Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Cứ quyết định vậy nhé! - Tiểu Bố thích ăn bánh trứng

 
Có bài mới 02.03.2018, 13:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2480 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cứ quyết định vậy nhé! - Tiểu Bố thích ăn bánh trứng - Điểm: 11
Chương 48
Edit: Blue


“Oa! Hai trăm đồng cơ à! Nhiều quá đi, vui quá đi, phải chúc mừng mới được!” Khâu Thiên nói thế mà mặt chẳng thay đổi.

Sau khi nuốt miếng cơm mặn chết người, Thẩm Tùng Nguyên vẫn không nói gì, tiếp tục ăn. Anh ta quá rõ “thủ pháp gây án” của Khâu Thiên, trong cả chén cơm chỉ có một miếng là cực mặn, còn lại đều rất bình thường. Lúc mới bị Khâu Thiên đùa giỡn như thế, anh ta có báo với ba mẹ Khâu là cơm rất mặn, kết quả mẹ Khâu nếm vài miếng đều thấy bình thường, còn nghĩ vị giác của Thẩm Tùng Nguyên có vấn đề. Sau đó vì bị Khâu Thiên bỏ muối quá nhiều lần, rốt cuộc mẹ Khâu cũng nhận ra điểm không đúng, ngoại trừ miếng cơm mà Thẩm Tùng Nguyên ăn ra, những chỗ còn lại đều rất bình thường, mẹ Khâu biết chuyện, bèn cầm chổi lông gà quất Khâu Thiên mấy cái, báo thù giúp Thẩm Tùng Nguyên.

Vậy mà hôm nay, Thẩm Tùng Nguyên chỉ có thể im lặng nuốt xuống, nào còn mặt mũi mà tố cáo nữa.

Anh ta nhìn về phía Khâu Thiên một cách ai oán, Khâu Thiên làm như không có chuyện gì, gắp một đũa khoai tây cho Kim Đa Bảo.

Cơm nước xong lại ngồi trò chuyện cả buổi, Thẩm Tùng Nguyên nói còn có việc cần làm, nên không ngồi thêm nữa, đứng dậy đi. Khâu Thiên xuống lầu tiễn anh ta, Thẩm Tùng Nguyên nhịn hết nổi, mở miệng, “Cháu nói bản thân xem, nhiều năm như vậy rồi, sao chẳng có chút tiến bộ gì thế, ngoài bỏ muối vào chén cơm của cậu thì cháu có chiêu mới nào không?”

“Không bỏ muối thì bỏ gì? Lần sau thử ấy ấy nhé?” Khâu Thiên đút tay vào túi, nói giỡn với anh ta.

Thẩm Tùng Nguyên ngẩn ra, “Không đến mức đó chứ, chẳng phải chỉ thử theo đuổi bạn gái cháu thôi sao, quan trọng là lúc đó cậu không biết cô ấy là bạn gái của cháu.”

Đúng lúc đi tới cửa cầu thang, chiếc xe thương nhân đỗ bên kia đường của Thẩm Tùng Nguyên làm Khâu Thiên thấy vô cùng quen mắt. Anh rút tay ra khỏi túi quần, nghi ngờ hỏi Thẩm Tùng Nguyên, “Cậu nói gì?”

Thẩm Tùng Nguyên cũng có chút ngờ vực, “Tại sao cháu bỏ muối vào chén của cậu?”

“Tâm trạng không tốt nên chọc cậu chơi.”

“…”

“…”

Hai người một trái một phải chặn hết cửa cầu thang, có bà cụ lom khom đi dạo về, tinh thần khoan khoái, bảo: “Nhường một chút nào!”

Thẩm Tùng Nguyên bước tới xe mình, Khâu Thiên theo sau anh ta, đột nhiên mắng “Đệt” một cái, không tin được, hỏi anh ta, “Thẩm Tùng Nguyên, thật hay giả thế?”

“Tôi là cậu anh đó, đừng có láo.”

“Cậu đã làm ra loại chuyện thế này, gọi là gì ấy nhỉ, già mà không nên nết!”

Tuy Thẩm Tùng Nguyên không được tính là già, nhưng bị cháu trai chỉ trích như thế, thì cũng thấy hơi chột dạ, anh ta quay đầu lại nhìn anh, “Chẳng phải cậu đang nhận thức sâu sắc về lỗi lầm của mình sao, hơn nữa còn kết thúc kế hoạch đào tường này một cách gọn gàng?”

“Ai cho cậu kết thúc?” Khâu Thiên không thèm nói lí, “Cậu rút lui dễ dàng như thế, chẳng khác nào nói Kim Đa Bảo không có tí hấp dẫn gì cả!”

“Thế cậu phải làm sao, đấu tranh đến cùng à!” Thẩm Tùng Nguyên đau đầu.

“Vậy con sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cậu!” Mặt Khâu Thiên như kiểu: “Cậu dám thì thử xem”.

Thẩm Tùng Nguyên bước tới khoác tay lên vai anh, lời nói đầy sâu sắc: “Cậu vô cùng chân thành chúc phúc cho hai đứa, trăm năm hòa hợp, gắn bó trọn đời, thật đó, bạn gái thì có thể thay lòng đổi dạ, nhưng cậu út sẽ mãi mãi là cậu út yêu dấu của con.”

Khâu Thiên đẩy cánh tay anh ta ra, “Bạn gái cậu mới thay lòng đổi dạ!”

Thẩm Tùng Nguyên giơ hai tay, làm tư thế của ống kính chụp ảnh, đưa về phía Khâu Thiên, “tanh tách” một tiếng, “Thật sự nên chụp lại bộ dạng ấu trĩ của con bây giờ, sau đó đưa cho Kim Đa Bảo xem, nói không chừng cô ấy sẽ chọn cậu mà không chọn con nữa.”

“Cậu!”

Không đợi Khâu Thiên nổi giận, Thẩm Tùng Nguyên đã vọt lẹ lên xe, “Công ty còn có việc, cậu đi trước nhé!”

Anh ta chạy nhanh như vậy, làm sự thảng thốt kinh hoàng, còn có phần tức giận của Khâu Thiên không có chỗ phát tiết, anh đành phải về nhà tìm Kim Đa Bảo. Kim Đa Bảo đang giúp mẹ Khâu dọn dẹp chén đũa, làm vệ sinh, thấy Khâu Thiên hùng hổ như thế, cô chẳng hiểu gì, hỏi: “Sao vậy?”

“Em qua đây.” Khâu Thiên muốn kéo cô vào phòng ngủ, nhưng nghĩ có thể bị ba mẹ nghe thấy, bèn sửa lại, “Qua nhà em nói.”

Mẹ Khâu đưa mắt quan sát con trai, thấy mặt anh có vẻ không vui, sợ anh và Kim Đa Bảo cãi nhau, “Có chuyện gì thì từ từ nói, sao lại làm mình làm mẩy?”

“Không có gì ạ.” Khâu Thiên cố nặn ra nụ cười cứng ngắc, vỗ vỗ đầu Kim Đa Bảo, “Nói nhỏ với em cái này, không để ba mẹ anh nghe được.”

Không hiểu sao Kim Đa Bảo bỗng rùng mình một cái, cô đi trước dẫn đường, mở cửa vào nhà, trong nhà tối mịt, Tiểu Vân cùng bạn ra ngoài chơi chưa về.

Thật đúng lúc. Khâu Thiên móc khóa cửa lên, kéo Kim Đa Bảo vào phòng khách, bắt đầu khiển trách cô.

“Tại sao em gạt anh?”

“Em gạt anh chuyện gì?”

“Chuyện cậu út của anh theo đuổi em!”

“Em không biết anh ta là cậu út của anh.” Rốt cuộc Kim Đa Bảo đã biết Khâu Thiên tức giận vì chuyện gì, “Lúc trước có người theo đuổi em, đặt cho em phần trà chiều, em đã nói với anh rồi.”

Khâu Thiên nhớ lại, quả thật có một người như vậy, anh càng thấy tức hơn, “Tại sao em không nói tên người đó!”

“Anh cũng có hỏi em anh ta tên gì đâu.” Kim Đa Bảo ấm ức giậm chân, “Không phải lúc đó anh chẳng coi ra gì à, còn thấy không quan trọng nữa!”

“Em mau nói mình biết sai rồi đi!”

“Em làm gì xấu mà phải biết sai chứ!” Kim Đa Bảo bị cái người chẳng nói lí lẽ kia làm tức điên, “Cậu út của anh thích em thì liên quan gì đến em! Em cũng đâu bắt cá hai tay, cũng đâu vượt quá giới hạn, anh bắt em nhận lỗi gì chứ!”

Khâu Thiên chưa từng thấy Kim Đa Bảo giận dữ một cách nghiêm túc đến thế, đột nhiên nghe cô nói nhiều như vậy, anh bỗng bị dọa cho giật mình, vội bước lên trước ôm lấy Kim Đa Bảo, “Được rồi em không sai, là anh sai, nhưng mà anh vẫn thấy không vui, tại em la anh.”

Thái độ nhận sai của anh chẳng tốt đẹp tí nào, nhưng Kim Đa Bảo vẫn lập tức tha thứ cho anh, cô phát hiện mình có phần dung túng anh quá mức, nhưng nghĩ lại, chuyện này có gì không tốt chứ. Kim Đa Bảo vỗ vỗ lưng anh, “Được rồi, sau khi biết anh ta là cậu út, em lại không nói anh biết, cái này em cũng có phần sai, nhưng mà cũng vì sợ anh không vui, nên cậu út mới không cho em nói.”

“Em gọi cậu út thân mật quá đó.”

“Vậy em phải gọi thế nào, Tùng Nguyên?” Kim Đa Bảo cố tình chọc giận anh.

“Im miệng.” Khâu Thiên siết chặt cô, sau đó thả ra, “Hừ, bởi vì biểu hiện của em không tốt, tối nay anh sẽ biếm em vào lãnh cung, anh về đây!”

Buổi tối bọn họ đều uống chút rượu, Kim Đa Bảo cũng khá mệt, thấy Khâu Thiên làm mình làm mẩy thì chẳng buồn nói chuyện với anh nữa, cô ngáp một cái, tiễn anh chàng ra khỏi nhà. Khâu Thiên bước tới cửa, thấy cô chẳng thèm giữ mình lại, nếu tự ở lại thì quá mất mặt, bèn dứt khoát đi về nhà thật.

Ít nhiều cũng nhờ chút rượu này, nên dù hai người hậm hực giận dỗi, nhưng đều ngủ rất ngon, không bị mất ngủ.

Vừa rạng sáng hôm sau, Kim Đa Bảo đã tới gõ cửa nhà đối diện, ba Khâu phải hướng dẫn học sinh chạy định hướng, nên đã dậy từ sớm, mẹ Khâu bưng đồ ăn sáng từ phòng bếp ra ngoài, thấy Kim Đa Bảo thì cười híp mắt, “Con chưa ăn đúng không? Tới ăn chút gì đi, Khâu Thiên đang ngủ.”

Kim Đa Bảo rửa sạch tay rồi ngồi xuống bàn, tố cáo với mẹ Khâu, “Chẳng biết tại sao tối hôm qua lại mất hứng, ầm ĩ với con một trận rồi tự chạy về nhà.”

“Ừm, đúng là mất hứng thật, về nhà thì chơi game tới khuya.” Mẹ Khâu hạ giọng, “Con cũng biết trận đấu đó của nó rồi đấy, lại bị cấm thi đấu này nọ, chắc là trong lòng khá khó chịu, con ráng tha thứ cho nó một chút, nếu nó nổi nóng, con không để ý đến nó là được.”

Kim Đa Bảo gật đầu, “Con nhường nhịn anh ấy mà.”

“Ừm, bác biết, cô bé ngoan.” Mẹ Khâu múc cháo cho cô, “Lát nữa bác ra ngoài có việc, con ở nhà chơi một chút chờ nó dậy nhé, nếu nó dậy mà thấy con thì sẽ vui lắm cho xem.”

Kim Đa Bảo không ngờ Khâu Thiên lại ham ngủ như vậy, ba mẹ Khâu đi rồi vẫn chưa chịu dậy, cô đẩy nhẹ cửa phòng ngủ Khâu Thiên, thấy anh chỉ mặc quần lót boxer nằm trên giường, tấm chăn mỏng bị anh đá xuống, cuộn thành một đống cạnh chân. Anh ngủ rất say, Kim Đa Bảo cởi giày leo lên giường, nằm nghiêng bên cạnh anh, nhìn gáy của anh ngẩn người.

Phần giường bên cạnh lún xuống, Khâu Thiên vẫn có chút cảm giác, anh ngoái đầu lại nhìn, nửa bên mặt bị đè nặng nên đỏ đỏ, ánh mắt mơ mơ màng màng. Kim Đa Bảo xít lại gần, hôn lên miệng anh một cái, “Em tới dỗ dành anh này.”

Khâu Thiên giơ tay quệt miệng, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, anh vươn tay, kéo Kim Đa Bảo vào lòng, tiếp tục ngủ. Kim Đa Bảo cảm thấy rất kì lạ, dường như mỗi lần dựa vào anh, cô liền thấy rất buồn ngủ.

Ngủ một hồi thì thấy hơi nóng, còn ngứa ngứa một chút. Kim Đa Bảo mở mắt ra, mới phát hiện Khâu Thiên đang hôn cổ mình, cô cúi đầu nhìn thử, hàng nút trên chiếc áo hở cổ đã bị mở ra hết, ngay cả chiếc áo ngực màu trắng bên trong cũng bị anh kéo ra…

Khâu Thiên thấy cô đã tỉnh, liền nâng người dậy nhìn cô, nghi ngờ hỏi, “Áo lót của em cởi lên hay cởi xuống?”

“…” Kim Đa Bảo ôm ngực, “Mắc gì em phải cởi áo lót?”

“Mới sáng sớm em đã bò vào chăn của anh, không phải có ý này à?” Khâu Thiên cầm chiếc hộp hình vuông nho nhỏ, chẳng biết lấy ra từ lúc nào, huơ huơ trước mặt cô.

Kim Đa Bảo đỏ mặt, “Chỉ là em, chỉ là hôm nay em thấy tin nhắn báo số tiền trên thẻ lương, tăng tới hai trăm đồng, vui quá, nên muốn nói anh biết.”

“Oa! Hai trăm đồng cơ à! Nhiều quá đi, vui quá đi, phải chúc mừng mới được!” Khâu Thiên nói thế mà mặt chẳng thay đổi, kéo cánh tay Kim Đa Bảo ra, không hỏi cô phải cởi thế nào nữa, nắm cả áo ngực và áo hở cổ của cô, vén hết lên trên.

Kim Đa Bảo có chút sợ hãi, nhân tiện còn có chút xấu hổ và… chờ mong. Cô chỉ tấm chăn ở cuối giường, “Đắp lại đi, lạnh.”

Khâu Thiên ngoái đầu nhìn thoáng qua, kéo chăn lên đắp, anh suy nghĩ một chút, “Em nghĩ nên bắt đầu từ đâu?”

Kim Đa Bảo có biết đâu chứ, cô nhắm mắt lại, giơ hai tay bụm mặt, “Anh xem rồi làm đi.”

“Ừm.” Khâu Thiên nhận lệnh tự lo liệu, anh thấy mình như một tên ăn xin đã đói bụng lâu ngày, được cho vào Tiệc triều đình Hán Thanh*, cái gì cũng muốn ăn, nhưng lại sợ đụng vào, cũng không biết nên ra tay từ đâu. Anh nghĩ chắc là Kim Đa Bảo cũng rất hồi hộp, bèn cúi xuống hôn cô trước, hôn hôn sờ sờ một hồi, không thầy cũng tự giỏi.

*Tiệc triều định Hán Thanh: là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món ăn độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán, được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc.

Chuyện ăn uống này, trước hết phải ăn no rồi tính tiếp, sơn hào hải vị, của ngon vật lạ có thể giữ lại từ từ ăn sau, không nên lấy ra hết rồi ăn trong một lần.

Anh nghĩ thông chuyện này, bèn bắt đầu tiến thẳng vào vấn đề. Một giây trước, Kim Đa Bảo vẫn đang dịu dàng hôn môi anh, nhưng một giây sau đã bị hành động đột ngột của anh dọa sợ tới suýt khóc, mắt cô rưng rưng, trợn lên lườm anh, “Không phải anh nói lí luận tồn kho của mình rất phong phú sao! Mấy cái C. D. vàng anh xem đều đóng như vậy à!”

“Em, em đừng nói chuyện.” Khâu Thiên cố nhớ lại cảm giác mất mát lúc bị phạt thẻ đỏ, thấy phải bình tĩnh một chút, bèn cúi đầu, tiếp tục hôn Kim Đa Bảo.

Hai người đang theo đuổi cuộc sống hài hòa, nhưng trong chuyện này lại không hài hòa lắm, dù không thể nói là kết thúc qua loa, nhưng cũng chẳng thấy tốt hơn chỗ nào. Khâu Thiên là một vận động viên rất có tinh thần tìm tòi và bất khuất, anh thấy mới nãy hơi mất mặt, bèn xé một gói khác, quỳ bên cạnh cô thương lượng, “Thêm lần nữa?”

Kim Đa Bảo chưa kịp trả lời, cửa nhà bỗng bị mở ra, sau đó đóng lại. Kim Đa Bảo lật đật bật người dậy, cầm quần áo trên giường mặc vội vào. Khâu Thiên cũng mặc quần áo thật nhanh, nhỏ giọng hỏi cô, “Em khóa cửa phòng chưa?”

“Chưa.” Kim Đa Bảo càng căng thẳng hơn, tay chân luống cuống tròng đồ lên người, hít thở sâu vài cái, vỗ vỗ mặt, “Nhìn em bình thường không?”

Khâu Thiên đã mặc quần áo xong, cúi đầu nhìn cô, “Rất bình thường.”

Dọn sơ căn phòng, Khâu Thiên lấy chăn đắp lên giường, sau đó dẫn Kim Đa Bảo ra ngoài, anh đưa mắt nhìn ba Khâu đã về, đang tìm gì đó trong phòng ngủ.

Anh chào ba Khâu, nói muốn dẫn Kim Đa Bảo ra ngoài chơi, ba Khâu đáp lại một tiếng.

Hai người đứng đối mặt trên hành lang, mặt Kim Đa Bảo hồng hồng, “Em về nhà thay quần áo trước.”

“Ừm.” Khâu Thiên theo cô về, cũng không nói tới chuyện “Thêm lần nữa” nữa, chờ cô thay đồ xong đi ra, anh nói rất nghiêm túc, “Anh vẫn thấy có chút không vui, chẳng phải em nói muốn dỗ dành anh à.”

“…” Kim Đa Bảo không muốn để ý đến anh.

Khâu Thiên cầm màn hình khóa trong điện thoại của cô, nói, “Em bắt chước anh thử xem.”

Trên điện thoại là tấm hình anh mặc đồng phục y tá chật tới nghẹt thở, Kim Đa Bảo nhớ lại vẫn thấy buồn cười, lắc đầu, “Em không thèm mặc cái này đâu.”

“Tất nhiên là không mặc cái này, khẩu vị của anh không nhẹ nhàng thế đâu.” Khâu Thiên hù dọa cô.

Cuối cùng, hai người vừa đi vừa thuyết phục lẫn phản đối suốt một đường, sau đó tập trung ở studio chụp ảnh, nhưng mà chỗ này, hình như… là studio chụp ảnh cưới?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: Trà Hoa Nữ 88
     

Có bài mới 02.03.2018, 13:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2480 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cứ quyết định vậy nhé! - Tiểu Bố thích ăn bánh trứng - Điểm: 11
Chương 49
Edit: Blue


Không ngờ Khâu Thiên lại mắc cỡ, “Đột nhiên muốn thấy em mặc cái này.”

“Anh muốn chụp hình áo cưới với em hả?” Mặt Kim Đa Bảo tỏ ra nghi hoặc, có vẻ không hiểu lắm.

“Em chụp.” Không ngờ Khâu Thiên lại mắc cỡ, “Đột nhiên muốn thấy em mặc cái này.”

Kim Đa Bảo cũng xấu hổ theo, đỏ mặt, ngay sau đó, tầm mắt đã bị cuốn hút bởi vài kiểu áo cưới cách tân treo trên giá do nhân viên cửa hàng đẩy ra, những kiểu váy này khá phá cách, nhưng tất cả đều rất rực rỡ, làm người ta nhìn tới ngẩn ngơ. Kim Đa Bảo bỗng cảm thấy mình quá sơ sài, muốn trốn đi, cô lắc lắc cánh tay Khâu Thiên, “Em chưa trang điểm.”

“Để vậy đi, đẹp rồi.” Khâu Thiên đẩy lưng cô một cái, “Đi thử chút đi.”

Tuy đôi tình nhân này thoạt nhìn còn rất trẻ, chẳng hề giống khách hàng trong mục tiêu, nhưng nhân viên cửa hàng vẫn rất niềm nở, giới thiệu bộ ảnh cưới chụp ngoài trời của bọn họ cho Khâu Thiên đang ngồi chờ trên sa lon xem, sau đó đề cử vài bộ âu phục cho anh. Khâu Thiên không có hứng nghe, não bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra ở nhà, nhân viên thấy anh ngẩn người, nên không tiếp tục làm phiền anh nữa, rót cho anh li nước rồi rời đi.

Trong căn phòng yên tĩnh, Kim Đa Bảo khẽ gọi, “Em đi ra nhé?”

Khâu Thiên ngẩng đầu nhìn tấm rèm, “Ừ” một tiếng.

Tấm rèm từ từ mở ra, Kim Đa Bảo lộ đầu ra trước, cơ thể bị cô lấy rèm che lại, cô cười gượng với Khâu Thiên, “Thấy kì lắm.”

Khâu Thiên đứng lên, “Ra đây xem thử.”

Nghe lời anh nói, Kim Đa Bảo từ từ thả rèm ra, bước lên đứng trên tấm bục hình tròn, xoay một vòng, “Đẹp không?”

Khâu Thiên không nói gì, chỉ là khóe môi đã hiện lên nụ cười mà chính anh cũng chẳng biết.

Kim Đa Bảo nhìn nụ cười của anh, bản thân cũng cười theo, “Đẹp chứ?”

“Ừm, đẹp.” Khâu Thiên gật đầu.

“Giày hơi cao, em mang không quen.”

“Đổi sang đôi em hay mang đi.” Khâu Thiên đỡ cô bước xuống bục, dẫn cô ra sau rèm thay giày.

Cô mặc chiếc váy trắng kéo dài trên đất, phía trước lộ ra bắp chân trắng mịn nhỏ nhắn, mái tóc rủ qua vai, toàn thân lọt trong cổ áo, cúi đầu đổi giày. Đèn trong phòng thử quần áo rất đẹp, Khâu Thiên mở camera điện thoại, chụp lại góc nghiêng lúc đổi giày của cô, anh tự ngắm nghía một lúc lâu, sau đó đổi tấm ảnh hài hước lúc đạp xe trong gió lạnh của màn hình khóa.

Kim Đa Bảo đã thay đôi giày cao gót thấp hơn một chút của mình, biểu diễn cho Khâu Thiên xem, “Như vầy đẹp không?”

“Đẹp.” Dường như ngoài từ này, Khâu Thiên không thể nghĩ ra từ gì khác để hình dung được, anh chỉ có thể dùng nụ cười trên mặt mình để bày tỏ là anh thật sự rất thích.

“Em thử cái khác nữa nhé?” Kim Đa Bảo hăng hái hỏi.

“Được.” Khâu Thiên kéo rèm giúp cô, ngồi trên ghế sa lon, tiếp tục chống má chờ.

Cô thử tổng cộng năm bộ, mỗi lần thay đều rất lâu, Khâu Thiên vừa chơi bài cào trong điện thoại vừa ngồi chờ, tuy những bộ lúc sau cũng khá đẹp, nhưng khắc sâu ấn tượng với Khâu Thiên chỉ có bộ thứ nhất, giống như được thấy cô trong hôn lễ thực sự. Anh gọi nhân viên cửa hàng tới, nói muốn mua bộ váy thứ nhất.

“Thưa tiên sinh, đây là mẫu thiết kế của nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng xứ Hương Cảng – Jenny, vừa được nhập vào tiệm chúng tôi hôm trước, giá hơi cao so với những bộ khác.”

“Được, lấy cái đó đi, giặt sạch rồi chuyển đến nhà giúp tôi.” Khâu Thiên lấy ví tiền trong túi quần, rút thẻ theo nhân viên đi thanh toán.

Cô nhân viên rất kinh ngạc, nhưng đã kịp kiểm soát tốt biểu cảm, nở nụ cười mời Khâu Thiên đi đăng kí.

Kim Đa Bảo thử xong hết áo cưới, thay đồ của mình rồi ra ngoài, nhưng không tìm được Khâu Thiên. Cô đi xuống lầu, chạm mặt Khâu Thiên vừa làm xong thủ tục, cũng đang bước lên, cô bị anh nắm tay dắt ra khỏi cửa, bèn nghi ngờ hỏi, “Đi luôn hả?”

“Chẳng phải thử hết rồi sao? Còn muốn thử nữa à?”

Kim Đa Bảo mờ mịt, “Tụi mình chỉ tới thử đồ thôi ư? Không chụp ảnh sao?” Cô cứ tưởng anh dẫn cô đến đây để chụp ảnh chân dung.

“Anh chụp cho em rồi.” Khâu Thiên lấy điện thoại cho cô xem tấm ảnh mình tự chụp lúc nãy.

Trông rất đẹp, nhưng không thể tôn nhan sắc của cô thêm một chút sao… Không đúng, đây không phải là trọng điểm, “Tụi mình thử xong rồi đi như thế, cũng không chịu chi tiền, người trong studio có khó chịu không nhỉ?”

“Chi rồi.” Khâu Thiên nhìn cô, “Mua bộ váy em thử đầu tiên đó.”

“Mua, mua?” Kim Đa Bảo ngơ ngác, hỏi, “Mua cái đó làm gì? Bình thường đâu mặc được, chẳng thực dụng gì cả.”

“Không mặc thì treo trong tủ làm kỉ niệm.” Tai Khâu Thiên bỗng đỏ ửng, hét lên với cô, “Còn không em lấy ga giường của anh treo lên làm kỉ niệm đi!”

Mỗi lần anh vừa xấu hổ vừa không muốn nói lí, đều sẽ rống lên với cô, cô im lặng nhìn anh, chợt hiểu “kỉ niệm” mà anh nói tới là gì, cô bĩu môi, nói thầm, “Sao anh hung dữ thế.”

“Có dữ đâu.” Khâu Thiên vội cất giấu cảm xúc, mở cửa xe cho cô ngồi vào ghế lái phụ, “Để anh dẫn em đi ăn gì ngon ngon.”

Chờ anh cũng ngồi xong, Kim Đa Bảo bỗng hỏi một vấn đề rất thực tế, “Bộ váy bao nhiêu tiền?”

“Ba vạn sáu.”

“Ba vạn sáu?” Kim Đa Bảo kinh ngạc thêm lần nữa, “Anh không bị hố chứ? Bạn em kết hôn mua áo cưới đắt tiền cũng chỉ tầm mấy nghìn thôi, đâu có khoa trương như thế! Họ có cho anh xem bảng giá không, là giá niêm yết hay do nhân viên cửa hàng bịa ra, có lẽ bọn họ thấy anh không biết nên nâng giá lên đó, tiền lãi sẽ bỏ vào túi riêng.”

“Mẫu thiết kế của nhà thiết kế Hương Cảng…” Khâu Thiên nhớ lại lời ca tụng mà cô nhân viên dành cho chiếc váy kia, nhưng nhớ không rõ lắm, bèn nói cho qua chuyện, “Dù sao cũng tốt mà, em mặc đẹp quá trời, vả lại mua cũng mua rồi, chỉ bằng số lẻ của chiếc xe này thôi, lúc mua xe em đâu có làm quá lên như vậy.”

“Người đứng tên xe là anh, xe là của anh, đương nhiên em không thể nói gì rồi.”

“Váy cũng là do anh mua, đăng kí bằng tên của anh, em đừng nói gì nữa nhé.” Khâu Thiên không nghe càm ràm nổi.

“…” Kim Đa Bảo quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Của anh vậy anh tự mặc đi!”

Lúc cô khuyên anh thì anh thấy phiền, nhưng khi cô giận anh lại bán rẻ bản thân, xít tới lấy lòng, “Nếu em không sợ váy bị anh phá hư thì anh sẽ mặc cho em xem.”

“Nói thật đi, anh đam mê phương diện này rồi đúng không?” Kim Đa Bảo dời tầm mắt từ ngoài cửa sổ lên mặt anh, “Mặc đồ con gái này nọ.”

“…” Khâu Thiên thắng kít xe vào bên đường, ánh mắt có vẻ nguy hiểm, nhìn cô, “Tụi mình mới làm cái gì, em quên rồi hả?”

Mặt Kim Đa Bảo hơi đỏ lên, “Nhưng vậy cũng đâu ngăn được sở thích mặc đồ con gái của anh.”

“Anh không thích.” Khâu Thiên cáu kỉnh đáp, “Suy nghĩ của em quái gở thật, phải ném mấy thứ trong đầu em ra ngoài mới được.”

Kim Đa Bảo hạ cửa kính xe xuống, giơ tay làm bộ tóm lấy thứ gì đó trên đầu mình, sau đó có vẻ rất cố sức, ném mạnh nó ra ngoài cửa sổ, “Ném rồi đó.”

Bấy giờ, Khâu Thiên mới hài lòng hôn lên mặt cô một cái, thuận tiện quan tâm tình trạng thể xác và tinh thần của bạn gái một chút, “Thấy khó chịu không? Đau không?”

“Tạm ổn…” Kim Đa Bảo hạ nhỏ giọng, “Mới đầu thì hơi đau, nhưng không phải vừa đau chút xíu đã xong rồi sao, cũng không khó chịu lắm…”

Khâu Thiên phồng má, buồn bực hỏi, “Em đang ám chỉ là thời gian anh làm quá ngắn hả?”

“Em có ám chỉ à? Có đâu nhỉ, em nói rõ lắm mà.” Kim Đa Bảo nhịn cười.

Khâu Thiên thật sự rất buồn bực, muốn nói chút gì đó để tìm lại sàn diễn cho mình, nhưng phát hiện sự thật đã bày ra trước mắt, không thể biện hộ được nữa, “Chí ít anh vẫn có thể sống thêm sáu mươi năm, trong sáu mươi năm sẽ cùng em từ từ tìm hiểu chuyện này, quen tay hay làm, em chưa từng nghe à!”

“Vậy hả.” Khóe miệng Kim Đa Bảo từ từ nhếch lên, “Tám mươi tuổi mà anh còn chiến đấu được sao, thân thể tốt quá nha.”

“Em chờ đi, rồi biết là được hay không.”

Kim Đa Bảo suy nghĩ một chút, bỗng thấy hơi ghét bỏ, nói với anh, “Là ông cố bà cố hết rồi, nắm tay ra quảng trường tập dưỡng sinh phơi nắng không tốt sao, lăn qua lăn lại làm gì.”

Khâu Thiên kéo tay cô vói vào trong áo mình, đặt tay cô lên cơ bụng, “Đừng tưởng tượng ra bộ dạng già cả của anh, chỉ cần nhớ hình dáng bây giờ của anh thôi.”

Ăn cơm rồi xem phim, trên đường về nhà, Kim Đa Bảo nhận được điện thoại của mẹ Kim, thường ngày vẫn hay nói chuyện phiếm, Kim Đa Bảo tự nhìn mình, sau đó kéo Khâu Thiên qua, thình lình thả một câu cho mẹ Kim, “Mấy ngày nữa con dẫn con rể về cho mẹ xem nhé?”

Khâu Thiên đưa mắt nhìn Kim Đa Bảo, lúc trước từng gọi video nói với mẹ Kim Đa Bảo mấy câu, bây giờ nghe Kim Đa Bảo nói thế, anh bèn bảo cô đưa điện thoại qua, lên tiếng chào hỏi, “Bác gái, dạo này con được nghỉ phép, chờ Đa Bảo không đi làm, con và cô ấy sẽ về thăm bác và bác trai.”

Kim Đa Bảo nhìn bộ dạng ngoan ngoãn lúc nói chuyện với mẹ Kim của anh, chờ anh cúp điện thoại, cô không nhịn được, phỉ báng, “Ra ngoài thì giả bộ hay thật, vậy mà chỉ biết lấn lướt sự hiền lành của em, ăn hiếp em thôi!”

“Được rồi, sau này anh sẽ lễ phép với em một chút.” Khâu Thiên ôm lấy eo cô, kéo về phía mình, kề vào tai cô hỏi: “Chị ơi, em thích lăn trên giường với chị, chị thích vào từ đằng trước hay đằng sau?”

Kim Đa Bảo nắm lỗ tai thỏ cao su trên ốp lưng điện thoại, đáp trả lại đợt tấn công chẳng gây chút sát thương của anh, “Em thích treo lơ lửng, anh ráng luyện để làm sao phóng lên trời đi nhé.”

“Khẩu vị của em nặng quá nhỉ.” Khâu Thiên xoa chỗ bị ốp điện thoại của cô đâm trên lưng, “Để anh về nghiên cứu xem lắp vòng treo lên tường thế nào.”

Kim Đa Bảo đá chân, nhưng không mắng anh, chỉ nhìn anh “xí” một cái, Khâu Thiên bỗng bế cô lên, “Làm nũng đúng không, nhảy tới đòi ôm à?”

Người ven đường đều quay đầu nhìn đôi tình nhân đang đùa giỡn, Kim Đa Bảo bị nhìn nên rất xấu hổ, cô cố gắng giấu mặt vào ngực Khâu Thiên, để anh bế mình đến cửa xe bên ghế lái phụ, sau đó vội nhảy xuống đất, mở cửa chui vào.

Khâu Thiên cười khẽ, ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn, nhớ tới chuyện phải tới nhà Kim Đa Bảo, anh bèn hỏi, “Ba em thích bóng đá trong nước không?”

“Không xem.”

“Vậy thì tốt.”

Khâu Thiên còn chưa kịp thở phào, Kim Đa Bảo đã có chút hả hê, nói với anh, “Tuy là không xem, nhưng mà thích mắng.”

“…” Nửa ngụm khí còn chưa kịp thở ra của Khâu Thiên đã bị nghẹn trong ngực.

Kim Đa Bảo lại bổ sung thêm một tin sét đánh, “Nếu ông ấy mà thấy cảnh anh phạm quy, nhìn bộ dạng tức giận với trọng tài của anh, nhất định sẽ càng không thích anh, nói không chừng còn nghĩ anh là kẻ bạo hành gia đình!”

Khâu Thiên rầu rĩ, “Vậy ba em thích xem gì?”

“Thích xem bóng bàn.” Kim Đa Bảo có lòng tốt nhắc nhở.

Thế là Khâu Thiên đã âm thầm quyết định, anh sẽ dùng một tuần này để cải thiện trình độ bóng bàn, cố gắng lấy được sự tin yêu của cha vợ.

———–

P/s: Trong chương này, có một chi tiết đã làm Blue suy nghĩ rất nhiều, ở đoạn giữa giữa ấy :3 Tại sao Khâu Thiên lại kêu Bảo Bảo treo ga giường lên làm kỉ niệm, “kỉ niệm” ấy là gì :3 Nhớ lại chương 48, trước khi đi anh chàng còn lấy chăn tủ giường lại, trên ga giường có gì mà quý thế nhỉ =)) Theo suy nghĩ của Blue thì nó là cái “ấy ấy” đó, các tình yêu có nghĩ giống Blue không, he he :3


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: Trà Hoa Nữ 88
     
Có bài mới 02.03.2018, 13:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2480 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cứ quyết định vậy nhé! - Tiểu Bố thích ăn bánh trứng - Điểm: 11
Chương 50
Edit: Blue


Kim Đa Bảo buồn cười, làm như dỗ dành anh, “Ừ, rất tỉnh táo.”

Dù đối với Khâu Thiên, lần xử phạt tương đối nghiêm trọng này khá là đáng tiếc, nhưng với Kim Đa Bảo, đây lại như một kì nghỉ lễ, không chỉ có thể gặp bạn trai mỗi ngày, mà trừ những lúc thỉnh thoảng đến sân vận động của trường học đá bóng với học sinh, thời gian còn lại Khâu Thiên đều dùng để đưa đón cô đi làm, hoặc dẫn cô tới nhà mình ăn cơm, sau đó qua nhà cô xem ti vi nói chuyện phiếm.

Trong khoảng thời gian đó cũng thử làm vài cuộc giao lưu tình cảm có chiều sâu, ở trên giường nói chuyện nhân sinh triết học này nọ, nhưng lần này anh không còn mất thể diện nữa, đổi lại, Kim Đa Bảo mới là người sát phong cảnh, cứ liên tục hỏi “Xong chưa”. Cô không cố tình làm người khác phật ý, nhưng thật sự cô thấy không thoải mái lắm, anh có thể phát huy sức chịu đựng bền bỉ với ưu thế về thể lực của một vận động viên, nhưng cô chỉ là con cọp giấy chẳng chịu rèn luyện thân thể, sắp bị anh nắn bóp thành một cục giấy. Anh vẫn bừng bừng khí thế, còn Kim Đa Bảo đã mệt muốn xỉu, chỉ mong mau kết thúc. Vì vậy, cuối cùng hai người vẫn không thể kết thúc cùng một lúc, có kẻ ăn không đủ no, có người lại ăn không tiêu.

Hai người mặc quần áo tử tế, ngồi đối mặt nhau, cả hai đều cảm thấy lí luận tồn kho của mình có chút vấn đề, nếu không thì tại sao biểu hiện của đối phương lại khác hoàn toàn sách vở chứ?

Da mặt Khâu Thiên dày, muốn nghiêm túc tìm ra nguyên nhân, anh hỏi Kim Đa Bảo: “Em không thích làm vậy hả?”

Kim Đa Bảo cúi đầu, đồ thô lỗ, anh hỏi như vậy thì em biết trả lời thế nào?

Cô không nói gì, Khâu Thiên lại tự phủ nhận trước, “Không thể nào, em thích anh như vậy, sao mà không thích được.”

“…” Mặt anh lớn thật đấy.

“Quên đi.” Khâu Thiên bóp bóp mặt cô, “Bây giờ em muốn làm gì không? Chuyện có thể khiến em vui ấy?”

“Muốn xem phim với anh, muốn ăn kem li nữa.”

“Được, xem phim rồi ăn kem li.” Khâu Thiên bắt đầu phân tích rất rõ ràng, “Sau này mỗi lần làm xong anh sẽ xem phim và ăn kem li với em, em sẽ luyện thành phản xạ có điều kiện, trong lúc làm cứ nghĩ: sau khi kết thúc sẽ có chuyện vui, thế là thích làm ngay.”

Kim Đa Bảo nghe vậy thì hơi sửng sốt, “Anh xem cái này ở đâu thế?”

“Tự nghĩ, cái này còn phải xem à, chẳng phải huấn luyện chó đều như vậy sao? Cứ bảo nó ngồi xuống đứng lên, làm giỏi sẽ được thưởng một cục thịt.” Khâu Thiên xuống giường, muốn đi lấy kem li, “Chờ chút nha chó Bảo.”

Kim Đa Bảo không thể nhịn được nữa, ngồi trên giường đá vào mông anh một cái, Khâu Thiên đang khom lưng mang dép, bị cô đá ngã nhào lên trước. Khâu Thiên đứng lên phủi phủi đầu gối, quay đầu lại nhìn cô, “Nếu làm vậy có thể khiến em vui vẻ thì cũng được, sau này mỗi lần làm xong sẽ cho em đá một cái.”

Ngay cả dấu chấm lửng* cô cũng chẳng buồn cho anh nữa.

(Dấu chấm lửng: là dấu “…”, trong lời thoại, thường khi im lặng, hoặc không muốn nói gì, người ta hay dùng dấu này)

Lúc trước Khâu Thiên tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng hôm nay khi phải cùng Kim Đa Bảo về nhà, anh lại khá hồi hộp. Anh nghĩ chiếc xe thể thao kia hơi khoa trương, sợ làm ba mẹ Kim không thích, nên mượn xe ba Khâu để lái, cóp sau toàn quà biếu, hơn phân nửa là do mẹ Khâu chuẩn bị.

Mẹ Khâu cứ hỏi Kim Đa Bảo mãi: “Không cần hai bác đi à? Hai bác có thể đến hỏi cưới thẳng mà.”

Kim Đa Bảo xấu hổ, không biết nói gì, cũng may được Khâu Thiên giải cứu kéo vào xe, anh nói có lệ cho qua chuyện, “Để lần sau đi, lần sau rồi ba mẹ đi.”

Vốn tưởng chỉ là một lần thăm hỏi đơn giản, rốt cuộc không ngờ ba Kim Đa Bảo lại gọi điện bảo hai người tới thẳng nhà hàng, vào phòng bao mới biết cô dì chú bác của Kim Đa Bảo đều tới hết, mỗi người còn dắt tất cả nhân khẩu trong nhà mình theo, trong phòng bao tới mười bảy mười tám người. Khâu Thiên chào hỏi mọi người, sau đó vào toilet một chuyến, Kim Đa Bảo lẽo đẽo theo sau, kéo tay áo Khâu Thiên, lo lắng hỏi, “Không phải anh định chạy trốn chứ?”

Khâu Thiên dở khóc dở cười, “Anh đi vệ sinh.”

“Vậy à.” Kim Đa Bảo rất sợ anh bị dọa chạy, đứng trước cửa phòng vệ sinh, “Thế em chờ anh.”

Cô thật không ngờ, vài bà con họ hàng mà mẹ Kim đã nói lại chính là cả nhà, cả gia đình của họ. Cảnh tượng hệt như lễ mừng năm mới, người có nhân khẩu gia đình đơn giản như Khâu Thiên mà thấy cảnh này, không sợ mới là lạ.

Chờ Khâu Thiên bước ra, Kim Đa Bảo nắm cánh tay anh thật chặt, “Anh có mất hứng không?”

“Không đâu.” Khâu Thiên vỗ vỗ mu bàn tay cô, “Chẳng phải như vậy cho thấy ba mẹ em rất xem trọng anh sao, vinh hạnh lắm.”

Kim Đa Bảo nhìn gương mặt anh, có vẻ không giống nói dối, cô hơi thả lỏng, nhắc anh lát nữa dùng cơm phải ăn nhiều một chút, người khác mời rượu thì đừng quan tâm, cứ nói không biết uống là được.

Nói thì đơn giản, nhưng lúc các chú các bác nâng li tới mời anh, anh nào dám không uống. Cứ một người tới lại rót một li, cố uống được tới phân nửa hiệp sau, thật sự anh đã không uống nổi nữa.

Kim Đa Bảo đau lòng, đỡ anh đi rửa mặt, cô vừa tự trách mình, vừa thấy áy náy, lúc hai người trở lại tiệc rượu, những người đó lại tới mời, không đợi Khâu Thiên mở miệng, cô đã đứng ra trước, “Đừng bảo anh ấy uống nữa, nếu các bác muốn tìm người uống thì cứ uống với con đi.”

“Chà, đau lòng hả, con gái, tránh ra, đàn ông mà không biết uống rượu thì còn coi là đàn ông à!” Một ông bác cậy mình lớn tuổi, tiếp tục rót rượu cho Khâu Thiên, Kim Đa Bảo đã tức giận thật sự, cũng không quan tâm bậc cha chú gì nữa, cô nói với ba mẹ là Khâu Thiên khó chịu, sau đó dìu anh đi về nhà.

Ba Kim đang uống vui vẻ, mẹ Kim không say, đánh chồng vài cái, thấy ông chẳng phản ứng gì, bà đành cùng Kim Đa Bảo dìu Khâu Thiên xuống lầu, đỡ anh vào xe, “Đa Đa Bảo, con lái xe được không?”

“Không sao đâu, mẹ, mẹ quay lại trông ba con đi, con thấy ba uống cũng chẳng ít đâu.” Kim Đa Bảo thắt dây an toàn cho Khâu Thiên, khởi động xe, bất chấp cả sự căng thẳng, chỉ muốn mau đưa Khâu Thiên về để anh được ngủ yên.

Cũng may trên đường không gặp nguy hiểm, lúc Kim Đa Bảo dìu Khâu Thiên lên lầu, một nửa trọng lượng của anh đều đặt lên người cô, đến khi vào được trong nhà, người cô đã ướt rượt mồ hôi. Đưa anh vào trong phòng mình nằm, anh ngã đầu nằm sấp xuống, lẩm bẩm gì đó, Kim Đa Bảo ngồi ở cuối giường, giúp anh tháo giày và vớ, sau đó thấm khăn vào nước ấm, vắt khô rồi lau mặt lau cổ cho anh.

Khâu Thiên đang nằm, bị người ta lật qua lật lại như thế nên bụng rất khó chịu, anh làu bàu gọi “Chó Bảo”, Kim Đa Bảo liền kề lại gần mặt anh, đáp: “Ừ, em đây, ngủ đi.”

Khâu Thiên kéo cánh tay cô, không cho cô lau tiếp, “Ngủ với anh.”

Kim Đa Bảo đặt khăn lông lên tủ đầu giường, cởi giày leo lên giường nằm cạnh anh, vỗ nhẹ ngực anh, dỗ anh ngủ.

Lúc nãy đang thiêm thiếp nhờ hơi rượu, nếu cứ để vậy thì có thể ngủ thẳng một giấc, nhưng bị cô làm tỉnh nên ý thức chợt rõ ràng hẳn, đầu anh hơi đau, nói chuyện cũng không lưu loát, thế mà lá gan lại không nhỏ, anh bỗng vén chiếc váy liền thân màu hồng cánh sen của cô lên tận ngực. Sau khi đẩy thẳng đồ từ đầu gối lên trên, anh lại không biết phải cởi thế nào cho đúng, Kim Đa Bảo không chịu phối hợp, anh bèn cởi phắt nó ra ngoài, rồi cúi đầu hôn lên bụng cô. Kim Đa Bảo bị hôn nhột, vội cười tránh đi, nhưng anh lại túm cô về, tiếp tục gặm gặm cắn cắn, dường như hôn một hồi Khâu Thiên mới nhận ra mình đang ở nhà Kim Đa Bảo, anh quỳ thẳng người dậy, nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, sau đó lảo đảo xuống giường khóa trái cửa.

Anh trở lại bên cạnh cô, nói lè nhè, “Bây giờ anh không có uống say.”

Kim Đa Bảo buồn cười, làm như dỗ dành anh, “Ừ, rất tỉnh táo.”

“Ừm.” Trong mắt Khâu Thiên là đôi chân thon dài thẳng tắp của cô, còn có chiếc bụng phẳng trắng bóc, anh bò tới trước mặt cô, đè tay cô xuống, tiếp tục nụ hôn khi nãy. Hơi thở của anh mang theo hương rượu, còn có khí nóng, hơi nóng phả lên mặt cô, làm cô cũng ngà ngà say. Ở nơi quen thuộc mà mình lớn lên, bị anh đè nặng, còn làm chuyện mà mình không quen lắm, Kim Đa Bảo vừa thấy căng thẳng, lại vừa thấy thoải mái, cô dùng tay xoa lưng anh, nghiêm túc đáp trả nụ hôn của anh, sự bứt rứt khô nóng, làm cô càng khao khát nhiều hơn. Cảm giác của anh chẳng khác cô là bao, anh đẩy vào người cô vài cái mới biết là còn vải vóc ngăn cản, ngay cả lớp quần cuối cùng cũng không kịp cởi, liền giơ một chân của cô lên, luồn từ bên hông, đâm vào một cách thô lỗ.

Chùm đèn treo trên trần phòng hình như là do cô tự chọn khi học tiểu học, lúc này, những bông hoa rủ xuống đang đong đưa trước mắt, cô nhắm mắt lại, hơi thở bên tai càng trở nên rõ rệt hơn, còn có tiếng giường kêu cót két khe khẽ. Cô chẳng thấy khó chịu, mà thích sự chậm rãi dịu dàng của anh, còn cả đôi lúc vội vàng khi anh không kiềm chế được, cô cố gắng phối hợp, mãi đến khi anh đẩy vào người cô với vẻ hơi gấp gáp, sau đó gừ khẽ một tiếng, nặng nề đè lên người cô.

Kim Đa Bảo đẩy anh hai cái, Khâu Thiên trở mình nằm qua bên cạnh, thuận tay cầm chiếc khăn ướt kia lau chân giúp cô, nhân tiện cũng lau cho mình, anh hơi áy náy, nói, “Ngủ trước một chút đi, ngủ dậy rồi tắm sau.”

Kim Đa Bảo sửa lại quần của mình, lấy quần áo mặc giúp Khâu Thiên, sau đó gối lên cánh tay anh, nằm trong ngực anh, “Ừm, ngủ đi.”

Ngủ được nửa tiếng, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, Kim Đa Bảo thấy Khâu Thiên vẫn đang ngủ say, bèn đứng lên, soi gương một chút rồi mới đi ra. Ba Kim uống khá nhiều, đang nói chuyện lớn tiếng với mẹ Kim, mẹ Kim phải khuyên ông mãi, bảo ông mau đi ngủ chiều, lúc thấy con gái bước ra ngoài liền hỏi, “Khâu Thiên đâu?”

“Uống nhiều quá, đang ngủ trong phòng.” Kim Đa Bảo không hài lòng, làm nũng với mẹ Kim, “Hai người làm gì thế, anh ấy mới tới lần đầu đã đi chuốc rượu, dọa người ta chạy mất là hai người không còn con rể đâu đấy.”

“Ai! Ai dám chạy! Làm chai này rồi mới được chạy nhé!” Ba Kim trả lời làm người khác muốn điếc cả tai.

“Uống uống uống chỉ biết uống! Mau ngủ đi!” Mẹ Kim đánh đuổi ông, sau đó thuần thục vào phòng bếp rót bình trà giải rượu cho ba Kim uống, hỏi Kim Đa Bảo, “Cho Tiểu Khâu uống luôn không?”

“Dạ, để con gọi anh ấy dạy.”

“Nó muốn uống thì uống, không muốn uống thì để nó ngủ tiếp.” Mẹ Kim ngáp một cái, “Con lo nghỉ ngơi đi, mẹ cũng ngủ một chút.”

Vì vậy một nhà bốn người đã ngủ thẳng đến hơn tám giờ tối, Khâu Thiên là người dậy đầu tiên, lắc lắc Kim Đa Bảo, hỏi cô đây là đâu.

Kim Đa Bảo đánh ngáp, ngồi dậy, “Đem bán anh lên núi rồi.”

Khâu Thiên tự suy nghĩ, nhớ là mình tới nhà Kim Đa Bảo, sau đó lại sờ sờ thắt lưng của mình, nhớ mang máng được chút chuyện, “Em làm gì anh hả?”

“Làm rồi.” Kim Đa Bảo nương theo ánh đèn nhà hàng xóm xuyên vào cửa sổ, chọc chọc cằm anh, “Đừng có giả bộ mất trí nhớ.”

Khâu Thiên nhào tới ôm lấy cô, “Thật sự không nhớ được, mau giúp anh nhớ lại chút đi.”

Hai người lăn lộn đùa giỡn trên giường, Kim Đa Bảo vỗ đầu anh, “Ba mẹ em đang ở nhà, đừng làm rộn.”

“Ừm.” Khâu Thiên hôn cô lần cuối cùng, sau đó cùng cô xuống giường ra khỏi phòng, thấy ba Kim đang ngồi trên ghế sô pha, xoa huyệt thái dương cho tỉnh.

Mẹ Kim đang nấu cháo, cầm dưa muối trong tủ lạnh ra ngoài, trộn một đĩa rau, “Tiểu Khâu, ngồi đi, chút nữa ăn cơm.”

Khâu Thiên đáp dõng dạc, dời ghế ngồi đối diện sô pha, muốn nói chút gì đó với ba Kim.

Không ngờ Kim Đa Bảo lại đi trước anh một bước, uy hiếp ba Kim ngay trước mặt anh, “Ba có biết là đội tuyển quốc gia của Khâu Thiên không cho phép vận động viên uống rượu không, hôm nay mọi người chuốc say anh ấy như vậy, lỡ anh ấy uống tới loét dạ dày, xuất huyết dạ dày, gan nhiễm cồn, anh ấy sẽ không thể làm vận động viên nữa!”

Cô nói một tràng những thứ đã biết lẫn không biết, bịa lung tung cả lên, nghiêm trọng không sao tả được, cô dạy dỗ đến mức làm gương mặt già cả như ba Kim cũng không chịu nổi, ông hắng hắng giọng, “Chẳng phải nó vẫn không sao à?”

“Nhìn thì không sao, nhưng ai biết cơ thể có bị hư tổn không chứ, hơn nữa dù là lần này không sao, nhưng làm sao biết lần sau có chuyện gì hay không, ba mà còn chuốc rượu anh ấy nữa, ngày mai con sẽ dẫn anh ấy đi ngay!”

“Ba có chuốc nó đâu, chẳng phải do mấy bác của con chuốc à, ba còn giúp nó cản bớt ấy! Đúng không Tiểu Khâu, bác trai cản giúp con đúng không?”

Khâu Thiên gật đầu thật mạnh, nói giúp ba Kim, “Bác trai cản giúp con!”

“Con xem, phải mà.” Ở nhà ba Kim không sợ vợ, chỉ sợ con gái, vội lủi tới bên cạnh con, “Ôi, mẹ con mới bảo ba đi lột tỏi, ba đi nhé.”

Khâu Thiên không ngờ người luôn luôn điềm đạm như Kim Đa Bảo lại có địa vị ở nhà như thế, dường như anh đã có chỗ dựa vững chắc, không phải sợ cha vợ làm khó mình nữa. Ánh mắt ca ngợi của anh bị Kim Đa Bảo tóm gọn, cô ưỡn thẳng lưng, kiêu ngạo nói, “Ai đó còn dám thất lễ với tiểu công chúa nữa không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: Trà Hoa Nữ 88
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dithamgirl95 và 159 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.