Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Độc tình - Lục Xu

 
Có bài mới 06.02.2018, 14:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5117
Được thanks: 16000 lần
Điểm: 9.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 33

Type: Sói Xám ED


Không yên lòng từ sau cuộc điện thoại của Tô Tự, Lê Hoạ lập tức viện cớ xin phép mẹ để ra ngoài. Ra khỏi cửa, cô thở một tiếng nhẹ nhõm, phát hiện ra bản thân không hề thích ở đây. Trước kia cảm giác không rõ ràng như vậy, nhưng khi trông thấy mẹ cười với dượng và Mộc Tinh, cô bỗng thấy mất mát. Ai cũng phải có cuộc sống riêng của mình đúng không? Lúc trách móc nguuwofi khác không quan tâm mình, cũng nên ngẫm lại có phải mình yêu cầu quá cao hay không?

Lần này bước vào đây, cô không cảm thấy thoải mái chút nào. Nguyên nhân không phải thái độ của Dương Uất Nhiên, không phải sự ăn ý của ba người nhà họ, tất cả là bởi vì tấm thẻ cô cầm trên tay. Cô cảm thấy bỏng tay, rất bỏng. Kỳ lạ là, khi Lộ Thiếu Hành đưa cho cô, cô không hề từ chối. Cô thật là chỉ giỏi huênh hoang, vừa muốn giữ lòng tự trọng, vừa không có can đảm từ chối tiền của anh. Chính là tiền, một thứ trần tục, và cô thì không thể từ chối thứ trần tục ấy.

Thái độ của Lộ Thiếu Hành lúc ấy rất bình thường, không hề tỏ ra khinh bỉ cô. Nhưng cô không biết điều, vẫn thấy chưa đủ.

Khi Lộ Thiếu Hành đặt tấm thẻ vào tay cô, cô cảm thấy mình giống một tên tội phạm. Tên tội phạm bán con lấy tiền, mang tình cảm ra bán cho Lộ Thiếu Hành. Vậy mà cô không hề từ chối.

Cô mang tấm thẻ đến cho Dương Uất Nhiên. Cả bà và Mộc Trấn đều rất mừng rõ, thậm chí Mộc Trấn sẵn sàng chuyển một ít cổ phần công ty sang cho cô. Cô đã thẳng thừng từ chối. Sắc mặt của cô không lấy gì làm hứng thú, Mộc Trấn đành nói qua loa vài câu về tình hình công ty, rồi hứa sẽ mau chóng trả tiền lại cho cô.

Nếu cô nhớ không nhầm thì lần trước ông ta cũng nói với cô y chang như vậy.

Dương Uất Nhiên kéo cô vào phòng riêng chuyện trò: “Hoạ à, con làm sao vậy, sắc mặt con trông không được tốt?”.

“Không sao ạ. Dượng đối xử tốt với mẹ chứ?” Cô phát hiện ra đây chính là điều mình quan tâm.

Dương Uất Nhiên im lặng nhìn cô hồi lâu rồi mới trả lời: “Vợ chồng già rồi, có gì mà tốt với không tốt? Nói chung ông ấy cũng không làm gì tệ, ngày nào cũng ăn cơm nhà, tối về đúng giờ, thỉnh thoảng ra ngoài du lịch một chuyến. Mẹ cũng không có gì không hài lòng.”

Lê Hoạ gật đầu cười: “Vậy thì tốt rồi”.

Vẫn có chút ích kỉ nhỉ, ngay cả mẹ cô cũng tỏ ra hạnh phúc, còn cô vẫn canh cánh nỗi khó chịu trong lòng để rồi từ chối rất nhiều thứ khác. “Mẹ, con…” Nhìn gương mặt tươi cười của Dương Uất Nhiên, cô chợt không biết nên nói gì.

Dù vòng vo cỡ nào, thì ý nghĩa cũng giống nhau. Cô không muốn mang tiền về đây nữa, chỉ vì không muốn trải qua cảm giác lòng đau như cắt hôm nay thêm một lần nào nữa. Nỗi uất ức nghẹn lại trong ngực không thể bùng phát, không đơn giản có thể hình dung bằng hai từ khó chịu hay khổ sở. Đó là cảm giác không thể diễn tả, khiến cô chìm vào moonh lung không biết phải làm sao.

“Sao vậy?” Dương Uất Nhiên lấy làm lạ. Mặc dù hiện giờ tình cảm giữa hai mẹ con không được như trước, nhưng tốt xấu gì Lê Hoạ vẫn là con gái bà, lo lắng là điều đương nhiên.

Lê Hoạ nhìn khoé mắt đầy nếp nhăn và mái đầu vương vài sợi tóc bạc của mẹ.

“Gần đây chuyện làm ăn của con không được tốt lắm, vậy nên sau này có lẽ…”

Cô cúi đàu không nói hết câu. Những lời kia đã tiêu hao của cô rất nhiều sức lực. Cô cảm thấy áy náy, thậm chí đã nghĩ, nếu thật sự có lần sau, cô sẽ tìm cách khác, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà phải không? Nếu ông trời không cho cô một lối thoát, cô cũng đầnh chịu mà thôi.

Dương Uất Nhiên nắm chặt tay cô, thở dài: “Hoạ Hoạ, trong lòng con, mẹ chỉ là một người mẹ suốt ngày vòi tiền con cái mà thôi ư?”.

“Con…” Cô nhìn mẹ, cắn môi, “Con không có ý đó”.

Dương Uất Nhiên xoa đầu cô, nhìn cô cau mày, lúc này bà mới phát hiện ra trong mắt con gái mình ẩn chứa bao nhêu buồn bã. Hình như đã lâu lắm rồi bà bà không quan tâm tới đứa con gái này của mình. Năm xưa lúc ly hôn, bà chỉ biết tới nỗi bất hạnh của mình mà đi trách móc người khác. Sau đấy, bà mới hiểu ra, cách duy nhất để cứu lấy chính mình là phải sống vì bản thân.

Quan hệ giữa Lê Hoạ và Lê Mưu Viễn thân thiết hơn, nên mỗi khi có chuyện, Dương Uất Nhiên lại trút giận lên Lê Hoạ. Ngay cả khi bà tái giá, Lê Hoạ vẫn còn giúp đỡ Lê Mưu Viễn một khoản tiền lớn, điều này khiến bà thật sự khó chịu. Sau đó, Lê Hoạ nói rằng cùng góp vốn làm ăn với một người bạn, kiếm được chút tiền, Dương Uất Nhiên cho rằng từ nay về sau có thể nhờ cậy con gái, chuyện này cũng chẳng có gì không đúng.

Có tuổi rồi, người ta luôn muốn con gái chăm sóc mình.

Cứ như vậy tiếp diễn, dường như cũng lâu lắm rồi.

“Con gặp khó khăn, mẹ đương nhiên hiểu.” Con gái lớn rồi, tâm tư cũng nhiều hơn. Sao không chịu nghĩ cho những nguwofi là cha mẹ trước kia đã nuôi nấng chúng mà không mong báo đáp.

“Con…” Lê Hoạ nắm chạt tay, không biết nên nói thế nào.

“Mẹ hiểu, muốn báo hiếu cha mẹ cũng phải tuỳ vào khả năng của mình.” Dương Uất Nhiên mỉm cười, “Nếu con có chuyện gì, hãy nói với mẹ, mẹ là mẹ con cơ mà?”

Cô thậm chí không dám đối diện với ánh mắt của mẹ, nó khiến cô cảm thấy bản thân mình thật xấu xa. Cũng may, cuộc điên thoại đúng lúc của Tô Tự đã cứu cô thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này. Cô lập tức kiếm cớ rời đi.

Tô Tự ngồi ở Quảng trường Tiên Đạt, nhìn Lê Hoạ thong thả đi về phía mình.

“Có thích cái bảng quảng cáo kia không?” Tô Tự hỏi câu này lần thứ một nghìn lẻ một.

Dưới bốn chữ “Quảng trường Tiên Đạt” có một bảng quảng cáo lớn, hình ảnh cô gái mặc váy cưới rất nổi bật, thu hút sự chú ý của mọi người.

“Thích.”

Lê Hoạ đáp xong, cô mà không nói “thích” thì kiểu gì cũng bị Tô Tự cấu véo. Trong mắt cô, váy cưới dù có lộng lẫy kiêu sa cỡ nào cũng giống nhau, không thể chứng minh được hai chữ hạnh phúc.

Tô Tự lắc đầu: “Đúng là không biết nhìn hàng”.

Đúng vậy.

Lê Hoạ không thèm để ý, “Sao tự nhiên vẽ thế?”

Tô Tự tỏ ra khó chịu: “Chán nhìn thấy mình à? Mà sao cậu gầy đi thế này? Không ăn được à? Haiz… nghe cậu và Trác Dực Đình chia tay rồi, sao thế? Có phải hắn đá cậu không, để mình cho hắn một bài học!”

“Mình đòi chia tay.” Hôm nay Lê Hoạ thật sự không có tâm trạng nói chuyện.

Tô Tự cũng không thoải mái lắm, nhìn chằm chằm Lê Hoạ: “Đám đàn ông đó có phải luôn thích hình mẫu vợ hiền dâu thảo vô hại như cậu không?”.

“Chẳng phải cậu chê mình xấu từ trong ra ngoài sao? Đợi đến khi họ phát hiện ra mình chẳng tốt đẹp gì thì sẽ tự động vứt bỏ thôi, vạy nên cậu có thể vui mừng sớm cũng không sao.”

Tô Tự quan sát Lê Hoạ hồi lâu, rồi chuyển ánh mắt về nguwofi phía sau, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: “Chia tay Trác Dực Đình chẳng lẽ là bởi… tìm được đối tượng khác tốt hơn à? Sao trước giờ mình không nhận ra cậu cũng thông minh thế nhỉ?”.

Lê Hoạ không biết dây có phải câu nói châm chọc hay không. Cô ngoảnh đầu lại, trông thấy Lộ Thiếu Hành từ đầu xuất hiện, đang đi về phía mình. Tình huống này thật khiến cho người ta giật mình. Đằng sau Lộ Thiếu Hành còn có hai người đàn ông anh tuấn khác đang đứng đó nhàn nhã nhìn theo anh.

Lê Hoạ vội quay đầu, muốn tránh mặt Lộ thiếu Hành. Bộ dạng ngu ngốc này của cô không qua nổi mắt Tô Tự, có điều bây giờ Tô Tự đang tò mò chuyện khác hơn.

"Này có thấy hai anh đằng kia đẹp trai không? Mình thích anh chàng bên trái, nhưng tiếc là anh ta sắp thành em rể của anh chàng bên phải rồi. "

Tô Tự vừa dứt lời thì Lộ Thiếu Hành cũng đến nơi. Anh chẳng buồn liếc Tô Tự một cái, như thể có định kiến với cô nàng.

Cảm giác của Tô Tự không sai, đúng là Lộ Thiếu Hành không ưa cô. Trước đây Lộ Thiếu Hành từng phái nhiều người điều tra Lê Họa nhưng đều không thu được tin tức gì, chuyện này ất hẳn là công lao của Tô Tự. Tô Tự tên thật là Giang Tri Ngữ, con gái duy nhất nhà họ Giang. Hai chữ "duy nhất" cũng đủ để thấy giá trị của cô.

Thật ra Tô Tự còn một đứa em gái, khi còn nhỏ bị bắt cóc, xảy ra chuyện không may. Từ đó ông bà Giang bảo vệ Tộ Tự đến nỗi không ai có thể điều tra một chut tin tức nào liên quan đến cô.

Có lẽ vì nguyên nhân này nên quá khứ của Lê Họa cũng xuất hiện một lỗ hổng.

Ngay lúc này bên cạnh Tô Tự cũng có vài vệ sĩ.

Lộ Thiếu Hành phớt lờ Tô Tự nhưng không có nghĩa cô nàng cũng bắt chước làm ngơ.

"Anh hai!"

Lúc này Lộ Thiếu Hành mới liếc mắt sang nhìn Tô Tự cười nói: "Thảo nào dạo này Diệc Cánh ngoan thế, hóa ra em dâu đã về rồi." Anh dừng lại nhìn Tô Tự nhíu mày, "Hình như em vẫn chưa nói với nó là em đã về, muốn tạo bất ngờ à?"

Tô Tự thấy chán ghét con người này.

Lộ Thiếu Hành vừa nói vừa kéo Lê Họa đứng dậy, cơ hồ để cô ở canh Tô Tự sẽ phải chịu tội.

"Diệc Cảnh ở nhà đấy, có cần anh bảo nó đến đón em không? " Lộ Thiếu Hành nháy mắt với Tô Tự một cái, làm ra vẻ hiểu hai người họ đang bất hòa. Không đợi Tô Tự trả lời anh đã kéo Lê Họa đi.

Lê Họa bị lôi đi vẫn không quên ngoảnh lại nhìn Tô Tự đang tức giận đằng sau.

"Giai du với cô ấy ít thôi." Lộ Thiếu Hành hạ thấp giọng nói.

Lê Họa muốn vùng tay nhưng không thành, đành hỏi sang chuyện khác: "Sao anh lại ở đây?".

Lộ Thiếu Hành không trả lời, như thế không cần thiết. Tới trước mặt hai người đàn ông kia, anh chỉ vào cô, giới thiệu ngắn gọn: "Lê Họa!", sau đó nhìn cô, "Đây là tổng giám đốc Đường của công ty Bác Vũ, còn đây là tổng giám đốc Thẩm của Tiên Đạt".

Lê Họa thầm giật mình, hai vị Tổng giám đốc của hai thương hiệu điện thoại di động lớn nhất thành phố đang ở trước mặt cô. Nói chuyện vài câu Lộ Thiếu Hành liền đưa Lê Họa rời đi.

"Sao không nghe điện thoại?”

“Không để ý.”

Lúc đó cô đang trên đường về nhà mẹ, chẳng có tâm tình ngeh điện thoại.

Lộ Thiếu Hành liếc cô một cái: “Sao thế?”.

“Không sao.”

Lộ Thiếu Hành được Đường Úc Sâm gọi ra ngoài, vì chuyện gì thì hai bên đều biết rõ. Nói rõ những mối quan hệ lợi ích, chẳng qua là vì Đường Úc Sâm không muốn lôi kéo Lộ Thiếu Hành đối phó với nhà họ Nhâm. Có điều, Lộ Thiếu Hành không thích vụ nước đục thả câu lần này. Sau khi bàn chuyện hợp tác xong, bọn họ liền tìm chỗ mua vui. Lộ Thiếu Hành không bài xích chuyện này, nhưng cũng không quá hứng thú. Đang nghĩ xem nên kiếm cớ gì đẻ thoái thác thì trông thấy Lê Hoạ, vì vậy, anh cũng không ngại ánh mắt dò xét của mọi người.

Trong giới này có một luật bất thành văn, chút chuyện vặt liên quan đến phụ nữ, biết thì để trong lòng, không được nhiều lời truyền ra ngoài, nhất là đến tai những bậc trưởng bối trong nhà.

Lộ Thiếu Hành cũng không sợ làm vậy sẽ gây ra hậu quả gì.

Lúc lên xe, Lê Hoạ vẫn không nói một lời, điều này khiến anh có phần khó hiểu. Sắc mặt cô nhợt nhạt, có lẽ vì không trang điểm nên nhìn qua rất thiếu sức sống. Tuy vậy, cũng không đến nỗi khác biệt quá lớn, như người ta vẫn thường nói phụ nữ tháo bỏ lớp trang điểm thì trở thành một người khác.

Xe chạy được một đoạn, Lộ Thiếu Hành chủ động phá vỡ sự im lặng.

“Có chuyện gì thế?”

Từ lúc lên xe, cô không buồn nhìn anh một lần, hai bàn tay đan vào nhau như thể đang nhẫn nhịn điều gì.

“Trong người không khoẻ sao?”

Không muốn hai người cãi vã, Lê Hoạ rốt cuooijc cũng qua lại trả lời: “Tại sao lại muốn em tánh xa Tô Tự?”.

Đáng lẽ đây không phải chuyện để hỏi. Bởi vì cho dù Lệ Thiếu Hành đưa ra lí do gì đi chăng nữa, cô cũng không thèm quan tâm, vậy mà còn cố tình hỏi. Cảm thấy bản thân thật buồn cười. Chỉ đơn giản vì không muốn cãi nhau với anh, nhưng tại sao cô lại nghĩ họ sẽ cãi nhau?

“Cô áy là người như thế nào, em biể rõ.” Lộ Thiếu Hành liếc nhìn Lê Hoạ, anh không muốn nói những lời không hay vì người khác.

Con người ta luôn cảm thấy khó chịu khi phát hiện được mặt xấu của ai đó, thậm chí còn ghĩ người đó vô cùng dối trá, chỉ bản thân mình nhìn rõ bộ mặt thật của người đó. Nhưng có thể trong mắt người khác, mặt xấu chẳng có nghĩa lí gì cả. Hoặc là, mặt xấu đó chỉ chiếm 0,01% tính cách của họ, ta chỉ vô tình phát hiện rồi vội vàng quy chụp đó là toàn bộ con người họ mà thôi.

Lộ Thiếu Hành luôn cho rằng mình chưa hoàn toàn hiểu người khác nên không muốn nói những điều không chắc chắn, đối với Tô tự cũng vậy.

“Đúng là em biết rõ.” Chính vì rõ nên không thể tránh xa.

Lộ Thiếu Hành chợt hiểu ra điều gì, “Em đang khó chịu chuyện gì à?”.

Có gì nên nói thẳng ra thì hơn, anh không thích cả ngày chơi trò đoán già đoán non. Đâu phải ai cũng chơi được cái trò này. Ánh mắt anh lộ ra một chút thiếu kiên nhẫn.

Lê Hoạ ngập ngừng: “Anh…”.

Cũng không rõ đang sợ sệt điều gì, côc hẳng thể thốt lên lời. Trước mặt mẹ, cô đã nói ra những điều mình không muốn, vậy mà lúc này tại sao lại không thể mở miệng?

Hoá ra, cô thật sự sợ mất đi.

Những thứ bản thân khao khát từ lâu, không ngờ có một ngày thuộc về mình, cô liền quên hết tất cả, thậm chí chẳng buồn suy nghĩ đến vấn đề có thích hợp hay không.

Không nỡ bỏ đi những thứ mình thích.

Lộ Thiếu Hành cau mày, anh vô cùng ghét thái độ gượng gạo này của người khác. Ấn tượng đầu tiên của anh về Lê Hoạ chính là thái độ này, đến bây giờ vẫn vậy.

“Cái gì?” Anh thở dài, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, không muốn để lộ bản thân mất kiên nhẫn.

“Vì sao đối xử tốt với em như vậy?” Lê Hoạ cố nặn ra một nụ cười gượng ép.

“Đối xử như thế nào?” Câu nói của cô khiến anh nghĩ không biết mình đã làm gì để cô không thoải mái.

“Tốt với em.” Giọng của cô rất nhỏ nhẹ, ánh mắt nhìn anh cũng rất dịu dàng.

Lộ Thiếu Hành sững người dây lát. Anh không nghĩ ra được nguyên nhân.

“Vì…thương hại sao?” Cô vẫn chăm chú nhìn anh, run rẩy nói, “Thương hại em hai bàn tay trắng…thương hại em…”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: HNRTV, Như Thanh, conluanho
     

Có bài mới 08.02.2018, 15:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5117
Được thanks: 16000 lần
Điểm: 9.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 34

Type: Sói Xám ED


Khu chung cư mà Lộ Thiếu Hành ở có tên là Đông Linh. Người ta dặt cái tên này là bởi toàn nhà nằm đối diện với một toà cao ốc, ban đêm ánh đèn trắng xoá từ cao ốc chiếu ra bốn phía, taho cảm giác lạnh lẽo. Có điều ý nghĩa cái tên này hoàn toàn trái ngược với cảnh quan khu này. Cây cối xanh mướt đầy sức sống, không mang một chút lạnh lẽo nào của mùa đông.

Lộ Thiếu Hành dừng xe trước cổng chung cư, lấy điện thoại ra. Đèn xe đã tắt, Lê Hoạ không nhìn rõ gương mặt anh, cũng không đoán được ý tứ của anh sau câu nói vừa rồi.

Điện thoại rung kên từng hồi khiến người ta cảm thấy lúng túng. Nhiều người lợi dụng ddieuf này làm cơ hội tránh mặt những lúc không muốn nói gì thêm. Nhưng Lộ Thiếu Hành không cần giả vờ như vậy, anh uể oải nhạn cuộc gọi từ mẹ.

“Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?”

“Hôm nay con không về à?” Đường An An thăm dò.

“Có chuyện gì ạ?” Anh phải biết là chuyện gì rồi mới đưa ra quyết định.

Đường An An nhìn thoáng qua Tinh Y Hàm ngồi bên cạnh, mỉm cười rồi đứng dậy, đi chỗ khác nói chuyện: “Cũng không có gì quan trọng lắm”.

“Con đang đi trên đường.” Nếu đã không phải việc lớn thid anh cũng không cần tiếp tục.

“Vậy lát về đến nhà gọi lại cho mẹ nhé.” Người làm mẹ lúc nào cũng nghĩ đến sự anh toàn của con cái đầu tiên.

“Lát nữa con bận rồi, hôm nay con không về nhà. Trời lạnh rồi đấy, tối đi ngủ mẹ nhớ đóng cửa sổ cẩn thận.” Mấy lừi căn dặn của anh khiến cho Đường An An vui đến nỗi quên mất mục đích gọi điện thoại ban đầu.

Lộ Thiếu Hành cúp điện thoại rồi lái xe vào khu để xe.

Lê Hoạ vẫn ở trong trạng thái mông lung ngay cả khi anh đã xuống xe. Vì không nhận được sự phản đối của anh, coolieefn nghĩ theo hướng tiêu cực. Neesu anh không phản đối, tức là đã ngầm thừa nhận?

Rõ ràng chính cô đã ngẩng cao đầu mà nói, cuối cùng nguwfoi khó chịu lại là cô. Con nguwofi qur nhiên không dễ chịu đựng được moojt cú đả kích.

Cô đi theo sau Lộ Thiếu Hành, nhìn cái bóng của anh đổ dài trên đất.

Vào thang máy, Lộ Thiếu Hafnh mới mở miệng: “Em nghĩ tôi rảnh lắm à?”.

Tính khí thiếu gia nổi lên, không thể kiềm chế được. Thân phận của anh, thiếu gì phụ nữ sẵn sàng vây quanh. Đầu óc anh rất bình thường, đâu có lãng phí thời gian đi thương hại một người đâu?

Lê Hoạ theo bản năng lùi xa anh một bước. Cảm giác lúc này y hệt lúc trên xe, điệu bộ của anh vẫn vậy, khoé miệng hơi nhếch lên, lông mày nhíu lại, khiến người ta nhìn không khỏi sợ hãi.

Thang máy mở ra, Lộ Thiếu Hành lập tức lôi cô ra ngoài. May mà trong thang máy không có ai. Cô cố gắng bước nhanh để theo kịp anh, đến trước cửa nhà, cô thở hổn hển vì mệt.

Lộ Thiếu Hành liếc cô một cái lúc đang mở cửa. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy ánh mắt anh đầy cham chọc. Cô dứng ngẩn ra đó, không vào trong. Cô thầm nghĩ, tại sao mình phải ở đây? Cô có nhà cơ mà, tại sao lại đến đây?

Trong lúc cô đang đấu tranh tư tưởng, Lộ Thiếu Hành đã cầm lấy tay cô, kéo cô vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Cô bị anh đẩy vào tường, dáng vẻ của cô không phải kiểu mỏng manh như Lâm Đại Ngọc, chỉ là sự bất lực trước sức mạnh của người đàn ông này mà thôi.

Lộ Thiếu Hành chống một tay lên tường. Dù không bật đèn nhưng Lê Hoạ vẫn cảm nhận được sự hiện hữu của anh, hơi thở quấn quanh trước mặt và nhịp tim đập rộn ràng hơn bình thường.

Cách đây rất lâu rồi, từng có lần cô buồn chán nằm trên giường nghĩ lung tung, không biết giờ phút này anh đang làm gì? Ngốc nghếch đến nỗi gạt đi sự thật rằng anh không hề nghĩ đến mình.

Lúc này đây, anh đang ở bên cạnh cô, cô không cần tưởng tượng nữa.

Hai người nhìn nhau.

Khi cơ thể bắt đầu có phản ứng, cô bất ngờ đẩ anh ra.

Anh bất động. Khoé môi lại nhếch lên cười như thể đang mỉa mai cô không biết tự lượng sức mình. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, anh như biến thành một con dã thú, khác hẳn với vẻ điềm đạm thường ngày, cơ hồ có thể ăn thịt cô ngay tức khắc.

Lê Hoạ bắt đầu run lên. Luôn luôn vô dụng như vậy.

Lệ Thiếu Hành không muốn chơi trò cả hai cùng bất động nhìn nhau. Anh năm lấy cằm cô.

“Anh muốn gì?”

Lệ Thiếu Hành trượt tay xuống cổ cô, ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt cô khiến cô càng thêm run rẩy. Trước khi cô kịp phản ứng, anh đã ôm lấy cổ cô.

“Em!”

Làm chuyện xấu mới có cảm giác muốn ngừng mà không được. Anh đồng cảm sâu sắc với diều này.

Luồng khí lạnh áp đến như thế nhắc nhở cô chuyện đang diễn ra. Cô hoảng sợ nhìn anh, còn anh vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Nhìn cơ thể của cô, anh dường như càng thêm hưng phấn.

“Chúng ta thử xem…”

Lúc uống rượu, không biết ai đã vừa cười vừa châm chọc tư thế này rất thú vị. Đương nhiên lúc ấy anh không mây để tâm, nhưng giây phút này, thật đáng chết, anh rất muốn thử.

Tay anh trượt xuống eo cô. Anh có thể cảm nhận được sự run rẩy càng thêm rõ ràng từ cơ thể cô. Sự đụngchạm này thật khiến cho người ta không đành lòng dừng lại, bàn tay anh như thể muốn lưu lại vết tích trên cả người cô.

Rõ ràng anh vẫn chưa làm gì, nhưng cô đã phải bám chặt lấy anh để đứng vững.

Cơ thể cô cong lên theo động tác những ngón tay của anh.

“Đừng…”

Hai tay anh vẫn không ngừng lại, càng lúc càng nhanh hơn, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

Cô nhéo cánh tay anh thật mạnh.

“Anh rất dễ chịu!” Anh cười, “Em cảm thấy anh có giống thương hại em nên mới…bù đắp cho em như vậy không?”

Cô ngẩn ra.

Anh bế cô vào phòng tắm, để cô dứng trước gương. Anh gục đầu vào ngực cô, thì thầm: “Anh cảm thấy, anh đang tự bù đắp cho chính mình. Đừng trọc giận anh nữa”.

Lần sau, không đơn giản như vậy thôi đâu. Người ta càng có nhiều thì lại càng thèm muốn nhiều. Lần sau nếu bồi thường, chắc chắn sẽ nhiều hơn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: HNRTV, Như Thanh, conluanho
     
Có bài mới 10.02.2018, 09:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5117
Được thanks: 16000 lần
Điểm: 9.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 35

Type: Thanh Hương


Lê Hoạ vừa khẽ cử động chân, Lộ Thiếu Hành liền hỏi: “Sao thế?”

Duy trì một tư thế trong thời gian dài khiến cô có chút khó chịu. Thấy nhịp thở của anh đều đặn, tưởng anh ngủ say, cử động một chút chắc không sao, ai ngờ anh lại tỉnh ngay. Đã vậy, xoay người một cái lại càng thêm khó chịu.

“Hình như bị tê chân”.

Lộ Thiếu Hành buông tay đang ôm cô ra, đưa xuống dưới định làm gì đó, nhưng đến giữa chừng thì dừng lại. Lê Họa không biết anh đang nghĩ gì, đành tự mình xoa chân. Lộ Thiếu Hành hơi cau mày. Vừa rồi anh do dự, vốn định giúp cô xoa chân nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu, anh liền từ bỏ. Trong tình cảm, mọi người đều mong muốn mình nắm giữ thế chủ động, anh cũng không ngoại lệ. Có thể thói quen trong cuộc sống nhiều năm qua đã khiến anh có tật xấu muốn mọi chuyện đều nằm trong phạm vi kiểm soát của bản thân, bao gồm cả tình cảm. Anh lựa chọn cô, không có nghĩa anh sẽ đặt một trăm phần trăm sự quan tâm vào mối tình này hay coi nó như tín ngưỡng duy nhất trong đời mình. Thế giới này không thiếu những gã đàn ông vì tình cảm mà sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, chỉ có điều, anh không nằm trong số đó. Vậy nên, anh khiến bản thân bớt nhiều chuyện đi, thậm chí, để mình không lún quá sâu vào tình cảm.

Đó chính là những suy nghĩ trong đầu anh lúc này.

“Vẫn ổn chứ?” Thấy Lê Họa đã dừng tay, anh lên tiếng hỏi.

“Ừm”. Cô quay sang quan sát anh, “Anh chưa dậy à?”

Trước đây từng ở cùng, cô phần nào đoán được thói quen và giờ giấc ngủ nghỉ của anh.

Lộ Thiếu Hành nghe cô hỏi vậy, sắc mặt biến đổi hơi lạ, ánh mắt thoáng qua tia bất mãn. Anh cao giọng nói: “Từ giờ không được đến Glamour nữa”.

Nói ra điều bản thân muốn cấm, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Chỉ có điều, cách nói thẳng thừng không để lại một đường lui nào của anh khiến cô bất giác nghĩ tới Trác Dực Đình và cảm thấy thật nực cười. Cùng là một vấn đề, Trác Dực Đình lại cẩn trọng thăm dò ý kiến của cô, thậm chí không dám nói thẳng vì lo cô tự ái. So với anh ta, Lộ Thiếu Hành quả thật ngang ngược.

Nụ cười của cô như đóng băng trên khóe miệng.Bất kể trong cuộc sống hay trong tiểu thuyết, nam chính đều không hề hoàn hảo, kiểu gì cũng có những thói hư tật xấu, còn nam phụ dù có tốt đến đâu cũng không được nữ chính chọn. Như vậy có phải đang cổ xúy cho việc “đàn ông không xấu phụ nữ không yêu” không?

Kỳ thực, trong lòng cô cũng đang tự coi thường chính mình. Cô chỉ là một vai diễn bị khinh bỉ, sao không thể lựa chọn người đàn ông vô hại kia?

Lộ Thiếu Hành quắc mắt nhìn cô, vì cô vẫn chưa trả lời anh.

Cô gật đầu: “Được”.

Đáng lẽ cô định nói: “Để xem đã!”, nhưng cái nhìn nóng rực như lửa thiêu của anh khiến cô cảm thấy nếu không theo ý anh, cô sẽ phải nhận hậu quả rất thảm.

Lộ Thiếu Hành nghe được câu trả lời như ý, trong lòng đương nhiên vô cùng sảng khoái. Hóa ra trông thấy cô ủ dột ngày qua ngày, anh cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Gặp cô ở Glamour, anh không nhịn được châm chọc vài câu, có lẽ vì chứng kiến được một mặt không tốt của cô. Trước đây, anh không nói vì anh không có tư cách, bây giờ có thể đưa ra yêu cầu một cách đường hoàng rồi. Cảm giác này quả nhiên rất tốt. Có điều, anh cũng ý thức được sự dối trá của bản thân. Ở trước mặt người khác, anh có thể dõng dạc nói mình không có quan hệ gì với cô, nhưng khi kéo cô vào phạm vi của mình, mối quan hệ giữa hai người lập tức trở thành phức tạp. Chắc chắn anh không thể chấp nhận cô nói cười mời rượu những gã đàn ông khác, anh chỉ  muốn chiếm giữ cô làm của riêng.

“Hôm nay định làm gì?” Chẳng mấy khi có nhã hứng nói chuyện, anh chuyển điện thoại về chế độ im lặng.

Lê Họa vốn không có kế hoạch nào nên lắc đầu: “Anh thì sao?”

Cũng không có.

Thật là một đôi nhàm chán.

Bất luận Lộ Thiếu Hành tỏ thái độ thế nào, Lê Họa vẫn cảm thấy có chút xa cách giữa hai người. Cô khao khát một người có thể sưởi ấm cho mình, chấp nhận quá khứ của mình, dù cho đó là một chuyện rất khó khăn. Khi người đó đã xuất hiện, lòng cô lại nảy sinh những khao khát lớn hơn, tham lam hơn. Bởi vậy, cô mới kể lại toàn bộ mọi chuyện với anh. Sau đó, cô phát hiện hóa ra chỉ cần hai phút, cô đã nói rõ được những điều mà cô từng nghĩ là rất rối rắm. Hoặc là, những chuyện đó vốn dĩ hết sức đơn giản, chẳng qua cô tự phức tạp hoá nó mà thôi.

“Em có định về nhà mẹ hôm nay không?” Lộ Thiếu Hành đột nhiên hỏi.

Cô gật đầu, dù sao cũng không có chuyện gì làm. Lần trước cô về quá vội vàng, sợ mẹ lại suy nghĩ nhiều. Hiện giờ, cô không mong chờ mẹ phải thật tốt với mình, nhưng cô cũng không muốn có bất kì khúc mắc nào, không  muốn mẹ nhìn mình bằng ánh mắt dò xét.

“Tôi đưa em đi” Lộ Thiếu Hành hờ hững lên tiếng.

Lê Họa sững người, không nói được gì. Trước giờ cô luôn cảm thấy bản thân xui xẻo, cứ mỗi lần gặp chuyện không may là lại gặp được một người có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mình. Người đầu tiên là Tô Tự, người thứ hai là Lộ Thiếu Hành. Hiện tại xem ra là xui xẻo đến cực độ rồi.

Thông thường, trong tình huống này, người ta sẽ có cảm giác hồi hộp vì ra mắt gia đình, nhưng giữa anh và cô chưa đến mức độ đó.

Lộ Thiếu Hành đưa cô đến cổng khu chung cư, cô không định bảo anh đợi mình, nhưng đúng lúc này Dương Uất Nhiên đi chợ về, bắt gặp hai người. Lộ Thiếu Hành  đương nhiên được mời vào nhà uống nước.

Lê Họa có phần thấp thỏm, cũng may, Lộ Thiếu Hành và Mộc Trấn trò chuyện khá ăn ý, cả hai đều không đề cập đến công việc. Không rõ có phải Dương Uất Nhiên đã “phím” trước cho chồng hay không, Lê Họa thấy rõ ràng vừa rồi họ đã rất ngạc nhiên khi nhìn chiếc ô tô của Lộ Thiếu Hành. Ngay cả Mộc Tinh cũng tỏ ra hứng thú, cứ ngồi một bên chăm chú ngắm Lộ Thiếu Hành. Còn anh thì vẫn thản nhiên như không, vẻ mặt vô cùng bình thường.

Lê Họa cười thầm, cô nên cảm thấy may mắn vì được chứng kiến một mặt chân thực này của anh.

Trong lúc hai người đàn ông nói chuyện, cô vào bếp phụ mẹ nấu cơm. Cũng không giúp được gì nhiều, cùng lắm chỉ là nhặt rau.

“Trông cũng được đấy”. Dương Uất Nhiên đưa ra đánh giá về Lộ Thiếu Hành, không khỏi lo lắng, “Nhưng mà, gia thế của cậu ta như vậy…”.

Chẳng ai mong xảy ra chuyện ngoài  ý muốn, chỉ cần khả năng chưa đến một trăm phần trăm thì chúng ta đều sẵn sàng “còn nước còn  tát”.

“Con hiểu”. Lê Họa cười nói. Vừa rồi đúng là hiểu lầm, nhưng cũng chẳng thể nói cô và Lộ Thiếu Hành không có quan hệ gì. Cô không muốn nói dối mẹ, lại càng khôn g muốn phủ nhận. Vậy nghĩa là sao?

Dương Uất Nhiên nhìn cô: “Mấy năm qua có lẽ mẹ đã không đủ quan tâm con. Lúc đó mẹ vẫn còn phẫn nộ, nhưng dù vì lý do gì, mẹ cũng không nên trút giận lên đầu con mới phải, chuyện vốn không liên quan đến con”.

Dương Uất Nhiên nhắc đến vấn đề đã đè nặng trong lòng Lê Họa nhiều năm qua, cô rốt cuộc không kìm nén được.

“Con hiểu.”

Một người phụ nữ đã đứng tuổi lại có chồng ngoại tình, đã vậy kẻ thứ ba còn là một người trẻ hơn mình, đẹp hơn mình. Đó là cú đả kích lớn cỡ nào với Dương Uất Nhiên, một người từng hi sinh rất nhiều cho gia đình.

“Đã qua lâu rồi mà”, Dương Uất Nhiên thở dài. “Lúc đó mẹ rất căm hận bố con, chỉ muốn ông ấy chết ngay tức khắc. Nhưng giờ lòng mẹ đã nguôi ngoai rồi. Mẹ có cuộc sống của mình, còn ông ấy sống thế nào, mẹ không quan tâm nữa. “ Mẹ cũng chẳng làm được gì cho con, con hãy tự mình nỗ lực sống cho thật tốt nhé”.

Lê Họa gật đầu. Vậy là tốt rồi, mẹ cô đã có một cuộc sống như mong muốn. Ít nhất cũng có sự công bằng trên phương diện tình cảm, không giống như trước đây ở bên cạnh bố cô.

Lúc ra về, nụ cười trên mặt Lê Họa lập tức biến mất như ảo thuật. Lộ Thiếu Hành lấy làm lạ: “Sao thế?”

Vừa nãy ngồi ăn cơm cô vẫn vui vẻ, vậy mà giờ đã thay đổi ngay được.

“Không có gì”.

Cô cứ giữ cái vẻ mặt đó suốt dọc đường khiến Lộ Thiếu Hành cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chợt nghĩ lại những chuyện trước kia cô kể với anh, anh cũng hiểu ra được phần nào.

Cô vừa bước xuống xe, anh liền kéo cô lại, nhìn chằm chằm cô: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Không có gì hết”. Cô gạt tay anh, “Anh cứ mặc kệ em”.

Trong lòng cô khó chịu là việc của riêng cô, cô nghĩ ngợi linh tinh là việc của riêng cô, cô có thể trốn một mình trong góc để gặm nhấm hết những điều đó. Cô khôn g cần ai hiểu, không cần ai an ủi.

Lộ Thiếu Hành giữ lấy tay cô: “Em dở chứng gì nữa?”

Lê Họa im bặt, đúng là không đến lượt cô giận dỗi ở đây.

“Anh lên nhà trước đi, em đi dạo một lát.” Cô thấp giọng nói. Như vậy đã được chưa? Coi như cô thỏa hiệp.

Nhưng đề nghị của cô không vừa lòng anh. Lộ Thiếu Hành vẫn giữ cô lại, những ngón tay bóp mạnh đến nỗi cổ tay cô đỏ ửng. Cô không phản kháng, chỉ dùng ánh mắt chống lại anh.

“Sao, thấy mẹ sống vui vẻ, có chồng mới, có con mới, nên em không thấy thoái mái chứ gì? Nghĩ mẹ bỏ rơi em, trên đời này không còn ai bên cạnh em chứ gì?”

Lê Họa cắn môi, mắt đã ngấn nước, nhưng không có giọt lệ nào rơi xuống. Cô không muốn khóc.

Sự im lặng của cô khiến lòng anh càng thêm phiền muộn. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà người khác với thân phận như vậy, anh còn chưa làm sao mà cô đã tỏ ra khó chịu.

“Đúng rồi, bố em cũng có con với người khác rồi, có gia đình riêng rồi, họ sống cũng rất hạnh phúc. Không ai quan tâm tới cuộc sống của em nữa. Cảm thấy ấm ức về điều này à? Hay là vì người xấu như ông ấy vẫn chưa phải chịu báo ứng? Tất cả bọn họ đều sống rất tốt, chỉ có mình em chịu khổ sở mà thôi”.

Lê Họa cảm thấy mình thật điên rồ khi đã kể cho Lộ Thiếu Hành nghe mọi chuyện, cuối cùng để anh có cơ hội châm chọc lại. Cô giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay anh, nước mắt rốt cuộc cũng trào ra, “Không, không phải!”.

Dù bố mẹ cô trước kia từng làm gì, cô cũng đều chúc phúc cho họ…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: HNRTV, Như Thanh, conluanho
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hải Như, Kha Du, trần liên và 357 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

8 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 10, 11, 12

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.