Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 

Này, lông mày xoắn - Ta Là Tiểu Lí Ta Sợ Ai

 
Có bài mới 15.09.2018, 14:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.10.2017, 20:20
Bài viết: 27
Được thanks: 30 lần
Điểm: 28.22
Có bài mới Re: [Hiện đại - Đồng nhân OP] Này, lông mày xoắn - Ta Là Tiểu Lí Ta Sợ Ai - Điểm: 44
Chương 18

Editor: Ngọc Nguyệt

Sau buổi trưa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ lưu lại ánh vàng nhạt trên người đang ngồi trên ghế hưởng thụ.

Đổ một ít lá trà, rót nước nóng vào nữa, đợi cho mùi hương tràn ngập trong phòng, nhấc ấm trà, đổ ra cốc, tinh tế cầm lấy một ly trà, cảm giác hương trà lan qua môi và răng, không khỏi cảm thán. "Sau buổi trưa vẫn nên uống Earl Grey [Trà bá tước] mới tốt!"

A a, thật sự là thời điểm thích hợp để uống trà ~~

"Bây giờ đâu phải lúc nhàn nhã như thế!!" Chiyo đá Sanji.

"Trà này ngon lắm đấy, uống thử xem." Sanji đẩy đẩy chén trà trước mặt Chiyo. "Hay là... Em muốn uống ly này của tôi ~" Sanji nhìn chén trà bên phải.

"Không, dùng!!" Chiyo cầm lấy cái cốc trước mặt uống một hớp, không ngờ uống quá nhanh lại bị nghẹn, không ngừng ho khan, đầu lưỡi cũng bị bỏng.

"Sao lại không cẩn thận như vậy." Sanji đi đến nhẹ nhàng vuốt lưng Chiyo giúp cô dễ thở. "Mở miệng để tôi xem."

Chiyo hoài nghi nhìn Sanji một cái, thấy vẻ mặt Sanji nghiêm túc, do dự mở miệng, nghe lời lè lưỡi bị bỏng.

"May là trà không quá nóng, sao lại không để ý như thế..." Sanji lấy tay nâng cằm Chiyo.

Bị đột ngột chạm vào, Chiyo giật mình đến mức co rụt lại. "Làm, làm gì?"

"Trốn cái gì, để tôi xem bên trong." Sanji nghiêm túc.

Chiyo trốn tránh, không dám nhìn thẳng người trước mặt, trong lòng thầm mắng mình nghĩ nhiều, rõ ràng chỉ là nghiêm túc kiểm tra mình có bị bỏng hay không thôi, mà lòng lại nghĩ như vậy.

Rõ ràng là thật sự nghiêm túc kiểm tra... Mà thôi...

Chiyo mở to hay mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc trước mắt, hai mắt hơi hoa, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng. Miệng toàn bộ bị thất thủ, quân địch càn quét không bỏ qua một góc, ngay cả chủ tướng cũng thế. Trận địa tràn ngập hơi thở của quân địch, quân ta và quân địch giao nhau...

Chiyo ra sức đẩy mặt người kia, Sanji không tình nguyện rời đi, nhưng tay vẫn đặt trên lưng Chiyo.

"Làm, làm gì đột nhiên vậy!" Chiyo mặt đỏ tai hồng.

"Không thấy rõ bên trong lắm, đương nhiên phải hôn, tự xác nhận mới không lo lắng ~" Vẻ mặt Sanji lại nghiêm túc. "Còn chưa kiểm tra xong, chúng ta tiếp tục đi." Dứt lời định áp xuống. Chiyo đương nhiên không chịu, chống lại.

Đột nhiên tiếng động sát phong cảnh ở trong phòng vọng lại.

"Có, có tiếng động." Chiyo lấy tay che miệng Sanji, không cho anh tới gần.

"Kệ đi." Sanji bị che miệng phát ra tiếng rầu rĩ, còn đang vì phúc lợi của mình mà nỗ lực.

"Tít tít tít... tít tít tít..."

"Tít tít tít... tít tít tít..."

Bầu không khí tốt đẹp bị tiếng ồn không ngừng đánh gãy, Sanji u oán mất mát nhìn Chiyo, sau đó phẫn hận nhìn về phía cái rổ không ngừng nhấp nháy.

Mở ra, là một cái điện thoại, không ngừng rung, hiển nhiên có người gọi đến. Sanji trừng cái điện thoại, tức giận mở máy. "Alo, đây là nhà ăn vô liêm sỉ, xin hỏi muốn hẹn trước gì?"

"..." Một lúc lâu vẫn không có trả lời.

Sanji nhíu mày, có chút khó chịu. [Os: Rốt cuộc nói hay không nói, không nói thì tôi treo máy, không biết là quấy rầy người ta yêu nhau sẽ bị sấm sét đánh sao, gọi điện thoại đến rồi lại không nói gì là thế nào!!!]

"Đừng đùa nữa" Bên kia điện thoại cuối cùng cũng có người trả lời, giọng nam trầm thấp vang lên. "Ngươi báo cáo chậm quá rồi."

"Báo cáo?" Sanji chậm rãi điều chỉnh cảm xúc. "Xin hỏi là ai đấy?"

"Là ta, Mr.0."

Sanji và Chiyo liếc nhau, vẻ mặt nghiên túc lên. Mr.0, chính là vị Crocodile thuộc tổ chức Thất vũ hải theo lời của vị công chúa Vivi gặp rủi ro trên thuyền sao?! Cẩn thận nhìn lại điện thoại, ốc sên xác có khắc hiển nhiên là Mr.3.

"Từ lúc ta phát lệnh đã qua nhiều ngày, chuyện đó làm đến đâu rồi?" Đầu kia điện thoại hoàn toàn không nhận ra người nghe là đối tượng hắn muốn đuổi giết, lại nói tiếp.

Theo lời hắn nói, người đuổi giết đã đến đảo này, mà đây chính là căn cứ của Mr.3. Đợi lâu như vậy không có người xuất hiện, xem ra bọn họ đã chốn lại. Người ta cũng khỏe sao?

"Sao không nói gì? Ta hỏi ngươi, công chúa Vivi và đoàn người mũ rơm đã giải quyết xong rồi chứ?" Đầu bên kia có chút không kiên nhẫn.

Chiyo dùng ánh mắt bảo Sanji, Sanji hiểu ý cầm lấy microphone. "Nhiệm vụ hoàng toàn, người biết bí mật của ngài đều đã bị giải quyết xong, cho nên không cần đuổi theo tiếp."

"Vậy à? Vất vả rồi." Đầu kia điện thoại không chút hoài nghi. "'Unlucky' đã hướng ngươi đâu vậy, trừ xác nhận nhiệm vụ hoàn thành còn có thứ muốn đưa cho ngươi."

"'Unlucky'?" Có thứ muốn đưa cho tôi?"

"Là kim đồng hồ vĩnh cửu hướng Alabasta, ngươi và Miss Goldenweek cùng đến Alabasta đi. Đến lúc đó, chúng ta phải bắt đầu tiến hành kế hoạch quan trọng nhất. Nội dung kĩ càng đợi khi đến Alabasta thì chờ lệnh của ta."

Đột nhiên ở cửa sổ xuất hiện diều hâu và chuột đồng [?], vũ khí được trang bị nổi lên. Giá súng diều hâu tự động bắn về phía Sanji, Sanji lấy cái bàn che, một cước đá bay đầu đao sò biển chuột đồng, mà diều hâu cũng bị Chiyo giải quyết.

"Sao vậy? Chuyện gì vừa xảy ra?" Giọng nói Mr.0 có chút nghi hoặc.

"Không có, không có, không có chuyện gì!" Sanji nhanh chóng cầm microphone trợn mắt nói. "Tên nhóc mũ rơm còn sống, nhưng không sao, tôi đã giải quyết xong, xin hãy yên tâm."

"Ngươi nói tên nhóc còn sống, không phải ngươi nói nhiệm vụ đã hoàn thành sao?"

"A, chuyện này, tôi cho rằng đã xong, không ngờ sức sống của tên nhóc đó lại mạnh như thế."

"Tức là báo cáo lúc nãy của ngươi là linh tinh thôi sao?"

"Này... Ngài nói thế cũng không sai, nhưng lần này tôi thật sự giải quyết xong, cho nên không cần phái người đến đuổi tên nhóc đó nữa."

"Quên đi, tóm lại ngươi mau đến Alabasta đi."

Điện thoại đã ngừng.

"Kế hoạch quan trọng của hắn là gì?" Chiyo nhíu mày suy nghĩ.

"Không rõ." Sanji nhặt kim đồng hồ vĩnh cửu. "Không biết bây giờ người khác thế nào."

"Hừ, tai họa ngàn năm, sao họ có chuyện gì được." Tuy nói thế nhưng trong ánh mắt vẫn có vài phần lo lắng.

"Được rồi được rồi, biết em kỳ lạ rồi." Sanji buồn cười xoa đầu Chiyo. "Đã lo lắng thì đi tìm họ đi."

"Ai, ai nói tôi lo lắng."

"Cũng không biết mấy người họ đi đâu, chỉ có thể đi khắp nơi. Đi không ít đường nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy.

"Mọi người ~" Sanji chạy tới. "Không sao thì tốt quá ~~" Chiyo bày ra vẻ mặt ghét bỏ đi theo sau.

"Hai người" Usopp và vịt Carew giận dữ. "Lúc nãy không đến giúp, giờ thì lại chạy đến!!" Chiến đấu xong hết rồi!!

"A!" Nhìn thấy hai người khổng lồ, Sanji tức giận chạy tới ồn ảo. "Ngươi chính là Mr.3!!"

"Ngốc" Chiyo lại đá anh. "Dùng đầu óc đi được không, Mr.3 là địch, sao có thể ngồi ở đó!!"

"Sao hai người biết Mr.3?" Nami không hiểu hỏi.

"Oa ~" Mắt Sanji đầy hình trái tim. "Nami trông thật đẹp ~~"

Nami đã trải qua trận chiến kịch liệt, áo khoác đều bị rách. Sanji thấy thế cởi áo khoác phủ lên cho Nami. "Nhưng phải cẩn thận bị cảm lạnh.

"Ừ, ừ." Nami nhìn qua Chiyo như không để ý, mặc áo vào.

"Lúc nãy bọn tôi phát hiện một căn nhà trong rừng..." Sanji dừng lại một lát. "Sau đó nói chuyện điện thoại với Mr.0."

Này này, cái đoạn tạm dừng quỷ dị kia là cái gì! Ánh mắt không tốt của mọi người liếc qua.

"Hắn nghĩ tôi là Mr.3, nên tôi bảo tôi đã giải quyết mọi người xong rồi." Sanji giật mình khi thấy ánh mắt nóng rực, nói xong hết.

"Cho nên, hắn cho rằng chúng ta đều đã chết đúng không?!" Vivi cảm thấy may mắn.

"A, thật vất vả mới không có binh lính đuổi theo, giờ chúng ta lại chỉ có thể ở đây không đi đâu được." Usopp thương tâm gạt lệ.

"Không thể đi? Nơi này còn có chuyện gì chưa làm xong sao?" Sanji đầy đắc ý lấy kim đồng hồ vĩnh cửu. "Tôi vất vả lắm mới lấy được đấy."

"A..."

Nhìn trước mặt một loạt cằm rơi xuống, Sanji co rúm khóe miệng "Sao thế?"

"Tốt quá, chúng ta có thể đi Alabasta rồi!!" Luffy hô to.

Vốn định chúc mừng cho hợp với hoàn cảnh, nhưng nghĩ lại bây giờ không phải lúc, nên xuất phát sớm, nói lời tạm biệt với chú người khổng lồ, về tới Going Merry. Đương nhiên, giữa đường còn xen lẫn tiếng tranh cãi về chuyện con mồi nào tốt hơn của Sanji và Zoro.

Dọc theo đường đi hướng tây, tận cùng đảo là hai chú người khổng lồ Dorry và Brogy, trong tay họ cầm vũ khí, áo choàng trên lưng theo gió bay. "Mọi người đã liều chết bảo vệ vinh quang của chúng tôi, cho nên cho dù có gặp đối thủ khó chơi, chúng tôi cũng tuyệt đối không cho phép tình bạn vinh quang bị làm bẩn. Tin tưởng bọn tôi, mặc kệ có chuyện gì cũng phải tiến thẳng!"

"Đã rõ!" Luffy kiên định trả lời. "Cho dù có chuyện gì cũng phải tiến thẳng đến đó."

Cho dù có chuyện gì cũng phải tiến thẳng!! Cho dù trước mắt là cái miệng rộng sâu không thấy đáy của con cá vàng lớn, vẫn phải tiến thẳng về phía trước!!

...

Cá vàng ngậm lại miệng rộng, xung quanh đều là bóng tối. Sau đó có một ánh sáng trên đầu cắt qua bóng tối, chiếu sáng tất cả.

Lại trở lại dưới bầu trời xanh, cảm nhận được người khổng lồ, hóa ra đây là thôn của người khổng lồ. Nhìn lại hai người khổng lồ vẫn đứng bất động, ngay cả khi đã đi xa, thân hình vẫn cao lớn. Hóa ra người khổng lồ cao lớn không chỉ có cơ thể mà cả ý chí trong lòng. Chỉ cần quyết tâm kiên định, như vậy trước mặt mãi mãi không gì cản được.

Thứ đó Luffy cũng đó, không chỉ có Luffy, Zoro có, Sanji có, Nami có, Vivi cũng có, ngay cả Usopp luôn nhát gan cũng có thứ mà mình bảo vệ. Quả nhiên mình vẫn còn rất nhỏ bé, Chiyo cúi đầu, lơ đáng sờ song đao bên hông, vậy, thứ mà mình bảo vệ là gì?

"Này, sao thế?" Nami đi đến vỗ vỗ Chiyo cúi đầu, nhìn vẻ mê mang trong mắt Chiyo, không khỏi thở dài một hơi. "Sao lại luôn kỳ lạ như vậy, mọi chuyện đâu phải chỉ có một người chống đỡ, chúng ta không phải bạn bè sao?"

Bạn bè? Thật sự là một từ tốt đẹp, đã bao lâu không nghe thấy rồi? Thật ra, từ lần đầu tiên tiếp xúc, cho đến bây giờ một mình cô đơn chiếc bóng khi nào thì bên cạnh đã có nhiều người như vậy, lại từ khi nào mình có thể thoải mái cười? Đúng vậy, là từ khi lên con tàu này, là những người trước mặt này cho mình cảm giác chưa bao giờ có.

"Vẻ mặt hụt hẫng như thế, không phải là" Nami cố tình đùa. "Ghen tị! Sanji khoác áo cho tôi nên mới thế."

"Đúng."

"Không cần giải..." Nami chuẩn bị tốt lí do thoái thác rồi lại mắc trong cổ họng. "Ơ?" Sao đột nhiên không kỳ lạ?!
"Tôi ghen tị, nên cậu phải bồi thường!"

"Cái gì, cái gì bồi thường?" Đột nhiên thẳng thắn như vậy thật không quen.

"Quýt cho một tháng." Chiyo vươn một ngón tay quơ trước mặt Nami.

"Cái gì?!!" Nami trừng mắt. "Không được, nhiều nhất là hai tuần!"

"Hai tháng! Cậu phải bồi thường cho tôi." Hai ngón tay.

"Làm gì có chuyện tăng thêm!!" Nami chậm rãi vương lên ngón thứ ba, chạy nhanh đi. "Được rồi, được rồi, một tháng thì một tháng, tôi thua cậu."

Nhìn Nami ra vẻ khoa trương đau đớn, Chiyo không khỏi bật cười. Nhìn Chiyo cuối cùng cũng nở nụ cười, Nami cũng kéo khóe miệng, nắm lấy bả vai Chiyo. "Đúng rồi, cười lên mới đẹp, luôn u ám giống bà già lắm." Chiyo mặt không biểu cảm đẩy khuôn mặt Nami đang sát vào. "Đừng gần gũi quá, ngu ngốc là bệnh truyền nhiễm."

"Cái gì?! Cậu đúng là con nhóc lá gan lớn!" Nami làm bộ muốn đánh.

"Sao, sợ cậu!" Chiyo khinh thường hất mặt. "Cậu đánh thắng được tôi chắc."

"Xem tuyệt chiêu của tôi đây. Có bản lĩnh thì đừng trốn!"

"Cậu nói không trốn tôi sẽ không trốn!" Chiyo vừa trốn vừa phản kích.

Hóa ra, đây là bạn bè ư? Chợt cảm thấy, khá vui vẻ...

Bóng người tóc vàng ở một góc xoay người đi vào phòng bếp.

Vốn lo lắng cô ghen nên đã chuẩn bị kiểm điểm, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa.

Nhưng mà, chợt cảm thấy, khá hụt hẫng... [Này!]

Tác giả có chuyện muốn nói: Bạn nhỏ Sanji thật hư ~~ [Che miệng cười]

Có phát hiện từ khi nào Chiyo bắt đầu gọi bằng tên khác không? Thật ra ngạo kiều nói tôi ghen tị không phải thẳng thắn, các bạn nhìn ra không? Lông mày xoắn đã nhìn ra ~~ không phát hiện đâu [đắc ý]

Chương này có nhiều đoạn moe, mọi người có nhận thấy không ~ [lên mặt]

Bây giờ bắt đầu thời điểm nêu câu hỏi mỗi chương.

Q: Hỏi, bạn nhỏ lông mày xoắn, thật sự không phải cố ý đổ nước nóng vào hồng trà để chiếm tiện nghi bạn nhỏ ngạo kiều kia sao?

A: Không có, sao tui có thể cố ý lừa Chiyo? Tui rất nghiêm túc! [gạt người]

[Chiyo nghe lời ngốc ngốc thật sự là đáng yêu ~~]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.09.2018, 14:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.10.2017, 20:20
Bài viết: 27
Được thanks: 30 lần
Điểm: 28.22
Có bài mới Re: [Hiện đại - Đồng nhân OP] Này, lông mày xoắn - Ta Là Tiểu Lí Ta Sợ Ai - Điểm: 42
Chương 19

Editor: Ngọc Nguyệt

Vừa lòng lấy một quả quýt, Chiyo lặng lẽ nhìn Nami tinh thần không tốt.

Chẳng lẽ đã hơi quá đáng, cảm giác không có tinh thần gì.

Nami yên lặng lùi lại chỗ Vivi ở phía sau, Nami đưa kim đồng hồ trên tay mình cho Vivi. "Có thể giúp tôi nhìn không?" Vivi gật đầu nhận lấy, có chút thẫn thờ nhìn kim đồng hồ. Nami thấy thế nở nụ cười. "Thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể về Alabasta."

"Ừ, tôi nhất định phải sống sót trở về!" Trong giọng nói của Vivi đầy kiên định.

"Vivi, tôi có thể về phòng không." Nami đứng lên.

"Không sao đâu Nami, tôi sẽ chú ý phương hướng, cậu cứ về phòng nghỉ ngơi đi." Vivi cũng hiểu ngày thường Nami mệt mỏi.

Nami xoay người liền thấy Chiyo ở phía sau, cầm trên nay một nửa quả quýt, vẻ mặt kỳ quái. "Nè, cho cậu."

"Không cần." Nami khoát tay.

"Cho thì cậu cứ lấy đi!" Chiyo nhét quýt vào tay Nami, lại giật mình khi nhận thấy nhiệt độ truyền đến. "Này, cậu..." Chưa nói xong đã kích động đỡ được người ngã xuống.

Vivi vội vàng chạy tới sờ trán Nami, nóng bỏng tay, sốt ruột gọi. "Mọi người mau lại đây, không tốt rồi, Nami phát sốt!"

Rèn luyện gần đây có hiệu quả, Chiyo nửa ôm Nami vào phòng, đặt trên giường, đắp chăn, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nami không ngừng toát mồ hôi, có chút ảo não cắn môi dưới.

Sao mình không nhận ra sớm chưa, rõ ràng đến thế mà.

"Này, không khỏi bệnh nhanh là tôi ăn hết quýt đấy!" Chiyo dùng khăn ướt lau mặt Nami, nhìn Nami đấu tranh với bệnh tật mà đau đớn đến nhăn mày lại, Chiyo rủ mắt, thì thảo. "Cho nên, phải nhanh khỏe lại đấy..."

Mọi người đều lo lắng đứng trong phòng, Zoro ở ngoài cửa vừa giơ tạ, vừa nhìn hướng đi. [Như vậy thật sự không có chuyện gì sao...]

"Đến Alabasta sẽ có bác sĩ" Usopp nói. "Này Vivi, bao lâu mới đến đấy được?"

"Tôi cũng không biết, nhưng trong một tuần là không thể đến!" Nhưng bệnh của Nami cũng sẽ không khỏi.

"Không được" Nami cử động người. "Trong ngăn kéo của tôi, có tờ báo.."

"Hừ, báo thì có cái gì đẹp!" Chiyo bất mãn bĩu môi. Bây giờ bị bệnh mới là quan trọng nhất!

Vivi cầm tờ báo, nhìn thấy nội dung, khuôn mặt liền trắng bệch.

"Này, sao thế?" Chiyo tiến lên xem, sau đó mở to mắt, không khỏi nhìn về phía Vivi.

Alabasta... Đã xảy ra chuyện.

"Đó là tờ báo từ ba ngày trước. Tôi nghĩ cho dù là cậu để ý phương hướng cũng không thể khai được nhanh hơn nên giấu nó rồi."

"Nhưng cậu đang bị bệnh..." Usopp vẫn lo lắng cho Nami.

"Tôi không sao, nhiệt độ cơ thể sao có thể tận 40 độ, là nhiệt kế bị hỏng, tôi chỉ bị cảm nắng thôi! Không gặp bác sĩ vẫn sẽ ổn, chúng ta vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu đi đến Alabasta." Nami đi lên cầu thang. "Cảm ơn các cậu đã lo lắng."

"Nhất định phải sớm trở về!" Vivi thống khổ nắm chặt tờ báo. "Nếu về muộn có thể sẽ khiến một trăm vạn dân không còn có ý chí đấu tranh!"

Làm sao bây giờ? Nên đi Alabasta trước, hay là tìm đảo nhỏ chưa bệnh cho Nami. Công chúa Vivi, thân là công chúa, sẽ làm như thế nào?

"Này, mấy cậu ra đây làm việc." Zoro ở bên ngoài gọi.

Quả nhiên, để Zoro xem phương hướng là quyết định sai lầm, hướng đi của thuyền trật đúng 90 độ, dưới hiệu lệnh của Nami lần nữa đi đúng hướng.

"Tôi có chuyện muốn nói với mọi người." Vivi đẩy cửa. Cô cúi đầu, nhìn không ra biểu cảm. "Mọi người để tôi lên tàu này, tôi còn nói như vậy có chút quá đáng, nhưng bây giờ đất nước tôi đang trải qua khủng hoảng chưa từng có, cho nên tôi phải lập tức trở về, một khắc cũng không thể chậm trễ. Cho nên tôi hi vọng chiếc tàu này có thể dùng tốc độ nhanh nhất trở về vương quốc Alabasta!"

Mọi người không hẹn mà cùng trầm mặc.

"Đương nhiên" Nami cười cam đoan, giọng nói lại lộ vẻ yếu ớt. "Không phải tôi đã đáp ứng rồi sao!"

Nhíu mày nhìn thoáng qua Nami cậy mạnh, Chiyo nắm chặt tay. Muốn nói, lại bị Sanji bên cạnh giữ lại.

"Cho nên" Vivi ngẩng đầu, đột nhiên nở nụ cười. "Chúng ta lập tức đi tìm đảo có bác sĩ đi, nhanh chữa khỏi cho Nami, sau đó đến Alabasta! Đây mới là tốc độ nhanh nhất của con tàu!"

"Đúng vậy, đương nhiên rồi! Không nói như vậy là không có cách để tăng tốc!"

Không khí lại náo nhiệt, thật giống như trầm mặc lúc nãy chưa từng tồn tại.

"Xin lỗi." Nami nói với Vivi. "Hình như tôi, không quá diệu..." Sau đó ngất trong lòng Vivi.

"Oa, có cái gì kìa!!" Luffy kinh ngạc nhìn lốc xoáy đột nhiên xuất hiện, mà hướng kia đúng là hướng đi lúc nãy. Từ không trung đánh xuống sấm sét phân ra sóng biển, uy lực vô cùng. Nếu không có Nami, tình huống bây giờ cũng có thể đoán trước.

Đã quyết định sẵn sàng, liền tăng tốc đến đảo tìm bác sĩ!

Hẳn là vào đến hải vực đảo phía đông, từ bầu trời có tuyết rơi.

Nami ở trong khoang thuyền bỗng cảm thấy trời đất rung chuyện, sau đó không lâu liền truyền đến một trận cười tà ác, Chiyo và Sanji chạy ra ngoài.

"Này, chuyện gì vậy?" Bước chân chậm lại, Sanji chậm rãi ngậm một điếu thuốc, phun ra khói trắng. "Tôi đang hỏi, chuyện gì vậy?"

"Như cậu thấy, có người tấn công, chiếc tàu này của chúng ta." Luffy đặc biệt lạnh nhạt.

"Ồ, nhìn thế này tôi chắc chắn tám chín phần."

Bây giờ bên ngoài có năm người -- Luffy, Zoro, Usopp, Sanji, và Chiyo, mỗi người đều ít nhất có sáu cái họng súng đen ngòm hướng tới. Đối diện tàu hải tặc là đám người đông nghìn nghịt.

"Các ngươi thật sự là hải tặc?" Wapol đứng trên thuyền có cái miệng dài rộng ăn chủy thủ như thịt, mà sau khi một miếng cắn đứt thủy thủ, lại ném hài cốt vào miệng. "Thật sự là một đám người kỳ quái!"

Thật là, kỳ quái là chỉ ai cơ chứ...

"Tóm lại các ngươi nghe rõ đây, chúng ta muốn tới vương quốc từ cổ, các ngươi có la bàn không?"

"Trên tay chúng tôi không có mấy thứ đó, càng chưa từng nghe qua tên đất nước nào như thế."

"Các người không có việc gì nữa sao. Chúng tôi đang vội lắm, không rảnh nói chuyện với các người!" Luffy một mặt ghét bỏ.

"Ôi, đời người sao lại vội vàng như thế! Các ngươi đúng là không biết sống." Wapol không chút để ý. "Dù sao, bọn ta cũng muốn lấy đi bảo vật và thuyền của các ngươi, nhưng trước hết là ta đang hơi đói..." Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Going Merry, sau đó há miệng cắn một miếng to.

Người này... Rốt cuộc có cấu tạo như này vậy...

"Không cho ngươi ăn thuyền của bọn ta!" Luffy từ lầu hai cử động.

"Đứng yên đó không được nhúc nhích!" Họng súng càng gần. "Ngài Wapol đang dùng bữa."

Cánh tay dài của Luffy đẩy bọn họ, đó là tín hiệu bắt đầu đánh, tiếng súng cũng vang lên.

"Tôi ghét nhất là người khác dùng vũ khí chỉ vào mình!" Chiyo cau mày, hoạt động mắt cá chân đá vài người. Một lát dừng chân lại, trên tay đầy vũ khí, ghét bỏ ném xuống biển. "Vô dụng."

Sanji ở phía sau tay không tấc sắt đá hết. Zoro từ trên đài chạy xuống, tùy ý vung kiếm, thoải mái giải quyết. Usopp? Phát huy kỹ năng tránh né...

Luffy nhằm về phía Buriki Wapol, tuy đánh bay Wapol, nhưng trên đầu đầy nước miếng không thấy ghê sao...

Thấy người đầu đàn bị đánh bay, nhóm thủ hạ đều nhanh chóng chạy trốn. Hét 'Các ngươi nhớ kỹ đấy, chúng ta nhất định sẽ trở về, nhất định!'

Ban đêm.

Không có Nami chỉ thị cũng không thể đi tiếp trong lúc đêm khuya, cho nên chỉ có thể tìm một chỗ chờ bình minh đến.

Mệt mỏi cả ngày, mọi người đều nhịn không được mà ngủ ngay trong phòng Nami.

Từ trong mộng tỉnh lại, Chiyo đè đầu, sờ trán Nami, vẫn rất nóng, thay khăn, bưng chậu nước vòng qua mọi người đang ngủ đi ra ngoài.

Bưng chậu nước, ngẩng đầu nhìn cái đầu màu vàng trên đài, đứng tại chỗ một lát sau đó xoay người đi vào.

"A, đúng là lạnh thật." Gió biển ban đêm lạnh hơn ban ngày, Sanji bọc chăn run run. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cốc nước, giương mắt nhìn lại, Chiyo một tay cầm thang dây, một tay cầm cốc nước. Xuyên qua sương mù nhìn, mặt cô đầy vẻ kỳ lạ nhưng lại khiến anh cảm thấy ấm áp.

"Vất vả rồi." Chiyo nhìn Sanji không cử động gì, nhíu mày ý bảo anh nhận lấy.

"Lấy không được." Sanji nhìn Chiyo cách một tầng tấm ván gỗ, lấy lòng. "Em lại đây đi ~"

"Lên cơn thần kinh." Chiyo bị giọng điệu của Sanji làm ghê tởm. "Tới đây mà lấy! Nhanh lên, không tôi đi xuống!"

"Chân bị tê, không đứng được." Thoạt nhìn Sanji rất đáng thương. "Dù sao cũng đã lên đây rồi, đi đến đưa cho tôi đi ~"

"Thật là phiền phức." Chiyo nhìn Sanji bị đông lạnh mặt có chút đỏ, dừng một chút, lưu loát bước vào. Cầm cái cốc bốc lên hơi nóng đi đến bên cạnh Sanji, ngồi xổm xuống đưa cái cốc đến trước mặt anh. "Uống nhanh đi, lạnh muốn chết, tôi muốn vào!"

Sanji nhận cốc nước uống một hơi cạn sạch, sau đó cấp tốc đặt cốc nước sang một bên, duỗi tay, kéo Chiyo còn chưa đứng lên vào trong chăn, thỏa mãn than thở. "A, ấm áp quá!"

Thật ra cơ thể Chiyo còn bí mật mang theo khí lạnh ban đêm, nhưng lúc này lòng anh vẫn thấy ấm.

"Này" Chiyo từ chối một chút không có kết quả, cũng sợ lộn xộn lại khiến gió lạnh thổi vào. "Chân thật sự bị tê hay là gạt tôi?"

"Đương nhiên, đương nhiên là bị tê thật." Trong lòng Sanji có chút chột dạ, nhưng bên ngoài vẫn nghiêm túc. "Bây giờ còn tê này, không cử động được!"

"Thật à?" Chiyo nhìn chằm chằm mặt Sanji, không buông tha một tia biểu cảm kỳ quái nào.

"Ừ." Sanji bình tĩnh nhìn Chiyo.

Cuối cùng vẫn là Chiyo bại trận, có chút ngượng ngùng chuyển ánh mắt.

"Trăng tròn kìa!" Sanji vụng trộm thở phào, nhìn ánh trăng sáng ngời, Sanji vô cùng sung sướng, nhưng cảm giác được bàn tay vuốt ve trên đùi mình, anh hít vào một ngụm khí lạnh, lời nói ra có chút gập ghềnh. "C, Chiyo, em, em đang làm cái gì vậy?"

"Cái gì là cái gì?" Chiyo liếc Sanji. "Không phải nói tê chân sao?"

"Đúng, đúng là như thế, không sai, nhưng mà..." Sanji bất đắc dĩ. Đây đâu phải là bóp chân, là đốt lửa đấy!

"Nói nhiều như vậy làm gì, nhanh cảm động đến rơi nước mắt đi lông mày xoắn!" Vẻ mặt Chiyo đắc ý. "Đây là phúc tám trăm năm tu luyện của anh đấy, hưởng thụ cho tốt vào!"

Từ trên đùi truyền đến cảm giác tê dại khiến Sanji khóc không ra nước mắt. Chiyo à, tuy mục đích của em rất thuần khiết, nhưng động tác đấy lại khiến tôi không thể không nghĩ xa!

Nhờ động tác của Chiyo, bây giờ Sanji một chút cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại hơi ấm nho nhỏ lại lan tỏa ra khắp cơ thể. Cứ như thế nhiệt độ cơ thể của anh có khi vượt qua cả Nami, nhận thấy nếu cứ tiếp tục sẽ có chút không ổn, Sanji cầm cái tay đang làm loạn, hung hăng hôn xuống khuôn mặt của người không biết mình đang làm gì.

Vừa hôn xong, anh áp Chiyo vào ván gỗ, một tay ôm lấy thắt lưng cô, bộ phận nóng rực nhất trên cơ thể mạnh liệt cọ xát đùi mềm mại. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng không biết vì hô hấp không thông hay nguyên nhân nào khác, Sanji đầy tà khí liếm môi, tiến đến bên tai cô thấp giọng, trong giọng nói có chút khàn khàn. "Chiyo, đêm còn dày, chúng ta nên làm vài chuyện, ừm ~ chúng ta vận động mạnh đi."

Tác giả có chuyện muốn nói: Ngao ngao, tui thật không thuần khiết!! Bạn nhỏ Chiyo nhóm lửa lên người rồi ~~

Kỳ thật, lâu như vậy mới đến có rất nhiều lý do, bla bla...

Cho nên, ngày mơ mộng tan biến, sắp hết nghỉ hè có chút tiếc nuối...

Bây giờ bắt đầu thời điểm nêu câu hỏi mỗi chương.

Q: Chiyo, đêm còn dài, chúng ta có nên vận động mạnh một chút không?

A: Đại, biến, thái! Anh tự giải quyết đi!

Ôi, bạn nhỏ Chiyo, như vậy là không đúng, phải hy sinh mình để đem hạnh phúc cho độc giả chứ ~~ [Lông mày xoắn: Không phải tạo phúc cho tui hả?]

Ha ha, lông mày xoắn không cần tự dày vò nữa ~ coi như tâm tình của tác giả đi, oa ha ha ~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.09.2018, 14:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.10.2017, 20:20
Bài viết: 27
Được thanks: 30 lần
Điểm: 28.22
Có bài mới Re: [Hiện đại - Đồng nhân OP] Này, lông mày xoắn - Ta Là Tiểu Lí Ta Sợ Ai - Điểm: 28
Chương 20

Editor: Ngọc Nguyệt

Đêm trăng sắp tròn, ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua bầu trời đen, khiến mặt biển yên tĩnh sáng lên.

Đảo phụ cận phía đồng, ban đêm cực kì lạnh, nhưng cũng cực kì nóng.

Going Mery vững vàng đứng một chỗ trên mặt biển, bóng đêm bao trùm, mọi người cũng đã yên giấc.

Đài quan sát là một chỗ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hai bóng dáng dưới bóng đêm bao phủ trở nên ái muội.

Trên trán Sanji đầy mồ hôi, Chiyo dưới thân cũng mặt đỏ hồng, từng hơi thở khiến nhiệt độ cơ thể của anh không ngừng tăng lên. Ngọt ngào dày vò như vậy không ngừng xâm nhập vào lí trí không còn mấy của anh, khó chịu cử động thân mình, nhìn Chiyo nhất thời không nói nên lời. "Chiyo, không nói gì tức là cam chịu đấy ~"

Chiyo trừng mắt anh một cái, ánh mắt lưu chuyển thật quyến rũ. Sanji cúi xuống hôn Chiyo, ngừng lại lời cô muốn nói. "Chiyo, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên làm gì đó đi ~"

Anh  lại hôn tiếp, từ môi, gáy, đến xương quai xanh. Một tay ôm thắt lưng Chiyo hơi nâng lên, một tay kéo áo lông nặng trên người Chiyo xuống, lộ ra đường cong mê người. Áo ngực màu đen nửa trong suốt sớm đã ướt đẫm, thân thể kề sát nên Sanji có thể biết từng đường cong. Hơi thở Sanji cứng lại, sau đó càng thở dốc, môi cũng từ xương quai xanh dần hạ xuống, một tay nửa mạnh nửa nhẹ vuốt ve.

"Này ~" Chiyo rụt người lại, vốn nên khí thế mười phần sau khi nói ra lại trở nên như làm nũng.

Sanji nghe xong càng thở dốc mạnh, nhẹ nhàng hôn Chiyo. "Ngoan, đừng lên tiếng, tôi sắp chịu không nổi rồi." Tuy động tác vẫn mềm nhẹ như trước, nhưng tay đã không kiềm chế mà đi xuống tiếp, xẹt qua bộ ngực no đủ, bụng bằng phẳng, tiếp tục hạ xuống...

Sanji thở dốc bận rộn, bộ quần áo mặc trên người cũng đã ướt đẫm, gió lạnh đột nhiên thổi tới khiến anh không khỏi hắt xì một cái.

'Hắt xì!'

Sau đó...

...

...

Không có sau đó .

"A, mình vừa ngủ à." Sanji từ trong mộng tỉnh lại khịt khịt mũi, nhìn cái chăn bó sát vào người, giấc mơ vừa rồi khiến anh cả người toàn mồ hôi, bây giờ bị gió thổi quả thật lạnh, anh nhìn vào ánh trăng lớn trên trời, tiếc nuối thở dài, quả nhiên, ngày lạnh như vậy, dưới loại tình huống này, không thích hợp để ngủ...

Áp chế phản ứng tự nhiên của cơ thể, Sanji không nói gì, tâm tình có chút khó hiểu, nên tự khiển trách vì mình có giấc mơ vừa rồi, hay nên khiển trách mình không làm đến bước cuối cùng?!

Rối rắm một lát, Sanji hạ quyết định, chính là -- ngủ tiếp!

Làm một người đàn ông có trách nhiệm, làm 'chuyện' đương nhiên phải làm cho xong, đã bắt đầu thì dừng lại giữa chừng không phải việc một người đàn ông nên làm.

"Này." Sanji chuẩn bị ngủ tiếp lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên, người trước mặt đúng là nữ nhân vật chính xuất hiện trong mơ của anh, lúc này một tay nắm thang dây, một tay cầm cốc nước bốc lên hơi nóng. Nhìn khuôn mặt tỏ vẻ kỳ lạ không sai biệt lắm như trong mơ, khuôn mặt dưới bóng đêm không nhìn rõ vẻ mặt của Sanji từ từ gợi lên nụ cười tà tứ.

Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại muốn xông vào. Đúng lúc anh đang 'đói', mỹ thực dâng tới cửa làm gì có chuyện không ăn?

Chiyo thấy ánh mắt Sanji nhìn mình, theo bản năng rụt người lại.

Đột nhiên có dự cảm không lành...

"Chiyo~~" Thất thần một lát, Sanji đã biến mất, thay vào đó là hơi thở ấm áp bên tai.

Chiyo lại run lên, một tay giữ thang dây, một tay đẩy mặt Sanji ra xa, đồng thời kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Không nghĩ nhiều liền làm vậy nên hoàn toàn quên mình vẫn đang trên thang dây, một loạt động tác vừa rồi khiến cô sẽ mất thăng bằng mà ngã. Đương nhiên Chiyo cũng biết có Sanji ở đây, cô sẽ không thể ngã xuống.

Ở giây phút mất thăng bằng kia, Sanji một tay nắm thắt lưng Chiyo, kéo cô đến đài quan sát, sau đó thuận thế ngã xuống, vì thế nên biến thành tư thế nam dưới nữ trên...

Chiyo sau một trận trời đất đảo lộn phục hồi lại tinh thần, sau đó đỏ mặt hoảng hốt muốn đứng dậy, nhưng vì Sanji giữ thắt lưng, ra sức giãy dụa rồi cuối cùng thành hai tay chống ngực Sanji, ngồi trên người anh.

"Anh bị sốt?!" Đang hoảng loạn bỗng phát hiện cơ thể Sanji nóng bừng, sợ Sanji giống Nami, Chiyo không kịp cả kinh, liền sờ trán Sanji, cảm giác nhiệt độ bình thường, nhẹ nhàng thở ra. "Sao người lại nóng như vậy?"

Sanji tự trách một chút, nhưng chính sự quan trọng hơn, anh nghiêm túc nói. "Thật ra, tôi vừa có một giấc mơ."

"Hừ" Chiyo khinh bỉ. "Nhìn anh bị dọa như này, mơ thấy gì đáng sợ hả?"

"Đúng rồi!" Sanji làm như lòng còn sợ hãi, bắt lấy tay Chiyo. "Tôi mơ thấy chúng ta như bây giờ, em ở trên, tôi ở dưới, đầu tiên em vuốt mặt tôi, sau đó sờ hầu kết của rồi, sau đó rất thô bạo cởi quần áo của tôi." Vừa nói, Sanji vừa kéo tay Chiyo làm động tác.

"Hả?" Chiyo nghi ngờ, nghe qua cũng không đáng sợ lắm...

"Sau đó, tôi dùng dao găm đâm tim anh?" Chiyo như sợ đả kích Sanji nên hỏi một cách cẩn thận.

"..." Sanji dừng vài giây, nuốt nước miếng một cái, trong nháy mắt bị Chiyo hỏi, bắt đầu sắp xếp lại tâm tư.

Cái không khí này như kiểu giây tiếp theo sẽ có chuyện là thế nào! Bây giờ không phải lúc mình chiếm tiện nghi sao! Loại không khí khủng bố thế này làm sao mà làm chính sự được!

"Chi, Chiyo" Sanji vất vả tìm lại được giọng nói của mình, hít sâu một hơi.

Đã đến bước này, anh cũng không thể buông tha.

Chiyo nhìn anh, ý bảo vẫn đang nghe, để anh nói tiếp.

"Đột nhiên tôi thấy hơi lạnh." Sanji kéo tay Chiyo sờ soạn phía dưới. "Giúp tôi sưởi ấm đi ~"

"Này, này!" Chiyo sửng sốt, sau đó biết được bên dưới tay là cái gì bắt đầu giãy dụa.

"Ưm ~" Sanji híp mắt "Chiyo, nhẹ chút ~"

Chiyo cử động một chút, cảm giác được dưới tay nóng bỏng cứng rắn, không biết nên tiếp tục giãy dụa hay là kệ động tác của anh.

"Chiyo ~" Sanji híp mắt nhìn cô. "Sao bất động vậy, không thích sao?" Không đợi Chiyo trả lời, Sanji ôm cô. "Vậy để tôi đến hầu hạ em đi ~"

"Này!"

"..."

"Này!"

"..."

"Này, lông mày xoắn!"

"Hả, hả?" Sanji nhìn bàn tay quơ trước mặt, bừng tỉnh lại.

"Đang nghĩ gì vậy? Còn ngẩn người như vậy, gọi anh thật lâu cũng không phản ứng." Chiyo xoa xoa cánh tay nổi da gà. "Còn cười kỳ quái như vậy..."

"Hắc hắc, Chiyo ~" Sanji cười lấy lòng. "Chúng ta..."

"Cầm lấy" Chiyo nhét cốc nước vào tay Sanji. "Tôi phải xuống chăm sóc cho Nami." Nói xong, không chờ Sanji trả lời, nhanh chóng đi thang dây rời khỏi.

"Chi, Chiyo ~~" Sanji nhìn bóng dáng càng ngày càng nhỏ cắn khăn tay khóc, đầy ai oán. Anh còn chưa kịp làm gì, sao người lại đi ? ~~

Sanji ngồi dưới đất, đắp chăn, hít hít mũi, rưng rưng nước mắt, nhìn ánh trăng sáng ngời, thở dài. "Haizz, đều do ánh trăng..."



Bây giờ bắt đầu thời điểm nêu câu hỏi mỗi chương

Q: Bạn nhỏ lông mày xoắn, vì sao sau khi tỉnh mộng bạn lại quyết định ngủ tiếp? Còn các cô gái bên tay trái, tay phải đâu?

A: Hừ! Tui toàn tâm toàn ý với Chiyo, không cần các cô gái nào nữa!! [Chiyo, tôi biểu hiện tốt như vậy, cầu sờ sờ ~]

Q: Sờ thế nào? [Cười ác]

A: Hả? Vấn đề thú vị, tui muốn cùng Chiyo bàn luận ~ [Cũng cười ác]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cửu Âm và 217 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

4 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1032

1 ... 147, 148, 149

13 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

14 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW Ngoại truyện 1]

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 18, 19, 20

19 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 95, 96, 97



Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 444 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Sunlia: hé lu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tuyết.Nhi
Lục Tiểu Thanh: Vắng tanh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.