Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Độc tình - Lục Xu

 
Có bài mới 29.01.2018, 09:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5117
Được thanks: 16006 lần
Điểm: 9.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 30

Type: Thùy Miên


Lê Họa nằm yên không dám cử động, tay anh vẫn nhẹ nhàng xoa trên bụng cô. Cô nhìn trần nhà, chịu đựng từng cơn đau ập tới.

Lộ Thiếu Hành nhận ra biểu hiện khác lạ của cô, vội vàng ôm cô vào lòng để trấn an. Nhưng Lê Họa vẫn không mở miệng. Đợi đến khi cô đã ổn định, anh mới bế cô lên, đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, hai người nằm trên giường, không ai nói một lời. Có lẽ do mệt mỏi, chỉ muốn lập tức chìm vào giấc ngủ.

Anh không hỏi. Cô không chủ động nói.

Trời sáng, Lộ Thiếu Hành mở mắt, thấy Lê Họa vẫn đang ngủ say. Một số người rất thích buổi sáng, bởi nó bắt đầu cho một ngày mới, cho những kỳ vọng mới. Cũng có một số người không thích buổi sáng, vì bản thân sẽ đối mặt với những rắc rối còn tồn đọng. Trước đây, anh thuộc tuýp số một, nhưng bây giờ… Anh nhìn người phụ nữ nằm cạnh mình. Những phiền phức này thật sự rất lớn, mà chính anh dây vào, chẳng thể trách ai được.

Lộ Thiếu Hành lặng lẽ rời giường, mặc quần áo nghiêm chỉnh rồi ra khỏi nhà.

Không phải anh không muốn hỏi cô rõ mọi chuyện, chỉ là, nếu đã quyết định đến với nhau, anh cảm thấy mình nên tạo cho cô cảm giác tin tưởng, để cô chủ động nói ra với anh. Anh không muốn ép cô nói khi mà cô chưa muốn.

Ở bên ngoài, Lộ Thiếu Hành luôn tỏ ra tao nhã điềm đạm, dù cho tâm trạng tệ đến mấy, anh cũng có thể làm bộ bình thản. Nhưng hôm nay thì khác. Nhân viên vào phòng báo cáo công việc đã nói nhanh hơn ngày thường, ai nấy đều nhận ra sự khó chịu hiện rõ trên mặt anh. Lộ Thiếu Hành lại không phát hiện ra điều này. Sau khi giải quyết xong vài việc, anh còn tham dự mấy cuộc họp liên tiếp.

Vừa ra khỏi phòng họp, Lộ Thiếu Hành liền nhận được điện thoại của Đường An An. Suốt mấy ngày anh không về biệt thự Khuynh Thế, nên hôm nay anh đành đồng ý với mẹ sẽ về nhà.

Nếu như biết về đó sẽ chạm mặt Trác Dực Đình, anh cũng sẽ không thay đổi quyết định, cùng lắm chỉ là lưỡng lự vài giây trước khi nói “vâng”. Anh luôn thích mọi chuyện xảy ra thuận theo tự nhiên, đương nhiên cũng muốn thấy kết quả thuận theo tự nhiên.

Dừng xe trước nhà, Lộ Thiếu Hành cảm thấy có chuyện không hay, bởi có rất nhiều xe đỗ bên ngoài. Vừa bước vào cửa, anh đã bị Đường An An bắt tại trận, không biết hôm nay vận may của anh đã đi đâu.

Đường An An kéo anh qua một bên, nói: “Lát nữa nhớ xem cho kỹ nhé.”

Anh cười nhìn mẹ mình, chẳng mấy khi thấy mẹ vui vẻ như vậy.

“Không cần vội như vậy đâu mẹ. Mẹ sợ con trai mẹ ế thật sao?”

“Nói vớ vẩn!” Đường An An đánh vào vai con trai. “Mau vào thay quần áo đi, đừng để thất lễ.”

Lộ Thiếu Hành lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra Lộ Ôn Diên đã gây ra chuyện gì đó, nên bác cả mới mượn cớ để mở một buổi yến tiệc tại gia thế này. Lý do là gì không quan trọng, chủ yếu tất cả mọi người đều hiểu rõ đây là một buổi xem mặt. Trong suy nghĩ của bậc làm cha mẹ hiện nay, nếu như có thể chọn cho con trai một cô gái vừa ưng ý vừa môn đăng hộ đối, thì còn gì vui mừng hơn?

Lộ Thiếu Hành thay đồ xong, liền bị Đường An An giám sát đưa đi nói chuyện với người này người kia. Anh cười thầm, cảm thấy mình bây giờ chẳng khác nào món hàng hóa. Liếc nhìn Lộ Ôn Diên đang bị vây bên kia, anh cũng chẳng thèm cảm thông, ai bảo anh ta ra ngoài gây chuyện, để bây giờ khiến anh vạ lây.

Lộ Diệc Cảnh ngồi một bên nhìn hai ông anh trai, đắc ý cười. Suy cho cùng anh ta vẫn là người con ngoan, sớm kết hôn theo ý gia đình. Những kẻ nổi danh bên ngoài kia, chưa biết chừng còn làm ra nhiều việc long trời lở đất hơn. Bao năm qua cười trên nỗi đau của người khác vốn là “ưu điểm” của Lộ Diệc Cảnh, đương nhiên anh ta vẫn sẽ tiếp tục duy trì nó.

Vất vả lắm Lộ Thiếu Hành mới thoát khỏi Đường An Anh thì lại bắt gặp Lộ Ôn Diên đang nói chuyện vui vẻ với một cô tiểu thư nào đó. Lộ Ôn Diên gặp xui xẻo đương nhiên không chịu buông tha anh mình.

“Anh, đây là cô Hướng.”

Lộ Thiếu Hành đành phải qua chào hỏi: “Chào cô Hướng, nghe nói anh trai cô vừa có cháu, có dịp sẽ đến chung vui với gia đình”.

Hướng Thần quan sát Lộ Thiếu Hành. Vị thiếu gia này lúc nào cũng bày ra một vẻ mặt nghiêm nghị. Đã biết một vài chuyện nhà họ Hướng như vậy, xem ra câu nói nghe bốn phương nhìn tám hướng quả thật không sai. Hướng Thần trộm nghĩ, Lộ Thiếu Hành vừa mở miệng đã hỏi chuyện anh trai mình, chứng tỏ anh cũng chẳng có ý gì với cô. Phía bên kia, mẹ anh còn đứng đó. Những người này thật phiền phức, ngay cả nói chuyện cũng không được yên.

Hướng Thần rời đi rồi, Lộ Thiếu Hành mới cười nói với Lộ Ôn Diên: “Sao nào? Cái gọi là “vĩnh viễn cũng không có” của chú sao giờ đã có rồi?”

Lộ Ôn Diên trừng mắt nhìn anh hai: “Không thông cảm thì thôi, đừng đổ thêm dầu vào lửa”.

“Thế chắc anh phải chúc mừng chú, cô con gái thứ hai nhà họ Tỉnh đúng là dung mạo hơn người, gia thế chẳng kém ai. Cưới được người như vậy, chú nên cảm thấy là phúc ba đời chứ nhỉ?” Lộ Thiếu Hành cười hả hê, thiếu điều nâng ly lên chúc.

“Anh bớt lời đi thì chết à!”

Xem ra đúng là đang bực bội trong người.

Lộ Thiếu Hành quay mặt đi chỗ khác. Nhân vật nữ chính trong câu chuyện vừa rồi cũng có mặt ở đây, tuy cô ta không đến bắt chuyện với họ, nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn về phía Lộ Ôn Diên.

“Thư ký của chú?” Lộ Thiếu Hành đang rất vui vẻ, chắc là do trông thấy người khác gặp xui xẻo.

“Trước đây em thật sự không biết.” Lộ Ôn Diên nhíu mày, quả thật anh không biết chuyện Tỉnh Y Hàm là con gái thứ hai nhà họ Tỉnh.

“Cũng tốt chứ sao. Tình yêu công sở, người ta vừa giúp đỡ chú trong công việc, lại có thể giúp đỡ cả việc gia đình.”

“Anh bổ sung thêm câu “sinh con ra thông minh” là thành mẹ em luôn rồi đấy.” Tâm trạng Lộ Ôn Diên có vẻ rất tệ. Mọi việc đúng là như Lộ Thiếu Hành nói, Tỉnh Y Hàm muốn gì được nấy, khiến anh ta phải suy nghĩ rất nhiều.

Lộ Thiếu Hành không đổ thêm dầu vào lửa nữa, chỉ nói: “Dù chú có đứng vững được ở chỗ này thì cũng đừng quên còn có cửa ải khác”.

“Em sẽ không đi vào vết xe đổ của anh cả.” Lộ Ôn Diên nói chắc nịch.

Lộ Thiếu Hành vỗ vai em trai coi như động viên. Sau đó, anh trông về phía người lớn đang nói chuyện. Bố mẹ Trác Dực Đình và bố mẹ anh đang chuyện trò khá hào hứng, nhìn vào có cảm giác “hợp tác vui vẻ”.

“Bố mẹ anh đang nói chuyện gì với họ thế?” Lộ Thiếu Hành hỏi.

Lộ Ôn Diên không ngờ anh đến đây chủ yếu là để hỏi việc này.

“Hình như có hợp tác gì đấy… nhưng em thật không hiểu bác hai cho họ những ưu thế gì mà họ sẵn sàng chấp nhận từ bỏ nhiều lợi ích đến vậy.”

Lộ Thiếu Hành lắc đầu, nếu đã không tìm được đáp án từ người khác thì anh đành phải dựa vào chính mình vậy.

Lộ Ôn Diên vừa nhìn sang bên kia, trông thấy Trác Dực Đình, liền than thở: “Nếu anh cũng dính dáng đến một người phụ nữ như thế chắc nhà mình loạn cào cào lên mất. Mọi người sẽ không coi em là kẻ tội đồ nữa!”.

Lộ Thiếu Hành đang định đi, nghe Lộ Ôn Diên nói vậy, bèn đứng lại hỏi: “Nếu anh sẵn sàng hi sinh hình tượng vì chú, thật sự dính dáng đến một người con gái mà bố mẹ không ưng ý để mọi người đỡ để ý chuyện của chú, thì đổi lại anh được gì nào?”.

Lộ Ôn Diên nhìn anh: “Nếu anh làm được vậy, chỉ cần anh mở miệng nói một câu, em sẽ không tiếc mình.”

Lộ Thiếu Hành cười: “Nhớ đấy!”.

Đường An An vốn cũng muốn con trai mình có thể tìm được một cô gái ưng ý trong số những tiểu thư khuê các ở đây. Cậu em út đã kết hôn lâu như vậy, các ông anh trai thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

“Không thấy vừa mắt ai à?” Đường An An lo lắng nhìn con trai, “Nãy thấy con và cô con gái nhà họ Hướng trò chuyện vui vẻ lắm mà.”

Mới nói được hai câu đã bảo là trò chuyện vui vẻ. Lộ Thiếu Hành lắc đầu.

“Hai bác đến có việc gì thế mẹ?”

Bữa tiệc này đáng ra không có mặt họ mới đúng.

“Nói đến chuyện này, họ đến để cảm ơn con đấy.” Đường An An tỏ ra tự hào.

“Là sao ạ?” Lộ Thiếu Hành ngơ ngác, anh không nhớ mình đã giúp gì cho nhà họ Trác.

“Chính là chuyện của Trác Dực Đình đấy. Bố mẹ nó ngăn cấm thế nào cũng không được, nghe nói lần trước họ đến nhờ con khuyên nhủ Trác Dực Đình, sau đó nó đã chia tay với con bé kia rồi. Họ đến để cảm ơn con, còn nói sẽ giảm chi phí trong dự án Z của con đấy.” Đường An An hiếu kỳ nhìn con trai, “Con khuyên Trác Dực Đình thế nào vậy, nói mẹ nghe coi”.

Lộ Thiếu Hành nhíu mày, nếu anh nói ra, sợ rằng mẹ cũng chẳng còn cười nổi. Vậy nên anh mau chóng kết thúc chuyện này: ‘Mẹ, chuyện đàn ông, mẹ đừng bận tâm làm gì.”

Đường An An vẫn chưa chịu từ bỏ: “Thì cứ nói mẹ nghe xem nào!”.

“Bí mật!”

Chào hỏi ông bà Trác xong, Lộ Thiếu Hành mới đi tới chỗ Trác Dực Đình. Hai người ngồi mặt đối mặt với nhau trong chòi nghỉ. Lần trước, bọn họ từng cùng ở đây uống rượu, bây giờ tuy không phải cảnh còn người mất, nhưng tâm trạng mỗi người đều đã có sự thay đổi lớn.

“Có gì muốn nói với tôi không?” Lộ Thiếu Hành rót một ly rượu cho Trác Dực Đình.

Trác Dực Đình không nhận.

“Cậu nghiêm túc với cô ấy?” Trác Dực Đình nhìn chằm chằm Lộ Thiếu Hành, kiên quyết muốn có được câu trả lời chắc chắn. Anh ta đã suy nghĩ rất nhiều. Lộ Thiếu Hành và Lê Họa không phải loại người như vậy, hai người họ làm sao có thể cùng với nhau. Đây chính là điểm mà anh ta không thể giải thích được. Anh ta cần phải biết.

“Cậu mong muốn thế nào?” Lộ Thiếu Hành đặt ly rượu xuống, “Cậu mong tôi chỉ đang đóng kịch, để cậu mong chóng đi vạch trần âm mưu sau đó à?”.

Trác Dực Đình không thể hiểu được Lộ Thiếu Hành đang nghĩ gì. “Tôi không muốn cô ấy chịu tổn thương.”

Rất tốt. Bọn họ đều cho rằng đây là chuyện giữa đàn ông với nhau, không cần phụ nữ can dự vào.

Lộ Thiếu Hành nhìn đối phương, thong thả nói từng chữ: “Không thật, cũng không giả. Tôi chỉ biết, bốn năm trước cô ấy đã từng sinh con cho tôi”.

Trác Dực Đình bật cười.

Được lắm! Chỉ một câu nói, Lộ Thiếu Hành đã có thể biến anh ta từ vị trí một người trong cuộc thành kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Như Thanh, conluanho
     

Có bài mới 30.01.2018, 14:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5117
Được thanks: 16006 lần
Điểm: 9.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Chương 31

Type: Thùy Miên


Lộ Thiếu Hành ở lại nhà hai ngày. Trong hai ngày đó, tên anh xuất hiện với tần suất cực kỳ cao. Vợ chồng bác cả chốc chốc lại nói Lộ Ôn Diên không chịu noi gương anh trai, điều này chẳng những khiến Lộ Ôn Diên đau đầu mà Lộ Thiếu Hành cũng thấy phiền.

Cứ như vậy, Lộ Ôn Diên cũng chẳng mong chờ Lộ Thiếu Hành san sẻ gánh nặng với mình, chỉ mong anh trai ít về nhà là tốt lắm rồi, đỡ bị đem ra so sánh. Lộ Thiếu Hành cũng nghĩ vậy, cung kính không bằng tuân mệnh.

Trở lại nhà riêng, Lộ Thiếu Hành cảm thấy có gì đó bất thường, trong nhà thiếu hơi người khiến anh khó chịu. Anh thậm chí không thay giày mà cứ thế đi thẳng vào phòng ngủ, trông thấy bóng dáng quen thuộc nằm trên giường, anh mới yên lòng. Thật không biết bản thân lo lắng vớ vẩn điều gì, anh đứng ngẩn ra hồi lâu rồi bước vào.

Lê Họa vẫn nằm bất động trên giường. Anh ngồi xuống cạnh cô, giờ này đáng ra phải ăn cơm mới đúng. Anh vỗ nhẹ lên má để đánh thức cô, chợt phát hiện mặt cô nóng ran. Thật là… Anh vội lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ.

Cứ như vậy gần hết ngày, mãi cô mới hạ sốt. Anh nhìn cô, tức giận cũng bay đi hết, cười nói: “Em giỏi lắm!”.

Lê Họa vẫn còn đau đầu, thấy điệu bộ anh như vậy, cô quay đầu đi không thèm nói gì. Lộ Thiếu Hành bất mãn, dùng tay quay đầu cô về phía mình. Lần này anh không cười nữa, nghiêm nghị hỏi: “Bao lâu rồi không ăn cơm?”.

Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, đúng là vậy, đầu đau như búa bổ nên cô chỉ muốn ngủ, chẳng nhớ đến chuyện gì nữa.

Dáng vẻ mộng mị của cô khiến Lộ Thiếu Hành bật cười. Anh đứng dậy, bưng đồ ăn vừa gọi bên ngoài vào, ngồi nhìn cô ăn hết mới hài lòng.

Căn phòng yên tĩnh. Lê Họa nhìn không rời mắt khỏi chai muối biển đang nhỏ từng giọt chảy vào cơ thể mình. Hồi lâu, cô rốt cuộc mới quay sang nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh: “Anh tốt với em như vậy, không phải là vì…” Cô ngừng lại, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt chăm chú của Lộ Thiếu Hành, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy thương xót, lâu lắm rồi cô không có cảm giác như vậy. “Vì em sinh con cho anh ư?”

Lộ Thiếu Hành từ lâu đã mong muốn Lê Họa chủ động nói ra chuyện đó. Nhưng lúc này nhìn bộ dạng của cô, anh lại không cầm lòng được, cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Anh cố gắng kiềm chế sự nôn nóng của bản thân, không biết nên trả lời cô ra sao. Ít ra, ngay từ đầu nếu không phải vì nguyên nhân đó, anh đã chẳng tiếp cận cô. Tuy nhiên, phụ nữ nếu đã yêu một người đàn ông, cô ấy sẽ không để ý đến lý do thật sự anh ta giữ mình ở bên cạnh. Chỉ đến khi muốn có được tình yêu của người đàn ông đó, cô ấy mới bắt đầu quan tâm lý do đối phương đón nhận mình. Không muốn nói những lời khiến cô ấy thất vọng thì chỉ có thể giữ im lặng mà thôi.

“Em đã sinh con.” Cô nhìn anh, ngấn mắt long lanh không thể giữ lại được những giọt nước chảy ra. “Nhưng em cũng đã hại chết con…”

Lộ Thiếu Hành sững người. Còn chưa kịp mừng rỡ thì một giây sau đã bị đẩy vào đau thương. Anh bất giác đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Đã có rất nhiều phụ nữ khóc trước mặt anh, có khi là bởi anh quá vô tình, có khi là bởi thất vọng, cũng có khi chỉ là khổ sở… nhưng anh đều không bận tâm. Anh rất ghét đi lo chuyện của người khác. Vậy mà khi lau nước mắt cho cô, anh lại cảm giác được tay mình đang run lên.

Anh nghĩ đến chuyện cô sinh con ra, nhưng chưa từng nghĩ đứa bé như thế nào, có giống mình hay không, cũng chưa từng nghĩ cô làm sao nuôi con… Có thể anh còn chưa kịp nghĩ thì đã phải nghe lời tuyên cáo.

Nước mắt cô trào ra. Trước đây, cô từng nghe bà ngoại nói, phụ nữ mau nước mắt thì khổ, ít khóc thì mới được hạnh phúc. Hơn nữa, phụ nữ khóc càng nhiều thì chỉ càng khiến cho đàn ông coi thường. Vậy mà cô đã khóc rất nhiều trước mặt anh.

Cô bất ngờ vung tay lên gạt tay Lộ Thiếu Hành ra. Động tác quá mạnh khiến cho mũi kim tuột khỏi da làm cô chảy máu. Lộ Thiếu Hành lập tức giữ lấy tay cô, măc cho cô điên cuồng giãy dụa. Anh kéo tấm chăn trắng đè xuống vùng da chảy máu của cô, chẳng kịp nghĩ đến chuyện sạch hay bẩn.

Giằng co một lúc, cô gục vào ngực anh mà nức nở.

Anh ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng an ủi. Anh thậm chí không nhận ra sự dịu dàng của mình.

“Tại em… tại em không biết lượng sức, kiên quyết đòi sinh con.” Toàn thân cô run lên, ngay từ khoảnh khắc ngón tay anh lướt qua vết sẹo trên bụng cô, tất cả những hình ảnh trong quá khứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Vẫn biết là không nên hồi tưởng quá nhiều đến những chuyện đã qua, nhưng cô không thể kìm lòng mà nghĩ đến đứa con của mình.

Cô không nuôi nổi bản thân, vậy mà lúc đó còn ôm suy nghĩ đứa con chính là chỗ dựa tinh thần của mình. Bố bỏ hai mẹ con cô, kết hôn với người khác, mẹ cũng tái giá theo chồng. Bất kể nguyên nhân là gì, ai đúng ai sai, thì cô cũng không còn là người quan trọng nhất trong lòng bố mẹ nữa, vui buồn của cô cũng không còn là nỗi lo của họ. Sâu trong tâm tưởng, cô đã coi mình là một kẻ cô độc, chỉ biết gửi gắm toàn bộ tình cảm và niềm tin vào đứa con chưa chào đời. Một khởi đầu sai lầm sẽ dẫn đến kết cục không như ý muốn.

Lộ Thiếu Hành vẫn lặng yên, chăm chú nhìn vết thương trên tay cô. Đã không còn chảy máu. Mũi kỉm rỉ nước ra tạo thành vệt loang trên ga giường.

Cô đã sinh con cho anh, nhưng đứa con đó bất hạnh chết yểu.

Anh thật sự không biết nên hình dung tâm trạng mình lúc này ra sao, chỉ biết ôm lấy cô như vậy. Nỗi đau của cô, chí ít có sự can dự của anh, đứa trẻ kia có một nửa sinh mệnh do anh mang lại.

Chính là như vậy.

Lê Họa ngừng khóc, nghĩ đến cảnh tượng trong bệnh viện ngày hôm đó. Tô Tự khuyên cô không nên giữ đứa bé lại, không nên ích kỷ để con mình sống trong một gia đình thiếu đi bóng dáng người bố.

Nhưng cô vẫn kiên quyết muốn sinh đứa bé. Bởi vì cô không biết mình sẽ tiếp tục sống như thế nào, càng không thể thuyết phục bản thân tiếp tục sống.

Người bố đáng kính của cô đã trở thành chồng của một người phụ nữ khác, trở thành bố của một đứa trẻ khác. Người mẹ chẳng mấy thân thiết cũng trở thành vợ của một người đàn ông khác, trở thành mẹ của một đứa trẻ khác. Thế giới này lớn cỡ nào, cô cũng chỉ là một kẻ dư thừa.

Cô tự nhốt mình trong căn phòng kín, không muốn ra ngoài. Cô muốn có đủ lòng dũng cảm và sự kiên định để sinh hạ con của mình, cô sẽ mang lại cho con tất cả những gì cô có, bảo vệ con, thương yêu con. Cô sẵn sàng cả đời này sống vì con. Đơn giản là cô muốn có một người mãi mãi ở bên mình, không vứt bỏ mình.

Suy nghĩ của cô quá đỗi xa xỉ, nên cô phải chịu sự trừng phạt của ông trời.

Mùa đông năm ấy lạnh căm. Cô nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm Tô Tự: “Con mình đâu?”.

Tô Tự ôm lấy cô, không nói một lời.

“Cậu mang con mình đi đâu rồi?” Cô đẩy Tô Tự, “Mình muốn thấy con mình, mình muốn tự đi tìm nó…”

Tô Tự nhíu mày: “Lê Họa, đừng như vậy… Đứa bé qua đời rồi, nó vừa sinh ra đã không thể tự thở.”

“Cậu lừa mình. Sao có thể như thế được. Nó ở trong bụng mình khỏe mạnh như vậy cơ mà…” Cô ngồi dậy, “Mình không tin, để mình đi gặp con… Cậu đang đùa mình có phải không…”.

“Lê Họa, đừng như vậy…”

“Có phải cậu sợ mình không nuôi nổi con nên đã đem nó cho người khác rồi không? Đúng không? Đúng vậy không? Nói mau, cậu giao con mình cho ai rồi?” Cô không ngừng lay Tô Tự.

Tô Tự chỉ để mặc cô như vậy, ánh mắt toát lên sự thương xót.

Rốt cuộc, cô cũng buông tay ra, ngồi đó gào khóc.

Đứa bé ra đời không thể cất tiếng khóc. Không thể khóc…

“Nó đang ở đâu, đưa mình đi gặp…” Cô nắm tay Tô Tự mà van nài, “Xin cậu, hãy cho mình gặp con…”.

“Lê Họa, đừng.” Tô Tự ôm cô vào lòng, “Sau này cậu vẫn có thể có con. Đứa bé này không muốn ở lại trần gian, cậu hãy tôn trọng quyết định của nó.”

“Không phải vậy, tại mình không chăm sóc tốt cho con, nên con mới bỏ mình mà đi…”

“Lê Họa, cậu sao vậy? Đừng làm mình sợ.”

Tô Tự nhìn bộ dạng của cô, đành phải đồng ý đưa cô đi nhìn đứa bé.

Da dẻ tái nhợt, hoàn toàn không có một chút sức sống nào. Lê Họa đứng đó, thoáng cái ngất xỉu.

Tô Tự vẫn luôn ở bên cạnh canh chừng cô, sợ cô làm chuyện gì dại dột. Cô ấy vốn muốn nói với Dương Uất Nhiên, để bà đến chăm sóc con gái. Nhưng Dương Uất Nhiên luôn cho rằng Lê Họa rất thân thiết với Lê Mưu Viễn, muốn để cô đi theo hai người đó. Tô Tự không dám nói với Lê Họa những điều này, chỉ biết ở cạnh trông nom cô.

Từ ngày đó, Lê Họa bắt đầu rơi vào trạng thái trầm mặc, cả ngày không nói một câu.

Tô Tự hoàn toàn không biết, nỗi bi thương của cô chẳng thể chia sẻ cùng ai. Mất con, cô chỉ có thể oán giận bản thân mình.

Giờ đây, nỗi đau của cô đã có một cánh cửa giải thoát. Người đàn ông này sẽ cùng cô chia sẻ.

Cô nắm chặt lấy cánh tay anh, “Tại em quá tham lam nên mới phải chịu sự trừng phạt này…”

Nếu cô không quá cưỡng cầu, có lẽ kết quả đã khác.

Đứa con đã chết vì rét… Ngay khi con nằm trong bụng cô, cô đã chẳng thể sưởi ấm cho con. Cô xứng đáng làm mẹ sao? Tất cả là tội lỗi do cô gây ra. Ngay cả con của cô cũng từ bỏ cô.

“Không đâu. Em rất tốt.” Lộ Thiếu Hành ra sức vỗ về cô, “Do anh không có phúc phận. Con đang trừng phạt anh vì không làm tròn bổn phận của một người bố. Không liên quan đến em, em không làm gì sai cả.”

Năm đó, cả thành phố chìm trong băng tuyết giá lạnh, còn mất điện một tuần. Rất nhiều người đã chết vì rét. Đứa con của họ, đến với thế giới này vào thời điểm tệ nhất, nên mới phải chịu kết cục bi thương.

Giây phút này, ôm Lê Họa trong lòng, anh rốt cuộc đã tìm ra câu trả lời cho Trác Dực Đình. Anh không rõ bản thân có nghiêm túc với cô hay không, nhưng anh biết, mình không thể buông tay.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Như Thanh, conluanho, dao bac ha, tramhuong3890
     
Có bài mới 02.02.2018, 09:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5117
Được thanks: 16006 lần
Điểm: 9.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 12
Chương 32

Type: Sói Xám ED


Lê Hoạ cuộn tròn trong lòng anh hệt như một đứa trẻ. Bất kỳ nỗi đau nào cũng có thể khiến toàn thân cô đầy thương tích. Bàn tay anh vẫn nhịp nhàng vỗ lưng cô, mãi đến khi cô chìm dần vào giấc ngủ. Anh cúi đầu áp má mình vào má cô, nhiệt độ chân thật trên da thịt khiến anh tin rằng trên đời này thật sự có một người cần mình đến sưởi ấm, thậm chí không thể tách rời.

Nỗi đau của cô, một nửa là vì anh. Đó là cốt nhục của anh và cô, nhưng trước giờ chỉ một mình cô gánh chịu. Cảm giác xa lạ trong lòng bỗng chốc bị xoá sạch vì nguyên nhân này. Cho dù cô là người như thế nào, cho dù cô bị người ta coi thường, anh cũng vẫn không thay đổi. Anh không bận tâm cô là người phụ nữ tốt hay xấu, bởi bẩn thân anh vốn không tin trên thế gian này có ai đó tốt tuyệt đối hoặc xấu tuyệt đối.

Anh đặt cô nằm xuống giường, đắp chân cẩn thận cho cô, rồi anh cũng chui vào chăn, ôm cô vào lòng. Có một người khiến anh lo lắng, có một người muốn ôm anh ngủ, mặc kệ đó có phải là tình yêu hay không, chỉ cần bản thân thích cảm giác này là được.

Lê Hoạ ngủ rất sâu. Quá khứ của cô phần lớn là những mảng u ám, bất luận là ai từng bước vào cuộc sống của cô đều để lại cho cô vết thương lòng khó chữa. Cô không muốn suy nghĩ nhiều, mặc mình rơi vào trạng thái mất trí nhớ, sống như một kẻ không trái tim. Dần dần, cô dường như đã quên tất cả. Cô không thù hận, không nghĩ đến nhưng bất bình trước kia, chỉ muốn nỗ lực sống thật tốt, vừa kìm nén trong lòng, vừa tỏ ra hạnh phúc. Nhưng rồi sự xuất hiện của Lộ Thiếu Hành đã mở ra cho cô một lối đi khác, cô lại trông thấy toàn bộ quá khứ của bản thân trên con đường đấy.

Quá khứ vô vàn chuyện xảy ra tái hiện lại trong đầu cô một cách chân thật. Không bận tâm anh tốt hay xấy, chỉ biết anh là đại diện cho những gì đã xảy ra.

Hồi đó, Lê Hoạ vốn không suy nghĩ nhiều đến khả năng mình có thai, càng không nghĩ bản thân xui xẻo đến vậy. Nhưng sau khi Lộ Thiếu Hành đến gặp, cô bắt đầu nghi ngờ. Kinh nguyệt của cô trước đây một thời gian không được đều đặn, nhưng từ khi vào đại học đã ổn định hơn nhiều. Cô mở sổ tay ra xem lại thời gian, đúng là trễ mấy ngày. Cô sống trong thấp thỏm lo âu như vậy nhiều ngày liền, đến khi Tô Tự phát hiện ra, gặng hỏi cô bằng được.

“Đi, đi mua que thử thai.” Tô Tự nói dứt khoát.

Lê Hoạ có chút xấu hổ, nhưng vẫn đành nghe theo. Dù sao cô cũng cần xác đinnh cho rõ. Mua xong, Tô Tự bảo cô vào nhà vệ sinh kiểm tra. Lúc lấy que ra thử thì không hiện kết quả, tay cô run lên vì sợ.

“Đừng sợ, lại đi.” Tô Tự vô cùng nhẫn nại.

Lần này, kết quả không như mong muốn của họ.

“Giờ cậu tính sao?” Tô Tự là một người quyết đoán, vừa trông thấy kết quả đã nghĩ đến chuyện mau chóng đến bệnh viện giải quyết, nhưng cô vẫn cần hỏi ý kiến của Lê Hoạ mới được.

“Mình… không biết.”

“Không được để như vậy.” Tô Tự kéo Lệ Hoạ một mực im lặng, Tô Tự cũng chỉ nhìn cô không nói gì. Tới nơi, hai ngườ cùng nhau xếp hàng lấy số. Đầu óc cô rất hỗn loạn, bụng cô vẫn như bình thường, vậy mà trong đó đã có sự xuất hiện của một sinh mệnh. Con… Cô đưa tay lên bụng, thật sự cảm nhận được sự hiện diện của đứa bé. Đó là con của cô.

Người ta gọi đến số của cô nhưng cô không đi vào. Tô Tự tức giận lao tới: “Cậu đang làm gì thế?”.

Lê Hoạ ngước lên: “Mình còn chưa chuẩn bị tinh thần…”.

Ánh mắt hoảng loạn của cô khiến cho Tô Tự chợt nhói đau trong lòng, cơ hồ thấy được bản thân trước đây, cũng bất lực và sợ hãi như vậy. Tô Tự kéo cô vào lòng, “Được rồi, chúng ta về thôi”.

Không cần giải thích gì nhiều, hiểu là tốt rồi.

Hai người về chỗ ở của Lê Hoạ. Cô biết bản thân rất ngang ngược. Nuôi một đứa trẻ là chuyện rất khó khăn, cô sống một mình như thế nào cũng được, nhưng sinh con ra thì không thể tiếp tục sống qua loa như vậy. Người ta cả vợ cả chồng nuôi một đứa con chưa chắc đã tốt, huống hồ cô chỉ có một thân một mình?

Những lúc này, cô trộm nghĩ, có nên về cầu xin mẹ giúp đỡ hay không? Có lẽ sau khi khóc lóc mắng mỏ cô một trận, mẹ sẽ vẫn đồng ý giúp đỡ cô. Dẫu sao, cô cũng là con gái mẹ cơ mà? Thế nhưng, nghĩ đến ánh mắt xa cách mấy ngày trước của mẹ, cô lại từ bỏ ý nghĩa đó.

Nghĩ đến bố, Lê Hoạ càng mơ hồ. Thấy không, ở thời điểm cô khốn đốn nhất, cô cũng chẳng còn nghĩ đến những việc xấu xa mà bố đã làm với mẹ con cô. Cô không muốn căm ghét bản thân. Người bố mà cô luôn yêu thương lại gây ra chuyện như vậy, nếu cô không quá yêu bố, có lẽ sẽ không phải thất vọng đến vậy.

Con người ta luôn hà khắc với những người mình yêu quý, họ tốt với chúng ta cỡ nào chăng nữa, chỉ cần một lần không tốt, lập tức sẽ bị phủ nhận.

Nghĩ đến đây, Lê Hoạ chợt nhận ra mình không còn gì để nghĩ tiếp nữa rồi.

Ngày hôm sau, cô quết định đến bệnh viện một mình, không để Tô Tự đưa đi. Đã là chuyện do cô gây ra thì cô cần tự mình gánh chịu hậu quả. Nhưng khi đứng vào hàng đợi đến lượt, nỗi sợ hãi lại ùa về.

Cô biết tình hình thực tế không ủng hộ cô sinh con, cũng biết có đứa bé này, cuộc sống của cô sẽ bị cản trở rất nhiều. Nhưng cô vẫn không kìm được lòng mà nghĩ theo hướng đó. Nếu cô chăm chỉ làm việc và biết tiết kiệm, vẫn có thể gánh vác được cuộc sống của hai mẹ con. Chỉ cần cô kiên cường! Cô đã sống nhu nhược và sợ hãi lâu lắm rồi, nên một lần dũng cảm vì bản thân mình.

Đổi số thứ tự hết lần này đến lần khác, nội tâm cô vô cùng mâu thuẫn. Sinh hay không sinh?

Khoảng trống của linh hồn, thật sự cần chỗ dựa.



Cô cứ ngồi thừ ra đấy để mặc thời gian trôi. Cuối cùng, chính Tô Tự đến kéo cô đi. Nếu đã không thể đưa ra quyết định, vậy thì thiên vị cho cảm xúc đi.

“Muốn sinh thì sinh, muốn bỏ thì bỏ. Nếu ngay cả việc của bản thân cậu cũng không thể quyết định nổi thì lấy tư cách gì mà quyết định tính mạng người khác, gánh vác cuộc đời người khác?” Tô Tự trừng mắt nói với cô.

Cô bất giác sờ bụng mình, nói: “Mình sẽ giữ con lại”.

Cô chưa bao giờ nghĩ, nói ra câu này mình lại cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.

“Có thể hiện giờ mẹ vẫn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng con hãy tin tưởng mẹ, vì con, mẹ sẽ trở nên kiên cường hơn, sẽ không sợ bóng sợ gió nữa.” Cô vừa xoa bụng vừa nghĩ thầm trong lòng.

Tô Tự cũng có cuộc sống riêng của mình, tuy không thể ngày ngày ở bên Lê Hoạ, nhưng cô vẫn dành thời gian đến thăm bạn, xem tình hình cuộc sống của Lê Hoạ ra sao. Lê Hoạ dần dần cũng nghĩ thoáng hơn, cô cười nhiều hơn, hay ra ngoài đi dạo hơn. Có điều Tô Tự vẫn cảm thấy tò mò, sự kiên cường đó xuất phát từ tình yêu hay từ bản năng sinh tồn?

Ở chỗ tập thể dục của khu nhà, Tô Tự nhìn Lê Hoạ chăm chú luện tập, sắc mặt khác tươi tỉnh.

“Muốn sinh con vì bố đứa bé phải không?”

Lê Hoạ lắc đầu.

“Không phải vì bố đứa bé ư?” Tô Tự “hừ” một tiếng.

“Chắc là do thiên thời địa lợi nhân hoà thôi, nếu không phải cuộc sống hiện tại của mình như bây giờ, chắc mình cũng không giữ lại đâu. Con của ai không quan trọng. Nhưng có điều cậu cũng biết, nếu không phải anh ấy, mình sẽ không mang thai…”

Con người ta nhân lúc còn trẻ hay làm những việc ngốc nghếch, một trong số đó chính là muốn trao thứ quý giá nhất của mình cho người mình yêu.

Lê Hoạ không phải một nguwofi phóng khoáng, không thể chấp nhận cách nói như vậy.

Tô Tự có thể hiểu được điều này. “Hãy chăm sóc tốt cho bản thân, mình nhận làm mẹ nuôi của đứa bé”.

Lê Hoạ gật đầu.

Thời gian mang thai, Lê Hoạ không ăn nhiều hơn bình thường là mấy, cũng không có phản ứng nghén như mọi người.

Bụng cô lớn dần, tâm trạng cũng ngày một tốt hơn. Cô sắp được chào đón một sinh mệnh mới đến với cuộc đời của mình. Ngày cô nhập viện chuẩn bị sinh cũng là ngày cơn bão tuyết ập đến thành phố. Tình trạng mất điện diện rộng khiến cho người dân hoang mang.

Tô Tự phải nhờ vả người quen để giúp Lê Hoạ vào viện, trong bệnh viện có máy phát điện chuyên dụng. Con của cô vẫn ổn, không ai nói với cô đứa bé có vấn đề gì cả.

Khi Tô Tự nắm chặt tay cô, cô có thể cảm nhân được đứa bé đã ra khỏi cơ thể mình. Cô chờ đợi tiếng khóc cất lên, nhưng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Sự nhu nhược của cô ngăn cản cô mở miệng hỏi tại sao. Cô tự huyễn hoặc rằng mình đang mê man nên không nghe thấy tiếng khóc của con. Chỉ cần ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, cô sẽ trông thấy con mình.

Khoảnh khắc mở mắt, rốt cuộc cô không thể lừa dối bản thân thêm được nữa.

Con của cô…

Cô nhìn chằm chằm Tô Tự: “Con đâu?”

Cô muốn được gặp con mình, muốn học may áo bông cho con, muốn nói với nó câu “mẹ yêu con”. Cô muốn nói cho nó biết, vì muốn cho con một cuộc sống tốt mà cô đã học nấu ăn, hiện giờ cô có thể làm tốt nữ công gia chánh. Cô muốn nói, cô sẽ không ràng buộc con, sẽ làm hết sức để con có một cuộc sống tốt đẹp. Kế hoạch ấy của cô còn chưa bắt đầu thực hiện, con đã không còn. Bao nhiêu hứa hẹn của cô vẫn chưa kịp thốt nên lời, con trai cô đã rời khỏi thế gian này.

“Đứa bé qua đời rồi.” Tô Tự bình tĩnh nói.

Khoong được khóc. Không được khóc vì người khác. Nếu có chảy nước mắt cũng phải vì bản thân mình. Không cam lòng bản thân chịu bao nhiêu bất bình như vậy, nhưng vẫn phải khóc vì chính mình, khóc cho chính mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: HNRTV, Như Thanh, conluanho, tramhuong3890, Đường Thất Công Tử
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], PhuongKookie98, vi phương, Vệ Tử Y và 277 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

7 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181


Thành viên nổi bật 
Renni
Renni
THO THO
THO THO
Windyphan
Windyphan
ChieuNinh
ChieuNinh
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
heocon13
heocon13

Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 1058 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.