Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 

Bạn trai chuẩn 5 sao - Hồng Táo

 
Có bài mới 26.10.2017, 11:58
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1577
Được thanks: 3624 lần
Điểm: 11.79
Có bài mới [Hiện đại] Bạn trai chuẩn 5 sao - Hồng Táo - Điểm: 10
BẠN TRAI CHUẨN 5 SAO

HỒNG TÁO


images

Dịch giả: Tô Nga

Công ty phát hành: Văn Lang

Loại bìa: Bìa mềm

Số Trang: 400

Kích Thước: 13.5 x 21 cm

Type: MarisMiu

Nhà Xuất bản: NXB Văn Học

Năm Xuất Bản: 06/2017


Giới thiệu

Có những tình cảm một khi đã trôi qua, ngay cả khi nó trở lại mạnh mẽ đủ để lấp đầy những khoảng trống cô đơn trong quá khứ, cũng thật khó để đón nhận.

Giống như có những người vào thời điểm cần thiết nhất nếu không xuất hiện thì mãi mãi không cần xuất hiện nữa.


***

"Sao đột nhiên em lại bỏ đi? Chẳng nói với anh lời nào."

"Đừng nói chuyện cũ nữa, bây giờ em đang cần tuyển người gấp, anh muốn ở lại thì phải làm việc."

"Chuyện cũ? Em định đơn phương đá anh à?"

"Được rồi, tại sao anh lại đến đây?"

...

"Còn không phải do em sao! Anh cũng suy nghĩ cả mấy ngày và sẽ gửi thông báo đến nội bộ giới truyền thông để giải thích em là bạn gái anh, hiện tại như vậy, sau này cũng vậy."


Trích "Bạn trai chuẩn 5 sao"



***
Truyện xuất bản được type và chia sẻ phi lợi nhuận với các bạn chưa có điều kiện tiếp cận sách, vui lòng không sao chép vì mục đích thương mại hay bất kỳ mục đích nào khác, nếu có hãy mua sách thật ủng hộ tác giả.

***



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.10.2017, 23:06
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1577
Được thanks: 3624 lần
Điểm: 11.79
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bạn Trai Chuẩn 5 Sao - Hồng Táo - Điểm: 10
Chương 1

Sự nhầm lẫn tai hại



Mở ví ra, tôi vét sạch mấy trăm ngàn, đẩy về phía người đối diện.

Đó là một chàng trai vẻ ngoài sáng sủa, phong thái nổi bật, xấp tiền nặng trịch trên tay tôi xem chừng cũng đáng giá với vẻ ngoài của anh ta.

Thế nhưng anh ta chỉ đưa mắt hờ hững quét qua một lượt, cái chớp mắt mang theo ý khinh miệt rõ ràng, ngoài ra chẳng còn một cử chỉ nào nữa.

Tôi có phần ngạc nhiên, nhưng vẫn tháo chiếc nhẫn trên tay đặt lên xấp tiền: “Viên kim cương này tôi mua ở Italia. Vậy đã đủ chưa?”

Lúc này, anh ta mới ngẩng đầu nhìn tôi, nhưng vẫn không nhận. Đưa tay chỉnh lại cổ áo, anh ta cười lạnh lùng.

“Cô nhìn thấy không? Bộ vest này là hàng may thủ công số lượng giới hạn của Italia. Cúc áo làm bằng kim cương Nam Phi, hoa văn cũng do nhà thiết kế nổi tiếng tạo ra. Còn tôi, có thể nói câu “Anh yêu em” bằng mười bốn thứ tiếng khác nhau. Cô thấy mớ tiền này đủ sao?” Nói xong anh ta đứng dậy đi về phía tôi, dường như muốn tôi thấy rõ dáng vẻ của anh ta. Rõ ràng chỉ là một tên bám váy đàn bà, chưa kể lúc này còn toát ra mùi lừa đảo.

Tôi nén giận, cố kiềm chế: “Bình thường anh tính bao nhiêu một đêm?”

Anh ta quay về sofa, trên mặt lộ rõ ý cười nhạo, thậm chí đến tôi còn có thể đọc ra được ý tứ trong mắt anh ta: Không có tiền thì đừng có học đòi người ta gọi trai bao.

Tôi chỉ có thể ngậm bồ hòn, vớ lấy chìa khóa xe: “Chiếc xe này anh cầm lấy đi, đủ rồi chứ?”

Anh ta vẫn thản nhiên ngồi đó như muốn ăn vạ trong nhà tôi vậy.

Tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu, lẽ ra không nên uống say rồi mắc kẹt thế này.

“Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn gì?” Tôi mệt mỏi mở miệng, giọng điệu có chút van nài.

Anh ta chớp chớp đôi mắt đẹp, dường như có chút tính toán, lười biếng mở miệng:

“Cô vốn cũng biết, tôi đang có biết bao nhiêu là khách?”

Bị ánh mắt của anh ta quét trúng, cái đầu vừa chớm tỉnh táo của tôi đột nhiên đau đến choáng váng. Mọi chuyện đêm qua chẳng khác nào giấc mơ, tôi chỉ nhớ mình lao vào một tụ điểm cao cấp – Đế Sắc, đòi ông chủ phải gọi hàng cao cấp. Ông ta từ chối tôi, nhưng tôi biết ông ta nghĩ tôi không phải thành viên ở Đế Sắc nên làm vậy, trong lúc nóng nảy, tôi đẩy ông ta sang một bên, chạy lên phòng trên lầu cao nhất, đá tung cánh cửa.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi là anh chàng này, ngồi trên bộ sofa giữa phòng, hai bên là ba cô gái trẻ trung xinh đẹp.

Đó cũng là ký ức rõ ràng cuối cùng. Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường của mình, còn anh chàng kia ngồi kế bên, nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận.

“Hóa ra cô vẫn còn nhớ! Vậy chắc cô cũng biết mình thô bạo đến mức nào chứ? Cô nỡ lòng nào nắm tóc tôi lôi đi như thế! Cô có biết đó là kiểu đầu mới nhất của tôi không hả? Đó là tác phẩm của nhà tạo mẫu của Nhật đấy! Làm hết bốn tiếng mới xong! Cô nghĩ có thể dùng tiền tống cổ tôi à!” Anh ta dường như đang mường tượng lại sự việc đêm qua, tâm trạng vô cùng kích động, giọng cũng cao dần.

“Được rồi, được rồi, vậy trả cho anh số tiền tiếp sáu khách một đêm.” Tôi đứng dậy lấy chi phiếu, viết “roạt roạt” một dãy số sau đó chuyển nó cho anh ta.

“Xuống lầu rẽ trái, ở đó taxi nhiều lắm.” Tôi chỉ đường cho anh ta rồi xuống bếp pha cafe.

Đến lúc tôi lên lại phòng khách, anh ta vẫn chưa chịu đi!

Lẽ nào vẫn chưa thỏa đáng?!

“À không, số tiền cô trả đã hợp tình hợp lý rồi.” Anh ta dường như đọc được nghi vấn của tôi, liền tốt bụng giải thích, “Nhưng, tôi là người làm nghề có đạo đức, tối qua chúng ta cũng chưa làm gì cả, nếu lấy của cô tiền bằng sáu khách thì tôi cũng nên cung cấp cho cô gói dịch vụ dành cho sáu người mới đúng.”

Tiếp đó anh ta đứng dậy trước mặt tôi, lần lượt cởi bỏ áo khoác, rồi đến cúc áo sơ mi.

“Anh lý trí chút đi! Tôi tìm anh không phải vì ý đó, tôi cần anh để dùng cho việc khác.” Lời tôi vừa dứt thì mặt anh ta cũng tối sầm.

“Cô chê tôi đúng không?!!”

Tôi giải thích: “Không không, lẽ nào các anh có quy định bắt buộc phải cung cấp dịch vụ để phỏng vấn trải nghiệm của khách hàng? Anh yên tâm, tôi sẽ cho anh điểm cao nhất!”

Thế nhưng anh ta kiên quyết đáp: “Cô khinh thường chúng tôi!”

Anh ta trừng mắt nhìn, đứng sững trước cửa không chịu đi.

Buổi chiều tôi có hẹn với A Lâm, nên nhanh chóng mềm mỏng: “Phải rồi, anh tên gì?”

Dường như không ngờ tôi sẽ hỏi chuyện này, anh ta ngẩn ra một lúc mới đáp: “Có thể gọi tôi là Thành Thành.”

“Thành Thành…” giọng nói của tôi có chút ngập ngừng, “Đây chắc là nghệ danh của anh nhỉ? Chúng ta kết bạn đi, anh tên thật là gì?”

Người đàn ông tên Thành Thành trước mặt lại nhìn tôi: “Cô không biết là không nên hỏi tên thật của những người trong nghề này à? Phía sau mỗi cái tên là cả một câu chuyện buồn. Tên thật của tôi là Thành Đại Danh. Bởi vì trong thôn chỉ có tôi là đẹp trai nhất nên ai cũng nói nhất định tôi sẽ nổi tiếng, kết quả bị người ta lừa đi làm cái nghề này, dù vậy, tôi hiện tại cũng rất nổi tiếng trong giới. Cả gia đình đều sống nhờ vào thu nhập của tôi. Vậy nên sự hài lòng của khách hàng rất quan trọng với tôi!” Nói hết đoạn này anh ta mới nhìn tôi, “Cô còn muốn biết tên thật của tôi không?”

Tôi cười ngần ngại: “Thôi vậy, cứ gọi anh là A Thành, gọi là Thành Thành cảm giác như tôi là một bà cô thừa tiền vậy”. Rồi tôi lại an ủi, “A Thành, cuộc đời con người cũng như một hộp socola, bạn chẳng bao giờ đoán được thỏi tiếp theo sẽ có mùi vị thế nào. Cho nên cứ từ từ dành dụm tiền, về sau sẽ có được cuộc sống huy hoàng!”

A Thành nhìn tôi hồi lâu mới đáp: “Nhưng cuộc đời tôi lại là thỏi socola trơ trọi dưới ánh mặt trời, sớm đã tan chảy nên không thể nhận ra hình dạng ban đầu nữa.”

Ánh mắt u buồn của anh ta khiến tôi có chút khó xử.

“Ở thời điểm tuổi trẻ này, dù anh không có bằng cấp nhưng nếu muốn chuyển sang công việc khác cũng không phải là không thể!”

“Công việc hiện tại của tôi rất mất mặt sao? Đúng là cô rất coi thường tôi! Rõ ràng tôi vẫn đang nỗ lực kiếm tiền mà!” Anh chàng Thành Thành này đúng là thanh niên thế hệ mới, còn ngụy biện, “Cô thử cho tôi cơ hội thể hiện đi!”

Khi trận đối đầu giữa chúng tôi đang hồi kịch tính, thì A Lâm gọi đến.

“Alo, Văn Học hả, địa điểm hoạt động chiều nay có thay đổi, bọn Ngô Tuyết Ni đòi đổi thành tiệc hồ bơi, ở tụ điểm Ngô Lệ, thời gian như cũ nhé. À, tớ nghe nói bọn họ còn bao 30 mẫu nam nữa, chúng ta không thể thua kém được, tớ cũng muốn kiếm 10 người, cậu cũng nhớ gọi thêm mười mấy người đến dằn mặt nhé!”

Cao xanh hỡi! Vừa cúp điện thoại, tôi chỉ muốn khóc, vốn dĩ chỉ hẹn đi uống trà giờ đổi thành tiệc hồ bơi, còn phải tìm them mười mấy mẫu nam. Đến nước này tôi u ám nhìn “Thành Thành” phía đối diện.

“Trong chỗ làm, có khoảng bao nhiêu người cỡ như anh? Nếu một lần tôi muốn bao hơn mười người, có được giảm giá không? Một lần thuê bao nhiêu người thì được làm Thẻ Hội viên Vàng?”

“Trước nay, tôi không giảm giá.” Hiển nhiên chất giọng oang oang của A Lâm đã lọt vào tai A Thành, hắn chớp chớp mắt, lộ nụ cười rất “nghề”, “Có điều tinh hoa cực phẩm như tôi đây, tối đa chỉ có khoảng mười người.” Lần này rõ ràng anh ta đã hiểu được cảnh khó của tôi, giọng điệu càng chắc chắn.

“Thôi vậy, anh đi cùng tôi, chuyện tiền bạc nhất định không để anh chịu thiệt.” Thời gian gấp rút, có một thì dùng một, tôi đã xác định bất chấp tất cả rồi, “Đi thôi, anh không có quần bơi phải không, chúng ta phải trang bị cho anh thôi.”

Việc chọn quần bơi cũng không đơn giản, anh ta sống chết đòi chọn mẫu mới nhất, đắt nhất, nhãn hiệu nổi tiếng nhất, còn tôi chỉ muốn mua loại đang giảm giá. Tôi bỏ thời gian làm công tác tư tưởng cho anh ta nhưng vô ích, A Thành tỏ vẻ khinh bỉ nhìn chiếc quần bơi giảm giá trên tay tôi.

“Muốn tôi mặc nó à, đừng mơ!” Anh ta kiêu ngạo hất đầu, “Loại này không đủ bộ bó! Cô có biết quần bơi quan trọng với đàn ông thế nào không?!”

Giằng co một hồi, cuối cùng tôi đành chiều ý anh ta, trong tình cảnh này, bị thừa nước đục thả câu là hiển nhiên, hoặc giả, câu nói sau cùng của anh ta đã đánh động tôi. Haizz, lăn lộn bên ngoài thật chẳng dễ dàng gì!

Trên đường đi tôi chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp trai của A Thành, thầm nghĩ, anh ta mang dáng vẻ công tử danh giá, cuối cùng phải làm nghề trai bao. Còn tôi, có thể uống hồng trà nhập khẩu từ Sri Lanka lại ngủ gật khi ngồi nghe giao hưởng.

Thế nhưng, khi tôi thay xong đồ bơi đi ra, cảm giác hơn người bé nhỏ ban nãy đã tổn thườn tôi mạnh mẽ. Kẻ vốn dĩ phải khép nép đứng chờ tôi, lúc này lại đang vô cùng tự nhiên, ngả người lên ghế, khoác áo choàng tắm, chỉ lộ ra một vùng da nhỏ trước ngực, trên tay cầm ly cocktail, ánh mắt kiêu ngạo, một đám người đã tập trung quanh anh ta.

“Những người này điên hết rồi!” An Lâm liến thoắng nhảy xuống khỏi ghế, lao về phía tôi, nheo nheo mắt, “Hắn ta từ đâu ra thế? Cậu chưa thấy đâu, ban nãy đám Ngô Tuyết Ni thấy cậu chỉ đem theo một người đến, chúng liền giễu cợt, giờ thì hay rồi, đám đàn ông của cô ta bất chấp tiền công mà chạy về phá anh chàng này, đúng là thảm kịch nhân gian mà!” Mắt thấy Ngô Tuyết Ni phía xa đang mím môi lại, tôi cũng choáng.

A Thành thật sự không có đối thủ sao?!

Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của tôi, anh ta liền đặt ly cocktail xuống, đứng dậy đi về phía tôi, thuần thục ôm lấy eo tôi: “Honey, body của em thật hoàn hảo.”

Tuy là diễn kịch, nhưng chất giọng trầm ấm này không khỏi khiến tôi nổi da gà.

Ngô Tuyết Ni bên kia cuối cùng cũng không nhịn được, đi về phía tôi.

“Văn Học, định không giới thiệu sao?” Cô ta cười cười nhìn tôi, “Người này là? Nhìn lạ quá, những cuộc tụ tập trước đều chưa từng gặp qua.” Ý tứ bên trong chính là: Hah, anh ta không thuộc giới thượng lưu nhỉ.

Trái tim tôi chợt bừng tỉnh, kéo A Thành sát lại, nũng nịu dựa vào anh ta, cất lời: “Anh giúp người ta lấy một lý phúc bồn tử được không? Người ta còn muốn ăn quả anh đào.” Diễn xong màn lẳng lơ ấy, tôi mới nhìn theo dáng vẻ bước đi còn ngoái đầu lại như không nỡ rời xa của An Thành.

“Hả, cậu nói anh ấy hả, Tuyết Ni cậu đương nhiên là chưa gặp rồi, anh ấy mới từ Anh về, định cư bên ấy lâu rồi.” Với lịch sử ân oán thù hận giữa tôi và Ngô Tuyết Ni, có đánh chết tôi cũng không nhận người là do tôi thuê được!

“Honey à, anh đào của em đây.” Cũng may lần này tôi tìm được một người rất có mắt nhìn, A Thành mang đến một khay anh đào rực rỡ sắc màu, lấy một quả đút vào miệng tôi, anh ta quay lưng về phía Ngô Tuyết Ni, cô ta trước nay chưa từng bị đàn ông ngó lơ như vậy, lúc này quả nhiên tức giận đến tím mặt, trừng mắt nhìn hai chúng tôi rồi bỏ đi.

Tôi cực kỳ thỏa mãn, nằm dài ra ghế, hưởng thụ dịch vụ cao cấp của A Thành, thế nhưng, nghĩ đến số tiền phải trả lần này, trong lòng không nén nổi lo lắng.

“Anh biết không, thực ra vẻ ngoài của anh chẳng hợp với thẩm mỹ của tôi, nhưng bù lại ý thức phục vụ rất tốt.” Tôi nhả ra một hạt anh đào, đưa mắt nhìn “Thành Thành” bưng khay, không nhịn được mà buông lời than thở.

Anh ta cũng không vừa: “Vậy cố phải chịu cảnh bất đắc dĩ sao? Thế theo thẩ mỹ của cô thì vẻ đẹp nào mới vừa ý đây?”

Tôi vỗ vỗ vai anh ta: “Anh quá đẹp trai, mà đẹp quá thì không an toàn, tôi thích kiểu đẹp khiêm nhường một chút. Như anh thì tôi lại phải vất vả tranh giành với phụ nữ khác, thậm chí với cả đàn ông ấy chứ.”

Đang định nói tiếp thì tiếng Ngô Tuyết Ni lại từ đâu vọng đến, cô ta dắt theo hội chị em, phía sau còn có đám mẫu nam đã thuê.

“Đã là tiệc hồ bơi thì cũng nên có chút hoạt động gì đó nhỉ, hôm nay chúng ta không chơi bóng nước nữa, trò đó mệt lắm, ở đây nhiều nam như vậy, xem các bạn ấy bơi lội đi.” Sau đó, cô ta thì thầm vào tai một anh chàng cơ bắp rồi nhìn tôi cười nói: “Văn Học, quyết định vậy nhé, bạn trai của ai thắng thì thiệp mời thuộc về người đó.”

Đám bạn gái của Ngô Tuyết Ni lẫn A Lâm đều đã chọn được bạn tham gia, nhưng bọn họ vốn dĩ chẳng mấy quan tâm đến thiệp mời Vũ hội Âm nhạc Cổ điển Thế giới gì đó, người thực sự muốn có được thiệp mời, muốn bước vào thế giới thượng lưu chính thống ấy, e rằng chỉ có tôi và Ngô Tuyết Ni, dù mục đích có chút khác nhau.

Nhìn A Thành, tôi hơi nản lòng, Ngô Tuyết Ni ắt đã có chuẩn bị trước, cũng may An Thành ít nhiều cũng biết bơi. Tranh thủ lúc không ai chú ý, tôi nháy mắt với anh ta.

“Hey, lát nữa thi bơi, tuy không cần đạt hạng nhất, nhưng cũng đừng đứng chót bảng nhé, chừa cho tôi chút thể diện đấy, biết không? Khi về tôi sẽ thưởng thêm cho anh.”

Ngờ rằng gặp được chủ nhân thấu tình đạt lý, anh ta sẽ phải cảm động đến rơi nước mắt, ngờ đâu mặt anh ta đen sì, nhìn đám người đang tụ tập bên cạnh, ra vẻ khó hiểu: “Cô muốn tôi xuống thi bơi với họ?”

Tôi dịu giọng: “Tôi biết bơi lội không phải sở trường của anh, nhưng bơi lội cũng giúp tăng dung tích phổi, phổi hoạt động tốt sẽ giúp đảm bảo tính ổn định và độ dài của một chiếc hôn kiểu Pháp đó.”

Thế mà tên Thành Thành kia chẳng chút hứng thú nào với bài thuyết giảng của tôi, còn thẳng thừng từ chối.

“Trước giờ tôi chưa từng phải bơi cùng hồ với ai, rất mất vệ sinh, đây là nguyên tắc của tôi.”

Tôi lại đem tiền ra thuyết phục. Nhưng không ăn thua. Tôi xuống giọng năn nỉ, thế mà anh ta vẫn trước sau như một. Ngô Tuyết Ni bên kia lại không muốn chờ lâu, đã ra dấu cho cuộc thi bắt đầu. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng “Splash”.

“Anh không muốn bơi cũng phải bơi, đã lên thuyền đừng mong giữa chừng bước xuống.” Nói xong, tôi một tay kéo áo khoác ngoài của anh ta, một chân đạp anh ta rớt xuống hồ. Thua cuộc không sao, chuyện đáng mất mặt là “bạn trai” của tôi đến hồ cũng không dám xuống.

A Thành rõ ràng chẳng thể ngờ tới, đột ngột rớt xuống nước nên uống liền mấy ngụm, lúc đầu còn nhăn mày nhíu mặt, lát sau cũng chịu bơi về phía trước.

Tôi, A Lâm, Ngô Tuyết Ni đi về phía bờ hồ đối diện chờ bọn họ về đích.

Nhưng chuyện vượt qua ngoài dự liệu của tôi, A Thành mà tôi vốn chẳng đặt chút hi vọng lại đang từ từ vượt qua mấy người liền, không những vậy, chặng bơi cuối càng lúc càng mạnh mẽ.

Chẳng mấy chốc anh ta đã bơi sóng đôi với anh chàng của Ngô Tuyết Ni.

Tôi vui sướng không tả nổi, với Ngô Tuyết Ni, tấm thiệp mời đó chỉ là phương tiện để quen biết thêm nhiều đàn ông giàu có quyền thế, nhưng với tôi, ý nghĩa của nó hoàn toàn khác, tôi thật sự cần nó.

Chính vì lẽ đó, nhìn thấy biểu hiện của A Thành, tôi vui mừng đến mức thiếu điều vung cờ hét lớn “A Thành cố lên!” ngay tại chỗ. Cho đến khi anh ta trở thành người về đích đầu tiên, tôi vừa hoan hô vừa lao tới ôm lấy anh ta.

Đám người Ngô Tuyết Ni cay đắng rời đi, chỉ còn tôi vẫn đang ôm lấy A Thành đứng bên bể bơi hoa chân múa tay.

“Nếu không phải vì không kịp tháo đồng hồ ra, tôi còn có thể bơi nhanh hơn ấy chứ.” Anh ta lầm bầm vẻ bất mãn, vừa đưa tay trái lên kiểm tra đồng hồ, “Tuy là kiểu chống thấm nước, nhưng không biết có bị vô nước không, thật phiền phức.”

Tôi nhìn về chiếc đồng hồ có vẻ như của hãng Catier trên cổ tay anh ta.

“Nào, đưa tôi xem.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn MarisMiu về bài viết trên: 2-1=0, Eren Jeager, Kỳ Anh, Maitambang, Nàng Tiên Cá, Ren_Linh, Ruki An, Tra1195, conluanho, emlaai, manhmai_66, thuythu12345
     
Có bài mới 30.10.2017, 18:48
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1577
Được thanks: 3624 lần
Điểm: 11.79
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bạn Trai Chuẩn 5 Sao - Hồng Táo - Điểm: 13
A Thành duỗi tay đưa chiếc đồng hồ qua: “Lau khô giúp tôi.”

Tôi săm soi một hồi: “Món đồ nhái hạng A này của anh cũng tinh xảo quá nhỉ. Chống nước không tệ, anh xem đi, chẳng thấm chút nước nào cả.” Không chờ A Thành trả lời, tôi lặng lẽ nhìn vào mắt anh ta rồi quăng chiếc đồng hồ xuống nước.

A Thành choáng váng nhìn chuỗi động tác của tôi, sau đó dường như chợt thức tỉnh, quay đầu nghiến răng trừng mắt nhìn tôi.

Tôi đương nhiên hiểu rõ tâm trạng anh ta lúc này, nhưng tôi cũng muốn tặng anh ta một món quà bất ngờ vì biểu hiện xuất sắc trong cuộc thi, nhưng cũng nên tạo chút cay đắng trước thì sự ngạc nhiên sau đó mới ngọt ngào chứ.

Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt vệt nước trên trán anh ta đầy tình cảm, nhẹ nhàng nói: “Tôi biết anh vì tôi mà vất vả, hao tổn không ít sức lực, nhưng hàng nhái rốt cuộc vẫn là hàng nhái, anh nhìn đi, những người hiểu biết vừa liếc mắt liền có thể phân biệt được giả thật? Lỡ sau này anh lại gặp phải khách hàng như tôi, sợ rằng sẽ hỏng việc? Vậy nên, tôi sẽ thưởng cho anh một chiếc đồng hồ Catier nam.”

A Thành dường như không kịp phản ứng trước bất ngờ này nên trợn mắt ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi lại nói: “Đương nhiên anh chỉ bơi một vòng thì tôi chẳng thể mua cho anh chiếc đồng hồ hơn 20 vạn, nên tôi sẽ tặng anh một chiếc giá tầm 7-8 vạn.”

Anh ta có vẻ thực sự bị sự quan tâm xa xỉ của tôi dọa cho phát hoảng, chẳng thốt ra nổi lời nào, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đã bán đứng anh ta, còn không phải sao, vui đến tím tái cả mặt mày rồi này! Tôi ra chiêu hiểu ý cười nói: “Nhanh nào, đừng chỉ biết vui không như vậy, mau lên bờ đi, đừng để bị cảm đấy, tôi thay đồ rồi ra ngoài đợi anh!”

Nhưng mãi đến khi tôi thong dong bước ra từ phòng thay đồ, A Thành vẫn còn dưới nước, lúc thì nhìn tôi, lúc lại quay đầu nhìn theo hướng chiếc đồng hồ bị quăng xuống, biểu cảm vô cùng phức tạp.

Lúc này, tâm trạng tôi đang cực kỳ hưng phấn, bèn đưa A Thành đến một nhà hàng Tây Ban Nha dùng bữa, đáng tiếc, có lẽ sự xuất hiện của một quý nhân như tôi trong cuộc đời anh ta vẫn còn là một sự thật khó chấp nhận, nhất thời chưa thể thích ứng được. Anh ta liên tục nhìn vào cổ tay, ra vẻ không vui, dường như đang nhớ đến nó. Có vẻ anh ta đã hiểu chuyện nên đã không vớt nó.

Cái cũ không đi, cái mới làm sao tới, tôi cảm thấy anh ta vẫn là đứa trẻ có thể dạy bảo.

“Cho tôi số điện thoại của anh, ngày mai tôi đi đặt đồng hồ, khi về tới tôi sẽ liên lạc với anh.” Cơm no rượu say, tôi vui vẻ hoàn thành giao dịch cuối cùng với anh ta.

Anh ta đưa tay kéo một tấm lót ly in hoa văn, viết lên đó một dãy số. Lúc viết, vẻ mặt dường như trầm lặng, nhíu nhẹ chân mày, như có chút phiền não, tất thảy khiến khuôn mặt tuấn tú của anh ta càng sinh động, càng góc cạnh. Cuối cùng anh ta đẩy tấm lót li có số điện thoại qua phía tôi.

Lúc nhận từ tay anh ta, tôi để ý thấy nét chữ rất đẹp, anh ta nhìn tôi rồi mới chậm rãi thu bút, một cây bút Catier.

Tôi không thể không cảm thán, người đàn ông sáng sủa, khỏe mạnh trước mặt, nhưng lại vô cùng lười biếng, chán ghét lao động chân chính, vì mong an nhàn mới chọn đi con đường này, thế mà lại là fan của Catier nhái.

Xét theo mức độ nào đó thì tôi với anh ta giống nhau, đều là bên ngoài sáng sủa, bên trong rỗng tuếch. Nhưng tối nay tâm trạng của tôi khá tốt, sau khi chia tay anh ta mới hiếm hoi có một chuyến về thăm nhà.

Vừa mở hai cánh cửa ra là tôi có thể nghe thấy tiếng dương cầm réo rắt những thanh âm dễ chịu. Mẹ tôi đang ngồi đàn bên chiếc dương cầm trong phòng khách.

“Mẹ, con có được tấm thiệp mời cho Vũ hội Âm nhạc tuần sau rồi, có rất nhiều nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng tham gia, cả Marvel nữa.” Tôi yên lặng đứng bên mẹ, chờ bà nhìn tôi.

Thế nhưng mẹ chỉ gật đầu với tôi, chẳng nói thêm lời nào, mẹ đang đàn đến đoạn cao trào của “Rhapsody in Blue”, đôi mắt nhắm nghiền dường như đã quên đi mọi thứ xung quanh, đặc biệt là sự tồn tại của tôi – điều duy nhất không gợi lên chút cảm hứng nghệ thuật nào trong bà – đã vậy, tôi không những không biết chơi dương cầm mà còn hoàn toàn mù tịt về nhạc lý.

Chỉ đành hít một hơi thật dài.

Marvel là ngôi sao mới nổi gần đây trong giới dương cầm, truyền nhân của Creed, vô cùng nổi tiếng nhưng cũng cực kỳ khiêm tốn, mẹ rất thích phong cách biểu diễn của anh ta. Tôi cứ nghĩ nếu được gặp anh ta, mẹ tôi sẽ vui hơn đôi chút, ngờ đâu chẳng hề.

Tôi quay người đi lên lầu, đèn bên tường chẳng bật, từng bậc thang nhỏ hẹp chật chội, tưởng như dẫn lên một không gian u ám vô tận. Lúc sắp tới tầng hai, trong phòng sách bên cạnh vang lên giọng nói của cha.

“Văn Học, lần sau khi mẹ con đang đánh đàn thì đừng nói chuyện với bà ấy, gián đoạn công việc của người khác là bất lịch sự, trong nhà cũng không nên làm những việc thiếu quy tắc như vậy.”

“Con biết rồi thưa cha.”

“Sách cha đưa tuần rồi đã đọc hết chưa? Đã quyết định đề tài luận văn chưa? Tuần sau Giáo sư Ngô và cha có hẹn ăn cơm, ông ấy đánh giá con rất có triển vọng học lên thạc sĩ, nếu so với Văn Âm, ông ấy cảm thấy con có tố chất nghiên cứu hơn.”

Cha mẹ tôi đều có thể khiến tôi sợ hãi đến mức bỏ chạy, một người dùng sự im lặng, một người dùng lời nói. Tôi thức khuya viết luận văn, lúc mệt mỏi thường đi dạo quanh nhà, vô ý đi ngang phòng của hai người, tình cờ nghe được cuộc đối thoại của họ, nó thực sự khiến tôi xấu hổ và bối rối.

“Văn Học nói đã có được thiệp mời đến Vũ Hội Âm nhạc Cổ điển tuần sau. Haizz, nếu là Văn Âm thì tốt biết mấy, để Văn Học đi thì thật lãng phí.”

“Thôi, đứa trẻ này không thuận theo sự dạy dỗ của chúng ta, có mấy thói quen không sửa được, cũng không rèn luyện được. Về mặt văn chương con bé cũng không có nhiều thành tựu lắm. Haizz, để nó tham gia nhạc hội cũng tốt, mở mang hiểu biết, so với Văn Âm khí chất của nó còn thua kém nhiều, lúc nhỏ còn đôi chút khó phân biệt, nhưng giờ thì chẳng giống chị em chút nào.”

“Nhắc mới nhớ, hôm qua Văn Âm gọi điện thoại về báo ngày mai trường đưa nó đi Vienna tham gia cuộc thi dương cầm, cho nên Giáng sinh năm nay con bé sẽ không về mà ở lại Mỹ luyện đàn.”

Tôi đứng bên ngoài nghe cha mẹ nói chuyện cho đến khi hai chân lạnh cóng mới trở về phòng.

Có lúc tôi thật sự không hiểu mình nỗ lực viết “Nghiên cứu so sánh tính bi kịch của Nietzsche và Khuất Nguyên” này để làm gì”, Nietzsche với Khuất Nguyên thì liên quan gì đến tôi chứ?

Tôi về phòng trọ gần trường ngay ngày hôm sau, chiếc đồng hồ tôi đặt cho Thành Thành đã được giao tới, tôi mở tấm lót ly anh ta đưa, bắt đầu bấm số. Chẳng hiểu sao, nghĩ đến anh ta tâm trạng tôi lại thấy khá hơn một chút.

Nhưng số điện thoại này không tồn tại, lẽ nào trong lúc xúc động, anh ta đã viết sai ư? Buổi chiều không có giờ học, tôi quyết định ghé Đế Sắc một chuyến.

Ông chủ vừa thấy tôi liền nhận ra, vội vàng đưa tay gọi bảo vệ kéo tôi đi.
“Ấy! Ông chủ! Tôi đến tìm người!”

“Tiểu thư, đã nói với cô rồi, ở đây không cung cấp các dịch vụ đặc biệt, cô đừng phá nữa được không?”

“Ông chủ đừng giả vờ nữa! A Thành nhà ông đã nói hết cả rồi! Haizz, người tôi tìm chính là người lần trước tôi lôi từ chỗ các ông ra đấy, anh ta tên Thành Thành, tôi còn chưa trả tiền cho anh ta nữa!”

Đáng tiếc ông chủ vẫn không thèm để tâm liền đuổi tôi đi, thậm chí ánh mắt nhìn tôi có chút kỳ dị khó hiểu.

Sau này tôi còn đến Đế Sắc mấy chuyến nữa, nhưng đều kẹt lại ngay cửa, chẳng thể nào “gặp” được A Thành.

Mãi cho đến đêm Vũ hội Âm nhạc Cổ điển ấy, ngay lúc nhìn thấy bóng lưng A Thành tôi đã lập tức nhận ra anh ta, anh ta còn khoác tay một cô gái mặc lễ phục nữa.

Nhân lúc cô gái kia rời đi, tôi chạy đến vỗ vai anh ta.

“Hey, đến đây tiếp khách hả?”

A Thành lúc đó đang uống một hớp Martini, bị tôi hù suýt thì sặc.

“Ừm?” Anh ta nhíu mày nhìn tôi, đáng tiếc thần sắc không lấy gì làm nghiêm nghị, vì suýt nghẹt thở nên trên vành mắt vẫn còn hoen đỏ.

Tôi vẫy vẫy cổ tay: “Đồng hồ Catier của anh đến rồi, tôi vẫn để trong xe, số điện thoại anh cho lần trước bị sai, tôi đến Đế Sắc mấy lần mà không tìm được anh.”

Anh ta lại trợn mắt nhìn tôi một hồi, dường như không tin nổi trên đời vẫn còn tồn tại một người không ăn chặn như tôi.

Tôi chỉ chỉ tấm biển trước ngực, những người vào đây ngoại trừ là VIP được mời thì còn lại đều có tấm bảng khắc tên. Trước ngực anh ta lại chẳng có thứ gì, có lẽ chỉ là người đi cùng cô gái ban nãy, không danh không phận.

“Chắc anh vẫn chưa biết tên tôi, đây này, nhớ kỹ nha, tôi không lừa anh chuyện chiếc đồng hồ đâu.”

Tôi vốn dĩ rất thích giới thiệu bản thân với những người lần đầu gặp mặt, bởi vì đa số mọi người đều lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ và một câu tán thưởng “Cô tên Văn Học à, tên hay, vừa khí chất, vừa tinh tế, người cũng như tên”, sau đó tôi sẽ khiêm tốn nở nụ cười.

Ít ra khoảnh khắc đó có thể thỏa mãn lòng hư vinh của tôi. Anh ta quả nhiên không nằm ngoài số đó, nhìn bảng tên xong lại nhìn tôi, tỏ vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Tôi chờ anh ta mở miệng.

“Văn Học? Tên cô là Văn Học ư?”

Tôi vui sướng gật đầu, định an ủi cái tên A Thành của anh ta nhưng không đợi tôi mở miệng, A Thành đã tiếp lời: “Ồ, Văn Học, cha cô không phải là Nobel đấy chứ?”

Tôi tức giận định dạy cho anh ta một bài học thì thấy cô gái đi cùng anh ta từ xa đi về phía này, dường như còn rất khó chịu khi nhìn thấy tôi. Cô ta mặc một bộ váy hồng vô cùng lộng lẫy, trước ngực cũng chẳng hề có bảng tên, nhưng có thể đưa A Thành vào tận đây, chắc chắn là khách VIP rồi.

Cô ta càng tiến gần lại, A Thành càng nhìn tôi ngụ ý rõ ràng muốn tiễn khách, có lẽ sợ tôi làm hỏng việc, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ cách để giúp anh ta.

Tôi dù gì cũng xuất thân từ Học viện Văn học, đối với tâm lí phụ nữ cũng có ít nhiều hiểu biết, có những thứ một khi bị chiếm đoạt mới nhận ra giá trị thực sự.

Tôi chờ cô gái đó tiến tới trước mặt, liền ra vẻ trìu mến nhìn về phía A Thành, đồng thời còn khoác tay anh ta.

Sắc mặt cô gái lập tức thay đổi, nhưng có lẽ vì hiểu rõ địa vị của mình nên cô ta không thể ra mặt tranh giành A Thành với tôi, chỉ nén giận nhìn anh ta, đôi mắt long lanh nước.

“Anh còn không chịu buồn cô ta ra, quả là lời đồn chẳng sai, anh trước nay chưa từng dừng chân vì người phụ nữ nào.” Giọng cô ta đầy bi thương, nói xong liền che mặt chạy mất.

Màn kịch vừa rồi khiến tôi không khỏi trợn mắt há miệng.

“Cô ta làm sao vậy?” Tôi quay đầu lại nhìn A Thành, “Không thể hiểu nổi, đã trả tiền thì phải đưa anh đi cùng chứ, nếu anh dám mời gọi khách nữ khác, thì phải đoạt lại, nếu không được thì trừ lương, đuổi việc. Cô gái kia mặc bộ đồ lộng lẫy như vậy, xem ra cũng là người có tiền, sao lại mất phong độ như thế chứ?”

Tôi cảm thán một hồi nên không nhận A Thành vẫn chăm chú nhìn tôi.

“Cô lại đuổi đối tác của tôi đi rồi.” Ánh mắt anh ta vừa tức giận vừa tiếc nuối.

“Tôi còn tưởng cuộc tranh đoạt giữa hai người phụ nữ sẽ là cơ hội giúp anh ép giá họ chứ…”

Cảm thấy vô cùng có lỗi với anh ta nên tôi nhẹ giọng cầu hòa.

“Thế này đi, dưới lầu có một quầy bar, rất nhiều loại rượu quí ở đó, tôi mời anh một ly nhé?”

A Thành gật đầu.

Tuy nhiên, ý định “uống một ly” này khiến tôi bị trễ giờ tham gia chương trình biểu diễn dương cầm, cầm tấm thiệp mời, tôi tự cười mình: “Những thứ không phải của bạn thì chắc chắn sẽ không thuộc về bạn.” Sau đó tôi mang cảm giác tội lỗi nhìn A Thành, “Nhờ anh cả đấy, không những khiến anh mất khách, giờ thì cơ hội nghe Marvel đàn của tôi cũng tiêu tan rồi.”

Nhưng anh ta chỉ khinh khỉnh buồn một câu: “Chẳng qua là đánh đàn thôi mà? Tôi cũng biết đánh vậy!”

Tôi ngẩn ngơ, có thể so sánh với Marvel sao, tôi phản bác: “Biết là một chuyện, nhưng người ta tài năng cao siêu, người bình thường sao có thể sao sánh được.”

“Hừ.” Anh ta dường như không phục lắm, “Chẳng phải vì từ nhỏ anh ta chỉ chuyên tâm học đàn, không màng những chuyện bên ngoài, đâu giống tôi, không những biết đàn mà còn phát triển tất cả các mặt khác, tài năng toàn diện rất quan trọng đấy.” Sau đó anh ta còn bổ sung thêm, “Hơn nữa những khúc nhạc diễn tấu của tôi chắc chắn sẽ không hề thua kém anh ta!”

Tôi ngạc nhiên nhìn bộ mặt khó chịu và nghe những lời phóng đại của anh ta, thật khó hiểu, sao tôi chẳng hề thấy phản cảm. Và tôi cũng không hề có ý định châm chọc anh ta. Thế nhưng thái độ thản nhiên của tôi lại khiến anh ta khó chịu.

“Cô không tin à!” Anh ta nắm lấy tay tôi, Dù gì cô cũng không thể vào nghe Marvel gì đó chơi đàn, vậy thì nghe tôi đàn đi.

Tôi cứ thế bị anh ta kéo đi, rẽ trái lại rẽ phải, qua một hành lang dài tôi mới phát hiện ra mình đang đứng ở một gian phòng sau quán bar, hướng nhìn ra biển, giữa phòng là một chiếc dương cầm trắng, bốn mặt tường là thủy tinh trong suốt, từ trên trần nhà thông xuống các đoạn dây được cố định với những chiếc đèn thủy tinh hình ngôi sao.

“Cô xem, trông giống bầu trời sao không.” Anh ta vừa nói vừa bật công tắc, tất cả đèn trong phòng sáng lên, ánh đèn vì tương phản với màn đêm bên ngoài bức tường thủy tinh nên lấp lánh như những ánh sao trên trời, vô cùng sống động.

“Đẹp quá…” Tôi ngỡ ngàng thốt lên.

Anh ta lộ vẻ đắc ý chỉ tay về phía sofa: “Cô ngồi đi, tôi đàn đây.” Nói xong anh ta liền đi tới ngồi bên chiếc dương cầm, đôi tay lướt trên phím đàn, lúc này, tôi mới thật sự choáng váng.

Tiếng đàn trong như tiếng suối, những quy luật rắc rối qua đôi tay linh hoạt của anh ta bỗng chốc trở nên thanh thoát. Tôi ngồi trên sofa, nhìn anh ta đánh đàn chăm chú, biểu cảm thoải mái, phảng phất nét ưu nhã quý tộc, đẹp đến kinh ngạc. Kết thúc một khúc nhạc, anh ta nhướn mày nhìn tôi.

“Hửm, thế nào? Chẳng có mấy người có cơ hội nghe tôi đàn đâu.”

Tôi bắt gặp vẻ cô đơn thoáng qua trên gương mặt anh ta, trong lòng có chút bối rối, anh ta cũng tài hoa đầy, chỉ tiếc trong xã hội này anh ta không thể tránh khỏi cái mác “vịt”, có cao cấp đến đâu cũng vẫn là một con vịt thôi.

“Anh đàn hay như vậy, tuổi đời trẻ trung, lúc nào cũng có thể thay đổi nghề nghiệp mà!” Tôi thử an ủi anh ta, lại nghĩ về mình, tôi chăm chú nhìn bàn tay mình: “Như tôi chẳng hạn, đại khái là không có ngón tay biết chơi đàn, những người chê cười tôi ấy, ngón tay đều rất thon dài, móng tay cũng được vẽ rất đẹp mắt nữa.”

Chàng vịt có vẻ không quan tâm mấy đến sự an ủi của tôi, nhìn tôi hồi lâu liền bước lại gần.

“Đưa tôi xem nào” Nói xong liền cầm lấy tay tôi, bàn tay anh ta thật ấm áp, tôi không quen lắm nên rụt tay lại.

“Tôi trước nay chưa từng nghe nói có đôi tay nào là trời sinh không thể đánh đàn, nhưng tôi biết chắc một điều, vẽ đá lên móng tay thì chẳng cách gì đàn cho hay được, bởi vì khi đánh đàn nó sẽ khiến ngón tay đau và hoạt động thiếu chính xác, hơn nữa, móng tay còn gây tình trạng trượt khỏi phím đàn, âm sắc càng khó nghe hơn.”

Anh ta cúi người nhìn tôi, “Bọn họ lừa cô, chưa chắc là người đó biết đàn. Còn tay cô, thực chất lại rất thích hợp để chơi dương cầm.”

Ánh mắt anh ta thật dịu dàng. “Chỉ cần cô kiên trì thì sẽ đàn được thôi, bây giờ bắt đầu cũng không trễ đâu.”

Tôi rất cảm động, thế nhưng khi tôi định cảm tạ trái tim nhân hậu của anh ta thì anh ta đã nhanh chóng khiến tôi thu lại ý định này.

“Vì vậy, sau này cô theo học tôi là được, tôi sẽ giảm giá cho, một lần trả tiền mười tiết học, đàn cô tự mua, tôi lên lớp giảng bài, phí đi lại cô trả, dù gì gần đây tôi cũng rảnh, tuần sau bắt đầu nhé.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn MarisMiu về bài viết trên: 2-1=0, Eren Jeager, HNRTV, Kỳ Anh, Maitambang, Nàng Tiên Cá, Ruki An, Tra1195, conluanho, hh09, minh hà chan, thuythu12345
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyenhatrang, Tthuy_2203 và 306 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bàn trang điểm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước cam dâu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 384 điểm để mua Cánh cụt đưa thư
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 563 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 264 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 258 điểm để mua Người tuyết 3

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.