Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 87 bài ] 

Võ lâm oai hiệp truyện - Tiêu Đường Đông Qua

 
Có bài mới 27.10.2017, 20:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 825 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Võ lâm oai hiệp truyện - Tiêu Đường Đông Qua - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


3


Không biết trải qua bao nhiêu lâu, tử lão đầu ngừng lại, đặt ta trên mặt đất, ta vỗ vỗ ngực thở hổn hển, giờ đây ta dám cá cái mặt ta không biết đã thành cái gì dạng nhưng nhất định là thê thảm không gì bằng. Còn phải hỏi ư, bị hành hạ bay vèo vèo thế này mà còn bình thường mới là lạ.

“Ta chỉ có thể tống ngươi đến nơi đây thôi, phía trước ngươi phải tự mình đi” Tử lão đầu vận nội công hất ta bay đi, ta khóc không ra nước mắt, như thế nào lại biến thành không khác gì mũi tên mà bay thẳng cẳng như thế này kia chứ!

Ai nha! Tội nghiệp cái mông của ta, mày có tội tình gì mà hun mặt đất như thế. Ta lồm cồm bò dậy, cố xoa xoa đôi bàn tọa đáng thương của mình, nhìn quanh bốn phía mới phát hiện bản thân đang ngồi trong một khu rừng trúc. Mà mỗi một gốc trúc ở đây, phía dưới đều có một thanh hảo kiếm cắm dướt đất, quang cảnh tràn ngập cảm giác tiêu sắt, cô tịch không khác gì vừa trải qua một trận quyết chiến nơi chiến trường, sự bất đồng duy nhất ở đây chính là không tìm thấy bất kỳ một thi thể nào. Vị trí mà ta đang đứng, có lẽ là trung tâm của rừng trúc, bởi vì trước mắt ta là một mảnh đất trống, ở giữa có một tảng đá cao ba trượng. Thấp thoáng phù vân phiêu dật, nguyệt quang lưu tả, ta xem rõ ràng trên tảng đá có khắc hai chữ “Kiếm Trủng”.

Thành thật mà nói, ta đối với thư pháp cho tới bây giờ vốn không có tâm tình thưởng thức qua nhưng hai chữ này lại đọng yên trong tầm mắt ta, không cách nào di dời.

“Kiếm Trủng”, mộ của kiếm – cô tịch mà thương tuyệt.

Ta bắt đầu động cước bước đi, bắt buộc chính mình phải nhớ kỹ mục đích thượng sơn lần này. Ý của lão đầu hẳn là muốn ta tại đây tìm được một thanh thần binh kiếm khí. Trời ạ, này quả thật là ép người quá đáng mà, giống như mò kim đáy bể vậy!

Ta tùy ý nắm đại một chuôi kiếm, má ơi, sao mà hoa lệ hết sức, trên chuôi kiếm nếu không là hổ phách thì cũng là mã não, loại… kiếm này khẳng định chỉ có vẻ ngoài xa hoa mà thôi, không thèm! Còn thanh này, cầm chẳng thuận tay chút nào, lâm trận giết địch, kiếm cầm còn không vững trong tay, bộ muốn ta bị kẻ khác chém làm tám khúc hay sao, không thèm! Còn thanh này nữa, nặng như vậy, huơ lên mệt chết được, làm như ai cũng giống như Dương Quá, ôm Tiểu Long Nữ bên mình, một tay cầm trọng kiếm đại chiến Kim Luân pháp vương không bằng, kiếm này càng không thể à!

Đương lúc ta buồn bực quăng không biết bao nhiêu thanh kiếm dưới đất thì… đột nhiên nhìn thấy một cái bóng rất dài do nguyệt quang phản chiếu lưu trên đất, mà cái bóng này quyết không phải là ta à ~

Ta quay đầu, sợ hãi nhìn vào một bóng dáng bất động trước tảng đá khắc chữ, vạt áo màu trắng thuần khiết phất phới trong gió, ta cơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt của nó. Y phục màu trắng cùng nhân ảnh bởi vì triêm nhiễm ánh trăng mà hoá thành màu bạc, làm người ta không khỏi liên tưởng tới lưỡi kiếm sắc bén xuất ra khỏi vỏ.

Bởi ngược ánh trăng, ta nhìn không rõ dung mạo của hắn, nhưng áp lực vô hình thì cứ nhè ta mà xông thẳng tới, làm ta khống chế không nổi hai chân của mình, xém chút nữa là té ngồi bệt xuống đất mà ngắm chân hắn.

“Ngươi là ai? Đến Chú Kiếm Điên làm gì?” thanh lãnh thanh âm dọc theo không khí khuếch tán ra, khiến ta sực nhớ tới hàn băng nơi Nam Cực xa xôi, thuần túy mà cao ngạo.

Đối phương vẫn như cũ hơi cúi đầu, giống như thiên đế trên cao nhìn xuống nhân gian, ta có cảm tưởng như thể thế gian vạn vật quy tại trong mắt hắn chỉ là con kiến hôi mà thôi.

“Thâu kiếm ……” Khi ta nhìn vào mắt hắn, ta biết mình căn bản không có biện pháp nói sạo rồi.

Đó là một dung mạo khiến người khác phải sợ hãi than, mà trong ánh mắt lại tàng chứa một loại lạnh lùng mà ta không muốn cảm nhận.

“Nếu ngươi có thể trả lời ta một chuyện, ta có thể không giết ngươi.” mắt hắn vẫn như cũ, không có chút gợn sóng, tựa hồ việc sát nhân đối với hắn mà nói chẳng đáng là cái gì, vốn dĩ bình thường như cơm bữa.

Ta nuốt nước miếng, bốn bề yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, tự nhủ, có lẽ hôm nay ta đành phải táng thân nơi Kiếm Trủng này rồi.

Đối phương từ sau lưng rút ra một thanh kiếm, động tác không một chút dư thừa càng không kém phần ưu nhã. “Kiếm này ta ba tháng trước luyện được, tu chỉnh qua trăm hồi mới hình thành, khai sơn phá thạch là chuyện nhẹ nhàng, có thể tiết tỉnh thể lực kiếm chủ, nhưng lại bởi vì quá nhẹ nên mất đi khí thế. Tới cùng phải như thế nào mới có thể khiến nó đạt thành kiếm khí?” Hắn nắm trong tay thanh kiếm, mũi kiếm xa xa chỉa ngay vào mi tâm của ta.

Ta không nói gì, ngơ ngác nhìn hắn, thật lâu thật lâu, vẻ mặt hắn vẫn không một chút thay đổi, có cảm giác như lời nói mới rồi không phải hỏi ta, mà là hỏi thiên địa vạn vật rồi lại tựa hồ như hỏi chính hắn vậy.

Không khỏi đắc ý, ta nở nụ cười. Si nhi a, này trên đời có kẻ si tình, si tửu cũng có kẻ si kiếm nha~

“Ngươi thấy tịch mịch sao?”, ta nhẹ nhàng hỏi, ngay cả ta cũng không rõ tại sao chính mình như thế nào trong lúc đó lại có thể bình tĩnh tới như vậy, “Một mình đứng ở trên cao quan sát chúng sinh, tìm không được người có thể địch lại chính mình ư?”

Ta chậm rãi tiến về phía hắn, nhìn mũi kiếm càng ngày càng gần thân thể: “Nhân vô thập toàn, cho nên nếu kiếm mà hoàn mỹ quá sẽ vì tìm không được chủ nhân có thể xứng với chính mình mà cô độc. Huống hồ, kiếm khí của kiếm vốn không phải ở tại trong kiếm, mà là nằm ở người dụng kiếm, như bây giờ là tốt rồi, kiếm khí và kiếm đã hoà làm một.”

Có lẽ là do gió quá lớn làm mờ con mắt ta, mà cũng có lẽ là ánh trăng quá mờ mịt khiến ta sinh ra ảo giác chăng, ta thấy cặp mắt hắn trong nháy mắt thanh lượng và tinh khiết tựa như vầng hạo nguyệt phía sau kia. Hắn thu hồi mũi kiếm trong tay trái, cầm chuôi kiếm đưa tới trước mặt ta.

“Từ giờ, ngươi sẽ là chủ nhân của nó.” Giọng nói hắn vẫn như cũ không cảm nhận được một tia tâm tình nào phảng phất trong ấy.

Ta kinh ngạc, cả người xém chút nữa như hoá thành tượng gỗ, đưa hai tay tiếp nhận kiếm, mà cũng lạ thật, thanh kiếm này nhẹ ngoài sức tưởng tượng của ta.

“Vô Tà, là tên thanh kiếm này, tựa như chủ của nó.”

Ta gật đầu, đối phương vẫn như cũ đứng ở xa xa, giống như một tòa băng tạc vạn năm, dẫu cho trời sập, sao dời cũng sẽ không làm hắn lay động.

“…… ta đi.” Ta cầm kiếm xoay người, bước đi về hướng sư phụ đang chờ, cảm giác ánh mắt phía sau vẫn như cũ nhìn chằm chằm ta.

Vì vậy ta càng bước nhanh hơn, nhìn thấy vách đá gần ngay trước mắt, vội vàng chạy tới hô: “Tử lão đầu -”

“Xin dừng bước.” phía sau thanh âm của bạch y nhân vang lên, rõ ràng đã ly rất xa, nhưng thanh âm hắn tựa hồ gần như trong gang tấc, hơn nữa lại nhẹ nhàng lưu sướng, không giống như lợi dụng nội công truyền ra.

Ta hết hồn, vấp trúng một cục đá trên mặt đất, thật chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào hay tên nào muốn hại ta mà để cục đá to thế dưới chân nữa…?

Bởi vì đang trên đà xuống dốc, ta cả người chúi nhũi ra ngoài, động tác y như lúc chuẩn bị xuống hồ bơi vậy, đứng trên bờ nhảy xuống cái “tũm”. Bất quá lúc này chỗ ta cắm đầu xuống không phải là nơi có nước, mà là huyền nhai sâu muôn trượng a~

“Má ơi -” ta kêu lên sợ hãi.

Kiểu này… xem ra ta nhất định phải xuống hoàng tuyền đầu thai thêm lần nữa rồi, thôi kệ, có chăng kỳ này cố gắng đầu thai sao cho anh tuấn, đẹp trai hơn mới được. Nhưng, trong khi thân thể đang cảm nhận và trải nghiệm một trong các ứng dụng vật lý “lực cản của không khí cùng gia tốc của vật đang rơi” thì một cánh tay vòng quanh eo ôm lấy ta.

Hộc! Hộc! Ta vừa thở dốc vừa ráng mở mắt ra xem chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng hỡi ôi, vừa nhấc đầu thì đã phát hiện tuyệt thế dung nhan chấn động nhân tâm kia chỉ cách ta có ba phân. Hắn tay phải ôm ta, tay trái tựa hồ không mất chút sức lực nắm lấy một thanh kiếm cắm trên vách đá.

“Nói cho ta biết tên của ngươi, ta sẽ đưa ngươi xuống.”

———-

Hồ: Lão Miêu, ta cho anh Hạo ra rồi đó.  Miêu: Càng coi càng không hiểu tại sao 2 anh đẹp ngời ngời, tuyệt đại chi dung thế mà mê thằng nhỏ như điếu đổ nhỉ  .Xấu ăn, xấu uống, xấu ngủ. Được cái tốt tính.

Hồ: Thì tại, giang hồ lúc đó, tốt tính không có được nhiêu người chứ sao nữa

Miêu: Đồ hiếm ha.

Hồ: Còn phải hỏi. Hiếm nên nhiều người mới giành nhau chết sống đấy (hắc hắc hắc). Lão Miêu, ta muốn làm Phong lưu quyển quá~ (hô hô hô)




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.10.2017, 20:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 825 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Võ lâm oai hiệp truyện - Tiêu Đường Đông Qua - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4.

“Tàm Đậu.” Ta lúc đó nhất định là sợ quá nên não ăn nhầm thuốc lú rồi, nếu không thì như thế nào không nói tên mình là Phong Y chứ?   Hắn dụng khinh công đưa ta đáp xuống mặt đất, mắt thấy đã an toàn, ta thở hắt ra một hơi, cơ thể cũng xui lơ tại chỗ, cả câu cảm tạ ta nói cũng không nổi. Hắn vẫn như cũ đứng đó, mặt không hút thay đổi nhìn ta, nhẹ nhàng lập lại tên ta một lần nữa:”Tàm Đậu…..”

  Ta không ngăn được trong lòng một thoáng xao động, tại sao bất kì kẻ nào gọi cái tên này, ta đều cảm thấy có chút tức cười, nhưng cái tên đó do hắn niệm ra thì lại khác, tựa như ngày đông lạnh lẽo ngồi bên cửa sổ thưởng thức ánh trăng sưởi ấm cõi lòng.  

Trở lại tiêu ốc của lão đầu đang trụ, ta phát hiện hắn đang ung dung nhàn nhã ngồi kế bên của sổ vừa ngắm nguyệt lương vừa nhâm nhi hảo tửu đặt tên bàn.  

Hay cho lão già mất nết, ta hừ lạnh, ta chạy vội tới, đem liếm ném mạnh lên bàn, thiếu điều rượu trong bầu cơ hồ vọt cả ra.  

“Lão già chết tiệt! Ta vì ngươi, trôm thần binh htiếu chút nữa cả cái mạng cũng không còn, ngươi không tiếp ứng ta thì thôi còn chạy đến đây uống rượu! Ngươi này … lão bất tử!” Ta cầm kiếm bổ xuông, muốn chém hắn thành hai nửa cho bỏ ghét.  

Hắn vươn hai ngón tay chế tru mũi liếm nói: “Tiểu Đậu Tử chớ vội, ta vốn thông hiểu thiên cơ, cho ngươi đi lần này tuyệt đối không nguy hiểm, cùng lắm chỉ là sợ hãi chút đỉnh thôi!”   “Còn xạo!” Ta phẫn hận. Ngươi không biết trái tim con người yấu đuối lắm sao, nhiều lúc chỉ cần sợ hãi chút xíu thôi thì đã xong đời như chơi á.

  Tử lão đầu mặc kệ ánh mắt sát nhân của ta, tiếp tục nhàn nhã uống rượu.  

“Hắc, ngươi còn không nói cho ta biết … cái người tống kiếm cho ta kia là ai? Với khí thế nư thế, tuyệt đối không phải một chú kiếm sư bình thường được!” Đây mới là vấn đề ta một mực muốn biết nhất đi, thâm chí từ lúc cùng hắn ly biệt nhất khắc đến giờ, không hiểu sao dung mạo thanh cao mà ngạo mạn đó cứ bất giác xuất hiện trong đầu ta.

  “Tiểu Đậu Tử ơi là Tiểu Đậu Tử, kẻ làm sư phó như ta quả nhiên là vẫn phải bồi ngươi thêm chút kiến thức giang hồ mới được ~” Tử lão đầu lắc đầu.  

Nguyên lai võ lâm hiện giờ đang có sáu thế lực lớn không thể bị xem thường. Tuy là nói sáu thế lực lớn, nhưng trong đó quan trọng nhất chỉ có ba, mà ba thế lực này đều có chung một xuất xứ.  

Đệ nhất chính là nơi ta được “Welcome”, Chú Kiếm Điên.  

Chú Kiếm Điên đương nhiên là nổi tiếng về kiếm rồi, phàm là nhất lưu kiếm khách trong chốn võ lâm, không ai là không hy vọng có thể đắc đáo bảo kiếm do Chú Kiếm Điên luyện ra cả. Thậm chí vì tranh đoạt bảo kiếm mà ra tay chém giết lẫn nhau.

Trước đây, Chú Kiếm Điên từng trao tặng ra sáu thanh bảo kiếm, trong đó chính phái cũng có mà tà giáo cũng có. Ch1u Kiếm Điên tuyển ra chủ nhân của kiếm không phân thị phi hắc bạch, mà dựa vào kiếm chủ cùng kiếm có sự đồng cảm hay không. Nhưng là đồng cảm như thế nào thì đừng có hỏi ta, ta cũng không biết a.

  Chủ nhân của Chú Kiếm Thiên – Đế Hạo được võ lâm xưng tụng là “Kiếm Thần”, không chỉ vì kiếm do y luyện được thiên hạ xưng là “thần binh”, mà bởi vì kiếm thuật của y đã đạt tới cảnh giới thế nhân, người trần không ai sánh được. Tìm kiếm khắp võ lâm, có thể cùng y đọ được tới mười chiêu cũng không quá mười người, kỳ thật y có thể xưng là “kiếm trung chi thần”.  

Ta không khỏi rùng mình một cái, ngẫm lại chính mình cách đây không lâu còn bị vị Kiếm Thần này….dụng kiếm chỉ, còn sống được đến bây giờ chính là kỳ tích.  

Đệ nhị, Cửu Trọng Thiên.   Không ai biết tông chủ Cửu Trong Thiên họ là gì, chỉ biết y tên”Khinh Hàn”. Nếu nói trên đời này có kẻ nào có thể cùng Đế Hạo luận bàn võ công, kia ắt phải chính là Khinh Hàn chứ không thể là ai khác. Y không những chưởng pháp cùng chỉ pháp độc nhất thiên hạ, kiếm thuật của y chính là thâm sâu khó lường. Phàm là người, chỉ cần gặp qua hắn một lần, cả đời này cũng không thể nào quên được. Nghe đồn khóe miệng y chỉ cần nhẹ nhàng cười một cái đã từng khiến vị cao tăng Độ Trần đại sư từ nhỏ đã xuất gia từ Thiếu Lâm Tự đánh mất tâm trí, từ đó không cách nào tĩnh tâm thanh tu, cuối cùng tự hủy hai mắt.  

Ta nghe xong không khỏi cảm thấy buồn cười, trên đời này ngoại trừ dung mạo nguyệt hạ như thần, tựa như Đế Hạo khiến ta cảm thấy khó dời đi tầm mắt, ta không tin còn có nam tử khác có dung mạo có thể mê hoặc kẻ khác đến như vậy. Đương nhiên, nếu y là Đông Phương Bất Bại thì không biết chừng à. Bất quá cũng phải nói thêm một chút, dù sao Đông Phương Bất Bại cũng đâu thể tính là mỹ nam tử đâu?  

Đệ tam, Bích U Cung. Kỳ thật Bích U Cung danh tồn mà lực vong. Từ lúc tiền nhiệm Chú Kiếm Điên chủ nhân cùng Cửu Trọng Thiên tông chủ bắt đầu từ U Bích Cung rời đi, hơng nữa còn mang theo tuyệt đại võ công bí tịch, khiến thực lực Bích U Cung giảm đi, cơ bản có thể xem như thoái xuất gian hồ. Bất quá nhìn tuyệt đỉnh cao thủ Đế Hạo cùng Khinh Hàn trong võ lâm giờ đây cũng có thể tưởng tượng năm đó Bích U Cung hùng mạnh cỡ nào. Nhưng cực thịch tức suy, đó là đạo lý muôn đời.  

Bởi vì Bích U CUng đã không còn tham gia vào thị phi giang hồ nên cung chủ Bích U Cung hiện tại là ai, không một ai biết cả.   Mặt khác, ba thế lực lớn còn lại theo thứ tự là , Nguyệt Luơng Thành, Túc Thiên Các và Bộc Tà sơn trang.  

Nguyệt Lương Thành toàn bộ đều là nữ đệ tử, mà chủ nhân của Lương Thành chính là võ lâm đệ nhất mỹ nhân Tô Nguyệt Hà. Mặc ù nàng đã bốn mươi hơn …., nhưng dung mạo vẫn như cũ, khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế tư dung, ngay cả Tử lão đầu khi nhắc đến nàng hai mắt cũng lóa sáng.   Túc Thiên Các các chủ Dạ Lưu Hiểu chuyên ghi chép võ lâm dật sự, mà tin tức của Túc Thiên Các so với cái bang còn muốn linh thông hơn. Nếu có người đến Túc Thiên Các mua tin tức, thứ trao đổi không phải là châu báu, mà là võ công đắc ý của chính mình. Do đó, nếu tại chốn võ lâm không thuộc vào hàng nhất cao thủ, thì đừng hòng mua được cái gì từ Túc Thiên Các. Bộc Tà sơn trang phía đông nhờ có thác Thiên Vân mà nổi tiếng thiên hạ. Trang chủ Bộc Tà sơn trang liêm chính, được võ lâm đông đảo kính ngưỡng tôn xưng đại hiệp, trong chốn võ lâm có không ít danh hào thiếu niên đều đã từng được hắn xem qua. Nhưng hắn ưng ý nhất chính là đôi nữ nhi của mình.    

Ngay khi nghe xong, ta không ngăn được chính mình hỏi Tử lão đầu một vấn đề nghiêm trọng: “Võ công ngươi giỏi vậy, sao không tự mình đi thâu kiếm đi, kêu ta làm gì?” “Bởi vì , ngươi và người kia… chính là ‘hữu duyên’ a~!” Tử lão đầu cười khẩy. Đúng là nói xạo không chớp mắt!    



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.10.2017, 20:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 825 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Võ lâm oai hiệp truyện - Tiêu Đường Đông Qua - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


5


Sáng sớm, cứ ngỡ lão tử đầu kia sẽ thương tình làm sẵn bữa sáng cho, ta bất đắc dĩ tỉnh dậy thì trong phòng đã trống trơn, ngoại trừ mảnh giấy được chặn lại để không bị bay theo gió được đặt trên cái bàn đã ba ngày chưa phủi bụi.

Ta cầm mảnh giấy lên xem, chưa kịp đọc hết thì đã phát hỏa, miệng sùi bọt mép.

Lão tử đầu viết: Tiểu Đậu Tử, sư phó đi trước một bước, nửa tháng sau gặp nhau tại Tú Vân huyện.

Không thể nào, ngươi thật qua vô trách nhiệm. Ta cho dù muốn đi tìm ngươi, cũng phỉa biất Tú Vân huyện nằm đâu mới được chứ!

Suy nghĩ một chút thì hy vọng về nhà của mình vẫn còn nằm trong tay hắn, không thể làm gì khác hơn là vừa mắng hắn lộn ruột đau bụng vừa thu dọn vài thứ hành lý, lại bất ngờ phát hiện được chút bạc và ngân phiếu lão đầu để lại cho ta cùng với “thần binh” kia.

Ai~Mặc dù nhìn ngươi chẳng có chút uy phong, cũng chẳng có chút giá trị của “thần binh”, nhưng tốt xấu gì cũng là bảo bối, vì vậy ta tìm bộ y phục của lão đầu bọc lại rồi đeo lên lưng. Chỉ là trong lòng có hơi không cam lòng, nhớ ngày đó, lúc Đế Hạo cầm kiếm chỉa vào người ta, khí thế tràn đầy mà bây giờ vào tay ta, cứ như tiểu hài tử cưỡi ngựa cầm cành trúc chơi đấu trận giả vậy.

Ta cứ một mình lang thang hết đông lại tây, cũng không biết có đúng hướng đi không nữa, nhưng mặc kệ vậy, người ta thường hay nói câu: “Đường nào rồi cũng tới La Mã cả”. (Câu này Jakito thấy có chút kì vì Jakito từng nghe phải là: mọi con đường đều dẫn tới thành Rome.)

Nhìn lại trang phục khất cái rách nát trên người, bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải vào thành mua ngay vài bộ y phục đường hoàng, người ta nói “Phẫt yếu kim trang, người yếu y trang” mà!

Đáng tiếc, lúc vào thành còn chưa tìm được cửa hàng quần áo thì bụng đã nồng nhiệt biểu tình, xem ra là cứ ăn no rồi mới có thể tính tiếp được. Ta vừa bườc chân lên bậc thềm quán cơm nọ thì một tiểu nhị đã nhanh chân kéo ta ra ngoài: “Đi đi! Đi đi! Ở đây không phải là chỗ xin cơm!”

Gia gia ta bốc hỏa rồi nha, chết tiệt, ngươi chưa từng nghe qua cái là chúng dinh bình đẳng hả? Ngay cả nước Mỹ còn hô hào nhân quyền đầy dẩy kia! Đợi xem, ta nhất định phải dạy dỗ ngươi một phen mới được. Vừa định vươn tay nắm hắn kéo lại cho một trận thì lại nghĩ, ta giờ thân tại gian hồ, thêm một chuyện chi bằng bớt một truyễn cũng tốt.

“Vị tiểu huynh đệ nếu không ngại thì có thể cũng ta cộng ẩm mấy chén, được không?” Thanh âm thuận theo gió từ trên lầu truyền xuống, ta không thể không ngẩn đầu lên nhìn, thấy một vị công tư tuấn dật, tươi cười nho nhã, nhẹ nhàng phe phấy quạt, sợi tóc bên tai tùy ý bay bay, mắt đầy ý cười, khiến nhân tâm bình lặng, cảm giác tựa hồ như nhị nguyệt xuân phong vừa mới lướt qua.

Ta vui vẻ cười: “Đa tạ công tử, trong tay tại hạ không thiếu ngân lượng.” Không vội vã, ta lấy ra một nén bạc, liếc thấy tiểu nhị đang sửng sốt kia, tức khắc thay đổi thành vui vẻ tươi cười, xin lỗi ta luôn miệng. Ta đi theo hắn lên lầu, vừa đi vừa nói: “Ta nói ngươi này, người ta tuy ăn mặt như khất cái, nhưng không có nghĩa hắn phải là một tên khất cái~”.

Tiểu nhị vừa rót trà vừa nói: “Đúng vậy, tiểu nhân đúng là có mắt như mù, không thấy thái sơn trước mặt, nhận nhầm người.”

Ta cười hì hì nói: “Ngươi không nhận nhầm đâu, ta chính là một tên khầt cái đó. Nhưng mà một khi tên khất cái đó có đủ tiền cũng không có ai cấm hắn đến tửu quán làm đại gia à~!”, ta là xem tên tiểu nhị đó mặt đỏ tía tai, hẳn là cười không nổi rồi!

Vị công tử ở đầu bên kia nhẹ phe phẩy quạt, nhìn ta mỉm cười, nhất thời một trận gió thanh mát thổi qua, ta bây giờ mới hiểu cái gì là “phần tử trí thức” thời cổ đại.

Ta nhìn phía trước hắn, dù chỉ có hai đỉa thức ăn bình thường, sắc trạch hài hòa, nhưng có thể thấy đối phương đang  thưởng thức vô cùng thích thú, khí chất tự nhiên mà tao nhã. Một người một quạt độc ẩm, tựa như sơn thủy mặc đồ.

Nhìn lại bộ dáng ta, nhai ngấu nghiến oàm oạp thỉnh thoảng lại gấp hai miếng thịt bò bự chảng, cái miệng được một phen biền thành máy nghiền hoạt động hiệu suất tối đa, hết mười phần là quỷ đói đầu thai rồi. Vị công tử kia cứ thỉnh thoảng nhìn về phía ta ra ý cười, trong mắt không có chút trào phúng, vẫn một bộ dáng rót rượu như đang thưởng thức sơn thủy tự họa, nghĩ đến vẻ ung dung thư thái của hắn cũng thật là phi phàm. Trình độ cao đây~!

Đều là nam nhân, tự nhiên không khỏi so đo, trong lòng ta trĩu nặng khó chịu, vị công tử như vậy, nếu không phải là dùng tiền tài kim sức làm ra vẻ phong thái ưu nhã thì chính là sói đội lốt cừu. Nhưng hắn là lại thật là ngọc thụ lâm phong, phong lưu tuấn nhã, làm kha61t cái như ta chỉ có thể hâm mộ cũng không thể ghen ghét.

Ta vừa mới thanh toán sạch sẽ một bát mì to, vuốt bụng, để nó phát ra vài tiếng chứng tỏ đã hài lòng, đột nhiên nghe thấy tiếg ẩu đã ở dưới lầu. Vì vậy ta cố hết sức lết thân tới, rướn cổ nhìn một chút, nguyên lai trên đường có bốn vị lam y thiếu nữ đang dùng kiếm quây quanh một thnah y nam tử, mà bên cạnh nam tử lại có một dựng phụ đi theo, nhìn bụng nàng, không phải sáu tháng thì cũng năm tháng rồi.

Kiếm thuật của vị thanh y công tử cốn khống kém bốn vị thanh y cô nương kia, nhưng phải phân tâm bảo vệ dựng phụ, nên tự nhiên có chút yếu thế. Ngay lúc màn xa luân chiến diễn ra, nam tử kia vì ngăn cản kiém chiêu hướng về phía dựng phụ, trên cánh tay đã bĩ vài vết thương, máu tuôn xối xả.

Ta vốn định lên tiếng bất bình, ném cái bát tỏ vẻ tức giận, nhưng khổ nỗi ta ăn no quá, bát vừa rời tay thì nhanh chóng quay về chỗ cũ, thanh âm kia ngoại trừ ta thì không còn ai nghe thấy hết.

Thực sự là giận người mà, bốn người vây công một người đã không hợp đạo lý rồi, đánh không lại người ta thì đi khi dễ dựng phụ, chẳng những không có đạo lý mà còn không có đức nữa! Các người không biết là dựng phụ thì phãi đối xử ân cần sao? Lên xe buýt nhìn thấy dựng phụ, ai lại không nhường chỗ ngồi cho chứ!

Nếu các người cho rằng ta đây thấy chuyện bất bình phải ra tay tương trợ, vậy thì xin lỗi à, ta ngoại trừ khinh công ra thì còn có thể làm gì đây?

Quan trọng nhất chính là, Tiểu Đồng thân yêu từng dạy ta: “Yếu thì đừng có ra gió, đã không có bản lĩnh thì đừng có tham làm anh hùng!”, lời này là Tiểu Đồng nghiêm túc giản giải cho ta nghe, lúc thấy ta hiệp nghĩa muốn bả vệ một học trò bị bọn lưu manh cướp tiền, kết quả là bị tẩn tới mẹ ta nhận không ra.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 87 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.