Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Giáo chủ của ta sao có thể đáng yêu như thế! - Tam Tam Tổng Công

 
Có bài mới 27.10.2017, 14:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 05.06.2017, 13:14
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 149
Được thanks: 97 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới [Đam mỹ - Trùng sinh] Giáo chủ của ta sao có thể đáng yêu như thế! - Tam Tam Tổng Công - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


GIÁO CHỦ CỦA TA SAO CÓ THỂ ĐÁNG YÊU NHƯ THẾ!

images

Tác giả: Tam Tam Tổng Công

Thể loại: Trùng sinh, giang hồ, độc mồm độc miệng trung khuyển công x mặt lạnh nữ vương thụ, HE.

CP: Âu Dương Minh Nhật (Tuyết Hoa) x Đông Phương Bất Bại (Tiếu Ngạo)

Tình trạng: HOÀN

Nguồn:
An Yến Scorner (Đã khóa)

images

Đầu trơn mặt phấn, mi gian lộ ra là dạng công tử lưu manh hoàn khố, nhìn gương mặt xa lạ trong gương đồng, Tần Hoài Phong không chỉ hít sâu một lần.

Có điều khi mình đúng lúc đi uống rượu ngắm trăng trở về nhìn thấy hai kẻ trộm ngu ngốc lẻn vào Tàng Trân Các nhà mình, đang định tốt bụng nhắc cho một già một trẻ này rằng trân bảo thực ra đều được cất giấu ở một phòng khác bên cạnh, khiến cho sư phụ đang tiêu dao khoái hoạt cùng sư đệ tức chết mới thôi, như thế nào lại bị sấm sét bổ trúng đầu vậy.

Cho nên nói luyện được võ công cái thế có ích lợi gì, cuối cùng ngoại trừ việc số khổ bị bắt lên làm Chưởng môn ra, chính là bị thiên tai cùng tai họa bất ngờ ập xuống trước mắt khiến mình chết trẻ. Trước khi mất đi ý thức, thứ cuối cùng đập vào trong mắt chính là một gương mặt đầu trơn mặt phấn, mà sau khi tỉnh lại lấy gương đồng đến nhìn vào, cũng là gương mặt yếu đuối kia.

Kinh ngạc đẩy người ở trong gương đồng trước mặt, lại phát hiện cái tên xa lạ thế nhưng lại chính là mình.


images


Chương 1: Sống lại

Đầu trơn mặt phấn, mi gian lộ ra là dạng công tử lưu manh hoàn khố, nhìn gương mặt xa lạ trong gương đồng, Tần Hoài Phong không chỉ hít sâu một lần.

Có điều khi mình đúng lúc đi uống rượu ngắm trăng trở về nhìn thấy hai kẻ trộm ngu ngốc lẻn vào Tàng Trân Các nhà mình, đang định tốt bụng nhắc cho một già một trẻ này rằng trân bảo thực ra đều được cất giấu ở một phòng khác bên cạnh, khiến cho sư phụ đang tiêu dao khoái hoạt cùng sư đệ tức chết mới thôi, như thế nào lại bị sấm sét bổ trúng đầu vậy.

Cho nên nói luyện được võ công cái thế có ích lợi gì, cuối cùng ngoại trừ việc số khổ bị bắt lên làm Chưởng môn ra, chính là bị thiên tai cùng tai họa bất ngờ ập xuống trước mắt khiến mình chết trẻ. Trước khi mất đi ý thức, thứ cuối cùng đập vào trong mắt chính là một gương mặt đầu trơn mặt phấn, mà sau khi tỉnh lại lấy gương đồng đến nhìn vào, cũng là gương mặt yếu đuối kia.

Kinh ngạc đẩy người ở trong gương đồng trước mặt, lại phát hiện cái tên xa lạ thế nhưng lại chính là mình.

“Thi công tử, Giáo chủ đang chờ ngươi.”

Một nam tử mặc hắc y đứng cạnh cửa lạnh lùng nói. Tuy rằng tạm thời còn gọi hắn một tiếng ‘Thi công tử’, nhưng trong giọng nói mang theo sự khinh bỉ lại hiện rõ không thể nghi ngờ.

Bị khinh bỉ là chuyện đương nhiên. Thi Lương Ngọc, là nhi tử của Môn chủ một môn phái nhỏ trước đây ở trong bạch đạo, bởi vì việc lão cha hạ độc hại chết Môn chủ tiền nhiệm bị bại lộ, hiện tại bị người trong bạch đạo gắt gao đuổi giết, chó cùng rứt giậu liền mang theo một đàn thê thiếp cùng thân tín đến nương nhờ Ma giáo. Giáo chủ dường như cũng không có ý muốn thu lưu đám đệ tử chạy trốn này, chỉ miễn cưỡng mà bỏ lại một câu: “Nếu như dâng lên được bảo vật thì sẽ suy nghĩ một chút.”, kết quả, có tin đồn là Thí Kiếm Môn có thanh bảo kiếm đệ nhất thiên hạ liền chạy đến theo dõi.

Sau khi Tần Hoài Phong tỉnh lại, cũng không thể làm gì khác mà tiếp nhận việc mình sau khi bị sấm sét đánh trúng liền đi vào thân thể này, hắn còn thực sự nói chuyện cùng với Thi lão cha khi thấy hắn tỉnh lại thì vô cùng vui mừng.

“Thực ra mấy việc bắt người cướp của ở trong thôn trang nhỏ cũng có thể làm rất vui vẻ, làm sao lại chấp nhất với địa vị như vậy chứ. Mỗi ngày mang theo một đám cẩu nô tài đi ức hiếp thôn nữ cùng cụ già, thần khí cỡ nào, oai phong cỡ nào nha. Chúng ta vẫn là nên thoái ẩn về làm ruộng đi.”

Lúc ấy vẻ mặt Thi lão cha giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Xem ra môt già một trẻ này không thể nào hiểu được tâm tính cầu an ổn của Tần Hoài Phong, giống như hắn không thể hiểu vì sao hai người này vì lại muốn vị trí môn chủ đến mức đi đầu độc người ta.

Vị trí Chưởng môn của Tần Hoài Phong là bị trù tính nên mới ngồi lên, hơn nữa từ sau khi ngồi lên vị trí này, chuyện duy nhất hắn dốc tâm làm chính là bồi dưỡng đệ tử có thể kế nhiệm. Về phần đại nghiệp diệt trừ Ma giáo gì đó, năm trước hắn lấy lý do bị gãy xương ngón tay mà từ chối, năm trước của năm trước là bị dị ứng phấn hoa, năm trước của năm trước của năm trước là năm đó bị xung….

Đối phương cảm thấy hắn vô lý, mà hắn lại cảm thấy hàng năm luôn rầm rộ kêu gọi muốn tiêu diệt Ma giáo, nhưng đám nhân sĩ bạch đào luôn không tiêu diệt thành công thì kêu gọi nữa làm cái gì. Đến khi nào thì hắn mới không cần lấy mấy cái cớ thối nát này, mà có thể ưỡn ngực đáp trả một câu ‘Ma giáo đã bị tiêu diệt, đi tiêu diệt làm gì nữa’ để bọn họ đừng có phái đệ tử lên núi nữa chứ?

Có điều…

Thật sự là người tính không bằng trời tính. Hiện tại hắn thế nhưng đã xông vào hang hổ, còn đi vào trung tâm của Ma giáo.

“Thi công tử, Giáo chủ đang đợi ngươi.”

Đệ tử Ma giáo lạnh lùng thúc giục.

Chẳng những đi vào hang hổ, bây giờ hắn còn được đi gặp lão hổ nữa.

Lại thầm hít sâu một hơi, Tần Hoài Phong từ giữa đám y phục lộng lẫy lấy ra một bộ y phục màu trắng tương đối mộc mạc, sau khi mặc vào thì đi theo đệ tử Ma giáo ra ngoài.

Bước chân phù phiếm, xem ra chủ nhân trước của thân thể này căn bản chỉ là một cái gối thêu hoa (kẻ vô dụng). Tuy rằng cho tới bây giờ hắn chưa từng vì võ công có một không hai của mình mà cảm thấy kiêu ngạo, nhưng hiện tại loại cảm giác giống như mãnh thú bị mất đi vuốt sắc này khiến cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Tuy rằng chiêu thức vẫn còn nhớ vô cùng rõ ràng, nhưng hiện tại không có nội lực, nhớ chiêu thức thì có ích lợi gì chứ?

“Lương Ngọc.”

Khi đi đến một hành lang gấp khúc làm bằng đá thì, Thi lão cha được một đệ tử Ma giáo khác dẫn tới vẻ mặt buồn bã đến nắm tay hắn. Giáo chủ tìm bọn họ đến hỏi chuyện, e rằng là muốn trách cứ không có công còn làm hỏng việc. Cũng khó trách lão giả béo đến mức có ba cằm này lo lắng.

Tuy rằng thật sự không có quan hệ, nhưng khi nhìn đến bộ dáng buồn bã của lão giả này, Tần Hoài Phong vẫn động lòng mà nắm lấy tay ông.

“Cha người đừng lo lắng. Nếu như thật sự không được thu nhận, chúng ta liền nói thực ra chúng ta đến đây là muốn tìm công việc rửa chén thôi, chắc sẽ có cách để được ở lại.”

Lão giả kia ngạc nhiên.

Sau đó bốn người liền đi đến trước một cánh cửa bằng gỗ đào.

“Giáo chủ, đã mang người đến.”

“Cho vào.”

Thanh âm thanh nhã dễ nghe. Vốn nghĩ rằng Giáo chủ Ma giáo là một lão già điên đầu tóc lộn xộn, Tần Hoài Phong không khỏi ngẩn người, sau khi được đệ tử Ma giáo nhắc nhở mới nhấc chân bước vào.

Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một tấm bình phong, bóng dáng cao lớn phía sau bình phong tỏa ra khí tức lạnh lùng.

“Thi Trung bái kiến Giáo chủ.”

Thi lão cha khép na khép nép hành lễ.

Thấy thế Tần Hoài Phong cũng vội vàng hành lễ nói:

“Thi Lương Ngọc bái kiến Giáo chủ.”

Thanh âm thanh nhã từ sau bình phong truyền đến.

“Thi tiền bối cùng lệnh lang vừa phải chịu một phen nguy hiểm rồi.”

“Có thể làm việc vì Giáo chủ, chẳng ngại lên núi đao xuống biển lửa, Thi Trung quyết không chối từ.”

Thi lão cha vỗ mông ngựa (nịnh hót) mà mặt không đỏ tim không đập mạnh, chỉ là giọng điệu đột nhiên biến đổi.

“Đáng tiếc chỉ vì trận sấm sét kia đến đột ngột, hai cha con Thi Trung không thể lấy được bảo kiếm.”

Càng nói tiếp thì giọng càng nhỏ. Người ở phía sau bình phong chậm rãi đi qua đi lại.

“Bản Giáo chủ đúng là đã nói dùng điều kiện dâng trân bảo lên để suy nghĩ đến việc nhận hay không nhận các ngươi, nhưng là….”

Đối phương cố ý dừng lại một chút, hại Thi lão cha sắc mặt càng thêm trắng bệch.

“Hiện tại thứ bản Giáo chủ muốn có lại không phải là bảo kiếm.”

“Xin hỏi là thứ gì vậy?”

Thanh âm của Thi lão cha bắt đầu run rẩy.

“Là tin tức.”

Sau khi phun ra ba chữ kia, Ma giáo Giáo chủ vẫn giấu mặt sau tấm bình phong chậm rãi bước từng bước thong thả từ đằng sau tấm bình phong đi ra. Bạch y thắng tuyết, tóc đen như mực, Giáo chủ Ma giáo mà bạch đạo tiến đánh nhiều năm như vậy vẫn chưa bắt được không ngờ lại là một thanh niên tuấn mỹ.

Tần Hoài Phong nhất thời nhìn đến ngây người, trong lòng không khỏi buồn bực nhân sĩ bạch đạo có phải là bởi vì nhìn thấy bộ dạng Giáo chủ người ta đẹp quá, cho nên mới không xuống tay được?

“Bản Giáo chủ muốn biết chính là sống chết của Môn chủ Thí Kiếm môn Tần Hoài Phong.”

Tên của mình đột nhiên được nói ra từ miệng của thanh niên tuấn mỹ. Việc này khiến cho Tần Hoài Phong nhất thời hồi phục *** thần.

“Lúc ấy sấm sét đánh xuống, ta liền mất đi ý thức, thật sự không biết là Tần Hoài Phong sống hay chết.”

Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp nhìn về phía Tần Hoài Phong. Hắn vội vàng cúi đầu ôm quyền.

“Xin nghe thêm lời giải đáp của cha ta.”

Giáo chủ nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục nói tiếp.

“Nghe đệ tử hồi báo, ở trong Tàng Bảo Các không tìm thấy thi thể của Tần Hoài Phong, nhưng Thí Kiếm Môn mấy ngày nay không thấy Môn chủ xuất hiện cũng là sự thật, hơn nữa đêm khuya cùng ngày hôm đó, Tần Hoài Phong thế nhưng cũng không đi ngủ, còn vừa vặn xuất hiện ở Tàng Bảo Các, việc này xem ra thật sự kỳ quái.”

Thực ra tuyệt không có chút kỳ quái. Hắn sở dĩ đêm khuya mới ra ngoài uống rượu là vì rượu kia trộm tới từ chỗ sư bá, quang minh chính đại mà uống thì quá ngang ngược, mà vừa vặn đi vào Tàng Bảo Các chẳng qua vì bên Tàng Bảo Các có một cái lỗ chó rất tiện ra vào. Tuy rằng đường đường là một Chưởng môn lại chui lỗ chó thì có chút khó coi, nhưng mang theo một vò rượu ngon lướt qua mấy bờ tường cao mấy thước mà nói, hắn sợ rằng sẽ làm vỡ vò rượu. Có điều nếu như hắn biết đằng trước sẽ có một tia sét đánh nhầm người tốt thì, hắn sẽ lựa chọn đường khác xa hơn chút là chui qua lỗ chó của Bách Hoa Viên.

Khi Tần Hoài Phong còn đang thầm nuối tiếc trong lòng, Giáo chủ khoanh tay chậm rãi bước đi thong thả nói rằng:

“Tần Hoài Phong võ công tuyệt thế. Bản Giáo chủ vẫn luôn nghĩ muốn mở rộng thế lực phía tây, thế nhưng Thí Kiếm Môn của hắn lại chắn ở bên đó. Nếu như hắn thật sự bị sét đánh mất mạng, bản Giáo chủ có thể an tâm.”

Giáo chủ nói xong ngừng lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía hai cha con đang cung kính cúi đầu.

“So với bảo kiếm, hiện tại bản Giáo chủ càng muốn biết được tin tức Tần Hoài Phong sống hay chết.”

Ngụ ý, đã được thể hiện rất rõ ràng.


Mục lục

CHƯƠNG 1CHƯƠNG 2CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4CHƯƠNG 5CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7CHƯƠNG 8CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10CHƯƠNG 11CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13CHƯƠNG 14CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16CHƯƠNG 17CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19CHƯƠNG 20CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22CHƯƠNG 23CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25CHƯƠNG 26CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28CHƯƠNG 29CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31CHƯƠNG 32CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34CHƯƠNG 35CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37CHƯƠNG 38CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40CHƯƠNG 41CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43CHƯƠNG 44CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46CHƯƠNG 47CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49CHƯƠNG 50CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52CHƯƠNG 53CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55CHƯƠNG 56CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58CHƯƠNG 59
♡♡THE END♡♡



Đã sửa bởi Mễ Trùng đại nhân lúc 27.10.2017, 19:10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.10.2017, 14:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 05.06.2017, 13:14
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 149
Được thanks: 97 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Giáo chủ của ta sao có thể đáng yêu như thế! - Tam Tam Tổng Công - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Xuất môn

Thám thính biết được sống chết của cao thủ số một số hai trong võ lâm, việc này quan trọng, tất nhiên không thể giao lại toàn bộ cho hai cọng cỏ đầu tường võ công không tốt đi làm, chính là Tần Hoài Phong không nghĩ tới người đi theo lại chính là Giáo chủ tôn quý.

“Nếu như Tần Hoài Phong không chết, nhưng thân thể đã bị trọng thương thì, bản Giáo chủ chỉ cần cho hắn một nhát kiếm là được.”

Đôi môi duyên dáng đỏ mọng phun ra lời nói lãnh khốc, khiến cho Tần Hoài Phong thân là đương sự rùng mình một cái.

“Nhưng mà Giáo chủ, như vậy thật sự không phải việc quân tử nên làm, sẽ bị người khác lên án.”

Giáo chủ khoan thai nhìn lướt qua Tần Hoài Phong.

“Bản giáo là Ma giáo.”

Đối phương giơ lá cờ tà đạo đi làm việc tà đạo, làm đến vô cùng hợp tình hợp lý.

Tần Hoài Phong nịnh nọt nói:

“Giáo chủ võ công cái thế, uy danh vang xa. Hơn nữa loại nhãi nhép giống như Tần Hoài Phong này thật sự không gây uy hiếp, không cần Giáo chủ tự mình ra tay mà?”

Người đáp lại là một nữ tử mặc hồng y đứng ở một bên từ đầu đến giờ vẫn không lên tiếng. Trong giọng nói tràn đầy sự khinh thường.

“Tần Hoài Phong kế thừa thiên hạ đệ nhất kiếm, hơn nữa trò giỏi hơn thầy, mười bảy tuổi đã đánh bại Chưởng môn Võ Đang, là kẻ có thể khinh thường sao?”

Nếu biết lão ngoan đồng kia là Chưởng môn Võ Đang, ai thèm vì một khối điểm tâm mà đấu võ với lão chứ?

Tần Hoài Phong kêu oan trong lòng, yên lặng trách cứ chính mình lúc trẻ không hiểu chuyện, nhưng người bên ngoài lại chỉ biết nói về hắn cho sướng miệng.

Vì thế một chuyến ra ngoài đã định. Thi lão cha lớn tuổi vướng víu, ‘Thi Lương Ngọc’ thân là người duy nhất còn lại biết cách liên hệ với nội ứng như thế nào tất nhiên là bị lôi vào trong đội ngũ. Nếu như đánh lén, nhân số càng ít càng tốt. Ngoại trừ Tần Hoài Phong cùng Giáo chủ có thể sẽ rất đê tiện mà bổ xuống một kiếm, còn có nữ tử mặc hồng y kia.

Lúc đầu Tần Hoài Phong còn thật khờ dại mà nghĩ rằng nữ tử mặc hồng y kia đi theo là để phục vụ bọn họ, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện hắn sai mười phần rồi. Nữ tử mặc hồng y phục vụ Giáo chủ, mà hắn phải hầu hạ cả Giáo chủ lẫn nữ tử mặc hồng y. Trên vai gầy gò đeo một túi hành lý lớn, hai người kia thì thoải mái đến độ giống như họ chỉ ra khỏi nhà tản bộ vài dặm đường vậy.

Mặt trời chói chang treo trên cao. Đi trên đường nhỏ không có bóng mát, trên lưng là hành lý giống như một ngọn núi nhỏ, cho dù Tần Hoài Phong có thể thồ hàng như một con lừa, cũng sắp bị mệt đến chết rồi. Huống chi còn là Thi Lương Ngọc luôn luôn trầm mê trong việc tầm hoa vấn liễu vóc người chỉ như một con chó nhỏ không có thịt.

“Công tử, ta sắp bị đè chết.”

Cải trang ra ngoài, còn trái một câu ‘Giáo chủ’, phải một câu ‘Giáo chỉ’ thì quá vênh vang rồi. Việc như vậy, Tần Hoài Phong thực cẩn thận hỏi qua Giáo chủ.

“Ta rốt cuộc nên gọi Giáo chủ là ‘Thiển Ly’, hay là Hạ đệ đây?”

Giáo chủ Ma giáo vốn tên là ‘Hạ Thiển Ly’, hơn nữa vừa vặn nhỏ hơn Thi Lương Ngọc một tuổi khóe miệng hơi giật.

“Công tử.”

Quan hệ chủ tớ xác định.

Sau khi nghe hắn tố khố, thanh niên áo trắng một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ở phía trước quay đầu lại, lông mày không hề nhíu lại chút nào.

“Quay về đi.”

Tần Hoài Phong sắp bật khóc rồi.

“Công tử.”

Tiếng công tử này của hắn kêu thật thống khổ.

Đôi môi mỏng của Hạ Thiển Ly hơi mím lại, tay áo khẽ phất, liền đi đến trước mặt Tần Hoài Phong. Bàn tay trắng nõn như ngọc đặt lên túi hành lý. Ngay lúc Tần Hoài Phong cảm kích chảy nước mắt đến mức ngay cả tâm muốn chắp tay nhường lại Thí Kiếm Môn đều có, lại nhìn thấy đối phương lấy ra một cái bình, tao nhã uống vài hớp, lại thả lại, sau đó khoanh tay nhẹ nhàng tiếp tục đi về phía trước.

Trọng lượng hành lý có nhẹ hơn, bớt đi được một chút nước trong bình. Nữ tử mặc hồng y ở một bên hì hì cười trộm, Tần Hoài Phong đành phải quay lại cười ha ha với nàng, thẳng lưng tiếp tục đi về phía trước.

Nếu như hắn vẫn còn là chính mình võ công cái thế kia, chẳng ngại vác tảng đá trên trăm cân cũng không thấy vất vả, đáng tiếc hiện nay hắn là một tên ăn chơi trác táng tay trói không nổi gà.

Trước đây khi nghe sư phụ nói hắn là kỳ tài luyện võ, hắn cũng chỉ coi đó là lời nói an ủi, để hắn không cảm thấy bài học của mình gấp đôi sư đệ mà ủy khuất, nhưng hiện tại sau khi không hiểu sao lại đi vào thân thể này, hắn mới hiểu được mình được ông trời ban cho bao nhiêu ân huệ. Tuy rằng gần đây mỗi đêm đều có luyện công, nhưng công lực tăng tiến không thể so với lúc trước, quả thực là chậm đến mức độ khiến cho nhân thần căm phẫn.

May mắn trong đám bọn họ có một Giáo chủ Ma giáo, không cần lo lắng cho tính mạng của mình.

Ba người dọc theo đường nhỏ đi đến ngã rẽ phía trước.

Nữ tử mặc hồng y chỉ về phía bên trái.

“Đây là quan đạo, đi khoảng mười lăm ngày là có thể đến được Thí Kiếm Phong.”

Sau đó ngón tay ngọc dời đi, chỉ về bên phải.

“Đây là sơn đạo, khoảng mười ngày là đến được Thí Kiếm Phong.”

Hạ Thiển Ly thản nhiên nói một câu ‘bên phải’, liền nâng chân bước đi.

Tần Hoài Phong lưng đeo hành lý như một ngọn núi nhỏ tỏ vẻ như bị áp lực rất lớn.

“Công tử, chỉ hơn kém nhau năm ngày. Chúng ta đi nhanh hơn không được sao?”

“Ta ghét nơi có nhiều người.”

Giáo chủ Ma giáo có hơn một ngàn đệ tử cùng thủ hạ trong tay nói như thế.

Tần Hoài Phong đành thở dài.

“Như vậy công tử đi đường cẩn thận. Ta sẽ mau chóng đến hội họp cùng ngài dưới Thí Kiếm Phong.”

Hạ Thiển Ly ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tần Hoài Phong đang muốn đi về bên trái.

“Chúng ta đi cùng đường, cũng mong ngươi cẩn thận một chút.”

Tần Hoài Phong đưa lại một ánh mắt u oán.

“Công tử không cần quan tâm, ta có thể tự chăm sóc tốt cho mình.”

“Hành lý cần người vác.”

Đây là lý do.

Tần Hoài Phong ở đằng sau giống như oán phụ nhìn chằm chằm kẻ một thân áo trắng kia, nghĩ thầm, cho dù không cần bổ một kiếm xuống, hắn đã sắp chết rồi, là bị mệt chết.

May mắn chính là, Hạ Thiển Ly thích sạch sẽ, một thân áo trắng như tuyết đi qua đường đất, nhưng lại không dính chút bụi bẩn nào.

Mỗi lần gặp được dòng suối nhỏ, tất nhiên phải dừng lại rửa mặt mũi tay chân cẩn thận. Tần Hoài Phong mệt muốn chết cũng phải nghỉ ngơi một chút lấy sức.

Mồ hôi ướt đẫm, sức cùng lực kiệt. So với hai người cùng đi vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái, có thể chậm rãi mà nghỉ ngơi tẩy rửa kia hoàn toàn khác biệt, Tần Hoài Phong rõ ràng là dúi đầu vào trong nước, khi ngẩng lên thì ha một tiếng, giống như một con chó nhỏ vung vẩy đầu. Bọt nước bắn lên bạch y sạch sẽ của Hạ Thiển Ly. Không cần quay đầu lại, hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt giết người của đối phương phóng qua đây.

Hắn thật cẩn thận cười làm lành nói:

“Công tử, có chuyện gì không?

Khóe miệng Hạ Thiển Ly nhếch lên, cười vô cùng tà mị, nhưng ý cười không hề lan đến đáy mắt:

“Ngươi thử nói xem?”

Nếu muốn hắn đoán, hắn cũng chỉ có thể nói về hành lý giống như núi nhỏ bên người.

“Hay là công tử tính toán chia sẻ một chút sức nặng cho tiểu nhân sao?”

“…Bản Giáo chủ tương đối thích mấy khối đá này.”

Không phải dùng ‘Ta’, mà dùng ‘Bản Giáo chủ’, khả năng có thể kháng cự e rằng….không có.

Tần Hoài Phong liếc nhìn mấy khối đá lớn bên cạnh dòng suối nhỏ.

“Thực ra trong ngọn núi phía sau Ma giáo có mấy khối đá hiếm lạ so với mấy tảng này thì có cá tính hơn nhiều.”

“Đây là cái gọi là mỗi loài hoa vào trong mắt lại khác, bản Giáo chủ chỉ thích mấy khối đá này.”

Xem ra Giáo chủ Ma giáo lòng dạ hẹp hòi này là quyết tâm so đo cùng với hắn.

Tần Hoài Phong bất đắc dĩ tiến lên ôm tảng đá dời chúng đến dưới một gốc cây đại thụ, sau đó vỗ vỗ.

“Đá a đá, ta sẽ cố nhanh chóng trở về mang các ngươi đến phòng của Giáo chủ.”

Ánh mắt phía sau khiến cho lưng hắn thấy bỏng rát.

“Bản Giáo chủ hy vọng có thể dọc theo đường đi nhìn thấy chúng nó.”

“Khinh công của Giáo chủ rất cao, cho dù lưng đeo mấy khối đá lớn cũng có thể bước đi như bay.”

Hạ Thiển Ly vân đạm phong khinh nói:

“Đương nhiên. Hy vọng ngươi cũng có thể lưng đeo mấy khối đá lớn này bước đi như bay.”

Xem ra thật sự chạy không thoát.

Tần Hoài Phong rốt cuộc cũng hiểu vì sao bạch đạo năm nào cũng thất bại, nhưng mỗi năm đều muốn đi đánh dẹp Ma giáo. Giáo chủ này thật sự rất đáng đánh.

Sau khi hít vào một hơi, Tần Hoài Phong mới xoay người lại, vô cùng đau khổ nhìn về phía đại ma đầu lòng dạ hẹp hòi trước mắt này.

“Sau này lúc tiểu nhân rửa mặt sẽ cách công tử thật xa.”

Hạ Thiển Ly đáp lại bằng một tiếng hừ lạnh, khi đang muốn xoay người rời đi, dường như đột nhiên nhớ tới điều gì đó liền ngừng lại.

“Tần Hoài Phong là một người như thế nào?”

Vừa mới thở ra một hơi, lại lập tức trở nên khẩn trương rồi.

Tần Hoài Phong thật cẩn thận hỏi lại:

“Vì sao công tử lại đột nhiên hỏi như vậy?”

“Cũng không có ý gì khác. Chỉ là muốn nghe một chút.”

Hạ Thiển Ly mắt không hề chớp nhìn về phía hắn, giống như muốn đục ra một cái hang trên người hắn.

“Người nọ luôn ru rú ở trong nhà. Chuyện về hắn có rất nhiều đều là tin đồn. Ta muốn nghe ý kiến của người đã từng thực sự gặp qua hắn.”

Cuối cùng, đôi môi đường nét duyên dáng đỏ mọng kia phun ra một câu:

“Thí dụ như, hắn có thể là người có hai thân phận khác nhau không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.10.2017, 14:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 05.06.2017, 13:14
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 149
Được thanks: 97 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Giáo chủ của ta sao có thể đáng yêu như thế! - Tam Tam Tổng Công - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3: Đồng hành

Thâm ý trong câu nói kia của Hạ Thiển Ly khiến cho Tần Hoài Phong trộm đổ mồ hôi. Trước tiên mặc kệ người kia làm sao đoán ra được điều này, hắn đành phải ra chiêu sách ứng phó.

“Ta chưa từng nhìn thấy gương mặt người kia.”

Đối phương cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ là ánh mắt có chút thâm trầm, lại quay lại chủ đề lúc trước.

“Vậy ngươi nói xem Tần Hoài Phong là người như thế nào.”

Tần Hoài Phong tránh né vấn đề chính mà trả lời.

“Lúc ấy ta chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái mà thôi.”

“Cho dù là liếc mắt một cái, cũng là tận mắt nhìn thấy, có thể nói được một chút gì đi.”

Tần Hoài Phong nghiêng đầu trầm tư.

“Có mắt, có mũi, có miệng, có tai….”

‘Rắc’ một tiếng trầm đục vang lên phía sau. Chỉ thấy một trong mấy khối đá vừa rồi còn được Giáo chủ yêu thích đã bị chém thành hai nừa.

Ngón tay thon dài như bạch ngọc vung lên trước mắt. Tươi cười như hoa, lại lạnh lẽo như băng.

“Bản Giáo chủ đương nhiên biết một người lớn lên có dáng dấp như thế nào.”

Tần Hoài Phong cũng muốn trả lời hẳn hoi, hắn cũng có thể trả lời hẳn hoi, dù sao trả lời vấn đề về bản thân không có gì khó hết, nhưng Thi Lương Ngọc lại không thể trả lời được.

Lúc ấy hắn đứng ở một nơi bí mật gần đó, thậm chí còn không nói được một câu nào với một già một trẻ đầu trộm đuôi cướp kia, đối phương làm sao có thể nói ra được cái gì? Vấn đề rõ ràng như vậy vì sao Hạ Thiển Ly lại kiên trì muốn hắn phải nói ra chứ?

Tần Hoài Phong không còn cách nào khác đành hít một hơi trong lòng.

“Lúc ấy ta đang ở trong mấy ngày khó chịu trong tháng, thật sự không thể nhìn thấy rõ ràng.”

Hạ Thiển Ly lạnh lùng nhướng mày.

“Một tháng khi nào thì có vài ngày không thoải mái?”

“Loại việc như thế này công tử không thể biết được, có thể đi hỏi Cơ Trưởng lão một chút.”

Tần Hoài Phong đưa một ngón tay chỉ sang nữ tử mặc hồng y đang đứng bên cạnh xem trò vui.

Cơ Trưởng lão lập tức nũng nịu.

“Hoang đường, nam tử làm sao lại có ngày trong tháng được chứ?”

Tần Hoài Phong gật đầu:

“Nếu đã biết nam tử không thể có ngày trong tháng, như vậy muốn ta chỉ mới liếc mắt một cái đã có thể nói ra chuyện về Chưởng môn Thí Kiếm Môn chẳng lẽ không phải cũng rất hoang đường sao?”

Sau này, hắn càng phải giả ngu hơn mới được.

Thấy không thể lấy được từ miệng hắn tin tức nào có ích, Hạ Thiển Ly cũng không lằng nhằng nữa. Tay áo khẽ phất lên, bỏ lại một câu ‘Xuất phát’ rồi xoay người rời đi.

Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một chút lại phải trải qua chuyện đột ngột như vậy, còn chưa kịp thở ra một hơi hoàn chỉnh, đã bị gọi xuất phát. Tần Hoài Phong tất nhiên là vô cùng oán niệm trong lòng, nhưng đây chính là ‘Hổ lạc Bình Dương bị khuyển khi’, huống chi hiện tại hắn đã biến thành một con mèo bệnh, không thể tỏ ra uy phong được, khi nhìn lướt qua tảng đá lớn bị chém thành hai nửa, hắn vẫn là ngoan ngoãn cõng núi hành lý của ba người lên.

Có điều vất vả mệt nhọc cũng được, nhưng khi mà ngay cả thức ăn cũng chỉ tạm được thì, Tần Hoài Phong vẫn là nhăn mặt oán giận ra tiếng.

“Công tử vẫn là nên thay đổi đầu bếp đi.”

Tần Hoài Phong ai oán nói xong liền cắn một miếng lương khô tẻ nhạt, mà Hạ Thiển Ly cũng ăn lương khô khó ăn như thế lại thản nhiên trả lời một câu:

“Ta thấy được đấy chứ.”

“Công tử, vị giác của ngài không có vấn đề chứ?”

Tần Hoài Phong càng thêm ai oán.

Đáp lại hắn chính là một cái trừng mắt lạnh lùng.

“Ta cảm thấy công tử hẳn là nên trưng cầu ý kiến của chúng ta trước, rồi hãy chuẩn bị lương khô.”

“Ngươi có thể chọn cách không ăn.”

Vậy thì đói chết.

Tần Hoài Phong bị đe dọa trực tiếp đành phải câm miệng.

Khi đang nghĩ loại bánh bột mì này sao có thể cứng như thế, sao có thể khô như thế, lại nhìn thấy Hạ Thiển Ly ngồi ở đối diện dường như ăn rất ngon miệng. Cái bánh lớn vừa khô vừa cứng từng chút một biến mất giữa đôi môi đỏ mọng duyên dáng, động tác tao nhã, không rơi ra chút mảnh vụn nào. Chỉ cần nhìn thôi liền khiến người khác sinh ra ảo giác là đối phương đang ăn thứ sơn hào hải vị gì đó.

Đôi mắt hẹp dài cúi xuống đột nhiên nhìn về phía này, tầm mắt giống như mũi tên đâm về phía hắn. Tần Hoài Phong lúc này mới nhận ra mình đang dùng ánh mắt rất trắng trợn nhìn người ta.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, bởi vì nhìn công tử ăn rất ngon miệng, cảm thấy có thể ăn nhiều hơn một chút, cho nên bất tri bất giác liền….”

“Thi Lương Ngọc.”

Ba chữ kia gọi lên khiến lòng người kinh hãi. Ngay cả Cơ Trưởng lão thích giả làm phông nền cũng cả kinh, bất an nhìn về phía bọn họ.

Nhận ra mình nói lỡ lời, Tần Hoài Phong vội vàng sửa miệng.

“Không, không, là bởi vì nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ của công tử không ăn, liền cảm thấy có thể ăn nhiều hơn, cho nên bất tri bất giác mới nhìn chằm chằm.”

Lần này lời nói không bị chặn ngang, nhưng tầm mắt của đối phương sắp đục ra một cái lỗ ở trên người hắn.

“Thi Lương Ngọc, ngươi cảm thấy nếu không đi theo ngươi, khả năng bản giáo chủ có thể lẻn vào Thí Kiếm Phong có lớn hơn không?”

“Giáo chủ võ công cái thế, đa mưu túc trí, cho dù không đi theo tiểu nhân, cũng nhất định có thể thuận lợi lẻn vào Thí Kiếm Phong.”

Tần Hoài Phong chân chó mà vuốt mông ngựa, sau đó chuyển đề tài, cố gắng ôm lấy cái mạng cho bản thân.

“Có điều đã có đường đi dễ dàng, cần gì phải chọn con đường khó đi chứ?”

Hắn không biết là ai trong nhà mình cấu kết với người bên ngoài, nhưng muốn hắn mang theo một hai người lẻn vào Thí Kiếm Phong hoàn toàn không phải là chuyện khó, dẫu sao hắn cũng là Môn chủ của Thí Kiếm Môn, chuyện trong nhà người khác có thể không biết, nhưng mật đạo lớn nhỏ thì biết vô cùng rõ ràng.

Nhưng là sau khi nghe được lời của hắn, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của thanh niên áo trắng vẫn lộ ý cười đến mức khiến tim người khác băng giá.

“Nhưng ngươi khiến cho bản giáo chủ rất giận.”

Hắn thừa nhận là mình có chút không biết thu liễm, nhưng tính cách kỳ quái này đã có từ khi ở bụng mẹ, nhất thời không thể thay đổi được, nhưng vẫn chưa đến mức khiến cho người ta muốn ra tay giết chết, trừ phi người nọ cực kỳ hẹp hòi…

Liếc mắt một cái nhìn Giáo chủ Ma giáo một thân bạch y thắng tuyết, nhưng bên trong còn đen hơn mực kia, hắn lại cảm thấy câu vừa rồi không phải là đang trần thuật sự việc, mà là đang uy hiếp.

Cơ Trưởng lão nhẹ giọng nhắc nhở:

“Công tử không thích người khác nói về dung mạo của ngài.”

Tần Hoài Phong a một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về ý Cơ Trưởng lão một thân hồng y.

“Bởi vì từng bị kẻ khác đùa giỡn sao?”

“Thi Lương Ngọc.”

Lần này trong thanh âm nhanh nhã tràn ngập sát ý. Cho dù Tần Hoài Phong có không đổi được tính cách nói năng làm việc tùy tiện như lúc trước còn võ công cái thế thì, cũng biết nếu nói thêm gì nữa sẽ thật sự gặp phải vận mệnh giống như tảng đá lớn vừa rồi.

Câm miệng, gặm bánh. Một lát sau giữa ba người chỉ còn tiếng cắn nuốt.

Sau đó đến lúc lên đường, Tần Hoài Phong đi đến bên cạnh Cơ Trưởng lão trộm hỏi:

“Cơ cô nương, trước mặt Giáo chủ còn điều gì cần phải chú ý không?”

Câu trả lời có được là mấy chữ ngắn gọn súc tích.

“Nói năng cẩn thận, đi đứng cẩn thận, ít nói nhảm.”

Xem ra hắn có thể học tập Cơ Trưởng lão cách đứng ở bên cạnh Giáo chủ giả làm phông nền.

Hạ Thiển Ly không thích người khác nhắc đến diện mạo của y, giống như người xấu xí không thích bị nói là xấu, người có dáng vẻ quá tuấn mỹ cũng vì vậy mà không thích bị người khác chỉ trỏ. Về phần không thích đến mức độ nào, ở trên con đường sau đó, cuối cùng Tần Hoài Phong cũng nhìn ra được từ trên một đám người xui xẻo.

Đường núi gập ghềnh hẻo lánh, tất nhiên không thể thiếu sơn tặc chiếm núi xưng vương. Mấy tên sơn tặc bình thường chỉ ức hiếp người già yếu, nữ nhân cùng hài tử làm sao biết đã chặn đường nhầm Giáo chủ Ma giáo khiến người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật, tất nhiên là tay cầm đại đao, lao tới hô to một câu ‘Đưa tiền hay là muốn mạng!”.

Theo lý Tần Hoài Phong võ công không tốt tất nhiên là sẽ trốn sau một gốc cây lớn nhìn đám người Hạ Thiển Ly thể hiện bản lĩnh, ung dung, dễ dàng. Tuy rằng nói là Ma giáo, nhưng Hạ Thiển Ly nhiều nhất chỉ đánh đối phương ngất xỉu. Đang lúc hẳn tỏ ra kinh ngạc cùng kính nể với việc này, lại nghe được từ miệng Cơ Trưởng lão vừa lùi lại sự thực khiến người ta sửng sốt.

“Bởi vì Giáo chủ ngại máu mấy kẻ đó thối.”

Có điều có thể hưởng thụ ưu đãi như thế này chỉ có mấy sơn tặc hô to luật lệ, về phần mấy sơn tặc không sợ chết mà đùa giỡn mấy câu đều bị đánh cho trọng thương, chỉ còn một hơi tàn thoi thóp, về sau dù có muốn nhấc đại đao tiếp tục đi làm nghề nghiệp này cũng không thể nữa.

Chính là nói đi cũng phải nói lại, nếu không trải qua một tháng này, Tần Hoài Phong cũng thật sự không ngờ được trên đời này lại có nhiều người thích nam sắc như vậy, hay là nên nói Hạ Thiển Ly thật sự đẹp đến mức khiến người ta quên mất giới tính của y?

Nghĩ như vậy rồi, khi đi đường có lúc hắn nhịn không được nhiều lần nhìn về phía gương mặt tuấn tú như ngọc kia, sau đó….lại bị trừng mắt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.