Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Truyền thuyết Âu Lạc - Kim Thi

 
Có bài mới 19.11.2017, 12:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 19.11.2017, 12:43
Bài viết: 1
Được thanks: 0 lần
Có bài mới Re: [Sáng tác - Huyền thoại] Truyền thuyết Âu Lạc - Kim Thi
Cam on ban da chia se!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.11.2017, 22:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 24.01.2016, 11:39
Bài viết: 49
Được thanks: 21 lần
Điểm: 10.43
Có bài mới Re: [Sáng tác - Huyền thoại] Truyền thuyết Âu Lạc - Kim Thi - Điểm: 10
TRUYỀN THUYẾT ÂU LẠC

Tác giả: Kim Thi

Tình trạng: Hoàn thành

Chương 3 - Gặp lại Tiên Bé


Đất Lĩnh Nam nay đã vào thu. Rừng thu đẹp rực rỡ với sắc lá vàng và đỏ nổi bật lên trên màu xanh thẫm vốn có của núi rừng nơi đây. Thu quyến rũ với khí trời dìu dịu, dòng nước trong men theo khe đá róc rách đêm ngày, hồ nước trong vắt, tĩnh lặng như một tấm gương soi rõ bóng cây ven bờ và nền trời xanh biếc. Thi thoảng có một ngọn gió nhẹ lướt qua tán cây làm vài chiếc lá khẽ rơi trên mặt hồ hay một vài con cá phởn chí tung mình làm mặt nước lay động rồi tất cả lại trở về với sự tĩnh mịch mà duyên dáng nên thơ.

Trên con đường mòn trong khu rừng, một bóng áo hồng như thoắt ẩn thoát hiện sau những bóng cây ven đường. Cái bóng áo hồng ấy chính là Tiên bé. Cô bé lúc này đã cao hơn lần trước đến đây một chút. Kỳ xuống trần lần này vốn là đến khu rừng cách xa nơi đây. Khu rừng xưa là hang ổ của Cây tinh, bị Long Thần đốt chết nên ma khí phát tán khắp nơi, bay đến một số tầng mây trên thiên giới.

Nhiệm vụ các nàng tiên lần này là thu gom ma khí vào trong những cái túi bên trong được dệt từ những sợi tơ của bóng đêm, bên ngoài kết bằng lông phượng hoàng lửa rồi thả các túi đó vào lòng dung nham nóng bỏng bên trong miệng các ngọn núi lửa ngoài khơi xa.

Công việc vất vả nên lần này không chỉ có các nàng tiên nữ mà còn nhiều tiên nam cùng các vị thần khác cũng tham gia. Nhân cảnh đông người không ai để ý, Tiên bé lẻn đến thung Hoa. Trên đường đi cô bé phấn chấn bao nhiêu, thì khi đến nơi nhìn hang lạnh lẽo vắng ngắt Tiên bé lại càng thất vọng bấy nhiêu.

Hình như đã lâu rồi không có ai đến hang này. Hình vẽ bằng than lúc trước trên vách đá nhiều chỗ đã mờ hẳn. Cô bé ngồi buồn một lát rồi thất thểu đi ra khỏi hang định bụng sẽ đến chỗ gốc cây bị cháy tìm vài cục than mới.

Vừa ra khỏi hang, Tiên bé nghe có tiếng sột soạt. Ai vậy nhỉ? Sóc con chăng? Rồi cô bé tự bật cười, nếu là sóc thì phải là chắt mấy đời của Sóc con mới đúng, chẳng phải một ngày trên trời bằng một năm dưới trần sao.

Lần này, không phải sóc mà là một con thú nhìn hơi lù khù màu nâu, lưng cong cong, có đuôi dài, mồm cũng dài, từ đầu đến chân được phủ một lớp vảy sừng. Con thú đang chăm chú dùng những cái vuốt dài trên tay ra sức đào đất.

_Này Tê Tê, bạn đang làm gì đấy? Tiên bé cất tiếng hỏi.

Con thú hơi ngẩng đầu lên nhìn Tiên bé một cái, rồi lẳng lặng cúi người đào tiếp.

_Này Tê Tê hờ hững, sao bạn không trả lời tôi?

Con thú vẫn không nói tiếng nào.

Tiên bé nhẹ nhàng đến sau lưng tê tê rồi bất ngờ: “Hù”. Con tê tê giật mình cuộn tròn thành một cục. Thú vị thật. Tiên bé đưa tay gõ gõ lên mình nó.

_Tê Tê ơi! Bạn ra đi, tôi không làm hại bạn đâu.

Con thú nằm yên không động đậy. Thế là Tiên bé dùng hết tên này đến tên khác gọi nó:

_Tê Tê ơi, Tê Tê à, Tê Tê nhát cáy, Tê Tê lụi cụi, Tê Tê điếc lác, Tê Tê lười nhác, Tê Tê chậm chạp….

_Rùa mới chậm chạp, tôi đây không chậm. Con thú nhỏ không kiên trì nổi nữa, nó duỗi người ra đứng dậy, rồi đưa tay phủi phủi bụi đất bám trên người.

_Haha, chịu mở miệng rồi. Tôi gọi bạn là Tê Tê chăm chỉ nhé!

Con Tê Tê không nói gì nhưng coi bộ nó thích cái tên này hơn hẳn mấy cái tên trước.

_Nhà bạn có gần  đây không?

Con Tê Tê nghĩ ngợi một lát rồi rồi trả lời nhát gừng:

_Cũng gần.

_Bạn được bao nhiêu tuổi rồi.

_Khi nào hoa ban nơi đây nở rộ thì tôi tròn hai tuổi.

_Bạn có khi nào thấy có người ra vào hang đá này không?

_Có thấy.

_Thật không? Bạn thấy khi nào? Tiên bé mừng rỡ hỏi dồn.

_Chẳng phải cô vừa mới từ ngoài đi vào rồi lại từ trong đấy đi ra sao?

Nghe vậy mặt Tiên bé xịu xuống:

_Ý tôi là người nào khác tôi kìa.

_Vậy thì tôi không thấy.

Tiên bé lộ vẻ thất vọng. Cô bé nói nho nhỏ:

_Vậy à. Chào bạn Tê Tê nhé, bạn cứ tiếp tục công việc đào mối của bạn nhé. Tôi đi đây.

Nhìn bóng dáng lầm lũi của Tiên bé, Tê Tê cũng cảm thấy hơi áy náy vì không giúp được gì cho cô bé. Nó nhìn theo Tiên bé một lát rồi lại cặm cụi đào đào.

Tiên bé định tìm mấy hòn than để vẽ nhưng nghĩ lại sợ vách hang bị ướt sẽ làm mất tranh, Tiên bé liền lấy nhựa cây trộn với đất sét khoáng, rồi lại lấy vỏ cây đập dập tạo thành một cây cọ vẽ. Tiên bé quay trở lại trong hang. Cô bé vẽ lên vách hang hình ảnh Long, Tiên bé và các bạn đi chơi biển, sau cô bé lại vẽ hình một cô gái nhỏ ngồi một mình bên dòng nước, nhìn như đang ngóng trông ai đó.

Tiên bé thật sự trông chờ có thể gặp lại anh Long, cô muốn vẽ để khi nào Long trở lại nhìn lên vách đá, anh sẽ biết cô bé nhớ anh và các bạn như thế nào. Đang vẽ thì cô bé nghe một tiếng sột soạt nhỏ phía sau mấy hòn đá khuất sâu trong động.

Là anh Long sao! Không phải, đó là một con thú nhỏ nhìn yếu ớt, đầy vẻ hoảng sợ. Nó là một con sao la còn non. Hình dáng nó trông giống sơn dương, nhưng dưới cằm không có râu, trên mặt có những đốm trắng, đầu có 2 cục sừng đang nhú. Thấy Tiên bé tới gần, con thú sợ hãi nép vào trong vách hang.

_Bé Sao La đừng sợ, chị không làm hại bé đâu! – Tiên bé nhẹ nhàng trấn an sao la.

Cô bé từ từ đưa tay vuốt ve, con sao la dần dần an tĩnh lại và để mặc cô bé vuốt nhẹ lên lưng nó. Tiên bé tính ôm con thú nhỏ lên thì nó giật nảy mình, chân nó đang bị thương, vết máu đã khô, chỗ máu dính vào lông làm chỗ lông quanh vết thương cứng lại.

Tội nghiệp bé Sao La quá. Sao la cỡ này ắt phải ở cùng mẹ, giờ nó một mình bơ vơ ở đây, chân lại bị thương, chắc mẹ nó đã bị con thú nào đó ăn thịt, còn nó thoát được chạy trốn vào đây.

_Sao La ngoan ở tạm chỗ này nhé, chị sẽ đi hái lá thuốc về đắp cho em.

Nói rồi cô bé lại đi ra ngoài hang hái ít lá thuốc, và một ít lá non làm thức ăn cho bé Sao La. Tiên bé không để ý là mình không quay về hang một mình. Con sói xám với ánh mắt gian ác và răng nanh nhọn hoắc đứng chắn ngay cửa hang:

_Hà hà, ngoài con sao la hôm qua thoát khỏi tay ta thì hôm nay còn một con nhóc nữa, hôm nay ta có thu hoạch lớn rồi.

Nói rồi con sói lừ lừ tiến tới. Tiên bé hốt hoảng, định dùng tiên thuật để hô biến con sói đáng sợ này đi nhưng khổ nỗi thường ngày Tiên bé vốn chẳng chăm chỉ luyện tập gì cho cam, giờ đây lúc dầu sôi lửa bỏng chân tay lại trở nên lóng ngóng, làm gì cũng không được.

Chuyến này chết chắc rồi. Hu, có ai cứu Tiên bé với, Tiên bé hối hận lắm rồi, lần này trở về nhà Tiên bé nhất định chăm chỉ luyện tập tiên thuật mà. Tiên bé lúc này đã sợ đến quýnh quáng, hai chân lúc này nặng như đeo chì không nhúc nhích nổi chỉ đành đứng yên chờ trơ mắt nhìn con sói lao tới. Ngay lúc đó, một bóng đen từ dưới làn nước lao lên húc ngang con sói khiến nó rớt phịch xuống đất.

Bóng đen đó chính là một con rắn. Đuôi con rắn không ngừng quất túi bụi vào mặt con sói khiến nó tối tăm mặt mũi, nhưng chỉ một lát nó trấn tĩnh được chạy ra xa con rắn và bắt đầu tìm cách tấn công lại con rắn. Kỳ lạ là dù nó cố gắng đến đâu thì con rắn cũng nhanh hơn nó một bước và đập chiếc đuôi vào mặt nó.

Cuối cùng con sói đành chấp nhận sự thật là mình không phải là đối thủ của con rắn, nó cụp đuôi chạy biến khỏi hang. Tiên bé và Sao La nãy giờ vẫn kinh sợ nhìn con rắn và con sói đánh nhau, thấy sói thua bỏ chạy, Tiên bé liền nhảy lên:

_Hoan hô Rắn con! Rắn con giỏi quá đánh đuổi được cả sói đi rồi!

Con rắn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt hiền hiền, ngoan ngoãn nhìn Tiên bé. Tiên bé bước lại gần, con rắn không ngóc đầu lên nữa mà đưa đầu hơi cúi thể hiện nó muốn làm bạn với cô bé, Tiên bé vuốt vuốt đầu nó:

_Cám ơn Rắn con nhé, nhờ có Rắn con mà Tiên bé hôm nay mới không bị sói bắt. Giờ Rắn con giúp Tiên bé chữa vết thương cho bé Sao La nhé.

Nói rồi cô bé đứng lên đi đến chỗ sao la, con rắn bò theo cô bé, nhìn cô cho sao la ăn xong lại dùng khăn rửa vết thương rồi đắp lá thuốc đã được giã nhuyễn lên đó, cô bé phủ lên đó chiếc lá khô còn nguyên và dùng dây rừng buộc lại. Tiên bé làm xong thì trời cũng đã sắp về chiều.

Cô ngồi trên tảng đá, thò chân xuống dưới để vọc nước, Rắn con cuộn tròn nằm ngay bên cạnh, đầu nó gác lên chân cô bé. Cô vừa vuốt vuốt đầu nó vừa kể cho nó nghe là vì sao cô bé lại đến đây, cô đã mong nhớ anh Long như thế nào.

Cô bé cùng Rắn con đến bên vách hang có bức tranh vẽ dở, cô bé vẽ thêm Rắn con và Sao La bên cạnh để nếu Long có đến cũng sẽ biết cô bé đã trở lại nơi đây và đã gặp được ai. Xong cô quay sang nói với Rắn con nãy giờ vẫn ở bên cạnh nhìn cô bé vẽ:

_Giờ Tiên bé phải đi rồi, Rắn con chăm sóc bé Sao La được không?

Rắn con gật gật đầu. Cô bé thân thiết ôm lấy chú rắn thì thầm lời tạm biệt. Rồi Tiên bé quay lại chỗ Sao La để tạm biệt chú. Khi Tiên bé đứng lên định ra về thì Rắn con níu lại, chú ra hiệu cho Tiên bé mang Sao La đi theo chú vào một ngách sâu bên trong rồi chú xuống suối ngậm một ngụm nước phun khắp nơi trong hang để che giấu vết.

Đưa Sao La đến chỗ nấp an toàn xong chú đưa Tiên bé đi khỏi khu rừng. Con sói lúc nãy thua đau hẳn sẽ còn tức tối, nếu không cẩn thận gặp phải nó thì nguy to. Con Tê Tê lúc sáng ấy vậy mà cũng có mặt lò dò đi theo tiễn chân Tiên bé.

_Tạm biệt Rắn con, tạm biệt Tê Tê.

Bịn rịn mãi rồi cũng phải chia tay, Tiên bé bước đi mà thấy buồn mênh mang. Rắn con và Tê Tê đứng chờ đến khi bóng dáng cô bé khuất hẳn mới quay trở về. Chia tay lần trước là mấy trăm năm mới gặp lại, lần này không biết đến bao giờ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.12.2017, 23:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 24.01.2016, 11:39
Bài viết: 49
Được thanks: 21 lần
Điểm: 10.43
Có bài mới Re: [Sáng tác - Huyền thoại] Truyền thuyết Âu Lạc - Kim Thi - Điểm: 10
TRUYỀN THUYẾT ÂU LẠC

Tác giả: Kim Thi

Tình trạng: Hoàn thành

Nguồn: tiingbanhbaonhannam.wordpress.com

Chương 4: Diệt Đại Bàng Tinh


Mùa xuân lại một lần nữa lại ghé qua vùng đất Lĩnh Nam. Những tia nắng mai khẽ khàng đánh thức màng sương sớm của núi rừng nơi đây. Trong làn sương mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng yêu kiều của một người con gái. Bóng dáng thanh thoát ấy bước đi nhẹ nhàng mà không chút ngập ngừng, dường như cô đã rất quen thuộc với nơi này. Cô gái theo con đường mòn đi đến thung hoa, vào hẳn trong động, cô ngồi xuống tảng đá nhìn làn nước đang được phủ một màn sương mong manh. Cô không khỏi mỉm cười nhớ đến chú cá con bé nhỏ đã chọc cho một cô bé khóc trong lòng suối này. Cô chính là Tiên bé của ngày xưa đó. Cô bé ấy giờ đây đã là một thiếu nữ với mái tóc đen nhánh bồng bềnh như sóng lượn, ánh mắt đen huyền ẩn giấu nét mơ mộng dưới làn mi cong vút, dáng người mảnh khảnh thướt tha với đôi tay mềm mại, làn da mịn màng căng tràn sức sống của tuổi thanh xuân. Hôm nay cô không chờ các chị mà đi một mình xuống trước để có chút thời gian riêng tư đắm chìm trong ký ức của ngày xưa. Bao năm qua cô cũng không ít lần trở lại đây, mỗi lần trở lại cô đều làm quen được với rất nhiều bạn mới, trong đó có những bạn là con cháu không biết bao nhiêu đời của Sóc nhỏ, Nhái xanh, Nhái bén, Tê Tê, Rắn con ngày xưa. Điều tiếc nuối là cô chưa khi nào được gặp lại anh Long, người cô đã nhớ tiếc suốt thời thơ ấu.

_Biết ngay là em ở đây mà.

Âu Cơ giật mình nhìn ra cửa động, các chị của cô đã đến rồi và đang đứng đợi cô.

_Thì ra Âu Cơ một mình mơ mộng nơi này. Ai không biết lại tưởng em bí mật hẹn hò đấy.

Âu Cơ cười cười, các chị cứ trêu cô mãi. Âu Cơ đứng dậy đi đến bên các chị chuẩn bị đi làm việc. Dạo gần đây các chòm sao vận hành bất ổn khiến âm dương trong trời đất không được hài hòa, nhiệm vụ lần này của các nàng là khơi thông các dòng khí khiến cho đất trời hanh thông trở lại để vạn vật có thể sinh trưởng bình thường. Hôm nay lại một mình Âu Cơ làm việc ở khu vực mình phụ trách. Vì địa bàn khá rộng nên mỗi nàng tiên đảm nhiệm một khu vực, đến tối mới tập trung lại nghỉ trong hang núi. Ngày hôm qua không sao nhưng hôm nay Âu Cơ cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nhìn quanh thì lại chẳng thấy ai. Thật kỳ lạ! Đến tối cũng không có việc gì lạ xảy ra nên Âu Cơ cũng quên luôn cảm giác lúc ban ngày.

Ngày hôm sau các nàng tiên lại tản ra tiếp tục công việc. Đang mải mê xem xét một luồng khí lạnh đang quấn lấy một cành mận rừng, chợt Âu Cơ thấy dưới chân mình động động. Một con thỏ xám đang cọ cọ dưới chân nàng. Âu Cơ bế nó lên, nó nũng nịu cọ cọ đầu vào má nàng. Vuốt ve con thỏ một lát, Âu Cơ lại để nó xuống đất:

_Thỏ ngoan ở đây nhé, chị phải làm việc, không thể chơi với em mãi đâu.

Con thỏ dường như không thích điều đó. Nó quấn lấy chân nàng, không để yên cho nàng làm việc. Âu Cơ làm mặt giận thì nó ngồi im, nhưng rồi khi nàng vừa quay đi định tiếp tục công việc thì nó lại cắn gấu áo của nàng kéo kéo, dường như muốn bảo nàng đi theo nó. Lấy làm lạ, Âu Cơ đi theo con thỏ. Đến một cửa hang nhỏ, con thỏ nhảy vào trong, Âu Cơ bước vào theo sau. Bên trong hang khá rộng và tươm tất, con thỏ ra hiệu bảo nàng đi tiếp. Âu Cơ cười với nó rồi đi sâu vào, chợt cảm thấy có điều gì đó là lạ, nàng quay đầu lại thì không còn thấy con thỏ xám lúc nãy đâu cả, chỉ thấy một gã thanh niên trong bộ quần áo màu xám có thêu hoa văn chim ưng trên ngực đang đứng nhìn nàng cười cười. Người này cũng có vẻ bề ngoài tuấn tú nhưng lộ vẻ phong lưu, ánh mắt lại không che giấu được nét gian tà. Âu Cơ hốt hoảng hỏi:

_Ngươi là ai?

_Ta ư, ta vốn là chủ nhân của hang động này.

Âu Cơ trấn tĩnh:

_Đã quấy rầy công tử rồi, chỉ là một con thỏ đã dẫn tôi vào đây, tôi không biết nơi này là của công tử nên đã tự tiện đi vào. Giờ không có việc gì tôi xin phép.

_Cô gái, nàng đã đến đây thì là khách của ta, hãy để ta làm một chủ nhân hiếu khách tiếp đón nàng.

_Chẳng giấu gì công tử, ta là tiên nữ Âu Cơ, vì công việc mà xuống trần, tấm lòng công tử tôi xin nhận nhưng vì công việc vẫn còn nhiều nên xin hẹn khi khác.

_Nàng vội gì chứ. Công việc gì thì ta cũng có thể giúp nàng, nàng đã đến đây thì hãy nể mặt chủ nhân nơi này mà ở lại thăm thú một lát.

Biết là khó lòng thoái thác nên Âu Cơ đành mỉm cười:

_Công tử đã có lòng như vậy, tôi cũng không tiện từ chối, chỉ mong là sau khi đi tham quan nơi này xong tôi xin phép ra về ngay, công việc ngoài kia quả thực là không thể chậm trễ. Xin công tử vui lòng cho biết quý danh để tôi biết mà xưng hô cho phải phép.

_Ta tên gọi Thạch Sí, xuất thân từ bể Đông, vốn sống cuộc đời lãng tử lang bạt, hiện giờ tạm thời đang bị cảnh sắc nơi này giữ chân.

Nói rồi Thạch Sí dẫn nàng đi thăm hang động. Nơi đây quả là một nơi rất đẹp, vách hang đá có nơi trắng muốt, tạo thành vòm như cổng chào, rải rác khắp hang là những tượng đá tự nhiên nhưng tinh xảo cứ như được tạc bởi tay người, vào sâu hơn lại có thạch nhũ với muôn ngàn màu sắc và vô vàn hình dạng huyền ảo như chốn thần tiên. Tuy vậy Âu Cơ chẳng có tâm trạng nào mà ngắm nghía, nàng cẩn thận quan sát đường đi, khe hở, vết nứt, âm thầm tính đường thoát ra. Thạch Sí đưa Âu Cơ đến một một nơi bằng phẳng rộng rãi, có đặt sẵn một bàn ghế làm bằng đá. Trên bàn có có đặt một chiếc bình rượu và vài cái chung. Gần đó có một cây đàn ngũ sắc. Đàn này thoạt nhìn đã biết là một vật quý, thân đàn được làm từ xương của một loài thần thú sống vào thời khai thiên lập địa nay đã tuyệt tích, còn dây đàn chính là sợi tơ se từ bảy sắc của cầu vồng. Một vật quý  giá thế này sao lại ở trong tay một kẻ như Thạch Sí. Âu Cơ thật sự thấy khó hiểu. Khi cả hai cùng ngồi xuống chiếc bàn, nàng tỏ vẻ thân thiện hỏi:

_Cây đàn trông lạ quá, có phải là do công tử chế tác ra không?

_Haha, cô nương quá khen. Ta đâu có được tài năng như thế, đây là một cây đàn hiếm có, ta nhờ cơ duyên may mắn mà có được.

Thật sự là nhờ may mắn hay là rắp tâm chiếm lấy, thật đáng ngờ! Âu Cơ thầm nghĩ trong lòng.

_Vậy công tử có thể đàn cho ta nghe một khúc nhạc được không?

_Tất nhiên là không thành vấn đề, chỉ là không vội, người ta nói tiếng nhạc là tiếng lòng, cũng phải chờ đến lúc người cảm thì đàn mới ứng được. Cô nương hãy cùng ta thưởng thức ly rượu này, phải có chút hơi men thì tình mới nồng và đàn mới say được. Cô nương nghĩ có phải thế không?

Tên xấu xa nhà ngươi đàn thì cho dù dây đàn không đứt thì tiếng quạc quạc như quạ kêu thôi. Hắn không chịu đàn mà đòi uống rượu, ta phải hết sức đề phòng mới được. Âu Cơ tự nhắc nhở mình.

_Thật không dám khoe khoang, nhưng rượu trong bình này ta mạn phép nói là vô cùng đặc biệt. Đây là rượu Hồng Trần được ủ từ cánh hoa đào cùng với sương đêm hứng từ lá sen trên thiên giới sau đó được chôn ngàn năm dưới gốc tùng già nơi ngọn núi cao nhất dưới trần gian. Nàng hãy thử một ngụm đi, mùi vị của nó sẽ khiến nàng ngây ngất.

Âu Cơ vốn chẳng tin một chút gì vào những lời của gã Thạch Sí này, tuy không biết thực hư ra sao nhưng Âu Cơ biết rằng nếu uống vào thì chắc chắn không còn đường mà về. Nàng cùng Thạch Sí nâng ly, Âu Cơ mỉm cười duyên dáng và đưa ly lên uống. Nàng cố tình để rượu chảy hết vào ống tay áo. Nhưng Thạch Sí cũng không phải dễ qua mặt, hắn chụp lấy cổ tay Âu Cơ lật tẩy nàng:

_Mỹ nhân, nàng thật chẳng đáng yêu chút nào.

Lỡ bị lộ tẩy rồi, Âu Cơ quyết định hành động ngay, nàng dùng hết sức bình sinh đưa tay còn lại đập vào mặt hắn. Bị bất ngờ nên Thạch Sí buông tay nàng ra, đưa tay lên mặt. Nhân cơ hội đó Âu Cơ đứng dậy chạy vội ra phía cửa động, Thạch Sí đã nhanh hơn một bước chặn bước chân của nàng lại. Sự kháng cự của Âu Cơ khiến Thạch Sí thấy hứng thú, hắn chắc chắn sẽ không để nàng bỏ đi một cách dễ dàng nhưng trước đó phải đùa giỡn một tí đã. Bị hắn chặn trước mặt, Âu Cơ hóa thân thành một con chim sẻ nhỏ bay đi thì thấy hắn đã hóa thành chim cắt đuổi phía sau, hóa thân thành con ong thì đã thấy một con nhện nằm chễm chệ trên cái lưới giăng sẵn, nàng hóa thành một cơn gió nhẹ bay ra khỏi động thì thấy bị cuốn vào một cơn gió to hơn, nàng biến thành một con hạc trắng bay vút lên thì thấy một con đại bàng đuổi theo sau. Khi Âu Cơ đã bắt đầu đuối sức, không bay nhanh nổi nữa, Đại Bàng Tinh quyết định kết thúc trò chơi, nó bay vút lên cao rồi đâm bổ xuống chuẩn bị quắp lấy lấy nàng thì một tiếng “Vút” vang lên, rồi một mũi tên xé gió bay thẳng tới nó khiến nó phải né sang bên. Sau đó liên tiếp các mũi tên vun vút lao tới khiến nó phải liên tục tránh né. Âu Cơ nhân lúc đó liền bay vào một tàng cây gần đó và ẩn mình quan sát. Vì ở xa quá nên Âu Cơ không thể nhìn rõ được người vừa cứu mình trông như thế nào.

Người vừa ngăn Âu Cơ khỏi bị đại bàng bắt là một chàng trai dáng người hiên ngang đứng trên chóp núi, một tay chàng giương cung, tay kia liên tiếp rút các mũi tên từ ống tên phía sau lưng lắp vào cung rồi nhằm Thạch Sí bắn tới. Con đại bàng sau khi tránh được một loạt tên liền lao đến tấn công chàng trai, ngay lập tức cây cung trên tay chàng trai biến thành một lưỡi gươm sắc bén, chàng múa gươm chống đỡ những đòn tấn công của đại bàng, hai bên đánh nhau càng lúc càng khốc liệt.

Nguyên thủy con đại bàng này là một hòn đá nằm chơ vơ giữa biển Đông. Một hôm, có vị thần tiên tình cờ đi ngang qua, thấy có khối đá đẹp liền tạc thành hình một con đại bàng định bụng sẽ nuôi nó làm thú cưng. Trải qua mấy chục vạn năm hấp thu linh khí của trời đất mà có linh khí rồi thành Đại Bàng Đá Tinh. Con đại bàng tinh này tuy hấp thu linh khí của trời đất mà thành hình nhưng lại bị nhiễm ô dục vọng của những cô hồn dã quỷ lênh đênh trên biển, khi có được hình người nó không tìm đến tiên ông mà tìm đến những vị thần tà ác có tâm thuật bất chính học nghệ. Nó vốn thông minh nên học hành rất mau tiến bộ, nó ngày càng không biết kiêng nể ai hay điều gì, vốn bản tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thấy nơi nào có con gái đẹp là nó đến bắt về làm vợ khiến người người oán thán nhưng không ai có thể làm gì được nó.

Long Quân đã lần theo nó đến Lĩnh Nam và khi thấy nó đang đuổi bắt con hạc tội nghiệp chàng đã ra tay ngăn cản. Con đại bàng hung hãn tấn công Long Quân nhưng bị những đường gươm sắc lẹm ngăn lại, không mảy may làm gì được chàng nó tức giận hóa thành khổng lồ để dồn ép chàng trai. Long Quân cũng biến về nguyên thân là con rồng toàn thân xanh óng như một khối thép lóng lánh trong nắng. Hai bên quần thảo ác chiến ngày đêm trên không, trên đất, rồi trên mặt biển khiến cho nơi nào cũng mù mịt như phong ba đang nổi. Cuối cùng con đại bàng xuống sức không còn nhanh nhẹn như trước, nó không tránh nổi nhát kiếm phá thạch của Long Quân, sau một tiếng nổ ầm thân của nó văng ra khắp nơi thành núi đá lởm chởm, nơi sau này không có mấy cây cỏ mọc được. Âu Cơ lúc này đang nép sau gốc cây quan sát cũng bị sức ép làm ngất đi.

Tỉnh lại, Âu Cơ thấy mình đang nằm trên một phiến đá trong hang động. Cô ngồi dậy nhìn quanh quất không thấy bóng một ai. Sao cô lại ở đây? Âu Cơ tự hỏi.

Bỗng mặt nước dao động rồi một cái đầu với râu chỉa ra từ hai bên mép nhô lên, một con rái cá. Nó lướt thướt đi lên bờ, đi vòng qua vòng lại lắc người cho khô bớt rồi nó đến bên Âu Cơ, dụi dụi vào người nàng như một con cún con. Âu Cơ mỉm cười vuốt vuốt đầu con rái cá, nàng phát hiện trên cổ nó đeo một sợi dây có mang một viên ngọc lấp lánh. Đây chẳng phải là ngọc Tỵ Thủy của anh Long sao. Nàng xốc hai bên chân trước con rái cá lên để nó ngang tầm mắt mình, nhìn vào mặt nó nàng hỏi: “Rái cá ngoan, có phải anh Long bảo em tới không?”. Con rái cá gật gật đầu, nó nhìn xuống sợi dây ở cổ rồi hất hất đầu nó về phía nàng như ra hiệu nàng hãy đeo sợi dây vào, rồi nó chồm người đòi xuống đất. Âu Cơ để nó đứng trên đất, lấy sợi dây từ cổ nó đeo vào cổ mình, con rái cá ngoắc ngoắc đầu ra hiệu nàng hãy đi theo nó. Âu Cơ đi theo con rái cá sâu dần dưới đáy  hồ. Rái cá dẫn nàng đi qua rất nhiều ngóc ngách, và vì nơi đây tương đối sáng nên nàng có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh. Tuy vậy, Âu Cơ chẳng có tâm trạng nào mà để ý, nàng quá nôn nóng để gặp anh Long, và cũng phải tập trung đi theo con rái cá sợ không theo kịp nó. Chợt Âu Cơ thấy một vùng nước sáng hẳn cứ như là ban ngày của trên mặt đất, trước mắt nàng là một thanh niên tuấn tú đang mỉm cười nhìn nàng. Anh Long của nàng, trong hình dáng của người thanh niên vẫn hiện rõ bóng dáng của cậu bé ngày xưa! Âu Cơ đứng ngây người, xúc động không nói được gì. Chàng trai đưa tay ra và Âu Cơ từ từ bước tới, đưa tay mình đặt vào tay chàng thanh niên. Tay chàng khẽ siết nhẹ, họ nhìn vào mắt nhau và hạt mầm tình cảm thân thiết của ngày thơ bé giờ đây đã nảy mầm thành những rung cảm dạt dào của tuổi thanh xuân.

Sau cơn xúc động và ngần ngại ban đầu, Âu Cơ kể cho Anh Long của nàng việc nàng đã đến Thạch động nhiều lần và nàng đã rất buồn vì không còn được gặp lại những người bạn cũ trong đó có chàng.

_Nàng đã làm quen được với nhiều bạn mới chứ? – Long Quân hỏi nàng.

_Tất nhiên là có nhiều, trong đó phải kể đến là một chú rắn nhỏ. Chú đã giúp em thoát khỏi nanh vuốt của chó sói và chăm sóc cho bé Sao La nữa.

Nói đến đây, Âu Cơ chợt hoảng hốt.

_Thôi chết, các chị của em giờ không biết đang ở đâu? Có đang tìm em không nữa?

Hôm đó đánh nhau long trời lở đất nàng lại bị ngất xỉu nên không biết mọi chuyện sau đó ra sao.

_Nàng yên tâm đi, các chị nàng không sao cả, ta đã nhờ thổ địa ở đó nhắn giúp rồi, các chị nàng sẽ không phải lo lắng đi tìm nàng đâu.

_Thế thì em yên tâm rồi. Giờ anh hãy kể cho em nghe những năm qua anh đã đi đâu, làm những chuyện gì, vì sao em tìm mãi mà không được gặp anh?

Chàng nhìn nàng với ánh mắt nồng ấm. Nàng chột dạ:

_Có phải em đã quá nôn nóng không?

Chàng cười dịu dàng.

_Anh nói cho em biết đi. Anh thật sự là cá gì mà sao khi bé chúng em đã kể tên hầu hết các loài cá từ sông suối, ao hồ khe lạch cho đến các loài ở biển, nhưng không có cái nào đúng cả. Anh có lừa bọn em không đấy?

Chàng lắc đầu, cười:

_Bởi vì anh vốn không phải là một con cá.

_Rõ ràng là một con cá màu hồng, còn cắn tay em nữa.

_Anh không muốn bị thủy phủ phát hiện nên cố tình che giấu.

Rồi chàng quay sang nhìn vào ánh mắt đầy chờ đợi của nàng, bật cười khẽ.

_Em nhắm mắt lại đi.

Nàng đưa hai tay lên bịt mắt nhưng lại cố tình ti tí để xem. Nhìn thấy ánh mắt chê trách của chàng nàng liền xịu mặt:

_Biết rồi, em sẽ nhắm thật chặt.

Một lát sau:

_Anh xong chưa? Em mở mắt được chưa?

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ và nàng cảm thấy vai mình rung động như có ai đang khẽ vỗ vào.

Nàng mở mắt và há hốc mồm. Một con rồng xanh to lớn cuộn tròn quanh nàng, từng lớp vảy sáng lóng lánh như hào quang phản chiếu. Nàng chưa bao giờ ở gần một con rồng to lớn đến vậy. Bị choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt, Âu Cơ ngây người không biết nói gì.

Chàng nhanh chóng trở lại hình người và thoải mái ngồi xuống tảng đá chờ nàng hoàn hồn.

Âu Cơ sực tỉnh lại.

_Anh là rồng ư? Là người hôm trước đã đánh nhau với Đại Bàng Tinh cứu em. Khoan khoan,…Rồng Xanh.. Ngọc tỵ thủy… Lĩnh Nam… Anh chính là Lạc Long Thần ư?

_Anh chỉ là anh Long của Tiên bé thôi. Chàng đưa tay vuốt nhẹ má nàng.

Nàng dựa đầu vào vai chàng.

_Bấy lâu nay em đã nghe tiếng Lạc Long Thần diệt trừ quái thú Hồ Tinh, Mộc Tinh giúp người dân an cư lạc nghiệp mà nào có biết anh chính là anh Long. Em đã đi tìm anh mãi.

_Anh biết.

_Anh biết ư? À, có phải anh đã đến Thạch động và nhìn thấy bức tranh trên vách đá? Âu Cơ ngẩng đầu nhìn Long Quân.

Long Quân nhẹ nhàng gật đầu :

_Anh còn nhìn thấy em vẽ bức tranh đó nữa.

_Làm sao có thể?

_Long Thần biết tất cả mọi chuyện đấy!

Nhìn ánh mắt lấp lánh ánh cười của Long Quân, Âu Cơ vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây.

_Anh mau nói cho em biết, làm sao anh có thể nhìn thấy em vẽ mà em lại không gặp anh lần nào ở thạch động. Anh có gương thời gian ư?

Long Quân bật cười:

_Em lại nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt thật sự nhé.

Khi Âu Cơ mở mắt lần nữa, cô nhìn thấy con rắn đen của ngày xưa đang nép vào tay cô, đầu thì đặt trên vai. Nàng tròn mắt, rồi đưa tay đấm nhẹ vào con rắn:

_Anh anh…chính là Rắn con! Anh thật là xấu, lừa gạt em từ bấy đến giờ.

Nhớ đến những chuyện mình đã tâm sự với Rắn con, đôi má nàng Âu Cơ càng thêm ửng hồng. Nàng đưa hai tay lên che mặt vì thấy xấu hổ.

Long Quân biến thành người trở lại, ngồi lặng yên cạnh Âu Cơ một lát rồi nói:

_Anh không cố ý làm thế, anh sẽ kể tất cả cho em nghe.

_Anh kể đi.

Long kể cho nàng nghe chàng đã chiến đấu với Cây tinh và bị nó làm bị thương như thế nào và cũng bởi vì sợ vua cha phát hiện sẽ mang chàng xuống thủy cung không cho lên mặt đất đi chơi nữa nên chàng bí mật dưỡng thương trong hình dạng con rắn đen đó ra sao, rồi việc rất anh muốn biến thành người để an ủi Tiên bé nhưng vì không còn sức lực để làm điều đó nên đành chịu, và còn rất rất nhiều chuyện đã xảy ra trong những năm tháng hai người không được gặp mặt nữa


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: thu0-0 và 27 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.