Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 22.02.2018, 22:08
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 595
Được thanks: 2912 lần
Điểm: 38.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@callhergorgeous: Có trở ngại với tất cả mọi người, trừ Phương Huỳnh ra ý.  :))  :))  :))

Chương 26: Cái chớp mắt thứ ba

Edit & beta: Tịnh Hảo

Giọng nói cực lớn, mọi người đều nhìn sang. Người quản lý khẽ quát: “Nhỏ giọng một chút!”

Phương Huỳnh tức giận đến lồng ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt như muốn khoét Tưởng Tây Trì, vung tay một cái, quay đầu rời đi.

Tưởng Tây Trì vội nhét cuốn sách mình muốn mượn lên kệ sách, nhanh chóng theo sau.

Ở bên hông thư viện, Tưởng Tây Trì phát hiện Phương Huỳnh.

Cô cầm một cục đá, ném từng viên từng viên vào con sông.

Tưởng Tây Trì tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay cô, "A Huỳnh."

Khuỷu tay Phương Huỳnh dùng sức vung tay anh ra, “Tưởng Tây Trì, cậu có ý gì? Không muốn làm bài tập với tớ, mà chạy tới gặp Cố Vũ La?”

Tưởng Tây Trì mở miệng, "... Tớ không..."

"Tớ đã hiểu thời gian này tại sao cậu đều không chịu chơi chung với tớ, cậu cảm thấy tớ cản trở cậu rồi hả? Nếu cậu thích Cố Vũ La thì cậu sớm nói với tớ, tớ sẽ không quấn theo cậu nữa!”

Vẻ mặt Tưởng Tây Trì nghiêm trọng, "Tớ nói câu này khi nào hả?"

“Vậy cậu đã nói cái gì? Lời nói tớ đợi cậu nói cho tớ biết, cậu đã nói chưa?”

Thoáng chốc Tưởng Tây Trì im lặng.

Phương Huỳnh tràn đầy lửa giận cũng bị sự im lặng của anh dập tắt, nếu anh không chịu mở miệng, cô thật sự cũng không có cách gì với anh.

Chuyện tranh đoạt là chuyện mệt mỏi và uể oải nhất, cô không rõ tại sao mình tức giận đến như vậy.

Cô nâng tay, ném toàn bộ cục đá còn lại vào trong sông.

Trên mặt sông nổi lên từng gợn sóng, cục đá chìm nghỉm, không thấy tăm hơi.

"Tưởng Tây Trì... Tớ thấy giữa tớ và cậu, đã không có bí mật rồi.”

Phương Huỳnh vòng qua phía trước tìm xe đạp, trước khi rời đi, lại quay đầu nhìn thoáng qua phía bờ sông.

Tưởng Tây Trì còn đứng ở đằng kia, bóng dáng cô đơn.

Con tim thoáng chốc căng chặt, treo ở giữa không trung.

Nhưng mà cô không đi qua, vì biết đi qua cũng không biết nên làm gì.

Đành phải lên xe đạp, đạp bàn đạp, đi vào giữa cơn gió lạnh cuối tháng một.

Trong lòng Phương Huỳnh không thoải mái, liền chạy tới quán rượu Ngân Đạn ăn hiếp Đại Đầu ngốc nghếch. Cô ở trên bàn bida đắc ý, thắng liên tiếp ba ván, hơi có chút cảm giác độc cô cầu bại (*), quăng gậy bida, bưng ly nước chanh ngồi gần cửa sổ, bị một phòng đầy khói thuốc tạo thành người ẩn cư xa lánh trần gian.

(*) Độc cô cầu bại. chỉ một người buồn bã, chỉ có một mình vì võ công quá thâm hậu do đó không ai có thể đánh bại được.

La Tiêu lên đây, ngồi xuống bên cạnh cô, “Làm sao vậy, giống như muốn giết người?”

"Không có gì —— nói anh cũng không hiểu."

La Tiêu nở nụ cười, sờ hộp thuốc lá nhét điếu thuốc vào trong miệng, cúi đầu châm lửa.

Phương Huỳnh quay đầu nhìn anh hút thuốc, “Anh Tiêu, hút thuốc có mùi vị gì.”

“Khó hút, lại cai thuốc không được, em nghĩ cũng đừng nghĩ, người vị thành viên hút thuốc cái gì.”

Phương Huỳnh bĩu môi, “Em không thể uống rượu, lại không thể hút thuốc, sao em xui xẻo như vậy?”

La Tiêu nhìn cô, "Cãi nhau với Tây Trì à?"

Phương Huỳnh cắn ống hút, Cậu ấy là tên khốn kiếp, lén lút đến thư viện hẹn hò cùng với nữ sinh.”

La Tiêu cười đến mức khói phun ra từ trong lỗ mũi, “Em ghen à?”

Phương Huỳnh giật mình, "Em ghen cái gì, Tưởng Tây Trì là anh em của em..."

“Ồ, anh em lại tức giận như vậy?” La Tiêu dựa lưng vào sofa, “Chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm, tên ngốc kia vô cùng quan tâm đến em, muốn hẹn hò cũng chỉ với em mà thôi…”

Phương Huỳnh thở dài: "Anh đừng nói bừa..."

La Tiêu cảm thán: "... Tuổi trẻ, thật tốt."

Phương Huỳnh trợn trắng mắt, vô cùng buồn chán cắn ống hút, lại hỏi: "Anh Tiêu, có phải Tưởng Tây Trì có bí mật gì không?”

"Bí mật gì?"

“Cậu ấy ghét tiếp xúc thân thể với người khác…”

La Tiêu gật đầu, "Chuyện này anh phát hiện ra."

“Trước đây em cho rằng cậu ấy thích sạch sẽ, nhưng mà…”

"Bị tổn thương sau khi mắc chướng ngại."

"... Gì?"

La Tiêu cười một tiếng, “Trước đây anh ở trong bộ đội, có một người bạn chiến hữu nhận nhiệm vụ, đồng đội trúng đạn ngay bên cạnh anh ta, viên đạn trực tiếp làm lỗ đầu, máu tuôn ra ào ào, sau này chỉ cần anh ta vừa muốn cầm súng lại nghĩ đến cảnh tượng này, tay run, không thể nào cầm súng, sao ở lại trong bộ đội được nữa, liền chuyển nghề rồi…”

Vừa ngẩng đầu, lại thấy Phương Huỳnh nhìn mình chằm chằm, vội nói: “Không phải anh, là chiến hữu của anh.”

Phương Huỳnh: "Chắc chắn là anh."

La Tiêu: "... Mấy đứa nhỏ tụi em có phiền hay không chứ."

Phương Huỳnh nghe hiểu, "Anh nói, trước đây Tưởng Tây Trì... từng chịu tổn thương gì sao?"

"Chắc là vậy, cụ thể em phải hỏi rõ cậu ấy."

Phương Huỳnh bĩu môi, “Cậu ấy sẽ không nói. Muốn nói thì đã sớm nói."

La Tiêu trừng cô: “Em không có chút nhẫn nại sao? Hướng dẫn từng bước? Em hỏi người ta giống như thẩm vấn tội phạm, ai mà vui vẻ quan tâm đến em?”

Phương Huỳnh: "..."

La Tiêu: “Tính tình này của em, trừ Tưởng Tây Trì ra, em hy vọng còn có ai bao dung cho em hả. Quý trọng đi…”

Phương Huỳnh lấy gối ôm đập anh ấy.

Phương Huỳnh ở nơi này của La Tiêu hết một ngày, làm đủ tư tưởng chuẩn bị, phải đi về "Hướng dẫn từng bước", "Đeo bám dai dẳng".

Đến nhà Ngô Ứng Dung liền hỏi, thì biết Tưởng Tây Trì đã đi rồi.

“Buổi chiều cha nó đến đón, nói tết ba năm nay nó không có ở cùng, năm nay bất cứ thế nào người một nhà cũng phải ăn một bữa cơm.” Ngô Ứng Dung không vui, “Ai là người một nhà cùng với cậu ta? Sau khi Lăng Phàm qua đời cậu ta từng quan tâm Tây Trì sao? Bây giờ lại nói những lời tốt lành thế này… Còn Từ Uyến Xuân kia, rất muốn lên làm chủ, ngoài mặt thì nhã nhặn, sau lưng thì bàn tính vang dội…”

Phương Huỳnh không nghe nữa, không yên lòng an ủi Ngô Ứng Dung hai câu, thừa dịp trước khi trời tối, trở về trong nhà mình.

Đêm giao thừa, Phương Huỳnh và Đinh Vũ Liên ăn cơm ở nhà Ngô Ứng Dung.

Thiếu một người, luôn thiếu thiếu chút gì đó, lạnh lẽo không nói nên lời. Chín giờ tối, điện thoại bàn đặt bên TV đột nhiên vang lên.

Phương Huỳnh nhảy dựng lên, lập tức chuẩn bị nghe máy, nhìn lại, vẻ mặt Đinh Vũ Liên phức tạp nhìn chằm chằm cô, liền ngồi trở lại.

Ngô Ứng Dung cười ha ha: "A Huỳnh, cháu nghe đi, chắc là Tây Trì gọi tới ..."

Lúc này Phương Huỳnh mới đi qua, hít thở, nhận điện thoại, ngón tay quấn cọng dây điện thoại ba vòng, nhẹ giọng nói: “… Alo.”

"A Huỳnh."

"Ăn cơm xong chưa?"

"Ăn rồi..."

Tưởng Tây Trì “Ừm" một tiếng.

“Sao cậu đi không nói với tớ một tiếng…”

"Chờ cậu đến năm giờ, cậu cũng không trở lại.”

Phương Huỳnh trầm mặc, một lát mới hỏi: "... Khi nào thì trở về?"

"... Tớ ở bên ngoài, đi du lịch ăn Tết, trở về trực tiếp đi học lại rồi."

Phương Huỳnh không còn lời gì để nói, trong cổ họng như bị nghẹn cái gì đó, “… Vậy tớ đưa điện thoại cho bà ngoại Ngô…”

Cô ngồi trở về lên ghế sofa, nhìn Ngô Ứng Dung nhiệt tình trả lời điện thoại, trong lòng hiu quạnh.

Tưởng Tây Trì muốn lạnh nhạt với cô, để cô chủ động xa lạ với anh, cô cảm giác được.

Khai giảng, vẫn là dáng vẻ không gặp thì tốt hơn.

Xác suất Phương Huỳnh thắng là một phần tư, thuận lợi cùng lớp với Tưởng Tây Trì.

Lớp thực nghiệm khoa học tự nhiên áp lực lớn vượt qua sức tưởng tượng, bốn lần thi tháng, nếu hai lần rơi xuống ngoài top 200 sẽ bị “lui về” lớp thường.

Mẫn Gia Sênh học lớp thực nghiệm khoa văn, Lương Yến Thu dựa vào quan hệ và tiền bạc, đương nhiên sẽ không bị xếp ra ngoài Mặc Thành… Người quen biết lúc trước, trong một đêm liền tách ra, điều này làm cho Phương Huỳnh cô đơn không nói nên lời.

Mà khó chịu nhất chính là, Cố Vũ la lại cùng lớp với bọn họ.

Cô cảm thấy, giữa Cố Vũ La và Tưởng Tây Trì, có bí mật gì đó, bí mật này có thể xảy ra ở thư viện ngày đó, không có liên quan gì đến cô, cô cũng không thể can thiệp.

Cùng một mái nhà, quan hệ của hai người lại lâm vào trạng thái cực kỳ lúng túng.

Đinh Vũ Liên đều cảm thấy được, đã nói chuyện riêng cùng với hai người, nhưng mà không hỏi được nguyên do tại sao, có lúc trên bàn cơm bà sẽ tự mình tìm đề tài, hai đứa nhỏ miễn cưỡng đáp lại một tiếng, ăn cơm xong, mỗi người đi tắm, liền trở về phòng mỗi người học bài.

Lúc thời tiết đẹp, trường học tổ chức đại hội thể thao mùa xuân.

Vì trận nổi tiếng lần trước, lần này hạng mục của Tưởng Tây Trì chỉ nhiều không ít. Tất cả hạng mục đều chia xong, chỉ còn lại một nữ thi chạy dài ba ngàn mét. Hạng mục này đòi hỏi phải có nghị lực, tham gia chính là thành công. Ủy viên thể dục băn khoăn, hỏi một vòng cũng không có người tham gia.

Cuối cùng, Cố Vũ La xả thân vì việc nghĩa.

Lần này Phương Huỳnh không có chút tinh thần, từ lúc đại hội thể thao bắt đầu, liền trốn dưới bóng cây lười nhác.

Trận cuối cùng vào buổi chiều ngày hôm sau, chính là cuộc thi chạy dài, nữ chạy 3000 mét và nam chạy 5000 mét. Hạng mục của Tưởng Tây Trì đã kết thúc vào buổi sáng, nhưng vẫn không nghỉ ngơi, buổi chiều bị giáo viên thể dục bắt đến chỗ điểm danh làm việc.

Trời hơi âm u, mắt thấy sắp đổ mưa, tiến độ tất cả hoạt động không thể không nhanh hơn được.

Tiếng súng ra lệnh vang lên, nữ sinh ở vạch xuất phát, giống như những quả banh bị gậy bida phá thủng, lập tức tản ra bên ngoài. Bắt đầu có người ở phía xa xa dẫn đầu, nhưng hai vòng nữa, thì cơ thể không chống đỡ nổi nữa. 3000 mét tổng cộng có 7,5 vòng, chạy xong ba vòng, chênh lệch điểm số đã được thấy rõ ràng.

Cố Vũ La mặc bộ quần áo thể thao màu hồng, vô cùng dễ thấy. Trong lớp có nam sinh ở bên trong vòng, chạy cùng cô ấy.

Hạng mục cuối cùng, trên khán đài có rất nhiều người tuôn ra trên sân thể dục, Phương Huỳnh cũng bị Lương Yến Thu chạy từ lớp khác kéo ra ngoài.

Cố Vũ La cắn răng, những giọt mồ hôi rơi xuống trên mặt, bước chân xiên vẹo, nặng nề làm tròn nhiệm vụ.

Lương Yến Thu nheo mắt nhìn, cảm thấy có chút không đúng, “Có phải cậu ấy không thoải mái không…”

Phương Huỳnh ưu buồn: "Không biết..."

Vừa dứt lời, liền thấy Cố Vũ La ôm bụng, trực tiếp ngã xuống.

Tiếng kinh hô vang lên không ngừng trên sân, giáo viên thể dục thổi còi, vẫy tay về phía Tưởng Tây Trì.

Tưởng Tây Trì do dự trong chốc lát, chạy lên phía trước, đi theo mấy người khác nâng dậy Cố Vũ La, khom lưng, cõng cô ấy lên, đi về phía phòng y tế.

Phương Huỳnh sững sờ nhìn Lương Yến Thu vội chạy qua, sửng sờ nhìn Cố Vũ La mất đi ý thức nằm trên lưng Cố Vũ La, sững sờ nhìn đám người vây quanh Cố Vũ La biến mất trên sân thể dục kia…

Trên mặt bỗng nhiên chợt lạnh.

Mưa rơi xuống.

Bảy giờ đêm, Phương Huỳnh còn chưa có trở về.

Bởi vì đổ mưa, lại có học sinh bị choáng trong hội thao, trường học phá lệ bỏ tiết tự học buổi tối.

Đinh Vũ Liên gấp đến độ đi tới đi lui, thường nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó, thật sự ngồi không yên, muốn ra ngoài tìm.

"Dì à, để con đi ạ.”

Tưởng Tây Trì trở về phòng lấy áo khoác, kéo khóa kéo lên, lúc đổi giày ở cửa, nói với Đinh Vũ Liên: “Dì chờ ở nhà, con tìm được lập tức gọi điện thoại cho dì.”

Tiếng mưa rơi tí tách, Tưởng Tây Trì mặc áo mưa, vội chạy đến bãi xe đạp.

Khi định mở khóa, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía bên cạnh, nhất thời cả kinh. Trên cái ghế bỏ đi dưới cây hòe lớn trong tiểu khu, có một người đang ngồi.

Anh nhìn kỹ trong chớp mắt, xác định là Phương Huỳnh không thể nghi ngờ.

Phương Huỳnh đã ngồi hai tiếng.

Cô thấy Tưởng Tây Trì đậu xe ở bãi xe, không chú ý tới cô, cứ như vậy chạy lên lầu, nhìn thấy khách thuê trong tòa nhà vội vàng chạy giữa mưa xuân, mang theo một túi đồ ăn, chửi rủa giẫm lên nước dưới chân, nhìn thấy cái ô của ông cụ bị gió thổi lật ngược lại…

Nhìn thật lâu, cho đến khi qua giờ tan tầm, tiểu khu lại an tĩnh giữa tiếng mưa rơi tí tách không ngừng.

Rốt cuộc cô cũng chịu nhìn tâm tư của mình.

Vì sao tức giận, vì sao suy sụp, vì sao hoang mang không chịu nổi một ngày bị vứt bỏ…

"A Huỳnh!" Tưởng Tây Trì vội chạy đến trước mặt, che áo mưa mặc trên người cho lưng cô, kiềm chế cơn tức, “Sao cậu không trở về nhà? Dì đã…”

Anh khựng lại, Phương Huỳnh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn anh, ánh mắt kia vô cùng xa lạ, anh chưa bao giờ thấy.

Một lát, Phương Huỳnh duỗi tay về phía anh.

Anh có chút không biết làm sao, lại không tự chủ được cũng vươn tay.

Tay bị cô nắm lấy, tay cô bị mưa giội không có chút độ ấm.

Cô đứng lên, hơi ngửa đầu, nhìn thẳng anh.

Đèn đường ở rất xa, bị nước mưa làm mơ hồ không rõ, mặt cô như bị bao phủ trong cái bóng tối tăm, nhưng mà ánh mắt lại đặc biệt sáng ngời.

"A Trì..."

Cô kiễng chân.

Có mùi nước mưa, có mùi của cỏ cây…

Thế giới bỗng chốc an tĩnh.

Bờ môi hơi lạnh chạm vào trên môi anh, đây là ——

Một cái hôn.



Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 22.06.2018, 22:38.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Hothao, SầmPhuNhân, Thanh thanhhp12, baihatmuaha, cloud176, haycuoidangyeu, motconvet, san san, searatsuki
     
Có bài mới 24.02.2018, 22:36
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 595
Được thanks: 2912 lần
Điểm: 38.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27: lời thật lòng

Edit & beta: Tịnh Hảo

Tiếng mưa lại quay về.

Từng giọt tí tách, quanh quẩn bên tai, giống như chạy thẳng vào trong tim.

Phương Huỳnh cho rằng Tưởng Tây Trì sẽ đẩy cô ra, nhưng anh không có.

Dũng khí lúc đầu đã tiêu tan, cô nhanh chóng lùi một bước, cũng không biết có phải do lạnh không, nhưng toàn thân đều run rẩy.

“A Trì.” Giọng nói run rẩy đến sắp lạc giọng, “A Trì, cậu thích tớ không?”

“Thích.”

Câu trả lời dứt khoát giống như câu hỏi của cô.

Phương Huỳnh sửng sốt một lát, nâng mắt nhìn, ánh mắt nhìn vào gương mặt của Tưởng Tây Trì, lại giống như bị phỏng nhanh chóng dời sang chỗ khác.

Tưởng Tây Trì cúi đầu nhìn cô chằm chằm, trong mắt toàn là sương mù, cẩn thận lại nghiêm túc, trả lời lần nữa: “Phương Huỳnh, tớ thích cậu.”

Tâm tình Phương Huỳnh vừa nhảy nhót được một nửa, lại nghe giọng nói trầm thấp của Tưởng Tây Trì: “… Nhưng tớ không thể cùng với cậu.”

Đột nhiên tiếng mưa rơi lại lớn lên.

Cách một lúc lâu, Phương Huỳnh mới nghe thấy giọng nói của mình, “Có ý gì?”

Tưởng Tây Trì mím chặt môi.

Phương Huỳnh tiến về phía trước một bước, “Vì sao?”

Vẫn là trầm mặc.

“... Cậu có thể nói cho Cố Vũ La, lại không thể nói với tớ sao?”

“Tớ không có nói cho Cố Vũ La, “ Tưởng Tây Trì tránh đi ánh mắt của cô, “Tớ sẽ không nói cho bất cứ ai.”

Trong bất cứ ai này, đương nhiên cũng bao gồm Phương Huỳnh.

Tâm tình Phương Huỳnh lên xuống vài lần, rất tức giận, nắm chặt hai tay, bả vai run rẩy, một lát sau, “… Tên khốn kiếp, sau này cậu đừng nghĩ nói một câu với tớ!”

Tưởng Tây Trì cúi đầu xuống, vẻ mặt bị bao phủ bởi bóng cây, “… Nhanh đi thôi, tớ đi siêu thị một chuyến, lập tức trở về.”

“... Bảo cậu đừng nói chuyện với tớ rồi mà...”

Nói còn chưa dứt lời, cổ tay cô bị anh nắm lấy, kéo qua, cả người chạm vào trong ngực anh. Nước mưa rơi lã chã xuống áo mưa trên người.

Cái ôm dùng sức xa cách này, và giọng nói chua xót của anh: “Thật xin lỗi.”

Trong chớp mắt, anh buông lỏng tay cô ra, để vào trong túi, dọc theo nơi có đèn đường chiếu sáng đi vào trong mưa, hình bóng cô đơn.

Mắt Phương Huỳnh chớp rồi lại chớp, nén nước mắt trở về, ôm chặt áo mưa, nhìn hình bóng Tưởng Tây Trì bước đi biến mất trong bóng đêm.

Tưởng Tây Trì không có chỗ để đi, thật sự lượn một vòng trong siêu thị, cuối cùng mua gói thuốc lá, một cái bật lửa.

Bóng đêm nặng nề, gần trạm xe bus không có nhiều người, anh ngồi xuống tránh mưa, khom lưng, hai tay chống trên đầu gối, giống như người sành sỏi mở thuốc ra, lại bị lần hút thứ nhất làm ho khan kịch liệt.

Xe bus hiện ra hai luồng ánh sáng mông lung của đèn xe, ngay sau đó chạy gần vào, ghé vào trạm xe. Có hành khách mình đầy cơ bắp giống như dã thú bước xuống xe, mở ô, giẫm lên mặt đất đầy nước nhanh chóng rời đi.

Nửa giờ sau, di động vang lên. Tưởng Tây Trì nhận điện thoại, nhét gói thuốc lá và bật lửa vẫn còn nhiều vào trong thùng rác.

Hai đứa trẻ không nói chuyện với nhau, đây là tình huống mà Đinh Vũ Liên không cần cố ý quan sát kỹ cũng có thể phát hiện ra, càng về sau, thậm chí buổi sáng và buổi tối đều sẽ không cùng nhau ra ngoài và về nhà.

Cuộc thi tháng vào tháng tư, thành tích của Phương Huỳnh thụt lùi, đứng hạng hơn 190, gần kề nguy hiểm.

Đinh Vũ Liên lo lắng, hôm nay nhân lúc Phương Huỳnh đi tắm, đi gõ cửa phòng Tưởng Tây Trì.

Hình như Tưởng Tây Trì đang xem sách gì đó, vào lúc bà mở cửa giống như lo lắng đè sách dưới tài liệu học tập, tuy rằng động tác vô cùng tự nhiên, nhưng Đinh Vũ Liên vẫn nhìn ra.

“Tây Trì, bây giờ con có rảnh không.”

“Dì, chuyện gì ạ, dì cứ nói?”

“Dì thấy bài thi tháng lần này của Phương Huỳnh, hình như môn vật lý bị thấp xuống.” Đinh Vũ Liên nhíu mày, “Con cũng biết từ trước đến giờ con bé học vật lý không tốt lắm, dì muốn hỏi con, nếu có thời gian, có thể chỉ cho con bé một chút không.”

Tưởng Tây Trì im lặng một lát, “... Con có thời gian, dì nói A Huỳnh tới tìm con nhé.”

Ánh mắt Đinh Vũ Liên liếc qua bàn học của anh, “Vậy… Vậy con tiếp tục học đi, dì không quấy rầy.”

Buổi tối ngày hôm sau, Đinh Vũ Liên nói lại ý của Tưởng Tây Trì cho Phương Huỳnh.

Phương Huỳnh bĩu môi, “Tìm cái gì mà tìm, có cái gì đâu mà tìm.”

“Vật lý của Tây Trì tốt...”

“Vật lý của cậu ấy tốt là chuyện của cậu ấy, đâu có liên quan đến con.”

Đinh Vũ Liên hiểu tính tình của Phương Huỳnh, cũng không cứng rắn khuyên. Bà không có yêu cầu cao như vậy với Phương Huỳnh, với tình hình năm đó, cực khổ học hành cho tới bây giờ, đối với bà mà nói đã cảm thấy thật sự mỹ mãn rồi.

Bà thở dài, biết mình không khuyên được hai đứa nhỏ.

Sau một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới chuyện khác, “A Huỳnh, mẹ hỏi con.”

Phương Huỳnh ngẩng đầu lên từ trong sách, “Dạ?”

“Con có biết quyển sách nào, trước chữ ‘bạch’ là chữ ‘dũng’, ‘tử’ gì đó không?”

“Nghiệt tử ạ?”

Đinh Vũ Liên gật đầu. Ban ngày, lúc bà quét dọn vệ sinh, khi lau bàn nhìn thấy một góc quyển sách lộ ra đặt dưới bài thi của Tưởng Tây Trì. Bình thường bà tuyệt đối không tùy tiện động vào bất cứ đồ gì của hai đứa nhỏ, nhưng lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào, xốc bài thi lên, nhìn trên bìa sách.

“Nội dung nói về cái gì?”

Phương Huỳnh cúi đầu tiếp tục viết đề, “Tiểu thuyết nói về đồng tính luyến ái, nam chính là người đồng tính luyến ái...”

Sắc mặt Đinh Vũ Liên trắng bệch, “Đồng tính luyến ái...”

“Chính là đàn ông thích đàn ông, phụ nữ thích phụ nữ ạ...” Phương Huỳnh cảm thấy kỳ quái, giương mắt nhìn Đinh Vũ Liên, “Mẹ, sao mẹ hỏi cái này ạ?”

“Ờ... Mẹ, mẹ mua đồ ăn quen biết một bà dì, nói hình như đứa cháu nhà bà ấy đang xem loại sách này.”

“Xem sách này cũng không sao cả, văn học nổi tiếng mà, con cũng đã xem qua, con có đồng tính luyến ái không?”

Đinh Vũ Liên thở phì, “Con nói bậy gì đó!”

Nhưng những lời này của Phương Huỳnh làm bà dễ chịu một chút, chàng trai có tướng mạo nghiêm chỉnh như Tây Trì, làm sao có thể sẽ là...

Lương Yến Thu ăn sinh nhật, trước một tuần, mỗi ngày đều chạy vào lớp học của Phương Huỳnh, đeo bám dai dẳng, cuối cùng vẫn làm cho Phương Huỳnh đồng ý tham gia buổi tiệc sinh nhật của cậu ấy.

Hôm nay tan học, lúc về nhà ăn bữa ăn khuya, nói chuyện này với Đinh Vũ Liên: “Ngày mai con không có ở nhà, phải đi tham gia buổi tiệc sinh nhật của bạn ạ.”

Đinh Vũ Liên gật đầu, lại hỏi Tưởng Tây Trì ở bàn ăn bên kia, “Tây Trì, con có trở về hẻm Kiều Hoa không? Ngày mai dì sẽ trở về, giúp bà ngoại con phơi chút đồ.”

Tưởng Tây Trì dừng một lát, “Dì, tuần này con không về ạ, dì nói với ông bà ngoại con một tiếng… Con cũng đi tham gia sinh nhật của bạn.”

Phương Huỳnh lập tức nhìn anh.

Đinh Vũ Liên sửng sốt, “Hai đứa cùng đi? Nói sớm đi... Làm hòa rồi hả? Làm hòa thì dì… Ây da, hai đứa quỷ các con, chiến tranh lạnh gì chứ…”

Phương Huỳnh bĩu môi, cúi đầu ăn cơm.

Ngày sinh nhật của Lương công tử, tổ chức trong biệt thự ở ngoại ô nhà cậu ấy.

Đây là lần đầu tiên Phương Huỳnh thấy thảm cỏ có hệ thống phun nước viết trong tiểu thuyết, bể bơi, cửa sổ rộng lớn sáng sủa, phía sau vườn được bày trí ngăn nắp… Đi dạo một vòng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không cảm thấy nơi này có gì mới lạ. Thế giới của kẻ có tiền, hình như cũng rất chán.

Lương Yến Thu mời mười mấy người, trừ cô, Tưởng Tây Trì và Cố Vũ La ra, còn có Mẫn Gia Sênh và vài bạn học không quen biết của lớp khác.

Giữa trưa ăn ở biệt thự, trên cái bàn dài, bít tết phi lê cao cấp và rượu đỏ, có cao cấp hay không thì Phương Huỳnh cũng không nếm ra mùi vị. Hiển nhiên không chỉ một mình cô có ý nghĩ thế, ăn cơm trưa chưa được bao lâu, mọi người liền ồn ào muốn ăn đồ ăn vặt.

Lương Yến Thu cười tủm tỉm: “Nhà của tớ không có đồ ăn không tốt cho sức khỏe.”

Mọi người nhìn cậu ấy.

“Thật sự, không phải tớ có bệnh tim sao, cha tớ không cho tớ…”

Mọi người cùng kêu lên, tiếng ‘xùy’ vang dội, “Bệnh án giả của cậu, cũng chỉ có thể dọa được huấn luyện viên thôi.”

Lương Yến Thu cười ha ha, kêu bảo mẫu trong nhà, bảo cô ấy đi mua cho mọi người.

Tất cả mọi người tranh nhau đi tìm bảo mẫu báo đồ ăn vặt mình muốn, duy chỉ có Tưởng Tây Trì ngồi bất động tại chỗ.

Lương Yến Thu đi qua câu vai anh, “Người anh em, cậu không ăn à?”

Tưởng Tây Trì liếc cậu ấy một cái.

“Cậu và Phương Huỳnh cùng nhau đến, làm hòa rồi à?”

Tưởng Tây Trì không mở miệng.

“Tớ đã nói rồi, vợ chồng nhỏ, đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành…”

Tưởng Tây Trì càng nhìn càng không hiểu Lương Yến Thu, “Không phải cậu thích Phương Huỳnh sao...”

“Xuỵt xuỵt xuỵt!” Lương Yến Thu vội vàng cắt ngang lời anh, “Đừng nói bậy, đừng để cô gái tớ thích nghe được, tớ liền hết đường chối cãi ...”

Tưởng Tây Trì: “...”

Lương Yến Thu cười ha ha, “Cho tớ bây giờ tớ chưa từng thích A Huỳnh, tớ không khống chế được cô gái có tính tình ác liệt thế này, dù sao tớ có bệnh tim, không cẩn thận thì chết toi rồi… Tớ thấy hai người chơi vui, chọc các cậu thôi…”

Tưởng Tây Trì: “...”

Rất nhanh, đồ ăn vặt đã trở lại, nhân tiện còn có ba cái pizza cỡ lớn.

Mọi người ăn uống no say, dưới đất hỗn độn, bật nhạc vang lên tiếng ầm ầm, ngồi trên sàn gỗ cao cấp của nhà họ Lương, có máy điều hòa, mọi người chơi trò đại mạo hiểm nói lời thật lòng.

Ở tuổi này ai cũng có chút tâm tư nhỏ, bình thường không dám nói, đúng lúc có thể mượn trò chơi này nói ra.

Cố Vũ La tương đối xui xẻo, lượt thứ nhất liền thua, không chút do dự chọn nói lời thật lòng.

Liền có nam sinh nhìn cô ấy, cười vô cùng xấu xa, câu hỏi cũng đơn giản và trực tiếp: “Có phải cậu thích Tưởng Tây Trì thật không?”

Cố Vũ La nhìn cũng không nhìn Tưởng Tây Trì, “Không thích...” Dừng một lát, “Không thích rồi.”

Phía sau là chữ “rồi”, lập tức làm mọi người ồn ào một trận, “Thì ra là từng thích à?”

Giọng nói của Cố Vũ La vô cùng bình tĩnh: “Từng thích thì làm sao hả? Người ưu tú như Tưởng Tây Trì, không đáng giá thích sao?”

Thái độ thẳng thắn, lại làm cho mọi người không thể nói gì nữa.

Phương Huỳnh bị Cố Vũ La mở miệng nói “thích” làm trong lòng khó chịu, lúc im lặng không nói, thua một ván.

Cô nghĩ nghĩ, “Đại mạo hiểm.”

Mọi người đều biết tính của Phương Huỳnh, không dám chọc cô như Cố Vũ La, cuối cùng bảo cô tùy chọn một người ở đây, hôn mặt.

Nếu không giới hạn giới tính, Phương Huỳnh liền kéo Mẫn Gia Sênh, đụng một cái lên gò má cô ấy.

Mẫn Gia Sanh cười một cái, “A Huỳnh, trên người cậu thơm quá đấy.”

Cả người Phương Huỳnh dựa vào người cô ấy, buồn bã ỉu xìu tiếp tục chơi.

Mấy ván tiếp theo, Tưởng Tây Trì vẫn luôn vững như núi cuối cùng gặp nạn.

Anh không chút suy nghĩ, khẽ đậy lá bài trên đất, “Đại mạo hiểm.”

Mấy nam sinh trao đổi ánh mắt, “Tụi tớ bảo cậu chơi đại mạo hiểm, chính là để cậu nói lời thật lòng.”

Tưởng Tây Trì nhíu nhíu mày.

Liền nghe một giọng nói trong trẻo, với âm lượng mà tất cả mọi người đều nghe thấy, kỳ quái hỏi: “Tưởng Tây Trì, cậu là đồng tính luyến ái à?”


Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 22.06.2018, 22:39.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: SầmPhuNhân, Thanh thanhhp12, cloud176, san san, searatsuki
     
Có bài mới 26.02.2018, 22:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 595
Được thanks: 2912 lần
Điểm: 38.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28: cái chớp mắt thứ tư

Edit & beta: Tịnh Hảo

Câu hỏi này vừa được đưa ra thì mọi người lập tức ồ lên, Cố Vũ La hoảng sợ nhìn Tưởng Tây Trì, giống như nóng lòng muốn giải thích gì đó.

Phương Huỳnh lại nhảy dựng lên mắng to: “Cậu thúi lắm!”

Nam sinh đưa ra câu hỏi kia nhún vai, “Cũng không phải tớ nói, mọi người đều nói như vậy. Lần trước trong lớp các cậu bật phim **, không phải cậu ấy bị dọa chạy sao, còn có, khá nhiều người nhìn thấy trong MP4 của cậu ấy có rất nhiều phim đồng tính luyến ái, một bộ thì không nói, trong list phim tất cả đều là…”

Phương Huỳnh: “Cậu thúi lắm!”

Nam sinh nhìn về phía Tưởng Tây Trì, cợt nhả, “Tụi tớ hỏi ra cũng không có ý gì khác đâu, chỉ muốn nếu Tưởng Tây Trì cậu thật sự như thế, thì nói cho rõ ràng, nhiều em gái xếp hàng chờ cậu như vậy, đừng chiếm hết nhà vệ sinh mà không kéo đi…”

Tưởng Tây Trì bước lên níu lấy cổ áo của cậu ta, trực tiếp nhấc cậu ra từ trên sàn nhà, “Cậu lặp lại lần nữa?”

Dường như nam sinh khiêu khích trừng Tưởng Tây Trì, “Nếu cậu không phải thì cậu chứng minh cho mọi người xem đi? Trong phòng nhiều nữ sinh như vậy, cậu chọn một người đi…”

Mắt thấy khóe mắt Tưởng Tây Trì muốn nứt ra, nắm tay lên rồi hạ xuống, Lương Yến Thu nhanh chóng tiến lên khuyên can, “Đừng đánh! Sinh nhật của tớ, địa bàn của tớ, nể mặt mũi, nể mặt mũi...” Ôm chặt eo của Tưởng Tây Trì, dùng sức kéo ra ngoài.

Giằng co một lát, Tưởng Tây Trì đẩy Lương Yến Thu ra, cầm túi sách lên, xoay người rời đi.

“A Trì!” Phương Huỳnh đuổi theo.

Bóng người đi rất nhanh, Phương Huỳnh chạy suốt đường, mới đuổi theo kịp bên ven đường.

Anh dựa vào biển báo trạm xe, cúi thấp đầu, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Áo sơ mi màu trắng bị sắc trời âm u chiếu lên tạo thành một cảnh không đồng nhất, phía cuối giống như có ánh nắng, tựa hồ lập tức sẽ biến mất.

Trái tim Phương Huỳnh run rẩy, đi đến trước mặt anh, “A Trì?”

Tưởng Tây Trì khẽ mở mắt ra.

Phương Huỳnh nâng tay, đoạt lấy điếu thuốc không biết đã được châm từ lúc nào, “… Khó hút lại khó cai thuốc, cậu đừng hút nữa.”

“... Ừm.”

Chân cô đi về trước nửa bước, đưa tay, chậm rãi ôm lấy anh, dừng một lát, dùng sức ôm chặt, giống như một năm trước anh ôm cô như thế ở đầu cầu.

Có lẽ anh cảm thấy lạnh, lại cảm thấy đau khổ.

Cô bất lực, chỉ có thể ôm anh như vậy.

“A Trì...” Cuối cùng Phương Huỳnh cũng hiểu tại sao Tưởng Tây Trì nói thích cô, nhưng không thể cùng với cô, “Không sao cả, mặc dù cậu là đồng… Tớ vẫn là bạn tốt nhất đời này của cậu…”

“Tớ không phải.”

Phương Huỳnh sửng sốt một chút, giương mắt nhìn lại.

Vẻ mặt anh suy sụp, “… Tớ không phải là đồng tính luyến ái, tớ…”

Phương Huỳnh đợi đã lâu, không đợi được nửa câu sau của anh, phía sau vang lên tiếng xe chạy đến, Tưởng Tây Trì lập tức thẳng người vẫy tay, một lát, nắm lấy cổ tay cô, kéo vào trong xe taxi.

Sau khi báo địa chỉ, Tưởng Tây Trì vẫn luôn tim lặng suốt đường.

Sắc trời càng ngày càng tối, khi đến nội thành, màn đêm đã hoàn toàn bao phủ.

Đến cửa tiểu khu, Phương Huỳnh lại bị Tưởng Tây Trì lôi kéo xuống xe, lên lầu đi vào nhà.

Đinh Vũ Liên trở về hẻm Kiều Hoa giúp đỡ cho Ngô Ứng Dung, bởi vì nghe nói buổi trưa và tối hai người họ đều sẽ ở nhà Lương Yến Thu ăn cơm, liền quyết định hôm nay sẽ không trở về, sáng sớm dặn họ trở về nhà ngủ sớm một chút, còn bảo Tưởng Tây Trì chăm sóc Phương Huỳnh.

Lúc này, trong nhà không có một bóng người.

Phương Huỳnh đang muốn nâng tay bật đèn phòng khách ở cạnh cửa, chợt bị một cánh tay nắm chặt, kéo đến phía trước.

Giữa một mảnh tối tăm, giọng nói Tưởng Tây Trì khàn khàn hỏi cô: “Cậu tin tưởng tớ không?”

Phương Huỳnh không chút do dự: “Toàn thế giới đều nghi ngờ cậu, tớ cũng sẽ tin cậu.”

Yên lặng hồi lâu, như là Tưởng Tây Trì quyết định gì đó, đột nhiêm túm chặt cô.

Bước chân Phương Huỳnh lảo đảo, cứ như vậy bị kéo vào phòng ngủ Tưởng Tây Trì.

Không bật đèn, cửa sổ mở ra, một chút ánh trăng bên ngoài tiến vào, tản ra thành một mảnh trên mặt đất, như kết lại thành một tầng sương trắng.

Phương Huỳnh đứng trong vùng sương trắng đó.

Tưởng Tây Trì đang quan sát cô, giọng nói không lưu loát hỏi cô lần nữa: “… A Huỳnh, cậu tin tưởng tớ không?”

Phương Huỳnh gật đầu.

“Tớ không phải là đồng tính luyến ái, cho tới bây giờ tớ không muốn cố ý trốn tránh cậu...” Một mùi máu tươi chua xót tràn qua cổ họng, Tưởng Tây Trì nâng tay, nắm lấy vạt áo T-shirt ngắn tay trên người Phương Huỳnh…

Phương Huỳnh sửng sốt, vội bắt được tay của anh, “A Trì...”

Tưởng Tây Trì mở tay cô ra, nhấc áo T-shirt của cô lên, giọng nói Phương Huỳnh có chút hoảng sợ, nhưng vẫn thuận theo giơ hai tay lên.

Bên trong mặc một bộ nội y màu trắng tinh, cô quay đầu, đưa tay che trước ngực.

Tưởng Tây Trì đến gần một bước, dừng một lát, lúc này đây, đưa tay đè nút quần jeans của Phương Huỳnh.

Phương Huỳnh không biết tại sao hốc mắt liền đỏ, quay mặt nhìn Tưởng Tây Trì, vô cùng lo lắng, bàng hoàng mà đau đớn, cô nói không ra lời, tay muốn ngăn cản cứ như vậy dừng lại, tùy ý anh tiếp tục...

Ngay sau đó, ngón tay Tưởng Tây Trì, vòng qua sau lưng cô.

Dường như ánh trăng kia hơi lạnh, cô không nhịn được khẽ run rẩy, “A Trì…”

Tưởng Tây Trì cũng đang run rẩy, độ ấm trên tay còn thấp hơn khối băng, “… Cậu tin tưởng tớ không?”

Phương Huỳnh không nói chuyện, cắn môi, trong mắt là sương mù mờ nhạt, nhưng vẫn thong thả mà kiên định gật đầu.

“Phương Huỳnh, tớ thích cậu...”

Vì câu thổ lộ chua xót này, cơ thể Phương Huỳnh run lên một cái.

“Trong kế hoạch của tớ, muốn sau khi kết thúc thi tốt nghiệp, cùng cậu rời khỏi Mặc Thành, cùng nhau học đại học, cùng nhau đi làm… Sau đó, mãi mãi ở bên nhau.” Tay anh khựng lại, bỏ đi quần áo cuối cùng che đậy cơ thể cô, “… Nhưng tớ không có tư cách này.”

Bởi vì xấu hổ, giọng nói Phương Huỳnh run run như muốn lạc mất: “... Vì sao?”

“Tớ là một người không có năng lực…” Tưởng Tây Trì cắn chặt răng, dựa vào ánh trăng mà nhìn kỹ cơ thể không che đậy của Phương Huỳnh.

Anh vốn cho rằng mình sẽ giống như vô số lần đã thử nghiệm trong khoảng thời gian này, khi ánh mắt nhìn đến phía dưới của phái nữ, liền phản xạ có điều kiện buồn nôn ghê tởm…

Nhưng mà lúc này đây, anh không có.

Phương Huỳnh không có một chút liên quan gì đến dơ bẩn, trái đạo đức.

Cô được ánh trăng chiếu lên, nhẹ nhàng, thuần khiết, sạch sẽ.

Cô ở trong ánh sáng.

Cô chính là ánh sáng của mình.

Tưởng Tây Trì sửng sốt một lát, ngay sau đó, bản năng dục vọng của loài người ngủ say đến nay đã thức tỉnh.

Lần đầu tiên, anh cảm giác được chính mình nổi lên phản ứng.

Sau khiếp sợ, đau đớn, là xấu hổ.

Phương Huỳnh cắn môi, nước mắt trong mắt tràn ra, đang đợi anh vô cùng khuất nhục nói xong bốn chữ “không có năng lực”, cũng chờ anh chứng minh mình “không có năng lực”.

Nhưng lúc này, phía dưới của anh. Có cái gì đó cứng rắn, nào có liên quan đến “không có năng lực”?

Tưởng Tây Trì ngượng ngùng lui về sau một bước, quơ lấy chiếc mền điều hòa trên giường, nhẹ nhàng quấn quanh cô, đắp kín mít.

Phương Huỳnh nháy mắt, nước mắt cứ như vậy rơi xuống.

Phương Huỳnh bị cha đánh thành như thế cũng sẽ không khóc.

Trái tim Tưởng Tây Trì run lên một cái, tay chân luống cuống xin lỗi.

Hai tay Phương Huỳnh níu chặt mền, gào khóc, mắng to: “Tên khốn kiếp!”

Anh vội vàng đến gần, ngón tay cái lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, vừa đau lòng vừa kích động nói: “… Cậu mặc quần áo vào trước có được không?”

Phương Huỳnh mặc quần áo xong, đi ra cửa tìm Tưởng Tây Trì.

Anh ngồi ở phía ngoài giữa phòng khách và ban công, vùi đầu vào giữa hai tay.

Dường như nghe thấy tiếng bước chân của cô, giọng anh khàn khàn nói: “…Đừng bật đèn.”

Cả người anh giống như hòa làm một thể cùng với bóng tối.

“A Trì?” Phương Huỳnh đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, tay đặt ở đỉnh đầu anh, dừng trong chớp mắt, nâng đầu anh lên.

Trước mắt là nước mắt.

Tưởng Tây Trì nhìn sang chỗ khác, giơ tay lau đi, xin lỗi với cô trước, “Thật xin lỗi…”

Phương Huỳnh lắc đầu.

Cô chưa từng thấy Tưởng Tây Trì khóc, chuyện có thể làm anh khóc, chắc chắn rất là đau đớn.

“... Có thể nói với tớ không?”

Tưởng Tây Trì yên lặng, hồi lâu, rốt cục cũng mở miệng.

Nguyễn Lăng Phàm qua đời, ở trong trí nhớ của anh, đã không thể lưu lại ấn tượng khắc sâu gì.

Anh chỉ nhớ rõ trong phút chốc cả thế giới liền thay đổi, anh đối với những chuyện căn bản như ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ, dần dần không thể đạt được sự thỏa mãn.

Sau khi đau đớn, Tưởng Gia Bình dồn hết tinh lực vùi đầu vào công việc, bắt đầu không rảnh quan tâm đến sinh hoạt của anh, gởi anh ở nhà cô Tưởng Gia Lỵ.

Cô và dượng đều hiền lành, hai người cũng rất ân ái, là đôi vợ chồng điển hình cho kiểu quen nhau từ thời đại học.

Nhưng mà điều tốt đẹp không tồn tại mãi, người dượng nhìn ôn hòa, khiêm tốn, lịch sự, lại tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài.

Cãi cọ qua nhiều năm, người cô vẫn bị ép buộc ly hôn.

Sau đó, người cô có chút thay đổi, có lúc ngơ ngác cả ngày, có lúc lại điên cuồng mua sắm, nấu cơm, tập thể hình.

Nhiều nhất chính là, người cô ôm anh, thì thào nói: “Tây Trì, Tây Trì, cháu bị bỏ rơi, cô cũng bị bỏ, sau này cũng chỉ có chúng ta sống nương tựa lẫn nhau ...”

Trong thời gian hai năm đó, Tưởng Gia Lỵ cực kỳ ỷ lại vào anh, cô ta thường tức giận, khóc rống, muốn anh dỗ dành, an ủi như một đứa bé, giống như anh đổi thân phận với cô ta, anh thành người giám hộ của cô ta.

Cùng lúc đó, ôm ấp đơn thuần ban đầu, cũng dần dần biến thành không đơn thuần.

Biến thành an ủi qua lớp quần áo. Biến thành anh sờ trên bắp đùi cô ta, không cách lớp quần áo. Sờ…

Anh hồ đồ không biết, chỉ là cảm thấy như vậy hình như không tốt, anh cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không dám phản kháng, cũng không dám nói với bất kỳ ai.

Rốt cục có một ngày, Tưởng Gia Lỵ tắm xong, nằm xuống trên giường anh.

Cô ta mở quần áo ra, nắm lấy tay của anh, kéo xuống, cô ta nói, “Tây Trì, cháu an ủi cô có được không? Cô rất đau khổ, cô trừ con ra, ai cũng không có…”

Ngày đó, trong trí nhớ của anh, là ẩm ướt, tanh nồng, dơ bẩn.

Sau đó, anh liền nhiễm bệnh thường xuyên muốn rửa tay.

Anh tự mình lén xem một ít sách, rốt cuộc hiểu chuyện này bất thường cỡ nào.

Lần thứ hai khi Tưởng Gia Lỵ đưa ra yêu cầu như vậy, anh mắng to: “Biến thái!”

Tưởng Gia Lỵ hoảng sợ, tát anh một cái.

Tiếp xúc tí xíu với thân thể của cô ta cũng làm anh cảm thấy ghê tởm, anh cảm thấy toàn thân mình đều có vi khuẩn, anh muốn đi tắm rửa.

Tưởng Gia Lỵ túm anh trở về, lại tát cho một cái, “Các người đều là đồ vong ân bội nghĩa! Các người đều muốn rời khỏi tôi!”

Anh cắn lên cổ tay bị thương của cô ta, mới trốn thoát từ trong nhà cô ta.

Anh không dám nói cho bất cứ ai, nhất là Tưởng Gia Bình.

Anh chỉ có một suy nghĩ, anh phải rời khỏi, đến nơi an toàn.

Vì thế anh đăng ký trường cấp 2 Thanh Dã cách xa nhà nhất ở thành phố này.

Phương Huỳnh mở to hai mắt, nước mắt rơi xuống, “Tên cặn bã này! Tớ muốn đi giết cô ta!”

Giọng nói của Tưởng Tây Trì khàn khàn gần như nghe không rõ: “… Cậu cảm thấy tớ bẩn không?”

“Cậu không bẩn! Cậu không có lỗi gì cả, lỗi này chính là của người lớn dơ bẩn!” Hai mắt Phương Huỳnh đẫm nước mắt mờ mịt ôm anh, con tim như bị người ta khoét lỗ, rất khó chịu.

Người cô tán thưởng, yêu thích, chàng trai bảo vệ cô, thì ra là giãy giụa ra từ trong địa ngục.

Rời xa Tưởng Gia Lỵ, Tưởng Tây Trì cảm thấy mình dần dần hồi phục, đặc biệt là sau khi gặp được Phương Huỳnh.

Có lẽ đều đã từng bị vùi lấp trong vực sâu tuyệt vọng không thấy mặt trời, nên anh có một sự gần gũi tự nhiên với Phương Huỳnh.

Loại gần gũi này, vô cùng tự nhiên, phát triển thành sự yêu thích, thành quyết định muốn bên cô một đời một kiếp.

Mà ngay tại lúc này, anh phát hiện thật ra mình cũng chưa có hồi phục.

Từ ngày đó nhìn thấy Phương Huỳnh mặc áo ngủ, vẻ thất thường lại im bặt, đến khi bạn cùng lớp bật phim **, mình ở trên giường. Cảnh diễn ghê tởm lại làm người ta nhớ lại chuyện cũ lần nữa, sau đó nữa, anh định tải xuống một bộ AV, lại vào lúc diễn viên đang bắt đầu, bị cảm giác ghê tởm chiếm lấy khó mà tiếp tục được nữa…

Anh dần dần ý thức được một chuyện, năm đó anh bị xâm hại. Hồi ức về chuyện xâm hại đó vẫn luôn ảnh hưởng, có thể cả đời này anh không thể…

Anh buộc mình xem rất nhiều phim **, với ý đồ dùng “liệu pháp nhanh nhất”, để mình thích ứng, tin đây chỉ là chuyện bình thường, kết quả đều vô dụng.

Sau đó, anh nhìn thấy một số biểu hiện của đồng tính luyến ái trên sách, một trong số đó là cảm thấy không thoải mái với người khác phái.

Vì thế anh lại đi xem rất nhiều phim và sách, để biết rõ bản thân mình có phải là thế không, dẫn ra vấn đề phía trước.

Kết quả rõ ràng, chuyện anh phản cảm chính là do bản thân mình, không hề liên quan đến giới tính, xem phim đồng tính, thậm chí còn làm tăng lên mức phản cảm của anh.

Anh không thể không chấp nhận số phận.

Phương Huỳnh: “... Cho nên Cố Vũ La...”

“Tớ mượn sách tâm lý học về đồng tính luyến ái, bị cậu ấy bắt gặp, cậu ấy đã cho rằng tớ là…”

“Cậu ấy có ý đồ gì chứ, lại đi nói cho người khác…”

“Không phải cậu ấy nói.”

“Sao cậu biết? Cậu còn che chở cho cậu ấy…”

Phương Huỳnh khóc hu hu, vì trong khoảng thời gian này cái gì cũng không biết, bản thân mình chỉ lo cáu kỉnh.

Cũng vì Tưởng Tây Trì.

Anh một mình, trong đêm tối không có mặt trời như vậy, tuyệt vọng bôn ba bao lâu, mới có thể có can đảm kể những chuyện cũ bẩn thỉu, không chịu nổi đó cho cô nghe?

—— Cậu tin tưởng tớ không?
—— Tớ làm sao có thể không tin chứ.


Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 22.06.2018, 22:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Nguyenlinh95, SầmPhuNhân, Thanh thanhhp12, cloud176, haycuoidangyeu, san san, searatsuki
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: HươngNguyễn78, metruyen1, Sweetheart1007 và 210 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

5 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

13 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.