Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 87 bài ] 

Nam thê của tể tướng - Mạc Tà

 
Có bài mới 12.11.2017, 00:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1021 lần
Điểm: 10.18
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Nam thê của tể tướng - Mạc Tà - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Nam thê của Tể tướng

Tác giả: Mạc Tà

Nguồn: https://lj275.wordpress.com

Trạng thái: Full

Độ dài: hơn 84c + 2pn

Thể loại: Cổ trang, chủng điền văn, quan trường, phong lưu  tra công sau trung khuyển công, bình phàm nam thê thụ, 1×1,HE.

Edit: Đông chí

Beta: Tân sinh

Giới thiệu

Vì muốn tránh né sự tranh quyền đoạt thế trong triều dình mà Dịch gia tại phủ Bình Dương liền chấp nhận sự sắp đặt của trường bối làm , thú dân nam Vệ Đông Dương.

Dịch Vân Khanh vốn là trường tôn của Dịch Gia ba tuổi đã biết làm thơ năm tuổi có thể viết thơ, sáu tuổi liền có kiến giải riêng, có thể nói là một thần đồng đã vậy bên ngoài còn tuấn tú tiêu soái.

Nhưng còn Vệ Đông Dương, dung mạo bình thường, dáng vẻ không gì nổi trội thân phận bình thường, không thích khoa trương cũng không tìm được tài nghệ gì, thường thường nửa ngày nói không nên lời, có thể coi như là một người bình thường, không có gì nổi bật..

Một người bị nhị thúc ở trong kinh thành bức bách, một người bị đại bá trong nhà hãm hại, hai con người nguyên bản sẽ không gặp nhau nhưng vì bắt buộc lại có duyên gặp gỡ.

Kịch thấu: chính là một vị quân tử anh tuấn tiêu sái, tài hoa hơn người, hạc trong bầy gà bị nam thê xuất thân nông gia hấp dẫn, tiến lên con đường trung khuyển.

Các nhân vật trong truyện: vai chính: Dịch Vân Khanh( hắn), Vệ Đông Dương (y) ┃ phối hợp diễn: Dịch lão thái gia, Dịch Vân Xuân ┃ cái khác: săn thú, làm ruộng, hoa đào…..

Sơ đồ tuyến nhân vật

images



Đã sửa bởi Thư Niệm lúc 22.11.2017, 20:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thư Niệm về bài viết trên: Ngọc Hân
Có bài mới 22.11.2017, 16:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1021 lần
Điểm: 10.18
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nam thê của tể tướng - Mạc Tà - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



1: Lưu đày Dương Châu
  

Tầm mắt Đông Dương theo khe cửa chuyển tới nhà chính, lão gia,phu nhân, công tử, thiếu gia từng sống trong an nhàn sung sướng, hưởng hết vinh hoa phú quý đang đối mặt cục diện trước mắt, tất cả đều thật bó tay không tìm được biện pháp, tất cả đều hiện rõ không chút che đậy.

Bình Dương Dịch gia, từng trăm năm thư hương thế gia, tổ tiên đều giữ chức thái phó qua nhiều triều, chỉ tính thương hải ruộng đất vinh quang không hết,trong lòng Dịch lão thái gia vì vinh quang của Dịch gia mà toàn lực duy trì đứa con trai thứ hai ở kinh làm quan, dùng toàn lực tài lực nhân mạch để duy trì. Đáng tiếc,người con trai thứ hai của Dịch gia đem lại cho Dịch gia không phải là vinh quang, mà là họa sát thân.

Đứa con trai thứ hai của Dịch gia thân là quan nhị phẩm, ám độ trầm thương đi theo Nhị vương gia, sự bại. Kim thượng phán hắn bị xử tử, còn lại một nhà Dịch gia bị lưu đày tới Dương Châu.

Qua hai tháng xóc nảy lên đường, rốt cục buổi sáng hôm nay tới thôn nhỏ ở Dương Châu. Dương Châu thuộc tỉnh Giang Nam, lúa nước thừa thãi, gần năm năm mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an,dân trong thôn an cư lạc nghiệp, thực thiện lương, là một thôn mà mọi nhà đều  là phú quý, lương thực dư thừa. Đáng tiếc, mọi người không ai chú ý tới thôn dân sống an nhàn sung sướng.

Tam gia của Dịch gia, từng là một Tam gia không phải tơ lụa thì sẽ không mặc nay một thân quần áo thô ma, nước miếng tung bay đang nói gì đó.

“Cha, ngần ấy năm nhị ca làm quan đã giúp chúng ta được cái gì? Về nhà trừ bỏ lấy tiền chính là lấy vật, chỉ vì trợ giúp hắn có cái chức quan mà thời cơ không đến. Nói chúng ta không nuôi dưỡng, không giúp, còn có thể bỏ qua, nhưng đại ca đâu? Huynh ấy chính là ruột thịt của nhị ca, còn có Vân Khánh,” bàn tay được bảo dưỡng tốt làm ra bộ dáng thương tâm. “Vân Khánh ba tuổi đã biết đọc, năm tuổi đã thuộc thư, được người trong gia tộc công nhận là một thiên tài thiên phú tài tình. Mười một tuổi đã đỗ tú tài, chỉ cần đậu Cử nhân có thể nhập quan trường,nhưng nhị ca không cho phép Vân Khánh nhập quan trường, đã không nói lại còn không để hắn thi cử để có đường công danh! Cuối cùng vì phải tránh né tranh đấu hoàng triều gì đó liền bức Vân Khánh thú nam thê! Là thú nam thê, tuy nói triều đình ta có luật được thú nam thê,nhưng có người nào có công danh có báo phụ có tài hoa sẽ thú nam thê, để tự hủy Trường Thành sao?! Nếu lúc trước nhị ca không ngăn cản Vân Khánh nhập quan trường, bằng học thức tài hoa của Vân Khánh có thể khiến cho Kim thượng nhìn trúng, cho dù có phát sinh chuyện của nhị ca, Kim thượng cũng sẽ nể mặt Vân Khánh liền đối Dịch gia chúng ta phá lệ khai ân! Cho nên cha nha, Dịch gia chúng ta đều là bị nhị ca làm hỏng, trưởng tôn Vân Khánh cũng bị hủy trên tay nhị ca!!”

Tam gia của Dịch gia một phen nói một hơi liền khiến cho Dịch lão thái gia đang ngồi trên cao đường mặt phát thanh, bên cạnh Dịch đại lão gia sắc mặt trắng bệch, tứ thiếu gia cũng ngồi ở một bên không nói một lời, ý tứ lạnh lùng xem cuộc vui.

Chỉ có Dịch Vân Khánh, cũng là trưởng tôn của dịch gia được mọi người trong gia tộc xưng là thiên tài, thiên phú tài tình nhưng lại bị Dịch Nhị gia làm hại, bị hủy tiền đồ trong lời nói của Tam gia, đủ đẹp như tranh, tuấn lãng,lông mày mí mắt bán liễm, khẽ mím môi, nhưng tay đặt ở trên đùi đã nắm chặt đến trắng bệch, biểu lộ nội tâm của hắn cũng không được bình tĩnh như mặt ngoài.

Ánh mắt phức tạp của Đông Dương chuyển tới Dịch Vân Khánh, hắn trên danh nghĩa là phu quân của y, còn y trên danh nghĩa là nam thê của hắn, là một người không muốn thú vẫn bị buộc phải thú; một người không muốn gả cũng bị buộc gả cho. Y cho là y nên hận nam nhân này, dù sao vì nam nhân này mà y đường đường là một đấng nam nhi lại bị buộc trở thành thê thị, nhưng nghĩ đến nguyên do, y thật sự cũng không thể hận được.

“Đủ rồi!” Dịch lão thái gia vỗ bàn, khí thế bức Tam gia ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ánh mắt cảnh cáo liếc Tam gia rồi chuyển đến đứa con lớn nhất, nói: “Lão đại không nên tự trách, phạm sai lầm chính là lão nhị không phải ngươi. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Hiện tại việc cấp bách không phải truy trách, mà là làm như thế nào để sinh sống ở thôn  này.”

Đông Dương nghe đến khó chịu, thừa dịp nữ quyến tiến vào đưa nước trà liền đi ra ngoài. Lọt vào trong tầm mắt xa xa là thâm sơn rừng gìa liên miên không ngừng,dưới núi có người đốt khói lửa, ngoài ra còn lại là mảnh lớn mảnh lớn ruộng lúa tốt, lúa đã mọc cao cũng đã vàng, không lâu liền có thể thu hoạch.

Xoay người, phía sau cũng là nơi ở của bọn họ, nói là chỗ ở, kỳ thật chính là mấy đống phòng đất chằng chịt cao thấp, phòng đất lâu năm không tu sửa, may mắn gần đây trời không mưa tạm thời còn có thể ở lại.

Trước nhà là đám cỏ dại mọc tới ngang người, vừa thấy chính là căn nhà bị người ta vứt bỏ.

Đông Dương không chịu ngồi yên, dưới mái hiên sờ soạng đống nông cụ gia dụng được trưởng thôn đưa tới, liền đi ra ngoài bắt đầu dọn cỏ dại. Cố gắng chặt nhổ cả gốc, không thể trừ tận gốc liền chém cả bùn đất. Đông Dương trước chưa gả cho Dịch gia cũng là ở nhà làm nông,mới được gả cho Dịch gia được ba tháng, còn lại bốn năm lẻ chín tháng vẫn là làm nông, nhất thời cũng không ngượng tay, sạch sẽ lưu loát trừ bỏ được một khoảng lớn.

Nhi tử của Tam gia, Lục thiếu gia Dịch Vân Xuân thấy vậy, đem tay áo xắn lên không lên tiếng đi theo sau học Đông Dương xử lý cỏ dại.

Đông Dương quay đầu lại nhìn: “Lục thiếu gia như thế nào không đi ngủ một lát?”

“Ngủ không được. Đại tẩu nếu không để ý thì kêu ta là Lục Lang đi, Lục thiếu gia là người nào chứ, về sau chỉ sợ là không thể đảm nhận được cái tên đó.” Gia cảnh đã biến đổi lớn, hắn cũng được hưởng thụ cuộc sống trước khi xảy ra chuyện, mười ngón tay không dính bụi bây giờ đã không thể tiếp tục, nếu không chỉ sợ bản thân chỉ có thể uống gió Tây Bắc.

Đông Dương không đáp cũng không phản đối, diệt trừ cỏ dại ở cạnh ngoại viện, nói là phơi nắng sau này làm nguyên liệu nhóm  lửa cũng tốt.

Một nhóm người trong phòng ở nhà chính cũng không thương lượng được cái gì, vừa ra khỏi cửa nhìn hai người ở trong sân làm đầu đầy mồ hôi, Dịch lão thái gia ánh mắt ảm đạm nhưng vẫn giữ vững tinh thần, bắt đầu chỉ huy đám nam nhân trong nhà đi ra cùng nhau rửa sạch sân.

Tam gia hiện tại liền oán giận: “Không phải đã có người rửa sạch sao? Cha, chúng ta lại chưa từng làm…”

Dịch lão thái gia nộ trừng: “Chưa từng làm cũng có thể học, ai từ nhỏ sẽ làm việc đó? Vân Xuân không phải cũng chưa từng làm sao? Hắn có thể học được chẳng lẽ ngươi này làm cha lại học không được?!”

Tam gia oán giận bị trấn áp, còn lại cũng không một ai dám phản bác, một đám cũng không biết gì về cuộc sống làm nông lại còn là lão gia, thiếu gia cũng không thể không kiên trì.

Lão thái gia vừa thấy Đông Dương làm tốt, liền ủy thác y chỉ dạy mọi người. Y cũng dùng tâm để dạy, nhưng cả đám đệ tử đi học không được tốt lắm, cuối cùng lại là y làm chủ lực mới đem toàn bộ sân cũng phòng phía sau miễn cưỡng thu thập gọn gàng.

Chạng vạng thừa dịp trời chưa tối hẳn, nữ quyến phụ nấu lương thực mà buổi sáng thôn dân đưa tới, mọi người đều tùy tiện đối phó rồi một đêm an ổn ngủ lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.11.2017, 16:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1021 lần
Điểm: 10.18
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nam thê của tể tướng - Mạc Tà - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



2: Bó tay không biện pháp
  

Sáng sớm hôm sau, thừa dịp mọi người còn chưa dậy, Đông Dương đổ đầy các chum đựng nước, còn tại bên dòng suối chọn ra một bó lớn rau dại rừng, trên đường về cũng nhặt được hai quả trứng vịt.Rau dại dùng nước sôi nấu lên, hai quả trứng vịt một cấp cho lão phu nhân Thiêm Thái, một cấp cho trưởng nữ một tuổi của tam gia Dịch Vân Thanh làm bữa sáng. Đông Dương chính mình thì lại ăn một chén lương thực phụ[1] lót bụng lập tức cảm thấy thể lực khôi phục không ít, bất quá chỉ sợ trong mắt mọi người, người nghĩ sẽ nuốt thứ độc đó cũng chỉ có một mình y. Vội vàng ăn xong bữa sáng, Dịch lão thái gia phái ba nhi tử của mình đi xung quanh để làm quen với hoàn cảnh, mà chính hắn lại đi tới nhà thôn trưởng hỏi việc phân cho bọn họ mười mẫu đất.

Đông Dương cảm thấy may mà vô sự, nhưng cũng không thể cùng với nữ quyến tụ tập làm việc, liền chờ mặt trời còn chưa nắng gắt liền đem môn viện thu thập lại cho tốt. Tay chân lanh lẹ, nhanh nhanh chóng chóng đã thu thập xong, bất quá cũng không quá nửa canh giờ, lau lau cái trán, tầm mắt y quét về bốn phía núi lớn, ánh nắng cũng không quá gắt liền đem địa phương bị lãng quên hôm qua trong môn viện thu dọn lại một lần nữa.

Lưu đày là một hình phạt, nhưng sau khi bị lưu đày cũng chỉ là một dân chúng bình thường. Dịch gia lúc trước còn vinh quang, người người chỉ hận không thể không có thân thích với Dịch gia, bây giờ rơi vào thế hạ phong, thật chẳng còn một ai. Đáng tiếc, thấy rõ được điều này, ngoài Dịch lão thái gia cùng trưởng tôn Dịch Vân Khánh, còn lại mặc kệ là Dịch lão phu nhân hay đại lão gia, tam lão gia, tứ lão gia cùng những người khác vẫn còn đang mơ giấc mộng xa xỉ rằng sẽ được giúp đỡ.

Trong đầu nhớ tới sắc mặt Dịch lão phu nhân, một quý phu nhân ngày xưa sống an nhàn sung sướng nay rơi xuống hoàn cảnh như hôm nay, mọi sự xảy ra là ở đứa con thứ hai của nàng, nhưng hiện tại chống đỡ cho nàng là người con lớn nhất cùng một vị phu nhân còn sống trong kinh thành, chỉ cần phu nhân trong kinh vươn tay giúp đỡ duy trì một phần, như vậy nàng vẫn là một quý phu nhân, nàng liền còn có thể cao cao tại thượng mà đem con thứ, con dâu thứ dẫm nát dưới chân. Chính là, Đông Dương nhíu mày, Dịch gia tiểu thư y đã gặp qua, không phải là một người dễ ở chung lại không có quyền lực gì, còn có vị con rể trong kinh kia, lúc trước nhìn trúng chính là Dịch Nhị gia này là quan nhị phẩm trong kinh cùng Dịch gia trăm năm thư hương, hiện tại phần này đã không còn, lại còn là tội nhân, ấn theo điệu bộ của quý nhân trong kinh kia, chỉ sợ vị đại tiểu thư này sẽ không ngớt bị bắt lỗi, nàng còn vọng tưởng rằng nàng ta sẽ ra mặt đỡ đần cho mọi người, chỉ sợ là khó.

Tam tức phụ giúp đỡ lão phu nhân đi ra thì chỉ thấy Đông Dương mặc y phục vải thô liền nhíu mày trầm tư. Thân là nam tử lại bị gả đi làm vợ người, Tam nương tự nhận mình là một hiền lương thục đức liền khinh bỉ, hiện tại liền trầm giọng hỏi: “Vân Khanh tức phụ đang nhìn cái gì vậy? Liên lão phu nhân tiến đến mà không thấy sao?”

Đông Dương xoay người, vội vàng thi lễ.

Dịch lão phu nhân hưng chí không cao xua tay, xem xét môn viện được thu thập tinh tế liền hỏi: “Đây là ngươi làm?”

“Hồi lão phu nhân, không chỉ một mình ta, hôm qua đại lão gia, tam lão gia, Tứ lão gia còn có các thiếu gia giúp đỡ.”

Tứ tức phụ đứng kế bên đỡ lão phu nhân liền đỏ mắt dùng khăn tay ấn ấn, nức nở nói: “Là như vậy thưa lão phu nhân, hôm qua Vân Tùng trở về tay đều đau nửa ngày, chân liền nhức. Chỉ hận người mẹ này không giúp được gì, đáng thương tiểu nhi tử của ta, chỉ chừng mười tuổi liền anh anh ~~~ ”

Lão phu nhân bị hai chữ ‘ là nương ‘ này gợi lên đủ loại chuyện gần đây, hiện tại cũng rưng rưng nước mắt, liếc mắt nhìn nam thê của trưởng tôn vẫn đứng ngốc ở đó nói: “Vân Tùng còn nhỏ, ngươi là đại tẩu như thế nào liền không giúp hắn một chút? Làm cho hắn một tiểu tử như vậy lao động như vậy làm sao được?” Thấy Đông Dương không nói gì, lão phu nhân trong lòng không thích: “Về sau Vân Tùng không cần làm những công việc này. Ngươi là đại tẩu, cần phải thông cảm chút.”

Tam nương mắt lạnh liếc Tứ nương, trong tâm hừ lạnh, đều nói ngươi hiền lương lại không biết ngươi trong tâm có ác ý, chỉ đôi ba câu liền khiến công việc của nhi tử chính mình giao cho người khác làm, tính toán thật tốt a!

Lão phu nhân lên tiếng, Đông Dương chỉ có thể phục thủ nhận lệnh. Ngẩng đầu nhìn ba người, chần chờ xong vẫn nói: “… Lão phu nhân, ta nghĩ muốn ra ngoài một lát.”

Tam nương hé miệng không nói, lạnh xem Tứ nương ứng đối.

Tứ nương ấn ấn khóe mắt nói: “Đa tạ nương, chính là Vân Tùng cũng không còn nhỏ, cũng nên học gì đó. Chính là Vân Khanh tức phụ, Vân Tùng lại do ta nuông chiều, nhiều chuyện cũng không hiểu, phiền ngươi kiên nhẫn chỉ dạy hắn, chỉ dạy hắn cái gì cũng đều biết làm, thím tại đây cám ơn ngươi trước.”

Đông Dương lãnh ngôn,những lời này của Tứ nương y nghe cũng không hiểu được nhiều lắm, hắn chỉ biết là Tứ nương tính ra là trưởng bối của y, đương lão phu nhân vừa lúc trước hướng y nói đối vãn bối thi lễ, mặc kệ nguyên do là gì thì đều là y không đúng. Y là một người ăn nói vụng về nhưng thiện tâm, không muốn dây dưa với những loan loan nhiễu nhiễu cũng không muốn suy nghĩ ý nghĩa hàm ẩn, trước sau bất quá là làm nhiều hơn chút thôi.

Lão phu nhân phẫn nộ: “Như thế nào? Ta lão bà tử bất quá là muốn nhờ ngươi thông cảm, tiểu thúc ngươi liền vứt bỏ trọng trách tuyên bố bản thân phải đi?!”

Đông Dương ảm đạm.”Lão phu nhân, ta không phải là có ý này.”

“Ngươi không phải ý tứ này vậy ngươi là có ý gì? Như thế nào, chê Dịch gia ta cung không nổi cẩm y ngọc thực lăng la tơ lụa sống an nhàn sung sướng, liền chuẩn bị học tiện nhân này trốn đi sao?!” Mấy vị lão gia của Dịch gia nguyên bản không chỉ có chính  thê còn có tiểu thiếp, chỉ là thấy Dịch gia lạc tội liền cuốn đồ tế nhuyễn chạy, trong đó có một người là do lão phu nhân tự mình vì đại lão gia tuyển tiểu thiếp. Tiểu thiếp do chính mình tuyển chọn chạy mất khiến cho lão phu nhân mất hết thể diện, lão phu nhân liền hận.

Cẩm y ngọc thực lăng la tơ lụa, Vệ Đông Dương không dám nói láo, năm năm đến ở Dịch gia trừ bỏ tân hôn ba tháng, còn lại bốn năm lẻ chín tháng so với ở nhà mình không có gì bất đồng, ăn cũng là lưỡng huân xứng lưỡng tố, y phục bất quá so với vải thô trên người có tốt hơn một chút. Tiểu viện tử trừ bỏ lão bộc không chịu đi, còn lại mọi việc không phải là y tự thân làm sao? Cho nên nói này năm năm trừ bỏ ba tháng ngày lành tính ra là được sống an nhàn sung sướng, còn lại bốn năm lẻ chín tháng căn bản không chút nào được người hầu hạ, lại càng không nói tới cẩm y ngọc thực lăng la tơ lụa.

Chính là những chuyện này ở trong mắt lão phu nhân đều không tồn tại. Đến nơi đây, Đông Dương không thể không cười khổ, lần đầu tiên hoài nghi mình có phải làm sai cái gì hay không. “Lão phu nhân, ta không phải là có ý này, ta chỉ là muốn đi ra ngoài nhìn xem có cái gì có thể hỗ trợ.”

Dịch Vân Khanh đi đến chỉ thấy nam thê của chính mình đang theo lão phu nhân xoay người tạ lỗi, lão phu nhân vẻ mặt buồn bực, Tam nương Tứ nương giúp đỡ lão phu nhân ở bên thờ ơ lạnh nhạt.”Nãi nãi đây là làm sao vậy?”

Lão phu nhân thấy trưởng tôn của chính mình, liền nghĩ tới nam nhân ngu  ngốc trước mắt này là nam thê của hắn là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đợi của hắn liền tức giận: “Hắn ta lá gan thật sự không nhỏ đâu, ta bất quá nói hắn hai câu liền tuyên bố muốn đi, không biết cùng loại tiện nhân nào học được!”

Đông Dương trong tâm căng thẳng, lão phu nhân nóng giận mở miệng liền mắng  tiện nhân tiện nhân, y mặc dù ăn nói vụng về, thiện tâm nhưng cũng không dễ dãi để cho người khác khinh miệt như vậy!

Dịch Vân Khanh cũng không thèm nhìn tới Đông Dương, chính là cau mày nói: “Nãi nãi trước đừng nóng giận, Đông Dương cũng không phải đã nói là không có ý này sao? Đi ra ngoài nhìn xem cũng hảo, nhỡ đâu thực có việc quan trọng. Tựa như môn viện này, ngày hôm qua không phải là hắn mang theo mọi người thu thập thì hôm nay được như này sao?”

Dịch Vân Khanh là trưởng tôn mà lão phu nhân yêu thích, nghe hắn khuyên hiện tại liền liếc mắt nhìn Đông Dương vẫn đứng ngốc ở đó, vẫn còn có chút lo lắng.

“Nãi nãi yên tâm, ta liền đi theo hắn. Dù sao Đông Dương cũng không phải là nữ phụ được nuôi ở khuê phòng.”

Lão phu nhân tóm được tay Dịch Vân Khanh: “Không phải nữ phụ nhưng dù sao cũng là trong phòng ngươi, cẩn thận chút đừng để truyền ra chút tin đồn nào.” Bình phục triều,đối với nam thê mặc dù không giống như nữ thê có các quy định nhưng luôn luôn có lời ra tiếng vào,như người xưa đã nói cũng nên tránh một phần.

Mời lão phu nhân trở vào, Dịch Vân Khanh đối Đông Dương ba bước xa xa nói: “Lão phu nhân sau cơ sự này tính tình thay đổi cũng không trách được, ngươi về sau cần phải thông cảm một chút. ”

Nói đến chuyện này, Đông Dương chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

[1]  Lương thực phụ: ngô, khoai, sắn,…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 87 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

17 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.