Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 

Túy tỉnh mại thân - Nga Phi

 
Có bài mới 03.11.2017, 00:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 812 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Túy tỉnh mại thân - Nga Phi - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Túy Tỉnh Mại Thân

Tác giả: Nga Phi

Nguồn: https://tieuthatbatkien.wordpress.com

Độ dài: 40c + 2pn

Trạng thái: Full

Nhân vật: Phương Kính Tai, Phong Nhược Trần
Phối hợp diễn: Mạch Ngọc, Phương Hiếu Tai

Edit: Dục Tiên Dục Tử

Thể loại : Ấm áp, ít ngược, thỏa đáng, HE, Đam mỹ, Cổ đại

Giới thiệu

Phương Kính Tai sau khi tỉnh dậy từ một cơn say hắn cảm thấy hoang mang tột cùng không nghĩ ra làm sao mà hắn có thể cùng với người hắn ghét nhất Phong Nhược Trần cùng nhau trên một giường.

Khế ước bán thân được ký là việc đầu tiên, tiếp theo là ngay cả trốn nợ cũng trốn không thoát bị ôn thần tóm lại, ù ù cạc cạc tiến tới với nhau.Hắn cảm thấy vận khí của mình đều bại dưới cái vị “Nhược Trần công tử” này.

Thế nhưng trên người người nọ như mang theo hương trà mê hoặc,
Phương Kính Tai dần dần không tự chủ được đắm chìm vào trong đó.

Lúc này, hắn lại phát hiện, kẻ gây khốn cho sinh ý nhà hắn lại chính là y.

Đại ca xảy ra việc ngoài ý muốn, buộc hắn phải kiên cường.

Nếu được trở lại lần nữa, hậu tri hậu giác trả giá cho đối phương

Đau lòng cùng vấn vương càng ngày càng mãnh liệt.

Chỉ là bây giờ, còn có thể bù đắp lại sao?

❀❀❀

Đây là một cố sự oan gia biến tình nhân, quay đầu nhìn lại mọi thứ đã qua, hóa ra nhiều năm như vậy cũng là chỉ vì không dám nói yêu.

Ấm áp, ít ngược, thỏa đáng, HE

❀❀❀

Đừng để cái văn án nó lừa tình =))))

Giới thiệu vắn tắt:

Mượn rượu tiêu sầu, không say không về, khi tỉnh lại trong lòng noãn hương như ngọc, xuân ý nhộn nhạo.
Phương Kính Tai ngủ dậy còn chưa hết đau đầu, sau một khắc lại bị cái tên trần như nhộng kia dọa cho tắt thở.

Người ta nói, oan gia ngõ hẹp.

Công tử Phương gia, Phong gia trưởng gia, hai người xưa nay không hợp, tranh danh tranh lợi tranh hồng nhan, vậy mà lần này tranh nhau tranh lên tận giường.

Phương Kính Tai tính toán trong lòng, giường cũng ngủ, người cũng ăn rồi, phủi mông một cái rời đi không phải là đại trượng phu nên làm! Ngực liền xẹt ngang một cái T_T.

Nói, họ Phong, muốn bản công tử bồi thường ngươi như nào?

Nguyên là ‘Kim tính toán’ Phong Nhược Trần tên này chắc chắn mượn việc mà bắt chẹt một khoản vô cùng ác độc, ai ngờ đối phương nâng bút múa ra một bản hiệp định QAQ

Phong mỗ xưa nay mua bán không lỗ, lần tới ngươi để ta ở trên, Phong mỗ ta sẽ bỏ qua chuyện cũ…



Đã sửa bởi Vu Kỳ lúc 03.11.2017, 12:07.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.11.2017, 00:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 812 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Túy tỉnh mại thân - Nga Phi - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C1

Bầu trời như có như không hiện qua mái hiên, trong hẻm nhỏ sắc xuân vô biên, khói quấn quýt, hoa liễu lả tả.

“Ở đây có ngân phiếu trăm lượng, một hộp minh châu…”

Phương Kính Tai khép lại chiết phiến trong tay, đem ngân phiếu cùng hộp trân châu đổ lên người trước mặt.

Ngân phiếu trăm lượng hiện ra, một xấp ấy chỉ sợ là trăm lượng cũng không bằng, ngọc không nhiều lắm nhưng mỗi viên đều trơn bóng, bọc một tầng rực rỡ bên trong, vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ.

Chỉ là người nọ né người mà ngồi, vàng ngọc phía trước chẳng chút nào mảy may.

“A!”

Phương Kính Tai cười lạnh một tiếng, chiết phiến trong tay gõ lên mặt bàn:

“Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song… Không hổ là đầu bài nơi này, có lẽ những thứ này ngươi không để vào mắt. Như vậy đi, người khác mua ngươi một đêm bao nhiêu, Gia ta trả giá gấp bội.”

Mạch Ngọc quay đầu, hé ra dung nhan tuấn tú tuyệt lệ nhưng không mất đi anh khí.

Mi dài mắt phượng, môi mỏng khẽ mím. Một thân trường sam hồng nhạt mỏng, thanh nhã đạm nhạt trộn lẫn mấy phần không cho thân cận hờ hững. Phảng phất như mộc lan tĩnh mịch, kiêu ngạo tuyệt không.

Trong lòng Phương Kính Tai không khỏi thầm khen một tiếng, chỉ riêng dung nhan tuyệt lệ này liền đem bao hoa cỏ kiều diễm áp xuống.

Đối phương nhìn hắn, ánh mắt kia…

Nói không rõ là xem thường hay là vừa lòng, chung quy vẫn là như thế lẳng lặng nhìn hắn, không nói một lời.

Ngay sau đó, trong lòng Phương Kính Tai nở  nụ cười chế giễu.

Nhưng thật ra có thể y giả bộ!

Không phải chỉ có chút tư sắc, ỷ vào mình cầm kỳ thi họa tài học xuất sắc liền cả ngày làm hồng quan đi tới đi lui.

Hừ!

Hồng quan là gì, không phải chỉ cần tốn chút bạc, dù cho là đệ nhất đầu bảng trong kinh thành cũng chỉ mở chân ra hầu hạ người sao?

Đứng dậy đi qua bàn bát tiên đến bên người kia, chùng chiết phiến hất cẳm y chuyển hướng về phía mình bên này, lời nói động tác cực kì ngả ngớn:

“Ngày đó thấy ngươi cùng tiểu tử thối họ Phong kia du hồ, trên thuyền hoa cười nói không coi ai ra gì, bây giờ cười cũng không cười? Hay chính là đối với họ Phong kia phá lệ ưu đãi?”

Mạch Ngọc đẩy chiết phiến khỏi, đứng dậy tiến đến bên giường:

“Nhược Trần công tử cùng các ngươi không giống nhau…”

Chỉ thấy y đưa lưng bề phía Phương Kính Tai, đưa tay thả tóc… ngay tức khắc tóc đen rơi xuống, sau đó gỡ mấy thứ ràng buộc trên người.

Sa y nhẹ nhàng tuột xuống, Mạch Ngọc nửa ngồi ở trên giường, nghiêng người dựa vào sàng lan.

Vừa mới phút trước còn giống như nguyệt sương hoa lãnh ý bức người, thế mà sau một cái chớp mắt, cũng là màu da như tuyết, môi mỏng xinh đẹp, trước ngực hai điểm đỏ thẫm thấp thoáng sau sợi tóc đen như mực, theo lồng ngực phập phồng lúc ẩn lúc hiện.

Vẻ lạnh lùng không cho bất cứ người đến gần biến mất như nước bốc hơi trên lá, không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vẻ phong tình mê người.

Phương Kính Tai thoáng cái thất thần, chiết phiến trong tay “cạch” một tiếng rơi trên mặt đất.

“Các ngươi không phải dùng tiền mua vui sao? Muốn chúng ta cười liền cười, muốn chúng ta khóc liền khóc, dù cho không đòi hỏi, chúng ta vẫn làm theo. Nhưng có thể có mấy người có thể đối đãi với người ngoài được như Nhược Trần công tử? Chẳng qua đều là gặp dịp thì chơi mà thôi…”

Ánh sáng trong con ngươi rõ ràng lưu chuyển. Mạch Ngọc ngẩng đầu lên chậm rãi nhắm mắt, cổ họng nghẹn một chút:

“Phương nhị gia một đêm ngàn vàng chấm Mạch Ngọc, Mạch Ngọc giờ đây cũng là người của Nhị gia, Nhị gia muốn chơi đùa ra sao… Mạch Ngọc phụng bồi…”

Nghe vậy, hai vai Phương Kính Tai run rẩy, tay càng nắm càng chặt, người trước mắt giống như hoa quỳnh nở rộ kinh diễm, thân thể chỉ cần nhìn qua cũng khiến hắn tâm huyết dâng trào, nhưng lời nói của đối phương vô luận như thế nào hắn cũng không nuốt trôi khẩu khí này.

Một chưởng rơi trên bàn, Phương Kính Tai oán hận nghiến răng:

“Trời sinh tiện mệnh* còn giả vờ thanh cao, phi! Lão tử còn lạ gì!”

Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi.

(
Tự rước lấy nhục.

Đưa tay rót rượu, nhấc lên, bên trong trống không.

“Tiểu nhị, mang rượu tới!”

Tiểu nhị ôm một vò rượu trở lại, thấy hắn có vẻ say đến bảy phần liền hảo tâm nhắc nhở:

“Gia, uống nhiều hại thân.”

“Sao vậy? Sợ ta phiền ngươi?”

Phương Kính Tai lấy ra một thỏi bạc ném ở trên bàn, miệng mơ hồ lẩm bẩm:

“Lão tử chính là… là có tiền! Đây, đủ, có đủ hay không?”

“Đủ đủ…”

Tiểu nhị một bên trả lời một bên bất đắc dĩ lắc đầu, người như vậy mỗi ngày đều nhìn thấy vài đám, chỉ cần trả đủ tiền, uống rượu làm loạn cũng không quan trọng.

Phương Kính Tai xách vò rượu, người càng không ngừng run rẩy, đã vài lần rót rượu tràn ra ngoài liền càng thấy buồn bực, ngay cả chén cũng không cần, dứt khoát mang vò rượu tùy tiện đổ vào miệng.

Phong Nhược Trần, lại là Phong Nhược Trần. Tám chín phần mười hai người bọn họ kiếp trước kết thù!

Nhớ lại hồi bé cùng nhau đi trộm hồng nhà phu tử, nhân chứng vật chứng đều bắt được, phu tử lại nói hắn làm hư Phong thiếu gia nhu thuận hiểu chuyện. Lớn hơn một chút, thế nhân lại khen Nhược Trần công tử tài học xuất sắc, đối xử với người ngoài khiêm tốn tao nhã, mà Phương gia nhị thiếu ngược lại dốt nát kém cỏi.

Đám bạn chỉ thấy mất mặt, hắn Phương Kính Tai lại vui vẻ tự tại.

Chẳng qua là công tử Phong gia giống như âm hồn không tan, đồng thời cũng giống như Phương Kính Tai hắn từ nhỏ mục đích chính của bản thân làm cho gia sản càng ngày càng nhiều.

Ở thanh lâu chọn trúng một thanh quan, nghĩ chuộc trở về nạp thêm thị thiếp, kết quả người ta sống chết không muốn, lại nói trái tim chỉ dành riêng cho Nhược Trần công tử, ngươi chỉ chiếm được thân ta chứ không chiếm được lòng!

Phi!

Lão tử cứu ngươi lúc nước sôi lửa bỏng, nói cho cùng dồn ép ngươi làm kỹ cũng giống ép ngươi xuống hố lửa!

Không muốn cũng không nguyện, người khác còn nịnh hót để thành thiếp bên người ta kìa!

Hắn một bụng không cam lòng từ thanh lâu đi ra, chân rẽ vào một nam quán. Chủ lâu mặt như quan ngọc, tiểu quan thân thể nõn nà hỏi hắn:

“Gia, tốt không?”

Cặp mắt hoa đào của tiểu quan cong cong:

“Nhân gia đã đáp ứng y chờ Nhược Trần công tử đến chuộc…”

“Phi! Nhân gia cao hứng nói ngươi có thể tin? Lão hoàng đế nói mê muốn lập Tể Phụ làm hậu, lẽ nào Tể Phụ thật sự vào tẩm cung của lão hay sao?”

“Gia, ngài lúc đó chẳng phải cao hứng?”

Thế nhưng không lâu sau, Tể Phụ thực sự tiến vào tẩm cung của lão hoàng đế, Phong Nhược Trần cũng thật sự thay tiểu quan chuộc thân.

Chuyện chính là như vậy, dù cho tách chân trần ngay cả đầu ngón chân cũng đếm không hết! Ngay sau đó, dường như khắp thiên hạ ngoại trừ họ Phong ra những người khác đều là phi cầm tẩu tú .

Mà ngay cả lão đầu nhà mình cũng cả ngày ở bên tai cằn nhằn.

Nhi tử nhà nào đó mười tám tuổi đã bắt đầu học quản lý việc nhà, hiện tại toàn bộ Phong gia đều do một tay y xử lý, lão đầu ta lúc nào thì không vì cái nhà này quan tâm?

Trong lòng Phương Kính Tai đương nhiên không phục.

Phong Phương hai nhà gia thế ngang nhau. Bản thân mình lớn lên cũng coi như anh tuấn tiêu sái, còn hơn cái tên Phong Nhược Trần kia.

Chính mình đâu kém chỗ nào?

Xách lên vò rượu rót xuống, chất lỏng lạnh như băng theo cổ họng một đường thiêu đốt tới phía dưới. Trong đầu lúc nào cũng hiện lên ‘Vô Song’ Công tử Mạch Ngọc… Dung nhan tuyệt lệ, thân thể tràn ngập mê hoặc…

Bất giác uống một ngụm lớn, nghĩ đến câu kia:

“Nhược Trần công tử cùng các ngươi không giống nhau…”

Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng so với nói hết ra còn muốn chọc người ghen tị.

Phương Kính Tai nghĩ xung quanh cái gì cũng không có, bàn ghế quanh hắn bắt đầu nghiêng ngả, nhắm mắt lắc đầu một cái, mở ra. Vẫn như cũ trời đất quay cuồng… Một mảnh hỗn loạn, mang máng thấy trước cửa nhiều thêm một người.

Sa y khinh bạc, dung mạo Vô Song…

Người nọ đi tới, quơ quơ hắn, nói cái gì Phương Kính Tai một chút đều không nghe được, chỉ là hướng phía người ta cười hắc hắc, sau đó kéo lại…

Họ Phong có thể thượng ngươi, lão tử cũng có thể!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.11.2017, 00:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 812 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Túy tỉnh mại thân - Nga Phi - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


2


Ngày hôm sau, Phương Kính Tai đau đầu tỉnh dậy, trong đầu giống như có ruồi nhặng phá rối, vang lên ong ong.

Đợi khi thần trí thanh tỉnh mới nhớ đến bản thân, cánh tay vô ý chạm phải cơ thể ấm áp bên cạnh, nghiêng người nhìn, bất giác hít một hơi khí lạnh.

Tưởng rằng mình uống say nên mộng xuân, không nghĩ tới…

Thế là kí ức một đêm trước thay nhau nổi lên…

Một chút chống cự, đè nén thở dốc, cùng với người kia thực cốt tiêu hồn nóng bỏng sát sao…

Nhớ mang máng chính mình đặt người ở dưới thân liều chết trừu tống, đem một bụng bất mãn cùng buồn bực phát tiết lên người y.

Trong lòng Phương Kính Tai bắt đầu thấy hối hận, nhìn sống lưng  trắng nõn trơn bóng đầy vết thâm, biết mình lúc đó không khống chế được, cảm thấy vô cùng may mắn khi mình không có chơi đùa chết người, nhưng mà…

Nghe đồn là công tử ‘Vô Song’ nhưng sao lại giống như chim non thế này?

Lúc sáp nhập, khí lực cũng không nhỏ, không ngờ cơ thể lại gầy yếu như thế…

Dù sao vẫn cảm thấy có cái gì không đúng…

“Này.”

Đưa tay đẩy người kia một cái, đối phương không có phản ứng thế là lại đẩy hai cái:

“Này, ngươi không sao chứ?”

Nhìn y vẫn nằm không nhúc nhích, trong lòng Phương Kính Tai có chút luống cuống, liền lại gần nhìn một cái…

Ác mộng!

“A ── a a a ──!”

Tiếng kêu thảm thiết xé trời.

“Sáng sớm ngươi gào thét cái gì?”

Người nọ quay người lại, vẻ mặt mệt mỏi, thanh âm cũng khàn khàn.

“Phong, Phong, Phong…”

Phương Kính Tai ôm chăn núp ở một bên, run run rẩy rẩy chỉ vào trước mặt người nọ, líu lưỡi nửa ngày cũng không biết nói cái gì.

Người nọ nhếch một bên mày:

“Làm sao mà vẻ mặt như thấy quỷ thế?”

Phương Kính Tai cuối cùng cũng từ dư vị khiếp sợ trở lại bình thường:

“Phong, Nhược, Trần! Ngươi ngươi ngươi sao ngươi lại ở nơi này?”

Phong Nhược Trần quét mắt nhìn hắn một cái:

“Ngươi cho là ai ở chỗ này?”

Nói xong vén chăn lên lộ ra một thân chứng cứ phạm tội.

Thế là tầm mắt Phương Kính Tai vẫn không nhúc nhích rơi vào giữa hai chân Phong Nhược Trần… Nơi đó một mảnh hỗn độn, nhắc nhở hắn lần nữa…

Đây không phải là mơ!

Chính mình lại đem y biến thành Mạch Ngọc!

Phương Kính Tai à Phương Kính Tai, đến heo ra ngoài còn phân biệt đâu là con của mình, ngươi cư nhiên lại đem hai người nhận nhầm, ngươi ngươi ngươi, quả thực… Ôi.. hiện tại cũng không quản được mấy thứ đó, trọng yếu là… cái này làm sao mà giải quyết?

Hay là nói mình say đến bất tỉnh nhân sự một chút cũng không biết…

Có quỷ mới tin!

Chỉ có thể nói mình uống say coi y là Mạch Ngọc…

Không được!

Ngay cả một nam quan còn không giải quyết được chẳng phải là càng khiến y thêm chê cười?

Phương Kính Tai ôm chăn vào ngực nghĩ làm sao kiếm cớ, mà Phong Nhược Trần lại có vẻ bình tĩnh khác thường.

Y qua quýt lau thân thể, mặc quần áo tử tế liền gọi tiểu nhị mang giấy bút đến.

Phương Kính Tai tưởng là mình nghe lầm, không phải trước tiên nên gọi nước nóng hay đồ ăn sáng sao?

Qua chốc lát, tiểu nhị liền đem giấy bút cùng mực tới. Phong Nhược Trần nhận lấy ngồi ở trước bàn, không biết từ đâu móc ra một bàn tính ‘lạch cạch’ một bên đọc một bên tính.

“Trà mới mười lăm thuyền, mỗi gánh mười ba lượng, trên đường báo thuế bốn lần mỗi lần hai nghìn lượng, gấm Vân Nam năm thuyền…”

Phương Kính Tai cuốn chăn thành một cục:

“Ngươi tính cái gì thế?”

“Bồi thường.”

Phong Nhược Trần đem bàn tính đến trước mũi hắn đâm một cái:

“Tổng cộng là một trăm hai mươi vạn lượng, nể tình hai nhà Phong, Phương nhiều năm qua lại cùng với tiền tài Phương gia đạt được, ta thu ngươi một trăm vạn lượng không tính là quá đáng.”

“Ngươi nói cái gì? Một trăm vạn lượng?”

Phương Kính Tai thoáng cái nhảy dựng lên:

“Đầu bài Ỷ Hương Các cùng lắm một đêm ngàn lượng, ngươi coi ngươi là ai?”

Phong Nhược Trần khí định thần nhàn nâng chén trà lên nhấp một ngụm:

“Ngươi cũng nói đó là đầu bài Ỷ Hương Các… Nếu Phong mỗ thật sự muốn đem chuyện này vỡ lở ra, ngươi cho là một trăm lượng bạc có thể đòi lại công bằng cho Phong mỗ?”

Phương Kính Tai nổi giận:

“Ngươi biết ta uống say? Họ Phong ngươi một đại nam nhân lẽ nào ngay cả phản kháng cũng không được liền để ta thượng?”

Phong Nhược Trần không lập tức bác bỏ hắn, tiếp tục uống trà, một hơi lại một miếng, sau đó đặt chén trà xuống.

Phương Kính Tai chú ý tới trên mặt y có bốn dấu ngón tay, mà mấy vết tích trên cổ cũng thình lình đập vào mắt.

Phương Kính Tai chịu đựng đau đầu bắt đầu nhớ lại…

Hắn lúc đó đã say cực độ, mơ mơ màng màng nhìn thấy Mạch Ngọc, đối phương nói tiểu nhị muốn một phòng hảo hạng sau đó tự mình đỡ hắn đi vào.

Vừa vào cửa, đã lôi kéo y lên giường đè xuống, lúc đó bởi vì đối phương không phối hợp mà kích động cho y một phát, còn nói cái gì ngươi trời sinh là người bị người thượng còn giả bộ cái gì thanh cao, đến trên giường người kia vẫn giãy dụa chống lại liền bóp cổ y…

Thế là, cứ như vậy, bản thân mình mạnh hơn y.:v /

Phương Kính Tai có chút không giám tin tưởng sự thật này, không sai, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, trốn cũng trốn không thoát.

Ý thức được đây là lỗi của mình, ngay sau đó khí thế hắn liền giảm một nửa.

“…Lão tử há lại là người dám làm không dám nhận! Họ Phong kia, phải bồi thường ngươi lão tử không có ý kiến, thế nhưng muốn một trăm vạn lượng có phần hơi quá.”

Phương Kính Tai nắm chặt chăn trên người, len lén liếc y. Chỉ thấy y một tay chống mặt, một tay kia ở trên bàn tính gảy, cũng chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.

Một lúc lâu, hạt châu trên bàn tính lạch cạch vang lên, đem Phương Kính Tai đã giống như chim sợ cành cong bị dọa đến ngẩn ra.

“Được rồi, bạc có thể không tính, nhưng Phong mỗ không bao giờ làm thâm hụt tiền buôn bán.”

Nói xong múa bút trên giấy gạch một cái:

“Ngươi để ta lần tới thượng. Chuyện tối qua Phong mỗ coi như chuyện cũ bỏ qua.”

“Thượng? Lần tới thượng?”

“Không muốn?”

Phương Kính Tai âm thầm cắn răng, chính mình đuối lý chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cho dù có trăm nghìn bản thân cũng không muốn, thế nhưng vừa nghĩ đến một trăm vạn lượng, lại đem suy nghĩ cắt ngang một cái:

“Thượng liền thượng, mỗi người một lần coi như trả hết nợ!”

Phong Nhược Trần ngẩng đầu, mi mục sáng chói khóe miệng mỉm cười:

“Phong mỗ nói chỉ một lần sao?”

Vươn tay đến trước mặt Phương Kính Tai đang ngây ra, trước giơ trón trỏ lên.

“Đây là vốn.”

Tiếp theo giơ ngón giữa.

“Như thế này mới không thua thiệt.”

Sau đó đến ngón áp út.

“Đây mới là lãi.”

Phương Kính Tai sớm đã tức giận đến mức không nói được gì, trợn tròn mắt trừng Phong Nhược Trần, biểu tình kia tựa hồ muốn đem y một hơi nuốt vào.

Trên giấy, Phong Nhược Trần viết xong một khoản cuối cùng, nhấc lên thổi khô:

“Không đáp ứng cũng được…”

Buông tay, “Cầm một trăm vạn lượng đến đây.”

Phương Kính Tai nhấc chân, tiến lên đoạt tờ giấy kia, vẻ mặt hung tợn cầm bút trên bàn kí tên của mình, sau đó đem bút ném một cái:

“Ba lần thì ba lần, sợ ngươi sao!”

“Phong mỗ nói là ba lần?”

Phong Nhược Trần chỉ chỉ mặt trên cho Phương Kính Tai nhìn.

Đúng vậy, ba, đêm!

Còn bao nhiêu lần… Phong Nhược Trần nhìn Phương Kính Tai từ đầu đến chân quét một lần:

“Vậy còn để xem biểu hiện của Phương nhị gia.”

Thực đẹp mắt, khẽ cười.

Phương Kính Tai chỉ cảm thấy trong đầu ‘oanh’ một tiếng.

“Con mẹ nó, ngươi dám sai khiến lão tử!”

Phong Nhược Trần không đếm xỉa gì đem tờ giấy kia cất xong, sau đó đi ra ngoài. Lúc đi qua Phương Kính Tai còn đưa tay vỗ vỗ vai hắn:

“Một tờ khế ước, nếu Phương nhị gia đổi ý, tiền bồi thường còn cộng thêm phí bội ước…”

Người đã đi ra tận ngoài cửa, còn không quên lui lại nhắc cho tỉnh:

“Mười lăm tháng này, Phong mỗ đến thu đêm đầu tiên, lúc đấy nhớ kĩ rửa sạch rồi nằm lên giường chờ Phong mỗ.”

“…”

Một lúc lâu…

“Họ Phong! Lão tử cho ngươi thượng liền theo họ của ngươi!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vu Kỳ về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh, Lam Khả Nhi, Sưu tầm và 80 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.