Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Truyền thuyết Âu Lạc - Kim Thi

 
Có bài mới 07.01.2018, 00:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 24.01.2016, 11:39
Bài viết: 49
Được thanks: 21 lần
Điểm: 10.43
Có bài mới Re: [Sáng tác - Huyền thoại] Truyền thuyết Âu Lạc - Kim Thi - Điểm: 11
Truyền thuyết Âu Lạc - Chương 8

Tác giả: Kim Thi
Tình trạng: Hoàn thành

Chương 8: Câu chuyện chú tê giác nghịch ngợm

Nó là một con tê giác khoảng hơn hai tuổi, vừa mới sống một mình chưa bao lâu, với bản tính nghịch ngợm nó thích chạy nhảy khắp khu rừng khám phá mọi ngóc ngách và chọc ghẹo bất cứ con thú nào mà nó gặp.

Nó không ngại chọc cho những con kỳ nhông phùng mang trợn mắt, cho rắn hổ mang phì phì phun nọc độc, hay cho nhím xù bắn lông tứ phía. Một hôm nó bắt gặp một sinh vật lạ mà nó chưa thấy bao giờ.

Con này cũng hơi giống mấy con tinh tinh mà nó đã gặp, sinh vật này người ít lông hơn hẳn nhưng nhưng đầu lại bờm xờm hơn. Không giống khỉ có lúc đi hai chân, có khi chạy bốn chân, con này nhìn mặt mày trắng trẻo, trông không có gì nguy hiểm, đi lại rất nhẹ nhàng trên hai chân.

Vốn thân thiện thích làm quen bạn mới, nó rình rình lúc sinh vật lạ này không để ý, xông tới húc một cái té lăn kềnh, xong nó lon ton chạy lại dùng mũi, dùng cái sừng mới nhú có một ít khều khều í bảo sinh vật kia đứng dậy chơi với nó. Sinh vật lạ đó chính là chú bé Hậu, người trầm lặng nhất trong tất cả các anh chị em.

Chú thường ngồi một mình quan sát xung quanh, hoặc trầm tư suy nghĩ mãi một điều gì đó. Hôm nay, chú vâng lời cha đi cùng các anh em tìm chọn các giống cây đem về trồng làm thức ăn và làm thuốc mỗi khi cần. Đây vốn là sở trường của chú, chỉ là trong khi khi chú vô tình chú ý đến một loài cây lạ có hoa đỏ, lá hình sao và củ khá to.

Chú chăm chăm quan sát và đào cây mà không để ý là đã lạc mất mọi người. Cũng không hề gì, việc này mọi người cũng đã quen rồi, đến chiều mọi người sẽ lại trở về tìm chú thôi. Chú lại tập trung tìm kiếm những cây khác và cứ thế đi rất xa chỗ cũ.

Bị Tê Giác con húc cho một cái lăn cù, Hậu ngồi dậy thì nhìn thấy vẻ mặt đang rất muốn đùa vui của nó, nó là tê giác mà cứ như một con cún đang thích chơi đùa vậy, chú thật chẳng muốn để tâm, chú đang bận tìm hiểu cái cây mà mình mới vừa phát hiện.

Thấy chú chẳng thèm để ý, con tê giác lại húc nữa, cứ như vậy đến mấy bận, chú bực mình quá, sẵn cành cây trong tay chú quật một cái vào mình con tê giác nhỏ nghe cái bốp rõ to. Con tê giác bị đau lúc này mới chịu bỏ đi không làm phiền chú nữa.

Chú lại quay lại với công việc của mình. Rất không may cho Hậu, trong lúc không chú ý xung quanh, chú vô tình bị rơi xuống một cái hố, trên miệng hố là một lớp cỏ dày nên không ai ngờ là dưới này có một cái hố sâu. Hậu tìm mọi cách để leo lên mà không được, một chân chú hình như bị gãy rồi, đau quá, chiếc còi bằng vỏ ốc lại bị văng đâu mất, chú gọi khản cả cổ mà chẳng có ai đến.

Chú lại dùng hai tay và cái chân còn lại cố hết sức leo lên lần nữa, lần này khi lại bị rơi xuống lần nữa, Hậu đã bất tỉnh. Khi chú tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, người đau ê ẩm, chân sưng to như chân voi, chú khát và đói quá. Chợt chú nghe có tiếng bước chân trên miệng hố, chú cố sức lên tiếng gọi mà không có ai trả lời lại.

Ráng nhìn lên thì chú thấy con tê giác hôm qua thò đầu xuống nhìn chú. Chú không phải là Chiêu, chú không biết giao tiếp nhiều với loài vật, chú cũng đành gắng hết sức để nói với con tê giác rằng chú cần nó giúp đỡ. Nhưng rồi nó bỏ đi mất, chú thất vọng biết bao nhưng chú có thể hy vọng gì ở một con tê giác chứ. Quá mệt mỏi nên chú lại lơ mơ thiếp đi. Chợt chú thấy nước rơi lên mặt mình.

Trời mưa sao. Không phải, là con tê giác đã ngậm một ống tre trong miệng rồi đổ nước xuống cho chú, chắc nó đã tìm được đâu đó gần bờ suối. Chú như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc gỗ trên sông, chú ra sức liếm láp nước trên mặt cho bớt khô cổ.

Lát sau chú lại thấy có gì cọ cọ trên người trên mặt chú. Chú mở mắt, đó làm một sợi dây rừng. Con tê giác đang ngậm một đầu trong miệng còn đầu còn lại thả xuống cho chú. Nó muốn giúp chú. Hậu lấy đầu dây buột vào thắt lưng mình, xong chú ra hiệu cho con tê giác kéo mình lên. Trong quá trình đó chú ráng bám chắc vào vách hố để tránh bị rớt xuống lần nữa.

Sau một hồi cố gắng hết sức của cả người và tê giác thì Hậu cũng lên được tới miệng hố, chú nằm vật ra thở dốc một hồi cho lại sức rồi ngồi dậy ôm tê giác con khóc ngon lành. Còn về phía các anh em của Hậu, vì đã quá quen với chuyện cậu bé bị các loại cây lạ thu hút mà tách đoàn, cả nhóm chắc mẩm chiều về sẽ gặp cậu như bao lần khác, vả lại chỗ cậu ở lại là cánh rừng thưa không có thú dữ nên hết thảy cứ yên tâm đi làm việc của mình.

Đến chiều cả đoàn quay lại vẫn không thấy Hậu đâu, tìm khắp nơi cũng chẳng thấy, cả nhóm cử hai người về báo tin cho ở nhà biết. Mọi người lập tức đốt đuốc đi tìm suốt đêm nhưng vẫn không thấy Hậu. Đến sáng mọi người đã hết sức mệt mỏi, Long Thần bảo các con chia nhóm ra, một nhóm tiếp tục đi tìm, một nhóm tạm nghỉ ngơi, nhóm còn lại đi chuẩn bị thức ăn đồ uống cho mọi người chuẩn mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Cậu bé Chiêu đêm qua hỏi chuyện đám cú và mấy con thú ăn đêm nhưng không con nào biết gì vì ban ngày chúng ở trong ổ không có đi ra ngoài, hỏi những con thức dậy vào sáng sớm cũng không có manh mối gì. Ai nấy đều lo lắng hết sức. Mãi đến chiều mọi người mới nhìn thấy khói hiệu do Hậu đánh lửa đốt lên.

Khi mọi người chạy đến nơi thì thấy mặt mày người ngợm của Hậu lấm lem đất cát, bên cạnh là tê giác con đang vui vẻ dụi dụi đầu vào người cậu bé. Sau một hồi mừng rỡ, mọi người đặt Hậu lên chiếc cáng để khênh cậu về. Trước khi đi Hậu nhìn tê giác con và nói:

_Cám ơn Tê Giác con nhiều lắm, Tê Giác theo Hậu về nhà chơi đi, mọi người sẽ rất vui mừng chào đón tê giác.

Thấy nó có vẻ chưa hiểu lắm, Chiêu liền giải thích cho nó biết là Hậu rất muốn nó về nhà cùng cậu bé. Tê giác con ngần ngừ, nó đã quen ở rừng một mình, giờ theo đám khỉ thiếu lông này không biết có vui không nữa, nhưng nó thực sự rất thích cậu bé Hậu. Hậu thấy nó ngần ngừ liền nói:

_Nếu lúc này Tê Giác con chưa muốn thì sau này lúc nào đến thăm mình cũng được. Giờ thì tạm biệt nhé.

Đợi mọi người khuất bóng thì tê giác con mới bắt đầu chạy theo, khi chuẩn bị đến nhà rồi thì mọi người mới phát hiện ra nó. Ai nấy đều bật cười, để chiếc cáng xuống đất, Hậu giang hai tay chào đón tê giác con, giờ thì chú không ngần ngại gì nữa, chạy thẳng tới vùi đầu vào lòng cậu bé.

Nó sẽ ở đây làm bạn với cậu bé, khi nào nhớ rừng thì nó sẽ quay về rừng, nhớ Hậu thì nó lại trở lại. Và tình bạn giữa Hậu và chú tê giác con cứ như vậy bền chặt mãi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tiing về bài viết trên: Nguyễn Khai Quốc
     

Có bài mới 16.01.2018, 12:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 24.01.2016, 11:39
Bài viết: 49
Được thanks: 21 lần
Điểm: 10.43
Có bài mới Re: [Sáng tác - Huyền thoại] Truyền thuyết Âu Lạc - Kim Thi - Điểm: 11
Truyền thuyết Âu Lạc - Chương 9

Tác giả: Kim Thi
Tình trạng: Hoàn thành

Chiến đấu Ngư Tinh

Ngư Tinh vốn là một con cá mình dài thân dẹt màu hồng to lớn ở biển. Nó vốn có họ xa với loài Rồng, chỉ cần chú tâm tu hành chẳng mấy chốc có thể thành tiên. Nó lúc đầu cũng chuyên tâm tu tập và đã có được sức mạnh đáng kể.

Nó không ít lần bơi qua tảng đá chơ vơ giữa biển và một ngày nó phát hiện tảng đá bình thường lúc trước giờ đây đã mang hình một con đại bàng oai dũng giữa trùng khơi.

Nó bỗng đem lòng quyến luyến tảng đá và từ đó không ngày nào nó không bơi qua bơi lại vài lần để ngắm nghía cho thỏa lòng. Đến khi tảng đá hấp thu đủ linh khí của đất trời mà mà trở thành đại bàng tinh thì xem như công sức bao năm chờ đợi đã được đền đáp.

Nó được thỏa nguyện là nên duyên với Đại Bàng Tinh nhưng cuộc sống không như nó mong đợi. Đại Bàng Tinh vốn bản tính đa tình, dù đã lấy Ngư Tinh làm vợ vẫn đi lăng nhăng khắp nơi.

Ngư Tinh vô cùng đau khổ nhưng dù nó làm gì cũng không khiến Đại Bàng Tinh thay đổi được bản tính trăng hoa nên nó tự nhủ sẽ cố gắng chờ cho đến ngày chồng suy nghĩ lại mà đối với mình một lòng một dạ. Ngày đó không bao giờ có thể đến được nữa, khi hay tin chồng đang quyết chiến với Long Thần, Ngư Tinh cố hết sức chạy đến Lĩnh Nam nhưng khi đến nơi thì những gì còn lại chỉ là núi đá nham nhở khắp nơi.

Nó tuyệt vọng hẳn, tình yêu mà nó ao ước giờ đã tan tành như bọt biển. Bao nhiêu hờn ghen, tuyệt vọng giờ trở thành lòng thù hận với Lạc Long Thần Quân. Nó chưa vội trả thù, nó còn phải chăm sóc những đứa con đang còn trong bụng mẹ của mình.

Những đứa con của Ngư tinh được sinh ra và nuôi lớn trong niềm đau và thù hận của mẹ đã rất mau chóng thành những con quái thú hung dữ.

Ngoài những con mồi nhỏ ở biển, chúng cũng đặc biệt thích những ngư dân đi biển gặp nạn đắm thuyền. Khi trời yên biển lặng, không được ưu đãi nữa thì chúng tự thân vận động, đối tượng của chúng là những ngư dân đơn độc đi câu trên những chiếc thuyền nhỏ.

Chúng thích nhất là giây phút những ngư dân bé nhỏ hét lên kinh hoàng khi nhìn thấy chúng. Dần dà, chẳng còn mấy người dám ra biển đánh bắt cá nữa. Những đứa con của Ngư Tinh lại mò vào tận sông lạch lớn để bắt người và trở nỗi kinh hoàng trên sông nước của họ.

Những người con của Long thần không cam lòng để quái thú được gọi là thuồng luồng này hoành hành mãi. Các cậu tìm đến những người may mắn sống sót để nghe họ tả lại về con quái thú. Theo lời họ nó rất to, có thể nuốt chửng một người lớn, đầu xù xì với hàm răng to sắc nhọn, đuôi to dài, có bốn chi, hai chi trước sải rộng như cánh.

Các anh em bàn nhau làm những hình nộm bằng gỗ cho thật giống người, cho mặc quần áo có hơi người vào, để đứng trên đầu mũi thuyền độc mộc, tay cầm cần câu và thả ra giữa dòng. Cả nhóm theo dõi đến ngày thứ ba thì quái thú xuất hiện, hình dáng nó đúng như những gì người dân đã mô tả, khi nhìn nó bất thình lình từ dưới nước phóng lên, nuốt trọn người gỗ, các cậu bé đã không khỏi giật mình trước sự hung tợn của nó.

Quan sát thêm một thời gian nữa, các cậu bé xác định quái thú không chỉ có một con. Không thể dùng cách đối đầu trực tiếp với những con vật to lớn và hung dữ như thế được, các cậu bé ngày đêm suy nghĩ và cuối cùng đã nghĩ ra cách.

Các cậu lấy cỏ độc bện thành hình người rồi bột nếp trét bên ngoài cho nặng, cho dẻo, sau lại lấy một ít máu mình bôi bên ngoài, xong lại để hình nhân này trên một tấm ván nhỏ, vờ làm người bị thương trôi trên sông, quả nhiên con thuồng luồng mắc mưu nó nuốt trọn con rối cỏ độc bột nếp.

Cỏ độc quả thật đã có tác dụng, con thuồng luồng vùng vẫy suốt ba ngày ba đêm cuối cùng ngửa bụng phơi xác trên sông. Mọi người phải mất hết mấy ngày mới chôn nó xong.

Cái chết của con thuồng luồng háu ăn đã khiến những con khác trở nên hung hãn hơn. Các cậu bé lại không ngừng khiêu khích, hết khua chiêng mở trống chỗ này lại khuấy nước chỗ khác hễ con nào ngóc lên thì lập tức bắn tên độc vào người chúng.

Vết thương do tên độc không thể giết được thuồng luồng ngay nhưng cũng khiến cho chúng đau đớn, vết thương không lành được mà ngày càng lở loét khiến chúng thêm đau đớn, cứ như vậy chúng lại càng nóng giận và càng mất cảnh giác. Kết quả lần lượt từng con từng con rơi vào những cái bẫy mà các cậu bé đã làm ra.

Khi Ngư Tinh biết tin thì đã muộn, mụ trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Mụ bắt mình phải tỉnh táo để hành động, mụ không được phép mắc sai lầm nào nữa. Mụ mang theo những lâu la tâm đắc nhất lên bờ và bắt đầu thăm dò cuộc sống của những người con của Long thần. Sau một thời gian mụ đã tìm ra một cách.

Một chiều nọ cậu bé Út đi dạo cùng với chú cún yêu của mình bên bờ suối. Bất chợt cậu bé bị thu hút bởi một thứ gì đó lấp lánh dưới dòng nước trong vắt. Đó là một con cá. Hình dáng con cá không khác cá chép là mấy ngoại trừ lớp vảy sáng bạc lấp lánh khiến con cá trông như một khối kim loại sáng hơn bất kỳ thứ kim loại nào trên đời. Cậu bé đang say sưa ngắm con cá đang lặng yên trong làn nước thì chú cún sủa loạn lên:

_Gấu gấu gấu…

_Yên nào Tai Vểnh, con cá có làm gì đâu mà cậu sủa nó váng lên thế!

Rồi chẳng hiểu vì sao Tai Vểnh bỗng dưng rơi xuống nước, và giống như có một lực hút vô hình nào đó khiến Tai Vểnh không thể nổi lên lên, chú cún vùng vẫy trong nước. Cậu bé Út vội nhảy xuống cứu chú nhưng lần nào cũng vậy khi cậu sắp bắt được Tai Vểnh thì giống như có một ai đó đẩy chú chó ra khỏi tay cậu bé. Đến khi cậu mang được Tai Vểnh lên bờ thì chú chó đã không còn thở nữa. Cậu bé làm đủ mọi cách từ dốc nước ra khỏi người chú chó, ép ngực, lay thật mạnh thì chú chó cũng vẫn nằm yên bất động. Cậu bé buồn bã gục xuống bên cạnh người bạn nhỏ khóc nức nở. Bỗng có tiếng nói phía trên đầu cậu:

_Cậu bé, sao con lại khóc ở đây thế?

Cậu bé ngước mặt lên thì thấy trước mặt mình một bà lão nhìn phúc hậu với mái bạc trắng, tay chống gậy và tấm lưng hơi còng đang cười hiền từ nhìn mình hỏi.

_Bà ơi, Tai Vểnh của con chết rồi, con lay mãi mà bạn ấy không tỉnh lại được. Hu hu hu…

_Cháu ngoan hãy nín đi, nói cho bà nghe chó của con vì sao mà chết.

Nghe lời bà lão chú bé lau nước mắt, cố nén khóc rồi nói:

_Lúc nãy con và Tai Vểnh nhìn thấy một con cá màu sáng bạc dưới suối, chúng con đang nằm trên cầu ngắm nó thì Tai Vểnh sủa to lên và rồi trượt xuống suối, con đã cố bắt lấy nhưng mà nhưng mà… nói đến đây cậu bé không khỏi nấc lên… con không cứu được Tai Vểnh, giờ Tai Vểnh không còn thở nữa rồi.

_Thì ra là như vậy. Con cá sáng bạc ấy chính là thần sông, Tai Vểnh của con đã vô lễ với ngài ấy nên bị trừng phạt đó.

_Thần sông? Cậu bé hỏi lại.

_Ừ, thần sông là vị thần cai quản các dòng sông, tất cả tôm cá sống trong sông suối đều dưới quyền quản lý của ngài.

_Vậy giờ con phải làm sao thì mới cứu được Tai Vểnh vậy bà?

_Con thực lòng muốn cứu Tai Vểnh?

_Dạ.

_Ta biết một cách nhưng mà khó lắm, ta sợ con không làm được.

_Con không sợ, bà hãy chỉ cho con đi, dù khó khăn đến đâu con cũng sẽ làm được để mang Tai Vểnh về lại chơi với con.

_Cậu bé ngoan lắm. Nhưng cách của ta thì quá khó, thôi để ta hỏi bạn của ta xem bà ấy có cách nào dễ hơn không?

_Nhưng bà đi đâu để hỏi? Có lâu không bà? Tai Vểnh của cháu có thể chờ được không?

_Bà ấy không ở gần đây nhưng ta vẫn có cách để gặp được bà ấy. Cháu theo ta vào nhà đi.

Lúc này Cậu bé Út mới để ý thấy có một ngôi nhà tranh nhỏ gần con suối. Cậu ôm lấy Tai Vểnh và đi theo bà cụ vào nhà. Bà cụ lấy trong tủ ra một tấm gương đồng và nói:

_Đây là tấm gương thần có thể giúp con nói chuyện với người cách xa mình cả ngàn dặm.

_Ô, hay quá! Bà mau hỏi bà ấy giúp cháu đi.

_Được rồi, cháu chờ tí nhé.

Rồi bà quay sang nhìn vào tấm gương:

_Hỡi gương thần, hãy cho ta gặp bạn của ta, phù thủy vĩ đại và thông thái nhất trong vũ trụ.

Trên tấm gương xuất hiện một đám mây mù và một gương mặt nhìn không rõ:

_Là ta đây, bà cần gặp ta có việc gì.

_Là thế này – Bà cụ đáp – Chú chó tên là Tai Vểnh của cậu bé đứng cạnh ta đây vừa mới bị chết đuối. Cậu bé rất đau buồn và muốn ta giúp hồi sinh chú chó. Nhưng bà biết rồi đấy, ngoài việc dùng viên ngọc Tỵ Thủy của Long thần ở biển Đông trong vòng bốn mươi chín ngày, ta không biết cách nào khác để giúp cậu bé.

_Đúng vậy trong trường hợp này chỉ có ngọc tỵ thủy mới giúp được, để ta nhớ xem…– phù thủy trong gương đáp – Rồi, thật ra cũng không cần đến bốn mươi chín ngày và cũng không cần khiến nó mất đi khả năng thần kỳ của nó những ba năm. Với pháp thuật của ta, chỉ cần dùng nó một ngày thôi là được rồi.

_Vậy thì hay quá! – Cậu bé Út kêu lên.

_Chỉ là ta và Long thần không thân thiết gì, ta không muốn ông ta cho rằng ta có ý đồ gì với bảo vật của ông ta. Nên thôi các người tự việc của mình đi.

_Khoan đã bà ơi! Xin bà giúp cháu – Cậu bé Út vội lên tiếng – Cháu sẽ cố gắng tìm được ngọc Tỵ Thủy và sau khi dùng xong sẽ mang trả lại Long thần, ngài sẽ không biết gì về việc này cả.

_Nếu cậu bé đã nói vậy thì cũng được, khi nào tìm được viên ngọc thì gọi ta, ta sẽ đến giúp. Nhưng đừng để quá ba ngày nhé, khi ấy thì Tai Vểnh không thể sống lại được đâu.

_Dạ, cháu cám ơn bà, nhất định ngày mai cháu sẽ mang viên ngọc đến đây.

_Vậy cũng được, thôi ta đi đây, chào bà bạn và cậu bé nhé.

_Dạ, cháu chào bà ạ.

Hình ảnh trên tấm gương lập tức biến mất, chiếc gương đồng trở lại sáng bóng như cũ.

Bà cụ hỏi cậu bé Út:

_Vậy giờ cháu định làm gì với Tai Vểnh?

_Bà ơi, cháu có thể để Tai Vểnh ở lại chỗ bà một đêm được không?

_Cũng được, nhưng khi mọi người hỏi về nó, cháu sẽ trả lời thế nào?

_Cháu sẽ bảo nó đang ở lại chơi vài hôm với bầy chó rừng trong núi.

_Vậy được rồi, Tai Vểnh cứ tạm để ở đây, cháu mau về đi kẻo bố mẹ trông.

_Dạ!

Nói rồi cậu bé lấy khăn quấn cho Tai Vểnh rồi mang nó đặt vào trong góc nhà bà cụ, sau đó cậu chào bà và ra về.

Nhìn bóng dáng cậu bé đi càng lúc càng xa, gương mặt bà lão thay đổi dần, ánh mắt hiền từ giờ lóe lên một tia hung hiểm, nụ cười hiền hậu lúc nãy biến mất thay vào đó là nụ cười nham hiểm hung ác, mụ không phải là một bà lão hiền hậu sống đơn độc bên dòng suối, mụ chính là Ngư tinh, mẹ của đám thuồng luồng đã bị các anh của cậu bé Út tiêu diệt.

Tối hôm ấy, Cậu bé Út xin cha cho mình mượn ngọc Tỵ Thủy:

_Cha ơi, hồ nước sâu trong núi có rất nhiều cá đẹp, mai cha cho con mượn ngọc Tỵ Thủy để con chơi ở đấy một ngày có được không ạ.

Hồ nước ấy Long thần đã từng đến, không có sinh vật gì nguy hiểm nên ngài không ngần ngại đồng ý:

_Được rồi con trai, mai ta sẽ cho con mượn, nhưng con đi một mình thôi sao?

_Dạ không, mai con sẽ đi cùng với Tai Vểnh.

Vì thường ngày cậu bé Út cũng hay đi chơi một mình với Tai Vểnh nên Long Thần cũng không hỏi gì thêm.

_Ừ vậy cũng được. Con đi chơi nhớ về sớm nhé.

_Dạ!

Cậu bé út cũng dò hỏi cha:

_Cha ơi, viên ngọc này ngoài việc giúp sinh vật trên cạn sống được dưới nước thì còn có thể làm được gì khác không cha?

_Nó chỉ có một công dụng đó thôi con trai à – Long Thần trả lời.

_Vậy ạ.

_Thế con còn muốn nó có tác dụng gì.

_Không ạ, con chỉ hỏi vậy thôi. Con chúc cha ngủ ngon ạ.

_Ừ, chúc con ngủ ngon và mơ giấc mơ đẹp, con trai của ta.

Hôm sau, đúng hẹn cậu bé Út mang viên ngọc đến nhà bà lão.

Bên trong căn nhà đã có sẵn hai chậu than lớn. Khi nhìn thấy viên ngọc, bà lão lập tức đốt lửa dùng gương đồng để mời phù thủy vĩ đại đến. Phù thủy vĩ đại lập tức xuất hiện, và bà bỏ vào lò than một thứ bột màu đen khiến khói bay mù mịt khắp căn nhà. Phù thủy không ngừng nhảy nhót và đọc liên hồi những câu thần chú khó hiểu. Một hồi rất lâu sau điệu nhảy mới kết thúc, bà ta đưa viên ngọc lại cho cậu bé bảo cho Tai Vểnh ngậm và chờ đến chiều nó sẽ sống lại. Nói xong phù thủy biến mất. Cậu bé Út ngồi ôm Tai Vểnh cho đến chiều và nó đã mở mắt, quẫy đuôi và sủa gâu gâu trở lại, Tai Vểnh thực sự đã sống lại. Cậu bé mừng rỡ nói lời cảm ơn bà lão rồi cậu cùng với Tai Vểnh chào tạm biệt bà vả chạy vội về nhà.

Tối hôm đó, cậu mang trả cho viên ngọc cho cha, nhìn vẻ mặt vui sướng của con trai, Long Thần cũng cảm thấy rất vui vẻ, ngài nhận lại viên ngọc và không có chút nghi ngờ gì.

Sau khi Tai Vểnh sống lại cậu bé vô cùng tin tưởng bà lão, cậu cũng thường đến căn nhà lá thăm bà và làm bạn với bà, chỉ là không hiểu sao Tai Vểnh lại không thích bà lão, nó chẳng bao giờ để bà vuốt ve mình. Buổi sáng hôm đó, cậu bé út lại cùng Tai Vểnh đi thăm bà lão tiện thể mang một giỏ lá đến cho đám thỏ con của nhà bà. Sau khi cậu bé giúp bà rải lá cho thỏ, bà lão cầm một chén nước đưa cho cậu bé:

_Cháu uống nước đi này, nước từ khe đá chảy ra bà mới hứng sáng nay đây.

_Dạ, cháu cám ơn bà.

Đợi cậu bé uống xong, bà lại đưa cho cậu bé một giỏ quả sim tím thẫm, chín mọng, ngon lành.

_Cháu cầm lấy mà mang về ăn này, quả này bà mới vừa hái sáng nay. Ngon lắm đấy.

_Dạ, cháu cám ơn bà. Cháu sẽ mang về rủ các anh chị cùng ăn, chắc là mọi người sẽ rất thích.

_Ừ, Ngoan lắm. Giờ cháu về đi kẻo nắng.

Mụ ra tận cổng tiễn cậu bé, khi bóng cậu bé vừa khuất thì bà lão lại trở thành Ngư tinh, đám thỏ con xinh xắn đáng yêu lúc nãy lại biến thành những con cá xấu xí dữ tợn.

Khi cậu út về đến nhà, mọi người đã đi làm việc cả, chỉ còn chín người ở lại nhà để chăm nom nhà cửa và chuẩn bị cơm nước cho mọi người. Khi công việc đã được gần một nữa, mọi người dừng tay nghỉ giải lao uống nước, cậu bé út lấy giỏ sim ra mời mọi người cùng ăn. Ăn được một lát, trừ cậu bé út, hết thảy mọi người đều ôm bụng kêu la, ôi sao mà đau bụng quá, cậu bé hốt hoảng chạy đi gọi bố mẹ:

_Bố ơi, mẹ ơi cứu các anh chị của con với!!!

Nghe tiếng con kêu cứu Long phụ và Tiên mẫu vội chạy đến.

_Các anh chị con làm sao thế?

_Con không biết, sau khi mọi người ăn trái cây trong giỏ thì bị như vậy. Bố đến xem các anh chị mau đi bố.

Long thần không hỏi thêm mà bước nhanh đến giỏ quả rừng vẫn còn một ít, ông cầm một quả lên mũi ngửi.

_Bé út, giỏ quả này ở đâu mà có?

_Dạ, bà lão ở bên suối sáng nay vừa mới cho con.

_Giỏ trái cây là sao thế chàng?

_Trái cây đã bị nhiễm một loại kịch độc ở đáy biển Hắc ám.

_Vậy sao – Tiên mẫu thảng thốt kêu lên – Vậy chàng có cách nào giúp được các con không?

_Bột từ vảy rồng sẽ tạm thời khiến độc không phát tác, nhưng muốn giải độc triệt để thì phải dùng máu từ tim ta giải độc dần trong vòng bảy ngày mới được.

Tiên mẫu thở phào:

_Có cách là được rồi.

Long phụ gật đầu:

_Nàng hãy ở đây với các con, ta đi chuẩn bị thuốc.

Sau khi được uống thuốc một lúc, các cô bé cậu bé đã bớt đau, nhưng ai nấy đều xanh xao, yếu ớt nằm ngủ.

Lúc này Tiên mẫu mới kêu lên:

_Sao thiếp không thấy con út đâu cả.

Long phụ cũng giật mình:

_Thôi chết, không khéo nó một mình đi ra suối rồi. Nàng ở lại trông các con, ta sẽ đi tìm con út về.

Tiên mẫu gật đầu hiểu ý:

_Chàng hãy đi nhanh đi, thiếp và các con ở đây chờ tin chàng.

Khi Long thần đuổi đến dòng suối nhỏ thì đã thấy Ngư tinh ngạo nghễ đứng trên mây nhìn mình, trên tay mụ là quả cầu thủy tinh, bé út đang bị biến thành nhỏ xíu và nằm im lìm trong đó. Long thần lập từ cưỡi mây, bay đến gần chỗ mụ.

_Mụ là ai, vì sao lại bắt con ta. Hãy mau trả con lại cho ta.

_Hahaha..-mụ cười thê lương- Vậy ai sẽ trả con lại cho ta.

_Ngươi có ý gì?

_Các con của ta, từng đứa từng đứa lần lượt chết dưới tay đám con của ngươi, ngươi nói đi, ta không đến chỗ các ngươi đòi nợ thì còn đi đâu nữa.

_Đám thuồng luồng đó là con của ngươi?

_Đúng vậy, đám con bé bỏng khờ khạo của ta, hết đứa này đến đứa khác mắc phải quỷ kế của các ngươi mà bỏ mạng, các ngươi thật là những kẻ độc ác, ta sẽ cho các ngươi nếm trải nỗi khổ của ta, ta sẽ khiến các ngươi đau đớn rên xiết gấp vạn lần ta lúc này hahaha…

_Ta sẽ không để ngươi được toại nguyện đâu.

Nói rồi Long thần vung tay toan đánh tới, mụ Ngư tinh bay lùi ra xa:

_Nếu ngươi dám bước đến gần ta dù chỉ một bước nữa thì thằng bé trong quả cầu này sẽ là đứa con đầu tiên mà ngươi phải nói lời vĩnh biệt. Long thần, đám con trong nhà đang chờ ngươi về cứu chúng đấy, còn ta thì hẹn gặp ngươi bảy ngày sau ở thung lũng tử thần - Bóng mụ dần tan biến và tiếng mụ còn vọng lại – Ngươi chớ có trễ hẹn đấy, Long thần hahaha…

Ngư tinh đã tính toán kỹ, để cứu các con Long thần phải hàng ngày mở lồng ngực mình trích lấy máu tươi ở tim cho các con uống, cứ như vậy đến ngày thứ bảy tuy các con ngài được cứu nhưng bản thân ngài thì suy yếu, lại thêm viên ngọc Tỵ Thủy mà mụ đã phù phép đang ngày đêm hút đi sinh lực của ngài, Long Thần sẽ thất thủ dưới tay mụ. Trong bảy ngày chờ đợi, niềm vui của Ngư tinh là hành hạ tinh thần bé út. Mụ nói với cậu bé các anh chị của cậu đau đớn ra sao, và sẽ sơm mất mạng như thế nào, cha mẹ của cậu sẽ đau khổ thế nào, tất cả là do cậu gây ra cho họ, họ sẽ không tha thứ cho cậu, sau này họ sẽ không nhìn đến cậu, không quan tâm hỏi han gì đến cậu, không một ai mảy may nhớ đến một kẻ như cậu nữa.

Đến ngày thứ bảy, sau khi trích máu cho các con uống lần cuối, Long thần vội vã đến thung lũng Tử Thần nằm sâu dưới lòng biển Hắc ám.

Khung cảnh ở đây thật sự thê lương, tăm tối thật xứng với cái tên Tử Thần.

_Ngư tinh, ngươi ở đâu? Mau ra đây đi! Mau trả con lại cho ta! Ngư Tinh!

_Ngài muốn ta trả con cho ngài sao! – Từ trong một góc tối Ngư  Tinh xuất hiện – Dễ thôi, một thằng nhóc với tinh thần đã suy sụp, ta rất vui lòng mang trả nó lại cho ngài?

_Ngươi đã làm gì con ta? – Long thần gầm lên.

_Ngài không cần phải nổi giận, ta chỉ nói cho nó biết nó đã khiến cha mẹ và các anh chị nó đau khổ đến thế nào thôi.

_Ngư tinh ta sẽ không bỏ qua cho mụ!

_Ngài đừng vội, ta biết ngài muốn nhận lại con mình, ta đồng ý trả nhưng với một điều kiện, hãy lấy long trượng của ngài ra đổi.

Long trượng chính là pháp khí truyền đời của các Long thần, cũng chính là biểu tượng của chủ nhân biển cả. Mụ có được Long trượng cũng đồng nghĩa với việc sẽ thống trị biển Đông.

_Thế nào. Ngài không đồng ý cũng phải thôi. Con thì quả thật ngài có rất nhiều, không kể đứa bé này ngài vẫn còn chín mươi chín đứa khác, và nếu muốn ngài có thể có thêm hàng trăm hay hàng vạn đứa nữa, nhưng ngôi báu, ngôi báu Long cung - mụ chắc lưỡi -  thì chỉ có một, ta hoàn toàn có thể hiểu sự lựa chọn của ngài. Tuy ta không thích gì đứa bé này, nhưng các con ta đã không còn, ta giữ lại nó để hành hạ thì cũng đỡ buồn.

_Hãy khoan, ta đồng ý với mụ.

_Có thế chứ, ta sẵn sàng rồi đây, Long thần.

Hai bên từ từ trao đổi, khi Long thần vừa bắt được viên ngọc thì mụ cũng đồng thời bắt được long trượng và chính lúc này mụ ra tay giáng những đòn sấm sét vào người Long thần. Cả Long thần và viên ngọc đang chứa cậu bé Út đều văng ra xa. Long thần cố gượng dậy vài lần rồi gục hẳn, bên trong viên ngọc cậu bé Út bắt đầu cảm thấy sự phẫn nộ bùng cháy trong người mình. Cậu vươn người dậy hét lớn, biến thành một con rồng toàn thân đỏ thẫm, phá tan viên ngọc đang giam giữ mình và lao đến tấn công Ngư Tinh. Long trượng bỗng dưng mất tác dụng, mụ ném cây gậy ra xa và dùng phép thuật của mình để đánh trả cậu bé Út. Khi hai bên đánh nhau kịch liệt, không ai nhìn thấy con rồng trên thân long trượng đột nhiên sáng lên, tách khỏi cây gậy hóa thành một luồng sáng nhập vào người Long thần. Đây là bí mật chỉ có Long thần mới biết, con rồng trên long trượng chính là phân thân của Long thần, khi chính thể lâm nguy, phân thân sẽ quay về tái sinh bản thể.  

Tuy có sức mạnh bột phát của lòng căm thù và nỗi tức giận, nhưng bé Út cũng vẫn còn là một cậu bé con chưa trưởng thành. Chiến đấu với một Ngư Tinh dày dạn như thế, cậu bé yếu thế dần và bị ép phải lui dần lên mặt nước.

Khi cả hai vừa lao khỏi mặt nước thì Ngư Tinh liền gặp phải sự tấn công quyết liệt của Tiên nữ Âu Cơ và đàn con của nàng. Nhờ phép thuật của Âu Cơ mà các cậu bé, cô bé đều có thể cưỡi mây, cầm vũ khí mà chiến đầu. Ngư Tinh quả thật không ngờ Tiên nữ Âu Cơ từ nhỏ chỉ biết chăm mầm, bón nụ và đàn con vẫn chưa trưởng thành của nàng lại có thể kiên cường chiến đấu với mụ lâu như vậy. Mụ thật không còn kiên nhẫn được nữa, mụ biến thành hình dáng Ngư tinh làm phép gọi cuồng phong hòng cuốn tất cả xuống đáy biển.

_Các ngươi sẽ được đoàn tụ dưới dưới đáy biển sâu vĩnh viễn hahahaaaa…

Bỗng luồng sáng từ dưới mặt nước bắn lên bao trùm lấy mụ hóa giải toàn bộ phép thuật của mụ, luồng sáng ấy hóa thành một chiếc lồng màu đen khóa chặt mụ trong đó. Lạc Long thần từ dưới nước hiện ra trên tay cầm long trượng. Âu cơ và bầy con mừng rỡ chạy đến bên chàng.

_Cha, người không sao cả, con mừng quá. Cậu bé Út ôm chầm lấy cha mừng rỡ.

Long thần mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ vai con.

Ngư tinh vùng vẫy trong lồng:

_Lạc long quân, ngươi mau thả ta ra.

Cả đoàn người quay sang nhìn Ngư Tinh. Long thần nói:

_Ngư tinh, ngươi dung túng cho các con ngươi làm việc ác, bản thân không biết hối cải còn gây phong ba khiến bao loài khổ sở, ta sẽ giam giữ ngươi dưới đáy biển sâu để ngươi vĩnh viễn không còn gây họa được nữa.

_Lạc Long Quân, ta sẽ không để bản thân bị giam cầm đâu, ta dù chết thì vẫn sẽ khiến các ngươi không được yên thân. A a a…

Mụ hét lên một tiếng và thân thể mụ tự nổ tung thành một đám khói đen trước sự sững sờ của mọi người. Đám khói ấy lát sau lại tụ lại thành dáng hình của con người của Ngư tinh nhưng to lớn gấp nhiều lần, mụ đưa hai tay lên trời cầu khấn các thế lực đen tối ở khắp bốn phương:  

_Hỡi các sức mạnh hắc ám, hãy mau đến đây, ta dâng cho các người linh hồn đầy hận thù, đầy đau khổ của ta, các người cứ mặc sức mà chiếm lấy, nhưng hãy cho ta mượn sức mạnh của các người để giáng những lời nguyền kinh khủng nhất lên đám con của Lạc Long Thần.

Nói rồi mụ chỉ tay về phía đoàn người:

_Các ngươi, chính các ngươi đã hại chết chồng ta, con ta và bây giờ là cả ta nữa. Các người đừng bao giờ quên, dòng sông nơi ban cho các ngươi sự sống, vùng biển mang lại cho các ngươi sự đủ đầy và mảnh đất nơi các ngươi cư ngụ hết thảy đều nhuốm máu của bọn ta, hết thảy đều thấm đẫm nỗi uất hận của chúng ta. Thế nên, Lạc Long Quân, dù ngươi cai quản bể Đông cũng không thể ngăn cản sự phẫn nộ của ta làm nổi cuồng phong, khiến sóng dữ tràn vào bờ cuốn trôi làng mạc, không thể ngăn bão táp nhấn chìm tàu bè cùng con cháu ngươi xuống tận đáy biển sâu. Còn Tiên nữ Âu Cơ, ngươi có tài giỏi đến đâu cũng không thể giúp các con ngươi mãi mãi được sống yên bình, mảnh đất này sẽ luôn bị kẻ thù bên ngoài nhòm ngó, nạn binh đao sẽ không ngớt bùng lên, lửa điêu tàn sẽ không ngừng chực chờ để tàn phá mọi thứ mà các ngươi gầy dựng. Hãy nhớ đấy, lời nguyền này sẽ vĩnh viễn đi theo con cháu các ngươi. Hahaahaaaa…

Sau lời nguyền khủng khiếp đó, hình bóng của Ngư Tinh đã hoàn toàn tan biến trước mắt mọi người, nước biển sục sôi giờ đã yên ắng trở lại, nhưng từng lời nói của mụ dường như vẫn còn vang mãi. Một lời nguyền quá ác độc, quá đáng sợ khiến cho hết thảy đều thẫn thờ, không cất nổi nên lời. Lạc Long Thần hiểu đây chính là mệnh nghiệp mà chúng sinh trên đất Lĩnh Nam này phải gánh chịu, con cháu của ngài phải gánh chịu. Ngài không có cách nào để phá bỏ lời nguyền, ngài chỉ có thể làm hết sức mình giúp các con đối mặt với những thử thách này. Ngài cất tiếng, lời nói trầm ấm vang vọng khắp nơi trong không gian:

_Các con của ta, các con đừng sợ. Hoang mang và sợ hãi chỉ có thể khiến trái tim ta mềm yếu, tâm trí ta mê mờ và khiến ta buông xuôi trước những khó khăn trong cuộc sống. Các con nên biết trên đời này còn có một thứ có sức mạnh vô bờ bến, sức mạnh ấy cao hơn sóng dữ, mạnh hơn cuồng phong, nhanh hơn chớp giật, và vượt lên trên mọi lời nguyền độc ác nhất. Sức mạnh đó được phong kín trong sâu thẳm của trái tim và tâm hồn mỗi người các con mà chìa khóa để mở cần có đủ ba điều chính là tình yêu quê hương đất nước, tình yêu giống nòi và tình yêu cuộc sống. Khi sức mạnh ấy của từng người cùng được giải phóng và cộng hợp lại nó sẽ tạo thành một sức mạnh không gì sánh nổi, sức mạnh ấy sẽ giúp các con vượt lên trên tất cả mọi thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù, và vượt thoát mọi nguy nan. Các con nên nhớ vận mệnh của quê hương xứ sở, vận mệnh của chính các con hết thảy đều nằm trong tay của các con, nhớ nhé trong tay của các con mà không phải là ai khác.

Lời của cha như ánh bình minh xua đi màn đêm u ám trong tâm trí mỗi người con, những rối rắm hoang mang khi nãy đã biến mất, hết thảy mọi người đều phấn chấn trở lại:

_Đúng vậy, chỉ cần anh em chúng ta giữ vững lòng tin và một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản được việc chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc và một tương lai rộng mở ở phía trước.




Đoạn kết

Sau cuộc chiến với Ngư Tinh, một trăm người con đã chín chắn rất nhiều. Long Thần thấy đã đến lúc các con mình có đời sống riêng tư và gánh lấy trách nhiệm của người trưởng thành. Chàng nói với Âu cơ:

_Các con chúng ta nay đã khôn lớn, cũng đã đến lúc bắt đầu cuộc sống mới. Ta ngoài là cha của trăm con cũng còn là Long Thần của biển cả. Nàng là mẹ của trăm con nhưng cũng là tiên nữ của cõi trời. Chúng ta ngoài chăm lo cho các con thì vẫn còn có những trách nhiệm của riêng mình. Giờ ta sẽ đưa năm mươi con xuống biển về xuôi, năm mươi con theo nàng lên non theo miền ngược đi khắp nơi dựng làng lập ấp và trở thành chủ nhân muôn đời của xứ sở này. Ta và nàng sẽ cùng dạy các con tuy sống xa nhau nhưng trong lòng không bao giờ quên tất cả đều mang trong mình cùng một dòng máu, nghĩa tình đồng bào nồng mặn keo sơn.

Giờ phút chia ly cuối cùng cũng đã tới, các con của Long phụ và Tiên mẫu chia tay nhau rồi người lên non cao, kẻ xuống đồng bằng, ra tận các hải đảo xa xôi dựng làng lập ấp. Quà chia tay là bầy gia cầm và đám thú rừng đã thuần hóa, nông cụ và hạt giống cây trồng. Họ sau đó tuy sống ở những vùng đất cách xa nhau, trong những thôn, những làng, những xóm khác nhau nhưng luôn ghi nhớ tất cả đều anh em đồng bào, cùng chung một nguồn cội, đều cùng là con của Rồng, là cháu của Tiên. Bởi vậy, họ luôn có mặt cùng với nhau khi nước nhà nguy biến, luôn sát cánh bên nhau khi non sông cất tiếng gọi và khi đất nước yên bình họ lại trở về nơi làng quê yêu dấu, về lại với cuộc sống bình dị, nghĩa tình. Họ đã sống như thế, từ đời này sang đời khác, giản dị mà quật cường gìn giữ cho một non sông nước Việt nghìn thuở vững âu vàng(1).

TP. HCM 14.10.2016


Chú thích:

1.     Tác giả mượn ý từ bài thơ Tức sự của Phật hoàng Trần Nhân Tông:

Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã

Sơn hà thiên cổ điện kim âu

Bản dịch của Trần Trọng Kim:

Xã tắc hai phen chồn ngựa đá

Non sông nghìn thuở vững âu vàng


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tiing về bài viết trên: Nguyễn Khai Quốc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

13 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

16 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.