Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 87 bài ] 

Võ lâm oai hiệp truyện - Tiêu Đường Đông Qua

 
Có bài mới 28.10.2017, 11:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 824 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Võ lâm oai hiệp truyện - Tiêu Đường Đông Qua - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


84


‘Sau đó thì sao? ngươi tại sao lại trở thành người của Bích U cung?’ Lâm Chi Động thì sao? Hay là đến bây giờ Dạ Lưu Hiểu vẫn còn bị Lâm Chi Động khống chế bằng độc gì đó? Không thể nào, Dạ Lưu Hiểu cũng là một người có bản tính kiêu ngạo……

‘Hắn đã chết, ngươi muốn biết vì sao không? Chiếc quạt của Dạ Lưu Hiểu khẽ động, phẩy một cái nhẹ các nan quạt liền bung ra: ‘ là mẫu thân của ta đem Hóa Hàn sấu ngọc thần công viết ra, nhưng lúc đó Lâm Chi Động không tin đó là thật, cho nên bắt ta phải luyện tầng thứ nhất, hắn một mực tin tưởng rằng ta chỉ luyện một tầng thì sẽ không đấu lại hắn. Cho nên ta luyện, ta còn biết mẫu thân chính là viết không trật tự, Lâm Chi Động thấy võ công của ta tiến bộ nhanh, cho nên hiển nhiên tin tưởng đó là tâm pháp thật sự.’

‘Cho nên hắn luyện thì bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng dù là khi hắn tẩu hỏa nhập ma, ta vẫn không là đối thủ của hắn, hắn làm mẫu thân bị trọng thương, sắp xếp hoàn hảo để người khác mang ta đi, hắn ta vốn chặn được những người mang ta đi, nhưng hắn do bị tẩu hỏa, đang truy bắt ta lại Lạc Sơn thì vong mạng, ta lên chấp chính Bích U cung, khi mẫu thân lâm chung nguyện vọng chính là phải tìm được tiểu đệ của ta trở về còn phải thu thập lại tất cả các bí tịch võ công của Bích U cung. Rất nhiều năm sau đó, khi ta biết được tiểu đệ ta bị một tên ăn mày mang đi, lúc ta sắp có thể đón hắn về, thì lại biết được hắn đã bái sư rồi theo người đó đi mất.

Lòng ta chấn động mạnh, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao lúc ta cần trợ giúp Dạ Lưu Hiểu luôn xuất hiện đúng lúc, hắn luôn trước mặt ta tự xưng là ‘Huynh’, có lẽ sự là ……’bọn ta thật sự là huynh đệ’

‘Giờ đây, ta đã thực hiện được  tâm nguyện của mẫu thân, ta hi vọng ngươi ngoan ngoãn ngươi ngồi tại đây, đây là điều mà người làm ‘huynh’ như ta hy vọng nhất.’ hắn đứng lên từ tảng đá, hướng về phía  Đế Hạo và Khinh Hàn mà đi đến.

‘Không muốn!’ ta ta giang hai tay mà  quơ quào trước mặt hắn: ‘ ngươi có biết bọn họ đối với ta là người rất quan trọng không?’

Hắn vương tay đặt trên vai của ta, trong mắt có chút bất đắc dĩ và đau lòng: ‘ ta biết, chính là vì ta biết, cho nên ta mới hối hận đã để cho ngươi biết đến bọn họ’

‘Dạ đai ca……ta vẫn coi ngươi là đại ca…… ta cắn chặt răng nhìn về phía hắn: ‘coi như là thân đệ đệ cầu xin ngươi, hãy bỏ đi thù hận trong lòng của ngươi……bọn họ chỉ là con của Trúc Phồn và Phi Yên mà thôi, chuyện tình lúc xưa căn bản chẳng có gì liên quan đến họ cả.’

‘Vậy thì phải trách phụ thân của bọn họ đã đem võ công của Bích U cung mà dạy cho bọn họ’ Dạ Lưu Hiểu xoa xoa đầu của ta: ‘ cha nợ con trả, bọn họ phải trả lại tất cả, đây là nguyện vọng lớn nhất từ nhỏ của ta, chính là nguyện vọng này nuôi dưỡng được ý chí tìm được ngươi.’ hắn thu tay, mắt hướng về phía cổ của ta, điểm huyệt đạo của ta.

Hắn xuất chiêu Ngự Hoa Bát Thức, so sánh với Khinh Hàn thì chú trọng các chiêu tương liên, kéo dài không dứt, mà chưởng pháp  thì hung hiểm hơn, làm cho ta chống trả không kịp, nhưng chính là không thể chống đỡ ngay, liền xoay thân bẻ một nhánh cây dùng Lưu Vân Phân Thủy kiếm mà tấn công bức lui hắn, hắn không phiền toái mà còn lộ ra một chút cười:’ võ công hiện tại của ngươi hiện giờ trên giờ hồ đã muốn hiếm có đối thù, làm huynh trưởng như ta rất vui mừng.’ hắn tránh thoát các chiêu kiếm của ta, ta lại bẻ gẫy nhánh cây kia, xuất ra nội lực, làm thoát ra các lá cây, sau đó ta đánh úp lại.

Ta hiểu đã hiểu được vì sao Đế Hạo nói Trầm Trạc Thanh kiếm pháp còn chưa đủ trình độ, cứ nhìn Dạ Lưu Hiểu là biết trình độ lão luyện là như thế nào, một kiếm hắn quét ngang, chẳng những mượn lực giảm bớt lực, khí thế cũng không giảm xuống, ta biết không thể cùng hắn đối chọi bằng Lưu Vân Phân Thủy Kiếm, cho nên hơi sửa đi chiêu thức, hắn cười cười: ‘ Huynh trưởng đây vẫn xem ngươi là một đứa trẻ, nhưng xem ra võ công của ngươi đã ở mức thượng thừa, về sau ngươi giữ chức cung chủ của Bích U cung ta tin tưởng ngươi sẽ làm tốt.’

‘Ta không muốn……không muốn là cung chủ Bích U cung gì đó……’ ta tránh mũi kiếm của hắn, ‘ cũng không muốn nổi danh giang hồ……ta chỉ muốn cùng người ta yêu có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc……’ còn chưa nói xong, nội lực từ đầu ngón tay của Dạ Lưu Hiểu đã xuất ta bắn trúng huyệt đạo của ta, ta nhất thời không thể cử động được.

Lòng ta nhất thời lạnh run mộ mảnh, hắn bước tới, đem cành cây trong tay ta lấy đi, sau đó di chuyển người của ta qua một bên, ‘ ta biết ngươi không muốn thấy, cho nên ngươi cũng đừng nhìn làm gì. Ta cũng biết ngươi hận ra, ngươi là người thân duy nhất của ta, ta cũng không muốn ngươi hận ta, nhưng ta từ nhỏ đả thấy được mẫu thân, phụ thân chết thảm như thế nào……cho dù Trúc Phồn cùng Phi Yên đã chết nhưng cũng phải có người trả giá cho cái họ đã gây ra, không đúng sao?’

‘Nhưng người phải trả giá này không phải là Khinh Hàn cùng Đế Hạo, cũng không phải là chúng ta……Dạ đại ca, ngươi làm thế…… sẽ làm cho ta phải thống khổ……bọn họ đối với ta rất quan trọng, quan trọng đến nổi nếu thiếu đi bọn họ ta sẽ chết mất……ngươi bỏ đi thù hận được không~’ ta liều mạng dùng nội công muốn phá đi huyệt đạo, nhưng ta biết nội công của Dạ Lưu Hiểu không kém Đế Hạo cùng Khinh Hàn bao nhiêu cả.

‘Thế giới này rất lớn……ngươi nhất định sẽ tìm được người mình thích, không chỉ có hai người bọn họ mà thôi.’ Dạ Lưu Hiểu ôm từ phía sau lưng ta, như đang trấn an một đứa trẻ, ‘ về sau ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, sẽ chăm sóc ngươi thật chu đáo, sẽ không để ngươi cô độc, mất đi bọn họ kì thật cũng không phải là quá đáng sợ đâu,’

Hắn nhẹ nhành buông cơ thể ta ra, ta liều mạng vận nội lực, toàn thân đều phát run, mạch máu sưng phồng như muốn nổ tung. Ta sẽ không để bọn họ chết……ta không phải Tàm Đậu thiếu chủ của Bích U cung, không muốn……tại sao phải để thù hận trên người ta! Ta chính là phải đến bên cạnh hai người bọn hắn, phải bảo vệ cho bọn họ không bị tổn thương chút nào, bên cạnh bọn họ không để cho họ phải cô độc còn có thể ngẩng cao đầu mà sống kiêu ngạo!

Ta đứng phía sau thấy  Dạ Lưu Hiểu vận chưởng, chuẩn bị tiến vào trong vòng lực của thế trận tung chưởng làm cho bọn họ bị đảo loạn kinh mạch mà chết,

Ngay trước khi Dạ Lưu Hiểu đem toàn lực phát chưởng, ta điên cuồng hết to một tiếng, phá vỡ huyệt đạo, chạy vội đi, muốn chạy đến chưởng đang nhằm vào hai người bọn họ, nhưng chưởng lực quá nhanh, ta chưa kịp hành động thì chưởng lực đã đánh vào người ta, ta cảm giác được một tiếng đổ vỡ thân người ta văng về phía sau, toàn thân vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn, đến cả việc thở một hơi đều là đau đớn như là tra tấn, bên tai còn cảm nhận được như gió kia đang giơ hai tay mà đón nhận ta.

Chính là một khắc này ta hiểu được: ‘ thiêu thân lao đầu vào ánh sáng’ nghĩa là thế nào, đó không phải là đang theo đuổi một mục đích vô vọng, chỉ  là bởi vì không thể cân nhắc được sinh mạng cùng ánh lửa kia nặng nhẹ thế nào……

Một chưởng đánh vào ra, cơ hồ bay xuống vách núi, trong cơn đau đớn kịch liệt, ta lại nhìn thấy anh mắt đẹp như kì quan nhưng lại giống như không thốt nên lên nỗi nổii đau cùng hoảng sợ, bọn họ hai người phi thân đến, trong nháy mắt bắt được cổ tay của ta khi cả thân mình đang sắp rơi xuống vách núi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.10.2017, 11:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 824 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Võ lâm oai hiệp truyện - Tiêu Đường Đông Qua - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


85


Đại huyệt toàn thân của ta được Khinh Hàn cực nhanh mà điểm trụ, trong mắt mông lung mơ hồ thấy được bờ môi đang gọi tên ta, đem chân khí truyền vào ta như muốn bảo trụ hơi tàn trong ra. Tai ta đã muốn ù đi, hô hấp ngày càng nặng nề, thống khổ cũng chẳng còn cảm thấy, ta không còn biết gì nữa.

Đế Hạo, vì sao mày của ngươi lại chau sát đến thế? Làm cho vết thương vốn bi che lấp bởi hồng trần làm rách một mảng thật sâu trên chiếc mặt nạ ngươi đang đeo, vì sao ánh mắt vốn ảm đạm kia lại trong đến thế, tựa như nước của hồ đã phá tan cả đê điều mà để nước tràn theo bờ rãnh tiến vào ồ ạt, là vì đau đớn sao? Thực xin lỗi, ta ngoại trừ làm cho ngươi đau đớn thì cũng chỉ là đem đến cho ngươi đau đớn mà thôi.

Vì cái gì phải lộ ra biểu tình đau đến khắc cốt như thế hả Khinh Hàn?  Ta muốn khuôn mặt của ngươi cứ tao nhã mà xinh đẹp ôn như như thế kia thôi.  Có lẽ ngươi không biết, mỗi khi ngươi xoay người bỏ đi, trong mắt ta cảm thấy đầy khó chịu, bóng dáng kiêu ngạo, vì sao ánh mắt lại làm cho người ta phải đau lòng đến thế? Ta rốt cuộc hoài nghi là đang đau cho chính ngươi hay đang đau vì ta……

Bỗng nhiên trong phút chốc ta cảm giác mình tràn ngập năng lượng, cảm giác khó chịu kia cũng không làm cho ta e ngại, giống như qua một trận thở dài mà thôi, ta dùng tay nắm lấy tay họ, đó là việc duy nhất mà ta có thể làm được, cảm nhận hơi ấm từ bọn họ, ta đột nhiên hiểu được vì sao ông trời không lựa cho ai khác mà chính là lựa chọn ta, không sớm không muộn đi vào thế giới này, có lẽ chính là thấy được bọn họ nên đã phái ta đến.

‘Thật tốt……thật tốt quá a……hai ngươi đều ở bên ta…… giống như đang rất an tâm. Nếu như nói lại một lần nữa dù trăm sông ngàn núi, ta cũng hy vọng tương ngộ cùng với bọn ngươi……

Khinh Hàn liều mạng mà lắc đầu liên tục: ‘ nhìn ta đây này! nhìn ta đây này! không muốn thấy ngươi nhắm mắt lại! Tiếng thét sao lại bi ai đến thế này đây.

Đế Hạo vỗ vỗ hai má của ta, muốn ta thanh tỉnh, nhưng hai mí mắt của ta càng ngày càng nặng, trong nháy mắt ta cảm thấy được tuyệt vọng trong nháy mắt của hắn khó có thể chấp nhận được điều này.

Tựa hồ như lão tử nhân đã đến rồi, không sai không sai, đứng là lúc ta sắp chết thì ông trời còn liếc mắt đến ta một cái………

Ba tháng sau trong Bích U cung.

‘Khinh Hàn—-Khinh Hàn—–ta muốn ăn dưa hấu! Gọi người mang đến cho ta!’

‘Ha ha, ăn này! Mỗi ngày chỉ biết ăn thôi! Ăn thành một con heo a!’

‘Khụ khụ—–khụ khụ—-‘

‘Không sao chứ? Phải nói với ngươi bao nhiêu lần là khi ăn phải ăn từ từ sao, vết thương còn chưa hoàn toàn bình phục, ăn dưa hấu không có chất dinh dưỡng chi bằng nên uống thập toàn đại bộ của nữ thần nông bốc cho—–‘

‘Không muốn uống mà——thập toàn đại bổ kia ta không uống, càng uống càng khó chịu a, hay là ngươi đem cho ta canh hầm xương heo đi nha……’

Nửa khắc sau

‘Đế Hạo—-Đế Hạo—- hôm nay trời nắng tốt quá, ta phải đi ra ngoài hít thở không khí phơi nắng một chút a ………’

‘……’

‘Ánh mặt trời quá gay gắt, chiều ta cho đi, đem ngươi ra xích đu ngồi chơi ……’

‘……’

‘Chỗ này không tồi,  ngươi về phòng đem nửa trái dưa hấu lại đây cho ta đi!’

‘Vẫn là nên uống thuốc bổ thì hơn’

‘Nếu ngươi không muốn ta chết, ta năn nỉ ngươi đem dưa hấu cho ta ăn đi mà……’

Hắc hắc, mọi người không cần hoài nghi, hết ăn lại nằm chính là Tàm Đậu thiếu hiệp ta đây!’

Ngay lúc ta sắp nuốt thở một hơi cuối cùng thì lão nhân chết tiệt đến tìm ta, đem tìm theo chiếc bình đựng thuốc nữ thần nông cho ta uống bảo vệ cái mạng nhỏ của ta, đây chính là lần duy nhất mà ta cảm thấy cảm kích hắn từ khi đi vào thế giới này.

Khinh Hàn cùng Đế Hạo sau khi cho ta nuốt xong viên thuốc kia liền dùng nội lưc truyền vào giúp ta duy trì khí huyết, vì thế ta cũng duy trì được mạng nhỏ mà đợi tử lão nhân đem ta đến nơi của nữ thần nông trị thương.

Hiện tại thì ta đang ở tại núi Lạc sơn cũng chính là nơi trú của Bích U cung mà dưỡng thương, ba tháng liền Đế Hạo cùng Khinh Hàn chăm sóc cho ta, thật sự giống như là đang biến đổi hay sao ế, giống như sợ ta biến mất, hễ thấy ta sai vả người này mà không sai người kia là mặt nhặng xị lên ngay.

Trong ba tháng này người ta lo lắng nhất chính là Dạ Lưu Hiểu, nghe nói sau khi chưởng trúng, hắn chết đứng một chỗ, nằm mơ cũng không nghĩ đến trăm phương nghìn kế muốn làm cho Đế Hạo cùng Khinh Hàn bị nghịch huyết mà chết lại thiếu chút nữa giết chết người đệ đệ duy nhất của mình, thẹn với phụ thân cùng mẫu thân đã ôm nỗi hận mà chết, trong nháy mắt làm cho hắn bị đảo loạn kinh mạch, nếu không phải là tử lão đầu giúp hắn ổn định kinh mạch thì hiện tại đã bị tàn phế rồi.

Mà tử lão đầu đó chính là Vực Đinh, hắn nói cho Dạ Lưu Hiểu biết rằng kì thật Tụ Trất đã phản bội lại mẫu thân của hắn, đã yêu một người khác, cho nên tâm nguyện chính dàn xếp tốt cho mẫu thân hắn, cùng ngươi kia muốn thoái ẩn giang hồ, cho nên mới đem bí tịch giao cho Trúc Phồn cùng Phi Yên, hy vọng bọn họ có thẻ giúp võ học của Bich U cung đạt đến cảnh giới cao nhất. Chuyện này là cho Lâm Chi Động đố kị cho nên mới gây nên những chuyện phía sau.

Mọi việc đã được biết rõ ràng, Dạ Lưu Hiểu hỏi rằng người ma Tụ Trất yêu là ai, tử lão đầu không có trả lời, chỉ nói: ‘ chuyện cũ đã qua đi, dù biết thì cũng có thể thay đổi được gì đâu?’

Hiện tai Dạ Lưu Hiểu đi đến ở Thiếu Lâm Tự, cùng Độ Trần đại sư thanh tu, trong lòng hắn có vạn thứ nghìn điều cần một chút thanh tịnh.

Buổi tối, ta dùng tay bịt cái mũi, đem chén thuốc đen xì uống hết, Đế Hạo vén áo của ta, tay chạm vào nơi Dạ Lưu Hiểu đã thương hỏi ta: ‘có đau không?’

Ta bật cười, mắt cùng mũi nhăn lại: ‘ôi ngươi đừng ấn vào, ấn vào làm ta muốn ăn không nổi a!’

‘Vẫn còn đau lắm sao?’ Khinh Hàn cũng ngồi một bên ta, lông mi kiều diễm cũng nhăn lại một chỗ, đặt tay lên chổ tay ta mà bắt mạch, ta vội vàng rút ra.

‘Đừng nháo, ta muốn đi ngủ, người bị thương cần phải nghỉ ngơi nhiều!’ sau đó ta đem cả người vùi trong chăn.

Khinh Hàn muốn xốc chăn lên buồn cười mà nói: ‘Tiểu Đậu Tử ngoan, mau chui ra, ở trong chăn nghẹt thở chết.’

‘Sao lâu như vậy còn không bình phục, có phải là ta sắc thuốc không đúng cách chăng.’ Giọng của Đế Hạo trong trẻo lạnh lùng có hơi lo lắng ‘ngày mai mởi nữ thần nông đến xem coi sao.’

‘Ta cũng không biết, thuốc là không có vấn đề……có phải là do Tiểu Đậu Tử ăn quá nhiều dưa hấu không có chút dinh dưỡng cho nên vết thương mới lâu bình phục ……’

Ta nghe tiếng bàn luận của họ ngày càng đi xa, ta nằm trong chăn mà thở dài một hơi.

Hiện tại ta bị thương thiếu chút nữa mất mạng, mới có thể để hai ngươi chung sống trong hòa bình mà chăm sóc cho ta, ta biết hiện tại lòng ta đang rất tham lam, nhưng ta là sợ khoảnh khắc này không biết kéo dài được bao lâu, cho nên ta phải tận hưởng giay phút này, tuy rằng không biết khi nào thì các ngươi muốn rời khỏi ta……ta chậm chạp chui từ trong chăn ra, hít một hơi thật sâu, bên tai lại truyền đến một trận âm thanh.

‘Ngươi rốt cuộc thế nào hả Tiểu Đậu Tử……’ Khinh Hàn cười yếu ớt trước mắt ta, làm cho ta cả người run lên.

‘Ngươi……các ngươi không phải là đi ra ngoài rồi sao……’ Khinh Hàn đứng sau Đế Hạo.

‘Bọn ta không giả bộ đi ra thì ngươi sẽ chịu chui ra khỏi chăn sao?’ đầu ngón tay Khinh Hàn hung hăng mà chỉa chỉa vào giữa trán của ta.

Xong rồi……chắc là bọn họ đã phát hiện thương tích của ta đã khỏi, hiện tại là muốn tính sổ với ta, đồng thời cũng muốn ta phải chọn lựa bọn họ. ‘Tiểu Đậu Tử, bọn ta biết ngươi đang lo lắng cái gì’ Khinh Hàn xoa xoa đầu của ta.

Đế Hạo cũng ngồi xuống bên giường ‘hai bọn ta sẽ ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không phải phiền não mà lựa chọn ở bên ai đâu.’

‘Hở?’ nghe như tiếng sét bên tai, đầu óc như mộng mị cả lên

‘Nhìn ngươi ngốc nghếch này!’ Khinh Hàn đưa trán đến cọ cọ vào đỉnh mũi của ta ‘ta thật rất yêu ngươi……rất rất yêu ngươi, cho nên luôn lo lắng trong lòng ngươi có người khác, sẽ có ngày bỏ ta mà đi. Nhưng ngay lúc ngươi tí nữa thì mất mạng, trong một khắc ta hiểu được trong lòng ngươi ta không chỉ có ta là người duy nhất, nhưng chính là ta không thể mất ngươi được.’

Ngươi nói ‘thật tốt, hai ngươi đều ở bên ta’. Ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất chính là được yêu ngươi, lại ích kỉ không nghĩ đến lòng ngươi. Và chính vào thời điểm kia ta đã giác ngộ lời của Độ Trần hàm ý của ‘ buông tay’ là gì —-trước tiên phải buông tay mới có thể hiểu được’ [oh man, lại quay về kinh phật, ta không biết gì]

Ngón tay hơi lạnh của Đế Hạo mơn man cùng những giọt nước mắt trên mặt của ta nhẹ giọng nói: ‘bọn ta đều muốn độc chiếm ngươi, nhưng càng muốn có được thì càng dễ dàng mất đi. Chính là nếu nguyện ý lui một bước, chỉ muốn một nửa thì ta tin tưởng sẽ ở trong tay ta vĩnh viễn không bao giờ mất đi……’

Ta nâng hai tay lên che khuất mặt mình…… bọn họ trải lòng làm cho ta có một trận đau lòng, ta chán ghét chính mình……chính là ta không khống chế được lòng tham của mình, không phải là bọn họ muốn độc chiếm, người muốn độc chiếm là ta……

‘Tiểu Đậu Tử đừng khóc mà……’

‘Ngươi không thích bọn ta ở bên ngươi sao?’

Bọn họ chân tay luống cuống an ủi ta, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ta lên, chỉ có nước mắt thẳng tấp mà rơi xuống.

Tối hôm đó, bọn ta cùng nhau nằm trên một chiếc giường không quá to, mặc dù hơi nóng một chút, ánh  trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu rọi lên khuôn mặt họ, ta hiểu được ‘chết cũng không tiếc’ lúc người ta thảo luận trên TV hay là trong tiểu thuyết là như thế nào, sâu sắc đến mức nào.

Vài ngày sau, Khinh Hàn cùng Đế Hạo đưa ta đi đến Thiếu Lâm Tự, đi đến tòa thiện phòng thì gặp được Độ Trần đại sau cùng Dạ Lưu Hiểu.

Trên mặt hắn có chút xanh xao, một có một tia trầm tĩnh

Trong phòng cũng không có ánh sáng, khói thản nhiên lượn lờ, tựa như đang lắng đọng suy nghĩ của người ta lại.

‘Ngươi hiện tại khỏe không?’ hắn hỏi ta, ‘khỏe’ một từ nhưng bao hàm thật nhiều ý nghĩa,

‘Ta khỏe lắm’ ta mỉm cười nhìn hắn, thật sự ta cũng không phải à đệ đệ của hắn, chỉ là linh hồn trên thân xác đệ đệ của hắn, nhưng ta có cảm giác không cần phải nói ra……hắn đối đãi ta như đệ đệ, ta coi hắn như huynh trưởng, vậy là bọn ta là huynh đệ.

‘Ta thiếu chút nữa là bóp nát hạnh phúc của ngươi, cũng thiếu chút nữa là mất ngươi, nhưng ngươi thiện lương nên không trách cứ ta.’

‘Ngươi cũng nói là ‘thiếu chút nữa’. Ta cũng nói là không trách ngươi, hy vọng ngươi cũng không cần trách cứ chính mình.

‘Thế sự đôi lúc ngoài dự kiến của con người ta, ta toan tính muốn thu hồi tất cả bí tịch của Bích U cung, nhưng hiện tại thì Đế Hạo và Khinh Hàn ở bân cạnh ngươi, ngươi lại không có tính toán gì muốn hoàn thành nguyện vọng của mẫu thân. Có lẽ đây là ý trời.’

Ta cười hỏi hắn: ‘vậy khi nào thì ngươi bỏ được hận thù xuống, thì phải trở về tìm ta đó nha!’

Hắn gật đầu cười ôn nhuận: ‘ta sẽ tìm ngươi, vẫn cứ nhỏ như cây đậu, ta cũng muốn ngươi vẫn cứ vui vẻ thế này.’

Trên đường quay về Bích U cung, bọn ta tìm một cái quán rượu nhỏ nghĩ ngôi, ta đối với Đế Hạo cùng Khinh Hàn nói: ‘chờ cho đến khi Dạ Lưu Hiểu trở về thấy được một Bích U cung cường đại, ta quyết định từ nay về sau chăm chỉ lo việc trong môn, còn có hai vị tả hữu hộ pháp, hắc hắc, ta tin có thể thuận lợi hoàn thành mục tiêu này!’

Hai người bọn họ làm lơ ta, tự cầm ly rượu lên mà uống, coi ta như là không khí đây mà.

‘Này! Hai ngươi không thèm đến xỉa đến ta mà!’ ta chặn ly rượu của họ lại, trừng mắt quát.

Khinh Hàn nhìn ta, khóe mắt lộ lên nụ cười mê người, suy nghĩ gì đó rồi nhìn Đế Hạo nói: ‘nhìn hắn tinh thần sung sức như vậy, thương thế xem như tốt lắm rồi a, chúng ta không cần nhẫn nhịn nữa.’

‘Ừ, sẽ hành quyết hắn ngay trong tối nay’

Cái gì? Ta rụt người lui, sẽ không phải là nghe nhầm chứ. Cái gì mà ‘không cần nhẫn nhịn nữa’ rồi còn ‘sẽ hành quyết hắn ngay trong tối nay’……

Ai nha, mẹ ơi, đã quên hai tên này đều là sắc lang mà!

Ngay lúc người ta run lên bần bật, bên ngoài tửu quán có người đang cao giọng bán hàng rong: ‘mau đến xem a! mau đến xem a! Sách võ học kinh điển của Tàm Đậu thiếu hiệp cung chủ Bích U cung giá đặc biệt ưu đãi đấy! Trước kia năm mươi lượng một quyển, giờ chỉ còn mười hai lượng bạc đây, mua một quyển tặng một quyển đây, không nên bỏ lỡ đây!’

Trời ạ, một đoàn võ lâm nhân sĩ liền vây quanh người bán hàng chồm vào quày hàng mà lấy làm rơi xuống, ta đi ra nhặt lên một quyền nhìn thấy mà nổi trận lôi đình.

‘Cái gì《 thiên tàn bí tịch 》!  Chắc chắn là sách lậu! Sách lậu! Quá đáng nha! Tri thức cũng là tài sản của người khác! Huống chi huống chi Tàm Đậu thiếu hiệp anh minh thần võ làm sao lại xuất bản loại sách này cơ chứ! Cho dù là phát hành cũng là 《 thiên tàm bí tịch》 mới phải! Người ta làm Tàm Đậu không phải là tàn phế của từ tàn à nha.’

Nhìn thấy vẻ mặt bị giáo huấn của kẻ bán hàng, Khinh Hàn đang uống rượu cũng hỏi tới: ‘tại sao ta lại yêu một người như hắn chứ?’

‘Đây cũng là vấn đề mà ta tự hỏi đó’  một câu khác của Đế Hạo cũng cất lên như để bày tỏ cùng quan điểm, đầu mày còn hơi nhíu nhíu lại nữa.

Thế nên giữa phố xá hình ảnh của một người lớn đem một bao đầy sách bên người, trong tửu quán thì có hai đại nam nhân nhìn nhau chạm cốc, thưởng thức hình ảnh trên phố.

Kỳ thật đây đơn giản là điều mà bọn ta muốn, chính là điều đơn giản thế đó.

——— ————Hoàn———— ———



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.10.2017, 11:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 824 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Võ lâm oai hiệp truyện - Tiêu Đường Đông Qua - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



86: Ngoại truyện
  

Ở Bích U Cung ngày đầu tiên.

Cảm thấy rất an tâm, Khinh Hàn cùng Đế Hạo đều  ở bên cạnh ta, tuy rằng tay bọn họ khoát lên người ta khá nặng, nhưng đúng là sức nặng như vậy có thể làm ta xác định được sự tồn tại của họ. Có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của họ phả vào hai bên má ta, còn có ***g ngực phập phồng trầm ổn, cơ thể ấm áp, a… hiện tại cho dù có phải chết cũng không hối hận gì cả.

Ở Bích U Cung ngày thứ ba.

Tuy rằng cảm thấy vui vẻ khi họ để ý đến ta, luôn ôm ta, nhưng là… nặng thật a, trở mình một cái đều “hự hự ” tốn rất nhiều thể lực, hơn nữa như thế nào ta cảm giác nhiệt độ cơ thể bọn họ so với hai ngày trước tăng lên nhiều như vậy, nóng như vậy ta có điểm muốn đạp chăn.

Ở Bích U Cung ngày thứ năm.

Ta không thể không đưa ra ý kiến với bọn họ buổi tối đừng ôm ta ngủ nữa, ép ta trở mình không được, hại thân ta lúc rời giường xương sống thắt lưng vô cùng đau, cộng thêm hô hấp không thoải mái, thiếu chút nữa nghĩ chính mình bị quỷ áp thân. Chính là Khinh Hàn bật cười lộ ra nụ cười tươi điên đảo chúng sinh, mê hoặc ta đầu óc choáng váng,  “Tiểu Đậu tử, ngươi đáng yêu như vậy, ta đương nhiên nghĩ muốn mỗi thời mỗi khắc đều đem ngươi ôm vào trong lòng ta.”

Ta gật gật đầu, nghĩ thầm rằng Khinh Hàn siêu cấp mỹ nam tử như vậy thấy ta “đáng yêu”, ta phải cảm thấy thực vinh hạnh mới đúng a.

“Tiểu Đậu tử ngươi luôn sớm ba mộ bốn (“sớm ngày chạy nhảy” chăng?) không ôm chặt ngươi, ai biết ngươi có chạy đi nơi đâu hay không.” Đế Hạo nghiêm trang nói, nhìn thấy hắn đôi mắt ảm đạm, hình dáng tinh điêu tế mài, lòng khẽ run lên.

Đúng vậy, chính mình làm cho hắn cảm thấy không an toàn như vậy, hắn chính là muốn ôm ta ngủ, yêu cầu nho nhỏ như vậy hẳn là phải thỏa mãn.

Ở Bích U Cung ngày thứ bảy.

Mẹ ơi, hiện tại ta muốn dùng sức xoay người đều bị bọn họ ép tới trở mình bất động, cho nên ta chỉ hảo thúc giục hóa nội lực, không nghĩ tới bọn họ cũng dùng nội lực ngăn chặn ta…… Hơi quá đáng! Còn có, lúc này mới là mùa xuân thôi, hai người kia nhiệt độ cơ thể liền như vậy cao…… đợi cho mùa hè, ta còn không chết a!

Từ từ, ở thắt lưng hai sườn ta là cái gì, theo bản năng ta muốn tách rời khỏi, lại không chỗ thối lui.

Ta không cần!  Hai con miêu này động dục trong mùa xuân!

Ở Bích U Cung ngày thứ chín.

“Ta chịu không nổi! Hai ngươi cho ta đi ra ngoài, chúng ta ngủ riêng!” Nhìn thấy thân hình hai ma đầu cởi áo ra tháo thắt lưng, còn có cái khí quan kia rục rịch nguy hiểm, ta phát cuồng rống to đứng lên.

Còn không rống tận hứng, hai người này biến một cái một bên đem ta đặt  trên giường, một bên trải chăn mền, ta ôm chặt lấy thân ra sức giãy giụa, liều chết bảo vệ chính mình, kêu to: “Cứu mạng! Cứu mạng!”

Vô nghĩa! Xem bọn hắn cứ ở tư thế này, nếu thực bị bọn họ thủ, ta còn sống nổi hay không?

Ở Bích U Cung ngày thứ mười một.

Ha ha, Đế Hạo phải rời khỏi Bích U Cung vài ngày, bởi vì muốn đi tìm tử sa. Người nầy từ khi không chú mục kiếm, liền mê luyến thượng đốt ấm trà, hắn vừa đi, ta liền giảm bớt không ít áp lực a!

Ta ngâm mình trong mộc dũng (thùng gỗ), Điệp Y chuẩn bị nước tắm rửa thả không ít thuốc Đông y, chẳng những đối với thân thể có lợi, còn trợ giúp nội lực tăng lên, đang lúc ta ngâm tiểu khúc, thời điểm niềm hứng khởi dâng trào, cửa phòng bị đẩy ra.

Ta tưởng Điệp Y đến đổi nước ấm mà ngẩng đầu lên, lại thấy quần áo trắng tao nhã trầm lãnh của Đế Hạo.

Ai, hắn phải rời khỏi Bích U Cung một trận, tuy rằng lòng ta bên trong cao hứng, nhưng ngẫm lại chờ hắn đi rồi không chừng ta lại nóng ruột nóng gan, vẫn là nói tốt hơn nói đi.

“Ngươi trên đường hảo hảo chiếu cố chính mình, đi sớm về sớm a!”

“Ân, ngươi bảo ta quay về sớm một chút, ta liền về sớm.” Vừa nói, hắn một bên cởi bỏ vạt áo chính mình, tư thế kia a, đâu vào đấy rồi lại không ướt át bẩn thỉu (không hiểu chỗ này lắm =.=”), nhưng lại rất có phong độ, hấp dẫn khiến ta trừng mắt mắt xem, thẳng đến đôi chân thon dài hắn tiến đến dục dũng của ta, ta bỗng nhiên đại mộng sơ tỉnh, chạy nhanh cầm lấy dục dũng bên cạnh muốn đứng lên, hiện tại không chạy khẳng định sẽ bị hắn hủy đi nuốt vào bụng, bởi vì ta thấy hắn vì dục vọng mà ánh mắt ám trầm, còn có bao phủ ở trong nước làm cho người ta khó có thể bỏ qua.

” Ta…… ta tự tắm được!” Thân mình vừa mới tiến đi, đã bị hắn cả ấn xuống dưới, nước bất ngờ  tràn qua sàn.

Tay hắn nhẹ nhàng gạt mái tóc ướt của ta ra phía sau đầu, ôn nhu làm cho ta không khỏi dừng lại, môi chạm vào chóp mũi của ta, làm cho ta có cảm giác sủng nịch, “Đã lâu không ôm ngươi ……”

Vừa dứt lời, ta đột nhiên bừng tỉnh, chạy nhanh tránh xa hắn, chính là hắn lại nắm chặt lấy cổ tay ta đưa về bên người hắn, sau đó bỗng nhiên buông ra ta, nâng đầu ta, đầu lưỡi hướng về phía trước, liếm nhẹ môi trên của ta, dò xét tiến vào, khi gặp phải  lưỡi ta tựa như bị kích thích, nước miếng ta còn chưa kịp nuốt, dọc theo cằm chảy xuống.

Hắn mút vào thật sâu, tay rời khỏi đầu ta, lướt qua cổ ta, sườn thắt lưng, đi vào mông ta, lập tức đem ta nâng lên. Trong lòng ta cả kinh, chống tay lên cạnh dục dũng muốn đứng lên, nhưng là hắn dùng lời lẽ giữ ta lại, ngón tay dọc theo mông đi vào nơi tư mật, một chút một chút vào bên trong thăm dò, di chuyển thử theo một vòng, tra tấn khiến ta một trận co rút, hắn rời khỏi khoang miệng ta, liếm hôn vành tai ta, âm thanh trầm thấp nói: “Thả lỏng một chút, bằng không tay ta ra không được.”

Vô nghĩa, ta thả lỏng một chút, ngươi nhân cơ hội càng tiến vào bên trong, ngươi cho ta đứa ngốc a!

Miệng Đế Hạo khẽ nuốt, báo trước hắn giờ tràn ngập dục vọng, tay hắn mặc kệ tràng bích thắt chặt, dùng sức tiến vào bên trong, chạm vào điểm nhạy cảm, ta toàn thân như bị điện giật, bắn đứng lên.

Đế Hạo hô hấp trở nên có chút dồn dập, ta không phản ứng lại, hắn liền nâng cơ thể của ta lên. Khi ta cảm giác được cái đỉnh khí quan nóng rực kia ở lối vào, ta hiểu được chính mình dĩ nhiên chạy trời không khỏi nắng a (“kiểu gì cũng chết” =))).

Hắn tuy rằng rất muốn tiến vào nhanh, nhưng nhẫn nại trụ chính mình, một chút một chút áp ta xuống. Ta sợ hãi vô cùng, đành phải dùng sức ôm lấy cổ hắn, sợ hắn đâm thủng tràng bích. Nhưng thực tế, vì có nước bôi trơn, hắn đi vào rất thông thuận. Khi ta cảm giác phân thân hắn bị chính mình nuốt trọn, Đế Hạo phát ra một tiếng thở dài, thân mình hướng về phía đỉnh đầu. Ta sợ tới mức hai mắt mạo sao Kim. Hắn giống như không khắc chế được chính mình, mỗi  lần trừu sáp đều mạnh bạo không thể mạnh hơn. Ta cảm giác chính mình giống như vừa được hắn đưa lên thiên đường, lập tức lại rơi xuống đáy địa ngục. Phân thân hắn ma sát với tràng bích. Phía trong đau đớn làm ta có cảm giác một loại áp lực rất khó chịu, ta cắn chặt răng sợ mình kêu lên. Đế Hạo mút cổ, xương quai xanh ta, sau đó đơn giản đặt cằm lên cổ ta.

Hắn cứ thế ra vào, bên tai là tiếng nước “vèo vèo”, hắn buông ta ra, tựa vào cạnh dục dũng, ta cảm giác được góc độ hắn ra vào thay đổi, hắn ra sức va chạm, ngay trong nháy mắt, ta ngã ra phía sau dục dũng, rầm một tiếng tất cả nước trào hết ra ngoài. Hắn ghé vào người ta, tiến vào phía trước, ta sợ tới mức thét chói tai, hắn đem hai chân ta nâng lên, đặt trên cạnh dục dũng, sau đó càng thêm cuồng liệt trừu sáp….

Chạng vạng, ta đặt người lên giường, trong lòng khẽ kêu “ai nha, ai nha”, thật muốn hỏi người mang thuốc mỡ đến, chính là rồi lại thẹn thùng, căn bản không có biện pháp mở miệng.

Sau huyệt ta vẫn còn co rút đau đớn, quên đi, cơm chiều cũng chẳng muốn ăn, ăn cũng khó chịu……

Ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy ra, hương thơm trong đêm từng trận phả vào.

Ta cảm giác có người mơ mơ màng màng ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ta, ôn nhu mà triền miên, thật thoải mái a……

Cái gì ở trên cổ ta vậy, ngứa ngứa, ta hơi hơi mở mắt ra, thấy thứ xòa xuống bên gối như mái tóc đen dài, nam âm thuần hậu vang lên bên tai giống như một giấc mơ.

“Tiểu Đậu tử thân yêu, thật bất công a…… cho Đế Hạo ôm ngươi, nhưng lại không cho ta ôm……”

Ai nha! Là Khinh Hàn. Giống như bị người cảnh tỉnh, ta đang mơ mơ màng màng đột nhiên tỉnh dây. Xong rồi xong rồi……

“Không phải…… ta khí lực không đánh lại hắn……”

“Khí lực của ngươi cũng không đánh lại ta a ——” Hơi kéo dài âm cuối, mang theo âm thanh cám dỗ hấp dẫn, trong lòng cảnh báo vù vù, bật người bày ra bộ dáng đáng thương hề hề.

“…… Ta toàn thân đều đau quá…… ngươi buông tha ta đi……”

Hắn phát ra tiếng cười nhẹ, cắn cắn vành tai ta, từng chữ từng chữ nói: ” ta —— mới —— không —— phải ——”

Ta sợ tới mức lập tức chạy về phía trước, hắn cũng không vội vã đem ta kéo về, ngược lại bộ dạng thưởng thức giọng điệu nói: ” Tiểu Đậu tử, tiểu mông đáng yêu của ngươi ngoáy lên ngoáy xuống trước mặt ta, thật sự là làm cho người ta muốn sử dụng ngón trỏ mà khuấy động a!”

Ta vừa nghe, trong lòng lửa giận đốt cháy, đá về phía sau một cước, “Ngươi coi lão tử là cái gì a!”

Không nghĩ tới hắn nắm lấy chân ta, nhân tiện kéo về phía sau, ngữ điệu trêu chọc nói: “Coi ngươi là Tiểu Đậu tử nhảy nhót chung quanh a, ” hắn loan hạ thắt lưng, cúi xuống  liếm cổ ta, “Làm cho ta ngày đêm mong nhớ muốn ăn trọn ——”

“Ta không cần!” Ta thân thủ đi tới đầu giường. Đầu gối hắn chen giữa hai chân, đem một chân ta ép lên trên. Ta bị Đế Hạo chà đạp, vì này động tác khiến ta đau quá nhe răng trợn mắt.

Bên tai truyền đến rầm một tiếng, Khinh Hàn tùy tay kéo trướng mạn từ trên giường xuống, đem hai tay ta trói lại, cố định tại đầu giường.

Tay hắn bắt đầu nóng lên, ma sát sau lưng ta, hôn môi ta rồi xương cột sống.

“Ngươi nha đích! Hôm nay nếu dám đánh lão tử, lão tử hưu (bỏ rơi) ngươi!” Ta tức giận kêu to, không phát hiện ta đáng thương cỡ nào! Có còn nhân tính không a!

“Ngươi nghĩ muốn hưu ta ——” Khinh Hàn âm điệu nhất thời cao tám độ, “nhìn xem chúng ta rốt cuộc ai sửa chữa ai! (câu này không hiểu =.=”)Vốn đang nghĩ đối với ngươi ôn nhu——”

Nói xong, ta cảm giác mông cánh hoa bị tay hắn mạnh bạo tách ra, sau đó phân thân thô to kia lập tức đi vào, ta đau trào nước mắt, hai tay đập mạnh.

Hắn hung hăng vỗ hai cái vào mông ta, đau đến nóng rát, “Tiểu Đậu tử của ta, ngươi còn muốn nghĩ đem ta hưu a?” Nói xong, liền rời toàn bộ, lại mạnh chui vào, ta cảm giác tràng bích nháy mắt bị khuếch trương mở ra, toàn thân tựa hồ muốn vỡ vụn.

“Ta không dám hưu ngươi —— ngươi hưu ta đi —— hưu ta đi ——” Nước mắt nước mũi lập tức toàn bộ chảy ra.

Hắn trên lưng ta hôn một cái, sau đó giọng điệu trêu chọc nói: “Ta làm sao bỏ được nga, ngươi ngoan một chút, đem mông nhếch lên, ta liền ôn nhu một chút ——”

Ta nức nở, thực không có cốt khí đem mông nhếch lên, cảm giác phân thân hắn ở trong cơ thể ta theo động tác ta mà thay đổi phương hướng. Thân thể của ta chấn động run rẩy, lại nằm úp sấp trở lại trên ván giường.

Hắn phát ra tiếng cười nhẹ mê người, lấy gối đặt dưới thắt lưng ta, thân thủ hoàn trụ cơ thể ta, nắm thù du trên ngực ta dày mặt nói: “Tiểu Đậu tử, ngươi hảo hưởng thụ đi.”

Nói xong, liền thẳng đứng dậy, mạnh mẽ trừu sáp, đánh vào trong thân thể ta cái kia đúng vào điểm thượng, miệng ta không tự chủ được phát ra một trận rên rỉ, hạ thân một trận co rút, gắt gao thắt chặt phân thân hắn, Khinh Hàn khẽ nói một tiếng: “Ngươi tiểu bại hoại!”

Nói xong, liên tiếp tục vận động rất nhanh mà hữu lực giống pít-tông, khiến ta thống khổ kêu cha gọi mẹ, lại bị khoái cảm kỳ lạ kích khiến mặt trắng bệch. Hắn không để ý tới tiếng khóc kêu của ta, cầm mông ta vĩnh viễn xâm chiếm, không biết qua bao lâu, hắn rốt cục phóng xuất, ghé vào người ta thở phì phò, thân thủ đem thân thể của ta bài lại mặt hướng tới hắn.

Ta nhỏ giọng khóc nức nở. Hắn nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa khuôn mặt ta, gạt lọn tóc bay rối trên mặt ta. Ta ủy khuất nhìn hắn, trên gương mặt đầy nước mắt im lặng.

Khinh Hàn ngơ ngác nhìn ta, một lúc lâu sau bỗng nhiên phán một câu: “Vốn đang nghĩ buông tha ngươi, ngươi còn dám quyến rũ ta!”

Ta khóc không ra nước mắt, phát ra tiếng nức nở —— ai mẹ nó dám quyến rũ ngươi này cầm thú a!

Hắn nâng đùi ta lên, đặt lên bả vai. Ta xem phân thân hắn sưng lên xanh nhảy dựng, sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê. Hắn không đợi ta thích ứng, rốt cuộc cắm xuống, một bên mãnh liệt tiến công, một mặt khẽ nói: ” Ngươi tiểu bại hoại! Ngươi tiểu bại hoại!”

Ta cảm giác thân thể chính mình di chuyên theo động tác hắn, giống như con rối gỗ vậy.

Còn sống…… chính là tra tấn a……

Vài ngày sau, ta run rẩy từ trên giường đứng lên, hơi hơi đẩy cửa phòng ra, thấy Đế Hạo cùng Khinh Hàn ngồi ở trong đình viện, mãn viên xuân sắc đều so ra kém xa hai nam tử tuyệt thế phong thái này.

Nhìn bọn họ uống trà nho nhã, ta bỗng nhiên oán hận ông trời. Nhìn xem! Bây giờ đó là một cặp! Mắt lão thiên gia có hỏng ở đâu hay không, như thế nào không đem bọn họ cùng nơi đi. Như vậy ta là có thể tiêu diêu tự tại, không cần mỗi ngày lo lắng cho cái mông đản của ta.

“Nghe nói ngươi đến thỉnh Nữ Thần Nông.” Đế Hạo thùy hạ mi mắt xuyết một ngụm. Ai nha, ai nha, thực sự phong độ.

“Đúng vậy, thỉnh nàng đến trao đổi một chút về chế dược a.” Khinh Hàn ngón tay gõ vào cạnh chén, khóe miệng ý cười điên đảo thế nhân a.

Từ từ, Nữ Thần Nông muốn tới? Thật tốt quá, ta có thể hỏi hắn một ít dược, cấp cho hai cầm thú ăn, làm cho bọn hắn không đứng dậy nổi!

“Ngươi có cảm thấy Tiểu Đậu tử vẫn là không thế nào an phận a?” Người nói là Đế Hạo. Cái gì a, lão tử đều bị các ngươi gây sức ép khiến không xuống giường được, còn chê ta không an phận?

“Đúng vậy, hắn muốn chạy trốn khỏi tay chúng ta.” Khinh Hàn lơ đễnh loát loát sợi tóc bên tai, “Sao có thể để hắn chung quanh lung tung nhảy nhót.”

“Cho nên……”

“Cho nên ta thỉnh Nữ Thần Nông đến cho chúng ta nghiên cứu chế tạo một loại tân đan dược, có thể làm cho nam nhân mang thai. Đợi cho Tiểu Đậu tử có con của chúng ta, xem hắn còn giữ nổi nghĩ này không.”

“Ân, thật là tốt chủ ý.”

Cái gì? Ý kiến hay! Ta toàn thân tóc gáy đều dựng đứng lên, hai ngươi có phải ở Bích U Cung nên trở nên ngu si? Nam nhân mang thai? Chết các ngươi nghĩ ra được!

Từ từ, nếu là Nữ Thần Nông trong lời nói, quả thật có thể nghiên cứu ra loại dược phẩm đáng ngạc nhiên cổ quái này.

Há có thể lúc này ngồi chờ chết? Ta muốn chạy trốn, chạy trốn tới nơi không có hai tên cầm thú cầm này!

Nói xong, ta liền bắt đầu trong lòng tính toán, nhưng là chạy trốn thì có thể chạy tới đâu? Bộc Tà sơn trang? Tốt xấu Lăng Tiêu cũng là nhạc phụ của ta theo danh nghĩa…… nhưng là Lăng Tiêu làm sao có thể là địch thủ của bọn hắn? Lưu Sấu Am…… đó là nơi của nữ nhân, thu lưu ta một nam nhân có nhiều điểm không tiện. Từ từ, ta không phải còn có đại ca ở Thiếu Lâm tự sao? Dạ đại ca như vậy, làm sao có thể để ta rơi vào ma trảo, nhất định sẽ liều chết bảo hộ của ta!

Hảo, ông nội ta thu thập gánh nặng trốn chạy!

(Hoàn)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 87 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh, Nguyên Lý, nguyễn hằng123 và 64 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.