Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 

Tối cường ngôn linh sư - Lệ Cửu Ca

 
Có bài mới 08.11.2017, 01:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 810 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới [Đam mỹ - Xuyên không] Tối cường ngôn linh sư - Lệ Cửu Ca - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tối Cường Ngôn Linh Sư

Tác giả: Lệ Cửu Ca

Độ dài: 95c

Nguồn: https://vmaogia.wordpress.com

Trạng thái: Full

Thể loại: Cường cường, tiên ma quỷ quái, dị năng, cổ xuyên kim, hiện đại

Editor: Tử Nguyệt

Beta: Tịnh (chương 27) + Cá 1102.

Giới thiệu:

Không biết vì sao ngôn linh sư lại có thể xuyên đến được thời hiện đại, hắn lại phát hiện được rằng chính bản thân mình ở trong miệng người khác chính là miệng quạ đen.

Ngay từ nhỏ thì Mục Trường Sinh đã biết rằng mỗi lời hắn nói ra không thể nói lung tung bởi khi hắn nói ra lời nào là lời đó thành sự thật.
Ngôn linh sư, mở miệng thành phép, tự tự thành linh.

Mãi đến có một ngày, hắn xuyên việt đến hiện đại. Sau đó, hắn có một cái biệt hiệu gọi là “Ô nha” (nghe đâu miệng của hắn là miệng quạ đen?)

Người qua đường Giáp: Đại sư, gần đây có đồ vật quấn lấy ta, thật sợ hãi /(ㄒ o ㄒ)/~~

Mục Trường Sinh lấy ra một hạt châu: Đây là pháp khí đã khai quang, đeo ở trên người, chư tà bất xâm.

Ứng Thiên: Rõ ràng là vài thứ đào từ chợ đồ cũ ra… Ta sát, thật biến thành pháp khí rồi!!

Mục Trường Sinh: Rất nhanh sẽ mưa, ngươi sẽ ẩm ướt.

Hỏa diễm cự thú: Ha ha, nước mưa thông thương làm sao có khả năng… Ồ? Lửa của ta đâu?

Mục Trường Sinh: Một câu nói nguyền rủa chết ngươi có tin hay không?

Mọi người: Cầu… Cầu ngài chớ nói chuyện /(ㄒ o ㄒ)/~~

CP Ứng Thiên!

Chủ công, văn cổ đại xuyên đến hiện đại, có thần quái quỷ quái, liên quan đến vòng giải trí, vai chính nam thần, giá trị nhan sắc tăng mạnh!

Nội dung nhãn mác: Cường cường, thần tiên ma quái, dị năng

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Mục Trường Sinh ┃ vai phụ: Ứng Thiên, Quý Trạch, Vinh Thành, Mục Trường Phong ┃ cái khác: Cổ xuyên kim, cường cường

【Đánh giá sơ lược tác phẩm 】

Ngôn linh sư Mục Trường Sinh đến từ dị giới bỗng nhiên đi đến thế giới hiện đại khác hẳn hoàn toàn, cũng tại thế giới xa lạ này phát hiện đệ đệ Trường Phong thất tán nhiều năm, nhưng mà hắn lại phát hiện mình không tìm được đường về nhà. Mà vào lúc này, một thanh niên tên Ứng Thiên có ý tiếp cận. Đối phương tuấn mỹ như tranh vẽ, trù nghệ thượng giai, tỉ mỉ chu đáo mà chăm sóc thân thể hư nhược của Mục Trường Sinh, làm hắn bất tri bất giác sản sinh một loại tình cảm kỳ quái… Tác giả Lệ Cửu Ca có giọng văn tinh tế, phong cách thoải mái, thêu dệt nên một thế giới kỳ huyễn nơi con người và yêu ma cùng tồn tại. Tình tiết văn chương thoải mái trập trùng, hình tượng nhân vật sinh động tự nhiên, thông qua con đường tìm kiếm Vọng Hư Kính cùng với gian tình Mục Trọng Sinh và Ứng Thiên mà phát triển manh mối, vạch trần bí mật hai thế giới, trong đó miêu tả các loại năng lực của thức tỉnh giả và gian tình giữa công thụ vô cùng hấp dẫn ánh mắt mọi người.


Mục Lục


BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
Chương 1- Chương 2- Chương 3- Chương 4- Chương 5- Chương 6- Chương 7- Chương 8- Chương 9- Chương 10- Chương 11-Chương 12-Chương 13-Chương 14-Chương 15-Chương 16-Chương 17-Chương 18-Chương 19-Chương 20-Chương 21-Chương 22-Chương 23-Chương 24-Chương 25-Chương 26-Chương 27-Chương 28-Chương 29-Chương 30-Chương 31-Chương 32-Chương 33-Chương 34-Chương 35-Chương 36-Chương 37-Chương 38-Chương 39-Chương 40-Chương 41-Chương 42-Chương 43-Chương 44-Chương 45-Chương 46-Chương 47-Chương 48-Chương 49-Chương 50-Chương 51-Chương 52-Chương 53-Chương 54-Chương 55-Chương 56-Chương 57-Chương 58-Chương 59-Chương 60-Chương 61-Chương 62-Chương 63-Chương 64-Chương 65-Chương 66-Chương 67-Chương 68-Chương 69-Chương 70-Chương 71-Chương 72-Chương 73-Chương 74-Chương 75-Chương 76-Chương 77-Chương 78-Chương 79-Chương 80-Chương 81-Chương 82-Chương 83-Chương 84-Chương 85-Chương 86-Chương 87-Chương 88-Chương 89-Chương 90-Chương 91-Chương 92-Chương 93-Chương 94-Chương 95

_END_



Đã sửa bởi Vu Kỳ lúc 08.11.2017, 16:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.11.2017, 01:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 810 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Tối cường ngôn linh sư - Lệ Cửu Ca - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


1


“Gia chủ, ngài không thể chết được a! Thiếu chủ còn nhỏ, hắn cần ngài a! Gia chủ…”

Mục Trường Sinh trong cơ ngủ mê bị một tiếng “Gia chủ” thê thảm này thức tỉnh, hắn mở hai mắt ra, trong mắt cũng không có nửa phần mông lung mới tỉnh, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại.

Rơi vào mắt không phải phong cảnh đình viện quen thuộc, mà là một gian đại điện thập phần lạ lẫm, nữ tử xuyên bố y màu xanh ôm trong lồng ngực một nam nhân trung niên, đối phương rõ ràng không chết, nàng lại khóc ruột gan đứt từng khúc, thê thảm không thôi.

Mục Trường Sinh bị làm cho có chút đau đầu, hắn bất quá chỉ là ngủ gật bên trong đình viện chính mình, làm sao lại bất tri bất giác đến nơi này?

Hắn bất động thanh sắc liếc mắt toàn đại điện một cái, ngoại trừ nữ tử ôm nam nhân trung niên ở ngoài kia, nơi này cũng không có thiếu người, tất cả cách đó không xa vây quanh nữ tử kia, quần áo quái dị.

“Dừng!” Nam nhân trung niên ngồi cách nữ tử thanh y không xa hô một tiếng, thanh âm thanh y nữ tử lập tức ngừng lại, nam nhân trung niên bị nàng ôm vào trong ngực cũng đứng lên.

Kế tiếp một đám người dâng lên vây quanh hai người kia, vây quanh đi qua một bên.

Đây là đang làm gì? Mục Trường Sinh nghi hoặc nhướn mày, không chờ hắn làm rõ, nam nhân trung niên ngồi trên ghế mây, bên người bày mấy vật kỳ quái, nhìn sang.

“Diễn kế tiếp chính là ngươi, đứng ngốc ở đó làm gì? Chờ lão tử thỉnh ngươi à!” Quan Kế Thành là đạo diễn điện ảnh thương mại (tha thứ tôi vô năng không hiểu điện ảnh thương mại là gì) vô cùng nổi danh trong nước, làm ra điện ảnh vô cùng ăn khách, cũng nâng hồng không ít nhất tuyến minh tinh, trong vòng còn nhiều người nịnh bợ hắn, có tiền có địa vị lại có danh vọng, chính là tính khí không quá tốt, đặc biệt là đối với tiểu nghệ nhân đi cửa sau này.

Đây là đang gọi hắn? Mục Trường Sinh hiện tại làm rõ nhóm người này là đang diễn kịch, chỉ có điều công cụ cùng phương thức hết sức kỳ quái. Hai tay hắn lồng trong tay áo, chậm rãi đi tới. Hoàn toàn không rõ ràng là làm sao qua được, không thể làm gì khác hơn là tùy cơ ứng biến.

Xuất thân thế gia, cho dù hắn có lười nhác, phong độ hun đúc từ nhỏ tan vào trong xương có ném cũng không mất.

Quan Kế Thành nguyên bản xem người nọ chỗ nào cũng không thuận mắt, hiện tại nhìn thấy hắn từ đàng xa chậm rãi đi tới, váy dài hoa phục phong cách nổi bật, đi lại thong dong thần sắc lạnh nhạt, càng thật sự như vị đại gia chủ trong kịch bản kia xuyên không tới.

Phục hồi tinh thần lại, hắn thấy người tới trước mặt, có chút lúng túng ho khan một tiếng, đối với tiểu nghệ nhân đi cửa sau này ấn tượng ngược lại khá hơn một chút., chỉ cần hắn có thể vẫn luôn bảo trì trạng thái này, đi cửa sau hắn cũng yêu thích.

Thế nhưng rất nhanh hắn liền hối hận rồi, thấy người đã dừng lại bên trong ống kính, máy móc quay chụp tất cả đều chuẩn bị sắp xếp, hắn hô tiếng “action”, tiếp theo, người trong ống kính liền bất động, không những bất động, còn lạ lẫm hỏi hắn một câu, “Xin hỏi nơi này là nơi nào?”

Quan Kế Thành không biết làm sao, không tự chủ được trả lời, “thành phố điện ảnh G thị.” Sau khi nói xong trong lòng hắn lập tức bốc lên một luồng hỏa, thấy người trong ống kính lại vẫn lộ ra dáng dấp như có điều suy nghĩ, phảng phất như mới vừa biết đến nơi này là nơi nào, hắn há mồm mắng: “Mộ Trường Phong ngươi có còn muốn hay không diễn, không diễn cút nhanh lên! Đừng tưởng rằng ngươi bám lên Quý công tử lão tử cũng không dám khai ngươi!”

Chu vi vang lên một mảnh âm thanh châm biếm, cô gái mặc áo xanh mới vừa khóc tê tâm liệt phế lúc này đã tẩy sạch trang điểm, nàng từ phía sau đoàn người đi ra. Liếc mắt nhìn Mộ Trường Phong ngơ ngác mà đứng ở đàng kia, liền cười hướng Quan Kế Thành nói: “Đạo diễn ngài đừng tức giận, khiến thân thể xấu sẽ không tốt, dù sao hắn diễn chỉ là nam ba, phần diễn cũng không có bao nhiêu, ngài coi như nhìn cái bình hoa, có cái gì đáng giá so đo, dù sao người ta có Quý công tử che chở, vạn nhất hắn trở lại ôm chân Quý công tử khóc, đem vai nam chính của ngài thay đổi, vậy càng nhiều không đáng.”

Cô gái này trên mặt cười khanh khách, thể nhưng trong lời nói ra khỏi miệng đều là dao, ý tứ nhắm vào tương đối rõ ràng, người chung quanh đều mừng rỡ xem kịch vui, Mục Trường Sinh lại không có thời gian để ý, trong đầu hắn từng lần từng lần một vang lên ba chữ “Mục Trường Phong” này, trong đôi mắt nhất quán bình tĩnh nhấc lên cơn sóng thần, không khỏi nhìn về phía Quan Kế Thành.

Nghe vai nữ chính lời này, Quan Kế Thành sắc mặt đã đen như đáy nồi, kịch bản trong tay hắn lập tức ném xuống đất, đang muốn mở miệng bảo Mục Trường Phong cút đi, lại đối mặt với ánh mắt Mục Trường Sinh.

Cặp mắt kia phảng phất chứa áp lực vô cùng, mồ hôi lạnh Quan Kế Thành lập tức chảy xuống, hắn gặp qua không biết bao nhiêu đại nhân vật, nhưng không có một vị nào giống như người trước mắt này tạo thành áp lực lớn như vậy cho hắn, chuyện này… Đây thật sự là cái tiểu nghệ nhân dựa vào quan hệ bắt lấy vai nam ba kia ?

Mục Trường Sinh chăm chú nhìn hắn, “Ngươi mới vừa gọi ta là gì?”

“Mộ… Mộ Trường Phong.” Quan Kế Thành rõ ràng cảm giác được phía sau lưng mình đã thấm ướt mồ hôi lạnh, trừ có thể trả lời đàng hoàng ra, hắn hiển nhiên không làm được động tác nào khác. Thực sự là gặp quỷ!

Mục Trường Phong! Mục Trường Sinh trong lòng nóng lên, cách mười lăm năm, hắn rốt cục ở tại trong miệng của người khác nghe được danh tự này. Nói như vậy, đệ đệ sinh đôi Trường Phong thất tán nhiều năm, hắn ở đây!

Mục Trường Sinh sẽ không cho là đây là trùng hợp, coi như là tên vừa vặn giống nhau, chẳng lẽ người giống tên đệ đệ, lại vừa lúc lớn lên giống hắn ? Hắn muốn hỏi lại, xà ngang trên đỉnh đầu lại đột nhiên rớt xuống.

Xà ngang đủ để chống đỡ đại điện đã nặng lại còn dày, lần này nếu là bị đập trúng, dùng thân thể của hắn tuyệt đối không có khả năng còn sống, Mục Trường Sinh trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, ánh mắt chuẩn xác mà rơi xuống trên người một quý tộc duy nhất bên trong đám người phàm này.

Thời điểm cái xà ngang thô to kia sắp đập vào Mục Trường Sinh thì dừng một chút, cứ như vậy không tới một giây, Mục Trường Sinh đã bước ra một bước.

Đụng một tiếng vang thật lớn, cả cây xà ngang đều đập xuống đất, mấy kẻ phản ứng chậm bị xà ngang đè ở phía dưới, tiếp theo tiếng thét chói tai, tiếng gào đau đớn liên tiếp, trong đại điện rất nhanh lâm vào hỗn loạn.

Xà ngang cơ hồ nện xuống sát sau lưng Mục Trường Sinh, gió lúc rơi xuống đem mái tóc dài của hắn thổi loạn, góc áo cũng lay động một chút mới trở nên yên ắng.

Mục Trường Sinh không để ý chút nào tình huống rối như tơ vò xung quanh, hai tay hắn lồng trong tay áo, thẳng hướng về cái người kia đi đến.

Đó là một nam nhân trên dưới ba mươi, tướng mạo hết sức bình thường, đừng nói là cùng với mấy người xuất chúng nhất ăn mặc tương tự mình, chính là đặt ở trong một đám quần áo quái dị kia, cũng là kẻ tầm thường nhất.

Mà ở trong mắt Mục Trường Sinh trong mắt, người này so với bất luận phàm nhân nào trong đại điện đều dễ chú ý hơn.

Hắn ta hẳn là quý tộc, cái gọi là quý tộc, sinh mà cao quý, trong cơ thể trời sinh đã có năng lực thiên phú người phàm vĩnh viễn vô pháp lấy được.

Xà ngang chống đỡ đỉnh đại điện đang yên đang lành làm sao đột nhiên nện xuống đến, đáp án không cần nói cũng biết.

Lý Hồng Lượng là một thức tỉnh giả, nhưng hắn đến ba mươi tuổi mới thức tỉnh dị năng, sau khi giác tỉnh thực lực cũng không ra sao, thuộc về nhân vật biên giới Lý gia, mà cho dù như vậy, so với người bình thường mà nói, hắn chính là nhân vật vô cùng cường hãn. Lần này nhiệm vụ của hắn là ám sát một tiểu minh tinh thứ mười tám, vốn cho là bằng năng lực hắn giết một người bình thường quả thực là dễ như ăn bánh, mà không nghĩ tới người bình thường kia còn rất dễ dàng liền tránh ra, không chỉ có tránh ra, hắn còn thẳng tắp mà hướng về hắn đi tới!

Lẽ nào bị hắn phát hiện? Không thể! Hắn ta chẳng qua là người bình thường, làm sao có khả năng phát hiện hắn?

Lý Hồng Lượng một bên suy đoán một bên lợi dụng dị năng chế tạo các loại “Bất ngờ” nỗ lực khiến Mộ Trường Phong rơi vào tử địa, lại không nghĩ rằng từng cái bất ngờ hắn chế tạo đều bị tránh ra! Một lần hai lần có thể nói là trùng hợp, như vậy ba lần bốn lần năm lần? Lẽ nào Mộ Trường Phong căn bản không phải người bình thường, mà là một cái thức tỉnh giả ẩn núp?

Lý Hồng Lượng trực giác thấy không đúng, hắn lập tức lui về phía sau đi, muốn rời khỏi đoàn kịch, nhưng mà hắn mới vừa lui về sau một bước, Mộ Trường Phong hướng về hắn đi tới bỗng nhiên nói một câu, “Đứng lại.”

Sau đó hắn liền thật sự đứng lại bất động!

Phát hiện mình xuất toàn lực cũng không thể động đậy, Lý Hồng Lượng tâm đều nâng lên, nhìn Mộ Trường Phong không ngừng đến gần, tâm lý vừa sợ vừa hối hận, sớm biết Mộ Trường Phong là thức tỉnh giả lợi hại như vậy, có thưởng phong phú hắn cũng không dám nhận nhiệm vụ này a! Nhưng là hắn mới vừa rồi căn bản không có nhìn thấy Mộ Trường Phong ra tay, hắn ta rốt cuộc là làm sao bắt trụ hắn?

Mục Trường Sinh đi tới trước mặt hắn, nhìn nam nhân trước mắt mặt đầy sợ sệt cùng nghi ngờ, mở miệng nói: “Tại bất kỳ địa phương nào, không có bất kỳ người nào hoặc vật có thể chân chính thương tổn được ta.” Ngôn linh ngôn linh, ngôn chi tắc linh, lời nói ra khỏi miệng hắn, chính là chân lý.

Hắn nhìn nam nhân rụt rè trước mặt, hỏi: “Ngươi bây giờ có thể nói, vì sao hại Mục Trường Phong.” Hắn không biết mình là làm sao tới đây, lại biết hiện tại người ở nơi này, phỏng chừng đều coi hắn là Trường Phong, mà bất kỳ mưu toan thương tổn Trường Phong, hắn đều sẽ không bỏ qua!

“Là…” Lý Hồng Lượng căn bản không muốn đem chủ nhân khai ra, thế nhưng không biết tại sao, thậm chí có một nguồn sức mạnh cưỡng bách hắn mở miệng nói ra, “Mệnh lệnh đại tiểu thư.”

Mục Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, “Đại tiểu thư là ai?”

Nhưng mà Lý Hồng Lượng đã không nói ra được, sau khi nói ra mấy chữ “Đại tiểu thư” kia, thất khiếu hắn bỗng bạo liệt, kêu thảm ngã xuống.

Mục Trường Sinh dùng tay áo che mặt, thời điểm hắn thả xuống, mặt Lý Hồng Lượng đã không thể nhìn rõ, trên mặt một mảnh máu thịt be bét.

Hắn cụp mắt nhìn chằm chằm thi thể trước mặt này, mi tâm hơi một nhíu, cái chết Lý Hồng Lượng hắn tương đối quen thuộc, rõ ràng là trúng phụ linh huyết chú. Tại Đại Khánh, rất nhiều thế gia nhà cao cửa rộng chính là dùng biện pháp này khống chế tử sĩ trong gia tộc, một khi bọn họ có dấu hiệu phản bội gia tộc, bất kể là tự nguyện hay là bị bức, đều sẽ khiến cho phụ linh huyết chú phát tác.

Chỉ là trước mắt người này, thấy thế nào cũng không giống như là tử sĩ được tỉ mỉ bồi dưỡng ra.

Tại mấy giây Mục Trường Sinh suy nghĩ, đã có người bị tiếng kêu thảm thiết thê lương Lý Hồng Lượng hấp dẫn, chú ý tới động tĩnh bên này.

Mọi người thấy thi thể bên chân Mục Trường Sinh, đoàn kịch hỗn loạn vì xà ngang đập người bị thương, hiện tại tốt rồi, chớp mắt, trong đoàn kịch nhiều lên một người chết, tử trạng còn cực kỳ thê thảm.

Trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai đã bình tĩnh lại vang lên, còn đi kèm âm thanh kèn kẹt chụp ảnh điện thoại của mấy kẻ lớn mật.

Đạo diễn Quan Kế Thành hiện tại đã không để ý tới Mộ Trường Phong đột nhiên vô cùng quỷ dị, mắt thấy thật vất vả đem người bị đập bên dưới xà ngang cứu ra, còn chưa kịp thở một hơi, đột nhiên lại nhìn thấy trong đoàn kịch nhiều thêm một người chết, một ngụm thở gấp, trước mắt liền tối sầm.

“Người tới đây mau! Đạo diễn ngất đi rồi…”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.11.2017, 01:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 810 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Tối cường ngôn linh sư - Lệ Cửu Ca - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


2

Mắt thấy trong đại điện đã loạn tung lên, ngay cả đạo diễn có vẻ như nhận biết Trường Phong cũng hôn mê bất tỉnh, những người còn lại càng không thể trông cậy.

Mục Trường Sinh run lên ống tay áo, máu bị Lý Hồng Lượng bắn tung tóe trên người, ngưng tụ thành hạt châu thuận theo hoa văn y phục lăn xuống, tí tí tách tách mà rơi xuống đầy đất, tìm cửa ra đại điện, hai tay hắn lồng trong tay áo, ưu nhã đặt trên bụng, chậm rãi đi ra ngoài.

Nơi này thực sự quỷ dị, tìm Trường Phong tất nhiên trọng yếu, nhưng việc cấp bách, vẫn là đem tình trạng của mình làm rõ.

Cứ như vậy, Mục Trường Sinh đi ra nơi quay chụp bị đoàn kịch vòng lại.

Vào lúc này đúng là giữa trưa, vừa đi ra khỏi nơi quay chụp, ánh nắng sáng ngời thẳng chiếu xuống, làm Mục Trường Sinh có chút say nắng.

Thời điểm tại Đại Khánh, hắn là gia chủ Mục gia to lớn, xuất môn ít nhất mang tới hơn trăm tôi tớ, bưng trà rót nước quạt bung dù dẫn ngựa dò đường vân vân, phô trương hùng vĩ, chu đáo tỉ mỉ, bây giờ cũng chỉ có một mình hắn, cả tên dẫn đường cũng không có.

Bất quá hắn không phải không có thời gian khổ luyện, bây giờ cũng không có gì đáng giá so đo, thu hoạch lớn nhất là có tin tức Trường Phong. Mục Trường Sinh sờ sờ bên hông, phát hiện Túi Càn Khôn móc nơi đó quả nhiên không thấy.

Hắn ngẩng đầu nhìn một chút dương quan sáng ngời nóng rực, không thể làm gì khác hơn nói: “Đến đám mây.”

Chỉ một hơi thở, liền có một đóa mây hình thành ở trên khoảng không, vừa vặn đem cả người Mục Trường Sinh che ở phía dưới. Bầu trời vạn dặm không mây, chỉ có chỗ Mục Trường Sinh đi qua, trên đỉnh đầu trước sau vẫn có một đám mây, cũng chỉ có hắn, bất kể đi đến nơi nào đều có bóng râm hóng mát.

Bên ngoài đại điện là một cái thao trường, trên giáo trường phóng mười mấy cái rương hòm dáng vẻ kỳ quái, đen nhiều nhất, đỏ, xanh biếc, trắng, xám, bạc, bên trong cũng không chứa vật hay người.

Thời điểm Mục Trường Sinh vượt qua chấn động về valy, tò mò hướng đầu nhìn bên trong, khi liếc mắt về hai thứ đồ vật trắng lóa kia, những pha lê cổ quái đó căn bản giữ không được ánh mắt của hắn, hắn mặt không đổi sắc thu tầm mắt lại, tiếp tục đi về phía trước.

Hai người canh ngoài cửa lớn, quần áo đồng dạng quái lạ, đội mũ, thời điểm nhìn thấy Mục Trường Sinh còn hữu hảo hỏi thăm một chút.

Mục Trường Sinh hướng bọn hắn gật đầu đáp lễ, từng bước từng bước đi ra đại môn.

Một khắc áo bào xẹt qua cửa kia, mang theo hai đạo tầm mắt kinh diễm.

Bảo an Giáp nói với bảo an Ất: “Triệu ca, ta còn chưa từng thấy minh tinh nào đem cổ trang ăn mặc đẹp như vậy a! So với trong phim truyền hình thấy tốt hơn nhiều, đây là người nào a?”

Bảo an Ất tán đồng gật đầu, suy nghĩ một chút nói: “Hình như tên gì Phong, là người mới.”

Bảo an Giáp: “Nguyên lai là như vậy a, không trách cả quản lý cũng không có.”

Bảo an Ất: “Nhìn hắn thời điểm đi ra cũng không cao hứng lắm a, lẽ nào bị đạo diễn đuổi ra ngoài?”

Bảo an Giáp: “Nói không chắc, bây giờ minh tinh nhiều lắm, người mới càng khó mà lăn lộn…”

Đối thoại truyền tới từ phía sau tiêu tan trong gió, Mục Trường Sinh nghi hoặc nhăn lại lông mày, Trường Phong là minh tinh? Còn là một người mới? Nhưng minh tinh là cái gì?

Không chờ hắn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, bất ngờ xảy ra chuyện, đường bằng phẳng trước mặt bỗng nhiên sụp xuống, hắn chỉ cần bước tới trước nửa bước, sẽ rơi vào hố lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt, hơn nữa còn không biết cái hầm này ngay sau khi hắn ngã xuống có thể hay không lập tức khép lại?

Mục Trường Sinh thu hồi chân trái đã bước ra, nhìn một vòng phụ cận chung quanh.

Con đường bằng phẳng sạch sẽ, bên đường hoa cỏ cắt sửa bằng phẳng, chỗ xa hơn còn có một loạt cửa hàng ăn uống, phong cách mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng trang hoàng phú quý, nhìn nơi này cũng không giống nơi vắng người, nhưng hắn đi lâu như vậy, ngay cả một bóng người cũng không thấy, xem ra không phải không có ai, mà là hắn đi vào bên trong Linh Vực những người khác cố ý tạo nên vì hắn.

Cái gọi là linh vực, chính là quý tộc dùng sức mạnh bản thân ở trong không gian hiện thực lâm thời dựng nên một tiểu không gian, ở trong tiểu không gian này, ý chí chủ nhân là quy tắc tuyệt đối, một khi đi nhầm vào linh vực một quý tộc khác, thực lực bản thân nhiều nhất chỉ có thể phát huy sáu, bảy thành, thập phần chịu thiệt.

Mục Trường Sinh hiện tại ở bên trong linh vực người khác, tự nhiên không có cách nào nhận biết được chủ nhân của nó tồn tại, khó trách hắn vẫn luôn không có phát hiện tồn tại quý tộc khác, nguyên lai là tại thời điểm hắn không biết gì, hắn đã chạy vào bên trong linh vực người khác.

“Chủ nhân phương linh vực này là ai? Có dám hiện thân gặp mặt?” Đợi một hồi không thấy động tĩnh khác, Mục Trường Sinh liền mở miệng.

Vừa dứt lời, không gian trước mặt bỗng nhiên một trận vặn vẹo, ba nam tử mặt trang phục kì dị bước ra. Ba người này niên kỷ đều trên dưới ba mươi tuổi, tóc cùng những người trong đại điện kia giống nhau, cắt ngắn chỉ sót lại một chút, tướng mạo giống nhau không đáng chú ý, ánh mắt cũng sát khí lẫm liệt.

Trước tiên là một tên Lý Hồng Lượng, hiện tại lại tới ba kẻ nữa, hắn mới đến cái gì cũng chưa rõ, sát thủ ngược lại là một nhóm tiếp một nhóm, số phận thực sự không tốt.

Mục Trường Sinh bỗng nhiên hướng đỉnh đầu liếc mắt nhìn, bắt gặp nơi đó nổi một đóa mây đen, thầm nghĩ quả thế, nguyên lai lúc trước không chú ý, đưa tới là một đóa mây đen, âm vân tráo đỉnh (mây đen che đầu), chẳng trách số phận không tốt.

Nam tử dẫn đầu nhìn Mục Trường Sinh nói: “Ngươi quả nhiên không phải người bình thường, Lý Hồng Lượng xem như là không chết vô ích.”

Mục Trường Sinh gật đầu nói: “Hắn xác thực không chết vô ích.” Ít nhất hướng hắn thông báo chính chủ là một nữ nhân, hắn ngược lại muốn nhìn một cái là Đại tiểu như nhà nào dám hại đệ đệ của Mục Trường Sinh hắn!

Người thứ hai trong ba người nói với người dẫn đầu: “Đại ca, dù sao hắn chỉ có một người, chúng ta phí sức lực nhiều lời cùng hắn làm gì, không bằng lập tức đem hắn làm thịt, xong trở về báo cáo kết quả.”

Lão tam đứng ở bên ngoài không nói gì, bàn tay lại nắm chặt, sóng năng lượng xung quanh càng ngày càng mạnh, hiển nhiên là nghĩ muốn động thủ.

Mục Trường Sinh liếc mắt nhìn ba người một cái, ánh mắt bình thản, một bộ dáng không đem ba người hắn để ở trong mắt, mà hắn quả thật cũng không đem ba người này để ở trong mắt.

Ánh mắt này lập tức chọc giận ba kẻ thức tỉnh giả tự cao tự đại kia, từ khi bọn họ thức tỉnh, ngoại trừ gia chủ đại nhân vật, vẫn không có ai dám không đem ba anh em bọn họ để ở trong mắt đây!

Đại ca khoát tay chặn lại, nói: “Ta tiếp tục duy trì linh vực, hai người các ngươi mau chóng đem tiểu tử này giải quyết.”

Hai người khác cùng nhau gật đầu, một chút cũng không che dấu ánh mắt trao đổi, hiển nhiên chẳng hề cho là Mục Trường Sinh có thể thoát khỏi.

Nếu là những gia chủ gia tộc khác bị xem thường như vậy, chỉ sợ đã lập tức đem ba tên giun dế trước mặt đi diệt trừ, nhưng mà Mục Trường Sinh từ trước chịu qua xem thường nhiều lắm, hiện tại chút đó căn bản không bị hắn nhìn đặt trong mắt.

Hiện tại biết rằng Mộ Trường Phong là thức tỉnh giả, nhưng còn không biết hắn là thức tỉnh giả dị năng gì, lão nhị và lão tam đồng thời vây công cũng cẩn thận một ít, vừa ra tay chính là công kích mạnh nhất, nhưng mà hai đạo công kích lao ra, dĩ nhiên không bắn trúng.

Hai người sắc mặt khó coi vì cho rằng mình nhắm sai đích lớn như vậy, không chút do dự mà đồng thời xuất ra hai đạo kỹ năng lực công kích cực mạnh, hai chùm sáng một đỏ một vàng nhìn như ôn hòa vô hại, uy lực lại có thể nói như hai quả đạn tạc, song lần này vẫn không có bắn trúng!

Rõ ràng tiểu tử kia vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, công kích của bọn họ ngay khi cùng phát ra thì lệch, thế là bắn không trúng!

Mục Trường Sinh mở mắt ra liếc nhìn bọn họ một cái, ánh mắt bình tĩnh nói: “Ta đã nói rồi, bất kỳ công kích nào nhằm vào ta đều vô hiệu.”

Thời điểm tại Đại Khánh, bao nhiêu người ngóng trông Mục Trường Sinh chết, nhiều ít gia tộc phái ra cao thủ ám sát hắn, nhưng hắn chính là bé ngoan ngồi ở chỗ đó mặc bọn họ đánh, cũng tuyệt đối không chết được. Bởi vì coi như bọn họ cho tất cả mọi người sử dụng sức mạnh lớn nhất hướng về thân thể hắn đánh, cũng tuyệt đối đánh không trúng. Thời gian dài, những người kia biết đến không làm gì được hắn, cũng dần dần tuyệt vọng. Nhưng sinh ra không ít nửa điểm kiêng kỵ đối với Mục Trường Sinh, có thể thấy được ngôn linh là một loại năng lực đáng sợ dường nào.

Đáng tiếc, giống như y giả bất tự y (thầy thuốc không thể tự chữa), ngôn linh thuật của Mục Trường Sinh cũng không cách nào với chính bản thân, hắn không cách nào đem thân thể của chính mình biến thành tường đồng vách sắt đao thương bất nhập, chỉ có thể đem tác dụng ngôn linh ghim lên đối tượng công kích.

Hai người kia nghe Mục Trường Sinh nói, lại không ý thức được ngôn linh trong lời này, chỉ cảm thấy tiểu tử này thức tỉnh dị năng kỳ quái, tỷ như là khiến công kích nghiêng lệch các loại. Nhìn hắn đứng ở nơi đó thật lâu không có động thủ, khẳng định không phải năng lực có tính chất công kích.

Lúc này âm thanh lão đại truyền tới, hắn đang ở ngoài linh vực, giờ khắc này dường như gặp phiền toái gì, liên tiếp thúc giục: “Nhanh lên một chút, cả một con gà bệnh đến bây giờ còn không bắt được! Đáng chết, người Quý gia đến…”

“Quý gia?” Lão nhị và lão tam ở bên trong linh vực liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt nhất thời trở nên nặng nề, ánh mắt nhìn Mục Trường Sinh cũng càng ngày càng hung tàn độc ác, bọn họ nhất định phải mau chóng giải quyết tiểu tử này!

Hai huynh đệ sóng vai tiến hành không ít lần chiến đấu, giờ khắc này liếc mắt nhìn nhau, lập tức minh bạch ý của đối phương. Dị năng lập tức như không cần tiền quăng ra ngoài, tiểu tử kia dị năng mạnh hơn cũng có hạn, bọn họ không tin hai người cùng đánh tới, công kích rậm rạp chằng chịt như vậy hắn đều có thể né tránh từng cái.

Nhưng mà tiểu tử kia thật sự tránh được…

Lão nhị cùng lão tam hận đến cắn răng, sau khi giác tỉnh tuy rằng có thể tùy ý sử dụng dị năng, mà sử dụng dị năng lại phải tiêu hao linh lực, giờ khắc này bên trong cơ thể của bọn họ linh lực đã tiêu hao hơn nửa, nhưng mà tiểu tử kia vẫn êm đẹp như cũ đứng ở nơi đó, căn bản không chịu ảnh hưởng nửa điểm.

Cố tình vào lúc này, toàn bộ linh vực bắt đầu rung chuyển, mặt đất như mặt nước giống nhau bắt đầu dập dờn, hiển nhiên là có người ở bên ngoài phá hoại linh vực.

“Đáng chết! Tên phá hoại đáng chém ngàn đao nào ở bên ngoài?” Lão nhị chửi ầm lên.

Lão tam có chút lo lắng nói: “Không biết đại ca có thể hay không ứng phó, ngược lại nhất thời không làm gì được tên tiểu tử kia, không bằng chúng ta đi ra ngoài trước giúp đại ca một chút!”

Ánh mắt Mục Trường Sinh vẫn luôn bình tĩnh rốt cục nổi lên gợn sóng, không phải hắn bị tình huynh đệ của mấy người này lay động, mà là mặt đất vẫn luôn lay động, giống như động đất, khiến hắn đứng không yên.

Mấy người này chắc cũng giống Lý Hồng Lượng lúc trước bị hạ phụ linh huyết chú, Mục Trường Sinh không có cách nào trực tiếp từ trong miệng bọn họ biết được tin tức “Đại tiểu thư” kia, lưu lại cái linh vực này, hy vọng có thể từ trong miệng bọn họ lộ ra một đôi lời tương quan, như vậy hắn có thể suy đoán ra thân phận “Đại tiểu thư” kia, không nghĩ tới mấy người này miệng thật kín.

Mắt thấy linh vực lay động càng ngày càng lợi hại, sắp đổ nát rồi, hai người kia cùng chủ nhân linh vực là huynh đệ, hơi suy nghĩ liền biến mất, trước khi đi còn ác ý mà liếc nhìn Mục Trường Sinh một cái.

Ánh mắt kia biểu đạt ý tứ gì Mục Trường Sinh không nghĩ cũng rõ ràng, hiển nhiên là bọn họ không đối phó được hắn, liền dự định đem hắn ở lại chỗ này, làm cho hắn tại thời điểm linh vực hoàn toàn sụp đổ bị áp lực ép nát.

Đại tiểu thư kia là ai? Là ai có năng lực lặng yên không một tiếng động đem hắn đưa đến nơi này? Nếu như nói là muốn đối phó hắn cũng không đúng, ít nhất từ trước mắt mới thôi, những sát thủ này nhằm vào đều là Trường Phong… Nhưng nếu là đem hắn chuyển đến nơi Trường Phong hạ lạc này, hắn muốn cái gì Mục Trường Sinh không thể thỏa mãn? Cần gì làm phức tạp như vậy?

Trường Phong là tiểu tân minh tinh, những người trong đại điện kia hiển nhiên đều biết hắn, như vậy hắn ở đây, Trường Phong liền đi nơi nào?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.