Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Tiểu phì thu chủ luôn muốn ăn ta - Nhu Nhu A

 
Có bài mới 25.10.2017, 19:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 812 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Tiểu phì thu chủ luôn muốn ăn ta - Nhu Nhu A - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Tác giả: Nhu Nhu A

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Điền Văn

Nguồn: https://tieumattu.wordpress.com

Editor: tiểu mạt tử

Trạng thái: Full

Độ dài: 68c + 1 pn

Giới thiệu:

Nội dung nhãn: Điềm văn, tình hữu độc chung, cung đình hầu tước.

Vốn là một con chim tước nhỏ thành tinh không biết tại sao mà cứ mơ mơ hồ hồ mà Đông Tảo lại trở thành sủng vật của Nhiếp Chính Vương.

Mọi việc đều trông chờ vào vương gia, vương gia đút cơm, Vương Gia cùng ngủ, ra ngoài cũng tự mình đưa đi.

Tôi tớ u sầu đầy mặt, Thánh Thượng cẩn thận quan tâm.

Tĩnh Vương vì thế gẩy gẩy quả cầu thịt không nên thân “Đêm nay làm thịt kho tàu ăn.”

Đông Tảo sợ đến hóa thành hình người, hai mắt đẫm lệ cầu xin “Không làm thịt kho tàu có được không?”

Được, nhưng ăn thì vẫn phải ăn.

Mềm mại tiểu tước tinh thụ x Một tay che trời khó chịu nam thần công.

Điềm văn.

Nhân vật: Đông Tảo / Phối hợp diễn: / Cái khác: Hoàng thượng thụ, huyễn hoặc thần quái.

(*) Phì Thu: Tên khoa học 银喉长尾山雀 – Aegithalos caudatus – Bạc má đuôi dài (?). Tổng cộng có 19 loài, hình thể nhỏ, dài từ 10.8 đến 13.1 cm, cánh dài từ 5.2 đến 6.0 cm, đuôi dài từ 6.0 đến 7.8 cm, lông đầu phát triển, hình dáng lông tơ xõa tung, đỉnh đầu, lưng và hai cánh, đuôi, có màu đen hoặc xám. Bụng dưới thuần trắng hoặc màu xám vàng nhạt, càng về sau có màu hồng nho, các bộ phận hầu như màu xám có đốm, lông đuôi dài quá thân. Mắt đen nâu, mỏ đen, chân đen.

MỤC LỤC

Giới thiệu - Chương 01
Chương 02 - Chương 03
Chương 04 - Chương 05
Chương 06 - Chương 07
Chương 08 - Chương 09
Chương 10 - Chương 11
Chương 12 - Chương 13
Chương 14 - Chương 15
Chương 16 - Chương 17
Chương 18 - Chương 19
Chương 20 - Chương 21
Chương 22 - Chương 23
Chương 24 - Chương 25
Chương 26 - Chương 27
Chương 28 - Chương 29
Chương 30 - Chương 31
Chương 32 - Chương 33
Chương 34 - Chương 35
Chương 36 - Chương 37
Chương 38 - Chương 39
Chương 40 - Chương 41
Chương 42 - Chương 43
Chương 44 - Chương 45
Chương 46 - Chương 47
Chương 48 - Chương 49
Chương 50 - Chương 51
Chương 52 - Chương 53
Chương 54 - Chương 55
Chương 56 - Chương 57
Chương 58 - Chương 59
Chương 60 - Chương 61
Chương 62-Chương 63
Chương 64  -Chương 65
Chương 66  -Chương 67
Chương 68  - Chương 69



Đã sửa bởi Vu Kỳ lúc 25.10.2017, 23:10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vu Kỳ về bài viết trên: Ngọc Hân
Có bài mới 25.10.2017, 19:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 812 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Tiểu phì thu chủ luôn muốn ăn ta - Nhu Nhu A - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


1


Mùa đông, ban đêm rơi xuống một trận tuyết lớn, khắp mặt đất đều bị vùi trong lớp tuyết mềm mịn dày cộp.

Một cây liễu trụi lủi đứng thẳng trong tuyết, chạc cây mà nâu đen dịu dàng rủ xuống, nhưng không hiểu sao qua cả một đêm mà không dính chút tuyết nào.

Phía chân trời im ắng đột nhiên bị một bóng dáng tròn quay lắc lư lắc lư cắt ngang, nhìn như một cái nắm tay của người thanh niên nam tử nào đó say rượu rồi ngã xuống trên chạc cây.

Hóa ra là một con chim con, phần lông ở đuôi cánh mang theo một chút màu đen, còn những chỗ khác thì đều bị tuyết trắng bao phủ, lông chim xõa tung. Đôi mắt tròn tròn trong sáng, trông vào thấy xinh đẹp ngốc ngốc. Lớn lên béo béo tròn tròn, cứ coi như là dùng ngón tay chọc một cái, cũng có thể lăn lăn trên mặt đất kêu la không ngớt, con mắt đen ngập nước lộ ra vẻ đáng thương. Tóm lại là ngốc không chịu được.

Gió lạnh thổi lên, cành liễu đung qua đưa lại, khiến cho con chim nhỏ không kịp phòng bị mà trượt chân ngã xuống phịch một cái trên đất, kinh hoảng kêu chíp chíp.

Lớp tuyết dày đọng lại bị cái quả cầu thịt này rơi xuống lõm thành một cái hố to. Lâu sau, cái đầu mới từ trong tuyết chui ra, nhưng nháy mắt lại giống như nhụt chí, nằm thẳng ra nền tuyết.

Đông Tảo bay thẳng một đường từ trên núi xuống, bây giờ có chút mệt mỏi, lại cộng thêm tâm tình sa sút, bị tuyết bao lấy cũng không muốn đứng dậy nữa.

“Ay da, xem ai nè, đồ quái dị, đồ quái dị!” Một âm thanh nhỏ bé vang lên trên đầu Đông Tảo, Đông Tảo vội vàng đứng lên, có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn.

Trên chạc cây nó vừa rơi xuống, có một con chim lớn màu đen đang đứng, chỉ vào Đông Tảo cười nhạo “Đến bay còn không biết bay mà cứ tự gọi mình là chim…”

Đông Tảo rũ tuyết trên người, cố gắng bay vọt lên không trung, thân thể như một quả cầu nhỏ. Con chim đen ngẩn người không thốt lên được tiếng nào, dọa nó một cái rồi giống như chạy trốn mà giương cánh bay đi.

Lúc đi vẫn còn đang mắng chửi. Bên trong tầng mây cũng vang vọng lại mấy lần ba chữ “Đồ quái dị!”

Lại nói đến Đông Tảo, nó là một con chim tước nhỏ giống như bình thường. Lúc trước cũng là được cha thương mẹ yêu, anh em thuận hòa. Nhưng vào ba mươi năm trước, khi nó đang chơi đùa cùng các anh em nhà mình thì bị đạp một cái ngã ra khỏi ổ. Nhân duyên thế nào lại bị một giọt tiên lộ từ trên trời rơi xuống trúng đầu, mê man ngủ trên đất hai ngày xong không chỉ không chết mà còn khai mở ý thức. Công lực mà những tiểu yêu tinh khác phải tiêu tốn đến năm trăm năm mới có được, nó cứ vậy mà nháy mắt đã đạt được.

Thế nhưng điều đó lại không được coi là may mắn, bởi vì cuộc sống của Đông Tảo từ hôm đó liên tiếp xảy ra những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sau khi tỉnh, nó chíp chíp kêu muốn bay về ổ, ai ngờ cha mẹ không chỉ không nhận nó, không đút sâu cho nó ăn mà còn đuổi đánh Đông Tảo, khiến Đông Tảo sợ đến mấy tháng cũng không dám về nhà.

Chờ nó lấy được dũng khí quay về nhìn, mùa đông đã đến rồi, trong nhà chỉ còn lại cái ổ chim trơ trọi trống vắng, cha mẹ và anh em đều đã bay về phía nam.

Mẹ Đông Tảo chưa dạy nó cách bắt sâu, nó lại đang ở giai đoạn phát triển từ chim non thành chim trưởng thành, bình thường đừng nói bắt sâu, ngay cả bay cao một chút cũng tốn sức vô cùng. Do trên người có chứa ý thức, nên các loài chim khác cũng không muốn nhận nó về.

Nhìn thì thấy hơi đáng thương vì lúc bắt được sâu rất hay bị cướp, thế nhưng càng khiến Đông Tảo đáng thương hơn là rất nhiều loài chim không thèm để ý đến nó. Thậm chí là mấy loài săn mồi cũng không! Ai thấy nó cũng như thấy ôn thần. Ví dụ như cái con chim đen vừa nãy, tuy thân hình to lớn hơn Đông Tảo mấy lần, lại suốt ngày thích chế nhạo Đông Tảo, thế nhưng Đông Tảo vừa tiến lên phía trước, nó đã cực kì sợ hãi.

Nó chỉ có duy nhất một người bạn yêu tinh đã khai mở ý thức trong núi là hồ ly tu vi hơn sáu trăm năm. Thế nhưng con hồ ly kia hai mươi năm trước xuống núi xong thì không quay về nữa.

Đông Tảo có chút giận, nhưng càng nhiều hơn là buồn bã, chán nản.

Đông Tảo không để tâm đến bất kì thứ gì cảm thấy mình quả thực thật đáng thương. Chớp mắt đã qua ba mươi năm, cái vẻ buồn bã u sầu này đã không tiêu tán đi được chút gì, lại còn theo thời gian càng tích càng sâu, nhanh chóng biến thành oán niệm.

Nhưng buồn thì buồn, bụng vẫn phải lấp đầy. Đông Tảo phành phạch vỗ cánh, chuẩn bị bay đến trong thôn thử vận may.

Thời tiết hiu quạnh, gió thổi khiến cho đầu khớp xương cũng thấy buốt, thôn dân đa số đều ngồi trên giường gạch (*) ủ ấm mà không muốn ra ngoài.

[Giường gạch: Loại giường xây bằng gạch, bên dưới có chỗ đốt củi để sưởi ấm.]

Thế nhưng, lúc này, trong rừng cây nhỏ phía đông thôn lại truyền ra những tiếng sột soạt. Đông Tảo nghĩ muốn vào rừng kiếm chút gì ăn, không ngờ lại đụng phải một đôi nam nữ đang ôm lấy nhau. Gương mặt cả hai đều đỏ như mông khỉ, Đông Tảo cảm thấy thật kì lạ.

Nó cẩn thận đứng trên một cành cây nhìn xuống.

Người nam nhân nói “Tam Nương, nàng yên tâm, chờ ta theo cha ta đến kinh thành buôn bán xong quay về, ta nhất định đến thú nàng! Lúc đó, nàng chỉ cần mỗi ngày ở nhà hưởng phúc, ăn năm bữa gà vịt cá heo đều không cần động tay!”

Giọng nói của y mang theo chút kích động, càng nói càng lớn, dọa cho tiểu cô nương kia phải vội vã giơ tay lên che miệng y lại.

“Đừng nói những lời ngốc nghếch này, chàng trở về còn nhớ ta, ta đã mãn nguyện rồi…”

Một ngày ăn năm bữa gà vịt cá heo, còn không cần tự mình động tay, có chuyện tốt như vậy sao? Đông Tử cúi đầu nhìn cái bụng trống rỗng một chút, vội vàng im lặng tiếp tục lắng nghe.

“Sao lại là những lời ngốc nghếch chứ? Nàng nói nàng muốn làm nương tử của ta, ta đương nhiên muốn nàng được sống sung sướng, không lo cơm áo rồi!”

Nam tử ôm chặt tiểu nương tử e thẹn trong lòng. Lúc Đông Tảo nghiêng đầu quan sát, miệng hai người dính lại với nhau, đổi tới đổi lui không phân biệt được, giống như cảnh chim lớn đút chim nhỏ ăn.

Đông Tảo hiếu kì nhưng ngây thơ, lời bọn họ nói đều đã nghe hết, hóa ra làm nương tử của con người lại tốt nhiều như vậy sao?

Đông Tảo không nghĩ tới, sau đó còn có chuyện hay hơn.

Nam tử và tiểu nương tử thở gấp ôm lấy nhau, y lại nói “Ai dám bắt nạt nàng, và người nhà nàng, sau này đều phải hỏi qua nắm đấm của ta đã! Bọn họ nói nàng một câu, ta cho bọn họ tìm không ra trời trăng gì hết! Ta sẽ bảo vệ nàng cả một đời!”

Hóa ra tìm tướng công còn có cả tác dụng như thế cơ à? Đông Tảo lại cẩn thận ghi nhớ lại một điều.

Nam tử nói xong, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng chim hót. Y ngẩng đầu lên, thấy một con chim trắng mập mạp đang đậu phía trên cành cây nhìn mình chăm chú.

Cho dù chỉ là một con chim, thì tiểu nương tử kia vẫn “Ôi” lên một tiếng, xấu hổ vì hành động bạo dạn lúc nãy của mình, trốn vào trong lòng nam tử chẳng chịu ra.

“Đi đi đi!” Nam tử nhặt lên một cành cây, ném về phía Đông Tảo “Con chim chết tiệt từ đâu đến không biết.”

Lúc này, Đông Tảo mới nhanh chóng giương cánh bay đi. Nó loáng thoáng cảm thấy mình có ý nghĩ gì đó, thế nhưng nhất thời lại nghĩ không ra.

Không đợi Đông Tảo nghĩ ra được là cái gì, cái con hồ ly vào thành hai mươi năm kia đã trở về.

Hồ ly không khác với cái ngày nó rời núi lắm, thế nhưng lông da thì có vẻ mượt mà hơn rất nhiều, bóng loáng. Đông Tảo từ trên cao nhìn xuống vô cùng hâm mộ, thầm nghĩ nó mà biến thành người hẳn là tuấn tú lắm.

Quả nhiên, hồ ly nháy mắt biến hình, diện mạo đâu chỉ tuấn tú, nói xinh đẹp còn chẳng quá. Hồ ly nghiêng người dựa mình dưới tàng cây, cười mà như không cười nhìn Đông Tảo, trong máy hiện ra ánh sáng dịu dàng “Nhiều năm không gặp rồi, Đông Tảo.”

Đông Tảo không khỏi hỏi nó “A Hồ, sao huynh lại đột nhiên quay về?”

Hồ ly A Hồ đưa tay ra đón lấy Đông Tảo bay xuống, để nó đứng trên ngón trỏ của mình “Không phải nói ăn không no sao, sao lại càng ngày càng mập lên thế này?”

Đầu ngón tay A Hồ hơi động động, có chút giật mình mà bật cười, đồng thời, ánh mắt mang theo hoài nghi về những chuyện mà Đông Tảo đã nói với mình trước đây.

Chỗ nào nhìn ra bộ dạng ngày ăn không no còn bị đánh đập chứ?

Bị hỏi một câu như thế, nếu mà biến được thành người, thì cái mặt của nó có dày đến đâu cũng đỏ ửng lên! Nó nhảy nhảy hai cái trên ngón tay A Hồ, léo nhéo bao biện cho bản thân “Không phải, là tại lông chim dài hơn thôi!”

“Ồ.” A Hồ giống như miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của Đông Tảo, không nói lại chuyện này nữa. Tiếp theo, A Hồ trả lời câu hỏi của Đông Tảo “Ta đi tìm tướng công, giờ đợi hắn từ trong thành đến đây đón ta quay về thú hắn.”

Đông Tảo không phân biệt được ‘thú’ và ‘gả’, tự nhiên cũng không để ý xem tướng công mà hồ li nói với tướng công mà mình nhận định có gì khác nhau. Nó chỉ biết sững sờ “Tướng…. Tướng công?”

Lại nghe người khác nhắc đến cái từ này, Đông Tảo vội vã muốn tham khảo “Tướng công là huynh tự tìm sao?”

A Hồ ngồi xếp bằng dưới cây, đặt Đông Tảo ra trước mặt mình “Sau khi ta xuất sơn thì ở cùng hắn, cũng coi như là mình tự tìm đi.”

“Tướng công có khó tìm không?” Đông Tảo cẩn thận hỏi.

Hồ li chống cằm, bình tĩnh nhìn Đông Tảo “Không khó tìm lắm.”

Trong lòng Đông Tảo cực kỳ ao ước, bởi vì ngồi trước mặt nó chính là hồ li, cho nên do dự tâm sự nỗi lòng “Vậy, nếu ta muốn tìm tướng công, có dễ không?”

Nửa câu sau càng nói càng nhỏ, gần như là không nghe thấy gì. Lông chim trên Đông Tảo cũng khe khẽ động hai cái, gần như muốn vùi mình vào trong.

Hồ li lớn lên đẹp như vậy, còn có thể hóa thành hình người, tìm tướng công đương nhiên không khó. Đông Tảo lo sợ mình béo như một quả cầu, không biết biến hình lại còn ăn nhiều, mỗi ngày bị người kêu là quái dị, làm chim đã quái, có khi nào biến xong lại càng quái không? Đông Tảo tự cảm thấy không thể được rồi.

A Hồ nhìn bé chim béo thân hình mập mạp và đôi mắt tròn xoe trước mặt, nở nụ cười, không để ý đến khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Đông Tảo nói “Cũng không thể coi là khó, đệ muốn tìm tướng công sao?”

“Ừm!” Đông Tảo gật đầu không ngừng, không muốn quá mất mặt trước hồ li, cố giả vờ nói “Ta cũng xuống thôn nhỏ dưới chân núi xem một chút, cảm thấy tìm tướng công với ta rất là tốt.”

Trong lòng nó vì hồ li nói một câu tìm tướng công không khó mà khôi phục được chút ít tự tin.

Hồ li ngẫm nghĩ một chút tính cách không được thông minh lắm của Đông Tảo, cảm thấy hơi nghi ngờ câu nói kia. Nhưng A Hồ cũng thấy một mình nó ở lại trong núi bị các loài chim khác bắt nạt thật đáng thương. Cho nên nghĩ một lúc, thấy mình sắp phải về kinh thành, chỉ là một con chim nhỏ, chắc tìm cho Đông Tảo một người nuôi chim không có khó khăn gì đâu. Đợi Đông Tảo có thể hóa được thành hình người cũng phải mấy chục năm nữa, lúc ấy thì cái gì cần hiểu nó cũng hiểu rồi!

Vì thế, A Hồ nói “Nếu đệ tin tưởng ánh mắt của ta, thì chờ lúc tướng công của ta đến đón ta, ta chỉ cho đệ một người, đệ bay đến đó đậu lên vai y, rồi ta bảo y nuôi đệ là được.”

Đông Tảo không dám tin “Thật, thật sao?”

“Đương nhiên là thật.” Hồ li xoa loạn đám lông ngốc trên trán Đông Tảo “Đệ chờ đi.”

Đông Tảo vì thế mà lâm vào sự chờ đợi đầy ngọt ngào.

Khoảng chừng không lâu sự, e mới chỉ có một hai ngày gì đó, xa xa phía chân núi đã xuất hiện mấy chiếc xe ngựa to lớn sang trọng được cả đội nhân mã vây quanh tiến đến nơi đây.

(*) Khi nhân vật ở trong hình dạng con vật chắc để nó hết, còn khi nào biến thành người mới lại tính sau:))



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.10.2017, 19:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 812 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Tiểu phì thu chủ luôn muốn ăn ta - Nhu Nhu A - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


2

Chính ngọ, mặt trời nhô cao. Đông Tảo tìm được một hốc cây nhỏ, bên trong chứa đầy tuyết, sau khi bị ánh mặt trời chiếu rọi liền tan ra. Nó cẩn thận bước vào trong nước, sau đó bành bạch đập cánh xuống bắt đầu rửa sạch thân thể. Chịu đựng lạnh giá cả nửa ngày mới tắm xong, rũ rũ xõa tung đám lông, Đông Tảo nhảy khỏi hốc cây ra ngoài.

[Chính ngọ: Mười hai giờ trưa.]

A Hồ nhàn hạ ngồi xếp bằng dưới gốc cây, hai tay để trên đầu gối. Đông Tảo hạ xuống đỉnh đầu hắn, lấy tóc hắn làm hang ổ sưởi ấm.

Đông Tảo tỉ mỉ chải chuốt đám lông của mình một phen, xác nhận cả người gọn gàng sạch sẽ xong mới hơi xấu hổ mở miệng hỏi hồ li “A Hồ, bộ dạng của ta bây giờ có thể gặp tướng công chưa?”

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, hồ li thính tai khẽ run lên. Hắn túm Đông Tảo xuống đặt trong lòng bàn tay, vốn là bị nó chọc cho có chút buồn cười, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cực kỳ chờ mong của Đông Tảo xong, hắn lại thu lại nụ cười, để Đông Tảo nỗ lực ưỡn ngực, trịnh trọng tạo dáng cho hắn xem xét kĩ.

Ngoại trừ một quả cầu thịt với đám lông mượt mà, Đông Tảo lúc này nào có nhìn được ra dung mạo là gì? Thế nhưng, dáng vẻ của nó quả thực rất khao khát, vì thể hồ li gật đầu nói “Cực kì tuấn tú, nhất định sẽ khiến cho người thích.”

Đông Tảo thấy vậy mới hơi yên tâm, nhìn theo ánh mắt của A Hồ hướng về con đường lên núi mà nhìn, tha thiết đợi người xuất hiện.

“Đến lúc đó, bên trong đám người sẽ có một người dáng dấp non trẻ tuấn lãng, nhìn qua ước chừng hơn hai mươi tuổi, bên cạnh xúm lại rất nhiều người, đệ chỉ cần chọn ra người có khuôn mặt lương thiện nhất là được, nhớ kĩ chưa?” A Hồ dặn Đông Tảo.

Bên người Hoàng Đế có một thái giám thân cận, A Hồ hiểu rõ bản tính của y, định bụng sẽ giao Đông Tảo cho y chăm sóc. Là tướng công hay không là tướng công, e là đối với Đông Tảo cũng chỉ là được ăn mặc ngủ nghỉ. A Hồ biết nó không hiểu, nên cũng muốn để nó đến nhân gian vài năm bồi dưỡng tính tình cho thêm trầm ổn.

Đông Tảo gật đầu, chíp chíp nói “Ta biết rồi.”

Đôi mắt đen to tròn nhịn không được lại bay về phía con đường dài hẹp. Tâm trạng nóng lòng như lửa đốt, tim đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi miệng.

Sắp… Sắp có tướng công của mình rồi! Đông Tảo nghĩ đây giống như là một giấc mơ vậy!

Đường núi chật hẹp, bình thường chỉ dùng cho thôn dân qua lại trên núi, xe ngựa thì lại hoàng gia rộng lớn, nào dễ gì lọt qua. Tiêu Diễm ngồi trên xe, một đường xóc nảy khiến cái mông tê dại, trong lòng lại càng lo lắng, uất ức. Xe đến giữa sườn núi liền nhịn không được thò tay ra ngoài đập vào thùng xe ầm ầm.

“Sao vẫn còn chưa tới?”

Tiêu Diễm mặt mũi sáng sủa, thần sắc hồng hào, áo bào hoa lệ, ngọc quan trên đầu càng làm tôn lên màu da như ngọc, toàn thân khí độ bất phàm. Chỉ là chung quy người vẫn còn trẻ, lúc này lại không kiên nhẫn, nên lộ ra vẻ thiếu tính ổn trọng.

Thị vệ và người hầu không ngừng âm thầm kêu khổ. Đoạn đường này đến cả Hoàng Đế còn chẳng biết rõ hướng đi, địa điểm nói ra cũng mơ mơ hồ hồ, đám người dưới sự miêu tả của y có thể thuận lợi tìm ra được đỉnh núi này đã là may mắn lắm rồi, giờ thật sự không còn chút sức nào nữa.

“Bệ Hạ.” Mọi người không dám mở miệng trả lời, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một giọng nam lạnh lùng thản nhiên, nháy mắt chặn đứng khí thế khiến người phiền lòng của Tiêu Diễm “Đường núi xóc nảy, đi chậm vẫn tốt hơn.”

Người mở miệng là Tĩnh Vương, luận bối phận thì chính là thúc thúc ruột của Tiêu Diễm, Tiêu Tuy. Hai người tuổi tác chỉ thua kém nhau mười tuổi, nhưng Tiêu Tuy ở sau Tiêu Diễm lấy thân phận Nhiếp Chính Vương, nắm giữ toàn bộ triều đình hơn mười năm nay. Đến nay, tuy rằng Tiêu Diễm đã bắt đầu từng bước thu hồi lại quyền lực, nhưng căn cơ mười mấy năm của Tiêu Tuy, đâu phải để một tên Hoàng Đế trẻ tuổi đến lay chuyển dễ dàng? Nói thế lực của Tiêu Tuy ở trong triều là một tay che trời cũng không quá đáng chút nào.

Lại nói, ví dụ như lúc này đây, Đế Vương tuổi trẻ khí thịnh cũng không thể không vì một câu nói nhàn nhạt của Tiêu Tuy mà kiềm nén cơn tức, không nói một lời ngồi lại trong xe ngựa.

Tiêu Tuy cưỡi trên ngựa, mặt mày tuy không lạnh, nhưng cảm giác xa cách vẫn tràn ra. Hắn cách người hầu xa nhất không quá hai thước, lại càng không nói đến lúc này tiến vào giữa đám người, nhưng hắn lại vẫn như một người cao ngạo không thuộc về chỗ này, cả người tuấn dật xuất trần, dung mạo không giống người phàm, nếu như nói một khắc sau hắn sẽ mọc cánh bay đi, hẳn là sẽ có không ít người tin tưởng.

Mà một người trong trẻo nhưng lạnh lùng thoát tục như vậy, lại nắm trong tay toàn bộ Tấn Quốc cũng như Tiểu Hoàng Đế của Tấn Quốc, đứng trên đỉnh quyền lực mà nhìn xuống chúng sinh.

Hoàng Đế còn trẻ tuổi đột nhiên nổi hứng muốn ra ngoài thành săn bắn, khiến cho không ít các vị đại thần nghe xong đều kinh sợ đến răng rụng đầy đất. Chỉ nghe người ta nói xuân săn thu săn, chứ đâu ra mà có đông săn? Lại còn là đi săn ở một cái ngọn núi mà chưa ai từng nghe qua!

Tiêu Diễm từ nhỏ đến lớn chưa từng nghiêm túc với điều gì, duy chỉ có một con hồ li mà y nuôi lớn, nghe đâu là một bảo bối vô cùng đáng quý, nhưng chẳng được mấy người nhìn qua. Mới năm ngoái, sau khi Hoàng Đế tuyển phi, con hồ li không biết nghe ai, ngay trong đêm đầu tiên đi cắn phi tần được sủng ái một cái, dọa người ta sợ đến mức lăn xuống khỏi long sàng. Thế nhưng Hoàng Đế không chỉ không trách phạt nó, mà dăm ba ngày sau còn hoang đường tuyên bố giải tán đám phi tử vừa tuyển.

Việc này đã mở ra tiền lệ Hoàng Đế buông thả trong mấy triều đại gần đây. Thế nhưng Tĩnh Vương không mở miệng, những quan viên khác cũng không ai dám mở miệng. Mãi cho đến tháng trước, cái con hồ li sống hơn hai mươi năm, trong thâm tâm một số người đã thành yêu kia rốt cuộc cũng chết đi. Quần thần trên dưới trong triều thở phào một hơi, nghĩ Hoàng Đế đã có thể tĩnh tâm chỉnh đốn lại triều chính, thu về quyền lực trên tay Nhiếp Chính Vương. Ai ngờ, mới chưa yên được bao lâu, hôm nay đã đòi vào núi săn hồ li!

Không biết đến bao giờ mới chịu khôn lớn!

Xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước, thuận theo lời Tĩnh Vương mà chậm rãi di chuyển. Tiêu Tuy không nhanh không chậm cưỡi ngựa theo sau. Mặc dù là theo sau, nhưng mọi ánh mắt nhìn sang đều giống như muốn để Tĩnh Vương lên làm Hoàng Đế thì mới đúng.

Đám người hầu đi phía trước Tiêu Diễm, đôi khi còn len lén dùng dư quang liếc nhìn Hoàng Đế, nhưng đến lượt Tiêu Tuy thì chả ai dám thở mạnh, cả người khẽ run.

Mấy vị quan viên trẻ tuổi do đích thân Hoàng Đế đề bạt thật ra có chút bất mãn với Tĩnh Vương, cho là hắn đã làm hết chức trách của một Nhiếp Chính Vương thì nên giao lại quyền lực ra. Chỉ là không một ai tự nguyện mở miệng nói, thành ra chuyện cứ trì hoãn hết ngày này qua tháng khác.

Ôm tâm tư như vậy, không ít người trong đội ngũ đi săn cảm thấy tác phong của Tiêu Tuy lúc này đúng là kiêu ngạo, không có chút dáng vẻ quân thần tí nào. Mà ngược lại, đám người phụ tá đắc lực bên phía Tĩnh Vương cũng tự nhiên hiểu rằng, bên phía Hoàng Đế chẳng buồn biết ơn. Còn nhớ Tĩnh Vương năm đó một mình dẹp hết chiến loạn nam bắc, một lần nữa củng cố giang sơn Tấn Quốc vững mạnh. Nếu không phải là Tiêu Tuy, bây giờ còn có giang sơn vinh hoa phú quý cho tên tiểu Hoàng Đế kia làm xằng làm bậy?

Bọn họ thì hay rồi, cánh cứng cáp rồi nên muốn đá văng người ta đi, thật là không thèm tự lượng sức mình!

Nói chung, kẻ hầu hai bên đều nhìn nhau cực kì không vừa mắt!

“Đến rồi, đến, đến rồi!” Đông Tảo bay lên cao cao, nhìn thấy đoàn xe ngựa đi về phía này, quay đầu bắt chuyện với A Hồ thì nhận ra A Hồ đã biến trở lại hình dáng hồ li từ sớm.

Chỉ là màu lông khác với màu lông nguyên bản, hiển nhiên là đã dùng phép thuật biến ra.

“Là bọn họ sao?” Đông Tảo cẩn thận chứng thực, khóe mắt nhìn vài binh sĩ hung hăng cầm binh khí, hai cánh căng thẳng vẫn không đập quá mạnh.

“Đúng rồi, nhớ kĩ lời ta vừa nói nhé.” A Hồ dùng mật ngữ nói một câu cuối cùng với Đông Tảo, bốn chân di động, không hề sợ hãi quay về phía đám vệ binh mà Đông Tảo cảm thấy vô cùng ác sát kia, nhảy hai cái đã nhảy đến trên tấm ván bên ngoài xe ngựa.

Vệ binh kinh hãi, có người định giơ cung tên lên bắn chết. Nhưng Hoàng Đế lại ngồi ở nơi chỉ cách con hồ li kia một tấm che, lỡ có chuyện gì xảy ra, là ai cũng không thể gánh nổi! Do dự một chốc, hồ li bỗng nhiên kêu lên hai tiếng, xe ngựa vẫn luôn im ắng lại truyền ra chút động tĩnh. Hoàng Đế vẻ mặt kinh ngạc sung sướng đẩy cửa xe ra, vừa nhìn thấy hồ li đã ôm ngay vào ngực.

“Ngươi về rồi!”

Đông Tảo đứng trên cành cây nhìn xuống, thấy A Hồ bị một nam tử trẻ tuổi ôm chặt. Nó ngẫm nghĩ một chút, tự nhiên hiểu ra đây chính là người mà A Hồ đã nói.

“A Hồ A Hồ, còn ta nữa!” Nó thấy A Hồ thân mật cùng một chỗ với nam tử trẻ tuổi kia, cửa xe sắp sửa đóng lại, vội vã kêu chíp chíp chíp nhắc nhở. Rất sợ cái con hồ li không để ý đến chuyện giúp nó tìm tướng công.

Thanh âm của Đông Tảo không tính là quá thu hút, nhưng A Hồ cũng chẳng phải người duy nhất nghe thấy.

Tiêu Tuy theo tiếng chim kêu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên cành cây có một con chim màu trắng beo béo đang đứng, vô cùng hoạt bát. Hắn vừa nhìn, Đông Tảo cũng song song nhìn lại.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy Tiêu Tuy, chân Đông Tảo đã trượt khỏi cành cây rơi xuống.

Lúc nó gặp được người đẹp trai nhất, chắc là cũng chỉ đến được mức này mà thôi!

Đông Tảo không hiểu trái tim đang đập thình thịch của mình là sao, nó miễn cưỡng ổn định thân mình trong không trung, lòng thầm nhớ lại lời A Hồ đã nói.

A Hồ nói, chọn một người có khuôn mặt hòa ái nhất…

Đông Tảo hơi xấu hổ, nó nhìn bốn phía lựa chọn, nhưng ngoại trừ Tiêu Tuy ra, lúc này, chẳng ai có khuôn mặt hòa ái hết. Vì vậy, nó vừa do dự, vừa kiên định bay về phía Tĩnh Vương Điện Hạ.

Cứ thế, một con chim không có gì khiến người kinh ngạc, lại khiến tất cả phải há hốc mồm nghĩ nó thật to gan!

Mà ở một phía khác, A Hồ ghé vào bên tai Hoàng Đế kể cho y nghe mọi chuyện “Bên cạnh ngươi có nhiều người như vậy, nó muốn ai nuôi nó thì ngươi chỉ thị người đó đi.”

Tiêu Diễm hừ hừ đồng ý “Vậy cũng được.”

Nhìn ra ngoài cửa xe, Đông Tảo đã sung sướng đứng trên vai Tĩnh Vương tự lúc nào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vu Kỳ về bài viết trên: HNRTV, Tranthayday
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

8 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.