Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 25.12.2017, 11:38
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 2447 lần
Điểm: 37.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9: Thi đấu

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Cuộc thi khẩu ngữ tiếng Anh do ba trường liên kết diễn ra vào cuối tháng mười, năm nay vừa đúng đến phiên trường Thanh Dạ làm phía tổ chức. Buổi chiều trước khi vào học, Phạm Chi Dương nhận lệnh của giáo viên tiếng Anh, muốn tuyển vài người tình nguyện trong lớp hỗ trợ bố trí trận đấu trong hội trường.

Khai giảng đã hơn hai tháng, mọi người không còn dè dặt như lúc ban đầu, tính cách của mỗi người đều lộ ra hết. Cấp hai không giống tiểu học, mọi người đều trong thời kỳ trưởng thành, đều phải nói đến một chút “cá tính”, không hề có loại cá tính chịu làm tình nguyện, không có ai muốn tham gia.

Phạm Chi Dương đứng trên bục giảng vận động nửa ngày, mọi người chỉ ngồi làm bài tập, nghe nhạc, hoàn toàn xem người như cậu không tồn tại.

Phạm Chi Dương vừa gấp vừa tức, cầm lấy khăn lau bảng đập xuống bàn, “Yên lặng!”

Tiếng nói chuyện của mọi người ở phía dưới hơi nhỏ một chút, một lát, vẫn như cũ không thay đổi.

Ghế của Ngụy Minh cách bàn rất xa, liếc nhìn Phạm Chi Dương ở trên bục giảng, “Cậu gấp cái gì? Lại muốn lập công ở trước mặt giáo viên sao?”

Phạm Chi Dương: “Tớ... Tớ không có...”

Lúc này mọi người đều yên lặng, rất hứng thú nhìn Ngụy Minh oán trách Phạm Chi Dương.

“Tớ nghe nói, cậu thường xuyên mách lẻo về tụi tớ ở trước mặt Trương Quân…”

Phạm Chi Dương gấp đến sắp khóc, “Tớ không có mách lẻo…”

“Cậu nói không làm thì chính là không làm sao? Lớp trưởng nào mà không mách lẻo chứ…”

Giọng nói trầm xuống, Phương Huỳnh vẫn luôn lười biếng nằm sấp ngủ, chợt đứng lên từ chỗ ngồi.

Mặt của Phạm Chi Dương trắng không còn một giọt máu, nếu “phần tử xấu” nhất của lớp cũng giúp đỡ Ngụy Minh, vậy hôm nay cậu…

Phương Huỳnh: “Đi đâu hỗ trợ?”

Phạm Chi Dương sửng sốt, Ngụy Minh cũng sửng sốt.

Hai tay Phương Huỳnh đặt trong túi, “Hỏi cậu đấy? Đi đâu hỗ trợ?”

“Báo báo...”

Nghe qua giống như “Ôm ôm” (trong tiếng Trung từ “ôm” và từ “báo” đồng âm), mọi người lập tức cười vang.

Phương Huỳnh chộp lấy sách vỗ lên bàn, giọng nói nghiêm nghị: “Cười cái gì mà cười?”

Phòng học nhất thời yên lặng, người bật bài hát cũng luống cuống tay chân nhấn nút tắt.

Phương Huỳnh: “Sảnh báo cáo?”

Phạm Chi Dương đỏ mặt gật gật đầu.

Phương Huỳnh rời khỏi chỗ ngồi, chợt nghe phía sau có tiếng động kéo ghế, nhìn lại, là bạn cùng bàn.

Bạn ngồi cùng bàn là Mẫn Thắng Nam, vóc dáng nhỏ gầy, lúc nào cũng mặc đồng phục giống nhau, đeo kính mắt lỗi thời, luôn làm Phương Huỳnh quên mình còn có một người bạn cùng bạn như vậy.

Mẫn Thắng Nam cũng không dám nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Tớ... Tớ đi hỗ trợ.”

Một lát, Khổng Trinh Trinh cất di động vào trong túi, cũng đứng lên theo. Cô ấy nhìn thoáng qua Vạn Tử Lâm ở chỗ kia, Vạn Tử Lâm đang lật tạp chí giải trí, dường như không quan tâm đến động tĩnh bên này.

Thêm Phạm Chi Dương nữa, cuối cùng cũng đủ bốn người, có thể báo cáo kết quả nhiệm vụ với cô Mã.

Phạm Chi Dương dẫn ba người tới hội trường, một người từ trong tổ chuẩn bị có nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ của Phương Huỳnh và Mẫn Thắng Nam là bơm bong bóng.

Trên bàn là một bịch xốp bong bóng còn chưa mở bao bì, bên cạnh đặt ống bơm hơi. Phương Huỳnh cứ bơm và bơm, đến bước buộc bong bóng thì lúng túng, làm hồi lâu cũng không buộc được, không buộc được, khí đã bay ra ngoài hơn phân nửa.

“Cái kia...” Mẫn Thắng Nam không dám nhìn Phương Huỳnh, lúc bơm, để lại đuôi dài một chút, không cần phải bơm cho hết…” Cô ấy làm mẫu, “Sau đó thì như vậy… Một vòng, liền buộc được rồi.”

Dựa theo lời của Mẫn Thắng Nam, Phương Huỳnh thử hai lần, thành công, liền nói cảm ơn với Mẫn Thắng Năm.

Dường như Mẫn Thắng Nam bị dọa, mặt kìm nén đến đỏ bừng.

Đến ba giờ, toàn bộ trận đấu đã được bố trí xong. Bốn giờ trận đấu bắt đầu, nhưng Tưởng Tây Trì bọn họ đã ở hậu trường để chuẩn bị.

Phương Huỳnh không về lớp học, vòng qua tấm màn màu đỏ che hậu trường. Tưởng Tây Trì ngồi một mình ở trong góc, những người khác đều nắm chặt tài liệu đau khổ học, chỉ có anh, ôm đàn ghi ta ngồi ở đằng kia không quan tâm gảy dây đàn.

“Này.” Phương Huỳnh ngồi xuống bên cạnh anh.

“Cậu lại trốn học?”

“Không trốn học, làm người tình nguyện, tới đây giúp cậu bố trí hội trường.” Phương Huỳnh lật ngón tay cho anh xem, “Buộc mấy trăm quả bóng, sắp bị rộp rồi.”

“Có một mình cậu à?”

“Còn có Phạm Chi Dương, Khổng Trinh Trinh và Mẫn Thắng Nam, Mẫn Thắng Nam chính là...”

“Ngồi cùng bàn với cậu.”

“Ừ.” Phương Huỳnh lắc lắc chân, “Sao cậu không học tài liệu?”

“Đã học rồi.”

“Không ôn tập một chút à?”

“Không cần thiết.” Anh cúi đầu, ngón tay lướt qua trên dây đàn một lát, một chuỗi âm thanh véo von vang lên.

Lúc ở trường học, Tưởng Tây Trì là người thích đơn độc, sẽ không tham dự “nhóm nhỏ” của Phương Huỳnh, nhưng ở ngoài trường, Phương Huỳnh đã dẫn anh đi dạo khu Kiều Hoa một lần.

Cuộc biểu diễn tài năng trù bị này, anh lại đánh ghi ta đã bỏ hơn một năm, mỗi ngày đều luyện tập ở dưới mái hiên, Phương Huỳnh ở phía đối diện, cười khanh khách gào qua bên này: “Quá khó nghe đấy!”

Phương Huỳnh không định về lớp học, chuẩn bị đến bốn giờ trực tiếp vào trận. Cô lắc lư chân, nghe Tưởng Tây Trì luyện đàn ghi ta một lát, chợt phát hiện đối diện có nữ sinh, luôn nhìn cô chằm chằm.

Nhíu mày, hỏi Tưởng Tây Trì, “Đối diện là ai?”

Tưởng Tây Trì nâng mắt nhìn, “Cố Vũ La của lớp số năm.”

Lúc học tiểu học, Phương Huỳnh có nghe qua tên này, nhưng vẫn không nhớ. Cố Vũ La giống như Tưởng Tây Trì, đều là “con nhà người ta” thành tích xuất sắc, dáng vẻ xinh đẹp, thường mang về cho trường học một cái cúp. Cuộc thi chuyển cấp của Thanh Dã, hạng nhất là Cố Vũ La, còn cao hơn Tưởng Tây Trì bốn điểm.

Cố Vũ La nhìn Phương Huỳnh, Phương Huỳnh liền quay đầu nhìn lại, ở lĩnh vực khiêu khích người khác, Phương Huỳnh chính là quán quân.

Rốt cuộc Cố Vũ La cảm thấy lúng túng, thu hồi ánh mắt.

Phương Huỳnh tiếp tục lắc chân, nghe đàn ghi-ta. Một lát, cô nhìn chằm chằm Tưởng Tây Trì, phát hiện ra một việc, “... Cậu trang điểm?”

Động tác trên tay của Tưởng Tây Trì khựng lại, biểu tình có chút phức tạp.

Phương Huỳnh cười ha ha, “Phấn mắt, còn thoa son à!” Đưa ta kéo đầu anh qua, “Cũng thoa son nữa sao?”

Chợt tay của Phương Huỳnh chạm vào da của anh, toàn bộ cơ thể của Tưởng Tây Trì đều đã cứng đờ, theo bản năng muốn hất tay cô ra, nhưng đành nhịn, qua vài giây, mới nắm lấy tay áo của của cô, khẽ đẩy ra, “… Cô Mã trang điểm.”

Phương Huỳnh che bụng cười ha ha, một lát, chợt thấy phía đối diện lại phóng tới ánh mắt nghiên cứu quan sát, lập tức quay đầu lại, lại trừng mắt làm cô ấy quay đầu về.

Khi trận đấu sắp bắt đầu, Phương Huỳnh tới khán đài. Cô không hề hứng thú với trận đấu này, nếu không vì Tưởng Tây Trì, thì hôm nay sẽ không đến.

Học sinh lớp số ba lần lượt lên sân khấu, bên cạnh chỗ ngồi của Phương Huỳnh, vừa đúng là Mẫn Thắng Nam. MC nói dài dòng mở màn, cô bảo Mẫn Thắng Nam vào lúc Tưởng Tây Trì lên sân khấu thì kêu cô thức. Sau đó, cô liền kéo nón xuống, che mặt ngủ.

Không biết trải qua bao lâu, có người lắc lắc cánh tay, Phương Huỳnh mở mắt nhìn, Tưởng Tây Trì đã lên sân khấu. Lễ phục tây trang bó sát vào người anh nhìn có chút khoa trương, nhưng ở trên sân khấu lại tao nhã phù hợp. Anh vừa mới mở miệng, bên trong sân khấu có một giọng nữ thầm tán thưởng.

“Ladies and gentlemen, good afternoon! I feel really happy to stand here and make a speech...”

Mặc dù tất cả chỉ nghe hiểu có vài câu này, nhưng Phương Huỳnh vẫn ngồi ngay ngắn, nhìn anh không kiêu ngạo không hống hách, không nhanh không chậm. Giọng nói trong trẻo mà cô quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ…

Tiết mục tiếp theo, là rút thăm tiến hành 2 phút diễn thuyết ngẫu hứng, ngay cả đề bài của diễn thuyết mà Phương Huỳnh cũng không nghe hiểu, chỉ nghe thấy Mẫn Thắng Nam cảm thán một câu: “Khó quá đấy…”

“Đề bài là gì?”

“Bảo cậu ấy trình bài quyền được tổ chức thế vận hội Olympic năm 2001 của Trung Quốc, có ảnh hưởng gì đối với Trung Quốc…”

Phương Huỳnh: “...”

Bảo cô dùng tiếng Trung nói, nhất định cũng không nói rõ ràng được.

Diễn thuyết ngẫu hứng kết thúc, chính là tiết mục trình diễn tài năng mà mọi người thích xem nhất.

Dàn trống, ống sáo, đàn violon... và tiết mục của Cố Vũ La của lớp năm, người mà cô cùng nhau trừng mắt rất lâu, là điệu nhảy khổng tước vũ.

Cố Vũ La vừa biểu diễn tạo hình thứ nhất, nam sinh phía dưới nhốn nháo, vỗ tay, huýt sáo, gào hét…

Vòng eo của Cố Vũ La lắc lư, nhẹ nhàng lại ưu nhã, dường như đó chính là công chúa khổng tước dưới ánh trăng.

Phương Huỳnh ngồi im, trong lòng không khỏi có chút buồn bực.

Sau đó chính là Tưởng Tây Trì đàn ghi-ta hát. Anh ngồi ở trên ghế, ôm đàn ghi-ta, tiện tay đàn một đoạn, cất tiếng: “I remember all my life, raining down as cold as ice...”

Ánh sáng trên sân khấu, chiếu vào trên người anh. Một ca khúc không phải hay lắm, nhưng anh hát rất riêng biệt, phong cách khác với bài gốc. Sạch sẽ và cố chấp.

Không biết tại sao Phương Huỳnh không muốn nghe nữa, đứng dậy, lén rời khỏi từ lối đi bên trái.

Trong phòng học không có người, cánh cửa cũng không khóa. Cô một mình đi trên sân thể dục, trèo lên xà đơn, ngồi ở phía trên.

Khắp nơi yên lặng, ngẩng đầu có thể nhìn thấy mấy ngôi sao đơn độc trên bầu trời, lẻ loi.

Dần dần có người đi ra sảnh báo cáo, chắc là đã hết.

Phương Huỳnh lại đợi khoảng mười phút, trở về phòng học. Ở trong hành lang chợt nghe người ta bàn tán về trận đấu mới nãy.

“Tưởng Tây Trì quá đẹp trai!”

“Nhưng đáng tiếc không được hạng nhất…”

“Tuy diễn thuyết ngẫu hứng của Cố Vũ La thấp hơn một điểm, nhưng điểm tiết mục biểu diễn tài năng rất cao…”

“Nói nè, tớ nghe nói khi kết thúc, có nữ sinh của lớp số ba chạy tới thổ lộ với Tưởng Tây Trì.”

Phương Huỳnh ngẩn ra.

Đẩy cửa phòng học ra, bên trong đã có vài người.

Vạn Tử Lâm ôm Khổng Trinh Trinh thấp giọng an ủi, Ngụy Minh ngăn cản đường đi của Tưởng Tây Trì, “Cậu nói rõ ràng.”

Tưởng Tây Trì lạnh nhạt liếc nhìn cậu ấy một cái, “Tớ đã nói rõ ràng.”

“Trinh Trinh có chỗ nào không tốt? Có phải cậu cảm thấy mình quá giỏi, nên cảm thấy người khác đều không xứng với cậu?”

“Tớ có nói câu này sao?”

Khổng Trinh Trinh bên kia hít hít mũi, thấp giọng khuyên can: “Ngụy Minh!”

“Trinh Trinh, người không biết phân biệt như cậu ấy, hôm nay tớ nhất định phải nói chuyện đàng hoàng…”

Trong giọng nói của Khổng Trinh Trinh mang theo tiếng khóc nức nở: “Ngụy Minh!”

Giằng co một trận, Ngụy Minh hừ nhẹ một tiếng nhường đường, “Tưởng Tây Trì, chúng ta chờ xem!”

Tưởng Tây Trì vác cặp da lên vai, vòng qua Ngụy Minh đi về phía trước.

Ngẩng đầu nhìn, thấy Phương Huỳnh đang đứng ở cửa, dừng một chút, “Tớ đến bãi đậu xe chờ cậu.”

Bên kia, Khổng Trinh Trinh nghe vậy, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì.

Đợi Tưởng Tây Trì đi rồi, Ngụy Minh chuyển ‘hỏa lực’ về phía Phương Huỳnh, “A Huỳnh, cậu và Tưởng Tây Trì cùng được về nhà à?”

Phương Huỳnh chẳng quan tâm đến mấy vụ kết bạn đối nhân xử thế này, nhưng cũng biết lúc này không nên nói “đúng”.

Cô yên lặng, Ngụy Minh xem cô như đang tự thừa nhận, “Cậu như vậy quá kì rồi đấy? Cậu cũng biết Trinh Trinh có thái độ gì đối với cậu ấy.”

Phương Huỳnh có chút phiền, “Tớ quen Tưởng Tây Trì trước.”

Vẻ mặt của Ngụy Minh phức tạp, “Ý của cậu là, cậu cũng đối với Tưởng Tây Trì...”

“Tớ có ý này sao?”

“Vậy chính là Tưởng Tây Trì...”

“Có khả năng sao?” Phương Huỳnh không kiên nhẫn cắt ngang lời cậu ấy, “Tưởng Tây Trì sẽ thích người như tớ sao?”

Tác giả có chuyện muốn nói: có khả năng đấy, cô gái ngốc.



Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 22.06.2018, 22:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: san san
     

Có bài mới 01.01.2018, 13:05
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 2447 lần
Điểm: 37.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10: Cãi nhau

Edit & beta: Tịnh Hảo

Tưởng Tây Trì đợi ở bãi đậu xe rất lâu mới nhìn thấy Phương Huỳnh đi ra từ lầu phòng học, hai tay cô nắm chặt quai đeo cặp da, bả vai rũ xuống, có chút phờ phạc ỉu xìu, khi sắp đi tới, mới ngẩng đầu lên lên tiếng chào hỏi với anh.

“Làm sao vậy?”

“Không...” Phương Huỳnh ngồi xổm người xuống mở khóa xe đạp, “Nghe nói cậu không được giải nhất?”

Tưởng Tây Trì khựng lại một lát, “Cậu không xem đến khi kết thúc sao?”

Phương Huỳnh cười ha ha, “... Tiết mục biểu diễn tài năng của cậu kết thúc thì tớ không xem nữa.”

Hai người đẩy xe, đi ra ngoài trường, Tưởng Tây Trì giải thích: “Điểm tài năng của Cố Vũ La Tưởng đối cao, cậu ấy là quán quân.”

Phương Huỳnh bĩu môi, “Mắt của giáo viên bị gì vậy.”

“Không có việc gì, như nhau thôi.” Tưởng Tây Trì mở khóa kéo túi sách ra, đưa cúp á quân vừa nhận được cho cô.

“Cho tớ à?”

“Ừ.”

Phương Huỳnh nở nụ cười, “Cho tớ làm gì, cái này không thể ăn.” Nhưng vẫn nhận lấy, cỡ bằng bàn tay, nhét vào trong túi xách.

Hơn bảy giờ, về trễ hơn so với bình thường một chút, nhưng lại sớm hơn lớp tự học buổi tối của lớp 8 và lớp 9.

Phương Huỳnh không muốn trở về sớm như thế, đề nghị cùng đi ăn gì đó. Cô dẫn Tưởng Tây Trì xuyên qua một con phố đến một con hẻm, tới một con phố ăn vặt ở gần trường đại học Khoa học kỹ thuật, tìm thấy một quán mì khá sạch sẽ, đậu xe ở trước tiệm.

Vào quán, ngẩng đầu lên nhìn thực đơn bằng nhựa trên bảng treo trên tường được ghi tỉ mỉ, “Cho cháu một tô mì sợi, cậu muốn ăn gì…”

Tưởng Tây Trì liếc mắt, “Hai tô mì thịt bò.” Thấy mặt Phương Huỳnh hiện vẻ lúng túng, lại bổ sung nói, “Tớ mời cậu.”

Phương Huỳnh cười, kéo băng ghế ra ngồi xuống, tách đôi đũa ra, ma sát lẫn nhau, nhìn Tưởng Tây Trì nói: “… Sau này tớ sẽ có tiền. Thật ra tớ đã để dành được một ít tiền rồi, nhưng không thể dùng.”

“Cậu để dành tiền để làm gì?”

Phương Huỳnh chống khuỷu tay lên bàn, tay nâng má, “Đương nhiên là rời khỏi nơi này rồi.”

Tưởng Tây Trì giương mắt nhìn cô, “Đi đâu?”

Phương Huỳnh nhún nhún vai, “Đi đâu cũng được, chỉ cần không ở hẻm Kiều Hoa, không ở Mặc Thành…”

Tầm mắt cô không biết dừng ở đâu, vẻ mặt thẫn thờ và chờ đợi.

Tưởng Tây Trì nhất thời yên lặng, không biết nên nói cái gì, có thể nói cái gì. Một lát, bàn tay anh tiến vào trong cặp, lấy một cái MP3 ra, đeo tai nghe, đưa cho Phương Huỳnh.

Phương Huỳnh nhận lấy tai nghe, nhét vào lỗ tai, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng ca “Câu chuyện của tiểu hoàng hoa (nụ hoa xuân), đã phiêu du từ cái ngày được sinh ra” (*), ngạc nhiên nói: “Cậu có MP3 à? Sao trước đây không thấy cậu dùng.”

(*) Bài Ngày nắng của Châu Kiệt Luân, link nhạc: https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ngay-nang-qing-tian-jay-chou-chau-kiet-luan.YkJl8AWv7a.html

“... Mới mua.”

Tuần trước, rốt cuộc Tưởng Gia Bình cũng gọi điện thoại cho anh, nói chuẩn bị qua đây thăm hỏi ông bà ngoại của anh, hỏi anh có muốn cái gì không. Anh không chút do dự, nói muốn một cái MP3. Hôm sau Tưởng Gia Bình tới đây, liền mua cho anh một máy MP3, một máy điện thoại nhỏ.

Lúc này Tưởng Tây Trì mới nhớ tới mình có một máy điện thoại nhỏ mới, móc từ trong cặp ra, trêu ghẹo một chút, hỏi Phương Huỳnh, “Số điện thoại nhà cậu là số mấy?”

“Hả? Cậu nói cái gì?”

Tưởng Tây Trì lấy tai nghe xuống, “Số điện thoại nhà cậu là số mấy?”

Phương Huỳnh cười cười, rũ mắt, “Nhà tớ không có điện thoại.”

Tưởng Tây Trì giật mình, nhưng không nói gì cả, lấy cuốn vở ra, viết lên trên một dãy số, xé giấy đưa cho Phương Huỳnh, “Đây là số của tớ, có việc gì thì gọi cho tớ.”

Phương Huỳnh liếc nhìn, cất vào, lại tiếp tục nghiên cứu bài hát bên trong MP3 của Tưởng Tây Trì. Cuối cùng phát hiện, trừ mấy bài của Westlife ra, tất cả bài còn lại đều là của Châu Kiệt Luân.

“... Thì ra cậu cũng thích Châu Kiệt Luân à?”

Tưởng Tây Trì: “...”

Liếc nhìn cô, không nói lời nào.

Ăn xong mì sợi, dọc theo bờ sông, hai người đạp xe về nhà.

Phương Huỳnh cất MP3 của Tưởng Tây Trì ở trong túi, chỉ đeo một tai nghe, để lại lỗ tai kia để trò chuyện cùng với Tưởng Tây Trì, “Tại sao cậu từ chối Khổng Trinh Trinh.”

Tưởng Tây Trì nhíu mày, “Không thích...”

“Cậu ấy rất xinh đẹp ...”

Tưởng Tây Trì không lên tiếng.

Phương Huỳnh quay đầu lại nhìn anh, “Cậu thích người như thế nào? Giống Cố Vũ La à? Các nam sinh đều thích Cố Vũ La.”

Giọng điệu của Tưởng Tây Trì có chút không kiên nhẫn, “Không biết.”

Phương Huỳnh sửng sốt một chút, mím môi, dằn lòng, không nói chuyện, nhét tai nghe kia vào lỗ tai, chỉ nghe nhạc đạp xe.

Tưởng Tây Trì ý thức được thái độ của mình có chút không tốt, muốn nói xin lỗi với cô, nhưng đạp cả một đường, không tìm được cơ hội.

Đến đầu cầu, Phương Huỳnh tháo tai nghe xuống, trả MP3 cho anh.

Anh vừa muốn nói “Cậu giữ đi”, thì chợt nghe quầy ăn khuya ở bên cạnh, có người nâng giọng nói: “Hôm nay vợ của lão Phương lại phát bệnh rồi à?”

Tên còn lại tiếp lời, “Chắc là vậy rồi, tôi nghe người ta nói, quá ồn ào rồi! Trong nhà toàn là tiếng loảng xoảng, chắc là đập bể thứ gì đó…”

“Làm khó lão Phương rồi, gặp phải một người như vậy...”

Phương Huỳnh biến sắc, quay đầu xe đạp nhanh về phía đông hẻm Kiều Hoa.

Tưởng Tây Trì có chút lo lắng, đang muốn cùng đi qua, đã thấy Phương Huỳnh quay đầu, lạnh lùng nói: “Cậu đừng qua đây!”

Thắng xe lại, suýt chút nữa xe đạp đã ngã xuống, chân nhanh chóng chống lại. Do dự một lát, anh hạ quyết tâm, rốt cuộc lòng hiếu kỳ che mất cái khác, đạp xe, đuổi kịp phía trước.

Cách hơn 10 mét, anh thấy Phương Huỳnh nhảy xuống xe, ném xe đi, xe đạp rách nát ngã xuống đất, bánh xe chuyển động vài vòng, sau đó dừng lại.

Phương Huỳnh lấy chìa khóa ra mở khóa, đá văng cửa, chốc lát, cánh cửa ầm một tiếng ngã trên mặt đất.

Anh đứng yên trong chốc lát, ngừng xe, nhẹ nháng bước tới.

Nhà của Phương Huỳnh, dùng từ “rách nát” thôi cũng không đủ hình dung. Sơn trên cửa đã bị bong ra từng mảnh, mấy cửa sổ đều bị vỡ, che bằng tấm vải đen, bên trong không lộ ra một chút ánh sáng nào.

Anh đi đến phía trước cửa sổ, tính tìm khe hở nhìn vào bên trong, chợt nghe đằng sau cửa sổ truyền đến một tiếng vang thật lớn, không biết là cái gì ngã trên mặt đất, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng Phương Huỳnh hô lớn: “Tôi thao mười tám đời tổ tông nhà ông!”

Từng trận rầm rầm, xen lẫn tiếng Phương Huỳnh kêu gào và tiếng mắng ngày càng ác liệt.

Tưởng Tây Trì nghe thấy mà mí mắt giật giật, nhưng anh không nhìn thấy gì cả, không biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì, rốt cuộc mẹ của Phương Huỳnh lại “phát bệnh” có bao nhiêu nghiêm trọng.

Do dự một lát, anh đi đến trước cửa.

Đang chuẩn bị gõ cửa, phía sau truyền đến một giọng nữ: “Cháu là cháu ngoại của bà Ngô phải không?”

Tưởng Tây Trì quay đầu.

Một bác gái ba chân bốn cẳng tiến lên đưa lấy anh quay trở về, “Cháu mau trở về đi! Mau lên! Mặc kệ chuyện của nhà này!”

Sức lực của bác gái vô cùng lớn, túm lấy làm anh lảo đảo.

“Không phải là có người bị bệnh sao, sao không đưa vào bệnh viện…”

“Ôi.” Bác gái đẩy anh ra ngoài hẻm, “Đầu bị bệnh, đưa vào bệnh viện có thể chữa được sao? Cháu mau về đi, đừng đem phiền toái đến cho mình!”

Điệu bộ của bác gái, chỉ sợ là sẽ không để anh tới gần nhà họ Phương một bước.

Tưởng Tây Trì không còn cách nào, đành phải đạp xe, qua cầu, trở về nhà mình ở hẻm phía tây.

Ngô Ứng Dung hỏi anh ăn cơm chiều chưa, anh không yên lòng “dạ” một tiếng, cầm cặp da về phòng của mình.

Mở cửa sổ, nhìn xem bờ sông bên kia. Nhưng ngọn đèn u ám ở cửa sổ thì cái gì không nhìn thấy.

Mở cửa đi đến hành lang, ra ven sông. Nhưng vẫn cách rất xa, cửa sổ đối diện khép chặt, không nghe được một chút động tĩnh.

“A Trì!”

Tưởng Tây Trì nhanh chóng đáp một tiếng, đi vài bước trên bậc thềm, trở lại bên trong phòng.

Ngô Ứng Dung bưng một chén cháo tới, “Đêm hôm khuya khoắt, cháu đi ra bờ sông làm gì?”

Tưởng Tây Trì cúi đầu, múc một thìa cháo đưa vào trong miệng, “Không... Cháu đi thử xem nước sông có lạnh hay không.”

Ngô Ứng Dung cười nói: “Còn muốn ra sông chơi à? Trời rất nhiều sương và lạnh, đừng xuống sông, đừng để bị cảm.”

“... Dạ.”

Ngô Ứng Dong ngồi đối diện anh, cười hỏi: “Hôm nay là cuộc thi khẩu ngữ, kết quả như thế nào?”

“Á quân...” Tưởng Tây Trì khựng lại, “Cháu tìm giấy chứng nhận cho bà.”

Ngô Ứng Dung xua tay, “Không cần!” Dường như sợ cháu ngoại không được quán quân nên không vui, còn cố ý an ủi hai câu.

Tưởng Tây Trì còn nhớ đến chuyện ở bên kia sông sự, “Bà ngoại...” Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Ngô Ứng Dung, “Nhà họ Phương phía đối diện… vợ của Phương Chí Cường, đã bị bệnh rất lâu rồi ạ?”

“Mấy năm rồi.” Ngô Ứng Dung suy nghĩ, “E là ba bốn năm… Sao đột nhiên muốn hỏi chuyện này?”

“Nghe nói hôm nay lại phát bệnh ...”

Ngô Ứng Dung thở dài, “Cũng là nghiệp chướng, một gia đình đang êm đẹp…”

Húp cháo xong, Tưởng Tây Trì tắm rửa rồi trở về phòng của mình. Chuyện gì cũng không muốn làm, dựa vào cửa sổ, nhìn chằm chằm bờ sông bên kia.

Đang lo lắng làm sao đi qua thăm dò tình hình, chợt nghe máy điện thoại nhỏ trong cặp da vang lên. Nhanh chóng lục ra nhìn xem, là một dãy số trong vùng này.

Anh có dự cảm gì đó, nghe máy, quả nhiên là giọng nói run rẩy của Phương Huỳnh: “... Tưởng Tây Trì, có thể cho tớ mượn một ít tiền được không?”

Tưởng Tây Trì nói dối là qua bờ sông bên kia đưa cuốn số học cho bạn cùng lớp, ra khỏi cửa. Sau khi không nhanh không chậm đi tới hơn mười thước, anh chạy như bay, đạp lên con đường đá gồ ghề, trong vòng 2 phút đã đến đầu cầu.

Phương Huỳnh lại thay đồ mang khẩu trang và mũ, dựa vào cột cầu ngồi, nghe thấy anh hô một tiếng thì mới ngẩng đầu lên.

“Cậu...”

Phương Huỳnh chậm rãi đứng lên, hai tay đặt trong túi, lưng có chút khom lại, “... Cám ơn cậu.”

“Cậu vay tiền làm gì?”

Phương Huỳnh khẽ nhíu mày, “Tớ nhất định sẽ trả lại cho cậu ...”

“Cậu nói cho tớ biết trước, rốt cuộc cậu mượn để làm gì?”

“... Nhất định phải nói mới có thể cho tớ mượn à?”

“Ừ.”

“... Mua thuốc.” Phía sau khẩu trang là giọng nói mơ hồ không rõ.

“Thuốc gì? Trị... Bệnh tâm thần à?”

Phương Huỳnh ngẩng đầu, ánh mắt tức giận, “Mẹ tớ không bệnh!”


Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 22.06.2018, 22:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: SầmPhuNhân, san san
     
Có bài mới 07.01.2018, 10:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 2447 lần
Điểm: 37.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11: Biện minh

Edit & beta: Tịnh Hảo

Tưởng Tây Trì chưa từng thấy Phương Huỳnh tức giận như vậy, nháy mắt như bị đâm vào chỗ đau. Trong lòng anh sớm đã có phán đoán của mình, hỏi như vậy chỉ là nghiệm chứng lại dự đoán của mình thôi.

Yên lặng một lát, anh lấy một bao thư từ trong túi áo khoác ra, đưa cho Phương Huỳnh.

Phương Huỳnh lấy ống tay áo xoa xoa đôi mắt, nhận lấy rồi ước lượng, có chút nặng, mở ra chỉ lấy ba tờ, trả phần còn dư lại.

Cô nắm chặt ba tờ tiền trong tay, ấp úng nói: “Cảm ơn.”

Tưởng Tây Trì nói: “Đi đâu mua? Tớ đi cùng cậu.”

Phương Huỳnh không trả lời, do dự một lát, xoay người sang chỗ khác.

Hai người một trước một sau, tiếng bước chân lẹp xẹp ở dưới bóng đêm giữa tiếng nước chảy của sông Lục Xích.

Đi hơn năm trăm mét, đến cửa “tiệm thuốc Lục Xích”, Phương Huỳnh dừng bước lại, “Cậu ở bên ngoài chờ tớ một lát.”

Tưởng Tây Trì nhìn cô một cái, gật gật đầu.

Anh đứng trước hiệu thuốc yên tĩnh chờ, không biết suy nghĩ gì đó, trong lòng có loại cảm xúc nảy sinh, cố tình lóe ra nhưng không rõ ràng lắm.

Sau bốn năm phút, Phương Huỳnh xách một túi nhựa đi ra ngoài, cô nhìn thấy ánh mắt xem xét của anh, giấu túi lớn về phía sau, “Đi thôi.”

Đã đến đầu cầu, Phương Huỳnh dừng chân: “Cám ơn... Tớ sẽ mau chóng trả cho cậu.”

“Cần giúp đỡ không? Tớ đưa cậu trở về…”

“Không cần!” Phương Huỳnh vội vàng ngăn cản, “Không cần...Cậu đừng tới.” Lần này trong giọng nói mang theo một chút cầu xin.

Anh liếc cô một cái, một lát, gật gật đầu, “... Nếu ở nhà cậu có cần giúp đỡ, có thể ở bờ bên kia kêu tớ —— nước sông rất lạnh, cậu đừng lội qua.”
Phương Huỳnh khẽ cười một tiếng, “Kêu tên cậu?”

Tưởng Tây Trì suy nghĩ, “... Kêu Châu Kiệt Luân đi.”

Lần này Phương Huỳnh cười to, một lát, lại nghiêm túc nói cảm ơn, rồi đi về phía đông con hẻm.

Tưởng Tây Trì nhìn bóng dáng của Phương Huỳnh cho đến khi không thấy nữa, chuẩn bị về nhà, nhưng chân lại bước về phía hiệu thuốc.

Sau quầy là ông lão thầy thuốc râu tóc bạc trắng đang ngồi, thấy người vào liền cười, “Anh bạn nhỏ, muốn mua thuốc gì.”

Tưởng Tây Trì đi đến cạnh ông, nhìn thoáng qua cái kệ xếp ngay ngắn phía sau lưng, “Người vừa rồi tới đây mua thuốc…”

“A Huỳnh à?”

Tưởng Tây Trì gật đầu, “Cháu là bạn học của cậu ấy… Cậu ấy nói, có lẽ không đủ lắm, bảo cháu mua giúp cậu ấy.”

Ông lão thầy thuốc cúi đầu nhìn anh, cười hiền lành, lòng tựa như gương sáng, “Thuốc là do ông kê đơn, khẳng định đủ. Đều là thuốc giảm đau giảm viêm, một lần cũng không thể uống nhiều, cháu nói đúng không?”

Tưởng Tây Trì dừng một lát, gật đầu.

Ông lão thầy thuốc ngừng cười, nói sâu xa: “A Huỳnh rất khó khăn, cháu làm bạn học, ở trường giúp đỡ cháu ấy nhiều nhé.”

“Trong nhà của Phương Huỳnh… là sao thế ạ? Ông biết không?”

Ông lão thầy thuốc lại khôi phục dáng vẻ hiền lành, “Chuyện này cháu phải tự đi hỏi A Huỳnh, cháu ấy tin ông, bảo ông đừng nói, ông đây sẽ không nói.”

Sau lần “phát bệnh” này, trong nhà của Phương Huỳnh tựa như yên tĩnh.

Trời lạnh dần, ban ngày càng ngày càng ngắn, thời gian nghỉ trưa ở trường học rút ngắn lại, nhưng buổi chiều lại tan học trước nửa tiếng. Buổi trưa Phương Huỳnh phải về nhà, buổi chiều tan học thì không thấy bóng dáng đâu, chỉ có khoảng thời gian sáng sớm, hai người mới có thời gian nán lại.

Thời tiết vào mùa đông rất khắc nghiệt, hà hơi thôi cũng thành băng.

Tưởng Tây Trì đẩy xe đến đầu cầu, Phương Huỳnh đang chờ ở phía trước tiệm bánh bao, ách xì một cái, nói với anh: “Chào.”

“Chào.”

Tóc của Phương Huỳnh dài ra một chút, đuôi tóc do ngủ mà cong lên. Dường như cô nhớ đến gì đó, sờ túi tiền, lấy ra ba trăm đồng đưa tới, “Cảm ơn.”

Tưởng Tây Trì liếc qua, “... Đến trường học thì đưa lại cho tớ.”

“Bây giờ đưa với đến trường học đưa, có gì khác nhau sao?”

Tưởng Tây Trì nghẹn một lát, “... Trường học có thể rửa tay.”

Phương Huỳnh cười ha ha, “Cậu mua bữa sáng không chạm vào tiền à?”

“Tớ đưa một lần hai trăm luôn, để chú ấy ghi sổ, từ từ trừ vào…”

Phương Huỳnh cười sắp điên rồi.

Đến trường, ở cửa phòng học, Phương Huỳnh đụng mặt với Khổng Trinh Trinh hôm nay trực nhật. Khổng Trinh Trinh không được tự nhiên, môi giật giật, không nói lời nào, lách cơ thể ra ngoài cầm đồ lau bảng theo.

Trải qua việc “thổ lộ” lần trước, đám người Ngụy Minh và Phương Huỳnh có chút xa lạ, đụng phải vẫn sẽ chào hỏi, nhưng sẽ không qua đây chơi nữa.

Dường như Phương Huỳnh không để ở trong lòng chút nào, vẫn cứ hết giờ là ngủ, lên lớp thì ngẩn người.

Cuộc thi cuối kỳ sắp tới gần, là cuộc thi cuối kỳ đầu tiên khi lên cấp 2, liên quan đến việc kỳ nghỉ đông có sống yên ổn hay không, hiển nhiên mọi người không dám lười biếng, vùi đầu vào học.

Tiết đầu tiên là môn toán.

Trời mùa đông rất lạnh, mọi người không mở cửa sổ, đều ngột ngạt ở trong phòng học, ngột ngạt như có mùi của khăn lau bảng bị bẩn.

Trương Quân vỗ tay một cái, “Tập trung tinh thần! Tập trung tinh thần! Ai ngồi bên cửa sổ thì mở cửa ra, hít thở không khí, bên trong ngột ngạt như thế, các em không thiếu oxy à?”

Mọi người lề mề mở cửa sổ. Gió lạnh bốn phương tám hướng ùa vào, mọi người lập tức bị thổi đến tỉnh.

“Tiết học này, thầy sẽ lướt sơ kiến thức của học kỳ này một lần, tốc độ có chút nhanh, mọi người phải đuổi kịp tiết tấu…” Trương Quân lật bài soạn ra, thì có thứ gì đó, rớt ra từ trong túi.

Màu hồng hồng, ren màu trắng…

Quần lót tam giác.

Mọi người ồ lên. Hàng trước trợn mắt há hốc mồm, hàng sau chồm lên.

Trương Quân tức giận đến mặt xanh lè, một lát thì đỏ, vỗ bàn thật mạnh, “Ai làm!”

Mọi người không lên tiếng, cúi đầu nhịn cười.

“Phản hết rồi hả! Rốt cuộc là ai làm! Chủ động đứng lên cho tôi! Tôi thấy chắc lá gan các em càng ngày càng lớn, không để giáo viên vào mắt, làm loạn kỷ luật lớp học!”

Mọi người đều không nói chuyện.

“Được, không thừa nhận phải không— cả lớp đứng dậy!”

Có giọng nói xì xào.

“Đã không có ai nhận, mọi người cùng nhau đứng phạt, đứng cho đến khi có người nhận thì thôi— các em nhớ kỹ, một con ruồi làm sầu cả nồi canh!”

Ánh mắt Trương Quân nhìn xung quanh một vòng, chợt nhìn đến dãy cuối cùng, Phương Huỳnh còn ngồi yên bất động.

“Phương Huỳnh, đứng lên cho tôi!”

Phương Huỳnh liếc nhìn ông, “Cũng không phải em làm, tại sao em lại đứng?”

“Không phải em làm? Tôi thấy chính là em làm!” Trương Quân vỗ bàn, hai chân bước đi, vài bước đã đến trước bàn của cô, mạnh mẽ kéo tay của cô, tính kéo lên trên.

Sắc mặt Phương Huỳnh lập tức thay đổi, hai tay dùng sức giãy giụa, “Buông ra!”

Trương Quân xách cô ra ngoài lối đi, kéo lên bục giảng.

“Thao cả nhà thầy! Buông ra!”

“Em mắng cái gì? Em mắng lại xem? Tôi thấy em chính là vô pháp vô thiên rồi! Em thật sự cho rằng không trị được em sao!”

Nữ sinh mười ba tuổi, trái ngược với đàn ông trưởng thành, sức lực cách xa, có thể nói là kiến càng lay cây.

Phương Huỳnh có tránh đến chết cũng không thoát thân được, không chút suy nghĩ, cúi đầu cắn lên tay của Trương Quân. Trương Quân không phòng bị, mu bàn tay bị đau, đột nhiên vung tay ra.

Phương Huỳnh bị ông ném lui ra sau một bước, lảo đảo một chút thì đứng vững.

Cơ thể nghiêng tới trước, tức giận nhìn ông.

Khí thế đó, giống như một con sói đang đấu với thú dữ

Trái tim của Tưởng Tây Trì như bị căng chặt, không chút suy nghĩ, thốt ra: “Thầy Trương…”

Ánh mắt của Trương Quân đảo đến.

“Không có chứng cớ là Phương Huỳnh làm, thầy lại xử phạt thể xác học sinh như vậy…”

“Xử phạt thể xác? Tôi xử phạt thể xác em ấy sao?” Trương Quân giơ cánh tay có dấu răng bị Phương Huỳnh cắn lên, “Em ấy không xử phạt thể xác tôi thì sẽ không sai rồi!”

“Sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi, thầy vô duyên vô cớ phạt cả lớp đứng lãng phí thời gian, cũng là không đúng rồi.”

Lời của học sinh giỏi, vẫn có chút trọng lượng.

Trương Quân trừng Phương Huỳnh đứng một lát, phẩy tay áo bỏ đi, “Các em tự học!”

Mọi người từ từ ngồi xuống, tiếp tục thì thầm với nhau, trong phòng học sôi sục giống như cái nồi bếp.

Phạm Chi Dương duy trì trật tự: “Yên lặng! Yên lặng!”

Tưởng Tây Trì nhìn Phương Huỳnh.

Cô đứng một mình ở trong hành lang, toàn thân cảnh giác, vẫn là tư thế chiến tranh.

Anh đột nhiên nghĩ, “Chiến tranh” như vậy, không biết cô đã trải qua bao nhiêu trận, có thể phản ứng nhanh nhẹn như vậy.

Bốn phía có bạn học đang bàn tán:

“Khẳng định là Phương Huỳnh làm đấy? Nào giờ cậu ấy với Trương Quân không hợp…”

“Nói thật, các cậu không cảm thấy rất thích sao, trong tất cả giáo viên, tớ chán ghét Trương Quân nhất…”

“Mà cậu ấy lại không dám nhận, để chúng ta đứng phạt…”

Phương Huỳnh chậm rãi quay lại chỗ ngồi, kéo ghế ra, nằm sấp lên bàn.

Tưởng Tây Trì quay đầu liếc nhìn cô một cái, không nói chuyện, lấy MP3 từ trong cặp ra, vỗ nhẹ lên tay cô— rất lạnh, giống như bị đóng băng.

Phương Huỳnh tựa như bị kinh sợ, nhanh chóng ngẩng đầu, vừa nhìn thấy là Tưởng Tây Trì, mới buông đề phòng xuống.

Tưởng Tây Trì nhét MP3 vào trong tay cô, cái gì cũng không nói.

Hốc mắt cô đỏ đỏ, không biết là vì tức giận, hay là bởi vì cái gì khác.

Một lát sau, cô khàn giọng nói câu cảm ơn, nhét tai nghe vào trong lỗ tai, vùi đầu vào trong hai tay.

Tưởng Tây Trì hệt như không nhìn vào sách, siết chặt bút chì trong tay, hồi lâu cũng không đặt bút xuống.

Mới vừa rồi một khắc kia, Phương Huỳnh xuất phát từ bản năng liều chết chống cự, như hình thành một lốc xoáy, cuốn anh vào trong đó.

Nhắm chặt mắt, một loại cảm giác ghê tởm khó có thể ngăn chặn được trào lên cổ họng.

Anh vứt bút, đứng lên.

Ngoài phòng học có từng cơn gió lạnh, anh đi toilet xối nước rửa mặt, trở về phòng học. Xé tờ giấy, viết soạt soạt một hàng chữ, đưa cho Phương Huỳnh, cất quyển sách của mình, đi ra cửa.

Tới gần cuối kỳ, tiết thể dục cũng ngừng, sân thể dục to như vậy không có một bóng người.

Tưởng Tây Trì ngồi phía sau tấm bảng lớn một lát, Phương Huỳnh cũng bước tới.

Cô ngồi xuống cỏ đã khô vàng, đưa một tai nghe cho anh.

“Và cuộc sống đối với mỗi người đều không công bằng, cũng không có đạo lý, chỉ có thể lao vào đống bùn, hứng lấy trận mưa không mong muốn…” (Kháng cự - Châu Kiệt Luân)

Bầu trời cao và xa xăm, vắng vẻ và trống trải, từng cơn gió lượn quanh, lướt qua bên tai bọn họ.

Rất lâu sau đó, mới nghe thấy Phương Huỳnh nhẹ nhàng nói một câu: “Tưởng Tây Trì.”

“Hả.”

“Cậu ra mặt giúp tớ làm gì?”

“... Ừ.”

“... Có ngốc hay không chứ.”


Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 22.06.2018, 22:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: haycuoidangyeu, hoàng cảnh du, phuochieu90, san san, Đào Thị Na
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cẩm Tiên, Google [Bot], Hcl_hcl, Nhungtran303, quinquin91, XanhCo0802 và 191 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.