Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Độc tình - Lục Xu

 
Có bài mới 11.12.2017, 09:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 16336 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6


Lê Họa dùng khăn giấy lau khô mặt, dặm lại chút phấn. Cho dù mệt mỏi cỡ nào, cô cũng không muốn để người khác trông thấy bộ dạng uể oải của mình. Thật ra đây chỉ là một thói quen mà thôi, không phải cố tình khiến người khác nghĩ mình sống tốt, chỉ là cô muốn tự nhủ rằng bản thân đang rất ổn.

Lý do mới nực cười làm sao!.

Cô ra khỏi phòng vệ sinh, không khi bên ngoài dường như không đến nỗi quá ngột ngạt. Cô khẽ nhéo cánh tay mình, cảm giác đau sẽ giúp cô tỉnh táo hơn.

Dạ dày như thể có một lỗ hổng lớn, nóng lạnh luân phiên chảy qua. Giả vờ không đau, nhưng bước chân lại không vững, chỉ là tự lừa dối bản thân mà thôi.

Gặp mấy đổng nghiệp đang tụ tập nói chuyện, cô bèn chào hỏi họ.

"Số chị đúng là sướng thật đấy, tiếp vài ly rượu đã nhận được bao nhiêu tiền boa rồi!" Tiểu Lợi lắc đầu than thở, "Nghe nói hôm nay sếp Phương rất hài lòng về chị, còn boa thêm cho chị mười phần trăm?",

Trước thái dộ thăm dò của đối phương, Lê Họa chỉ cười: "Dù có đúng thế thật thì em cũng nên biết chị đã phải đánh đổi bằng việc bào mòn dạ dày của mình."

Làm việc gì cũng cần trả giá, đâu có chuyện được hưởng lợi một cách dễ dàng.

"Lê Họa, sao cô vẫn còn ở đây?" Ai đó gọi tên cô.

"Gì thế?"

"Có người tìm cô, đợi nãy giờ rồi!"

Lê Họa gật đầu, không giấu được vẻ khó chịu trên mặt vì bị ngăn cản về nhà nghỉ ngơi.

Đối phương hẹn gặp cô trong phòng VIP, chứng tỏ người này có thân phận không hề đơn giản. Đầu óc cô bây giờ chỉ là một mớ bòng bong, thật sự không muốn suy đoán xem đối phương là ai, gặp cô để làm gì.

Mở cửa ra, Lê Họa ngây người ngỡ mình vào nhầm phòng. Bên trong là một đôì vợ chồng cao tuổi, cô không nhớ nổi mình có quen họ hay không.

"Xin hỏi, hai vị tìm tôi?"

Cô ngờ vực hỏi, trong lòng đã đoán ra tám chín phần.

Đôi vợ chồng quan sát cô giây lát, người phụ nữ lên tiếng: "Chào cô Lê, mời ngồi!".

Bầu không khí thật nặng nề, Lê Họa muốn cười nhưng không thể nào nhếch môi được Nếu không phải hôm nay, không phải giờ phút này, có lẽ biểu hiện của cô sẽ không tệ đến vậy, huống hồ dạ dày vẫn đang quặn thắt. Đúng là xui xẻo.

"Chúng tôi là bố mẹ của Trác Dực Đình.” Ông Trác mở lời.

"Cháu chao hai bác!" Lê Họa máy móc đáp.

Bà Trác nhìn cô tay ôm bụng, trong mắt không có lấy một chút cảm thông. Phụ nữ dấn thân vào cái nghề này mà vẫn tưởng mình trong sạch, vừa than vãn bị người khác khinh bỉ, vừa mượn cớ gia cảnh nghèo khó. Chẳng qua là vì sợ vất vả, không muốn kiếm tiền bằng đôi tay mình, có viện đủ lý do cũng không xóa sạch được cái dơ dáy ấy.

''Không khỏe sao?" Bà Trác chau mày hất cằm, điệu bộ đầy vẻ khinh miệt, "Xem ra hôm nay cô uống nhiều lắm, nhưng đó là công việc, chắc cô cũng quen rồi". Đừng tưởng làm bộ khổ sở thì sẽ nhận được sự cảm thông của người khác, phụ nữ bây giờ lắm thủ đoạn, chẳng trách con trai bà lại mê muội đến vậy.

"Bác nói đúng ạ. Đây đúng là công việc của cháu." Cô bỏ tay ra khỏi bụng, cảm giác khó thở càng thêm rõ rệt, cô mím môi nói, "Không biết hôm nay hai bác tới tìm cháu có việc gì?".

Ông Trác vẫn chỉ lẳng lặng quan sát Lê Họa. Những việc này cứ để phụ nữ nói chuyện thì thích hợp hơn.

"Cô không biết hay giả vờ không biết?" Bà Trác nhếch môi cười khẩy. Thời buổi này không thiếu những chuyện như thế, một cô nàng Lọ Lem luôn gặp phải một bà mẹ chồng ác độc, bà ta sẽ nhét nắm tiền vào tay cô và nói: "Chẳng phải cô bám lấy con trai tôi vì tiền ư? Cầm lấy rồi cút xa ra!".

Trước đây Lê Họa đã từng chứng kiến những tình cảnh tương tự. Khi ấy, cô chỉ cảm thấy nực cười, thật không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình.

"Cháu quá ngốc, nên không nghĩ ra." Cô mỉm cười đáp.

Bà Trác cau mày, giọng đanh lại: "Tránh xa con trai tôi! Cô không xứng với nó!".

Lê Họa nhìn bà ta: "Bác ạ, bác tìm nhầm người rồi. Mấy câu kia bác nên nói với con trai bác thì đúng hơn. Rằng anh ấy có mắt như mù mới để ý tới loại con gái như cháu!”

“Vẫn còn tự biết thân biết phận đấy, con gái tử tế ai lại suốt ngày ở đây? Gia cảnh nhà cô đâu đến nỗi nào mà phải làm nghề này? Ai cũng có lòng tự trọng, nếu ngay cả tự trọng mà cô cũng không có...", bà Trác ngừng lại giây lát, "Làm người không thể chọn sai đường, cô chọn con đưòng này không ai ý kiến gì, nhưng giờ dính dáng tới con trai tôi. Nó chẳng những muốn cưới cô, mà còn ép chúng tôi chấp nhận cô. Dù cô dùng thủ đoạn gì để dụ dỗ con trai tôi, cô cũng không thể qua được cửa chúng tôi đâu. Nếu thật lòng với con trai tôi thì đừng làm hỏng cuộc đời nó. Còn nếu cô vì tiền…”

Bà Trác ngừng lại, nhìn sắc mặt Lê Họa.

Cô cười: "Đương nhiên là cháu thích tiền rồi ạ!”

Thành thật mà nói, nếu Trác Dực Đình không phải là công tử nhà giàu, cô đã chẳng để mắt tới anh. Cô vốn là một người rất thực tế.

Bà Trác hừ lạnh, vẻ mặt ra điều "biết ngay mà". Ông Trác cũng sa sầm mặt lại, hận một nỗi không thể kéo thằng con trai trời đánh của mình đến đây để xem đứa con gái này là hạng người nào. Ông lập tức lấy ra một tờ séc, nóng lòng muốn giải quyết nhanh gọn mớ rắc rối này. Chỉ cần Lê Họa nhận tiền nghĩa là chứng tỏ cô ta đồng ý rời khỏi con trai ông. Giao dịch hoàn rất, dù Lê Họa có đổi ý thì Trác Dực Đình cũng đã biết được con người cô ta, sẽ không tiếp tục mê muội như bây giờ nữa.

Tấm séc bị ném xuống chân Lê Họa. Cô trầm mặc giây lát, cơ thể đau đến cứng đờ.

Thật hay, bao nhiêu chuyện xui xẻo đều kéo đến cùng một lúc.

Cô cúi xuống nhặt tấm séc, nhìn ông bà Trác và nói: “Trong mắt hai bác, con trai mình chỉ đáng giá ngần này thôi sao?” Cô khẽ cười, dùng thái độ khinh bỉ mà xé tấm séc, sau đó ném vào thùng rác: “Chỉ thế này mà cũng muốn mua chuộc cháu ư?” Cô nhướn mày nói.

"Làm người đừng có tham lam quá!" Bà Trác giận dữ, "Cô muốn bao nhiêu?"

Lê Họa ngạc nhiên, giờ đến lượt cô được ra giá ư? Cô vắt chéo chân, điệu bộ vênh váo: "Để cháu nghĩ đã!".

"Cô..." Bà Trác bặm môi, nhìn Lê Họa như thể cô là một con quái vật.

Ông Trác vẫn giữ được bình tĩnh, ngồi yên chưa lên tiếng.

Lê Họa quan sát họ bằng ánh mắt khinh bỉ mà họ nhìn cô. Điều này khiến ông bà Trác càng thêm phẫn nộ.

Cô cau mày như thể đang toan tính điều gì đó. Dù sao cô cũng đang không thoải mái, chẳng cần để ý người khác có thoải mái hay không.

"Nếu không có gì thay đổi thì Trác Dực Đình sẽ trở thành người thừa kế Trác Thị đúng chứ?" Cô hỏi như tự nhủ với chính mình, "Hay là hai bác giao cả Trác Thị cho cháu đi!".

Lúc này, ông Trác không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, mở miệng nói: "Đừng có ăn nói hàm hồ!".

“Không được phải không?” Lê Họa cười, “Hai bác đừng khiến cháu hiểu lầm rằng yêu cầu nào của cháu cũng được hai bác đáp ứng.”

Bà Trác giận sôi máu: “Sao lại có loại phụ nữ vô liêm sỉ như cô?”

“Trước khi hỏi câu này, bác hãy về hỏi con trai bác xem thích cháu vì điều gì. Bác mắng cháu như vậy, chẳng khác nào mắng con trai mình có mắt như mù, cháu không hề bận tâm đâu."

Bà Trác đứng bật dậy, ông Trác vội giữ tay bà, quắc mắt nhìn Lê Họa: "Đối với kẻ vô lại này, không cần phải nhiều lời".

Lê Hoa ngồi yên, dáng vẻ nhàn nhã: "Hai bác đi cẩn thân. Cháu cũng lo hai bác tức giận quá ngã bệnh thì cháu lại phải chịu tội. Bây giờ nhiều kiểu cố tình ngã lắm, tầng lớp dân thường như cháu không đủ sức chi trả viện phí đâu, nhưng phí chỗ ngồi ở đây cháu sẽ trả, dù sao cháu cũng là phận con cháu".

Mãi đến khi ông bà Trác rời khỏi cửa, Lê Họa mới vứt điếu thuốc trong tay đi, ho sặc sụa. Cô đứng dậy, suýt nữa té ngã, vội vàng chống tay vào ghế.

Đi được vài bước, cô cảm nhận rõ chất lỏng đang cuồn cuộn trong bụng mình. Ông trời quả thật không muốn cô được sống yên ổn dù chỉ một giây. Chẳng cần soi gương cô cũng biết lúc này sắc mặt của mình rất tệ. Cô loạng choạng rời khỏi Glamour, chỉ mong mau chóng về đến nhà trước khi mình chính thức ngã quỵ. Cô thật sự rất ghét tình trạng lúc này.

Bụng đau dữ dội, cô không chịu được phải vịn vào thân cây gần đó mà nôn, nôn đến khi bụng rỗng tuếch, miệng đắng ngắt.

Đang cầm khăn giấy lau, mặt đất phía trước bỗng xuất hiện một bóng người, cô lập tức quay đầu. Lộ Thiếu Hành đang lạnh lùng nhìn cô.

"Cô thật có bản lĩnh đấy!" Anh cất lời khen ngợi, "Trước giờ tôi chưa tùng thấy họ tức giận như thế. Họ mất công đợi cô lâu đến vậy mà lại nhận được món quà ra mắt lớn quá, chắc cả đời này cũng không quên nổi'.".

Dứt lời, anh quay đầu đi về phía tài xế vừa đánh xe ra khỏi bãi.

Lê Họa ngơ ngác nhìn theo, bàn tay nắm chặt. Lộ Thiếu Hành biết rõ ông bà Trác đang ở đây nhưng vẫn cố tình ép cô uống nhiều rượu, chẳng qua là muốn để họ trông thấy bộ dạng khó coi của cô.

Trò tiêu khiển của những kẻ lắm tiền chính là coi người khác như quân cờ để có thể tùy ý sắp đặt vào vị trí họ muốn.

Cô đã bất cẩn để Lộ Thiếu Hành đắc ý lần này.

Miệng mỗi lúc một đắng chát.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Bùi Thanh Sơn, conluanho
     

Có bài mới 15.12.2017, 09:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 16336 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7



Một linh hồn cô độc quả thật đáng xấu hổ, vừa muốn nhận lấy sự ấm áp của người khác, nhưng lại không muốn nỗ lực, không muốn đánh đổi.

Lê Họa cả đêm không ngủ được, đầu đau như muốn nổ tung, đã vậy lại đang trong thời kỳ kinh nguyệt. Cô vùi mình trong chăn, mắt nhắm nghiền, chỉ muốn cứ thế mê sảng đến tận hôm sau. Cô mộng mị một giấc dải, vô vàn chuyện thật và ảo hỗn độn xuất hiện trong đầu, cho đên khi mở mắt, trời đã sáng rõ.

Cô chỉ là một người bình thường, cũng có những suy nghĩ riêng. Cô tin tưởng trên đời này thật sự tồn tại quy luật nhân quả, tất cả những việc bản thân đã làm dù bí mật đến mấy rồi cũng sẽ bị phát hiên. Bởi vậy, trước giờ cô không bao giờ làm những việc mà mọi người coi là xấu xa. Bao nhiêu năm qua, hóa ra cô đã sớm thay đổi, chẳng còn đơn thuần như khi còn nhỏ nữa. Cô từng nghĩ, con gái không nên hút thuốc uống rượu, nhưng giờ cô đã giỏi những thứ đó lắm rồi.

Tưởng tượng và hiện thực, vĩnh viễn khác xa nhau.

Dù mệt mỏi thì vẫn phải rời giường, nấu cơm, giật giũ.

Hồi nhỏ, mỗi lần cô đến kỳ kinh nguyệt, bà ngoại đều không cho cô đụng vao nước lạnh. Sau khi bà qua đời, chẳng còn ai nhắc nhở cô những điều kiêng kỵ ấy nữa.

Lê Họa thẫn thờ nghe âm thanh của máy giặt, cứ cảm thấy mình đã đánh mất thứ gì đó nhưng không thể nhớ nổi.

Cô chợt thấy ngực đau nhói.

Ở một mình nên nhiều lúc chẳng muốn chăm chút bản thân, chẳng muốn nấu ăn. Sau nhiêu lần Tô Tự vứt mì gói lung tung, cô chẳng còn nhớ phải đi mua thêm, đành làm chút đồ ăn đơn giản cho qua bữa.

Không rõ hiện giờ Tô Tự có ổn không nữa. Cách hai người chơi với nhau khá đặc biệt, thông thường rất hiếm khi liên lạc.

Bản thân cô cũng chắng muốn nhận được điện thoại của Tô Tự, mỗi lần có điện thoại là y như rằng có chuyện không hay xảy ra.

Khi tiếng chuông báo vang lên lần thứ tư, Lê Họa mới giật mình buông chiếc thìa xuống, liếc nhìn điện thoại. Cái tên Trác Dực Đình nhấp nháy trên màn hình đen sẫm, nổi bật như thể độc chiếm bầu trời đêm, một sự tồn tại không thể bị phớt lờ.

Do dự giây lát, Lê Họa quyết định nhận cuộc điện thoại này.

"Em đang ở đâu?" Giọng nói của Trác Dực Đình vang lên rõ mồn một bên tai.

"Ở nhà."

"Xuống đây!"

Lê Họa còn chưa kịp nghĩ ra lý do gì để từ chối thì đối phương đã cúp máy.

Nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn, cô ngán ngẩm mang bát đũa vào bếp, cất đồ ăn vào tủ lạnh, sau đó chậm chạp rời khỏi phòng.

Đứng trong thang mày, cô nhìn hình ảnh mình trong gương, thầm tự nhủ: Lê Họa, mày đã hai mươi tư tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa, đừng cố đeo đuổi những thứ không thuộc về mình.

Nghĩ như vậy khiến lòng cô dễ chịu phần nào.

Không nên mơ mộng tới những điều hão huyền, đối với bản thân mình, đối với mọi người, đều tốt.

Lê Họa xuống tới nơi, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Trác Dực Đình đứng tựa người bên chiếc Ben. Dáng người anh dong dỏng cao, phong thái tự do tự tại, trông anh như vậy rất giống một bức tranh đẹp.

Cô thầm cười nhạo bản thân, cô nào có tư cách gì mà đánh giá hay phán xét kẻ khác, thân thế của cô sao có thể sánh được với người ta chứ!

Anh ấy là lựa chọn rất tốt để lấy làm chồng, cô nên giữ chặt mới phải.

"Anh đợi em lâu chưa?" Lê Họa đi đến trước mặt Trác Dực Đình.

Anh chăm chú nhìn cô hồi lâu mới dịu dàng đưa tay lên vuốt tóc cô, "Cũng chưa lâu lắm".

Cô ngẩng đâu nhìn anh: “Hôm nay anh không đi làm à?". "Không." Đôi mắt anh sáng long lanh.

Đôi khi người ta không thể nói rõ vì sao lại bị thu hút bởi một cô gái, nhưng anh thì biết, cô chính là người mà anh đã chờ đợi từ lâu.

Anh không có những tín đồn trăng hoa, lại là người có trách nhiệm, Cô không biết tại sao trong thâm tâm mình lại có rào cản đối với anh.

Lê Họa, mày chẳng phải thiên kim tiểu thư, cần phải biết rõ thân phận và địa vị của mình.

"Lên nhà ngồi một lát nhé?"

Cô vừa dứt lời, cả hai người đều không khỏi sửng sốt. Bản thân cô ngạc nhiên vì rốt cuộc mình cũng chịu thỏa hiệp, còn Trác Dực Đình ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên cô mời anh lên nhà.

"Được."

Lê Họa đi đằng trưóc, Trác Dực Đình bước theo sau.

"Em ở một mình." Cô đột nhiên mở miệng, "Bố mẹ em ly hôn lâu lắm rồi".

Đã là chuyện nhiều năm về trước, bây giờ nhắc lại cũng không còn cảm thấy đau lòng nữa.

Có lần cô xem chương trình truyền hình Fei de Will Watch, khi được hỏi bố mẹ đã ly hôn hay chưa, cô gái trong chương trình mỉm cười nói bố mẹ mình không còn chung sống với nhau nữa.

Lần đầu tiên Lê Họa biết, nhìn người khác cười vui vẻ, bản thân cũng có thể đau khổ đến vậy.

Trác Dực Đình bước theo cô vào thang máy, khẽ đặt bàn tay lên vai cô. Anh cảm thấy mừng vì rốt cuộc cô đã chịu mở lòng ra với mình để tâm sự những chuyện riêng tư. Khoảng cách giữa hai người cơ hồ được rút ngắn, chỉ cẩn anh đưa tay xa là có thể chạm đến thế giới của cô.

“Nhà em hơi bừa bộn đấy, anh đừng chê nhé." Lê Họa nói khi vừa ra khỏi thang máy.

Trác Dực Đình vẫn thản nhiên đi theo cô, chẳng nghĩ gì nhiều. Anh không quá để tâm đến việc nơi ở của cô ra sao, hiện tại trong lòng anh chỉ âm ỉ một niềm thoả mãn.

Căn hộ của cô không lớn, vừa đủ với một cô nàng độc thân. Đồ đạc bài trí khá ngăn nắp và toát lên phong cách nữ tính.

"Anh uống gì?" Lê Họa có phần gượng gạo, không biết nói gì để xua tan bầu không khí kỳ lạ này.

"Gì cũng dược."

Cô rót một cốc nước đặt lên bàn trà.

"Ở một mình không sợ à?" Trác Dực Đình nhìn cô đầy yêu thương, anh có thể cảm nhận được nỗi cô đơn đang hiện hữu trong căn phòng nhó bé này, ti vi, tủ lạnh, điều hòa... cái gì cần có đều có, nhưng lại thiếu đi sự ấm áp.

Lê Họa ngồi xuống ghế, cố gắng tỏ ra mình đang rất ổn.

"Trước kia đi ngủ em luôn phải bật đèn, cứ cảm thấy trên giường có thứ gì đang ngồi nhìn mình. Giờ thì hết rồi, đi làm về là lăn ra ngủ như chết, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi linh tinh nữa. Nhớ lại hồi đó cũng thấy thú vị."

Trác Dực Đình nhìn cô, ánh mắt chan chứa sự chân thành: "Để anh chăm sóc em, để anh làm ngọn đèn thắp sáng cho em, được không?".

Cô có phần căng tháng cúi đầu nói: "Bố mẹ anh đã tìm gặp em".

Thần sắc của cô lúc này thật sự rất tệ. Đáng ra cô không nên như thể, lăn lộn với cuộc đời bấy lâu đã giúp cô trưởng thành hơn nhiều, chẳng còn là cô gái mềm yếu như trước kia nữa, tại sao cô lại không kiểm chế được cảm xúc của mình?

"Anh biết!" Ánh mắt của Trác Dực Đình trở nên xa xăm, "Chắc chắn bố mẹ đã nói những điều khiến em buồn."

"Bản thân em cũng nói với hai bác nhữmg câu rất khó nghe."

Nói điều này ra, Lê Họa chợt cảm thấy mình thật giả tạo, chẳng khác nào những nhân vật nữ phụ xấu xa trong tiểu thuyết luôn tỏ ra ấm ức trước mặt nam chính. "Em hiểu suy nghĩ của hai bác mà, thật đấy."

"Em không cần lo lắng về chuyện này, anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Em chỉ cần yên tâm ở bên anh là đủ." Trác Dực Đình có chút bất an, luôn phải tự trấn tĩnh bản thân, tim đập thình thịch. "Được không?"

Vào khoảnh khắc cô gật đầu đồng ý, nụ cười rốt cuộc cũng bừng sáng trên gương mặt anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: conluanho
     
Có bài mới 19.12.2017, 10:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 16336 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8

Type: Thanh Hương


Tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu biến mất, Lê Họa nói chuyện với Trác Dực Đình cũng cảm thấy thoải mái hơn. Đây mới chính là cuộc sống thuộc về cô, chạm vào được, trông thấy được, không cần lo lắng xem khi nào mọi thứ sẽ vỡ tan như bong bóng.

Có lẽ vì tâm trạng đang tốt nên tối hôm đó, Lê Họa ngủ rất ngon, mãi đến khi mặt trời chiếu vào giường qua khung cửa sổ, cô mới thức giấc. Cô vơ lấy điện thoại, thật may trên đời này vẫn còn có một người sẵn sàng chia sẻ buồn vui với mình.

Chuông đổ vài lần, đối phương mới nghe máy.

“Sáng sớm đã quấy rầy người ta rồi!” Giọng ngái ngủ của Tô Tự nghe như tiếng trẻ con mè nheo truyền qua điện thoại.

Lê Họa nằm trên giường, thay đổi một tư thế thoải mái hơn,nói: “Mình tuyên bố, mình và Trác Dực Đình chính thức trở thành một đôi, từ nay về sau toàn tâm toàn ý, vui buồn có nhau!”.

“Này này này, cậu tưởng cậu đang đọc tuyên thệ đám cưới đấy à?” Tô Tự hừ giọng, “Ngày trước cậu cũng nói y hệt thế, giờ lại thêm một nghi lễ chính thức nữa à?”.

“Ngày trước chỉ là mình tự nhủ với bản thân thôi, còn một vài chuyện vẫn còn luyến tiếc”.

Tô Tự im lặng giây lát, hiểu được Lê Họa muốn ám chỉ tới ai, tới điều gì. Gặp được một người khiến trái tim rung động, chúng ta có thể quên hết mọi thứ vì người ấy, bất chấp tất cả vì người ấy, thế nhưng cuộc sống lại cần chúng ta phải biết hòa hiệp. Đã không còn là thiếu nữ mười bảy để mà thờ ơ, cũng chẳng phải cô gái đôi mươi làm sai có thể làm lại từ đầu.

“Dạo này mình đang đọc một cuốn tiểu thuyết yêu thầm”. Tô Tự cười nói, “Nữ chính một lòng một dạ yêu nam chính mặc kệ anh ta có bạn gái hay chưa, kết quả cuối cùng là nam chính trở thành kẻ quỳ rạp dưới váy nữ chính. Cậu cũng có thể thử xem sao!”.

Lê Họa không mấy hứng thú với những thứ này, cô nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ. Nắng rực rỡ phủ một tầng ánh sáng lấp lánh như kim tuyến lên tấm thảm.

“Nếu viết tiểu thuyết, mình nhất định sẽ lấy chủ đề là yêu thầm. Cô gái yêu say đắm chàng trai và làm rất nhiều chuyện vì anh ta. Cuối cùng kết cục sẽ là chàng trai nói với cô gái: Nếu em có cá tính một chút, có lẽ anh sẽ chấp nhận em, anh không cần một bảo mẫu suốt ngày bảo anh thế này thế kia. Hoặc là : Anh thích kiểu con gái thông minh xinh đẹp, xin lỗi em, em không phải tuýp người anh thích. Trên đời này làm gì có chuyện đơn giản cô yêu tôi thì tôi phải yêu lại cô? Hơn nữa, cho dù cậu có thích anh ta đến đâu, anh ta cũng chẳng nhận được ích lợi gì ngoài cái tiếng được cậu thích, tại sao anh ta phải điên cuồng yêu cậu chứ? Dù rằng mọi người đều thích yêu thầm sẽ có kết quả viên mãn, nhưng mình cảm thấy mọi người nên chấp nhận sự thật rằng hầu hết những mối tình thầm lặng đều chẳng đi đến đâu cả, lãng phí thời gian. Thế nên, nếu viết về chủ đề yêu thầm, càng phải viết kết cục bi đát”.

“Không ngờ cậu lại có ác cảm với chuyện yêu thầm như thế cơ đấy!”Tô Tự ngán ngẩm, “Lê Họa, ngày trước cậu yêu thầm Lộ Thiếu Hành phải không?”.

Bây giờ, đốm lửa mới nhem nhóm trong lòng ấy cũng sắp vụt tắt rồi.

“Ừ”. Lê Họa gượng cười thừa nhận, “Chuyện lâu lắm rồi”.

Em yêu anh, đã từng yêu anh.

Rốt cuộc đã có thể giải thoát cho bản thân rồi.

Mặc dù Trác Dực Đình không thích công việc hiện tại của cô, nhưng ít nhất thì cô cũng tự nuôi lấy bản thân chứ không dựa dẫm vào người khác. Nếu may mắn đến được với Trác Dực Đình, cô không thể tiếp tục công việc này nữa, cô phải nghĩ cho anh.

Hiện giờ cô vẫn cảm thấy bất an, khi mà mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, cho dù cô rất tin tưởng vào tình cảm của Trác Dực Đình và tình cảm của chính mình.

Buổi tối vừa đến Glamour, Lê Họa lập tức bị chị Lan kéo lại nói chuyện. Chị Lan luôn đối đãi đặc biệt với Lê Họa bởi lẽ cô là người biết thân biết phận. Chị Lan chìa ra tấm thẻ, nói: “Mau đến đó đi, bọn họ đặt phòng lâu rồi đấy, nếu biết người tiếp đón là em không biết còn vui tới cỡ nào”.

Nhận lấy tấm thẻ, Lê Họa trong lòng tự hiểu, đám công tử nhà giàu kia thích nhân viên nào phục vụ không quan trọng, quan trọng là phải chiều đúng ý họ. Với gia thế đám người ấy, một khi họ làm loạn thì Glamour chắc chắn hết đường làm ăn. Bởi vậy, chị Lan mới phải cân nhắc trước sau. Mặc dù những chuyện như vậy không xảy ra thường xuyên, nhưng vẫn cần đề phòng cẩn thận.

Lê Họa trang điểm thêm một chút cho sắc mặt tươi tỉnh, rồi mới mở cửa vào phòng bao. Bên trong là đám đàn ông ăn mặc lịch thiệp, dáng vẻ trông rất tử tế. Đương nhiên xã hội này có đầy rẫy loại người giả tạo, nhưng cũng không thể tùy tiện nghi ngờ những thân sĩ gia giáo này được. Đám đàn ông đang chơi mạt chược, phụ nữ ở đây chỉ là món đồ tiêu khiển, thỉnh thoảng cười nói vài câu, chẳng có nhiều tác dụng. Tuy nhiên những người ở đây đều là chỗ quen biết, Lê Họa vẫn phải chào hỏi. Cô đi tới bên cạnh Bùi Chấn Vũ: “Anh Bùi, lâu lắm mới gặp anh”.

Bùi Chấn Vũ nhếch miệng cười: “Đáng lẽ tôi mới phải nói câu đấy chứ cô Lê!”.

Lê Họa ngồi xuống cạnh Bùi Chấn Vũ, xem anh ta đánh bài.

“Quân nào bây giờ nhỉ?”.Bùi Chấn Vũ đột nhiên hỏi cô.

Lê Họa chỉ vào một quân bài, Bùi Chấn Vũ nghe theo cô thật.

“Một lời của mỹ nhân liền dốc sạch hầu bao!” Gã đàn ông ngồi đối diện Bùi Chấn Vũ đột nhiên mở miệng.

“Nụ cười của mỹ nhân đáng giá ngàn vàng, thế này đã là gì chứ?” Bùi Chấn Vũ bất cần đáp.

Đối phương cười nhạt. Người đàn ông này là Lộ Diệc Cảnh, bố mất sớm khiến tính tình anh ta ngạo mạn cứng đầu, quả thật kém xa so với những ông anh trai của anh ta.

Dường như cảm nhận được ánh mắt dò xét của Lê Họa, Lộ Diệc Cảnh bất chợt quay sang nhìn cô.

Dáng vẻ bề ngoài của cô quả thật có phần đáng lừa người khác. Chính Tô Tự từng nhận xét về cô như vậy.

Lộ Diệc Cảnh cơ hồ nảy sinh hứng thú với Lê Hoạ, anh ta rất thích kiểu phụ nữ có vẻ ngoài thanh thuần nhưng trên giường thì lại hoang dại. Người ta vẫn thường nói, đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu, nhưng nếu phụ nữ cũng “xấu” nữa chẳng phải càng hay sao?

“Thua mãi thôi, anh Lộ có thể đổi chỗ với tôi được không?” Người đàn ông ngồi kế bên chợt lên tiếng.

Lộ Diệc Cảnh tỏ ra bất cần nhưng thực chất trong lòng thì mừng rỡ, cười đáp: “Được thôi, tôi cũng muốn đổi vận may xem sao!”.

Hai người bọn họ đứng dậy đổi chỗ cho nhau, lúc này Lô Diệc  Cảnh chỉ còn cách Lê Họa mười centimét.

“Nghe nói tửu lượng của cô Lê khá lắm?”

  “Cậu tư quá lời rồi.” Lê Hoạ mỉm cười.

Lộ Diệc Cảnh không nhìn sang cô mà nói tiếp: “Dịp nào đó cùng nhau đi uống một bữa là biết ngay tôi có quá lời hay không ấy mà”.

Lê Họa cười cười, đưa tay cầm lấy lá bài của Lộ Diệc Cảnh: “Tôi cả gan kiến nghị anh đánh quân này nhé!”.

Hương thơm thoang thoảng tỏa ra bàn tay cô khiến Lộ Diệc Cảnh bất giác cau mày. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh ta nghe theo lời cô, kết quả, lại một màn thua.

“Cô Lê đúng là thần tài của chúng tôi.” Một gã nào đó lên tiếng.

“Xem ra mấy người là đồng bọn của nhau rồi phải không?” Lộ Diệc Cảnh cười ngán ngẩm.

Bầu  không khí tương đối vui vẻ đến tận khi ván bài kết thúc, ba gã đàn ông kia đều tỏ thái độ mập mờ với Lê Họa. Cô tiễn bọn họ ra về, tâm trạng Lộ Diệc Cảnh không đến nỗi nào. Ra khỏi cửa, anh ta chợt quay đầu lại hỏi, giọng thoảng qua một chút tiếc nuối: “Cô tốt nghiệp đại học danh tiếng nhỉ?”

Lê Họa vô tư gật đầu.

Lộ Diệc Cảnh tươi cười đưa cho cô một tờ séc. Cô không từ chối.

“Tiễn đến đây là được rồi”. Anh ta nói mà không nhìn cô.

Sự căng thẳng nãy giờ rốt cuộc biến mất. Có lẽ cả cô và mọi người đều sai rồi, cho rằng Lộ Diệc Cảnh là một gã công tử bột chỉ biết chơi bời lêu lổng.

Cô vào phòng vệ sinh rửa mặt, trang điểm lại rồi mới đi ra. Bùi Chấn Vũ đã đứng bên ngoài từ bao giờ.

“Tránh xa đám nhà họ Lộ ra”. Anh ta nói bâng quơ rồi bước vào phòng vệ sinh nam.

Bọn họ đã mấy lần chạm mặt nhau như vậy rồi, xem ra anh ta thật sự có ý tốt muốn nhắc nhở cô. Cô nhếch môi cười, có lẽ Bùi Chấn Vũ cũng coi cô là loại đàn bà dễ dàng leo lên giường đàn ông.

Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, đi được mấy bước cô lại gặp đối tượng mà Bùi Chấn Vũ vừa khuyên cô nên tránh xa.

“Bao lâu rồi không về nhà hả?” Lộ Thiếu Hành hơi cao giọng.

Lộ Diệc Cảnh cười trừ: “Em chẳng nhớ!”.

“Cậu chỉ nhớ đi uống rượu thôi chứ g?”.

“Anh biết thế rồi còn hỏi em”.

“Hôm nay, ông Giang có nhắc đến cậu đấy. Tại sao lại bị nhắc thì chắc cậu phải biết rõ!” Lộ Thiếu Hành quắc mắt.

Lộ Diệc Cảnh thôi cười, lúng túng trả lời: “Em biết rồi”.

“Biết cái gì?” Lộ Thiếu Hành kiên quyết không bỏ qua.

“Đưa Giang Tri Ngữ về diễn tiếp màn vợ chồng hạnh phúc, được chưa ông anh yêu quý của em?” Lộ Diệc Cảnh cười xòa.

Lộ Thiếu Hành lườm em trai: “Đừng có để anh thấy cậu ở những nơi như thế này một lần nữa!”.

“Chỉ biết mình thôi”. Dứt lời, Lộ Diệc Cảnh bỏ đi. Ai cũng cho rằng anh ta là kẻ lông bông, không biết suy nghĩ trước sau.

Lộ Thiếu Hành không giữ em trai, đột nhiên quay đầu lại bắt gặp Lê Họa đang đứng đó xem kịch hay.

Cô lúng túng cười, nhưng chưa đợi cô nở một nụ cười trọn vẹn, Lộ Thiếu Hành đã quay lưng bước đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Bùi Thanh Sơn, conluanho
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot] và 104 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.