Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Quỳnh châu toái viên - Thiên Phàm Vũ Điệu

 
Có bài mới 02.11.2017, 20:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 812 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Quỳnh châu toái viên - Thiên Phàm Vũ Điệu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quỳnh Châu Toái Viên

Tác giả: Thiên Phàm Vũ Điệu

Nguồn: https://tieuyeutinhnghich.wordpress.com

Trạng thái: Full

Độ dài: 60c

Thể loại: Nam nam sinh tử, ngược thân ngược tâm, nhất thụ nhất công (lúc đầu là nhất thụ đa công) HE

Editor: Chương 1 -> Chương 32 do Dục Ca edit

Các chương sau sẽ do Nguyệt Mẫn tiến hành:3

Beta: Mèo Yuki

Giới thiệu

Xuất thân là con của gia thân đó là Thu Tử Ngộ

Phụ thân chấp nhận đền tội nhưng sau nhận hết mọi ngược đãi.

Thượng thư Triệu Hi vẫn yêu mến Tử  Ngộ…

Mục lục

Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5
Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10
Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15
Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20
Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25
Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30
Chương 31 - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35
Chương 36 - Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40
Chương 41 - Chương 42 - Chương 43 - Chương 44 - Chương 45
Chương 46 - Chương 47 - Chương 48 - Chương 49 - Chương 50
Chương 51 - Chương 52 - Chương 53 - Chương 54 - Chương 55
Chương 56 - Chương 57 - Chương 58 - Chương 59 - Chương 60


Chương nhất

Triệu Hi lẳng lặng đứng ở bên cạnh hồ nước. Đêm đã khuya, gió thu thổi lành lạnh, dưới ánh trăng nhàn nhạt, nước ao hơi rung động, tản ra một vòng lại một vòng vầng sáng rạng rỡ.

Hắn không biết mình đã đứng bao nhiêu lâu. Giọt sương thu hơi nhiều một chút, toàn thân ẩn hiện trong hơi nước nhàn nhạt. Y phục mỏng manh trên người làm như cũng ướt nặng lên.

Không khỏi lại muốn gặp bóng dáng luôn gặp nguy không loạn kia. Thân ảnh kia ở trong đầu của mình đã bao lâu, sáu năm? Đúng vậy, đã sáu năm. Tuyệt mỹ thiếu niên kia năm đó mười sáu tuổi nay vẫn thấy được vẻ phong trí (phong nhã và trí tuệ ta nghĩ là dịch như vậy).Liền dù là bị người áp giải đi, loại phong tư tuyệt đại mà nhàn nhạt, mang theo vài phần tịch liêu (tịch mịch và hoang vắng) này vẫn là nửa phần không giảm. Chỉ là trên trán đã hơi hiện lên vài phần thê lương cùng tuyệt vọng.

Hắn hiện tại thế nào? Sẽ phải chịu thụ hình sao? Sẽ bị nhân chế nhạo sao? Ai, hắn vì sao lại sinh ra tại gia đình như vậy? Cha làm bậy, con phải đền tội, huynh ác, đệ cũng sẽ vậy! Có ai tin hắn vô tội a?

Triệu Hi nhớ tới lúc hắn bị áp giải đi, tiếng hô bi thương của hắn thiếp thân thị nữ lúc đó: “Không nên bắt thiếu gia nhà chúng ta. Hắn là người tốt. Hắn là vô tội nha! Vân công tử, ngươi nói, ngươi nói a, thiếu gia là vô tội a! Ngươi nói nha, ngươi vì sao cùng bọn họ đi bắt thiếu gia. Ngươi đã quên sao? Nếu không có thiếu gia ngươi đã sớm chết rồi!”

Vân công tử? Vân Ngọc sao? Triệu Hi đột nhiên nghĩ có vài phần lạnh lẽo. Vân Ngọc chính là thủ hạ của Tống Giản Chi Tướng quân. Tống Giản Chi Tướng quân bị phụ thân hắn hại chết. Vân Ngọc đã thề sẽ vì Tống Tướng quân báo thù. Nói sao? Nói phụ thân của hắn tội ác tày trời, hắn cũng là tội đáng chết vạn lần sao?

Triệu Hi mơ hồ biết vài phần quan hệ của hắn cùng với Vân Ngọc, cũng minh bạch đang lúc hắn bị áp giải, nét mặt tỏ ra tuyệt vọng là vì ai mà ra. Không khỏi lại thở dài, lẩm bẩm nói: “Ngươi thông minh như vậy, sao lại không biết hắn lừa gạt ngươi a?”

Hắn đột nhiên nghĩ có vài phần đứng không nổi nữa, khẽ hô một tiếng: “Bình!”

Một bóng người nháy mắt đi ra, cung kính quỳ gối trước mặt hắn: “Đại nhân!”

-“Ngươi ở lại trong phủ, ta đi…thiên lao!”

Bình thân hình hơi căng thẳng, hơi có do dự: “Đại nhân?”

Triệu Hi thở dài: “Ta cuối cùng vẫn không tin hắn sẽ “trợ Trụ vi ngược” (có điển tích về vua Trụ, chỉ những người độc ác)!”

Bình cúi đầu: “Đại nhân, ngươi cẩn thận một chút!”

Triệu Hi gật đầu, không đi cửa chính mà đề khí lướt qua mặt hồ, thoáng qua đã tiêu thất ở ngoài tường.

Trong thiên lao ẩm ướt hắc ám, Thu Tử Ngộ bị giam ở bên trong cùng nhà tù, nằm ở góc tường, y phục rách nát miễn cưỡng che khuất thân thể, tiên huyết càng không ngừng chảy ra. Chỉ một ngày đêm, liền đã bị lăn qua lăn lại đến lỗi mình đầy thương tích.

Tử Ngộ mở to hai mắt, chống đỡ nương tựa ngồi dậy. Xương tỳ bà bị một chưởng đập nát đau đến toàn tâm thấu xương, một thân võ công lúc đó bị phế đi.

Hắn dựa người vào băng lạnh tường, không hề kiểm tra thương thế trên người, chỉ nâng lên bàn tay vô lực cẩn thận xoa bụng. Trên khuôn mặt tái nhợt như ngọc khẽ mỉm cười, lẩm bẩm nói: “May là ngươi vẫn còn!”

Bụng của hắn bằng phẳng như cũ, nhìn không ra một tia dị thường. Tử Ngộ cẩn thận vuốt ve, cúi đầu thở dài: Người nọ cuối cùng cũng hiểu rõ tâm nguyện của ta!

Hắn nguyên cho là mình nếu như chọn con đường này, tất sẽ không oán trách trời đất. Nhưng không ngờ trong lòng lại có một phần kỳ vọng. Hi vọng người nọ có thể nhớ kỹ một chút tình ý trước đây, dù cho chỉ là một ánh mắt thương tiếc cũng khiến chính mình cảm thấy mỹ mãn.

Hôm nay một chút kỳ vọng này, dưới ánh mắt băng lạnh tàn nhẫn kia liền triệt để nứt ra thành mảnh nhỏ, đánh rớt xuống đáy lòng, hợp với nước mắt chảy không ra cùng nuốt vào, không bao giờ… nữa có thể thấy.

Tử Ngộ chậm rãi thở dài, đau đớn quanh thân thể dần dần phát ra. Hắn cắn môi, không để cho mình phát sinh một tia rên rỉ: xương tỳ bà cũng là hắn một chưởng đập nát? Ngọc, ngươi chán ghét ta như vậy sao?

Hai bóng người lén lút hiện ra, mang đến một chút ánh sáng nến yếu ớt, một người thấp giọng nói: “Ô, đây chính là Thu nhị công tử phong hoa tuyệt đại sao?”

Tên còn lại không có hảo ý: “Cách quá xa a, mau đến gần nhìn.”

Tử Ngộ trong lòng rùng mình, không tự chủ lùi về phía góc tường.

Có tiếng chìa khóa va chạm, cửa lao chi nha kêu một tiếng liền mở ra. Hai bóng người đi đến, trong đó một người đung đưa trên tay cây nến, tiến đến trước mặt Tử Ngộ: “Chà, quả thực khuôn mặt đẹp không gì sánh được. Lão Lý, so với mấy tiểu quan ở xuân phong lâu đẹp hơn nhiều!”

Lão Lý cũng phát ra một tiếng tán thán: “Con mẹ nó, thực sự là tuyệt phẩm.” Hắn tiến lên một chút, một tay kéo lại y phục rách dưới, che lấp trên người Tử Ngộ: “Thân thể này, dù chảy huyết cũng rất là mê người a!”

Tên cầm nến ác độc cười: “Hiện giờ mỹ nhân này không được mấy ngày sẽ bị chém đầu, không bằng ta và ngươi hưởng thụ trước!”

Lão Lý đã nhẫn nhịn không nổi, hai tay sờ lên ngực Tử Ngộ.

Tử ngộ sắc mặt trầm xuống, quát lớn: “Các ngươi là ngục tốt?” Thanh âm nghiêm khắc, khí thế nghiêm nghị.

Hai người không ngờ tên tù nhân này lại có khí phái như vậy, song song sửng sốt, chợt phục hồi tinh thần lại. Lão Lý một tay chế trụ cằm Tử Ngộ: “Thật tinh mắt, huynh của ta chính là lão đầu ở đây, tối nay đến phiên chúng ta trực. Tiểu mỹ nhân, ngươi yên tâm, lão gia sẽ đảm bảo cho ngươi thư thư phục phục a!” (thư thái cùng phục tùng, ta nghĩ vậy)

Tử Ngộ tức giận: “Làm càn, nơi này là nơi Đại Chư Hoàng triều giam giữ trọng phạm, các ngươi dám ở đây làm càn?”

Hai người càng kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau liền đột nhiên cười ha hả. Người cầm nến nói: “Thú vị thú vị, tiểu mỹ nhân tính tình không vừa.”

Lão Lý cười nhạt: “Người tính tình lớn vào đây còn có thể vẫn đùa giỡn tính tình sao, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt! Lão Trương, cởi quần tiểu tử này.”

Tử Ngộ kinh hãi, bất chấp trên người đau xót, một tay che bụng muốn đứng dậy.

Nhưng mà hắn thụ thương quá nặng, mất máu quá nhiều, lần này càng không đứng dậy được, lung lay nhoáng lên lại ngã nhào trên đất.

Hai người ngục tốt cười ha ha, cùng nhau phác liễu bắt đầu. Tên cầm nến đơn giản tắt nến trong tay, tiện tay ném ra ngoài, gắt gao đè lại thân thể Tử Ngộ đang liều mạng giãy dụa: “Lão Lý, ngươi tới trước.”

Lão Lý cười hắc hắc: “Vậy ca ca sẽ không khách khí a.”Lập tức ác hổ chụp mồi, thuần thục vạch tìm tòi trong quần Tử Ngộ, nắm tiểu ngọc hành còn đang hư nhuyễn: “Thực sự là khả ái vật nhỏ!” Ngón tay xuống phía dưới thăm dò, mò lấy cúc huyệt mềm mại, không hề chần chờ, thân thủ lấy ra bản thân vật lớn từ lâu đã đứng thẳng, thoáng cái liền đâm vào.

Cực đại vật thể đột nhiên tiến nhập trong cơ thể. Tử Ngộ đau đến cả người run lên, thiếu chút nữa kêu thảm thiết, gắt gao cắn môi. Lão Lý hô to: “Thống khoái!”

Lão Trương đỏ mắt nhìn lão Lý thần tình thư thái, thầm nghĩ: đều đã làm rồi, không bằng cùng nhau làm, ta cũng đỡ phải nghẹn. Hắn nở nụ cười *** đãng, tách ra khớp hàm đang cắn chặt của Tử Ngộ: “Tiểu mỹ nhân, phía dưới cho ngươi sảng khoái rồi, phía trên cũng không thể không được, ca ca cho ngươi càng thích thú!” Tiện tay lấy ra cái của mình, nhét vào trong miệng Tử Ngộ.

Tử Ngộ trong lòng bi phẫn rốt cục tăng cao, hôm nay dù đã bị cực hình thì cũng không có hiện nay tuyệt vọng sỉ nhục như vậy. Hắn nâng lên hai tay hư nhuyễn vô lực, vừa giơ lên một chút liền đánh về phía hai người đang thi bạo trên người mình.

Đáng tiếc võ công của hắn đã bị phế đi, đánh ra một chưởng này nhưng lại chỉ như nhẹ nhàng huých hai người một chút, không dùng được. Hai người ngục tốt đang hăng hái cười ha ha, hưng phấn mà xông lên.

Tử Ngộ liều mạng giãy dụa khước từ, tay rơi xuống bụng, đột nhiên tỉnh ngộ. Trong bụng? Trong bụng còn có hi vọng của hắn, tánh mạng của hắn, cốt nhục của hắn! Nếu là… Nếu là hắn giãy dụa thì sẽ thương tổn thai nhi còn chưa thành hình trong bụng… Hắn chậm rãi dừng lại giãy dụa, hai tay che bụng: Hài tử a, không nên sợ, cha sẽ bảo vệ ngươi!

Hai người cưỡi trên người hắn rốt cục hết hưng. Tới cao trào rồi, song song hét lớn một tiếng liền phóng ra. Dịch nóng tanh hôi phun tiến trong cơ thể, tiến trong hầu. Tử Ngộ nửa tỉnh táo, thần trí không rõ ràng lắm, chỉ có hai tay gắt gao che chở bụng.

Hai người kia mạnh đi ra, chậm rãi từ trên người Tử Ngộ lui xuống, nằm trên mặt đất thở hổn hển. Lão Trương khàn giọng nói: “Tiểu tử này thật dũng cảm!”

Lão Lý chẳng đáng nói: “Ngươi muốn đổi chỗ đi xuống phía dưới không?”

Lão Trương ước ao nhìn hắn một chút, đột nhiên nở nụ cười *** đãng: “Nếu không, chúng ta làm lại một lần nữa, hai ta đổi vị trí?”

Lão Lý nhìn một chút Thu Tử Ngộ nằm bên cạnh. Dung nhan tuyết trắng mỹ lệ, thân thể thon dài… Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cảm giác hạ thể liền đỉnh lên: “Hảo! Ca ca sẽ chơi phía trên!”

Lão Trương cười đến hạ lưu: “Ngươi còn chờ cái gì? Thượng đi!”

Hai người xông đến, đè lại Tử Ngộ vô tri vô giác đang nằm trên mặt đất, thú tính lại nổi lên.

Trong nhà lao hắc ám, một người lẳng lặng xuất hiện. Người nọ cặp mắt tinh lượng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào một màn trước mắt, quát lớn: “Các ngươi muốn thượng cái gì?”




Đã sửa bởi Vu Kỳ lúc 03.11.2017, 00:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.11.2017, 20:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 812 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quỳnh châu toái viên - Thiên Phàm Vũ Điệu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương hai

Hai người ngục tốt thất kinh, lão Trương phản ứng nhanh, xoay người lại một chưởng bổ tới. Người nọ hừ lạnh một tiếng: “Muốn chết sao!” Song chưởng liền phát ra, bổ ngay giữa đầu hai người. Hai người ngục tốt ngay cả hô một tiếng cũng chưa kịp, liền đầu rơi máu chảy mà ngã xuống đất đoạn khí.

Người nọ nhíu mày, chân đá văng hai cỗ tử thi trên mặt đất, chậm rãi đi tới trước người Tử Ngộ.

Tại góc tường, Tử Ngộ vốn đã đánh mất thần trí đột nhiên thanh tỉnh lại, mở hai mắt yên lặng nhìn bóng dáng trong bóng tối. Trong ánh mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, tựa như đang nghĩ tới điều gì vui mừng.

Người nọ không lên tiếng, mặc hắn tùy ý quan sát. Một lát sau, ánh sáng trong mắt Tử Ngộ phai nhạt dần, hắn nhận ra người trước mắt không phải người trong lòng mình kỳ vọng. Trong bóng tối, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười tự giễu, thấp giọng nói: “Đa tạ tráng sĩ ra tay cứu giúp!”

Người nọ chính là Triệu Hi, vừa rồi vội vã từ trong phủ tới thiên lao. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình tới được nơi này rồi thì vừa lúc thấy được một màn không thể nhận. Thu Tử Ngộ tỉnh táo lại nhất định rất thống khổ. Ai biết được, nghe giọng điệu của hắn, dường như chuyện tình mới vừa rồi như chưa hề phát sinh, vẫn bình tĩnh như trước! Loại thái độ đạm mạc này khiến cho Triệu Hi vô cùng bất mãn: “Ngươi bị người làm nhục như vậy, không cảm thấy thẹn sao?”

Hai tay Tử Ngộ bất giác mà xoa bụng, cảm thấy hơi đau đớn làm hắn có chút kinh hãi, nỗ lực xoa vỗ về bụng, nhẹ giọng nói: “Cảm thấy thẹn sao? Từ Đại Chư Hoàng triều sáng lập lên tới nay, Thu Tử Ngộ chính là nhi tử của một đại gian thần, rơi vào kết cục như vậy, chẳng phải vẫn đang để cho người người múa trống chê cưới (đoạn này dịch nghĩa ra rất khó hiểu, ta dùng lời thay thế a)? Cảm thấy thẹn…”Hắn cúi đầu nở nụ cười một tiếng: “Hai chữ này cùng ta không liên quan!”

Trong lòng Triệu Hi tức giận không cách nào giải tỏa. Nghe được hắn nói hời hợt như vậy, giống như mọi chuyện không hề liên quan tới mình, tâm trạng càng phẫn hận. Nghĩ rằng ngươi sao có thể hạ lưu vô sỉ như vậy, sự tình đến mức này cũng có thể thờ ơ! Hắn nghĩ tưởng sai, tức giận bừng bừng, một chưởng trong tay bổ tới. Tử Ngộ bản thân bị trọng thương, lại vừa chịu khổ lăng nhục, mắt mở trừng trừng nhìn chưởng phong kia huy tới, cử động thân thể là không có khả năng, chỉ có thể hơi nghiêng đi thân mình, bảo vệ bụng. Một chưởng kia liền hung hăng đánh lên lưng hắn.

Tử Ngộ chống đỡ không được, thân thể yếu đuối, một ngụm máu tươi cũng kiềm chế không được nữa, phun tới vạt áo phía trước. Y phục của hắn bị hai người ngục tốt xé thành mảnh nhỏ, ngoại trừ vạt áo trước còn lại một mảnh vải nhỏ, toàn bộ thân thể đều hoàn toàn lộ ra không có gì khác biệt.

Triệu Hi sau khi đánh ra một chưởng kia, một hơi hờn dỗi phát tiết ra, liền mơ hồ nghĩ có vài phần không thích hợp. Nhưng lòng tự phụ của hắn rất cao, sẽ không vì chuyện mình đã làm ra mà nghĩ lại. Chuyện tốt cũng được, chuyện xấu cũng được, làm liền làm, tuyệt không cho rằng sẽ sai lầm, lúc này cũng như vậy.

Thị lực của hắn vô cùng tốt, trong bóng tối vẫn có thể nhìn ra y phục trên người Tử Ngộ từ lâu bị xé nát, toàn bộ thân thể một tấc đều lộ ra ngoài, không khỏi nhíu mày. Hắn liền cởi áo khoác của chính mình, vừa vặn phủ lên nửa người dưới trần trụi của Tử Ngộ.

Tử Ngộ ho hai tiếng, nỗ lực chống đỡ ngồi dậy, dựa lưng vào tường, miễn cưỡng lên tiếng nói tạ ơn: “Đa tạ!”

Triệu Hi xoay người, đưa lưng về phía hắn: “Ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng chỉ là tới nhìn bộ dạng chật vật của ngươi một chút!”

Tử Ngộ chỉ cảm thấy ngực trướng đau nhức không chịu nổi, lưng đau đến nỗi khớp xương như muốn gãy. Biết mới vừa rồi bị một chưởng kia thương không nhẹ, số chết cắn răng nhịn xuống, nhưng nói không ra lời. Chật vật sao? Hắn nâng lên một chút khóe miệng, hình dáng này có thể dùng hai chữ chật vật để miêu tả hay sao?

Trong thiên lao hắc ám, hai người hô hấp một nhẹ một nặng, tạo ra một bầu không khí áp lực, quỉ bí. Triệu Hi nghĩ chính bị loại khí tức vô hình này ép tới có chút khó chịu. Không muốn tiếp tục ở đây, quay đầu lại nhìn hai thi thể trên mặt đất, nghĩ mau chóng xử lý rồi rời đi nơi này.

Tử Ngộ hơi tỉnh lại một chút, thấy người xa lạ kia quay đầu lại nhìn đống thi thể trên mặt đất, biết hắn là đang lo lắng xử trí như thế nào, thở dài: Người này vốn không quen biết nhưng lại cứu mình, khiến chính mình không phải chịu nhục lần thứ hai, đã là thiên đại ân huệ a! Chính mình còn có thể sống được bao lâu cũng không rõ, dù lại có thêm tội danh sát nhân cũng không đáng ngại!

Hắn nghĩ vậy, nhẹ nhàng nói: “Ngươi đi nhanh đi! Hai người này cứ để ở chỗ này cùng ta cũng tốt! Trong thiên lao chỉ có một mình, có thêm hai người chết ở cùng, chí ít ta còn cảm giác được mình vẫn còn sống!”

Triệu Hi lạnh lùng nói: “Hiện tại còn sống thì sao? Chờ thêm vài ngày ngươi còn có thể sống được sao?”

Tử Ngộ tiếp tục xoa bụng: “Có thể sống đương nhiên là tốt!”

Triệu Hi tức giận nói: “Ngươi làm ơn có một chút khí phách nam tử a! Nam tử hán đại trượng phu, chết liền đã chết. Cha và ca ca ngươi tuy rằng tội ác chồng chất, lúc thụ hình thì cũng không phải chịu dạng uất ức này!”

Tử Ngộ chấn động: “Cha ta cùng đại ca…”

Triệu Hi cắt đứt lời của hắn: “Chính ngọ hôm nay bọn họ sẽ bị xử lăng trì!”

Tử Ngộ ngực đau đến không thở nổi: “Lăng trì…” Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống: Cha, ca ca, ta xin lỗi các ngươi! Thế nhưng, nếu không phải các ngươi làm ra rất nhiều việc sai lầm, ta sao lại…sao lại…

Triệu Hi tiếp tục nói: “Hình phạt của ngươi còn chưa ra quyết định cuối cùng. Dù là chết, cũng sẽ không giống như cha và ca ca ngươi bị chết thống khổ như vậy, cùng lắm là chém đầu mà thôi! Một đao chém xuống liền vô tri vô giác.” Hắn nhíu nhíu mày: Đối mặt người mình mong nhớ sáu năm này, không rõ chính mình vì sao còn có thể nói ra một cách lãnh huyết vô tình như vậy.

Tử Ngộ cười khổ một tiếng, ánh mắt chậm rãi dời xuống bụng: “Chém đầu sao? Dù là ta tình nguyện chịu chết, thế nào có thể nhẫn tâm khiến…”Hắn đột nhiên ngừng nói, ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt nhìn Triệu Hi: “Việc tối nay đa tạ ngươi, ngươi đi nhanh đi!”

Triệu Hi vốn thập phần chán ghét thứ mùi khó ngửi trong thiên lao. Lúc này nhìn hai tròng mắt sáng sủa của Thu Tử Ngộ, càng nghĩ mùi này cũng tự giảm bớt vài phần. Trong lòng hắn ngổn ngang suy nghĩ, nhịn không được mở miệng hỏi: “Ngươi rốt cuộc có hay không giúp cha và ca ca ngươi làm những chuyện táng tận lương tâm này?”

Thu Tử Ngộ ngạc nhiên dừng lại: người này rốt cuộc là ai, đêm khuya lẻn vào thiên lao, có lẽ công phu không kém! Là ai lại quan tâm chuyện của mình như vậy? Lẽ nào… Làm sao có thể! Hắn cười khổ một chút, không ngờ lại đến tình trạng này, chính mình dĩ nhiên còn đối với người nọ ôm kỳ vọng!

Hắn chậm rãi rũ xuống mi mắt: “Giúp thì làm sao, không giúp lại làm sao? Dù là chưa từng giúp, ta vẫn là Thu Thân nhi tử, đệ đệ của Thu Tử Tỉnh!”

Triệu Hi sửng sốt, trong lòng tự dưng nổi lên phiền muộn: đúng vậy, dù là hỏi được rõ ràng rồi thì làm sao? Tài cán vì hắn rửa tội danh sao? Có thể cứu hắn ra khỏi chỗ lao ngục u ám này sao? Mới vừa rồi chính mình còn…

Hắn đột nhiên nghĩ thập phần bất an: “Ngươi… Ta vừa đánh ngươi một chưởng, ngươi có hay không…”

Tử Ngộ cắt đứt lời của hắn: “Lời nói của ta bỉ ổi như vậy, ngươi đương nhiên sẽ giận dữ.” Hắn ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Triệu Hi: “Các hạ chắc là một chính nhân quân tử! Chỉ là…nếu muốn làm một quân tử, liền đêm hôm khuya khoắt không lên xuất hiện ở chỗ này.” Đi nhanh đi! Ở đây cũng không phải là chỗ tốt, nếu bị người khác phát hiện, dù ngươi có công lực tái thế chỉ sợ cũng không chạy thoát được a!

Triệu Hi không ngờ hắn đột nhiên nói ra lời băng lãnh như vậy, tức giận đến phát nghẹn, oán hận cắn răng: “Nếu ta thời gian tới…ngươi từ lâu…” vế sau không có nói ra, bóng dáng đơn độc mỏng manh đang dựa vào tường kia hung hăng đâm vào tim của hắn. Lời ác độc nghẹn ở hầu, không cánh nào nhẫn tâm phun ra!

Triệu Hi từ xưa đến nay tuy rằng không có nói những lời ác độc, nhưng vẫn cảm thấy người này không biết phân biệt phải trái, lạnh lùng vô tình. Mình cần gì nhớ mãi không quên một người như vậy? Đơn giản giậm chân một cái, bước ra cửa lao. Tới cửa, do dự chốc lát, nhặt lấy cái khóa trên mặt đất, đem cửa lao một lần nữa khóa lại cẩn thận. Không muốn nhìn thấy trong lao Thu Tử Ngộ nữa, phi thân hướng về thiên lao đại môn chạy gấp đi. Một lát sau, trong thiên lao u ám chỉ còn lại có nửa chết nửa sống Thu Tử Ngộ cùng hai cái thi thể.

Thu Tử Ngộ phát hiện xung quanh không còn người sống, nhịn không được rên rỉ một tiếng. “Oa ” một tiếng liền nôn ra hai ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn tựa trên tường đá, không thể động đậy.

Hắn hơi nhắm lại hai mắt muốn nghỉ tạm chốc lát, lại bị toàn thấn cao thấp không chỗ không đau đớn quấn lấy, cười khổ một tiếng: chung quy mình là thân thể phàm thai, trọng thương như vậy cũng chữa trị không được a! Chỉ không biết trong bụng thai nhi có việc gì hay không?

Hắn nhớ tới ngày trước để được thấy người nọ một chút giả vờ nhu tình mừng rỡ, không tiếc tất cả đổi lấy một viên bích linh đan ăn vào, mạnh mẽ cải biến thể chất, cam tâm tình nguyện thay người nọ dựng dục sinh con. Hắn chung quy là thân nam nhi, loại chuyện này thế nào có thể nói cho người ngoài biết. Ngoại trừ thiếp thân thị nữ Họa Phiến biết ra, liền ngay cả phụ thân của hài tử cũng không báo cho biết.

Bức tường phía sau lạnh thấu xương, hắn cật lực địa giơ tay lên, đem y phục trên người che đi toàn bộ bụng. Phải chém đầu sao? Chính mình phải chết cũng thì thôi, chỉ thương cảm trong bụng hài tử ngay cả cái phúc được nhìn thế giới này cũng không có!

Hối hận sao? Hắn tin tưởng chính mình cũng không hối hận, thế nhưng… Có thể chính hắn hẳn là chờ sau khi hài tử xuất thế sẽ đem chứng cứ phạm tội này ra. Chỉ là, trông thấy người nọ lúc tế bái Tống Tướng quân thì khóc rống rơi nước mắt. Loại cảm giác thống khổ, ẩn nhẫn, phẫn nộ này cuối cùng phá vỡ quyết định của hắn.

Tử Ngộ cúi đầu thở dài, ở trong lòng cùng hài tử trò chuyện: bảo bối, có cha cùng ngươi! Đừng sợ, thật sự tới lúc đó rồi, cha nắm bàn tay nhỏ bé của ngươi cùng đi, có được không?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.11.2017, 20:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 812 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quỳnh châu toái viên - Thiên Phàm Vũ Điệu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương ba

Triệu Hi hạ triều sau thì hồi phủ. Cỗ kiệu khiêng tới cửa, kiệu phu buông cán kiệu đang muốn dừng kiệu, ai ngờ một người kiệu phu ở phía sau khiêng cán bước chân uốn éo, cỗ kiệu liền nghiêng sang bên. Triệu Hi ở trong kiệu không kịp đề phòng, thân thể nửa nghiêng đi, thiếu chút nữa ngã ra khỏi kiệu. May là đằng trước kiệu phu dừng ổn kiệu, lập tức chạy tới phía sau chống được cán kiệu, mới làm cho Triệu Hi không bị lăn xuống kiệu.

Triệu Hi xuống kiệu, chân đạp một cước làm kiệu phu ngã lăn trên mặt đất, mắng: “Đồ vô dụng!” Nổi giận đùng đùng đi vào cửa phủ, thẳng đến thư phòng.

Quản gia Tô Bình nghe xong vô tội kiệu phu bị một cước khóc lóc kể lể, trong lòng biết khác thường: Triệu Hi bình thường tuy rằng đối với người khác lạnh lùng, cũng sẽ không vô duyên vô cớ khắt khe với hạ nhân. Cỗ kiệu bị nghiêng một chút cũng không phải là chuyện gì đại sự khó lường. Trước đây còn từng có kiệu phu cước bộ bất ổn mà quăng ngã. Triệu Hi võ công cao cường, chỉ cần thoáng sử dụng một chiêu thiên cân trụy (cái này có lẽ là chiêu võ gì đó, ta không biết nữa…) liền có thể ổn định thân hình, sau đó cũng chỉ là cười cười, căn bản chưa từng truy cứu chuyện này! Thế nào hôm nay nhưng lại phát hỏa lớn như vậy? Thiếu chút nữa đá kiệu phu đến hộc máu! Hắn suy nghĩ một chút: chắc là trong triều xảy ra chuyện tình gì kích thích hắn a!

Tô Bình là nô tài nhà Triệu Hi, thuở nhỏ là Triệu Hi gã thiếp thân sai vặt. Hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu. Quan hệ với Triệu Hi, trái lại so với mấy người huynh đệ kia của Triệu Hi càng xứng là thân huynh đệ. Triệu Hi vào kinh đi thi, vốn là hướng đến trở thành Võ Trạng nguyên, ai ngờ âm kém dương sai, chẳng biết quan trên quyết định thế nào, cuối cùng lại đem hắn tính thành văn cử.

Cũng may Triệu Hi văn võ song toàn, tuy không được như võ nhưng văn cũng không sợ, cứ thế thuận lợi mà đỗ quý văn bảng nhãn. Kỳ diệu chính là Hoàng Đế hiện tại thích đấu khúc khúc (cái này không quan trọng lắm, có lẽ là chọi dế), Triệu Hi vốn cũng là cao thủ trò này liền cùng Hoàng Đế đấu qua. Hoàng Đế mừng rỡ cười vui vẻ, bỗng chốc phong hắn làm Hình bộ thị lang, nói là người có thể sai khúc khúc hảo nhất định có thể sai dịch phạm nhân hảo. Chẳng bao lâu, tài đấu khúc khúc của Triệu Hi càng đấu càng hay, Hoàng Đế cũng càng ngày càng yêu thích hắn. Rốt cục hắn trở thành Hình bộ thượng thư trẻ tuổi nhất của Đại Chư hoàng triều.

Trong thời gian đó, Thái sư Thu Thân mấy lần hướng hắn kết thân, hy vọng có thể đưa hắn thu về dưới trướng. Triệu Hi tuy rằng tinh thông khúc khúc, dù sao cũng xuất thân dòng dõi Nho học, thập phần coi trọng lễ nghĩa liêm sỉ, đi ngược lại với Thu Thân. Mấy việc làm hãm hại trung lương thì hận đến nghiến răng, đương nhiên đối với mấy lời mời chào này của gian thần luôn hờ hững. Thu Thân cực hận, mấy lần ở trước mặt Hoàng Đế buộc tội hắn. Bất đắc dĩ tài đấu khúc khúc của Triệu Hi thật sự là càng đấu càng hảo. Hoàng Đế không nỡ động vào hắn, mở một con mắt nhắm một con mắt, đối với Thu Thân lên án thì mặc kệ, mới vừa bảo vệ được Triệu Hi cùng tài đấu khúc khúc cao siêu của hắn.

Tô Bình theo Triệu Hi cũng là phong thuận vũ thuận (dịch là mưa thuận gió hòa nhưng ý chỉ toàn tâm toàn ý), sống được rất ngay thẳng, nhìn người cũng dẫn theo vài phần khi sắc ngang tàng. Nhưng Tô Bình thực sự là người hiểu rõ nhất Triệu Hi. Triệu Hi tuy rằng tính tình ngạo mạn, nhưng đối với một người thủy chung ghi nhớ trong lòng, người này chính là tiểu nhi tử của hắn oan gia, đối thủ một mất một còn Thu Thân – Thu Tử Ngộ.

Năm đó chỉ thoáng nhìn qua hồng nhan kia lại khiến Triệu Hi hơi bị khuynh đảo. Trăm phương nghìn kế đi thăm dò, chỉ có vài ngày liền biết được cái người phảng phất giống như tuyệt diệu tiên nhân kia rốt cuộc lại là tiểu nhi tử của đại gian thần Thu Thân. Triệu Hi tức giận đến cắn răng: không công lãng phí người tốt phẩm như vậy!

Án oan của Tống Giản Chi tướng quân, Triệu Hi thân là Hình bộ thượng thư, trong lòng hiểu rõ. Chuyện này có lẽ xác thực tất cả đều là do Thu Thân một tay dựng nên. Dựa vào thái độ lương tâm, Triệu Hi rất muốn cứu Tống Tướng quân, rồi lại khổ vô lương sách. Hoàng Đế đấu khúc khúc thì rất khôn khéo, xử lý chính sự nhưng lại hồ đồ, bị Thu Thân dắt mũi dẫn đi.

Triệu Hi mặc dù đang là một quan lớn nhất phẩm, cũng đang tuổi còn trẻ không có gì từng trải. Quan viên trong triều đại thể chỉ là bề ngoài kính cẩn, trong bụng trước giờ lại chẳng thèm đồng triều cộng sự với một tên tiểu hài tử chỉ nhờ vào đấu khúc khúc mà phát tài. Tống Tướng quân công trạng vang dội, ngày thường tính tình vô cùng cao ngạo, càng khinh thường Triệu Hi. Triệu Hi nghĩ phá đầu cũng tìm không ra lý do, chứng cứ đến giúp hắn lật lại bản án.

Ai biết vào một đêm, Thượng thư phủ của Triệu Hi bị một vị hắc y nhân bịt mặt đến thăm. Hắc y nhân đem Triệu Hi dụ ra khỏi phòng ngủ. Một chồng văn kiện bị trực tiếp ném qua. Triệu Hi chỉ lo tiếp được đống văn kiện bay lượn này, không kịp chặn lại. Hắc y nhân đã một cái thả người nhảy ra phía ngoài tường. Thân hình uyển chuyển như nước chảy mây trôi, tuyệt vời phi phàm, đúng là một cao thủ hiếm thấy.

Triệu Hi đến kinh thành cũng có mấy năm, chưa hề nghe nói trong kinh lại có cao thủ như vậy, có chút nghi ngờ. Nhưng khi hắn thấy rõ những văn kiện này thì đã có chút vui vẻ, những văn kiện này…chính là chứng cứ tuyệt hảo để giúp Tống Tướng quân lật lại bản án.

Đáng tiếc, Thu Thân quá mức gian trá, tại triều đình xảo ngôn lệnh sắc (trong thành ngữ chỉ vẻ bề ngoài, lời nói xảo quyệt), giả mạo, bưng bít. Tống Tướng quân cuối cùng vẫn là được ban thưởng cho cái chết. Đống văn kiện này chỉ bảo vệ được thê nhi, già trẻ trong nhà cùng liên can thuộc cấp của hắn.

Tống Tướng quân đã chết, một vị thuộc hạ từng chịu hắn ân huệ sâu nặng chính là tiểu tướng Vân Ngọc nửa đêm lẻn vào phủ Thái sư ám sát, không may thất thủ bị bắt. Triệu Hi còn đang than vãn lại nghe nói Vân Ngọc ở Thái sư phủ thiếu chút nữa đã bị đánh chết, trong lúc nguy cấp bị tiểu nhi tử của Thái sư là Thu Tử Ngộ cứu sống. Từ đó về sau bên ngoài bắt đầu đều đồn đãi Thu Tử Ngộ chính là sủng người này, nhìn trúng vẻ ngoài anh tuấn của Vân Ngọc, cùng hắn xuất song nhập đối (chỉ sự gắn bó), hai người rất là vô cùng thân thiết.

Triệu Hi ngực chua xót ngất trời, rồi lại mơ hồ nghĩ không thích hợp: Vân Ngọc hận Thu Thân đến thấu xương, hận không thể sinh thực kỳ thịt, khát ẩm kỳ huyết (Ngọc muốn ăn tươi nuốt sống đây mà)! Hôm nay nhưng lại cùng tiểu nhi tử của kẻ thù cùng tiến cùng ra. Việc này thấy thế nào có chút quỷ dị a.

Quả nhiên, vào một ngày lâm triều, trống ngoài điện đánh vang. Vân Ngọc xông vào đại điện, trong tay đang cầm một phong văn kiện lớn trình lên cho Hòang Đế.

Hoàng Đế dù sao cũng biết chữ, mở ra kiên nhẫn mà xem hết, xong liền giận tím mặt. Hoàng Đế lập tức nổi giận, trước mặt triều đình liền bắt cha con Thái sư, giao trách nhiệm xét nhà, gia sản toàn bộ tịch thu, phụ nữ, trẻ nhỏ trong phủ đều bị lưu đày. Thái sư Thu Thân cùng con trưởng Thu Tử Tỉnh bị xử lăng trì, tiểu nhi tử Thu Tử Ngộ giải vào thiên lao, đợi sau khi kết án sẽ định tội khác.

Thu Thân chắc hẳn thế nào cũng không ngờ tới chính mình lại chỉ trong một đêm sụp đổ hết, không kịp phản kháng, liền bị chết tức tưởi như vậy. Thu Tử Ngộ vừa rời giường, đã rửa mặt xong, đang ngồi ở trước bệ cửa sổ đọc sách. Một trang sách còn chưa xem hết, Vân Ngọc đã mang theo bộ binh tướng sĩ từng ở dưới trướng của Tống Tướng quân, Triệu Hi mang theo sai dịch của Hình bộ liền chạy tới phủ Thái sư, đưa hắn áp giải tới thiên lao.

Triệu Hi vừa trông thấy Thu Tử Ngộ liền tâm loạn. Hắn không dám thẩm vấn, đem Thu Tử Ngộ giao cho Vân Ngọc cùng cấp dưới. Chính mình thì mượn cớ bị Thánh Thượng gọi vào cung liền vội vã rời đi thiên lao. Về đêm rồi lại trái lo phải nghĩ ngủ không yên, đứng trước hồ nước ngơ ngác nửa ngày, cũng không nhịn được nữa. Hắn liền chạy đi thiên lao, giết ngục tốt, làm bị thương Thu Tử Ngộ, rồi lại hồ đồ mà chạy về.

Lúc này, Triệu Hi nổi giận ngồi ở trong thư phòng, nắm tay đảo qua, chén trà trên bàn liền “Bang bang ba ba ” rơi trên mặt đất, vỡ nát ra, làm cho Tô Bình vừa vào phòng lại càng hoảng sợ.

Tô Bình cẩn thận tới gần hắn: “Đại nhân? Đã xảy ra chuyện gì?”

Triệu Hi hung tợn nghiến răng: “Vân Ngọc…Vân Ngọc…Hắn dù sao cũng từng đã cứu ngươi một mạng, ngươi hà tất phải tuyệt tình như thế?”

Tô Bình nghe thấy tên này liền biết sự việc nhất định liên quan đến người trong thiên lao kia, hạ thấp giọng nói: “Đại nhân, thế nhưng Thu công tử lại có gì không ổn sao?”

Triệu Hi thóang cái bóp nát cái chén cuối cùng trong tay: “Vân Ngọc tâu xin Thánh Thượng…muốn đem Thu Tử Ngộ… đem hắn…đi diễu phố thị chúng, để giải dân chúng phẫn nộ!”

Tô Bình lại càng hoảng sợ: “Thu công tử cũng không có gì đại ác. Dù có là tòng phạm, Thu Thân cùng Thu Tử Tỉnh cũng đã bị xử lăng trì rồi a, cần gì phải nhục nhã hắn như vậy? Đại nhân, ngươi tại sao không cản lại?” Hắn nhớ tới người thanh niên giống thanh phong lãng nguyệt kia (gío mát, trăng sáng), ngực bỗng dưng tê rần: hắn làm sao chịu được a?

Triệu Hi tức giận đến mất bình tĩnh: “Ngươi sao biết ta chưa từng ngăn cản? Chỉ là hiện nay Thu gia tan đàn xẻ nghé (câu đúng của nó là “thụ đảo hồ tôn tán” tức là cây đổ bầy khỉ tan), chưa hề có người vì hắn nói hộ. Tất cả đều là hạng người vô sỉ, chỉ biết giậu đổ bìm leo!”

Tô Bình buồn bã: “Lúc nào thì diễu phố?”

Triệu Hi cụt hứng ngồi ở ghế dựa: “Ngày mai!”

Tô Bình ngạc nhiên: “Nhanh như vậy?”

Triệu Hi hít một hơi thật dài: “Thánh Thượng còn muốn giao cho ta đi áp giải.”

Tô Bình ngây người, một lát sau lắp bắp nói: “Ngài…Ngài đi áp giải?” Đại nhân số khổ a, ngài làm sao nhẫn tâm a!

Triệu Hi ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài. Muốn nói lại chẳng biết nói sao, đơn giản nhắm mắt lại, lẳng lặng mà sinh buồn phiền. Tô Bình bất đắc dĩ mà nhìn hắn, nhẹ giọng thở dài. Biết hiện giờ hắn tâm tư lo lắng, không muốn lại quấy nhiễu hắn, lắc đầu chậm rãi đi ra thư phòng: ai…ngày mai…người nọ nên như thế nào vượt qua a?

Trong lao, Thu Tử Ngộ còn chưa biết được việc phải diễu phố. Lúc này hắn chính đang cùng người đến thăm hắn – Họa Phiến cách qua cửa lao khẽ nói gì đó.

Họa Phiến nhìn chủ tử chỉ mới không gặp một ngày đêm, hôm nay đã vết thương đầy mình, thần tình tiều tụy. Thân thể gầy yếu che phía dưới áo mỏng dường như còn đang nhè nhẹ run. Nước mắt liền cứ thế chậm rãi lướt qua hai gò má: “Thiếu gia…”

Thu Tử Ngộ mỉm cười, cố hết sức giơ lên mềm nhũn tay phải lướt qua cửa lao lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng: “Đừng khóc…ta đây không phải là hảo hảo sao? Yên tâm đi, tạm thời không có việc gì!”

Họa Phiến cứng rắn ngừng khóc, nói: “Thiếu gia, ngươi chịu khổ a!”

Thu Tử Ngộ thở dài: “Này tính khổ cái gì…ngươi hiểu ta mà. Thuận tiện…thuận tiện là chuộc tội cho cha và ca ca đã chết của ta đi! So với tội lỗi của bọn họ, một chút chuyện nhỏ nhặt này của ta còn kém xa lắm a! Họa Phiến…cha ta…”

Họa Phiến cúi đầu: “Hài cốt của Thái sư cùng đại thiếu gia bị…bị vứt tới bãi tha ma.” nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, hạ giọng vội nói: “Thiếu gia…ngươi yên tâm. Ta đã nhờ Lâm công tử đến bãi tha ma tìm kiếm, đợi tìm được rồi sẽ tìm một nơi đưa bọn họ an táng.”

Tử Ngộ có chút giật mình sững sờ, cười khổ một tiếng: “Đa tạ các ngươi!” Hắn không đợi Họa Phiến mở miệng lại nói tiếp: “Chỉ là…ta hôm nay một dạng như này…ngươi cùng sư huynh không nên trở lại nhìn ta nữa. Nếu để có người biết được…chỉ sợ lại muốn liên lụy các ngươi!”

Họa Phiến cả người run: “Thiếu gia, người khác không hiểu ngươi, ta còn không hiểu sao? Họa Phiến đã là thị nữ của ngươi, cả đời này vẫn sẽ là thị nữ của ngươi…Ta…ta không thể cứu ngươi ra…đã là rất vô dụng…nhưng lại có thể học theo đám người vô sỉ kia, quên mất ân xưa sao?”

Thu Tử Ngộ thở dài: “Ân xưa gì đó cũng không cần nói đến nữa! Cũng được…hiện giờ cũng chỉ có ngươi cùng đại sư huynh có thể giúp ta!”

Họa Phiến kinh ngạc nói: “Thiếu gia, ngươi có chuyện gì muốn giao cho ta sao?”

Tử Ngộ cúi đầu, chậm rãi xoa bụng: “Họa Phiến, ta cũng không sợ chết, chỉ là…”

Họa Phiến nước mắt rơi như mưa: “Thiếu gia…”

Tử Ngộ ngẩng đầu thật sâu nhìn nàng: “Ngươi đừng khóc…hãy nghe ta nói…Ta có một chuyện muốn nhờ ngươi tới giúp ta, bằng không… Ta chết cũng không tiếc nuối, nhưng đáng thương hài tử này tứ chi chưa trường toàn bộ liền phải cùng ta tới Hoàng Tuyền!”

Họa Phiến nén bi thương, xoa xoa nước mắt: “Thiếu gia ngươi nói đi…chỉ cần ta có thể làm được…nhất định muôn lần chết cũng không chối từ!”

~~~~~~

*lẩm bẩm* edit xong cái chương này cụt hứng luôn…ai…dài mà lắm chỗ khó nhằn *chọc chọc*

Tiểu Ngộ mấy chương này phải chịu khổ a~~ hảo đáng thương nga~~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh, Mai Thi 9, Nguyên Lý và 52 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

17 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.