Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Độc tình - Lục Xu

 
Có bài mới 19.02.2018, 00:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5117
Được thanks: 16006 lần
Điểm: 9.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 39

Type: Thanh Hương


Lê Họa không trở về Đông Linh, cũng không gọi điện cho Lộ Thiếu Hành. Từ sau khi nhận được thông báo nhận việc của công ty Quảng Phàm, cô chẳng có tâm trí nghĩ đến điều gì khác ngoài công việc. Ngày nào cũng suy nghĩ để làm sao mau chóng thích ứng với công việc, làm sao để tạo dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Cô vốn là một người ít nói, làm việc nghiêm túc, cũng không gây ra sự cố gì, nói chung mọi thứ coi như tạm ổn. Ban ngày đi làm, tối về ngồi xem Phi thành vật nhiễu cùng Tô Tự. Nghe người dẫn chương trình Mạnh Phi nói một câu: “Nếu bạn có diện mạo xinh đẹp như nữ thần liệu bạn có lo lắng về người đàn ông đó như vậy không?”, cô chống cằm đăm chiêu.

Tô Tự nhận thấy tâm trạng Lê Họa mấy ngày nay có vẻ đi xuống, đoán rằng giữa cô và Lộ Thiếu Hành có chuyện gì đó. Đúng là kỳ lạ, khi thấy một người đàn ông tâm trạng tồi tệ, người ta thường nghĩ ngay rằng sự nghiệp của anh ta có vấn đề; còn với phụ nữ, dường như nỗi buồn luôn đến từ lý do thất tình. Đúng là sự khác biệt lớn.

Tô Tự vắt chéo chân: “Này, không định về bên đó thật à?”

Lê Họa nói mà không buồn quay sang nhìn Tô Tự: “Chẳng phải cậu đã nói tặng mình căn hộ này coi như của hồi môn sao?” Chưa gì đã đuổi nhau đi rồi.

Tô Tự cười: “Tình cảm là thứ vô vị, đừng hao tổn sức lực vào đó, hơn nữa,…”. Còn là kiểu đàn ông có gia thế đều kiêu căng ngạo mạn, lúc nào cũng muốn có phụ nữ khúm núm dưới chân mình để chứng tỏ sức hấp dẫn của anh ta. “Nếu tình cảm giữa hai người vẫn tốt thì không nên giận dỗi nhau chỉ vì một người ngoài như mình”.

Lê Họa đặt điều khiển xuống bàn trà: “Mình đâu có giận dỗi gì”, không muốn nói về bản thân,cô chuyển chủ đề: “Cậu và Lộ Diệc Cảnh rốt cuộc là có vấn đề gì thế? Đùng cái cưới, giờ lại đùng cái đòi ly hôn? Cứ thay đổi xoành xoạch thế!”

“Đang nói chuyện của cậu đấy!”

“Sao cứ phải nói chuyện của mình mà không được nói chuyện của cậu? Mình biết cậu sẽ nói cậu quan tâm, lo lắng mình. Nhưng thưa đại tiểu thư, cậu có chuyện gì cũng chẳng bao giờ chịu nói cho mình biết. Kết hôn không nói, mang thai không nói, ly hôn cũng không luôn. Trước giờ luôn chỉ cho mình biết kết quả, cậu không nghĩ mình cũng rất lo lắng cho cậu à?” Lê Họa bất bình, “Đừng có lôi cái cớ không muốn mình phải lo ra để bao biện nữa đi”.

Tô Tự sững sờ giây lát rồi kéo cánh tay Lê Họa: “Xin lỗi nhé, sau này mình không thế nữa. Chuyện kết hôn quả thật mình có phần kích động. Mình không kể chuyện mình mang thai là bởi mình vốn không dự định sinh con. Còn về việc ly hôn, anh ta đòi ly hôn, vì anh ta có người khác rồi.” Tô Tự cười, đưa tay lên kéo mép Lê Họa thành một dáng cười.

Cuộc sống này lúc nào cũng cần nụ cười, cười thật vui vẻ.

Thấy Tô Tự bình thản nói ra những chuyện đó, trong lòng Lê Họa bỗng dâng lên cảm giác xót xa.

Tô Tự tiếp tục: “Bảo cậu về bên kia là bởi mình cũng phải về nhà rồi. Không thể cứ để ông ở nhà một mình suốt như thế được, mình cũng nhớ ông lắm. Cậu biết mà, mình chỉ còn mỗi ông là người thân thôi”.

Lê Họa ôm lấy Tô Tự. Rõ ràng cô vẫn chưa đủ quan tâm đến người bạn này của mình, chưa làm tròn bổn phận của một người bạn thân. Cô thật có lỗi với Tô Tự.

Lê Họa bận rộn cả ngày trời, đến giờ tan ca, chỉ cần nghĩ tới chuyện sắp được ăn món mình thích là đã cảm thấy hạnh phúc, đúng là sự đối lập lớn. Cô xách túi ra về, rời khỏi cửa được mấy bước đã trông thấy chiếc ô tô quen thuộc đỗ bên kia đường, chủ nhân của nó cũng đang bấm còi inh ỏi. Chần chừ giây lát, cô đi về phía đó. Đích thân Lộ Thiếu Hành đến đây đón cô, cũng coi như một sự thỏa hiệp rồi phải không? Nếu cô còn không phối hợp thì đúng là không biết điều. Sự ham muốn của con người luôn từ từ bành trướng thêm, càng ngày càng lớn dần.

Lê Họa dừng bên cạnh xe. Lộ Thiếu Hành hạ cửa kính xuống, nhìn cô đứng yên đó,không có dấu hiệu định lên xe. Từ ánh mắt của cô, anh có thể thấy được sự kiên định không cần diễn tả bằng lời, rất đơn giản, cô sẽ không đi theo anh.

“Lên xe đi!” Anh bực mình với cái sự khó chiều của cô.

Một lần giận dỗi như thế có thể coi là đáng yêu, nhưng hai lần, ba lần, thì bỗng trở thành phiền phức, anh không có nhiều thì giờ chơi trò đoán tâm trạng với cô. Anh không phải kiểu đàn ông suốt ngày quấn lấy một người phụ nữ. Yêu cầu của anh không cao, chỉ cần cô đừng có tối ngày giận hờn vô cớ là được.

Lộ Thiếu Hành không muốn nhắc lại lần thứ hai, cô im lặng thì anh cũng im lặng. Hơn nữa anh cũng rất thích đọ sự kiên nhẫn với người khác, xem cực hạn của mình đến đâu, tiếc là, trước giờ anh chưa từng thua.

Lê Họa không chịu đựng nổi ánh mắt của Lộ Thiếu Hành, trong đó luôn ẩn chứa một sự cao ngạo khiến cô buộc phải thỏa hiệp dù không muốn.

“Tối nay em có việc”. Giọng nói nhẹ nhàng, sắc mặt bình thản, khó mà nhận ra chút đối nghịch nào.

Lộ Thiếu Hành cười khẽ, một tay đặt lên cửa xe: “Ồ, việc gì?”

“Em qua chỗ bố em”. Cô không có gì phải ngần ngại.

Lộ Thiếu Hành hơi bất ngờ, quan sát cô giây lát, xác thực cô không nói dối.

“Anh đưa em đi”. Thấy cô có ý định từ chối, anh nói tiếp, “Dù sao cũng gặp mẹ em rồi, anh không ngại gặp thêm bố em”.

Lê Họa không thể làm gì khác đành phải lên xe. Vậy đấy, giận dỗi mấy ngày trời, cuối cùng cô vẫn phải thỏa hiệp. Thật vô dụng!

Cô ngồi ghế phụ lái, túi xách đặt trên đùi, duy trì sự trầm mặc.

Lộ Thiếu Hành thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô, nhận thấy giữa hai hàng lông mày của cô hiện ra vẻ u sầu, sự bức tức vừa rồi trong lòng anh dần biến mất: “Công việc có gì không ổn à?”

Lê Họa lắc đầu, mỉm cười: “Không, Tô Tự về nên em muốn ở bên cạnh cô ấy lâu một chút”.

Lý do rất bình thường nhưng đã đánh trúng vào mối quan tâm của Lộ Thiếu Hành. Anh rõ ràng từng nhắc nhở cô không nên qua lại với Tô Tự mà cô không nghe. Sắc mặt anh sa sầm: “Đúng là bạn tốt”.

Lê Họa nhận ra sự bất mãn trong giọng nói của Lộ Thiếu Hành, nhưng cô cũng không biết phải làm sao, đành tiếp tục giữ im lặng.

Hai người lại bị bao trùm bởi bầu không khí trầm mặc.

Lê Mưu Viễn và Lã Tố sống ở khu vực khá xa nội thành. Lê Họa đã lâu chưa đến đây,cảm thấy mình thật ngu ngốc khi lôi chuyện này ra làm cớ. Nực cười nhất là Lộ Thiếu Hành cũng xuống xe cùng cô, không biết anh muốn làm gì.

Hai người đi vào trong sân, trông thấy Lê Nhiễm đang nhoài người bên chiếc bàn đá làm bài tập. Khung cảnh này quả thật rất hài hòa, một thiếu nữ ngồi học bài dưới tán cây phong, hình ảnh gợi lên cho người ta những hồi ức tươi đẹp.

Lê Nhiễm là con gái của Lê Mưu Viễn và Lã Tố. Đối với cô em cùng cha khác mẹ này, Lê Họa không có cảm giác gì đặc biệt, không ghét cũng chẳng thích, chỉ đơn giản là một đứa trẻ bình thường mà thôi.

“Sao lại ra ngoài này học bài thế?” Cô đi tới bên cạnh hỏi.

Lê Nhiễm dừng bút, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tươi cười với Lê Họa: “Chị đến rồi! Hì hì…”.

Lê Họa nhìn xuống bức tranh em gái đang vẽ, những hình ảnh rất ngây thơ: ông mặt trời, cây cỏ, hoa hồng, còn có ba người đứng cạnh nhau, bên dưới chú thích ghi rõ “bố, mẹ, tôi”. Lê Nhiễm nhìn chằm chằm chị gái hồi lâu rồi quyết định: “Đúng rồi, còn phải vẽ thêm chị nữa”.

Lê Họa sửng sốt: “Không cần đâu”.

“Tại sao?” Lê Nhiễm cảm thấy khó hiểu, “Chúng ta là người một nhà mà”.

“Nếu vẽ thêm một người nữa vào thì bức tranh sẽ kỳ quặc lắm”.

Lê Nhiễm ngẫm nghĩ giây lát, cảm thấy cũng đúng, “Hình như đúng là như vậy”.

“Bố mẹ đang làm gì?”

Lê Nhiễm lập tức ủ rũ: “Bố mẹ cãi nhau rồi”.

“Thế sao em lại ở ngoài này?”

“Chuyện người lớn, trẻ con không được tham gia”.

Lê Họa cười cười. Đúng vậy, chuyện người lớn, tại sao phải can dự vào.

Lần này Lê Họa và Lộ Thiếu Hành cùng nhau tới, Lê Mưu Viễn tỏ ra rất niềm nở, nhất là đối với Lộ Thiếu Hành, liên tục hỏi han anh ta đủ chuyện. Lã Tố vẫn như trước giữ thái độ khách sáo với Lê Họa, không vồn vã, cũng không xa lánh.

Theo thời gian, gương mặt trẻ trung của Lã Tố đã không còn như xưa, mái đầu của Lê Mưu Viễn cũng đã bắt đầu bạc.

Bữa cơm hôm nay rất bình thường, trước khi ra về, Lê Họa đặt vào tay Lê Nhiễm năm trăm tê: “Chị không kịp mua quà cho em, em thích ăn gì bảo bố mẹ mua cho nhé”.

Lê Nhiễm cười híp mắt hôn lên má cô một cái.

Giờ phút này, Lê Họa cảm nhận được lòng mình rất tĩnh lặng, không còn oán hận, cũng không còn tha thiết gì cả, ngoại trừ sự ràng buộc không thể thú nhận.

Sự im lặng của cô khiến Lộ Thiếu Hành hiểu lầm. Anh hỏi: “Vẫn còn khó chịu?”

“Không”. Qủa thật cô không còn khó chịu gì cả. Nhưng dường như Lộ Thiếu Hành vẫn cho rằng cô đang nói dối. Rất nhiều người đều nghĩ rằng mình hiểu rõ người khác, lúc nào cũng tỏ ra “tôi biết bạn đau lòng vì cái này cái kia, đừng giả vờ”, thật khiến cho người ta khó chịu.

“Tại sao bố mẹ em ly hôn dứt khoát như vậy?” Lộ Thiếu Hành tỏ ra tò mò.

Lê Họa liếc anh một cái: “Không thì nên như thế nào?” Thật ra không phải dứt khoát, nhưng cô không muốn kể lại chi tiết.

Lộ Thiếu Hành chống cằm: “Nếu mẹ em bất mãn thì đáng ra nên sống chết không chịu ly hôn để tiếp tục dằn vặt đối phương mới phải”.

Suy nghĩ này có phần độc ác nhưng Lê Họa lại rất thích: “Sau đó tiếp tục như vậy để người phụ nữ kia biết khó mà lui sao?”

Lộ Thiếu Hành gật đầu: “Kiểu vậy đấy! Em không cảm thấy rất nhiều đàn ông và nhân tình của họ đến được với nhau là nhờ những người “chính trực” tác thành cả à? Có thể họ cũng chẳng định đến với nhau đâu, nhưng vì quá nhiều người biết, ai cũng mắng chửi người đàn ông đó nên bọn họ lại càng thêm gần nhau”.

“Anh có ý gì hay?”

“Phụ nữ nên tạm thời nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục, trước hết phải giành lại trái tim người đàn ông, sau đó khiến cho kẻ thứ ba kia nhận hết những lời chửi bới, khinh miệt.Người đàn ông cảm thấy mắc nợ vợ mình vì trót ngoại tình, sau đó sẽ tốt với vợ hơn. Nhân cơ hội đó, người phụ nữ mau chóng nắm giữ kinh tế trong gia đình, chăm chút cho bản thân thật tốt, cuối cùng mới đòi ly hôn, đuổi người đàn ông kia ra khỏi nhà”. Lộ Thiếu Hành cười, “Có điều em đừng nên sử dụng thủ đoạn này, em không có cái năng lực chịu nhịn vì lợi ích toàn cục đâu”.

Lê Họa dở khóc dở cười: “Anh đúng là xấu xa”. Qủa thật cô không làm được như vậy, đành lựa chọn sống vui vẻ theo một cách khác. Lộ Thiếu Hành nói những điều này là để khuyên nhủ cô, cô hiểu rõ. “Anh vừa kể lại tình tiết trong phim truyền hình đúng không, nhớ kỹ thật đấy”.

Cuối cùng cũng thấy cô cười thoải mái, anh thở phào: “Có chuyện gì em nên nói hết ra”. Giữ trong lòng, ai mà biết được?

Lê Họa quay mặt đi, che giấu sự chịu đựng vừa lóe lên trong khóe mắt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Như Thanh, Uyên Xưn, conluanho
     

Có bài mới 21.02.2018, 09:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5117
Được thanks: 16006 lần
Điểm: 9.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 40

Type: Thanh Hương


Trước hôm Tô Tự chuyển về nhà, Lê Họa và cô ấy đã tâm sự với nhau những suy nghĩ của bản thân. Tô Tự chủ động xin lỗi Lê Họa, nhiều năm cứ tưởng rằng mình đã giúp đỡ bạn được rất nhiều rồi lấy cớ đó để yêu cầu Lê Họa làm một vài việc theo ý mình, không từng nghĩ xem cái mà cô thật sự cần vốn không phải là vật chất. Đối với Lê Họa, nhận được sự giúp đỡ tiền bạc từ bạn bè quá nhiều rồi sẽ trở thành gánh nặng, cô cũng tự trách bản thân thiếu quan tâm đến Tô Tự. Họ như hai người bạn vừa quen biết, trách móc chính mình không đủ tốt với nhau. Mỗi ngày sau đó, cô và Tô Tự thỉnh thoảng lại hỏi han nhau. Tô Tự hàng ngày ở nhà chăm sóc ông, đưa ông ra ngoài phơi nắng.

Nói chuyện điện thoại với Tô Tự xong, Lê Họa quay đầu lại thì phát hiện Lộ Thiếu Hành đang chỉnh tề đưng trước gương. Bình thường anh rất hiếm khi soi gương như vậy.Dạo này, hai người sống chung khá hòa hợp, không hề có cãi vã, đương nhiên cũng không thân mật hơn là bao. Cô nhìn anh đang thắt cà vạt, chợt cảm thấy ngưỡng mộ những người có thể hiên ngang nói với người mà mình thích rằng: “Cút! Tôi không thích anh nữa!”, thật đáng kính nể.

Lộ Thiếu Hành thắt cà vạt xong, quay lại hất cằm với cô. Ánh hoàng hôn ấm áp của mùa xuân rơi trên mái tóc cô, tạo nên một lớp màu dịu dàng. Anh cười: “Có bận gì không?”. Lời thốt ra rồi, anh mới thấy hối hận.

“Sao cơ?” Cô vừa nói vừa bước lại gần anh.

Sự chờ mong hiện rõ trong đôi mắt cô, anh thở dài: “Đi dự tiệc cùng anh”.

Cô có chút do dự. Chính sự do dự ấy của cô khiến anh hiểu ra điều gì, anh kéo cô lại, giọng nói như ra lệnh, không chừa chỗ cho sự thương lượng: “Đi thay đồ!”.

Tốc độ phát triển của Yên Xuyên không nhanh nhưng khá ổn định, mỗi lĩnh vực đều có một “ông trùm”, khiến người ta phải ngẩng đầu lên ngưỡng vọng. Hôm nay là lễ đính hôn giữa tiểu thư của công ty Bác Vũ và cậu chủ của Tiên Đạt, đây được đánh giá là sự kiện nổi bật nhất mấy năm qua, một mối liên kết vững mạnh trong thương trường. Hai thương hiệu điện thoại di động nổi tiếng có sự hợp tác, rõ ràng là muốn tuyên chiến với những đối thủ khác cùng lĩnh vực.

Lê Họa đi cùng Lộ Thiếu Hành đến đây, không biết là đúng hay sai. Tiệc đính hôn này như thể đang bóng gió ám chỉ tới cái gọi là “môn đăng hộ đối”, cũng có thể do cô quá để tâm khi thấy cảnh trai tài gái sắc nên duyên.

“Đừng căng thẳng.” Lộ Thiếu Hành nhỏ giọng nói với cô.

Khách khứa rất đông, phần lớn là những người có tiếng tăm, thậm chí có cả diễn viên ca sĩ nổi tiếng, cho thấy sức ảnh hưởng của hai tập đoàn là rất lớn. Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn xa hoa, nhìn qua như thể tất cả được trang trí bằng thủy tinh, lung linh mộng ảo dưới ánh đèn.

“Em có căng thẳng đâu”. Cô lén nhìn anh, trông vẻ mặt anh rất tự nhiên, có lẽ đã quá quen với những sự kiện kiểu này. Còn cô thì phải cố gắng tỏ ra thật bình thường.

Lộ Thiếu Hành đưa Lê Họa đến chào hỏi mấy vị bề trên, sau đó mới qua chỗ của hai nhân vật chính ngày hôm nay.

Đường Chi Lâm, nữ chính của buổi tiệc, mặc chiếc váy lộng lẫy, từ đầu đến chân không tìm ra điểm nào để chê. Lê Họa trộm nghĩ, cô ta trang điểm đậm như vậy, liệu vị hôn phu có còn muốn hôn hay không? Đứng cạnh Đường Chi Lâm lúc này là Thẩm Diệc Triệt, anh ta mặc âu phục sang trọng, gương mặt ít cười tạo cảm giác xa cách cho người khác. Lê Họa chuyển ánh mắt lên người Lộ Thiếu Hành, trai đẹp quả thật có nhiều kiểu, nhưng đều có một điểm chung là đẹp! Nghĩ vậy, cô không giấu được nở nụ cười.

Lộ Thiếu Hành không mấy thân thiết với Thẩm Diệc Triệt nên không dự định ở lại đây lâu. Nói qua loa vài câu, anh liền đưa Lê Họa rời đi, đúng là chỉ như cưỡi ngựa xem hoa.

“Nãy nghĩ gì mà cười thế?”

Chẳng phải anh rất tập trung nghe người khác nói chuyện sao, vậy mà vẫn biết cô cười trộm ư?

“Em có cười á?” Lê Họa ngơ ngác làm bộ không biết gì.

Anh trừng mắt với cô: “Trẻ con nói dối là không ngoan”.

“Anh thì ngoan, anh là đứa trẻ ngoan”. Cô cười, giọng vang lên trong trẻo như tiếng chuông gió.

Anh đưa tay lên gạt tóc trên mặt cô ra sau tai, khóe miệng thoáng hiện lên ý cười. Chỉ có điều, khi trông thấy người phía sau, sắc mặt anh lập tức trở nên nặng nề.

Ngày hôm nay đối với Lộ Thiếu Hành quả nhiên là dịp tốt nhất để tái ngộ người quen.

Kỷ Y Đình, người sáng lập Thượng Tinh, đang tiến về phía hai người.

“Lâu rồi không gặp! Không ngờ sở thích của cậu đã thay đổi rồi!”

Lộ Thiếu Hành đưa tay lên ôm vai Lê Họa.

“Lâu không gặp mà cậu vẫn còn nhớ sở thích của tôi thế nào cơ à? Tôi lại rất muốn biết hồi trước sở thích của mình như thế nào đấy”.

Kỷ Y Đình nhìn cánh tay Lộ Thiếu Hành đang đặt trên vai Lê Họa, cười châm chọc.

“Tửu lượng của cô Lê đúng là rất tốt”.

Chỉ một câu nói này của anh đã khiến mặt cô biến sắc. Trước khi đến đây, cô cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ có ai đó nhận ra mình. Cô không sợ điều đó, nhưng cô đi cùng Lộ Thiếu Hành, người ta sẽ nghĩ gì về anh? Cô chỉ biết ôm hy vọng rằng hôm nay mình sẽ không xui xẻo. Lúc này chuyện xảy ra, cô mới biết trong lòng mình lại khó chịu đến vậy, giống như có tảng đá lớn đè nặng, không thể nào hất ra.

“Muốn uống thi không?” Lê Họa nhìn thẳng Kỷ Y Đình, “Nếu Giám đốc Kỷ không chê thì có thể bớt chút thời gian uống cùng với tôi”.

Kỷ Y Đình cười với vẻ đăm chiêu rồi quay sang vỗ vai Lộ Thiếu Hành: “Xem ra đúng là cậu đã thay đổi khẩu vị thật rồi”.

“Sao có thể vạn năm bất biến như cậu được chứ”. Lộ Thiếu Hành tỏ ra không mấy hứng thú tiếp chuyện. Kỷ Y Đình cũng nhận ra điều đó nên nhanh chóng rời đi.

“Đừng để bụng”.

Lê Họa ngước lên nhìn anh: “Anh không để bụng sao?” Anh đi cùng cô thế này, người ngoài nhìn vào hẳn sẽ bình luận những điều không hay về anh.

“Để bụng cái gì?”

Bản thân  Lộ Thiếu Hành vốn không thích tiệc tùng, chỉ là không thể tránh được. Anh đưa cô ra ban công, qua lớp thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy hội trường bữa tiệc, những người đang ở đó với đủ mọi hành động, đủ mọi sắc thái. Đây chính là điều mà Lộ Thiếu Hành thích, làm người ngoài cuộc đứng xem, không can dự vào.

“Anh lười đến vậy cơ à?” Lê Họa không nghĩ anh lại là kiểu người trốn đi trong trường hợp này.

“Em không thấy là rất ngốc nghếch à? Ở giữa một đám đông như thế có thể nói chuyện gì?” Dù thế nào, người có năng lực thì dựa vào chính thực lực của bản thân, những mối quan hệ qua ly rượu kiểu này có thể tránh được thì nên tránh.

Cô dựa vào anh: “Anh thông minh!”.

Lộ Diệc Cảnh cũng đưa Giang Trí Ngữ đến dự tiệc, không nhìn  giữa họ có vẻ gì là đang xích mích. Trong mắt mọi người, họ quả thật là một cặp đôi hoàn hảo. Ở những nơi như thế này,người ta chỉ có thể trông thấy những nụ cười như món đồ trang sức trên mặt.

Khi Lê Họa còn đang cho rằng hôm nay mọi thứ sẽ suôn sẻ cho đến lúc kết thúc thì cậu em họ của Lộ Thiếu Hành xuất hiện. Lộ Ôn Diên cơ hồ có chuyện muốn nói với Lộ Thiếu Hành.

“Sao anh lại đưa cô ta đi cùng?” Lộ Ôn Diên cảm thấy khó tin. Kiểu phụ nữ này đáng ra nên giấu nhẹm đi mới phải, sao ông anh này lại dám nghênh ngang dẫn cô ta ra ngoài? Đầu óc có vấn đề rồi sao?

“Sao nào!” Lộ Thiếu Hành cũng đã cân nhắc đến chuyện này. Thật giả lẫn lộn, có thể làm vậy mới không khiến người khác nảy sinh nghi ngờ.

Lộ Ôn Diên cười nhạt: “Em khuyên anh nên đưa cô ta về đi, nếu không, người tiếp theo chịu gia pháp chính là anh đấy!”.

Nghiêm trọng vậy sao?

Lộ Thiếu Hành cười: “Anh rất trông chờ đấy”.

Đúng là đàn gảy tai trâu.

Lộ Thiếu Hành vô tư nói ra những lời đó trước mặt Lộ Ôn Diên, nhưng không có nghĩa là trong lòng anh không lo lắng. Anh tìm được Lê Họa, nghĩ cũng nên đưa cô về sớm. Lê Họa không hỏi gì, theo anh đi ra ngoài. Hai người vừa mới đi được mấy bước thì có ai đó gọi với theo đằng sau.

“Thiếu Hành!”

Giọng nói này nghe rất quen tai. Lê Họa khựng lại.

Lộ Thiếu Hành cũng có chút giật mình, anh quay người lại, mỉm cười: “Chào hai bác!”.

Nụ cười trên mặt bà Trác vụt tắt khi trông thấy Lê Họa.

“Thiếu Hành, cháu có biết cô gái này là ai không?” Bà ta chỉ vào Lê Họa. Thái độ của cô khi họ gặp nhau ở Glamour ngày ấy, bà ta còn nhớ rõ.

Lộ Thiếu Hành vẫn duy trì nụ cười tự nhiên: “Bác gái, cháu nghĩ nên tìm một chỗ nào đó ngồi nói chuyện được không?”

Trước mặt mọi người mà nói những chuyện này thì thật sự không hay cho lắm.

Trước ánh mắt đầy giận dữ của bà Trác, Lê Họa đành đứng im, để mặc cho Lộ Thiếu Hành bị bà ta kéo đi. Cô cảm giác toàn thân đau nhức như thể bị kim châm, cô có thể đoán được bọn họ nói những gì với nhau, rằng cô là một người đàn bà trơ trẽn, hám tiền hám của, đeo bám đàn ông và vô vàn những từ ngữ xấu xa khác nữa.

Sự bất bình đẳng này cứ lớn dần lên trong lòng cô.

Không chỉ bố mẹ của Trác Dực Đình, bất cứ ai cũng sẽ coi thường cô nếu biết về con người cô, dù cô có cố gắng tỏ ra không quan tâm đến đâu chăng nữa.

Những điều này là thực tế, cô chẳng thể phản kháng.

Cô cắn chặt răng, đến nỗi có thể nghe thấy âm thanh trong miệng. Nỗi hèn mọn này, sự không thích hợp này, không những tồn tại trong mắt người khác, mà chính bản thân cô cũng công nhận.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Như Thanh, conluanho
     
Có bài mới 24.02.2018, 09:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5117
Được thanks: 16006 lần
Điểm: 9.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 41

Type: Thùy Miên


Quả thật Lộ Thiếu Hành không ngờ lại gặp bố mẹ Trác Dực Đình ở đây, thường thì những bậc bề trên sẽ ít xuất hiện tại mấy bữa tiệc kiểu này. Trong lúc ông bà Trác nói, anh rất lễ phép yên lặng lắng nghe, nhưng quay bước là quên ngay.

Lúc này anh và cô đang ngồi trong xe, bầu không khí kỳ lạ đến khó hiểu. Từ đầu đến cuối, Lê Họa không nói một lời nhưng vẻ mặt cô vẫn bình thường, khiến cho Lộ Thiếu Hành dù có muốn nói câu “đừng để ý” cũng không thể mở miệng. Cuối cùng, anh đành giữ im lặng, tập trung lái xe.

Phụ nữ, đôi khi vì muốn đẹp mà bất chấp khổ cực. Thấy cô mặc váy mỏng manh, Lộ Thiếu Hành cởi áo khoác ra, khoác lên người cô.

“Xem ra làm đàn ông vẫn may mắn hơn.”

Những ngôi sao nổi tiếng khi bước lên thảm đỏ, dù mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, cũng vẫn mặc rất ít, đàn ông thì chẳng cần lo lắng vấn đề này.

“Thế thì anh tranh thủ kiêu ngạo thỏa thích đi!” Cô nắm tay anh, ngả người về phía anh.

Lộ Thiếu Hành liếc nhìn cánh tay của mình, quả thật không quen cô như vậy, nhưng anh cũng không đẩy cô ra. Hơi thở của cô quẩn quanh bên cạnh.

Đi vào thang máy, cả hai cùng bấm số tầng, tay anh chạm vào ngón tay lạnh băng của cô.

“Sao lạnh thế này?”

Cô có phần ảo não: “Sao chưa bao giờ gặp hàng xóm ở đây nhỉ?”.

“Phần lớn là chưa mở bán, mới có rất ít người ở đây thôi”. Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt trong veo của cô, không khỏi bần thần giây lát.

Anh còn chưa kịp định thần lại, cửa thang máy đã mở ra. Anh nắm tay cô bước ra ngoài. Trước đây anh không hiểu tại sao những người bạn học của mình đi đâu cũng cầm tay bạn gái, có cần thiết như vậy không? Bây giờ, dường như đã hiểu ra phần nào.

Vào nhà, cả hai chẳng ai bảo ai tự mình đi lấy đồ ngủ rồi vào phòng tắm. Hành động vô tình giống nhau khiến hai người quay sang nhìn nhau rồi bật cười. Lộ Thiếu Hành tắm xong, cầm khăn lau tóc. Tóc mái lòa xòa trước mặt nhưng nhìn anh vẫn rất phấn chấn. Anh nhìn cô ngồi sấy tóc, chợt có một cảm giác rất “gia đình”. Có thể do khả năng hòa nhập tốt nên anh thường nhanh chóng thích ứng với mọi sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Anh lắc đầu, âm thanh phát ra từ máy sấy tóc mang theo một chút hoài niệm. Anh mở tivi, muốn làm trung hòa đi tiếng ồn trong phòng.

Anh tựa nửa người ở đầu giường, điệu bộ thoải mái. Lê Họa vừa sấy tóc vừa quan sát anh, đột nhiên Lộ Thiếu Hành nhìn về phía cô, không hề trốn tránh. Bầu không khí lúc này thật lạ.

Cô vẫn tiếp tục sấy cho đến khi tóc đã khô hẳn, sau đó thong thả tiến lại gần anh. Ánh nhìn bị đôi chân của cô thu hút, anh gượng gạo ho khan một tiếng. Làm quân tử lâu lắm rồi! Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, anh lập tức nhắc nhở bản thân.

Trông dáng vẻ của anh lúc này, Lê Họa đột nhiên cảm nhận được sức hấp dẫn tỏa ra. Chẳng lẽ trước đây do cô không chú ý đến? Bộ dạng tùy ý này của anh khiến người ta chỉ muốn lập tức chiếm hữu. Nghĩ vậy, cũng muốn làm vậy. Khoảnh khắc tiến đến sát anh, cô cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô tắt đèn phòng, chỉ để lại ngọn đèn ngủ đầu giường. Lộ Thiếu Hành di chuyển ánh mắt lên người cô, mang theo vẻ đã hiểu rõ.

Không thể phủ nhận rằng anh thích bầu không khí mờ ám lúc này. Phụ nữ chủ động thường bị coi là không tốt, nhưng nếu đối tượng là cô, và vào thời điểm này, thì anh cũng không để ý đến chuyện ai chủ động nữa.

Dù biết rõ cô đã ngầm ra hiệu, anh vẫn ngồi yên bất động, muốn chờ xem cô sẽ làm gì.

Lê Họa ngồi xuống giường, động tác rất thong thả. Hai ánh mắt vẫn chạm nhau không hề rời đi. Cô ngồi sát lại gần anh, đưa tay lên chạm vào mặt anh. Sau đó, cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Sự chủ động hiếm có này lại mang lại cảm giác thật tốt.

“Thích không?” Cô thì thầm.

Anh cười: “Tiếp tục!”.

Lộ Thiếu Hành thật sự thích cô của khoảnh khắc này, không giống như bình thường, lúc nào cũng gượng gạo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: conluanho
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: crazykin, Google Adsense [Bot], hh09, hoalan12, Liinn và 289 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.