Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Sinh ý nhân - Nhan Lương Vũ

 
Có bài mới 05.11.2017, 16:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 812 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Sinh ý nhân - Nhan Lương Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Sinh Ý Nhân

Tác giả: Nhan Lương Vũ

Nguồn: https://tulinhsu.wordpress.com

https://tunguyetkhuecac.wordpress.com/p ... -luong-vu/

Trạng thái:Full

Thể loại: Đam mỹ, hài, cổ trang võ hiệp, giang hồ ân oán, 1vs1

Edit: Tử Linh

Tình trạng bản gốc: Hoàn (73 chương) + Ngoại truyện (9 chương).

Giới thiệu:

Những vị bằng hữu trên giang hồ kính mến, mọi người gần đây sống như thế nào?

Liệu có khi nào đang ngủ mà nữa đêm u thán, ăn cơm không ngon, ngủ cũng không ngon hay không?

Như vậy, mau đem những chuyện khiến ngươi phiền lòng giao thác cho lão Bạch đi,

Y chưa chắc đã đáp ứng, nhưng phàm đã đáp ứng, tám chính phần mười sẽ có kết quả viên mãn đó.

Giang hồ tiểu hà giáp: ta muốn làm minh chủ võ lâm!

Giang hồ tiểu hà ất: giúp ta diệt ma giáo đi!

Giang hồ tiểu hà bính: ta hoài nghi lão bà nhà ta lén cùng Xích Thủy trại Nhị đương gia cấu kết!

Lão Bạch: giáp ất hai vị huynh đệ có thể về nhà tiếp tục ôm chăn mà ngủ, bính huynh đệ đến đến đây, chúng ta có thể nói chuyện giá cả rồi,

Nếu cần chứng cứ xác thực để bỏ vợ thì bạc ròng năm trăm lượng, nếu muốn nắm đằng chuôi để sau này tiện đường khống chế thì, bạc ròng ba trăm lượng...

Đến tận đây, chắc chư vị đã lý giải được phần lớn nghiệp vụ phạm trù của lão Bạch rồi.

Không ai biết lão Bạch họ gì danh chi, nhà ở phương nào, cần nhờ vả thì xưng y một tiếng Bạch lão, không cần gì thì thuận miệng gọi một câu lão Bạch,

Cũng không người nào biết lão Bạch lúc nào thì hoành không xuất thế, tựa hồ cứ thế không mặn không nhạt mà cắm rễ trong giang hồ, sau đó sinh ý phát triển không ngừng.

Nhưng mà lão Bạch không thừa nhận mình là khách giang hồ, theo như đám võ lâm đồng đạo từng cùng y có nghiệp vụ vãng lai nói, người này yêu nhất một câu luôn đọng trên môi: tại thương ngôn thương yêm chính là một người làm ăn.

(*) tại thương ngôn thương: ở thương trường nói chuyện làm ăn

Mục lục

Giới thiệu - Chương 01 - Chương 02
Chương 03 - Chương 04 - Chương 05
Chương 06 - Chương 07 - Chương 08
Chương 09 - Chương 10 - Chương 11
Chương 12 - Chương 13 - Chương 14
Chương 15 - Chương 16 - Chương 17
Chương 18 - Chương 19 - Chương 20
Chương 21 - Chương 22 - Chương 23
Chương 24 - Chương 25 - Chương 26
Chương 27 - Chương 28 - Chương 29
Chương 30 - Chương 31 - Chương 32
Chương 33 - Chương 34 - Chương 35
Chương 36 - Chương 37 - Chương 38
Chương 39 - Chương 40 - Chương 41
Chương 42 - Chương 43 - Chương 44
Chương 45 - Chương 46 - Chương 47
Chương 48 - Chương 49 - Chương 50
Chương 51 - Chương 52 - Chương 53
Chương 54 - Chương 55 - Chương 56
Chương 57 - Chương 58 - Chương 59
Chương 60 - Chương 61 - Chương 62
Chương 63 - Chương 64 - Chương 65
Chương 66 - Chương 67 - Chương 68
Chương 69 - Chương 70 - Chương 71
Chương 72 - Chương 73 - Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2 - Ngoại truyện 3 - Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 6 - Ngoại truyện 7 - Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 9 - Ngoại truyện 10



Đã sửa bởi Vu Kỳ lúc 06.11.2017, 00:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.11.2017, 16:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 812 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Sinh ý nhân - Nhan Lương Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



1: Bạch sơn thiên thúy Phù Dung bội (nhất)
  

Khâu Tứ đã uống ấm trà thứ hai mà tiểu nhị châm cho. Lúc này bụng hắn cũng giống như ấm trà trên mặt bàn, tròn vo tới mức chỉ cần vỗ một cái là có thể nghe được tiếng vọng lại như mặt hồ sâu.

Nhưng mà người cần tới, như cũ vẫn chưa tới.

Vậy hẳn là không tới rồi? Khâu Tứ cúi thấp mặt, con mắt nhưng hơi chút khẩn trương nhìn quanh loạn chuyển quan sát khắp bốn phía trà khách. Bàn bên trái là một đôi vợ chồng, thoạt nhìn không giống như đi giang hồ, bởi vì bên người ngoại trừ bao phục tế nhuyễn (quần áo nữ trang), cũng không thấy binh khí. Bàn bên phải là một kiếm khách độc hành, bảo kiếm rất nặng nhưng trông không sắc bén nằm ngang trên bàn, kiếm chủ lại đang uống Thiêu Đao Tử[1] từng chén từng chén một, thoạt nhìn vẻ u sầu so với Khâu Tứ đang thân mang trọng trách còn muốn hơn vài phần. Bốn vị nữ hiệp ở bàn xéo phía trước Khâu Tứ thấy rất quen, điều không phải khuôn mặt mà là cách ăn mặc, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới từng tại lục thập đại thọ yến(tiệc đại thọ 60 tuổi) của trang chủ nhà mình gặp qua, nữ hiệp của Tiên Tố phái thường mặc loại y sam (quần áo) này. Phía sau… là tường rồi.

Phu thê tựa hồ có thể giả trang, kiếm khách có vẻ cũng có thể là giả, mấy nữ hiệp nói chuyện cũng tự nhiên đến mức có chút kì quặc, ai ai cũng không giống, rồi ai ai cũng khả nghi. Khâu Tứ nghĩ đến mức đầu đau như muốn nứt ra.

Thở dài, Khâu Tứ cầm lấy bát trà uống sạch. Cổ họng vẫn rất khô khốc. Hắn cố ý tìm một vị trí sát phía sau, lúc này nhưng bỗng nhiên lại lo lắng người đó có thể nào vì vậy mà tìm không được hắn. Vô ý sờ sờ bên hông, cảm giác thấm lạnh xuyên thấu qua quần áo truyền đến lòng bàn tay, khiến Khâu Tứ hơi an tâm một chút.

Cứ như thế, hai canh giờ cuối cùng cũng trôi qua.

Khâu Tứ trong lòng có loại nhẹ nhõm như cất được tảng đá, rồi lại song song dâng lên nồng đậm thất vọng. Trên phố lưu truyền muốn tìm lão Bạch, cần phải tới gian trà phô lâu năm nhất ở Bạch gia trấn ngồi đủ hai canh giờ, nếu như lão Bạch muốn nói chuyện làm ăn, liền sẽ hiện thân. Ngược lại, chính là ngay cả nói chuyện cũng quên đi.

Khâu Tứ trả tiền trà, có chút loạng choạng đi ra khỏi trà phô. Thời gian không còn sớm, trời đã sắp tối. Bạch gia trấn ở phương bắc, tuy rằng mới vào đông, gió lạnh cũng đã xào xạc, cảm giác có chút như cắt da cắt thịt. Khâu Tứ kéo kéo lại vạt áo, theo hai ngọn đèn lồng treo phía trên đại môn của trà phô, mơ hồ có thể thấy được bạch khí do chính mình thở ra.

Đi tới trước chuồng ngựa tháo dây cương ra, Khâu Tứ xoay người lên ngựa. Tuy rằng trên trán vẫn thấy vẻ khốn muộn sầu sở[2], nhưng tư thế gọn gàng nhanh nhẹn. Danh đầu của Cư Nam trang đệ nhất hộ viện cũng không phải là giả mạo.

Roi không chút lưu tình quật xuống, chỉ nghe một tiếng hí dài, một người một ngựa đã không thấy bóng nữa, chỉ để lại lớp bụi dày cuồn cuộn trước cửa trà phô lụi bại, sau đó lại chậm rãi tiêu tán.

Đi qua khỏi cánh rừng rậm, đó là bến thuyền, Khâu Tứ nghĩ, lên con thuyền Nam hạ đó, nhiệm vụ xem như thật sự hết đường cứu vãn, hoàn toàn thất bại rồi. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ nhai trong miệng chính là thịt của vị lão Bạch mà ngay cả mặt mũi cũng đều chưa thấy qua, một lúc sau, hả giận vui vẻ.

Bỗng nhiên, trong gió có dị hưởng (âm thanh lạ). Điều không phải đơn giản là tiếng cành cây rít qua, mà là hô hấp của con người, có người!

Khâu Tứ dùng chân ghìm lại, đem dây cương hung hăng nắm chặt trong tay, một cái lảo đảo, con ngựa suýt nữa ngã sấp xuống, hí dài vài tiếng mới không cam nguyện mà đứng lại. Khâu Tứ ngồi ở trên ngựa cảnh giác nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ cây, chính là cây. Nhưng mà tiếng hít thở rõ ràng như bên tai, rõ ràng đến mức khiến người ta phát run...

“Đại hiệp, phiền hạ mình nhìn xuống, khụ khụ, lão hủ tuổi đã lớn cho dù là muốn trốn ở trên cây thì chân cẳng cũng không chịu nghe lời nữa rồi.”

Thanh âm già nua từ dưới ngựa truyền đến, Khâu Tứ lập tức cúi đầu, chiếu vào trong mắt chính là một lão giả đầu tóc trắng xóa, thân hình còng xuống, nhưng tinh thần quắc thước, quanh thân quấn áo bông dày dày, không đội mũ, nhưng thật ra trên lỗ tai có đeo hai cái bịt tai bằng da chồn. Chỉ thấy lão giả đang đứng ở bên cạnh tuấn mã của mình, một hồi vuốt vuốt râu mép của mình, một hồi sờ sờ tông mao của con ngựa, hai bên đùa giỡn thật phối hợp kinh khủng.

Khâu Tứ nhanh chóng xoay người xuống ngựa, hai tay ôm quyền giọng điệu cung kính: “Tại hạ Khâu Tứ, xin hỏi các hạ có phải là...”

“Đúng vậy.”

“... gia phó (người hầu) của lão Bạch?”

Lão Bạch một cái không cẩn thận, xuống tay không chừng mực làm lông của con ngựa đáng thương rụng một mảng lớn bằng móng tay, cuối cùng ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt nói: “Lão hủ bất tài chính là lão Bạch, khiến đại hiệp thất vọng rồi.”

Khâu Tứ có chút kinh ngạc, lúc này mới chăm chú quan sát lại lão giả. Nhưng quan sát cả nửa ngày, vẫn là lúc đầu thấy sao thì giờ thấy vậy, không có khác đi.

Lão Bạch nhìn ra Khâu Tứ đang hoài nghi, cũng không giận, lục lọi rồi từ trong lòng lấy ra một cái khăn tay màu trắng, để trước mắt Khâu Tứ giơ qua giơ lại, Khâu Tứ mất rất nhiều nhãn lực mới nhìn rõ ra phía dưới bên phải của khăn tay có thêu một chữ nhỏ, là một chữ Bạch, cốt sấu như sài[3], nhãn thần nếu không tốt rất có thể sẽ nhìn thành chữ Nhật.

Khâu Tứ trong lòng mừng như điên, nhưng trên mặt thì căng đến thần sắc như thường. Mừng như điên là vì hắn rốt cuộc cũng gặp được lão Bạch, việc trang chủ giao cho ít nhất cũng hoàn thành được phân nửa, trên mặt vẫn còn căng ra là vì hắn rất muốn khi trở về nghiêm túc nói cho các huynh đệ biết, tín vật bố quyên (vải lụa)của lão Bạch mà giang hồ đồn đãi kỳ thực chỉ là một khối trắng thuần mà chất vải thì lại giống như cái ghẻ lau bình thường và tư thế khi vẫy nó lên thì y chang như đang giơ cờ trắng đầu hàng.

“Bạch lão, tại hạ lần này mạo muội đến đây thực ra là được chủ nhân nhà ta giao cho, thỉnh ngài tiếp một chuyến tiêu.” Nhận rõ thân phận người tới, Khâu Tứ tự nhiên không dám dừng lại, vội vã đem mục đích đến đây nói thẳng ra.

“Tiêu thứ gì?” Lão Bạch vê râu mép, đem cái bịt tai bằng da chồn chỉnh lại, tựa hồ kín đến mức chút gió cũng không lọt, “Vàng bạc châu báu đồ cổ tranh chữ hay là mỹ nhân như hoa?”

“Chỉ là một khối ngọc bội…mà thôi.” Khâu Tứ vô thức cũng hàm hồ hẳn lên. Nhìn Lão Bạch cứ loay hoay với cái bịt tai bóng loáng ấm áp, Khâu Tứ bỗng nhiên nghĩ lỗ tai mình tự dưng lạnh đi. Không khỏi nội tâm thê lương, mấy năm nay vì trang chủ không có công lao cũng có khổ lao, trong lúc nhất thời hết thảy khổ cực dâng lên trong lòng.

Lão Bạch không cho Khâu đại hiệp có thời gian để đau buồn, chìa tay ra, mở ra bàn tay nhăn nheo: “Thứ gì đưa đây.”

Khâu Tứ mừng phát điên: “Ngài tiếp sao?”

Lão Bạch tức giận phiên phiên mí mắt: “Thứ gì còn không có xem, tiếp cái gì mà tiếp.”

Khâu Tứ không dám chậm trễ, vội vã từ bên hông lấy ra bảo bối đã cất dấu cả đường đi, cẩn cẩn dực dực đưa đến trong tay lão Bạch.

Ngọc bội được bọc trong ba tầng ngoài ba lớp, nhìn ra được người giao phó rất quý trọng nó. Lão Bạch nhìn như tùy ý kì thực rất cẩn thận đem tầng tầng gấm vóc đẩy ra, cuối cùng, một khối Phù Dung ngọc tinh xảo long lanh mang theo phấn quang nhàn nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay Lão Bạch, ngọc bội toàn thân mượt mà, ở giữa chạm rỗng khắc cảnh sơn thủy xanh biếc, kỹ năng điêu khắc tinh tế thiên cung xảo đoạt[4], ánh lên chút nguyệt quang, kiều diễm, thướt tha.

“Bạch sơn thiên thúy Phù Dung bội?” Lão Bạch thì thào lên tiếng, trong giọng nói không khỏi có chút ngoài ý muốn.

Khâu Tứ lặng lẽ đem lòng bàn tay đã ra đầy mồ hôi chà chà ở trên quần, mới nói: “Chỉ cần thứ này được an toàn đến nơi, tiền bạc của chuyến tiêu xin Bạch lão cứ yên tâm.”

Lão Bạch chỉ trầm ngâm chốc lát, nhẹ nhàng đem gấm vóc một lần nữa bọc cẩn thận, mới ngẩng đầu nhìn hướng Khâu Tứ: “Đưa đến nơi nào?”

“Trước ngày mùng chín tháng chín, Thúy Bách sơn trang, Bách Hiên.” Khâu Tứ gần như trả lời ngay lập tức, thật giống như trong lòng đã niệm vô số lần.

“Bách gia, nhị công tử a...” Lão Bạch nghiêng nghiêng đầu, lại cắn cắn môi, xem ở trong mắt Khâu Tứ ngoại trừ buồn cười ra không còn gì khác. Thế nên căn bản không thể nào đoán được vị giang hồ kỳ nhân ở trước mặt này đang có ý đồ gì.

Gió bỗng nhiên nổi to lên, thổi cho rừng cây rung lên sàn sạt, trong bóng đêm, nghe có chút đáng sợ. Khâu Tứ vô thức nhìn quanh bốn phía, tối om đến cái gì cũng nhìn không thấy. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến âm thanh già nua mà bình tĩnh của lão Bạch.

“Tiền đặt cọc năm trăm lượng, xong việc giao nốt một ngàn còn lại, chuyến tiêu này ta tiếp.”

Nhiệm vụ hoàn thành, Khâu Tứ không hiểu sao lại thấy lo lắng, trong lòng có cảm giác thiếu sót gì đó giống như cái trống vỡ đang đánh đùng đùng: “Bạch lão...”

“Đừng hy vọng từ chỗ ta chiếm được cam đoan, ” Lão Bạch đem ngọc bội đã được bọc kỹ nhét vào chỗ sâu nhất trong áo bông dày, sau đó cau mày lên mặt kẻ cả mà khoát khoát tay, thở dài rất có phong phạm, “Ta chỉ là một người làm ăn, toàn lực làm việc là đương nhiên, nhưng kết quả không ai dám bảo chứng. Nói chung, xong việc ngươi trả phần còn lại, thất bại, ta đem tiền đặt cọc bồi hoàn gấp đôi.”

Khâu Tứ cắn răng một cái: “Thành. Vậy tại hạ trở lại bẩm báo chủ nhân, chậm đợi tin tốt của Bạch lão.” Dứt lời lại muốn xoay người lên ngựa, kết quả còn chưa kịp tiêu sái, đã bị lão Bạch một cái túm lấy đai lưng kéo xuống lại, suýt nữa ngã sấp không nói, đai lưng bị lỏng xuống làm vóc người thật tốt của Khâu Tứ hắn tựu triệt để bị lộ ra dưới thanh phong vãn nguyệt.

“Tiền đặt cọc.” Lão Bạch đưa tay ra rất đương nhiên.

Khâu Tứ không dám nổi giận, một bên cầm lấy đai lưng, một bên từ trong lòng lục lọi ra một tấm ngân phiếu cung kính đưa qua: “Phiếu tử của Phụng Vận ngân hào, lão ngài cầm vào bất cứ tiệm nào cũng có thể đổi thành tiền mặt.”

Lão Bạch giơ ngân phiếu lên mượn ánh trăng giám định chu sa ấn bên dưới, tiện thể gật đầu đồng ý.

Khâu Tứ bỗng nhiên có chút hiếu kỳ: “Lão ngài... Không hỏi chủ nhân nhà ta là ai sao?”

“Hỏi ngươi cũng sẽ không nói, lão hủ cần gì phải làm chuyện thừa ni.” Lão Bạch lộ ra nụ cười đầu tiên từ lúc gặp mặt, không có trào phúng, không có chế nhạo, chỉ là cười như vậy thản nhiên, “Núi này lớn, sợ rằng không thể ở lâu.”

Khâu Tứ nhìn mắt y, bỗng nhiên nghĩ con ngươi sao lại thanh minh như vậy, tựa như một hồ nước róc rách chảy dưới ánh trăng, sáng đến không có chút gì tạp chất. Đây không giống con mắt của người giang hồ, không có tranh quyền đoạt thế, không có mua danh cầu lợi, nếu như thật sự muốn tìm ra điểm gì đó, như vậy sợ rằng chỉ có thể hình dung là người làm ăn mà thôi. Tựa như ở chợ ta đưa ngươi mấy xuyến (xâu) tiễn ngươi bán ta hai cân lê vậy, vô cùng đơn giản, thanh thanh sở sở.

Lúc này Khâu Tứ xoay người lên ngựa cũng không bị lão Bạch ngăn cản, chỉ là lúc hắn chuẩn bị giơ roi giục ngựa thì, Lão Bạch như có như không thở dài: “Ta nếu là ngươi, sẽ không theo đường thủy trở về.”

Khâu Tứ lập tức hiểu được: “Bến thuyền không an toàn?”

“Không nói được, chỉ là nếu như trên đường bộ gặp phải chuyện gì, cũng dễ thoát thân.” Lão Bạch nói ra trọng điểm.

Khâu Tứ ở trên ngựa lập tức hai tay ôm quyền: “Đa tạ Bạch lão.” Dứt lời quay đầu ngựa lại, giơ roi lên đi.

Lão Bạch dựa vào đại thụ đem hai tay sáp vào trong tay áo, dáng dấp rất giống một lão quan lại địa chủ, nhìn Khâu Tứ cùng ngựa hắn càng lúc càng xa, cuối cùng tiêu thất trong bóng đêm mờ mịt.

“Hiếm khi gặp được khách hàng hữu lễ như vậy, xem như ta thêm chút chiếu cố đi.” Lão Bạch ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng vừa lớn vừa tròn tựa như bánh rán hành mà bà nương Y Bối Kỳ nướng, chỉ là đã quên cho thêm hành vào.

Ngày hôm nay là mười lăm tháng tám.

Cách mùng chín tháng chín còn không tới một tháng.

***************

[1] Thiêu Đao Tử: là một loại rượu mạnh, hương vị đậm đà, ngọt dịu, rất ngon

[2] khốn muộn sầu sở: khốn = mệt mỏi, muộn = tức tối, sầu = lo lắng, sở = khổ sở

[3] cốt sấu như sài: gầy như cái que, trường hợp này chắc ý nói là rất nhỏ.

[4] thiên cung xảo đoạt: đạt được sự tinh xảo như cung điện của thần tiên +_+



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.11.2017, 16:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 812 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Sinh ý nhân - Nhan Lương Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



2: Bạch sơn thiên thúy Phù Dung bội (nhị)
  

“Lão Bạch, vụ làm ăn này thế nhưng lớn a!” Trên cây nhảy xuống một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, không chút kiêng nể gì mở to miệng mà cười, hai khỏa răng nanh nghịch ngợm khiến ai thấy tựa hồ cũng đối hài tử này thêm vài phần yêu thích.

“Lão Bạch cũng là để ngươi gọi sao? Gọi sư phụ cho ta!” Lão Bạch giả vờ nhíu mày, nhưng trong mắt cũng tiếu ý dạt dào, tháo bịt tai của mình xuống chụp lên trên đầu Chu Tiểu Thôn, sau đó đứng thẳng cơ thể vẫn đang còng còng, thình lình trở thành tầm vóc của tráng niên, mặc dù có hơi gầy, nhưng tuyệt đối điều không phải là hình dạng tuổi già sức yếu. Lão Bạch duỗi duỗi cánh tay, sau đó vỗ đầu Tiểu Thôn, “Sư nương ngươi phỏng chừng đã nướng một bàn bánh rán hành chờ hai chúng ta về, đi, trở về núi!”

Chu Tiểu Thôn không chút để ý xoa xoa đầu, sau đó bắt chước giọng điệu của Y Bối Kỳ: “Lão nương chính là khuê nữ chưa có chồng nha, ngươi gọi thêm một tiếng sư nương thử xem, ta đem đầu ngươi ninh xuống!”

Lão Bạch bị chọc cười mãi không thôi, kết quả vui quá hóa buồn, sặc mấy cái, dọc đường trở về núi cứ không ngừng ho khan.

Lão Bạch lúc đầu không có nhà, y vừa sinh ra gia hương đã gặp nạn đói, toàn bộ người trong làng đã chết đói đến bảy tám phần mười, đương nhiên đây là sau này khi y đi theo sư phó Lão Lão Bạch thì từ đâu đó nghe được. Nói chung là từ khi hiểu chuyện, lão Bạch đã theo sư phó y hành tẩu giang hồ. Lão Lão Bạch lấy việc giúp người dịch dung mà sống, sau đó lúc lão Bạch mười sáu tuổi, đã chết dưới đao một người kiếm khách. Không có nguyên nhân đặc biệt gì khác, đơn giản là trong vòng ân oán tình thù của ta, ngươi giúp hắn hại ta, ta đây giết hắn tiện thể sẽ thu thập ngươi luôn.

Có lẽ đó là mệnh, hôm đó là lần đầu tiên lão Bạch tự mình làm thành một tấm diện cụ (mặt nạ), mà y cũng là dùng tấm diện cụ ấy ngụy trang thành một tiểu nha đầu khoảng mười tuổi, kiếm khách chỉ biết bên người Lão Lão Bạch hẳn là có một nam đồ đệ, sở dĩ vẫn chưa hề quan tâm đến nha đầu qua đường đó.

Lão Bạch tránh được một kiếp, cũng không nhớ lâu, dựa vào chút tài nghệ này ở trên giang hồ lăn lộn được hai năm, sau lại rốt cuộc gặp phải đại biến cố, lúc này mới vào núi ẩn cư, mang theo Chu Tiểu Thôn lúc đó mới hơn năm tuổi, cùng với một người không nên theo đến đây là U Lan tiên tử Y Bối Kỳ lúc đó trên giang hồ vừa có chút tiếng tăm. Thế nhân chỉ nói Y gia thánh thủ U Lan tiên tử mười một năm trước tuyệt tích giang hồ, lại không biết nàng đã sớm thành Bạch phu nhân đi theo lão Bạch đến đầu đường cuối ngõ. Tuy rằng kỳ thực nàng so với lão Bạch còn lớn hơn một tuổi, tuy rằng quan hệ nam nữ của nàng cùng lão Bạch xác thực là thuần khiết, tuy rằng mười một năm qua bọn họ phân ra hai người ngủ ở hai tòa viện tử riêng biệt trên đỉnh núi, tuy rằng lão Bạch trên miệng lúc nào cũng chiếm tiện nghi của nàng, tuy rằng rất lâu trước đây nàng từng ái mộ kẻ làm ăn không biết thân biết phận này.

Nhưng thời gian như nước chảy, có thể mang đi rất nhiều thứ. Nó đem Chu Tiểu Thôn biến thành một thiếu niên tuấn tú, biến Y Bối Kỳ nàng thành lão cô nương, cũng đem lão Bạch tôi luyện đến gần như tang thương, mặc dù nhờ mẫu thân di truyền mà khuôn mặt đẹp đẽ của y vẫn thủy nộn (mềm mại như nước) khiến cả Y Bối Kỳ cũng phải ganh tị, nhưng lão Bạch biết, nếp nhăn có ở trong lòng.

Mười một năm qua, lão Bạch theo việc làm ăn, thực chất lại không muốn lội qua than hồn thủy (vũng nước đục) trong giang hồ. Y chính là một người làm ăn, luôn giữ nguyên tắc khi làm chuyện buôn bán của mình. Y đem nguyên tắc giữ gìn thật tốt, hôm nay, đạo hữu trên giang hồ đều biết lão Bạch y là nhân vật thế nào, nhưng cũng biết y thường chỉ tiếp những việc vặt vãnh như điều tra vợ của ai đó ai đó đến tột cùng là bỏ trốn với ai.

Tiếp vụ làm ăn với Khâu Tứ, lão Bạch là trong tâm ngoài mặt đều không muốn. Nếu là bình thường, lão Bạch chắc chắn là một đầu lẫn mất rất xa. Nhưng mà chuyện làm ăn năm nay không quá thuận lợi, như nếu trước khi đại tuyết phong sơn[1] không thể kiếm một khoản, mùa đông này sợ rằng bọn họ không ổn rồi. Chịu thì cũng đã chịu quá, y cùng Y Bối Kỳ đều không có vấn đề gì, nhưng mà giờ là lúc thân thể Chu Tiểu Thôn đang lớn, y không nỡ để hài tử phải chịu khổ.

Rất không nỡ.

“Lão Bạch, mấy cái nếp nhăn gì gì đó ngươi mau gỡ xuống đi, ta nhìn thật khó chịu.” Chu Tiểu Thôn lẩm bẩm, đưa tay qua muốn kéo xuống.

Lão Bạch vội vã hạ thấp thắt lưng tránh thoát khỏi ma trảo bướng bỉnh, sau đó bày ra vẻ uy nghiêm của sư phụ: “Ta che cho ấm áp, ngươi dám động thủ thêm lần nữa thử xem?”

Chu Tiểu Thôn một bả ôm thắt lưng lão Bạch, hì hì cười: “Sư phụ, ta ôm ngươi về núi nha.”

Lão Bạch thân thể bỗng dưng căng thẳng, lại rất nhanh buộc chính mình trầm tĩnh lại, sau đó dùng sức nhéo nhéo hai má đỏ bừng của Chu Tiểu Thôn: “Bằng chút công phu mèo quào mà Y bà tử dạy ngươi, cõng được nửa đường đã đem sư phụ thả vào núi cho sói ăn rồi.”

Hai sư đồ cứ như vậy cãi nhau mà trở về núi. Quả nhiên, chưa vào tới sân, xa xa đã nghe thấy mùi thức ăn thơm lừng. Y Bối Kỳ hàng năm vào mười lăm tháng tám đều thích làm một bàn thức ăn, sau đó ba người lại diễn cảnh sum vầy đoàn tụ. Tổ hợp kỳ quái, lại hài hòa đến kỳ dị.

“Ta còn tưởng rằng hai ngươi há sơn trộm bánh trung thu rồi chứ, ” Y Bối Kỳ đem đĩa thức ăn cuối cùng bày ra, lại sờ sờ bầu rượu đang ngâm trong nước nóng, độ ấm vừa đủ, “Hai ngươi nhanh lên... Di, lão Bạch, ngươi sao còn không đem mấy cái thứ đồ chơi đó lột xuống?”

“Che cho ấm áp.” Chu Tiểu Thôn giúp sư phụ trả lời, kết quả là đầu lại bị đánh một cái.

Lúc ăn, lão Bạch cuối cùng cũng chịu gỡ xuống dịch dung, khôi phục tướng mạo sẵn có. Một người hai mươi chín tuổi, da mặt nhưng thanh thấu thanh thấu, mỏng đến mức xuy đạn khả phá, mềm đến mức có thể niết xuất thủy lai[2]. Chuyện thế gian, phần lớn đều rất là công bằng, nếu ngươi chiếm được phần này tốt, nói chung sẽ mất bớt đi phần khác. Sở dĩ ngũ quan lão Bạch cũng không có gì xuất sắc, nếu muốn chọn, cũng chỉ có đôi mắt là còn xem được chút. Sáng tựa như thanh tuyền (suối trong) trong khe núi vậy.

Người giang hồ nhìn con mắt y, liền tin tưởng y là người làm ăn, bởi vì nơi đó không có lệ khí. Nhưng mà Y Bối Kỳ mỗi lần nhìn mắt y đều sẽ lắc đầu nói, lão Bạch, ngươi không giống một người làm ăn, mà ánh mắt đó lại đặc biệt không giống.

“Tiểu tử thối, ăn nhiều một chút, lát nữa cùng sư phụ há sơn kiếm ăn.” Lão Bạch nói rồi hướng trong bát Chu Tiểu Thôn gắp thêm thức ăn.

Y Bối Kỳ nghe ra ý nói: “Lần này còn muốn dẫn theo Tiểu Thôn?”

Chu Tiểu Thôn vừa nghe nói được há sơn hai mắt liền phóng ra lục quang: “Chúng ta đây lại có thể hỏi thăm chuyện năm đó nhà ta bị giết rồi đúng không, sư phụ, có đúng hay không?” Chu Tiểu Thôn chỉ có lúc đặc biệt chính thức hoặc cực độ coi trọng vấn đề mới có thể xưng lão Bạch là sư phụ.

Lão Bạch rất không thoải mái nuốt xuống một miệng cơm nước, sau đó chuyển hướng Y Bối Kỳ làm bộ dễ dàng nói: “Đừng tưởng ngươi có thể nhàn rỗi, lần này là cả ba người chúng ta cùng nhau há sơn.”

Y Bối Kỳ nghiêm mặt nói: “Ta cũng phải đi? Lão Bạch, ngươi lần này rốt cuộc là tiếp trúng cái việc gì thế?”

Chu Tiểu Thôn bĩu môi, lẩm bẩm rằng cứ mỗi lần nhắc tới chuyện nhà ta ngươi sẽ ngắt lời, nhưng cũng không truy cứu nữa, giống như đã quen quá rồi.

Lão Bạch không để ý đến nữa, mà chăm chú cùng Y Bối Kỳ nói đến vụ ủy thác này. Y Bối Kỳ tuy rằng đã lâu không ở giang hồ, nhưng cũng không phải là bế tắc (nghẽn mạch thông tin =”=), không nói đến lão Bạch mỗi khi gặp được chuyện mới mẻ đều cùng nàng lải nhải lải nhải, mật thám Ngôn Thị Phi trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy lại càng thích thỉnh thoảng lên núi mang theo vài ba chuyện phiếm, danh môn nhà nào có nội chiến này, rồi thì sư huynh đệ của đại phái nào cãi nhau trở mặt này, vân vân. Bất quá Ngôn Thị Phi đều là chờ có người tiện đường đi ngang qua Bạch gia trấn, mới có thể nhờ đối phương mang theo mấy chuyện nhàn ngôn toái ngữ đó, cho nên mỗi khi truyền được tới Y Bối Kỳ đang ở trên núi thì, nội chiến nhà người ta đã dàn xếp xong, huynh đệ từ lâu cũng đã hết tương tàn, nói ngắn gọn, quá thời hạn hết.

“Bạch sơn thiên thúy Phù Dung bội hẳn là của Bách gia lịch đại tương truyền, hơn nữa là phải truyền cho trang chủ đời kế tiếp, sao lại có thể chạy ra khỏi trang được?” Y Bối Kỳ lúc này nghe đến thứ phải bảo vệ, không khỏi có chút vô cùng kinh ngạc.

Lão Bạch thở dài: “Vậy Bách lão trang chủ bỗng nhiên ốm chết có kỳ lạ hay không? Ai, mấy cái danh môn đại phái này cũng bận đến kỳ lạ, không hề nói rõ.”

“Vậy vì sao lại muốn đưa tới trước mùng chín tháng chín?” Chu Tiểu Thôn cũng hiếu kì xúm đầu qua.

Lão Bạch kiên trì giải thích nói: “Mùng chín tháng chín là hết một tháng Thúy Bách sơn trang vì lão trang chủ chịu tang, đến lúc đó các môn phái từng có giao tình với Thúy Bách sơn trang sẽ sai người đến phúng viếng, mà Thúy Bách sơn trang cũng sẽ nhân lúc đó công bố người sẽ đảm nhiệm chức trang chủ đời kế.”

Y Bối Kỳ nheo lại con mắt, như có chút suy nghĩ, lát sau, nhìn về phía lão Bạch: “Vậy người sẽ được chọn làm trang chủ là...”

“Bách gia đại thiếu gia, Bách Cẩn.” Lão Bạch cười khổ, “Nếu mọi người đều không có ngọc bội, hắn là trưởng tử, việc kế nhiệm về tình về lý đều không có gì để nói, nhưng nếu lúc này tín vật xuất hiện...”

“Ngươi nói Bách Cẩn đó có biết ngọc bội đang ở trong tay chúng ta không?” Y Bối Kỳ bỗng nhiên không muốn ăn, nếu như thực sự bị đối phương biết, vậy chuyến tiêu lần này thực sự là con đường nguy hiểm rồi.

“Chắc là không biết đâu, ” Lão Bạch trầm ngâm trong chốc lát, suy tư nói, “Ta nghe nói Bách gia lão trang chủ là chết ở Cư Nam sơn trang của bằng hữu, rất có thể trước khi chết đã đem tín vật giao phó cho người nào đó, nhờ người nọ đưa cho nhị nhi tử của hắn, mà người nọ lại ngại nguyên nhân gì đó, không dám cũng không thể tự mình đứng ra, mới phải gián tiếp đưa qua ta.”

Lão Bạch nói, lại nghĩ tới Khâu Tứ, người nọ từ đầu tới cuối đều chỉ nói là chủ nhân nhà mình, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm nhìn người nhiều năm, lão Bạch liếc mắt cũng nhìn ra đối phương hẳn là thuộc về loại khán gia hộ viện, như vậy rất có khả năng, người giao thác chuyến tiêu đó chính là trang chủ của Cư Nam sơn trang.

Nghĩ ngợi, dừng đây là được rồi. Đó cũng không phải là chuyện trọng yếu, y làm việc buôn bán của mình, lúc xong việc tiền bạc hàng hóa hai bên thanh toán hết là được. Về phần phía sau đó có cái gì, y không muốn, cũng không nghĩ sẽ dính vào.

Nghĩ thế, lão Bạch không nói thêm gì nữa, chỉ là dặn Y Bối Kỳ mang theo nhiều dược một chút phòng các tình huống, lại ba lần căn dặn Chu Tiểu Thôn là phải nghe lời bằng không thể phạt (phạt đánh) hầu hạ, tối hậu quyết định, ba ngày sau xuất phát.

Buổi tối trước khi đi ngủ, lão Bạch đứng trước án của Bồ Tát thắp vài nén nhang, cầu Bồ Tát phù hộ lần này lên đường xuất hành được bình an. Làm chuyện buôn bán này nhiều năm rồi, y trước mỗi lần xuất môn đều bái trên một bái, vậy mới có thể yên tâm.

Nhưng Bồ Tát không có tiếp thu được thành ý của lão Bạch.

Cùng ngày xuất hành, lão Bạch đem Y Bối Kỳ và Chu Tiểu Thôn dàn xếp tốt trong xe ngựa, chính mình đang định ngồi vào phía trước đánh xe, bỗng nhiên mắt sắc nhìn thấy được Hôi Đầu của mình đang phành phạch cánh hướng sân nhà mình bay tới.

Hôi Đầu là bồ câu lão Bạch đã dưỡng rất nhiều năm, bồ câu lão Bạch dưỡng có rất nhiều, nhưng chỉ có mình nó có thể tính là nhân tài kiệt xuất trong đó, bản lĩnh thức gia biện lộ[3]nghiễm nhiên có thể trở thành ngạo thế cáp đàn[4]. Năm ngoái lúc Ngôn Thị Phi đến trong núi làm khách nói là muốn đem con bồ câu này đi, còn nói là sau này có cái gì thư tín khẩn cấp có thể cho tiểu tử kia mang theo bay về, dù sao so với người cũng nhanh hơn, miễn cho tin tức đưa đến nơi thì tin nóng đã biến thành đồ nguội. Lão Bạch nhớ kỹ lúc đó còn cùng tên kia lải nhải quá, nếu như là cấp tốc, nhớ kỹ phải để Hôi Đầu trở về, bởi vì nó nhất định là nhanh nhất.

Sắc trời còn sớm, Chu Tiểu Thôn lên xe ngựa xong chỉ chốc lát là lại ngủ. Y Bối Kỳ cười chỉnh lại góc chăn cho hắn, cuối cùng đợi nửa ngày còn không thấy xe chạy. Nhẹ nhàng xốc lên miên liêm[5] rất nặng, chỉ thấy Lão Bạch đang cầm tờ giấy nhỏ ngây ngốc đờ ra.

Y Bối Kỳ nhanh tay nhẹ chân xuống khỏi xe ngựa, đi tới bên người lão Bạch, nương theo nửa cái đầu lộ ra giữa ngày đông, thấy rõ mấy chữ viết viết ẩu rất mất chương pháp.

Ngô huynh lão Bạch:

Thấy chữ như gặp người.

Cư Nam trang đệ nhất hộ viện Khâu Tứ vào mười lăm tháng tám đã chết ở ngoại thành Bạch gia trấn, sau lại truyền ra việc hắn đã đem Bạch sơn thiên thúy Phù Dung bội ủy thác cho ngươi, tình hình thực tế ra sao không rõ lắm. Chỉ biết Bách Cẩn đã phái rất nhiều nhân mã để truy tìm tung tích của ngọc bội, mà Khâu Tứ là chết dưới Thiển Thương kiếm, hi vọng huynh phòng bị nhiều hơn, nhất định phải cẩn thận.

“Xem ra lão Ngôn tên kia là rất gấp, cả lạc khoản (chữ kí) cũng không để lại.” Lão Bạch nói rồi đem tờ giấy gấp lại hảo, nhét vào trong vạt áo. Quay đầu nhìn về phía Y Bối Kỳ, cười đến khổ sáp, “Dược đem đủ rồi chứ, ta nếu thực sự xảy ra chuyện thì ngươi nhất định phải giúp ta diệu thủ hồi xuân đó.”

Y Bối Kỳ tức giận ném qua một cái bạch nhãn: “Tiếc mạng thì đừng có tiếp chuyến tiêu chết tiệt này.”

“Ai, ngươi nghĩ ta muốn sao, đây còn không phải là để chúng ta một nhà ba miệng ăn qua được mùa đông thật tốt sao.” Lão Bạch cười đến chân thành.

Y Bối Kỳ bĩu môi: “Ít xạo, còn không phải là vì đồ đệ bảo bối của ngươi sao, ta cũng chỉ là tiện thể ăn theo mà thôi.”

Lão Bạch cười cười, cũng không giải thích nữa. Ngược lại hướng mã xa mà đi, nói: “Đi thôi, muộn chút nữa sẽ bị người theo lên núi giết không chừng.”

Y Bối Kỳ nhanh vài bước đuổi kịp, mà trước lúc vào trong mã xa lại như nhớ tới cái gì kề sát bên tai lão Bạch thấp giọng kinh hô: “Thiển Thương kiếm Ôn Thiển?!”

“Ân ân, sát thủ bảng thám hoa[5].” Lão Bạch giống như cam chịu bất hạnh giật lên khóe miệng, sau đó “giá giá” hai tiếng, vội vàng giục mã xa hướng chân núi chạy đi.

***********************

[1] đại tuyết phong sơn: tuyết lớn rơi phủ đầy cả núi

[2] xuy đạn khả phá: vô cùng mịn màng; niết xuất thủy lai: nặn ra nước, ý nói da mặt vừa mỏng vừa mềm, rất đẹp.

[3] thức gia biện lộ: biết nhà nhớ đường

[4] ngạo thế cáp đàn: kiêu ngạo trong đám bồ câu

[5] miên liêm: loại màn che làm bằng vải bố hay đucợ che trước thùng xe ngựa á.

[6] sát thủ bảng thám hoa: vị trí thứ 3 trong bảng sát thủ, cũng giống như đi thi thì người đỗ cao nhất là trạng nguyên, tiếp là bảng nhãn và thám hoa vậy, nhưng mà hình như bảng sát thủ không cần thi:P



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoaquynh96, Sưu tầm, trân lỳ 1996, 반단소년단 và 36 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.