Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Độc tình - Lục Xu

 
Có bài mới 19.01.2018, 08:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5703
Được thanks: 16335 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27

Type: Thùy Miên


Quay về một chuyến rồi lại đi. Hình như dạo này anh hay làm mấy chuyện vô dụng đó, mà kỳ lạ là bản thân vẫn cảm thấy vui vẻ? Con người ta một khi bất bình, tâm trạng sẽ bắt đầu rối ren, lập tức đi tìm “thủ phạm” đã gây ra những điều tệ hại đó với mình. Vậy nên, Lộ Thiếu Hành lái xe đến nơi ở của Lê Họa, điên cuồng ấn chuông cửa rồi đứng đó đợi suốt nửa tiếng đồng hồ. Cảm giác bực dọc tăng dần. Cho dù bề ngoài tỏ ra điềm tĩnh, nhẫn nại đến đâu, vào giờ phút này anh cũng khó che đậy được tâm trạng thực sự của mình. Ngay như chuyện anh đang phải chờ người khác trong khi anh vốn nghĩ rằng trên đời này chỉ có người khác phải chờ đợi anh. Tốt nhất là không nên suy đoán vấn đề đúng sai, có lẽ do bản thân phải sống cuộc sống mà ngươi khác mong muốn nên trong thâm tâm mới xuất hiện tật xấu này, cũng chẳng có gì lạ.

Lộ Thiếu Hành hút một điếu thuốc, đến khi đã gạt hết tàn thuốc, anh mới rời đi. Anh nhất định phải tìm ra bằng được người phụ nữ kia! Không phải vì cảm giác cô đơn trống trải lúc này, mà bởi nếu không tìm được cô thì những hành vi ngu xuẩn trước đó của anh chẳng phải là công dã tràng rồi sao? Anh lái xe đi tìm cô, dứt khoát không chịu gọi điện thoại. Thật nực cười!

Lê Họa không rõ mình muốn làm gì, chỉ len lỏi giữa đám đông để bản thân không phải suy nghĩ nhiều. Glamour dường như luôn như vậy, chỉ là trước giờ cô không hề phát hiện ra. Hát hò khiêu vũ, ai nấy đều mải mê với việc rũ bỏ sự bất mãn của mình, chẳng thèm bận tâm cái gì gọi là hèn mọn, cái gì gọi là công bằng.

Lê Họa còn khám phá ra rất nhiều chuyện thú vị. Chẳng hạn như cô gái ngồi cách cô không xa, đang thao thao bất tuyệt kể chuyện đời mình. Cô ta sống ở một vùng quê nghèo, phải ra sức học hành mới có hy vọng thoát khỏi nơi đó. Rồi cũng đến ngày cô ta thực hiện được điều đó, vào học tại ngôi trường tốt nhất thành phố. Tại đây, cô ta gặp một nam sinh, người luôn đối xử tốt với mình. Cô ta đã cho rằng đó là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng đế ban tặng cho bản thân ở kiếp này. Hai người yêu nhau như một lẽ tự nhiên, trải qua bao lần cãi cọ, chia tay, hàn gắn. Sau đó, nam sinh xảy ra chuyện, cô gái xả thân cứu người yêu. Chàng trai mất tích, cô gái liền trở nên sa đọa.

Nghe câu chuyện đầy bi kịch như thế, ta nên nói lời an ủi như thế nào đây? Thật ra không cần ai ủi. Ta chỉ cần nói cho cô gái ấy nghe nỗi đau của bản thân, để cô ấy biết rằng chuyện của cô ấy chưa phải thảm hại nhất, vậy là cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Cũng may, người bạn của cô gái kia cũng làm theo cách này.

Lê Họa cười một mình. Phần lớn thời gian gặp chuyện khó khăn, chúng ta đều dùng phương thức so sánh đối lập ấy để chứng minh rằng mình vẫn chưa đến nổi khổ sở lắm.

Có điều, Lê Họa ấn tượng nhất với câu nói của cô nữ sinh tóc ngắn: “Khóc cái gì mà khóc. Có chuyện bé cỏn con mà đã không muốn sống nữa rồi. Bố mẹ sinh cậu ra nguyên lành đầy đủ chân tay, họ có lỗi gì với cậu hả?” Cũng phải, khi bạn giảm bớt hy vọng ở người khác, bạn sẽ không phải trải qua cảm giác thất vọng tràn trề. Chí ít, bố mẹ đã cho bạn một hình hài trọn vẹn, bạn cần gì phải cưỡng cầu những điều xa xỉ?

Có điều, dường như số đông mọi người đều tự cho rằng bản thân bất hạnh, rồi từng bước một đi tới những suy nghĩ cực đoan. Ngay như chính cô cũng vậy, cô đang kiếm tìm điều gì chứ? Điều đáng sợ không phải là đi tìm kiếm thứ gì đó, mà là sợ bản thân không muốn tìm gì cả.

Lê Họa đứng dậy. Trước khi rời đi, cô chợt nhận ra, khung cảnh nơi này vẫn náo nhiệt giống y lúc cô mới vào.

Đi tới cửa, cô dừng chân. Hóa ra, bởi quan niệm khác nhau nên nhìn mọi thứ xung quanh cũng khác nhau. Bạn vui vẻ, bạn sẽ cảm thấy những người ở đây nhiệt tình, nghĩ tiêu cực, bạn sẽ thấy họ đang chơi bời sa đọa. Thế giới luôn chỉ có một hình dạng, chẳng qua do con mắt bạn nhìn nó khác đi mà thôi.

Cơ hồ có thứ gì đó nổ tung trong đầu cô. Hóa ra từ trước tới giờ là cô không chịu chấp nhận sự không hoàn mỹ, nhưng cái không hoàn mỹ đó vẫn cứ tồn tại.

Lộ Thiếu Hành dừng xe bên ngoài Glamour đã lâu, trông thấy cô như người mất hồn đứng ở cửa. Anh lái xe đến trước mặt cô.

Lê Họa nhìn thấy anh, cũng chẳng buồn nghĩ ngợi gì, mở cửa bước lên xe. Cô ngồi tựa lưng vào ghế, lúc này cô cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thời điểm bố mẹ cô ly hôn, tất cả thân thích đều không có phản ứng gì, cơ hồ coi đó là chuyện đương nhiên. Vì sao lại đương nhiên? Một người dì của cô từng kể chuyện, cách đây rất lâu, họ cùng nhau đi mua quần tất, loại đang thịnh hành lúc bấy giờ. Lê Mưu Viễn bảo vợ mình đi mua về dùng nhưng Dương Uất Nhiên không chịu vì quá đắt. Lê Mưu Viễn vì chuyện này mà mất hứng. Một lần khác, Dương Uất Nhiên đi giày vải đến dự lễ cưới, bị người ta giữ lại ngoài cửa, không cho vào trong hôn lễ vì ăn mặc quá bình thường. Quãng thời gian đó, gia đình cô tương đối khá giả, nhưng mẹ cô vẫn có thói quen tiết kiệm, đến tận bây giờ mới đỡ hơn một chút.

Lê Họa day trán. Có lẽ quá khao khát gia đình hạnh phúc mỹ mãn nên cô đã lưu giữ mãi những hình ảnh đẹp đẽ ấy trong đầu, không chịu đón nhận sự thất bại của mẹ trong hôn nhân. Cô thà cho rằng tội lỗi nằm ở kẻ thứ ba, chứ không chịu cấp nhận sự thật rằng cuộc hôn nhân của bố mẹ cô đã xuất hiện vết nứt từ lâu. Người ta vẫn nói, vợ chồng chín bỏ làm mười để sống với nhau cả đời. Cô cũng nghĩ vậy, vợ chồng nên vì con cái mà nhường nhịn nhau, không nên ly hôn, càng không nên để con cái sống đơn độc một mình.

Những lúc oán hận bố mẹ không cho mình một gia đình toàn vẹn, cô lại nghĩ, tại sao họ phải vì mình mà chịu đựng sống với nhau cả đời, từ bỏ cơ hội tìm hạnh phúc riêng?

Mỗi nhà mỗi cảnh, người ta chỉ biết việc mình, chứ không muốn thấu hiểu cho người khác.

Lê Họa còn nhớ, trước khi qua đời, bà ngoại đã cầm tay cô căn dặn: “Họa, đừng trách móc người khác, không ai đúng hoàn toàn, cũng không ai sai hoàn toàn. Tự bản thân cháu hãy sống cho tốt”.

Mẹ cô là một người ít học, mới học xong cấp hai. Bố cô lúc ấy là sinh viên, làm việc tại công ty của ông ngoại, rất được lòng ông. Cả bố mẹ cô đều không muốn kết hôn do sự gán ghép của gia đình, nhưng ông bà nội cũng rất ưng ý mẹ cô nên đại sự cuối cùng cũng thành. Sau này có cô, hai người tự nhiên chấp nhận cuộc sống như vậy. Tuy rằng ông ngoại đã trợ giúp nhiều, nhưng thành công mà bố cô có được thật sự đều dựa vào năng lực của mình, đây là chuyện không ai có thể phủ nhận.

Khi Lê Họa vào cấp hai, bố cô đề nghị ly hôn, chấp nhận để lại nhà và một khoản tiền lớn cho mẹ. Mẹ cô sống chết không đồng ý, bố cô đành chịu, sau đó hai người thỏa thuận với nhau khi ở trước mặt con gái, luôn tỏ ra hòa thuận vui vẻ để không ảnh hưởng đến tâm trạng cô.

Khi gán ghép những mảnh ký ức buồn này với những điều đẹp đẽ, cuộc sống mới trọn vẹn đúng nghĩa. Có điều, phần lớn chúng ta chỉ lựa chọn ghi nhớ những điều tốt đẹp mà thôi.

Lê Họa nhìn tay mình.

Cô dựa vào cái gì mà trách móc bố mẹ không yêu thương mình đây?

Vì sao cô không tự trách bản thân chưa quan tâm đến bố mẹ? Nếu quan tâm, cô đã sớm nhận ra vết rạn nứt trong tình cảm của bố mẹ, sớm nhận ra quan điểm sống của họ bất đồng. Bố luôn nỗ lực để có một cuộc sống tiện nghi hơn người, còn mẹ chỉ mong sự yên ổn.

Một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay cô. Chỉ biết đòi hỏi sự yêu thương từ bố mẹ mà chưa từng nghĩ xem mình đã bao giờ quan tâm đến họ chưa. Chỉ biết đòi hỏi, chưa từng nỗ lực. Cuối cùng chỉ còn lại sự oán giận vĩnh viễn.

Cô chính là một kẻ ích kỷ, dối trá.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Như Thanh, conluanho
     

Có bài mới 23.01.2018, 16:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5703
Được thanks: 16335 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28

Type: Thùy Miên


Trong lúc cô đang tự kiểm điểm bản thân, người khác cũng không tốt bụng đến nỗi thông cảm cho cô như vậy. Con người ta đều quan tâm đến nỗi đau của bản thân trước khi kịp nghĩ đến người khác. Lộ Thiếu Hành cũng không ngoại lệ. Người phụ nữ này đã lãng phí quá nhiều thời gian của anh, vậy mà cô không hề có ý thức tự giác một chút nào. Ngay từ lần đầu tiên anh tìm đến cô, tất cả đều đã mất kiểm soát. Quãng thời gian này, cuộc sống của anh trôi qua theo cách mà ngay bản thân anh cũng cảm thấy khó tin. Uể oải và vô vị. Thậm chí anh không tìm ra được lý do để cân bằng lại cuộc sống vốn có của mình. Quan trọng hơn là, anh vẫn chẳng đạt được bất kỳ cái gì. Thứ mình nhận được không tương xứng với thứ mình bỏ ra, thế nên anh phiền muộn, sự phiền muộn này rõ ràng bắt nguồn từ người phụ nữ ngồi cạnh anh. Ấy vậy mà cô lúc này chỉ đeo bộ mặt vô tội, như thể anh thiếu nợ cô.

Xe chạy đến một nơi khá xa, Lê Họa mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình. Cô nhìn cảnh vật lạ lẫm bên ngoài, ngơ ngác hỏi: “Đi đâu đây?”.

“Giờ hỏi có phải muộn quá không?” Lộ Thiếu Hành nhìn thẳng về phía trước, nói mà không thèm quay sang liếc cô lấy một cái.

Cô giật tay áo anh: “Đưa tôi quay về”.

“Tôi đâu có ép em!”

Đúng là như vậy. Chính cô chủ động lên xe anh, thậm chí chẳng buồn hỏi nguyên nhân, dù hỏi thì kết quả cũng không thay đổi gì. Cô nhíu mày nhìn anh, nuốt khan.

“Tôi sẵn sàng thảo luận tiếp vấn đề hôm qua.” Rốt cuộc Lộ Thiếu Hành cũng quay sang nhìn cô, mắt cười đầy ẩn ý.

Lê Họa chợt cảm thấy căng thẳng, như thể anh sắp làm chuyện gì bất lực với cô. Cô nhích người ra phía cửa xe theo bản năng, dù chẳng cách xa anh được là bao, nhưng vẫn có cảm giác an toàn hơn một chút.

Vấn đề hôm qua ư? Cô bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua. Lộ Thiếu Hành của hiện tại và Lộ Thiếu Hành trong mắt cô dường như là hai người khác nhau. Trước giờ cô vẫn cho rằng anh là một người đàn ông trầm ổn, chín chắn, chưa bao giờ xếp anh vào chung với đám công tử nhà giàu lêu lổng ngoài kia. Thế nhưng lúc này, sự nguy hiểm toát lên từ con người anh khiến cô nhận ra mình đã quá ngây thơ. Dựa vào đâu mà cô tin tưởng anh rất đặc biệt chứ?

Có lẽ Tô Tự nói đúng, đàn ông đều giồng nhau.

Lê Họa cắn môi.

Lộ Thiếu Hành quan sát cô hồi lâu. Chân cô vẫn đang run lên. Nụ cười trên mặt không biết là khinh bỉ hay thờ ơ, chỉ biết là khiến người khác cực kỳ khó chịu.

“Nhớ ra rồi?” Lộ Thiếu Hành liếc nhìn cô. Dường như anh rất có hứng thú thảo luận vấn đề này.

Lê Họa không trả lời. Chút kiêu ngạo và tự tôn cỏn con của cô lập tức giảm dần sau khi anh phô trương sự cương quyết của mình. Cô đúng là đồ thỏ đế, địch mạnh là cô liền thu mình lại, chẳng thể trách được ai. Cô vẫn lặng yên nhìn anh, không biết nên nói gì.

Lộ Thiếu Hành nhếch môi. Bộ dạng này của cô thật sự khiến anh khó chịu. Rõ ràng mọi chuyện đều do cô gây ra, ấy vậy mà cô biểu hiện như thể người vô tội. Anh thậm chí còn nghĩ, tại sao Trác Dực Đình lại nặng tình với cô như vậy, một câu nặng lời cũng không nỡ. Tất cả là do cô mới khiến Trác Dực Đình đến tìm người bạn tốt lâu năm là anh để kiếm chuyện. Dựa vào đâu cô lại biến anh thành kẻ ngu ngốc, học người khác chơi trò tranh giành tình cảm này? Lần đầu tiên trong đầu anh làm chuyện như vậy, không có cảm giác hoan hỉ vì chiến thắng bởi anh cũng chẳng đạt được bất kỳ cái gì. Anh nhìn cô, không biết cô đang nghĩ gì. Liệu cô có cảm thấy rất sảng khoái không, khi mà có hai gã đàn ông vì mình mà đấu đá nhau, còn cô thì đứng một bên cười nhạt? Lần nào ở trước mặt anh, cô cũng đeo cái bộ mặt lạnh lùng, vậy ở trước mặt Trác Dực Đình thì sao? Dịu dàng đáng yêu ư? Nếu quả thật như thế, tại sao cô lại cố tạo cảm giác xa cách với anh?

Bao nhiêu bất mãn trào dâng trong lòng. Anh biết mình không say, vài ly rượu với anh chỉ là uống chơi. Rốt cuộc cái gì đang thiêu đốt cơ thể anh lúc này?

Xe đột ngột dừng lại. Lê Họa giật mình nhận ra sự khác thường của Lộ Thiếu Hành. Vẻ mặt anh hệt như đang muốn giết người.

“Im lặng nghĩa là đã nghĩ ra cách báo đáp tôi rồi phải không?” Lộ Thiếu Hành nâng cằm cô lên, nhìn cô phản kháng.

Lê Họa trừng mắt nhìn anh, có chút tức giận trong ánh mắt.

“Vừa uống rượu.” Anh cười quỷ dị.

“Tôi không uống.” Hôm nay cô chỉ ngồi hóng chuyện người khác, không động đến một giọt rượu nào.

“Tôi đang nói tôi.”

Rượu là một thứ tốt, có nó, tất cả chuyện xấu đều có lý do để nói.

Lê Họa kéo tay anh xuống nhưng không được.

“Đang ở ven đường.” Cô gần như nghiến răng để nói.

“Thì sao?” Anh nghiêng người về phía cô, ngửi mùi hương trên cơ thể cô.

Gương mặt anh sát lại gần. Đèn xe đã tắt, chỉ còn lại màn đêm đen đặc trong sương mù, nhưng từng đường nét trên mặt anh lại vô cùng rõ ràng. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không được. Thậm chí, cô còn nghe thấy tiếng cười đầy chế giễu của anh, như thể đang cười cô không biết tự lượng sức mình. Toàn thân cô run lên. Bàn tay anh bắt đầu di chuyển xuống ngực cô. Cô giơ tay lên định tát anh, nhưng đã bị anh nhanh chóng tóm lấy. Anh hung hăng kéo áo của cô: “Em có thể kêu lên!”.

“Anh…” Cô kinh ngạc đến nỗi không thốt ra lời, tay khựng lại.

Lộ Thiếu Hành hừ lạnh: “Kiểu báo đáp này do chính em nói ra”.

Cô siết bàn tay thành nắm đấm, như thể đang rũ bỏ lòng tự trọng của mình từng chút một. Chính cô đã nói ra ư, bán đứng bản thân mình ư? Nước mắt bỗng tuôn rơi.

Có điều, với đàn ông thì nước mắt phụ nữ chính là một sự thỏa hiệp. Thật ra anh cũng không biết mình đang làm cái gì, không biết tại sao mình lại hành xử như vậy. Nhưng nếu những việc này có thể giúp anh lấy lại cân bằng, anh sẵn sàng tiếp tục. Đêm sương mù có thể trở thành một chất xúc tác hoàn hảo. Bàn tay lướt qua da thịt nóng rực và mềm mại khiến anh hoài niệm lại chuyện cũ, dù cho đã xảy ra cách đây từ lâu rồi. Cơ thể một khi đã có phản ứng thì khoảng cách thời gian cũng không là gì. Anh nhớ rõ từng chi tiết lúc đó, bản thân đã vội vã thế nào, cảm xúc cuồng nhiệt ra sao. Những suy nghĩ mờ ám cùng với bàn tay không chịu dừng lại khiến anh càng thêm hưng phấn.

Anh lập tức chuyển sang ngồi đối diện cô, tận dụng khoảng không gian chật hẹp để không cho cô kháng cự. Anh hôn lên môi cô, cảm nhận vị mặn từ những giọt nước mắt đang lăn xuống. Hai tay anh ghìm chặt khiến cô chẳng thể nào nhúc nhích. Cảm giác bất lực lan tràn toàn thân, ấm ức, buồn tủi, nước mắt trào ra.

Lê Họa khóc nấc lên thành tiếng, thân thể mềm nhũn. Lộ Thiếu Hành không giữ tay cô nữa, anh ôm lấy cô, ghé bên tai cô thì thầm: “Cứ khóc to nữa lên, để người ta đến xem cho đông vui”.

Không phải anh chưa từng làm chuyện xấu, chỉ là anh biết cách ngụy trang mà thôi. Anh gọi đó là tố chất, dù sao so với người bình thường thì cũng cần nhẫn nại hơn một chút, không phải ư?

Lê Họa vừa mở miệng định cắn Lộ Thiếu Hành, nhưng anh đã ngả về phía sau.

Khốn kiếp!

Quần áo của anh vẫn chỉnh tề trong khi áo cô đã xộc xệch. Cô bất mãn tóm lấy tay anh mà cắn. Dù cô rất cố sức nhưng anh không hề tỏ ra đau đớn.

“Đâu phải lần đầu tiên.” Còn phản ứng dữ dội như vậy làm gì.

Đàn ông đều nghĩ phụ nữ chỉ có lần đầu tiên là trân quý. Cơ hồ ngoài cái lớp màng mỏng manh kia ra, phụ nữ chẳng còn gì đáng để đàn ông để ý đến.

Được lắm. Lộ Thiếu Hành nghiến răng nhìn người phụ nữ trước mặt. Anh hất tay cô ra, mặc kệ cô đang thở dốc, anh đưa tay vào dưới vạt váy của cô, rồi cởi khóa quần của mình.

Lê Họa hét lên một tiếng.

Mặt anh nóng bừng. Anh siết chặt vai cô: “Không được khóc!”.

Cô quay mặt đi, không muốn nhìn anh.

Im lặng… có lẽ là đồng ý. Dù sao cô cũng không phản kháng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Như Thanh, conluanho
     
Có bài mới 25.01.2018, 09:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5703
Được thanks: 16335 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc tình - Lục Xu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29

Type: Thùy Miên


Lê Họa không muốn hồi tưởng lại chuyện xảy ra đêm qua. Những việc quá bình thường với người khác, khi xảy ra với cô, lại trở thành kinh hãi. Cô nghĩ đến hành vi của mình, nếu cô oán giận Lộ Thiếu Hành là kẻ đầu sỏ, thì chính cô cũng là kẻ đồng lõa. Tại sao cô lại bước lên xe anh, để rồi không còn lời nào chối cãi.

Vùi mình trong chăn, cô vẫn cảm thấy mất mặt. Vừa nhắm mắt lại, hình ảnh trên xe lại xuất hiện khiến cô đỏ mặt, tim cũng đập nhanh hơn. Hơi thở của anh quấn quýt trên người cô. Chí ít, thời khắc kia, cô không thể tìm ra lý do thuyết phục rằng bản thân bị ép buộc, rõ ràng là cô cũng phối hợp, dù sự phối hợp đó chỉ nằm ở việc cô không giãy dụa.

Cô không nhớ mình trở về nhà bằng cách nào, chỉ biết ôm ghì lấy anh, không quan tâm có bị ai trông thấy hay không, không quan tâm người ta nghĩ gì.

Nằm suy nghĩ lan man một hồi, cô chậm rãi kéo chăn xuống. Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ thường. Cô mò mẫm bật đèn đầu giường. Trong phòng chỉ có mình cô. Nửa giường bên kia lạnh lẽo, chứng minh không có ai nằm đây.

Cô cau mày. Ngọn lửa trong lòng dần tắt. Cô đã nghĩ nhiều rồi ư?

Anh hành động như vậy chẳng qua chỉ là dục vọng của một người đàn ông bình thường. Cô đã tự đề cao bản thân, phát sinh một chút chuyện là cô đã tưởng rằng mình khác.

Không thể tiếp tục như vậy được.

Lê Họa rời giường, ép bản thân không nghĩ ngợi gì nữa. Trong phòng khách tối om le lói một tia sáng. Cô dừng chân ở cửa quan sát.

Cô đứng ở chỗ sáng, anh trông thấy nét mặt của cô, cô lại không thể nhìn rõ anh. Kiểu nhìn trộm bất công này, dù không có gì tổn thất, nhưng cô cũng không muốn. Vậy nên, cô lập tức tìm công tắc đèn, bật lên. Cả gian phòng thoáng cái được lấp đầy ánh sáng, khiến cô vội che mắt lại vì chói. Lộ Thiếu Hành đang đứng đó nhìn cô. Anh có phần ngạc nhiên, không rõ tại sao cô lại buồn bã như vậy. Điếu thuốc dở dang, anh để mặc nó tự cháy hết rồi vẫy tay gọi cô lại.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cô thật sự bước tới.

Cô đang mặc chiếc áo sơ mi của anh, trông vô cùng gợi cảm. Anh kéo cô lại gần, gục đầu vào ngực cô, tay ôm lấy eo cô.

Hành động của anh khiến cô khó hiểu.

Bàn tay anh mau chóng luồn vào trong vạt áo cô. Không ai nói câu nào. Anh cắn nhẹ vào cổ cô, từng động tác đều toát lên sự thèm muốn. Tất cả vị trí môi anh lướt qua trên người cô đều để lại vết hằn đỏ.

Khác với những gì xảy ra trên xe, lúc đó có thể cô bị ép, nhưng hiện giờ thì không. Cô hoàn toàn cảm nhận được sự dịu dàng truyền đến từ cơ thể anh… Hai gương mặt kề sát nhau, nghe rõ từng tiếng thở dồn dập của đối phương.

“Lộ… Thiếu Hành…” Âm thanh mảnh khảnh thoát ra từ cổ họng cô.

Anh ôm lấy thân thể mềm mại của cô, khẽ cười: “Vẫn sớm…”

Cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc ôm lấy anh, dù sao thì lúc này cô chỉ còn lại anh, hoặc là bám víu, hoặc là sụp đổ. Làm người không nhất thiết cứ phải tự làm khổ mình như vậy.

Anh vừa ôm cô vừa di chuyển về phía tường. Cô bị kẹp giữa bức tường lạnh băng và cơ thể anh, cả người không còn sức mà ngồi sụp xuống, nhưng anh đã lập tức cố định cô lại.

“Lộ Thiếu Hành…” Cô không kìm được mà bật khóc.

Âm thanh thổn thức của cô trở thành sự cổ vũ đối với Lộ Thiếu Hành. Anh dồn hết sinh lực, tiến vào cơ thể cô.

Cuối cùng anh dừng lại, hôn lên từng giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt cô.

Hai mắt cô ngấn nước dõi theo anh.

Ánh mắt anh toát lên sự kiên định không gì phá vỡ.

Hai cơ thể lần nữa quấn quýt lấy nhau. Anh nhìn cô chằm chằm. Trong mắt anh không phải là sự bình tĩnh sau những ái ân, mà là một chút thương xót.

Lê Họa không thể cử động, chỉ biết để mặc anh. Từ khoảnh khắc đó, dường như hai người không còn xa lạ nữa.

Lộ Thiếu Hành chậm rãi di chuyển tay xuống dưới bụng cô, nơi đó, có một vết sẹo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Như Thanh, conluanho
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alpha, maile2013, myanhne, Mặc Huyền, Rassu274 và 129 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

8 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.