Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 18.05.2018, 20:40
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 549
Được thanks: 2529 lần
Điểm: 37.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 58: Dư luận

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh còn chưa nghỉ hết kỳ nghỉ đông này, vào mùng năm tết, nghe được tin tức làm người ta sợ hãi: Nhiếp Tuyết Tùng tự sát không thành.

Lúc đầu, tin tức chỉ truyền trong phạm vi khoa Lý đại học A, sau này mới dần dần lan rộng ra.

Cha mẹ của Nhiếp Tuyết Tùng, sau khi Nhiếp Tuyết Tùng tự sát không thành, mới biết tin cô ấy lùi ngày tốt nghiệp lại. Bọn họ đi chất vấn thầy Trương Chi Kính về tình hình này, toàn bộ thời gian tết đều ngồi ngăn trước cửa nhà ông, yêu cầu ông cho ý kiến, chuyện liền ồn ào đến như vậy.

Mạng xã hội trên Internet, các loại bình luận xôn xao, làm cho giáo viên khoa lý đại học A còn chưa chính thức đi làm lại, phải nhanh chóng ra mặt bắt đầu ngăn mối nguy cơ quan hệ xã hội, tuyên bố Nhiếp Tuyết Tùng trong thời gian học tập, cho dù là số tiết học, thành tích học tập hay kết quả nghiên cứu khoa học, đều không đạt được tiêu chuẩn tốt nghiệp đại học A, bởi vậy kéo dài thời gian tốt nghiệp của cô ấy là sự thật, nhưng không hề tồn tại cái gọi là người hướng dẫn nghiên cứu sinh chèn ép học sinh, không để học sinh tốt nghiệp.

Tự tử không thành và tự tử, cũng có điểm giống nhau, đại học A là trường cao cấp nhất, tiêu chuẩn học vấn nghiêm khắc ai cũng biết, sau khi khoa Lý có lý có chứng cứ đáp trả lại, độ hot của chuyện này trên internet dần dần biến mất.

Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh ngồi không yên, trở về trường học sớm hơn bốn ngày so với thời gian dự định.

Tưởng Tây Trì liên lạc với La Cẩm Trình trước, La Cẩm Trình kể chi tiết sự việc cho bọn họ: Tối giao thừa hôm ấy, Nhiếp Tuyết Tùng cùng cha mẹ xem xong tiệc liên hoan tết, về phòng của mình nghỉ ngơi, để lại di thư, sau đó dùng thuốc ngủ số lượng lớn. Cũng may mẹ Nhiếp nửa đêm vào phòng Nhiếp Tuyết Tùng lấy đồ, trùng hợp thấy di thư đặt trên bàn, lúc này mới phát hiện, cứu được một sinh mạng.

Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì liếc nhau, trong lòng sợ hãi:

Đã thất vọng với thế giới này tới mức nào, mới có thể chọn tự sát vào ngày giao thừa?

Hiển nhiên La Cẩm Trình cũng có cảm xúc như vậy, sau khi nói xong thì yên lặng một lúc lâu, hỏi hai người muốn cùng anh ấy đến thăm hỏi Nhiếp Tuyết Tùng không.

Nhiếp Tuyết Tùng đã xuất viện, ở trong nhà nghỉ ngơi.

Cũng giống như bình thường, ba người đến thăm bị cha mẹ của Nhiếp Tuyết Tùng ngăn cản.

La Cẩm Trình lau mặt, “Dì à, dì không hy vọng chuyện như thế này xảy ra nữa chứ?”

Mẹ Nhiếp trầm mặc một lúc lâu, rốt cục thì xoay người tránh ra.

Nhiếp Tuyết Tùng là gia đình công nhân, gia cảnh bình thường. Ba người vào nhà, nhìn xung quanh một vòng, dựa vào bố trí bày biện cũng biết cuộc sống của gia đình này không dư dả lắm.

Mẹ Nhiếp đi đến một căn phòng ngủ, mở cửa ra, không nhìn vào bên trong, chỉ nói một câu “bạn con đến thăn con”, liền quay người đi.

Ba người do dự đứng ở cửa phòng ngủ, liếc nhìn vào trong.

Nhiếp Tuyết Tùng ngồi trên mép giường nhìn ra ngoài cửa sổ, không có chút động tĩnh, giống như một bức tượng.

La Cẩm Trình lúng ta lúng túng gọi một tiếng “Tuyết Tùng”, nhưng không có bất kỳ đáp lại gì.

Ba người bước vào.

Không thể nào bắt đầu.

Đây là cảm nhận của ba người.

Cũng may La Cẩm Trình và Nhiếp Tuyết Tùng là bạn học quen nhau thời trung học, quan hệ thân thiết hơn.

Yên lặng một lát, La Cẩm Trình bắt đầu nhắc đến những thay đổi của các bạn học thời trung học.

Nhiếp Tuyết Tùng vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, dường như không hề nghe thấy.

Lúc Nhiếp Tuyết Tùng đang im lặng, La Cẩm Trình nói liên miên cũng không thể duy trì bao lâu.

Rất nhanh, cả căn phòng rơi vào im lặng giống như “tường đồng vách sắt”.

Tưởng Tây Trì chợt mở miệng: “Em muốn nói riêng hai câu với học tỷ.”

Phương Huỳnh và La Cẩm Trình không nói gì, xoay người đi ra ngoài trước.

Đóng cửa phòng lại, Tưởng Tây Trì đến trước mặt Nhiếp Tuyết Tùng, đắn đo mở miệng: “… Học tỷ, rốt cuộc Trương Chi Kính đã làm chuyện gì?”

Nhiếp Tuyết Tùng vẫn không phản ứng.

Lại yên lặng dằng dặc, Tưởng Tây Trì khẽ thở dài, “Chị chết còn không sợ, còn sợ nói ra sao?”

Lúc này, Nhiếp Tuyết Tùng mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn Tưởng Tây Trì.

Những lời này của anh, cuối cùng đã nói trúng trong lòng cô ấy, vẻ mặt cô ấy ngưng lại như đóng băng, lúc này mới chậm rãi nứt ra một đường nhỏ.

Sau đó, đột nhiên từ cổ họng phát ra tiếng khóc khàn khàn.

Tưởng Tây Trì không lên tiếng, lẳng lặng đứng thẳng, nhìn nước mắt cô tuôn xuống.

Ước chừng khoảng mười phút, Nhiếp Tuyết Tùng nâng ống tay áo lên, giọng nói khàn khàn lại bình tĩnh: “Mọi người trở về đi.”

Lần thăm hỏi này có ích hay không, ai cũng không rõ ràng.

Rời khỏi nhà họ Nhiếp, mọi người đứng ở dưới lầu, không khỏi quay đầu nhìn trên lầu, cửa sổ trên lầu khép chặt, không nhìn thấy gì cả.

Trong lòng đều có một loại mờ mịt không biết làm thế nào.

Một tuần sau, trường học khai giảng chính thức lên lớp.

Giáo viên Trần Từ đang hùng hồn giảng bài trên bục giảng, cảm thấy phía dưới bỗng nhiên xôn xao lên, vài nhóm học sinh thì thầm với nhau xì xào bàn tán.

Giáo viên nhắc nhở một câu, lớp học yên tĩnh lại, nhưng mà lại không thể ngăn cản càng ngày càng nhiều học sinh cúi đầu lấy điện thoại di động ra.

Trong lúc đang truyền tin cho nhau, lúc đầu bản tin chỉ dán ở bảng giấy ghi chú trên BBS trong trường học, phút chốc đã lan truyền ra nhiều học sinh trong trường đại học, nghiên cứu sinh năm ba của khoa Lý đại học A Nhiếp Tuyết Tùng, vạch trần phó viện trưởng khoa lý Trương Chi Kính, lợi dụng quyền hạn, thực hiện “quy tắc ngầm”.

Trên bảng tin, Nhiếp Tuyết Tùng trần thuật như vậy:

“... Tôi thông qua phỏng vấn bảo vệ nghiên cứu, nhận được hồi âm của giáo sư Trương, vô cùng vui vẻ… Thầy ấy là một người giáo viên mà tôi vẫn luôn kính trọng từ thời năm nhất, mặc dù tôi ở phòng thí nghiệm của thầy ấy thực tập mấy lần, nhưng cũng không nắm chắc nhất định có thể trở thành học sinh của thầy ấy…”

“... Tôi rất nhanh đã phát hiện thầy Trương thân thiết với tôi, dần dần vượt qua phạm vi của thầy trò… Nhưng tôi không quá để ý, bởi vì thầy Trương nói với tôi, con gái của thầy ấy cũng lớn cỡ tôi, bây giờ đang học ở nước ngoài. Tôi cảm thấy có thể thầy Trương lo lắng cho con gái, cho nên có hơi như thế…”

“... Vì thế cuối cùng tôi vẫn mua thuốc hạ sốt, đến trong nhà thầy Trương, tuy tôi cảm thấy không ổn, nhưng thầy Trương bị bệnh là sự thật, làm học sinh, tôi thật sự không đành lòng từ chối lời đề nghị của thầy ấy… Lúc ở trong nhà thầy Trương, thầy ấy thổ lộ sau khi thầy ấy mất vợ, trong lòng rất buồn…”

“... Người biên tập lùi luận văn của tôi, điều này làm tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tôi gửi mười bức thư hỏi lý do, chắc biên tập viên phiền không chịu nổi, cuối cùng nói với tôi, là vì thầy Trương nói với anh ta, nói tôi tạo số liệu thí nghiệm giả, xuất bản ra có thể tạo nên ảnh hưởng xấu. Quá trình thí nghiệm của tôi là do thầy Trương khiêm khắc theo dõi mà hoàn thành, không có bất cứ khả năng làm giả nào. Tôi vô cùng tức giận, đến tìm thầy Trương tranh luận…”

“... Chuyện xảy ra vô cùng bất ngờ, tôi vẫn đang khóc, thầy ấy đã dựa qua đây… Thầy ấy xin lỗi tôi, nói thầy ấy không nên có tình cảm với tôi… Có thể là do thầy ấy dễ dàng can thiệp vào tương lai của tôi nên sợ hãi… cũng có thể là thầy ấy than thở khóc lóc kể lể làm tôi có chút thương xót…”

“… Sau đó, tôi nghiêm túc từ chối yêu cầu của thầy Trương lần thứ hai, sau đó ngày tháng của tôi bắt đầu không dễ chịu lắm…”

“... Bác sĩ chẩn đoán, nói là chứng uất ức... Tôi phải thường xuyên xin nghỉ để đi làm tâm lý trị liệu...”

“... Chuyện này, trở thành cơn ác mộng quấy rầy tôi đến bây giờ…”

Bài viết gần 8000 chữ, có chút chỗ trần thuật lộn xộn, nhưng căn bản có thể thuật lại tình hình rõ ràng hoàn chỉnh từ đầu đến cuối.

Sau khi tin tức được điên cuồng đăng lại, tiếng tăm cũng vang xa khắp nơi.

Có người yêu cầu đại học A ra mặt, nghiêm khắc trừng phạt loại mặt người dạ thú này.

Có người tra hỏi trường cao đẳng giáo dục thể chất, nói trường cao đẳng bây giờ toàn ẩn giấu những điều bẩn thỉu, làm người ta giận sôi máu.

Nhưng mà dần dần, có một ít bình luận khác bắt đầu hiện ra, nhưng lại đều chỉ trích Nhiếp Tuyết Tùng:

—— “Một cây làm chẳng nên non.”

—— “Rõ ràng là chính cô ấy tự nguyện .”

—— “Chính cô ấy cũng nói, sự quan tâm của thầy Trương đối với cô ấy vượt qua phạm vi thầy trò, cho nên sao bảo đảm cô ấy không đạt được lợi ích từ sự quan tâm này? Thiên hạ nào có bữa ăn chùa, loại hành vi này không phải là đạt được ích lợi còn đi khoe khoang sao?”

—— “Tôi cảm thấy chơi gái là vấn đề nói không hết...”

—— “Thầy Trương cũng là người tài giỏi trong nghề, muốn một cô gái không khó, cần dựa vào cách thấp hèn này sao?”

...

Sau đó, ngoài làn sóng “người biết chuyện”, lại bắt đầu làn sóng “vạch trần” cuộc sống của Nhiếp Tuyết Tùng.

—— “Từng tiếp xúc với người bị hại, từ biểu hiện bình thường của cô ấy không nhìn ra dấu vết của chứng uất ức. Gần đây chứng uất ức là một loại lưu hành sao? Sao ai cũng đều bị chứng uất ức thế?”

—— “Nhiếp Tuyết Tùng từng tham gia một nhóm mô phỏng. Cô ấy là nữ sinh duy nhất trong nhóm, theo tôi được biết, cô ấy có mối quan hệ vô cùng tốt với các nam sinh… Ha ha, không có ý gì khác.”

—— “Thầy Trương cho cô ấy không ít ích lợi. Tôi nhớ rõ có lần có trận đấu gì đó, thật sự thực lực cô ấy không đủ, nhưng trọng tài nể mặt thầy Trương, phát giải Vàng cho cô ấy…”

Một ngày này, mọi người bên cạnh Nhiếp Tuyết Tùng không có tâm tư lên lớp.

Tưởng Tây Trì vừa về nhà, Phương Huỳnh liền chào đón, “... Tức chết tớ! A Trì, cậu thấy chưa?”

“Rồi...”

Phương Huỳnh khựng lại một lát, chú ý tới sắc mặt Tưởng Tây Trì không tốt, vội vàng tiến lên một bước, nắm tay anh thật chặt.

Tưởng Tây Trì ngồi xuống ghế sofa, khuỷu tay chống đỡ ở trên đầu gối, cúi đầu xuống, “... Chúng ta nghĩ cách xem, xem có thể giúp học tỷ một tay không…”

“Ừm. Cơm nước xong, chúng ta đến nhà họ Nhiếp thăm một chuyến...”

“Tớ không muốn tới... Tớ cho rằng...”

Anh cho rằng có thể là Trương Chi Kính đạo văn thành quả nghiên cứu của Nhiếp Tuyết Tùng. Qua hồi lâu, anh nặng nề thở dài, “… Chị Nhiếp là người dũng cảm.”

Tay nắm thành quyền, chống lại dạ dày của mình… từ lúc nhìn thấy bài đăng của Nhiếp Tuyết Tùng, trong lòng anh luôn có một cảm giác ghê tởm không nói thành lời, giống như có một tảng đá lạnh lẽo mắt kẹt trong bụng.

Phương Huỳnh chú ý tới động tác của anh, nhanh chóng đứng lên, vội đi về phía phòng bếp, “... Có phải cậu đói bụng không? Tớ xào hai món, rất nhanh liền xong…”

Trong nồi đang đun nước nóng, Phương Huỳnh cắt đồ ăn “cạch cạch cạch”.

Bóng người ngoài cửa chợt hiện ra, Tưởng Tây Trì đi đến.

Anh lập tức ôm chặt cô từ phía sau lưng cô, vùi đầu trên cổ cô, hít một hơi thật sâu.

—— nơi này, là “nhân gian khói lửa” mà anh quyến luyến.

Trong lòng Phương Huỳnh buồn không nói được.

Vì Nhiếp Tuyết Tùng, đương nhiên cũng vì Tưởng Tây Trì.

Trong nồi hiện ra hơi nước làm trước mắt cô nổi lên một tầng sương mù, động tác trên tay cũng nhanh hơn, “… Sắp rồi, đồ ăn lập tức cắt xong.”

Điện thoại trong túi Tưởng Tây Trì rung lên.

Anh không nhận, dừng lại một lát, di động lại bắt đầu rung lên.

Vẫn lấy ra, vừa nhìn, là Âu Dương Nhuế, nghiên cứu sinh năm hai vẫn luôn dẫn anh theo thực tập suốt kỳ nghỉ hè gọi tới.

Âu Dương Nhuế không có chào hỏi, đi thẳng vào vấn đề: “Tây Trì, em thấy bài đăng chưa? Nhiếp Tuyết Tùng bịa đặt như vậy, chửi bới thanh danh của thầy Trương, quá thấp hèn… Tụi chị tính gửi thông báo, lên tiếng ủng hộ thầy Trương, em cũng tham gia đi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: cloud176, hoàng cảnh du, san san, searatsuki
     

Có bài mới 19.05.2018, 20:56
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 549
Được thanks: 2529 lần
Điểm: 37.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 59: Lập trường

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Tưởng Tây Trì không chút do dự: “Em không tham gia.”

Âu Dương Nhuế mạnh mẽ, tình thế bắt buộc, giọng điệu không phải trưng cầu ý kiến, mà là trực tiếp kể lại. Lời từ chối của Tưởng Tây Trì, làm cô ấy sửng sốt, một lát mới khó có thể tin hỏi lại một câu: “Em không tham gia?”

“Em không tham gia.”

Âu Dương Nhuế kinh ngạc nói: “Không phải chứ, Tưởng Tây Trì? Chẳng lẽ em tin tưởng những lời nói dối kia của Nhiếp Tuyết Tùng?”

“Em tin.”

Âu Dương Nhuế trầm mặc một lát, cười lạnh một tiếng, “Uổng phí thầy Trương tín nhiệm, thích em như vậy.”

Cúp điện thoại, Phương Huỳnh quay đầu sang hỏi: “Ai gọi thế?”

Sau khi Tưởng Tây Trì trả lời xong, Phương Huỳnh tức giận đến trực tiếp đâm một nhát lên thớt gỗ, “Sao bọn họ lại thị phi không phân rõ trắng đen vậy.”

“Bọn họ không phải là người bị hại trực tiếp, đương nhiên thờ ơ!”

Phương Huỳnh trầm mặc.

Cô đã từng rơi vào địa ngục bạo lực gia đình, người xung quanh có ai vươn tay ra cứu giúp không?

Khi đó, đa số đều trốn mất để tránh bị làm hại.

Dao không rơi vào trên người mình, người ta mãi mãi không biết đau.

Cùng với La Cẩm Trình, Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì đến thăm hỏi Nhiếp Tuyết Tùng.

Bắt đầu từ sáng, mẹ Nhiếp không ngừng nhận các cuộc điện thoại từ trường học, truyền thông, bạn học thích tám chuyện… đã bị quấy rầy đến không chịu nổi.

Vừa thấy ba người xuất hiện, bà lập tức đổi hỏa lực, “Có phải là các cô cậu xui khiến không?”

Ba người nhìn nhau.

Dường như mẹ Nhiếp không chịu nổi áp lực, hoàn toàn sụp đổ, che mặt khóc rống, “Loại chuyện này nói ra có gì tốt đối với nó? Đã không lấy được bằng tốt nghiệp, tai tiếng nó cùng thầy giáo làm chuyện đó cả thế giới đều biết…”

Phương Huỳnh hít một ngụm khí lạnh, “Dì à, sao dì có thể nói như vậy? Học tỷ không có sai ạ!”

“Nó không nguyện ý, tại sao ngay từ đầu không từ chối, không phản kháng?”

“Dì biết Trương Chi Kính là loại người gì không? Ông ấy là thầy hướng dẫn của học tỷ, lại là phó viện trưởng của trường, tài nguyên, quyền lực, quyền uy, bất cứ một câu nói nào cũng có thể quyết định hướng đi tương lai của học tỷ, dì nói học tỷ phải lấy gì để phản kháng ông ấy?”

Tưởng Tây Trì kéo ống tay áo Phương Huỳnh, lắc đầu.

Phương Huỳnh tức giận đến ngực phát đau, cực kỳ không cam lòng.

Cửa phòng ngủ mở ra, Nhiếp Tuyết Tùng đi ra từ trong phòng.

So với một tuần trước, lúc này dường như cô ấy thay đổi thành một người khác, bình tĩnh, kiềm chế.

Nhiếp Tuyết Tùng khẽ nở nụ cười với mẹ Nhiếp, “Mẹ, con ra ngoài nói với họ mấy câu.”

Mẹ Nhiếp không nói gì, cúi đầu gạt nước mắt.

Còn chưa tới Tết nguyên tiêu, dường như cả thành phố còn lưu lại chút mùi vị của tết.

Gió se lạnh, thổi đến lòng người rét run.

Nhiếp Tuyết Tùng kéo khóa áo lông lên, rụt cổ vào, nhìn phía xa xa, đèn đuốc thắp sáng nối với nhau, đến nơi xa xa chỉ còn lại một chấm mơ hồ.

Lúc chuyện đang xảy ra, người khiếp sợ nhất phải kể đến là La Cẩm Trình.

Lúc này, đối mặt với Nhiếp Tuyết Tùng, anh ấy có một loại luống cuống tay chân ngỡ ngàng và sợ hãi.

Anh ấy không rõ cảm nhận trong lòng ra sao, giống như có người nắm chặt trái tim của anh ấy, đập cho tan nát, lại kéo nó yên tĩnh trở về.

Nếu không có bạn cùng phòng ngăn lại, có lẽ anh ấy đã đến khoa xử lý, liều mạng với Trương Chi Kính.

Tưởng Tây Trì hỏi Nhiếp Tuyết Tùng: “Chị có dự định gì không?”

“... Chị không có dự định gì.”

“Âu Dương Nhuế bọn họ chuẩn bị gửi thông báo lên tiếng ủng hộ Trương Chi Kính.”

“Nếu không phải chuyện xảy ra trên người chị, e là chị cũng sẽ chọn ủng hộ Trương Chi Kính.” Vẻ mặt Nhiếp Tuyết Tùng bình thản, “Có ai dám đắc tội với ông ấy sao? Huống hồ bình thường ông ấy biểu hiện ra ngoài, chính là người có đạo đức tốt, chăm sóc học sinh, là giáo viên tốt có mắt nhìn người. Chị không cảm thấy bất ngờ.”

Phương Huỳnh hỏi: “Có định đi kiện không ạ?”

Nhiếp Tuyết Tùng lắc đầu, “Kiện lên tòa đánh không thắng đâu, lúc đó mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ, toàn bộ quá trình chị vẫn mờ mịt. Sau đó mới phục hồi tinh thần lại, không có giữ lại chứng cớ…”

“Có ghi âm lại cuộc nói chuyện không ạ? Mặc dù không thể khởi tố cưỡng gian theo con đường pháp luật được, cũng phải nghĩ cách khiến ông ấy thân bại danh liệt.”

Nhiếp Tuyết Tùng suy nghĩ một chút, “Chắc có cái này, chị đi tìm xem.”

“Tất cả đều sửa lại rồi xuất ra, trừ đặt ở diễn đàn trường và trên weibo ra, chúng ta còn có thể liên hệ với phóng viên truyền thông…”

“Thật ta chị chỉ muốn nói ra… Nói ra thì tốt rồi. Về phần người khác nói chị như thế nào, về phần…” Nhiếp Tuyết Tùng dừng lại một lát, trên mặt cũng hiện ra vài phần mờ mịt, “Về phần... Sau này chị sẽ làm thế nào, chị cũng không sao cả… Chị chỉ muốn nói ra thôi… Giấu ở trong lòng, thật sự quá khó chịu.”

Mười ngón tay cô ấy nắm chặt, lòng bàn tay hướng ra ngoài, duỗi thẳng cánh tay, thở thật dài nhẹ nhõm, “Bây giờ chị cảm thấy tốt hơn nhiều. Hai năm rồi, lần đầu tiên chị cảm thấy thoải mái như vậy.”

Phương Huỳnh nói: “Học tỷ, chị thật sự rất dũng cảm. Nếu đã đi bước này rồi, thì nghĩ cách cho bản thân mình đi, tụi em đều sẽ giúp chị.”

Nhiếp Tuyết Tùng quay đầu nhìn thoáng qua, Tưởng Tây Trì và La Cẩm Trình đều gật gật đầu.

Nhiếp Tuyết Tùng nhẹ giọng thở dài một hơi, “Chuyện này, chị chỉ cảm thấy có lỗi với cha mẹ chị, họ đều là người bảo thủ truyền thống, cả đời sống cẩn thận, không muốn gây rắc rối. Hai năm nay chị thường xuyên khám bác sĩ tâm lý, vốn đã hao không ít tiền.  Bây giờ lại vạch trần chuyện này, hại họ không dám ra ánh sáng… Là chính chị rất ngu ngốc, bởi vì kính trọng Trương Chi Kính, quá mức tin tưởng nhân phẩm của ông ấy, cho nên không có bất cứ phòng bị nào…”

“Cậu có gì sai!” Một câu này, gần như là La Cẩm Trình rống lên, “Chẳng lẽ tin tưởng, kính trọng một người cũng sai sao?”

Nhiếp Tuyết Tùng sửng sốt, nhìn anh ấy, vẫn cười.

Xác định hành động bước tiếp theo, Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì chuẩn bị rời khỏi.

Phương Huỳnh khuyên nhủ: “Học tỷ, bình luận trên mạng cố gắng đừng xem, hơn nữa cái gọi là khách quan, lý trí, công bằng chính là loại này.”

Nhiếp Tuyết Tùng gật đầu, “Chị biết.”

La Cẩm Trình không nhúc nhích, “Các em đi trước đi, anh và Tuyết Tùng nói vài câu.”

Anh ấy thấy hai bóng người biến mất trong bóng đêm sâu thẳm, quay đầu lại, nhìn về phía Nhiếp Tuyết Tùng.

Cô ấy bị ánh mắt trầm tĩnh của anh ấy nhìn có chút không tự nhiên, cười cười, lui về sau một bước, lại nhìn trên đất, “… Cậu muốn nói gì với tớ?”

Thời trung học có một tiết học, thầy giáo nghiêm túc thảo luận cùng với mọi người về đề tài “tương lai muốn trở thành người như thế nào”.

La Cẩm Trình cũng liền nghiêm túc trả lời: “Trở thành nhà khoa học, thay đổi thế giới.”

Toàn lớp yên lặng, có người nói, nhóc con mới ấu trĩ như vậy, làm nhà khoa học, sao có thể chứ.

La Cẩm Trình hỏi lại: “Sao không thể? Thi đại học A, vào viện nghiên cứu, nghiên cứu lượng tử vật lý.” Anh ấy nói chắc chắn như vậy, giống như vũ trụ theo quỹ đạo mà chuyển động vậy.

Mà trên thực tế, anh ấy thi vào đại học A, cũng từng bước chuẩn bị, học rất giỏi, tiến vào viện nghiên cứu.

Còn Nhiếp Tuyết Tùng? Cô ấy cũng từng hết sức chân thành như vậy, tin tưởng thế giới rộng lớn và sáng rực như vậy.

Nhưng mà...

“... Cẩm Trình, dù sao người như Trương Chi Kính cũng ít, cậu đừng cảm thấy ảo tưởng tan vỡ.”

La Cẩm Trình sửng sốt.

Lúc như vậy rồi, cô ấy còn lo lắng mình có bởi vì vậy mà thất vọng thậm chí tan vỡ đối với đại học A?

Một loại cảm xúc không nói nên lời chặn ở cổ họng, hai tay anh ấy nắm chặt thành quyền, nhưng lại khó kiềm chế được. Phẫn nộ, đau khổ, tự trách cứ cuồn cuộn trổi dậy, anh ấy tiến về trước một bước, chợt vươn tay, ôm Nhiếp Tuyết Tùng vào trong lòng.

Niếp Tuyết Tùng nhất thời ngớ ra.

Một lát, nghe thấy bên tai truyền đến tiếng nghẹn ngào đau khổ và kiếm nén.

Cô ấy chân tay luống cuống đứng thẳng, hồi lâu, chậm rãi vươn tay, vỗ vỗ bả vai anh ấy, “... Lớp trưởng, sao cậu lại khóc trước vậy.”

Ban đêm vào đầu mùa xuân, gió lạnh đêm dài.

Máu thì lạnh, nhưng lòng thì dần dần… ấm lên.

Âu Dương Nhuế hành động rất nhanh, không tới hai ngày, liền tập hợp được ba bốn chục người, cùng nhau ký tên lên bảng tuyên bố, liệt kê “Mười thành quả” của Trương Chi Kính, nói thẳng ra là tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của Trương Chi Kính.

Trải qua vài ngày ồn ào, khoa Lý của đại học A vì chuyện này mà trở thành một trong những tin hot trên mạng, việc cùng nhau lên tiếng của sinh viên khoa Lý lại đẩy dư luận lên cao trào.

Nhằm vào bức thư bộc bạch 8000 chữ của Nhiếp Tuyết Tùng, chất vấn càng ngày càng nhiều:

—— “Người đáng thương cũng có chỗ đáng hận, đã học nghiên cứu sinh còn không biết bảo vệ chính mình?”

—— “Lúc đó không biết kiên quyết từ chối sao? Chẳng lẽ giáo viên còn có thể rõ như ban ngày thực hành cưỡng gian?”

—— “Cảm giác như là đang nói dối, chó cắn chó. Không bình luận phát biểu, xem có chứng cứ thiết thực gì không.”

Cùng lúc đó, Tưởng Tây Trì bị kêu đến văn phòng Trương Chi Kính. Khai giảng rồi nên thầy trò Trương Chi Kính mở tiệc liên hoan, người tham gia trừ Tưởng Tây Trì ra, ai cũng ký tên vào bảng thông báo lên tiếng.

Tình hình dư luận trên mạng tệ như vậy, Trương Chi Kính lại bình tĩnh hơn so với dự tính, đón tiếp Tưởng Tây Trì xong liền ngồi xuống, còn kiếm lá trà pha trà cho anh.

Tưởng Tây Trì không nhận lấy, cũng không ngồi xuống, “Thầy Trương tìm em có chuyện gì không?”

Trương Chi Kính kéo ngăn kéo ra, lấy ra vài tài liệu từ bên trong, vừa lật xem ký tên, vừa hỏi: “Em theo phe Nhiếp Tuyết Tùng à?”

“Em theo chính nghĩa.”

Trương Chi Kính cười cười, làm như cảm thấy cách nói “Chính nghĩa” cực kỳ buồn cười, “... Em cùng với mấy đàn anh, đàn chị của em, cùng nhau đưa được bài báo lên đầu đề, thầy đã xem qua, nghiêm túc làm tiếp tục, gửi đến SCI không phải là chuyện gì khó… khoa chính quy có thể gửi SCI, đây chính là một vinh hạnh vô cùng đặc biệt. Năm nay khoa chúng ta, lại tăng thêm hai thạc sĩ, số người được trường giới thiệu đi du học cũng tăng lên…”

“Thầy Trương.” Tưởng Tây Trì cắt ngang lời ông, “Em không tin có người có thể một tay che trời. Đại học A không chỉ có mình thầy là giáo viên, cả nước cũng không chỉ có một mình đại học A, đối với em mà nói, tình huống tệ nhất là không tốt nghiệp ở đại học A, thầy cảm thấy, em phải thôi học trở về tham gia thi đại học một lần nữa, có thi được một trường khác danh tiếng ngang đại học A không?”

Trương Chi Kính sửng sốt, lại lắc đầu, làm như cực kỳ đau lòng với quyết định của anh, “Thầy không muốn bình luận quá nhiều về sự ấu trĩ của em, chủ nghĩa lý tưởng là chuyện tốt, còn khăng khăng cho rằng mình đúng thì không đúng rồi.”

Chuyển đề tài, “Em và Nhiếp Tuyết Tùng vẫn luôn liên lạc phải không? Mời em nói với em ấy, chuyện bằng tốt nghiệp, không nên làm xấu mặt như vậy. Mau mà hiểu ra, có 100 cách để giải quyết. Nhưng em ấy cứ khăng khăng bịa chuyện, thầy sẽ không nói nhiều đưa ra pháp luật, khởi tố em ấy xâm phạm đến quyền danh dự của thầy.”

Trương Chi Kính sừng sững bất động, cười nói: “... Muốn lật tẩy thì phải xem chứng cứ, em hỏi thử Nhiếp Tuyết Tùng xem, có chứng cứ không?”

Lòng Tưởng Tây Trì run sợ theo.

Trương Chi Kính dám kiêu ngạo như vậy, tất nhiên là vì, ông thật sự nắm chắc, tuyệt đối không để lại bất cứ nhược điểm nào để người khác nắm được.

Rời khỏi khoa, khi ở cổng lớn, Tưởng Tây Trì vừa đúng chạm mặt với Âu Dương Nhuế.

Âu Dương Nhuế biểu lộ vẻ mặt đau lòng không khác gì Trương Chi Kính, “… Tưởng Tây Trì, em làm thầy Trương thất vọng rồi. Không có chứng cứ, em dựa vào gì mà tin Nhiếp Tuyết Tùng? Đối với em có chỗ tốt gì?”

“Đối với em không hề có lợi.” Tưởng Tây Trì không muốn vòng vo cùng với cô ấy, trực tiếp bước đi.

Đến cổng trường, anh gọi điện thoại cho Phương Huỳnh, “Tớ lập tức trở về.”

“Được, cơm đã nấu xong rồi, bây giờ tớ đang xào rau.”

Tưởng Tây Trì đứng ở nơi gió lùa, gió lạnh làm vạt áo khoác anh nổi lên, bóng người anh đứng thẳng tắp, giống như cây tùng, giống như không ai có thể uốn cong anh.

Anh cười nói với đầu điện thoại bên kia: “Tớ vừa mới từ chối học thạc sĩ của Trương Chi Kính, cám dỗ của trường đề cử đi du học.”

Phương Huỳnh cũng cười: “Vậy chẳng phải cậu là tên ngốc đẹp trai nhất vũ trụ không gì sánh bằng sao.”

Cùng đứng một phe với Nhiếp Tuyết Tùng, có gì tốt?

Không có gì điểm nào tốt cả.

Nhưng mà là vì ——

Vì cái gọi là hoài bão, không thể khiến cho nó bị đông lạnh trong gió tuyết, vì tự do, không thể khiến cho nó mệt mỏi chết trong bụi gai.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Belle Tran, Huykngan94, ThiểnThiển, cloud176, hoàng cảnh du, pemi741999, san san, searatsuki
     
Có bài mới 22.05.2018, 23:02
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 549
Được thanks: 2529 lần
Điểm: 37.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60: Xuân ấm

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Tình thế thật bất lợi.

Nhiếp Tuyết Tùng đã đọc hết tất cả tin tức, bưu phẩm và tin nhắn lui tới với Trương Chi Kính trong ba năm qua, thiếu chứng cứ trực tiếp về “quy tắc ngầm” của Trương Chi Kính, ngày thường, Trương Chi Kính gọi điện thoại là đa số, nội dung lưu trên mặt giấy, sẽ là trao đổi bình thường, hoặc nhìn thế nhưng không phải thế.

Cùng lúc đó, Trương Chi Kính trên trang cá nhân microblog của mình đưa ra văn kiện luật sư, tuyên bố nếu Nhiếp Tuyết Tùng không công khai xin lỗi, sẽ khởi tố quyền xâm hại danh dự.

Cuối tuần mọi người tụ họp lại với nhau, bày mưu tính kế cho Nhiếp Tuyết Tùng, Mẫn Gia Sênh, Cố Vũ La cùng Biên Du đều gia nhập vào.

Trừ mấy người họ ra, đã càng ngày càng nhiều tuyến bố, có khuynh hướng cho rằng Nhiếp Tuyết Tùng vì không thể tốt nghiệp, cho nên mới chọn bôi nhọ người hướng dẫn, toàn bộ “nhóm tiếp viện của Nhiếp Tuyết Tùng”, đã cảm nhận được cái gì gọi là đối địch với cả thế giới.

Nhà của Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh thuê không lớn, bởi vì có những người tụ tập ở đây, càng có vẻ chen chúc.

Mọi người cũng không nhàn rỗi, có người phụ Nhiếp Tuyết Tùng kiểm tra lại lịch sử trò chuyện, có người vào internet tham khảo loại án lệ này.

Kết quả thật là làm người ta uể oải —— Trương Chi Kính tự tin trước mặt Tưởng Tây Trì, không phải không có lý. Bình thường, ông vô cùng cẩn thận, thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt đối sẽ không để lại bất cứ chứng cứ nào trên mặt giấy.

La Cẩm Trình tức giận, “Chẳng lẽ phải xin lỗi tên cặn bã này thật sao?”

“Tớ sẽ không xin lỗi.”

Phương Huỳnh: “Vậy phải lên tòa, trên tòa cần phải có chứng cứ cụ thể chứng minh chị không có ác ý bịa đặt.”

Biên Du gật đầu: “Nếu ông ta thắng kiện, ông ta có thể lấy kết quả này mà chứng minh sự thật không hề tồn tại quy tắc ngầm.”

Nhiếp Tuyết Tùng trầm mặc.

Phương Huỳnh, Mẫn Gia Sênh và Biên Du học khoa Luật, quyết định giúp Nhiếp Tuyết Tùng tìm một vị luật sư đáng tin, bây giờ bọn họ cực kỳ bị động, sớm tìm luật sư, cũng có thể tìm được chút đáp trả sau này có thể khởi tố Trương Chi Kính.

Nhiếp Tuyết Tùng an ủi mọi người, “Đến bước này tôi đã vừa lòng rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, mặc dù không thể đạt được kết quả tốt, nhưng có thể nói ra, đối với tôi mà nói chính là một thắng lợi lớn.”

Phương Huỳnh dùng sức lắc vai Nhiếp Tuyết Tùng, “Học tỷ, chị không được đã kích tinh thần dũng sĩ!”

Nhiếp Tuyết Tùng cười nói: “Không phải đả kích tinh thần dũng sĩ, vốn chống đối với Trương Chi Kính chính là lấy trứng chọi đá, tôi không hy vọng bởi vì chạm phải tảng đá này mà đầu rơi máu chảy, ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người.”

Cô ấy dừng một lát, “... Chúng ta, phải chấp nhận trên đời này, thật sự tồn tại việc thiện không có thiện báo, và người ác không có ác báo.”

Mọi người bận rộn cả một ngày, sưu tập tài liệu, chỉnh sửa lại tin tức, tuy rằng không có giây phút nào buông bỏ, nhưng trong lòng cũng dần dần rõ ràng, chuyện này chính là muốn nhưng không giải quyết được gì.

Trong bọn họ có ba người đều học luật pháp, cũng hiểu tầm quan trọng của chứng cứ.

Không có chứng cứ, trường học không thể xử phạt Trương Chi Kính, tòa án không thể trừng trị Trương Chi Kính, dư luận lại càng không đánh dẹp Trương Chi Kính.

Vào buổi tối sau khi trở về, Nhiếp Tuyết Tùng lên tiếng lần thứ hai trên diễn đàn.

Lần này không phải là biểu đạt cảm xúc của mình như lần trước, mà là đáp trả nhằm vào những tuyên bố khác nhau gần đây.

“Vô cùng kính trọng và tín nhiệm thầy Trương, làm tôi sơ hở phòng bị. Từ nhỏ đến lớn một đường thuận lợi, được cha mẹ bảo hộ quá mức tốt, làm tôi thiếu đúng đắn trong giải quyết chuyện này. Tôi không biết kết quả kế tiếp ra sao, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm với từng chữ trong nội dung 8000 chữ trước kia.”

“Tôi không phải là người dũng cảm, chuyện xảy ra sau hai năm, Trương Chi Kính không ngừng chèn ép khiến tôi không thể chịu nổi. Ngày giao thừa đó tự sát không thành, sau đó có một người bạn hỏi tôi, ngay cả chết tôi còn không sợ, còn sợ nói ra sao? Những lời này thúc giục tôi quyết định công bố sự thật…”

“Bởi vì không thể kịp thời lưu lại chứng cớ, tôi đã có chuẩn bị tâm lý, tôi chỉ hy vọng chuyện của tôi có thể thức tỉnh những người sau này, đừng để sự tin tưởng và thiện lương của mình bị người khác lợi dụng, ngược lại sẽ trở thành vũ khí tổn hại đến chính mình. Cảm ơn tất cả những người bạn đã theo tôi từ trước đến nay, tôi sẽ không nhằm vào chuyện này để đáp trả bất cứ điều gì nữa. Tôi sẽ không xin lỗi, tôi sẽ tích cực chuẩn bị ra tòa với thầy Trương Chi Kính.”

Lời công bố này vừa được đăng lên, tranh thủ được một nhóm người, đồng thời cũng làm những bình luận phản đối càng diễn ra ác liệt, chủ yếu công kích Nhiếp Tuyết Tùng không có chứng cứ, chỉ biết đăng bài tình cảm.

Trương Chi Kính cũng rất nhanh đăng lên microblog đáp lại: Dốc hết tâm huyết, theo đuổi nghề nghiệp, lại bị người ta bắn ngược lại mình. Đau lòng đau lòng! Niệm tình thầy trò ba năm, không đáng để khởi tố. Nhưng xin sau này giải quyết cho ổn thỏa.

Chuyện này đã định là chìm vào vực thẳm, mặc kệ là có biết được chân tướng thật sự hay không, mọi người dựa vào tình cảm, ích lợi và nguyên tắc, trong lòng cũng đã có lập trường của riêng mình.

Bài microblog này của Trương Chi Kính chiếm được phần lớn lượt trích dẫn, học sinh cùng thế hệ ào ào lên tiếng ủng hộ, khen ngợi “thầy Trương khoan hồng độ lượng”.

Gần một tuần sự việc đang hot, tuy Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh không có liên quan quá lớn với chuyện này, nhưng vẫn bận rộn bôn ba.

Sau Nguyên Tiêu, thời tiết dần dần ấm lên, cả thành phố sau những ngày ở trong sự đè nén của mùa đông, bắt đầu lộ ra vài tia nắng của mùa xuân.

Nhưng Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì lại không có chút tinh thần.

Nhiếp Tuyết Tùng chuẩn bị ra ngoài giải sầu một chút, Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì đón cô ấy đến trong nhà làm tiệc chia tay.

Ăn cơm xong, Tưởng Tây Trì rửa chén, Phương Huỳnh và Nhiếp Tuyết Tùng đến ban công uống trà. Nhiếp Tuyết Tùng rất thích thú với mấy hoa cỏ trồng trên ban công, đứng trước kệ đùa nghịch thật lâu.

Nhiếp Tuyết Tùng chợt nói: “Chị nghe nói Trương Chi Kính tìm Tây Trì nói chuyện.”

Phương Huỳnh cười nói: “Đúng rồi ạ, nhận lời ông ấy học thạc sĩ và giới thiệu đi du học.”

“Trương Chi Kính rất hiểu lòng người.”

“Nhưng A Trì sẽ không thông đồng làm bậy.”

Nhiếp Tuyết Tùng có chút lo lắng, “Chị lo lắng sau này Trương Chi Kính trói buộc Tây Trì, ém các thành tích của em ấy, rất có khả năng ảnh hưởng đến việc lên lớp và du học của em ấy.”

Phương Huỳnh cười cười, “Nhiều lắm thì vướng một môn thôi ạ, không thể nghiên cứu ở đại học A, cậu ấy có thể xin ra nước ngoài.”

“Vậy còn em?”

“Nếu cậu ấy muốn ra nước ngoài, em đây cũng chỉ có thể cố học tập thật tốt, cùng cậu ấy đi.”

Phương Huỳnh thở dài, lại một lần nữa cảm thấy có bạn trai học giỏi có bao nhiêu đáng ghét, quen biết anh cho đến nay, mình chỉ không ngừng học tập, học tập, rồi lại học tập.

Phương Huỳnh đang oán giận cùng với Nhiếp Tuyết Tùng, cửa ban công chợt bị đẩy ra.

Cả kinh, quay đầu nhìn lại, “A, A Trì...”

Sau lưng “nói xấu” anh, lại bị bắt tại trận, Phương Huỳnh đang lo lắng có cần chủ động ngoan ngoãn xin lỗi, thì đã thấy Tưởng Tây Trì đưa di động sang, “Xem microblog chưa?”

“Cái gì?”     

Vẻ mặt Tưởng Tây Trì hơi kích động, “Hai người xem trước đi.”

Phương Huỳnh và Nhiếp Tuyết Tùng cúi đầu nhìn màn hình trước mặt, nhất thời khiếp sợ.

Người đăng microblog, tự nhận là phó chủ biên một tạp chí tuần san nổi tiếng ở Mỹ, là bạn học xuất sắc của đại học A, đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh 10 năm rồi.

“Gần đây tôi có quan tâm đến chuyện ầm ĩ của trường cũ - khoa Lý đại học A, cũng đọc được hai bài đăng của đàn em Nhiếp Tuyết Tùng. Sư muội Nhiếp có gan đăng lên rất cũng cảm, khiến tôi thán phục, cũng khiến cho tôi lúc này phải đứng ra, góp một chút sức mình: Tôi đứng ra tố giác giáo sư Trương Chi Kính – khoa lý Đại học A, lợi dụng chức vụ, nhiều lần ép buộc tôi phát sinh quan hệ tình dục.”

Microblog rất dài, văn hay ảnh đẹp.

Nội dung quan trọng nhất trong đó là ba bức thư lui tới giữa cô ấy và Trương Chi Kính, đáng khinh thấp hèn —— có thể thấy được trải qua mấy năm nay, Trương Chi Kính cũng “Thăng cấp tiến hóa”, không để lại nhược điểm giống thế.

Cuối microblog dài ngoằn, vị phó chủ biên này trần thuật: “Có người sẽ hỏi tôi, tại sao cho tới hôm nay mới đứng ra. Tôi nghĩ rằng, nhìn những chỉ trích mà học muội Nhiếp đang gặp phải, là có thể trả lời được câu hỏi của tôi. Khi tôi học nghiên cứu, truyền thông chưa phát triển như ngày nay, hoàn cảnh cũng không thoáng và bảo thủ. Tình cảnh của gia đình tôi, chắc còn tệ hơn học muội Nhiếp ba phần, tôi cần một bằng tốt nghiệp để thay đổi cuộc đời tôi, cho nên đối mặt với sự uy hiếp cưỡng bức của Trương Chi Kính, tôi không thể không chọn khuất phục.”

“Tạo hóa trêu người, bây giờ tôi cũng không phát triển trong lĩnh vực vật lý, mà là thành một biên tập tạp chí. Trước khi đăng microblog, tôi cũng từng đấu tranh, đã nói chuyện với chồng mình – David nhiều lần. David cổ vũ tôi dũng cảm đứng ra, anh ấy nói cho dù tôi gặp gì, anh ấy đều sẽ đứng sau lưng tôi. Bây giờ tôi không làm việc trong lĩnh vực của thầy Trương, đã di cư sang Mỹ, tôi tin thế lực của thầy Trương sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến tôi nữa. Hôm nay, là ngày tôi phải đứng ra.”

Cuối cùng, cô ấy kêu gọi: “Tôi tin người từng gặp quy tắc ngầm của Trương Chi Kính không chỉ có mình tôi và học muội Nhiếp. Tôi hy vọng các bạn cũng dũng cảm đứng ra.”

“Bóng tối sẽ không vì chúng ta xem như không thấy mà tự biến mất, chỉ khi có ánh sáng chiếu vào, bóng tối mới biến mất.”

Nhiếp Tuyết Tùng đọc xong, nước mắt đong đầy.

Cuối cùng, không thể kiềm được, che mặt nức nở.

—— giống như một người đơn độc trên cánh đồng bát ngát, khi sắp đói rét, có người giơ cây đuốc đi tới.

Cô bạn xuất sắc của đại học A, dưới sự kêu gọi của phó chủ biên tạp chí, trong vòng một tuần, lần lượt có thêm 3 người lên án.

Dưới tình thế này, khoa lý đại học A rất nhanh đã lựa chọn hành động, tạm dừng tất cả nhiệm vụ dạy học của Trương Chi Kính tiến hành xem xét.

Kế hoạch đi du lịch của Nhiếp Tuyết Tùng tạm thời hoãn lại, ở lại phối hợp với trường học tiến hành điều tra.

Đại học A là đại học nổi tiếng nhất cả nước, Trương Chi Kính lại là người giỏi nhất nhì trong nghề, năm nữ sinh hợp lại lên ánh, khiến cho chuyện này bị đẩy lên đầu ngọn sóng, đại học A không thể nào ngồi yên không xử lý được.

Xử phạt rất nhanh đã được ban bố ra: Trương Chi Kính bị đuổi ra khỏi Đảng viên, cũng hủy bỏ tư cách giáo sư.

Cỏ dài chim bay, bầu trời xanh thẳm.

La Cẩm Trình đưa Nhiếp Tuyết Tùng ra sân bay.

Xe chạy nhanh, Nhiếp Tuyết Tùng kéo cửa kính xuống, nhìn lên bầu trời rất cao rất xa.

“Bây giờ thật trong xanh.”

La Cẩm Trình: “Ừm.”

Cô ấy nhắm mắt lại, gió xuân giống như một bàn tay, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của cô ấy.

“Giống như mùa xuân sắp tới.”

Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh nhìn theo xe chạy xa, mới xoay người đi dạo.

Trong cơn gió mang theo hơi nước tươi mát đặc biệt của thành phố duyên hải, bọn họ nắm tay, thong thả đi dạo dưới cây hải đường nở đầy hoa bên đường.

“Thật đáng tiếc.”

“Đáng tiếc cái gì?”

Phương Huỳnh cười hì hì nói: “Đáng tiếc cậu không thể thôi học trở về học cấp ba, tớ sẽ bắt cậu kêu tớ là học tỷ.”

Tưởng Tây Trì: “...”

Dừng một lát, anh đưa mắt nhìn về phía xa, nắm lấy tay Phương Huỳnh, “Học tỷ Phương, giúp em cùng đến Mặc Thành một chuyến – em muốn làm một chuyện.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Huykngan94, ThiểnThiển, cloud176, hoàng cảnh du, phan cong danh, san san, searatsuki, teddy95
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bé Heo92, danierose, Diepco, Du my, garan301, Hatdekute1405, hắc miêu 2301, Iris.tran, Jena2309, Kayan193, Le Thanh, Lương Hạ Băng, MoonMoon, Myliinh, Sal.it_study_, Vũ Minh Hiền và 408 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

8 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

11 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

12 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

14 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.