Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 123 bài ] 

Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

 
Có bài mới 02.11.2017, 16:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4955
Được thanks: 14440 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 7
NỮ THẦN DIỄN XUẤT
MINH NGUYỆT ĐANG

images

Công ty phát hành: AMAK

Nhà Xuất bản: NXB Thanh Niên

Dịch giả: Đỗ Mai Quyên

Type: Mều, um-um, thảo anh, cỏ mộc, nammoi, P.anh,  Jingcao, yeuhoatigone, Vi Nguyễn, minh hằng

Năm Xuất Bản: 08/2017


Giới thiệu


Cà chớn, cà chua, dễ thương hay đùa dai đây?

Bạn sẽ làm gì nếu một ngày bạn được một cô gái xinh đẹp bắt chuyện, sau đó đột nhiên cô ấy nhập vai bi tình, tố cáo bạn là kẻ phụ bạc? Sẽ giận dữ rồi mắng cô ấy? Hay cười trừ bỏ qua, biết làm sao được, em đẹp em có quyền mà?

Vụ Mang Mang là một cô gái như thế, cô luôn sống trong những vở kịch do mình tự biên tự diễn, cũng vì lẽ đó mà bị N anh bạn trai đá. Ai biết được rằng lần này trò đùa của cô đã đụng phải họng súng. Cái cô nhận được không phải sự tức giận hay nụ cười trừ mà là giấy mời của luật sư. Và cô nàng đã bắt đầu kiếp sống bị cấm vận kinh tế do cha mẹ trừng phạt can tội phát bệnh không đúng lúc như thế đấy.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.11.2017, 15:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4955
Được thanks: 14440 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 13
Chương 1

Type: P.anh


Vụ Mang Mang nhìn người đàn ông trước mặt, có phần mất hứng.

Ban nãy anh ta tự giới thiệu cái gì ấy nhỉ? Với bộ dạng ấy thực chả tập trung nổi.

Kỳ thật, người đàn ông đối diện này tướng mạo rất đẹp trai, nếu đọ nhan sắc với đại minh tinh họ Hoắc nổi tiếng gần đây thì phải được đến bảy phần, có điều có một điểm mà anh ta giống hệt vị nhân sĩ họ Hoắc kia, ngoại hình vô cùng đứng đắn và cấm dục.

Đứng đắn và cấm dục, mới nghe thì thấy rất quyến rũ, tiếc là khí chất của anh ta quá ôn hòa và vô hại khiến cho Vụ Mang Mang mất đi hứng thú, chỉ có thể chán nản cúi nhìn móng tay của chính mình.

Lớp sơn móng ombre sáng bóng cô mới làm, sáu trăm tám mươi tệ, giá cũng khá hợp lý.

Vụ Mang Mang cắn môi, cảm thấy màu này hơi nhạt, nghĩ xem lần sau có nên đổi sang màu đỏ tươi hay không.

Ngước mắt lên, đối phương vẫn đang nói những lời kỳ quặc bằng chất giọng ấm áp, Vụ Mang Mang lại cụp mắt xuống.

Muốn hút thuốc quá đi mất.

Bình thường Vụ Mang Mang không mấy khi hút thuốc, thậm chí còn không biết cách nhả khói thế nào nữa, nhưng cô thích cảm giác đầu ngón tay kẹp điếu thuốc.

Ngón tay thon mảnh, móng tay tròn trịa, thon dài, bàn tay ấy mà cầm điếu thuốc thì tư thế vô cùng đẹp đẽ, đến nỗi mỗi lần Vụ Mang Mang hút thuốc thì đều ngồi trước gương, si mê ngắm nhìn bản thân.

Thực ra cô cũng rất thích hợp để hút thuốc, làn da Vụ Mang Mang trắng như trứng gà bóc, vừa mềm vừa đàn hồi, mà trong các màu son cô lại chỉ thích màu đỏ tươi.

Màu trắng mịn màng và màu đỏ tươi rất hợp nhau, vô số lần đã làm bao gã bạn trai cũ của cô ngắm nhìn đến mê dại.

Mà điếu thuốc trắng kẹp giữa đôi môi đỏ rực của cô càng khiến người khác sững sờ, mê mẩn.

Nhưng nếu vì thế mà bạn tưởng tiểu thư Vụ Mang Mang có ngoại hình kiều diễm chói lóa thì lầm to!

Ngũ quan của cô rất tinh tế, trong cái đẹp còn có nét ngây thơ trời sinh, cho dù đôi môi đỏ chói mắt thì cảm giác cô mang đến cho người khác cũng chỉ là cô gái ngây thơ cố làm ra vẻ quyến rũ, có một vẻ phong tình thuần khiết lạ lùng.

Tóc của Vụ Mang Mang rất thẳng và mềm mượt, óng ả tới mức có thể đóng quảng cáo dầu gội đầu được, lúc này đã được tết lại vấn theo lối phục cổ, phần tóc mái kiểu Hàn quốc ngoan ngoãn ép xuống nhưng không hề cứng đơ, che đi vầng trán xinh đẹp của cô.

Chính vì ngoại hình này đã khiến anh chàng tinh anh từng đi du học ở trường đại học xếp top 100 thế giới cho dù nhìn rõ sự sốt ruột của cô mà vẫn thao thao bất tuyệt.

“Em không cần lo về vấn đề ngôn ngữ, tôi sẽ luôn ở cạnh em.” Người đàn ông đối diện nói.

Câu chuyện sao lại chuyển sang định cư nước ngoài rồi?

Vụ Mang Mang vén mớ tóc mái, cô vốn không thích tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc những ngôn ngữ khác, cô lại càng không thích định cư ở nước ngoài, cho dù không khí trong nước ô nhiễm kinh khủng nhưng cô vẫn nguyện hít thở vui vẻ dưới bầu trời này.

“Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, là do tôi không muốn đi du học.” Vụ Mang Mang nói.

Đó lại là một vấn đề vướng mắc khác, ban đầu cha mẹ sống chết đòi đưa cô ra nước ngoài du học, Vụ Mang Mang ôm cánh cửa liều mạng chống cự, khổ sở van nài, người như cô ra nước ngoài làm sao mà sống?

Cô được nuông chiều từ nhỏ, có bệnh lười giai đoạn cuối, chẳng hiểu biết gì, cũng chẳng biết làm gì, lại càng không thể chịu đựng sự kỳ thị thi thoảng vẫn có với người nước ngoài, sang trời Tây sống thế quái nào được?

Vụ Mang Mang cho dù trắng nõn như trứng gà bóc, nhưng vẫn là chủng da vàng, thề sống thề chết yêu đất nước.

“Thực ra không ra nước ngoài cũng rất tốt mà? Bây giờ chất lượng giáo dục ở các trường đại học trong nước đã tiến bộ, không nhất thiết phải ra nước ngoài làm gì. Mà du học sinh ở nước ngoài về thực ra cũng rất khó kiếm việc.” Người đàn ông đối diện tỏ ra thấu hiểu.

“Tôi có người bạn là tổng giám đốc công ty nọ, lúc cậu ta tuyển người có một quy định bất thành văn là tuyệt đối không nhận du học sinh tự túc, những người xếp hạng dưới 100 trong trường cũng không nhận.”

Bla bla bla… không khát nước à, Vụ Mang Mang nghĩ bụng.

Xếp hạng top 100 thì ghê gớm lắm sao? Phải biết là bắt đầu từ khi cô tốt nghiệp đại học năm hai mươi mốt tuổi, những đối tượng xem mắt bố mẹ giới thiệu cho cô tiêu chuẩn phải là du học sinh trường nổi tiếng xếp hạng trong top 20 toàn cầu cơ.

Năm hai mươi ba tuổi, tiêu chuẩn này hạ xuống thành top 50.

Bây giờ hai mươi lăm tuổi, tiêu chuẩn này mới hạ xuống còn top 100.

Vị tiên sinh này xem như khá may mắn, sau khi hạ tiêu chuẩn xuống thì anh ta là người đầu tiên xem mắt với cô.

“Nãy giờ cứ nói về tôi, thật xin lỗi. Thực ra tôi có câu này muốn hỏi Vụ tiểu thư.”

“Anh cứ hỏi”, Vụ Mang Mang gật đầu, mỉm cười.

Nụ cười của cô thật tinh nghịch khiến anh chàng kia hơi đờ ra.

“Với dung mạo, khí chất và gia thế của Vụ tiểu thư, sao lại đi xem mắt?”

Đúng thế, tại sao phải đi xem mắt? Hơn nữa còn là lúc Vụ Mang Mang đang độ trẻ trung mơn mởn đã bắt đầu đi khắp các buổi tiệc xem mắt rồi.

Vụ Mang Mang lại vén tóc ra sau tai, cô không nhớ rõ mình đã đi xem mắt bao lần, có điều trong một trăm lần đi thì phải đến chín mươi chín lần bên nam có ý với cô.

Cũng từng thử hẹn hò, đối phương đều rất thành ý, đồng thời thương yêu chiều chuộng cô hết mực, nhưng cuối cùng người bị theo đuổi là cô, mà người bị đá cũng luôn là cô.

Lúc học đại học thì yêu đương năm lần, rốt cuộc đều bị đá, đến nỗi cha mẹ cô bất đắc dĩ phải sắp xếp đủ mọi cuộc xem mắt cho cô.

Vụ Mang Mang thầm nghĩ họ đúng là sáng suốt, biết con gái khó tiêu thụ nên “chim ngố bay trước” cho xong, từ năm hai mươi mốt tuổi đã bắt đầu xem mắt, kết quả đến năm hai mươi lăm tuổi vẫn còn độc thân.

“Vì vẫn chưa gặp được ý trung nhân.” Vụ Mang Mang thản nhiên nói.

Đương nhiên cô không thể thừa nhận vì cô luôn bị đá!!!

Thực ra chuyện này cũng không đả kích Vụ tiểu thư cho lắm, cô biết khi chia tay tất cả bạn trai cũ trước đó đều nói là họ không xứng với cô.

Hơn nữa điều tuyệt diệu hơn là, cảnh chia tay lần nào cũng rất thảm!

Khi đối phương nói chia tay, lúc nào Vụ Mang Mang cũng bình tĩnh chấp nhận, chưa từng làm những chuyện vớ vẩn hẹp hòi như đổ ly nước xuống đầu người ta.

Nên chia tay rồi họ vẫn là bạn.

Đương nhiên sự việc cũng có ngoại lệ, mỗi khi bạn trai cũ của cô quen bạn gái mới thì sẽ rất cương quyết cắt đứt liên hệ với cô, đồng thời còn rất ăn ý mà tỏ thái độ người dưng như chưa từng quen biết cô.

Vụ Mang Mang rất tức giận.

Nhưng một trong số họ đã giải thích với cô rằng sự uy hiếp của cô đối với bạn gái mới của họ quá lớn, cho dù đôi bên không còn dính líu thì cũng khiến bạn gái hiện tại của họ ăn không ngon ngủ không yên.

Nghe đồn là nhìn cô một cái thôi cũng đủ tạo ra sự tổn thương ghê gớm rồi.

Một đáp án hoàn mỹ và chu đáo biết bao, đến nỗi Vụ Mang Mang bất đắc dĩ phải chấp nhận cục diện mất hẳn những người bạn trai cũ đó.

Nhớ đến sự tổn thương sâu sắc đó, Vụ Mang Mang không kìm được lần mò điện thoại, muốn chơi game.

Tiếc rằng bố mẹ cô đã đề phòng trước, trước khi đi đã thu lại iPhone 6 của cô, đưa cho cô một chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ, chỉ có chức năng gọi điện và nhắn tin, game trong đó chỉ có trò “Rắn tham ăn”.

Quá chán nản, bàn kế bên bỗng có động tĩnh, Vụ Mang Mang bất giác liếc sang.

Đập vào mắt đầu tiên là bàn tay đặt hờ trên bàn cùng chiếc đồng hồ đeo tay của người đó.

Patek Philippe bản giới hạn.

Thiết kế của chiếc đồng hồ đeo tay đó là dạng sang trọng kín đáo, nên điều khiến người ta chú ý hơn lại là bàn tay đó.

Sạch sẽ, thon dài.

Giống bàn tay của người chỉ huy, như bàn tay của nhà ảo thuật, đã không thể dùng từ “xinh đẹp” để hình dung, chỉ liếc sơ qua mà Vụ Mang Mang đã bắt đầu mơ màng đến cảm giác bàn tay đó di chuyển trên làn da rồi.

Bàn tay mang lại sự mong đợi vô cùng, hy vọng là gương mặt không để người ta tuyệt vọng.

Vụ Mang Mang ngước mắt lên nhìn sang, ánh mắt của người đàn ông ngồi chếch phía đối diện trùng hợp cũng quét qua cô nhưng rồi nhìn đi nơi khác ngay mà không hề lưu luyến gì, dường như chẳng hề để ý đến Vụ Mang Mang.

Thế nhưng bàn tay đặt trên bàn của Vụ Mang Mang lại không kìm được mà siết chặt lấy ly nước, cơ thể nóng lên, tiếc rằng hôm nay cô mặc bộ váy cổ đứng, bên hông thắt nơ bướm, muốn cởi bớt cổ áo ra cũng không được.

Vụ Mang Mang đành vén tóc ra sau tai.

Dùng từ “đẹp trai” để hình dung “Bản Giới Hạn tiên sinh” kia thật quá tầm thường.

Nói sao nhỉ, trên người anh ta toát ra một ma lực khó cưỡng.

Tức là “hormone” trong truyền thuyết.

Cả quán café như tràn ngập một lớp hormone, ngoài Vụ Mang Mang ra, người phụ nữ chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi ngồi bên trái cô cũng liếc nhìn về phía anh ta mấy lần.

Vụ Mang Mang mượn tư thế uống nước, ánh mắt xuyên qua ly thủy tinh để quan sát Bản Giới Hạn tiên sinh.

Hình dáng đôi môi anh ta rất đẹp, thích hợp để hôn.

Nếu nụ hôn ấy đậu xuống xương quai xanh, xương bả vai của cô…

Vụ Mang Mang vội lắc đầu, gần đây bạn cô đã gửi cho cô xem bộ phim “Nhân gian có độc (*)” của Hàn Quốc.

(*) Obsessed. (Chú thích này là của người dịch - ND)

Có lẽ là cô đã bị trúng độc rồi.

Chiếc xe Jeep cũ kỹ…

Tuyệt đối không được phép nghĩ tiếp!!!

Khi Vụ Mang Mang lần thứ ba nhìn lén vị Bản Giới Hạn tiên sinh kia, cuối cùng đã bị đối phương bắt quả tang.

Đôi mắt sâu thẳm của đối phương giống như một cơn lốc xoáy cực lớn, mọi ánh mắt đều bị cuốn vào tận đáy hồ, ngay cả những người nhìn lén sau lưng cũng vùi xác ở đó.

Ánh mắt của Bản Giới Hạn tiên sinh dừng lại trên gương mặt Vụ Mang Mang không quá hai giây, khóe môi hình như thoáng nhướn lên.

Không phải mỉa mai, mà là một kiểu cười đáp lễ tùy ý mà thôi.

Đáp lễ về sự si mê của tiểu thư Vụ Mang Mang đối với anh ta.

Ngón tay Vụ Mang Mang lại siết chặt ly nước, cơ thể không còn nóng hực, mà là hưng phấn.

Trong sinh mệnh hữu hạn của Vụ tiểu thư, mọi người con trai cô gặp đều ngắm nhìn gương mặt cô bình quân là năm giây.

Tuy bị đá vô sô lần, nhưng chưa bao giờ cô lại bị người ta phớt lờ ngay từ lần đầu thế này.

Nói cô mất giá cũng được, nói cô tự tìm cái chết cũng xong, Vụ tiểu thư xưa nay luôn thích kiểu đàn ông hấp dẫn dám phớt lờ sức quyến rũ của cô như Bản Giới Hạn tiên sinh.

Đương nhiên, đàn ông trên thế giới nhiều vô số kể, Vụ Mang Mang cũng đã từng gặp người đàn ông phớt lờ sức quyến rũ của cô.

Nhưng họ không khiến cô nảy sinh hứng thú muốn theo đuổi bằng được.

Mà nụ cười đó của Bản Giới Hạn tiên sinh, rõ ràng là đang nói với cô:

Tuy tôi không có hứng với cô nhưng muốn theo đuổi tôi ư? Cũng có thể thử xem sao.

Đôi mắt anh ta rất quyến rũ, như một cái móc câu khiến Vụ Mang Mang ngậm chặt rồi không nỡ nhả ra.

Người đàn ông ngồi đối diện nhìn đồng hồ, “Đến giờ ăn tối rồi, hay là chúng ta đi ăn với nhau nhé, Vụ tiểu thư?”

Vụ Mang Mang lúc này quyết định làm một người con gái trung thực.

“Xin lỗi, thường ngày phải đi làm nên cuối tuần tôi phải đi rất nhiều nơi.” Vụ Mang Mang nở nụ cười bất lực.

Nụ cười của anh ta hơi biến sắc nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, “Tôi hiểu. Thế thì lần sau tôi sẽ hẹn em đi ăn nhé.”

“Vâng”, Vụ Mang Mang đứng dậy, gật nhẹ đầu tiễn người đàn ông kia đi.

Lúc ngồi xuống, Vụ Mang Mang lập tức lấy điện thoại cổ lỗ sĩ ra bấm số.

“Alô, Cao tiên sinh, chúng ta có thể dời địa điểm gặp nhau lúc 7 giờ sang…”, Vụ Mang Mang đọc tên quán café cô đang ngồi.

Cúp máy xong, Vụ Mang Mang nhạy cảm nắm bắt được ánh mắt tò mò của Bản Giới Hạn tiên sinh đối với chiếc điện thoại của cô.

Được rồi, thời buổi này thanh niên dùng kiểu máy cổ lỗ như vậy đúng là khá hiếm.

Đặc biệt là một cô gái xinh đẹp, thời thượng như cô.

Lúc đợi vị Cao tiên sinh kia, Vụ Mang Mang không hề kiêng kỵ mà bắt đầu quan sát Bản Giới Hạn tiên sinh.

Từ độ dài đôi chân anh ta khi ngồi, anh ta chí ít phải cao hơn mét tám.

Chỉ không biết “chỗ đó” có mười tám centimet hay không thôi.

Chắc cô trúng độc thật rồi, nhưng cũng là cam tâm tình nguyện.

Gái già hai mươi lăm tuổi, vô số lần muốn dâng hiến “trinh tiết” quý giá của mình nhưng lúc nào cũng bị đá trước khi thực hiện.

Thời gian trôi qua thật chậm, sau khi giám định ra đôi giày da cao cấp của Bản Giới Hạn tiên sinh thì Vụ Mang Mang lại thưởng thức bờ vai rộng của anh, và cả sống mũi cao thẳng của anh nữa.

Cuối cùng Cao tiên sinh đã đến nơi vào lúc sáu giờ bốn mươi phút.

“Xin lỗi, làm cô đợi lâu quá.” Cao tiên sinh thực không ngờ một đại mỹ nữ như Vụ Mang Mang lại không chỉ đúng giờ mà còn tới sớm nữa.

“Là do tôi đến sớm.” Vụ Mang Mang giữ nụ cười đúng mực.

Đôi mắt cô khi cười lúc nào cũng cong cong, để lộ nét đẹp ngây thơ, thuần khiết.

Cao tiên sinh rõ ràng bị điện giật!

“Tên của Vụ tiểu thư thật đặc biệt, họ Vụ hình như rất hiếm gặp”, Cao tiên sinh bắt đầu bằng đề tài họ tên, mở đầu cuộc trò chuyện xem mắt hôm nay.

Nhưng Vụ Mang Mang rõ ràng đã mất hồn.

Người phụ nữ đối diện với Bản Giới Hạn tiên sinh lúc này bỗng đứng lên, đi vào nhà vệ sinh.

Lúc này Vụ Mang Mang mới phát hiện rằng hóa ra anh ngồi đối diện với một người phụ nữ.

Đủ để thấy ma lực của Bản Giới Hạn tiên sinh, nuốt hết ánh sáng của những người xung quanh.

Dáng người của cô gái kia rất đẹp, vừa vặn, không cao không thấp, quần áo và giày của Chanel, túi xách Armani, mái tóc ngắn rất đẹp, khăn lụa có hình vẽ và màu sắc rất độc đáo, gương mặt cũng xinh đẹp không chê vào đâu được.

Vì thế có thể phản ánh được khiếu thẩm mỹ của Bản Giới Hạn tiên sinh rất cao, tiềm lực kinh tế cũng không phải dạng vừa.

Tay của Vụ Mang Mang “bất cẩn” đụng vào ly rượu vang trước mặt, thứ dịch thể màu đỏ ấy rất chuẩn xác chảy xuống quần của Cao tiên sinh.

“Xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều”, Vụ Mang Mang luống cuống đứng lên.

“Không sao không sao, tôi đi vệ sinh một lát”, Cao tiên sinh rời đi.

Với sự hiểu biết về phụ nữ có nhan sắc của Vụ Mang Mang thì cô gái đi cùng Bản Giới Hạn tiên sinh sẽ không quay về quá nhanh, vì cô ta bị phai lớp trang điểm, cần sửa soạn lại.

Vụ Mang Mang xách túi Hello Kitty của mình sang, ngồi xuống đối diện Bản Giới Hạn tiên sinh.

Đối phương chỉ hơi nhướn mày lên chứ không tỏ ra kinh ngạc, xem ra là bị bắt chuyện làm quen đã là việc quá đỗi bình thường.

Vụ Mang Mang xoay xoay chiếc điện thoại cũ kỹ trên tay, “Tiên sinh, nghe nói 6S ra rồi, tôi rất muốn mua một chiếc, anh có hứng thú không?”

Vụ Mang Mang đưa tay ra, đúng vào lúc sắp chạm đến mu bàn tay đối phương thì Bản Giới Hạn tiên sinh từ từ rút tay lại.

Thực ra Vụ Mang Mang cũng không biết mình muốn sờ tay anh ta hơn, hay là sờ vào chiếc Patek Philippe Bản Giới Hạn kia.

“Cô không đáng tiền một chiếc 6S.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Bình Nguyên, Lâm Mỵ Mỵ, jenny.b1, linhkhin, meo lucky, mimeorua83, monkeylinh, yuriashakira, zinna, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.11.2017, 19:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4955
Được thanks: 14440 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 13
Chương 2

Type: P.anh


“Thứ Bảy tuần trước, tôi đã ngồi đối diện một người đàn ông rất quyến rũ, giả vờ làm thiếu nữ e thẹn đến đòi anh ta một chiếc 6S.”

Bác sĩ tâm lý Ngô Dụng ngồi trước mặt cô cúi đầu ghi một dòng chữ lên giấy, “Rồi sau đó?”

“Sau đó anh ta nói: Cô không đáng tiền một chiếc 6S.” Lúc Vụ Mang Mang nói câu này có vẻ kích động, “Anh nghĩ là với dung mạo của tôi, một buổi tối lẽ nào thật sự không đáng chút tiền mua 6S sao? Dù gì cũng là cấp bậc nữ thần mà?”

Ngô Dụng không nói gì, anh biết thực sự thì Vụ Mang Mang cũng không cần anh nói.

“Nghe nói thông thường đưa một cô nữ sinh đại học trẻ trung xinh đẹp xuất hiện nơi công cộng cũng phải trả hai ngàn tệ. Nhưng đây là lần đầu tiên của tôi mà.” Vụ Mang Mang biện hộ.

Ngô Dụng lại cúi xuống ghi một dùng chữ.

“Lẽ nào không nhìn ra tôi vẫn là gái trinh sao?” Vụ Mang Mang đứng lên, “Chẳng phải người đàn ông có kinh nghiệm có thể nhìn hình dáng lông mày, tư thế đi của người phụ nữ để đoán cô ta có phải là gái trinh hay sao?”

Ngô Dụng khum tay che miệng, ho khẽ một tiếng, “Cô xem tiểu thuyết nhiều quá đấy, không tốt cho bệnh tình của cô đâu, rất nhiều tiểu thuyết đều là bịa đặt, cho dù cô có xem cũng phải cố gắng không để bị ảnh hưởng, đừng đắm chìm quá sâu.”

“Nhưng thần thiếp không làm được.” Vụ Mang Mang ôm ngực, nước mắt rưng rưng.

Được, lại diễn rồi.

Ngô Dụng lại cúi xuống ghi mấy câu rồi hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Gì cơ?” Vụ Mang Mang sững người rồi thu lại cảm xúc ngay trong tích tắc, “Anh hỏi phản ứng của tôi đúng không? Đương nhiên là tôi thấy bị tổn thương lòng tự trọng, rất tức giận chứ. Nhưng anh biết tôi mà, tôi không có sở trường trở mặt với người khác, sau đó trùng hợp là cô gái đi cùng Bản Giới Hạn tiên sinh quay về.”

“Tại sao lại dùng từ ‘cô gái đi cùng’?” Ngô Dụng xen vào.

“Vì anh ta nhìn cô gái đó rõ ràng không có kiểu tình cảm thân mật như bạn trai nhìn bạn gái.” Vụ Mang Mang nỏi rất rành rẽ.

“Ừ, thế sau đó?” Ngô Dụng d hỏi tiếp.

“Anh biết tôi mà, vào lúc đó thường thì tôi sẽ dùng diễn xuất trả thù anh ta. Nên trước mặt cô gái đi cùng, tôi đã nói với Bản Giới Hạn tiên sinh…”

Vẻ mặt của Vụ Mang Mang lúc đó rất chuyên nghiệp, cảm xúc kìm nén cũng rất kịp thời, nước mắt từng giọt từng giọt rơi ra, kỹ năng này cô luyện đã rất lâu, có thể so với cô chắc chỉ có kỹ thuật khóc của dì Lưu Tuyết Hoa - nữ chính của má Quỳnh Dao - mà thôi.

Lúc đó…

Vụ Mang Mang một tay ôm bụng, nước mắt cứ từng giọt rơi xuống, lặng lẽ đẹp đẽ mà thê lương vô cùng: “Xin anh đó, nếu bị bố mẹ em biết thì chắc chắn sẽ đánh chết em mất. Em sẽ không bám theo anh, anh đến bệnh viện ký tên giúp em được không?”

Vụ Mang Mang nói xong câu đó mới “ngu ngơ” nhận ra cô gái đi cùng Bản Giới Hạn tiên sinh đã đi đến cạnh cô, cô đứng lên, nhìn cô gái kia, rồi lại nhìn Bản Giới Hạn tiên sinh, vẻ đau thương tuyệt vọng trên gương mặt rất khoa trương và rõ rệt, cô ôm mặt định chạy ra ngoài.

Chân vừa chạm đất, chuẩn bị chuồn đi thì ngờ đâu Bản Giới Hạn tiên sinh đã chụp lấy cổ tay cô, “Muốn chuồn, hử?”

“Vụ tiểu thư?”, lúc này đối tượng xem mắt của Vụ Mang Mang là Cao tiên sinh cũng xuất hiện.

Làm sao chỉ hình dung bằng một chữ “loạn”?

Ngô Dụng ngẩng lên nhìn Vụ Mang Mang, thấy cô rơi vào trạng thái trầm tư kỳ lạ càng tò mò kết quả sau cùng hơn, tuy Mang Mang là bệnh nhân của anh nhưng Ngô Dụng phải thừa nhận rằng những câu chuyện của cô mang tính giải trí rất cao cho công việc của anh.

“Về sau thế nào?” Ngô Dụng hỏi tiếp.

Về sau? Vụ Mang Mang kích động ngồi bật dậy, “Bác sĩ Ngô, anh nói xem Bản Giới Hạn tiên sinh sao chẳng có chút khiếu hài hước nào thế? Chẳng qua chỉ là một trò đùa mà anh ta lại coi là thật?”

Ngô Dụng hỏi: “Anh ta làm sao?”


“Anh ta gửi giấy của luật sư đến cho tôi, bảo tôi làm tổn hại danh dự của anh ta ở nơi công cộng.” Vụ Mang Mang cười “hà hà” hai tiếng, “Chuyện nhỏ như con thỏ mà lại gửi giấy mời cho tôi. Anh biết luật sư của anh ta là ai không?”

Ngô Dụng không biết, anh vốn không quen thuộc với giới luật sư.

“Tưởng Đại Trạng!” Vụ Mang Mang nhấn mạnh cái tên này, “Đại Trạng một ngàn đô la một giờ đồng hồ của thành phố ta, mà lại gửi giấy mời cho tôi.”

Lương giờ cao vật, lần này xem ra Vụ Mang Mang đã chọc đúng người không nên chọc rồi.

Ngô Dụng nhìn Vụ Mang Mang, quả nhiên cô lại ủ rũ nằm xuống sofa, “Bố mẹ tôi đã biết chuyện này rồi, tiền tiêu vặt ba năm tới đã bị cắt. Tiền bồi thường hơi cao, nói không chừng lúc ra tòa còn phải nhờ bác sĩ Ngô ra làm chứng, chứng minh tôi là người thần kinh không bình thường.”

Ngô Dụng cau mày, “Sao lại tới nỗi ra tòa, không thể hòa giải sao?”

“Đối phương không chấp nhận! Bố mẹ tôi đang chạy vạy nhờ cậy các mối quan hệ”, Vụ Mang Mang nhún vai.

“Có phải cô còn gì chưa kể cho tôi nghe?” Ngô Dụng hỏi, “Mang Mang, nếu cô không thể mở lòng với tôi thì tôi rất khó tiếp xúc với nội tâm của cô.”

Vụ Mang Mang bĩu môi ỉu xìu, “Chỉ là sau đó bố tôi biết tôi chọc đúng vào Tưởng Đại Trạng thì mắng tôi một trận lên bờ xuống ruộng, khó khăn lắm mới ngồi xuống thương lượng với anh ta, tôi lại không kìm được mà diễn tập tiếp theo, lại còn ám chỉ trên Weibo (*) của tôi nữa.”

(*) Weibo: mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc, gần giống Facebook. (ND)

“Vẫn là chuyện đứa trẻ?” Ngô Dụng thở dài.

“Vâng”, Vụ Mang Mang gục đầu, “Haizzz, anh biết đó, dù sao tôi cũng được xem là người nổi tiếng trên Weibo, tuy chưa được đánh dấu V lớn, nhưng cũng có đến mấy chục vạn người hâm mộ. Nên chuyện bung bét hết cả, kết quả bố mẹ tôi tin thật đã diễn cảnh ép hôn, chọc giận Bản Giới Hạn tiên sinh, hòa giải vô hiệu, tội thêm một bậc.”

Sau khi trầm tư hồi lâu, Vụ Mang Mang lại lên tiếng, “Bác sĩ Ngô, anh không xem tin tức giải trí đúng không? Có lên Weibo không?”

“Ôi”, Vụ Mang Mang nói, “Con người ta khi đã đen thì uống nước lọc cũng bị giắt răng. Cô gái đi cùng Bản Giới Hạn tiên sinh ấy, khi đó tôi có nhìn qua, cảm thấy hơi quen nhưng nhất thời chưa nhận ra. Kết quả, anh biết cô ta là ai không? Là Đổng Khả Khả đấy!”

“Con người thật của cô ta và khi ở trên phim rất khác nhau, nhưng mà khi không có ánh đèn sân khấu cũng đừng khác quá vậy chứ. Lúc đó tôi thực sự không nhận ra cô ta, tôi vốn không thích cô ta. Kết quả sau đó không hiểu sao chuyện này bị paparazzi phát hiện, nói Đổng Khả Khả bị Bản Giới Hạn tiên sinh bỏ rơi, mà niềm vui mới của anh ta, chính là tôi.” Vụ Mang Mang chỉ vào mũi mình, “Nói tôi lấy chuyện mang thai ra để chèn ép.” Vụ Mang Mang chìa tay, “Anh biết đó, lần này to chuyện thật rồi.”

“Fan của Weibo tôi từ hơn ba mươi vạn nhảy lên đến chín mươi mấy vạn, tuy đa phần đều đến tìm tôi để lật mặt.” Vụ Mang Mang bực bội túm tóc, trước kia cô cũng từng khoe giàu trên mạng, chụp những tấm hình đẹp, khoe những chuyến đi du lịch hoặc thức ăn ngon… thi thoảng cũng có người nói này nói kia, nhưng chưa từng gặp một nhóm anti đông như thế.

“Tuy bên báo đài đã yên, nhưng cái thứ Weibo này thì không phòng trừ được, vẫn còn nhóm bạn chết tiệt. Về sau tuy đã xóa rồi nhưng tóm lại vẫn còn vết tích.” Vụ Mang Mang đau khổ nhìn móng tay, nó lấp lánh, thon dài, để lộ phần móng mới mọc dài ra mà lớp sơn không che được, thật không thể chịu đựng thứ không hoàn hảo này, nhưng nghĩ lại ví tiền của mình, một tháng của cô chỉ có mấy ngàn tệ, trả tiền quản lý, tiền đậu xe, điện nước củi gas, tiền điện thoại, internet, trả lương cho dì giúp việc linh tinh mục tinh ra, thì chỉ có thể mua “tiểu thiên sứ” mỗi tháng phải có của phụ nữ, những tháng ngày sau này thật là u sầu!!!

“Bác sĩ Ngô à, cuộc sống vui vẻ của tôi đã bị bố tôi phá hủy hoàn toàn rồi, thẻ phụ của thẻ tín dụng cũng bị thu hồi hết, chỗ của anh chắc là nơi giải trí duy nhất của tôi trong một năm tới rồi, xin anh đấy cho tôi biết bố tôi sẽ móc tiền ra trả hóa đơn của anh chứ?” Vụ Mang Mang nói với vẻ đáng thương.

Ngô Dụng cất giấy bút đi, “Được rồi, thời gian của buổi tư vấn hôm nay đã kết thúc, lát nữa tôi còn một cuộc hẹn nữa, tôi sẽ nhờ y tá Bạch đưa cô xuống dưới.”

Vụ Mang Mang đi đến cửa, quay đầu lại nhìn Ngô Dụng vẻ vô vọng, Ngô Dụng biết cô nàng này vẫn đang diễn kịch nhưng cũng đành đồng ý, “Buổi hẹn trước tuần sau, cho dù bố cô không thanh toán hóa đơn giúp cô thì tôi cũng cho cô nợ lại.”

Vụ Mang Mang “hừ” một tiếng, “Tôi còn tưởng anh sẽ miễn phí cơ đấy.”

Tuần sau cùng thời gian, Vụ Mang Mang đến văn phòng Ngô Dụng y hẹn, cô vứt bừa túi xách trong tay đi, đá văng đôi giày cao gót trong không trung một cách mất hình tượng, sau đó quăng mình vào sofa.

Ngô Dụng thấy trạng thái đó của Vụ Mang Mang thì cầm bút lên ghi vài câu, “Hôm nay sao lờ đờ thế, chuyện lần trước vẫn chưa giải quyết à?”

“Giải quyết rồi. Bố mẹ tôi nhờ đủ mối quan hệ, cuối cùng đã hòa giải với Bản Giới Hạn tiên sinh, phải đền tiền. Bố tôi đã bán xe tôi đi để đền đấy.” Vụ Mang Mang nói đến chuyện đó càng thấy tinh thần tuột dốc, nước mắt trào ra, “Hummer của tôi đáng thương quá.”

“Bán đi cũng tốt, thực ra Hummer không thích hợp lái trong thành phố, tốn xăng lắm.” Ngô Dụng nói theo lương tâm.

“Nhưng tôi không thiếu tiền mà”, Vụ Mang Mang nói bằng một giọng diễn kịch đau khổ rất khoa trương.

“Bác sĩ Ngô, anh không thể tưởng tượng nổi lúc người ta nhìn thấy chiếc Hummer dữ dằn đó, rồi nhìn thấy tôi yêu kiều dịu dàng ngồi trong buồng lái đâu, sự khác biệt và so sánh đối lập nhau cực độ đó khiến vẻ mặt họ rất thú vị. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó là tôi sẽ thấy vô cùng kích động, hưng phấn.”

Hồi ức khiến Vụ Mang Mang hào hứng một giây, sau đó lại chìm vào cảm xúc sa sút hơn nữa, “Nhưng bây giờ thì chẳng còn gì nữa.” Giọng của Vụ Mang Mang thấp đến mức như tiếng khóc.

“Thế gần đầy cảm xúc của cô là gì?” Ngô Dụng hỏi.

“Mất hứng, đủ loại mất hứng. Từ sau khi nhận được giấy của luật sự, mỗi lần tôi muốn diễn lại nảy sinh chướng ngại tâm lý, đến nỗi không tài hào phát huy hết khả năng được.” Vụ Mang Mang có phần buồn bã, nhìn Ngô Dụng cầu cứu như người chết đuối vớ được cọc: “Bác sĩ Ngô, anh nói xem tôi phải làm sao? Nếu ngay cả sở thích duy nhất của mình mà cũng mất đi thì tương lai tôi sẽ thành thế nào đây?”

Ngô Dụng đang định nói thì Vụ Mang Mang khoát tay cắt ngang: “Tôi biết, tôi biết hết, tôi còn mắc chứng khao khát yêu cầu được quan tâm một cách cực đoan, mắc chứng đói khát quan hệ xã giao trên mạng, và cả thói hư vinh vượt quá giới hạn của người bình thường rất nghiêm trọng, đồng thời còn nói nhiều…” Vụ Mang Mang có phần hoang mang, bất lực: “Tôi sẽ trở nên tồi tệ hơn sao?”

Ngô Dụng thở dài: “Không phải thế, Mang Mang à. Những điều này không phải lỗi của cô, cô chỉ là chưa học được cách làm sao để điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Tôi lưu ý thấy mỗi một nhân vật cô chọn diễn không có vai nào là thiếu nữ, nếu không phải tình nhân, thì là một bà vợ đi bắt gian, hoặc là nữ chính trong phim bi kịch, tất cả đều là những vai diễn phản diện, cô viện vào đó để giải tỏa những cảm xúc tích tụ trước kia, thực ra cũng chỉ là một phương thức thôi. Những điều này đều là do ám ảnh thời thơ ấu của cô tạo thành, cô và bố mẹ đã từng thử trao đổi về phương diện này chưa?”

Vụ Mang Mang nhìn Ngô Dụng bằng ánh mắt “anh thật ngớ ngẩn”, “Mỗi tuần bố tôi trả phí điều trị cao như thế cho anh, lẽ nào là để anh khuyên tôi quay về chỉ trích họ? Bác sĩ Ngô anh ngộ à!”

“Mọi chuyện về mình tôi đã kể hết cho anh nghe rồi, thời thơ ấu, bố mẹ tôi lần lượt ngoại tình, trong nhà chỉ có bà giúp việc chăm sóc, lần nào về nhà họ cũng tặng tôi đủ mọi loại búp bê Barbie, tôi nghĩ họ tặng tôi mấy con búp bê Barbie là để tôi tự biên tự diễn về gia đình mơ ước của mình. Mỗi một con búp bê của tôi đều có tên, tôi còn nghĩ ra cho mỗi con một kịch bản rất đặc sắc đấy. Cũng bởi vì quá chìm đắm vào những nhân vật tưởng tượng ấy không tài nào thoát ra được, nên bây giờ tôi thành ra thế này đây, mắc chứng bệnh cuồng diễn kịch.”

“Quả thực tôi có thể oán trách bố mẹ mình, nhưng làm thế thì có tác dụng gì, tôi đâu thể sống lại vào thời thơ ấu, để bố mẹ tôi đừng ngoại tình, đừng bỏ mặc tôi, đừng mua cho tôi búp bê Barbie?”

Vụ Mang Mang lại bắt đầu kích động, nước mắt không nén được mà trào ra, “Thực ra bây giờ họ đã làm rất tốt. Họ đều sửa đổi bản thân, đi một vòng mới phát hiện hóa ra người kia mới là tình yêu đích thực của mình, mỗi ngày đều ở nhà tình cảm sến rện tới phát nôn. Họ bây giờ rất yêu tôi, nhưng tôi phải làm sao? Khi tôi cần họ nhất thì họ không có mặt, bây giờ tôi trưởng thành rồi, muốn có cuộc sống riêng, họ lại không ngừng quản lý tôi. Mỗi tuần tôi phải đi xem mắt bao lần anh biết không? Vì cái bệnh này mà tôi đã bị đá bao nhiêu lần rồi, anh biết không?”

Vụ Mang Mang bắt đầu gào khóc vật vã, “Nhưng tôi phải làm sao, làm sao đây, mọi người đều trở nên tốt đẹp, chỉ có tôi, chỉ có tôi là càng lúc càng xấu xa, làm họ thất vọng, làm họ cảm thấy là gánh nặng, là phiền toái…”

Thời gian sau đó Vụ Mang Mang hoàn toàn không thể tiến hành trò chuyện bình thường được nữa, nên phí tư vấn của bác sĩ tâm lý hôm nay đều tiêu tốn vào trong nước mắt của cô cả.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Hothao, Uyên Xưn, huyenpy, jenny.b1, lehanguyen07, meo lucky, meomeo111, mimeorua83, monkeylinh, yuriashakira, zinna, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 123 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Frappucino và 337 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.