Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 

Cuộc sống mới của Hương Lê - trucxinh0505

 
Có bài mới 22.11.2017, 07:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 115
Được thanks: 98 lần
Điểm: 21.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Trùng sinh] Cuộc sống mới của Hương Lê - trucxinh0505 - Điểm: 36
10.2     (tiếp)

Buổi tối tại phòng trọ.

Hai chị em vây bên ba hỏi.

- Ba ơi, mai mình đi chơi đâu nữa?

Hướng mắt nhìn trần nhà suy tư một chút anh nói.

- Ừm, mai chúng ta đi xem ảo thuật gia làm ảo thuật nhé?

- Ảo thuật hả ba?

- Ừ.

Mi khó hiểu hỏi.

- Nó như thế nào ạ? Ba nói trước cho tụi con nghe đi.

Hai con hiếu kỳ, anh nhẫn nại từ tốn giải thích cho chúng hiểu.

- Ảo thuật chính là biến mất một vật hiện có hoặc biến một vật thành nhiều vật... nói chung rất biến ảo, mai hai đứa đi xem sẽ biết thôi.

Hai chị em hí hửng.

- Hay vậy sao ba! Tụi con mong mau tới ngày mai quá.

Xoa đầu hai con anh cười.

- Ngủ một giấc rất nhanh ngày mai sẽ tới thôi.

Nằm bên cạnh Hương Lê hùa theo con làm nũng chồng.

- Còn sớm lắm, hay anh kể những chuyện bên ngoài kia mấy năm qua đi, từ lúc anh về tới luôn bận rộn suốt không có thời gian hỏi anh chuyện này á.

Hiếm khi vợ làm nũng mình, anh yêu chiều hỏi.

- Ba mẹ con muốn ba kể truyện gì nào?

Hương Lê trả lời thay hai con.

- Tất cả.

Hai bé chăm chú nhìn ba cũng gật gật đầu, nhìn biểu hiện ba mẹ con, anh yêu chìu cười.

- Vậy ba kể cuộc hành trình trên biển nha?

Ba mẹ con yên lặng lắng nghe, anh chậm rãi kể.

“Con tàu ba chở đi rất lớn, trên đó có nhiều phòng sinh hoạt như các phòng trong nhà chúng ta vậy. Mỗi lần ra khơi nhanh nhất phải mất năm ngày tới đất liền, mỗi lần tàu cập Cảng đều vội vã bốc dỡ hàng, bổ sung nhiên liệu và nhu yếu phẩm.

Biển cả bao la nói không ngoa, nơi chúng ta sống gọi là đất liền. Trái đất phần lớn đều là biển, mỗi vùng miền có nhiều bộ tộc nói nhiều tiếng khác nhau và tất nhiên đều cùng sinh sống trên trái đất này. Chính vì vậy tại sao lúc chiều ở nhà hàng tây các con thấy có người màu tóc, màu mắt không giống mình là vậy.”


Bin lúc này ồ lên.

- Ồ! Thì ra là vậy, con đã hiểu rồi.

Nhìn con anh hỏi lại.

- Chắc chắn chứ?

- Dạ chắc ạ.

Quang Minh tiếp tục câu chuyện dang dở.

“Người ta sau khi thu thập tư liệu, thống kê và phân chia được ba tộc người chiếm đa số. Người tóc vàng, mắt xanh, da trắng gọi chung là người phương tây; Người tóc đen, mắt đen, da trắng hoặc da vàng như chúng ta là người phương đông; Ngoài ra người tóc vàng, mắt xanh gọi là người châu âu; Người tóc đen mắt đen gọi là châu á; Người tóc đen xoăn, da đen đậm, răng trắng gọi là người châu phi, còn lại liệt vào bộ bộ tộc ít người, thổ dân.”

Mi không khỏi mở lớn đôi mắt hỏi lại.

- Thật sự nhiều người như vậy sao ba?

- Đúng vậy, nơi chúng ta sống chỉ là một đất nước nhỏ bé trong muôn vàn đất nước khác nhau.

Bin hâm mộ, sùng bái ba hỏi.

- Ba đi hết mọi nơi rồi ạ?

- Chưa con ạ, nơi ba đến chỉ là một phần nhỏ tận mắt chứng kiến còn lại nghe mọi người kể.

- Nhưng như vậy cũng thật thích, sau này Bin đi đây đi đó như ba vậy.

Nhìn con trai, anh từ tốn giải thích.

- Bin muốn được vậy thì phải học thật giỏi trước đã, sau này lớn lên rồi mới có thể như ba đi xa được.

- Dạ ba.

Mi chen vào hỏi ba.

- Những nơi đó có nhiều chỗ đi chơi không ba?

- Nhiều là đằng khác con à, vui và đẹp hơn nơi chúng ta nhiều.

Ba mẹ con hâm mộ tròn mắt nhìn anh.

Ánh mắt trong trẻo của vợ khiến anh chột dạ, đời trước rảnh rỗi theo chúng bạn vào các quan bar vui chơi. Đời này anh không theo bạn bè tụ tập ăn chơi mà thường đi dạo các chợ tìm kiếm đồ cho vợ con, xem như thú vui để anh nhớ về gia đình, mỗi khi mua một món đồ anh mường tượng hình ảnh vợ và hình dáng các con. Gặp Ly lúc sáng tại Thảo cầm viên khiến anh giật mình, đời trước cô ấy là nhân viên dưới trướng được anh nâng đỡ, tuy chưa thực sự hứa hẹn gì nhưng nội tâm khi đó cũng có chút ý tứ với cô ta. Lầm lỗi đời trước, anh dành cả đời trả giá trong đau khổ cùng tự trách, đời này chỉ mong yên ổn bên vợ con mãi hết cuộc đời.

Anh tiếp tục câu chuyện.

“Rảnh rỗi ba đi đến các khu mua sắm...”

Liếc nhìn vợ nghiêm túc nghe không có ý bắt bẻ hay chen ngan anh thở phào tiếp tục kể.

“Đôi lúc đi ngoài cùng ăn uống với đám bạn... thức ăn không hợp khẩu vị ba thử chế biến nấu thử, không ngờ mọi người hưởng ứng... họ nói ba nấu cơm cho họ, sau đó ba trở thành đầu bếp riêng của họ và không cần khuân vác nữa...”


Bé Mi an ủi ba.

- Khuân vác đồ mệt lắm đúng không ba?

- Ừm, quen rồi bình thường thôi con.

- Đợi Mi lớn lên kiếm tiền nuôi ba mẹ.

- Bin cũng vậy, Bin cũng nuôi ba mẹ.

- Ừ! Ba đợi hai đứa lớn nuôi ba mẹ... giờ trễ rồi ngủ thôi... lần sau ba kể tiếp.

Hai chị em đưa tay che miệng ngáp lớn.

- Oáp! Ba mẹ ngủ ngon.

Anh hôn trán chúc hai con ngủ ngon.

- Ừ, hai đứa ngủ ngon.

Sau hai phút nhắm mắt nằm im, bọn trẻ liền ngủ khò, vợ bên cạnh vẫn chưa chịu ngủ, hôn má cô anh hỏi.

- Chưa buồn ngủ sao em?

- Vẫn chưa, anh mệt cứ ngủ trước đi.

Ôm vợ vào lòng anh thủ thỉ.

- Sao được, để anh vặn nhỏ tim đèn em dễ ngủ hơn.

Xuống giường đi đến bàn đặt chiếc đèn dầu, vặn bớt tim đèn ánh sáng yếu lại, dành chăn phủ đắp giúp hai con rồi kéo vợ ôm vào lòng mình. Nằm trong lồng ngực ấm áp chồng, không bao lâu Hương Lê hít thở đều đều ngủ say, vợ ngủ khóe miệng nhếch cong, anh cũng khép đôi mắt ngủ.

Bên ngoài phố xá chìm vào giấc ngủ, nền trời tối đen hàng ngàn vì sao sáng lấp lánh chiếu sáng.

Ngày hôm sau.

Cả nhà xuống phố ăn sáng, Bin hỏi ba.

- Hôm nay mình ăn cháo lòng được không ba? Lâu rồi mẹ không nấu con thèm quá.

Hương Lê đứng bên cạnh cười nói.

- Mẹ nhớ mới nấu cho cả nhà ăn cách đây mấy ngày mà.

Bin biện hộ.

- Làm gì mấy ngày, một tuần rồi mẹ ơi.

Hương Lê cười rộ lên.

- Nhớ kỹ không, mà một tuần con làm như mấy tháng chưa được ăn vậy.

Bin mè nheo.

- Bin thèm mà.

Bin quay sang ba cầu viện bin.

- Được không ba?

- Ừ thì để ba hỏi chị Mi và mẹ nữa đã...

Nghe ba nói vậy Bin quay hỏi chị.

- Chị Mi ăn cháo luôn nha.

Mi thấy em trai thích mà món ấy ăn sáng cũng không tệ nên gật đầu. Chị Mi đã đồng ý, Bin đưa mắt sang hỏi ý kiến mẹ.

- Mẹ thì sao ạ?

Nhìn ánh mắt mong chờ của con tựa chú cún nhỏ, Hương Lê gật đầu cười.

- Được rồi, sáng nay cả nhà ăn cháo.

Giải quyết xong bữa sáng, Quang Minh dẫn cả nhà thăm viện bảo tàng thành phố, xem ảo thuật phải đến tối người ta mới diễn nên sáng đưa mấy mẹ con đến đây chơi.

Nơi đây trưng bày nhiều vật trang sức, đồ dùng, vũ khí... của các triều đại ngày xưa, đến đây được phổ cập không ít kiến thức lịch sử, hai bé có vẻ thích thú.

Cả ngày dạo chơi quanh quẩn mệt mỏi, cả nhà về phòng trọ ngủ nghỉ, chờ tối đi chơi tiếp.

Đồng hồ điểm ba giờ chiều nhưng mọi người vẫn say giấc trên giường.

Năm giờ chiều cả nhà mới lò bò dậy, tắm gội, dắt nhau đi ăn tối sau đó đi đến phòng trà xem ảo thuật.

Tại phòng trà Hương Quê.

Quang Minh chọn cái bàn gần sân khấu, gọi một bình trà hòe, hai ly cam vắt và một đĩa bánh quy. Cả nhà nghe nhạc, ăn bánh uống nước đợi đến giờ xem ảo thuật.

Nữa giờ sau người dẫn chương trình xuất hiện trên sân khấu, hai bé hướng mắt chăm chú nhìn phía trước sợ bị sót tiếp mục hay.

Mở màn là hai tiếp mục đơn ca làm nóng không khí.

Khi người dẫn chương trình giới thiệu tiếp mục do ảo thuật gia biểu diễn, hai bé vỗ tay cười tít mắt.

Chú ảo thuật gia xuất hiện với màn bắn pháo hoa giấy từ tay không đầy ấn tượng.

Ba chú thỏ trắng xinh lần lượt chui ra từ nón chú đội, chúng chạy loanh quanh trong hội trường rất chân thật. Lần lượt các con thỏ chui lại vào nón và biến mất một cách quá thần kỳ.

Mỗi lần chú ấy biến hóa thành công, cả hội trường ồ lên vỗ tay hoan hô, ba mẹ con hưởng ứng nhiệt tình, đặc biệt là hai bé nhỏ.

Thời gian xem ảo thuật khoản mười lăm phút, sau đó là tiếp mục xiếc thổi bong bóng. Màn nào cũng khiến ba mẹ con bất ngờ xem đến nhập tâm.

Hương Lê cảm nhận hạnh phúc hiện hữu, xoa bụng hơi nhô, nghĩ đứa trẻ không bao lâu nữa chào đời cô khẽ mỉm cười. Có lẽ đời này ông trời bù đắp lại cho cô và các con một gia đình ấm áp, đầy đủ.

Thấy vợ xoa xoa bụng, Quang Minh hỏi cô khó chịu chỗ nào? Lắc đầu mỉm cười với anh cô nói mình không sao.

Trông sắc mặt vợ hồng nhuận, anh yên tâm cười đáp lại tiếp tục xem chương trình trên sân khấu.

--- ------ --- --- ---- --- --- ----

Vài tháng sau.

Tiếng trẻ con vang dội một khoản không, cả nhà Quang Minh rối rít đón chào tiểu công chúa mới lọt lòng, nghe âm thanh vang dội của đứa trẻ khiến mọi người cảm thán “Phổi con bé thật tốt!”.

Mi và Bin rảnh luôn xoay quanh em gái nhỏ, Bin hỏi mẹ.

- Mẹ, khi nào em đi chơi với tụi con được ạ? Sao em cứ ngủ hoài thế này.

Hương Lê mỉm cười giải thích.

- Em còn nhỏ phải ngủ nhiều mới mau lớn, đợi mấy tháng nữa hai chị em dẫn em đi chơi chịu không?

- Dạ, Mi cho em chơi búp bê của Mi.

- Cả xe của Bin nữa.

- Ừ, em gái nhỏ sẽ chơi với hai chị em... bây giờ tối rồi hai đứa mau đi ngủ sớm mai đi học.

- Dạ mẹ.

- Nhớ đóng cửa sổ lại nghe không.

- Dạ.

Bé con tè dầm ọ ọe, Hương Lê lau mình đổi tả cho con thì chồng bưng ly sữa vào.

- Để anh làm cho, em uống ly sữa này không nguội mất.

Cô nhíu mày.

- Khi nào mới thôi không uống nữa anh?

- Hết tuần này.

- Thật không đấy?

Chồng gật đầu xác nhận, Hương Lê mới ngoan ngoãn nhận uống hết ly sữa.

Nhận ly không từ vợ, đưa cô ly nước lọc súc miệng, xong xuôi anh thu dọn ly cốc bẩn đem rửa.

Hạnh phúc gia đình đơn giản, một vài cử chỉ nhỏ quan tâm đến nhau cũng khiến mọi người thỏa mãn, hạnh phúc.



--- --- Hoàn chính văn --- ---


Ps: Còn ngoại truyện về Quang Minh kiếp trước, mình gắn hoàn thành trong thời gian sớm nhất.



Đã sửa bởi trucxinh0505 lúc 07.10.2018, 19:43, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: Trịnh Sảng
     

Có bài mới 23.11.2017, 21:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 115
Được thanks: 98 lần
Điểm: 21.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Trùng sinh] Cuộc sống mới của Hương Lê - trucxinh0505 - Điểm: 29
11.     
NGOẠI TRUYỆN QUANG MINH KIẾP TRƯỚC (1)


Tạm biệt vợ anh theo các bạn đi Sài Gòn kiếm việc làm, nghe nói lương cao hơn làm mướn ở quê rất nhiều. Không nỡ xa vợ, nghĩ đến tương lai gia đình mình, bỏ lại ánh mắt buồn của vợ anh lên xe hướng về thành phố. Cuộc sống nơi đây khác xa một trời một vực dưới quê khiến anh lập tức muốn trở về nhà, ngày ngày rau cháo cũng được. Các bạn níu kéo, khuyên nhủ "ai mới lên đây mà không giống chú, quen rồi sẽ thấy dễ sống hơn ở quê đấy!". Lời khuyên nghe có lý, anh tự nhủ mình cố gắng một lần thử vậy.

Sau một tháng anh quen dần thích ứng và tìm được công việc khá thích hợp với mình. Vợ nhắn tin có mang được khoản một tháng, anh vui lắm và càng kiên định với quyết định ở lại kiếm tiền của mình. Lúc ông chủ cần người tăng ca, anh đều đăng ký mong nhanh chóng kiếm thật nhiều tiền trở về "vợ ơi, chờ anh mấy tháng nữa thôi".

Ngày thường Quang Minh tất bật công việc nhưng ít nhất cũng nghỉ ngơi 5 giờ. Nay hàng quá gấp, một ngày chỉ nghỉ ngơi 3 giờ, chống cự đến ngày cuối cùng anh cảm thấy toàn thân mệt rã, chỉ muốn nằm ngủ thôi. Nhìn công việc sắp xong, anh lén chợp mắt một chút, ai biết cái chợp mắt ấy kéo dài một ngày một đêm.

Cơn đói giúp anh tỉnh ngủ, cửa bị đóng anh thất kinh vội nhỏm nhanh dậy xem xét “ may quá chưa khóa, chắc mọi người vừa làm việc xong... mình nhanh tìm ông chủ lãnh lương thôi” đang lớ ngớ anh bị người trên tàu phát hiện, họ định đưa anh đến gặp chủ tàu thì được người trông kho (cũng là người Việt) nói giúp.

- Anh ấy là bạn tôi, thay thế chỗ của Huy xin nghỉ đấy, xin lỗi chưa nói với mọi người.

- Vậy à? Ông xem chỉ anh ta biết làm đi, người đâu mà lớ ngớ...

- Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhé! - người kia đi khỏi lúc này ông trông kho hỏi anh.

- Sao chú ở đây?

- Em xin lỗi mệt quá nên ngủ quên, khi nào mình về Việt Nam hả anh?. - ông trông kho an ủi.

- Tàu nhổ neo được nữa ngày rồi, chú chịu khó làm việc ở đây, đợi có chuyến tàu về Việt Nam thì tính sau. Tôi nói chú là người của tôi nên hãy cố làm việc cho tốt.

- Dạ em cám ơn anh.

- Là người đồng hương mà tôi cũng biết chú nên giúp đỡ nhau, mong chú không khiến tôi thất vọng.

- Anh yên tâm, em luôn ghi nhớ ân tình này ạ.

- Uh, theo tôi. Chắc đói lắm phải không?

- Dạ.

--- ------- --- ---------

Quang Minh lo lắng không biết vợ sẽ như thế nào, một mình cô ấy bụng mang dạ chữa... rất nhiều lo lắng mà anh không biết phải ngỏ cùng ai, thời gian cứ dần trôi qua.

Hai năm rồi ba năm, anh theo tàu đi đến nhiều vùng miền nhưng vẫn không có chuyến nào về Việt Nam cả.

Tính cách ngay thẳng, cởi mở, chịu khó, tư duy xử lý công việc nhạy bén anh rất được các đồng nghiệp yêu mến, họ thấy anh hay ủ rủ nên rảnh liền lôi kéo anh đến các tụ điểm vui chơi giải trí giải sầu. Lần đầu đến quán bar anh rất kinh ngạc, tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng người hò hét náo loạn, mùi rượu bia và thuốc lá hòa quyện khiến anh không thích ứng được.Tính về trước nhưng bị mọi người giữ lại không cho đi, xung quanh náo nhiệt anh không suy nghĩ được gì, chỉ nương theo đám bạn cụng ly và uống, một ly rồi tiếp một ly...

Lần đi quán bar ấy về anh ngủ một mạch không biết trời chăng gì cả, thức dậy hơi chóng mặt nhưng sau khi đi tắm, ăn sáng xong tinh thần nâng lên rõ rệt. Được ngủ thật ngon nên sau này bạn rủ rê anh đều đồng ý “chỉ vui chơi, uống rượu mà thôi”.

Chán món ăn khó nuốt, anh thử tài nấu nướng, thật không ngờ tài lẻ ấy được mọi người chấp nhận, khích lệ làm đầu bếp cho họ không phải khuân vác nặng nhọc nữa. Anh cảm thấy tự tin, hãnh diện về mình.

Năm năm nơi xứ người, lần này có chuyến tàu về Việt Nam anh cảm thấy nên trở về quê rồi, tiện thể thăm gia đình nhỏ của mình. Thời gian khiến con người thay đổi, bây giờ đối với anh có tiền sẽ có tất cả, vợ mình được mở mặt mày với mọi người thì sao trách anh vô tâm được.

Về Việt Nam anh hẹn gặp ông Jonh (Người bạn của ông chủ tàu), mà không về thăm gia đình trước. Anh tính mở nhà hàng chuyên phục vụ món ăn Tây Phương tại Sài Gòn tìm chủ đầu tư vốn.

Ông Jonh là người khôn khéo, Quang Minh sau bao năm được đi nhiều nơi, mở rộng tầm mắt đã có sự lột xác ngoại mục về tính cách cũng như thái độ ứng xử nên, qua trao đổi ông ấy rất thích phong cách làm việc của anh. Cả hai nhanh chóng ký kết hợp tác, ông ta cho anh góp 10% cổ phần và bạn anh (Minh Phi) 7% cổ phần. Quang Minh làm đầu bếp chính cho nhà hàng có trách nhiệm ra thực đơn còn bạn anh chịu trách nhiệm maketing (quảng bá, trang trí nhà hàng), ông ấy đứng sau lưng điều phối công việc thôi. Quang Minh và Minh Phi trực tiếp điều hành nhà nhà nên ngoài nhận lợi nhuận được chia, sẽ nhận thêm lương hàng tháng nữa.

Quang Minh và Minh Phi hài lòng về khởi đầu mới này, hai người chia tay nhau, Quang Minh thuê xe về thăm nhà báo bình an rồi mới trở lại Sài Gòn bắt đầu sự nghiệp của mình.

Năm năm đi xa, nhìn mọi thứ vẫn nguyên vẹn không thay đôi, anh cảm khái “nơi đây vẫn giậm chân tại chỗ chẳng bù ở thành thị, mình quyết định phát triển sự nghiệp và định cư tại đó thật đúng đắn” anh mỉm cười mãn nguyện.

Đến ngõ quẹo quen thuộc, nói chờ mình ngoài đầu ngõ anh đi bộ vào thăm nhà. Người dân nhìn anh ăn mặc sang trọng, đi xe con túa ra nhìn thì thầm to nhỏ, hầu hết đều tỏ sự ngưỡn mộ khiến anh mừng rơn. Nhận chú hai hàng xóm kế nhà mình, anh bắt chuyện.

- Chú hai, khỏe không? Em là Quang Minh đây. – chú hai sửng sốt.

- Chú tư đó hả? Tôi thật không nhận ra chú đấy! Mấy năm nay chú đi đâu mà biệt tăm hơi không thấy đâu?

- Chuyện kể dài lắm, rỗi em sẽ nói chuyện với chú. Ah! vợ em có nhà không chú?

Nhìn anh sửng sốt chú trả lời.

- Chú chưa gặp mẹ con thím tư sao?

- Dạ chưa, em mới về Việt Nam mà chú, sao thế chú?

- Ài, nếu chú tư về sớm mấy tháng thì gặp được rồi, mẹ con thím tư dọn nhà rời đi cũng được sáu tháng rồi, nghe đâu là đi Sài Gòn tìm chú đó.

- Sao? đi Sài Gòn. Đúng là hồ đồ, có biết em ở đâu mà đi kiếm. Nói thật với chú, bao năm qua...

Quang Minh tóm tắt quá trình mình sống xa xứ bao năm, cũng may cũng có chuyến tàu về lại quê nên anh mới về được, chú hai thở dài, ai biết sau năm năm chú tư có thể trở về.

Ở lại chơi với chú hai một chút, anh đi thăm vài người bạn rồi phân phát hết quà mang về cho xóm giềng, mọi người khen anh là người tốt không quên tình làng nghĩa xóm.

Hàng huyên cùng nhà thím hai nữa ngày chiều ngày hôm đó Quang Minh cáo từ về Sài Gòn,nếu tìm được tin tức vợ con sẽ nhắn cho gia đình chú hai biết. Tiễn anh, chú thím hai mừng anh thành đạt mà vẫn nhớ đến mọi người nói anh rãnh thì ghé nhà chú chơi, nơi đây luôn chào đón anh.

Hai ba tháng đầu Quang Minh rất tích cực tìm kiếm tin tức vợ, dần dà vẫn không có được một tin tức nhỏ nào khiến anh nhụt chí, công việc đang trong giai đoạn mấu chốt không thể phân thân. Anh quyết định thuê thám tử tư tìm giúp mình, có tin tức họ lập tức báo liền cho anh biết. Lúc này anh đã yên tâm chuyên tâm vào làm công việc của mình.


Đã sửa bởi trucxinh0505 lúc 27.01.2018, 19:42, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: Trịnh Sảng
     
Có bài mới 27.11.2017, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 115
Được thanks: 98 lần
Điểm: 21.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Trùng sinh] Cuộc sống mới của Hương Lê - trucxinh0505 - Điểm: 38
11.2     ( tiếp)

Hương Lê hai năm sống tại Sài thành, cô cùng hai con dần quen nhịp sống nơi đây. Buổi sáng, cô gánh nồi bún riêu đi bán một mình. Buổi chiều dắt theo hai con, để chúng ở nhà hoài cô không yên tâm, mặc dù dắt theo con cô vất vả phải trông chừng chúng còn hơn để hai đứa ở nhà.

Hai bé rất ngoan, phụ giúp cô rất nhiều như: quét nhà, lặt rau, trông bếp củi, rửa chén...Cuộc sống khó khăn thập phần vất vả, bữa cơm bữa cháo nhưng ba mẹ con cảm thấy thật hài lòng.

--- --- --- ---- --- --- ---

Hai năm qua đối với Quang Minh đó là thời điểm may mắn của anh, mọi dự định đều đúng theo dự tính, còn đạt kết quả ngoài mong đợi của mọi người, một tín hiệu thật tốt.

Thực đơn anh sắp xếp đều được thực khách đánh giá cao. Bây giờ anh không phải đứng nấu bếp nhiều nữa, trừ khi có khách đặc biệt yêu cầu anh mới ra mặt, còn lại đứng sau chỉ đạo bếp viên làm việc mà thôi.

Lợi nhuận hoa hồng anh được hưởng từ hơn một năm trước đủ mua một căn hộ nho nhỏ ở Sài thành thật đáng ăn mừng.

Quang Minh có nhà, có tiền lại chỉ một mình liền trở thành điểm ngắm của các quý bà, quý cô trong giới thượng lưu.

Sau mỗi lần tụ hội ồn ào, náo nhiệt với bạn bè, mỗi đêm một mình trong ngôi nhà tiện nghi đầy lạnh lẽo, anh nhớ cuộc sống khắc khổ cùng vợ trước kia, nhà cửa lụp sụp nhưng thật ấm áp. Hai năm qua chỉ lo sự nghiệp, quên mất vợ con mình đang ở chốn nào? đủ ăn đủ mặc hay không?... anh rất hối hận, giận bản mình quá tồi tệ, tự nhủ bản thân phải tìm vợ con và họ tha lỗi.

--- --- ---- --- ------ --- --- -----

Hương Lê buồn đi vệ sinh nhờ chị bạn kế bên trông hộ hàng và hai con, Quang Minh lái xe ngan qua, nhìn hai bé con dễ thương mời chào khách anh thầm nghĩ “còn nhỏ thế mà phải vất vả rồi” động lòng trắc ẩn dừng xe, ghé hỏi mua hết mâm hàng của hai bé.

- Hai con còn nhỏ thế mà phải đi trông hàng sao? ba mẹ đâu lại để hai đứa ngồi đây? - hai bé binh vực mẹ mình.

- Tụi con không vất vả, tụi con muốn giúp mẹ.

- Đúng vậy, mẹ con rất thương tụi con.

Nghe hai đứa trẻ chỉ khoản bảy tuổi lại bảo vệ mẹ chúng thế, có lẽ không phải chịu cảnh ngược đãi gia đình, do hoàn cảnh quá khổ nên phải vất vả thôi.

- Nói chú nghe hai đứa tên gì?

- Con tên Minh Thư.

- Con tên Minh Tuấn.

- Uh, Minh Thư và Minh Tuấn đúng không? Chú biết rồi, bán cho chú hết chỗ hàng này bao nhiêu tiền?

Nghe khách muốn mua hết hàng hai bé vui lắm, hôm nay chúng và mẹ được về sớm rồi. Mi nhanh đếm số lượng trái cây, bánh tráng trộn, nước sâm dứa, rồi nói tổng tiền với anh.

- Của chú hết thảy là 30.000 đồng.

- Uh! gói lại hết cho chú. – anh đưa một trăm ngàn và bo bọn trẻ không phải thối lại, xách tụng đồ bỏ lên xe lái đi. Đến chỗ làm anh giao mớ đồ ấy cho anh quản lý xử lý, đám nhân viên được ông chủ đãi mớ quà vặt trông ngon miệng nên rất vui vẻ, mọi người dành giờ giải lao lấy ra ăn.

Lại chỗ con không còn thấy hàng nữa, Hương Lê sửng sốt.

- Hàng bán đâu hết rồi hai đứa?

Hai con toét miệng cười cô không dám nghĩ đã được bọn trẻ bán hết chỉ trong ít phút, định xác nhận lại thì chị bạn kế bên cười nói.

- Chị xem hai đứa con chị có duyên bán hàng chưa, mấy bữa một mình chị phải đến tối mới hết mớ hàng đó, hôm nay mới ba giờ chiều đã bán sạch trơn rồi còn được bo luôn bảy mươi ngàn cho hai đứa nữa đó.

Quá kinh ngạc, cô cám ơn chị bạn trông chừng hàng giúp mình. Tối nay mấy mẹ con ăn cơm thịt, cô làm thịt gà rô ti như hai con muốn, tiền khách cho đủ đóng học phí kỳ còn lại cho hai con, thật may mắn.

--- --- ---- --- ------ --- --- ---

Bốn năm tiếp theo lại trôi qua.

Quang Minh vẫn chưa nhận được hồi âm nào về tung tích vợ con, thời gian này có một người mẹ đơn thân xin vào làm cũng đã được một năm, cô tên là Ly. Ly có nhà ở đây, chồng cô ấy mất sớm nên phải một mình bương chải nuôi con nhỏ, cuộc sống khá khó khăn. Anh nhận cô ta làm việc lặt rửa rau, rửa chén bát.

Ly khá ưa nhìn lại chịu khó nên rất được mọi người nơi đây yêu thích trong đó có anh. Hôm nay đang làm việc cô ấyvội hớt hải xin phép về, nghe báo con bị ốm cần đưa cấp cứu. Quang Minh cũng có việc ra ngoài nên cho cô ấy quá giang đến chỗ giữ trẻ.

Tại chốt giao thông chờ đèn xanh, một chiếc xe mô tô vượt ẩu đã tông trực diện vào hai mẹ con đang băng qua đường khiến mọi người giật mình, ai cũng chửi tên lái xe đáng chết một trăm lần, thương đứa con trai nhỏ, có lẽ người mẹ khó qua khỏi.

Phải vội đưa Ly đến nhà trẻ, Quang Minh không quan tâm lắm hiện trường giao thông, đi lướt qua hai mẹ con xấu số nọ. Loáng thoáng nghe tiếng đứa bé tiếng đứa bé gào khóc, cầu xin người đi đường đưa mẹ bé đi bệnh viện thật đau lòng.

Năm tháng sau.

Ngồi kiểm tra sổ sách, tiếng ngõ cửa anh cho người ấy vào. Nhìn người quản lý tìm mình anh hỏi thăm.

- Có việc gì cần gấp sao? – A quản lý bối rối chút rồi cười ngại ngùng nói.

- Là thế này thưa anh, hôm nay là sinh nhật em...

- Vậy sao? – Anh cười sảng khoái – anh muốn xin về sớm à?

- Không phải thế, mọi người muốn em đãi món trái cây vặt lần trước anh cho, anh có thể chỉ....

- Vậy à! Tôi cũng đang có việc định ra ngoài, để tôi mua giúp anh đãi mọi người.

- Dạ em cám ơn, vậy cho em xin gửi...

Anh quản lý ái ngại gửi tiền cho Quang Minh mua giúp nhưng anh từ chối, sao gì hôm nay cũng là sinh nhật anh ta, là ông chủ anh cũng nên trả số tiền nhỏ ấy. Anh nhận trách nhiệm mua giúp đồ và cho mọi người buổi tối nghỉ sớm trước một giờ để tổ chức ăn uống. Quảng lý lui ra ngoài.

Anh thu sếp giấy tờ rồi đến chỗ ngày xưa mình từng mua. Nơi này đi qua nhiều lần nhưng không khi nào ghé mua vì những thứ bán ở vỉa hè thường không vệ sinh. Lần trước bắt gặp hai đứa bé nổi lòng thương cảm nên mới dừng xe mua giúp thôi. Mua về anh liền cho anh quản lý chia hết cho mọi người, bây giờ không biết tìm được chỗ đó không nữa.

Hơn bốn năm mọi thứ có chút thay đổi khiến anh chạy tới chạy lui, anh nhận ra hai chị em do nhận ra chị bán chè kế bên trước. Hai bé giờ thay đổi nhiều, không còn nét ngây thơ hồn nhiên ngày xưa mà thay vào đó là sự trưởng thành, thuần thục như người lớn, điều gì khiến hai bé thay đổi nhanh thế? bé gái càng nhìn càng giống hình ảnh vợ mình khiến anh để ý kỹ hơn. Minh Tuấn thấy có người nhìn chị mình chăm chăm thật khiếm nhã em khó chịu lên tiếng.

- Chú kia, tại sao lại nhìn chị tôi chằm chằm như thế? – nghe người gọi mình lúc này Quang Minh mới nhìn lại Minh Tuấn, Minh Tuấn có nét giống vợ nhưng lại có nét giống mình nhiều hơn nhất là sống mũi và chân mày.

Minh Tuấn thấy ông khách lạ hết nhìn chị Mi thì lại nhìn mình khiến em sởn da gà lẩm bẩm “Đúng là khùng điên mà” rồi em thúc chị gái dọn hàng tránh đi chổ khác bán. Nhìn hai chị em bỏ đi Quang Minh giật mình hoảng hốt gọi lại.

- Khoan đã hai đứa... – hai chị em nghe Quang Minh gọi thì chạy nhanh hơn, rất nhanh mất hút bóng dáng khiến Quang Minh thẫn thờ.

Minh Tuấn không thấy người đuổi theo sau mới nói với chị.

- Mình đi từ từ được rồi chị, mệt chết mất.... – cả hai thở hổn hển điều chỉnh tốc độ chậm rãi, Minh Tuấn vừa đi vừa mắng – Nhìn ông ấy ăn mặc đàng hoàng mà có bệnh chị Mi nhỉ.

- Em không biết người có bệnh luôn muốn chứng tỏ mình bình thường hả? Hù chết chị. –Minh Thư vỗ bụp bụp trước ngực.

- Chị lần sau mình bán chỗ khác không bán chỗ đó nữa.

- Uh, chị cũng tính thế.

--- --- --- --- --- ---- --- ------

Mất dấu hai chị em Quang Minh lân la hỏi thăm những người bán ở đó, mọi người chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối nên nghĩ anh không bình thường nên ai cũng nói không biết. Quang Minh nhận nghĩ người bán chè ngồi kế hai chị em chắc là thân thiết nên mới ổn định tâm tình nói chuyện xưa cũ với chị.

Anh tóm tắt dấu hiệu nhận ra hai con và tóm tắt việc chia ly của vợ chồng anh, anh có tìm kiếm rất lâu nhưng mãi vẫn không tin tức.

Người phụ nữ nghe kể thấy anh có vẻ thành tâm, thứ hai câu chuyện anh mất tích cũng có phần giống Hương Lê nói sơ gia đình cô nên cô ấy mới thở dài nói.

- Chú nhận ba mẹ con cô ấy sớm hơn thì chắc không đến nỗi cố ấy phải chết.

- Chị nói sao?

- Cô ấy chết cách đây năm tháng rồi.

- Năm tháng? cô ấy chết như thế nào ạ?

- Thì cũng tại tên tài xế ... – người phụ nữ tóm tắt quá trình xảy ra tai nạn xe vào năm tháng trước tại đèn đỏ, đưa đến được bệnh viện không cứu kịp do mất máu nhiều – nếu có người chở đi sớm hơn may ra... – nghe đến đây Quang Minh sững sờ, năm tháng trước... tai nạn xe cộ... . Như một khúc phim chiếu chậm cảnh tai nạn anh chứng kiến vào năm tháng trước, tiếng đứa trẻ gào khóc đau đớn... “chuyện gì thế này, vợ con mình bị tai nạn ngay trước mắt mà mình cũng không hay biết...” anh té ngồi xuống khiến người phụ nữ giật mình.

- Chú gì ơi, chú gì ơi.

Lúc này mọi người nghe đối đáp giữa hai người nên đã tin tưởng anh không phải người xấu, đàn ông đến giúp anh ngồi ngay ngắn, phụ nữ thì bắt gió cho anh.

Tỉnh táo tin thần anh xin địa chỉ nhà của bọn trẻ, nhìn nơi mấy mẹ con sống khiến anh đau lòng giận chính bản thân mình. Hai con chưa về anh ngồi trước cửa chờ bọn chúng.

Tám giờ tối hai chị em về tới nhà, Minh Tuấn định mở cửa thì thấy một đống ngồi thu lu trước cửa khiến em giật nảy mình hét lên.

- Cái gì thế này?

Tiếng hét chói tai của em khiến Quang Minh tỉnh táo. Minh Tuấn và Minh Thư sợ run người.

- Sao ông tìm được đến đây? Ông đi nhanh không chúng tôi gọi người đến đuổi ông đi đó. – Quang Minh cố gắng trấn tỉnh lắp bắp nói.

- Đừng mà... là ba.. ba của các con đây mà... – hai chị em nghi ngờ nhìn nhau, Minh Thư nói.

- Ông đừng nói bậy, chúng tôi không có ba, ba chúng tôi chết từ lâu rồi.

- Không! – Quang Minh nức nở - Ba... ba đã về rồi... ba xin lỗi mẹ và hai con... ba xin lỗi vì không tìm mọi người sớm hơn...


Đã sửa bởi trucxinh0505 lúc 27.01.2018, 21:07, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: Trịnh Sảng
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C897

1 ... 130, 131, 132

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

12 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 514 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Công Tử Tuyết: ssngoc ơi ss nhường em cái nhẫn xanh này đi, trong shop vẫn còn một cái xanh đấy ạ
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 558 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 531 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.