Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 22.04.2018, 13:17
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 595
Được thanks: 2914 lần
Điểm: 38.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 49: Sau khi sự việc xảy ra (2)

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Phương Huỳnh nhất thời đỏ từ gò má đến cổ, “… Cậu quá lưu manh.”

Tưởng Tây Trì nghiêm mặt: “Tớ đang nói lại sự thật.”

Nơi nào đó có “súng” đỡ ngay đùi, Phương Huỳnh tránh cũng tránh không khỏi, “... Cậu, vẫn, vẫn muốn sao?”

Tưởng Tây Trì lắc đầu, “Không. Nói chuyện với cậu một lát.”

Phương Huỳnh đang định nói là hai người đã lâu không gặp, nhưng một câu nói của Tưởng Tây Trì đã chặn cô lại, “… Sau này cơ hội còn nhiều mà.”

Phương Huỳnh: “... Cậu thay đổi rồi, Tưởng Tây Trì.”     

Tưởng Tây Trì: “...”

Không biết mưa ngừng vào lúc nào, tiếng máy điều hòa hoạt động lấn át tiếng mưa ngoài cửa sổ, bên trong ấm áp và sáng rực.

“A Trì, tớ cảm thấy giống như về tới trung học.”

“Ừm.”

Khi đó tan tiết tự học tối, Phương Huỳnh vẫn sẽ vào phòng Tưởng Tây Trì một lát, tuy rằng rất nhanh sẽ bị Đinh Vũ Liên tuần tra giám sát kêu đi ra.

Môi Tưởng Tây Trì chạm vào cô, khi định rút lui, cô lại lấy cánh tay đặt lên làm nụ hôn này càng thêm sâu.

Anh vừa mới nếm được mùi vị trước nay chưa từng có, lúc này bị trêu ghẹo, liền trướng lên đến khó chịu, một tay đỡ eo Phương Huỳnh, một tay tiến vào trong áo cô, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn nhẵn của cô.

Chuyện cô mặc quần áo của mình, cứ làm anh kích động mãnh liệt.

Vào lúc này, gần như rất khó dừng lại.

Ngồi dậy, Tưởng Tây Trì vùi đầu vào trước ngực Phương Huỳnh.

Ngón tay Phương Huỳnh khẽ vuốt tóc anh, giọng nói hơi run gọi anh “A Trì”, giống như một lời mời rất khó từ chối.

Vì thế, lại một lần nữa.

Dài lâu, cẩn thận, mà ôn nhu.

Đêm đã lặng lẽ qua mười hai giờ. Lại qua loa đi tắm, trở về nằm xuống trên ghế sofa.

Lúc này, đến phiên Tưởng Tây Trì chọc Phương Huỳnh, “... Lúc cuối cậu nói gì thế?”

Phương Huỳnh đá anh, “Cậu quan tâm tớ nói gì làm chi, cậu không làm theo thì được rồi!”

Tưởng Tây Trì cười ra tiếng, “Tớ không làm theo?”

Phương Huỳnh “Hừ” một tiếng, không nói chuyện, mặt lại nóng bừng.

Lúc cuối, ngón tay cô đặt trên lưng Tưởng Tây Trì, khó có thể chịu được cầu xin anh, “Mau một chút”, “Thêm lần nữa.”

“Xong đời.” Phương Huỳnh nằm nghiêng, lấy tay che mặt.

“Sao thế?”

“Sau này... cùng một chỗ với cậu, chúng ta không thể nào học tập đàng hoàng được.”

Tưởng Tây Trì nghiêm túc hứa hẹn: “Tớ sẽ kiềm chế.”

“Nhưng tớ không làm được.”

Tưởng Tây Trì: “...”

Phương Huỳnh cười nói: “Cậu có thể chống được mê hoặc, lục căn thanh tịnh sao tiểu sư phụ?”

Cô vươn tay, đi tới gần, quyến rũ liếm khóe môi Tưởng Tây Trì.

Tưởng Tây Trì: “...”

Cứng rắn.

Tưởng Tây Trì bất động, đưa tay đẩy cô ra, “Ngủ đi, rất trễ rồi.”

Chân Phương Huỳnh quấn đùi anh, “Không ngủ được. Cậu giảng vật lý cho tớ nhé?”

Tưởng Tây Trì hắng giọng, “Được.”

Phương Huỳnh trừng lớn mắt, “... Cậu chuẩn bị giảng thật à?”

“Quan tâm cậu nói cái gì làm chi, tớ làm theo là được rồi.”

Phương Huỳnh: “...”

Tưởng Tây Trì bắt lấy tay của cô đặt vào trong ngực, “Ngủ đi.”

“Cậu mệt à?”

“Tớ hơi mệt.”

Phương Huỳnh gật đầu, “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Ôm ngủ cùng nhau, mặt trời mọc vào ngày hôm sau rất có ý nghĩa chào đón đối với họ.

Nhưng mà sau khi mặt trời mọc, cảnh tượng gắn bó ôm nhau, đương nhiên đã thành một cảnh tượng khác.

Phương Huỳnh dựa vào chỗ tựa lưng trên ghế sofa, chân để ngang trên người Tưởng Tây Trì. Tưởng Tây Trì cũng không ôm, trực tiếp nằm ngửa.

... Không biết là ngủ đến như thế nào mà thay đổi cả tư thế ngủ.

Tưởng Tây Trì thức trước, nhẹ nhàng đẩy đùi đặt trên người mình vào trong.

Thấy cô giống như muốn tỉnh, lập tức dừng động tác lại.

Nghiêng đầu nhìn cô, đưa tay bắt lấy những sợi tóc của cô, nắm chặt trong tay.

Mái tóc cô đã qua vai, êm ái và mềm mại.

Anh chợt nhớ đến giao thừa năm kia, cô cầm kéo cắt tóc, nói tóc dài bị người ta nắm lấy đau.

Trong lúc nhất thời trong lòng phức tạp, cho dù qua nhiều năm như vậy, một cảnh kia vẫn làm trái tim anh co rút không ngớt.

Phương Huỳnh khẽ “ừm” một tiếng trong khoang mũi, mí mắt vừa động, nhăn mặt, chậm rãi mở to mắt, ngáp một cái.

Đờ đẫn ra một lát, ánh mắt mới chậm rãi nhìn rõ.

Cùng chống lại ánh mắt Tưởng Tây Trì.

Hình ảnh dây dưa tối hôm qua, trong khoảnh khắc ùa vào tới tấp trong đầu, hai người gần như cùng dời đi ánh mắt.

Lúng túng, và sau đó xen lẫn ngọt ngào và ngượng ngùng.

“... Chào buổi sáng.”

“... Chào buổi sáng.”

Khi nắng chiếu rực rỡ, sự xấu hổ trong lòng của con người lại trở về tất cả.

Hai người bạn nhìn trời tôi nhìn đất giằng co một lát, Tưởng Tây Trì đứng lên từ ghế sofa, “Tớ đi rửa mặt trước.”

Để lại một bóng dáng tự nhiên bình tĩnh cho Phương Huỳnh.

Mặt Phương Huỳnh nóng lên, đợi hồi lâu mới tốt lên. Đứng dậy đi đến giá phơi chỗ kia, lấy quần lót của mình đã được máy điều hòa sấy khô vào, liếc nhìn cửa phòng tắm khép chặt, mặc nhanh vào.

Lại theo thứ tự mặc quần áo của mình lại.

Tưởng Tây Trì rửa mặt đi ra, nhìn Phương Huỳnh quần áo chỉnh tề.

—— chỉ còn lại mình anh lúng túng.

Cũng may Phương Huỳnh vốn ngượng ngùng khẽ nhìn thoáng qua trên người anh, nói câu, “Tớ đi tắm đây”, liền cúi đầu đến phòng tắm.

Khi Tưởng Tây Trì đang mặc quần áo, ngây ra một lát.

Chờ biết mình lại nổi lên phản ứng, mới phát hiện không có ý nghĩ gì khác, chỉ có hai ý nghĩ cứ lặp lại đan xen vào nhau:

Quần lót là A Huỳnh giúp mình giặt.

T-shirt cũng là Phương Huỳnh mặc vào khi không có quần áo.

Anh lại cảm thấy xấu hổ, lại không thể nào kiềm chế, nghĩ về mùi vị mới được nếm trải kia.

Mà sau đó hướng về phía phòng tắm hô một tiếng: “Tớ đi xuống mua chút đồ nhé.”

Phương Huỳnh rửa mặt xong, Tưởng Tây Trì đã mua bữa sáng trở về.

Hai người vừa ăn bữa sáng, người thì nói câu “hôm nay thời tiết không tệ”, người kia thì nói câu “bài tập còn chưa làm xong”, sau đó lại không nhịn được liếc trộm đối phương.

Khi biết tầm mắt của đối phương định chuyển sang hướng khác, lại tranh thủ dời đi.

Hai người định trở về ký túc xá của từng người để dọn dẹp chút đồ đạc cơ bản thường dùng, chuyển qua đây sẽ chuẩn bị mua thêm.

Đương nhiên, việc cấp bách, là mua bộ drap giường.

Ăn sáng xong, hai người định ra kế hoạch giải quyết việc như vậy xong, Tưởng Tây Trì chia chìa khóa cửa lớn và cửa phòng cho Phương Huỳnh, chuẩn bị phân công nhau hành động.

Phương Huỳnh nghiêm túc nói: “Tớ trở về ký túc xá trước nhé.”

Tưởng Tây Trì càng nghiêm túc: “Tớ cũng trở về ký túc xá, buổi trưa gặp nhau ở chỗ này.”

Hai câu trả lời giống như đồng chí cách mệnh chấp hành nhiệm vụ.

Cùng nhau đi tới cửa, đổi giày.

Phương Huỳnh nhường, “Cậu đi trước đi.”

Tưởng Tây Trì: “Cậu đi trước đi.”

Hai người, yên lặng nhìn nhau.

Chỉ một lát, Tưởng Tây Trì cất chìa khóa vào trong túi, bắt lấy cánh tay Phương Huỳnh, đè lên cửa, cúi đầu hôn cô.

Lúng túng như vậy, cũng không phải chuyện to tác gì.

Phương Huỳnh khẽ nhón chân lên ôm lấy cổ anh, kịch liệt đáp lại.

Hồi lâu, mới rời đi.

“A Trì, chúng ta...”

Tưởng Tây Trì ấn đầu cô vào trong ngực, rất có khí thế của “hy sinh anh dũng”, “… Ngủ rồi.”

Khiến anh nói mấy lời này vào ban ngày, còn khó hơn việc kêu anh thi đứng hạng hai.

Phương Huỳnh cười ha ha.

“Cười cái gì.”

“Cậu quá văn minh.”

Tưởng Tây Trì vô cùng sợ hãi cô sẽ nhắc lại câu “ngủ rồi” một cách không văn minh, nên cúi đầu chặn miệng cô trước một bước.

Chờ lúc ra cửa, cuối cùng cũng không lúng túng như vậy.

Tưởng Tây Trì nắm tay cô, hai người đi tới chỗ giao lộ, mỗi người tách ra.

Tiểu khu ở giữa hai trường học, cách đại học C gần một chút, cách đại học A xa một chút, nhưng nhìn cung cũng không xa lắm.

Phương Huỳnh trở lại ký túc xá.

“A Huỳnh.”

Phương Huỳnh dừng bước chân, quay đầu nhìn, Mẫn Gia Sênh ló đầu ra từ ký túc xá bên cạnh.

Mẫn Gia Sênh cười nói: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Mẫn Gia Sênh quan sát cô, trên mặt vẫn mang theo ý cười, “Nếu sau này cậu không trở về ký túc xá, thì nhớ nói một tiếng với bạn cùng phòng nhé, để tránh các cậu ấy lo lắng.”

“Ùm... Sau này tớ sẽ chú ý.” Phương Huỳnh khựng lại, vẫn cảm thấy nên thẳng thắn với Mẫn Gia Sênh mình là đứa đáng ghét trọng sắc khinh bạn, “Chuyện đó, Gia Sênh… Sau này tớ sẽ không ở trường nữa.”

Mẫn Gia Sênh sửng sốt.

“Tưởng Tây Trì, thuê phòng ở, cho nên...”

Mẫn Gia Sênh trầm mặc một lát, lại cười rộ lên, “Các cậu hóa giải được khúc mắc rồi à? Thật tốt quá.”

“Phòng ở đã dọn dẹp xong, mời cậu đi ăn cơm.”

“Được đấy.”

“Sau này.” Phương Huỳnh sờ mũi, “Sau này buổi sáng không thể cùng cậu lên lớp, nhưng mà cơm trưa tớ có thể ở ăn ở trường.”

“Không sao cả.” Mẫn Gia Senh cười cười, “Cậu và Tưởng Tây Trì không cãi nhau nữa, thì so với cái gì tốt.”

Phương Huỳnh thu dọn những đồ vật linh tinh, quần áo muốn mặc, vật dụng hằng ngày vào vali, còn có máy tính, sách giáo khoa… một số đồ tùm lum gì đó, một mình chuyển qua hơi khó khăn.

Mẫn Gia Sênh chủ động đề nghị qua đây giúp đỡ, Phương Huỳnh thấy dáng người cô ấy nhỏ, vai không thể gánh, tay không thể xách, chỉ nhờ cô ấy giúp xách vali có đồ kéo, và một cái laptop.

Đến cửa, Mẫn Gia Sênh lại không chịu đi vào.

“Uống ly nước rồi đi.”

Mẫn Gia Sênh đứng ở trước cửa, ánh mắt không hề nhìn vào bên trong, cười nói: “Chờ các cậu dọn dẹp xong thì tớ lại tới, tớ có hẹn với bạn cùng phòng đi ăn cơm trưa, tớ về trước nhé.”

Phương Huỳnh không thể giữ lại, “Vậy cậu có biết đường đi không? Có cần tớ đưa cậu về không.”

“Không cần, gần như vậy tớ không đến mức lạc đường.”

Sau khi Mẫn Gia Sanh rời đi không bao lâu, Tưởng Tây Trì cũng đã trở lại, hai cái vali, đều là màu tối.

Anh nhìn về phía phòng khách, “... Cậu tự chuyển qua một mình à?”

“Không, Gia Sênh giúp tớ.”

Phương Huỳnh mở vali ra thu dọn đồ đạc, “Vứt bỏ cậu ấy một mình, trong lòng có chút áy náy.”

Cô ngẩng đầu nhìn Tưởng Tây Trì, “Đội trưởng gì đó của cậu, La Cẩm Trình có bạn gái chưa?”

“Học tỷ Nhiếp thích anh ấy, cậu không nhìn ra à?”

Phương Huỳnh nghĩ ngợi một chút, hình như là có chuyện như thế.

Một lát, lại lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ của mình đi, “Tính của Gia Sênh, chắc chắn không thích người khác khoa tay múa chân với chuyện của cậu ấy. Thôi, tớ chỉ có thể thẹn với cậu ấy, mời cậu ấy ăn một bữa tiệc lớn để bù đắp lại.”

Tưởng Tây Trì ở một bên buồn cười, “Tình bạn của nữ sinh các cậu thật là vi diệu.”

Hai người dọn sơ một chút, chuẩn bị ăn cơm trưa.

“Muốn ăn cái gì?”

Mắt to trừng mắt nhỏ, vẫn bị vấn đề này gây khó khăn.

Tưởng Tây Trì đứng dậy, lấy chìa khóa ra, “Ra ngoài đi dạo nhé, nhìn xem gần đây có cái gì ăn không.”

Đến dưới lầu, Phương Huỳnh hỏi Tưởng Tây Trì, “Xe đạp cậu đâu đâu, ở trường học sao?”

“Ngày hôm qua đã đạp sang đây.”

“Đạp xe đi, chở tớ.”

Phương Huỳnh tự nhiên ngồi sau xe, tự nhiên ôm eo Tưởng Tây Trì.

“Ngồi cho chắc đó  —— “

Đạp một cái, xe đạp bay đi.

Trời mưa đã ngừng, bầu trời xanh thẳm không mây.

Gió lạnh lướt qua bên tai, giọng nói như bị thổi xa đi.

“A Trì, có phải chúng ta, chính thức ở chung không?”

“... Ừm.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Huykngan94, Lê Đan, SầmPhuNhân, ThiểnThiển, Vynguyen0897, cloud176, hoàng cảnh du, pemi741999, san san, searatsuki, teddy95
     
Có bài mới 24.04.2018, 12:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 595
Được thanks: 2914 lần
Điểm: 38.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50: khuyên bảo

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Cuộc thi biện luận của trường vào mùa xuân đang bước đến giai đoạn khí thế hừng hực, các đội của 36 khoa từng cặp chặt chém nhau, qua hai tuần, còn 4 đội cuối cùng kiên cường thi đấu giành giải quán quân tiến hành vào tháng năm.

Người tham gia thi đấu của khoa Luật là sinh viên năm hai và sinh viên năm ba, nhưng Phương Huỳnh và Mẫn Gia Sênh cũng không thể thả lỏng, được các học tỷ học trưởng bồi dưỡng, mỗi tuần đều phải luyện tập thi đấu trong đội.

Lúc này, khoa Luật muốn trở về ngai vàng quán quân, thành viên dự thi rất có năng lực, tối trời rồi nhưng vẫn tập luyện.

Trước trận đấu bốn, Phương Huỳnh và Mẫn Gia Sênh cùng nhau luyện tập.

Tập xong, Biên Du tổng kết tình hình tập luyện.

“Lập luận và bác biện vấn đề cũng không lớn, tự do biện luận và kết thúc biện luận...” Biên Du dừng một chút, nhìn về phía Cung Mẫn – một trong tứ biện, “Tự các em cảm thấy, trình độ này thi đấu bốn có thể thắng được sao?”

Cung Mẫn: “Sư huynh trực tiếp tổng kết vấn đề đi, chúng ta có thể không tiến vào vòng bán kết, nhưng cũng phải xem trình độ của đối thủ...”

Phương Huỳnh chỉ hưởng thụ quá trình thi đấu, không thích người khác xét nét, cô đánh trận tứ biện thường xuyên không dựa theo lẽ thường mà xuất chiêu, chuẩn bị xâu chuỗi những từ còn thiếu, ra nơi thi đấu phát huy rất tốt.

Lúc này Biên Du định nói những lời bình chỗ này không tốt, chỗ kia không được, thì cô cúi đầu, lén gửi tin nhắn với Tưởng Tây Trì

“Sắp rồi, bên này nói vòng vo xong thì tớ sẽ trở về.”

Tưởng Tây Trì: “... Cậu nghiêm túc nghe đi, đừng bị bắt được.”

Phương Huỳnh: “Đừng ăn xoài nha, chừa cho tớ với.”

Tưởng Tây Trì: “Chưa ăn, chờ cậu trở về.”

...

“Phương Huỳnh.”

Phương Huỳnh trò chuyện hăng say với Tưởng Tây Trì, đột nhiên bị điểm danh, vội vàng cất điện thoại vào trong túi, ngẩng đầu.

Biên Du và Cung Mẫn đều nhìn cô.

“Học trưởng, chuyện gì ạ?”

Biên Du: “Em nói xem, em có cảm nghĩ gì về kết thúc biện luận của Cung Mẫn?”

Phương Huỳnh sửng sốt.

Biên Du tán thưởng tài hoa biện luận của cô, luôn muốn tìm cơ hội nâng cô một tay. Nhưng Biên Du lại không biết, trong đội đã sớm có bất mãn với “công thần đời trước” này rồi, về việc biện luận này, thật ra anh ấy là người rất đơn thuần, thích đánh trận, cũng thích thắng trận.

Nhưng đội biện luận của khoa Luật phát triển mấy năm nay, đã không còn chỗ cho Biên Du năm đó, không còn đội biện luận có quy tắc và lòng hăng hái rồi.

Phương Huỳnh cẩn thận đắn đo tìm từ, “... Em cảm thấy cũng không tệ.”

Giọng điệu của Cung Mẫn không tốt, “Sư huynh, để anh nói đi, anh cứ việc nói thẳng, đừng kéo mấy người đầu óc rỗng tuếch ra.”

Nháy mắt, Phương Huỳnh bị tức mà nở nụ cười. diennndannlequydonnn~@

Cung Mẫn bất mãn với cô không phải ngày một ngày hai, từ lúc cô thắng trận của tân sinh viên, sau đó trong lúc tập luyện thi đấu, thì bắt đầu càng ngày càng thể hiện rõ khả năng dùng từ thuật lại tổng kết, không hề thiếu trong lúc đội huấn luyện phát biểu chèn ép nhau, nói cũng nhiều nhất, đương nhiên Phương Huỳnh đấu trận chỉ có vẻ sắc bén, dù sao vẫn thiếu kinh nghiệm, không đủ vững chắc trưởng thành.

Phương Huỳnh vẫn luôn tránh tranh chấp ngay trước mặt cô ấy, đều thuận miệng đáp “Học tỷ nói đúng”, “Học tỷ nói có lý lắm”.

“Học tỷ, một là em chưa có kinh nghiệm, hai là chưa sỏi đời, em có thể nói thế nào đây? Chỉ khen ngợi thôi sao? Cái này không phải là thảo luận.”

Mẫn Gia Sênh âm thầm kéo ống tay áo Phương Huỳnh.

Phương Huỳnh cũng sợ mình sẽ gây gổ với người khác, trực tiếp kéo cặp da ra từ trong hộc bàn, “… Em có chút việc, xin phép đi về trước.”

Cô đeo cặp da lên lưng, mới vừa đi ra hai bước, nghe thấy Cung Mẫn ở phía sau châm chọc: “Người trẻ bây giờ, thật là càng ngày càng không coi ai ra gì.”

Có người đè thấp giọng lên tiếng ngăn lại.

Phương Huỳnh cũng không để ý đến cô ấy, cười cười, rồi đi.

Đến đầu bậc thang, phía sau truyền đến tiếng của Mẫn Gia Sênh.

Phương Huỳnh quay đầu nhìn, Biên Du và Mẫn Gia Sênh cùng nhau đi ra.

“Sao vậy, không họp nữa à?”

Biên Du cũng tức giận, bất đắc dĩ, “Sao mà họp được nữa? Một đám người tự cảm thấy mình đều giỏi, chắc cho rằng trận đấu tuần sau, khoa Văn và khoa Tuyên Truyền đều có thể bị chém ở dưới trướng.”

Phương Huỳnh nở nụ cười.

Mẫn Gia Sênh nói: “Học trưởng Biên mời chúng ta đi ăn khuya đó.”

Biên Du: “... Anh có nói sao?”

“Bây giờ có nói rồi đấy.”

Biên Du cười ha ha, “Được, đi thôi, ra ngoài cổng trường ăn khuya.”

“Hai người đừng như vậy.” Phương Huỳnh muốn chạy trốn, “Tưởng Tây Trì chờ tớ trở về ăn xoài đó.”

Mẫn Gia Sênh bắt được cánh tay của cô, “Vậy kêu Tưởng Tây Trì nữa.”

“Cậu ấy không ăn đồ nướng.”

“Vậy cậu ấy nhìn chúng ta ăn.”

Phương Huỳnh: “...”

Ba người tới cổng trường, gọi đồ ăn xong, chờ Tưởng Tây Trì sang đây.

Biên Du có gọi bia, uống hai ngụm, thở dài thở ngắn, “... Anh ở trong đội biện luận bốn năm, đứng thứ ba trong khoa Luật.”

Mẫn Gia Sênh: “... Học trưởng, đàn ông không nhắc tới chuyện anh dũng hồi trước.”

Biên Du nở nụ cười, cũng tự cảm thấy vắng vẻ, cúi đầu uống hai ngụm bia nữa.

Phương Huỳnh lột đậu phộng ngâm muối, đưa từng hạt từng hạt vào trong miệng, “Anh rất tích cực, học theo em nè, chơi một chút, không đặt nặng việc được mất thì tốt rồi.”

“Anh không giống với em.”

“Ừm, anh là người tạo nên đội biện luận, đội biện luận của khoa Luật vì tên tuổi của anh mà muốn lên cao… cho nên thần tượng như anh phải gánh vác nặng quá.”

Biên Du nghẹn không nói nên lời.

Phương Huỳnh cười nói: “Vua Tần thâu tóm sáu nước, cho rằng có thể truyền lại đến muôn đời, kết quả Tần Nhị Thế chết. Thắng bại, thịnh và suy đều có quy luật, anh đã học nghiên cứu rồi, đã sớm không còn là đội trưởng, còn quan tâm đến một đám không liên quan của khoa chính quy làm gì? Anh có từng thấy cuộc sống của Thái Thượng Hoàng nào mơ mộng tham gia vào chính sự mà sống tốt không?”

Biên Du: “...”

Phương Huỳnh nhìn anh, “Không ai dám nói những lời này với anh nhỉ?”

Biên Du uống tiếp, trầm mặc một lát, vẫn nở nụ cười, “… Thật sự không có, em không nói, anh cũng không biết thì ra mình là người gây hại cho đội.”

“Mọi người đều nịnh bợ anh.”

Biên Du nhìn về phía Mẫn Gia Sênh, “Phương Huỳnh vẫn luôn có tính cách này sao?”

Mẫn Gia Sênh mỉm cười, “Đúng rồi ạ.”

“Vẫn luôn sống tốt tới ngày này mà không bị người khác đánh chết?”

“Đánh không lại cậu ấy.” Mẫn Gia Sênh hé miệng mà cười, “Đánh thắng được cậu ấy, cũng đánh không lại chính là Tưởng Tây Trì.”

Biên Du: “...”

Chốc lát, Tưởng Tây Trì đến.

Đậu chiếc xe đạp ở một bên, ngồi xuống vị trí mà Phương Huỳnh giữ lại cho anh.

Anh đã tắm, trên người có mùi sữa tắm thơm ngát.

Phương Huỳnh tự nhiên rót bia giúp anh, lại hỏi anh có ăn gì không.

“Không ăn.”

“Ăn chút đậu phộng đi.” Nâng tay, trực tiếp nhét đậu phộng vừa mới bóc vỏ vào trong miệng anh.

Biên Du và Mẫn Gia Sênh phía đối diện: “...”

Lúc này Tưởng Tây Trì mới chú ý Biên Du cũng có ở đây, không lạnh không nóng chào hỏi.

Biên Du cười khổ, “Bạn Tưởng, anh phát hiện, Phương Huỳnh như vậy, nam sinh bình thường thật đúng là không chịu được. Yên tâm, anh đã sớm không có ý nghĩ gì với em ấy rồi.”

Tưởng Tây Trì xem lời này như khích lệ, liếc nhìn Phương Huỳnh, nâng ly, chạm ly cùng với Biên Du

Biên Du có chút cảm khái, “Anh thấy lúc này khoa Luật tiến vào vòng bán kết, cứ thấp thỏm.”

“Lại bận tâm.” Trên tay Phương Huỳnh không ngừng tiếp tục lột vỏ đậu phộng, mình ăn hai hạt, đưa cho Tưởng Tây Trì hai hạt, “Anh rảnh như vậy à? Em thấy tốt nhất tay biện luận mau đi kiếm tiền trên TV đi, sao anh cứ đâm đầu vào một đám gà mờ tụi em vậy.”

“Xong trận đấu trường năm nay, anh sẽ đi kiếm tiền. Em và Mẫn Gia Sênh vẫn phát huy sức lực nhé, nhất là em, Phương Huỳnh, đến năm hai là em có thể chính thức thi đấu rồi, đến lúc đó phải dựa vào năng lực xoay chuyển tình thế của em.”

Phương Huỳnh cũng không đồng ý lắm, “Học trưởng, anh cảm thấy đánh trận có ý nghĩa sao? Đều là những thứ sáo rỗng, một đống án lệ nện xuống, thoạt nhìn thì khí thế dọa người. Nhưng theo logic mà suy nghĩ lại, rất nhiều đều là ngụy biện. Em không thể hứa hẹn được gì, không vui rồi, em nhất định sẽ đi.”

Mẫn Gia Sênh cười nói: “A Huỳnh đi, em cũng đi.”

Biên Du: “... Đừng như vậy.”

Mẫn Gia Sênh cổ vũ anh ấy: “Nghĩ thoáng một chút.”

Phương Huỳnh: “Nghĩ thoáng một chút.”

Ăn xong, mọi người tự rời đi.

Biên Du không ở trường học, đi ra cửa liền ngồi xe bus.

Mẫn Gia Sênh chuẩn bị lên xe bus của trường, di động rung lên. Cô ấy lấy ra liếc nhìn, mặt thay đổi, do dự nhìn Phương Huỳnh, “A Huỳnh… Cậu có thể giúp tớ cùng đến cửa túc xá không?”

“Làm sao vậy?”

“Có người đang theo đuổi tớ, quen biết ở trên lớp… nói muốn dẫn tớ đi ăn khuya.”

Vẻ mặt Phương Huỳnh ngưng lại, “Dây dưa với cậu à?”

“Cũng... Cũng không tính thế.”

“Cái này mà cũng không tính?” Lập tức kéo cánh tay của Mẫn Gia Sênh đi, “Đi, chúng ta đi để cho cậu một chỗ dựa.”

Đều dưới lầu ký túc xá nữ sinh, quả nhiên thấy có một nam sinh, xách một cái túi nhựa đi lòng vòng quanh cửa lớn.

Phương Huỳnh lập tức đi đến cạnh cậu ta, “Tìm Gia Sênh à?”

Nam sinh bị dọa nhảy dựng lên, không tự giác lui ra phía sau một bước, “Đúng, đúng, đúng...”

“Hơn nửa đêm, không thích hợp đâu, Gia Sênh nói không cần, cậu nghe không hiểu tiếng Trung sao?”

Da mặt nam sinh đỏ lên.

Trên đường trở về, Phương Huỳnh đã nghe Mẫn Gia Sênh nói, nam sinh này giống như không nghe vô lời cô ấy nói, mặc dù cô ấy dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối, cậu ta sẽ đồng ý trước, sau đó cứ khăng khăng theo mình, thậm chí còn nói cô ấy từ chối là lạt mềm buộc chặt. Vì thế, chặn đường ở phòng học, căn tin, ban ngày ban đêm đều gửi tin nhắn quấy rối, hôm nay trực tiếp chặn đường ở cửa ký túc xá rồi.

Phương Huỳnh quan sát cậu ta từ trên xuống dưới, xét và bề ngoài, thật sự là khó coi đến không tìm ra được một chút ưu điểm.

Mẫn Gia Sênh tiến lên một bước, “Cái kia... Bạn học, tớ thật sự không thích cậu, cám ơn cậu đã quan tâm, về sau vẫn là...”

Nam sinh lại đột nhiên đoạt lại mặt trận, “... Tớ có nói thích cậu sao?”

Mẫn Gia Sênh: “Tớ...”

Gọn gàng dứt khoát nói, thật đúng là không có.

“... Tự mình đa tình. Quen biết một chút, kết giao bạn bè cũng không được à?”

Mẫn Gia Sênh bị cậu ta làm nghẹn.

Phương Huỳnh cười lạnh một tiếng, “Cậu đã không thích Gia Sênh, vậy còn cái gì mà không nói với cậu… cút.”

Nam sinh còn muốn tranh luận, Phương Huỳnh tiến lên một bước, “Không cút đúng không? Tớ báo bảo vệ ——”

Nam sinh mang theo cái túi chán nản bỏ chạy.

Nhìn lại, Mẫn Gia Sênh tức giận đến hốc mắt đỏ lên.

Phương Huỳnh vội vàng nắm tay cô ấy, lay một cái, “Không sao chứ?”

Mẫn Gia Sênh khẽ cười, lập tức lạnh nhạt, “... Sao người theo đuổi tớ, tất cả đều là người như thế.”

“Đừng nói bừa.”

“... Có mấy nam sinh tự ti hình như thích tớ, cứ nhìn chằm chằm vào tớ. Chắc là cảm thấy tớ dễ ức hiếp nhỉ...”

“Cậu không dễ bị ức hiếp mà.” Phương Huỳnh nắm chặt tay cô ấy, “Cậu còn có tớ.”

Mẫn Gia Sênh vừa cười một chút, vội cúi đầu, chớp chớp mắt, lại giống như muốn khóc ra.

“Cái kia, Gia Sênh... trường của Tưởng Tây Trì nhiều nam sinh lắm, khẳng định có người tốt...” Trừng mắt nhìn Tưởng Tây Trì, bảo anh tỏ thái độ.

Tưởng Tây Trì: “Tớ sẽ giúp cậu để ý.”

“Không cần, tớ... tớ có người trong lòng.”

Phương Huỳnh kinh ngạc, “Ai?”

Mẫn Gia Sênh lắc đầu, “... Các cậu trở về đi, tớ đi lên, còn phải múc nước nữa.”

Tay Phương Huỳnh khẽ bị tránh ra.

Mẫn Gia Sênh lui ra phía sau một bước, cười cười, “Các cậu chú ý an toàn nhé.”

Trên đường trở về, Phương Huỳnh ảo não không thôi, “Tại sao cái gì tớ cũng không biết?”

“Quay lại hỏi cậu ấy đi.”

Phương Huỳnh khựng lại, nhìn chằm chằm Tưởng Tây Trì, “Đều tại cậu.”

“... Trách tớ?”

“Mê sắc mà bỏ cả đất nước. Để tớ chỉ sủng một mình cậu, hậu cung vắng vẻ.”

Tưởng Tây Trì: “...”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Huykngan94, SầmPhuNhân, cloud176, hoàng cảnh du, pemi741999, san san, searatsuki
     
Có bài mới 28.04.2018, 10:41
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 595
Được thanks: 2914 lần
Điểm: 38.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 51: Lêu lổng

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì vừa lên lớp, vừa giành thời gian mua thêm đồ cho căn nhà. Một nhóm nghiên cứu sinh đã sớm bảo vệ luận án xong, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời khỏi trường, Phương Huỳnh có quan tâm đến trang chủ của một số người trên mạng, tìm được một số món đồ vật đẹp mà giá thấp từ trong tay những người tốt nghiệp.

Hai tuần tiếp theo, đồ nên có căn bản đều đã đủ, tuy chim sẻ nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, một căn phòng nho nhỏ, dần dần có dáng vẻ của một căn nhà.

Toàn bộ trong nhà, Phương Huỳnh thích nhất là ban công: một bàn tròn nhỏ, hai chiếc ghế nhỏ, một giá trang trí đồ ba tầng, đều mua từ chợ bán đồ cũ.

Trong nhà hơn phân nửa đều đã dọn dẹp sẵn sàng, chỉ còn chờ mang cây xanh tươi đã được chăm sóc tốt, thích nắng thích ẩm ướt lên.

Buổi tối, Tưởng Tây Trì gọi điện thoại hỏi ý Nguyễn Học Văn.

Về lĩnh vực nuôi cá, trồng hoa và chim, Nguyễn Học Văn là nửa chuyên gia, thấy cháu ngoại nào giờ không có hứng thú đột nhiên hăng hái, đương nhiên mừng rỡ dốc hết sức chỉ bảo.

Nguyễn Học Văn trong điện thoại nói xong, liền thuận miệng hỏi một câu, “Là muốn loại ở đâu?”

“Ban công ạ.”

“Ký túc xá của tụi cháu còn có ban công sao?”

Tưởng Tây Trì: “...”

Nguyễn Học Văn cười ha ha nói: “A Trì, có việc gạt trong nhà phải không?”

Tưởng Tây Trì không biết nói dối, “... Thuê phòng ở, cháu ở cùng với A Huỳnh ạ. Điều kiện ký túc xá của cậu ấy không tốt lắm, không có nước ấm, tắm rửa phải đi nhà tắm công cộng ở lầu một ạ.”

“Thằng nhóc này, có chủ kiến lớn đó.” Nguyễn Học Văn cười nói, “Yên tâm, ông ngoại sẽ không nhiều chuyện, sẽ không nói cho dì Đinh của cháu đâu.”

“... Cám ơn ông ngoại.”

“Phòng thuê ở bên ngoài, tiền đủ không?”

“Đủ, ông yên tâm ạ.”

Nguyễn Học Văn khéo léo dặn dò: “Cháu và A Huỳnh còn đang học đại học, chú ý đúng mực, đừng làm chậm trễ tương lai của con gái người ta.”

Lúc nói chuyện điện thoại, Phương Huỳnh dựa vào trên lưng anh nghe, anh cúp điện thoại, cô liền cười ha ha, chọt chọt eo của anh, “Nghe thấy không, chú ý đúng mực.”

Tưởng Tây Trì thật vô tội, “Là ai không chú ý đúng mực?”

Phương Huỳnh thoạt nhìn còn vô tội hơn anh: “Là ai? Dù sao cũng không phải là tớ.”

Tưởng Tây Trì chính trực, nhưng bởi vì một câu của ông ngoại làm anh lâm vào suy nghĩ.

Thân là người giám hộ cùng ở chung nhà với con gái, hình như rất không đàng hoàng lắm.

Lập tức tìm điện thoại, “… Tớ gọi điện cho dì Đinh.”

Phương Huỳnh vội đoạt lấy di động của anh, “Cậu làm gì vậy? Muốn bị đánh sao?”

“Tớ không sợ bị đánh, nhưng lại gạt dì Đinh...”

“Tớ sợ.” Phương Huỳnh ném di động của anh ra xa, “Không được nói với mẹ tớ.”

“...”

Đầu gối Phương Huỳnh khẽ đụng vào đùi anh, “Cậu không nghe lời của tớ sao, Tưởng Tây Trì, tớ rất đau lòng đó.”

Tưởng Tây Trì: “Đây là vấn đề về nguyên tắc.”

“Thật sự muốn nói sao?”

“Ừm.”

“Cảm giác lén yêu đương không phải rất được sao?”

Tưởng Tây Trì: “...”

Mặt chợt thiêu cháy.

Phương Huỳnh thừa thắng xông lên, dựa vào trên lưng anh, cằm đặt trên vai anh, khẽ cọ, “… Cậu có biết nếu nói với mẹ tớ, thì sẽ có tình huống gì không?”

“...”

“Mỗi mười giờ tối, mẹ sẽ gọi điện thúc giục tớ ngủ, mười một giờ, sẽ gọi thêm một cuộc nữa xác nhận tớ có ngủ chưa… Vì để chứng minh cho mẹ xem, có thể tớ còn phải thường chụp hai tấm hình, để mẹ tin tớ thật sự chuẩn bị ngủ, không có đang lêu lổng với cậu.” Phương Huỳnh cố ý thổi khí bên tai anh, “… Cậu chắc chứ?” ddlqd~!~~

Phương Huỳnh nhìn Tưởng Tây Trì, thật sự cũng không nắm chắc, không biết “sắc dụ” có ích đối với vấn đề cương trực ngay thẳng như anh không.

Nhưng cô đâu phải là người dễ dàng buông tha, đột nhiên vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm vành tai của anh, thấp giọng hỏi: “... Cậu không muốn cùng tớ lêu lổng sao?”

Trải qua khoảng thời gian “hiểu biết sâu sắc” này, Phương Huỳnh rất rõ, rốt cuộc tai của Tưởng Tây Trì có bao nhiêu mẫn cảm.

Quả nhiên, mắt anh “khó chịu” nâng lên.

Mắt thấy thắng lợi có hi vọng, Phương Huỳnh lại tới nữa. Tưởng Tây Trì co rụt cổ lại, liền đẩy cô ra, “... Tớ đi tắm.”

“Này...”

“Chờ.” Tưởng Tây Trì đứng lên nhìn cô, “... Tắm xong sẽ lêu lổng cùng cậu.”

Phương Huỳnh cười đến mức ngã ở trên giường.

Trải qua ngượng ngùng lần đầu, và không có kinh nghiệm vào thời gian trước, bây giờ Tưởng Tây Trì đã không hề có ưu thế, mỗi lần đều sẽ bị Phương Huỳnh đánh gục.

Khả năng học tập của cô rất mạnh.

Cô còn to gan hơn cảnh anh

—— này còn có thể chơi làm sao?

Lần này đèn vừa tắt, Phương Huỳnh không biết từ nơi nào lấy ra một đèn pin nhỏ, chui vào trong chăn, “Dương đông kích tây.”

“Tớ muốn sờ eo cậu.”

Sau đó đùi anh liền bị đánh một cái.

“Tớ muốn sờ chân cậu.”

Sau đó cánh tay anh liền bị đánh một cái.

“Tớ sắp nghẹn chết, tớ muốn tắt đèn pin đi ra ...”

Sau đó...

Tưởng Tây Trì bị cô thình lình nắm chặt, bất thình lình nổi lên phản ứng.

Phương Huỳnh trốn ở trong chăn suy nghĩ lung tung hồi lâu, chăn thường hé ra một đường nhỏ, có ít ánh sáng chiếu vào.

Tưởng Tây Trì sắp điên rồi, “... Cậu có thể đi ra không.”

Phương Huỳnh cười ha ha, một lát, chui ra từ trong chăn, tắt đèn pin, hít sâu luồng không khí mới mẻ.

Tưởng Tây Trì vội vàng đoạt lấy đèn pin, ném đi.

“... Vậy tớ không nhìn thấy cậu nữa.”

“Còn dùng cái đó để xem sao?” Tưởng Tây Trì bắt lấy cánh tay cô, đè một cái, “… Cảm nhận.”

Chỗ mẫn cảm nhất của Phương Huỳnh ở sau gáy, chỉ hôn ở đó, cô có thể xụi lơ thành vũng nước trong phút chốc.

Rất nhanh đã không nhịn được, giọng nói khẽ run rẩy, gọi anh “A Trì”.

Tưởng Tây Trì hôn cô, bật đèn đầu giường, kéo ngăn tủ đầu giường ra tìm đồ, trợn tròn mắt.

Phương Huỳnh: “... Làm sao vậy?”

“... Dùng hết rồi.”

Tiêu hao cũng nhanh quá đó.

Phương Huỳnh: “... Phải đi mua sao?”

Tưởng Tây Trì liếc nhìn, “... Ngày mai đi, hôm nay bỏ đi.”

Trong phút giây này, anh xác thực “nghiên cứu vấn đề” của đêm nay.

Phương Huỳnh vẫn chưa phát giác, “Vậy...”

“Không cần.”

Tưởng Tây Trì tắt đèn, nằm trở lại trên giường, ôm cô vào trong lòng, tay đi xuống dò xét. Ngón tay hằng ngày loay hoay với thiết bị thí nghiệm, lúc này đang làm “thí nghiệm” trên người cô.

Không qua bao lâu, Phương Huỳnh liền kìm lòng không được ôm lấy cổ anh, hàng loạt tiếng gọi anh, nhất thời nâng eo lên, chốc lát lại lùi về sau né tránh.

Tưởng Tây Trì nắm lấy eo cô, không để cho cô trốn được, cúi đầu hôn sâu.

Rất nhanh, Phương Huỳnh không kiềm chế được kêu một tiếng, cơ thể run run, sau đó thở dốc thật sâu.

Rèm cửa sổ che kín ánh sáng, trong phòng tối đến đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón.

Tưởng Tây Trì hôn cô, chờ cô hơi bình phục lại, mới lấy ngón tay ướt sũng ra. Mở đèn, kéo mấy tờ khăn giấy ra, lau sạch sẽ.

Phương Huỳnh liếc anh một cái.

Anh bình tĩnh, “Tớ nói không cần rồi.”

“Vậy còn cậu?”

“Không sao cả.”

Phương Huỳnh ngồi dậy, “Vậy tớ cũng...”

“Cậu không được.”

Ý chí chiến đấu của Phương Huỳnh bị kích thích, “Ai nói? Tớ không tin!”

Cô nhất định phải nếm thử, Tưởng Tây Trì hết cách, cứ thuận theo cô.

Sau một lúc lâu, Phương Huỳnh phát hiện, cô thật sự không được.

“Cậu... cậu xấu lắm đấy.”

“Sao tớ lại xấu?”

Phương Huỳnh giạng chân ở trên eo anh, “Cậu bình thường đều có thể khống chế thời gian, có dài có ngắn, lần này là không phải cố ý...”

“Không có.”

“Vậy vì sao...”

“Phương pháp không đúng.”

“Cái gì, phương pháp gì...” Phương Huỳnh lắp bắp.

Cô nghĩ đến bình thường Tưởng Tây Trì sẽ làm thế đối với anh, do dự một lát.

Tưởng Tây Trì biết cô hiểu lầm, cũng nhìn ra dường như cô chuẩn bị chuồn mất, nhanh chóng túm cô lại, “Không phải… không phải ý này, cậu đừng…”

Thấy dáng vẻ không cam lòng của cô, thở dài, nắm giữ tay cô kéo qua, kề vào lỗ tai cô, nhẹ giọng nói: “Làm theo tớ dạy…”

Nâng tay tắt đèn trước.

“... Sao lại tắt đèn.”

“Bật đèn căng thẳng.”

Phương Huỳnh: “...”

Đôi tay được Tưởng Tây Trì chỉ dạy, rốt cuộc Phương Huỳnh…

Cũng vẫn không thành công.

Cuối cùng, vẫn là Tưởng Tây Trì ôm nàng, tự mình làm ra hai cái.

Liền dựa vào trên lưng cô.

Dọn dẹp sạch sẽ, Tưởng Tây Trì ôm lấy Phương Huỳnh nằm xuống.

Phương Huỳnh chưa hoàn thành “nhiệm vụ dạy học”, rất uể oải.

“Không được, lần sau nhất định tớ sẽ...”

Tưởng Tây Trì cười ra tiếng, “Tinh thần học tập về chuyện đó của cậu, có thể dùng cho mặt khác được không?”

“Rất quan trọng, nếu không thì không công bằng lắm đâu.”

Tưởng Tây Trì thuận miệng đáp ứng “... Lần sau đi.”

Nhưng mà sau này anh nhất định sẽ chú ý dự trữ đồ vật kia, tuyệt đối lần sau không xảy ra.

Hô hấp đều lại.

Phương Huỳnh vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt vành tai của Tưởng Tây Trì, “A Trì.”

“Hửm?”

“Cậu bấm lỗ tai đi.”

“Không bấm.”

“Cậu mang đinh tai rất đẹp mắt.”

“Không mang.”

“Thật sự không sao, cậu tin tớ đi... Tớ cho cậu xem bộ sưu tập ảnh chụp nam minh tinh.”

“Không xem.”

Phương Huỳnh đá anh, “... Cậu phiền chết.”

Tưởng Tây Trì bắt lấy tay cô, “... Thật sự muốn tớ bấm sao?”

“Ừm... Nhưng mà cậu đừng đi một mình, tớ đi cùng cậu.”

“Được.”

“Cậu đi trước thử xem, nói với tớ có đau hay không.”

“...”

Bị trở thành chuột trắng nhỏ, Tưởng Tây Trì buồn bực, khẽ buông tay cô ra, quay người đi, “Ngủ.”

“... Hôm nay cậu không hôn tớ.”

“Không hôn.”

Phương Huỳnh nhất định xoay đầu anh qua, hôn một cái, nói một tiếng “Ngủ ngon.”

Tưởng Tây Trì thật bất đắc dĩ, trong lòng thở dài, “Ngủ ngon”.

Với cô, một chút biện pháp cũng không có.

Cuối tuần, Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì mời Mẫn Gia Sênh cùng Cố Vũ La đến trong nhà ăn cơm —— ba nữ sinh ở chung một chỗ có đề tài chung, Tưởng Tây Trì bị sai đi làm cơm.

Cố Vũ La tỏ vẻ hoài nghi: “Tưởng Tây Trì biết nấu ăn sao?”

“Cậu ấy đang học, để cậu ấy thử xem.”

Phương Huỳnh dẫn các cô ấy tham quan trong nhà.

Mẫn Gia Sênh và Cố Vũ La vừa nhìn đã thích những cây xanh đã được mang lên trên ban công, cả một màu xanh um, có mấy nhánh hoa dành dành đang được bao lại, nhìn như sắp nở hoa.

“Chờ nở hoa rồi, các cậu lại đây uống trà.”

Mẫn Gia Sênh cười nói: “Được.”

Xem xong một vòng, Cố Vũ La đánh giá: “Vô cùng tốt.”

Mẫn Gia Sênh: “Tớ cũng muốn ra ở riêng rồi đó.”

“Có thể đi xem thử, quảng cáo nhà cho thuê gần đây còn rất nhiều.”

Mẫn Gia Sênh cười cười, lắc đầu.

“Nam sinh lần trước, còn dây dưa với cậu không?”

“Không có, cậu ta có gửi hai tin nhắn, tớ không trả lời, cậu ta liền yên lặng, nên không có gì cả.”

Phương Huỳnh tạm thời yên lòng, “Tình hình không ổn thì nói với tớ nhé, tớ giúp cậu chỉnh cậu ta.”

Mẫn Gia Sênh buông ánh mắt xuống, “... Không có việc gì, không thể cứ phiền cậu được.”

“Khách khí với tớ làm gì.”

Một bên, Cố Vũ La gửi tin tức cho Lương Yến Thu.

Lương Yến Thu nhìn vài ảnh chụp chỗ ở của Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh mà Cố Vũ La gửi qua, sắp điên lên: “Ôi chao, đôi cẩu nam nữ này.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Huykngan94, SầmPhuNhân, cloud176, haycuoidangyeu, hoàng cảnh du, san san, searatsuki
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 140, 141, 142

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 141, 142, 143

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 232, 233, 234

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

13 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

15 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

17 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 261 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 812 điểm để mua Tòa lâu đài
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường trắng đen
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Công chúa Lọ Lem
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Trà xanh
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 240 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 201 điểm để mua Kim Ngưu Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 200 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 325 điểm để mua Tháp Eiffel
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 402 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 239 điểm để mua Panda thích múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 441 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 375 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.