẻ người đàn ông của mình với một phụ nữ khác.

Đường An An bình tĩnh nhìn chồng: “Chẳng lẽ tôi không được quyền tức giận? Chồng tôi có một đứa con riêng lớn bằng con trai tôi, chẳng lẽ tôi còn phải tươi cười chào đón?”.

Tại sao bà phải chấp nhận? Tại sao năm xưa bà lại đồng ý kết hôn với người đàn ông này?

Chẳng phải cũng chỉ vì một câu nói năm xưa: “Anh yêu em nhất” hay sao?

“Chuyện đã qua từ lâu lắm rồi, bà còn làm ầm lên làm gì? Không sợ người khác cười cho à?”

“Cười? Cười ai?”

“Phụ nữ có chồng mà còn hẹp hòi.”

“Tôi vẫn hẹp hòi như vậy đấy”, Đường An An nổi giận. “Không biết khoan hồng độ lượng như ông. Năm xưa nhà họ Tô đó giới thiệu người đẹp cho ông, bây giờ ông lại muốn con trai mình cưới con gái nhà họ, củng cố thế lực của họ, đồng thời cũng mở rộng đường thăng quan tiến chức của bản thân ông”.

“Ai nói cho bà những chuyện này?”

“Lộ Chính Nhiên, ông coi tôi là một người đàn bà không có đầu óc sao? Chẳng những nuôi con trai riêng ở bên ngoài, lại còn bắt con trai tôi kết hôn với con gái nhà họ Tô. Tôi nói cho ông biết, trừ khi tôi chết, bằng không, ông đừng hòng đạt được ý muốn.”

Bà đã rõ thái độ của Lộ Thiếu Hành, cho dù anh không nói thẳng ra nhưng rõ ràng anh rất yêu cô gái kia. Nếu ép buộc anh kết hôn vơi Tô Thiên Linh, anh sẽ đồng ý, nhưng đáy lòng anh sẽ thất vọng, sẽ không còn tôn trọng mẹ nữa.

Nếu giờ đã thất vọng về chồng mình, vậy thì bà không thể để con trai thất vọng về mình được.

Đường An An chợp mắt một lúc, bắt đầu do dự. Cho dù bà có thất vọng về việc làm của Lộ Chính Nhiên đến đâu chăng nữa, đó vẫn là chồng bà. Sự việc kia đã là quá khứ, đành là phụ nữ sẽ để ý mấy chuyện này, nhưng hôn nhân của Lộ Thiếu Hành không đơn giản như vậy. Bà không nên trong lúc tức giận làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến hai bên gia đình.

“Phu nhân.” Chị Trương đi tới, vẻ mặt lo lắng.

“Sao thế?” Đường An An day trán.

“Bà xem đi, tôi thấy cái này trong thùng rác bên ngoài phòng cậu hai, bà nói…” Chị Trương cuống quýt.

Đường An An nhận lấy tờ giấy. Thông tin trên đó khiến bà đột nhiên rùng mình: Lệ Họa mang thai.

“Chị xuống nhà trước di.” Bà uể oải nói.

Ở địa vị của bà, bà từng nghe rất nhiều câu chuyện như vậy. Con trai mình có con với cô gái nào đó bên ngoài, bố mẹ không đồng ý cho kết hôn, vậy nên đứa trẻ không giữ được. Một số khác thì cãi nhau với gia đình, bỏ nhà đi, thậm chí không bao giờ quay về. Cho dù không quyết liệt như thế nhưng kiểu gì cũng xuất hiện khoảng cách, không thể bù đắp được.

Đường An An nhìn tờ kết qủa hồi lâu, không còn do dự nữa. Bà không thể mất đi đứa con này.

Bà gọi một cuộc điện thoại: “Đặt cho tôi vé máy bay đi Hạ Xuyên ngay”.

Nghe được tin Đường An An tự mình đến Hạ Xuyên đón Lê Họa về, Lộ Ôn Diên lập tức kéo Lộ Thiếu Hành thủ thỉ: “Chiêu này của anh đúng là cao tay. Em bội phục sát đất”.

Anh cố tình qua lại với Tô Thiên Linh không phải vì muốn cô ta trở thành lá chắn mà chỉ là đợi đến hôm nay để phát huy tác dụng. Một khi Đường An An đã biết sự việc kia, chắc chắn sẽ nảy sinh phản cảm với nhà họ Tô. Đúng lúc này, anh để cho mẹ thấy được tờ kết quả mang thai của Lê Họa. Tình toán không thể sai lệch một giây.

“Vì anh không như chú.” Lộ Thiếu Hành lạnh lùng nói. Anh sẽ không vì một người phụ nữ mà tranh cãi với người trong gia đình, không vì một người phụ nữ mà từ bỏ tất cả.

Nhưng bắt anh kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối theo ý bố mẹ, anh không muốn.

Vậy thì phải làm sao? Anh chỉ có thể tìm cách để vẹn toàn đôi bên. Cách thì không thiếu, chỉ cần kiên nhẫn chờ thời cơ. Biệt tài của anh là nắm bắt thời cơ tốt và có khả năng tự tạo cơ hội cho mình. Cho dù mong manh cỡ nào cũng sẽ thử.

“Anh tài giỏi hơn em.” Lộ Ôn Diên thật lòng nhận xét, mỉm cười yếu ớt, “Xem ra em phải chuẩn bị phong bì rồi nhỉ?”

Lộ Thiếu Hành cười vui vẻ.

Lộ Ôn Diên đi một đoạn xa rồi mới nghĩ lại câu nói của Lộ Thiếu Hành.

“Nếu yêu một cô gái, anh sẽ để cô ấy bước vào nhà họ Lộ một cách đường hoàng.”

Thời gian quay trở lại cái ngày Lộ Thiếu Hành và Lê Họa cùng ăn cơm tại một nhà hàng và trông thấy bài báo kia, một công tử nhà giàu sẵn sàng vì cô gái mình yêu mà đánh đổi tất cả. Lúc đó Lộ Thiếu Hành nói: “Anh không phải kiểu người đó đâu”. Quả thật anh không phải. Nhưng đêm đó, anh đã ôm cô trong lòng, khẽ thì thầm: “Anh sẵn sàng thử một lần”. Đó là câu nói cảm động nhất mà cô từng nghe.

Hóa ra lời hứa hẹn cảm động nhất không phải “anh sẽ yêu em cả đời”, “anh sẽ mãi mãi yêu em”, mà chỉ là: Anh sẵn sàng thử một lần.

Mãi về sau, Lệ Họa cũng không hỏi Lộ Thiếu Hành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đường An An đích thân đến đón cô về, sau đó chăm sóc chu đáo. Hôn sự giữa hai nhà họ Lộ và họ Tô dần dần chìm vào quên lãng. Người ta đã đón con dâu về tận nhà rồi thì còn đồn đại gì được nữa? Về phần Tô Thiên Linh, khi được báo giới hỏi đến, chỉ trả lời đơn giản cô và Lộ Thiếu Hành là bạn, tất cả mọi chuyện do mọi người nghĩ quá nhiều mà thôi. Đường An An sau khi đón Lê Họa về biệt thự Khuynh Thế, bắt đầu bình tĩnh lại để nhận ra rằng mọi chuyện quá trùng hợp. Có điều, bà cũng không nói thêm gì.

Lê Họa đứng trong sân, đọc một cuốn sách. Lộ Thiếu Hành đi từ đằng sau tới, ôm lấy cô. Cô không biết rằng, để có được ngày hôm nay, anh đã phải nỗ lực nhiều như thế nào, thậm chí phải hổ thẹn với bố mẹ. Có điều, anh hiểu bố mẹ mình, bố anh hiện giờ đã không còn tỏ thái độ bất mãn, mẹ anh cũng thật lòng. Cả hai đều đã có tuổi và rất để ý đến địa vị của bản thân nên không còn cãi vã. Hơn nữa Đường An An vốn dĩ mềm lòng, chỉ cần Lộ Chính Nhiên chịu nhường một bước, bà sẽ buông bỏ hận thù. Kỷ Y Đình cũng không phải mối đe dọa, chưa nói đến chuyện Lộ Chính Nhiên căn bản không nghĩ đến chuyện nhận đứa con này, bản thân Kỷ Y Đình cũng không muốn dính dáng gì đến nhà họ Lộ.

Khoảnh khắc này khi ôm lấy Lê Họa, Lộ Thiếu Hành mới cảm thấy tất cả là hiện thực, lòng trở nên yên bình. Lệ Họa gỡ tay anh ra, nhìn thứ đồ trên bàn: “Mẹ anh bảo người mang đến đấy, mỗi ngày vài bát. Anh đã làm gì thế hả?”

“Có làm gì đâu.” Anh nhìn cô bằng vẻ mặt vô tội.

“Thôi đi.” Cô trừng mắt nhìn anh, “Mẹ anh nói em có thai…”

Lộ Thiếu Hành gạt tóc cô ra sau tai, “Là mẹ em…”

“Anh…” Cô đỏ bừng mặt, “Anh cố tình nói dối mọi người đúng không?”

Cô ít nhiều cũng biết được lý do bản thân có thể dễ dàng bước chân vào nhà họ Lộ, chắc hẳn liên quan đến chuyện mang thai.

“Không.” Không hề cố ý, người khác phát hiện ra thôi.

Lê Họa đưa tay lên. Lộ Thiếu Hành cơ hồ bị cô nhéo nhiều đến quen, theo phản xạ giữ tay cô lại.

“Đằng nào chẳng có.”

“Anh biết được chắc!” Cô vùng khỏi tay anh.

“Không cần biết, anh cố gắng một chút là được, chắc chắn sẽ có… Ấy đừng có cấu anh. Anh có nói gì sai đâu.”

Anh tóm tay cô, khuôn mặt hiện rõ sự thỏa mãn.

Cô đưa tay anh xuống, đặt lên bụng mình.

Đúng là anh đã rất cố gắng, vì vậy mang thai cũng chẳng phải chuyện lạ, đúng không?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: HNRTV, Như Thanh, conluanho, dao bac ha, song yến
     

Có bài mới 26.03.2018, 08:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5060
Được thanks: 15216 lần
Điểm: 9.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 12
Hạnh phúc mà tôi biết

Type: P.anh


Tôi nghĩ tôi đã được định sẵn sẽ sống một cuộc sống bình thường, thậm chí những khi một mình, tôi thường nghĩ về bản thân mình như vậy. Tôi có bố mẹ bình thường, đương nhiên trong mắt người khác có thể họ là một cặp đôi không bình thường. Trong những tin đồn, bố tôi được người ta gọi là cậu hai nhà họ Lộ. Nghe qua có vẻ chẳng có gì, nhưng ở Yên Xuyên được danh xưng như vậy cũng đủ chứng minh gia thế và địa vị một người. Mẹ tôi từng được báo giới nhắc đến như một “truyền kỳ cô bé Lọ Lem”, lý do mẹ tôi bước chân được vào nhà họ Lộ là gì, đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Dĩ nhiên, đối với tôi thì họ chỉ là một đôi vợ chồng hết sức bình thường, thậm chí chẳng có gì thú vị, bởi giữa họ không có tình cảm mãnh liệt, cãi nhau cũng chưa từng.

Tôi luôn cảm thấy người lớn rất buồn cười, họ lúc nào cũng cho rằng trẻ con chẳng biết gì, bố mẹ tôi không ngoại lê. Chẳng hạn như, khi tôi mười bốn tuổi, bố mẹ vẫn nghĩ tôi là một đứa trẻ chẳng hiểu chuyện. Ngồi trên ghế xem tivi cùng bố mẹ, khi thấy có cảnh hôn nhau, bố mẹ lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Tôi thật sự không muốn phá hỏng hình ảnh của mình trong mắt bố mẹ, nhưng người thật việc thật tôi đã từng chứng kiến thì phim ảnh có gì lạ, tôi và các bạn học còn xem rất nhiều phim thần tượng như vậy, đương nhiên tôi nhận xét những cảnh đó là nghệ thuật. Bố mẹ tôi nhất định rất ít đọc báo, chẳng phải bây giờ báo chí toàn nói trẻ con thời nay phát triển sớm ư? Kỳ thực tôi cảm thấy đó là điều đúng nhất mà cánh nhà báo ăn no rảnh rỗi ngồi viết. Về chuyện tôi đã trông thấy người ta hôn nhau, đương nhiên tôi không nói cho bố mẹ biết. Yêu sớm chẳng phải chuyện gì ngạc nhiên, đương sự là một học sinh cấp ba lớn hơn tôi ba tuổi, tuy nhiên bọn họ không duy trì được bao lâu. Tôi chỉ tò mò muốn biết yêu đương có cảm giác gì thôi.

Mẹ nói tôi giống bố nhất. Tôi chỉ cười. Tôi không thích nói, càng không thích bầu không khí nhạt nhẽo giữa bố mẹ. Tôi luôn cảm thấy người phụ nữ như mẹ không biết đã xui xẻo cỡ nào mới gặp phải bố tôi. Còn bố tôi thì chẳng phải một người đàn ông tốt, với thân phận như vậy, ở bên ngoài bố tôi làm gì ai mà biết được? Tôi không mấy thân thiết với bố mẹ, bởi vì cuộc sống mà tôi nghĩ đến hoàn toàn khác với họ, tôi muốn đi khắp nơi, cùng người mình yêu ngao sơn ngoạn thủy, và người ấy nhất định không được kìm kẹp tôi.

Anh trai tôi là Lộ Duyên Xuyên, nghe mọi người trong nhà nói vì anh ấy mà bố tôi bị đem ra làm trò cười mãi. Khi mẹ tôi chuẩn bị được đưa vào phòng sinh, bố tôi lo lắng đến nỗi run cả người, bị các chú đồng loạt chê bai “kém cỏi”. Đến tận bây giờ, chú tư vẫn lôi chuyện đó ra để trêu chọc bố tôi. Bố tôi chỉ cười nhạt, nói rằng vì đấy là chuyện cười duy nhất của bố tôi nên mọi người nhớ mãi, còn chú tư có hàng tá chuyện nực cười nên mọi người chẳng thèm nhớ cho mệt. Chú tư thích tôi nhất, còn thím tư lại thích mẹ tôi, suốt ngày dụ dỗ mẹ tôi đi chơi.

Ở nhà, tôi thích nhất là nhìn bố dạy dỗ anh trai. Tôi luôn cảm thấy sự nghiêm nghị của bố khiến bố càng thêm đẹp trai, những lúc bình thường cũng vậy. Tôi thật không chịu nổi người khác lúc nào cũng một vẻ mặt, mà bố tôi lại là người như vậy.

Anh trai tôi thường xuyên bị la rầy. Dù anh rất tài giỏi nhưng vẫn chưa đủ, bố tôi là một người nghiêm khắc thậm chí có phần cổ hủ. Nếu tôi có con, tôi sẽ không quản lý chúng mà cho chúng tự do sống theo cách mình muốn, gia nghiệp hay trách nhiệm là cái khỉ gì chứ? Đương nhiên số đông mọi người không đồng tình với suy nghĩ đó của tôi nên tôi cũng chẳng nói nhiều.

Anh trai lớn hơn tôi mười tuổi, ngoài việc anh hay mua cho tôi mấy thứ đồ con gái thích thì chúng tôi không quá thân thiết, khoách cách tuổi tác khá lớn mà. Tôi cũng chẳng muốn giao lưu gì nhiều với anh ấy. Người mà anh kính trọng nhất là bố. Tôi nhớ rõ một lần nhận xét không hay về bố, đã bị anh trai làm mặt lạnh. Chúng ta đều có quyền lên tiếng cơ mà? Sau khi biết mình và anh trai không thuộc cùng một chiến tuyến, tôi cũng chẳng thèm để ý tới anh ấy nữa. Về sau, tôi không có thêm chút cảm tình nào với ông anh trai này.

Tôi có một cô bạn học tên Nhậm Khanh Khanh. Phần vì ở lớp khá khép mình nên tôi không có nhiều bạn thân. Nhậm Khanh Khanh là bạn nữ duy nhất chơi với tôi. Cô ấy vô cùng xinh đẹp, có thể đoán được mai này trưởng thành nhất định sẽ trở thành “hot girl”. Tuy tôi không đến nỗi nào nhưng khi đi bên cạnh một Nhậm Khanh Khanh thùy mị dịu dàng, tôi trở thành cô gái lạnh lùng.

Tôi rủ Nhậm Khanh Khanh về nhà mình chơi vài lần, cô ấy và anh trai tôi nói chuyện khá hợp nhau. Nhậm Khanh Khanh thường hỏi về anh trai, nếu so ra, có lẽ cô ấy còn giống em gái của Lộ Duyên Xuyên hơn tôi.

Có một lần sau khi Nhậm Khanh Khanh chơi ở nhà tôi về, tôi trêu anh trai: “Anh và nó thân nhau cứ như hai anh em vậy”.

Tôi thấy sắc mặt anh trai thay đổi. Đúng là kỳ lạ, tôi không thích kiểu gia đình này chút nào, chịu ràng buộc, chịu khống chế, nhưng mọi cảm xúc đều thể hiện rõ trên nét mặt khiến người khác đọc được một cách dễ dàng. Nếu một cô gái mười bốn tuổi có thể xuống tay, vậy thì anh trai hai mươi tư tuổi của tôi cũng chỉ cách “cầm thú” một bước chân mà thôi.

Không rõ có ai biết được sự bất mãn của tôi đối với gia đình này, xã hội này, nền giáo dục này không? Tôi nghĩ mình có thể hiểu được nỗi lòng của những người lựa chọn tự sát, họ không có gì lưu luyến trên cõi đời này cả. Những người còn sống thì đang nỗ lực tránh né tai vạ, người gặp vận xui thì đau khổ khóc lóc.

Năm mười tám tuổi, lần đầu tiên tôi bị mẹ đánh. Tôi không đi du học, không học cấp ba, không học đại học. Mẹ tôi dùng tay đánh vào lưng tôi. So với anh trai, tôi luôn khiến mẹ phải lo lắng, nhưng mẹ không hề nói câu: “Biết con khó dạy bảo thế này, thà không đẻ con ra còn hơn!” Mẹ thậm chí còn chẳng nỡ tát tôi một cái, anh tôi luôn bảo tính mẹ tôi vốn hay mềm lòng.

Tôi bị nhốt trong nhà hai ngày, nhưng suy nghĩ ban đầu vẫn không thay đổi. Đêm thứ hai, cửa được mở ra, bố tôi đứng ngoài cửa, không mở đèn nên tôi không nhìn rõ nét mặt bố, chỉ giống như một pho tượng lặng im.

“Đi làm chuyện con muốn làm, nhưng không được tiêu một đồng nào của nhà.”

“Vâng.”

Tôi mang theo hành lý ra khỏi nhà không buồn ngoảnh đầu lại. Tôi biết mẹ đang khóc, biết bố đứng đó lặng lẽ nhìn theo bước chân tôi. Những câu nói an ủi mẹ của bố nhỏ dần sau lưng tôi.

Ngày ấy, tôi mười tám tuổi.

Bây giờ, tôi đã hai mươi tư, đứng trong sảnh lớn của sân bay.

Mấy năm qua, tôi bôn ba khắp nơi, từ Cửu Trại Trâu đến Lệ Giang, từ Quý Châu đến Tứ Xuyên… Tôi gặp nhiều loại người, làm việc tại cửa hàng thời trang, tôi gặp khách hàng và những sinh viên tốt nghiệp chưa tìm được việc làm; đến vùng núi xa xôi, tôi biết rất nhiều học sinh còn thiếu thốn quần áo, học hành… Những đứa trẻ không có nhà để về, những người nông dân nhọc nhằn bán mặt cho đất báng lưng cho trời trên mảnh đất cằn cỗi…

Tôi từng lên núi cao, xuống biển rộng, vào rừng sâu… mấy năm qua, tôi đã từng đi nhiều nơi, từng chứng kiến nhiều thứ, từng làm nhiều việc.

Giờ đây, tôi đã trở lại Yên Xuyên, cố hương của mình.

Sáu năm rồi, tôi đã ra đi sáu năm.

Nghe biết bao nhiêu bài sơn ca, ngắm nhìn biết bao cảnh non nước tráng lệ, lại chẳng để vào tai lời cha mẹ căn dặn.

Đi qua bao nhiêu núi đồi, bao nhiêu bình nguyên, cũng chẳng bằng đi vào lòng cha mẹ.

Rốt cuộc tôi đã chịu quay về.

Những điều xấu xí vẫn luôn tồn tại, dù ở đất nước này hay bất cứ nơi nào trên thế giới, tôi sẽ che mắt mình lại, sẽ chỉ chuyên tâm vào hạnh phúc của mình.

Ngồi chờ ở sân bay không lâu nhưng tôi có cảm giác cả thế kỷ đã trôi qua.

Bố lái xe đến đón tôi. Đến phút chót, tôi vẫn còn cứng đầu, là bố gọi điện bảo tôi về nhà. Mẹ tôi hằng tháng vẫn âm thầm gửi tiền cho tôi, tôi không động đến dù chỉ một đồng. Sự cẩn thận của mẹ có lẽ là thừa, nếu bố tôi không nhắm mắt làm ngơ thì mẹ tôi cũng chẳng làm vậy được.

Hôm nay là hôn lễ của anh trai tôi. Người đàn ông ba mươi tư tuổi rốt cuộc đã chịu kết hôn.

Tôi ngồi vào con xe màu đen do bố lái. Bố tôi vẫn phong độ khỏe khoắn như xưa, nhưng một sợi tóc bạc lẫn trong mái tóc đen khiến mắt tôi đột nhiên ngấn nước. Bố tôi dù sao cũng không phải pho tượng, rồi bố sẽ già đi, chẳng qua tôi đã nghĩ bố quá mức kiên cường.

Bố nhìn tôi, nói: “Tươi tỉnh cái mặt lên, anh con biết con về nên muốn ra đón, nhưng nó là chú rể, không thể vắng mặt”.

“Hóa ra con cũng có sức nặng vậy cơ ạ?” Tôi cười cười.

Giọng nói của bố, hóa ra đã trở nên trầm lắng đến vậy.

Hôn lễ của anh tôi không hề khoa trương ầm ĩ, vừa giản dị vừa ấm áp. Anh kết hôn với Nhậm Khanh Khanh - cô gái kém anh mười tuổi, anh đã đợi người con gái ấy suốt mười năm, rốt cuộc đã đợi được đến ngày cô trở thành cô dâu của anh.

Nhìn hai người họ, mắt tôi ướt nhòa.

Thật ra, hạnh phúc luôn luôn hiện hữu, chỉ cần chúng ta sẵn lòng tin tưởng.

Nhậm Khanh Khanh mặc chiếc váy cưới trắng như tuyết, mỉm cười ngọt ngào với chú rể của mình. Tôi như trông thấy cảnh tượng của nhiều năm trước, cô gái chăm chú nhìn chàng trai đánh dương cầm, gương mặt đỏ ửng, khi chàng trai ngoảnh đầu lại, hai ánh mắt họ chạm nhau, nhất kiến chung tình.

Anh tôi trong lúc mời rượu mọi người đã tìm cơ hội ra đứng cạnh tôi. Anh cười với tôi, cơ hồ giữa chúng tôi không hề có khoảng cách sáu năm qua. Anh kéo tôi ra đứng cạnh cửa sổ sát sàn. Ngoài kia, bố mẹ tôi ngồi bên nhau tình cảm như một đôi tình nhân trẻ. Ánh chiều tà chiếu vào người họ, hình ảnh đẹp như một cảnh phim nào đó. Mẹ tôi khẽ dựa đầu vào vai bố. Hai người, một cuộc đời.

“Em biết vì sao anh có thể kiên trì đến cùng không?” Anh trai tôi nhấp một ngụm rượu. Gương mặt anh rất giống bố, mang nét điềm tĩnh ôn hòa của bố. Anh nheo mắt: “Anh tưởng tượng đến niềm hạnh phúc giống bố mẹ, nên một mực kiên trì”.

Nhìn anh trai, tôi đột nhiên hiểu ra.

Trong nhà luôn sẵn sàng một bàn cơm, trước khi kim đồng hồ điểm bảy giờ tối, luôn có một người đàn ông xách cặp trở về.

Trên đời này có vô vàn định nghĩa về hạnh phúc, một trong số đó chính là: Người phụ nữ ở nhà chuẩn bị bữa cơm thật ngon, người đàn ông đúng giờ trở về nhà.

Yên ổn, mới là hạnh phúc nhất.


HẾT


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: HNRTV, Như Thanh, Yến khôi, conluanho, dao bac ha, hoaxua, song yến
     
Có bài mới 01.04.2018, 22:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 01.05.2013, 00:14
Bài viết: 235
Được thanks: 165 lần
Điểm: 2.97
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu
Thật không biết phải viết gì khi đọc xong truyện, tình cảm nhiều khi không cần phải mãnh liệt mà cũng có thể thiên trường địa cửu.
Thanks MỀU nhiều nhé !


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Luong My Dung, nnkhanhvy03, SAYan NT, Tranthayday và 602 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.