Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Nhật ký cho anh - Louis Thùy Trang

 
Có bài mới 15.02.2018, 23:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 16.04.2016, 14:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 93
Được thanks: 1 lần
Điểm: 18.86
Có bài mới [Sáng tác - Hiện đại] Nhật ký cho anh - Louis Thùy Trang - Điểm: 10
Nhật ký cho anh
images
Tác giả: Louis Thùy Trang

Thể loại: Hiện đại, nhật ký

Tình trạng: Đã hoàn

Độ dài: 42 chương

Nguồn: ddlqd.com

Giới thiệu:


Cuốn nhật ký này tôi viết cho anh, cho những ngày chúng tôi xa cách, cho những nhớ nhung thầm kín trong lòng, cho cả câu chuyện tình đẹp đẽ đau thương. Nếu một mai anh có đọc được cuốn nhật ký, anh sẽ biết rằng, có một cô gái yêu anh hơn tất cả những gì cô ấy có.


Chương 1:
Ngày 23 tháng 7 năm 2016
Hôm nay là sinh nhật của tôi. Không phải là sinh nhật đầu tiên không có anh, mà là sinh nhật đầu tiên sau khi chúng tôi xa cách.

Tôi mặc bộ váy thật đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, đeo lên cổ sợi dây chuyền ngọc trai – đó là món quà anh tặng tôi vào lần đầu chúng tôi hẹn hò.

Có một đoạn thời gian tôi luôn tự ti về bản thân, không giao tiếp với bất cứ ai trừ người thân. Lúc ấy anh đã nói: “Em hãy bước ra ngoài với bộ dáng tươi trẻ nhất, với tâm thái vui vẻ nhất, ai cũng sẽ yêu quý vẻ rạng ngời đó của em.”

Nguyệt Anh và Lâm Phong đã đặt phòng riêng ở Nhà hàng Vạn Hoa, khi tôi đến họ đã chuẩn bị xong bữa tiệc sinh nhật nhỏ. Giữa bàn là chiếc bánh kem hai tầng, nến cắm ở trên, con số 26 đỏ rực, cái tên Hạ Kiều được vẽ chính giữa.

Bánh kem chắc hẳn do Nguyệt Anh tự làm. Cô ấy nấu ăn rất ngon, hiện đang mở một quán ăn gần trường đại học. Quán ăn diện tích không lớn nhưng lại đông khách, nhận được sự yêu thích của rất đông sinh viên gần đó.

Tôi nhắm mắt lại và ước trong lời hát chúc mừng sinh nhật. Trong một khoảnh khắc khi tôi mở mắt ra, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy anh. Đó thật là điều tuyệt vời. Vì điều ước sinh nhật của tôi chính là có thể thấy anh đứng trước mặt.


Ngày 26 tháng 7 năm 2016
Một ngày nắng dịu với những cơn gió khe khẽ thoảng qua. Gió vờn cánh lá bay bay, vài chiếc lá vàng rời bỏ cành chao lượn trên không vài vòng nói lời từ biệt rồi đáp xuống đất một cách nhẹ bẫng.

Phía trước con đường là đôi trai gái đang ôm nhau. Trai ôn nhu, gái dịu dàng, họ ngồi trên ghế đá ven đường, dựa vào nhau, trao cho nhau cái ôm nồng nàn, thủ thỉ bên tai nhau những lời đường mật.

Cây phượng bên cạnh nở rực một màu hoa đỏ, lá xanh chen ngang ôm ấp lấy bông hoa của riêng mình. Lá che chở, bảo vệ hoa trong vòng tay mạnh mẽ của mình, để hoa thoải mái khoe sắc với đất trời.

Tôi đứng đó, cầm máy ảnh lên lưu giữ lại khoảnh khắc tươi đẹp này. Nếu có duyên gặp lại đôi trai gái kia, tôi sẽ đưa cho họ những tấm ảnh đẹp nhất. Đó là minh chứng cho một thời yêu đương nồng nhiệt, để họ thấy được khoảnh khắc đẹp nhất trong tình yêu của họ.

Đã từng, tôi và anh nắm tay đi khắp đất nước, cùng trải qua quãng thời gian ngọt ngào, chụp chung vô số bức ảnh, vẽ lên câu chuyện tình của hai người. Đã từng, tôi cảm thấy chỉ cần có anh, nơi đâu cũng là cảnh đẹp nên thơ. Chỉ muốn được cùng anh đi khắp thế gian, dù gió mưa hay giông tố, có anh ở bên, tôi sẽ không còn sợ hãi điều gì.


Mục lục





























Đã sửa bởi Louis Thùy Trang lúc 26.03.2018, 21:50, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Louis Thùy Trang về bài viết trên: Đóa Ân
     

Có bài mới 15.02.2018, 23:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 16.04.2016, 14:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 93
Được thanks: 1 lần
Điểm: 18.86
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Nhật ký cho anh - Louis Thùy Trang - Điểm: 29
Chương 2:
Ngày 1 tháng 8 năm 2016
Thời tiết mùa hạ nắng mưa thất thường, buổi sáng mưa rào nặng hạt mà lúc sau trời đã nắng thật to. Trên tán cây phượng vẫn còn vương những hạt nước trong suốt, được ánh nắng chạm tới, phản chiếu lại bảy màu của cầu vồng, lung linh, và tươi mát.

Có lẽ do tận hưởng bầu không khí trong lành sau cơn mưa, tâm trạng tôi hôm nay đặc biệt tốt. Đeo tai nghe, ngâm nga vài câu ca quen thuộc. Tôi đứng ở bến xe bus chờ xe đến công ty Anh Hoa.

Tôi là nhiếp ảnh gia tự do, cũng có lúc kí hợp đồng ngắn hạn với vài công ty kinh doanh đồ thể thao, phần lớn thời gian tôi dành để đi du lịch, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tự nhiên và con người mỗi vùng miền, biên tập lại rồi gửi cho hội nhiếp ảnh thành phố hoặc vài tòa soạn nếu được yêu cầu.

Tôi đã từng có buổi triển lãm bộ ảnh về Hải Phòng của mình, đó là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà anh tặng cho tôi. Tôi luôn mơ ước có được buổi triển lãm của riêng mình, anh vẫn nhớ những lời tôi nói đó. Anh âm thầm làm, rồi lại dành cho tôi sự bất ngờ lớn lao. Tôi cảm động không chỉ bởi ước mơ thành sự thật, mà còn cảm động vì tình cảm của anh. Anh tốt với tôi như vậy, tôi chỉ có thể yêu anh nhiều hơn nữa để đáp lại anh.

Công ty Anh Hoa là một công ty du lịch có tiếng trong thành phố, họ muốn sử dụng những bức ảnh tôi chụp để quảng cáo cho công ty. Xuống xe bus gần cổng công ty, tôi xốc lại balô, chỉnh lại đầu tóc rồi bước vào. Tiếp tân chắc được thông báo từ trước nên khi tôi vừa đến đã ra tiếp đón và dẫn tôi vào phòng tiếp khách trên tầng 2.

Vừa nhấp ngụm cà phê mà nhân viên công ty mang vào, cánh cửa phòng mở ra. Người xuất hiện có chút quen mắt, ngẩn người một lúc tôi mới chợt nhận ra cô bạn thời trung học của mình. Cô ấy dường như cũng đã nhận ra tôi.

“Kiều, là bạn phải không?”

“Đã lâu không gặp, Ngọc Anh.”

Nguyễn Ngọc Anh học cùng tôi ba năm cấp ba, lại là bạn cùng bàn, sau đó tôi học đại học trong nước, cô ấy thì ra nước ngoài du học. Trong trí nhớ của tôi, Ngọc Anh là một cô gái hiền lành, có chút nhút nhát nhưng thành tích học tập luôn đứng nhất nhì lớp.

Nhiều năm không gặp, cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Vẻ nhút nhát được thay bằng sắc sảo, trang phục thời thượng, hoàn toàn là bộ dáng của người lãnh đạo, chỉ có điều ánh mắt vẫn hiền dịu như thế.

Sau khi bàn bạc về điều kiện và ký hợp đồng hợp tác, Ngọc Anh chuyển sang ngồi cạnh tôi.

“Lâu không gặp, Kiều ngày càng xinh đẹp rồi. Trước kia cậu là hoa khôi của trường mình, giờ chắc cũng thành hoa khôi của giới nhiếp ảnh gia rồi nhỉ.”

Tôi bật cười trước lời chọc ghẹo của cô bạn, Ngọc Anh hồi đó trầm tính ít nói, giờ lại biết đùa giỡn với tôi. Môi trường đúng là ảnh hưởng tới tính cách con người rất nhiều.

“Đừng trêu đểu mình. Nhìn cậu xem, ra dáng nữ cường nhân rồi.”

“Mình chỉ là một quản lý nhỏ thôi, còn cậu đã là nhiếp ảnh gia nổi tiếng rồi. Không nói chuyện này nữa. Cậu đã lập gia đình chưa?”

“Mình vẫn còn độc thân.”

“Người yêu cậu còn chưa chịu cầu hôn nữa hả? Hay là cậu yêu cầu sính lễ cao quá?”

Ngọc Anh trêu ghẹo, tôi chỉ cười, không nói gì.

Nếu anh chấp nhận, dù anh không có gì trong tay tôi cũng đồng ý bên anh suốt đời.


Ngày 2 tháng 8 năm 2016
Bây giờ là 1 giờ 26 phút sáng, trời lạnh và có mưa nhỏ.

Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được. Sau câu hỏi không có hồi đáp của tôi, Ngọc Anh chắc cũng nhận ra điều gì đó nên đá sang chuyện khác, chỉ kể lại những kỷ niệm vui vẻ khi hai đứa học cùng nhau. Cô bạn của tôi giờ tinh tế lên rất nhiều.

Tôi khoác chiếc áo len mỏng ra ban công phòng ngủ đứng. Gió đêm thổi tới càng khiến tôi thêm tỉnh táo. Lần đầu gặp gỡ như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Tôi gặp anh vào một ngày mùa hạ nắng tỏa rực rỡ. Anh một thân quần áo vest trắng, cà vạt màu lam nhạt, đôi giày cũng là màu trắng. Đứng giữa bờ biển toàn người ăn mặc thoải mái, mình anh diện đồ trang trọng thế kia thu hút khá nhiều ánh nhìn.

Anh đứng đó, không hề bị mờ nhạt mà ngược lại rất nổi bật. Cả người anh toát lên vẻ lịch lãm và tuấn tú. Sóng biển dạt vào bờ ngay bên cạnh, nhưng không chạm đến chân anh. Chỉ có bóng anh là in xuống mặt nước biển, được những con sóng tinh nghịch cuốn đi, và lại hiện lên trên những con sóng khác.

Tôi giơ máy ảnh lên, chớp thời cơ chụp hình ngay lúc những cơn gió đùa nghịch mái tóc ngắn của anh. Nếu hình anh được đăng trên tạp chí, nhất định lượng tiêu thụ kỳ đó sẽ tăng đột biến.

Anh quay đầu lại nhìn tôi. Tôi hơi chột dạ hạ máy ảnh xuống, ngượng ngùng nhìn anh cười. Anh bước lại gần tôi, dấu chân anh để lại trên bờ cát trắng xóa, rồi lại được sóng biển xóa đi chỉ còn vài nét mờ nhạt.

Anh đứng ngược nắng, lúc anh đến gần tôi cảm giác như cả ánh hào quang đang dần tiến lại phía mình, khoảnh khắc ấy đẹp đẽ và thần kỳ như khi chàng hoàng tử bước ra từ trong câu chuyện cổ tích.

Khi anh đứng trước mặt tôi mới thấy anh rất cao. Một người con gái 1m62 như tôi là không thấp nhưng so với anh vẫn thấp hơn một cái đầu. Chắc anh phải 1m8 hoặc hơn.

Cuối cùng cũng được nhìn thấy diện mạo của anh ở khoảng cách gần thế này. Phải thừa nhận rằng bộ dáng của anh rất đẹp, đẹp hơn bất cứ người con trai nào mà tôi từng gặp trước đó. Dáng người cao lớn, lịch sự, tao nhã, khí chất trên người không hề tầm thường.

“Em là Hạ Kiều?”

Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn từ tính.

“Đúng vậy. Anh biết em?”

Tôi hơi bối rối. Cứ tưởng anh đến để trách tôi chụp hình anh khi chưa được phép, thật không ngờ anh lại biết tên tôi.

“Tôi là Nhật Minh, anh trai của Nguyệt Anh. Con bé nhờ tôi gửi đồ cho em.”

Trần Nhật Minh, thì ra là anh ấy.

Trần Nguyệt Anh là bạn thân của tôi, có thể coi là thanh mai. Hai đứa tôi học cùng nhau từ hồi mẫu giáo đến trước khi vào đại học. Cô bạn luôn kể với tôi về người anh trai tài giỏi của mình, kể anh đẹp trai thế nào, khen anh xuất sắc ra sao, mấy năm liền luôn nhận được học bổng của thành phố.

Thật ra tôi đã nhìn thấy anh một lần trước đây, khi tôi lớp 4, anh cùng bố mẹ đến trường đón Nguyệt Anh về quê ngoại ở Sài Gòn. Anh lên cấp 3 thì chuyển lên Hà Nội học và sống với bác cả, tôi không còn được gặp lại anh cho đến tận bây giờ.

Trên bờ biển, anh nhìn tôi, tôi có thể thấy rõ hình bóng mình được chiếu trong đôi mắt sáng của anh. Cả không gian như chỉ còn lại anh với tôi, với những cơn gió mát và tiếng sóng vỗ rì rào.

Tôi theo anh ra chỗ để xe, nhìn anh mở cốp sau lấy túi đồ, nhận chúng từ tay anh.

“Từ giờ tôi về Hải Phòng ở và làm việc, có chuyện cần giúp em có thể đến tìm tôi. Đưa điện thoại em cho tôi mượn.” Giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên.

Anh cầm điện thoại của tôi, những ngón tay thon dài ấn lên một dãy số rồi đưa lại cho tôi. Tôi siết chặt điện thoại, nhìn anh lên xe, nhìn xe anh chạy đi cho đến khi không còn thấy nữa.

Gặp anh là một điều bất ngờ, nhưng dấu ấn để lại thì đến tận hôm nay tôi vẫn nhớ rõ. Có thể đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên, có thể tôi đã thích anh ngay khoảnh khắc anh bước đến bên tôi trong ánh dương của buổi sáng mùa hạ.

Vào một ngày tháng 6 năm 2012, trên bờ cát trắng phủ một lớp nắng vàng nhạt, trái tim tôi chợt lỡ nhịp vì một người, cũng đập rộn ràng vì một người. Mà người đó, chính là anh, Trần Nhật Minh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.02.2018, 20:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 16.04.2016, 14:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 93
Được thanks: 1 lần
Điểm: 18.86
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Nhật ký cho anh - Louis Thùy Trang - Điểm: 26
Chương 3
Ngày 6 tháng 8 năm 2016

“Vạn người hỏi tôi vì sao lại đi thích đàn ông. Tôi sẽ hỏi lại vạn người vì cái gì ngươi lại thích người khác giới.” – Thẩm Khải Ni.
*   *   *

Thẩm Khải Ni và Thẩm Dục Luân là cặp đồng tình mà tôi rất yêu thích. Yêu thích vì vẻ ngoài đẹp trai, yêu thích vì tài năng vượt trội, và hơn cả, là yêu thích vì chuyện tình cảm động của hai người.

Họ là người đồng tính, và họ vượt qua mọi định kiến để đến với nhau. Họ đã từng có khoảng thời gian xa cách rất lâu, để sau đó vượt đại dương tìm đến bến bờ hạnh phúc. Những người có duyên nhất định sẽ tương phùng.

Tôi tự hỏi liệu tôi và anh có được như thế? Có một ngày hai ta sẽ hạnh phúc vẹn tròn? Tôi không biết, tôi chỉ có thể chờ thời gian đưa tôi đến với câu trả lời.


Ngày 8 tháng 8 năm 2016

Trời nắng, ít mây, cái nóng oi ả phả xuống mặt đường thật khiến con người ta cảm thấy khó chịu. Tôi ngồi trong quán cà phê tận hưởng điều hòa mát rượi, bên cạnh là những đồng nghiệp trong hội nhiếp ảnh gia.

Khi những giai điệu nhẹ nhàng của bài hát “A thousand year” kết thúc, cửa vào được mở ra, bước vào là một người đàn ông cao lớn, diện sơ mi trắng và quần âu, trên tay vắt chiếc áo vest đen.

Anh ta ngồi ngay bàn đối diện với tôi, tôi có thể nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt anh, đó là một người đàn ông anh tuấn.

Phạm Lan ngồi cạnh chợt huých tay tôi:

“Anh chàng ngồi đối diện kia là giám đốc tài chính của công ty Thiên Lộc đấy. Chị gái tớ làm ở đó kể anh ta rất giỏi, tốt nghiệp đại học gì đó của Mỹ rồi quay về Việt Nam làm việc. Nhìn vẻ điển trai của anh ta đi, đốn tim biết bao nữ nhân viên của công ty đấy.”

Tôi nhìn anh ta chăm chú, đánh giá anh ta từ trên xuống dưới. Có vẻ cảm nhận được cái nhìn của tôi, anh ta ngẩng đầu lên nhìn lại, không tỏ vẻ ngạc nhiên hay tức giận, chỉ gật đầu với tôi một cái rồi lại cúi xuống nghịch điện thoại.

Thật ra tôi không quen anh ta, cũng không phải bị vẻ ngoài đó thu hút, tôi chỉ để ý đến việc anh ta là giám đốc tài chính của công ty Thiên Lộc. Tại sao ư? Bởi vì Nhật Minh của tôi đã từng là giám đốc tài chính của Thiên Lộc.

Ngày ấy tạm biệt anh ở bãi biển Đồ Sơn, chỉ hai ngày sau tôi đã được gặp lại anh. Thiên Lộc là công ty kinh doanh dụng cụ thể thao, họ muốn kí hợp đồng với tôi làm nhiếp ảnh gia chụp ảnh quảng cáo cho họ. Lúc bàn xong công việc cũng gần trưa, tôi vừa ra khỏi văn phòng thì gặp anh bước ra từ thang máy, đi sau chắc là trợ lý của anh.

Tôi không biết có nên đến chào hỏi không thì anh đã gọi trước:

“Hạ Kiều!”

“Em chào anh.”

“Sao em lại ở đây?”

“Em đến kí hợp đồng làm nhiếp ảnh gia cho công ty.”

Anh gật đầu, rồi nhìn đồng hồ trên tay.

“Cũng đã trưa rồi, anh mời em đi ăn, được chứ?”

Tôi đồng ý, cùng anh ra hầm để xe.

Anh chở tôi đến nhà hàng Vạn Hoa – nhà hàng Tây nổi tiếng của thành phố. Anh có vẻ rất quen thuộc với nhà hàng này, còn tôi là lần đầu đi ăn đồ Tây nên chỉ biết theo sau anh.

Anh đặt một phòng riêng, giúp tôi kéo ghế rồi mới ngồi vào chỗ đối diện. Mặc dù biết anh chỉ làm theo phép lịch sự nhưng tôi vẫn hơi ngại ngùng, tim đập nhanh hơn bình thường khi hơi thở của anh đến gần.

Phục vụ bước vào, đưa hai quyển thực đơn cho anh và tôi. Lần đầu vào nhà hàng Tây nên tôi tùy tiện gọi hai món giống anh rồi đưa trả quyển thực đơn. Anh gọi thêm một chai rượu rồi hỏi tôi:

“Em uống được rượu chứ?”

“Một chút thì được ạ.”

Anh ừ một tiếng, giọng trầm khàn lọt vào tai tôi nghe thật quyến rũ.

Sau khi phục vụ ra ngoài, anh hỏi chuyện tôi.

“Em học chuyên ngành nhiếp ảnh à?”

“Đúng ạ. Em chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi.”

“Có nghĩ đến chuyện làm cố định cho một công ty hay tòa soạn nào không?”

“Mẹ em cũng nhắc đến. Nhưng em thích tự do hơn. Với em nghệ thuật phải đến từ cảm hứng, gượng ép không thể cho ra một tác phẩm có hồn được.”

Anh không ý kiến gì, vẻ mặt từ đầu đến cuối rất bình thản, lúc nói chuyện luôn nhìn vào đối phương, đủ để cảm thấy anh đang lắng nghe nghiêm túc.

Anh trò chuyện với tôi như với một người bạn, không đào sâu vào chuyện riêng tư, cũng không khiến tôi cảm thấy xa cách. Càng tìm hiểu càng thấy anh là một người đàn ông ưu tú. Anh tài giỏi, lịch sự, hòa nhã, lại đẹp trai như thế, chắc chắn có rất nhiều cô gái muốn theo đuổi anh.

Anh đã có bạn gái chưa? Câu hỏi này tôi không dám hỏi anh. Anh và tôi chưa thân thiết đến mức có thể biết chuyện riêng tư của anh.

Các món ăn lần lượt được dọn lên. Anh cầm chai rượu đỏ đã được khui nắp, ánh mắt tôi nhìn theo những ngón tay thon dài khỏe khoắn của anh, nhìn anh rót rượu vào ly trước mặt tôi, rót vào ly của anh, rồi để chai rượu sang bên cạnh.

Món thịt bò beefsteak này tôi chỉ mới nhìn qua phim ảnh, đây là lần đầu được thưởng thức, vì thế có đôi chút lúng túng không biết phải làm sao.
Tôi ngượng ngùng chậm chạp cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, lén nhìn anh thuần thục cầm dao nĩa cắt bò beefsteak. Tiếp tục chậm chạp nhấp một ngụm rượu nữa rồi lại chậm chạp đặt ly xuống.

Vừa đặt chiếc ly xuống đã thấy anh với tay qua cầm đĩa beefsteak của tôi, đổi đĩa beefsteak đã được cắt thành từng miếng nhỏ của anh sang.

“Xin lỗi em. Vì tính chất công việc nên tôi thường xuyên đến đây. Hôm nay lại theo thói quen đưa em đến nhà hàng này mà không hỏi em muốn ăn món ăn truyền thống hay muốn ăn đồ Tây. Lần sau sẽ đưa em đến chỗ khác, nhé?”

Chất giọng từ tính đầy quyến rũ ấy vang lên thật êm tai. Không biết có phải do không quen uống rượu vang đỏ nên đầu óc chuếnh choáng hay không mà tôi nghe giọng anh giống như có chút, ừm, dỗ dành trẻ con?

Không lẽ uống hai ngụm rượu đã khiến tôi say rồi ư? Nghĩ kĩ ra thì, có lẽ không phải tôi say vì rượu, mà tôi say vì anh, vì giọng nói đầy cuốn hút của anh mất rồi.

Tôi đã qua thời thiếu nữ hay mơ mộng, thời đại học cũng từng thầm mến anh khóa trên, cũng không còn là cô gái ngây thơ không hiểu chuyện tình cảm. Nhưng đối mặt với anh luôn khiến tôi như cô gái mới biết yêu, tim đập rộn ràng vì người ấy, dễ dàng đỏ mặt ngại ngùng trước người ấy, cảm thấy mọi hành động và lời nói của người ấy rất hấp dẫn, không tự chủ được luôn nhìn về người ấy.

Một bữa ăn bắt đầu trong ngại ngùng và kết thúc trong vui vẻ. Khi anh đưa tôi về tôi mới biết hóa ra chỗ anh đang ở lại cùng một tòa nhà với tôi, chỉ khác là anh tầng 6, còn tôi tầng 5.

Duyên phận hóa ra thật kì diệu. Tại một nơi không ngờ đến, vào một thời điểm không biết trước, anh bước đến cùng những cơn gió, mang theo một luồng sinh khí mới, để tình yêu tôi đâm chồi nảy lộc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.