Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Độc tình - Lục Xu

 
Có bài mới 24.02.2018, 09:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5117
Được thanks: 16000 lần
Điểm: 9.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 42

Type: Thùy Miên


Mọi người đã từng nếm thử cảm giác từ hy vọng biến thành thất vọng, từ trên thiên đàng rớt xuống địa ngục hay chưa?

Tuy nói vậy hơi khoa trương, nhưng có thể dùng phép so sánh này để hình dung tâm trạng của Lộ Thiếu Hành hiện tại. Lúc phát hiện mảnh giấy đặt ở đầu giường, cảm xúc của anh đi từ kinh ngạc đến phẫn nộ rồi trầm mặc. Hô hấp của anh trở nên nặng nề. Hôm qua anh đã nhận ra Lê Họa có gì đó không bình thường từ sau khi rời khỏi bữa tiệc. Cô không lên tiếng, anh cũng không hỏi nhiều. Sau đó, cô liên tục tươi cười, khiến anh càng không có cách nào mở miệng hỏi, sợ phỏng đoán của mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng.

Đặc biệt là sự chủ động hiếm có của cô đêm qua. Phải thừa nhận rằng trong lòng số đông người ta luôn cho rằng phụ nữ phải ngoan ngoãn nhưng cũng vẫn thích thú với cách thức dụ dỗ đó, dù cho vừa yêu vừa khinh bỉ. Con người vốn phức tạp, suy nghĩ và hành động nhiều lúc chẳng ăn nhập với nhau.

Sau một đêm, xuất hiện một mảnh giấy với vài chữ đơn giản: Chia tay đi, chúng ta không hợp nhau. Không giải thích, không một lời dư thừa. Anh vò tờ giấy trong tay, lòng thầm khen ngợi khả năng diễn xuất của cô. Trước khi quyết định bỏ đi còn cố tình để lại cho anh một đêm khó quên. Không tồi! Sao anh không sớm phát hiện ra cô có tiềm năng đóng kịch như vậy chứ? Anh vo tròn mảnh giấy, ném vào thùng rác.

Mọi vật dụng của cô đều đã biến mất như chưa từng xuất hiện ở đây. Anh thậm chí còn hình dung ra cảnh tượng cô vừa rón rén thu dọn đồ đạc, vừa thấp thỏm lo anh đột nhiên tỉnh giấc.

Anh là người chỉ quan tâm đến kết quả, không mấy để ý quá trình. Nếu cô nhất quyết muốn đi, anh sẽ không cố gắng níu giữ cô như mấy nam chính si tình. Anh ghét cưỡng cầu.

Cô đúng là một kẻ nhát gan, ngay cả lời chia tay cũng không dám đối diện với anh mà nói thẳng ra. Anh thầm nghĩ, nếu cô đứng trước mặt anh để nói, có lẽ anh sẽ lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Nguyên nhân?”.

Có nhiều người luôn giữ thói quen của bản thân, không phải bởi họ cố chấp, mà đơn giản là họ không muốn tỏ ra thất thường để cho người khác thấy được tầm ảnh hưởng của người đó đến mình. Để rồi, họ có thể tự nhủ với bản thân rằng, vắng ai đó trong đời cũng không sao cả, người đó vốn không quan trọng đến vậy.

Lộ Thiếu Hành đến Vũ Mỹ, mở cửa phòng bao ra, mọi người bên trong lập tức phóng ánh mắt kinh ngạc về phía anh. Anh hơi nhíu mày, thong dong bước vào. Có thể do anh đã từ chối lời rủ rê của bạn bè quá nhiều nên lần này mọi người cũng cho rằng anh sẽ không đến.

Lương Hạo nhấp chút rượu rồi mới tươi cười hỏi: “Dạo này bận gì thế?” Anh ta ngồi dịch sang bên cạnh một chút, nhường chỗ cho Lộ Thiếu Hành.

Về chút chuyện này, bản thân Lộ Thiếu Hành không có ý định che giấu, cũng không hẳn muốn công khai, số người biết chuyện chẳng phải ít, nhưng mọi người đều làm bộ như không hay biết gì. Cũng phải, trừ khi cần thiết, người ta đều không muốn phải vạch trần điều gì, ai cũng muốn tỏ ra vui vẻ.

Anh lấy ra một chiếc bật lửa, nói: “Còn chuyện gì vào đây nữa”.

Lương Hạo cười cười: “Cậu tới đúng lúc lắm, mọi người đang nghe tên Trương Văn Hoa kia giảng đạo lý vợ chồng. Cậu cũng nghe tham khảo xem!”.

Nghe nhắc đến tên, Trương Văn Hoa lập tức cau mày đáp trả: “Đừng có châm chọc tôi nữa! Tôi đã ra nông nổi này rồi mà không an ủi!”.

“Ai bảo cậu dại dột kết hôn sớm làm gì?” Đáng đời!

Lộ Thiếu Hành cũng không kìm được mỉm cười. Trương Văn Hoa là người kết hôn sớm nhất trong cả hội, bị lôi ra khích bác, trêu chọc không phải một hai lần. Mặt mũi anh ta lúc này đã đỏ bừng. Mọi người cũng thật là… cố tình uống rượu rồi lôi chuyện của người ta ra cười đùa.

“Mấy người không hiểu được phụ nữ đâu.” Trương Văn Hoa vẫn tiếp tục uống, trông vẻ mặt anh ta rất hài hước, gương mặt vốn như quả táo, đã vậy còn đỏ ửng nên trông càng giống hơn.

“Không hiểu nên mới phải đến nghe cậu chỉ dạy đây!” Người bên cạnh lên tiếng.

“Đúng vậy!” Trương Văn Hoa đắc ý hất cằm khiến mọi người càng thêm buồn cười, “Phụ nữ là kẻ phiền toái nhất trái đất. Bọn họ chỉ biết lo nghĩ cho bản thân, không thèm nghĩ xem chúng ta có đang bận rộn việc gì không. Kẻ vô lương tâm nhất cũng chính là phụ nữ. Họ kêu lạnh thì chúng ta nhất định phải cởi áo khoác cho họ mặc, không thì sẽ bị nói là không thương họ. Họ gọi điện nói đang ở đâu thì chúng ta phải lập tức chạy đến bất kể đang bận họp hay làm gì. Đỉnh điểm chính là họ còn thích chơi trò bỏ nhà đi, khiến chúng ta phải gọi điện cho hết thảy người thân bạn bè để tìm họ về. Chỉ một câu thôi, vô lý gây sự! Bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào, phụ nữ cũng đòi hỏi đàn ông chứng minh rằng, chúng ta yêu họ đến chết đi sống lại!”.

“Những lời đầy kinh nghiệm!” Lương Hạo vỗ tay, “Cô ta chưa bắt cậu đuổi theo xe buýt rồi ngồi cười trộm hả?”.

Trương Văn Hoa cơ hồ đã ngà ngà say: ‘Chút chuyện cỏn con đó làm lâu rồi! Bây giờ phương thức càng ngày càng ác liệt hơn…”.

Lộ Thiếu Hành yên lặng uống rượu, lúc này chợt ngẩng lên nhìn Trương Văn Hoa bằng ánh mắt kỳ lạ: “Dở hơi!”.

Lương Hạo khó hiểu: “Cậu nói gì cơ?”.

Lộ Thiếu Hành lắc đầu, không nói gì thêm.

Trong lúc mọi người cười nói rôm rả, tiếp tục lôi chuyện của Trương Văn Hoa ra làm thú vui, Trang Chu đột nhiên mở miệng: “Trác Dực Đình, làm gì thế? Người tiếp theo bước chân vào nấm mồ hôn nhân chính là cậu rồi, còn không mau qua học hỏi kinh nghiệm đi”.

Lộ Thiếu Hành quay sang nhìn, hóa ra Trác Dực Đình cũng ở đây. Anh ta ngồi trong góc khuất sáng, chẳng trách nãy giờ anh không trông thấy.

Trác Dực Đình cũng không buồn nhìn Lộ Thiếu Hành, trả lời câu hỏi của Trang Chu: “Cậu học trước đi rồi truyền đạt lại cho tôi là được”.

Trang Chu chửi thầm một tiếng, không nói gì thêm.

Lương Hạo lấy tư cách của một người hiểu rõ nội tình, vỗ vai Lộ Thiếu Hành, thấp giọng nói: “Vì một người phụ nữ mà trở mặt thành thù, đáng không?”.

Lộ Thiếu Hành gõ gõ chiếc bật lửa trong tay: “Chẳng phải chính cậu nói với tôi rằng, cô ta không phải phụ nữ tốt ư?”.

Mỗi người nói một nẻo. Lương Hạo ngẫm nghĩ một lát rồi bật cười: “Có phải cậu cũng cảm thấy cô ta không xứng đáng với tình cảm của Trác Dực Đình nên cố tình tiếp cận để Trác Dực Đình hoàn toàn hết hy vọng không?” Anh ta tỏ ra phấn khích với suy nghĩ của mình, “Chiêu này được lắm! Đúng là cách hiệu quả nhất. Tuy ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người, nhưng mà tôi ủng hộ cậu. Loại phụ nữ đó, cần phải như vậy! Đấy, cậu vừa xuất hiện là cô ta đã lập tức đá Trác Dực Đình. Bây giờ cậu đá cô ta rồi phải không? Tốt lắm”.

Lộ Thiếu Hành nhíu mày, không tiếp lời. Rõ ràng kẻ bị đá là anh mới đúng.

Anh nhếch môi cười.

Đám người trong phòng chia làm hai, một bên chơi mạt chược, một bên ngồi nói chuyện phiếm. Mạt chược luôn là trò tiêu khiển không thể thiếu mỗi lần tụ tập. Âm thanh đánh bài và tiếng nói chuyện rôm rả hòa lẫn vào nhau, khu chơi bài thì sáng đèn, trái ngược với vẻ u tối của khu nghỉ ngơi.

Ngoài Trương Văn Hoa đã say nằm dài trên ghế, chỉ còn Lộ Thiếu Hành ngồi yên. Bên kia, Trác Dực Đình chợt đứng dậy, đi về phía anh. Ánh mắt anh ta lạnh băng.

Lộ Thiếu Hành ung dung nhìn lại đối phương, cầm một ly rượu lên: “Làm một ly?”.

Trác Dực Đình yên lặng một lúc, sau đó ngồi xuống, tự rót cho mình một ly.

Lộ Thiếu Hành những tưởng đối phương sẽ hỏi tới Lê Họa, nhưng không ngờ anh ta kìm nén rất tốt.

Hai người cụng ly.

“Nghe nói cậu sắp đính hôn?”

Đây vốn chỉ là suy đoán của anh, nhưng nghe câu nói Trang Chu vừa rồi thì có thể xác định được.

Trác Dực Đình cười: “Chuẩn bị phong bì đi!”.

Lộ Thiếu Hành nghi ngờ: “Vội thế à? Dù sao thì cũng có thoát được đâu.” Đoạn, anh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.

Trác Dực Đình yên lặng quan sát hồi lâu, cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi. Có cần không, khi mà bản thân đã chọn con đường khác.

Lộ Thiếu Hành tiếp tục: “Sao không thấy cậu đến tiệc đính hôn của hai nhà Thẩm Đường?”.

“Đi công tác.”

Lộ Thiếu Hành cười.

“Sao?” Trác Dực Đình cảm thấy kỳ lạ.

“Không sao.” Lộ Thiếu Hành đổi chủ đề, “Hôm nào làm buổi ra mắt đi, tôi cũng muốn xem cô Bạch đó như thế nào”.

“Có gì hay mà xem, cũng như bao người thôi.” Trác Dực Đình không mấy hào hứng.

Lộ Thiếu Hành vẫn rất kiên nhẫn nói hết chuyện này sang chuyện khác. Trác Dực Đình kiềm chế không nhắc đến Lê Họa, nên anh cố ý khơi ra tạo cơ hội cho Trác Dực Đình hỏi.

Sự cố chấp như trẻ con này từ đâu xuất hiện, bản thân anh cũng không rõ.

Mãi đi khi tan cuộc vui, Trác Dực Đình vẫn không đả động gì đến cái tên đó. Lộ Thiếu Hành rời khỏi Vũ Mỹ, đứng bên lề đường lồng lộng, cảm thấy mình ấu trĩ đến nực cười. Anh bực bội đá vào gốc cây bên cạnh. Chính bản thân không muốn nhắc tới người ấy, vậy mà lại muốn nghe người khác nói ra. Tâm trạng khó hiểu này khiến anh trở nên phiền não.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Như Thanh, conluanho
     

Có bài mới 01.03.2018, 08:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5117
Được thanks: 16000 lần
Điểm: 9.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 43

Type: Thùy Miên


Lê Họa dồn hết tâm trí vào công việc. Cô luôn cảm thấy ngưỡng mộ những cô gái tự tin, bọn họ dù ngoại hình không có gì nổi bật nhưng phong thái tự tin khiến cho họ trở nên xinh đẹp. Cô ao ước ngày nào đó mình cũng trở thành một người như vậy. Giữa cuộc sống tẻ nhạt ngày qua ngày, cô chẳng thể tìm được một cơ hội nào để thay đổi. Cô không hề hối hận khi quyết định chia tay Lộ Thiếu Hành. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi cô thậm chí không có thời gian để đau khổ, lập tức quẳng hết tâm tư vào công việc. Cuối cùng cũng có cơ hội này, cô liền mau chóng nắm bắt lấy, không phải muốn làm được chuyện lớn lao gì, chỉ đơn giản là muốn có gì đó đặc biệt để sau này nhớ lại.

Cô sợ cả đời này người ta chỉ nhớ đến sự tồn tại của cô là từng ở bên Lộ Thiếu Hành. Cô sợ bản thân mình cũng nghĩ vậy.

Không thể phủ nhận, cô rất thật lòng với Lộ Thiếu Hành, thậm chí sau nhiều năm gặp lại, trải qua những ngày ngắn ngủi bên nhau, tình cảm cô dành cho anh vẫn không hề suy giảm. Anh chính là người trong giấc mộng của cô, nhưng cô biết rõ bản thân không đáp ứng được tiêu chuẩn hoàn hảo của anh.

Cô có thể khuyên nhủ người khác rằng yêu và phù hợp là hai chuyện khác nhau. Khi cô rơi vào tình cảnh đó, cô cũng hy vọng bản thân làm được như vậy. Người ta vẫn nói, khi thích một người, muốn vì người ấy mà làm gì đó thì cần rất nhiều dũng cảm. Nhưng để rời khỏi người ấy, chẳng phải chúng ta cũng cần dũng cảm sao?

Đây là cách rời bỏ mà cô hài lòng nhất, không phải cãi nhau, còn để lại cho đối phương sự day dứt. Cô thích mình nhiều năm sau có thể mỉm cười nghĩ đến anh.

Giải quyết ổn thỏa công việc một ngày, Lê Họa rồi khỏi công ty cùng đồng nghiệp, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Tin tức về một vị lãnh đạo nào đó vì dính vào phụ nữ mà sự nghiệp xuống dốc, tin tức nữ minh tinh nào đó công khai chuyện tình cảm… tất cả đều có thể trở thành chủ đề bàn luận trà dư tửu hậu. Lê Họa có một thứ cảm xúc mãnh liệt với nhịp sống mới đang chảy trong người mình. Băng qua lối đi bộ, cô bất giác phóng ánh mắt về khu đỗ xe, đương nhiên không hề có bất kỳ chiếc xe nào quen thuộc. Cũng phải, người như anh ắt hẳn sẽ cảm thấy tức giận, hoặc cho rằng cô là một kẻ không biết điều. Cô cười cười, lên xe buýt về nhà.

Ngày cô rời khỏi chỗ của Lộ Thiếu Hành, cô đã ngồi bên giường ngắm nhìn gương mặt ngủ say của anh thật lâu. Cuộc sống là một vòng tròn kỳ lạ, cô từng coi anh là một giấc mộng, một người mà cô chỉ có thể nhung nhớ chứ không thể đến gần. Nhưng chính tại thời điểm đó, hai người lại có với nhau một đêm khó quên, thậm chí cô còn mang thai con của anh. Tuy đã có sự thân mật với nhau, nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn chỉ là những người xa lạ. Nhiều năm sau, khi cô đã không còn nghĩ về anh nữa, anh lại xuất hiện trong cuộc sống của cô một cách đột ngột khiến cô trở tay không kịp. Sau đó, đúng như những gì cô từng tưởng tượng, anh trở thành bạn trai cô, cho dù, chỉ vì một đứa bé đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

Mối duyên gặp gỡ ấy, cô không biết có nên cảm tạ trời xanh hay không. Chỉ có điều, cô đã không biết quý trọng cơ hội mà ông trời ban cho mình, lựa chọn từ bỏ. Cô thu dọn đồ đạc rất nhanh chóng, thật ra cũng không nhiều. Trước đó một ngày, có thể cô vẫn còn do dự, còn luyến tiếc, tình cảm vẫn còn dào dạt trong lòng. Cuối cùng cô vẫn đưa ra quyết định, không hề chần chừ. Cô đã nghĩ rất nhiều rồi.

Những lời trước đây Lộ Thiếu Hành từng nói, hoàn toàn không dùng để miêu tả tình cảnh giữa họ. Cô và Trác Dực Đình ở bên nhau sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn, ở bên Lộ Thiếu Hành cũng vậy. Huống hồ, gia thế của Lộ Thiếu Hành còn phức tạp hơn Trác Dực Đình rất nhiều. Cô không thể biết được tương lai của hai người sẽ ra sao, không dám đảm bảo bản thân sẽ nhịn nhục lấy lòng người khác vì anh, càng không dám hy vọng anh sẽ vì cô mà làm gì.

Cô thừa nhận, nguyên nhân thật sự khi quyết định bỏ đi đơn giản chỉ là tình cảm giữa hai người không đủ để trở thành nơi che nắng che mưa cho mình.

Trong màn đêm, cô nhìn anh một lần, rồi đứng dậy rời đi. Cô đặt chìa khóa căn hộ của anh lên bàn trà, nó đã không còn thuộc về cô nữa. Bước vào thang máy, cô mỉm cười nhìn mình trong gương, “Mày rốt cuộc cũng đủ dũng cảm rồi”. Dù là trong tình huống như vậy, không biết tại sao cô vẫn muốn cười.

Cuối tuần, Tô Tự gọi điện cho cô, bảo cô đến Bắc Thành chơi. Tô Tự hiện tại không đóng phim, hình như đang dự một buổi trình diễn thời trang nào đó. Cô nàng khen ngợi Bắc Thành hết lời, Lê Họa thuận miệng trả lời: “Được”, khiến Tô Tự kinh ngạc hồi lâu. Vốn tưởng rằng Lê Họa chỉ nói để đấy, nào ngờ thái độ của cô lại nghiêm túc như vậy. Lời giải thích của cô dành cho Tô Tự là: Mình chịu đựng đủ rồi, mình chưa đi du lịch bao giờ, chưa ngồi máy bay bao giờ.

Lê Họa đến Bắc Thành, Tô Tự ra sân bay đón cô, còn đeo một cặp kính đen to khiến ai cũng phải chú ý. Lê Họa hết nói nổi. Cô nàng làm vậy đâu phải vì sợ người khác nhận ra, rõ ràng là có ý “nhất định phải nhận ra tôi đấy nhé”.

Lê Họa đến nơi ở của Tô Tự. Vừa đặt hành lý xuống, cô liền nghe thấy tiếng động lớn trên tầng. Cô kinh ngạc chạy lên, đứng ngoài cửa.

Trong phòng, hai cô gái đang tay không đánh nhau như thể giữa họ có mối thâm thù truyền kiếp. Phụ nữ đánh nhau, dù có là mỹ nhân cũng không thể nhìn ra vẻ đẹp nữa.

Lê Họa đứng xem hồi lâu, Tô Tự luôn luôn mang lại cho cô những bất ngờ thú vị, lần này cũng vậy, thiếu điều vỗ tay cổ vũ, Người bị đánh là Tô Tự, cô gái kia đẩy Tô Tự ngã xuống giường, thậm chí giẫm chân lên người cô nàng: “Mày không phục thử xem?”, đối phương vừa nói vừa túm tóc Tô Tự khiến cô nàng la oai oái.

Đánh nhau cả buổi, người đẹp kia mới chịu buông tha cho Tô Tự. Trông Tô Tự như một người điên, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Lúc này, cô gái kia mới nhận ra sự có mặt của Lê Họa, cô ta lấy làm lạ vì Lê Họa chỉ đứng nhìn chứ không hề có ý định vào ngăn cản.

“Hi! Nhậm Y Nồng.”

Lê Họa cười đáp lại: “Lê Họa”.

Buổi tối, ba người cùng nhau đi ăn. Lần đầu tiên Lê Họa thấy Tô Tự chật vật như vậy, bị cô gái tên Nhậm Y Nồng kia mắng đến nỗi không dám mở miệng phản bác nửa lời.

“Mày nhắc đến ly hôn một lần nữa, chị sẽ quẳng mày xuống sông Trường Giang đấy. Không tin thử xem.”

Đợi Nhậm Y Nồng đi rồi, Lê Họa mới bật cười.

Tô Tự lập tức quay sang bóp má cô: “Quên ngay những gì vừa thấy đi! Một đời lừng lẫy của mình không thể bị hủy hoại được”. Cô nàng cũng không kìm được mà bật cười, “Cậu có thấy mình biến thái lắm không? Lúc bị đánh, mình chẳng dám đánh lại, không biết có phải chịu ngược đãi từ bé quen rồi nên giờ sinh ra cảm giác thích bị hành hạ không nữa”.

“Chắc là thế rồi!” Lê Họa hí hửng, “Hiếm có ai quản lý được cậu”.

Tô Tự rất không muốn thừa nhận nhưng đúng là như vậy. Thậm chí cái tên “Tô Tự” cũng được người chị họ đó đặt cho, nghĩ đến bản thân là thấy mất mặt. Tốt nhất không nên nói đến những chuyện đáng xấu hổ này nữa.

Trông Lê Họa ăn uống hăng say, Tô Tự lấy làm lạ: “Cậu có chuyện vui gì à, trông hứng khởi thế?”.

Lê Họa không giải thích: “Sao nào? Ăn nhiều một chút mà đã tiếc rồi à?”.

Tô Tự càng kinh ngạc: “Nói sao nhỉ, giống như vừa sống lại ấy”.

“Chẳng lẽ trước giờ mình là xác ướp à?”

Tô Tự cười không đáp. Không đến nỗi như xác ướp nhưng mà cảm giác không có sức sống, lúc nào cũng trầm mặc.

Ăn xong, Tô Tự đưa Lê Họa đến bờ sông đi dạo. Ban đêm Bắc Thành rất đẹp, ánh đèn lung linh trên mọi nẻo đường, không ít du khách đi đến đây là để thưởng thức cảnh tượng này.

Tô Tự vừa đi vừa nhặt những hòn đá nhỏ trên đường, tinh thần vô cùng phấn chấn. Bắc Thành lạnh hơn Yên Xuyên rất nhiều, nhưng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng hai người. Lê Họa khăng khăng muốn đi xe đạp đôi, cô ngồi trước, Tô Tự ngồi sau.

“Nhanh lên! Sao chậm thế hả? Xe sau sắp đuổi kịp bọn mình rồi kìa.” Tô Tự giục giã.

Lê Họa mệt lả: “Còn nói nữa! Sao cậu không đạp mạnh lên!”.

Chiếc xe đằng sau đã bấm còi, Lê Họa ngượng ngùng lái sang sát mép đường.

Tô Tự bất mãn, nhìn chiếc xe đạp đơn đằng trước: “Cậu lái xe kiểu gì thế hả? Mau tông nó đi!”.

“Cậu điên à?” Lê Họa vừa dứt lời, Tô Tự liền cướp lái, xe mất trọng tâm, hai người ngã lăn xuống đất.

Lê Họa ngã đau, tức giận đứng dậy đá cho Tô Tự một phát.

Tô Tự gào khóc, lúc nào cũng bị đánh, bị bắt nạt. Cô phủi quần đứng dậy, dứt khoát chiếm vị trí trước, đợi Lê Họa ngồi lên xe, ra sức đạp.

Gió tạt vào mặt tạo cảm giác ngứa rát như lưỡi dao xẹt qua. Tô Tự đạp càng lúc càng nhanh, mặt cười thích chí. Lê Họa cũng cười vui vẻ. Đã lâu lắm rồi không được điên rồ như vậy.

Lúc trả xe, Lê Họa đứng khoanh tay một bên, tỏ ý sẽ không trả tiền thuê. Tô Tự nguýt cô một cái rồi đành phải trả.

“Mình với Lộ Thiếu Hành thôi rồi.”

Tô Tự nghe vậy, tỏ ra hết sức ngạc nhiên: “Đấy là lý do cậu trở nên khác thường thế này?”.

“Khác thường?” Lê Họa thật sự không nhận ra điều này, “Làm gì có”.

Tô Tự bĩu môi: “Sao cậu có thể giữ được tâm trạng vô tư này thế? Chỉ mình với, sau này mình đem bản bí quyết cho người khác, đặt tên là: Giáo trình Tâm trạng”.

Lê Họa đẩy bạn một cái: “Bớt nói nhảm đi! Hừ… nói thẳng ra là mình không nghĩ gì đến nữa”.

Tô Tự quan sát cô: “Tại sao chia tay? Anh ta có người khác à? Hay là anh ta chán rồi?”.

“Bởi vì Lộ Thiếu Hành phát hiện ra mình không hề thông minh đáng yêu, nên chán.”

Vẫn còn tâm trạng đùa nữa!

Tô Tự bĩu môi: “Hay là lúc đến với Lộ Thiếu Hành rồi cậu mới nhận ra người cậu yêu thật sự là Trác Dực Đình, nên quyết định mau chóng cắt đứt quan hệ với Lộ Thiếu Hành để quay về với Trác Dực Đình?”

Lê Họa hết nói nổi, thời buổi này hình như ai cũng thành biên kịch phim được.

“Biết ngay thế nào cũng như vậy mà.” Tô Tự làm như vừa phát hiện ra được bí mật hay ho, “Chắc chắn cậu đọc được trên báo đăng tin Trác Dực Đình sắp đính hôn với cái cô họ Bạch kia, đau lòng quá nên chia tay với Lộ Thiếu Hành. Sau đó, lặng lẽ xuất hiện tại lễ đính hôn của Trác Dực Đình để cướp rể, cho mọi người biết Trác Dực Đình thật sự yêu ai…”.

Trác Dực Đình sắp đính hôn? Lê Họa thật sự không biết chuyện này, hóa ra mọi người đều chấp nhận sự thay đổi mà hiện thực mang lại.

“Cậu thông minh lắm!” Lê Họa khen ngợi, “Không đi đóng phim quả là phí”.

“Ý tưởng này vừa mới mẻ vừa độc đáo phải không?”

“Quá mới, quá độc! Quá nửa số dân Trung Quốc đều biết Kim Dung đã dùng qua rồi!”

“Cậu cũng ăn nói sắc sảo ra trò rồi đấy, sắp bằng mình rồi. Dạo này xem Ỷ Thiên Đồ Long ký, thấy cậu có phong thái giống Triệu Mẫn, tính cách giống Chu Chỉ Nhược đấy.”

Đây đúng là chê bai trá hình mà.

“Cảm ơn! Mình thì thấy cậu giống Đinh Mẫn Quân cả về phong thái lẫn tính tình.”

Sau đó, hai người đuổi nhau trên đường, tiếng cười vang một khoảng trời làm dịu bớt cái giá lạnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Như Thanh, Uyên Xưn, conluanho
     
Có bài mới 01.03.2018, 08:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5117
Được thanks: 16000 lần
Điểm: 9.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 44

Type: Thùy Miên


Lịch trình làm việc hằng ngày của Tô Tự vốn dĩ dày đặc. Vì quay phim nên cô phải ở lại Nhân Hạ vài tháng, nơi đây được mệnh danh là “thánh địa phim trường”. Có điều, cô cũng là đại diện phát ngôn của thương hiệu toàn cầu Lome, nên đương nhiên phải có mặt trong buổi họp báo của họ. Sau khi kết thúc buổi họp báo, Tô Tự không quay về ngay, mặc kệ người ta gọi điện thúc giục hết lần này đến lần khác.

Nhẩm tính thời gian, Tô Tự quay sang nói với Lê Họa: “Ngày kia cậu về, mình sẽ đi cùng cậu”.

Lê Họa nằm trên giường, nhắm mắt thư giãn, cảm thấy vô cùng thoải mái. Hiện giờ cô không nghĩ gì nhiều, sống vui vẻ ngày qua ngày, được lựa chọn cái mình muốn.

“Cậu với Lộ Diệc Cảnh thế nào rồi?” Lê Họa mở mắt, ngạc nhiên thấy Tô Tự đang thêu chữ thập. Dù trông không đẹp mắt cho lắm, nhưng điều này không quan trọng.

Tô Tự đặt tấm vải xuống, hai tay khoanh trước ngực, nét mặt như vừa nhớ lại chuyện gì đó không vui: “Haiz… ngày trước cậu còn nói anh ta được. Được được cái nỗi gì? Cậu đúng là có mắt như mù”.

Lê Họa sửng sốt, ngồi bật dậy. Cô nhớ một bữa nhậu nào đó, Lộ Diệc Cảnh ngồi cạnh cô, tuy ngoài mặt tỏ ra hứng thú với cô nhưng cuối cùng cũng không làm gì cả. Hơn nữa, cô luôn cảm thấy lần đó Lộ Diệc Cảnh cố tình thể hiện ra như vậy trước mặt bạn bè của anh ta. Nếu tất cả mọi người đã cho rằng anh ta đào hoa thì anh ta sẽ thể hiện ra như ý họ muốn, dù sao thì trong lòng họ cũng đã nghĩ vậy rồi.

Thật ra lần đó, cô cũng cố ý thử lòng Lộ Diệc Cảnh, xem anh ta là hạng người nào.

“Mình có mắt như mù cũng chẳng sao, vấn đề là cậu cũng không nên tự chê mình có mắt như mù chứ!” Lê Họa cười.

Tô Tự cắn môi, buồn bực vì câu nói của Lê Họa. Lộ Diệc Cảnh dù không phải người đàn ông tốt thì cũng vẫn là lựa chọn của cô, là do mắt nhìn người của cô không tốt.

Lê Họa đẩy Tô Tự một cái: “Tóm lại là hai người tại sao lại… đột ngột kết hôn?”.

“Đơn giản, như cậu với Lộ Thiếu Hành ấy.”

Đúng là rất đơn giản. Người mà Giang lão gia để mắt tới thật ra là Lộ Ôn Diên. Lần đó nhà họ Giang tổ chức yến tiệc, mục đích là gì ai cũng rõ ràng, mọi người đều vui vẻ đến làm nền.

Lộ Ôn Diên cũng có mặt, lượn quanh chào hỏi với rất nhiều người. Tô Tự tính tình ngỗ ngược từ nhỏ, ít khi ngoan ngoãn ở yên trong nhà, hôm đó cô cố tình trốn một chỗ, không ra gặp khách. Người ngoài cũng chưa từng gặp vị tiểu thư duy nhất của nhà họ Giang.

Tô Tự đang tưới hoa trong vườn thì Lộ Diệc Cảnh đi tới. Anh không biết cô nhưng cô thì biết anh. Lộ Diệc Cảnh lúc đó hình như đã uống khá nhiều, sắc mặt không bình thường cho lắm. Lộ Diệc Cảnh không nghiêm nghị như Lộ Ôn Diên, vừa trông thấy Tô Tự cúi xuống ngửi hoa, anh ta liền tiến lại gần: “Em còn đẹp hơn hoa đấy”.

Cử chỉ và ngôn từ đầy ve vãn nhưng Tô Tự lại cảm thấy rất thích.

Coi như “tai họa từ ánh trăng” đi, cô đã dụ dỗ Lộ Diệc Cảnh, còn anh ta thì không cự tuyệt. Đơn giản là tình một đêm. Sáng hôm sau, Tô Tự tỉnh sớm hơn, đang mặc quần áo thì Lộ Diệc Cảnh mở mắt. Dễ dàng hiểu mọi chuyện đã xảy ra, anh ta nhìn cô cười.

Tô Tự trong lòng thầm mắng Lộ Diệc Cảnh ngu ngốc.

“Anh nhảy xuống từ cửa sổ đi!” Tô Tự mặc đồ xong, khoanh tay trước ngực nói.

Lộ Diệc Cảnh nhàn nhã đưa tay lên đầu làm gối: “Tại sao?”.

Anh ta vốn không biết cô là ai, làm chuyện này cũng không nghĩ sẽ gây ra hậu quả gì, hơn nữa, anh ta rất hài lòng với biểu hiện của cô.

“Không chịu đi?” Tô Tự cười xấu xa, “Tôi mở cửa phòng ra, anh sẽ hối hận đấy!”.

“Trên đời này chẳng có việc gì khiến tôi phải hối hận cả.”

Thế à? Vậy thì cô sẽ cho anh ta một lần biết thế nào là hối hận.

Tô Tự không chần chừ, lập tức đi ra phía cửa. Kết quả, cậu tư nhà họ Lộ phải cưới cô.

“Chỉ thế thôi?” Lê Họa khó tin.

Tô Tự ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Trước đó mình đã gặp anh ta rồi”. Kỳ thực cô biết đó chỉ là một câu nói đùa của đối phương, nhưng cô lại tưởng thật. Trong buổi dạ tiệc ở trường cấp ba, cô đóng một vai có diện mạo vô cùng xấu, làm nền cho vai chính đẹp như nữ thần. Trùng hợp, người đóng vai chính đó là bạn gái của Lộ Diệc Cảnh lúc bấy giờ. Lộ Diệc Cảnh đến đón bạn gái, trên mặt là nụ cười không đứng đắn. Tô Tự với lớp trang điểm xấu xí cứ như vậy đi tới trước mặt Lộ Diệc Cảnh. Anh ta không hề chê bai hay cười nhạo cô như những nam sinh khác.

“Thật ra em rất xinh đẹp đấy.” Tô Tự ngang nhiên nói với Lộ Diệc Cảnh.

“Ồ, anh tin.” Lộ Diệc Cảnh nheo nheo mắt đáp.

“Nếu bỏ lớp hóa trang này ra mà em xinh thật thì anh cưới em nhé!”

“Được thôi.” Lộ Diệc Cảnh vui vẻ cười lớn.

Đương nhiên, sau khi tẩy trang, Tô Tự chỉ thấy Lộ Diệc Cảnh và bạn gái anh ta cùng nhau ra về. Cô ảo não cười, cũng chẳng có gì to tát cả, chẳng qua, lúc cô bước xuống sân khấu, mọi người đều tự động tránh xa, chỉ có Lộ Diệc Cảnh sẵn sàng đưa tay ra đỡ cô.

Có lẽ do trí nhớ tốt nên cô luôn nhớ kỹ chút việc nhỏ mà anh đã giúp cô.

Lê Họa không đưa ra bất kỳ ý kiến nào về việc này. Cô nhớ trong truyện Tả nương tử, Lý Bá Trọng đã phụ Nhạc Tử Đồng, anh ta nói sẽ đưa cô đi trốn, nhưng cuối cùng lại ở bên một người phụ nữ khác, còn cô thì được gả cho một người đàn ông khác. Điều này không khiến Lê Họa ghét Lý Bá Trọng, Nhạc Tử Đồng, hay người phụ nữ kia. Mỗi người đều có một vai diễn của mình, cho dù bạn có điều đang giấu trong lòng, thì bạn cũng không còn là gì đối với cuộc đời anh ta nữa.

“Cậu đi với mình đến buổi dạ hội từ thiện tối nay không?” Tô Tự kiên quyết trì hoãn ngày trở về Nhân Hạ, công việc đúng là một thứ phiền phức.

“Ok.”

Tuy nói là buổi dạ hội từ thiện nhưng cũng không khác những yến tiệc thông thường bao nhiêu, phần lớn khách tham dự đều là những người có tiếng tăm. Chuyện từ thiện đối với họ càng giống như một cơ hội để quảng bá công ty, đây là xu hướng được các tập đoàn lựa chọn mấy năm gần đây, được tiếng thơm tốt hơn nhiều so với quảng cáo. Trong đám đông có thể nhìn ra mấy vị doanh nhân nổi tiếng đến từ Yên Xuyên, cặp đôi Thẩm tiên sinh và Đường tiểu thư vừa mới đính hôn cũng có mặt. Chị họ của Tô Tự cũng tới, đúng là nơi vàng thau lẫn lộn. Tô Tự không có ý định qua chào hỏi chị họ nên kéo Lê Họa đi xem biểu diễn ảo thuật. Những trò ảo thuật thần kỳ khiến người xem không khỏi ồ lên vì thích thú. Chỉ là Lê Họa không ngờ khi cô vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp Lộ Thiếu Hành. Cũng phải, một bữa tiệc như thế này, sao anh có thể không đến.

Cũng đâu phải lần đầu tiên cô trông thấy anh. Hôm trước vô tình gặp anh ở sân bay, anh cách cô cùng lắm năm chục mét. Dọc đường, cô cứ nghĩ mãi, nên né tránh hay cố tỏ ra tự nhiên, sau đó cô chẳng nghĩ tiếp nữa, nên làm gì thì làm vậy.

Lộ Thiếu Hành mặc âu phục, lẫn trong đám đông nhưng vẫn rất nổi bật. Lần đầu tiên cô thấy anh đeo kính râm, cảm giác xa lạ ùa tới mãnh liệt. Nếu anh cũng dùng những hành động và lời nói với cô như đối với mọi người, có lẽ cô sẽ cảm thấy giữa họ được ngăn cách bởi một lớp thủy tinh dày, trông thấy nhau, nhưng không thể nào đến bên nhau.

Lộ Thiếu Hành không nhìn thấy cô, cô ngồi xuống, tùy ý cầm một cuốn tạp chí lên xem. Cô cảm thấy mình làm rất tốt, không hề hoảng hốt, không hề căng thẳng, đúng như những gì cô dự định. Lộ Thiếu Hành lát sau cũng đi tới gần chỗ cô, ánh mắt anh xẹt qua trong chốc lát, rồi quay sang nói chuyện với người đứng bên cạnh. Lê Họa cũng tỏ ra thản nhiên, vui vẻ bàn luận với Tô Tự về những trò ảo thuật kia.

Bữa tiệc hôm nay là do một nhà từ thiện đứng lên tổ chức, nghe nói đã có nhiều sự kiện như vậy được tổ chức ở nhiều nơi khác, mục đích nhằm kêu gọi mọi người ủng hộ những người cần giúp đỡ.

Lê Họa ngồi xem Tô Tự khiêu vũ, có vài người đến mời cô nhảy nhưng cô đều tươi cười từ chối. Bọn họ có vẻ đều là cao thủ khiêu vũ, được huấn luyện chuyên nghiệp, cô không muốn bản thân bị đem ra so sánh. Có điều, lại một người quen đi tới.

“Không ngờ lại gặp cô ở đây.” Bùi Chấn Vũ mỉm cười với Lê Họa.

“Tôi cũng không ngờ, anh vẫn còn nhớ tôi à?”

Bùi Chấn Vũ cười một cách khó hiểu, liếc nhìn về phía bên kia nói: “Tôi thật sự rất tò mò, sao cô lại có quan hệ với người như anh ta?”.

Trông thái độ của anh ta đúng là chỉ tò mò, không hề có sự châm chọc.

“Tôi cũng tò mò sao anh lại hứng thú với chuyện này thế?”

“Đâu có, chỉ là tôi tình cờ nghe nói cậu Lộ dường như có giao tình với nhà họ Tô.” Bùi Chấn Vũ vừa nói vừa quan sát Lê Họa.

Cô nhìn chằm chằm đối phương, giọng điệu trở nên không thoải mái: “Anh đang nhắc nhở tôi đừng quên thân phận của bản thân, tránh xa Lộ Thiếu Hành ra ư?”. Đây không phải lần đầu anh ta làm vậy.

Bùi Chấn Vũ khẽ mỉm cười, không đáp.

Lê Họa mím chặt môi, cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng: “Bùi Chấn Vũ, không phải tất cả đàn ông đều giống anh”.

Dù cô và Lộ Thiếu Hành không thể đến với nhau, thì nguyên nhân cũng không phải vì rào cản gia thế. Cô luôn tin tưởng chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau, mọi thứ đều không thành vấn đề. Sự yếu đuối của cô chẳng qua là bởi tình cảm giữa hai người không đủ, không phải Lộ Thiếu Hành không tốt.

“Lộ Thiếu Hành tuyệt đối không giống anh, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được.”

Bùi Chấn Vũ sa sầm mặt. Quá khứ của mình bị một người lạ lôi ra đánh giá, chẳng khác nào vừa bị ai đó tát một cái. Chính bởi anh ta đã thất bại nên mới muốn nhắc nhở Lê Họa, đừng nên chết một cách không rõ ràng như “cô ấy”.

Lê Họa nhận ra lời lẽ của mình có phần gay gắt. Nào ai muốn người mình yêu chết đi chứ?

“Xin lỗi.”

“Cô không sai. Tôi đúng là thằng đàn ông tồi.” Bùi Chấn Vũ đứng dậy. “Khi tình thân và tình yêu nảy sinh mâu thuẫn, bất kể tình thân nhạt đến đâu, cũng không thể từ bỏ”.

Bởi vậy, anh ta mới cưới một người môn đăng hộ đối.

Lê Họa nhìn theo Bùi Chấn Vũ, có chút không đành. Có lẽ một vài người đàn ông chỉ yêu duy nhất một cô gái, những cô gái khác đều là tạm bợ, có người chấp nhận, có người không.

Nhưng đối với người đã qua đời, không nhất thiết phải cả đời không tạm bợ.

Lê Họa ngồi chờ Tô Tự hồi lâu, xem ra cô nàng đã mải vui quên mất sự tồn tại của cô rồi. Cô quyết định ra ngoài hóng gió một lát. Vừa ra đại sảnh, một luồng khí lạnh ùa vào khiến đầu óc cô lập tức tỉnh táo. Đằng sau vang lên tiếng bước chân, nhưng cô không quay đầu lại. Anh cố tình tạo ra tiếng động để cô quay lại thì cô càng không để anh đạt được ý đồ.

Bước chân đã dừng, hơi thở quen thuộc cũng quẩn quanh bên người cô.

Lê Họa không lên tiếng. Cô nhìn theo một chiếc xe phía trước đang khởi động, đèn xe bật sáng chiếu vào đóa hoa bên đường, thật đẹp mắt.

“Đàm phán với người ta bất thành rồi sao?”

Lộ Thiếu Hành cảm thấy cực kỳ bất mãn với thái độ của Lê Họa, nên cố tình nói bằng giọng điệu đó để chọc tức cô.

Đương nhiên, cô không dễ dàng để anh đạt được điều mình muốn. “Chẳng lẽ anh không thấy à?”

Nếu anh đã cố tình coi cô là loại phụ nữ đó thì cô cứ thừa nhận theo ý anh thôi. Tuy không quay đầu nhìn nhưng cô biết rõ lúc này anh đang nở nụ cười khó đoán.

“Anh nên khen ngợi em mắt nhìn người tốt hay chê em không biết nhìn người đây?”

“Em có biết nhìn người hay không cũng không quan trọng. Anh biết nhìn người là được rồi. Tiểu thư nhà họ Tô quả thật là một cô gái xinh đẹp giỏi giang, còn có thể làm mưa làm gió trên thương trường nữa. Cô ấy đúng là rất xứng với anh.” Cô chợt nhận ra bản thân vẫn còn quan tâm rất nhiều.

Lộ Thiếu Hành cười đến khó hiểu. Anh cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chợt nói: “Em bỏ đi là vì chuyện này?”.

Anh không hiểu cô, thật ra anh không cần hiểu cô.

Có người thích quá trình, còn cô thích kết quả hơn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Như Thanh, conluanho
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anhdva, Hải Như, Joanale, linhtuong, Thu Aki, trần liên và 397 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

8 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 10, 11, 12

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.