Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Tiểu nhân nan dưỡng - Thương Tố

 
Có bài mới 27.10.2017, 12:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 812 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới [Đam mỹ - Xuyên không] Tiểu nhân nan dưỡng - Thương Tố - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tiểu Nhân Nan Dưỡng

Tác giả: Thương Tố

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại

Nguồn: https://vosacnguyet.wordpress.com

Trạng thái: Full

Độ dài: 60 chương + 3pn

Edit: Mực

Giới thiệu:

Một người vang danh thiên hạ với tính tình gian manh ác độc vui buồn thất thường, còn người kia là một con sói đẹp đẽ nằm gang nếm mật trong hang.

Nhưng hai tên tiểu nhân này lại có cùng chung một ước nguyện là giết chết  giết chết giết chết giết chết người kia.

Hai tên tiểu nhân này còn có một nguyện vọng khác: Tìm phương pháp tuyệt diệu nhất để đè đè đè đè đè đè đè Đường Đa Lệnh

Đường Đa Lệnh đáng thương đang là một nhân viên công vụ bình thường tự nhiên xuyên qua làm một ám vệ có võ công sứt sẹo nhưng không biết dùng – nói chung là người vô dụng đó.

Vậy mà còn phải cố gắng nuôi dưỡng chủ nhân trước với kẻ thù của chủ nhân trước, đồng thời còn phải bảo vệ trinh tiết của mình.

Tiểu nhân khó nuôi, hai tên tiểu nhân còn khó nuôi hơn! Cái gì? Còn có một tên nữa hả?

—–


Mục lục

Giới thiệu - Chương 01
Chương 02 - Chương 03
Chương 04 - Chương 05
Chương 06 - Chương 07
Chương 08 - Chương 09
Chương 10 - Chương 11
Chương 12 - Chương 13
Chương 14 - Chương 15
Chương 16 - Chương 17
Chương 18 - Chương 19
Chương 20 - Chương 21
Chương 22 - Chương 23
Chương 24 - Chương 25
Chương 26 - Chương 27
Chương 28 - Chương 29
Chương 30 - Chương 31
Chương 32 - Chương 33
Chương 34 - Chương 35
Chương 36 - Chương 37
Chương 38 - Chương 39
Chương 40 - Chương 41
Chương 42 - Chương 43
Chương 44 - Chương 45
Chương 46 - Chương 47
Chương 48 - Chương 49
Chương 50 - Chương 51
Chương 52 - Chương 53
Chương 54 - Chương 55
Chương 56 - Chương 57
Chương 58 - Chương 59
Chương 60 - Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2 - Ngoại truyện 3





Đã sửa bởi Vu Kỳ lúc 27.10.2017, 20:49, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.10.2017, 12:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 812 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Tiểu nhân nan dưỡng - Thương Tố - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



1: Nguy hiểm xuyên qua
  

EDIT: LẠC PHONG CÔ VÂN

Đường Đa Lệnh mở mắt ra, phát hiện trước mắt y không phải là phòng bệnh trắng tinh cùng mùi thuốc khử trùng như dự đoán, mà là nằm giữa đống tử thi tại nơi hoang vu dã ngoại, những người còn đứng đều tay cầm đao kiếm, đánh đến đinh đinh đương đương chói tai hoa mắt. Y vội nhắm mắt lại, lúc này làm người chết là an toàn nhất a.

“Mau đuổi theo! Đừng để bọn chúng chạy!”

Đường Đa Lệnh vẫn nhắm chặt hai mắt, đến tận khi những người đó chạy xa, mới lại mở mắt ra, cẩn thận quan sát bốn phía. Tử thi xung quanh mặc quần áo giống hệt y, một vài cái thì khác, có lẽ là phân thành hai phe. Y không biết mình thuộc loại bị truy giết hay là đi truy giết, y chỉ biết y phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, rời khỏi trận chiến quái lạ này.

Đường Đa Lệnh vừa cẩn thận bước đi, vừa nghĩ lại mọi chuyện phát sinh trước đó, mới nhớ tới trong lúc mê man tựa hồ nghe có người nói vì sơ suất mà câu nhầm hồn y, nhưng nguyên thân đã bị hủy hoại, nên chỉ có thể tìm cho y một thể xác thích hợp khác.

“Chết tiệt thật, là thằng khốn thần tiên nào làm chuyện tốt!” Đường Đa Lệnh nhìn bộ đồ cổ trang trên người mình, tức giận mắng, Trung Quốc hiện đại có những 13 triệu dân, chẳng lẽ không tìm nổi một cái thích hợp sao, nhất định phải đưa y tới thời đại ngu muội lạc hậu này hả?

Y vừa không vọng tưởng vì mê sắc mà thành hồng nhan họa thủy, cũng không vọng tưởng làm một tên hèn hạ đáng khinh tọa ủng ba nghìn giai nhân, y chỉ là một nhân viên nho nhỏ rất dễ thỏa mãn với những gì mình có, chỉ hy vọng công tác vài năm, bằng kinh nghiệm leo lên công chức, sau đó cùng bạn gái Quyên Tử kết hôn, sinh một đứa nhỏ béo béo tròn tròn, lặp lại cuộc đời bình thản thuận lợi của cha y khi còn sống là được rồi.

Ngờ đâu nửa tháng trước sóng gió bất ngờ ập đến, Quyên Tử gặp gỡ một trung niên nam nhân kém hơn y về mọi mặt ngoại trừ việc có nhiều tiền, liền nhẫn tâm bỏ rơi y. Y cũng không nghĩ vì thế mà tự sát, thế nhưng buổi tối uống say, ngồi bên bờ sông thương tiếc cho tình yêu đã mất của mình, lại đột nhiên bị một tia sét đánh trúng…

“Thằng khốn thần tiên kia nói nguyên thân của ta đã bị huỷ, cũng không biết thành ra cái dạng gì nữa, có phải là chết đuối dưới sông hay không, Quyên Tử mà biết có khi còn tưởng rằng ta vì cô ấy mà chết, vậy cũng quá uất ức đi! Không thể quay về cũng được thôi, nếu có thể quay về mặt mũi ta còn đâu nữa a.”

Đường Đa Lệnh vừa mắng vừa đi, một thanh kiếm sắc lạnh đột ngột đặt trên cổ y, may mắn y dừng lại kịp lúc, nếu không hẳn sẽ lại phải chết thêm lần nữa.

Một người từ sau đại thụ bước ra, Đường Đa Lệnh vừa thấy hai mắt liền trợn to. Đó là một nam nhân, một nam nhân cực kỳ cực kỳ dễ nhìn, tuổi chừng hai mươi, mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, tay nắm trường kiếm cũng tựa như ngọc duẫn, lại mặc một bộ trường bào màu trắng rất phong cách, càng có vẻ phong thái mỹ tú.

“Di? Là ngươi? Ngươi vừa nãy không phải đã chết rồi sao?” Mỹ nam tử lộ vẻ kinh ngạc, rồi sau đó đột nhiên cười: “Giỏi lắm, ra là ngươi giả chết, nghĩ muốn nhân cơ hội bỏ trốn. Ha hả, nhìn không ra tướng mạo thành thật như vậy mà cũng giảo hoạt thế a.”

“Ách, ta….” Đường Đa Lệnh không biết nên nói gì, y hoàn toàn không biết quá khứ của thân thể mình hiện tại, cũng không nhận ra mỹ nam tử trước mắt này là ai, hơn nữa càng làm cho y kinh hãi chính là, mỹ nam tử này cười rất đẹp, nhưng nụ cười lại ẩn dấu sự nguy hiểm.

Mỹ nam tử tấm tắc vài tiếng: “Cư nhiên lại không hề bị thương chút nào, xem ra là bản Các chủ xem thường ngươi.”

Đường Đa Lệnh thật sự thực oan uổng, y cũng không biết vì cái gì mọi người đều chết mà mình một chút cũng chưa bị thương, cách giải thích duy nhất chính là tên khốn thần tiên kia vì đền bù tổn thất cho y mà động tay động chân đi. Nghĩ đến đây y không khỏi lại mắng một câu “Mụ nội nó”, tên thần tiên chết tiệt kia vì cái gì lại không cho y xuyên vào mỹ nam tử này chứ, dựa vào thân hình đó chắc chắn y có thể thuận lợi sinh sống ở thế giới này a.

Mỹ nam tử thấy Đường Đa Lệnh nhìn mình chằm chằm, lại nở nụ cười, có điểm quyến rũ, thân mình còn hướng về phía trước dịch sát lại gần, thấp giọng nói: “Giờ ngươi còn dám không thành thật, không sợ ta móc mắt ngươi?”

Khi mỹ nam tử kề sát, Đường Đa Lệnh liền ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng dễ chịu, tâm thần có chút kích động, cảm giác như lần đầu tiên ôm Quyên Tử, vì thế không lưu ý đến uy hiếp trong lời nói của hắn, thậm chí còn có chút buồn bực, nam tử này rõ ràng là bị đuổi giết, sao còn có thể sạch sẽ khoan thai như thế nha.

“A!” Trên cổ truyền tới đau đớn nhắc nhở Đường Đa Lệnh, mạng nhỏ của y đang ở trong tay người khác: “Ách, vị công tử này, không, không phải ta không thành thật, mà là bởi vì….Vừa rồi ta tỉnh lại phát hiện mình mất trí nhớ, ngay cả bản thân ta cũng không biết là ai, cũng không biết tới nơi này làm gì.”

“Mất trí nhớ?” Nam tử kia lại kề sát thêm vài phần, Đường Đa Lệnh thấy rõ làn da trắng noãn như ngọc của hắn, nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, sau đó lại nhịn không được thầm mắng chính mình [Như thế nào gặp nam nhân lại động sắc tâm? Không đúng, đó nhất định là tật xấu của chủ nhân cũ!]

“Uhm, quả nhiên có chút cổ quái.” Nam tử kia nhíu đôi mày đẹp, “Nhìn thấy ta cư nhiên một tia sợ hãi cũng không có, chẳng lẽ thật sự mất trí nhớ?”

“Hắc hắc, công tử thực hay nói giỡn, ngài quả thật chính là thiên tiên hạ phàm, nhìn sẽ chỉ làm người muốn quỳ bái, sao có thể làm cho người ta sợ hãi đâu?” Đường Đa Lệnh phát huy bản sự nịnh hót trưởng phòng trước đây, kỳ thật trong lòng một mực run sợ, trưởng phòng mặc dù quyết định tiền lương cùng con đường tấn chức của y, nhưng cũng không có khả năng cầm hung khí dí vào cổ y a.

“Hừ, thiên tiên? Xem ra ngươi không phải mất trí nhớ cũng là đầu óc có vấn đề.”

[Xì! Đầu óc ngươi mới có vấn đề!] Đường Đa Lệnh thầm mắng, trên mặt lại vẫn là tươi cười ngốc nghếch.

“Ha ha, công tử, ngài xem kiếm này….” Đường Đa Lệnh nhẹ nhàng lấy tay đẩy trường kiếm, nghĩ muốn giải phóng cái cổ của mình.

“Công tử cái gì? Ta là Các chủ! Hay là ngươi muốn cùng kết cục với lũ phản đồ này?” Sắc mặt mỹ nam tử có chút âm trầm.

“Ách, Các chủ, ngài xem ta thật sự không có ác ý, có phải hay không có thể hạ kiếm xuống.” Chỉ cần hắn chịu hạ kiếm, đừng nói là Các chủ, gọi hắn là Tổng thống cũng không vấn đề.

Nhưng đúng lúc này, bên tai lại y hi truyền đến tiếng người, mỹ nam tử biến sắc, “Đám heo chó chết tiệt, cư nhiên còn chưa rời đi.” Hắn liếc mắt nhìn Đường Đa Lệnh một cái, cười lạnh nói: “Ta sẽ hạ kiếm xuống, bởi vì ngươi phải ở lại chỗ này ngăn cản bọn chúng.”

“Dựa vào cái gì bắt ta ở lại?” Đường Đa Lệnh giận dữ.

“Chỉ bằng ngươi là ám vệ của bản Các chủ, vì ta mà chết là số mệnh của ngươi. Ngươi đừng mơ thừa dịp mất trí nhớ mà trốn thoát, bọn chúng đều biết ngươi, vừa rồi ngươi còn giết không ít người của chúng, bọn chúng sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Mỹ nam tử nở nụ cười, cười đến cực kỳ đáng ghét.

“Này, ngươi….” Không đợi Đường Đa Lệnh nói hết, mỹ nam tử đã thu kiếm lại, thân mình vừa chuyển, rất nhanh đã biến mất trong rừng, “Ngươi cũng phải để kiếm lại cho ta chứ a!”

Đường Đa Lệnh tức giận hổn hển, từ thảm trạng mà phán đoán, cho dù y nguyện ý bán đứng cái tên gọi là Các chủ kia, chỉ sợ cũng không giữ được tính mạng. Cái khó ló cái khôn, y quệt lấy máu chảy ra từ vệt cắt ở cổ, sau đó bôi lên mặt, rồi nhanh chóng nằm úp sấp trên mặt đất, nhắm mắt giả chết.

Đường Đa Lệnh vừa mới bố trí xong hiện trường, truy binh đã chạy tới.

“Di? Rõ ràng nghe thấy thanh âm, sao lại không thấy bóng người?”

“Là ám vệ của người nọ.” Người nói chuyện hung hăng đá một cước vào người Đường Đa Lệnh, đau đến y suýt nữa kêu ra tiếng. Hy vọng ở nơi này không có người thích ngược thi giống thời Ngũ Tử Tư a.

“Ám vệ chết ở chỗ này, chắc rằng hắn cũng không thể trốn xa, mau tìm!” Theo người này hạ lệnh, bốn phía truyền đến tiếng vạch cỏ cùng tiếng sột soạt di chuyển.

“Ngươi nói Các chủ có phải thật sự trúng độc mất đi nội lực hay không.” Tên đá ‘thi thể’ nhỏ giọng hỏi.

“Các chủ cái gì? Ngươi còn gọi hắn là Các chủ?” Người lúc nãy đột nhiên tức giận gầm lên.

“Nga, ta nói sai rồi, là tiện nhân Hoa Tương Dung. Ngươi nói tiện nhân Hoa Tương Dung kia có phải thật sự đã đánh mất nội lực hay không, có khi nào đã khôi phục rồi, bằng không sao lại lâu như thế vẫn chưa bắt được hắn?”

“Hừ, sao có thể? Nếu hắn đã khôi phục, còn có thể cam tâm làm rùa đen rút đầu? Y tính tình của hắn, đã sớm giết sạch chúng ta rồi.”

“Không sai, không sai.” Khẩu khí của người nọ không rõ là cao hứng hay là khẩn trương.

“Bất quá tên đó quỷ kế đa đoan, nếu không nghĩ sau này sinh biến, tốt nhất hôm nay có thể bắt giết hắn.” Người nói chuyện mang theo một tia ngoan tuyệt, lại ẩn ẩn một tia khiếp đảm.

“Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi xem chúng ta có phải hay không cũng nên đi tìm xem.”

“Uhm, hắn chắc hẳn sẽ không quay về đây, đôi ta phân công nhau tìm đi.”

Đường Đa Lệnh thực thông minh, y không lập tức nhúc nhích, mà là một lát sau, xác định không có người quay lại, mới lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng theo phương hướng lúc nãy không ai đi mà chui vào rừng. Mục tiêu của những người đó là mỹ nam tử kia, tốt nhất là bọn họ tìm được hắn, như vậy y sẽ an toàn.

“Hừ, Các chủ cái gì, nguyên lai là tiền nhiệm Các chủ, chúng bạn xa lánh, chó tang không nhà về, đã không còn gì còn dám tới áp chế ta. Hừ! Nếu để ta gặp lại, nhất định phải đánh trương tiểu bạch kiểm đó đến bầm dập mới được.”

Khi nói những lời này, Đường Đa Lệnh đang ngồi xổm bên dòng suối rửa mặt. Từ bóng phản chiếu có thể thấy được, diện mạo của y hiện tại thực sự rất bình thường. Trước kia Đường Đa Lệnh mặc dù không phải anh tuấn mỹ nam, nhưng cũng được coi là thiếu niên thanh tú, bây giờ lại chỉ có thể dùng ‘người qua đường Giáp’ để hình dung.

Nam nhân không sợ xấu, chỉ sợ lớn lên quá bình thường, bởi vì xấu còn có thể nói thành có cá tính, có phong vị, đóng phim cũng có thể làm diễn viên chính; lớn lên bình thường, cũng chỉ có thể làm diễn viên quần chúng, ngay cả làm nam phụ cũng không thể. Nghĩ đến đây, Đường Đa Lệnh càng thêm oán hận bạch y nam tử tuấn mỹ mà lại giảo hoạt kia.

Tẩy xong mặt, Đường Đa Lệnh cởi giày, ngâm hai chân mệt mỏi vào nước suối. Tướng mạo của thân thể này tuy không bằng nguyên thân của y, nhưng thể lực lại tốt hơn nhiều, chạy trốn trong núi suốt một ngày một đêm mà cư nhiên còn chưa té xỉu.

Hai chân ngâm trong nước suối mát lạnh thật sự là thoải mái, Đường Đa Lệnh nhịn không được thở ra một hơi. Thời tiết ở đây có chút nóng bức, lại chạy một đêm, cả người dính dính khó chịu, nếu có thể xuống suối tắm một chút, thì thật là cỡ nào hưởng thụ a?

Y ở trên núi phân không rõ Đông – Tây – Nam – Bắc, cũng không biết đã thoát khỏi nguy hiểm hay chưa, nhưng nếu từ hôm qua đến giờ vẫn chưa hề gặp lại truy binh, có lẽ là đã an toàn. Đường Đa Lệnh tự an ủi mình, cởi quần áo, nhảy vào trong nước.

“Muội muội ngươi ngồi đầu thuyền a, ca ca ở trên bờ đi, ân ân ái ái chống thuyền đưa từ từ….” Tuy không có sữa tắm, nhưng nước suối tự nhiên thuần khiết vẩy lên người, làm cho Đường Đa Lệnh thoải mái nhịn không được cất tiếng hát lên.

“Thực nhìn không ra, thân hình của ngươi so với mặt ngươi dễ xem hơn nhiều.” Bất ngờ một giọng nói như ác ma từ trên bờ truyền đến.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.10.2017, 12:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 812 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Tiểu nhân nan dưỡng - Thương Tố - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



2: Ác nam hoa tương dung
  

EDIT: LẠC PHONG CÔ VÂN

Đường Đa Lệnh quay đầu lại, đứng bên bờ dùng ánh mắt trêu tức nhìn y, đúng là bạch y mỹ nam uy hiếp y ngày hôm qua – Hoa Tương Dung, chỉ là bạch y đã không còn sạch sẽ như trước, nhưng cả người vẫn toát lên phong thái ngọc thụ lâm phong như thường.

Đường Đa Lệnh thấy trên người hắn không có trường kiếm hoặc vũ khí khác, liền lớn gan nói: “Nguyên lai Các chủ đại nhân cũng trốn thoát, chúc mừng a chúc mừng a.”

“Hừ, đám cẩu tặc kia làm sao có thể vây khốn ta, nhưng thật ra ta thực không biết ngươi làm cách nào trốn được? Chẳng lẽ ngươi cũng đầu phục tiện nhân kia?”

Đường Đa Lệnh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, xem ra ngày hôm qua Hoa Tương Dung bỏ y lại cản người cũng chẳng phải hảo tâm gì, mà là chủ mưu muốn y chịu chết, lại nghĩ tới ngày hôm qua truy binh nhắc đến hắn giọng điệu đều là vừa hận vừa sợ, nói hắn là kẻ cay nghiệt ngoan độc, cũng khó trách sẽ bị người ta phản bội.

“Bọn họ cũng đều biết ta là ám vệ của Các chủ đại nhân, làm sao có thể cho ta đầu nhập vào? Ngày hôm qua ta có thể trốn thoát hoàn toàn là vì ta trời sinh thông minh.” Đường Đa Lệnh ngẩng cao đầu, chỉ trong một ngày có thể trốn khỏi tay ác đồ những hai lần, không phải xác thực chứng minh trí tuệ của hắn sao.

“A, thật sao?” Hoa Tương Dung nói xong liền không nói một lời nhìn Đường Đa Lệnh.

Đường Đa Lệnh vốn nghĩ hai bên đều là nam, cho dù trần truồng nhìn nhau cũng không có gì không ổn. Nhưng mà dần dần, dưới cái nhìn soi mói trắng trợn của đôi mắt phượng xinh đẹp kia, y lại không được tự nhiên, hai tay từ từ che khuất hạ thể.

“….Nước suốt này rất mát, Các chủ nếu muốn xuống tắm rửa, kính xin cứ tự nhiên.”

Hoa Tương Dung nheo lại mắt phượng, “Ý ngươi là muốn mời ta cùng tắm?”

Đường Đa Lệnh lên đại học đã từng tắm giặt cùng mười mấy nam sinh, vốn cũng không ngại, thế nhưng trực giác nói cho y biết, cùng mỹ nam này tắm rửa là một việc rất nguy hiểm.

“Nếu Các chủ để ý, ta đây lập tức đứng dậy nhường cho ngài.” Y một bên bơi hướng cạnh bờ, một bên thầm nghĩ: [chờ hắn xuống nước, ta sẽ mang toàn bộ quần áo của hắn đi, cho hắn ở trong thâm sơn rừng già này kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.]

“A! Ngươi làm gì?” Đường Đa Lệnh dừng bước, y trông thấy Hoa Tương Dung cầm lấy quần áo của y.

“Hừ, ngươi nghĩ ta không nhìn ra âm mưu của ngươi? Ngươi muốn thừa dịp ta xuống nước thì chạy trốn.”

Đường Đa Lệnh cả kinh, chẳng lẽ tên này biết thuật đọc tâm? “Ngươi đừng nghĩ lung tung, ta sao có thể làm mấy chuyện như vậy?” thế nhưng y lại không biết, trong lòng càng sợ, vẻ mặt lại càng mất tự nhiên.

Hoa Tương Dung nhìn y cười lạnh nói: “Ngươi mặc dù gọi ta Các chủ, nhưng không có chút kính trọng nào, há miệng liền ta, ta, ta, như thế thì sao còn nhớ mình là một hạ nhân ti tiện? Ngươi nói ngươi mất trí nhớ, ta thấy ngươi rõ ràng là nghĩ ta đã thất thế, muốn nhân cơ hội này phản bộ ta, đoạt lấy tự do.”

Đường Đa Lệnh nghe hắn nói lời này lập tức nổi trận lôi đình, y vốn không phải là ti tiện hạ nhân gì, Hoa Tương Dung xác thực đã thất thế, nhưng lại bởi trúng độc mà mất đi nội lực, ngay cả thuộc hạ trước đây của mình cũng không đánh nổi, thì y cần gì phải khách khí với hắn?

Lập tức hai tay y chống eo, mắng: “Hoa Tương Dung, mặc kệ ngươi tin ta mất trí nhớ hay không, ngươi đều đừng mơ ta tiếp tục làm người hầu của ngươi. Ta vì ngươi mà bị những người kia đuổi giết, đương nhiên không có khả năng bán đứng ngươi đầu nhập vào bọn họ, nhưng ta cũng sẽ không nghe lệnh ngươi nữa. Dù sao ngươi cũng không có việc gì, không bằng chúng ta hảo tụ hảo tán, mỗi người một ngả, đường ai nấy đi.”

“Hừ, hay cho câu mỗi người một ngả, đường ai nấy đi, chỉ sợ ta đồng ý rồi, ngươi cũng không chịu.” Hoa Tương Dung tiếp tục cười lạnh nói.

“Ta sao lại không chịu đồng ý chứ?” Đường Đa Lệnh thầm cười trộm trong lòng, Hoa Tương Dung nhất định nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, y đã không còn là ám vệ ngu trung kia nữa.

Hoa Tương Dung nhìn y trong chốc lát, thấy y không có vẻ gì là giả bộ, liền nheo mắt lại, “Lần này bản thân ta thật sự tin tưởng ngươi mất trí nhớ.”

“Ngô? Có ý gì?”

“Ngươi thử nhìn xem cánh tay phải của ngươi có phải có một điểm đỏ hay không.”

Đường Đa Lệnh nâng tay phải lên, quả nhiên thấy dưới cổ tay ba tấc có một điểm đỏ to như hạt đậu, cũng không giống nốt ruồi, càng không phải là bớt, mà giống như xăm lên. Y nhớ nữ tử cổ đại thường in thủ cung sa lên tay nhằm thể hiện trinh tiết, nhưng in trên tay nam nhân thì có nghĩa gì chứ?

“Đó là cái gì?” trong lòng y đã có dự cảm không tốt.

“Ha ha, đây là một loại dấu hiệu, tỏ vẻ trong cơ thể ngươi có Lưỡng đồng tâm.”

“Lưỡng đồng tâm? Nó là gì?” Cái tên khó nghe như vậy khẳng định không phải thứ tốt.

“Lưỡng đồng tâm, danh như ý nghĩa chính là hai người đồng tâm. Đó là một loại kỳ độc, người trúng độc bình thường không có gì khác, nhưng cách mỗi một năm phải ăn giải dược một lần, quá hạn sẽ độc phát thân vong. Cho nên, người trúng độc phải cùng người hạ độc đồng tâm, nếu có phản ý cũng chỉ có thể chờ chết.” Hoa Tương Dung dùng thanh âm cực kỳ ôn nhu giải thích, như cùng tình nhân nói chuyện yêu đương.

Sắc mặt Đường Đa Lệnh tức khắc trắng không còn giọt máu, “Ta không tin. Nếu ngươi thật sự có thứ đó, vì sao lại không để tất cả mọi người ăn vào, như vậy chẳng phải là không ai dám phản bội ngươi?”

“Hừ, ám vệ là tùy thân bảo vệ Các chủ, độc được ăn vào đều do chính Các chủ đương nhiệm tự tay điều chế, nhiều lần khác nhau, mỗi người lại một loại riêng biệt, giải dược cũng chỉ có Các chủ mới biết. Cho nên, dù tiện nhân kia học trộm ‘Vạn độc thánh kinh’ cũng vô dụng, hắn có thể giải được độc những người khác trúng, lại không giải được độc trong người các ngươi, vì thế chỉ có thể giết sạch mà thôi. Ha ha, ngoại trừ đi theo ta, ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn khác sao?”

Đường Đa Lệnh giờ mới biết chủ nhân trước của thân thể này vì cái gì nhất định phải hy sinh hộ chủ, vốn tưởng hắn xuất phát từ ngu trung, không ngờ lại chỉ vì bất đắc dĩ.

“Ngươi, ngươi muốn ta đi theo ngươi làm gì?” Đường Đa Lệnh làm người lương thiện, thỉnh thoảng cũng được cho là dũng cảm, nhưng y vẫn cảm thấy mạng sống đáng quý hơn tự do, đối mặt tử vong uy hiếp cũng chỉ có thể cúi đầu.

Hoa Tương Dung khinh bỉ hừ một tiếng, “Chỉ bằng ngươi vừa rồi cuồng vọng, để ngươi độc phát thân vong cũng không đủ, có điều bản Các chủ hiện tại đúng là lúc cần dùng người, liền tạm thời giữ lại mạng chó của ngươi. Ngươi đi theo ta đương nhiên là phải bảo vệ an toàn cho ta, những việc của tiểu tư hầu cận ngươi cũng phải làm, ngoài ra có lẽ…Còn có thể làm chuyện khác.”

Hoa Tương Dung nói đến câu cuối cùng, con mắt tà tà nhìn chằm chằm vào thân thể thon dài cường tráng của Đường Đa Lệnh, đáng tiếc Đường Đa Lệnh đang tại ai điếu thân thế đáng thương của mình, hoàn toàn không để ý.

“Chỉ cần hầu hạ ngươi là được rồi sao?” Nếu chỉ có vậy thì cũng không phải vấn đề gì, coi như là làm bí thư vạn năng cho lãnh đạo a.

Hoa Tương Dung híp mắt nhìn sang hướng khác, hung ác nói: “Bằng chút bản lãnh cỏn con của ngươi, còn không có khả năng phò trợ ta hồi Triêu Thiên các, nhưng cuối cùng có một ngày ta nhất định sẽ quay về, đem tiện nhân cùng đám phản đồ kia, từng tên một thiên đao vạn quả, tỏa cốt thành tro.”

Đường Đa Lệnh rùng mình một cái, y dự cảm vận mệnh tương lai của mình sẽ rất bi thảm. Nam nhân này đã nói rõ là vì không có người dùng nên mới giữ lại mạng của y, như vậy đợi khi hắn một lần nữa lấy lại được thế lực, hoặc thấy y không còn hữu dụng, chờ đợi y sẽ chỉ còn một con đường chết.

Nghĩ mình xuyên qua lúc mới 25 tuổi, đúng vào thời kỳ phong nhã hào hoa, lại đột nhiên bị thất tình, giữa lúc thống khổ lại bởi câu nhầm hồn mà chết, bị ném đến cái thời đại không có máy tính, không có TV, còn chưa kịp ăn mừng tân sinh, đã biết được mạng mình không lâu, cả đời bị ác nhân khống chế….

Đường Đa Lệnh bổ nhào vào tảng đá cạnh bờ gào khóc, vừa khóc vừa mắng, trước mắng to tên khốn thần tiên mắt mù lại mắng Hoa Tương Dung hèn hạ vô sỉ, mắng xong Hoa Tương Dung lại mắng bạn gái cũ vô tình vô nghĩa, mắng xong bạn cái cũ lại mắng trưởng phòng tham tài háo sắc, mắng xong trưởng phòng lại mắng thằng bạn đại học suốt ngày nửa đêm lải nhải….

Hoa Tương Dung thấy y khóc mắng hồi lâu còn chưa có ý dừng lại, bất giác giận dữ, mắng: “Chỉ biết khóc, mẹ nó ngươi có phải là nam nhân không!”

Đường Đa Lệnh ngẩng mặt lên, đôi mắt nhỏ bởi vì khóc sưng đỏ nên có chút buồn cười, sụt sịt mũi nói: “Mẹ của ta vốn đâu phải nam nhân.”

Hoa Tương Dung không ngờ y sẽ trả lời như vậy, sửng sốt một chút liền không nhịn được bật cười. Nụ cười này hoàn toàn không có tính toán, không có trào phúng, thẳng như cảnh xuân tươi đẹp, làm cho Đường Đa Lệnh choáng váng.

“Khóc xong cũng mau đứng lên!” Hoa Tương Dung bất chợt đổi mặt, đem quần áo vứt xuống đất, “Ngươi thực sự nghĩ rằng chạy đến đây là đã bình yên vô sự rồi sao?”

Đường Đa Lệnh vừa lau nước mắt nước mũi vừa mặc quần áo. Y không hề cảm thấy mình có gì mất mặt, y dám chắc bất luận là thanh niên nào sống cuộc sống sung sướng ở thế kỷ 21 gặp phải tình cảnh như thế này đều sẽ sợ hãi đến khóc nhè đi.

Thêm một người làm bạn cũng không phải không có lợi, ít nhất có thể tìm được chính xác đường xuống núi, không đến mức lần mò trong rừng, còn có thể hiểu rõ thế cục hiện tại, giải quyết nan đề ‘mất trí nhớ’ của Đường Đa Lệnh.

Triều đại nơi y sống lại quốc hiệu vi Tống, hoàng đế họ Trần, niên hiệu Cảnh Đức, bây giờ đang là tháng sáu năm Cảnh Đức thứ bảy. Ngọn núi sau lưng tên là Đình Sơn, huyện trấn phía trước tên là Phụng Thiên huyện. Như vậy đây hiển nhiên không phải Tống triều trong lịch sử Trung Quốc, cũng không phải nơi nào đó từng có trong lịch sử, Đường Đa Lệnh có thể vững tin – y xuyên không rồi.

Đối với những người xuyên việt khác mà nói, đây có thể là một tin tức tốt, bởi vì nó có nghĩa ngươi có thể đạo văn sao chép thoải mái, không lo bị vạch trần. Nhưng đối với Đường Đa Lệnh mà nói quả thực chẳng có ý nghĩa gì, lúc này y đang thân bất do kỷ, tùy thời đều có thể mất mạng, lấy đâu ra nhã hứng làm thơ. (thân bất do kỷ: thân không hỏi mình, không thể làm theo ý mình).

‘Đồng bạn’ Hoa Tương Dung của y năm nay cũng mới 24 tuổi, đã làm Các chủ của Triêu Thiên các ba năm. Triêu Thiên các là tổ chức sát thủ nổi danh nhất, hung tàn nhất võ lâm, mỗi nhiệm Các chủ đều dựa vào giết người thượng vị, cũng dựa vào giết người để thống trị, đương nhiên đại đa số cũng bởi vì bị giết mà hạ vị, như Hoa Tương Dung có thể trốn khỏi sự truy sát của những kẻ phản bội vốn là rất ít.

Đường Đa Lệnh đã sớm đoán được mỹ nam này là một kẻ tàn nhẫn, nhưng cũng thật không ngờ lại tàn nhẫn đến mức ấy. Ai nói người cổ đại ngu muội lạc hậu? Từng trải như thế, cho dù là người của thế kỷ 21 hiện đại đã trải qua giáo dục bậc cao, qua thương trường cùng cạnh tranh nội bộ khốc liệt như y cũng không cách nào chịu nổi.

Đi bên cạnh Hoa Tương Dung, Đường Đa Lệnh càng ngày càng cảm thấy toàn thân rét run, phảng phất lúc này không phải là tháng sáu nắng gắt chói chang, mà là tháng chạp gió lạnh thấu xương vậy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.