Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 20.03.2018, 10:52
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 562
Được thanks: 2547 lần
Điểm: 37.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37: An ủi

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Tưởng Tây Trì lập tức luống cuống, “A Huỳnh...”

Anh mở ô ra, nghiêng về phía cô, một tay đặt vào sau lưng cô, thấp giọng an ủi. Phương Huỳnh cúi đầu nức nở, khóc cũng không lớn tiếng.

Mưa dần dần nhỏ lại, sắc trời dần tối, trên sân thượng gió lớn, bầu không khí vẫn lạnh lẽo. Tưởng Tây Trì sợ Phương Huỳnh bị cảm, ép cô kéo vào trong lầu, dẫn về nhà.

Đinh Vũ Liên thấy cô ướt sũng như thế, vừa sợ vừa đau lòng, nhìn Tưởng Tây Trì.

Tưởng Tây Trì nhẹ giọng nói câu: “Không có việc gì ạ.”

Đinh Vũ Liên đẩy Phương Huỳnh vào phòng tắm, thúc giục bảo cô mau tắm nước nóng trước.

Nửa giờ sau, cửa phòng tắm mở ra.

Tưởng Tây Trì bước qua, lấy khăn lông đặt trên vai cô, quấn lấy đầu cô dùng sức xoa nhẹ vài cái, “Có đói bụng không?”

Phương Huỳnh lắc đầu.

Tưởng Tây Trì nhìn về phía Đinh Vũ Liên định đến phòng bếp, ý nói với bà trễ một lát rồi hãy ăn cơm.

Đinh Vũ Liên tùy theo hai người họ. Bà đối với chuyện học hành của Phương Huỳnh, vẫn chưa bao giờ đề cập tới, không bằng giao cho Tưởng Tây Trì giải quyết.

Tưởng Tây Trì kéo Phương Huỳnh vào phòng của mình, ấn cô ngồi xuống bên mép giường, lấy máy sấy tóc trong phòng cô qua, cắm vào nguồn điện thử độ nóng, bắt đầu giúp Phương Huỳnh sấy tóc.

Mái tóc cô vẫn luôn dài tới gáy, nhưng mấy tháng này không đến tiệm cắt tóc, dần dần hơi quá vai. Chất tóc rất mềm, Tưởng Tây Trì từ lâu đã biết.

Máy sấy hơi nhắm ngay mặt Phương Huỳnh, cô lập tức nheo mắt lại.

Tưởng Tây Trì vội chuyển hướng gió đi.

Nhẫn nại cẩn thận sấy khoảng mười phút, tóc khô rồi, mới cất máy sấy đi.

Phương Huỳnh đã không khóc nữa, nhưng tinh thần vẫn sa sút.

Tưởng Tây Trì ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vào laptop, “Chơi game không?”

Phương Huỳnh lắc đầu.

Trong phòng vừa ấm áp vừa sáng sủa, Phương Huỳnh vừa tắm nước nóng xong, lại thoải mái khóc xong, tâm tình cũng không quá tệ.

Trong lúc đang yên lặng, chợt nghe Tưởng Tây Trì nói: “Thực xin lỗi.”

Phương Huỳnh nhìn sang.

“Ngày đó tớ nói với cậu bình tĩnh mà chờ đợi, lời này thật vô liêm sỉ, thật xin lỗi.”

“Rốt cuộc cậu cũng biết cậu vô liêm sỉ rồi hả.”

Tưởng Tây Trì dừng một lát, chỉ cần cô chịu mở miệng, vậy là tốt rồi.

“Ừ, tớ biết rồi.” Tưởng Tây Trì nâng tay, sờ sờ đầu cô, “Cậu đang tấn công, tớ không nên nói lời không may với cậu.”

Phương Huỳnh chu mỏ, hốc mắt lại hơi đỏ.

Tưởng Tây Trì yên lặng một lát, chợt nói: “Tớ từ bỏ chuyện được cử đi học.”

Phương Huỳnh vội ngẩng đầu, “Cậu điên rồi!”

“Tự tớ thi, cũng có thể thi được đại học A.”

“Cậu không được nói giỡn.”

“Không có nói đùa.”

Phương Huỳnh lập tức nhấc chân đá anh, “Tớ không cho phép.”

Tưởng Tây Trì nhìn cô.

Cô đỏ mắt, tức giận, “Thành tích rất tốt, sao cậu lại tùy hứng như vậy, tớ không để ý đến cậu.”

“Cùng học với cậu...”

“Không được. Tớ đến đâu thì đến đó…” Phương Huỳnh cắn môi, “Tớ muốn đi mách thầy.”

Tưởng Tây Trì không biết có nên nở nụ cười hay không, chỉ nhìn cô, “Cậu giận tớ sao?”

“Tớ giận chính mình.”

“Cậu muốn nghe tớ phân tích cuộc thi lần này không?”

Phương Huỳnh trầm mặc.

Tưởng Tây Trì cũng không vòng vo, xét đến cùng mấu chốt chính là ở chỗ này, “Cuộc thi thử này là do tám trường hợp lại, đề thi khó hơn mức thi đại học bình thường, hơn nữa có hai trường thích ra đề khó hơn bình thường, chuyện này không phải là điểm mạnh của cậu.”

Phương Huỳnh nghiêm túc nghe.

“Cố ý ra khó như vậy, cũng là muốn cho hai tháng này mọi người đều quyết tâm học hành cho tốt. Cậu yên tâm, khẳng định cậu không sao…”

“Cậu lại biết à.”

“… Cậu là do tớ dạy từ cấp 2 đến giờ, tớ so với giáo viên và bài thi, còn hiểu cậu hơn.”

Những lời này, làm Phương Huỳnh giật mình.

Dừng một lát, cô quay đầu đi, đầu tựa vào trên vai Tưởng Tây Trì.

“Đề thi đại học vẫn luôn ổn định, dưới tình huống bình thường, có 70% là đề căn bản, 20% là đề nâng cao, 10% là đề khó, 30% điểm cuối cùng dùng để kéo khoảng cách điểm, đề căn bản cậu không thành vấn đề, đề nâng cao sẽ có một phần hơi khó, cậu không có sở trường với nội dung của 10% điểm cuối cùng…”

Tưởng Tây Trì giúp cô phân tích từng li từng tí, “Có thể làm thì làm cho tốt, không thể làm thì nhìn sơ qua, quả thật không thể, thì liệt kê công thức ra, trực tiếp bỏ đi, nộp bài thi trước, ra ngoài tìm tớ đi chơi…” diennndannlyquydonnnn

“Này.”

Tưởng Tây Trì cười cười, “Tớ đã quên, chủ nhiệm lớp không cho nộp bài thi trước.”

Nhìn cảm xúc của Phương Huỳnh dịu hơn rất nhiều, Tưởng Tây Trì nâng đầu cô lên, chồm người qua lấy laptop, mở ra, từ trong mục yêu thích click vào một website.

Một vùng biển mênh mông, trên đảo có những vách đá kỳ lạ.

Kéo trang web xuống, dần dần xuất hiện toàn cảnh của hòn đảo nhỏ, làng chài nguyên sinh, tường trắng ngói đen, biển và trời hòa vào một, chỗ bến tàu có một con thuyền đang lay động.

“Thi đại học xong, chúng ta đến nơi này chơi.”

“Hai chúng ta sao?”

“Gọi thêm dì Đinh cũng được.”

Kéo trang web đến hết, Phương Huỳnh đưa tay lướt màn hình trơn bóng, kéo trở về tỉ mỉ nhìn lại một lần nữa.

Từ lúc sinh ra đến giờ, cô chưa từng rời khỏi Mặc Thành.

Dường như có tiếng sóng biển vang lên ở trong đầu, vẫy gọi cô.

“... Được.”

“Học không nổi nữa, thì tới tìm tớ.”

“... Được.”

“Thi được thành tích gì cũng không sao, toàn thành phố không phải chỉ có mình đại học C.”

“Đại học C cách cậu gần mà.”

“Tớ đi tìm cậu, mỗi ngày đều tìm cậu.”

...

Rốt cục, Phương Huỳnh như trút được gánh nặng gật đầu.

Ngoài phòng, Đinh Vũ Liên ló đầu vào hỏi, “… Cơm đã nấu rồi, bây giờ dì xào rau nhé?”

“Vâng ạ, dì có thể xào rau ạ.”

Đinh Vũ Liên đi ra ngoài, Phương Huỳnh tiếp tục trượt trên màn hình, đột nhiên nói: “Trong máy tính cậu có cái gì bậy bạ không…”

“...”

“Tớ tìm xem...”

“Không có.”

“Không tin.”

“Có cũng đã sớm xóa, làm sao có thể cho cậu tìm được.”

Phương Huỳnh lần lượt click vào từng chữ cái CDEF, thật sự không có gì bậy bạ, trừ mấy trò chơi ra, máy tính của Tưởng Tây Trì cũng sạch sẽ giống như phòng anh.

“Cậu có biết xóa đi rồi vẫn có thể tìm về không.”

“Chắc tớ giả bộ hay quá.”

Phương Huỳnh: “...”

Đá anh một cước, “Cái người này thật nhàm chán.”

“Cậu cũng tương đối nhàm chán.”

Hai người đấu võ mồm một lát, đều cảm thấy ấu trĩ, cũng liền dừng lại.

Ăn qua tối xong, Phương Huỳnh đến phòng Tưởng Tây Trì chơi, cửa phòng rộng mở, hai người bọn họ tựa vào trên giường, hai người cùng nhau chơi game trên một website nhỏ.

Chơi một lát, lại bật một bộ phim kinh dị máu chảy lê láng, Phương Huỳnh nhìn xem cười ha ha.

Tưởng Tây Trì: “...”

Phương Huỳnh nhìn anh, “Có phải cậu sợ không?”

Đương nhiên Tưởng Tây Trì nói không phải.

Yên lặng, một lát, Tưởng Tây Trì chợt thấy có cánh tay ở sau lưng anh, phản ứng đầu tiên là hơi hoảng sợ.

Phương Huỳnh cười ha ha, “Sợ thì cứ nói thẳng đi, lại không bẽ mặt...”

Tưởng Tây Trì bất đắc dĩ, bắt lấy tay cô, “... Đừng nháo.”

“Tây Trì, Huỳnh Huỳnh.” Đinh Vũ Liên đến cửa phòng, “Hàng xóm trên lầu có việc, mẹ đi giúp một lát, lập tức trở về, hai con đừng mở cửa lung tung.”

Phương Huỳnh đáp lại.

Chờ cửa đóng lại, hai người bỗng nhiên đều trầm mặc.

Hai năm nay, thừa dịp Đinh Vũ Liên không có ở nhà, hai người lén lút hôn, đã là chuyện bình thường.

Quả nhiên, chỉ một lát, Phương Huỳnh liền ném máy tính sang một bên, cũng không đóng cửa lại, sợ Đinh Vũ Liên có thể về nhà bất cứ lúc nào, nên tốt nhất vẫn cầm lấy máy tính làm ngụy trang.

Mặt cô cọ cọ vào cổ anh, một lát, ngẩng đầu lên.

Tưởng Tây Trì cúi đầu.

Tâm tình Phương Huỳnh vẫn luôn sa sút, từ học kỳ khai giảng này đến nay, là lần đầu tiên hai người ngọt ngào.

Không khỏi có chút chưa thỏa mãn.

Tưởng Tây Trì kéo cánh tay cô, để cô cách một cái chăn, giạng chân ở trên chân mình, đè đầu cô xuống, ngửa đầu hôn.

Phương Huỳnh hơi dùng sức mút lưỡi của anh, nhẹ nhàng gọi một tiếng “A Trì...”

Giọng mũi rất nặng, nghe ở trong lỗ tai có chút vẻ chọc người không tả được.

Tưởng Tây Trì khó chịu, muốn kéo cô ra.

Hình như cô lại nghĩ đến ngày giao thừa đó, bắt đầu không an phận, tay chui vào trong chăn.

Tưởng Tây Trì nhanh chóng nắm lấy tay cô, “... Đừng nháo.”

Phương Huỳnh khẽ vùng ra, ngón tay mềm mại dọc theo mép quần chậm rãi hướng về phía trước, một lát, chạm vào.

Nhưng cũng chỉ là chạm vào, không dám động, mặt đỏ như rỉ máu.

Tưởng Tây Trì cũng không nhúc nhích, cứ như vậy ôm cô, mặt cũng đỏ lên.

Hai người liền duy trì tư thế kỳ quái như vậy.

Phương Huỳnh tắm xong, trên người có mùi sữa tắm, xuyên vào trong mũi của Tưởng Tây trì.

Tưởng Tây Trì khó chịu, cũng không biết mình dựa vào nghị lực gì để kiên trì.

Tay đặt trên lưng Phương Huỳnh do dự mấy lần, vẫn không tiến thêm động tác nữa.

Anh thầm hát bài “Quốc tế ca” ở trong đầu, ổn định cảm xúc.

Nhưng mà, Phương Huỳnh lại không định buông tha anh, có lẽ là căn bản không biết tình thế ác liệt, hỏi thêm một câu hỏi kỳ quái nữa.

Kề vào lỗ tay anh, nhẹ giọng hỏi: “… Tớ nghe nói, nam sinh các cậu sẽ tự mình…”

“Nghe ai nói?”

—— cho tới bây giờ không hề có đấng cứu thế, cũng không dựa vào thần tiên Hoàng đế.

“... Xem ở trong sách , “ Phương Huỳnh cọ cọ cổ anh, “... Cậu sẽ thế sao?”

Tưởng Tây Trì: “...” d đ l q đ !!!

“Sẽ sao?”

“... Có.”

“... Sẽ nghĩ đến ai?”

—— đây là lần tranh đấu cuối cùng, sẽ mãi mãi đoàn kết.

Tưởng Tây Trì cảm giác con đường của mình quá gian nan, bờ bên kia là tứ đại giai không (thế gian tất cả đều là hư vô), dưới cầu… dưới cầu là bị tay của tiểu yêu tinh Phương Huỳnh bắt lấy.

Anh bị cô nháo vẫn không cáu kỉnh, “… Còn có thể có ai?”

“... Tớ sao?”

Chuyện đã biết rõ, cô lại phải hỏi lần nữa.

—— anh luôn cố nhịn, nên nhất định phải thực hiện.

Chắc chắc là có thể, thực hiện không dứt!

Tưởng Tây Trì kéo tay cô, xoay một cái, mình lật người, thoáng chốc đã đè cô ở trên chăn.

Phương Huỳnh cả kinh “A” một tiếng, giương mắt liền nhìn thấy dục vọng trong đôi mắt vừa trong suốt vừa vô tư của anh.

Cô bị ánh mắt này nên không dám nói tiếp nữa, trái tim nhảy vọt lên tận cổ, ngay cả nuốt cũng phải cẩn thận.

Tưởng Tây Trì nắm lấy cổ tay cô, thô bạo hôn xuống.

Cô có chút thở không nổi, thử đẩy một chút, lại không đẩy ra, sức lực cách xa, cuối cùng cô cảm giác được một chút nguy hiểm.

Nhưng mà tay Tưởng Tây Trì vỗ nhẹ lên lưng cô, tay nắm chặt lại nới ra, buông lỏng ra lại nắm chặt, nhưng vẫn không có tiếp tục.

Cuối cùng, thở dốc một hơi rồi ngẩng đầu, bàn tay khẽ vén sợi tóc trên trán cô, nhìn vào ánh mắt cô, cảnh cáo nói: “Cậu lại nữa, tớ cũng mặc kệ…”

Cũng không biết những lời này là nói cho chính mình nghe, hay là nói cho Phương Huỳnh nghe.

Sau một lúc lâu, Phương Huỳnh ngây ngốc gật gật đầu.

Lúc này Tưởng Tây Trì mới rút lui, khôi phục lại dáng vẻ trước khi phụ huynh đi, ấn máy tính tạm dừng đưa cho cô.

“Tiếp tục xem...”

“... Ừm.”

Tưởng Tây Trì bất đắc dĩ đè đầu cô một cái.

Thật sự là, muốn mạng của anh rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Huykngan94, ThiểnThiển, Vynguyen0897, cloud176, haycuoidangyeu, hoàng cảnh du, san san, searatsuki
     
Có bài mới 22.03.2018, 20:01
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 562
Được thanks: 2547 lần
Điểm: 37.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38 đưa tiễn

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Đến tháng năm, tình hình cơ bản của mọi người đã ổn định, sẽ không có biến động quá lớn.

Tưởng Tây Trì quả thật làm tròn bổn phận, tới đâu thì tới đó, không chỉ giúp Phương Huỳnh sửa lại đề sai, nêu ra ý giải bài. Anh vẫn không thích tiếp cận với người trong lớp, tan học đều giúp cô chen lấn ở căn tin mua đồ ăn vặt cho cô. Sau vài lần chen lấn, suy nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường, trực tiếp trữ một bịch đồ ăn vặt lớn để ở phòng học, đúng giờ sẽ tiếp tế cho Phương Huỳnh.

Chuyện này không biết tại sao bị Lương Yến Thu biết, nhảy qua hỏi Tưởng Tây Trì, đòi đồ ăn vặt.

“Không cho. Không phải cậu có tiền sao, xuống mua ở căn tin đi, nhân viên sẽ giao hàng cho cậu.”

Lương Yến Thu tựa như sợ ngây người: “Có tiền cũng không thể coi tiền như rác.”

Tưởng Tây Trì: “...”

Tên địa chủ này bị ngốc sao, không biết trên người mình đã sớm bị dán mác là “người ngốc nhiều tiền” rồi.

Lương Yến Thu cười hì hì, còn đang nói chuyện với Tưởng Tây Trì, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Cố Vũ La ở dãy trước, “Lão Tưởng…”

“Đừng kêu như vậy, cực kỳ khiếp sợ.”

Lương Yến Thu suy nghĩ một chút, có điểm gì đó không đúng, hình như có nhân vật lịch sử nào đã bị người khác gọi như vậy, “… Lão Trì à.”

Tưởng Tây Trì: “...”

“Cuối tuần chơi game với tớ.”

“Không đánh, theo bạn gái rồi.”

Lương Yến Thu vô cùng xem thường: “Còn đi theo, cậu dính trên người cậu ấy kéo cũng không xuống.”

Tưởng Tây Trì không chút để ý.

“Nửa ngày thôi.” Lương Yến Thu cười cười, “Sau này có lẽ các cậu sẽ thiếu đi một người phong lưu kinh tài tuyệt diễm như tớ làm bạn rồi, đây chính là chuyện mà các cậu khó có thể bù đắp được sự mất mác.”

Tưởng Tây Trì nhìn cậu ấy: “Sắp đi rồi?”

“Thứ tư tuần sau đi.”

“Không phải còn chưa tốt nghiệp sao?”

“Tớ không tham gia thi đại học, nhưng có thể cầm bằng tốt nghiệp trước đấy.”

Tưởng Tây Trì: “...”     

“Ba ván định thắng thua, làm quà tiễn tớ.”

Mọi người tuy ngoài miệng đều châm chọc nhau, nhưng trên thực tế đã sớm tiếp nhận Lương Yến Thu là một người bạn rồi.

Bạn sắp đi, đương nhiên là phải tiễn.

Tưởng Tây Trì lại nghĩ tới vấn đề khác: “Cậu nói với Cố Vũ La chưa?”

Lương Yến Thu cười, hiếm thấy lúc không lên tiếng.

“Nói cho rõ ràng đi, cậu theo con gái người ta có ý gì hả?”

“Cắt.”  Lương Yến Thu liếc Tưởng Tây Trì, “Khi nào thì đến phiên cậu giảng đạo lý với tớ thế.”

Nói châm chọc cười vui được một lát, sắp tới tiết, Lương Yến Thu mới biếng nhác đứng dậy. Vốn định đi ra cửa sau, bước chân đã bước ra, nhưng lại vòng qua một khúc rẽ, đi về phía cửa trước.

Đương nhiên Cố Vũ La thấy, ánh mắt nhìn cậu ấy đi ra cửa, lại không ngẩng đầu, ngón tay bấu vào trang sách trên tạp chí, cắn chặt môi, một lát, mãi đến khi chuông vào học vang lên, mới ngừng động tác không hề có ý nghĩa này của mình.

Buổi chiều chủ nhật, trường học cho nghỉ nửa ngày, Tưởng Tây Trì đi tiệm net chơi game cùng với Lương Yến Thu, Phương Huỳnh không vui khi mình bị bỏ ở nhà, cũng đi qua cùng. diennnndannnleequyydonn^^

Đường đường là Lương công tử, làm sao có thể chen chúc chơi ở chỗ bình dân, vừa ra tay đã thuê phòng bao đắt nhất trong tiệm net. Trong phòng bao được trang hoàng xa hoa, bốn máy tính, còn có sofa.

Quản lý tiệm net đưa ba chai nước tinh khiết, nói là miễn phí.

Phương Huỳnh: “...”

Lương Yến Thu tiếp đón: “Cứ ngồi đi, cứ ngồi đi!”

Phương Huỳnh ngồi xuống bên Tưởng Tây Trì, ấn vào công tắc, chờ máy tính khởi động máy xong.

Tưởng Tây Trì cầm con chuột, “Không đánh cuộc chút gì sao?”

“Có thể đánh cuộc cái gì, trên người tớ cũng không có cái gì đáng giá.” Một lát, Lương Yến Thu giơ cánh tay lên, “Trên cổ tay tớ có một cái đồng hồ thôi.”

“Mắc không?”

“Không mắc không mắc.”

Đương nhiên Tưởng Tây Trì không yên tâm với câu nói không mắc của cậu ấy, “Bao nhiêu tiền?”

“Bao nhiêu tiền đã quên, dù sao thật sự không mắc, lúc tớ 14 tuổi, tự mua bằng tiền mình kiếm.”

“Cậu có thể tự mình kiếm tiền?”

Lương Yến Thu cười ha ha, “Ông cha truyền tay nghề, không thể bỏ đi.”

Phương Huỳnh: “Vậy đồng hồ này rất có ý nghĩa kỷ niệm với cậu.”

“Phải có ý nghĩa kỷ niệm mới không biết xấu hổ đưa cho bạn chứ…” Lương Yến Thu click vào con chuột, “Đến đây đi đến đây đi, mau đánh mau đánh.”

Lương Yến Thu chơi cũng nhanh, thua cũng nhanh.

Ba ván Tưởng Tây Trì đều thắng, gần như là không hề hồi hộp.

Lương Yến Thu nhận đánh thua, cởi đồng hồ xuống đưa cho Tưởng Tây Trì, la hét muốn mở thêm một ván nữa.

Tưởng Tây Trì: “Cậu ngốc quá, đánh với cậu không thú vị.”

Lương Yến Thu vẫn là dáng vẻ cười hì hì, “Sợ?”

“...”

Tưởng Tây Trì rất nhanh đã click vào bắt đầu

Nhưng mà ván này, tình thế lại khác nhau rất lớn. Lương Yến Thu vừa thay đổi điệu bộ lất phơ lất phất bình thường, đánh với Tưởng Tây Trì không ngừng nghỉ.

Ba ván trước, ưu thế áp đảo của Tưởng Tây Trì không còn sót lại chút gì, có khi còn có hướng bị Lương Yến Thu áp chế.

Không khỏi nói câu “Ẩn giấu thực lực đấy”, cũng không dám khinh thường, tập trung 100% tinh lực.

Phương Huỳnh liếc qua Lương Yến Thu ở phía đối diện, nhất thời ngẩn ra, vẻ mặt cậu ấy nghiêm túc, nào còn có dáng vẻ quần là áo lượt nữa?

Một ván này, Tưởng Tây Trì thua.

Đương nhiên không phục, mời Lương Yến Thu tái chiến.

Một ván này, lại bại.

Ý chí chiến đấu của Tưởng Tây Trì bị kích thích rồi, lại mời.

Tình hình hừng hực khí thế, Tưởng Tây Trì phát hiện đến ván thứ ba, Lương Yến Thu giống như là càng tiến vào trạng thái, cậu ấy ổn định đến một chút sơ hở cũng tìm không thấy.

Vào lúc tình thế của Lương Yến Thu cực kỳ tốt, cậu ấy lại chợt ném con chuột: “Không chơi nữa…”

Hình ảnh trên màn hình chợt ngừng, Tưởng Tây Trì không nhịn được nhìn Lương Yến Thu.

Thì thấy cậu ấy chau chặt mày lại, đưa tay tìm trong cặp da để ở bên cạnh, tay run run lấy ra lọ thuốc ở bên trong, mở nắp đổ ra mấy viên, vặn mở chai nước mà lúc nãy quản lý tiệm net đưa tới, ngửa đầu uống thuốc vào trong miệng.

Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì đều im lặng.

Rốt cuộc bọn họ cũng ý thức được một chuyện rất bình thường nhưng chưa bao giờ để ở trong lòng.

Một lát, đầu Lương Yến Thu ngửa ra sau, dựa vào, thật lâu vẫn không nhúc nhích.

Giọng nói Tưởng Tây Trì bình thản: “Cậu còn chưa chơi xong.”

Lương Yến Thu nhìn sang.

Vẻ mặt cậu ấy đã dịu đi, nhưng lại giống như người vừa chiến đấu trong trò chơi chính là cậu ấy, là một người không phải hư cấu, bây giờ hiện ra vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

“Phải tôn trọng đối thủ.”

Lương Yến Thu cười, vẫn cầm lấy con chuột, dùng dáng vẻ cà lơ phất phơ bình thường, kết quả đương nhiên là không chút lưu tình cho Tưởng Tây Trì thua.

Mọi người đều không muốn chơi game nữa, Lương Yến Thu thoáng nhìn vẻ mặt phức tạp của hai người đối diện, có chút bất đắc dĩ nhún vai, “Tớ đã nói rồi, ai bảo các cậu không tin.”

Tưởng Tây Trì: “Cố Vũ La biết không?”

“Không biết.”

Phương Huỳnh vẫn không hợp với Cố Vũ La, lúc này lại mơ hồ có chút đồng cảm với cô ấy, “Mặc kệ cậu ra quyết định gì, cậu phải nói rõ ràng với cậu ấy.”

Lương Yến Thu trầm mặc, một lát cười cười nói: “Không nói rõ đâu, lỡ như cậu ấy khóc thì làm sao.”

“Cố Vũ La sẽ không khóc.”

Lương Yến Thu lắc đầu, “Cho nên các cậu không hiểu cậu ấy.”

Đều im lặng.

Lương Yến Thu giơ cổ tay lên, chuẩn bị xem thời gian, mới phát hiện đồng hồ đã bị cược thua, nhìn thoáng qua bên dưới màn hình góc phải, “Hôm nay tớ đi trước nhé, tớ còn có việc, hoan nghênh các cậu đến đế quốc Mỹ chơi, tớ sẽ dẫn các cậu đi.”

Phương Huỳnh buột miệng nói: “Cậu không đi học à?”

“Không đi, ngày hôm qua đồ đạc đã chuyển trở về hết rồi.”

Đương nhiên Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh cũng không còn tâm trí chơi tiếp, đi xuống lầu theo.

Dưới lầu đã có xe đang chờ, Lương Yến Thu đeo cặp da lên vai, cười hì hì chúc hai người hẹn hò vui vẻ, mở cửa xe ghế trước.

Từ trong kính chiếu hậu, Lương Yến Thu nhìn thấy hai người vẫn còn đang nhìn theo, cậu ấy không quay đầu, đóng cửa sổ xe lại.

Cha Lương – Lương Hưng Bang nhìn con trai, “Còn chơi game, không sợ mạng nhỏ còn không có.”

Lương Yến Thu uể oải dựa vào ghế ngồi, “Tụi con đang chơi Tetrix (trò xếp hình), nghe qua chưa ạ? Không hề kịch liệt.”

Lương Hưng Bang cười, cũng không nói cái gì nữa.

Tất cả ở trong nước đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Lương Yến Thu rời khỏi Mặc Thành vào thứ tư. Một ngày liền bay thẳng, vé đã đặt trước hai tuần rồi.

Đến sân bay quốc tế, gửi vận chuyển hành lý xong, thời gian còn dư một chút.

Trên người Lương Yến Thu chỉ đeo một cái cặp, lúc đi ra từ quầy hàng, mẹ Lương – Bạch Lâm giơ tay vỗ nhẹ vào bả vai cậu, “Chỗ kia có một cô gái, luôn nhìn chằm chằm về bên này, có phải bạn của con không?”

Lương Yến Thu sửng sốt, nâng mắt nhìn sang.

Cố Vũ La.

Mặc váy trắng, đeo một túi nhỏ, trong tay mang theo một cái túi to.

Lương Yến Thu do dự một lát, nói với Bạch Lâm vài câu, đi qua chỗ cô.

Cười hì hì nói: “Đám Phương Huỳnh miệng không chặt gì hết...”

Nhìn thấy mặt Cố Vũ La không biểu cảm, phút chốc liền cười không nổi nữa.

Lương Yến Thu nhức đầu, chỉ quán cà phê sách bên cạnh, “Đi qua ngồi một lát nhé?”

“Không đi.” Cố Vũ La tiến lên một bước, nhét túi lớn vào trong tay cậu, thái độ quá mức bình tĩnh, làm Lương Yến Thu không nhìn ra cô có đang tức giận hay không.

Lương Yến Thu nhận lấy túi lớn, nhìn vào bên trong, sửng sốt, tất cả đều là hàng rời chocolate Ferrero.

“Cậu… sao cậu không ăn?”

Cố Vũ La cắn môi, “Cậu sợ chết thì ngay từ đầu đừng có tới tìm tớ.”

Lương Yến Thu cười, chợt hỏi một vấn đề hoàn toàn không liên quan, “Lần đầu tiên cậu gặp tớ, là từ lúc nào?”

“... Lớp học, cậu đang tự giới thiệu.”

Quá phô trương, làm Cố Vũ La vừa nhìn đã nhớ kỹ cậu.

“Tớ không phải.” Lương Yến Thu chuyển túi chocolate lớn từ tay trái sang tay phải, cảm thấy nặng trịch, làm cậu có chút xách không nổi, “Lần đầu tớ gặp cậu, là ở cửa trường học. Cậu mặc đồ rất giống hôm nay…”

Váy trắng, đứng bên tường gạch đỏ, vẫn luôn nhìn Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh phía đối diện đang đứng trước sạp chờ bỏng ngô ra nồi.

Lương Yến Thu là người rất rảnh rỗi, cũng vẫn luôn chờ xem, nhìn Cố Vũ La sẽ nhìn tới khi nào. Kết quả, cô thật sự vẫn không nhúc nhích, luôn nhìn hai người cầm bỏng ngô, thanh toán tiền, đi vào trường. d d l q d ((((

Sau này, thật dễ dàng biết được cô gái này vì cô thi được top 3 của trường, sau đó chính là người ở huấn luyện quân sự trong buổi Lạp Ca ngày hôm đó. Cô đã chuẩn bị tiết mục thật lâu, hát được phân nửa, khi người có liên quan lại đột nhiên rời đi. Cậu thấy cô rời xa nhóm người, ngồi ở đằng kia khóc.

Người này và Cố Vũ La kiên cường, mạnh mẽ trong miệng người khác, hoàn toàn khác nhau.

Sau đó nữa, từ vô ý thức chọc cô chơi, đến có ý thức tới gần cô, khi phát hiện ra, cậu phát giác mình đối với cô gái cứng rắn này, thật sự không còn đơn giản là hiếu kỳ.

Đến mức này, lại tự rút lui.

Lương Yến Thu cười, “... Không phải tớ sợ chết, mà là sợ cậu khóc…”

Vừa dứt lời, liền nhìn thấy trong ánh mắt Cố Vũ La dâng lên một tầng hơi nước, quật cường nhìn cậu, giống như muốn bảo cậu nuốt từ “chết” trở về, hay là muốn chứng minh mình sẽ không khóc.

“Cậu thích tớ không?”

Lương Yến Thu cười: “Thích, sao lại không thích.”

Cố Vũ La tiến về phía trước một bước, nhìn cậu một lát, sau đó đưa tay ôm cậu.

Lương Yến Thu sửng sốt.

“Chỉ là nước Mỹ, tớ cũng có thể đi. Cậu chờ tớ, tớ sẽ tới, cậu không được chết.”

Lương Yến Thu vẫn thất thần.

“Nghe thấy không?”

“... Ùm.”

Cố Vũ La ngẩng đầu lên, trước mắt đã bị nước mắt làm mờ đi, vẫn luôn mở to mắt nhìn, không để nó rơi xuống, “Nghĩ đến Mỹ, sẽ không khóc vì cậu. Nếu thật sự sẽ có một ngày như thế, tớ chắc chắn sẽ đốt pháo chúc mừng, trên thế giới thiếu đi một người tai họa như vậy.”

“Được, lời nói đã định rồi, tớ chết…”

Cố Vũ La bước đến, chặn chữ “chết” cậu tính nói ra.

Cha Lương và mẹ Lương cách đó không xa trợn mắt há hốc mồm.

Lương Yến Thu cũng trợn mắt há hốc mồm.

Một lát, cảm giác có một làn môi kề lên môi cậu, ướt át và ấm áp.

Cậu khẽ thở dài, ôm Cố Vũ La vào trong ngực, nghe thấy cô hít một hơi thật sâu, mặt chôn ở hõm vai cậu, khẽ nức nở.

“Hỏi cậu...”

Nước mắt Cố Vũ La không ngừng.

“... Chocolate đều quá hạn rồi à?”

Cố Vũ La dừng một lát, sau đó, không nhịn được cười ra tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở mắng cậu: “Bệnh thần kinh.”

Bàn tay Lương Yến Thu vỗ lưng cô, giọng nói rất chậm và rất rõ ràng.

“Đừng tiếc ăn, vẫn sẽ đưa cho cậu cả đời.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Huykngan94, SầmPhuNhân, cloud176, haycuoidangyeu, hoàng cảnh du, san san, searatsuki
     
Có bài mới 24.03.2018, 22:22
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 562
Được thanks: 2547 lần
Điểm: 37.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@haycuoidangyeu: Hết người cho mình crush rồi T.T

Chương 39: Thi đại học

Edit & beta: Tịnh Hảo

Trước kỳ thi đại học một tuần, thời gian tự học dần dần rút ngắn lại, nhưng thời gian nghỉ ngơi vẫn duy trì như cũ.

Mỗi ngày Phương Huỳnh làm một đề thi vật lý duy trì cảm xúc, vả lại khi xem hai đề thi sai, sẽ phải học thuộc các từ đơn, công thức, tuy vẫn trong trạng thái tích cực chiến đấu, nhưng sẽ không chọn vấn đề khó tăng áp lực cho bản thân mình.

Tưởng Tây Trì đi theo hỗ trợ, toàn bộ quá trình đều phối hợp. Sau khi cởi bỏ được nút thắt trong lòng, Phương Huỳnh cũng bình tĩnh, trạng thái ổn định, Tưởng Tây Trì chắc chắn sẽ không vấn đề gì rất lớn.

Tiết tự học buổi sáng kết thúc, Mẫn Gia Sênh cầm hai cái bánh bao tìm Phương Huỳnh tán gẫu. Tưởng Tây Trì lại bị giáo viên kêu làm chuyện vặt, Phương Huỳnh đang nhàm chán, bảo cô ấy ngồi ở chỗ bên cạnh mình, cằm tựa trên vai cô ấy, hỏi cô ấy chuẩn bị thế nào rồi.

“Rất tốt.” Mẫn Gia Sênh cười cười, “Thành tích của tớ không ổn định lắm, không biết sự phát huy thất thường của tớ có ảnh hưởng tớ thi đại học C không?”

Phương Huỳnh kinh ngạc, “Cậu cũng muốn thi đại học C à?”

“Đúng rồi, không phải tớ đã nói với cậu rồi sao?”

“Vậy thì tốt quá, cùng nhau thi, cùng nhau thi.”

Mẫn Gia Sênh cười, đưa bánh bao chỉ còn lại một cái trong tay cho Phương Huỳnh, “Ăn không?”

“Không ăn, tớ ăn rồi, muốn ăn đồ ăn vặt không?”

Mẫn Gia Sênh còn chưa kịp nói “Không cần”, Phương Huỳnh đã đến chỗ ngồi của Tưởng Tây Trì, lấy ra một đống đồ ăn vặt từ trong hộp giấy bên cạnh chia đều trên bàn.

“Cứ chọn đi.”

Mẫn Gia Sênh tùy tiện chọn màn thầu nhỏ Vượng Tử, cười nói, “Đều là Tưởng Tây Trì chuẩn bị cho cậu à?”

“Đúng vậy đúng vậy, cậu ấy còn cung cấp đúng giờ ấy.”

Mẫn Gia Sênh nhìn cô, “Có béo không?”

“Cậu thấy sao?”

Mẫn Gia Sênh nghiêm túc đánh giá, “Cậu còn có thể béo thêm một chút nữa, quá gầy.”

“Rất thích nói chuyện với cậu, quá chuẩn rồi…”

Mẫn Gia Sênh hé miệng cười.

Một lát, cô ấy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó: “Tớ nghe nói Cố Vũ La bỏ chuyện được cử đi học, muốn tự mình tham gia thi đại học?”

“Ừ.” Phương Huỳnh cũng không nhịn được trầm mặc một lát, “… Cậu ấy được cử đi học ở khoa hóa học của đại học D, được tuyển chọn miễn thi sẽ không thể thay đổi ngành học, cho nên cậu ấy chuẩn bị tự thi, cậu ấy muốn thi khoa y đại học D.”

Mẫn Gia Sênh kinh ngạc, “Vì Lương Yến Thu?

Phương Huỳnh cũng không nghĩ ra lý do khác.

Thành tích của bọn họ rất tốt nên muốn làm gì thì làm còn hơn người tùy hứng.

Thoáng chốc, Tưởng Tây Trì từ văn phòng đã trở lại.

Mẫn Gia Sênh tự giác rời đi, đi lên cười nói với Phương Huỳnh: “Cố lên.”

“Cậu cũng cố lên.”

Thời kỳ này, căng thẳng nhất không phải là Phương Huỳnh, mà lại là Đinh Vũ Liên. Nhưng bà lại không thể biểu hiện vẻ căng thẳng này ra ngoài, chỉ có làm tăng gánh nặng thêm cho Phương Huỳnh, liền ngầm hỏi Tưởng Tây Trì tình hình ôn tập.

Tưởng Tây Trì luôn nói: “Không thành vấn đề.”

Trên bàn cơm buổi trưa, Đinh Vũ Liên hỏi Phương Huỳnh có biết chỗ thi chưa, có phải gần ở đây không.”

“Chuyện này cũng không chính xác ạ, năm rồi là ở Nhị Trung, cũng có thi ở Tam Trung.”

“Có phải chúng ta cũng phải tìm một khách sạn gần chỗ thi không?”

“Mẹ, không cần phô trương đâu ạ, chỗ lạ con sẽ không ngủ ngon giấc.”

Đinh Vũ Liên nghĩ một chút thấy cũng có lý, một lát còn nói: “Nếu như mình có xe thì tốt rồi, mẹ lo lắng buổi sáng xe buýt xa, bị kẹt đường…”

“Hai ngày thi đại học sẽ có cảnh sát giao thông duy trì trật tự.” Phương Huỳnh nhìn Đinh Vũ Liên, cười nói, “Sao mẹ còn căng thẳng hơn con vậy.”

“Ồ, không căng thẳng, không căng thẳng, ăn thơm chút cơm nhé?”

Chờ ăn cơm xong, lúc Đinh Vũ Liên dọn dẹp phòng bếp, lại nghĩ tới một chuyện, nhanh chóng gọi Tưởng Tây Trì đến.

“Dì à, có chuyện gì ạ?”

“Gần đây con đều cùng Huỳnh Huỳnh đi học, tan học không?”

“Dạ.”

“Chỉ còn có một tuần cuối cùng, dì có thể phiền con buổi tối nhất định phải đi về chung với Huỳnh Huỳnh không?”

“Vâng ạ, buổi tối không an toàn.”

Đinh Vũ Liên gật đầu, nhưng dường như có chút chuyện muốn nói lại thôi.

Tưởng Tây Trì đã nhìn ra, vội hỏi: “Dì à, làm sao vậy? Có phải còn có chuyện gì không?”

Đinh Vũ Liên nhìn ra bên ngoài, kéo Tưởng Tây Trì lại gần cửa sổ, hạ giọng nói với anh: “Chuyện này, nhất định đừng nói cho Huỳnh Huỳnh, con cũng biết tình tính của con bé.”

Tưởng Tây Trì gật đầu.

“... Gần đây dì ra ngoài mua đồ ăn, luôn cảm thấy có người lén lút đi theo dì. Hàng xóm cũng nói với dì, nói ở dưới lầu của chúng ta có một người đàn ông thường xuyên đi loanh quanh ở đây, dì sợ là…”

Phương Chí Cường.

Trong lòng Tưởng Tây Trì rùng mình, “... Con hiểu rồi ạ.”

“Chỉ còn một tuần cuối, bất cứ thế nào cũng phải để Huỳnh Huỳnh thi đại học này trước, con bé đã nhịn nhiều năm thế này, không dễ dàng… Chờ tụi con đi đại học hết, tất cả đều tốt rồi.” Đinh Vũ Liên không khỏi có chút chua xót.

Đi theo ba năm, Đinh Vũ Liên đối với Tưởng Tây Trì mà nói, cũng đương nhiên không phải người thân hơn hẳn người thân, thêm vào đó còn có quan hệ với Phương Huỳnh. Ký ức của anh về Nguyễn Lăng Phàm rất mỏng manh, cũng chưa hiểu thế nào là đúng chuẩn một người mẹ, nhưng ở chung với Đinh Vũ Liên, anh thường có thể cảm nhận được vài thứ đã thiếu sót trong quá trình trưởng thành của mình, nhất là lần trước khi ngã bệnh.

Tưởng Tây Trì trịnh trọng nói: “Dì à, dì yên tâm, con nhất định một tấc cũng không rời, luôn đi theo A Huỳnh.”

Rất nhanh, phân bố trường thi đã được thông báo, Phương Huỳnh ở Thất Trung, tương đối may mắn là, cách nơi này không xa lắm, chỉ mất nửa tiếng đi xe buýt.

Hai ngày cuối cùng, tất cả chương trình học đều đổi thành tự học, để học sinh tự mình bổ sung. Đối với chuyện học sinh trong lớp tự đổi chỗ ngồi, giáo viên bộ môn cũng đều nhắm một mắt, mở một mắt.

Phương Huỳnh chưa hề buông lỏng, ngồi bên cạnh Tưởng Tây Trì, vẫn nắm chặt tất cả thời gian nhờ anh chỉ hướng giải quyết câu hỏi.

Rốt cục đã đến đêm trước kỳ thi đại học.

Buổi chiều trường học cho học sinh đến xem trường thi, buổi tối không có tiết tự học, chủ nhiệm lớp không nhịn được dặn dò đủ thứ, dặn dò xong rồi thì cho học sinh về nhà, buổi tối phải nghỉ ngơi thật tốt.

Ban đêm, Tưởng Tây Trì muốn cùng Phương Huỳnh kiểm tra đồ đạc cho cuộc thi ngày mai. Giấy báo thi, bút chì 2B, thước thẳng, compa… vân vân, tất cả đều được đựng trong một túi văn phòng phẩm cỡ lớn.

Bảo đảm chắc chắn không sơ hở tí nào, Tưởng Tây Trì giục Phương Huỳnh mau đi tắm rửa ngủ.

Phương Huỳnh tắm xong, chợt đến phòng Tưởng Tây Trì.

Anh đã viết, vẽ cái gì đó, Phương Huỳnh nhìn sang, là thời gian biểu sắp xếp cho ngày mai.

Có nước rơi xuống, Tưởng Tây Trì quay đầu nhìn, mái tóc cô còn chưa lau kỹ, nhanh chóng lấy khăn trên vai cô vò trên đầu cô, “Mau đi sấy khô, đừng để bị cảm.”

Phương Huỳnh ngồi trên giường Tưởng Tây Trì, lắc đùi sấy tóc.

Một lát, cô đưa chân đụng vào Tưởng Tây Trì ngồi trước bàn, “Ngày mai cậu đưa tớ đi sao?”

“Nói thừa.”

“Cậu có thể đừng để mẹ tớ đi không, tớ không muốn mẹ ở bên ngoài chờ, trời nóng như vậy, huống hồ tớ thấy thật ra mẹ tớ còn căng thẳng hơn.”

“Tớ đã nói với dì rồi.”

Phương Huỳnh bật máy sấy, một lát, nói gì đó.

Tưởng Tây Trì không nghe rõ.

Phương Huỳnh tắt máy sấy, cười nói: “Tớ nói, thật sự rất nhanh.”

Năm đó ở đầu cầu, cô đồng ý với lời hứa của Tưởng Tây Trì, chỉ cảm thấy cách tốt nghiệp cấp ba rất xa, rời khỏi Mặc Thành giống như một giấc mơ không thể chạm vào.

Mà lúc này, đang ở trước mắt, chỉ còn vào ngày mai.

Tưởng Tây Trì “ừm” một tiếng, đi qua, chạm một cái lên mặt cô, “Thi tốt nhé.”

“Biết rồi.”

Ngày hôm sau, Tưởng Tây Trì đã vạch ra thời gian, kêu Phương Huỳnh rời giường, đẩy cô vào phòng tắm, “Tắm đi, lên tinh thần một chút.” diennnndannnleequydonn~

Chờ Phương Huỳnh đi ra, bữa sáng cũng đã dọn lên bàn.

Ăn bữa sáng xong, Tưởng Tây Trì đã giúp cô mang cặp da tới, nói xe đã chờ ở cửa tiểu khu.

Phương Huỳnh trợn mắt há hốc mồm: “... Thông đồng với nhau à?”

“Đi thôi, nói nhiều như vậy.”

Đinh Vũ Liên đưa người đến cửa tiểu khu, nhìn hai đứa nhỏ trên xe taxi mà Tưởng Tây Trì đã hẹn trước ngày hôm qua, không nhịn được lại dặn dò rất nhiều.

Tưởng Tây Trì nắm bắt thời gian, cắt ngang Đinh Vũ Liên, bảo bà yên tâm, nhất định đưa đến an toàn.

Trên đường có hơi kẹt xe, gần địa điểm thi đều nghiêm ngặt, nhiều đoạn đường còn cấm bóp còi.

Đến gần Thất Trung, vừa xuống xe, Phương Huỳnh lập tức bị cảnh tượng phụ huynh tấp nập đưa đi thi ngoài cổng trường dọa sợ.

“... Nhiều người như vậy?”

Tưởng Tây Trì kéo cô đến cổng, tìm vị trí ít người một chút, mở ô ra. Còn chưa đến thời gian đi vào trường thi, cũng không cần phải gấp.

Phương Huỳnh vặn mở chai nước, uống một ngụm nhỏ, không dám uống nhiều, sợ đến lúc đó muốn chạy đi toilet.

Môn đầu tiên là ngữ văn, cô cũng không lo lắng, đây là điểm mạnh từ trước đến nay của cô.

Phương Huỳnh nhìn thoáng qua khắp nơi, đến đưa đi thi tất cả đều là người lớn, thậm chí còn điều động cả gia đình, ngay cả mấy người lớn tuổi cũng chống gậy tới đây.

Cô tiến lên một bước, ôm Tưởng Tây Trì, cọ vào quần áo của anh, cười hỏi: “Bạn trai đưa đi thi, có phải chỉ có mình tớ không?”

“Không nóng sao?” Mặc dù nói như vậy, Tưởng Tây Trì cũng đưa một tay ra ôm lấy cô.

“Một lát cậu đến tiệm net gần đây đi, chơi game một lát, tớ rất nhanh sẽ thì xong.”

Tưởng Tây Trì bật cười, “Cậu còn tâm tình quản tớ à.”

Phương Huỳnh “ừm” một tiếng, “Không muốn nhìn cậu chờ lâu.”

Không lâu sau, cổng trường mở ra, thí sinh đã có thể vào rồi.

Chờ sau khi một đợt học sinh chen chúc đi vào, Phương Huỳnh đi đến cổng trường, bên trong có đường ngăn cách, trừ thí sinh ra thì không được ai tiến vào.

Phương Huỳnh đi vào, vẫy tay với Tưởng Tây Trì, cười nói: “Tớ vào nhé!”

“Ừm.”

Tay đặt vào túi, nhìn theo hình bóng của cô, hòa vào đám đông, không quay đầu lại.

Hai ngày thi đại học, cứ căng thẳng như vậy rồi lại bình thản kết thúc.

Đinh Vũ Liên đã sớm ở trong nhà đứng ngồi không yên, vừa nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc, nhanh chóng xông lên mở cửa ra, nhìn Phương Huỳnh ra trận trở về, ngập ngừng nói: “Sao hả? Sao hả?”

Phương Huỳnh cười nói: “Chắc là được ạ, không có cảm giác gì.”

Đinh Vũ Liên thở phào nhẹ nhõm, “Thi xong thì tốt rồi, thi xong thì tốt rồi! Đói bụng không? Mau đi rửa tay, rửa xong thì ăn cơm.”

“Con đi tắm trước.” Phương Huỳnh cầm quần áo đến phòng tắm.

Đinh Vũ Liên nhìn về phía Tưởng Tây Trì.

Tưởng Tây Trì cười nói: “Chắc không có vấn đề gì ạ.”

Trên bàn cơm, Phương Huỳnh nói sơ về đề thi lần này: Ngữ văn và tiếng Anh thì nắm chắc, đề đại số cuối cùng của môn toán rất khó, làm thì có làm, nhưng không chắc được gì, lần này đề lý ngược lại không tính là quá khó, nhưng hóa học có một đề rất nâng cao.

Tưởng Tây Trì dựa theo lời cô nói, trong lòng tính toán một chút, dự đoán đại học C chắc không thành vấn đề.

Chiếm được chính sách ưu đãi, năm nay bọn họ vừa đúng gặp được lần đầu tiên Mực Thành thực hiện nguyện vọng song song, lần khai đầu tiên mỗi học sinh có thể điền được ba trường, điểm chuẩn đạt được đến đâu thì gửi đến trường đó, không giống như những năm trước, nếu như là nguyện vọng một, thì phải đi khai lần thứ hai, cho nên, mặc dù không trúng tuyển vào đại học C, nhưng điền được hai trường có điểm thấp hơn đại học C cùng thành phố, cũng rất có khả năng.

Ăn cơm xong, Mẫn Gia Sênh gọi điện thoại tới hỏi tình hình thi của Phương Huỳnh, còn nói trên mạng đã có đáp án tham khảo của cuộc thi lần này, bảo Phương Huỳnh có thể tự mình đánh giá điểm trước.

Tưởng Tây Trì bác bỏ: “Không đánh giá, chờ có thành tích đi.”

Phương Huỳnh nhìn anh, nở nụ cười: “Thi là tớ, cậu sợ cái gì?”

Đến giật lấy máy tính của anh, “Cậu yên tâm, ước lượng điểm gì đó, tớ đều có chuẩn bị tâm lý, tránh ra tránh ra, nhân lúc bây giờ tớ còn nhớ được mình viết đáp án gì, mau cho tớ xem một cái.”

Tưởng Tây Trì do dự một lát, vẫn giao máy tính chi Phương Huỳnh

Phương Huỳnh lướt màn hình, cùng với Tưởng Tây Trì, lướt từng mục từng mục xuống.

“Haizz, ngữ văn của tớ lại sai ngay đề tuyển chọn rồi, không thể tha thứ…”

“Quả nhiên đề cuối cùng của môn toán tớ tính sai rồi…”

“Đề hóa học này cũng quá khó, ra đề cho ai làm vậy…”

“Đề đọc hiểu Tiếng Anh làm đúng hết, ha ha.”

Cuối cùng, dò bốn môn xong, Phương Huỳnh kéo tờ giấy nháp qua, chuẩn bị tính điểm.

Tưởng Tây Trì: “675.”

Phương Huỳnh sửng sốt.

“Khác biệt dao động khoảng 10 điểm.”

Qua một lát, Phương Huỳnh mới có chút kích động hỏi: “Thật sự?”

“Nếu như cậu không nhớ sai đáp án.”

“Chuyện này sao có thể nhớ lầm chứ!”

Tưởng Tây Trì cười, “Vậy không sai được, 665~ 685.”

Đi đại học C nắm chắc.

Phương Huỳnh kích động bổ nhào qua Tưởng Tây Trì, ôm lấy anh, mới chạy sang chia sẻ tin tức tốt này với Đinh Vũ Liên.

Đinh Vũ Liên cũng cười, quay lưng lại, không nhịn được gạt nước mắt, “Thi gì cũng được, mẹ biết con đã nỗ lực lắm rồi.”

Con đã nỗ lực.

Phương Huỳnh sửng sốt, thoáng chốc bị những lời này chọc trúng, tự nhiên muốn khóc, kìm nén hồi lâu, trấn an Đinh Vũ Liên: “Mẹ, mẹ đừng khóc, mẹ là người lớn, không được mất mặt đấy.”

“Ừm...” Đinh Vũ Liên cười ra tiếng.

Khôi phục cảm xúc lại, Phương Huỳnh chuẩn bị cùng Tưởng Tây Trì ra ngoài đi dạo.

Đinh Vũ Liên dặn dò họ đừng đi đến bờ sông, cũng đừng đến chỗ ăn chơi gì, mấy năm nay trên báo toàn là tin tức như vậy, mấy đứa nhỏ thi đại học xong ra ngoài chơi điên cuồng, rớt xuống sông chết đuối, ngộ độc rượu bất ngờ chết, vân vân, vui quá hóa buồn.

Phương Huỳnh: “Tụi con không đi đâu cả, tụi con trở về trường đi dạo.”

Hai người không đạp xe, dọc theo khu phố vào ban đêm trong ngày hè, chậm rãi đi về phía trước.

Trong lòng Phương Huỳnh đang suy nghĩ rất nhiều, đến lúc này, một câu nói cũng không nói. Tưởng Tây Trì nắm tay cô, cũng không nói chuyện, hai người liền im lặng, thẳng đến trường học.

Trường học đã điên rồi.

Trên lầu lớp 12 đang ném bài thi xuống, trang giấy bay tán loạn, giống như tuyết rơi, không biết ai hắng giọng hát vang bài “Bạn cùng bàn”, lạc tông sai nhịp, lại làm người khác buồn bã.

Hai người né tránh trận điên cuồng này, đến sân thể dục.

Trên khán đài rộng lớn, không có một bóng người. Ở dãy chính giữa, tìm vị trí, cũng mặc kệ bậc thang có sạch sẽ hay không, trực tiếp ngồi xuống.

Phương Huỳnh ôm đầu gối, ngửa đầu nhìn bần trời.

Chưa từng có khoảnh khắc, cô cảm thấy bóng đêm ở Mặc Thành dịu dàng như vậy, ngay cả gió cũng lơ đãng lưu luyến.

Giống như tất cả vết thương trước kia, đều có thể được bù đắp trong loại dịu dàng này.

“A Trì.”

“Hả.”

“... Thật tốt.”

“Ừm.”

“Cậu có mang MP3 không?”

“Không.”

“Tiếc quá.”

“Muốn nghe cái gì, tớ hát cho cậu.”

Phương Huỳnh cười, “Vậy... bài “Sao Sáng” đi.”

“Tay trong tay, một hai ba bốn bước, cùng hướng lên bầu trời.

Ngắm nhìn những vì sao, một hai ba bốn ngôi, bên nhau xếp thành hàng.

Tựa lưng vào nhau thì thầm lời nguyện ước, ngôi sao phương xa kia liệu rằng có nghe thấy không.”

Lưng đưa lưng, yên lặng ưng thuận tâm nguyện, xem phương xa tinh, hay không nghe thấy.

Tưởng Tây Trì nắm tay Phương Huỳnh kéo qua, nắm chặt tay vào bên trong.

“A Huỳnh.”

“Hả.”

“Cùng nhau rời khỏi Mặc Thành.”

“... Đi đâu?”

Nơi có thuyền và biển.


Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 26.03.2018, 19:48.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: SầmPhuNhân, cloud176, hoàng cảnh du, san san, searatsuki, Đào Thị Na
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

6 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

14 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

15 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99



Nguyêtnga: Hú hồn ms thấy tỉ năm tnn trở lại
Shin-sama: chắc không còn ai nữa
Shin-sama: :D
Shop - Đấu giá: Tư Bảo Bảo vừa đặt giá 200 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 256 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 933 điểm để mua Ngọc tím
Mavis Clay: á à, ra là tỷ quăng bomb muội
LogOut Bomb: Lily_Carlos -> Mavis Clay
Lý do: ^^
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Cún ngủ
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 242 điểm để mua Gà con mới nở
Ngoc Vo: 4 năm cho chẳn ấy Thiến Thiến hêheee
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Tét cưng kkk
Cô Quân: cả tỉ năm mới thấy tnn đông vui lại
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 421 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 290 điểm để mua Sên vàng
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 242 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 215 điểm để mua Bong bóng gấu
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 244 điểm để mua Chuột thích bay
Độc Bá Thiên: Bobi bobi
Độc Bá Thiên: Sao ko để năm sau  gặp kỉ niệm 5 năm xa cách luôn nhể :)2
Ngoc Vo: Nghĩ dịch ở nhà bay lắc vài tháng (^_-)
Ngoc Vo: 3 4 năm gì í hí hí
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hà lú u
Độc Bá Thiên: Đào điên :kiss:
Độc Bá Thiên: Vó vó :hug: mới có vài năm thôi mà :)2
Đào Sindy: uầy đông vui phết ta
cò lười: nghĩ dịch nên có vẻ đông vui sôm tụ quá nha
Ngoc Vo: Thiến Thiến vài năm òi mới gặp nha
Độc Bá Thiên: Bobi bobi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.