Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 10 bài ] 

Luân hồi có hạn - Ngã Đại Khái Thị Phế Liễu

 
Có bài mới 16.11.2017, 16:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.07.2017, 16:15
Bài viết: 74
Được thanks: 16 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] Luân hồi có hạn - Ngã Đại Khái Thị Phế Liễu - Điểm: 22
Chương 3(1) Tận thế lần 2 (tiếp)

Edit: Nhất Tiếu Nại Hà

Tôi đứng ở một con đường tối om, không hề có một tia sáng. Không khí xung quanh giống như bị hút sạch, hơi thở của tôi mỗi lúc một đè nén.

Dường như trong thế này vốn chỉ có một mình tôi. “A?” Trong cơn mông lung, hình như tôi đã gọi tên người mình muốn gặp nhất. Tôi lập tức tỉnh táo lại. A... hẳn là cậu ấy sẽ không bao giờ muốn quan tâm đến tôi nữa.

Tôi chống tay vào tường, ngồi xuống chầm chậm, hai tay vòng qua đầu gối, cứ như vậy mà dần chết đi. Ý thức dần trở nên mơ hồ, hình như có ai đó đang gọi tôi: “Nghe đây... cậu không thể chết như vậy được!”  

Hả? Tôi ngẩng đầu nhìn, có vài tia sáng được chiếu tới từ phía xa, nhưng tôi lại không thể mở mắt được. Một bàn tay kéo tôi dậy, dẫn tôi về một hướng. Ánh mắt tôi dần thích ứng ánh sáng, rốt cuộc cũng thấy rõ bóng lưng người phía trước – là A!  

Cậu ấy dẫn tôi đi tìm ánh sáng.

"Mình tưởng cậu không quan tâm tới mình nữa!” Bao cảm xúc đè nén bấy lâu bỗng chốc bùng nổ, tôi gào khóc nức nở.

A xoay người, cậu xoa đầu tôi rất dịu dàng: “Nhưng cậu vẫn phải đi trên con đường này một mình.”

Tôi hơi sợ hãi, vội vàng túm lấy góc áo cậu: “Cậu đừng đi!”

A không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi, hồi lâu sau mới đáp: “Nhưng ... chỉ khi mình biến mất thì mới là điều tốt đối với cậu.” Dứt lời, cậu nở nụ cười: “Hẹn gặp lại.”

Nói xong, thân hình A bắt đầu tan biến từng chút một cho đến khi góc áo cuối cùng của cậu bị túm trong tay tôi hóa thành những đốm sáng.

"A - - - - - -" Tôi la lên, người đã mất sẽ không trở về được nữa.

"Này! Cậu tỉnh lại mau! Này!” Trong cơn mơ màng, thân thể tôi bị lắc lư kịch liệt, sau khi mở mắt tôi liền nhìn thấy C.

"Sao hả? Chuyện gì vậy?” Tôi xoa mắt, không rõ tình huống thế nào.

"Cậu gặp ác mộng, vừa khóc vừa gọi tên A...” B ngồi bên cạnh, nhìn tôi lo lắng.

"A đâu rồi?" Tôi trông ra bốn phía nhưng không thấy bóng dáng của A.

"Cậu ấy đi tìm K và Q để nói chuyện, dù sao thì việc mọi người ở chung cũng là vấn đề lớn.”

Vậy sao... Tuy rằng trong lòng đã biết vậy nhưng tôi vẫn không yên tâm.

Đúng lúc này, A đẩy cửa bước vào.

Cậu lập tức ngồi xuống, nói với chúng tôi: "Hình như Q và K không nhớ rõ chúng ta, cho nên mình đã thương lượng với họ rằng mọi người không can thiệp lẫn nhau, họ ở lầu 1 lầu 2, chúng ta ở lầu 4 lầu 5. Nếu có gì cần thì đôi bên giao dịch ngang giá.”

"Hừ, như vậy là tốt nhất, nhưng mà ông đây vẫn sợ bọn họ làm ra chuyện gì đó đẹp mắt đấy.” C căm giận và nói.

"Hẳn là sẽ không, chẳng phải bây giờ mọi người đều còn sống đó ư? Cần gì phải tự giết hại lẫn nhau chứ?” B nói nhẹ nhàng.

Không biết có phải vì lời của B có lý hay không mà C chẳng hề nói gì nữa.

Nhờ đó mà tôi mới tìm được cơ hội để nói chuyện với A: “Sắc mặt của cậu trông không được tốt, có chuyện gì ư?”

A nhìn tôi một cái rồi nở nụ cười hờ hững đầu tiên tính từ hai ngày qua: “Không sao cả, cảm ơn cậu đã quan tâm.” Tuy cậu cười nhưng lại vô cùng lạnh lùng, xa cách.

Trái tim của tôi càng lạnh đi.

Cùng lúc đó, Q và K đã thảo luận xong vấn đề này.

Q nói: "Bây giờ mọi người đều muốn sống sót, trước mắt thì chắc chắn sẽ không phát sinh xung đột gì lớn.” Khuôn mặt cô ta nở nụ cười rất tươi làm cho ai nấy đều cảm thấy yên tâm, thư giãn.

K vẫn giữ vẻ lạnh lùng, đạm mác: “Sống sót, dễ dàng.” Im lặng nửa ngày, anh ta nói thêm: “Nhưng em có biết không, chúng ta chưa từng muốn sống sót kiểu như thế này.”

Nghe lời K nói, nét cười trên mặt Q dần biến mất.

"Bọn họ cho rằng chúng ta không nhớ chuyện trước kia, cũng không biết rằng đây đã là ván thứ ba của chúng ta rồi.” Q thở dài một tiếng: “Thật sự là không biết khi nào mới có thể thoát khỏi ván này.”

"Ván trước, chết oan uổng.” Lời nói của K luôn ít như thế này.

Q cười khổ một tiếng, suy nghĩ đến hai ván trước đó. Ván thứ nhất, bọn họ cho rằng đã tận thế nên chịu đựng trong đau khổ một hồi lâu. Lúc gần chết, cả hai mới phát hiện đây thật ra chỉ là một trò chơi sinh tử, chém giết lẫn nhau – bởi vì người nào đó đã thiết lập ra trò chơi này.

Ván thứ hai, bọn họ dứt khoát nói hết tất cả cho ba người kia biết, nhưng vì sao lại không nói cho cô bé còn lại? Bởi vì trò chơi này được lập nên cho cô bé ấy. Chỉ cần bọn họ quấy nước đục, tỉ lệ sống sót sẽ càng cao hơn.

Nhưng mọi thứ lại tiến triển đến mức đi ngược lại những gì bọn họ tưởng tượng, trong thư viện bỗng dưng có người biến thành zombie, kết quả là dưới tình huốn không phòng ngự, cả đám người đều bị tiêu diệt.

Ôi... Nếu như có thể, ai mà không muốn sống sót chứ?

Thời gian trôi qua từng ngày, đồ ăn dần cạn kiệt. Vì thế mà hôm nay, A và C quyết định kết hợp với Q và K để đi tìm đồ ăn.

Nhìn bóng lưng họ rời đi, trong lòng tôi bỗng bất an – cảm giác này giống như lại sắp có chuyện gì xảy ra vậy.

Nhưng tôi lại không có lý do gì để ngăn cản bọn họ, chẳng phải tận thế vốn vô cùng nguy hiểm sao?

Tôi bước chầm chậm lên sân thượng, đầu óc hồi tưởng lại những chuyện đã qua trong “hai kiếp”. Tôi bắt đầu nhớ những chuyện từ nhỏ đến lớn. Trong ký ức của tôi, tất cả mọi người đều mờ ảo, không thấy rõ mặt. Mãi đến thời trung học, tôi mới gặp A, kế đó là B và C, gương mặt họ cực kỳ rõ ràng, những chuyện đã trải qua cùng họ cũng rành rành trước mắt.

Hình như là sau khi gặp họ, cuộc sống của tôi mới có chút màu sắc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.11.2017, 17:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.07.2017, 16:15
Bài viết: 74
Được thanks: 16 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] Luân hồi có hạn - Ngã Đại Khái Thị Phế Liễu - Điểm: 10
Chương 3(2)

Edit: Nhất Tiếu Nại Hà

Hồi còn nhỏ, tôi là người cô độc, hướng nội; Bởi vì đi công tác liên miên, ba mẹ không ở bên cạnh tôi, ngoài tôi ra chỉ có bà nội. Sức khỏe bà không tốt, khắp nhà đều tràn đầy mùi thuốc bắc và hương vị cô tịch.

Hồi nhỏ, tôi chỉ có bà nội;

Sau khi lớn lên, tôi chỉ có A;

Dần dần có B và C, tôi mới thấy mình giống như có thể dung hòa với mọi người, không còn là hòn đảo cô độc.

Nhưng tại sao ký ức trước khi tận thế lại không rõ ràng như vậy? Thậm chí tôi còn không nhớ vì sao bốn người tụ họp lại một chỗ -- bây giờ thì tôi nhớ rõ sinh nhật của mình vào mùa đông kia mà?

Sau đó là ở thư viện, rốt cuộc ba người bọn họ đã biết những gì?

“Kiếp trước” chết đi, có phải vì chúng tôi tàn sát lẫn nhau không?

Từng câu hỏi nghi ngờ hiện lên trong đầu tôi, có rất nhiều chỗ không logic mà tôi chẳng thể nào nói rõ... Thậm chí tôi còn có cảm giác thế giới này rất ảo.

Nếu như trí nhớ có thể giả thì thế giới cũng giả, vậy tôi có phải là tôi không?

Tôi lắc đầu, cố gạt ngang kết luận vớ vẩn ấy đi.

Đúng lúc tôi đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình thì có một tiếng hét thất thanh vang lên ở dưới lầu – là B!

Tôi chạy như bay xuống đó, lúc đến lầu 3 thì thấy mọi người đang chạy trốn khắp bốn phía, chỉ có B đứng ở cuối hành lang, hình như cô ấy đang rất choáng váng.

"Sao vậy?” Tôi lo lắng và hỏi.

"Zombie... Zombie vào được rồi...” B nắm chặt tay tôi, dường như cô ấy muốn cậy nhờ sức lực của tôi.

Phản ứng đầu tiên của tôi là không thể nào: “Sao có khả năng đó được? Cửa lớn cứng chắc vậy mà...”

B lắc đầu, khóc nức nở: “Không phải cửa lớn, chính là cánh cửa hông mà chúng ta chưa khám phá... Có người đặt một tảng đá trước cửa hông rồi đặt xác mèo chết lên đó, mùi máu tươi đã hấp dẫn zombie vào đây...”

Tay chân tôi bỗng chốc trở nên lạnh lẽo... Lại là đồng minh của mình làm ư...?

Không thể nghĩ nhiều trong tình huống này được nữa, zombie đang tiến gần đến chúng tôi. Tôi nhìn đường đi ở dưới lầu đã bị phá hủy mà cắn chặt răng, kéo B chạy lên lầu phía trên.

Đến lầu 3, tôi đẩy B vào trong một căn phòng, thở hổn hển và nói: “Bên ngoài phòng này có một cái cây rất lớn, cậu xé drap giường thành nhiều mảnh rồi sau đó...”

Chưa kịp nói xong, tôi đã nhìn thấy một đám zombie vừa đi lên vừa lắc lư, do đó lập tức kéo cửa lại, vì vậy mà cũng bỏ lỡ vẻ mặt phức tạp của B.

Trong hai người cần có một người hấp dẫn sự chú ý của zombie, bằng không thì cửa gỗ của ký túc xá sẽ không chịu được mà gãy mất, đến lúc đó cả hai đều sẽ bị ăn thịt.

Tôi chạy lên từng bậc thang một, nghĩ rằng: Tôi không phải thánh mẫu hoa sen trắng, nhưng làm người cần phải “có ơn tất báo”.”

Năm lớp 11, sau khi lớp Văn – Lý bị tách ra, A chọn lớp Lý, tôi chọn lớp Văn, do đó mà tôi không có bạn bè.

Khi ấy, mỗi tối tôi đều tự học, lần nào về nhà cũng hơn chín giờ. Có một lần, trong lòng tôi đầy tâm sự nên đã vô tình rẽ vào con hẻm nhỏ mà chẳng biết.

Đúng vậy, tình hình xảy ra như khuôn sáo cũ, tôi đụng phải một đám côn đồ có ý xấu. Xiết chặt quai đeo cặp sách, tôi định lát nữa sẽ cho mỗi tên cặn bã một nhát dao thì B chợt xuất hiện.

Một nữ sinh yếu ớt đứng ở đầu hẻm, cô ấy dường như đã bị cảnh tượng đám côn đồ vây quanh tôi làm cho sợ hãi.

B lùi về sau hai bước, định bụng chạy khỏi nơi này thật nhanh. Hai tên côn đồ trước mặt tôi cũng nhìn thấy, bọn chúng liền muốn bắt cả cô nữ sinh xinh đẹp kia.

Nhưng một giây sau, mọi thứ lại diễn ra ngoài ý muốn, nữ sinh trông có vẻ yếu ớt kia lại đi thẳng vào trong hẻm, đá cho tên côn đồ trước mặt tôi một cước.

Sau đó cô ấy kéo tay tôi chạy đi, chạy xuyên qua vài con hẻm nhỏ, rốt cuộc cũng ra được đường lớn.

Hai người chúng tôi thở hổn hển rồi nhìn nhau cười, cô ấy nói: “Mình là B ở lớp bên cạnh.”

Tôi đã quen biết B như thế. Cô ấy trông thì có vẻ dịu dàng, yếu ớt, nhưng thật ra lại có sức mạnh vô cùng lớn.

Mới đó mà tôi đã chạy tới lầu cao nhất. Đóng chặt cửa lại thật nhanh, tôi chợt phát hiện khóa cửa bị hỏng mất rồi.

Zombie tới gần từng bước một, sau lưng tôi là tấm chắn bảo vệ, tôi không thể lùi thêm được nữa.

Bị ăn thịt hay là tự sát thì tốt hơn?

Tôi khẽ cắn môi, tung người nhảy xuống, nhảy vào biển zombie ở dưới lầu.

Tôi đánh cuộc rằng... cuộc đời của tôi sẽ trở lại thêm một lần nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.11.2017, 02:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.07.2017, 16:15
Bài viết: 74
Được thanks: 16 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] Luân hồi có hạn - Ngã Đại Khái Thị Phế Liễu - Điểm: 21
Chương 4 (1) Kết thúc

Edit: Nhất Tiếu Nại Hà

Vừa mở mắt, tôi lại thấy mình đang nằm trên giường của ký túc xá.

Đầu óc tôi vô cùng mệt mỏi và rối loạn, tôi vội xuống giường, nói với A, B và C: “Mau lấy hết tiền trong người của các cậu ra.”

"???" A, B và C đều không hiểu nhưng vẫn đưa tiền cho tôi. Tôi cầm tiền chạy ra ngoài, A vội giữ chặt tay tôi lại: “Zombie sẽ tới đây, cậu ra ngoài làm gì?”

Tôi sốt ruột nói: "Mình muốn ra siêu thị để mua lương thực dự trữ, lỡ như đứa nhỏ cắn người kia đến khiến dịch bùng phát thì mình cũng có đủ thời gian trữ lương thực!”

Bỏ A ở lại, tôi chạy nhanh xuống lâu, bỗng nhiên phát hiện một đoàn xe xếp thành hàng thật dài trước ký túc xá, toàn bộ đường đi đã bị phong tỏa.

Tôi chợt giật mình: Tất cả mọi người đã sống lại, bọn họ đều có trí nhớ của kiếp trước.

Phía trước chiếc xe chở đứa nhỏ zombie kia là cảnh sát vũ trang và đặc công.

Cửa xe đột ngột mở, đứa nhỏ zombie vọt ra ngoài, có một anh chàng xuất hiện từ trong đám người đông nghẹt và đánh nhau với đứa nhỏ đó.

Tôi nhìn kỹ, phát hiện anh chàng đó chính là K.

Trong lúc tôi đang để ý đến tình huống trước mặt, có người ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi hỏi: "Cô nhìn cái gì?"

Cô ta nói: "Tôi không có nhìn cô, tôi nhìn người sau lưng cô cơ.”

Tôi nhìn lại, chẳng có gì cả, trong khi tôi sửng sốt thì cô ta lại nở nụ cười.

“Cô sống tận ba lần, chẳng lẽ còn chưa rõ tình huống này là thế nào sao? Cô không biết tất cả những thứ đều được thiết lập vì cô à?”

Cô ta cởi mũ, hóa ra là Q.

"Vì sao?" Tôi cảm thấy giọng nói của mình run run, trực giác cho tôi biết cô ta nói đúng.

"Hẳn là cô nên hỏi cậu ta.” Q mỉm cười, chỉ vào A – người đã xuất hiện từ lúc nào đó.

A đứng lặng người ở đằng xa, nhìn K đánh nhau với đứa nhỏ zombie.

Tôi bước tới bên cạnh cậu, xem trận chiến cùng cậu, trực giác nói cho tôi biết: Kết quả giữa K và đứa nhỏ zombie sẽ quyết định trực tiếp đến tình hình tiếp theo.

Thật ra thì toàn bộ quá trình đánh nhau rất ngắn nhưng đối với tôi lại vô cùng lâu, từ sâu trong tiềm thức, tôi cảm giác chân tướng sẽ là cái gì đó rất khó tiếp nhận.

Đứa nhỏ zombie bị đánh bại, lúc này đây, nạn zombie sẽ không bùng phát. K và Q ôm chặt lấy nhau, khuôn mặt tràn đầy niềm vui.

Tôi hỏi A: "Tất cả đều kết thúc như vậy? Cảm giác như có gì đó không thật...”

A dịu dàng xoa tóc tôi, cười nói: “Phải, kết thúc rồi.” Cậu đột nhiên cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán tôi.

"Ôi trời... ôi...?!!!” Tôi đỏ hết cả mặt.

Cậu cười nói: "Hôn tạm biệt."

Nụ cười của tôi dần dần biến mất, trong lòng có dự cảm không tốt: “Cậu đang nói gì vậy?!”

"Thật ra cậu đã sớm phát hiện thế giới này hư ảo rồi.” A đưa tay lên, mọi thứ xung quanh liền tan biến.

"Vì sao cậu không ký ức về những gì xảy ra trước khi nạn zombie bùng phát? Vì sao mỗi lần cậu đều sống lại ở cùng một thời điểm? Vì sao...” Giọng nói trầm thấp dễ nghe của A rơi vào tai tôi giống như băng lạnh tàn khốc vậy.

"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!" Tôi giận dữ, cắt ngang lời cậu.

Cậu che mất ánh nhìn của tôi, tiếp tục nói: "Vì sao mỗi lần sống lại cậu đều có thể gặp được người y hệt như trước đó? Bởi vì bọn mình... chính là cậu.”

Chân tướng cuối cùng đã bị vạch trần, trái tim tôi giống như bị ai đó moi ra, máu tươi chảy đầm đìa.

"Không phải như thế, không phải như thế! Mình..." Nước mắt rơi đầy trên gò má, tôi đánh mạnh vào người A, quát um lên: “Cậu gạt mình! Cậu gạt mình!”

A ôm nhẹ lấy tôi: “Mình xin lỗi, mình cho rằng có thể giải quyết mọi thứ thật tốt, đều do mình đã quá ngây thơ.” Cậu cười khổ một tiếng, lời nói tràn đầy sự bất đắc dĩ.

Nếu như có thể, tôi hoàn toàn không muốn biết chân tướng của việc này.

A nói: "Từ khi vào đại học đến nay, tình trạng của cậu ngày càng nghiêm trọng. Q, K, B và C chiếm lấy thân thể của cậu ngày một lâu hơn.”

"Cứ như vậy thì cuối cùng cậu sẽ biến mất, do đó mình đã thiết lập một trò chơi.”

"Để tiến hành trò chơi này thì ngay từ đầu phải thông báo rằng người thắng được làm vua, người còn sống ở phút cuối sẽ trở thành nhân cách của chính thân thể cậu.”

"Ván thứ hai, lúc ở thư viện, Q và K đã nói hết mọi chuyện cho B với C biết.”

"Mãi đến bây giờ, B và C mới biết họ chính là nhân cách bị phân liệt của cậu.”

A nói rất thong thả, rõ ràng, giải thích chân tướng sự việc từng chút một.

Tôi cất giọng khàn, hỏi: “Ván thứ nhất đâu... Tại sao mình không hề nhớ ván thứ nhất? Còn ván thứ hai, rốt cuộc là ai đã... giết mình?”

A im lặng trong giây lát rồi nói: “Ván thứ nhất, mình nói chân tướng cho cậu biết nhưng cậu không tiếp nhận nổi... Kết quả là khi mình tìm được cậu, cậu đã giết 28 người.”

"Ván thứ hai là... mình giết cậu. Chỉ khi mình giết cậu, trò chơi này sẽ không kết thúc, cậu mới có thể an toàn.”

Ha ha.

"Thật ra cách giải của mỗi ván vốn đã rắc rối ngay từ đầu. Mỗi khi bọn họ chết một lần, sức mạnh sẽ suy yếu một chút. Bọn họ đấu với nhau, sức mạnh của cậu được bảo vệ đến phút cuối cùng, đây chính là cách giải của mình.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 10 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.