Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Độc tình - Lục Xu

 
Có bài mới 04.12.2017, 10:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5687
Được thanks: 16335 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3


Ngồi trên xe, Lê Họa thẫn thờ như người mất hổn. Trác Dực Đình đề nghị đi uống cà phê, cô lắc đầu từ chối, sau đó dường như anh còn nói thêm gì nữa nhưng cô cũng không để ý. Xuống xe, cô vẫy tay chào tạm biệt Trác Dực Đình: "Lái xe cẩn thận!". Đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, không còn tâm trí bận tâm tới thái độ của Trác Dực Đình. Cô chỉ đứng đó nhìn anh lái xe đi, trong lòng cô biết rõ, Trác Dực Đình đang chờ cô mời anh một câu lên nhà uống cốc nước. Cục diện giữa hai người chỉ vì một câu nói mà lâm vào bế tắc. Bây giờ cô đang đẩy anh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình bỉ ôi.

Lẽ Họa bước vào thang máy. Bây giờ, thứ mà cô căm ghét nhất chính là hình ảnh phản chiếu trong gương. Mỗi lần nhìn vào gương, cô đều tự hỏi liệu có phải mình là quỷ đầu thai chuyển kiếp hay không, sắc mặt lạnh lùng vô cảm như xác chết, không hề lộ một chút vui buồn nào. Tiếc rằng, cô có muốn tranh cũng không được, bởi bốn phía thang máy đều là gương. Nghe nói, hình ảnh trong gương đẹp hơn thực tế ba mươi phần trãm.

Nếu đúng như vậy, nghĩa là trông cô còn xấu xí hơn rất nhiều. Cô lập tức ấn nút mở cửa thang máy rồi đi ra, không rõ đã tới tầng mấy, tiếng giày cao gót lộp cộp vang giữa không gia lặng ngắt như tờ.     

Hồi nhỏ, cô luôn cảm thấy rùng mình khi đi trong ngõ nhỏ vắng người qua lại, ban đêm nếu không bật đèn, cô cũng không dám ngủ. Hồi tưởng lại nỗi sợ hãi ấy khiến Lê Họa cảm thấy thật sảng khoải, không giống như bây giờ, dù có trông thấy ma, cô cũng chẳng có cảm giác gì.

Tới tầng chín, cô vừa đi vừa lục túi xách tìm chìa khóa, chợt phát hiện có bóng đen lù lù trước cửa căn hộ của mình. Cô lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, đèn cảm ứng âm thanh vẫn chưa sáng. Cô ảo não giậm di chân xuống sàn nhà, tức thì, đèn hành lang sáng choang.

Cô mở cửa, đá nhẹ vào người đang ngồi co ro dưới nền: "Vào nhà đi!"

Bây giờ Tô Tự mới ngẩng đầu lên, cười khì giơ hai tay ra phía trước.

Lê Họa thở dài, nghĩ bụng, nếu mình là đàn ông, nhất định sẽ không kìm được mà ôm ngay Tô Tự vào lòng.

Vậy đấy, ngay cả phụ nữ cũng nảy sinh ý nghĩ muốn bảo vệ kẻ mềm yếu, huống chi là mấy gã sở khanh ngoài kia. Đàn ông luôn bị sự yếu đuối của phụ nữ mê hoặc, lấy nhu trị cương, đấy đúng là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ.

Lê Họa bất đắc dĩ nắm lấy tay Tô Tự, kéo cô nàng đứng dậy. Tô Tự ôm chầm lấy cô, miệng xuýt xoa: "Người cậu ấm thật đấy!".

Lê Họa không nói gì, chỉ lẳng lặng bật đèn lên. Căn nhà thoáng chốc sáng bừng khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Lúc này, cô mới nhận ra Tô Tự đang nhìn mình một cách lạ lùng. Cô không nhịn được mở miệng hỏi: "Sao lại nhìn người ta như thế?''.

Tô Tự ngồi phịch xuống sofa, chân vắt chéo, hoàn toàn đối nghịch với vẻ ngoài dịu dàng của cô nàng. Lê Họa đã quá quen với điều này nên chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Phụ nữ đôi lúc cũng cần giả dối một chút, miễn là không làm tổn hại gì đến người khác là được.

"Anh chàng kia đưa cậu về hả?" Tô Tự chu miệng châm chọc, "Thật sự định kết hôn à?".

Lê Họa cầm điều khiển tivi lên, mở âm thanh to thêm.

"Thì sao? Không nỡ để người ta đi lấy chồng à?"

"Đương nhiên!" Tô Tự kéo dài giọng, "Giờ cậu đang được tớ bao nuôi, làm gì có chuyện đi theo người khác dễ thế được".

Lê Họa không tiếp lời, cô ngả người xuống ghế, ánh mắt mơ màng.

Tô Tự đợi hồi lâu, sốt ruột nói:" Cậu không thể đi theo người khác được!". Cô nàng bổ nhào vào người Lê Họa, "Hai đứa mình ở với nhau không tốt sao, cần gì mấy gã đàn ông thối đó".

Lê Họa không phản kháng mà chỉ lườm Tô Tự một cái: "Đùa đủ chưa hả?".

"Hay là cứ thử xem sao?" Tô Tự nghiêm túc nói, "Hai chúng ta nương tựa vào nhau mà sống, cứ như thế này là được rồi”.

Lê Họa trầm mặc.

"Tớ nuôi cậu." Dứt lời, Tô Tự thò tay vào trong áo của cô, động tác rất thành thục.

Lê Họa giữ tay bạn lại, hỏi: "Hai người làm vậy rồi à?"

Tô Tự khựng lại, mặt nghệt ra: "Thật là cụt hứng'".

Lê Họa mặc kệ Tô Tự, cô đứng dậy thay đồ rồi đi nấu cơm Tâm trạng không vui, tinh thần không thoải mái nhưng cũng không thể bỏ bữa được. Đã lựa chọn tồn tại thì không cần thiết phải ngày nào cũng ủ rũ tự dằn vặt bản thân.

Lê Hoa đang mải xào rau thì Tô Tự bỗng nhiên ôm chầm lấy cô từ phía sau.

"Anh ta có từng làm vậy với cậu không?"

Lê Họa vừa đảo rau vừa trả lời: "Tạm thời thì không".

Cô khom người tắt bếp. Tô Tự kề sát miệng vào cổ cô: "Thế này thì sao? Anh ta đã hôn cậu thế này bao giờ chưa?".

Lê Họa quay phắt người lại: "Cậu mà còn như vậy nữa thì ra ngoài mà ăn, đừng có đến đây ăn chực mình nữa!".

Tô Tự lè lưỡi ra điều "không quan tâm": "Đùa với cậu chẳng vui tẹo nào!".

"Vì cậu đùa quà trớn đấy!" Từ trước đã vậy.

"Thế hẻ? Tớ đâu có thấy thế nhỉ." Tô Tự cười mờ ám. Ngay cả lúc này, dáng vẻ của cô nàng vẫn đẹp mê hồn.

"Đừng có cười kiểu đó nữa!" Lê Họa bày thức ăn vào đĩa, rồi bảo Tô Tự nhấc nồi cơm điện ra, "Điệu bộ của cậu cứ như muốn đánh nhau với tớ không bằng!".

Lê Họa không hề nói quá, phải chứng kiến cảnh Tô Tự đánh nhau mới thấy cô nàng "uy lực" đến mức nào, cầm cả chai rượu đập vào người đối phương. Người không biết đánh nhau mà đánh nhau thì mới gọi là kinh khủng, chí ít, lúc ấy Lê Họa cũng bị dọa cho chết điếng.

"Đánh cậu? Một mình cậu không bỏ để tớ ra tay!" Tô Tự ra vẻ khinh thường, vừa nói vừa xới cơm.

Mấy đĩa thức ăn được bày trên bàn trà, trong nhà không có bàn ăn nhưng họ chưa từng có ý định mua, như thế này có thể vừa ăn cơm vừa xem tivi. Tô Tự đã quen với việc đến đây ăn chực, chẳng buồn giữ ý làm khách, trái lại còn chê món ăn mà Lê Họa làm chưa đủ lửa, cứ như thể khó nuốt lắm, nhưng thật ra, cả hai người đều ăn rất ngon miệng.

Ăn tối xong, Lê Họa dọn dẹp, Tô Tự không chịu nổi bộ dạng của bạn, lại hỏi: "Thật sự muốn đi theo gã đó hả?".

"Ừ, nếu không có gì thay đổi." Lê Họa bỏ bát đũa vào chậu, bơm nước rửa chén ra. Hưong chanh thơm mát giúp cô cảm thấy thư thái.

Cô không hề nói dối, cảm tình của cô đối với Trác Dực Đình là thật, chỉ có điều chưa đạt đến mức khiến trái tim rung động. Anh vừa có ngoại hình, vừa có gia thế, quan trọng là anh đối xử rất tốt với cô. Tìm được đối tượng kết hôn phù hợp, nếu không có vấn đề trở ngại gì thì chấp nhận thôi, đâu thể đòi hỏi mọi thứ như ý muốn của bản thân. Khi còn là thiếu nữ, ai cũng nghĩ nhất định phải lấy người đàn ông mà mình yêu say đắm, nhưng chỉ đến thời điểm kết hôn, ta mới có đủ điều kiện để lựa chọn một người phù hợp. Trong khi đó, đàn ông thường sẽ thích những cô gái trẻ, nếu phụ nữ không biết cách tự thay đổi vận mệnh của bản thân, thì chỉ có thể tranh thủ lúc còn trẻ trung, xinh đẹp mà gửi gắm hy vọng vào người khác mà thôi.

Ngoài phòng khách có tiếng dọn dẹp, thật hiếm khi Tô Tự có tinh thần tự giác như vậy còn chủ động cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh.

Với Lê Họa, sự hiện diện của Tô Tự mãi là một điều đặc biệt trong cuộc đời cô, thậm chí nó còn vượt qua cả tình thân. Nói vậy nghe có vẻ giống một đứa trẻ bất hiếu, nhưng rất nhiều người trong số chúng ta thường không chịu thừa nhận rằng, sau khi hết lần này qua lần khác nghe bố mẹ nói dối, chúng ta sẽ không muốn tâm sự mọi thứ với bố mẹ nữa, tình thân dần dần sẽ phai nhạt, chỉ còn lại trách nhiệm và một chút ấm áp. Còn Tô Tự thì khác, Lê Họa không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu thiếu cô ấy.

Vào thời khác tăm tối nhất cuộc đời, chúng ta nếu muốn bám víu lấy một cọng rơm cứu mạng và rồi coi đó là duy nhất. Tô Tự chính là người đã không lưỡng lự giơ tay ra cứu vớt cô trong lúc cô sắp chìm vào hố đen tuyệt vọng.

Lê Họa từ trong bếp đi ra, trông thấy Tô Tự đang ngồi trên ghế, điệu bộ nhàm chán xem lướt mấy cuốn tạp chí trên bàn.

"Không ngờ cậu lại sốt sắng muốn kết hôn đến thế?" Tô Tự nói mà không buồn ngẩng đầu lên.

"Tớ cùng đâu muốn thấy cậu lấy chồng sớm như vậy!" Le Họa đáp trả.

Tô Tự cứng đầu: “Tớ biết mình đang làm gì.”

Đúng là ích kỷ mà, trách móc người khác thì được nhưng lại không cho người khác trách móc mình. Lê Họa tuy đã quá quen với tính cách ngang ngạnh này của Tô Tự, nhưng vẫn có cảm giác bị biến thành kẻ ngốc. Thật không thể tin được cô mới là người lớn hơn Tô Tự hai tuổi.

"Thì tớ cũng rõ mình đang làm gì mà." Cô bất mãn nói.

"Cậu nghiện bắt chước lời nói của tớ rồi đấy à?" Tô Tự hậm hực.

"Về đây làm gì? Nhớ tớ? Hay nhớ ông chồng quý hóa của cậu?"

"Phá thai." Tô Tự thản nhiên phun ra hai chữ rồi quan sát sắc mặt của Lê Họa. "Ha ha... biết ngay cậu sẽ chết điếng mà! Có gì to tát đâu nào…”

Lê Họa thật muốn mắng té tát vào mặt cô bạn không sợ trời không sợ đất này, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể mở miệng. Cô không có tư cách khuyên nhủ Tô Tự, bởi chính bản thân cô cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: HNRTV, conluanho
     

Có bài mới 07.12.2017, 13:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5687
Được thanks: 16335 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4


Tô Tự là cô gái độc nhất vô nhị, không ai có thể thay đổi suy nghĩ của cô nàng. Lê Họa cũng chẳng khuyên nhủ bạn điều gì, chỉ xin nghỉ phép vài ngày ở nhà chăm sóc Tô Tự. Tô Tự không đến bệnh viện mà mua thuốc tự uống ở nhà, hơn một tuần sẽ có tác dụng và rất an toàn. Tuy vậy sau khi cơ thể đã trở nên yêu ớt, rã rời, Tô Tự hung hăng nắm chặt tay Lê Họa mà gằn giọng: “Lần sau mình còn làm cái chuyện ngu đần này nữa thì cậu nhớ phải thức tỉnh mình, bảo mình đâm đầu vào tường tư tự cho xong!”.

Lê Họa hoàn toàn không hiểu "cái chuyện ngu đần" đó là chuyện gì, có lẽ là sẽ không mang thai nữa. Cô cũng biết rõ từ lâu, rằng Tô Tự không thích trẻ con.

"Cậu có về nói với chồng một tiếng không?" Cô dè dặt hỏi.

Tô Tự nằm lì trên giường, ánh mắt mông lung. Kiểu phụ nữ như cô có sức cuốn hút rất mạnh, đồng thời cũng khá phiền toái. Phần lớn đàn ông đều muốn chinh phục kiểu phụ nữ này, nhưng chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn để theo đuổi dến cùng.

Sắc mặt Tô Tự tái nhợt. Lê Họa có phần lo lắng, muốn đưa bạn đi viện kiểm tra.

"Không." Tô Tự chớp mắt, "Anh ta cũng chắng nhớ mình là ai đâu mà".

Lê Họa không phát hiện ra chút cô đơn hiện lên trong ánh mắt cua Tô Tự, như thể cô nàng chẳng buổn đếm xỉa đến việc đó. Nồi cháo vừa nấu lúc này đã nguội bớt, Lê Họa bưng ra cho Tô Tự ăn.

"Cậu thật tốt, ai lấy được cậu đúng là phúc lớn.” Tô Tự thở dài, ăn được một miếng lại ngậm thìa như trẻ con.

"Hình như lần trước mình đã gặp chồng cậu..." Lê Họa không dám chắc chắn, chỉ là hôm đến bar Vũ Mỹ, cô vô tình trông thấy một người rất giống.

"Thế à." Tô Tự đặt bát xuống, vươn vai một cái, "Lại đang trong vòng tay người đẹp nào chứ gì?".

Cô nàng cười khẩy. Lê Họa chỉ biết trầm mặc.

"Mai mình về Nhân Hạ."

"Vội thế à?"

Tô Tự gật đầu: "Có xin nghỉ phép được đâu, cậu thừa biết là mình lạm quyển để được nghỉ mà".

Tô Tự kéo chăn trùm kín đầu, Lê Họa đành tắt đèn rồi ra khỏi phòng.

Căn hộ này vốn là của Tô Tự. Ban đầu khi Lê Họa vừa chuyển đến đây thuê, ngay ngày hôm sau, Tô Tự đã lập tức đi tìm chủ nhà để mua lại, rồi cho Lê Họa ở. Lang bạt lâu ngày trong thành phố này, người ta sẽ thèm vị gia đình. Đó không phải nỗi nhớ bố mẹ, nhớ người thân, mà chỉ là cảm giác khao khát có một nơi chốn ổn định để trở về, không cần lo lắng chuyện chỗ ở hết ngày này qua ngày khác. Khi cô đề nghị trả tiền thuê nhà, Tô Tự đã nổi giận và đó là lần đầu tiên hai người cãi nhau.

"Trước mặt mình, cậu không cần giữ thể diện làm ra vẻ, không cẩn ngụy trang gì hết. Mình xấu xí thế mà cậu còn không ghét bỏ mình thì làm sao mình có thể ghét bỏ cậu được chứ."     

Đó là nhũng gì Tô Tự đã nói. Thế nhưng, Lê Họa hiểu mình mắc nợ Tô Tự rất nhiều, có lẽ cả đời này cũng chắng nào trả hết.

Đêm. Sâu thẳm.

Lê Họa đứng ngoài ban công. Gió đêm ập đến từng cơn một cách xấc xược, nhưng cô lại rất thích đối đầu với nó, cho dù mái tóc đã rối tung và cô biết chắc rằng lát nữa khi chải đẩu sẽ có rết nhiều sợi tóc rụng xuống. Dẫu sao đó cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Chính vào một đêm giống như đêm nay, khi từ trường học trở về nhà, Lê Họa vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và bố. Trong phòng khách, ngoài họ ra còn có một người phụ nữ khác. Cô rất không muốn thừa nhận, người phụ nữ kia trông xinh đẹp và trẻ trung hơn mẹ mình. Trên bàn trà, tờ đơn ly hôn nằm chỏng chơ đầy thách thức.

Lê Họa vô cùng hối hận vì đã chọn sai thời điểm về nhà.

Cô vốn muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ, cuối cùng người bị sốc lại là cô. Trước đây, cô luôn nghĩ rằng những chuyện kiểu này sẽ không bao giờ xảy ra với mình, ấy vậy mà nó đã xảy ra, ngay trước mắt cô.

Cô nhìn mẹ ngồi thẫn thờ trên ghế, mái tóc rối bù và quần áo nhếch nhác. Cả cuộc đời mẹ dành trọn cho gia đình, cho chồng con đến hôm nay, tuổi trẻ đã không còn, nhan sắc cũng tàn phai, mẹ trở thành "bà nội trợ đầu bù tóc rối" mà những gã đàn ông ngoài kia vẫn hay cười cợt. Một người phụ nữ khác ngồi đó, lấn át mẹ cô bằng dung nhan trẻ đẹp. Cô bước vào, cẩm mảnh giấy trên bàn lên xem, "Bố mẹ định ly hôn sao?".

Hai lỗ tai ù đi, cô nhìn bố, rồi lại nhìn mẹ. Mắt mẹ sưng húp, bờ môi không ngừng run rẩy dường như muốn nói gì đó nhưng không thể cất lên lời.

Chẳng còn gì để nói nữa rồi, sự thật vỡ tung một cách đột ngột khiến đầu óc Lê Họa hoàn toàn trông rỗng. Cô vò nát mảnh giấy trong tay: "Con không đồng ý! Con không đồng ý bố mẹ ly hôn!".

Xưa nay cô luôn là một đứa con ngoan, chưa từng cãi lại bố mẹ, dù chịu âm ức đến đâu cũng chỉ chui vào phòng đóng kín cửa.

Bố cô ngập ngừng: "Họa, bố mẹ đã không còn tình cảm gì với nhau nữa rồi, bây giờ cũng không tìm được tiếng nói chung, chia tay là tốt cho tất cả mọi người".

Lê Họa nhìn bố như một người xa lạ.

"Không còn tình cảm? Không chung tiếng nói?" Cô không nhận ra mình đang cười đầy mỉa mai, "Hai người không có tình cảm thì làm sao sinh ra con? Không chung tiếng nói thì sao ngày trước còn kết hôn? Giờ thì đúng là không có tình cảm rồi, vì người phụ nữ này nuôi con cho bố, chăm sóc bố mẹ của bố, để bố có thời gian ở bên ngoài chơi bời hưởng thụ, quen biết với những người phụ nữ xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn. Bố nhìn mẹ con đi, nhìn bộ dạng hiện giờ của mẹ con mà xem có bao nhiêu nếp nhăn? Đó toàn bộ là chứng cứ cho sự hi sinh của mẹ vì cái nhà này. Bây giờ mẹ bị ruồng rẫy, sao bố không nghĩ xem nếu không có mẹ thì bố làm sao thành công được như ngày hôm nay? Sao bố không nghĩ xem sau khi hi sinh vì gia đình như thế, cả tuổi trẻ và dung nhan của mẹ đều đã không còn?”

Lê Họa đã nghĩ, cả đời này bản thân sẽ chẳng bao giờ nói nhiều đến thế. Cô nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ngồỉ trong nhà mình, nỗi căm phẫn ăn đến tận xương tủy.

Lương thiện là cái quái gì? Nó chỉ tổn tại khi mà bạn chưa gặp phải những điều tồi tệ trong cuộc sống mà thôi.

Quả nhiên là như vậỵ, lúc đó, Lê Họa dường như quên hết mọi thứ mà lao tới người phụ nữ kia, túm tóc bà ta mà giật lấy giật để. Bấy giờ cô mới phát hiện mình có tố chất tiềm ẩn của một người đàn bà chua ngoa. "Bà là đồ vô liêm sỉ, đồ mặt dày làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình tôi..."

Lê Họa còn chưa nói dứt câu đã bị bố đẩy sang một bên. Cô ngơ ngác nhìn bố mình ôm người phụ nữ kia vào lòng, tựa như trước đây bố vẫn thường hay ôm cô để an ủi mỗi khi cô giận dỗi.

"Mưu Viễn, Mưu Viễn..."

Bà ta gọi tên bố cô mới thân mật làm sao.

Cô đứng lặng nhìn hai người họ. Ả đàn bà đó đúng là xinh đẹp, đúng là yếu đuối. Cô cảm thấy rất tức cười.

Lê Mưu Viễn trừng mắt, "Mày đúng là không thể nói lý giống mẹ mày. Cho mày ăn học ngần ấy năm thật công cốc!".

Lê Họa biết bố đã thật sự tức giận, nhưng cô chỉ cười: "Ồng bố vĩ đại của con, bố có thể nói cho con biết ở đâu dạy đàn ông vong ân bội nghĩa, vứt bỏ vợ con đi ôm ấp người đàn bà khác không? Nói cho con để con biết người ta biến chất như thế nào?"

Vùa nói, cô vừa chậm rãi bước về phía bố mình. Người phụ nữ kia vẫn đang khóc thút thít, bố cô càng ôm bà ta chặt hơn.

"Nhân tiện, bố học ở đâu cái kiểu ôm ấp ả đàn bà khác trước mặt vợ thế?"

Lê Họa biết lúc đó mình rất đáng ghét, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thục nữ mà bố mẹ mong muốn. Nhưng cô không nhẫn nhịn được, cô cũng biết tức giận, cô không thể cố gắng hiểu cho nỗi lòng của người khác.

"Lê Họa, bố đã nói rồi, bố mẹ tính tình không hợp nhau, bây giờ cũng không cần phải tiếp tục sống chung với nhau nữa."

Thời cấp ba, cô thường lén lút đọc tiểu thuyết trong giò học, mỗi lần thấy bố của nhân vật nữ chính nuôi tình nhân hoặc đem một đứa con riêng về nhà, cô đều cảm thấy nữ chính, thật dáng thương. Nhưng đồng thời, cô cũng tự an ủi rằng, dù nữ chính đó phải chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu tủi hờn thì cuối cùng vẫn sẽ nhận được sự yêu thương của bố và có được tình yêu chân thành của riêng mình. Đó là định luật bất biến!

Giờ đây, khi sự việc xảy ra với bản thân, cô không biết liệu rằng ai sẽ thương xót mình như cô từng thương xót những nhân vật trong tiểu thuyết kia hay không?

Thật nực cười! Vô cùng nực cười!

"Lê Mưu Viễn, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông!"

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, tự nhủ, từ hôm nay trở đi, ông ta sẽ không còn là bố của mình. Ngoài ký ức đẹp đẽ vứt bỏ vợ con này ra, ông ta không cho cô bất kỳ thứ gì khác.

Người mẹ đáng thương của cô vẫn chỉ bất động ngồi đó, nước mắt lặng lẽ rơi, chứng kiến màn kịch không thể vãn hồi này.

Cuối cùng, hai người vẫn ly hôn.

Lê Họa đứng ngoài ban công rất lâu, mãi đến khi sống mũi bắt đầu cay, cô mới trở vào phòng.

Đêm càng lúc càng nặng nề.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: HNRTV, conluanho
     
Có bài mới 11.12.2017, 09:05
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5687
Được thanks: 16335 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5


Ngày hôm sau, Tô Tự nhất quyết trở lại Nhân Hạ, mặc cho Lê Họa có khuyên can thế nào. Biết rõ Tô Tự sẽ không nghe lời mình nhưng Lê Họa vẫn không kiềm chế đưọc mà nói mấy câu, cuối cùng chỉ nhận lại được một lời của Tô Tự. "Cậu đừng có lải nhải nữa đi."

Lê Họa đành im bặt, đưa Tô Tự ra sân bay, dọc dường không ngừng nhắc nhở cô nàng uống nhiều canh tẩm bổ.

Ngồi trong phòng chờ, Lê Họa đột nhiên tò mò hỏi: "Nếu nhà họ biết cậu có thai thì sao?".

Tô Tự bình tĩnh hiếm thấy, "Anh ta sẽ sung sướng đến nhảy dựng lên. Hai nhà sẽ vui mừng hơn bao giờ hết. Nhưng đồng thời, anh ta sẽ cảm thấy bản thân như đang rơi xuống địa ngục, vì cả đời này sẽ không bao giờ thoát khỏi mình được nữal". Cô nàng cười khẩy, "Nếu họ biết mình mang thai rồi lại bỏ thì sẽ hài lắm đây!".

Lê Họa nghe xong, không biết phải nói gì. Đợi máy bay của Tô Tự cất cánh, cô mới trở về nhà, thay quần áo, trang điểm rồi lại rời khỏi nhà. Ba ngày Tô Tự đến "ăn nhờ ở đậu", Lê Họa hầu như chỉ đi chợ mua thức ăn va quanh quần ở nhà với bạn chứ chẳng làm gì khác. Sếp bên Glamour đã gọi điện thúc giục mấy lần, nếu còn không đi làm thì cô chẳng tìm được lý do nào để viện vớ nữa. Những đứa con gái như cô, học hành chật vật mãi mới xong, chưa tốt nghiệp đại học đã đi làm phục vụ quán bar, giờ muốn đổi công việc cũng khó. Một là vì công việc khác không thể đáp ứng nhu cầu tiền bạc của cô, hai là cô chẳng biết làm gì ngoài uống rượu giỏi. Cái nghề này một khi đã gắn bó lâu dài thì sớm muộn cũng sẽ hỏng dạ dày vì uống quá nhiều, nhưng trụ được ngày nào hay ngày ấy, sức đâu mà nghĩ nhiều.

Nghĩ lại hồi đầu tập uống, cô không khỏi thở dài. Khi ấy cô không dám tùy tiện ra ngoài vì sợ bị hại, liền mua rất nhiều rượu về nhà uống cùng Tô Tự, ngày nào cũng bị chuốc say mèm. Tửu lượng của Tô Tự rất tốt, Lê Họa chưa từng thấy cô nàng say bao giờ, mà chỉ toàn thấy cô ấy hạ gục hết người này đến người khác. Nhờ sự huấn luyện “ác ma” của Tô Tự, Lê Họa uống càng ngày càng giỏi, thậm chí ra ngoài uống cũng không còn lo lắng nữa.

Bước vào thang may, cô nhìn bóng mình trèn tường, kéo váy cao lên để cặp đùi quyến rũ thấp thoáng nửa vời.

Trời chưa tối hẳn nên Glamour vẫn khá vắng. Những người làm nghề này lúc rảnh rỗi thường sẽ tụ tập nói vài chuyện vô thưởng vô phạt, không ảnh hưởng tới ai. Lê Họa không phải người lắm lời, cô chỉ sắm vai quần chúng trong những câu chuyện của họ.

"Này, hôm nay có tiệc VIP nào không?"

"Đợi lát nữa là biết ngay thôi, sốt sắng làm gì?"

“Thì muốn biết có những sếp nào tham dự mà.’"

“Đúng đấy đúng đấy, bọn họ cứ như mạ vàng trên người ấy, nếu hên được lọt vào mắt ai là lên đời rồi!"

“Cô tưởng ai cũng son thế chắc!"



Lê Họa biết bọn họ đang chĩa vào mình. Trong mắt mọi người, cô là kẻ may mắn khi được Trác Dực Đinh để ý tới. Làm nghề này một thời gian dài, cô cũng cảm nhận được sự đê tiện của bản thân. Dù cho lúc nói chuyện luôn phân trần rằng chỉ bán rượu chứ không bán thân, hay nghề nghiệp không phân sang hèn, nhưng thực chất chính bản thản cô nghe cũng chẳng lọt tai.

Người ta nghĩ như vậy cũng chẳng có gì ác ý, những người ở đây đều thích đi đường tắt, chính Lê Họa cũng biết vài cô nàng được đại gia bao nuôi. Có cảm thấy bản thân có phần giả tạo khi luôn cố tỏ ra mình không giống những người kia. Không giống ở điểm nào chứ? Chẳng lẽ cô cao quý hơn họ ư? Thật nực cười!

Màn đêm buông xuống. Đã đến lúc bắt đầu công việc rồi.

Glamour là địa điểm được đông đảo giới thượng lưu lựa chọn tổ chức tiệc tùng. Ở đây có "tam mỹ": mỹ nhân, mỹ thực, mỹ tửu; tuy nhiên, chúng không cùng đẳng cấp, giá thành cũng khác nhau. Lê Họa là một trong những mỹ nhân có giá cao nhất.

Thời gian đầu bữa tiệc nào cô cũng phải tham gia, nhưng giờ đã có quyền lựa chọn rồi và không cần quá vất vả. Cho dù phải định giá bản thân như một món hàng hóa, cũng tối hơn là chết đói.

Người phụ trách ở đây là chị Lan, trông thấy Lê Họa, chị ta đon đả hỏi chuyện: "Tình yêu à, cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi. Bao nhiêu khách VIP muốn em tiếp rượu biết không hả?".

"Chẳng phải giờ em đã ở đây rồi sao?"

Chị Lan đưa cho cô một tấm thẻ vào cửa: "Đây! Đừng trách chị không nhắc em trước nhé, tiếp đãi cho tử tế, tiền bo chắc chắn đầy ví!".

Lê Họa nhận lấy tấm thẻ: "Đội ơn chị Lan cất nhắc!".

Đối phương vỗ vai cô: "Biết vậy là tốt, mau đi đi!".

Cô vừa đi được mấy bước, những người đứng đằng sau liền kéo chị Lan lại, kêu ca làm vậy là không công bằng. Chị chị cười an ủi họ.

Lê Họa đến gian phòng được yêu cầu, nhìn thoáng qua đã thấy khá nhiều người quen. Cô tùng ép bản thân phải thuộc nằm lòng tất cả những vị khách thượng lưu của thành phố thường lui tới nơi này cho dù không quen thân, chí ít cũng phải đọc ra được tên họ.

"Sếp Phương bận trăm công nghìn việc rốt cuộc cũng chịu hạ cố đến Glamour để xả stress rồi! Không biết có quên nơi này không?" Lê Họa vừa cười nói vừa đi đến, tự tìm một chỗ trống và ngồi xuống.

"Có quên cũng không quên Lê tiểu thư danh tiếng lẫy lừng được!" Đối phương cười đáp, dùng ánh mắt trao đổi ngầm với cô.

Lê Họa đương nhiên hiểu rõ, bữa tiệc lần này do ông ta thết đãi, nhất định ông ta sẽ có những yêu cẩu đối với người khác.

Nhiêm vụ cua cô đã rõ, mặc dù việc riêng của khách không hề liên quan tới cô, nhưng nếu xuôi chèo mát mái thì các sếp cũng sẽ hào phóng vung tiền ra cho mình. Từ lâu đã có người miêu tả về Lê Họa rằng cô luôn toát lên một vẻ xinh đẹp quyến rũ khi xuất hiện tại những bữa tiệc.

“Sếp Lý, lần đầu gặp mặt, cho phép em mượn rượu thay lời chào!” 

Vị khách họ Lý kia lập tức nâng ly rượu lên đáp lễ, trán ông ta lấm tấm mồ hôi. Tiệc rượu hôm nay vốn không phải do ông ta làm chủ, đương nhiên không dám nhận sự tiếp đãi này.

Giữa đàn ông với nhau, ngoài cụng ly rượu ra thì chẳng còn gì khác, nhưng một người phụ nữ đã chủ động mời rượu mà không uống thì thật mất mặt. Uống được vài ly, Lê Họa để ý thấy sếp Phương có vẻ rất lơ đễnh.

Một lát sau, cửa phòng lại mở toang. Lúc này sếp Phương lập tức đứng dậy, hồ hởi nói: "Cậu Lộ! Cậu hạ cố đến đây, thật đúng là vinh hạnh cho tôi!".

"Giám đốc Phương nói quá rổi!" Lộ Thiếu Hành cười nhạt, anh không nói ra chuyện Giám đốc Phương sai người liên tục gọi điện mời mình. Giờ đã đến rồi, anh cũng không hỏi lý do, đây chính là tác phong của anh.

Đi cùng Lộ Thiếu Hành còn có vài người nữa. Về nước chưa lâu, chưa hiểu rõ văn hóa uống rượu của người trong nước, anh thật sự không thích nhưng chẳng thể tỏ thái độ, đành ngậm ngùi chấp nhận.

"Quá lời gì chứ, tôi nói hoàn toàn là đúng sự thật mà!" Đợi Lộ Thiếu Hành ngồi vào ghế, sếp Phương mới tươi cười ngồi xuống vị trí bên cạnh.

Lê Họa bỗng chốc biến thành bình hoa. Chính chủ đã đến, đương nhiên họ sẽ bắt đầu bàn công việc. Lộ Thiếu Hành thản nhiên nói chuyện với sếp Phương, tuyệt nhiên không liếc mắt sang cô.

Vòng vo tam quốc mãi, sếp Phương mới bắt đầu đi vào việc chính: "Từ lâu đã nghe danh cậu Lộ, bây giờ mới có dịp     gặp mặt. Vừa hay chúng tôi sắp có một dự án mới, không biết liệu cậu có nể mặt hợp tác?”

“Hợp tác đương nhiên không thành vấn đề.” Lộ Thiếu Hành ngừng lại giây lát, “Nhưng tôi là người rất có trách nhiệm với khách hàng của mình nên sẽ rất nghiêm ngặt trong khâu chọn lựa dự án.”

“Điều này là đương nhiên rồi!” Sếp Phương lập tức tiếp lời, đồng thời, khẽ huých Lê Họa ra ám hiệu.

Lê Họa bình thản rót rượu rồi đặt ly xuống trước mặt Lộ Thiếu Hành. "Sếp Phương đã từng hợp tác với rất nhiều công ty lớn, có kinh nghiệm về phương diện này, hơn nữa cũng có danh tiếng tốt ở bên ngoài. Nhất định sếp Phương sẽ không khiến cậu Lộ thất vọng đâu.”

Lộ Thiếu Hành giữ tay cô lại: "Mỹ nhân tửu, không phải ai cũng có thể uống tùy tiện".

Lê Họa nhẹ nhàng rút tay ra: "Không thử sao biết?".

Lộ Thiếu Hành khoanh tay trước ngực, "Những người am hiểu về một loại rượu thì thường sẽ không mấy hứng thú với những loại khác. E rằng khiến sếp Phương thất vọng rồi, tìm người biết thưởng thức loại rượu này để uống cùng thì tốt hơn".

Sắc mặt sếp Phương tái đi, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, "Đây là tại tôi không chu đáo, không chuẩn bị đúng loại rượu mà cậu Lộ thích.”

“Không sao.”

Vị khách họ Lý ngồi yên lặng nãy giờ vốn định lên tiếng nói giúp Giám đốc Phương vài câu, nhưng thấy thái độ của Lộ Thiếu Hành như vậy – chẳng biết phải mở lời ra sao.

Lê Họa hết nhìn sếp Phương rồi lại nhìn Lộ Thiếu Hành. Đoạn, cô tiến lên trước, uống ly rượu kia: "Nếu cậu Lộ không thích rượu này, Lê Họa xin phép hưởng lộc thay. Dù sao thì mỗi người một sở thích".

Sếp Phương hài lòng nhìn cô, cho dù câu nói này của cô không thuyết phục được Lộ Thiếu Hành, nhưng chí ít đã giúp ông ta giữ được thể diện. Vốn dĩ ông ta bị Lộ Thiếu Hành khinh thường, vậy mà bỗng chốc sự việc lại trở thành Lộ Thiếu Hành mới là người không biết thưởng thức rượu.

Lộ Thiếu Hành liếc nhìn Lê Họa, hờ hững lên tiếng: "Nếu cô Lê thích rượu này đến vậy, chi bằng đọ sức với cậu Trương một trận xem sao. Cậu ta cũng thích loại này lắm đấy!".

Người đàn ông bị xướng tên lập tức tiến lại, nhìn về phía Lê Họa.

Sếp Phương mừng như vớ được vàng, vội nhắc cô: "Mặc dù nam đấu với nữ là không hay cho lắm, nhưng đây chỉ là thử sức một chút thôi, chẳng có gì to tát cả. Lê Họa, cứ thử đi, tôi cũng tò mò tửu lượng của cô lắm".

Lê Họa gật đầu: "Dù sao đây cũng là loại rượu tôi thích".

Cô không để ý những người xung quanh, chỉ chăm chú nhìn từng ly rượu được rót đầy trên bàn. Vừa rồi Lộ Thiếu Hành không mảy may liếc sang cô dù chỉ một lẩn, có lẽ là do cô quá nhạy cảm, luôn cảm thấy người khác nhìn mình với vẻ khinh miệt.

Cô không nhớ bằng cách nào có thể uống hết ngần ấy ly rượu, vốn tưởng rằng sẽ rất dễ hạ gục đối phương, thật không ngờ tửu lượng của anh ta tốt đến vậy. Quét ánh mắt nhìn xung quanh, cô đột nhiên nhận ra mình thật ngốc, tự biến mình thanh trò mua vui cho những kẻ ở đây. Nhưng cô đã diễn như vậy rất nhiều lần rồi, thêm một lần cũng chẳng hề hấn gì.

Lê Họa cứ uống mãi, cho đến khi Lộ Thiếu Hành lên tiếng: 'Đưa Tiểu Trương ra nghỉ đi. Cô Lê, quả nhiên cô rất thích loại rượu này.”

"Dù thế nào cũng phải có người biết thưởng thức, đúng không?" Lê Họa thầm bội phục bản thân vì đến lúc này đầu óc cô vẫn còn rất tỉnh táo.

Sếp Phương có vẻ rất hài lòng, cô cũng không rõ ông ta hài lòng vì lý do gì. Sau khi Lộ Thiếu Hành ra về, sếp Phương liền đưa chi phiếu cho cô rồi vỗ vai cô, nói: “Thật không ngờ tửu lượng của cô càng ngày càng tốt như vậy.”

Lê Họa lùi lại mấy bước: “Sếp vui là được rồi.”

Rời khỏi phòng bao, cô liền đi thẳng tới phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thật đáng sợ! May mà cô kiềm chế được, không để mất mặt trước bao nhiêu người. Nôn một lúc lâu, cô cảm thấy bụng đã bớt trướng, nhưng toàn thân lại không còn sức lực. Cô gắng gượng đứng dậy, xả nước rồi ra khỏi phòng vệ sinh. Nhìn bộ dạng trong gương lúc này, cô càng thấy mình giống quỷ hơn. Cô vẽ nước lạnh lên mặt nhiêu lần cho đầu óc tỉnh táo.

Không cần ai cả. Cô độc. Dựa vào chính mình.

Sẽ không có bất kỳ ai đến thương xót cô.

Và cô cũng chẳng cần họ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Bùi Thanh Sơn, HNRTV, conluanho, hh09
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Gia Bảo2018, huong030708, Ngankhanh, tử ngư nhi và 153 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.