Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

 
Có bài mới 22.07.2018, 19:54
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 4985
Được thanks: 12079 lần
Điểm: 13.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương - Điểm: 46
Ngoại truyện 4: Gặp lại

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Dạ Đồng Tử lại một lần nữa nước mắt rơi đầy mặt, người đàn ông này sẽ không nói mấy lời tâm tình bạn muốn nghe, nhưng lời anh nói lại có thể chạm vào đáy lòng bạn, đời này cô không có khả năng báo đáp, nhưng cô sẽ cố gắng, ba năm trước bác sĩ cũng đã nói cô không phải là 100% không thể sinh con, vẫn còn hy vọng đúng không? Diễn đàn LÊ,Quý:Đôn

Tiệc sinh nhật em họ nhà họ Vân kéo dài đến tận 10h tối, lúc vợ chồng Vân Diệu Thiên và Dạ Tử Đồng sắp ra về, Dạ Tử Đồng bị mẹ Vân kéo qua một bên nói chuyện, lần nữa xuất hiện trong tiệc sinh nhật, tình cảm hai người có chiều hướng ấm lên, điều này khiến mẹ Vân thả lỏng lo lắng trong lòng, nhưng tảng đá lớn vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống.

“A Đồng, 3 năm nay mẹ không biết các con kết hôn, cho nên con vẫn luôn gọi dì Vân, nhưng bây giờ không thế nữa, con nên đổi gọi là mẹ đi.”

“Mẹ!”

“Tốt! Tốt rồi!” Mẹ Vân nói liên tiếp hai chữ tốt, sau đó tận tình khuyên bảo: “Hôn nhân không thể trở thành trò đùa, nói kết hôn thì kết hôn, nói li hôn thì li hôn, có chuyện gì hai người cùng nhau chia sẻ, chuyện của con không phải là trách nhiệm của một người, mà là của hai người, con hiểu không?”

“Con… Hiểu!” Dạ Tử Đồng khó có thể mở miệng, chỉ có thể kiên trì gật đầu nói hiểu.

“Tiệc rượu của bọn con, bọn ta chọn ngày lành rồi bổ sung sau, tốt nhất tới lúc song hỉ lâm môn rồi chúc mừng luôn, A Đồng này, con sẽ không khiến mẹ thất vọng chứ?” Ánh mắt khát vọng của mẹ Vân làm Dạ Tử Đồng sinh ra áp lực vô hình, Dạ Tử Đồng chỉ có thể cười cứng nhắc, nói: “Mẹ, con sẽ cố gắng!” Vấn đề thân thể khiến Dạ Tử Đồng không thể cho mẹ Vân đáp án chắc chắn.

Mẹ Vân vui vẻ nắm chặt tay Dạ Tử Đồng: “Mẹ biết A Thiên chọn vợ sẽ không để người mẹ này thất vọng mà, A Đồng, mặc dù ông nội không nói nhưng ông cụ cũng muốn ôm chắt lắm, con cũng biết sắp đại thọ 90 của ông rồi, bụng con có tin vui chính là món quà mừng đại thọ tốt nhất cho ông.”

Mẹ Vân muốn ôm cháu, trong lòng Dạ Tử Đồng cũng hiểu, nhưng bây giờ lại thêm một ông cụ sốt ruột muốn ôm chắt, đây không phải là áp lực vô hình đơn giản như vậy. Dạ Tử Đồng nói chuyện với mẹ Vân, tâm tình ấm ức không nói, ngực như bị một khối đá lớn đè nặng, có phần hít thở không nổi. Lúc này nhân vật chính Vân Diệu Thiên đi tới, Dạ Tử Đồng thở dốc, nhưng Vân Diệu Thiên trở thành một con cừu, mẹ Vân kéo cánh tay con trai nói, “A Thiên, sắp tới đại thọ 90 của ông nội rồi, có phải con nên bày tỏ gì đó không?” Ám hiệu này khiến khóe miệng Vân Diệu Thiên hơi co giật, nói: “Mẹ, con và Đồng sẽ cố gắng!”

“Vậy là tốt rồi, đừng để ông cụ thất vọng!” Nhận được lời cam đoan của con trai, mẹ Vân yên tâm, đồng thời cũng cho qua chuyện này, bảo họ về đi.

Ngồi trên xe, Dạ Tử Đồng không nói một lời, trong đầu một lần lại một lần vang lên lời mẹ Vân nói, điều này khiến cô sao có chuyện thoải mái, thả lỏng tinh thần chứ? Về đến nhà, Vân Diệu Thiên đưa tay ôm lấy Dạ Tử Đồng đi về phòng hai người, Dạ Tử Đồng cố gắng vùng vẫy, kết quả là uổng công vô ích, sức lực phụ nữ mãi mãi còn lâu mới có thể chống lại sức đàn ông, càng giãy dụa càng đẩy mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, Dạ Tử Đồng oán giận thở dài, nói: “Chuyện sinh con không phải nên thuận theo tự nhiên à, đây là mẹ tạo áp lực cho em.”

“Là mẹ sốt ruột ôm cháu, em phải thông cảm cho mẹ và ông.” Vì thông cảm cho nên cố gắng tạo người.

“Nhưng….” Dạ Tử Đồng ngồi bên giường cắn môi dưới, bộ dạng buồn rầu khó có thể mở miệng, điều này khiến Vân Diệu Thiên dừng tất cả động tác, “Nhưng gì?”

“…….. Nếu như em không thể sinh con? Đây không phải khiến họ rất thất vọng sao?” Dạ Tử Đồng chần chừ vài giây, cuối cùng cố gắng lấy can đảm nói ra lời trong đáy lòng, trong phút chốc Vân Diệu Thiên ngẩn ngơ, sau đó lấy lại tinh thần, cong môi cười nói: “Cùng lắm thì không sinh con.”

“Nhưng, nhà họ Vân cần con nối dõi.” Ở Hongkong nhà họ Vân là một dòng họ lớn như vậy, con nối dõi không thể bị đoạn tuyệt trong tay Vân Diệu Thiên được, Dạ Tử Đồng đưa tay sờ lên khuôn mặt đẹp trai khiến phụ nữ khóc thét, nói: “Chúng ta, cùng nhau cố gắng!”

“Được!” Vân Diệu Thiên đẩy Dạ Tử Đồng ngã nhào xuống giường, trong nháy mắt hóa thành sói, đáng tiếc bị Dạ Tử Đồng đưa tay ngăn cản, nói: “Đêm nay đừng, nơi đó còn xót.” Nhắc tới hào hứng bị dội tắt trong nháy mắt, đối với đàn ông đạn đã lên nòng mà nói, đó là đau khổ dày vò.

Đêm nay, Dạ Tử Đồng ngủ rồi tỉnh, tỉnh lại ngủ, nguyên nhân là vì người đàn ông bên cạnh dậy mấy lần, vọt vào phòng tắm tắm nước lạnh…..

Buổi sáng, đúng 9h, Dạ Tử Đồng kéo rương hành lý, mắt thâm quầng xuất hiện trong phòng khách, Vân Diệu Thiên ngồi trước bàn ăn, vừa lật xem báo sáng, vừa uống café, mỗi sáng sớm uống một ly café đen là thói quen của Vân Diệu Thiên, Dạ Tử Đồng cũng có thói quen lải nhải nói: Đừng uống café khi chưa ăn gì, không tốt cho dạ dày!

Đáng tiếc người nào đó không nghe lời khuyên bảo, không bị ảnh hưởng bởi lời lải nhải đó chút nào, lại cảm thấy bị phàn nàn là chuyện đương nhiên, vợ quan tâm tới chồng là chuyện bình thường. Sống chung một thời gian lâu, Vân Diệu Thiên cũng có thói quen bị người phụ nữ nào đó nhắc nhở, mỗi một lần lúc muốn nhắc nhở tiếp, đưa bàn tay ra, Dạ Tử Đồng dễ dàng bị kéo vào lồng ngực ấm áp, còn bàn tay dài thon đẹp kia nhẹ nhàng linh hoạt cầm chỗ nào đó của cô, muốn tức cũng không tức được, cô không thể miễn dịch nhất chính là chồng chạm vào.

“Đừng… Sắp tới giờ rồi, em không muốn đi sau đồng nghiệp.” Dạ Tử Đồng ngăn cản bàn tay không ngoan này, bộ dạng bất đắc dĩ nói.

“Lần này bay mấy ngày?” Thả tờ báo xuống, Vân Diệu Thiên tham lam hôn lên vết sẹo bên má trái bị phấn lót che phủ của Dạ Tử Đồng một cái, cánh tay thoáng siết chặt, rồi mới thả ra, hơi thở cực nóng trên người chồng truyền đến khiến đầu óc Dạ Tử Đồng choáng váng, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, nói: “Bốn ngày!”

“Anh chở em tới sân bay!”

“Dạ!”

Dạ Tử Đồng hôn lên mặt Vân Diệu Thiên một cái rồi cầm đồ ăn sáng lên, Vân Diệu Thiên kéo rương hành lý, hai người sóng vai đi ra cửa….

Dạ Tử Đồng kéo hành lý xuống xe, Vân Diệu Thiên nắm chặt tay kia, có ý tứ không muốn thả người, mỗi lần phải bay trong nhà chỉ còn mình anh, nửa đêm nằm mơ, xoay người một cái thì bên kia giường không có ai, trống rỗng sâu trong tận đáy lòng rất cần người phụ nữ nào đó đến lấp đầy, có đôi khi Vân Diệu Thiên suy nghĩ để cô làm một tiếp viên hàng không có phải là lựa chọn sai lầm không, nếu là sai thì hẳn là có cơ hội cứu chữa.

“Xảy ra chuyện gì?” Nghĩ tới sắp đến giờ, Dạ Tử Đồng có chút lo lắng.

“Anh quyết định chuyển em xuống làm ở bộ phận điều khiển dưới mặt đất, mấy ngày này em nghĩ kỹ nhé.” Giọng điệu không được chen vào khiến vẻ mặt Dạ Tử Đồng khẽ giật mình, không phải từ trước tới giờ người đàn ông này vẫn công ra công, tư ra tư sao, sao bây giờ không phân biệt như vậy chứ?

“Anh biết em muốn bay, thích du lịch các nước, ngay cả chút quyền lợi này anh cũng bóc lột, em còn tự do sao?”

“Tự do của em là dưới đôi cánh của anh!”

“…….”

Dạ Tử Đồng cảm thấy nói đạo lý với người không lý trí sẽ chỉ khiến mình bốc lửa, hất bàn tay kia ra, kéo hành lý đi vào sân bay, trùng hợp có mấy người phi công cùng đi tới, cô theo chân bọn họ cùng lên máy bay, bay tới London.

Lên máy bay, tiếp viên hàng không được phân công phụ trách khoang hạng nhất và khoang phổ thông, sau đó mấy phi công vào phòng lái. Dạ Tử Đồng được phân công khoang phổ thông, có lẽ cô không thích nịnh bợ, không thích làm quen, khoang hạng nhất mãi mãi cũng không có phần của cô, hơn nữa cô quen an phận không thích lên giọng, làm tiếp viên ở hãng hàng không Phi Dương ba năm, ai biết cô là vợ của Vân Diệu Thiên chứ?

“Tiên sinh, chuẩn bị lên máy bay, mời thắt dây an toàn.”

Trước khi cất cánh, tất cả tiếp viên hàng không nhắc hành khách thắt dây an toàn, “Bác, máy bay sắp cất cánh, vui lòng thắt dây an toàn.”

“Được, cám ơn!”

“Cô gái, phiền cô thắt dây an toàn, máy bay sắp cất cánh.”

“A Đồng, phiền tới đây một lát.” Lúc đang nhắc hành khách thì Dạ Tử Đồng bị gọi đi, đồng nghiệp chỉ vào một vị trí phía đằng sau, chỗ đó có một ông cụ và một cô gái, trên mặt cô gái tỏ vẻ chán ghét, xem ra rất không thích ngồi cùng ông cụ, Dạ Tử Đồng đi tới hỏi tình hình, nhìn thấy khoang phổ thông còn có một chỗ ngồi khác, “Đúng lúc chỗ đó chỉ có một người, mời ông sang bên kia.”

“Cám ơn!” Trong giọng nói của ông cụ lộ vẻ cảm kích với Dạ Tử Đồng.

“Đừng khách sáo, đây là việc tiếp viên hàng không bọn cháu phải làm.”

Lúc này, thông báo vang lên trên radio của máy bay, thì ra chỉ còn 5 giây nữa là cất cánh, Dạ Tử Đồng và đồng nghiệp quay về chỗ cũ, thắt dây an toàn, đồng nghiệp May cảm kích nói: “Ở cùng tổ với cậu vẫn là nhất, như được mở mang tầm mắt, đâu như Lưu Vĩnh Na nịnh bợ, nói dễ nghe một chút là tổ trưởng, khó nghe thì chính là ngay cả tổ trưởng cũng không bằng.” Hành khách khoang phổ thông không phải là người, chỉ có hành khách khoang hạng nhất mới là người sao?

“Đừng nói nữa, cẩn thận tai vách mạch rừng!”

Sau khi máy bay bay ổn định, vững vàng bay trên không, tiếp viên hàng không bỏ đai an toàn ra, hai người một tổ giúp toa, từng người đến hỏi hành khách có cần ăn gì không, cơm của hãng hàng không Phi Dương rất ngon miệng, nhiều hành khách ăn xong cảm thán không dứt.

“Bạn nhỏ, không thể chạy lung tung!”

Một đồng nghiệp ở khoang hạng nhất nhỏ giọng hét, sợ quấy rầy hành khách khác, nhìn thấy Dạ Tử Đồng, vẻ mặt như mướp đắng (Trái khổ qua), nói: “A Đồng, phiền cậu giúp một tay!”

Bạn nhỏ nhanh nhẹn phóng qua Dạ Tử Đồng, nhìn đứa bé chạy về phía phòng lái, Dạ Tử Động không thể bình tĩnh, phòng lái là nơi cấm vào, ngay khi bạn nhỏ chạm vào cửa phòng lái, Dạ Tử Đồng cản cậu lại: “Bạn nhỏ không thể đi vào trong đó, bên trong là nơi mấy chú phi công kiểm soát máy bay.”

“Là phi công lái máy bay sao?”

“Đúng rồi! Họ sẽ đưa chúng ta đến chỗ muốn đi.”

“Sau này cháu lớn lên cũng làm phi công lái máy bay.”

“Được, nhưng cháu phải ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi.”

“Nhưng….” lequydon

“Xảy ra chuyện gì?” Dạ Tử Đồng ngồi xổm người xuống, đối mặt với bạn nhỏ, nhìn bộ dạng buồn rầu, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, trong đầu Dạ Tử Đồng thoáng hiện bóng dáng cao lớn, theo đó thân thể cứng ngắc chấn động, lưng lạnh toát: “Thiệu Vĩ Diên!”

“Ba, ba!”

Không có mẹ, bạn nhỏ cũng sợ người đàn ông trước mặt giống như cô, loại sợ hãi này sinh ra từ đáy lòng, cho dù trôi qua bao nhiêu năm, Dạ Tử Đồng vẫn sợ tác phong của Thiệu Trọng Thân.

“Trở về chỗ ngồi!”

“Dạ! Tạm biệt chị.” Bạn nhỏ cúi đầu không dám nhìn ba bằng nửa con mắt, sau đó vẫy tay với Dạ Tử Đồng, vội trở lại khoang hạng nhất; không còn đứa nhỏ làm kẻ thứ ba chướng mắt, Thiệu Trọng Thân như ác ma đi tới gần Dạ Tử Đồng, cong môi cười tà ác, ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt xem ra không chút tỳ vết nào, giọng điệu lạnh như băng, nói: “Tôi cho em hai lựa chọn, một là đến khoang hạng nhất, hai là sau khi đến London thì tới khách sạn tìm tôi!”

Mặc dù Dạ Tử Đồng e ngại Thiệu Trọng Thân,, nhưng bây giờ đang trong phạm vi công tác của cô, xem ra anh ta không dám xằng bậy với cô ở khoang hạng nhất, tập trung suy nghĩ vài giây, Dạ Tử Đồng chọn vế trước. Sau đó Thiệu Trọng Thân trở về khoang hạng nhất, hoàn toàn không quấy rầy đến Dạ Tử Đồng, chỉ bảo cô phụ trách chăm sóc đứa bé, anh ta cũng phát hiện đứa bé rất quấn lấy cô, như mẹ con. Thiệu Trọng Thân dời ánh mắt từ laptop sang, hí mắt nhìn hai người hai giống như xa cách thật ra rất thân mật, Thiệu Trọng Thân dựa vào đằng sau, nhắm mắt nghỉ ngơi, suy nghĩ trong đầu bay tán loạn; Dạ Tử Đồng phụ giúp toa ăn, lúc đến chỗ Thiệu Trọng Thân ngồi, dừng lại hai giây, khi ánh mắt chạm bên tay phải thì rũ xuống.

London, Anh.

Máy bay đáp xuống sân bay London, tổ phi hành đoàn xuống sau tất cả hành khách, nhóm tiếp viên hàng không và phi công rời đi cuối cùng, sau khi đến khách sạn, cảm thấy mệt mỏi, Dạ Tử Đồng còn chưa cất xong hành lý, đồng nghiệp May đã tới gõ cửa, “Mấy cô kia muốn đi chợ, cậu muốn đi cùng không?”

“Mình muốn đi loanh quanh đây một lát, các cậu đi đi!” Đường bay dài 13 tiếng đồng hồ, Dạ Tử Đồng thật sự cảm thấy người mệt mỏi, lúc này hẳn là nên nghĩ lại lời đề nghị của Vân Diệu Thiên, cô thích bay, du lịch các nước, biết những người từ những đất nước khác, nhưng nếu đã đồng ý với Vân Diệu Thiên cố gắng sinh em bé, nếu hàng ngày cô vẫn bay tới bay lui, cô nghĩ vậy thì sao thực hiện lời hứa với Vân Diệu Thiên được?

Hết NT 4



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.07.2018, 07:50
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 4985
Được thanks: 12079 lần
Điểm: 13.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương - Điểm: 46
Ngoại truyện 5: Niềm vui bất ngờ

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Dạ Tử Đồng rời khỏi khách sạn, tùy tiện tìm một quán café ngoài trời, vừa thưởng thức vừa vuốt vuốt điện thoại, nhìn dãy số điện thoại được đặt tên là ông xã, Dạ Tử Đồng không tự chủ cười ngọt ngào vui vẻ, lập tức ấn dãy số kia, đầu bên kia vang lên bảy tám tiếng chuông nhưng không có người nghe máy. Giờ này bên Hongkong là đêm khuya, Vân Diệu Thiên không có thói quen đi ngủ sớm, chắc anh đang bận làm việc trong thư phòng. Dạ Tử Đồng đổi lại gọi vào số máy trong thư phòng, vang lên hai tiếng, một giọng nói trầm mạnh vang lên trong ống nghe, Dạ Tử Đồng cố ý nghiêm mặt, khẽ trách mắng nói: “Bận rộn cả ngày ở công ty còn chưa đủ, về đến nhà còn phải bận à, anh muốn mệt chết người có phải không?”

Vân Diệu Thiên kẹp ống nghe giữa tai và đầu, hai tay không rời khỏi bàn phím phút nào, với giọng nói nũng nịu trách mắng bên kia đầu không hề giận ngược lại còn cười, bị mắng mà còn có thể cười, e rằng da mặt dày không biết xấu hổ chỉ có Vân Diệu Thiên anh.

“Anh còn như vậy, em thật sự muốn ly hôn với anh.”

“Em dám!”

Nhắc tới chữ ly hôn, tiếng gõ bàn phím đột nhiên dừng lại, xem ra chiêu này rất được, Dạ Tử Đồng không tranh luận chủ đề đau lòng này với Vân Diệu Thiên nữa, “Em quyết định không bay nữa, anh sắp xếp giúp em.”

“Em nên biết là anh sẽ không sắp xếp chức vụ ở cơ sở.”

Chuyển sang nơi Vân Diệu Thiên có chủ quyền, đương nhiên Dạ Tử Đồng biết anh sẽ không thả rông mình, chắc điều mình đến bên anh, nhưng bây giờ vị trí thư ký không trống, trợ lý cũng không, không phải anh thật sự muốn tới hãng hàng không đấy chứ? Lúc Vân Diệu Thiên mất lí trí thì thực sự chuyện gì cũng làm ra được, Dạ Tử Đồng suy nghĩ một lát, vẫn nói: “Em vẫn muốn!” Trong ống nghe truyền tới tiếng thở dài tiếc nuối của Vân Diệu Thiên, theo đó nói: “Có phải lâu lắm rồi ông xã không dẫn em đi chơi rồi không?”

“Dạ, mấy tháng rồi.” Khoảng nửa năm!

“Có muốn đi hưởng tuần trăng mật lần thứ ba không?”

Hưởng tuần trăng mật lần thứ ba, như vậy chẳng phải là một năm đi hưởng tuần trăng mật một lần à? Dạ Tử Đồng muốn đi rất nhiều nơi, cho dù Vân Diệu Thiên dẫn cô đi đâu thì cô đều cảm thấy đó là thiên đường, cho nên cười híp mắt, nói: “Được, nhưng lần này chủ….” Dạ Tử Đồng cứng người, nhìn qua Thiệu Trọng Thân đột nhiên xuất hiện, tác phong đáng sợ này luôn là rào cản mà cô không thể nào vượt qua được, nụ cười đọng lại trên mặt trong nháy mắt bị vẻ sợ hãi che kín, bên kia Vân Diệu Thiên cuộn chặt nắm đấm, nói vào điện thoại một câu rồi cúp máy, sau đó gọi vào một dãy số, ra lệnh người nọ nhanh chóng đặt một vé máy bay tới London nhanh nhất giúp anh.

Thiệu Trọng Thân nheo đôi mắt nguy hiểm, nhìn vẻ mặt Dạ Tử Đồng cười đến ngọt ngào, trái tim như bị thứ gì đó hung hăng quất một cái, buồn bực đau đớn nhăn mày, nhiều năm như vậy, trước mặt anh ta Dạ Tử Đồng chưa từng biểu lộ vẻ mặt tươi cười, lúc gặp anh ta mãi mãi là dáng vẻ sợ hãi, bộ dạng Thiệu Trọng Thân anh ta giống ăn thịt người à?

Cánh tay dài duỗi ra, Dạ Tử Đồng dễ dàng bị kéo vào trong lồng ngực, bị vây quanh bởi hơi thở khiến người ta hoảng loạn, “Sao vậy, không muốn gặp tôi?” Cùng là đàn ông, anh ta có chỗ nào không sánh bằng Vân Diệu Thiên? “Hay là, trước khi tôi từ hôn, em và Vân Diệu Thiện đã có một chân?” Thiệu Trọng Thân không nghĩ tới Dạ Tử Đồng là một người phụ nữ dâm đãng như vậy, nhưng xem bản tính sắc nữ của cô, quyến rũ Vân Diệu Thiên cũng là chuyện đương nhiên, là anh ta ngu ngốc bị lừa gạt.

Mặc dù bị hiểu lầm Dạ Tử Đồng có chút đau lòng, nhưng cô không cần phải giải thích nguyên nhân, vì đối tượng không phải là Vân Diệu Thiên, Thiệu Trọng Thân thuộc về quá khứ, cô không cần giải thích với anh ta!

“Tôi có một chân với anh ấy, anh ấy là ông xã yêu dấu của tôi, là ba của đứa bé!”

Thiệu Trọng Thân không giận, ngược lại cười, tay giữ cằm Dạ Tử Đồng, ép cô nhìn đôi mắt lạnh giá của mình, “Không sao, chỗ đó của em có cảm giác với tôi, tôi không so đo hai chồng hầu một vợ đâu.”

“………”

Dạ Tử Đồng khó chịu quay mặt, Thiệu Trọng Thân đâm trúng lòng cô, với sự đụng chạm của anh ta, thân thể phản ứng rất chân thật, hôm nay sau ba năm, thân thể cô vẫn không ghét Thiệu Trọng Thân trêu chọc như trước, thân thể cô vẫn có cảm xúc nóng bỏng với Thiệu Trọng Thân, nhưng bị cô kiềm chế trong tiềm thức, cưỡng ép mình chạy trốn. Nhưng cô không muốn buông Vân Diệu Thiên, một khi buông đôi tay kia ra, Dạ Tử Đồng biết rất rõ mình sẽ không thể nào tìm được một người chồng tốt như vậy, cô nên toàn tâm toàn ý giữ gìn đoạn hôn nhân này, mặc dù đoạn hôn nhân này không có tình yêu làm nền móng, nhưng ít nhất hai người cùng bồi dưỡng vun đắp tình cảm.

Trong lòng Dạ Tử Đồng mãnh liệt đấu tranh, cô cũng biết mình nên nghiêng về bên nào, Thiệu Trọng Thân là chồng của phụ nữ khác, anh ta có gia đình, vợ con, cô là người phụ nữ đã có chồng, có chồng, tương lai sẽ có đứa bé, Dạ Tử Đồng dùng ánh mắt kiên định nhìn lại, “Tôi để ý! Bây giờ chứ không phải thời cổ đại, tôi không thích một vợ hai chồng.”

Đối với Dạ Tử Đồng phản bác, Thiệu Trọng Thân không tức giận chút nào, nhìn bóng lưng gầy yếu, cong môi cười, nói thề chắc nịch: “Tôi chỉ cần thân thể em phục tùng!”

Vân Diệu Thiên ngồi máy bay 13 tiếng, cuối cùng cũng tới sân bay London, trợ lý đã giúp anh đặt khách sạn, nhân viên tiếp tân xem xét giấy tờ xong dẫn Vân Diệu Thiên lên tầng có phòng tổng thống. Dạ Tử Đồng nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy người đàn ông không nên xuất hiện ở London, cảm giác nóng bỏng khiến cô không biết là cảnh trong mơ hay thực tế.

“Ông xã!”

Lần này mơ có phần không chân thật, Vân Diệu Thiên cong môi cười, thả vợ lên giường, nói: “Anh ở đây!” Hôn xuống trán trơn bóng một nụ hôn, rồi cầm áo ngủ bên cạnh đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào giống như khúc nhạc ru ngủ, giúp Dạ Tử Đồng ngủ ngon hơn, nhưng ngay sau đó cô bật người dậy, nhìn qua phòng trang trí lộng lẫy, rồi đến cửa phòng tắm đóng chặt, lúc này thật sự không phải đang ở trong mơ, mà là chân chân thật thật, “A….”

Tiếng hét khiến người đàn ông đang tắm rửa xông ra, “Xảy ra chuyện gì, mơ thấy ác mộng à?” Dạ Tử Đồng nhìn người đàn ông từ trong phòng tắm lao ra, còn chưa kịp che nữa thân dưới, trong nháy mắt xấu hổ muốn tìm lỗ chui vào, “Anh… Em……” Dạ Tử Đồng nói năng lộn xộn chui vào trong chăn, Vân Diệu Thiên than thở sau đó chạy về phòng tắm, ba phút sau, một thân mát mẻ lần nữa đi ra, mệt mỏi bị quét sạch, tóc ẩm ướt, còn nhiễu nước xống, Dạ Tử Đồng nằm trong chăn rên rỉ một tiếng, rồi thò đầu ra, khuôn mặt gần trong gang tấc dọa cô sợ rụt về, dáng vẻ rụt đầu như một chú rùa bị hù sợ, khiến Vân Diệu Thiên không hay cười cũng phải bật cười.

“Ra đây lau khô tóc giúp anh.”

Vân Diệu Thiên không nói Dạ Tử Đồng cũng làm, nhưng bị khuôn mặt nam tính gần trong gang tấc dọa hoảng, sau đó như chú rùa rụt vào trong mai rùa. Dạ Tử Đồng từ trong chăn chui ra, kéo chiếc khăn lông khô bên cạnh, quỳ gối, lực độ vừa phải giúp Vân Diệu Thiên lau khô tóc ướt, mười ngón ta giống như mang theo ma lực làm Vân Diệu Thiên thoải mái không tự chủ từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi, tóc khô rồi cô đặt khăn xuống ga giường, Dạ Tử Đồng vẫn giữ tư thế quỳ gối, mười ngón tay đặt lên bờ vai cứng rắn, làm động tác xoa bóp.

“Mỗi lần em không ở nhà anh đều thức đêm, đó là anh muốn thân thể mình mệt chết đúng không?”

“Nếu anh không thức đêm, không ngủ được!” Đối mặt với vợ, Vân Diệu Thiên không e dè nói suy nghĩ của mình, trở thành vợ chồng ba năm, bồi dưỡng không thành tình yêu, ít nhất vẫn có cảm tình, cho nên trước mặt vợ Vân Diệu Thiên không giấu diếm gì nhiều. Vợ không ở bên cạnh anh không ngủ được, chuyện kinh thiên động địa như vậy nhưng anh không cảm thấy xấu hổ, ngược lại khiến Dạ Tử Đồng càng thêm chắc chắn với quyết định dừng bay.

Vân Diệu Thiên cần cô, căn nhà đó cũng cần cô!

“Sao anh lại bay tới London?” Lúc bị ôm, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ cô còn cho là mình đang ở trong giấc mộng, cảm giác cực nóng nói cô biết là đời thực chứ không phải cảnh trong mơ, cô vẫn không thể tin, “Còn đến vào nửa đêm chứ, anh không báo cho em biết một tiếng.”

“Anh muốn cho em niềm vui bất ngờ!” lê quý đônn

Dạ Tử Đồng rất muốn nói: Đây không phải là niềm vui bất ngờ mà là kinh sợ, nhưng cô cũng không nói gì, môi bị phủ xuống, hai đầu lưỡi khó chia lìa mút chất lỏng lẫn nhau, giống như khát nước lâu ngày dòng suối ngọt, hai bên mút thỏa thích, hai bên dây dưa.

Con ngươi bị tình dục nhiễm mờ mịt mê ly, Dạ Tử Đồng rũ mắt nhìn đầu lưỡi người đàn ông kéo ra sợi chỉ bạc, còn cả không khí mập mờ dần dần thăng hoa, lảng vảng trong căn phòng, Dạ Tử Đồng thở hồng hộc, khuôn mặt bị hôn ngứa ngáy bị hôn đỏ bừng, ngay cả vết sẹo trên má trái cũng đỏ theo.

“Đừng……”

“Bà xã, anh rất muốn!”

Dạ Tử Đồng nhìn vào cặp mắt chim ưng sâu thẳm tràn ngập tình dục kia, cố gắng khống chế, nhưng cô cần ông xã chạm vào, còn cả thứ tiêu hồn kia lấp đầy, “Được!”

Cả đêm phóng túng khiến toàn thân đau nhức rã rời, Dạ Tử Động cố nhịn cả người không có sức lực, lật người xuống giường, thả hai chân suýt quỵ xuống đất đi vào phòng tắm. Ngâm mình trong nước, nơi riêng tư được xoa dịu bớt, đầu loáng thoáng xẹt qua từng hình ảnh cảnh xuân kiều diễm không giới hạn, mặt ửng hồng không biết vì nhiễm hơi nước ấm thổi lên hay là vì hình ảnh tình cảm mãnh liệt dâm đãng gây ra. Nhiệt độ nóng hổi làm Dạ Tử Đồng khẽ than, sau đó nín thở chìm mình xuống nước, lần nữa đầu từ trong nước trồi lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt chim ưng sâu hoắm, người đàn ông như thần rũ mắt nhìn cô, Dạ Tử Đồng sợ tới mức kêu toáng lên, quên mình đang ở trong bồn tắm, cô hơi tựa người ra phía sau, trong nháy đụng vào thành bồn tắm, đau đớn nước mắt chảy như mưa.

Vân Diệu Thiên lập tức bế Dạ Tử Đồng từ trong bồn tắm đi ra khỏi phòng, đặt cô xuống giường, sau đó cẩn thận kiểm tra đằng sau gáy của cô, không thấy chảy máu, chỉ bị đụng sưng lên, hết sưng là được, “Sao em lại hoảng sợ như vậy?”

“Anh đi vào không gõ cửa, bước chân cũng không có tiếng động, em còn tưởng gặp phải quỷ.” Câu cuối cùng Dạ Tử Đồng không dám nói quá lớn, nhưng câu nói thầm như muỗi kêu vậy Vân Diệu Thiên vẫn nghe một rõ hai ràng, hai ngón tay cong lên búng vào trán cô, Dạ Tử Đồng bị đau sờ một cái, sau khi tầm mắt vô ý chạm vào đôi mắt chim ưng sâu không thấy đáy thì mới phát hiện lúc mình bị ôm ra ngoài toàn thân trần truồng, người đàn ông mở to mắt ăn đậu hũ của cô, “Không cho nhìn, sắc lang!”

“Được, ông xã không nhìn!” Vân Diệu Thiên nhắm chặt mắt, nhưng nói một câu khiến Dạ Tử Đồng gần như có xúc động muốn chết, “Ông xã chỉ chạm vào!”

Dạ Tử Đồng xoay người chạy trốn, tiếc rằng tốc độ của cô không nhanh bằng người nào đó, hai ba bước thì trở thành tù nhân, bị giam dưới đôi mắt của người đàn ông. Bây giờ Vân Diệu Thiên chẳng những dùng đôi mắt sỗ sàng mà còn dùng cả tay vừa sờ vừa bóp, làm Dạ Tử Đồng rên rỉ khe khẽ, ngay cả sức phản kháng cũng không có.

“Tối hôm qua làm cả đêm, anh đừng làm tiếp nữa!”

“Vậy em hôn anh một cái!”

Dạ Tử Đồng rướn người lên, hai tay khoác lên cổ ông xã, chủ động dâng môi mình lên, vốn như chuồn chuồn lướt nước nhưng người đàn ông không chịu để bà xã mình qua loa lấy lệ, bàn tay giữ chặt gáy Dạ Tử Đồng, tình cảm mãnh liệt hôn lưỡi, sau khi Dạ Tử Đồng tìm được tự do, tức giận trừng mắt nhìn bộ dạng vui vẻ lại còn khoe khoang của Vân Diệu Thiên.

“Đừng giận, ông xã đưa em đi ăn.” Vân Diệu Thiên dùng thức ăn ngon dụ dỗ Dạ Tử Đồng quên đi suy nghĩ tức giận trong đầu, thức ăn ngon và giận hờn giằng co nhau trong đầu Dạ Tử Đồng, đấu tranh mấy lần, Dạ Tử Đồng chọn thức ăn ngon. Mặc quần áo ra ngoài, Dạ Tử Đồng kéo cánh tay Vân Diệu Thiên, hai người thân mật xuất hiện trước đại sảnh khách sạn, đồng nghiệp May ra đón, hỏi Dạ Tử Đồng có muốn cùng đi mua sắm với bọn họ không, Dạ Tử Đồng mỉm cười khéo léo từ chối, nói: “Chồng mình đã tới London, mình muốn đi với anh ấy.”

“À!” Đáng tiếc, không đúng, May lập tức cảm thấy không đúng, cầm lấy tay Dạ Tử Đồng nói: “Cậu không nói mình đã kết hôn mà, ông xã ở đâu ra?”

“Liên quan đến vấn đề này…” Dạ Tử Đồng nhìn sang Vân Diệu Thiên bình chân như vại, bộ dạng không muốn giải thích, “Thật ra….”

Hết Nt 5


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.07.2018, 08:52
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 4985
Được thanks: 12079 lần
Điểm: 13.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương - Điểm: 43
Ngoại truyện 6: Cố gắng tạo người

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Cô ấy đã kết hôn hay chưa cần phải giải thích với cô sao?” Kết hôn ba năm chẳng hề công bố, thật ra gặp phải rất nhiều rắc rối, người khác không biết Dạ Tử Đồng có chồng rồi, đồng nghiệp đều giúp mai mối, chỗ này quả thực có thể khiến người ta có cơ hội, Vân Diệu Thiên cần phải tự kiểm điểm.

“Tôi… Không phải ý này!” May bị tác phong tự nhiên của Vân Diệu Thiên hù sợ, nói lắp bắp, Dạ Tử Đồng muốn an ủi cô vài câu, kết quả bị người nào đó kéo ra khỏi đại sảnh khách sạn, cô chào tổ đồng nghiệp, có người chỉ trỏ phía sau lưng Dạ Tử Đồng: “Con người thật sự không thể nhìn tướng mạo, bộ dạng lạnh lùng cao ngạo, còn không phải là câu được kẻ ngốc, bọn họ giống vợ chồng chỗ nào, vui đùa một chút thôi.”

“Người ta có khả năng, cậu có sao?”

“Hừ!”

Dạ Tử Đồng đi xa không nghe được giữa mấy đồng nghiệp châm chọc khiêu khích cô, Vân Diệu Thiên vừa xuất hiện, cô biết rõ toàn bộ đồng nghiệp trong đội bay sẽ ồn ào truyền tin tức như chiếc radio, đàn ông theo đuổi Dạ Tử Đồng nhất định tan nát cõi lòng.

Làm việc trong hãng hàng không Phi Dương gần ba năm, không phải Dạ Tử Đồng không có người theo đuổi, chỉ là vì vết sẹo trên mặt làm cô như gần như xa với mấy phi công đẹp trai kia, còn nữa, cô không còn độc thân, cô đã kết hôn rồi, ông xã cô đẹp trai hơn bất cứ người nào trong hãng hàng không Phi Dương, lại còn cưng chiều, cho nên mỗi lần có đồng nghiệp nam tới gần bày tỏ, Dạ Tử Đồng đều mỉm cười khéo léo từ chối, câu trả lời của cô vĩnh viễn đều là hai câu: Thật xin lỗi! Tôi chỉ muốn bay, chưa nghĩ tới chuyện yêu đương trai gái.

Đám đàn ông bị từ chối vẫn không hết hi vọng như cũ, muốn lấy cớ mời mọc, nhưng Dạ Tử Đồng dùng đủ loại lý do đuổi từng người một! Dạ Tử Đồng và Vân Diệu Thiên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, Dạ Tử Đồng có rất nhiều cơ hội lựa chọn, nhưng cô vẫn treo cây đại thụ Vân Diệu Thiên trên cổ, cũng như Vân Diệu Thiên có sự tin tưởng ở Dạ Tử Đồng mà không thể nói ra được, cho nên anh tình nguyện buông tha cả rừng rậm, chỉ muốn treo cổ trên cây nhỏ Dạ Tử Đồng này.

Thực sự nói bọn họ không có tình cảm ư, có, đó là sự ăn ý bồi dưỡng tích lũy tháng ngày, bọn họ không ai mở miệng nói nhưng tin tưởng nhau!

Vân Diệu Thiên dẫn Dạ Tử Đồng đi tới chợ gần đó, ở đó có rất nhiều vật phẩm thời xưa, có một quán ăn nhỏ, có một nhà hàng nhỏ nổi tiếng, chỗ đó thứ gì cũng vô cùng ngon miệng, đặc biệt là café chính thống làm người ta lưu luyến không thôi.

Dạ Tử Đồng xem đồ ăn trên menu không chớp mắt, món nào cũng làm người ta chảy nước miếng, Vân Diệu Thiên cầm bảng menu, vừa lật xem vừa nói, “Anh muốn một ly café, món khác em tự quyết định.”

“…..”

Người đàn ông này thực sự lấy café thay nước uống sao, đi đến chỗ nào cũng gọi một ly café, nghiện đúng không? Dạ Tử Đồng cong miệng nói thầm, vẫn chọn mấy món ăn bình thường thích ăn, sau đó gọi một bình trà sữa.

Không bao lâu sau nhân viên phục vụ mang café và trà sữa đi lên, Dạ Tử Đồng nhận làm công việc của nhân viên, tự tay rót café cho Vân Diệu Thiên rồi sau đó mới rót trà sữa cho mình. Vân Diệu Thiên cầm lấy uống một ngụm, hương café tuyệt trần chậm rãi khuếch tán trong miệng, nhìn bộ dạng rất hưởng thụ của Vân Diệu Thiên, Dạ Tử Đồng uống một ngụm nước, hỏi: “Thật sự dễ uống như vậy sao?” Dạ Tử Đồng không ghét café, nhưng cô ít khi chạm vào, có thể không thích hương vị đắng chát, cô cảm thấy café đắng như người ta thất tình vậy, cho nên cô không thích hương vị này.

“Nếm một ngụm.”

Vân Diệu Thiên đưa ly café đến bên miệng Dạ Tử Đồng, hương vị café nồng đậm làm người ta sảng khoái tinh thần, nhưng nghĩ tới vị đắng của nó, Dạ Tử Đồng lập tức quay mặt, đẩy ly café ra xa, vẻ mặt Vân Diệu Thiên kỳ quái, nhưng cũng không ép.

Lúc này, nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, Dạ Tử Đồng mở bánh pizza ra, gắp một miếng đặt vào chén của Vân Diệu Thiên, mùi thơm bánh pizza tỏa ra bốn phía khiến người ta muốn ăn.

Bà Vân, báo cáo xét nghiệm của bà đã có, tử cung bà đã từng bị tổn thương, tỷ lệ thụ thai chỉ có 5%....

Tỷ lệ thụ thai của cô chỉ có 5%, cũng không phải hoàn toàn không thể mang thai, nhưng tỷ lệ mang thai thật xa vời; bác sĩ nói tiếp gì đó nữa nhưng Dạ Tử Đồng hoàn toàn không nghe vào. Thật vất vả từ London về, thiệt tình muốn cho Vân Diệu Thiên một đứa bé, cho nên khi chân trước anh rời đi, chân sau đến bệnh viên kiểm tra tình hình cơ thể, tỷ lệ thụ thai chỉ có 5%, chuyện này và chuyện không mang thai có gì khác nhau?

Vân Diệu Thiên nói đứa trẻ phải thừa kế sản nghiệp của anh, thật sự đơn giản là kế thừa sản nghiệp của anh sao?

Ánh mắt mẹ Vân khát khao ôm cháu khiến Đồng trái tim Dạ Tử âm thầm đau đớn, mẹ, xin lỗi, thật sự phải để người thất vọng rồi. Dạ Tử Đồng xiết chặt bản báo cáo, giống như đã hạ quyết tâm, bắt một chiếc taxi về nhà, chờ ông xã tan tầm về.

Dạ Tử Đồng chờ một mạch từ hai giờ chiều đến mười giờ tối, phòng khách tối thui không thấy cả năm ngón tay, Vân Diệu Thiên mệt mỏi mở cửa vào nhà, cả phòng đen kịt khiến Vân Diệu Thiên nhíu mày, đưa bàn tay ấn lên tường một cái, trong nháy mắt phòng tối đen sáng rực, Vân Diệu Thiên nhìn thấy vợ ngẩn người ngồi trên ghế salon, hai ba bước đi tới, đưa tay giữ cằm cô, để cô nhìn mình, nhìn thấy vệt nước mắt chưa cạn khiến trái tim Vân Diệu Thiên căng chặt, khoảnh khắc Dạ Tử Đồng nhìn thấy Vân Diệu Thiên, cô không thể nói ra lời giao anh cho người phụ nữ khác, cũng không thể nói ra lời lại yêu cầu ly hôn lần nữa.

Mẹ Vân nói đúng, hôn nhân không phải trò chơi, không phải nói kết hôn thì kết hôn, ly hôn thì ly hôn, hôn nhân là chuyện thiêng liêng, cô gặp phải chuyện gì cũng không phải là chuyện của riêng mình cô, mà là chuyện của hai người, đã nhận định Vân Diệu Thiên là chồng mình, thì tình trạng cơ thể của cô anh có quyền biết.

“Xảy ra chuyện gì? Khóc đến đẫm nước mắt.” Vân Diệu Thiên không thể nhìn nhất là nước mắt của Dạ Tử Đồng, chạm vào nước mắt cô trái tim anh như bị thứ gì đó hung hăng đâm vào, hô hấp cũng giống như bị rút sạch, rất có xu thế hít thở không thông mà chết đi.

Dạ Tử Đồng mấy lần mở miệng, nhưng lời nói đến bên miệng lại giống như một cây đuốc, không nói nên lời, chỉ có thể đưa bản báo cáo bị bóp đầy vết nhăn trên tay đưa cho anh. Vân Diệu Thiên hí mắt nhìn bản báo cáo rồi lại nhìn vợ khóc lóc sướt mướt, trái tim nóng rực như có ngọn lửa đang đốt, sau đó lấy báo cáo từ trong túi ra, Vân Diệu Thiên xem không sót chữ nào.

“Em… Chúng ta ly hôn đi!” Dạ Tử Đồng không dám nhìn vẻ mặt Vân Diệu Thiên xem báo cáo, cô sợ chứng kiến vẻ mặt anh tuấn kiên nghị lộ vẻ thất vọng, ba năm trước đây anh không nên mang cô về nhà, không nên lấy cô, không nên cho cô một mái ấm gia đình. “Em…” Dạ Tử Đồng muốn nói gì đó nhưng lời nói đến bên miệng lại không thể thốt thành lời.

Vân Diệu Thiên đặt bản báo cáo xuống bàn, hỏi: “Năm đó anh đưa em về nhà, là coi trọng em có thể sinh con?”

“Không phải!” Anh chỉ nói cần một người vợ xấu xí mà thôi, những lời này Dạ Tử Đồng không có gan nói. “Nhưng mà, anh cần…. Đứa con kế thừa sản nghiệp….”

Vân Diệu Thiên cười khổ, cắn nhẹ lên môi Dạ Tử Đồng, giải thích nói: “Đúng là tương lai đứa bé sẽ phải kế thừa sản nghiệp của anh, nhưng mục đích của anh không phải chuyện này, anh không muốn em bay, cho nên muốn đứa bé cản trở em.”

“…….”

Lúc này đến lượt Dạ Tử Đồng im lặng cười khổ, không muốn người ta bay thì cứ trực tiếp nói ra, vì sao làm lớn chuyện như vậy?

Nhưng vừa nghĩ tới tỷ lệ thụ thai chỉ có 5%, cười khổ biến thành cay đắng, cuối cùng không cười nổi: “Kiểm tra báo cáo anh cũng đã xem, bác sĩ nói tỷ lệ mang thai có 5%...” Dạ Tử Đồng còn chưa dứt lời đã bị Vân Diệu Thiên cắt ngang, nói: “5% cũng có thể, chúng ta đừng bi quan, phải lạc quan nhìn về tương lai, nói không chừng chuyện này là ông trời thử thách.”

“…….”

Trong miệng người đàn ông này vĩnh viễn không có mấy lời bạn muốn nghe, nhưng mỗi lần anh nói ra miệng đều khiến bạn cảm động chết đi được, có người chồng tinh tế như vậy, Dạ Tử Đồng cô đi đâu tìm được? Nếu như không có chuyện ba năm trước, bây giờ cô vẫn còn ở bên cạnh người đàn ông kia, ngày nào cũng trải qua trong lòng lo sợ, bây giờ nhớ lại, Dạ Tử Đồng nên phải cảm ơn An Tử Manh, nếu không sao cô có cơ hội gặp được một người đàn ông tốt như thế?

Người đàn ông tên Vân Diệu Thiên này, cả đời này Dạ Tử Đồng không muốn buông tay, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, bọn họ sẽ cùng nhau chống đỡ, cùng nhau gánh vác!

“Đừng có vẻ mặt cay đắng như vậy, bây giờ quan trọng nhất là phải bồi dưỡng thân thể cho khỏe, chúng ta còn trẻ tuổi, còn nhiều thời gian, em nói đúng không?”

Nói thì nói như vậy, nhưng nghĩ tới sắp đến đại thọ của ông nội, làm thế nào Dạ Tử Đồng cũng không nhẹ nhõm được, mẹ Vân còn đợi được, chứ ông nội đợi cô dưỡng khỏe người mới được ôm chắt, có thể không đợi được cũng trở thành vấn đề khiến người ta đau đầu.

“Nhưng chỗ ông nội……..”

Vợ lo lắng như vậy làm Vân Diệu Thiên thở dài, nhưng lần này ngược lại anh không muốn mở miệng an ủi, dùng hành động chứng tỏ họ cố gắng, bây giờ nói gì cũng thành già mồm cãi láo, quan trọng nhất là phải bắt đầu hành động tạo người. Nghĩ đợi lát nữa có thể phóng thích vào chỗ đó của vợ, Vân Diệu Thiên kích động, Dạ Tử Đồng bị kéo ngã xuống ghế salon, hai tay hai chân đều bị giữ chặt, lập tức hiện ra dáng vẻ cừu con đáng thương.

Chẳng bao lâu sau người đẩy bị kéo ngã, nhìn người đàn ông trên người mình, Dạ Tử Đồng cười hì hì, vẻ mặt đau khổ trong nháy mắt trở thành khuôn mặt thiên sứ quyến rũ.

“Cười cái gì?” Dạ Tử Đồng cảm thấy lúc này không thích hợp giải thích, cho nên hơi cong người, dâng lên môi mềm, lưỡi dọc theo bờ môi nam tính chầm chậm đánh dấu, mặc dù kỹ xảo không phải thuần thục nhưng khá lưu loát, Vân Diệu Thiên kiềm chế xúc động, hưởng thụ vợ phục vụ, khó có khi cô chủ động nên Vân Diệu Thiên bị động nằm trên ghế salon. Dạ Tử Đồng bị đè dưới người bắt buộc dạng hai chân ôm lấy vòng eo cường tráng của người đàn ông, hay tay chống lên lồng ngực nam tính nóng rực như ngọn lửa. Vân Diệu Thiên có thể nhịn không chạm vào, điều này làm Dạ Tử Đồng có chút không thích ứng, nhưng cô không có quá nhiều thời rảnh rỗi suy nghĩ, chiếc lưỡi mô tả đôi môi nam tính cuối cùng đi thẳng xuống phía dưới, khi thì gặm cắn khi thì hôn, mãi đến khi khơi gợi dục vọng của Vân Diệu Thiên, sau cùng biến thành chuyện không thể cứu vãn.

“Ông xã, đừng…..”

Dạ Tử Đồng muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Vân Diệu Thiên, cô còn chơi chưa đủ, cô cảm thấy chỗ đó của chồng càng cần cô hơn, cho nên lúc Vân Diệu Thiên muốn đè cô xuống, bản tính sắc nữa của Dạ Tử Đồng giống như quay về, một tay giữ lấy gậy sắt của người đàn ông, sau đó di chuyển lên xuống, nhiệt độ nóng rực khiến Dạ Tử Đồng chắt lưỡi, nhưng động tác di chuyển của cô không hề ngừng lại. Vân Diệu Thiên bị cô đùa giỡn như vậy, thân thể giống như bị diện giật, toàn thân tê dại. Vân Diệu Thiên không tự chủ thở dài một tiếng, môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch lên, tiếng thở vô cùng gợi cảm, khiến Dạ Tử Đồng nghe được mặt đỏ tới tận mang tai, toàn thân khô nóng.

Dạ Tử Đồng nghiêng người qua, dùng nụ hôn che môi ông xã, bàn tay nhỏ bé vẫn di chuyển, nhưng động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập. Vân Diệu Thiên từ bị động đổi thành chủ động, lúc sắp bắn ra đè lên Dạ Tử Đồng nằm trên salon, hai chân mở rộng, nơi riêng tư ướt đẫm để Vân Diệu Thiên đâm vào, Dạ Tử Đồng a một tiếng rất dài, hai tay bắt lấy cái gối, thừa nhận trận cướp đoạt như gió bão…

Hết Nt6


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caocaovuvu, Cô nàng Ma kết, HauLeHuyenCa, MicaeBeNin, Ngantrinh, starry31, thbinnnnn và 1214 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.