Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 124 bài ] 

Trở lại những năm 80 - Lão Nạp Bất Hiểu Ái

 
Có bài mới 15.02.2018, 08:46
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1002
Được thanks: 12234 lần
Điểm: 32.16
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Trở lại những năm 80 - Lão Nạp Bất Hiểu Ái (chương 25) - Điểm: 42
Chương 27


Gieo hạt xong, Triệu Thanh Cốc lập tức dẫn Quan Viễn ra sông bắt cá. Đến nơi, hai người thấy đã có không ít người đang giăng lưới, thậm chí còn có người trực tiếp nhảy xuống chỗ nước cạn bắt cá bằng tay luôn. Nay là tháng ba đấy! Quan Viễn chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy lạnh cả người rồi.

Quan Mộc Lâm cũng có mặt trong nhóm giăng lưới. Từ sau khi ăn cá, Quan Mộc Lâm vẫn luôn nhớ mãi không quên mùi vị thơm ngon của nó, thừa lúc mấy ngày nay ngoài đồng hết việc rồi, ngày ngày ra bờ sông thật sớm quăng lưới, không ngờ chờ suốt buổi cả cái vảy cá cũng không thấy đâu. Quan Mộc Lâm thấy Triệu Thanh Cốc tới, mắt sáng lên, hô, “Thanh Cốc, mau lại đây! Lần trước chú quăng lưới theo con mới có cá, lần này con cũng quăng trước đi!”

Triệu Thanh Cốc cười nói, “Nhờ ăn may thôi, con cũng không chắc có được không.”

“Cứ thử đi!”

Triệu Thanh Cốc nghe lời quăng lưới xuống sông, dắt Quan Viễn ngồi trên bờ chờ.

Lâu ngày không đi, nước suối thiêng trên lưới đã không còn, tự nhiên cũng chẳng có cá tới.

Quan Mộc Lâm chờ mãi cũng không thấy cá, lộ vẻ mặt thất vọng. Triệu Thanh Cốc kéo lưới lên, nói, “Chú Mộc Lâm, có lẽ trong sông hết cá rồi.”

Trên đường về, mặc dù Triệu Thanh Cốc chưa nói, nhưng Quan Viễn cảm thấy tâm tình của anh xuống dốc hẳn. “Anh, anh rất mong bắt được cá à?”

Triệu Thanh Cốc thở dài một tiếng, đáp, “Cũng không hẳn là nhất định phải bắt được cá, có điều chúng ta đang cần kiếm tiền, coi bộ cách này dùng không được rồi.”

Quan Viễn âm thầm siết chặt nắm tay. Vừa mới sống lại Quan Viễn vô cùng kích động quên mất việc nói cho Triệu Thanh Cốc nghe sự tồn tại của không gian, sau bình tĩnh rồi lại không biết phải nói sao. Quan Viễn không muốn nói dối Triệu Thanh Cốc, chuyện sống lại và có không gian quá thần kỳ, ngộ nhỡ Triệu Thanh Cốc không tiếp thu nổi thì biết làm sao?! Cái Quan Viễn muốn là Triệu Thanh Cốc phải toàn tâm toàn ý với cậu, chỉ cần Triệu Thanh Cốc có một chút ngăn cách thôi, với Quan Viễn sẽ chẳng khác gì vạn mũi tên độc xuyên tim.

Phải lừa gạt cả đời ư? Quan Viễn hi vọng quan hệ của cậu và Triệu Thanh Cốc là khắng khít không kẽ hở, vả lại giữ một bí mật lớn như vậy ngộ nhỡ lúc nào đó bị lộ, khiến Triệu Thanh Cốc hiểu lầm cậu càng không sống nổi.

Suốt đường đi, Quan Viễn chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đến nhà nếu không nhờ Triệu Thanh Cốc kéo lại, chắc cậu đã đụng đầu vào cột cửa rồi.

“Tiểu Viễn, em sao vậy?”

Quan Viễn nhìn mắt Triệu Thanh Cốc, trong đó tràn đầy sự quan tâm và lo lắng, đột nhiên trong đầu cậu toát ra một giọng nói: mau kể cho anh ấy biết đi! dimow'ễn.đna/flqquyd.oddon Triệu Thanh Cốc là người duy nhất trên đời này có thể chết vì cậu, dù cho có nhất thời không tiếp thu nổi cũng chẳng sao, rồi anh ấy sẽ hiểu ra thôi!

Quan Viễn đã hạ quyết tâm, lập tức kéo Triệu Thanh Cốc vào nhà, khóa cửa lại.

“Anh, anh mau nhắm mắt lại đi, để Tiểu Viễn dẫn anh tới chỗ này.”

Triệu Thanh Cốc ngạc nhiên hỏi, “Phòng mình chỉ nhỏ bấy nhiêu, em còn dẫn đi đâu nữa?”

“Anh cứ nhắm mắt lại trước đi.”

“Được rồi, được rồi, anh nhắm liền đây.” Triệu Thanh Cốc nghe lời nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một trận dao động nhẹ, sau đó nghe Quan Viễn nói, “Anh mở mắt ra đí.”

Triệu Thanh Cốc mở mắt ra, kinh ngạc há to miệng, “Đây là, là chỗ nào?”

Quan Viễn nhìn chằm chằm Triệu Thanh Cốc, đáp, “Đây là không gian của em. Trong này cái gì cũng có hết. Nó ở trong cơ thể em, chỉ cần em muốn là vào được.”

Triệu Thanh Cốc vừa nghe tới một vật thần kỳ như vậy đang ở trong cơ thể Quan Viễn, lập tức lo lắng hỏi, “Không gian là cái gì? Sao lại ở trong cơ thể em, em có thấy khó chịu gì không? Tiểu Viễn không được gạt anh, mau nói anh nghe đi!” Triệu Thanh Cốc vừa nói kiểm tra khắp người Quan Viễn một lượt, sợ vật kỳ lạ này tạo thành thương tổn cho Quan Viễn. Lúc ông nội Triệu Thanh Cốc còn sống đã kể cho anh nghe không ít chuyện ma quái, nên giờ Triệu Thanh Cốc rất sợ Quan Viễn là đang bị ‘vật lạ’ quấn thân.

Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc nghe xong chỉ vôi lo cho cơ thể cậu, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nếu Triệu Thanh Cốc biểu hiện ra dù chỉ là một chút chán ghét hoặc sợ hãi thì Quan Viễn cũng khó mà chịu nổi. Thật may, người này vẫn là Triệu Thanh Cốc của ngày xưa, vẫn là người anh kính yêu của cậu.

“Anh, đừng lo lắng! Không gian không gây tổn thương gì cho em hết. Để em dẫn anh đi dạo một vòng, sau đó sẽ kể hết cho anh nghe từ đầu tới đuôi.”

Quan Viễn dẫn Triệu Thanh Cốc đi dạo khắp không gian một vòng, lúc hai người ra ngoài đã là xế chiều.

Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đều không biết, ngay lúc hai người ra khỏi không gian, có một đóa sen mọc lên với tốc độ chóng mặt giữa lòng suối thiêng, run run rẩy rẩy chờ nở hoa.

“Tiểu Viễn, rốt cuộc chuyện này là sao?” Triệu Thanh Cốc vẫn luôn trong trạng thái khiếp sợ, hồi lâu mới phục hồi tinh thần hỏi Quan Viễn.

“Tiểu Viễn sẽ kể hết cho anh nghe.” Quan Viễn bắt đầu kể lại hết mọi chuyện xảy ra trong kiếp trước cho Triệu Thanh Cốc nghe, trừ đoạn tình cảm đặc biệt của hai người là chưa nhắc tới.

Sau khi nghe xong, Triệu Thanh Cốc vốn từ khi hiểu chuyện tới nay đã không khóc, lại chảy nước mắt đầy mặt, “Ngốc! Sao không yên ổn sống tiếp mà báo thù cho anh làm gì?!”

Quan Viễn cũng khóc đỏ cả mắt, nhào vào lòng Triệu Thanh Cốc, nói, “Không có anh bên cạnh, Tiểu Viễn sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Triệu Thanh Cốc nghe vậy càng thêm đau lòng, Tiểu Viễn anh luôn nâng niu trong lòng bàn tay lại gặp nhiều khổ sở như vậy, một mình cô cô linh linh phiêu đãng cả trăm năm, không có ai nói chuyện, không có ai quan tâm. Triệu Thanh Cốc ôm Quan Viễn thật chặt, “Không sao nữa rồi! Anh ở đây. Không sao nữa rồi!”

Quan Viễn ngẩng đầu hỏi Triệu Thanh Cốc, “Anh, những chuyện em nói anh đều tin sao? Có cảm thấy kỳ quái, có thấy sợ Tiểu Viễn không?”

Triệu Thanh Cốc lập tức đáp không chút do dự, “Sao lại sợ Tiểu Viễn chứ! Anh chỉ cần biết em vẫn là Tiểu Viễn của anh là được rồi!”

Lo lắng chôn giấu trong lòng đã lâu rốt cuộc được hóa giải, Quan Viễn hạnh phúc nở nụ cười thật tươi.

Triệu Thanh Cốc dặn dò vô cùng nghiêm túc, “Tiểu Viễn, chuyện không gian quá thần kỳ, em nhất định không thể nói với bất kỳ ai khác, biết không?”

Quan Viễn gật đầu đáp, “Anh, tính cả đời trước, em đã ‘sống’ hơn một trăm năm đó, chẳng lẽ còn không biết sao!”

Triệu Thanh Cốc nhìn một đứa trẻ với khuôn mặt non nớt lại nói ra câu đã sống hơn trăm năm, tự dưng thấy buồn cười, nói, “Dù thế nào đi nữa Tiểu Viễn vẫn là em trai bé bỏng của anh!”

Quan Viễn tựa vào trong lòng Triệu Thanh Cốc, thầm nghĩ, tuy đã ‘sống’ hơn trăm năm, nhưng cậu vẫn nguyện làm một đứa trẻ, dựa dẫm vào Triệu Thanh Cốc cả đời. “Dạ.” dừng một chút Quan Viễn lại nói, “Trong không gian có rất nhiều thứ, sau này anh có thể bớt vất vả rồi!”

Triệu Thanh Cốc lắc đầu, nói, “Tiểu Viễn, chúng ta cứ coi như không có nó đi! Ai biết nó có tồn tại mãi hay không, nếu quá lệ thuộc nó, ngộ nhỡ một ngày nào đó nó bỗng nhiên biến mất, chẳng phải chúng ta sẽ trở thành kẻ vô dụng?!”

Dù là đời trước hay đời này Triệu Thanh Cốc vẫn là một người chăm chỉ, tự lập.

“Dạ, Tiểu Viễn nghe anh hết! Có điều nước suối thiêng trong đó rất có ích, dùng với lượng thích hợp sẽ giúp cải thiện thể chất của chúng ta. Hơn nữa em đã biết hướng phát triển của nước mình trong tương lai, chúng ta có thể đi trước người khác một bước, cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn!”

“Ừ.”

Quan Viễn nói cho Triệu Thanh Cốc nghe bí mật giấu trong lòng xong cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Triệu Thanh Cốc nghĩ một chút, hỏi, “Tiểu Viễn, chuyện bắt được cá cũng là nhờ em đúng không?”

“Dạ. Em đã nhỏ một ít nước suối thiêng lên lưới, cho nên chỉ có anh mới bắt được.”

Triệu Thanh Cốc vỗ mông Quan Viễn, nói, “Tiểu Viễn, về sau chúng ta đừng đi bắt cá nữa. Người khác bắt không được, chỉ mình chúng ta có, sẽ khiến người ta nghi ngờ, như vậy quá nguy hiểm.”

Quan Viễn gật đầu nói, “Dạ. Anh, về sau nhà nước sẽ khuyến khích phát triển kinh tế hộ cá thể, giờ là thời điểm tốt, chúng ta có thể làm chút mua bán nhỏ tích lũy tiền vốn trước, qua mấy năm có thể kinh doanh may mặc. Đúng rồi, bất động sản cũng rất có tiền, cả máy vi tính, điện thoại di động, truyền thông nữa! Vừa đúng trong không gian của em đều có mấy thứ này…” Quan Viễn càng nói càng hưng phấn.

Triệu Thanh Cốc bật cười nói, “Tiền thì chẳng bao giờ kiếm xong, nhưng có một điều anh biết chắc là hôm nay chúng ta vẫn chưa ăn cơm trưa, em có đói bụng không?”

Nhờ Triệu Thanh Cốc nhắc, Quan Viễn mới nhớ ra đúng là từ sáng tới giờ hai người chưa có hạt cơm nào vào bụng, lúc này bụng của cậu cũng hợp thời réo lên.

Quan Viễn xấu hổ đỏ bừng mặt.Triệu Thanh Cốc yêu thương sờ đầu Quan Viễn nói, “Em uống chút sữa tươi lót dạ đi, để anh đi nấu cơm”

“Anh, để em làm cho!”

Triệu Thanh Cốc nhìn Quan Viễn với vẻ nghi ngờ, “Em biết nấu?”

Quan Viễn vỗ vỗ ngực, tự hào nói, “Đương nhiên! Còn ngon nữa là khác!”

Nghe vậy Triệu Thanh Cốc bỗng nhớ tới Quan Viễn kể về kiếp trước, quên mất cậu đã sống hai đời. diàên.xda/flkeq/le/quyiddsfidb Việc này chứng tỏ lúc không có anh bên cạnh Quan Viễn đã chịu rất nhiều khổ sở. Triệu Thanh Cốc hi vọng Quan Viễn vĩnh viễn là một đứa bé sống không có gì lo âu phiền não.

“Rồi, Tiểu Viễn nấu đi, anh phụ em.”

Quan Viễn biết Triệu Thanh Cốc thích ăn bánh chiên, quyết định làm mấy cái bánh bột chiên phủ hành. Bánh bột có trộn trứng gà, màu sắc vàng óng, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Riêng Quan Viễn thích ăn mì, cho nên cậu lại nhào bột nấu hai tô mì thật to. Cuối cùng, Quan Viên làm thêm một dĩa khoai tây cắt sợi chiên và một phần thịt kho. Sau khi kho thịt xong, cả sân sau nhà họ Quan đều tràn ngập mùi thịt thơm lừng.

Triệu Thanh Cốc chưa từng ngửi được mùi thịt thơm đến như vậy bao giờ, lập tức ăn thử một miếng, lại hớp thêm một ngụm nước mì, cảm giác ngon tới mức suýt chút nuốt luôn cả đầu lưỡi vào.

“Tiểu Viễn, em nấu ngon quá!”

Quan Viễn cười hì hì, “Em cho thêm chút nước suối thiêng vào, tốt cho sức khỏe!”

“Có phải ngày nào em cũng cho anh uống nước suối thiêng không?” Triệu Thanh Cốc hỏi.

“Dạ. Anh không cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn trước nhiều sao?”

Triệu Thanh Cốc gãi gãi đầu, đáp, “Hèn chi anh thấy sức mình mạnh hơn xưa nhiều, tinh thần cũng phấn chấn hẳn.”

Lúc này người nhà họ Quan cũng ngửi thấy mùi thịt kho. Quan Thái Minh hít hít mũi, vọt tới phòng bếp tựa như một cơn gió, “Mẹ, hôm nay kho thịt hả? Thơm quá!”

Lý Nguyệt Chi đẩy Quan Thái Minh, nói, “Thịt đâu mà thịt! Là hai thằng nhãi đằng sau ăn thịt đó, mau chạy qua thử đi, không chừng được ăn ké đó! Nhanh đi!”

Quan Thái Minh vừa nghe có thịt, lập tức chạy như bay ra chỗ Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc. Lúc Quan Thái Minh tới, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đã cơm nước xong, trong mâm còn hơn phân nửa dĩa thịt. Quan Thái Minh nhìn dĩa thịt chảy nước miếng.

Quan Viễn nói, “Anh tới làm gì?” vừa nói vừa cầm dĩa thịt cất vào trong kệ bếp.

Quan Thái Minh mỏi mắt nhìn theo, “Tiểu Viễn, Thanh Cốc cho anh ăn một miếng thịt được không?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ren San về bài viết trên: Heo♥LoveLy, TTripleNguyen, coki, lan trần, zinna, Âu Dương Ngọc Lam

Có bài mới 18.02.2018, 17:36
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1002
Được thanks: 12234 lần
Điểm: 32.16
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Trở lại những năm 80 - Lão Nạp Bất Hiểu Ái (chương 25) - Điểm: 35
Chương 28.1


Quan Viễn trợn tròn mắt, “Thịt của bọn này mắc gì phải cho anh ăn?”

Quan Thái Minh muốn chạy lại giật, nhưng đã bị Triệu Thanh Cốc chắn trước mặt. Quan Thái Minh đành chuyển sang năn nỉ, “Hai đứa có nhiều thịt như vậy, cho anh ăn một miếng cũng không được à?” nói xong còn hút hút nước bọt.

Quan Viễn thật sự bị tinh thần tham ăn của Quan Thái Minh đánh bại, “Được rồi, cho anh hai cục này! Nhưng không có lần sau đâu!”

Quan Thái Minh vội vàng gật đầu đồng ý. Quan Viễn dùng đũa gắp hai cục thịt đưa cho Quan Thái Minh. Quan Thái Minh vội vàng giựt lấy nhét cả vào miệng, từ từ nhấm nháp, mặt lộ vẻ say mê.

Từ khi nghe Quan Viễn kể về chuyện đời trước, Triệu Thanh Cốc thật sự chán ghét người nhà họ Quan từ tận đáy lòng, “Ăn xong rồi thì biến đi!”

Quan Thái Minh mặc dù lớn tuổi hơn nhưng lại sợ Triệu Thanh Cốc, ăn được thịt rồi, bị Triệu Thanh Cốc đuổi, lập tức đi ngay.

“Tiểu Viễn, cho anh ta làm gì? Bọn họ đối xử với em như vậy, anh hận không thể khiến bọn họ biến mất hết đi!” Triệu Thanh Cốc nhớ tới Quan Viễn bị Quan Mãn Thương giết, hung hăng nói.

Quan Viễn đặt bàn tay mình trong tay Triệu Thanh Cốc, nói, “Anh, Tiểu Viễn chẳng quan tâm cái gì khác ngoài anh hết! Chúng ta cứ sống thật tốt, mặc kệ bọn họ đi!”

Triệu Thanh Cốc nghe vậy phục hồi lại tinh thần, hít sâu môt hơi, “Em nói đúng! Bọn họ không đáng để chúng ta giận! Chúng ta cứ sống thật tốt là được!”

Hiện tại thôn Quan Gia vẫn chưa có điện, buổi tối, dưới ánh đèn dầu, hai anh em bàn bạc lên kế hoạch cho tương lai.

Quan Viễn nói tỉ mỉ cho Triệu Thanh Cốc nghe chính sách phát triển sau này của đất nước. Triệu Thanh Cốc nghe xong trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Quan Viễn thấy vậy chỉ im lặng chờ. dàiễn.đàn/lq.quýằddon Quan Viễn luôn cho rằng Triệu Thanh Cốc rất thông minh, nếu biết trước tương lai, nhất định anh sẽ thành công. Cậu còn kém xa anh, lại lười suy nghĩ mấy chuyện này, chờ anh nghĩ kỹ rồi, nói thế nào cậu cứ làm theo thế ấy là được, nhất định không sai!

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Triệu Thanh Cốc đã có quyết định, “Tiểu Viễn, thế này đi, nhu cầu của con người tóm gọn lại là ăn mặc ở đi lại. Hiện giờ mọi người quan tâm nhất là cái ăn, chúng ta cứ làm một ít đồ ăn bán tích lũy vốn trước, chờ thêm mấy năm nữa sẽ ngẫm lại những thứ khác, ví dụ như mặc đi, em đã nói sau này quan điểm thẩm mỹ và nhu cầu mặc của mọi người sẽ thay đổi rất lớn đấy! Còn máy vi tính, điện thoại, này nọ thì chúng ta cứ từ từ từng bước một, không vội.”

Quan Viễn cười híp mắt gật đầu, “Em cũng nghĩ giống vậy. Không thể vượt thời đại quá nhiều, nhanh hơn một chút là được rồi! Trong không gian có rất nhiều sách dạy nấu ăn, anh chờ một lát, em đi lấy cho!” dứt lời Quan Viễn lập tức biến mất không còn bóng dáng.

Triệu Thanh Cốc sợ hết hồn, vươn tay bắt lấy Quan Viễn theo bản năng mới nhớ ra Quan Viễn vào không gian, đành ngồi chờ cậu ra.

Quan Viễn tìm thấy một đống sách dạy nấu ăn rồi, lúc đi ngang qua suối thiêng, phát hiện có một đóa sen trong đó. Nó óng ánh, trong suốt rất đẹp.

Quan Viễn tự nhiên có cảm giác vô cùng thân thiết với đóa hoa này, vô thức vươn tay ra sờ nụ hoa. Hoa sen như có cảm giác, lúc tay Quan Viễn tới gần, cũng bu lại cọ vào lòng bàn tay cậu.

Quan Viễn bật cười, yêu thương vuốt ve đóa hoa. Qua một hồi lâu Quan Viễn mới phục hồi tinh tần, sợ Triệu Thanh Cốc đợi lâu, bèn nhẹ nhàng vỗ về nụ hoa, nói, “Được rồi, lần sau quay lại chơi với mày tiếp, giờ tao phải ra ngoài rồi.”

Hoa sen run rẩy đuổi theo tay Quan Viễn, uốn muốn gãy cả cành.

Quan Viễn tự nhiên thấy thương, hứa, “Được rồi, tao hứa ngày nào tao cũng vào.”

Quan Viễn ra khỏi không gian, phát hiện Triệu Thanh Cốc vẫn đang trong trạng thái nhìn chằm chằm vào khoảng không cậu biến mất. Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn xuất hiện, thở phào một hơi, nói, “Tiểu Viễn, sau này trước khi đi hãy nói với anh một tiếng trước, nếu không anh sẽ lo lắng chết mất.”

Quan Viễn le lưỡi nói, “Dạ! Anh, nhìn này, đây là đống sách em tìm được, mình cứ từ từ xem rồi chọn.”

Hai người chọn tới chọn lui một hồi, cuối cùng quyết định bán thịt kho. Món này có thể làm ở nhà trước, vả lại không quá tốn sức, nhưng vấn đề là hiện nay muốn mua thịt cũng không biết có mua được không.

“Anh, quá lắm thì chúng ta lên núi bắt thú hoang đi, có nước suối thiêng chắc chắn sẽ bắt được!”

“Đừng! Làm vậy chẳng khác gì lúc đánh cá, sẽ khiến người ta dòm ngó. Cứ từ từ, thế nào cũng có cách thôi.”

Quan Viễn biết Triệu Thanh Cốc lo lắng không gian bị lộ, mặc dù cảm thấy anh cẩn thận hơi quá, nhưng người ta thường nói, lo trước khỏi họa, ai biết được lúc nào sơ suất đâu, cho nên vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh nói.

Hai người lại bàn bạc một hồi nữa mới tắt đèn đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Thanh Cốc dẫn Quan Viễn lên thị trấn mua thịt thử. Hai người tới chỗ hàng thịt, chú bán thịt heo hỏi, “Hai đứa muốn mua thịt à?”

Triệu Thanh Cốc gật đầu, “Dạ, thịt này chú bán sao ạ?”

Chú bán thịt quan sát Triệu Thanh Cốc từ trên xuống dưới nói một lượt mới nói, “Con có phiếu không? Có thì hai hào một cân, không có thì sáu hào một cân. Hai đứa hên đó, một tháng trước không có phiếu là không mua được đâu!”

Triệu Thanh Cốc đáp, “Tụi con không có phiếu. Sáu hào một cân đúng không? Lấy cho con một cái đầu heo còn nguyên.”

Chú bán thịt không ngờ gặp được khách hàng lớn, xác nhận lại, “Con nói thật à?”

Triệu Thanh Cốc móc một tờ mười tệ ra nói, “Nhiêu đây đủ chưa ạ?”

Chú bán thịt thấy Triệu Thanh Cốc có tiền thật, cười nói, “Đủ rồi, chú cân ngay đây!” sau đó nhanh chóng cân thịt bỏ bọc cho Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn.

Sau đó hai người lại đi mua những gia vị cần thiết.

Chuyện bán thịt kho, sớm muộn gì cũng sẽ bị mọi người biết, nên hai người chẳng thèm giấu giếm, thoải mái xách thịt đi về thôn. Dọc đường đi đụng phải người trong thôn ai thấy bọc thịt trong tay Triệu Thanh Cốc cũng hỏi thăm.

“Ô, Thanh Cốc, Tiểu Viễn, hai đứa mua thịt à? Nhà có tiệc sao?” Một thím hỏi thăm.

“Không ạ! Tụi con muốn đi học, nên định làm chút thịt kho bán kiếm tiền đóng học phí.”

Thím kia vừa nghe, cười nói, “Ây da, đúng là còn nhỏ chưa hiểu chuyện! Bây giờ mọi người có thịt ăn là tốt lắm rồi, ai dư tiền đi mua thịt kho chứ?! Coi chừng lỗ vốn nha! Ông Quan lấy của ông con nhiều tiền như vậy, sao không để ông ấy đóng học phí cho!”

Triệu Thanh Cốc lắc đầu nói, “Nhà họ Quan cho con một miếng cơm ăn là tốt lắm rồi, làm sao chịu đóng học phí cho con. Phải tự con kiếm thôi!”

Dọc theo đường đi, ai hỏi Triệu Thanh Cốc cũng giải thích tương tự, chỉ chốc lát sau cả thôn đã biết chuyện Triệu Thanh Cốc định làm thịt kho bán.

Mấy người nhà họ Quan tất nhiên cũng biết tin, cho nên lúc hai người đi tới sân nhà họ Quan, bọn họ đã đứng chờ sẵn từ lúc nào.

Dương Tú Thúy nhón chân, hai mắt như đèn pha bắn về phía Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn. diêằn,xdafnleq/7tsdodsfdon Dương Phi Phương thì bước tới muốn giật bọc thịt trong tay Triệu Thanh Cốc, nhưng Triệu Thanh Cốc đã tránh được dễ dàng.

Quan Hà hít một hơi thuốc, giả giọng quan tâm nói, “Thanh Cốc, con phung phí tiền quá! Mua nhiều thịt như vậy, hai đứa ăn tới khi nào mới hết!”

Triệu Thanh Cốc sợ nói nhiều không kiềm chế được lửa giận, chỉ lạnh lùng nói, “Chuyện của bọn tôi không liên quan gì tới nhà ông hết. Nếu ông dám nhiều chuyện, coi chừng tôi sẽ đi nói cho cả thôn biết những việc ông đã làm! Cũng lo coi mấy người kia cho kỹ đi, nếu có ai tay chân không sạch sẽ, tôi không ngại chặt đi đâu!” dứt lời dắt Quan Viễn đi mất.

Mấy người nhà họ Quan trố mắt nhìn nhau. Quan Hà tức muốn hộc máu.

“Cha, thằng oắt con này uống thuốc nổ hay sao mà ăn nói hung hăng dữ!” Quan Mãn Thương khó hiểu hỏi.

Quan Hà vất vả lắm mới nén cục tức xuống được , “Mày hỏi tao, tao hỏi ai?! Quan tâm làm gì, chờ nó tiêu sạch số tiền ít ỏi trong tay là hết chuyện thôi!”

Dương Phi Phương cũng tức không chịu nổi, bởi vì ý định thừa dịp Triệu Thanh Cốc không chú ý giật đi bọc thịt đã tan thành mấy khói.

Sau khi về phòng, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc lập tức bận rộn làm món thịt kho, nào rửa thịt, nào pha chế gia vị ướp thịt theo sách. Ở cái thời này có chút thịt ăn đã là xa xỉ rồi, nếu muốn người ta chịu mua thịt kho với giá mắc hơn nhất định phải tạo ra được chỗ đặc biệt mới được.

Quan Viễn nhỏ thêm hai giọt nước suối thiêng vào trong hỗn hợp gia vị, lập tức mùi thơm tăng lên rất nhiều.

Lần đầu làm, hai người chưa quen tay, bận rộn từ sáng tới khi mặt trời lặn mới xong. Sau đó, Quan Viễn kêu Triệu Thanh Cốc bưng chậu thịt đặt trong không gian để giữ tươi.

Chờ xong xuôi hết Quan Viễn kéo Triệu Thanh Cốc tiến vào không gian thăm hoa sen.

“Anh, anh thấy đóa sen này có gì lạ không?”

Triệu Thanh Cốc vừa thấy đóa sen đã bị hấp dẫn, nhìn chằm chằm hồi lâu mới đáp, “Tự nhiên có cảm giác rất quen thuộc.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ren San về bài viết trên: Heo♥LoveLy, TTripleNguyen, lan trần, lelakhapnoi, zinna, Âu Dương Ngọc Lam
Có bài mới 22.02.2018, 23:31
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1002
Được thanks: 12234 lần
Điểm: 32.16
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Trở lại những năm 80 - Lão Nạp Bất Hiểu Ái (chương 25) - Điểm: 42
Chương 28.2


Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc cũng có cảm giác giống mình, bèn nói, “Anh sờ nó thử xem, coi có phản ứng gì không?”

Triệu Thanh Cốc nghe lời vươn tay sờ hoa sen thử, vô thức nở nụ cười cưng chiều.

Quan Viễn cảm thấy đóa hoa này chắc là thành tinh rồi. “Anh, mình mau ra ngoài đi! Em thấy đóa hoa này có gì đó là lạ, bởi vì những linh thú ở ngọn núi phía sau kia mặc dù nghe hiểu tiếng người, nhưng không hề có khả năng ảnh hưởng tới tâm tình của chúng ta như nó.” Quan Viễn chỉ lo nhìn Triệu Thanh Cốc, nên không biết lúc cậu nói ra mấy lời này, hoa sen bỗng nhiên cứng đờ, sau đó còn run rẩy cả cành.

Triệu Thanh Cốc đáp, “Anh vừa nhìn nó đã cảm giác rất thân thiết, hẳn là không có vấn đề gì đâu!” nói xong lại sờ sờ nụ hoa, “Em xem, nó dễ thương biết bao nhiêu!”

Quan Viễn vốn nghĩ hoa sen rất đáng yêu, nay thấy Triệu Thanh Cốc chỉ lo nhìn nó, không thèm quan tâm cậu, bỗng cảm giác thật ‘khó ưa’, “Anh, chúng ta đi thôi! Không chừng nó là yêu quái gì đó hóa thành, ít tiếp xúc thì tốt hơn!”

Triệu Thanh Cốc đi theo Quan Viễn ra khỏi không gian, để lại hoa sen đột nhiên trông ủ rũ hẳn.

Sáng mai hai người phải lên thị trấn bán thịt kho nên quyết định đi ngủ sớm.

Tờ mờ sớm hôm sau, hai người tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong, rồi lấy một phần thịt kho ra, xách lên thị trấn.

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn tìm tới tìm lui một hồi, quyết định bày hàng chỗ bán cá hồi trước. Triệu Thanh Cốc thấy cạnh đó có mấy khối gỗ, cầm đi rửa thật sạch dựng làm thành một gian hàng tạm thời.

Trong không gian của Quan Viễn cái gì cũng có, giờ không cần giấu Triệu Thanh Cốc nữa, nên cân, dao, thớt gì lấy ra đủ hết. Hai người vừa bày hàng không bao lâu đã thấy tiểu Trương thở hổn hển chạy tới.

“Trời ơi, rốt cuộc cũng gặp được hai đứa rồi! Ngày nào anh ra đây ngồi đợi cho tới trưa đó! Hai đứa đi đâu vậy?”

“Ha ha, chào anh! Mấy hôm nay trong nhà có chút việc nên tụi em không lên được. Nay bọn em bán thịt kho, anh có muốn mua về ăn thử không?”

“Thịt kho? Không phải cá à? Cá đâu?!” Tiểu Trương nhìn khắp vẫn không thấy cá đâu, vội vàng hỏi.

“Sông hết cá rồi, bọn em bắt không có nữa. Anh cứ thử món này đi, bảo đảm ăn ngon!”

“Anh mua thịt kho làm gì?! Hai đứa không biết đâu, ông Lý đang rất rất mong được ăn cá của hai đứa đó! Thật sự không có cá à?” Tiểu Trương sốt ruột hỏi lại.

“Thật sự là tụi em bắt không có nữa, chứ buôn bán không cần vốn như vậy ai không muốn làm ạ!” Triệu Thanh Cốc bình tĩnh đáp.

Tiểu Trương ủ rũ gãi đầu, “Vậy làm sao bây giờ? Ông Lý đang ở nhà chờ cá của hai đứa kìa!”

Lúc này, Quan Viễn mở bọc thịt kho ra, lập tức có một mùi thơm ngào ngạt bay lên, thơm nhưng không ngán, còn như lẫn mùi cỏ xanh ở trong.

Tiểu Trương vô thức nuốt một ngụm nước bọt, vội hỏi, “Đây là thịt kho hai đứa nói đó hả?”

Triệu Thanh Cốc gật đầu, “Dạ. Để em lấy một miếng cho anh ăn thử một miếng coi sao.” Dứt lời, Triệu Thanh Cốc dùng dao cắt một miếng thịt lớn cỡ bàn tay Quan Viễn đưa cho Tiểu Trương.

Tiểu Trương không thèm quan tâm tới hình tượng, nhét ngay miếng thịt vào miệng nhai một cái, đột nhiên ngừng động tác lại mấy giây, sau đó nhanh chóng tăng tốc độ nhai lên, nháy mắt đã ăn hết nguyên miếng thịt, sau khi ăn xong còn híp mắt hồi vị, vẻ mặt say mê.

Triệu Thanh Cốc rất có lòng tin với thịt kho mình làm, thấy bộ dáng Tiểu Trương như vậy, biết hai người đã thành công giữ được khách hàng đầu tiên.

Một lát sau Tiểu Trương mới phục hồi tinh thần, cười nói với Triệu Thanh Cốc, “Nhóc, giỏi lắm! Nhất định ông Lý sẽ thích! Bán thế nào đây?”

“Thịt kho mua về dùng nhắm rượu ngay hoặc chế biến món khác đều được, tiện hơn hẳn thịt heo bình thường, làm món này vừa phí sức lại phí gia vị, nên tụi em bán một hào một lạng. Anh muốn mua bao nhiêu?” Triệu Thanh Cốc tự tin nói.

Quan Viễn nhìn Triệu Thanh Cốc, thầm tự hào thay. Cậu hi vọng anh luôn tự tin nói chuyện như vậy, không phải khúp na khúp núm giống đời trước. Nức giá này là tối qua hai người bàn bạc hồi lâu mới cho ra quyết định. Triệu Thanh Cốc vốn cảm thấy hơi đắt sợ ít người mua, nhưng Quan Viễn lại không nghĩ vậy, bởi vì nước suối thiêng là thứ vô giá, có tiền cũng mua không được. Hơn nữa, hiện nay thịt kho có thể coi là món xa xỉ, chỉ những nhà có điều kiện mới dám mua, mà những khách hàng đó, thứ họ cần là chất lượng chứ không phải số lượng. Triệu Thanh Cốc suy nghĩ một hồi, thấy có lý nên đã đồng ý.

Tiểu Trương giật mình nói, “Hơi đắt đó, hai đứa nhắm bán được không?” Tiểu Trương mua cho ông Lý tất nhiên không cần lo lắng vấn đề tiền bạc, nhưng vẫn cảm thấy Triệu Thanh Cốc thật không biết trời cao đất rộng, hiện nay tiền lương trung bình của người dân mới khoảng hai mươi nhân dân tệ một tháng, một xu hận không thể chia thành hai để xài, ai dám phí tiền mua một ký thịt kho với giá một đồng chứ?

Triệu Thanh Cốc biết Tiểu Trương lo lắng cho bọn họ, cười nói, “Khách thấy ngon tự nhiên sẽ bỏ tiền mua thôi! Anh mua không?”

Tiểu Trương đáp, “Mua chứ! Bán cho anh hai cân đi!” sau đó nghĩ nghĩ một chút, lại nói với vẻ mặt đau lòng, “Bán cho anh thêm một cân đi, để anh đem về cho cha anh nếm thử.”

“Dạ.” Triệu Thanh Cốc nhanh nhẹn cắt thịt bỏ bọc cho Tiểu Trương.

Sau khi Tiểu Trương đi, có mấy người ngửi mùi thơm vây lại, nhưng vừa nghe giá đã lập tức tản đi hết. Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vẫn không sốt ruột, kiên nhẫn chờ. Chốc lát sau, một phụ nữ trẻ dắt một bé trai khoảng ba bốn tuổi đi tới, ăn mặc khá sang, có vẻ điều kiện kinh tế không tệ. Bé trai kia hít hít mấy cái, bỗng buông tay người phụ nữ ra, chạy tới quầy hàng của hai người. Quan Viễn buồn cười nhìn dáng vẻ hít hít mũi như chó con của cậu bé.

“Đây là cái gì vậy ạ?” Bé trai ngây thơ hỏi.

Triệu Thanh Cốc không trả lời, quay đầu nhìn Quan Viễn với ánh mắt phức tạp. Quan Viễn ngạc nhiên không ngờ Triệu Thanh Cốc lại thờ ơ với khách như vậy, bèn đáp, “Đây là thịt kho.”

“Thị kho?” Bé trai đưa ngón tay lên miệng mút, hỏi, “Thơm quá, em có thể ăn thử một miếng không?”

Quan Viễn thấy cậu bé lễ phép, vui vẻ cười nói, “Dĩ nhiên!” dứt lời, cắt một ít thịt đưa cho. Cậu bé nhận lấy, cho ngay miếng thịt vào miệng.

“Ngon không?” Quan Viễn cười híp mắt hỏi.

“Ngon lắm ạ!” Cậu bé trả lời xong còn liếm khóe miệng, có vẻ vẫn chưa thỏa mãn.

“Muốn ăn nữa thì phải mua nha!” Quan Viễn cảm giác mình giống như bà ngoại sói đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ.

“Lý Tân! Mới chớp mắt một cái con đã chạy mất tiêu rồi! Không nghe lời gì hết!” Người phụ nữ trẻ sốt ruột chạy đi tìm một vòng mới phát hiện con mình đang đứng trước sạp hàng nhỏ này.

“Mẹ, mua thịt này cho con đi! Ngon lắm đó!” Cậu bé chỉ tay vào bọc thịt kho với vẻ mặt đầy khát vọng.

Người phụ nữ trẻ thấy khóe miệng con trai dính nước thịt, biết con mình đã ăn thử của người ta, lại nhìn Quan Viễn thấy cậu trắng trắng sáng sáng cũng có thiện cảm, đứng bên cạnh một thiếu niên mười mấy tuổi mắt to mày rậm, tướng mạo đàng hoàng, ngại ngùng nói, “Xin lỗi hai đứa, con cô còn nhỏ không hiểu chuyện. Thịt này bán sao đây? Cô muốn mua một ít.”

Lúc này Triệu Thanh Cốc đã phục hồi tinh thần, đáp, “Một hào một lạng ạ.”

Người phụ nữ trẻ nghe giá xong, nhíu mày một cái, rồi nói, “Vậy cho cô một cân đi.”

Triệu Thanh Cốc nhanh chóng cân thịt bỏ vào bọc đưa cho người phụ nữ.

Hai mẹ con đã đi khá xa vẫn nghe vẳng lại tiếng cậu bé đòi mẹ cho ăn thịt ngay.

Quan Viễn kéo áo Triệu Thanh Cốc, nói, “Anh, vừa nãy anh sao vậy?”

Triệu Thanh Cốc nhìn Quan Viễn, đáp, “Tiểu Viễn, tội em quá.”

Quan Viễn khó hiểu hỏi lại, “Sao ạ?”

“Đồ cậu bé kia mặc, chỉ nhìn vải thôi cũng biết tốt hơn đồ của em không biết bao nhiêu lần rồi.”

Lúc này Quan Viễn mới hiểu thì ra vừa rồi Triệu Thanh Cốc đang tự trách nên mới nhìn cậu với ánh mắt phức tạp như vậy. Quan Viễn cười nói, “Anh, em lớn rồi, chẳng để ý mấy thứ này đâu!”

Triệu Thanh Cốc vuốt đầu Quan Viễn nói, “Dù em có bao nhiêu tuổi, lúc nào anh cũng muốn cho em những điều tốt nhất.”

“Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng, sau này sẽ muốn gì có nấy!” Quan Viễn giơ quả đấm nhỏ lên nói. Triệu Thanh Cốc bị chọc cười, véo nhẹ mũi cậu một cái.

Giờ Triệu Thanh Cốc rút kinh nghiệm, khách tới cứ cho ăn thử trước rồi mới báo giá, họ nghe xong tuy thấy mắc, nhưng mười người thì cũng có tám sẽ mua ít nhiều gì đó.

Hai người bán đến xế chiều, ba mươi cân thịt kho chỉ còn dư một ít, về đến nhà đếm tiền, trừ hết chi phí còn lời đến mười một tệ, nếu cả tháng cứ như hôm nay, chẳng phải sẽ thu vào gần bốn trăm nhân dân tệ?!

Hai người nhìn thành quả một ngày của mình, ôm nhau nhảy nhót.

Triệu Thanh Cốc hưng phấn ôm chặt Quan Viễn, nói, “Tiểu Viễn, chúng ta phát tài rồi!” Quan Viễn cười đáp, “Đây chỉ là bước đầu thôi! Chờ có tiếng rồi, chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được nhiều hơn nữa!”

Triệu Thanh Cốc tưởng tượng ra cảnh đó, mặt mày hớn hở nói, “Qua sang năm sẽ có tiền cho em đi học, rồi tiếp theo là rời khỏi nhà họ Quan, kiếm đất trong thôn xây một căn nhà lớn cho hai anh em mình!”

“Anh, sao phải xây nhà lớn ở đây? Có tiền rồi chúng ta cứ vào thành phố mua phòng, thích dạng gì thì mua dạng ấy! Còn nữa, anh phải đi học với Tiểu Viễn chứ! Một mình em, em không đi đâu!”

Triệu Thanh Cốc gật đầu, “Ừ, anh sẽ đi học với Tiểu Viễn! Để em đi một mình lỡ bị bắt nạt thì biết làm sao! Mua nhà trong thành phố chắc chắn sẽ mua, nhưng dù sao ở đây cũng là gốc rễ của chúng ta, cứ xây một cái để dành đi!”

Quan Viễn trợn mắt, “Anh, em còn ‘già’ hơn anh nữa đó, ai bắt nạt được em chứ!”

Triệu Thanh Cốc cười hì hì, “Dù Tiểu Viễn có lớn tuổi hơn vẫn chỉ cao tới bắp đùi của anh thôi! Ngoan ngoãn làm em đi, mà đã là em thì cần được anh bảo vệ, đơn giản vậy thôi!”

Quan Viễn giả bộ nhào vào người Triệu Thanh Cốc như chó dữ vồ mồi, sau đó hai người lại đùa giỡn lăn qua lăn lại trên giường một hồi mới ngừng.

Chỉ cách một bức tường, nhưng khung cảnh hoàn toàn khác biệt.

Lúc này Dương Phi Phương đang vô cùng bực bội, một bên là tiếng ngáy khò khò của Quan Mãn Thương, một bên là tiếng cười vui vẻ của Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc. Dương Phi Phương tức tối đá Quan Mãn Thương một cái, thầm nghĩ: không biết hai thằng nhóc này kiếm được bao nhiêu mà vui vẻ dữ vậy, phải đi thăm dò thử xem sao!

Hôm sau, do Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đã quen việc nên chỉ bận rộn nửa ngày là kho xong số thịt mới mua. Triệu Thanh Cốc nói, “Sau này cứ cuối ngày bán xong mình lại mua thêm, tối làm sáng bán sớm sẽ tươi ngon hơn, gia vị thì đã biết lượng hết rồi, không lo không kịp nữa.”

“Như vậy anh có cực lắm không?” Quan Viễn chỉ có nhóm lửa, những chuyện còn lại đều do Triệu Thanh Cốc làm nên lo lắng anh vất vả.

Triệu Thanh Cốc cười nói, “Hiện nay anh cảm thấy sức lực dồi dào, dùng cả ngày cũng không hết chứ nói chi chút chuyện nhỏ này!”

Quan Viễn biết sau khi uống nước suối thiêng thể chất của Triệu Thanh Cốc được cải thiện nhiều, không dễ dàng mệt mỏi, nhưng vẫn lo cho anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ren San về bài viết trên: Heo♥LoveLy, Hothao, TTripleNguyen, lan trần, loan69, zinna, Âu Dương Ngọc Lam
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 124 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: TTripleNguyen và 39 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.