Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 

Quan hệ không đứng đắn - Ngự Tiểu Phàm

 
Có bài mới 17.01.2018, 22:18
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.11.2016, 23:30
Bài viết: 89
Được thanks: 784 lần
Điểm: 42.3
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Quan hệ không đứng đắn - Ngự Tiểu Phàm - Điểm: 46
Chương 4: Nhà nhà đốt đèn.

Editor: Lạc Tâm Vũ


Hỗn loạn ăn xong một bữa, thời gian đến gần hai giờ chiều, Tôn Ngôn chở Nghiêm Hải An về phòng vẽ tranh, Mạc Dịch Sinh đã tỉnh, đang co lại trên ghế sa lon vừa ăn một chút đồ ăn mua ngoài trước sân khấu Nghiêm Hải An dặn đi dặn lại vừa nhìn giá vẽ của mình, giống như ở trong đầu vẫn còn liên tục xây dựng nên hạ bút ở chỗ nào.

Nghiêm Hải An gọi một tiếng: “Dịch Sinh.”

Cậu quay đầu, còn chưa thấy Nghiêm Hải An ra làm sao, đã thấy Tôn Ngôn ở bên cạnh thì ngay lập tức trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, ở dưới ánh mắt của Nghiêm Hải An miễn cưỡng hỏi xong một tiếng.

Tôn Ngôn thở dài cười, phân tán tầm mắt xem qua đại khái toàn bộ không gian, nhìn chằm chằm vật trang trí duy nhất bên trong phòng ___ trên bộ ba bức tranh kia.

Một bộ bức tranh này có chút ý tứ hàm xúc trừu tượng, rất tương tự với nhau, màu sắc pha trộn độ bão hòa rất cao, cũng không làm người ta cảm thấy náo nhiệt, phần trên nhìn như phác họa sơ qua đường nét lung tung, từ dưới góc trái kéo dài lằng nhằng hướng về phía trên bên phải, trên mỗi bức họa đều có chấm đen, giống như tác da.nlze.qu;ydo/nn giả sinh lòng mà tự dùng bút quét một chùm ở trên vải vẽ tranh sơn dầu một chút, ở mỗi một chỗ giữa bức tranh vị trí rất bất đồng, từ trái sang phải, theo thứ tự trên cao hướng đến gần.

Anh híp mắt nhìn một hồi lâu, tự nhiên mà tiếp lời Mạc Dịch Sinh: “Đây cũng là cậu vẽ?”

Không chờ Mạc Dịch Sinh trả lời, anh liền nói: “Hẳn là không phải.”

Mạc Dịch Sinh và Nghiêm Hải An đều có chút bất ngờ, bức họa này quả thực không phải Mạc Dịch Sinh vẽ, nhưng người không thường tiếp xúc với tranh thì khó từ phong cách không rõ ràng trong bức tranh này phân biệt được người vẽ. Mạc Dịch Sinh vốn không có ý định nói chuyện với Tôn Ngôn, lúc này không nhịn được hỏi: “Ngài nhìn ra?”

Cuối cùng Tôn Ngôn nhìn thoáng qua bức tranh, mở miệng hỏi: “Bán không?”

Mạc Dịch Sinh ăn xong đồ ăn mua ngoài, tùy ý để hộp cơm trên mặt đất một cái, xuống đất, nói chắc chắn: “Không bán. Ngài Tôn, tôi bắt đầu vẽ tranh rồi.”

Ngụ ý ngài cút nhanh lên thôi.

“Không có vấn đề gì, cậu vẽ đi.” Tôn Ngôn nói xong, xoay người ngồi xuống ở trên ghế sa lon, hai tay mở ra đặt trên thành ghế sô pha, như một đại gia.

Nghiêm Hải An bất đắc dĩ làm một ánh mắt bình tĩnh chớ nóng nảy với Mạc Dịch Sinh, Mạc Dịch Sinh xoay người sang chỗ khác, ngẩn người với bức tranh của mình, quyết định coi là không có Tôn Ngôn.

Da mặt vừa dày, thân phận lại cao, tính tình đoán không ra, Nghiêm Hải An quả thực không có cách nào gây khó dễ với Tôn Ngôn, sầu muộn mà đi thu thập hộp cơm.

Tôn Ngôn thấy bộ dáng bảo mẫu quen thuộc này của anh, lộ vẻ bình thường liền theo thói quen, nhíu mày.

Suy nghĩ của Mạc Dịch Sinh đơn thuần, mắt không thấy, tâm không phiền, chỉ cần có thể vẽ tranh tự nhiên sự tình cũng có thể để phía sau. Cậu rất nhanh ném cái thứ làm người ta ghét ra sau đầu, cầm cọ tiếp tục công việc của chính mình.

Nghiêm Hải An vứt rác đi, mang cốc nước trở lại phòng làm việc. Tôn Ngôn khẽ nghiêng đầu, không nhìn Mạc Dịch Sinh, ngược lại nhìn bộ tranh trên tường kia.

Tâm tình Nghiêm Hải An có chút phức tạp mà đưa nước cho Tôn Ngôn, Tôn Ngôn lấy một tay cầm, xem chừng cũng không hề tính uống một ngụm.

Cả căn phòng chỉ có sô pha và ghế gỗ dưới mông Mạc Dịch Sinh có thể ngồi, Nghiêm Hải An đứng trong chốc lát, vẫn là nhẹ nhàng ngồi dựa vào ở một tay vịn trên sô pha.

Tôn Ngôn nhạy bén nhìn thoáng qua anh, giống như Nghiêm Hải An xâm nhập vào lãnh thổ của mình. Nghiêm Hải An đang tự hỏi nếu không cứ đứng được rồi, nhưng Tôn Ngôn đã quay đầu đi.

Âm thanh duy nhất trong phòng chính là Mạc Dịch Sinh vẽ tranh thì thỉnh thoảng phát ra tiếng vang rất nhỏ. Ngay từ đầu Nghiêm Hải An còn lo lắng cảnh giác Tôn Ngôn có thể đưa ra yêu cầu bại hoại gì hay không, nhưng hơn hai giờ trôi qua, Tôn Ngôn vẫn không nói lời nào, anh dần dần thả lỏng cảnh giác, bắt đầu suy nghĩ đến đủ loại việc vụn vặt.

Trong vòng mỗi tháng bên Lý Khanh đều có một cuộc tụ họp nhân tài, coi là đến cuối tuần có thời gian, rốt cuộc lần này có kéo Mạc Dịch Sinh đi hay không còn phải xem người nào đó….. Gần đây khách hàng phòng vẽ tranh tăng nhanh rồi, có điều là nhân viên vẫn đủ, tạm thời không cần lại mời người….

Ghế sô pha chuyển động nhẹ, trong nháy mắt Nghiêm Hải An khôi phục. Tôn Ngôn lấy điện thoại ra, nghe mấy câu: “Được rồi được rồi, em biết rồi, anh xong chưa.”

Giọng nói đúng là bực mình, nhưng nghe ra trong đó có loại thân mật. Nghiêm Hải An trộm ngắm Tôn Ngôn, phát hiện tầng chống cự mà cách người khác ngoài ngàn dặm trên người đối phương cảm thấy cũng tiêu tan một chút.

Trong lòng Nghiêm Hải An vừa động, đột nhiên tỉnh ngộ lại.

Tôn Ngôn hoàn toàn không để ý.

Anh không để ý Nghiêm Hải An nói như thế, không thèm để ý lúc không có chuyện gì làm ở chỗ này cùng bọn họ lãng phí một buổi chiều, có lẽ cũng không để ý Mạc Dịch Sinh.

Anh giống như một con sư tử tình cờ thích nổi lên hứng thú ở bông hoa nhỏ, chẳng qua dự định ở đây giải trí trong chốc lát.

Tôn Ngôn đứng dậy, vẫy tay với Nghiêm Hải An. Hai người không có quấy rầy Mạc Dịch Sinh, nhỏ giọng đi xuống lầu.

“Dịch Sinh vẽ mới liều mạng đến như vậy, anh nhớ kêu cậu ấy ăn cơm.” Tôn Ngôn dặn dò Nghiêm Hải An như dặn dò cấp dưới: “Cơm tối tôi sẽ cho người đưa tới. Tôi đi trước, lần sau đến.”

Anh nhìn thấy bảng giá trên quầy, thuận tay chỉ: “Giúp tôi mua cá đắt nhất đi.”

Nhìn cách nói này, thật sự là sinh ra từ tiêu chuẩn của cường hào. Nghiêm Hải An hít sâu một hơi, nói với cô bé ở quầy thu ngân: “Giúp ngài Tôn làm thủ tục một chút.”

Cô bé đã sớm thèm muốn sắc đẹp của Tôn Ngôn, sắc mặt trở nên hồng hồng, đặc biệt hòa nhã mà dè dặt lấy ra một tờ đơn.

Tôn Ngôn tới lấy, nhấc cằm với Nghiêm Hải An: “Anh điền đi, lười làm.”

Nghiêm Hải An trầm mặc mà cầm, không chỉ giúp quét máy POS, vùi đầu giúp điền đơn, bên cạnh tới một cái tay, nắm cằm của anh nâng đầu của anh lên.

Đỏ ửng trên mặt cô bé rút đi, hai mắt đều muốn trơ ra.

Tôn Ngôn cười hỏi: “Mất hứng?”

Nghiêm Hải An bị nắm đến đau nhức, ngẩng đầu lên, bình tĩnh thoát khỏi kiềm chế không nghiêm túc của Tôn Ngôn: “Làm sao có thể chứ? Tôi còn muốn cảm ơn ngài Tôn quan tâm.”

Trước quầy có đặt khăn giấy in logo của phòng vẽ tranh thuận tiện cho khách hàng sử dụng, Tôn ngôn lôi ra, chậm rãi mà lau tay: “Tôi thích nhất người tự cho mình là thông minh, người như vậy thường chơi đùa rất tốt.”

Anh cười cười, giống như một người có học thức gật đầu: “Tôi đi trước, tạm biệt.”

Cô bé trợn mắt há mồm nhìn theo Tôn Ngôn rời đi, thận trọng hỏi: “Ông chủ, đây là ai…”

Nghiêm Hải An thực bình thường nói: “Một người khách hàng. Đúng rồi, giờ mua hai phần đồ ăn ngoài, theo như ngày thường.”

Cô bé nghi ngờ nói: “Ối? Nhưng người kia vừa mới nói sẽ cho người đưa qua đây?”

Nghiêm Hải An nói: “Hôm nay bao cơm, đưa tới em bảo bọn họ cùng ăn.”

“À, vậy....” Không đợi cô nói xong, Nghiêm Hải An đã xoay người lên lầu rồi.

Đến giờ cơm, cùng đồ ăn năm sao mua ngoài còn đưa tới hoa tú cầu màu xanh lớn được trang trí vòng quanh. Trong đầu Nghiêm Hải An mệt mỏi, mặc dù em gái chứng tỏ nhãn hiệu hoa Dieenndkdan/leeequhydonnn tươi này là nhãn hiệu lớn nào đó các ngôi sao kết hôn đều muốn dùng, nhưng thẻ trên bó hoa này rõ ràng là phù hợp thống nhất, chỉ có tên tuổi người nhận hàng, một câu khác cũng không có, giống như người tặng hoa chỉ là thuận miệng dặn dò một câu.

Đắt thì đắt, nhưng lại không có chút dụng tâm.

Hoa này Nghiêm Hải An bảo cô bé đặt ở không gian trang trí trước quầy, trở về cùng Mạc Dịch Sinh nói chuyện qua loa như vậy.

Mạc Dịch Sinh sửng sốt: “Anh ta tặng hoa tới đây làm gì?”

Cũng may không đưa hoa hồng, vẫn không hiểu được là Tôn Ngôn tuân thủ câu kia đến chậm rãi nên dù ngay cả anh cũng cảm thấy tặng hoa hồng cho đàn ông quá mức bậc nhất rồi, Nghiêm Hải An nhìn khuôn mặt đơn thuần kia của Mạc Dịch Sinh, không thể không bịa câu hợp tình hợp lí lại có lợi với lý do của Tôn Ngôn: “Có lẽ cảm thấy mạo muội làm phiền, băn khoăn, tới bù thôi.”

“Ồ….” Mạc Dịch Sinh gật đật, ấn tượng với Tôn Ngôn tốt hơn một chút: “Coi như anh ta có lòng.”

Chăm chú nhìn Mạc Dịch Sinh ăn cơm tối, Nghiêm Hải An thu dọn một phen liền không ở phòng vẽ tranh chờ lâu, đi xuống lầu, một hơi rút nửa bao thuốc.

Trong lòng anh rất khó chịu, lại không thể nói với ai, một mình dứt khoát đi quán bar trước kia thường đi.

Nghiêm Hải An không có người quen biết, cũng không thể nào nói chuyện phiếm với người phục vụ ở quán rượu, yêu cầu một ly nước gừng Vodka, nhíu chặt mày ngồi ở quầy rượu.

Một tiếng vang nổ tung ở trước mắt anh, Nghiêm Hải An sững sờ cả người.

Người tới ngồi trên cái ghế bên cạnh anh, thêm chút đá vào ly nhìn nói: “Đã lâu không gặp nhỉ, còn tưởng rằng không thấy được anh.”

Nghiêm Hải An nhàn nhạt nói: “Còn chưa có chết đâu.”

Ánh đèn lờ mờ trong quán bar che lấp mọi khuyết điểm nhỏ trên mặt mỗi người, tỉ lệ mặt mũi Lê Hi vô cùng tốt, người đẹp như vậy vừa đi vào quầy rượu liền dẫn tới nhiều chú ý.

Cậu bật cười nói: “Sao giọng điệu nóng như vậy? Ai chọc giận anh không vui?”

Vừa nghe đến ba chữ “Không vui” Nghiêm Hải An lập tức nghĩ đến việc đụng phải thanh đao tàn phá cứ đến gần kia, vẻ mặt không kiềm chế được khó chịu, ngay sau đó trong lòng hết sức cảnh giác trạng thái của mình.

Tính tình của anh kém quá xa biểu hiện bên ngoài thế này, chậm lại 5-6 năm trước, anh cũng sẽ không là một thiếu niên kiêu ngạo ý định tiến lên giảng đạo lí rồi, bộ dạng bây giờ toàn bộ do bản thân gò bó.

Quán bar phối rượu ngon, kê ly đưa đến trước mặt Lê Hi, Lê Hi thuận miệng nói chuyện đôi câu với anh ta, mới nâng lên nhấp một ngụm, quan sát vẻ mặt Nghiêm Hải An: “Gần đây đi đâu vậy?”

Nghiêm Hải An điều chỉnh cảm xúc xong, giọng điệu không hề mất khống chế như vậy nữa: “Thật sự bận rộn.”

“Ừ, anh cũng thật vô tình đó.” Thanh âm Lê Hi thấp xuống, đến gần chút: “Dù sao hai chúng ta đã từng rất tốt một đoạn thời gian.”

Kê Vĩ Tửu là một quán bar bình thường, nên lúc đầu Nghiêm Hải An không nghĩ tới có thể tìm được đồng loại nói chuyện. Phải nói, các phương diện Lê Hi đều rất hợp sở thích của Nghiêm Hải An, có nhiều lần, Nghiêm Hải An muốn theo đuổi rồi.

Có đôi khi, một người thật sự chịu đựng quá khó khăn.

Nhưng sau này Nghiêm Hải An có việc bốc hơi, cũng không tới quán bar, hiển nhiên là phai nhạt với Lê Hi. Bây giờ gặp lại, người này hoàn toàn không hề thay đổi.

Khuỷu tay Nghiêm Hải An dựa vào quầy rượu, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lê Hi, một lúc lâu, lại chán nản mà buông tha, cứ thế đi uống rượu.

Lê Hi không biết vừa rồi trong lòng anh có làm ra một lựa chọn, trêu đùa nói: “Thành thật mà nói đi, có phải anh có người trong lòng rồi?”

Nói xong cậu che ngực, làm ra bộ dáng khổ sở: “Chẳng hạn như một màn ánh trăng sáng khó mà quên được gì đó?”

Nghiêm Hải An vẫn chưa trả lời, khiêu mày, nâng ly rượu cụng với Lê Hi: “Nghe qua cậu rất có kinh nghiệm nhỉ.”

“Chậc, từng tuổi này rồi, có người nào chưa từng qua mấy lần yêu chứ?” Vẻ mặt Lê Hi ung dung mà nhún nhún vai, giống như chỉ là bạn bè lâu năm với Nghiêm Hải An, trong ánh mắt lại dịu dàng đắm đuối đưa tình: “Có điều qua chính là qua, cuối cùng con người phải đi về phía trước.”

Nghiêm Hải An không đánh giá, uống một hớp rượu.

Lê Hi cười nói: “Thật sự không cân nhắc tôi sao?”

“Lần sau đi.” Nghiêm Hải An uống xong một ly rượu, tính toán không sai biệt lắm, đứng dậy rời đi nói: “Tôi phải đi về.”

Lúc này phòng vẽ tranh đóng cửa rồi, nhưng Mạc Dịch Sinh ở trong phòng làm việc, Nghiêm Hải An không dám để Mạc Dịch Sinh một mình quá lâu, hơn nữa kỳ thực tửu lượng của anh cũng không tốt, uống dfienddnlieqiudoon một ly thế này là đủ rồi. Lê Hi xoay người, dựa lưng vào trên quầy rượu, xa xa hướng anh nâng ly một cái.

Nghiêm Hải An đánh xe trở về, đến dưới tầng ngẩng đầu nhìn lên, trong tòa nhà này cũng không thiếu phòng mở đèn, trong đó cũng bao gồm cả phòng làm việc của Mạc Dịch Sinh. Tại đó đứng lặng im phía sau, các tòa khu nhỏ ở xung quanh, sau mỗi một cửa sổ đều là một gia đình.

Nhà nhà đốt đèn, một ngọn nhỏ ở đâu là vì mình mà sáng đây?

Ước chừng là uống rượu, suy nghĩ của anh đang say, vậy mà nhảy ra một ý nghĩ khác người như vậy. Nghiêm Hải An lắc đầu, đi vào cửa chính.



Đã sửa bởi Lạc Tâm Vũ lúc 17.05.2018, 20:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Tâm Vũ về bài viết trên: Đường Thất Công Tử

Có bài mới 20.01.2018, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 14.11.2017, 19:23
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 8
Được thanks: 9 lần
Điểm: 46.75
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Quan hệ không đứng đắn - Ngự Tiểu Phàm - Điểm: 43
edit: tangthuyhang
chuong 5: Sự khác biệt nhỏ.

Cuộc gặp mặt đã được Lý Khanh đặt một vị trí tốt, ngay tại lầu dưới hàng lang triển lãm tranh của chị ấy, có một vườn hoa sân thượng, bên trong trồng đủ loại cây xanh, vừa vui tai vui mắt, vừa giữ được tính riêng tư bí mật, lúc thời tiết tốt ngồi ở chỗ này đặc biệt làm người ta sung sướng.

Kinh doanh hàng lang triển lãm tranh không có khác xa bên ngoài thoạt nhìn vinh quang xinh đẹp, so với nghề nghiệp khác thuế doanh nghiệp cao hơn không ít gần như là Die nd da nl e q uu ydo n một gánh nặng to lớn, có đôi khi làm càng lớn trái lại càng thua lỗ. Mà không giống với nước ngoài đã trở thành hệ thống nghề nghiệp, trình độ thị trường nghệ thuật trong nước không cao, còn có bán đấu giá, nhà nghệ thuật đến sôi nổi tranh giành hàng lang triển lãm tranh để buôn bán, vì vậy hàng lang triển lãm tranh khai trương rất nhiều, đóng cửa cũng nhiều. Giống Lý Khanh làm trên mười năm như thế này thật sự là số ít, điểm này Nghiêm Hải An rất bái phục chị ấy.

“Mấy năm trước vẫn làm tốt, hàng lang triển lãm tranh nào lớn một năm không kiếm được mấy trăm hơn một ngàn?” Lý Khanh mặc một bộ váy dài màu đen, cuốn lọn tóc dài rớt trên bả vai, gương mặt trang điểm không gì làm không giỏi, “Bây giờ mọi người sáng suốt rồi, muốn hợp ý người mua càng ngày càng ít, nhà ẩn tàng* có lẽ hầu như không còn, ít nhiều cũng chính là chủ tịch Vương, chị đây dựa vào làm ăn nhỏ mới duy trì được.”

*Ẩn tàng: nhà ẩn giấu tiềm lực, trong thế giới ngầm.

Vương Dư Hử ngồi trên vị trí chủ trì, dáng người béo, khuôn mặt nho nhã, đầu tóc người trung niên đi phía sau có chút ít, được chải chuốt ngay ngắn chỉnh tề, chắc là được nhộm qua, đen đến phát sáng.

Người này là chủ tịch hội liên hiệp tranh sơn dầu ở thành phố A đã gặp qua, chỉ là không có nói chuyện qua, di@en*dyan lee^qu.donnn ấn tượng không thể nói là tốt xấu. Hội liên hiệp này toàn bộ là tổ chức nhân gian, điểm lợi hại là còn có thể câu kết với chính quyền nhà nước, chẳng qua nói trắng ra là đều là người trong vòng tự hải*. Mạc Dịch Sinh vẫn luôn luôn chán ghét những hội nghị như vậy, cũng chính là lo lắng cho cậu ấy, Nghiêm Hải An mới không có tiếp xúc quá nhiều với những loại người như vậy.

*自嗨 Tự hải: tự mình chơi một mình.

Vương Dư Hử rất khiêm tốn mà khoác tay áo, đứng lên khách sáo với Lý Khanh: “Các cô có hàng lang triển lãm tranh như thế này, người trẻ tuổi bây giờ mới có nhiều cơ hội. Hai năm triển lãm tranh lần sau ở thành phố B, đặc biệt người tài năng chuyên môn triển lãm tranh.”

Lý Khanh lập tức khen ngợi vài câu. Ngoài Nghiêm Hải An và Mạc Dịch Sinh ra còn có sáu bảy người họa sĩ, phần lớn đều là tài năng tuổi trẻ mới giống Mạc Dịch Sinh. Hôm nay Lý Khanh mời Vương Dư Hử đến, cũng chính là muốn lôi kéo dinendian.lơqid]on một đường ở bên trong, làm cho chính mình ở trong triễn lãm hàng lang tranh bán tranh để đám người kia (ý chỉ Mạc Dịch Sinh và Nghiêm Hải An) có thể có cơ hội tốt.

Mạc Dịch Sinh lộ vẻ không cảm nhận được dụng tâm lương khổ của chị ấy, vô cùng buồn chán, khuôn mặt như khúc gỗ, căn bản không có ham muốn nói chuyện.

Người ngồi bên cạnh cậu cũng không có tham dự cuộc trò chuyện: “Chào cậu, tôi đã gặp qua cậu, Mạc Dịch Sinh đúng không?”

“Tôi là Hà Linh.” Hà Linh trên dưới ba mươi tuổi, mặc áo sơ mi dài tay màu xanh đậm, trên tay đeo một chuỗi xà cừ và chuỗi Phật châu ngọc Lưu Ly, bộ dạng chỉ có thể coi là bình thường, nhưng có một chút ý vị của phần tử trí thức đọc sách, lộ ra nét thân cận.

Cậu ta chăm chú nhìn mọi người đang hứng thú nói chuyện, đột nhiên dựa sát vào người Mạc Dịch Sinh nhỏ giọng nói: “Cậu cũng rất phiền chỗ này hả?”

Bộ dạng của cậu ta giống như đang lên lớp giảng bài cho học sinh, nói xong lại thẳng thắt lưng, bộ dạng trang nghiêm.

Mạc Dịch Sinh ngoài ý muốn cười lên, sau đó sau lưng mọi người, cau mặt .

Hà Linh khóe miệng khẽ nhíu, rất nhanh đè xuống, cùng cảnh ngộ mà nói: “Chẳng qua bây giờ chính là như vậy, có lẽ nên tập thành thói quen.”

Chính như Lý Khanh nói, người mua tranh trong nước nhiều, từng tốp khách hàng cố định bồi dưỡng tài năng mới không ngớt, có tiếng tăm rất là quan trọng, mà tiếng tăm di@en*dyan lee^qu.donnn chính là tham dự triển lãm tác phẩm cá nhân ở đây, nơi nào có khen thưởng, sẽ được nhập vào hội có danh tiếng vang dội, hơn cả danh hiệu, tác phẩm ở trên thị trường tự nhiên sẽ bán được giá.

Mạc Dịch Sinh không trả lời, thể hiện rõ không có hứng thú.

Hà Linh nói: “Lần trước thấy cậu đứng trước bức tranh của cậu đã định đi qua, chẳng qua nhìn thấy cậu đang bận. Sau đó lại đi mất, không tìm được cơ hội.”

Mạc Dịch Sinh suy nghĩ một chút, biết là cậu ta nói lần Lý Khanh chuyển phòng triển lãm hàng lang tranh kia. Bọn cậu liền hàn huyên một chút, cũng kéo dài tới tác phẩm của Mạc Dịch Sinh.

Ngoài ra, Nghiêm Hải An vốn dĩ tham gia cuộc hội họp này điều có mục đích, tự nhiên nghe được rất chi tiết, thỉnh thoảng còn có thể thêm hai câu, biểu hiện vừa biết điều vừa nhiệt tình.

Vương Dư Hử chú ý đến bọn họ: “Vị này có chút lạ mặt, là......?”

Thực ra bọn họ đã được Lý Khanh giới thiệu qua một lần, chỉ là không được Vương Dư Hử nhớ kỹ mà thôi.

“Cậu ta và Mạc Dịch Sinh cùng một chỗ.” Lý Khanh cười nói, “Lần trước tôi với ngài đã đề cập qua, ngài còn khen ngợi bức tranh Quả Nho và Thiếu Nữ.”

“À.....” Vương Dư Hử cuối cùng hồi tưởng lại một chút, bức tranh của Mạc Dịch Sinh mang đến một loại cổ điển mang chút ý tứ hàm xúc lãng mạn, vận dụng trên đường cong và ánh sáng quả thực rất có thiên phú, tầm mắt ông ta chuyển lên người của Nghiêm Hải An.

Nghiêm Hải An dùng khuỷu tay chọt chọt Hà Linh đang trò chuyện rất vui vẻ với Mạc Dịch Sinh, dfienddn lieqiudoon ngoài miệng liên tục: “Thực ra trước kia vẫn luôn muốn hướng về phía chủ tịch Vương xin chỉ dạy, lúc trước tôi đã xem qua bức tranh của chủ tịch, thật sự có nhiều chỗ đáng giá nên học hỏi.”

Vương Dư Hử cười với Nghiêm Hải An: “Rất khiêm tốn.”

Lý Khanh cũng nhìn thấy động tác của Nghiêm Hải An, nhưng Mạc Dịch Sinh vẫn ngậm miệng lại, nhìn bọn họ chằm chằm xong rồi, cũng không có động tác khác.

Mạc Dịch Sinh đức hạnh gì cô biết rất rõ ràng, chặn lại nói: “Người trẻ tuổi mà, khiêm tốn chút là được. Thực ra hôm nay là có chuyện này, tôi muốn làm một phòng triển lãm tranh, ngài xem lấy chủ đề như thế nào thì tốt?”

Vương Dư Hử cũng chưa biết rõ ràng, không cho ra sáng kiến, chỉ là một mực nói: “Có ý tưởng tốt, có danh sách mời chưa?”

Lý Khanh cũng chỉ là hỏi một câu như vậy, cô nếu đã muốn làm, tất nhiên những cái khác đều đã nghĩ ra tốt rồi: “Tôi muốn làm một cái chuyên đề sáng tác, lấy bản sắc quê hương của chúng ta làm nội dung sáng tác, đây là làm chút buôn bán, sau khi làm triển lãm tranh sẽ trực tiếp bán đấu giá.”

Vương Dư Hử gật đầu, tỏ ý cô cứ tiếp tục.

Lý Khanh quay đầu hướng với những người khác: “Phía Tây thành phố B, khoảng hơn một trăm kilomet có một thôn cổ, còn chưa có khai phá, cho nên không quá nổi tiếng, nhưng tôi đã đi xem qua, rất có điểm đặc sắc. Hơn nữa nó lập tức sẽ bị khai phá rồi, có xí nghiệp xem trọng nguồn tài nguyên du lịch của nó, đã muốn khởi công thi công. Nếu mà lấy ‘Văn hóa dần dần biến mất’ làm một loại chủ đề để sáng tác, hiệu quả hẳn là rất tốt, đến lúc đó cũng rất dễ dàng gợi ra đề tài của xã hội.”

Cái này cũng có nghĩa là người tham gia triển lãm tranh cần tới nơi đó sưu tầm dân ca, Lý Khanh thở rất mạnh mà tỏ vẻ cô ấy sẽ bao phí ăn ở đi lại, dù sao bức tranh này Dieenndkdan/leeequhydonnn đều phải bán ra tại hàng lang triển lãm tranh của cô, là hàng hóa của cô, cần phải đầu tư như vậy cô chưa bao giờ keo kiệt, yêu cầu duy nhất chính là thời gian không được quá dài, có một số người có một bức tranh có thể vẽ đến một năm rưỡi, cô đợi không nổi.

Người ở chỗ này lập tức tỏ vẻ muốn đi, Mạc Dịch Sinh đối với hội liên hiệp không có chút hứng thú, nhưng đối với vẽ tranh bản thân rất có hứng thú, liền đồng ý.

Buổi tối Lý Khanh đặt món ăn Trung Quốc, cách thức rất cao, nhưng là bất kể Nghiêm Hải An khuyên nhủ như thế nào cũng không chịu ở lại.

Mạc Dịch Sinh oán trách không ngừng: “Hôm nay mình không nên đến tham dự cuộc tụ họp này, mình chỉ biết, trò chuyện là cái gì chứ.”

“Mình cũng không để cậu làm gì, lại không chậm trễ việc.” Nghiêm Hải An tận tình khuyên nhủ, “Mình liên lạc cũng không dùng cậu nói, như vậy còn không được?”

Mạc Dịch Sinh xoắn xuýt đôi lông mày, mang theo chút trách cứ mà nhìn Nghiêm Hải An: “Đám người kia tụ tập lại một chỗ chính là đám nịnh hót, cậu xem vị chủ tịch kia, nói đi nói lại cả rắm cũng không hiểu. Cậu thật xem qua bức tranh của ông ta? Cậu thích cái loại đồ vật đó?”

Nghiêm Hải An thật đúng là xem qua, bằng không lúc đứng lên trò chuyện nói cái gì? “Dịch Sinh, cậu quá trớn rồi, đây chỉ là công việc mà thôi.”

“Nhưng vẽ tranh không phải là công việc.” Mạc Dịch Sinh bướng bỉnh mà nhìn Nghiêm Hải An, sự thất vọng hiện rõ trong đáy mắt, “Cậu rốt cuộc...... Hải An, trước đây hai chúng ta cùng học vẽ cậu không phải như thế này, mình đã sớm bảo cậu không nên cùng với những người như thế lăn lộn. Lúc cậu ở cùng với bọn họ, cười rất giả tạo.”

Lời này rất làm tổn thương người, may là hiện giờ Nghiêm Hải An dần bồi dưỡng công phu, vẫn là bị đâm một nhát đau xót. Lồng ngực của cậu phập phồng mấy lần, nếu như vẽ tranh không phải là công việc, thì dựa vào cái gì ăn cơm? die,n; da.nlze.qu;ydo/nn Dựa vào cái gì mua dụng cụ vẽ tranh cho cậu? Trong mắt một số người, vẽ tranh là nghệ thuật, là linh hồn của sáng tác, nhưng mà ở trong mắt nhiều người, tranh là hàng hóa, nhưng có thể lợi dụng buôn bán, bất luận nghề nghiệp nào không ai có thể tồn tại trong sự cô lập không ai giúp đỡ, nhất định phải tuân thủ quy tắc.

Nghiêm Hải An cố gắng tự kiềm chế chính mình, không nói một lời mà đối mặt với Mạc Dịch Sinh. Ánh mắt của Mạc Dịch Sinh vẫn là không nhiễm hạt bụi nào như vậy, sạch sẽ như vậy.

Sạch sẽ làm lòng người rung động, cũng làm cho lòng người đau đớn.

“... ...... ........Cậu đi về trước đi, nhớ ăn cái gì đó.” Nghiêm Hải An chịu thua mà dời tầm mắt sang một bên, mệt mỏi mà dặn dò, “Mình ăn cơm xong sẽ trở về.”

Quả nhiên thấy cậu không cùng mình trở về, Mạc Dịch Sinh tức giận quay người một mình rời đi.

Lúc này Lý Khanh đã sắp xếp xong chỗ ngồi, chờ những người khác đi từng tốp quay quanh Vương Dư Hử, xuống dưới tìm hai người bọn cậu, thấy chỉ có một mình Nghiêm Hải An, hiểu rõ hỏi: “Vẫn là đi rồi?”

Nghiêm Hải An một hơi thở dài chôn vùi trong lồng ngực, trên mặt không có một chút biểu hiện, bình thường mà nói với Lý Khanh: “Chị có biết cậu ấy chỉ thích vẽ, ghét nhất là xã giao.”

“Được rồi, em ấy trước sau như một không quen em làm những việc này.” Lý Khanh châm chọc cho rằng, “Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, sự từng trải thật ít.”

Hôm nay nhiệt độ tăng lên trở lại một chút, Nghiêm Hải An vẫn mặc chính trang*, cậu sửa lại cổ áo một chút, Die nd da nl e q uu ydo n,  vẫn là bộ dáng không chê vào đâu được: “Bản tính của cậu ấy như vậy, sự từng trải ít cũng không có vấn đề, với lại quan điểm nghệ thuật trong tranh của cậu ấy không phải là bởi vì chút điểm này sao?”

*Chính trang: trang phục chín chắn, ví dụ như vest.

“Tranh không trải sự đời có sự thuần khiết không trải sự đời, bức tranh ngàn cánh buồm trải qua gió táp mưa sa có sự vững chắc của ngàn buồm.” Nghiêm Hải An nói xong, tao nhã kéo tay cậu mà nói, “Đi, đi lên thôi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tangthuyhang về bài viết trên: Đường Thất Công Tử
Có bài mới 21.01.2018, 10:35
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.11.2016, 23:30
Bài viết: 89
Được thanks: 784 lần
Điểm: 42.3
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Quan hệ không đứng đắn - Ngự Tiểu Phàm - Điểm: 51
Chương 6: Lại là anh

Edit: Lạc Tâm Vũ

Nghiêm Hải An lại đến quán bar, bất kể trong lòng buồn bực bao nhiêu cũng không có chỗ nói, chỉ có thể lẳng lặng uống một ly rượu quay ngược lại đối diện chính mình. Hình như hàng ngày Lê Hi tới đây giao tiếp một vòng, nhiều lần cũng có thể chạm mặt.

Nghiêm Hải An cảm thấy hứng thú của cậu ta đối với mình chưa từng biến mất, chỉ là để chậm hơn thôi, cảm giác khống chế được khoảng cách rất dễ chịu, cùng cậu tâm sự, uống ly rượu, đúng là rất vừa lòng.

Bị Lê Hi nhìn nghiêm túc thì Nghiêm Hải An càng ngày càng có nhiều dao động.

Nếu như thử một lần với người này không sai chứ?

Thời gian chỉ để Nghiêm Hải An lo sợ suy nghĩ quá nhiều, cho dù có ý nghĩ này, cũng luôn không có cách nào bước ra tính một bước mấu chốt. May mà lần này Lê Hi kiên nhẫn rất tốt, bằng lòng cùng anh dây dưa như vậy.

Ở trong quán bar điều chỉnh tốt tâm tình, Nghiêm Hải An ứng phó nâng Mạc Dịch Sinh càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bởi vì lần đó khác biệt, chừng mấy ngày Mạc Dịch Sinh đều ở đây hờn dỗi, nhưng Nghiêm Hải An hoàn toàn đối xử với cậu đúng như khi cư xử với trẻ con, không rảnh để ý, cũng hoàn toàn ôn hòa giống như bình thường mà cẩn thận chăm sóc cậu.

Mạc Dịch Sinh này hờn dỗi thì không sống nổi nữa.

Nhiều lần cậu tỏ ý với Nghiêm Hải An không cần nịnh nọt với người không hiểu tranh, một mặt đặt suy nghĩ ở loại địa phương này, nên cũng không vẽ được cái gì.

Nghiêm Hải An buồn cười nói: “Mình đã không vẽ tranh rồi, Dịch Sinh. Cậu biết, mình không có thiên phú ở phương diện này. Cậu phụ trách vẽ tranh, mình phụ trách xã giao, phân công hợp tác, vậy không tốt sao?”

Mạc Dịch Sinh không thể phản bác lại lời này, cuối cùng chỉ nói: “Nhưng cậu thích vẽ tranh mà….”

Suy nghĩ của cậu rất đơn thuần, vẽ tranh vốn là một chuyện thiêng liêng, không thể dùng đồ bẩn thỉu tới chà đạp. Ngay khi Nghiêm hải An ở nơi này thích thì thích, nhưng tội gì vì thế không quan tâm đến bất cứ cái gì khác nữa.

Anh không muốn cùng Mạc Dịch Sinh vướng mắc ở loại địa phương này, bọn họ còn phải chuẩn bị đi theo đại bộ phận đến tỉnh nhỏ xa sưu tầm phong cảnh, một chuyến ít nhất ở một tuần, cần chuẩn bị và sắp xếp không ít thứ, tóm lại nhiễu đến lòng của Nghiêm Hải An cũng đến nhiễu.

Bọn họ không cùng đi với Lý Khanh, mà là tự mình lái xe. Nghiêm Hải An lắp đặt hướng dẫn, chạy đi chạy lại lái sai ba con đường, cuối cùng mới tìm được cái đường mòn kia. Quả thật là còn chưa khai phá, con đường này dường như là bị xe kiên quyết chạy ra, vết bánh xe giống nhau đều rải rác xen kẽ. Hai người bị rung ôi rung, Nghiêm Hải An cảm thấy xe đều bị rung rời rạc khung rồi, may mà thời tiết khá tốt, nếu như gặp phải trời mưa, đoạn đường này không biết phải lầy lội thành cái dạng gì nữa.

Thời gian chậm hơn hai giờ dự tính, giờ cơm sớm qua, đoạn đường này hai người lái xe tới đây cũng đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Nghiêm Hải An đưa cho Mạc Dịch Sinh bánh bích quy, gọi điện thoại cho Lý Khanh, liên tiếp hỏi đường đi.

Miệng Mạc Dịch Sinh gặm bánh bích quy, vịn cửa sổ nhìn bên ngoài không chớp mắt. Ven đường có người vội vàng cho vịt đi qua, Nghiêm Hải An thật cẩn thận làm tốc độ xe chậm lại, không để xe đè đến chúng nó.

Rẽ ngang rẽ dọc, rốt cuộc Nghiêm Hải An thấy Lý Khanh đứng xa xa ở một cửa nhà dân cư. Hiếm thấy chị ăn mặc rảnh rỗi như thế này, một bộ quần áo thể thao xám nhạt, bên ngoài mặc cái áo khoác xanh bạc hà phòng nắng, vẫy tay với bọn họ.

“Vất vả rồi.” Hôm nay Lý Khanh tết tóc đuôi ngựa, đổi đồ trang sức trang nhã, cực kì sôi nổi: “Nhưng mà thỉnh thoảng tới nơi này làm sạch phổi một chút vẫn rất tốt, đói bụng không?”

Những người khác sớm ăn xong rồi, cũng được thu xếp vào ở khu dân cư, Lý Khanh là cố ý tới đón bọn họ. Nghiêm Hải An đỗ xe ở ngoài ven đường, cùng Mạc Dịch Sinh đi theo Lý Khanh vào nhà dân cư.

Trong sân sớm được rất sạch sẽ, một vòng lớn góc ngỗng trắng và một đám ngỗng nhỏ, một người chị ra đón, cái tạp dề thắt quanh lưng: “Tới rồi? Ăn cơm trước đi? Trên lò vẫn nóng đấy.”

Lý Khanh giới thiệu Nghiêm Hải An và Mạc Dịch Sinh cho chị: “Chị Vụ, đây là người ở nhà các chị, sau này làm phiền chị ạ.”

“Được, được.” Vụ Ninh Thư xoa xoa tay trên tạp dề, trên làn da có phần thô ráp, nhưng vẫn luôn luôn nhiệt tình cười lớn, chuẩn bị cho Nghiêm Hải An và Mạc Dịch Sinh một chậu lớn gà quay khoai tây, thức ăn là rau cải xanh xào, một đĩa con dưa chua bỏ ớt, đầy đủ mùi vị, đặc biệt để ăn với cơm.

Lý Khanh ăn xong rồi, lúc này hút thuốc nhìn bọn họ ăn ngấu nghiến, nói với bọn họ: “Trong khoảng thời gian này các cậu ở nơi này, tôi cũng nói với chị Vụ rồi, muốn ở bao lâu các cậu tự mình lo liệu xem. Cần cái gì gọi điện thoại cho tôi, có thể nhân tiện giúp các cậu mang tới.”

Chuyện của chị cũng nhiều, sẽ không liên tục ở đây cùng bọn họ, chỉ biết thường cử người hoặc tự mình tới xem tình huống một chút.

Lý Khanh nói: “Buổi tối các cậu có thể ngâm suối nước nóng, đó là đặc sắc lớn ở nơi này, trong nhà mỗi một hộ đều có, ở ngay phía sau. Không có chuyện gì thì đến nơi đi dạo, cậu đừng nhìn là trong thôn, nhà này của người ta cũng mấy trăm năm lịch sử rồi.”

Lúc Nghiêm Hải An đi vào thì nhìn một chút, nhà ở chỗ này xem ra lâu năm nhất rồi, bề ngoài rõ ràng là phong dfienddn lieqiudoon cách cổ xưa, kết cấu đấu củng*, xây dựng riêng lẻ, chỉ có tường xanh bao vây cũng không hề chịu trọng lực, tạo thành tứ hợp viện** nhỏ, trên cấu trúc cột xà nhà còn có khắc họa một ít hoa văn cổ xưa đơn giản, có thể là khi thời gian qua quá lâu, có hủy hoại, mài ra một cỗ ý vị năm tháng.

*đấu củng: là kết cấu chịu lực đỡ mái thường thấy trong kiến trúc Trung, Nhật, Hàn.

**tứ hợp viện: Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện.

Lý Khanh không chờ bọn họ ăn xong đã đi rồi. Nghiêm Hải Ăn và Mạc Dịch Sinh ăn được một chậu gà quay nhà nông chỉ còn chút nước sốt, từng người no đến chổng vó.

Vụ Ninh Thục thấy bọn cậu ăn xong rồi đến thu dọn bát đũa, Nghiêm Hải An chống đỡ vội vàng đứng lên giúp cô.

“Không cần không cần, các cậu nghỉ ngơi đi, chị đến là được.” Vụ Ninh Thục ở trước mặt bọn họ tỏ ra có phần áy này, không ngừng để cho Nghiêm Hải An nghỉ ngơi, Nghiêm Hải An cũng chỉ giúp chị thu dọn bát đũa: “Chị, em hỏi thăm chút việc.”

Vụ Ninh Thục vội vàng nói: “Cậu hỏi là được.”

Nghiêm Hải An cũng không còn chuyện khác, chính là muốn làm thân với chủ nhà, thuận miệng hỏi thử xem phong cảnh chỗ nào nơi này tương đối tốt. Vụ Ninh Thục cũng không quá biết phong cảnh gì có được hay không, chỉ nói với anh tình hình người trong thôn.

Quả thực thôn này rất nhỏ, đi chậm chạp quanh quẩn một vòng hơn một giờ cũng đủ. Lần trước điều tra dân số cũng 156 gia đình, hơn nữa bởi vì hẻo lánh lạc hậu, phần lớn mọi người rời đi thành thị, để không không ít nhà ở. Nhà Vũ Ninh Thục chính Dieenndkdan/leeequhydonnn là trường hợp này, chồng chị mất sớm, vất vả nuôi lớn ba đứa nhỏ cũng đi theo công việc vào thành phố, mỗi tháng đều gửi về ít tiền, bây giờ sống một mình.

Vũ Ninh Thục nói: “Nửa năm trước có một ông chủ tới đây, mua không ít nhà ở thôn phía đông, nói muốn mở rộng. Mấy hôm trước dẫn người đến sửa chữa nhà, lộn xộn, có thể các cậu khỏi phải đi. Chao ôi, thật ra chị muốn nói, trong thôn chúng tôi không có gì đẹp mắt.”

Nói xong dường như chị có chút ngượng ngùng.

Nghiêm Hải An bật cười, anh có thể hiểu được tâm tình của Vụ Ninh Thục, lớn lên ở một nơi cũng có thể không chú ý tới cái tốt đẹp ở chỗ này, mà người giống như anh và Mạc Dịch Sinh sống ở trong thành thị khói bụi mù mịt rồi đột nhiên tới đây, ngược lại lập tức thích.

Dọc đường xóc nảy quá lâu, Mạc Dịch Sinh lại nghỉ ngơi không có quy luật, ăn cơm sẽ đi ngủ. Nghiêm Hải An không có cách nào với cậu, để Vụ Ninh Thục chăm sóc một chút, mình thì thừa dịp ngày vẫn sáng, ra ngoài đi dạo rồi.

Thời tiết hôm nay tốt, nhiệt độ thấp hơn thành thị một chút như vậy, không khí trong lành tự nhiên, xa xa có núi xanh, gần có nước chảy, không cần phối hợp màu sắc chính là một bức tranh phong cảnh tuyệt mĩ. Ruộng bậc thang chồng chất, màu xanh trùng điệp lại trùng điệp do tươi mới, tỏa ra sức sống, dọc đường như vậy thì cảm thấy tâm tình rất tốt.

Ngoại trừ vịt ra còn có bò được người ta vội vàng cho qua, Nghiêm Hải An nghiêng người để qua, nhìn thấy phong cảnh đẹp, liền lấy di động chụp lại, xong quay về cho Mạc Dịch Sinh tham khảo.

Đường trong thôn đều thông nhau, Nghiêm Hải An không biết đường cũng không lo lạc đường, mỗi con đường đều có thể đi thông. Anh tản bộ khắp nơi không có mục đích, nghe được âm thanh các thiết bị lắp đặt leng keng cốc cốc.

Phía trước bên ngoài nhà ở dựng giàn khung, có công nhân ở trên dưới, cạnh góc tường xếp không ít vật liệu xây dựng.

Nghiêm Hải An vô tình đi tới phía đông.

Nếu như thực sự mà nói, phong cảnh bên này lại càng rộng rãi hơn nữa, không chỉ dựa núi gần sông, bên cạnh còn trồng một khoảnh rừng trúc, xanh um tươi tốt, chỉ liếc mắt một cái cũng cảm thấy hai mắt bị nhuộm màu. Nhưng mà đã bị người ta giữ lại bắt đầu mở rộng thương nghiệp rồi, Nghiêm Hải An cảm thấy có phần tiếc nuối.

Anh tiếp tục đi về phía trước, muốn đi xem rừng trúc một chút, có người gọi điện thoại ra từ một khu nhà dân cư, đúng lúc gặp mặt với anh.

Nghiêm Hải An: “….”

Tôn Ngôn: “……”

“Thật là có duyên nghìn dặm đến gặp gỡ.” Tôn Ngôn tháo kính mắt xuống, tàn khốc mà gật đầu một cái: “Dịch Sinh đâu?”

Tại nơi non xanh nước biếc bồng lai tiên cảnh như vậy, đột nhiên đụng phải một cái đồ như vậy, giống như mang giày mới giẫm lên phân. Nghiêm Hải An thầm nghĩ đúng là ngày chó rồi, khách khí nói: “Đến đây sưu tầm phong cảnh, đang nghỉ ngơi.”

Tôn Ngôn châm điếu thuốc, liếc mắt nhìn anh: “Ở đâu đây?”

Liên quan gì tới anh.

Nghiêm Hải An nói: “Trong khu dân cư.”

Tôn Ngôn giũ tàn thuốc, làm như không hài lòng Nghiêm Hải An một hỏi một đáp là không thức thời: “Tôi hỏi anh cụ thể ở nơi nào?”

“Thôn Tây bên kia.” Nghiêm Hải An có chút chần chờ đáp, không phải anh không muốn nói, mà là anh thực sự không biết hình dung như thế nào, trong thôn này chẳng phân biệt được đường phố và biển số nhà, mỗi người cũng biết nhau, chỉ cần hỏi một tiếng cũng biết là nhà ai: “Người nhà đó gọi là Vụ Ninh Thục…..”

Tôn Ngôn không kiên nhẫn được mà ngắt lời anh, dùng chân dập tắt phân nửa khói: “Vậy anh chờ, đưa tôi tới như thế này.”

Nói xong đã đi qua một gian lắp đặt thiết bị khác, Nghiêm Hải An ngẩn ngơ đuổi theo phía sau nói: “Thật xin lỗi, ngài Tôn, tôi còn có việc.”

Nhưng mà người nọ phía trước hoàn toàn không nghe, giống như rất có lòng tin Nghiêm Hải An sẽ theo kịp, chân dài đã bước vào cửa. Nghiêm Hải An dừng bước lại, nội tạng đều thiêu đốt, nhìn cũng không die,n; da.nlze.qu;ydo/nn nhìn đống vật liệu xây dựng ở bên kia một cái, sợ bản thân mình không nhịn được liền nhặt gạch vọt vào.

Anh bình tĩnh đứng đó một lúc lâu, khó khăn lắm quyết tâm bình tĩnh tâm tình, nhưng bây giờ không nhẫn nại tin tưởng Tôn Ngôn nữa, xoay người biến mất.

Không có hứng thú đi dạo tiếp nữa, Nghiêm Hải An trực tiếp trở lại nhà họ Vụ. Mạc Dịch Sinh còn đang ngủ trên giường, chăn mỏng đều được đắp trên người, tóc cũng không có lộ ra, toàn bộ cuộn lại thành hình cầu, gỡ xuống cũng không gỡ được.

Nghiêm Hải An: “…..”

Được, cậu giỏi.

Anh đi đến sân, Vụ Ninh Thục đang cho ngỗng ăn: “Nếu không cậu cũng ngủ một lát đi?”

“Không cần, buổi tối không ngủ được.” Nghiêm Hải An gọi điện thoại cho cửa hàng, làm theo phép hỏi tình hình. Nói chuyện điện thoại xong thì còn cầm đủ loại đồ dùng từ trong xe vào nhà.

Vụ Ninh Thục vào phòng bếp bận rộn, bên ngoài ngỗng trắng dẫn một đám ngỗng nhỏ được ăn xong chuyển động vòng tròn ở trong sân, thỉnh thoảng ló đầu ra nhìn anh, toàn bộ ngỗng cũng căng thẳng chăm chú, như đang xác định có nên đuổi người ngoài này ra khỏi lãnh thổ của mình hay không.

Nghiêm Hải An làm xong việc, mắt to trừng mắt nhỏ cảnh giác với ngỗng trắng ở trong sân, nghĩ mình không rơi gì xuống.

“Chính là chỗ này?” Bỗng chốc cửa chính bị đẩy ra, Tôn Ngôn bước vào. Người đi theo phía sau, lên tiếng trả lời với anh: “Hỏi thăm, chính là chỗ này.”

Tôn Ngôn vừa quay đầu thì nhìn thấy Nghiêm Hải An, âm trầm cười: “Không ngờ chạy trốn nhanh thật, tôi cho phép anh đi sao?”

Người này không thể đắc tội, vừa già lại âm hồn bất tán, Nghiêm Hải An bị anh làm phiền muốn chết, đổi lại tính tình trước kia anh sớm đánh một đấm qua: “Ông chủ Tôn, tôi giải thích qua rồi, tôi còn có việc.”

Tôn Ngôn người cao chân dài, vài bước vượt đến trước mặt anh, dặn dò với người phía sau: “Tối nay tôi ở nơi này, đi nói với người ta một chút.”

Có lẽ người nọ là một người nhỏ tuổi chịu sai bảo, chắc hẳn cũng rất hiểu tính cách tùy hứng bá đạo của Tôn Ngôn, được lệnh chưa nói một câu, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trong phòng bếp có tiếng động, chạy chậm tới.

Tôn Ngôn cười nói: “Tôi thực sự là nhìn lầm anh rồi, không ngờ anh còn có tính cách nhỏ nhen, hả?”

Bị người không buông tha mà đạp lên như vậy, dù cho Nghiêm Hải An biết kiềm chế cũng có chút nhịn không được. Anh cười cười, lịch sự mà nói: “Ngài Tôn thật là nói đùa, người bảo thủ thế không còn cách nào khác.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nghiêm Hải An: (cười) Thật muốn đánh anh

Tôn Ngôn: (cười) có gan tới đi


Đã sửa bởi Lạc Tâm Vũ lúc 17.05.2018, 20:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Tâm Vũ về bài viết trên: Đường Thất Công Tử
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AdsBot [Google] và 37 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

14 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

15 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107


Thành viên nổi bật 
Puck
Puck
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Eun
Eun
susublue
susublue
Phong_Nguyệt
Phong_Nguyệt

Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.