Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 

Cuộc sống mới của Hương Lê - trucxinh0505

 
Có bài mới 16.12.2017, 21:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 170
Được thanks: 99 lần
Điểm: 16.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Trùng sinh] Cuộc sống mới của Hương Lê - trucxinh0505 - Điểm: 56
11.6     (tiếp)

Lúc này bên ngoài bóng tối dần lất át ánh dương, chỉ còn chút ánh sáng mờ ảo nhưng sẽ rất nhanh màn đêm làm chủ tất cả. Dù vậy Quang Minh vẫn dắt xe ra cổng đi dạo hít thở khí trời chủ yếu giảm bớt bất an trong lòng. Khép cổng chốt lại anh phóng lên xe tăng tốc đạp. Cảnh sắc trước mặt chỉ còn một màu đen trắng mờ ảo nhưng trong đầu anh hiện rõ màu sắc rõ ràng của các cảnh vật trước mặt, từ khóm tre vàng cành lá xanh đang đong đưa trong gió, đến vườn điều nhà bác Tạ rộng lớn nhất vùng. Nơi tập trung trồng lúa cả thôn, thân lúa vươn cao tầm nữa mét khoát trên mình một màu xanh thẫm đầy sức sống uốn lượn dưới đất trời, hương bùn đặc trưng từ ruộng lúa xông mũi, bất giác sống mũi gay gay, anh dừng xe ngửa đầu nhìn bầu trời tối đen, thả lỏng tâm tình hít thở khí trời, lồng ngực đương co thắt dần thả lỏng, trái tim đương đập rộn dần trầm ổn nhịp điệu đều đều.

Anh nhớ khi bé của mình, nạn đói lan tràn, mong mỏi duy nhất mỗi ngày bụng đều được no là nhất. Ba mẹ qua đời bỏ lại mình anh thui thủi sống một mình, mong muốn khi ấy là một mái ấm gia đình nho nhỏ, ngày ngày rau cháo cũng được. Khi mà trong tay có chút tiền tài, danh lợi tựa chiếc bánh mật ngọt ngào thì lúc này địa vị, danh vọng mới là quan trọng nhất...

Anh không biết mình đứng nhìn cánh đồng trước mặt bao lâu cho đến khi bên tai vang tiếng gáy của dế, cả một bản dài đồng dao của ếch đồng, ểnh oang... bất giác nhìn quanh tối đen như mực, anh biết đã trễ cần nhanh quay về không chú thím hai lo lắng không tốt.

Gần về đến nhà, hình ảnh chú hai đi lại trước cổng có lẽ đang lo lắng cho anh. Khi xưa anh không xem trọng tình nghĩa chòm xóm, cắt đứt liên lạc vì sợ mọi người nhờ vả, giờ nghĩ lại mình thật thiển cận, tự lấy lòng tiểu nhân so với lòng quân tử.

Anh trở lại, chú hai thở phào vui vẻ hô.

- May quá! Tôi tưởng chú lâu không trở lại nơi này nên đi lạc, trễ thêm chút nữa là chạy đi tìm chú rồi.

Khiến chú thím hai lo lắng, Quang Minh ngại ngùng trả lời.

- Thật xin lỗi chú thím, ngồi suy nghĩ chút chuyện... em quên mất thời gian...

Quang Minh giải thích chú hai hiểu điều anh lo lắng, lúc chiều đã nghe thím hai nói qua nên khuyên bảo.

- Tôi có nghe thím nói chuyện của chú, bây giờ đã trễ nhanh vào trong tắm gội cho thoải mái rồi ăn chút gì cho chắc bụng đã, sau đó chúng ta hẵng thảo luận việc tìm bọn trẻ chú thấy thế nào?

- Vâng, cảm ơn chú thím, thật làm phiền mọi người.

Thím hai khoát tay nói không cần khách sáo, hối thúc anh.

- Chú mau vào trong tắm cho khỏe, tôi dọn cơm cùng ăn.

Để gia đình chú đợi mình cùng ăn cơm, cảm giác có lỗi dấy trong lòng, Quang Minh vội ra sau nhà tắm gội nhanh. Thấy anh nghe lời khuyên chịu tắm rửa, thím hai vào bếp hâm thức ăn dọn lên. Chú hai phụ dọn bàn cùng chén bát.

Anh tắm xong, chú hai ngoắc lại.

- Chú nhanh lại ăn cơm cho nóng.

Anh gật đầu đi lại.

- Vâng chú.

Trong bữa ăn, Quang Minh được chú thím hai liên tục chiếu cố, ăn hết thức ăn trong bát thì thức ăn mới lại được gắp vào, đến khi anh không chịu nỗi ngăn cản mới thôi.

- Dạ đủ rồi, em ăn không vô nữa đâu.

Ăn xong bữa tối, thím hai châm đầy ấm trà nóng đặt lên bàn mọi người cùng uống nói chuyện.

Nhấp ly trà xanh mới nấu nước thứ nhất một ngụm, chú hai hỏi chuyện Quang Minh. Và anh chậm rãi thuật lại cuộc sống của mình mấy năm qua...

Đêm về khuya, Quang Minh và chú hai ngồi hàn huyên mãi thâu đêm, khi tiếng gà gáy canh ba cất lên mới đi ngủ còn thím hai và bé Na ngủ từ lúc đồng hồ điểm mười một giờ rưỡi.

Sáng hôm sau.

Quang Minh cùng bồi chú hai uống trà sớm bên sạp tre trước hiên nhà.

Cầm điếu cày rít vài hơi thuốc lào đầy sảng khoái, bỏ điếu cày xuống chú hai nói với anh.

- Xíu tôi qua nhà thằng Tí bảo nó tối nay về ăn cơm, sẵn hỏi ý kiến nó một chút việc kiếm bọn trẻ, có nhiều người giúp sẽ nhanh có kết quả hơn.

- Vâng chú, hôm nay em sẽ hỏi thăm xóm giềng tiện hỏi tung tích bọn trẻ luôn.

Chú hai gật đầu.

- Ừ, thôn này tuy rộng nhưng không có mấy hộ dân sinh sống, sẽ nhanh có tin tức thôi.

Nói xong, đẩy điếu cày sang một bên, chú hai toan mở cổng đi ra ngoài. Có thể sẽ qua nhà con trai lớn trước, nghe đâu nhà Tí con trai chú cách đây tầm một kilomet.

Uống xong ly trà nóng trong tay úp ly vào khay, Quang Minh ngoái cổ vào trong nhà nói.

- Em đi ra ngoài nha thím.

Thím hai không đi ra chắc đang bận phía sau, chỉ trả lời vọng lên.

- Tôi biết rồi, chú đi khép cánh cổng lại giúp nhé.

- Vâng thím.

Bây giờ còn sớm, Quang Minh ghé cửa hàng mua bó nhan đến nghĩa trang viếng mộ mẹ cha trước, hôm qua về trễ anh chưa đi cúng bái họ.

Hằng năm anh về tảo mộ một lần nhưng cát bụi và cỏ dại rất nhanh phủ đầy. Lần này về sớm nữa năm mà quanh mộ cỏ mọc xanh um, rêu xanh bám dầy cả lột lớp. Anh liền sắn tay áo ngồi xổm dùng tay không nhổ cỏ, việc vệ sinh bia mộ mai cầm theo khăn tay đến làm một buổi nữa là xong.

Cỏ dại anh gom lại một chỗ phơi nắng cho héo ngày mai dễ dàng đốt sạch, vừa hay gọn gàng, tươm tất.

Vệ sinh xong cỏ dại anh lấy nhang thắp cho cha mẹ có chút ấm áp, một phần thắp mộ cha mẹ mình, phần còn lại thắp mộ ba mẹ vợ cùng xóm giềng gần đó.

Khi đến trước mộ ba mẹ vợ, nhìn cảnh hoang tàn có lẽ quá lâu không người chăm nom, bất giác sự ân hận cùng tự trách trong anh dâng lên dạt dào, khóe mắt cay cay.

Anh vội vội vàng vàng thắp nhan cho họ, tạ lỗi cùng họ rồi lao vào điên cuồng dọn đám cỏ dại, dai góc, rác bẩn bám quanh.

Khi anh cảm giác cổ họng mình khô nóng, hai tay đơ cứng cùng đau rát mới dừng lại. Anh đúng là tội nghiệt tày trời, đến mộ mẹ cha cũng quên hỏi sao ông trời không trừng phạt anh?

Hôm nay dọn cỏ được kha khá, mai mượn chú hai một cây cuốc công việc sẽ nhanh hơn, bây giờ hai bàn tay quá đau nhức không thể làm tiếp nữa anh đành xin phép cha mẹ về nhà.

Con đường thôn quê đầy quanh co, gập ghềnh không giống như đường trải nhựa nơi phố thị êm ả, hôm nay anh cật lực nhổ cỏ dại khá mệt nên mỗi vòng xe đạp nặng nề hơn. Xe chạy được nữa đoạn đường không thể đi tiếp nữa anh đành dừng lại nghỉ ngơi, chờ khỏe lại sẽ đi tiếp.

Dưới ánh nắng chang chang ban trưa, nổi bật màu xanh của cây cối, màu nâu của nhà cửa. Mỗi ngôi nhà cách nhau từ hai trăm đến năm trăm mét, khác hẳn nhà cửa san sát đủ sắc màu nơi phố thị xô bồ.

Dựng xe, anh ngồi bệt dưới nền đất ven đường, dõi mắt vô định nhìn cảnh vật. Bỗng hình ảnh bé trai đen gầy, vai gánh hai bó củi đang từ xa lại gần thật xa lạ lại quen thuộc. Cặp đồng tử mở lớn, miệng anh há hốc ngồi bất động nhìn bóng dáng đứa trẻ không khép miệng lại được. Thâm tâm chấn động gào thét “Đây... đây không phải là Minh Tuấn... Minh Tuấn đó sao?”

Anh muốn đi đến ôm lấy con mình nhưng tứ chi dường như không chịu nghe lời. Toàn thân căng cứng như bị chú định ngồi yên, anh thật hốt hoảng không biết làm sao, trơ mắt nhìn con trai lướt qua trước mặt mất hút cuối con đường.

Anh giữ nguyên tư thế như vậy suốt mười lăm phút, khi tâm tình bình tĩnh thì tứ chi mới dần thả lỏng và dần có cảm giác cử động.

Anh vội đứng dậy, có thể do ngồi bất động quá lâu lại đứng lên bất ngờ mà bị choáng đầu ngã nhào xuống, trán đập vào cục đá bên đường và ý thức dần bị bóng tối nuốt chửng.

Anh tỉnh lại là bốn giờ sau đó, hình ảnh chú hai đứng chỗ đình màn ghé đầu lo lắng hỏi thăm. Anh mới biết mình ngã vỡ đầu phải may ba mũi kim, được người đi đường tốt bụng cứu giúp sau đó chú hai hay tin đến cảm ơn và trả tiền thuốc men cho họ, chú tư y sỹ đảm bảo anh không sao, sức khỏe ổn định liền đưa anh về nhà nghĩ dưỡng, về được một lúc là anh tỉnh dậy.

Thấy anh tỉnh, thím hai vỗ ngực than thở.

- Chú thật khiến chúng tôi một phen lo lắng, cũng may chú không sao.

Anh muốn nói cảm ơn nhưng cổ họng đau rát như bị lửa đốt, vừa cử động cơ miệng liền thật thốn tới óc, đỏ mắt lưng tròng. Thấy vậy thím hai nói.

- Tôi quên mất, chú tư y sỹ nói chú trước đó bị cảm, không uống thuốc đàng hoàng dẫn đến biến chứng nặng. Nói chú tỉnh dậy cho uống nước ấm nếu không cổ sẽ rất đau, để tôi đi lấy, chú đợi một chút.

Nhận ly nước uống cạn, cảm giác khô nóng nơi cổ giảm bớt một chút, anh gật đầu cảm ơn thím hai.

Cầm ly nước đi cất, thím nói.

- Chờ chút tôi bưng cháo lên, chú ăn rồi uống thuốc cho mau chóng khỏi bệnh mà tìm bọn trẻ nữa.

Nhắc đến bọn lòng anh trào dâng cảm giác chua xót cùng đau lòng. Giữa trưa nắng chang chang mà con trai nhỏ phải cực khổ vất vả vì mưu sinh. Cuộc sống anh lúc nhỏ tuy vất vả không kém nhưng bên cạnh có ba mẹ dựa vào. Con trai và con gái dựa vào chính bản thân mà sống, nghĩ đến lương tâm càng đau đớn khôn tả. Anh thực sự hối hận nhiều lắm.

Thấy anh có vẻ đau khổ cùng tự trách, chú hai khuyên bảo.

- Chú ráng dưỡng bệnh mau khỏe đừng suy nghĩ nhiều không tốt, xíu thằng Tí dẫn vợ con nó lại. Tôi hỏi xem nó có chủ ý gì hay không.

Anh mấp máy nói không ra hơi tỏ ý cảm ơn, chú hai mắng anh cứ khách sáo với chú mãi. Gặp chuyện không may đâu phải ai mong muốn nó đến đâu, ai biết rồi có lúc chú ấy cũng cần sự giúp đỡ của anh. Cuộc sống không ai nói trước được, chòm xóm giúp nhau được gì thì giúp thôi.

Anh ăn xong tô cháo cùng uống thuốc được một lúc cảm giác trong người nhẹ nhàng hơn một xíu, lúc này Tí, con trai lớn chú hai đưa gia đình về thăm nội.

Lúc nhỏ Tí được anh truyền dạy nghề lưới cá, cầm tay chỉ việc mà thôi chứ không thu nhận sư đồ gì cả nhưng nghề của Tí là được anh truyền dạy, xem như một nữa người thầy rồi.

Tí nghe ba nói chiều qua chú tư về thăm quê thì rất vui, anh và chú tư lâu lắm chưa cùng ngồi tán ngẫu hàn huyên. Khi chú tư rời quê làm ăn thì Tí mới hơn mười tuổi, nay chú trở về anh đã lập gia đình và có cậu con trai nhỏ hơn một tuổi rồi, bé đương bi bô tập nói.

Bữa cơm tối mọi người ăn cơm, Quang Minh vẫn ăn cháo. Có tiếng trẻ con trong bữa cơm, không khí bữa ăn nhẹ nhàng hơn.

Nghe xong chuyện nhà chú tư, Tí nói mình biết hai đứa trẻ lạ, gần đây được người thân đưa đến thôn này sinh sống. Ba mẹ bọn trẻ đã mất chỉ còn nương nhờ người chú mà thôi, nhưng ông chú này quanh năm lang bạt bên ngoài bọn trẻ đều tự mình quản việc mưu sinh, chẳng khác nào mồ côi không thân không thích. Nhà bọn trẻ cách nhà Tí ba trăm mét, anh sẽ dẫn chú tư ngầm đi xem xét trước. Nếu hai đứa trẻ là con chú tư thì thật tốt, Tí có ấn tượng tốt với bọn trẻ và sẽ nghĩ cách giúp ba con chú nhận mặt nhau, ngược lại không phải mọi người tiếp tục phụ chú tìm kiếm tiếp.

Tí không chắc đó là bọn trẻ của anh nhưng anh chắc chắn bọ trẻ Tí nhắc đến là con của mình, nội tâm mãnh liệt tin điều đó.

Mọi người nói anh bị bệnh lại trúng nắng dẫn hoa mắt, chóng mặt nhưng anh biết hình ảnh lúc trưa gặp gỡ con trai là sự thực, chỉ là tình cảnh lúc tỉnh lại nằm trên giường, thêm nữa cổ họng đau rát nên anh chưa kể việc này với bất cứ ai.

Sáng mai Tí hẹn bé trai ấy cùng đi lưới, Tí hứa dò hỏi giúp anh tình hình gia đình bé trai rồi báo lại. Anh trịnh trọng cảm ơn Tí, thật tốt quá.

--- ------ ------ --- -----

Ngày hôm sau.

Đi đến đầu ngõ Tí thấy Minh Tuấn đứng đợi mình liền lên tiếng.

- Em đến lâu chưa?

Minh Tuấn cười hiền hòa.

- Khoản năm, mười phút thôi anh.

Tí ngượn ngùng cười.

- Xin lỗi nhé, hôm nay anh ngủ quên...

Minh Tuấn cười thoải mái.

- Sao anh xin lỗi em chứ, chỉ khiến em ngại hơn thôi, là do em muốn đi lưới cùng anh mà.

Tí gật tán giương cách ứng xử khôn khéo của Minh Tuấn, gật đầu cười nói.

- Chúng ta đi nhanh không trễ mất.

- Vâng ạ.

Trên đường đi, Tí hỏi chuyện Minh Tuấn.

- Em định sửa chuồng heo hả?

Minh Tuấn thật thà trả lời.

- Dạ, chú Hưng, chú Lượm nói đến nhà giúp chúng em.

- Hai chị em tính chăn nuôi hay còn làm gì nữa không?

- Dạ chưa biết nữa, trước mắt sẽ vậy thôi.

Tí không khỏi đau lòng khẽ than.

- Ai! Khổ mấy đứa. Người chú của mấy đứa cũng thiệt là... đành lòng nào để hai đứa tự sinh tự diệt thế này.

- Không sao ạ, chú ấy cũng có chuyện bất đắc dĩ. Với lại chú ấy không có nghĩa vụ phải chăm sóc hai đứa em.

- Sao thế được, ít nhất ông ta cũng là thân nhân duy nhất của hai em mà.

Nói đến đây Minh Tuấn chỉ cười gượng không tiếp tục giải thích. Tí không tiện hỏi thêm nữa. Lúc này cả hai đều đến nơi lưới cá, Tí nói với em.

- Chỗ cũ nhiều người lưới quá, hôm nay chúng ta qua bên kia thả lưới.

- Vâng ạ.

- À, mai anh qua phụ giúp nhà em sửa chuồng trại, thêm người sẽ nhanh hơn.

- Thật tốt quá, em cám ơn anh nhiều.

- Không có gì.

Trưa hôm đó.

Minh Tuấn trở về với một tụng cá lớn, Tí giúp em xách về tới đầu ngõ mới để em tự xách về nhà.

Minh Thư nhìn tụng cá bọc trong lưới hai mắt mừng rỡ. Em chạy lại đỡ tụng lưới xuống sàn nước, phụ Minh Tuấn gỡ cá trong lưới thu được một rổ đầy. Minh Thư đề nghị.

- Nhiều cá lớn quá! Chị cất một ít mai làm cơm, còn lại đem ra chợ đổi thịt nha Bin?

Chị hai đề nghị tâm tuy có chút động nhưng em không chắc đổi được không liền hỏi lại.

- Giờ trưa rồi liệu có người muốn đổi cá với mình không chị?

Minh Thư cũng phân vân nhíu mày.

- Chị không biết... nhưng thử chút vận may xem sao.

Minh Tuấn ủng hộ chị.

- Vậy chị đi nhanh kẻo trễ, số cá còn lại để em xử lý cho.

- Ừ, vậy chị đi đây.

Minh Thư chọn những chú cá lớn đều cho vào một thau con, úp rổ lên rồi cắp nón lá đội đầu hướng chợ mà đi.

Ở nhà Minh Tuấn xử lý cá sạch sẽ, để lại bốn con cá đối nấu canh ngót bữa trưa còn lại phân bịch cất vào thùng xốp giữ đông ăn dần. Trước đây em thường phụ mẹ xử lý việc này nên không luống cuống tay chân, rất nhanh cất đặt gọn gàng.

Tới chợ Minh Thư mời chào cô chú bán thịt, bán trứng... xem ai muốn đổi cá với mình không.

Mọi người thấy em nhỏ đáng yêu, thêm nữa cá em muốn đổi thật tươi ngon nên rất vui lòng ủng hộ.

Sau một hồi mời chào em đổi được nữa cân thịt, mười quả trứng gà và ba ký gạo, thật là tốt. Em cho tất cả vào thau khệ nệ ôm về. Một anh trai trêu ghẹo hỏi.

- Có cần anh đem về giúp em không?

Minh Thư có chút xấu hổ vẫn lễ phép mỉm cười nói cám ơn, trả lời khoái thác tự mình đem về được, rồi nhanh chân phóng về nhà bỏ lại sau lưng tiếng cười vui vẻ của mọi người.

Tắm xong, Minh Tuấn ngồi trước hiên chờ chị hai.

Thấy chị từ xa trở lại em vội chạy ra đón. Nhìn thứ chị ôm trong lòng em vội đến phụ ôm vào nhà.

- Woa! Nhiều thứ thế này sao chị?

Minh Thư gật đầu tự hào cười hỏi.

- Thấy chị giỏi không?

Minh Tuấn giơ ngón tay cái đồng ý tán dương gật đầu, cũng không khỏi khoe việc mình đã làm.

- Ở nhà em cũng làm sạch cá cất rồi, để lại bốn con đợi chị nấu canh đấy.

Minh Thư cười.

- Ừ, đợi chút chị nấu... phần thịt này em rửa giúp chị nhá.

Minh Tuấn vỗ ngực cười tự tin.

- Chị yên tâm, để đó cho em.




Đã sửa bởi trucxinh0505 lúc 14.02.2019, 13:32, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: Hoa Lan Nhỏ, Trịnh Sảng
     

Có bài mới 24.12.2017, 16:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 170
Được thanks: 99 lần
Điểm: 16.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Trùng sinh] Cuộc sống mới của Hương Lê - trucxinh0505 - Điểm: 45
11.7     (tiếp)

Ngày hôm sau.

Mới sáng sớm Minh Tuấn đã thấy chú Hưng dẫn theo chú Lượm đến nhà mình, em vội vàng ra đón, năm phút sau anh Tí cũng đến. Em dẫn mọi người dạo xem một vòng chỗ chuồng heo và chuồng gà, chú Hưng đưa ý kiến trước.

- Hôm nay có thêm Tí giúp nữa, chúng ta cố gắng một chút sẽ làm xong trong một ngày luôn, mọi người thấy sao?

- Như ý anh Hưng, giờ chúng ta tính toán cần chuẩn bị và làm những gì. Anh Hưng lớn nhất ở đây, nhườn anh nói trước.

- Vậy tôi tính thế này nhé: nền chuồn heo còn tốt, cái này giữ lại, giờ dựng cột kèo, lợp mái, che chắn xung quanh; chuồn gà phá bỏ hết, làm mới lại hoàn toàn. Đó là ý kiến của tôi, chú Lượm và Tí có ý kiến gì không?

- Em đồng ý những điều anh Hưng vừa nói, em góp thêm chút ý kiến nhỏ, chỗ này mình đào thêm hố đựng nước thải tránh nước bẩn chảy tràn tùm lum, mọi người thấy thế nào?

- Uh, điểm này rất quan trọng, chú Lượm không nói tôi cũng quên, phải đào hố đựng nước thải đàng hoàng mới được. Còn Tí, con có ý kiến gì không nói thử chúng ta xem sao?

- Dạ không, con theo ý hai chú ạ.

- Được rồi, không còn ý kiến nào khác, chúng ta phân công làm việc thôi, tôi và chú Lượm tính số lượng cột kèo cần dùng chúng vào núi chặt cho kịp. – rồi chú quay sang Tí chỉ đống cỏ tranh nằm một góc sân trước nhà được Minh Tuấn cắt về phơi khô vào tuần trước - con đan đống tranh chỗ kia lợp mái và che chắn xung quanh nhé!

- Dạ chú.

Mọi người cùng bắt đầu công việc được phân công.

Hai chú tiền bối kéo xe vào núi chặt cây, Minh Tuấn giúp anh Tí đan mái tranh. Em thích thú nhìn đôi tay đan điêu luyện của anh Tí, rất hâm mộ muốn học hỏi. Trước đây sẵn có thiện cảm với em, nay biết Minh Tuấn là con chú Quang Minh Tí càng thân thiết hơn. Anh tận tình chỉ dạy, Minh Tuấn ngồi cả buổi mới đan xong một tấm trong khi đó Tí đan được chục tấm. Nhìn anh Tí đan tấm nào cũng đều và đẹp, chẳng bù với mình chỗ thưa chỗ dày, thật xấu xí. Trông em mất tinh thần, Tí phì cười ha hả.

- Em mới học đan làm được vậy là tốt rồi, có ai mới học mà làm được đẹp liền đâu em. Ở tuổi em anh chưa biết đan cái này đâu.

- Vậy hả anh?

- Uh, cái này làm quen tay sẽ được đều và đẹp thôi, em đó, cứ từ từ... đừng tự tạo áp lực cho mình quá.

Anh Tí khuyên thật chí lý, Minh Tuấn cảm thấy xấu hổ. Em luôn áp đặt mình phải làm được cái này, phải làm được cái kia mà quên mất cái gì cũng cần có thời gian, không thể gấp gáp được.

Minh Tuấn vực lại tinh thần, không bị áp lực tâm lý "xấu đẹp không quan trọng" dần em làm tốt hơn, mặc dù không bằng những tấm anh Tí làm nhưng em không buồn nữa. Anh Tí lớn hơn em, kinh nghiệm nhiều tất nhiên phải làm đẹp hơn em rồi.

Minh Thư được mọi người ở lại dùng cơm trưa thì rất vui, hôm nay ai cũng vất vả em nghĩ mình phải nấu cơm ngon ngon một chút. Trưa nắng pha một bình chanh dây chua ngọt, mát lạnh vực dậy năng lượng giúp mọi người.

Gần mười hai giờ trưa mọi người như quên mất nghỉ ngơi ăn cơm, em gọi mọi người tạm nghỉ ăn cơm rồi làm tiếp.

Bữa cơm đầy đủ sắc màu với có thịt kho tàu thơm phức, canh bí xanh ngon ngọt nấu với tôm và một rổ rau cải con ăn sống, rau cải chấm với nước thịt kho (nước thịt kho tàu kém đậm đà, em nêm thêm chút nước mắm và ớt cắt lát vào), mấy món này ăn rất chạy cơm - chú Hưng nhìn mâm cơm cảm thán với hai em.

- Chà, mâm cơm này quá tuyệt nhưng chú phải nói để hai đứa hiều. Chú xem hai đứa như con cháu trong nhà, cần giúp đỡ được gì chú sẽ giúp. Chúng ta biết hoàn cảnh các cháu nên lần này chú nói thôi, lần sau khách sáo như vậy chú không thích đâu nhé. – Minh Tuấn phân trần.

- Dạ, tụi con biết các chú thương chị em con, hôm nay bỏ công việc nhà đến giúp chúng con sửa nhà lại không lấy tiền công... Chút thức ăn này, hôm qua con đi lưới với anh Tí đổi được ít thịt mong các chú đừng chối từ – chú Lượm lúc này lên tiếng.

- Tụi bây khó khăn chúng ta biết, bày vẽ thế này chúng ta cảm thấy như chiếm tiện nghi hai đứa vậy. Cơm canh đơn giản chút rau dưa là được rồi biết chưa? sau này có tiền dư dả rồi muốn thiết đãi gì chúng ta đều nhận cả - nói xong chú Lượm cười ha hả – Hai chị em xúc động cám ơn mọi người.

- Dạ, tụi con cám ơn các chú và anh Tí rất nhiều. – Tí an ủi hai chị em.

- Mọi người chỉ mong hai đứa thoải mái mà sống, đừng quá câu nệ lễ tiết làm gì – Tí nói với hai chú trưởng bối - Hai em đã hiểu nỗi lòng các chú rồi, giờ cùng ăn cơm thôi, thử xem tay nghề bé Mi nhà chúng ta thế nào? trông thôi thì rất muốn ăn rồi đó.

Nếm thử chú Lượm tấm tắc khen.

- Woa! công nhận bé Mi làm cơm thật ngon, chắc mẹ hai đứa nấu ăn ngon lắm hả?

- Dạ, đúng đó chú, mẹ con nấu ăn ngon lắm, mẹ nấu ăn đem bán nữa. Mẹ luôn thức khuya dậy sớm vất vả nuôi hai chị em con, con luôn mong mau lớn để giúp mẹ, kiếm thật nhiều tiền cho mẹ nhưng...

Trông hai bé tội nghiệp nhớ mẹ, Tí chuyển đề tài khác nói chuyện, hai chú cũng phụ họa theo, tránh đề tài nói về ba mẹ hai đứa.

Ăn cơm xong nghỉ ngơi mười lăm phút mọi người tiếp tục công việc, chú Lượm cùng chú Hưng dựng chuồng heo còn Minh Tuấn phụ anh Tí đóng chuồng gà. Gà thích đậu trên cao khi ngủ nên Tí đóng bên trong chia hai tầng, thuận tiện quét dọn chuồng bên dưới mà ngày mưa ẩm ướt chúng không bị lạnh.

Chuồng gà đóng xong nhưng chuồn heo hai chú vẫn đang quây che chắn chưa xong. Chuồng heo không cần che quá kín vì heo rất sợ nóng, nhưng cũng không thể quá thoáng tránh trời mưa gió rét.

Hố gaz đựng nước thải chưa đào nên Tí lấy xẻng đào trước, dự định sâu 1.5 mét, rộng 1 mét, làm thêm tấm phên đậy lại nữa là hoàn tất...

Tiễn mọi người về, lúc đóng cổng Minh Tuấn như thấy ai đó bên ngoài, em ngoái đầu nhìn ra thì không thấy ai “ôi, hôm nay mệt mỏi nên bị lại hoa mắt nữa rồi”, Minh Tuấn xoa xoa mắt quay vào nhà.

Quang Minh nép một góc hàng rào đợi con vào nhà anh mới đi ra. Hôm nay ghé gặp trưởng ấp, năm năm trước về anh có ghé thăm ông một lần, nói vài câu rất nhanh ông nhận ra và hứa giúp anh làm chứng với con.

Anh gặp thêm vài người bạn nữa, mọi người hứa giúp anh. Lúc này anh mới yên tâm về nhà chú hai, đợi chú Chín sắp xếp. Mỗi ngày anh đều nhìn lén hai con một chút, ngày nào không nhìn thấy bọn trẻ là tối hôm đó anh lại thức trắng đêm suy nghĩ về chúng.

--- ------ --- --- ---- --- ------

Quang Minh dắt xe vào nhà anh chào chú thím hai.

- Em mới về. – chú hai hỏi thăm anh.

- Hôm nay chú đã gặp chú Chín rồi?

- Dạ gặp rồi, em còn gặp vài người bạn nữa ạ, họ đều hứa đứng ra làm chứng giúp em.

- Vậy tốt rồi, chú rửa mặt vào ăn cơm thôi.

- Dạ.

Thím hai cùng bé Na dọn cơm, gần đây Quang Minh tìm được phương án giải quyết chuyện nhà tâm tình tươi sáng hơn. Chú hai hỏi thăm công việc của anh, Quang Minh thật thà kể công việc và nơi mình làm, biết anh có công việc ổn định, sự nghiệp thành công chú hai chúc mừng anh. Quang Minh muốn giúp Tí có công việc ổn định nên ngỏ ý giới thiệu Tí về Sài Gòn làm, chú hai cám ơn anh trước, còn Tí muốn lến thành phố làm việc hay không thì để Tí quyết định.

Biết chú hai chất phát, nữa đời gắn bó với đồng ruộng, sống ở thành phố sẽ không quen, Quang Minh xem giúp đỡ gia đình chú cách thích hợp nhất mà mọi người không ngại. Gần một tháng trở lại quê, anh càng trân trọng tình làng nghĩa xóm nơi đây, nhất là sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con đối với hai con của anh.

--- ----- --- --- ---- --- --- ----

Hai chị em Minh Tuấn không biết chú Chín triệu tập hai chị em qua nhà chú họp có việc gì không? lo lắng vì mấy hộ gần nhà mình không nghe triệu tập. Tuy mấy cô dì nói chú Chín là người chính trực rất được mọi người kính trọng sẽ không có chuyện gì đâu, dù vậy tâm hai chị em vẫn treo lơ lửng không yên. Đến nhà chú Chín, thấy có người được mời nữa không chỉ riêng hai chị em nên tâm tình mới thả lỏng. Minh Tuấn thấy anh Tí cũng có mặt ở đây, em vui vẻ hỏi anh.

- Anh Tí cũng được chú trưởng ấp gọi đến ạ? – Tí gật đầu.

- Uh.

- Anh có biết chuyện gì không? vì có nhiều người không được chú ấy gọi đến.

- Không có chuyện gì đâu, hai em ngồi đây đợi một chút mọi người đến đủ sẽ biết thôi.

- Thiệt hả anh?

- Uh, hai đứa ngồi xuống đi.

- Dạ.

Mọi người đến đủ chú Chín tuyên bố lý dọ triệu tập ngày hôm nay.

- Chắc mọi người biết hôm nay sao tôi gọi mọi người đến?

Mọi người gật đầu, hai chị em nhìn nhau "Ai cũng biết chuyện mà hai chị em họ lại không biết gì cà? hồi nãy hỏi mà anh Tí cũng không nói..." - chú Chín hỏi hai chị em.

- Hai cháu biết hôm nay sao chú mời cả hai đứa không? – Minh Thư đáp thay em trai trả lời.

- Dạ không ạ.

- Là vầy... thực ra ta và mọi người ở đây có quen biết ba mẹ hai đứa. – hai chị em tròn mắt không hiểu chú Chín muốn nói gì, chú Chín tiếp tục nói.

- Ta biết mẹ hai đứa tên Hương Lê và ba tên Quang Minh. – lúc này hai bé không thể tin được tại sao chú ấy lại biết tên ba mẹ mình, lúc tới đây hai em không hề nhắc đến tên của ba mẹ.

- Lúc mấy đứa được bốn tuổi thì được mẹ dẫn đi, chúng ta chỉ biết nhà hai cháu dọn về Thành phố sống, còn thực tế ở chổ nào chúng ta cũng không biết. Sáu tháng sau ba mấy đứa cũng về, biết cả nhà dọn đi nên cũng về đó theo... năm năm qua chúng ta không nhận được tin tức nào của gia đình hai cháu. Uh, cách đây một tháng ba hai đứa về đây gặp chúng ta, nói mới tìm gặp được con nhưng bị hiểu nhầm giờ nhờ chúng ta chứng thực thân phận... ba hai đứa cũng đang ở đây.

Hai chị em cố tiêu hóa sự việc chú Chín nói với chúng, lúc này Tí ngồi bên nói với hai em.

- Anh cũng mới biết hai em là con của chú Quang Minh, trước đây nhà hai đứa gần nhà ba mẹ anh. Khoản một tháng trước anh nghe ba nói chú Quang Minh về thăm quê anh bất ngờ lắm. Nghe chú Chú kể về tìm hai em vì nghe nói hai em về đây. May mắn ngày đầu đến đây, chú ấy có gặp Minh Tuấn đang gánh củi về ... chú sợ hai đứa không tin chú rồi lại trốn đi một lần nữa nên chờ tìm cách nhận lại hai đứa. – Tí chỉ mấy cố chú bác ngồi tại đây – Mấy cô chú đây cũng làm chứng cho hai em nên em cứ an tâm.

Hai chị em cảm thấy gần đây như có ai đó nhìn mình, lại như không phải mà không hiểu cảm giá đó là do đâu, thì ra thật là có người theo dõi mình. Nhớ người lần trước tìm hai em không lẽ là ba thật sao? lúc này Quang Minh đi ra gặp hai con.

- Bé Mi, Bin... ba xin lỗi hai đứa, xin lỗi khiến hai con sợ hãi. – Quang Minh sau bao ngày lo âu lúc này anh thực sự thả lỏng, anh xúc động chảy nước mắt – ba xin lỗi đã khiến hai đứa sợ hãi, hãy tha lỗi cho ba được không?

Được nhiều người xác nhận hai chị em tạm tin tưởng Quang Minh là ba của mình, chúng nói không biết anh là ba, sợ anh bắt chúng đem bán. Mọi người cười nói hai em thật can đảm còn biết đề phòng kẻ khác, Tí hỏi sao hai em chắc chắn Quang Minh không phải là ba của chúng thì Minh Thư nói.

- Mẹ nói ba hơn mẹ năm tuổi... em thấy không đúng.

- Sao không đúng?

- Vì em thấy ba trẻ hơn mẹ nhiều... ba lại không giống như mẹ kể... – lúc này chú Chín nói.

- Oh, nếu năm năm trước không gặp Quang Minh tôi cũng thực sự không nhận ra cậu ta đâu, thực sự anh ấy khác trước rất nhiều.

Mọi người đều gật đầu xác nhận, lúc này hai chị thực sự tin tưởng Quang Minh là ba của mình.

Quang Minh dè dặt hỏi hai con anh có thể đến nhà chúng nghỉ tối nay không, dù biết hai con chấp nhận mình rồi nhưng anh vẫn còn khúc mắc, sợ con lại lặng lẽ ra đi như lần trước thì anh không biết phải làm sao.

Tiễn mọi người về, Quang Minh hẹn bữa khác đãi mọi người bữa cơm đoàn viên của gia đình anh. Anh cám ơn chú Chín thêm, lần nữa mới cùng hai con về nhà chúng.

Anh nhờ Tí nhắn chú hai mình không về tối nay, biết chú Quang Minh đạt được tâm nguyện, hai chị em Minh Tuấn tìm được người thân, Tí vui vẻ làm người truyền tin giúp mấy ba con.


Đã sửa bởi trucxinh0505 lúc 28.01.2018, 16:09, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: Trịnh Sảng
     
Có bài mới 31.12.2017, 14:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 170
Được thanks: 99 lần
Điểm: 16.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Trùng sinh] Cuộc sống mới của Hương Lê - trucxinh0505 - Điểm: 29
11.8     (tiếp)

Minh Tuấn mở cửa mời Quang Minh vào nhà, hôm nay anh vui lắm, những ngày qua đứng xa xa anh ao ước được ngày gia đình trùng phùng không biết bao nhiêu lần. Con người thật kỳ lạ, khi được hai con chấp nhận lại muốn thêm chút nữa, giờ mong hai con gọi mình tiếng “ba ơi” nữa là hạnh phúc tràn đầy.

Minh Thư rót ly nước mời anh, cầm ly nước trên tay anh bồi hồi ngẫm nghĩ "mình thật đáng trách còn đòi hỏi gì nhiều nữa, hai con gọi mình là 'ba' đều quan trọng nữa sao? - đúng vậy! điều đó không còn quan trọng nữa, từ giờ mình phải bù đắp thiếu xót bao năm với hai con... Hương Lê, đối với cô ấy... mình mãi không thể nào thay đổi được... 'Tha lỗi cho anh... đời này phụ em rồi... em yên tâm về hai con - từ nay mọi việc đã có anh...".

Thoát khỏi suy tư trầm lắng nhìn hai con im lặng ngồi im, anh hít sâu một hơi lên tiếng, phá vỡ sự trầm mặc giữa mấy ba con.

- Ba thực sự xin lỗi không tìm hai con sớm hơn... ba... – Quang Minh không kìm được cảm xúc của mình, hai đứa trẻ cũng rớm nước mắt khóc theo, Minh Tuấn vừa khóc vừa nói.

- Con nhớ mẹ lắm, nếu mẹ biết người về tìm chắc mẹ vui lắm...

- ... ... ... ... ... ...

Buổi sáng ngày hôm sau.

Minh Thư giật mình thức giấc “chết! mình ngủ quên mất” em vội lăn xuống giường, xỏ dép lao nhanh xuống bếp làm bữa sáng. Minh Tuấn cũng đang mắt nhắm mắt mở xuống bếp, hai chị em va đụng vào nhau.

- Ui ya! - Quang Minh thấy hai con đã thức anh nói với hai con.

- Ồ! hai đứa dậy rồi à? Nhanh rửa mặt lại ăn sáng cùng ba nè.

Hai chị em xấu hổ, ngày đầu tiên có ba ở nhà mà lại ngủ dậy muộn để ba làm cơm sáng. Hai chị em vội “dạ” rồi lủi đến sàn nước sau nhà rửa mặt, súc miệng. Nhìn hai con ánh mắt anh tràn đầy hạnh phúc, anh vui vẻ bày bữa sáng ra bàn, đợi bọn trẻ vào cùng ăn.

Tối qua trằn trọc cả đêm không ngủ được, có lẽ do hạnh phúc quá chăng? trời sáng, nhẹ nhàng xuống giường tránh đánh thức Minh Tuấn ngủ bên cạnh, anh dự tính xuống bếp làm bữa sáng đầu tiên tạo thiện cảm với hai con.

Tìm thấy một ít gạo, mì và chút tôm cá cất trong thùng xốp giữ đông lạnh. Cách sắp xếp nhà cửa tuy đơn sơ nhưng có một trật tự rõ ràng anh càng cảm nhận vợ mình nuôi dạy hai con thật tốt, không một đứa trẻ mười tuổi nào có thể làm tốt được như vậy. "Hôm nay ăn sáng mới món gì đây ta? - xem nào... có mì, cà chua, hành tây, thịt... uh, làm mì xào kiểu Ý xem được không đây? tạm được! - làm thôi nào”.

Hai chị em ngạc nhiên món mì xào đặc biệt tỏa mùi thơm nức do ba xào. Trên mặt dĩa mì được rưới một lớp sốt gì đó gọi là Spaghetti rất đẹp mắt "ba nói không có thịt bò thay thế thịt heo không được ngon lắm, lần tới ba làm món này đúng điệu cho hai chị em thưởng thức". Mì trộn đều với sốt Spaghetti hòa quyện hương vị với nhau, nhìn cách ba cầm đũa đảo mì điệu nghệ hai em làm thử nhưng làm hoài không được, "ba không giúp lại còn cười hai chị em mình" hai em nhìn nhau gật đầu cùng tách đôi đũa ra trộn đều "phù! cuối cùng cũng xong - lâu rồi có cảm giác người thân bên cạnh quan tâm, chăm sóc thật hạnh phúc” hai em thõa mãn ăn mì, Quang Minh hỏi hai con.

- Hai đứa ăn thấy sao? – hai chị em giật mình quên mất mời ba dùng bữa sáng rồi mới được ăn nên ngại ngùng mời anh.

- Mời ba ăn sáng.

- Uh, hai đứa ăn nhanh, món này ăn nóng mới ngon.

- Dạ.

Nếm thử hương vị đặc biệt của sốt thịt hòa quyện với cọng mì thật tuyệt "Ba nấu ăn thật ngon nha, so với mẹ... không mẹ nấu kiểu khác mà, đúng rồi! ai cũng nấu ăn ngon hết" Minh Tuấn nói với Quang Minh.

- Ngon lắm ba!

- Đúng vậy món mì này ăn thật ngon!

- Nếu ăn ngon hai đứa ăn nhiều nhiều chút. – Minh Thư nói với anh.

- Ba cũng ăn luôn ạ.

- Uh, cả nhà mình cùng ăn mì.

--- ----- --- --- ----- --- --- ----

Thắp nén nhan cho vợ, anh thì thầm với cô “Hương Lê, nếu có kiếp sau anh nhất định bù đắp sai lầm đời này với em, hãy tha thứ cho anh...”.

Đêm qua quá xúc động không ai nói được gì nhiều, bây giờ Quang Minh cùng hai con nói chuyện rõ ràng với nhau.

- Hai con biết ba sống ở thành phố? – hai chị em gật đầu anh tiếp tục nói.

- Ba có một căn nhà ở nội thành và đang làm việc kinh trong trong một nhà hàng tây, ngoài tiền lãnh lương hàng tháng ba còn được chia lợi nhuận từ cổ phần nữa... – hai chị em trố mắt nhìn anh “hèn gì ba nấu ăn ngon như vậy, mà tiền gì gì đó ba nói thật khó hiểu à nha”.

- Lợi nhuận là tiền trước đó ba đi làm xa có một ít vốn đem góp vào xây dựng nhà hàng, bây giờ kinh doanh có lãi (có lời) được chia lợi nhuận theo tỉ lệ vốn ba góp vào. Nếu nhà hàng kinh doanh tốt thì nhận nhiều tiền ngược lại sẽ nhận ít hoặc nếu lỗ thì không có được nhận. Tóm lại, hiện nhà hàng ba góp vốn kinh doanh khá tốt nên các con yên tâm... – Minh Thư vội nói với anh.

- Không phải tụi con... – anh ngắt lời con an ủi.

- Ba biết hai đứa muốn nói gì, ba chỉ muốn hai đứa hiểu ba đang làm gì và sẽ cố gắng bù đắp cho hai đứa, bây giờ hãy để ba làm chỗ dựa cho hai đứa thay mẹ được không? – hai chị em gật đầu anh nói tiếp.

- Hiện ba đang nghỉ phép, còn khoản hơn một tháng nữa nên ba muốn hỏi hai đứa một chút. Hai con về thành phố cùng sống với ba được chứ?

Hai chị em nhìn nhau “làm sao đây... nhà của hai chị em mới mua ở đây... nhà ở thành phố có ai khác ở nữa không?...”. Hai con nhìn nhau khó xử Quang Minh hỏi chúng.

- Có khó khăn gì sao? – Minh Thư nhỏ giọng nói với anh.

- Ba, chỗ này...

- Hai đứa muốn giữ lại chỗ này? – Hai chị em gật đầu, Quang Minh hiểu nỗi lòng con trẻ “Ai, bọn chúng suy nghĩ quá nhiều mà”.

- Uh, chỗ này vẫn của riêng hai chị em, nhưng ba muốn đón hai đứa về thành phố sống. Ở đó thuận tiện tương lai cho hai chị em hơn, hai con đi học rồi chứ?

- Dạ, học xong lớp ba rồi, đang học lớp bốn thì...

- Ba hiểu... qua năm ba đăng ký hai đứa học lại lớp bốn, hết tuần này chúng ta thu sếp ở đây rồi về thành phố sống. – Minh Tuấn hỏi ba.

- Nhà ba có ai nữa không? – bọn trẻ quá nhạy cảm Quang Minh nghĩ “mình cần chú ý lại cách ứng xử mới được, lỡ bọn lại hiểu lầm nguy to”.

- Không, hai đứa yên tâm chỉ một mình ba thôi, ba chuẩn bị phòng riêng của hai chị em rồi, dọn đến là ở được, chúng ta đưa tro cốt mẹ cùng về đó luôn.

- Dạ ba.

- Uh, ba tính đãi bà con một bữa cơm thân mật vào cuối tuần này xem như cám ơn và chia tay mọi người nơi đây hai đứa con thấy sao?

- Dạ.

- Ba nhờ nhà chú hai (Ba anh Tí) xem ai đàng hàng thuê họ ngày ngày đến quét dọn ngôi nhà này, khi nào chúng ta về đây thì có chỗ ở nghỉ ngơi.

- Dạ.

- Hai đứa chắc chưa biết mộ ông bà nội, bà ngoại hả? – Hai chị em gật đầu với anh.

- Chiều nay ba dẫn thăm mộ ông bà, hai đứa đến chào ông bà một tiếng.

- Dạ.

- Các con biết anh Tí nhưng chưa biết ba mẹ anh ấy đúng không?

- Dạ đúng.

- Ba mẹ anh Tí rất mong gặp hai con, chiều nay thăm ông bà xong chúng ta ghé nhà chú thím luôn.

- Dạ ba.

Buổi chiều tại nghĩa trang.

Hai chị em được ba dẫn đến giới thiệu với ông bà, hai đứa chào ông bà, xin lỗi đã không đến thăm ông bà sớm hơn. Xưa kia, mỗi lần đến ngày giỗ mẹ chỉ làm mâm cơm tưởng nhớ đến ông bà chứ không đi tảo mộ, hai em không ngờ ông bà mình được chôn cất ở đây. Ba nói, mỗi năm mùng hai tết ba đều về đây thăm ông bà, nếu mẹ cũng về biết đâu...


Đã sửa bởi trucxinh0505 lúc 28.01.2018, 16:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: Trịnh Sảng
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cha tổng tài quá càn rỡ - Tuyền Thương Tư Phàm

1 ... 55, 56, 57

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 45, 46, 47

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 31)

1 ... 68, 69, 70

4 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư

1 ... 31, 32, 33

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du

1 ... 85, 86, 87

8 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 32, 33, 34

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

10 • [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua

1 ... 31, 32, 33

11 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Nữ phụ hắc ám - Phong Khởi Tuyết Vực

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 186, 187, 188

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 26, 27, 28

15 • [Cổ đại tu tiên] Tham Tiền Tiên Khiếu - Hòa Tảo

1 ... 74, 75, 76

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 41, 42, 43

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

19 • [Hiện đại] Không yêu đừng quấy rầy - Đản Đản 1113

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu

1 ... 28, 29, 30


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Ning An
Ning An
Puck
Puck
PhuongPhuong
PhuongPhuong
THO THO
THO THO
TranGemy
TranGemy

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 370 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 334 điểm để mua Pikachu
Ngọc Nguyệt: ...
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 334 điểm để mua Chó vẫy đuôi
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 388 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 280 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 206 điểm để mua Giày mũi nhọn tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Logo Arsenal
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 494 điểm để mua Son môi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày boot nâu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 206 điểm để mua Gấu hồng đón giáng sinh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Diệp Băng Linh:
Mèo Ăn Cá: có ai khônggg
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 568 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 839 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 540 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 731 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 408 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 513 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 335 điểm để mua Kitty cô dâu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 332 điểm để mua Nữ thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 315 điểm để mua Nữ thần tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.