Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 

Trùng sinh thành thái tử phi - Phong Xuy Tiễn Vũ

 
Có bài mới 10.11.2017, 20:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 10.08.2017, 20:03
Bài viết: 487
Được thanks: 124 lần
Điểm: 10
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Trùng sinh thành thái tử phi - Phong Xuy Tiễn Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4: Ác mộng

Sau khi đuổi đám thị thiếp đáng ghét kia ra khỏi tẩm cung, Thái tử đi đến giường rồi nhanh chóng nằm xuống nhưng vẫn không thể nào ngủ ngon giấc.

Trong giấc mơ, Thái tử thấy mình đang bước vào một tiểu viện cũ kĩ. Trong sân vắng lặng, không một bóng người, trên mặt đất, những chiếc lá vàng bị gió thổi bay khắp nơi, không gian có phần tiêu điều.

Đột nhiên, có một bàn tay vô hình đẩy Thái tử, bước nhanh chóng bước vào cổng tròn, rồi tiến đến hành lang gấp khúc, cuối cùng, Thái tử đã đến được gian nhà nằm ở phía Bắc.

Nhưng Thái tử vẫn không dừng lại, mà đi đến một gian phòng nhỏ, nằm phía sau.

Khi đứng trước gian phòng, dường như trái tim của Thái tử đập rất nhanh. Đột nhiên, một âm thanh phát ra từ bên trong phòng khiến cho Thái tử nhanh chóng tiến về phía trước vài bước rồi vội vàng mở cánh cửa…

Trong nháy mắt, khung cảnh nhanh chóng thay đổi. Thái tử đang thấy cảnh tượng đêm hôm ấy, tại yến tiệc mừng công của Huệ Vương.

Trong lúc đang ngồi bên cạnh phụ hoàng, chăm chú quan sát bốn nam tử múa kiếm, đột nhiên, một tên lặng lẽ tiến về phía Thái tử, Thái tử nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đứng bật dậy.

Nhưng khi Thái tử vừa định lùi về phía sau thì lại phát hiện ra hai tay của mình đang bị kẻ nào đó giữ chặt, chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn đoản kiếm cắm sâu vào ngực của mình.

Thái tử nhanh chóng quay đầu lại, nhìn kẻ đang giữ chặt đôi tay của mình, đó là gương mặt nho nhã, cao quý của Huệ Vương.

“Thái tử điện hạ, ngươi chết đi”

Huệ Vương mỉm cười, rồi lên tiếng.

Thái tử nhìn Huệ Vương bằng ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, cảm thấy rằng kẻ đang đứng trước mặt quả thật là rất kinh tởm. Nhưng khi Thái tử vẫn còn chưa kịp mắng đối phương vài câu thì khung cảnh lại nhanh chóng thay đổi.

Bây giờ, Thái tử đã quay về tiểu viện rách nát, bước vào bên trong phòng được bài trí một cách đơn giản với những vật dụng cũ kĩ.

Thái tử nhanh chóng vén tấm rèm bằng vải thô lên, gian phòng được bài trí khá đơn giản, điều này chứng tỏ rằng chủ nhân của nó đang phải trải qua một cuộc sống cơ cực, túng thiếu.

Trong lòng Thái tử không tránh khỏi cảm giác khó hiểu. Từ bên trong, một tiểu hài tử vội vàng chạy ra, nó lướt qua Thái tử rồi lao vọt ra ngoài.

Thái tử nhíu mày, hắn nhanh chóng quay đầu lại nhưng bóng dáng của tiểu hài tử kia đã biến mất.

Thái tử mím môi rồi tiếp tục bước vào bên trong, bóng dáng của người đang nằm trên chiếc giường khiến cho Thái tử cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Người kia đầu đội mũ, trên người lại khoác một bộ y phục với chiếc áo đỏ thẫm cùng một chiếc quần màu trắng, trên thắt lưng của đeo miếng ngọc bội và một chiếc túi thơm màu vàng.

Bộ y phục đó vốn dĩ là dành cho Thái tử, Thái tử kinh ngạc, vội vàng bước đến bên cạnh chiếc giường nhìn dung mạo của người kia, người đó vô cùng quen thuộc nhưng cũng không kém phần xa lạ.Thái tử lảo đảo rồi lui về phía sau vài bước, ánh mắt của tràn ngập hoảng sợ. Thái tử nhanh chóng liếc mắt sang bên cạnh nhưng không thể nào ngờ được rằng bản thân lại nhìn thẳng vào chiếc gương đồng đang đặt trên bàn trang điểm. Dung mạo phản chiếu từ chiếc gương đồng và dung mạo của người đang nằm trên giường hoàn toàn giống nhau.

Nhất thời, Thái tử ngẩn người, cũng không thể nào nhận ra được rằng bản thân đang suy nghĩ những gì.

Thái tử thầm nhủ, rốt cuộc thì gương mặt này là của kẻ nào? Đây rõ ràng không phải là dung mạo của mình.

Đột nhiên, người bộ y phục của Thái tử tỉnh lại, rồi nhanh chóng ngồi dậy. Về phần Thái tử, hắn mở to hai mắt, chăm chú quan sát đối phương.

Kẻ đang ngồi trên giường khẽ nhếch môi, dường như hắn muốn nói điều gì đó nhưng Thái tử không thể nào nghe rõ. Thái tử nhíu mày vừa định lên tiếng hỏi thì…

“Phàm Phàm… Phàm Phàm à…”

Đột nhiên, một âm thanh vang lên tựa như một nhát đao chém thẳng vào cảnh tượng đang diễn ra trong giấc mơ, khiến cho nó vỡ nát.

Trong lúc Thái tử vẫn còn chưa nghe được giọng nói của người kia, thì có một ai đó cứ liên tục lay lay thân thể của mình, hành động này khiến cho Thái tử nhanh chóng thức dậy.

Khi Thái tử vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt của Đậu Thuần đang kề sát vào mặt của mình, Thái tử hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng lui lại, cố gắng giữ khoảng cách với Đậu Thuần.

“Phàm Phàm, cuối cùng thì ngươi cũng thức dậy rồi”

Đậu Thuần nhìn Thái tử, giọng nói của hắn tràn ngập sự vui vẻ.

“Vâng, điện hạ, ngài đến đây từ khi nào vậy?”

Thái tử vẫn chưa lấy lại được tinh thần, khẽ ấn vào hai bên thái dương.

“Vừa học xong, ta đã vội vàng chạy đến đây để gặp ngươi”

Bộ dạng tựa như đang kể công của Đậu Thuần khiến cho Thái tử không tránh khỏi có chút buồn cười.

“Điện hạ vất vả rồi”

Thái tử vươn tay, khẽ sờ đầu của Đậu Thuần.

Hành động này của Thái tử khiến cho Đậu Thuần cảm thấy vô cùng thích thú, hắn nhanh chóng trèo lên giường rồi rúc đầu vào ngực của Thái tử. Việc hai nam tử thân mật thật khiến cho Thái tử cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, khi nhìn nụ cười mang đầy vẻ thỏa mãn của Đậu Thuần, Thái tử nhanh chóng mang những lời định nói nuốt ngược vào trong.

Cảnh tượng Thái tử và Thái tử phi thân mật khiến cho các cung nữ cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Từ khi Thái tử phi tỉnh lại, dường như tính cách của ngài đã thay đổi rất nhiều, nghĩ đến kết cục của Xuân Đào khiến cho các cung nữ khẽ run rẩy.

Tuy rằng Thái tử phi không hề nổi giận nhưng Thái tử lại lên tiếng, đuổi Xuân Đào ra ngoài. Mặc dù nàng ta là cung nữ thân cận bên cạnh Hoàng hậu nhưng dù sao đi chăng nữa, Thái tử vẫn là con của Hoàng hậu, nếu Xuân Đào dám chọc cho Thái tử không vui, dĩ nhiên là Hoàng hậu không thể nào giữ nàng ở lại.Cuối cùng, Xuân Đào bị phạt ba mươi trượng, không những vậy, nàng còn bị đưa về Thượng Nghi cục để học lại lễ nghi, phép tắc.

Trong Hoàng cung, trước khi được điều đến hầu hạ chủ tử, các cung nữ đều phải trải qua một khóa học lễ nghi, phép tắc tại Thượng Nghi cục. Những cô cô tại Thượng Nghi cục khá nghiêm khắc, vì vậy, nếu Xuân Đào bị đưa về, xem ra cuộc sống sau này của nàng ta cũng chẳng mấy dễ dàng.

Bây giờ, các cung nữ đều rất cẩn thận, ngoan ngoãn, bọn họ lo lắng rằng, có một ngày, nếu chẳng may lại chọc cho Thái tử phi nổi giận thì nhất định sẽ bị Thái tử đuổi ra ngoài…

Một lát sau, rốt cuộc thì Thái tử cũng không thể nào chịu đựng được việc Đậu Thuần cứ liên tục bám dính mình nên nhanh chóng lên tiếng, khuyên nhủ. Cuối cùng, Đậu Thuần đành chấp nhận rời khỏi người Thái tử phi ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh.

Việc không thể ngủ ngon giấc khiến cho sắc mặt của Thái tử có chút khó coi. Tuy rằng không tài nào nhớ được những cảnh tượng đã diễn ra trong giấc mơ nhưng cho đến tận bây giờ, Thái tử vẫn không thể quên được cảm giác hoảng sợ.

Tuy rằng Thái tử đã cố gắng bày ra vẻ mặt không bận tâm đến mọi việc nhưng trong ánh mắt của không giấu được vẻ hoang mang.

“… Phàm Phàm, rốt cuộc là ngươi có đang nghe ta nói không vậy?”

Giọng của Đậu Thuần khiến cho Thái tử nhanh chóng lấy lại tinh thần.

“Xin lỗi, do ta bận suy nghĩ đến việc khác nên… Thuần nhi đừng giận”

Thái tử cố gắng nhẫn nhịn, nhẹ nhàng dỗ dành Đậu Thuần.

“Phàm Phàm đang suy nghĩ đến việc gì vậy?”

Tuy rằng tính cách của Đậu Thuần khá nóng nảy nhưng cũng rất mau quên, Đậu Thuần nghiêng đầu hỏi, trong giọng nói của không giấu được vẻ tò mò.

“Nghĩ đến… nghĩ đến việc tối nay, chúng ta phải ăn món gì?”

Thái tử vội vàng tìm lý do trả lời.

Trong lúc hai người đang trò chuyện thì đột nhiên, một cung nữ tiến vào, bẩm báo rằng Vương cô cô muốn cầu kiến.

Thái tử nhíu mày, Vương cô cô sao? Bà ta là tổng quản chưởng sự của cung điện nào vậy?

Đến khi Vương cô cô tiến vào, hành lễ thì Thái tử mới nhận ra rằng bà ta chính là cung nữ bên cạnh Hoàng hậu.

“Bẩm Thái tử phi, hôm nay, lão nô phụng ý chỉ của Hoàng hậu, mang thuốc bổ đến cho ngài”

Vương cô cô âm thầm quan sát Thái tử phi, bà nhận ra rằng sắc mặt của Thái tử phi đã tươi tỉnh hơn so với trước đây rất nhiều, không những vậy, dường như Thái tử phi còn khá nhanh nhẹn, hoạt bát.

“Đa tạ mẫu hậu đã quan tâm, mong cô cô giúp ta chuyển lời đến Hoàng hậu, bảo rằng ta cảm ơn người rất nhiều”

Thái tử nhanh chóng lên tiếng, sau đó, phất tay áo một cái, ra lệnh cho cung nữ nhận lấy vật phẩm từ tay của Vương cô cô.Vương cô cô nhíu mày, ngay lập tức, bà mỉm cười rồi nói:

“Hoàng hậu còn bảo rằng, Thái tử phi vừa mới khỏi bệnh, phần cung vụ ở Đông cung tạm thời giao cho người khác tiếp quản, đến khi ngài hoàn toàn bình phục, lúc đó, Hoàng hậu sẽ giao cung vụ lại cho ngài ”.

“Vâng, tất cả tùy thuộc vào sự sắp xếp của mẫu hậu”

Thái tử lên tiếng, lúc này, giọng nói vô cùng bình tĩnh.

“Vậy, lão nô không làm phiền Thái tử phi nghỉ ngơi, mong ngài bảo trọng thân thể”

Cuối cùng, Vương cô cô vẫn không thăm dò được điều gì nên bà ta đành phải cáo lui.

“Phục Linh, mau tiễn Vương cô cô”

Thái tử nhanh chóng lên tiếng, sau đó, chăm chú quan sát Vương cô cô.

Phục Linh chính là cung nữ luôn theo bên cạnh hầu hạ Thái tử. Sau khi tỉnh lại Thái tử nhận thấy nàng ta không những thông minh mà còn rất trung thành nên đã quyết định giữ lại.

Phục Linh cung kính tiễn Vương cô cô ra khỏi tẩm cung, không những vậy, nàng còn chờ cho đến khi bóng dáng của Vương cô cô biến mất rồi mới xoay người, vội vàng quay về tẩm cung.

“Điện hạ đã đói bụng rồi, các ngươi mau dọn thức ăn lên đi”

Sau khi Phục Linh quay về, Thái tử nhanh chóng ra lệnh.

“Dạ”

Phục Linh nhanh chóng dặn dò đám cung nữ, chuẩn bị hầu hạ Thái tử và Thái tử phi dùng bữa tối.

Khi hai người vừa dùng xong bữa tối, Phó Lương đệ lại dẫn theo thị thiếp, tìm đến tẩm cung của Thái tử phi.

Trong lúc Thái tử đang rửa tay thì một cung nữ tiến vào, bẩm báo tin tức về việc Phó Lương đệ cầu kiến, Thái tử nhíu mày rồi nói:

“Mời bọn họ vào đi”.

Đột nhiên, không biết từ đâu một bàn tay nhanh chóng nắm chặt ống tay áo của Thái tử. Khi quay đầu lại, Thái tử chỉ nhìn thấy ánh mắt mang đầy vẻ ngây thơ của Đậu Thuần.

“Sao vậy?”

Việc tận mắt chứng kiến bộ dạng khốn khổ như thể sắp phải đối mặt với kẻ thù của Đậu Thuần khiến cho Thái tử ngẩn người.

“Phàm Phàm à, ta không thích bọn họ…”

Đậu Thuần cúi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Thái tử nhíu mày, nhanh chóng ngẩng đầu lên, ra lệnh cho đám cung nữ:

“Phục Linh, ngươi ở lại, còn những người khác, mau lui ra ngoài đi”.

“Dạ”

Các cung nữ cúi người, hành lễ một cách cung kính rồi vội vàng lui ra ngoài.

“Tại sao Thuần nhi lại không thích bọn họ vậy?”

Thái tử thấp giọng, hỏi.

“… Bọn họ luôn cười nhạo ta, bảo rằng ta khờ, không những vậy, bọn họ còn mắng ngươi…”

Lời nói của Đậu Thuần khiến cho Thái tử cảm thấy vô cùng xót xa.

Trước đây, ngay cả cung nữ còn dám xem thường Trác Kinh Phàm thì khó trách đám thị thiếp kia lại có thái độ như vậy, vừa nghĩ đến đây, Thái tử vươn tay, khẽ sờ đầu của Đậu Thuần rồi lên tiếng:

“Đừng sợ, từ nay về sau, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi”.

Dù sao đi chăng nữa, bây giờ, linh hồn của Thái tử vẫn đang sống trong thân xác của Trác Kinh Phàm. Đồng thời, bản thân cũng là Thái tử phi của Đậu Thuần, không những vậy, Thái tử còn định lợi dụng Đậu Thuần để đoạt lấy ngai vàng nên nhất định phải đối xử với Đậu Thuần thật tốt.

Tuy rằng Đậu Thuần chỉ là một kẻ ngốc nhưng cũng rất nhạy cảm, những ai đối xử với hắn tốt, những ai đối xử với hắn không tốt, Đậu Thuần đều có thể dễ dàng nhận ra.

Việc Đậu Thuần không muốn rời xa Thái tử phi khiến cho Thái tử nhận ra rằng, trước đây, chắc chắn là Trác Kinh Phàm đối xử với Đậu Thuần rất chân thành nên bây giờ, nếu mình thay đổi thái độ một cách đột ngột, xem ra cũng không phải là một việc tốt.

Thái tử liếc mắt, nhìn về phía Đậu Thuần, cùng lắm cũng chỉ là thêm một miệng ăn thôi mà. Đến khi ngồi lên ngai vàng, sẽ nuôi dưỡng một Thân vương ngốc. Thêm vào đó, trong Đông cung rộng lớn này, việc có một kẻ luôn tin tưởng, sẵn sàng dựa dẫm khiến cho Thái tử cảm thấy vô cùng thích thú, vì kiếp trước từ bé đến lớn, đã phải sống tại một nơi mà mọi người luôn nghi ngờ, tính toán, hãm hại lẫn nhau.

Thỉnh thoảng, Thái tử vẫn cảm thấy có lỗi với Trác Kinh Phàm.  Chẳng những đã chiếm đoạt thân thể, địa vị của đối phương mà còn lợi dụng cả sự tin tưởng, dựa dẫm của Đậu Thuần. Tuy nhiên, Thái tử nhanh chóng mang tất cả suy nghĩ đó vứt sang một bên.

Trải qua mấy ngày, Thái tử cũng âm thầm điều tra được nguyên nhân dẫn đến việc Trác Kinh Phàm bị ốm nặng là do hắn ăn nhầm điểm tâm vốn được chuẩn bị cho Đậu Thuần.

Sau đó, Hoàng hậu nhanh chóng mang những gì còn sót lại sau bữa điểm tâm giao cho Thái y viện, cuối cùng, các Thái y điều tra xác định bữa điểm tâm đó đã bị người ta hạ độc.

Trong Hoàng cung, mọi người đều nghĩ lần này, Thái tử phi nhất định sẽ không qua khỏi. Nhưng không ngờ, sau năm ngày mê man, Trác Kinh Phàm đã tỉnh lại, phúc lớn mạng lớn vượt qua đại nạn.

Tuy nhiên, Thái tử biết rằng Trác Kinh Phàm thật sự đã bị người ta đầu độc mà chết nên linh hồn của mình mới có thể sống lại trong thân xác của Trác Kinh Phàm.

Bởi vì Thái tử điều tra được việc này, thêm vào việc đã từng làm chủ Đông cung khiến cho Thái tử cảm thấy vô cùng cảm thông cho hoàn cảnh của Đậu Thuần. Trước đây, mặc dù Thái tử vô cùng thông minh, sáng suốt nhưng cuối cùng, vẫn bị ám sát, huống chi, bây giờ, Đậu Thuần chỉ là một kẻ ngốc, làm sao có thể vượt qua được những âm mưu, thủ đoạn này chứ? Không được, nhất định phải luôn ở bên cạnh để bảo vệ Đậu Thuần.

Vừa nghĩ đến đây, Thái tử lại thở dài, hắn vươn tay, sờ đầu của Đậu Thuần rồi lên tiếng:

“Thuần nhi cứ ngoan ngoãn ở trong điện đi, ta sẽ đến gặp bọn họ”.

Dù sao đi chăng nữa, linh hồn của Thái tử vẫn đang nằm trong thân thể của Trác Kinh Phàm, mọi việc đã đến nước này, mình cũng không thể nào nghĩ ra được cách khác ngoài việc ép buộc bản thân cố gắng đóng vai Thái tử phi. Chẳng lẽ việc trở thành Thái tử phi lại khó khăn hơn so với việc làm Thái tử sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.11.2017, 20:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 10.08.2017, 20:03
Bài viết: 487
Được thanks: 124 lần
Điểm: 10
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Trùng sinh thành thái tử phi - Phong Xuy Tiễn Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5: Ra tay

Phó Lương đệ dẫn theo Trương Lương viện và hai Thừa huy đến chính điện, chờ đợi Thái tử phi.

Trương Lương viện cung kính ngồi phía sau Phó Lương đệ, lặng lẽ suy nghĩ về những lời dặn dò của Uyển Quý phi.

Đợi một lát, Thái tử phi vẫn chưa đến khiến cho sắc mặt của Phó Lương đệ càng lúc càng khó coi, nàng đặt chén trà xuống bàn, nhìn về phía cung nữ đang đứng bên cạnh hỏi, giọng nói của Phó Lương đệ tràn ngập vẻ lạnh lùng:

"Thái tử phi bận rộn lắm sao?".

Trong lúc cung nữ vẫn còn chưa kịp trả lời thì rèm đã được vén lên, Thái tử phi dẫn theo một vài cung nữ, bình thản tiến vào.

Tuy rằng Phó Lương đệ cảm thấy rất tức giận nhưng nàng vẫn cố gắng đứng lên, hành lễ với Thái tử phi, cho đến khi Thái tử phi ngồi xuống, mới ra lệnh cho các nàng bình thân.

"Thần thiếp phụng ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, đến đây để vấn an Thái tử phi"

Phó Lương đệ cố gắng khống chế cơn giận, cúi người hành lễ rồi dịu dàng nói, sau đó, Trương Lương viện và hai Thừa huy đang đứng phía sau cũng vội vàng hành lễ.

"Được rồi, không cần đa lễ, mau ngồi xuống đi"

Thái tử phi ngồi trên ghế, bình thản lên tiếng.

Sau khi Phó Lương đệ và bọn người kia ngồi xuống, Thái tử phi im lặng, nhấc chén trà lên, chậm rãi thưởng thức.

Phó Lương đệ nhíu mày nói:

"Trước đây, khi Thái tử phi không khỏe, Hoàng hậu mang phần cung vụ ở Đông cung giao cho thần thiếp xử lý, bây giờ, sức khỏe của người vẫn chưa ổn định, thần thiếp mạn phép xin được tiếp tục chấp chưởng cung vụ".

Lời nói của Phó Lương đệ khiến cho Thái tử phi dừng việc thưởng thức trà, ở bên cạnh là Trương Lương viện cũng không nhịn được mà khẽ liếc Phó Lương đệ một cái.

Phó Lương đệ nói như vậy có nghĩa là nàng phụng theo ý chỉ của Hoàng hậu nương nương tiếp quản cung vụ. Bây giờ, mặc kệ sức khỏe của Thái tử phi có như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần Hoàng hậu không lên tiếng, Thái tử phi không được phép đòi lại cung vụ.

Lúc này, gương mặt của Thái tử phi vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, đặt chén trà xuống bàn, ngay lập tức, một tiếng "Rắc" trong trẻo vang lên, âm thanh này tựa như một cú đấm thẳng vào ngực của Phó Lương đệ, khiến cho thân thể của nàng khẽ run rẩy.

"Lương đệ chu đáo như vậy, quả thật là phúc phần của Thái tử, đồng thời, đây cũng là phúc phần của Đông cung"

Lúc này, không một ai có thể nhận ra được rằng liệu Thái tử phi đang nói lời thật lòng hay là đang mỉa mai, châm chọc.

Tuy Phó Lương đệ bảo rằng bản thân phụng theo ý chỉ của Hoàng hậu nương nương chấp chưởng cung vụ, nhưng nói gì thì nói, nàng vẫn không thể danh chính ngôn thuận làm chủ Đông cung. Trong Đông cung này vốn chỉ có hai chủ nhân: một là Thái tử, người còn lại chính là Thái tử phi. Bây giờ, một Lương đệ nhỏ bé lại dám chạy đến trước mặt của Thái tử phi để dương oai giễu võ, quả thật là không xem ai ra gì.Nhưng mà, Thái tử phi vốn rất rộng lượng, từ khi vào Đông cung cho đến nay, chưa từng tỏ vẻ tức giận hay to tiếng với bất kì kẻ nào. Vì vậy, Phó Lương đệ không hề cảm thấy sợ hãi khi đứng trước mặt Thái tử phi.

"Lời khen của Thái tử phi, thần thiếp không dám nhận, chỉ là Hoàng hậu nương nương đã lên tiếng dặn dò, cho dù phải chết, thần thiếp cũng không dám từ chối nên đành phải cố gắng hết sức"

Phó Lương đệ cảm thấy vô cùng sợ hãi, nàng vội vàng mang Hoàng hậu ra làm lá chắn.

"Lương đệ khiêm tốn rồi, Lương đệ có năng lực như vậy, chẳng trách Thái tử lại rất yêu mến Lương đệ"

Lời nói này của Thái tử phi khiến cho trong nháy mắt, dường như tất cả nỗi oán giận đều đổ lên đầu của Phó Lương đệ.

Mặc dù bây giờ, Đậu Thuần vẫn rất ngốc nhưng lại vô cùng đẹp, không những vậy, Đậu Thuần còn là Thái tử, có địa vị cao quý trong triều đình Đại Chu. Tuy rằng việc được gả vào Đông cung khiến cho các nàng cảm thấy không vui nhưng một khi đã tiến cung, ai nấy đều nuôi hi vọng được Thái tử để mắt đến.

Chỉ cần sinh được một công chúa thì xem như các nàng đã có nơi để nương tựa.

Nhưng Thái tử lại đối xử với thị thiếp vô cùng lạnh lùng, ngài chỉ một mực bám dính lấy Thái tử phi.

Hôm nay, việc Thái tử phi bảo rằng Thái tử yêu mến Phó Lương đệ khiến cho đám thị thiếp cảm thấy không vui.

Về phần Phó Lương đệ, sau khi nở một nụ cười thật tươi, trong nháy mắt, nàng đã lấy lại được dáng vẻ kiều diễm, Phó Lương đệ che miệng, mỉm cười rồi nói:

"Lời nói này của Thái tử phi khiến cho thần thiếp cảm thấy vô cùng xấu hổ".

Trương Lương viện khẽ nâng chén trà, lén lút quan sát Thái tử phi. Quả thật là tính cách của người này đã thay đổi, trước đây, Thái tử phi không bao giờ nói ra những lời mang đầy vẻ châm chọc như vậy.

Xem ra, ta cần phải sớm thông báo cho Quý phi nương nương, để người nhanh chóng đưa ra quyết định...

Lúc này, Thái tử phi ngồi ở phía trên, chăm chú quan sát sắc mặt lẫn thái độ của từng kẻ đang ngồi bên dưới. Đầu tiên, liếc mắt về phía Trương lương viện lặng lẽ nhưng cũng không kém phần khôn ngoan, sau đó, Thái tử phi mới nhìn về phía Phó Lương đệ.

Thật lòng mà nói, dung mạo của các nàng rất xinh đẹp, ngay cả hai Thừa huy có vẻ thấp kém kia cũng được xem như là mỹ nhân, đây liệu rằng là sự yêu thương của Hoàng hậu hay là sự bồi thường của Hoàng Thượng dành cho hoàng nhi của mình vậy?

"Ta vừa khỏi bệnh, phần cung vụ ở Đông cung phiền Lương đệ tiếp tục xử lý, tuy rằng ta đã tỉnh lại nhưng thỉnh thoảng, ta vẫn cảm thấy mệt mỏi, từ nay cho đến khi sức khỏe của ta hoàn toàn hồi phục, mọi người không cần phải đến vấn an"

Thái tử phi gõ vào thành ghế rồi nói.

"Dạ"

Phó Lương đệ nhanh chóng đứng dậy rồi cung kính hành lễ với Thái tử phi, lúc này, trên gương mặt của nàng không giấu được sự vui vẻ. Phó Lương đệ suy nghĩ một cách ngây thơ rằng Thái tử phi đã bị những lời nói của nàng dọa cho hoảng sợ, dù sao đi chăng nữa, Hoàng hậu vẫn là một chỗ dựa khá vững chắc."Được rồi, ta cảm thấy hơi mệt mỏi một chút, mọi người lui ra cả đi"

Bây giờ, Thái tử không hề muốn lãng phí thời gian đôi co với đám nữ nhân này, dù sao thì cũng đã châm ngòi, liệu có dập tắt được lửa hay không thì phải xem Phó Lương đệ kia có bản lĩnh như thế nào.

Sau khi đuổi đám thị thiếp của Đậu Thuần ra ngoài, Thái tử tựa lưng vào ghế, cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tận mắt chứng kiến sắc mặt của chủ tử, Phục Linh vội vàng chạy đến bên cạnh rồi nói:

"Thái tử phi, ngài cảm thấy không khỏe sao? Nô tì sẽ lập tức đi tìm Thái y".

"Không cần đâu, ta vẫn ổn"

Phất tay áo một cái, Thái tử tỏ vẻ chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi.

Việc gặp gỡ đám người Phó Lương đệ khiến cho Thái tử nhớ đến những thị thiếp của mình nhưng trước đây, bản thân mình chính là mục tiêu để bọn họ tranh giành tình cảm, còn bây giờ, bản thân lại trở thành đối thủ của đám thị thiếp trên con đường tranh giành sự chú ý của Đậu Thuần.

Thái tử chỉ còn biết cười khổ, đường đường là Thái tử của triều đình Đại Lương vậy mà bây giờ, lại phải ngồi đây, đấu trí với đám nữ nhân, quả thật là vô cùng buồn cười mà.

Nhưng cho dù Thái tử có cảm thấy khó chịu đến mức độ nào đi chăng nữa, nhất định phải vượt qua trở ngại này, ai bảo Thái tử vô duyên vô cớ lại biến thành Trác Kinh Phàm, Thái tử phi của Đậu Thuần kia chứ.

Thái tử thầm nhủ bây giờ mình đã không còn là Thái tử của triều đình Đại Lương mà đã biến thành Thái tử phi Trác Kinh Phàm của triều đình Đại Chu...

Vừa bước chân vào Thu Hoa các, Phó Lương đệ đã nhanh chóng phái người đi mời Vương cô cô.

Vương cô cô vừa tiến vào thì đã nhìn thấy gương mặt tràn ngập sự vui vẻ của Phó Lương đệ, bà sớm đoán được rằng nàng ta sẽ mang đến một tin tức tốt.

"Lão nô bái kiến Lương đệ, Lương đệ vạn phúc kim an"

Khi Vương cô cô vừa cúi người hành lễ thì Phó Lương đệ đã nhanh chóng chạy đến, đỡ lấy bà rồi nói:

"Xin cô cô đừng khách khí, mau đứng lên đi".

Vương cô cô không những là cung nữ thân cận mà còn là nhũ mẫu của Hoàng hậu, trước mặt bà ta, Phó Uyển Thiến không dám tỏ thái độ kiêu căng. Huống hồ chi, bây giờ, nàng vẫn còn phải dựa dẫm vào Hoàng hậu thì lại càng không thể đắc tội với Vương cô cô.

"Lương đệ gọi lão nô đến là vì việc gì vậy?"

Vương cô cô nhanh chóng đứng dậy, bà mỉm cười rồi nói.

"Trước đây, ta phụng theo ý chỉ của Hoàng hậu, tiếp quản phần cung vụ ở Đông cung, bây giờ, tuy rằng Thái tử phi đã tỉnh lại nhưng sức khỏe vẫn chưa ổn định nên lúc nãy, Thái tử phi đã nói rằng mong ta tiếp tục xử lý cung vụ ở Đông cung"

Phó Lương đệ che miệng rồi nở một nụ cười mang đầy vẻ duyên dáng.

"Vậy là tốt rồi, sau khi quay về, lão nô nhất định sẽ bẩm báo lại với Hoàng hậu"Dĩ nhiên là Vương cô cô hiểu rất rõ ý tứ trong lời nói của Phó Lương đệ, xem ra Lương đệ đã nắm trọn Đông cung trong tay, không những vậy, dường như Thái tử phi còn bị nàng ấy dọa cho hoảng sợ.

Xem ra tính cách của Thái tử phi vẫn rất nhu nhược, khi vừa tỉnh lại, có lẽ là do đầu óc của hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên mới hành động một cách kì lạ như vậy.

Tuy nhiên, Vương cô cô vẫn cảm thấy không yên tâm, bà nhanh chóng hỏi rõ những việc đã xảy ra khi Phó Lương đệ đến vấn an Thái tử phi, sau đó, Vương cô cô mới có thể trở về, bẩm báo rõ ràng với Hoàng hậu.

Không ngờ rằng sự thật lại khiến cho bà cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Cung nữ luôn theo bên cạnh Phó Lương đệ vội vàng mang những lời mà Thái tử phi đã nói thuật lại cho Vương cô cô. Vương cô cô càng lúc càng cảm thấy hoảng sợ, gương mặt của bà biến sắc.

"Cô cô à, chẳng lẽ có điều gì khác thường sao?"

Tận mắt thấy vẻ mặt tràn ngập sự sợ hãi của Vương cô cô, Phó Lương đệ nhanh chóng lên tiếng.

Câu hỏi của Phó Lương đệ khiến cho Vương cô cô nhíu mày. Cho đến tận bây giờ, chẳng lẽ Lương đệ vẫn không thể hiểu được dụng ý của Thái tử phi sao? Không thể nào, chẳng lẽ vị tiểu thư của Phó gia lại ngốc đến mức độ này sao?

"Xin Lương đệ đừng lo lắng, bây giờ, lão nô phải quay về, bẩm báo lại với Hoàng hậu nương nương"

Vương cô cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, bà cung kính hành lễ với Phó Uyển Thiến rồi vội vàng cáo lui.

Phó Uyển Thiến phất tay áo một cái, nàng liếc mắt về phía cung nữ đang đứng bên cạnh rồi lên tiếng:

"Hạnh Nhân, mau tiễn Vương cô cô".

Vừa nói dứt lời, cung nữ kia đã vội vàng chạy theo Vương cô cô, hai người cùng nhau rời khỏi Thu Hoa các.

Đến khi Hạnh Nhân trở về, Phó Uyển Thiến ra lệnh cho đám cung nữ lui ra ngoài rồi mới lên tiếng:

"Vương cô cô có nói gì với ngươi không?".

"Không có"

Hạnh Nhân lắc đầu, Phó Uyển Thiến ngồi trên tràng kỷ, gương mặt của nàng lộ rõ vẻ không vui, Phó Uyển Thiến lặng lẽ suy nghĩ về sự thay đổi có phần khá đột ngột của Vương cô cô.

Hạnh Nhân đứng bên cạnh chủ tử, rất muốn lên tiếng nhưng lời vừa ra đến miệng thì Hạnh Nhân lại nuốt ngược trở về, cứ như vậy, một lát sau, Phó Lương đệ đành phải lên tiếng:

"Ngươi muốn nói gì thì cứ việc nói đi, đừng có ấp a ấp úng mãi như vậy".

"Dạ"

Hạnh Nhân thấp giọng, nàng lưỡng lự một lát rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Xin Lương đệ tha tội, nô tì cảm thấy sắc mặt của Vương cô cô thay đổi có lẽ là vì những lời nói của Thái tử phi".

"Nói tiếp đi"

Phó Uyển Thiến cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này nhưng nàng thật sự không thể nào nhận ra được sự bất thường trong lời nói của Thái tử phi.

"Nô tì nghĩ rằng những lời nói của Thái tử phi có dụng ý là... là bảo người đục nước béo cò"

Khó khăn lắm, Hạnh Nhân mới có thể nói hết câu.

"Tại sao lại như vậy?"

Lời nói của Hạnh Nhân khiến cho Phó Uyển Thiến cảm thấy vô cùng hoảng hốt, nàng vội vàng lên tiếng, hỏi.

"Tuy rằng Lương đệ đang nắm giữ cung vụ nhưng Thái tử phi mới là chính thất. Lúc nãy, Thái tử phi bảo rằng người là phúc phần của Đông cung, lời nói này, nô tì e là... e là người không gánh vác nổi đâu"

Hạnh Nhân ngập ngừng.

Lúc này, Phó Uyển Thiến cảm thấy vô cùng tức giận, tuy nhiên, bộ dạng của Hạnh Nhân chứng tỏ rằng nàng ta vẫn chưa nói dứt lời, Phó Uyển Thiến đành phải cố gắng khống chế cơn giận rồi lên tiếng:

"Còn gì nữa không?".

"Việc Thái tử phi bảo rằng Thái tử yêu mến người nhất định sẽ khiến cho Trương Lương viện và hai vị Thừa huy cảm thấy không vui. Chẳng phải người đã biến thành cái bia cho bọn họ nhắm bắn rồi sao? Trong Đông cung, người mà Thái tử yêu mến nhất rõ ràng là... là Thái tử phi"

Hạnh Nhân cắn môi rồi nhanh chóng nói tiếp.

"Ta nhận ra rằng Thái tử phi cố ý nói như vậy, rõ ràng là hắn muốn ta và Trương Tố Tố trở mặt với nhau, tuy nhiên, ta hoàn toàn không thể nào ngờ rằng hắn dám mang việc xử lý cung vụ ra để chế giễu ta"

Phó Uyển Thiến im lặng, một lát sau, nàng nói một cách chậm rãi.

Hạnh Nhân không dám lên tiếng, lúc này, nàng chỉ còn biết đứng im, Phó Uyển Thiến lặng lẽ nhìn về phía xa xa rồi nói tiếp:

"Hạnh Nhân, chẳng lẽ tính cách của Thái tử phi đã thay đổi rồi sao?"

"Nô tì nghĩ rằng tính cách của Thái tử phi có rất nhiều khác biệt so với trước đây"

Hạnh Nhân gật đầu.

"Chẳng lẽ khi người ta bị đầu độc mà vẫn may mắn sống sót thì tính cách sẽ thay đổi sao?"

Lúc này, trong giọng nói của Phó Uyển Thiến không giấu được vẻ nghi ngờ.

"Trước đây, nô tì từng nghe người ta nói rằng khi con người đứng trên ranh giới giữa sự sự sống và cái chết, việc nhìn thấu được sự đời sẽ khiến cho tính cách thay đổi, nô tì nghĩ rằng có lẽ là Thái tử phi cũng như vậy"

Hạnh Nhân thấp giọng.

"Không được nói lung tung"

Phó Uyển Thiến nhíu mày, khẽ quát một tiếng, tuy nhiên, nàng lại cảm thấy những lời nói của Hạnh Nhân rất có lý, nếu không, tại sao tính cách của Thá
i tử phi lại thay đổi nhiều đến mức như vậy chứ?".


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.11.2017, 21:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 10.08.2017, 20:03
Bài viết: 487
Được thanks: 124 lần
Điểm: 10
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Trùng sinh thành thái tử phi - Phong Xuy Tiễn Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Mẹ kế

Sau khi đám người Phó Lương đệ rời đi, Thái tử phi nhanh chóng quay về tẩm cung.

Đột nhiên, một cung nữ tiến lên, bẩm báo:

“Bẩm Thái tử phi, lúc nãy, Thiếu Chiêm sự đến đây, ngài ấy bảo rằng Thanh Bình Quận phu nhân muốn tiến cung, yết kiến ngài”.

“Thanh Bình Quận phu nhân sao?”

Trác Kinh Phàm giật mình, thái độ này khiến cho cung nữ nghĩ rằng Thái tử phi không muốn gặp, nàng thấp giọng:

“Thái tử phi, nếu ngài không muốn gặp thì nô tì sẽ đến phủ Chiêm sự, bẩm báo lại với Thiếu Chiêm sự”.

“Được rồi, ngươi mau đi đi”

Thái tử phi phất tay áo một cái, dù sao thì cho đến tận bây giờ, vẫn chưa hiểu rõ về Thanh Bình Quận phu nhân, việc không gặp gỡ bà ta xem ra là một quyết định hợp lý. Về phần cung nữ kia, sau khi nhận được ý chỉ, nàng vội vàng lui ra ngoài.

Thái tử ngồi trên tràng kỷ, đảo mắt một vòng rồi nhanh chóng lên tiếng:

“Thái tử điện hạ đâu rồi?”.

“Thưa Thái tử phi, lúc nãy, Hoàng hậu nương nương sai người đến đây, bảo rằng Hoàng Thượng muốn gặp Thái tử nên ngài ấy đã đi theo người kia rồi ạ”

Cung nữ đứng bên cạnh ngẩng đầu lên, nàng bước lên phía trước, cung kính trả lời.

“Được rồi”

Ngồi tựa lưng vào tràng kỷ, nhìn về phía Phục Linh rồi vẫy tay, ngay lập tức, Phục Linh rót một chén trà, cung kính dâng lên.

Thấy Thái tử phi nhấp một ngụm trà rồi dừng lại, Phục Linh vội vàng đón lấy chén trà, sau đó, nàng đặt nó lên bàn rồi nói:

“Thái tử phi, ngài có muốn tắm không ạ?”.

“Ngươi mau chuẩn bị nước đi”

Trong khi Phục Linh dặn dò các cung nữ chuẩn bị nước ấm, Trác Kinh Phàm khẽ nhắm mắt lại.

“Thái tử phi, ngày mai, ngài không gặp gỡ phu nhân không chừng lại là một quyết định sáng suốt, nô tì nghĩ rằng phu nhân muốn yết kiến ngài chẳng qua cũng là vì việc của Nhị tiểu thư mà thôi”

Sau khi các cung nữ lui ra ngoài, Phục Linh tiến đến bên cạnh Thái tử phi rồi thấp giọng.

“Tại sao ngươi lại khẳng định chắc chắn như vậy?”

“Lần trước, khi Thanh Bình Quận phu nhân tiến cung, bà ấy năm lần bảy lượt nhắc đến Nhị tiểu thư với hàm ý muốn ngài triệu tiểu thư vào cung, như vậy, Nhị tiểu thư sẽ có cơ hội để danh chính ngôn thuận tiến cung”

Phục Linh lên tiếng, lúc này, trong giọng nói của nàng không giấu được vẻ tức giận.

Thái tử nhíu mày, lặng lẽ suy nghĩ về những lời nói của Phục Linh.

Từ khi còn nhỏ, Phục Linh đã theo bên cạnh, hầu hạ Trác Kinh Phàm, mấy ngày qua, cũng thu thập được rất nhiều tin tức từ phía nàng.

Khi vừa tỉnh lại, Thái tử lo lắng rằng Phục Linh sẽ nhanh chóng phát hiện ra mình vốn không phải là Trác Kinh Phàm, tuy nhiên, nàng không những không nghi ngờ mà còn luôn miệng cảm ơn trời phật vì đã giúp đỡ chủ tử tai qua nạn khỏi, thậm chí, việc chủ tử càng lúc càng kiên cường, mạnh mẽ khiến cho Phục Linh cảm thấy vô cùng vui vẻ.Sau một thời gian âm thầm quan sát, Thái tử mới yên tâm để nàng tiếp tục hầu hạ bên cạnh.

Bây giờ, việc Phục Linh nhắc đến Thanh Bình Quận phu nhân và Nhị tiểu thư khiến cho Thái tử phần nào hiểu rõ được mọi việc, vội vàng lên tiếng:

“Dù sao đi chăng nữa, bà ấy cũng là mẫu thân của ta”.

“Thái tử phi rộng lượng nên mới xem bà ấy là mẫu thân nhưng bà ta vốn chẳng xem ngài là nhi tử, nếu không, trước đây, tại sao bà ấy lại nhẫn tâm gả ngài vào Đông cung chứ?”

Phục Linh ngồi bệt dưới đất, nàng khẽ nghiến răng rồi thấp giọng.

“Im đi”

Thái tử trừng mắt liếc Phục Linh một cái, Phục Linh này cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là tính cách lại vô cùng thật thà, mỗi lần nàng ấy mở miệng là không ai có thể ngăn cản được. Nếu như những lời nói này vô tình lọt vào tai của kẻ khác, chẳng phải người ta sẽ nghĩ rằng mình không hề cam tâm tình nguyện trở thành Thái tử phi sao?

Thái độ của Thái tử phi khiến cho Phục Linh cảm thấy vô cùng lo lắng, nàng cúi đầu, im lặng.

“Bây giờ, chúng ta đã vào cung, lời nào nên nói, lời nào không nên nói, chẳng lẽ ta còn phải dạy cho ngươi sao? Ngươi đã ở trong Đông cung hai năm rồi mà vẫn không học được chút kinh nghiệm nào sao?”

“Thái tử phi bớt giận, nô tì biết sai rồi, xin Thái tử phi tha tội”

Phục Linh vội vàng quỳ xuống, liên tục khấu đầu.

“Đứng lên đi, sau này, trước khi mở miệng, ngươi nhất định phải suy nghĩ thật cẩn thận”

Đến khi Phục Linh khấu đầu ba cái, Thái tử mới lên tiếng.

“Tạ ơn Thái tử phi”

Phục Linh thấp giọng, sau đó, nàng lại ngồi bệt xuống bên cạnh Trác Kinh Phàm.

“Cho dù ta không gặp gỡ mẫu thân, bà ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này, chi bằng bây giờ, ta cứ để cho mẫu thân yết kiến, sau đó nói rõ ràng mọi việc để bà ta đừng mơ tưởng nữa”

“Thái tử phi…”

Phục Linh ngập ngừng, lần này, nàng không dám tùy tiện mở miệng.

“Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi lo lắng rằng ta không thể thắng được mẫu thân sao?”

Thái tử liếc Phục Linh một cái, lúc này, bộ dạng của nàng khiến cho hắn cảm thấy có chút buồn cười.

“Không phải, nô tì chỉ lo lắng rằng phu nhân lại đứng trước mặt lão gia, đặt điều, nói xấu ngài”

Phục Linh khẽ cắn môi rồi thấp giọng.

“Nói như thế nào là việc của bà ấy, liên quan gì đến ta chứ”

Trác Kinh Phàm bình thản lên tiếng, dường như chẳng mấy bận tâm đến việc bị mẫu thân nói xấu, không những vậy, Trác Kinh Phàm cũng không quan tâm đến ánh mắt của phụ thân.

“Thái tử phi lại phải chịu tủi thân rồi, nếu phu nhân còn sống thì Thanh Bình Quận phu nhân kia làm sao có cơ hội để bước vào cửa chứ? Còn nữa, vị trí Quận phu nhân này vốn dĩ là thuộc về phu nhân…”Phục Linh cảm thấy vô cùng đau khổ, lúc này, khóe mắt của nàng đã đỏ hoe.

Thái tử nhíu mày, những lời nói này của Phục Linh mang đầy ẩn ý nhưng đồng thời, nó cũng giúp Thái tử nhận ra được lý do vì sao Trác Kinh Phàm đường đường là trưởng tử của Trung thư lệnh, vậy mà lại phải tiến cung, hầu hạ Thái tử.

Hóa ra là vì hắn có một kế mẫu vô cùng “tốt bụng”.

Chẳng những vậy, kế mẫu còn muốn đẩy nhị muội vào Đông cung, quả thật là không xem trưởng tử của chính thất ra gì.

Cho dù bà ta không quan tâm đến việc Trác Kinh Phàm là trưởng tử nhưng nói gì thì nói, bây giờ, hắn cũng đã trở thành Thái tử phi, chẳng lẽ kế mẫu lại to gan đến mức dám mang nhi nữ tiến cung sao?

“Được rồi, khóc cái gì mà khóc chứ, dù sao thì đây cũng chỉ là chủ ý của mẫu thân, việc nhị muội vào cung không phải chỉ cần bà ta muốn là được”

Thái tử liếc Phục Linh một cái, lúc này, không tránh khỏi có chút tiếc nuối, quả thật là sắt không thể rèn thành thép.

Ở kiếp trước, Phục Linh hoàn toàn không có cơ hội hầu hạ Trác Kinh Phàm nhưng bây giờ, Thái tử đã bị đưa đến một triều đại xa lạ, đôi lúc có Phục Linh bên cạnh cũng là một việc tốt.

May mắn là Phục Linh rất nhanh nhẹn, dưới sự dạy dỗ của Thái tử, nàng đã trưởng thành và cẩn thận hơn rất nhiều so với trước đây.

Bên cạnh đó, Phục Linh hầu hạ Trác Kinh Phàm đã lâu, nàng hoàn toàn có thể giúp thăm dò tin tức, tránh việc bị kẻ khác phát hiện ra chân tướng…

Bên trong điện Lập Chính.

Hoàng hậu tựa người vào ghế, lắng nghe Vương cô cô bẩm báo về việc Hoàng Thượng triệu kiến Thái tử và việc Thanh Bình Quận phu nhân muốn tiến cung, yết kiến Thái tử phi.

“Xem ra Thanh Bình Quận phu nhân vẫn chưa từ bỏ ý định”

Hoàng hậu khẽ nhếch môi rồi nở một nụ cười mang đầy vẻ lạnh lùng.

“Quả thật là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người người đều rõ, không những vậy, bà ta còn nghĩ rằng tất cả mọi người đều là kẻ ngốc nên không ai có thể nhận ra được ý đồ thật sự của bà ta”

Vương cô cô bĩu môi, lúc này, trong giọng nói của bà không giấu được vẻ xem thường.

“Cứ mặc kệ đi, bà ta càng làm lớn chuyện thì Thái tử phi càng chuốc thêm nhiều rắc rối mà thôi”

Hoàng hậu chế giễu.

Vừa nghe Hoàng hậu nhắc đến Thái tử phi, Vương cô cô nhíu mày rồi thấp giọng:

“Nương nương, lão nô còn có việc này muốn bẩm báo với nương nương”.

Vẻ mặt của Vương cô cô khiến cho Hoàng hậu nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề, bà nhanh chóng ra lệnh cho đám cung nữ lui xuống. Lúc này, trong điện chỉ còn lại Hoàng hậu và Vương cô cô, Hoàng hậu lên tiếng:

“Nói đi”.

Vương cô cô vội vàng mang những tin tức mà bà đã thu thập được từ chỗ của Phó Lương đệ bẩm báo lại với Hoàng hậu.Vương cô cô vừa nói dứt lời, Hoàng hậu đã nhíu mày:

“Cô cô, ngươi nghĩ rằng Thái tử phi đang muốn mỉa mai Uyển Thiến hay là hắn đang bất mãn với bổn cung vậy?”.

“Bẩm nương nương, lão nô nghĩ rằng Thái tử phi đang muốn mỉa mai Phó Lương đệ”

Vương cô cô thấp giọng.

“Vậy sao? Nhưng bổn cung lại nghĩ rằng: việc ta mang cung vụ giao cho Uyển Thiến tiếp quản khiến hắn cảm thấy không vui”

Hoàng hậu lạnh lùng, lên tiếng.

“Nương nương, xin người cho phép lão nô nói một câu không mấy dễ nghe. Hôm nay, thái độ của Phó Lương đệ quả thật rất khó chấp nhận, tuy rằng nàng ấy là cháu gái của nương nương nhưng dù sao đi chăng nữa, khi đứng trước mặt Thái tử phi, nàng cũng chỉ là một Lương đệ nhỏ bé, chẳng lẽ Phó Lương đệ nghĩ rằng bản thân có thể lên mặt với Thái tử phi sao?”

Vương cô cô lưỡng lự một lát rồi ngập ngừng.

Dĩ nhiên Hoàng hậu nhận ra được rằng lời nói của Vương cô cô rất hợp lý nhưng dù sao đi chăng nữa, Uyển Thiến cũng là cháu gái của bà, việc Hoàng hậu đứng về phía Phó Lương đệ là điều hiển nhiên, thêm vào đó, Trác Kinh Phàm cũng không phải là đứa con dâu do chính tay bà lựa chọn, vì vậy, Hoàng hậu hoàn toàn không thích vị Thái tử phi này.

Vương cô cô hiểu rất rõ những suy nghĩ của Hoàng hậu, từ khi Thái tử tuyển phi, Hoàng hậu luôn tìm đủ mọi cách để đưa cháu gái vào Đông cung.

Nhưng cuối cùng, Hoàng Thượng lại quyết định chọn trưởng tử của Trác gia trở thành Thái tử phi, đối với Hoàng hậu, đây rõ ràng là một tin tức rất xấu.

Chẳng những bà không có được đứa con dâu vừa ý mà ngược lại, đó còn là một nam nhân, mà nam tử thì không thể nào sinh con đẻ cái, ngay cả vị trí Thái tử phi còn không thể ngồi vững thì làm sao có thể giúp đỡ Thái tử điện hạ?

Thêm vào đó, việc Uyển Quý phi mang thai khiến cho địa vị của Hoàng hậu càng lúc càng bị lung lay.

Bây giờ, sự sủng ái của Hoàng Thượng đã dành trọn cho Uyển Quý phi, nếu nàng ta hạ sinh hoàng tử, liệu Thái tử và Hoàng hậu có còn được sống yên ổn hay không?

Huống hồ chi, bây giờ, Thái tử tựa như một tiểu hài tử ngốc nghếch, nếu Uyển Quý phi hạ sinh hoàng tử thì chẳng phải là việc đại hỉ sao?

Vương cô cô càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, bằng mọi giá, bà nhất định không thể để cho Uyển Quý phi hạ sinh hoàng tử, cho dù phải liều cái mạng già này, Vương cô cô cũng quyết tâm bảo vệ Hoàng hậu đến cùng. Lúc này, gương mặt của Vương cô cô tràn ngập vẻ dứt khoát…

Hôm sau.

Việc lại gặp phải ác mộng khiến cho Thái tử phi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nên để mặc cho đám cung nữ thay đổi y phục, sau khi rửa mặt, mới dần dần cảm thấy tỉnh táo.

Hôm trước, Thái tử phi  đã ra lệnh cho đám người Phó Lương đệ không cần phải đến vấn an, vì vậy, sau khi dùng xong bữa sáng, đã bước vào thư phòng nằm, định đọc sách để giết thời gian.

Nhưng khi vừa ngồi xuống, Phục Linh đã vội vàng chạy vào, bẩm báo rằng Thiếu Chiêm sự muốn cầu kiến.

Thái tử nhíu mày, đêm hôm qua, đã quyết định rằng nếu Thanh Bình Quận phu nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, sẽ gặp gỡ bà ta để nói rõ mọi việc. Vừa nghĩ đến đây, Thái tử nhanh chóng ra lệnh cho Phục Linh mời Thiếu Chiêm sự vào.

Thiếu Chiêm sự nhanh chóng tiến vào, bẩm báo về việc Thanh Bình Quận phu nhân muốn yết kiến, dù dù sao cũng không muốn gây khó dễ cho Thiếu Chiêm sự nên nhanh chóng gật đầu, đồng ý.

Thiếu Chiêm sự cung kính lui ra ngoài, sau đó, hắn vội vàng phái người đến phủ Trung thư lệnh, thông báo về việc ngày mai, Thanh Bình Quận phu nhân có thể tiến cung, yết kiến Thái tử phi.

Khi nội thị của phủ Chiêm sự tìm đến cửa, Thanh Bình Quận phu nhân đang ngắm hoa trong vườn, sau khi nghe hạ nhân bẩm báo, bà vội vàng ra lệnh cho người mời nội thị vào bên trong phủ.

Khi nội thị vừa thông báo xong, Thanh Bình Quận phu nhân mỉm cười, tạ ơn rồi kín đáo nhét vào trong tay của hắn một hầu bao.

Sau khi ước lượng sức nặng của hầu bao, nội thị mỉm cười rồi nói tiếp:

“Thái tử phi còn nói,  ngày mai, người có thể dẫn Nhị tiểu thư vào cung”.

Lời nói này của nội thị khiến cho Thanh Bình Quận phu nhân cảm thấy vô cùng vui vẻ, hai người cúi người hành lễ một cách cung kính, sau đó, Thanh Bình Quận phu nhân còn sai người tiễn nội thị đến tận cửa.

“Mẫu thân, chẳng lẽ đại ca chấp nhận rồi sao?”

Khi nội thị vừa rời đi, vị tiểu thư kia đã nhanh chóng lên tiếng.

“Đừng vội, ngày mai, khi chúng ta vào cung thì sẽ biết thôi, còn nữa, con đừng quá lo lắng, nếu hắn không đồng ý, mẫu thân cũng sẽ có cách buộc hắn phải chấp nhận”

Thanh Bình Quận phu nhân nhẹ nhàng nắm tay con gái rồi mỉm cười.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh, Lam Khả Nhi, Sưu tầm và 81 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.