Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Đam mỹ - Trùng sinh] Trở lại những năm 80 - Lão Nạp Bất Hiểu Ái
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=408470
Trang 10/42

Người gởi:  Ren San [ 07.02.2018, 10:30 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Trở lại những năm 80 - Lão Nạp Bất Hiểu Ái (chương 23)

Chương 24


Triệu Thanh Cốc nghe Quan Hà nói vậy, chế giễu, “Con bắt cá trong sông Nguyệt, mọi người thích thì cứ ra đó bắt, ai cản đâu?!”

Quan Mãn Thương nói xen vào, “Ai chẳng biết mày bắt cá trong sông Nguyệt, nhưng bao nhiêu người bắt thử đều không có, chỉ mình mày bắt được, nhất định là có mẹo gì đó! Mày không nên giấu cả nhà!”

“Trước giờ con chưa từng ra đó đánh cá, hôm nay đi thử ai ngờ may mắn bắt được chứ có mẹo gì đâu!”

Mấy người kia nghe vậy đều nửa tin nửa ngờ.

Dương Phi Phương đột nhiên thấy trước ngực Triệu Thanh Cốc lộ ra một góc của bịch kẹo đường, lập tức kêu lên, “Trời ơi! Thanh Cốc chắc là bán cá được nhiều tiền lắm đúng không, có cả tiền mua kẹo ăn luôn cơ mà!”

Mấy người còn lại nhìn theo ánh mắt Dương Phi Phương quả nhiên thấy trong ngực Triệu Thanh Cốc có giấu đồ.

Triệu Thanh Cốc thản nhiên đáp, “Con mua cho Tiểu Viễn ăn vặt, bởi vì Tiểu Viễn chẳng được cha mẹ mua kẹo cho ăn.”

Bọn nhỏ trong nhà vừa nghe thấy có kẹo đường, nước miếng lập tức trào ra, mắt sáng rỡ nhìn Triệu Thanh Cốc. diễn. đangvkjklên;q;úy.đôn  Lý Nguyệt Chi đẩy Quan Thái Tinh và Quan Thái Cúc, “Mau qua xin anh Thanh Cốc kẹo ăn kìa!”

Quan Thái Tinh vui vẻ chạy tới trước mặt Triệu Thanh Cốc, xòe tay, nói, “Anh Thanh Cốc, cho em  kẹo đi!”

Triệu Thanh Cốc mặc dù giận người nhà họ Quan nhưng mấy đứa nhỏ này cũng không có lỗi lầm gì ghê gớm, bèn xé túi kẹo ra, bóc hai cục thả vào tay Quan Thái Tinh.

Triệu Tú Liên thấy Quan Thái Tinh xin được kẹo, lập tức đẩy hai đứa con của mình qua. Mấy đứa nhỏ xúm lại xung quanh Triệu Thanh Cốc. Triệu Thanh Cốc đều phát đều cho mỗi đứa hai cục.

Quan Thái Minh vốn lớn hơn Triệu Thanh Cốc nhưng Triệu Thanh Cốc vẫn cho hai cục kẹo.

Vừa nhận được kẹo, Quan Thái Minh lập tức bóc giấy gói ra, bỏ hết cả hai cục vào trong miệng nhai rồn rột.

Phát kẹo cho mấy đứa nhỏ xong, Triệu Thanh Cốc lập tức cất kỹ túi kẹo vào trong ngực. Dương Phi Phương vốn đang trông mong mình cũng được ăn một cục, thấy vậy bĩu môi đến mức muốn lệch cả hàm.

Lý Nguyệt Chi nhìn chằm chằm Triệu Thanh Cốc, hỏi, “Thanh Cốc, bán cá thật sự kiếm được nhiều tiền đúng không?”

“Nhiều gì đâu thím. Một ngày bắt được nhiều lắm là hai con, có bán được hay không lại là chuyện khác.”

Lý Nguyệt Chi lập tức đổi giọng, “Bày đặt! Tao cho mày biết, có người tận mắt nhìn thấy, nói mày bán cá ít nhất cũng được năm tệ.”

Quan Viễn thầm nghĩ: hèn chi bọn họ biết, thì ra là có người lắm chuyện đi tọc mạch.

“Ai nói thì thím cứ tìm người đó mà hỏi. Muốn biết chính xác bán được bao nhiêu thì cứ tự đi bắt thử đi!” Triệu Thanh Cốc nói xong, ôm Quan Viễn bước về phòng riêng.

Quan Mãn Thương lên tiếng, “Cha, thằng nhãi này dám lớn lối như vậy thật sự là thiếu đánh! Chúng ta cứ bắt nó lại đánh cho một trận, bảo đảm ngoan liền!”

Quan Hà trừng Quan Mãn Thương, “Mày ngại tao còn chưa đủ mất mặt đúng không?! Bộ nó không có miệng chắc? Lỡ nó đi rêu rao cho cả thôn biết thì sao?”

“Vậy cha nói phải làm sao bây giờ? Thằng nhãi này giờ không biết sợ ai hết, đừng hòng lấy được tiền từ trong tay nó!” Quan Mãn Thương vỗ mạnh xuống giường gạch nói.

“Hừ! Từ từ nghĩ cách chứ biết làm sao! Nếu bán cá có tiền thì tụi mày cũng đi bắt đi, chẳng lẽ một đám người lớn bọn bay còn không bằng hai thằng nhóc con?!”

Quan Mãn Thương nghe lậy lập tức bàn lui, “Ai muốn đi thì đi đi, con không đi đâu! Người ta cười cho chết! Ngộ nhỡ bị bắt phạt, đến lúc đó muốn khóc cũng không khóc nổi!”

Quan Mãn Khố nghe vậy cũng rốt rít nói, “Cha, hay là thôi đi! Lỡ xảy chuyện hối hận cũng không kịp đâu!”

Quan Hà hít một hơi thuốc, nói, “Vậy thì thôi! Nói rồi mà Thanh Cốc nó không nghe thì cũng hết cách, tùy nó đi.”

“Nếu nó xảy ra chuyện thì có liên lụy cả nhà không?” Quan Mãn Thương vẫn cảm thấy không ổn.

“Nó chẳng phải họ Quan liên lụy thế nào được! Tiểu Viễn vẫn còn nhỏ, chẳng bị gì đâu.”

“Ha ha ha” Quan Mãn Thương xoa xoa hai bàn tay vào nhau, “Để thằng nhãi đó phách lối một lúc đi, rồi chết ráng chịu!” Mấy người còn lại đều có vẻ mặt đắc chí, giống như đã thấy cảnh Triệu Thanh Cốc bị bắt tới nơi.

Sau khi về phòng riêng, Quan Viễn vẫn thắc mắc sao nhà họ Quan biết hai người đi bắt cá bán, “Anh, sao bọn họ biết được hay vậy?”

Triệu Thanh Cốc sờ sờ áo Quan Viễn, phát hiện không bị ướt mồ hôi mới yên tâm, đáp, “Có gì đâu, mỗi ngày trong thôn đều có người lên thị trấn, chắc ai đó thấy rồi về tọc mạch lại thôi.” diễlkjhn;n.dàn/lêq/quýư,ptđôn Triệu Thanh Cốc nhớ lại cảnh vừa rồi Quan Viễn đứng ra bảo vệ mình, hận không thể nhét Quan Viễn vào ngực mãi.

“Tiểu Viễn ngoan, nói cho anh biết lúc nãy tại sao lại đứng ra bảo vệ anh?” Triệu Thanh Cốc nhìn Quan Viễn với ánh mặt dịu dàng như có thể hóa thành nước.

Quan Viễn xấu hổ đỏ mặt, “Thì… Thì tự nhiên muốn làm vậy thôi!”

Triệu Thanh Cốc nghe vậy càng thêm vui vẻ, ôm Quan Viễn vào lòng, nói, “Tiểu Viễn tốt với anh nhất!”

Quan Viễn nghe vậy, cười híp cả mắt.

Nhà họ Quan tuy không có gan đi bắt cá bán, nhưng bắt cá cho nhà mình ăn thì chẳng sao, cho nên hôm sau, lúc Triệu Thanh Cốc dẫn Quan Viễn ra sông, mấy anh em Quan Mãn Thương cũng lật đật theo sau, còn có cả Quan Thái Minh và Quan Thái Tinh rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên chạy theo chơi.

Bọn họ ra tới nơi mới thấy đã có rất nhiều người đến sớm hơn. Triệu Thanh Cốc thầm nghĩ: coi bộ việc mình bán cá có tiền đã truyền khắp thôn rồi.

Có người da mặt mỏng thấy Triệu Thanh Cốc, hơi cảm thấy có lỗi, đỏ mặt. Dù sao cũng là Triệu Thanh Cốc phát hiện trong sông có cá trước, giờ mọi người thấy bán có tiền ùa ra bắt, không hợp với tính tình bộc trực của người Đông Bắc.

Triệu Thanh Cốc lại thấy bình thường, thản nhiên quăng lưới xuống sông.

Mấy người kia đã tới từ tờ mờ sáng, đợi chừng mấy giờ đừng nói cá, cả vẩy cá cũng chẳng thấy đâu, đang hoài nghi có phải là đồn bậy không, giờ thấy Triệu Thanh Cốc quăng lưới đều rướn cổ lên chờ xem.

Lần này có nhiều người nhìn, Quan Viễn không bôi nước suối thiêng lên lưới nữa. Nhưng vì đã từng bôi, trên lưới còn sót lại chút nước suối thiêng, nên lần này mặc dù chờ lâu hơn mấy lần trước một chút vẫn có ba con cá mắc lưới.

Những người kia vừa thấy có cá, lập tức tranh nhau quăng lưới xuống sông, nhưng chờ cả buổi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Có người đầu óc lanh lẹ, vội vàng chạy lại quăng lưới xuống chỗ Triệu Thanh Cốc vừa mới quăng, quả nhiên không đợi lâu lắm lại bắt được hai con cá nữa.

“Ha ha ha, thật sự là có này!” Người bắt được cá là chú ba của Quan Mộc Mộc, tên Quan Mộc Lâm.

Mấy người còn lại thấy vậy, lục tục chạy lại quăng lưới ngay chỗ đó. Đáng tiếc, trừ người tung lưới lần thứ ba bắt được một cón cá, những người khác hoàn toàn không có gì.

Quan Mãn Thương thấy Triệu Thanh Cốc xách ba con cá đi, lập tức hô, “Thanh Cốc, chỉ mình mày bắt được cá, nhất định là có bí quyết gì đó, mau nói cho mọi người nghe đi!”

Quan Viễn bước chậm lại, thầm nghĩ: muốn đẩy anh mình ra cho mọi người chỉ trỏ đây mà!

“Vừa rồi lúc con tung lưới hẳn mọi người đều thấy rất rõ, không có bí quyết gì hết, chắc là do gặp may thôi! Hơn nữa chú Mộc Lâm cũng bắt được đấy thôi, sao chú không hỏi thử chú ấy có bí quyết gì không?”

Quan Mộc Lâm cười ha hả nói, “Có bí quyết gì đâu, giống như Thanh Cốc nói đấy, do ăn may thôi!”

Những người khác cũng cảm thấy Triệu Thanh Cốc không giấu giếm gì, lúc Triệu Thanh Cốc thả lưới mọi người đều thấy rõ ràng, không có gì khác lạ hết. Họ chỉ than một tiếng không may rồi lần lượt tản đi hết.

Quan Mộc Lâm bắt được cá, vui vẻ cười nghĩ: một con kho khô, một con nấu canh, ôi, chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi!

Quan Mãn Thương không cam lòng, nói, “Thanh Cốc, mày bắt được nhiều cá như vậy, để lại hai con cho cả nhà ăn đi, bán một con thôi!”

Quan Viễn bật cười ra tiếng, để lại hai con cho cả nhà ăn, không biết Quan Mãn Thương lấy đâu ra mặt mũi nói mấy lời này?

Triệu Thanh Cốc thầm nghĩ: hôm nay tất cả mọi người đều thấy mình bắt được ba con cá, Quan Mãn Thương đã nói như vậy nếu không để lại con nào chắc chắn sẽ bị người kiếm chuyện đặt điều, bèn bắt một con ra, nói “Chú cầm con này về nấu canh đi, Tiểu Viễn cũng nên uống chút canh cá.”

Quan Mãn Thương vẫn không hài lòng, “Chỉ một con nhiều người như vậy sao ăn đủ?”

Triệu Thanh Cốc lạnh lùng nói, “Không muốn thì thôi, để bán hết càng tốt.” Nói xong làm bộ như muốn bỏ cá vào thùng lại.

Quan Mãn Khố vội vàng lên tiếng, “Này này, sao mày nóng tính dữ vậy! Chú mày chỉ nói chơi vậy thôi! Cứ đưa cá cho tao!”

Triệu Thanh Cốc đưa cá cho Quan Mãn Khố, nói, “Thịt cá không cần, chỉ cần để phần cho Tiểu Viễn một chén canh là được.”

Quan Mãn Khố gật đầu liên tục, “Rồi, rồi.” vừa nói vừa giật con cá đi.

Lúc Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn lên tới chỗ bán cá, đã có một đám đông rướn cổ lên chờ từ lâu. Họ thấy hai người tới, lập tức vui mừng nói, “Tới rồi! Tới rồi kìa!”

Nhóm người này đa số là các cụ ông cụ bà đã về hưu có thời gian để chờ.

“Trời ơi, rốt cuộc hai đứa cũng tới rồi! Bà còn tưởng hôm nay hai đứa không tới chứ! Mấy ngày nay không mua được cá, cả lúc ngủ cũng mơ thấy đấy! Sao mà cá của hai đứa tươi ngon dữ vậy?!”

Triệu Thanh Cốc cười ha ha, nói, “Có thể là do nước sông thôn con sạch sẽ tinh khiết nên cá cũng tươi ngon theo. Hôm nay chỉ có hai con, mà nhiều người muốn mua như vậy…”

“Cái gì?! Có hai con thôi à? Vậy bán cho bà một con đi! Ông cụ nhà bà ăn kém, phải có cá này mới chịu ăn cơm, bán cho bà chính là cứu một mạng người đó!”

“Ê ê,” người quen của bà cụ vừa nói lên tiếng, “Ông nhà bà còn khỏe như trâu, bày đặt cái gì mà không có cá này không chịu ăn, dọa ai đó?!”

Bà cụ kia bị vạch trần, ảo não nói, “Ông nhiều chuyện quá!”

Lúc này, Tiểu Trương chen vào hô, “Cậu bé, bán cho anh hai con này đi!”

Mấy người còn lại nghe vậy đều nổi giận.

“Cái cậu thanh niên này, sao không biết kính già gì hết vậy?!”

“Đúng, tổng cộng chỉ có hai con, cậu đòi mua hết, vậy bọn tôi ăn cái gì?”


Người gởi:  Ren San [ 09.02.2018, 15:26 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Trở lại những năm 80 - Lão Nạp Bất Hiểu Ái (chương 23)

Chương 25


Tiểu Trương lắp bắp nói, “Tại, tại vì…”

“Tại cái gì mà tại!”

“Vậy… Vậy con chỉ mua một con là được đúng không?”

“Một con cũng không được!”

“Đúng, đúng!”

Tiểu Trương thấy vậy, bất đắc dĩ phải dùng chiêu ‘cáo mượn oai hùm’, “Thanh Cốc, gần đây ông Lý chẳng ăn uống được bao nhiêu, chủ tịch kiếm bác sĩ giỏi khắp nơi về khám cũng không thấy cải thiện. Ông cụ chỉ mê cá của hai đứa, nhưng hôm nay coi bộ cũng không mua được rồi. Về nhà, anh bị mắng một trận là chuyện nhỏ, quan trọng là sức khỏe của ông cụ kìa…” dứt lời còn làm bộ cúi đầu ủ rũ quay người đi.

Một bà cụ kéo Tiểu Trương lại, nói, “Ôi, bà cứ nghĩ sao nhìn quen dữ, thì ra là Tiểu Trương đây mà!”

Mấy người còn lại cũng kịp phản ứng, bày tỏ vẫn là sức khỏe của ông Lý quan trọng nhất, cá bọn họ không ăn cũng không sao.

Tiểu Trương nhìn thùng cá nói, “Một con cũng chỉ đủ cho ông cụ ăn một bữa…”

“Ây da, vậy thì lấy hết hai con luôn đi!”

“Đúng, đúng, lấy hết hai con luôn đi!”

Tiểu Trương nghe vậy vui vẻ móc tiền trả, xách hai con cá đi, để lại một đám người nhìn theo tiếc nuối không thôi.

Quan Viễn nén cười, thầm nghĩ: có thể khiến những ông cụ bà cụ này phải nhường, chứng tỏ ông Lý kia có thân phận không nhỏ.

Các ông cụ bà cụ rối rít dặn Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn nhất định mai phải tới bán cá mới cho hai người đi. Hai người muốn về nhanh để ăn canh cá nên lần này không ở lại thị trấn đi dạo lâu.

Lúc hai người về tới nơi, nhà họ Quan đã ăn cơm trưa xong, tất nhiên hai người cũng chẳng mong bọn họ sẽ chờ. Triệu Thanh Cốc đi thẳng vào phòng bếp kiếm canh cá, nhưng tìm khắp một lượt vẫn không thấy bóng dáng chén canh đâu.

Triệu Thanh Cốc tức giận đá văng cửa phòng chính, khiến mấy người đang ngồi sưởi ấm trong đó đều giật mình.

“Điên hả?! Đá hư cửa tao bắt đền bây giờ!” Dương Tú Thúy lập tức mắng.

“Chén canh con dặn mấy người để phần cho Tiểu Viễn đâu?”

Mấy anh em Quan Mãn Thương nghe xong hơi chột dạ, không lên tiếng. Vẫn là Dương Tú Thúy đáp, “Hừ! Một một thằng nhóc như nó mà đòi hỏi ăn canh cá! Cho ăn một hớp cháo là may lắm rồi!”

Dương Phi Phương phụ họa, “Đúng! Bao nhiêu con người đây chỉ có một con cá, làm gì có phần phân cho nó?! Nghe thím nói này Thanh Cốc, mày cũng đừng keo kiệt quá, bắt được ba con, lại chỉ để cho cả nhà một con, vậy là không đúng rồi! Nếu không nhờ nhà họ Quan, mày có lớn được chừng này không?!”

Dương Tú Thúy tựa như tìm thấy đồng minh, đập mạnh xuống giường gạch nói, “Đúng! Nếu không nhờ nhà họ Quan, mày lớn được chừng này sao? Giờ còn biết giấu tiền riêng nữa! Mày hỏi khắp thôn coi, có đứa nào vong ân phụ nghĩa như mày không!”

Triệu Thanh Cốc giận quá hóa cười, “Ý bà Quan là không có nhà họ Quan thì cũng  không có Triệu Thanh Cốc?”

Dương Tú Thúy chống nạnh, ưỡn ngực đáp, “Dĩ nhiên!”

Quan Hà cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Thanh Cốc, bởi vì kinh nghiệm bao nhiêu năm cho thấy Triệu Thanh Cốc không phải là một đứa dễ bắt nạt.

“Được, để con đi hỏi bà con trong thôn thử xem có thật là không có nhà họ Quan thì tôi sẽ chết đói hay không? Không có nhà họ Quan hẳn là còn có rất nhiều nhà khác muốn nuôi con đó!”

Quan Viễn phụ họa, “Rõ ràng là ông bà đã nhận tiền của ông nội anh Thanh Cốc, còn nói này nọ nữa! Nếu không có số tiền đó, bà nội có thể cho cô lớn cô nhỏ nhiều đồ như vậy, và các thím có tiền may quần áo mới sao? Đi anh! Phải hỏi cho thật rõ ràng, xem còn ai dám nói anh ăn bám hay không?”

Triệu Thanh Cốc nghe Quan Viễn nói như người lớn, bật cười sờ đầu cậu, “Ông cụ non! Em học đâu mấy lời này vậy?”

Lần nào xung đột Triệu Thanh Cốc cũng dùng chiêu này, và người nhà họ Quan, đặc biệt là Quan Hà cũng sợ nhất chiêu này. Quả nhiên vừa nghe Triệu Thanh Cốc nói vậy, Quan Hà lập cười nói, “Thanh Cốc, con nóng quá! Ông vẫn chưa lên tiếng mà!”

Triệu Thanh Cốc lạnh nhạt nhìn Quan Hà, “Lên tiếng hay không cũng vậy thôi. Con để lại một con cá, chỉ có yêu cầu nhỏ là để dành một chén canh cho Quan Viễn, mọi người cũng không làm được thì còn nói gì nữa?!” Nói xong, Triệu Thanh Cốc ôm thật chặt Quan Viễn vào lòng.

Quan Hà lúng túng đáp, “Cái này… Do mấy chú của con không nói, ông cũng quên mất!”

Triệu Thanh Cốc cười nhạo, “Ông Quan, Tiểu Viễn là cháu ruột của ông đúng không? Vì sao mấy đứa cháu khác chưa về ăn cơm ông nhớ đi tìm, còn Quan Viễn về trễ ông cũng chẳng thèm hỏi một câu xem Tiểu Viễn đã ăn cơm chưa?”

Quan Hà đã hơn năm mươi tuổi, bình thường vô cùng coi trọng thể diện, nay bị một đứa nhỏ mới mười mấy tuổi chỉ vào mặt nói, tuy rất bực mình, nhưng lại không có lời nào để phản bác. dàiễn.đàn/lêqắg/qý,sdgđôn Quan Hà hít một hơi khói vào họng, lập tức ho như muốn nhổ cả phổi ra.

Dương Tú Thấy thấy Quan Hà ho sặc sụa, vừa vỗ lưng cho ông ta vừa mắng, “Thằng nhãi lương tâm bị chó ăn này, dù ông ấy không phải là ông ruột của mày, ít nhất mày cũng đã gọi ông ấy là ông nhiều năm, giờ chọc ông ấy giận tới mức này, mày hài lòng chưa?”

Triệu Thanh Cốc lười để ý Dương Tú Thúy, quay sang nhìn Quan Mãn Thương hỏi, “Còn chú, chú có xem Tiểu Viễn là con trai ruột của chú không?”

Quan Mãn Thương bị Triệu Thanh Cốc chỉ mặt gọi tên, luống cuống đáp, “Chỉ là không được uống một miếng canh cá thôi, mắc gì mày phải làm ầm lên dữ vậy?”

“Được, con hỏi chú, nếu hôm nay Quan Dư không về ăn cơm, chú có thờ ơ giống vậy không?”

“Cái gì?! Thằng nhãi chết tiệt này làm sao so được với Dư Nhi của tao!” dứt lời, Quan Mãn Thương tự biết lỡ miệng, chột dạ nhìn qua Quan Viễn.

Quan Viễn khônng có phản ứng gì, bởi cậu vốn chẳng có chút kỳ vọng nào với Quan Mãn Thương cả.

Triệu Thanh Cốc đau lòng ôm Quan Viễn thật chặt, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, rồi quét mắt nhìn khắp mấy người nhà họ Quan một lượt, cuối cùng nhìn thẳng Quan Hà nói, “Ông Quan, con muốn dẫn Tiểu Viễn ra ở riêng!”

“Cái gì?! Tao không đồng ý!” Quan Hà lập tức hô to.

Nếu để Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn ra ở riêng thật, chắc chắn bọn họ sẽ bị mọi người trong thôn nói ra nói vào. dvo liễn.đànlqưêq/ư6sđon Hơn nữa, lúc trước Quan Hà đã hứa sẽ nuôi Triệu Thanh Cốc đến tuổi trưởng thành, hiệp ước còn để chỗ thôn trưởng, giờ Triệu Thanh Cốc ra ở riêng, Quan Hà sẽ phải trả tiền lại hết.

Quan Mãn Thương chế giễu, “Một thằng nhóc như mày, không nhà không đất, ra riêng rồi ở đâu, ăn gì? Dù trong tay mày có mấy đồng tiền, cũng không phải tất cả đều dùng tiền mua được đâu!”

Mấy người còn lại đều nhìn Triệu Thanh Cốc với vẻ mặt chê cười.

Quan Viễn kinh ngạc nhìn Triệu Thanh Cốc, thầm nghĩ, anh quyết định lúc nào, sao cậu không nghe nói?

“Không đất có thể khai hoang, không nhà có thể dựng tạm lều tranh ở. Trong thôn cũng đầy người như vậy, mắc gì không được? Hơn nữa, con còn chút tiền để dành, và tiền bán cá, từ từ cuộc sóng sẽ tốt lên thôi.”

Mấy người nhà họ Quan thấy Triệu Thanh Cốc đã suy tính kỹ hết rồi đều lo lắng nghĩ thầm: nếu thằng nhóc này dọn ra ở riêng thật, dù nó không thèm lấy lại số tiền lúc trước, mấy kẻ nhiều chuyện trong thôn không thừa cơ nói xấu mới là lạ!

Triệu Thanh Cốc cười cười nói tiếp, “Dĩ nhiên nếu như con ra ở riêng, số tiền đã đưa lúc trước phải lấy lại, bằng không, chỉ sợ những chú thím đã từng giành nuôi con với nhà mình sẽ không đồng ý.”

Quan Viễn thầm hô, quá hay! Quả nhiên lực chiến đấu của anh rất cao, hoàn toàn không cần cậu ra tay hỗ trợ!

Mấy người nhà họ Quan mặc dù biết Triệu Thanh Cốc nói vậy phần lớn là uy hiếp suông, nhưng không thể phủ nhận nếu Triệu Thanh Cốc thật sự làm thế, nhất định sẽ tạo ra phiền toái không nhỏ cho bọn họ.

Quan Hà ho khan một tiếng, nhìn qua Quan Viễn, nói, “Thanh Cốc, nếu mày đã muốn ở riêng thì thôi, tao cũng không cản, nhưng…”

Mấy anh em Quan Mãn Thương không đợi Quan Hà nói xong đã đồng thanh kêu to, “Cha…” Quan Mãn Thương là sốt ruột nhất, “Cha đừng hồ đồ! Hiện tại Thanh Cốc không thể ra ở riêng được!”

Quan Hà trừng Quan Mãn Thương một cái, nói tiếp, “Nhưng Tiểu Viễn là cháu ruột của tao, nó mang trong người dòng máu nhà họ Quan, tao không thể để nó đi theo người ngoài được!”

Lúc này mấy người còn lại đã hiểu ý Quan Hà, rối rít phụ họa, “Đúng, đúng! Mày có thể đi, nhưng Tiểu Viễn thì phải ở lại!”

Lâu lâu Dương Phi Phương cũng khôn được một lần, hùa theo, “Mày ra ở riêng càng tốt! Tao đã không vừa mắt thằng nhãi đó từ lâu rồi, sau này tao muốn dạy dỗ nó thế nào là theo ý của tao!”

“Thím dám động tới Tiểu Viễn dù chỉ một chút thôi, tôi sẽ trả lại gấp mười lần trên người con trai thím. Tôi nói được thì làm được.” Mặc dù Triệu Thanh Cốc biết Dương Phi Phương chỉ cố ý nói khích, nhưng vẫn không nén được lửa giận, lạnh lẽo nói.

Quan Hà chỉ thử một chút đã biết trọng lượng của Quan Viễn trong lòng Triệu Thanh Cốc, bèn nói, “Thanh Cốc, thế này đi, hai đứa muốn ở riêng cũng được, không thành vấn đề, cứ tiếp tục ở trong phòng cũ. Chỉ có một điều kiện là con không được đòi tiền, cũng không được đi nói lung tung bên ngoài.”

Triệu Thanh Cốc vốn tưởng rằng phải phí một đống nước bọt mới thuyết phục được, không ngờ bọn họ đã nhanh chóng chấp nhận.

“Được, nhưng phải thêm một điều kiện, về sau dù Tiểu Viễn có thế nào cũng không liên quan gì tới nhà họ Quan hết, tương tự lỡ như nhà họ Quan có chuyện gì cũng không được liên lụy Tiểu Viễn. Nếu không tuân thủ ước định, tôi sẽ đi nói hết cho bà con trong thôn biết.”

Quan Hà nhìn chằm chằm Triệu Thanh Cốc hồi lâu mới gằn giọng đáp, “Được.”

Dương Phi Phương chế giễu, “Bọn tao liên lụy nó? Cười chết mất, sau này tụi mày có chết đói cũng đừng tới cửa xin ăn thì đúng hơn!”

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đều xem như Dương Phi Phương không hề tồn tại, chẳng thèm đáp lại.

Người gởi:  Ren San [ 13.02.2018, 22:31 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Trở lại những năm 80 - Lão Nạp Bất Hiểu Ái (chương 25)

Chương 26


Sau khi Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đi, Quan Mãn Thương giơ ngón cái với Quan Hà, nói, “Cha, cha suy nghĩ thật là chu đáo! Lần này không những vứt được hai đứa ăn không ngồi rồi, còn chiếm được cái lợi thực tế.”

Mấy người còn lại cũng rối rít phụ họa khen Quan Hà.

Bên này, sau khi về phòng, Quan Viễn nhìn Triệu Thanh Cốc với ánh mắt lấp lánh, “Anh, anh thật là thông minh! Chúng ta không cần sống chung với họ nữa rồi!”

Triệu Thanh Cốc sờ đầu Quan Viễn nói, “Giờ tạm thời như vậy trước, sau này anh nhất định sẽ tìm được cách dẫn em rời khỏi đây.”

“Dạ!” Quan Viễn vùi đầu vào ngực Triệu Thanh Cốc, vui vẻ nói.

“Anh định sẽ đóng cái cửa này lại, mở một cánh cửa ở phía sau, đắp lò ở ngoài kia, rồi tranh thủ khai hoang một ít đất. Anh sẽ kiếm tiền cho Tiểu Viễn nhà mình muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc gì thì mặc, còn phải đi học rồi lên đại học nữa!”

Quan Viễn càng nghe dự định của Triệu Thanh Cốc miệng càng cười toe toét.

Triệu Thanh Cốc là người thuộc phái hành động nói là làm, ngay sáng hôm sau đã mời thợ mộc trong thôn tới sửa phòng, cha của Quan Mộc Mộc, Quan Thụ Lâm cũng có mặt trong đó.

Vóc dáng của Quan Thụ Lâm nếu so với một người đàn ông Đông Bắc bình thường thì hơi nhỏ con một tí, khuôn mặt ít góc cạnh hơn, nói chuyện cũng ôn hòa. Quan Viễn nhớ lời đồn về mẹ của Quan Mộc Mộc, không thể không cảm thán, đúng là luật bù trừ, chồng tốt xứng vợ lười!

Nhóm thợ mộc này làm việc có hiệu suất rất cao, chưa tới một ngày đã làm xong mọi thứ theo ý Triệu Thanh Cốc. Mỗi người được nhận một tệ tiền công, ai cũng hớn hở ra về.

Mặc dù Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn biết chắc sẽ có người bàn tán sau lưng, nhưng không lên tiếng giải thích gì hết, lỡ trong thôn có lời đồn gì thì cũng chẳng liên quan tới hai người.

Bên này lục đục cả ngày tất nhiên mấy người nhà họ Quan không thể không biết, chỉ vì ngại có mặt người ngoài nên Quan Hà mới không tiện tới làm ầm ĩ thôi. đi]ơễn.dànl/lêq/quýdo'mdon Quan Hà vất vả chờ tới lúc nhóm thợ mộc đi hết, lập tức dẫn mấy anh em Quan Mãn Thương qua phòng Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn ‘hỏi tội’, theo sau là Dương Phi Phương và Lý Nguyệt Chi.

Nhà họ Quan nằm ở cuối thôn, dựa lưng vào một sườn núi hoang, bởi vì Triệu Thanh Cốc đã đóng kín cửa phòng phía này, nêu bọn họ muốn qua phải đi vòng một vòng lớn mới tới được chỗ cánh cửa mới.

Mặt Quan Hà đen như đít nồi, gằn giọng nói, “Triệu Thanh Cốc, mày đã đồng ý với tao không nói cho người ngoài biết, giờ lại kêu người tới đập đập sửa sửa là ý gì? Định nuốt lời hả?!”

Quan Viễn ‘ngây thơ’ đáp, “Con và anh có nói gì đâu ạ!”

“Hai đứa mày chưa nói, nhưng hôm nay có nhiều người như vậy tới, tự họ không biết đi rêu rao à!?”

Triệu Thanh Cốc nhún vai đáp, “Chuyện đó thì con không quản được rồi! Nếu không ông nghĩ ra một cái lý do hợp lý đi, chỉ cần không bêu xấu con và Tiểu Viễn, bảo đảm ai hỏi con sẽ nói y chang theo lời ông.”

Quan Hà suy nghĩ một hồi cho ra kết luận: giờ chỉ còn cách này.

Dương Phi Phương và Lý Nguyệt Chi nhìn bếp lò mới được đắp, thầm ghen tỵ trong lòng, không biết khi nào bọn họ mới được ra riêng như vậy.

Quan Hà đùng đùng kéo người tới lại đùng đùng ôm cục tức đi về lại.

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn không biết Quan Hà đã bịa ra lý do gì, nhưng rốt cuộc chẳng nghe ai bàn tàn gì về việc hai người ‘niêm phong’ cửa phòng, xây bếp lò riêng hết.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Triệu Thanh Cốc lập tức dẫn Quan Viễn lên cửa hàng bách hóa duy nhất trong thị trấn mua đồ. Lần này may mắn không gặp phải Tôn Kiến Quốc. điágađ.đàn/leqlquyáetgslđnôn Nhân viên bán hàng thấy Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn bước vào vẫn không thèm quan tâm, chỉ lo cắn hạt dưa. May mắn lương thực không cần phiếu cũng mua được, nên hai người mua một ít bột mì, gạo và trứng gà, cộng thêm chút thịt. Triệu Thanh Cốc còn muốn mua hạt giống nhưng cái đó phải có phiếu, nên đành thôi, nghĩ thầm để về thôn coi có đổi được với ai không.

Lúc về, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn phải đi ngang qua sân nhà họ Quan, không may đụng phải Dương Phi Phương đang ra đổ nước. Dương Phi Phương thấy Triệu Thanh Cốc tay xách nách mang thì cứ nhìn chằm chằm như hận không thể xuyên thủng qua lớp bịch coi trong đó có gì, “Ôi chao, Thanh Cốc, con mua gì mà nhiều dữ vậy, túi lớn túi nhỏ một đống luôn! Tiểu Viễn đi theo Thanh Cốc được hưởng phúc rồi, chỉ tội nghiệp Dư Nhi, từ nhỏ đã cơm không đủ no…”

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn chẳng thèm quan tâm Dương Phi Phương, thản nhiên đi lướt qua. Bởi vậy đến lúc Dương Phi Phương bỏ cái tay giả bộ lau nước mắt xuống thì đã không còn thấy bóng dáng hai người đâu nữa.

Hôm qua đắp lò, hong khô suốt một ngày, chiều nay vừa lúc dùng được.

Mặc dù Triệu Thanh Cốc chỉ nướng thú hoang, tay nghề không được tốt lắm, mùi vị chẳng ra làm sao, nhưng vừa có thịt, vừa không có mấy kẻ chướng mắt cho nên hai người vẫn ăn cơm rất vui vẻ. Ăn xong, Quan Viễn ôm bụng nằm ngửa trên giường gạch, trông chẳng khác gì con ếch con.

“Tiểu Viễn, mới ăn xong không nên nằm, coi chừng đau bụng đó.” Triệu Thanh Cốc sợ Quan Viễn khó chịu, dùng tay xoa xoa bụng giúp cậu.

Tự Quan Viễn cũng thấy hơi xấu hổ, bởi vì chẳng mấy khi được ăn một bữa có cả thịt và bột mì thế này, bất giác ăn quá lố. Trong không gian mặc dù nhiều đồ, nhưng muốn Quan Viễn trốn Triệu Thanh Cốc ăn một mình cậu không cách làm được.

“Anh, anh thật là giỏi! Nướng thịt ăn ngon quá!”

“Ha ha, chỉ là nướng chín nó thôi, có gì ngon đâu!”

Hai người nghỉ trưa một lát rồi Triệu Thanh Cốc mới dẫn Quan Viễn đi tìm Quan Hà nói chuyện hạt giống.

Lúc hai người tới phòng chính, nhà họ Quan đang ăn cơm trưa, vẫn một thau cơm độn, một thau cải trắng muối, một thau khoai tây xắt sợi như mọi khi.

Dương Tú Thúy thấy hai người tới, lập tức quát to, “Hai đứa mày tới giờ này làm cái gì? Hôm qua đã nói rất rõ ràng, sau này đường ai nấy đi! Ở đây không có phần cho hai đứa mày đâu!”

Dương Phi Phương vội nuốt miếng cơm trong miệng xuống, nói xen vào, “Mẹ, mẹ nhầm rồi! Người ta lên tận thị trấn mua về mấy bịch đồ thật lớn đó, chẳng thèm ăn mấy thứ này đâu!”

Triệu Thanh Cốc không thèm đáp lời, tìm một chỗ ôm Quan Viễn ngồi xuống, chờ bọn họ ăn cho xong mới nói chuyện.

Dương Tú Thúy tưởng hai người chưa ăn cơm cố ý để hai người thèm chơi, nên khi nhai cơm cứ liên tục phát ra tiếng chóp chép cực kỳ lớn. Quan Hà giận tới mức trán nổi cả gân xanh, quát, “Bà ăn cơm kiểu gì mà lớn tiếng dữ vậy?!”

Dương Tú Thúy vốn định khoe khoang một phen ai ngờ khiến Quan Hà bực mình, không dám nhai lớn tiếng nữa.

Quan Viễn hả hê cười thầm trong bụng.

Chờ cơm nước xong xuôi, Quan Hà mới chậm rãi hỏi Triệu Thanh Cốc tới làm gì.

“Ông Quan, con định khai hoang một khoảng đất nhỏ chỗ sườn núi phía sau nhưng không có hạt giống, không biết ông có thể cho con một ít không?”

Quan Hà chưa lên tiếng, Dương Tú Thúy đã gào trước, “Cái gì?! Mới hôm qua còn nói sau này chẳng liên quan gì nhau, hôm nay đã vác mặt qua xin hạt giống! Mắc gì tao phải cho tụi mày!”

“Anh, ông bà nội không cho thì thôi, cùng lắm chúng ta đi xin bà con trong thôn vậy, mỗi nhà xin một ít, chắc chắn sẽ gom đủ thôi!”

Triệu Thanh Cốc cười nói, “Tiểu Viễn nói đúng lắm! Chúng ta đi thôi.”

Quan Hà nghe vậy vội lên tiếng, “Bà nội bây vốn là người miệng chua ngoa nhưng tấm lòng đậu hủ, đã định đưa hạt giống cho hai đứa từ sớm rồi!”

Quan Hà thức thời, Triệu Thanh Cốc tự nhiên sẽ không cố ý làm căng lên làm gì, “Vậy con cám ơn ông. Cho con lúa mạch, khoai tây và các loại rau mỗi thứ một ít đi. Khối đất hoang kia chắc cũng chẳng trồng được bao nhiêu, đủ cho con và Tiểu Viễn ăn là được rồi.”

Dương Tú Thúy hung hăng trừng Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn một cái rồi mới chịu đi lấy hạt giống ra. Nói ít thì đúng là cho ít thật, khoai tây tổng cộng chỉ mười mấy hạt, các loại rau khác cũng không hơn. “Chỉ bấy nhiêu đây thôi, không có lúa mạch!” Dương Tú Thúy vênh váo nói.

“A, hết cách rồi, con đành phải đi xin bà con trong thôn thôi. Nhà bà nội ba thế nào cũng có!”

“Mày dám hả?!” Dương Tú Thúy nghe vậy lập tức chống nạnh quát. Dương Tú Thúy và bà nội ba vốn không ưa nhau, nếu để bà nội ba biế chuyện, đồng nghĩa cả thôn đều biết.

Quan Hà trừng Dương Tú Thúy một cái, “Mau đi lấy lúa mạch ra đây!”

Dương Tú Thúy lại rề rề đi vào lấy một túi lúa mạch nhỏ thiệt nhỏ ra. Triệu Thanh Cốc cũng không chê ít, cám ơn một tiếng rồi ôm Quan Viễn về phòng ngay.

“Anh, một mình anh xới đất thôi hả? Một mình mệt lắm, hay là chúng ta thuê người phụ đi!”

“Không sao, anh cũng chẳng định xới nhiều, đủ ăn là được rồi. Hơn nữa, nếu xới nhiều, không chừng khổ cực trồng ra lại để cho bọn họ ăn, vậy thì thà ít còn hơn. Cỏ dại ở đây rất xanh tốt, hẳn là rau lúa cũng mọc tốt thôi!”

Hôm sau, Triệu Thanh Cốc bắt đầu khai khẩn đất hoang. Quan Viễn lén lấy hạt giống trong không gian ra đổi với mớ hạt giống lấy từ nhà họ Quan về để bảo đảm trồng lên thật tốt.

Lúc Triệu Thanh Cốc xới đất, Quan Viễn ngồi nhổ cỏ phụ, chẳng mấy chốc đã khai khẩn được khoảng hai mẫu đất, trồng bấy nhiêu là đủ cho hai người ăn rồi.

Vừa lúc trời bớt lạnh chuyển sang ấm dần, là thời điểm gieo trồng vụ xuân. Triệu Thanh Cốc giỏi việc nhà nông, chỉ bận rộn năm sáu ngày đã xử lý xong xuôi hết.

Lúc Triệu Thanh Cốc tưới nước, Quan Viễn lén nhỏ thêm vài giọt nước suối thiêng vào trong thùng, bảo đảm hạt sẽ nẩy mầm.

Mấy ngày qua hai người bận rộn gieo trồng, không hề biết trên thị trấn nhóm người chờ hai người lên bán cá đã dài cổ hết rồi.

Ăn cá của hai người xong, buổi tối nằm mơ cũng có vị cá tươi, sáng hôm sáu mới phát hiện nước miếng đã chảy ướt cả gối.

Lúc này, Lý Quốc Phong đang trừng mắt với người đàn ông tuổi trung niên đứng trước mặt, “Đều do mày cha mới không có cá ăn!”

“Cha, người ta không tới bán con biết làm sao được! Sao lại trách con chứ.” Người đàn ông trung niên nói.

Lý Quốc Phong lại trừng mắt, “Còn cãi?! Xem cha có đánh chết mày không!”

Kí ức bị đánh khi còn bé khắc quá sâu, vừa nghe vậy người đàn ông trung niên đã bắt đầu run rẩy cả người, vội xin tha, “Cha, cha, con biết lỗi rồi! Con nhất định sẽ kêu người đi mua cho bằng được về cho cha!”

“Hôm nay mà cũng không mua được nữa cha sẽ hỏi tội mày!”

“Dạ, dạ.”

Người đàn ông trung niên này chính là chủ tịch huyện Vân Sơn, tên Lý Văn Hoa, con trai út của Lý Quốc Phong. Còn Lý Quốc Phong, hay gọi ông Lý, là một vị cách mạng lão làng, nguyên là tư lệnh, sau khi về hưu đã theo con trai út tới huyện Vân Sơn này dưỡng lão. Lý Văn Hoa còn có hai anh và một chị đều đang công tác ở thủ đô.

Ông Lý lớn tuổi rồi, tính tình lại như con nít, nhìn bề ngoài thấy cường tráng nhưng bên trong đã suy yếu nhiều, thỉnh thoảng lại xuất hiện một số triệu chứng xấu, bởi vậy Lý Văn Hoa luôn cố gắng chiều theo ý ông cụ. Lý Văn Hoa đã ăn thử con cá kia, quả thật là ngon, nhưng không tới mức không ăn không được. Có điều, làm một đứa con trai vừa sợ cha vừa có lòng hiếu thảo, Lý Văn Hoa đành cố gắng thực hiện nguyện vọng của cha già.

“Tiểu Trương, tôi cho cậu biết, mặc kệ cậu dùng biện pháp gì, trong ngày hôm nay phải đem được cá về đây cho tôi!”

Tiểu Trương nghe xong chỉ biết khóc thầm, biết đi đâu mua đây?!

Trang 10/42 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/