Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 

Vườn trẻ thiên đình - Lục Dã Thiên Hạc

 
Có bài mới 24.10.2017, 18:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 05.06.2017, 13:14
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 149
Được thanks: 97 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Tiên giới] Vườn trẻ thiên đình - Lục Dã Thiên Hạc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19: Chức trách

Hoan nghênh tới vườn trẻ Ngọc Thanh

“Được rồi được rồi, đừng đánh nhau.” Bạch Trạch đau đầu dỗ dành, mỗi tay một đứa, tận lực đem hai bé tách ra. Cái pháp trận truyền tống kia không quá ổn định, để hai đứa bé tự đi y không yên lòng được, nhất định phải ôm. Chỉ có thể vừa dỗ vừa đi về phía rừng trúc.

Trận chiến trên bầu trời vẫn còn đang tiếp diễn, yêu ma thành đàn, đông nghìn nghịt giống như mây đen che phủ phía trên đầu, hết cơn sóng này đến cơn sóng khác bổ nhào về phía kết giới núi Côn Du. Thiên binh trên người mặc ngân giáp không ngừng tấn công về phía quần ma, hào quang màu bạc trắng lấp lánh trong biển mây đen, như thể bạo phong lôi điện đan xen vào nhau. Na Tra chân đạp Phong Hỏa Luân, ở bên trong mây đen chạy đi chạy lại, dáng vẻ anh dũng cực kỳ.

“Yêu nghiệt biết pháp lực của ta đã giảm, khinh người quá đáng.” Đông Hoa nằm nhoài trên vai Bạch Trạch, ngửa đầu lên nhìn bầu trời, tức giận không thôi quơ quơ nắm đấm nhỏ.

“Câm miệng!” Phù Lê đưa tay bộp hắn một cái, nếu như bị yêu ma trên trời phát hiện, chưa biết chừng sẽ đuổi tới núi Côn Du ở dưới nhân gian, đến lúc đó bọn họ sẽ bị vây ở chỗ này không ra được.

Bạch Trạch bất đắc dĩ thở dài, ôm hai đứa nhỏ đang xô đẩy nhau, nhảy vào bên trong trận pháp.

Một trận trời nghiêng đất ngả, lại mở mắt ra, vẫn là một mảng rừng trúc, nhưng bên tai đã có tiếng người ồn ào.

“Bọn họ biến mất trong mảnh rừng trúc này, quả nhiên là yêu vật.” Có lão thái thái đứng bên ngoài rừng trúc nói.

“Chắc chắn là yêu hồ.” Thư sinh vẫn đang đắm chìm trong truyền thuyết về hồ ly tinh.

“Chả trách chồng ta đi vào rồi thì cứ như mất hồn mất vía.” Phụ nhân bên cạnh chen miệng nói.

Bạch Trạch giật giật khóe miệng, bấm tay sử dụng thuật ẩn thân, ôm hai bé con nghênh ngang đi ra rừng trúc. Lúc trước thật là khờ, y là một thần tiên sao lại phải sợ những người dân này…

Đem hai bé con buông xuống, mỗi tay một đứa dắt ra khỏi đạo quán, con ngựa xám kia vẫn còn nhàn nhã gặm cỏ ở ven đường. Dân chúng xung quanh căn bản không nhìn thấy ba người bọn họ, thế nhưng con ngựa xám hai mắt lại sáng ngời, nhổ cỏ trong miệng ra, phì phì chạy đến bên cạnh người Bạch Trạch.

“Mày có thể nhìn thấy tao?” Bạch Trạch rất là kinh ngạc, giơ tay sờ sờ tai ngựa. Tuy y sử dụng thuật ẩn thân cấp thấp, nhưng vẫn thừa sức để qua mắt phàm nhân, con ngựa này có thể nhìn thấy y, cho thấy rằng nó đã có pháp lực.

“Phì…” Con ngựa phì mũi một cái, dùng đầu to cọ cọ cánh tay Bạch Trạch.

Bạch Trạch xoa xoa đầu ngựa, đem hai bé con ôm lên lưng ngựa rồi tự mình nhảy lên, giật nhẹ dây cương. Ở chốn đông người mà cưỡi mây dễ làm người khác chú ý tới, gây ra rối loạn cho bách tính, vẫn nên tìm một chỗ yên tĩnh thì tốt hơn.

Tùy tiện cưỡi ngựa chạy đến một nơi vắng vẻ, Bạch Trạch tạm biệt ngựa lông xám, ôm hai bé con bay về phía thiên đình.

“Hí ——” Con ngựa chạy băng băng trên đồng vắng đuổi theo bóng lưng Bạch Trạch, mãi đến tận khi không còn nhìn thấy mới dừng bước lại.

“Nó đã có linh tính, một ngàn tám trăm năm sau có thể thành tiên.” Phù Lê thấy Bạch Trạch vẫn còn nhìn xuống dưới, liền mở miệng nói một câu.

“Nha, cũng không biết là đực hay cái, nếu là ngựa đực, ta có thể báo trước sớm cho ngươi.” Đông Hoa nằm nhoài trên mây, nhìn chấm đen nhỏ trên mặt đất, thong dong ung dung nói. Phàm là nam tiên vừa mới thăng cấp, trước hết đều phải đến tiếp kiến Đông Hoa Đế Quân.

Phù Lê hơi nhíu mày: “Có thể thành tiên hay không đều là vận mệnh của nó, nó cùng ngươi duyên phận đã hết, không cần quá để ý tới.”

“Ừ.” Bạch Trạch cười đáp lại một tiếng, nhìn Tiểu Tiểu Phù Lê đang ngồi nghiêm túc nói chuyện, liền không nhịn được cười. Coi như sau này Phù Lê có biến thành dáng vẻ râu tóc bạc trắng, cũng chỉ e y khó mà nghiêm túc nghe hắn giảng đạo được.

Tiên y Cửu Sắc Vân Hà của Đông Hoa Đế Quân, thời điểm bay trên không trung, dải lụa dài cửu sắc kia tự mình tung theo gió, khi xẹt qua bầu trời sẽ làm cho mây nơi ấy nhiễm thêm sắc màu. Các tiên nhân nhìn thấy là biết ngay, Đông Hoa Đế Quân lên thiên đình.

“Xin chào Đế Quân.” Nhóm tiểu tiên trên đường dồn dập chắp tay hành lễ.

Đông Hoa đứng trên đám mây, khẽ vuốt cằm, chuẩn bị chào hỏi lại những người kia, lại bị Bạch Trạch tóm lấy, giấu vào trong đám mây, nhanh chóng bay về hướng Ngọc Thanh Cung.

“Đế Quân sao lại không đến điện Lăng Tiêu mà trực tiếp bay tới Ngọc Thanh Cung vậy?” Bách Hoa Tiên Tử nhìn phương hướng của đám mây tía (vân hà) kia, rất là kinh ngạc.

“Có lẽ sốt ruột cùng Thiên Tôn tranh cướp Bạch Trạch đó.” Thiên Lý Nhãn bĩu môi.

“Lại nói bậy.” Bách Hoa Tiên Tử trừng hắn.

Không chỉ có Bách Hoa Tiên Tử, bản thân Đông Hoa Đế Quân cũng có đồng dạng nghi vấn: “Không đi tiếp kiến Ngọc Đế trước sao?”

“Hắn chút nữa cũng sẽ tới, đến lúc ấy gặp cũng không muộn.” Bạch Trạch lừa gạt trẻ nhỏ. Hiện tại càng ngày càng nhiều bé con, càng ngày càng khó dạy bảo, vẫn nên ít ra khỏi Ngọc Thanh Cung mới tốt, miễn cho bị ai đấy nhìn thấy.

“Cũng được.” Đông Hoa gật gật đầu: “Vậy trước hết đi tiếp kiến Lão Quân.”

Phù Lê liếc mắt nhìn Đông Hoa lắm mồm một cái, từ trong lồng ngực Bạch Trạch nhảy xuống, nhẹ phất ống tay áo, dẫn đầu đẩy ra cửa lớn.

“Hoan nghênh tới vườn trẻ Ngọc Thanh!” Bạch Trạch nhảy lên thềm ngọc, cười híp mắt nói.

Tiểu Tiểu Đế Quân sửa sang lại quần áo, vuốt xuôi dải lụa buộc bên hông, chỉnh tam xoa kim quan trên đầu ngay ngắn, ngẩng cao đầu mà bước vào.

“Phù Lê ——” Giọng nói bi ba bi bô của Lão Quân lập tức truyền vào tai, chạy đến như một cơn gió, kéo tay nhỏ của Phù Lê: “Ta luyện đan dược mới, ngươi đến xem đi.”

Thiên Tôn bị Lão Quân lôi kéo đến xem lò luyện đan, Lý Tịnh vẫn đang bị tơ hồng trói lại ngủ say như chết, Vương Mẫu thì ngồi ở trên cầu ngọc, từ trên cao nhìn xuống Đông Hoa: “Ngươi mới tới sao? Tên là gì thế?”

“Đừng nhúc nhích.” Nguyệt Lão ngồi phía sau Vương Mẫu, đang dùng dây đỏ tết tóc cho nàng.

“Ai tới nói cho ta nghe một chút, chuyện gì thế này?” Bạch Trạch chỉ vào một đống cải thảo xanh trên đất. Đó là giống cải thảo y mới vừa trồng hôm trước, tính hôm nay là có thể đem ra ăn, bây giờ đã biến thành một đống rau dập trộn bùn đất.
“Lý Tịnh say rượu giẫm nát.” Nguyệt Lão thắt nút dây buộc tóc cho Vương Mẫu, đứng dậy ngoan ngoãn đáp.

“Vậy còn cái này?” Bạch Trạch nhấc nửa cái vò rượu lên, Ngọc Dịch bên trong chỉ còn vài giọt.

Nguyệt Lão cúi đầu không nói lời nào, Vương Mẫu chớp mắt mấy cái: “Không phải chúng ta làm, là Lão Quân đánh vỡ.” Nói xong, liền giơ tay chỉ vào Lão Quân đang ngồi xổm cạnh lò Bát Quái.

Lão Quân đang cầm một viên tiên đan đưa cho Phù Lê: “Ngươi nếm thử xem, nhân rượu, ăn rất ngon đó.”

Phù Lê nhận lấy, bỏ vào trong miệng, mùi vị ngòn ngọt giống y như mấy viên kẹo lúc trước, lớp vỏ kẹo bên ngoài tan ra, vài giọt Ngọc Dịch lan tỏa trên đầu lưỡi, hương rượu lẫn vào vị ngọt của kẹo càng trở nên đặc biệt thơm ngon. Thưởng thức trong chốc lát, Thiên Tôn đại nhân đưa ra đánh giá: “Tạm được.”

Lão Quân rất là hài lòng, quyết định hội Bàn Đào năm nay sẽ dâng lên loại tiên đan này.

Bạch Trạch đỡ trán, cúi đầu nói với Đông Hoa: “Ngươi đừng học theo bọn họ, phải ngoan…”

Còn chưa nói dứt lời, Vương Mẫu đã lại chạy tới, kéo dây lụa bên hông Đông Hoa: “Cái này nhìn thật đẹp, cho ta mượn đeo nha.”

“Không cho ngươi!” Đông Hoa nắm lấy dây lụa, đột nhiên kéo tuột khỏi tay Vương Mẫu. Vương Mẫu không chịu, vẫn muốn đòi, Đông Hoa bắt đầu chạy, Ngọc Thanh Cung vốn đã không thanh tĩnh, lúc này đây lại càng thêm ồn ào.

Bạch Trạch: “…”

Vườn trẻ bé con lại nhiều lên, bài học cũng sẽ nhiều theo. Bạch Trạch đem các bé tập hợp lại cùng một chỗ, bắt đầu giảng giải mấy việc cần chú ý ở hội Bàn Đào.

“Hội Bàn Đào, chính là dịp các tiên nhân khắp cửu thiên thập địa tụ hội về thiên đình, mọi người cùng nhau ăn Bàn Đào của Vương Mẫu.” Vô Tự Thiên Thư dựng đứng lên, nhờ vào ký ức của Bạch Trạch, hiện ra cảnh tượng Bàn Đào trước đây.

“Đó là Bàn Đào của ta, không cho bọn họ ăn!” Vương Mẫu bĩu môi, bất mãn nói.

“Bàn Đào chín thì phải ăn, không ăn sẽ hỏng đó, một mình ngươi ăn lại không hết được.” Bạch Trạch dỗ dành khuyên bảo: “Hơn nữa, ngươi để mọi người ăn Bàn Đào, mọi người cũng sẽ tặng quà cho ngươi nha.” Nói xong, chỉ chỉ thiên thư.

Trên thiên thư, Đông Hoa Đế Quân mặc Cửu Sắc Vân Hà dâng lên một giỏ trái Phù Tang óng ánh long lanh; Lão Quân mặc đạo bào Bát Quái, nâng một hồ lô tiên đan màu vàng sáng lấp lánh.

“Ta không cần Bàn Đào, có Phù Tang là đủ rồi.” Đông Hoa từ trong túi càn khôn móc ra một trái Phù Tang, cắn rôm rốp một miếng.

“Ai thèm cái thứ quả hỏng đó của ngươi, ta cũng không cho ngươi ăn Bàn Đào.” Vương Mẫu không phục nói.

“Ta thèm, ta dùng tiên đan đổi với ngươi.” Lão Quân móc ra ba viên kẹo ngọt, giơ đến trước mặt Đông Hoa: “Nhân rượu nha.”

Đông Hoa Đế Quân nghiêm túc suy nghĩ một chút, dùng trái cây trong tay đổi lấy kẹo ngọt của Lão Quân. Lão Quân đắc ý cắn một ngụm: “Ôi chao, vẫn là quả Phù Tang ăn ngon nhất, bên trong Bàn Đào có sâu, ta không thèm ăn.”

“Các ngươi… Oa…” Vương Mẫu mếu máo, lại muốn khóc.

“Rầm!” Phù Lê không thể nhịn được nữa, vỗ bàn một cái: “Tất cả câm miệng!”

Thiên Tôn nói một câu, các bạn nhỏ khác bỗng chốc đều im thin thít. Vương Mẫu không dám khóc vì sợ Phù Lê mách Ngọc Đế; Nguyệt Lão vẫn cứ tự mình cúi đầu bện tơ hồng; Lý Tịnh ôm một chén Thái Dương Tinh Thạch ngâm rượu, chậm rãi uống; Đông Hoa ngậm kẹo ngọt; Lão Quân cắn một ngụm Phù Tang, nhỏ tiếng mút nước quả.

Chế trụ được đám nhỏ ồn ào này, Phù Lê giương mắt nhìn về phía Bạch Trạch, ra hiệu cho y nói tiếp. lớp trưởng gương mẫu =)))

Bạch Trạch cảm động không thôi, quả nhiên vẫn là Thiên Tôn đáng tin nhất. Hít sâu một hơi, bắt đầu giảng giải quy củ ở hội Bàn Đào, cùng với chức trách của từng người khi đến đó.

Việc cần làm ở hội Bàn Đào quá nhiều, mỗi ngày cho bọn nhỏ uống một ly rượu Thiên Quân, chỉ có thể đảm bảo đến ngày hội Bàn Đào sẽ có thể biến về hình dáng trưởng thành. Nhưng mấy việc phức tạp lại không thể trông mong bọn nhỏ có thể làm xong được, cần phải bắt đầu chuẩn bị từ sớm.

Lão Quân bắt đầu cố gắng mỗi ngày luyện kẹo ngọt, tích trữ đủ số lượng cần dùng trên hội Bàn Đào; Đông Hoa bắt đầu chế tạo thiệp mời, gửi đi thông báo cho hết thảy các tán tiên…

Vương Mẫu nhiệm vụ nặng nhất, nàng cần dặn dò tiên nữ hái Bàn Đào, sai Chức Nữ thêu mây gấm, bảo tửu tiên ủ Ngọc Dịch. Bạch Trạch đem những thứ này đều viết ra giấy, để Vương Mẫu cầm, sau đó cho nàng uống một ấm rượu trong hũ Thiên Quân. Kim quang chợt lóe, cơ thể Vương Mẫu biến dài ra, lắc lư choáng váng rời khỏi Ngọc Thanh Cung.

“Vụ này được không đó?” Bạch Trạch đứng ở cửa, rất là lo lắng, cúi đầu dò hỏi Thiên Tôn.

Thiên Tôn liếc nhìn Bạch Trạch, ngáp một cái. Đôi mắt cực kỳ đẹp của Phù Lê, được đặt trên khuôn mặt nho nhỏ, trông như viên lưu ly to tròn long lanh óng ánh. Ngáp xong, trên đôi mắt như nhiễm một tầng hơi nước mong manh, chớp một cái, trên hàng mi thật dài liền có thêm một giọt nước, nhưng không rơi xuống.

Bạch Trạch trong lúc nhất thời đem Vương Mẫu uống say quên sạch luôn, khom lưng ôm Phù Lê vào trong lồng ngực: “Buồn ngủ? Chúng ta đi ngủ nào.”

—— Tiểu kịch trường: Chuẩn bị hội Bàn Đào

Bạch Trạch: Hoan nghênh tham dự đại hội Olympic Bàn Đào lần thứ ba mươi tám, sau đây là thời gian để hỏi và trả lời.

Phóng viên Thuận Phong Nhĩ: Nghe nói năm nay có lệnh cấm cắn thuốc, chuyện này có thật không?

Lão Quân: Đúng thế, phải là thượng tiên lắm tiền mới ăn được tiên đan, để công bằng liêm chính, lần này chỉ cung cấp kẹo ngọt.

Phóng viên Thiên Lý Nhãn: Thế nhưng có người tận mắt chứng kiến, đoàn Tam Thanh Thiên uống rượu Thiên Quân nhằm đề cao pháp lực.

Phù Lê: Đều là lời đồn, bản tọa không uống rượu, tăng cao pháp lực chỉ dựa vào song tu.

Bạch Trạch: ???

– Hết chương 19 –



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.10.2017, 18:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 05.06.2017, 13:14
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 149
Được thanks: 97 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Tiên giới] Vườn trẻ thiên đình - Lục Dã Thiên Hạc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20: Dao Trì

Chúc mừng ngươi cùng Thiên Tôn đại nhân hỉ kết lương duyên nha

Trăng treo giữa trời, Bạch Trạch biến về nguyên hình nằm bò trong sân, ngửa đầu lên nhìn minh nguyệt, đứng ở thiên đình ngắm nhìn, ánh trăng vĩnh viễn tròn như vậy.

Phù Lê thì ôm cánh tay, giám sát những bạn nhỏ khác uống rượu. Thái Dương Tinh Thạch ngâm rượu, để bọn nhỏ mỗi ngày trước khi đi ngủ uống một chén, sẽ không trì hoãn công việc ban ngày phải làm, còn có thể làm cho mấy nhóc con ồn ào này ngủ sớm một chút.

Lý Tịnh ban ngày đã uống nên giờ không thể uống tiếp, cởi áo giáp nhỏ của mình rồi bò lên lưng Bạch Trạch, ngả đầu liền ngủ. Lão Quân ừng ực ừng ực uống rượu xong, tóm lấy mao mao trèo lên, gối đầu trên bụng Lý Tịnh, đánh cái ngáp thật dài.

Đông Hoa thì bưng chén ngọc cụng ly với Nguyệt Lão: “Minh nguyệt dạ, nâng chén cùng Nguyệt Hạ Lão Nhân, vi diệu.”

Nguyệt Lão chớp mắt mấy cái: “Ngươi muốn uống rượu giao bôi sao?” Nguyệt Lão chưởng quản nhân duyên, mỗi ngày thấy nhiều nhất chính là các loại rượu giao bôi khắp thiên thượng nhân gian.

“Hả?” Đông Hoa Đế Quân có chút sửng sốt, không hiểu sao lại nhắc tới rượu giao bôi, nhưng nghĩ một chút, cảm thấy chơi rất vui: “Uống thế nào?”

Nguyệt Lão cũng chưa từng cùng người khác uống rượu giao bôi, tràn đầy hưng phấn giải thích cho Đông Hoa: “Có ba cách uống, giao bôi nhi ẩm, giao tí nhi ẩm, giao cảnh nhi ẩm.” (bón cho nhau uống, khoác tay nhau uống, ôm cổ nhau uống =)))

Trong mắt Đông Hoa tỏa ra ánh sáng hiếu kỳ, rồi lại giả vờ rụt rè: “Vậy chúng ta, mỗi kiểu đều thử một lần đi.”

Bạch Trạch liếc hai bé trai đang chơi trò uống rượu giao bôi một cái, cảm thấy có chút đau răng. Vấn đề giáo dục của vườn trẻ có phải sai ở đâu rồi không?

Phù Lê lại không thèm quản hai cái đứa ngu si kia, bưng một ly rượu đi tới trước mặt Bạch Trạch: “Uống không?”

Bạch Trạch lắc lắc đầu, lần trước uống nhiều quá, sau khi tỉnh lại đã biến thành cục lông nhỏ ngủ trong ngực Phù Lê, quả thực là quá mất mặt, sau này vẫn nên ít uống rượu thì tốt hơn.

Phù Lê ngồi cạnh chân trước của Bạch Trạch, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu: “Mỗi lần đến hội Bàn Đào đều sẽ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bản tọa cần rất nhiều pháp lực, vì thế ngươi cũng nên tích lũy một chút.”

Bạch Trạch đem cằm gác lên chân trước: “Vậy đơn giản, ta ôm một vò rượu đến, lúc pháp lực của ngươi không đủ dùng, ta liền ực một hơi.”

Lời này nghe có chút ngốc, Phù Lê hơi mím môi mỏng, không nhịn được nhếch nhếch lên trên.

Đông Hoa Đế Quân tửu lượng chả ra làm sao, uống có một chén đã bắt đầu ngã trái ngã phải. Nguyệt Lão trước tiên bò đến trên lưng Bạch Trạch, sau đó lại dùng dây tơ hồng đem Đông Hoa kéo lên.

“Lông?” Đông Hoa cọ mặt vào mao mao, thoải mái nheo mắt lại, đem dải lụa cửu sắc bên hông tháo xuống, hóa thành một tấm chăn mỏng chín màu, đắp lên người say sưa ngủ. Nguyệt Lão cũng muốn đắp chăn, liền chui đến bên người Đông Hoa cùng hắn đắp chung một cái, rất nhanh cũng ngủ mất.

Trong sân yên tĩnh lại, phảng phất như có thể nghe được tiếng ánh trăng rơi xuống. Phù Lê dựa vào móng Bạch Trạch ngồi đả tọa, ánh trăng sáng thông qua Nhân Duyên Tuyến cuồn cuộn không ngừng chảy vào gân mạch hắn. Chậm rãi uống cạn rượu trong chén, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, đôi tay nhỏ của Phù Lê dần dần dài ra, sau đó kéo dài tới cánh tay, thân thể, không lâu sau, một Thiên Tôn tuấn mỹ liền xuất hiện.

Gương mặt Phù Lê xinh đẹp đến mức gieo tai họa, đã vậy còn có một khí thế cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn (cùng trời cuối đất anh đây là nhất), khiến người ta muốn nhìn mà không dám nhìn. Cũng may Bạch Trạch mỗi ngày đều ôm Tiểu Tiểu Thiên Tôn, đã sớm không còn sợ hắn, còn dám không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm.

Bạch Trạch nhìn không chớp mắt lấy một cái, có chút chẳng rời đi nổi, không nhịn được mà lè lưỡi liếm liếm miệng.

Phù Lê mặt không cảm xúc quay đầu nhìn y: “Mọi việc phức tạp, cơ thể trẻ con chưa nói chắc được điều gì, có chuyện này cần nói cho ngươi nghe.” Thanh âm trầm thấp du dương, cực kỳ êm tai giống như dư âm của thượng cổ tiên cầm.

Đây là lần đầu tiên nghe được thanh âm của Phù Lê trẻ tuổi, Bạch Trạch sững sờ gật gật đầu: “Ngươi nói đi.”

Liên quan tới việc chuẩn bị cho hội Bàn Đào, Bạch Trạch đã cố hết mình để làm mọi việc được tốt nhất, đổi lại thành người khác đem theo đám bé con này, cũng chưa chắc đã có thể làm xuất sắc hơn y. Chỉ là, việc một thần thú phụ trợ có thể làm, chung quy cũng có giới hạn. Phù Lê đem mấy việc Bạch Trạch không biết nói cho y nghe, dặn y lưu ý.

“Đến lúc đó, người ngồi cùng một chỗ với ta, đừng cách quá ba bước.” Phù Lê trầm giọng nói, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Thiên Cung xa xa, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bạch Trạch nghe lời gật gật đầu, thầm nghĩ Thiên Tôn đây là phòng ngừa có việc bất ngờ phát sinh, để mình bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp tinh hoa nhật nguyệt.

Phù Lê hơi mím đôi môi mỏng lại, liếc mắt nhìn Bạch Trạch lông xù một cái, chậm rãi thở dài.

“Có phải mệt rồi không? Đến dựa vào ta ngủ một lát đi.” Bạch Trạch vô cùng hào phóng duỗi móng vuốt ra, đem Thiên Tôn đang ngồi thẳng người kéo vào trong lồng ngực mình.

Phù Lê bị y kéo lệch cả người, mất thăng bằng ngã vào đám lông xù trên ngực Bạch Trạch. Con thần thú không biết nặng nhẹ nào đó còn đắc ý đem Phù Lê cuốn đến giữa hai chân, đan chặt móng lại, dùng cằm cọ cọ: “Ngươi sau này khôi phục được pháp lực, cũng đừng biến thành ông lão nữa.”

“Vì sao?” Phù Lê tùy ý cục lông bự làm loạn ở cổ mình.

“Như thế này rất dễ nhìn a.” Bạch Trạch lè lưỡi muốn liếm liếm.

Phù Lê quay đầu nhìn y, vừa vặn nhìn thấy một nửa cái đầu lưỡi bự đang duỗi ra kia. Bạch Trạch ngay tức khắc cứng đờ lại, đầu lưỡi muốn lè mà không lè được, nhìn trông rất ngu.

“Ta không biến thành ông lão, ngươi sẽ đến nghe ta giảng đạo sao?” Phù Lê nhíu mày, đưa tay kéo kéo cái lưỡi bự của Bạch Trạch.

“A… sẽ nha…” Đầu lưỡi Bạch Trạch không rút về được, hàm hàm hồ hồ nói.

Phù Lê buông tay ra, không bắt nạt y nữa, thả lỏng thân thể tựa vào trước ngực Bạch Trạch, nhìn trăng treo giữa trời, ánh trăng nhỏ vụn như rơi vào trong đáy mắt, làm cho con ngươi đẹp đẽ kia nhiễm chút ý cười: “Được.”

Cứ gập ghềnh trắc trở như thế mà chuẩn bị, nháy mắt đã lại tới ngày mở hội Bàn Đào.

Thần phật trên chín tầng trời, tán tiên khắp bốn biển, hết thảy đều tụ hội ở Dao Trì. Bàn Đào khắp nơi, tiên nhạc du dương, Thường Nga khởi vũ, đẹp không sao tả xiết.

Mấy bạn nhỏ trong vườn trẻ, kiên trì uống rượu Thiên Quân lâu như vậy, cuối cùng cũng xem như miễn miễn cưỡng cưỡng khôi phục lại dáng vẻ trước kia.

Đông Hoa Đế Quân vừa mới sáng sớm đã biến thành một mỹ nam tử trẻ tuổi anh tuấn, nhìn vào gương chải đầu vuốt tóc nửa ngày trời. Trước đây Đông Hoa Đế Quân cũng có lúc thích biến thành ông lão, một ông lão mặc tiên y cửu sắc quả thực là quá sặc sỡ, không ít lần bị Bạch Trạch cười nhạo. Nhưng một khi hắn biến thành dáng dấp trẻ tuổi, tiên y mây tía trông không còn có vẻ quái dị vậy nữa.

Hắn vốn là Thái Dương Thần chốn cực đông, có một gương mặt tuấn tú giống như mặt trời nắng chói, phối hợp với vẻ mặt kiêu căng trí nhã, thực sự khiến người ta không rời mắt nổi. Cõi đời này, không người nào có thể hợp với tiên y Cửu Sắc Vân Hà hơn được Đông Hoa Đế Quân.

Tán tiên khắp bốn biển trước hết phải tới Đông Hải tiếp kiến Đông Hoa Đế Quân, sau đó theo gót Đế Quân lên thiên đình.Thượng tiên trên chín tầng trời có thể trực tiếp tới Dao Trì, việc đầu tiên là phải chào hỏi Thiên Tôn, vì thế Phù Lê phải đi từ rất sớm, trấn thủ trong Dao Trì.

Lão Quân mang theo một bao tiên đan gần đây mới luyện trở lại Đâu Suất Cung, sai tiên đồng đem tiên đan trang hoàng lộng lẫy vào trong mâm ngọc đĩa vàng, đến lúc đó sẽ dâng lên mời Ngọc Đế và Vương Mẫu hưởng dụng.

Nguyệt Lão thì thừa dịp lớn lên vội vội vàng vàng chạy về Nguyệt Hạ Tiên Cung se dây tơ hồng, mãi đến tận khi Dao Trì mở yến hội cũng không thấy trở về.

Vương Mẫu biến trở về dáng dấp khoan thai hoa quý, ngồi cạnh bên người Ngọc Đế, mỉm cười cùng mọi người hàn huyên.

Tất cả dường như đều rất thuận lợi, Bạch Trạch ngồi bên cạnh Phù Lê, vô cùng buồn chán gặm Bàn Đào. Thiên Tôn điềm lành rực rỡ quanh người, cùng ánh sáng may mắn quanh thân Bạch Trạch hòa làm một thể, hài hòa đến bất ngờ. Làm tường thụy thượng cổ thần thú, địa vị Bạch Trạch ở tiên giới rất cao, ngồi bên cạnh Thiên Tôn cũng không có gì đáng trách, sẽ chẳng ai nói gì, chỉ là luôn có mấy kẻ lành sẹo quên đau chạy đến tìm ngược.

“Ai nha nha, Bạch Trạch Thần Quân, chúc mừng chúc mừng ha.” Thiên Lý Nhãn cười hì hì sán lại đây, cùng Bạch Trạch uống rượu.

“Chúc mừng cái gì?” Bạch Trạch tức giận hỏi.

“Chúc mừng ngươi cùng Thiên Tôn đại nhân hỉ kết liên lý nha.” Thiên Lý Nhãn tiến đến bên tai Bạch Trạch, nhỏ giọng nói.

NOTE: Liên lý = cây liền cành, ý chỉ tình cảm phu thê ân ái.

Tuy rằng Thiên Lý Nhãn nói nhỏ giọng, nhưng ở đây tất cả đều là thượng tiên pháp lực cao cường, nên tự nhiên là đều nghe được rõ ràng. Toàn bộ Dao Trì nhất thời im lặng trong nháy mắt, mọi người dồn dập quay đầu nhìn sang.

Bạch Trạch lúc này mới nhớ tới, trên tay y cùng Phù Lê còn có tơ hồng tương liên, bây giờ thần tiên trong hội Bàn Đào, chỉ cần đem tiên lực tụ hội vào hai mắt là đều nhìn thấy được. Gương mặt tuấn tú trắng nõn nhanh chóng đỏ ửng lên, Bạch Trạch đem cổ tay buộc tơ hồng giấu vào trong ống áo: “Chớ… chớ nói nhảm…”

“Ồ ——” Chúng tiên đồng thời phát ra tiếng kinh hô trầm thấp, không phải vì nhìn thấy dây tơ hồng, mà là vì nhìn thấy Thiên Tôn tuấn mỹ phi phàm ngồi bên cạnh người Bạch Trạch đó!

“Thiên Tôn đại nhân vậy mà có dáng dấp này sao?” Mấy vị thiên nữ kinh ngạc thốt lên.

NOTE: Thiên nữ là các vị thần tiên mang giới tính nữ, bao gồm cả tiên nữ, tiên tử…

“Thiên Tôn không phải là một ông cụ râu tóc bạc trắng à? Sao giờ còn tuấn mỹ hơn cả Đông Hoa Đế Quân?”

“Ai bảo thế, vẫn là Đế Quân chói mắt hơn một chút.”

Phù Lê giương mắt, nhàn nhạt quét qua mọi người một vòng, các thần tiên đang hưng phấn không thôi nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn nữa. Nhìn thẳng vào Thiên Tôn, đó chính là một hành vi vô cùng thất lễ.

Trong Dao Trì lần thứ hai khôi phục vẻ náo nhiệt, Phù Lê liếc mắt một cái nhìn Thiên Lý Nhãn vẫn còn đang lôi kéo Bạch Trạch uống rượu. Thiên Lý Nhãn cảm thấy sau gáy lành lạnh, quay đầu liền chạm phải ánh mắt của Thiên Tôn, chợt cảm thấy nặng tựa ngàn cân, cười gượng hai tiếng rồi ỉu xìu chạy mất.

“Ta ngồi ở bên cạnh ngươi, còn bị buộc dây trói lại, nhìn kiểu gì cũng giống một con thú dùng để cưỡi.” Bạch Trạch hơi di chuyển về phía Phù Lê, đem tơ hồng của hai người giấu sau cái bàn.

Phù Lê nhìn y, chậm rãi nắm chặt lấy cổ tay buộc tơ hồng kia, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve một hồi: “Ngươi nếu như biến thành thú nhỏ to cỡ lòng bàn tay, vậy sẽ càng giống hơn.”

Lòng bàn tay ấm áp lướt qua da thịt non mềm nơi cổ tay, mang đến một trận tê dại khó diễn tả bằng lời, Bạch Trạch toàn thân thú đều cứng đờ lại: “Phù… Phù Lê… ngươi…”

Không đợi Bạch Trạch hồi phục lại tinh thần, bàn tay lớn khớp xương rõ ràng kia liền rời đi. Phù Lê tự rót cho mình một chén Quỳnh Tương, bưng lên, chậm rãi uống. Phảng phất như sự thân mật hời hợt tựa chuồn chuồn lướt nước kia, chưa từng xảy ra. thả thính =)))

Bạch Trạch lắc lắc đầu, ép buộc bản thân mình tỉnh táo lại một chút, cũng cầm chén rót một ly Quỳnh Tương. Ở hội Bàn Đào, mọi người đều uống Ngọc Dịch, chỉ riêng chỗ Thiên Tôn là sẽ có rượu Quỳnh Tương.

Cụng chén cạn ly, yến hội chính thức bắt đầu.

Tiên đồng trình lên tiên đan của Lão Quân, hiến cho Ngọc Đế, Ngọc Đế cười phân cho các vị tiên nhân. Trước mặt Ngọc Đế bày một cái khay, thượng tiên mỗi người đều sẽ được phát một viên.

Cũng chỉ có thời điểm thịnh hội Dao Trì, các tiên nhân mới dễ dàng nhận được tiên đan để ăn. Mọi người đều rất quý trọng, cầm được trên tay là bỏ ngay vào miệng.

“Tiên đan năm nay, mùi vị có chút là lạ.” Cự Linh Thần nhỏ giọng nói với Thiên Lý Nhãn.

Thiên Lý Nhãn không nói lời nào, đem tiên đan nhét vào trong tay áo không ăn. Đây là tiên đan do Lão Quân teo đi luyện thành, ai biết ăn vào có nguy hiểm gì không.

Ngọc Đế vê tròn một viên tiên đan, bỏ vào trong miệng, hương vị ngọt ngào lan tỏa, thế nhưng linh khí lại nhỏ bé không đáng kể. Khóe miệng giấu sau bộ râu mép không nhịn được giật giật, hít một hơi thật sâu, nheo mắt lại, nhẹ vuốt chòm râu: “Đan dược của Lão Quân lại tinh tiến, vi diệu, vi diệu.” Dáng vẻ nhìn rất chi là hưởng thụ. anh hoàng diễn sau vl =)))

—— Tiểu kịch trường: Đại hội Olympic Bàn Đào chi tâm tình của nhóm em gái mê trai ngươi không hiểu được đâu

Bạch Trạch: Người vào sân chính là Đông Hoa Đế Quân.

Thiên nữ giáp: Ôi —— chồng yêu, nhìn ta này.

Thiên nữ ất: Đây là chồng yêu ta theo đuổi đã ba ngàn năm nha a a a a!

Thiên nữ bính: Chồng yêu, ta muốn sinh hầu tử cho ngươi!

Bạch Trạch: Người vào sân chính là Thiên Tôn Phù Lê.

Thiên nữ giáp: Một ông cụ thì có cái gì… A a a a a, đẹp trai quá!

Thiên nữ ất: Đây là chồng yêu ta chiêm ngưỡng đã ba vạn năm nha a a a a~

Thiên nữ bính: Chồng yêu, ta muốn nghe ngươi giảng thiên đạo!

Bạch Trạch: … Hình như đây là lần đầu tiên các ngươi nhìn thấy mặt hắn mà!

– Hết chương 20 –


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.10.2017, 17:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 05.06.2017, 13:14
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 149
Được thanks: 97 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Tiên giới] Vườn trẻ thiên đình - Lục Dã Thiên Hạc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21: Cửu Anh

Ngươi uống chút Thiên Quân, giúp ta chống đỡ

Chúng tiên thấy Ngọc Đế nói như vậy, cũng không dám hó hé thêm câu gì, nhao nhao tỏ vẻ tiên đan ăn thật ngon.

Ăn xong tiên đan, chính là thời gian chúng tiên hiến lễ. Bắt đầu từ các vị tiên cấp thấp, tứ hải minh châu, ngũ châu linh thảo, các loại trân bảo được trình lên tới tấp cho Vương Mẫu xem.

Bạch Trạch nguyên bản còn đang cao hứng xem trò vui, bỗng nhiên vỗ trán một cái nhớ ra, mình không chuẩn bị quà để tặng cho Vương Mẫu. Mấy ngày qua vội vàng giúp các bạn nhỏ chuẩn bị cho hội Bàn Đào, còn việc mình cần chuẩn bị lại quên không còn một mống.

Mắt thấy sắp đến lượt Đông Hoa Đế Quân lên đài, Bạch Trạch đành lục lọi trong túi càn khôn của mình, xem thử có đồ vật gì có thể đem ra tặng. Hạt giống thượng cổ thần mộc, cái này không thể đưa, y còn hi vọng sau khi núi Thương Trạch dịch chuyển rồi có thể đem ra trồng; Đông Hải Tinh Thạch, cái này cũng không thể đưa, đây là do Đông Hải Long Vương gửi nhờ ở chỗ y, nói là để hưởng ké chút thụy khí giúp Đông Hải bình an…

Nhìn đi nhìn lại, đều không nỡ, Bạch Trạch rất là khó xử.

Phù Lê cảm giác được sự băn khoăn của cục lông nào đó phía sau, đặt chén nhỏ xuống, từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc thạch óng ánh long lanh, để vào lòng bàn tay Bạch Trạch.

“Đây là cái gì?” Bạch Trạch chớp mắt mấy cái, cầm viên đá kia nhìn kỹ. Viên đá mượt mà bóng loáng như đang tỏa sáng, có thể nhìn thấy vô số chấm nhỏ lấp lánh bên trong ám mang, dường như đem toàn bộ ánh sao trên màn trời thu lại bên trong viên đá, xinh đẹp vô cùng.

“Tinh Mạc Già (che giấu màn sao).” Phù Lê duỗi một ngón tay ra, chỉ vào tảng đá, trên đầu ngón tay rót xuống một chút tiên lực, lập tức có thật nhiều chấm nhỏ lấp lánh rơi vào vạt áo Phù Lê, nhìn giống như những ngôi sao từ trên trời rơi xuống. Nếu như rót vào càng nhiều pháp lực hơn, nói không chừng sẽ biến thành dáng vẻ cả bầu trời sao rơi xuống.

“Cái này chơi vui thật.” Bạch Trạch nâng viên đá lên, nhìn chung quanh.

“Nếu như không mang theo lễ vật, có thể đem thứ này dâng lên.” Phù Lê nhàn nhạt nói. Đây chỉ là một món đồ chơi nhỏ, cũng không được coi là pháp bảo cao cấp gì, nhưng trên trời dưới đất lại chỉ có một viên duy nhất, tương đối đặc biệt, tặng cho Vương Mẫu có thể làm nàng hài lòng. Dù sao, Vương Mẫu cũng chẳng so đo Bạch Trạch sẽ đưa nàng cái gì.

Bạch Trạch mắt sáng lấp lánh gật gật đầu, giống như một bé thú con nhận được món đồ chơi mới, cầm viên đá không muốn buông. Phù Lê không nhịn được đưa tay, xoa xoa tóc Bạch Trạch một cái, Bạch Trạch cũng không phát hiện ra động tác này có gì không ổn, còn thú tính khó sửa mà cọ cọ đầu trong lòng bàn tay Phù Lê.

Phù Lê thu tay về như không có chuyện gì xảy ra, che giấu vào trong tay áo rộng lớn, chậm rãi nắm chặt.

Bên kia, Đông Hoa Đế Quân đã đứng dậy, đi tới trước bàn của Vương Mẫu. Tiên y Cửu Sắc Vân Hà dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, làm cho gương mặt tuấn tú giống như mặt trời nắng chói kia càng thêm lóa mắt. Trong tay hắn nhấc theo một giỏ đan bằng trúc ngọc, bên trong chứa đầy quả Phù Tang.

Trên đất nhà mình có đặc sản chốn tiên nhân, không bao giờ phải lo quà biếu, Đông Hoa Đế Quân mỗi lần đến hội Bàn Đào đều sẽ dâng lên quả Phù Tang. Nguyên bản trên núi của Bạch Trạch cũng có rất nhiều đồ vật có thể đem tặng, tỷ như Tầm Mộc Hoa trăm năm mới nở, Đan Mộc Tử ngàn năm mới kết hạt… Đáng tiếc bây giờ núi Thương Trạch bị chìm, Bạch Trạch đã thành một con thú nghèo rớt mùng tơi.

Đông Hoa Đế Quân đem quả Phù Tang dâng cho Vương Mẫu, Vương Mẫu rất vui vẻ nhận lấy: “Đế Quân có lòng.” Dứt lời, đáp lễ lại cho Đông Hoa một giỏ Bàn Đào chín nghìn năm.

Bầu không khí rất tốt, Bạch Trạch đứng dậy chuẩn bị đi tặng lễ, bỗng nhiên Dao Trì cuồn cuộn, đất rung núi chuyển. Bạch Trạch mất thăng bằng, ngã về phía sau, bị Phù Lê vững vàng tiếp được, ôm vào trong ngực.

“Phù Lê…” Bạch Trạch kinh hoảng kêu lên một tiếng, chưa đợi y đứng vững, lại một trận rung lắc dữ dội, ngọc trụ phía sau hai người bọn họ sụp xuống.

Phù Lê ôm chặt Bạch Trạch, tạo kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên quanh thân. Ngọc Trụ tiếp xúc vào kết giới liền hóa thành bột mịn, không đả thương được bọn họ chút nào.

Những người khác thì không có đãi ngộ tốt như vậy, Vương Mẫu từ trên ghế ngồi té xuống, Đông Hoa trực tiếp bị hất quăng xuống thềm ngọc, tinh hoa nhật nguyệt loáng cái liền tiêu tan, Đông Hoa Đế Quân đẹp trai chói mắt đùng cái không thấy bóng dáng, thay vào đó là một bé con nho nhỏ mặc tiên y Cửu Sắc Vân Hà.

Bé con Đông Hoa Đế Quân bò lên, lạch bà lạch bạch nhảy lên thềm ngọc, đoạt lấy giỏ Phù Tang: “Trái của ta chỉ có một cây, ngươi thế nhưng lại có cả vườn, không đổi với ngươi.” Nói xong, liền đem quả Phù Tang bỏ lại vào túi càn khôn, đem mấy quả Bàn Đào ném trả cho Vương Mẫu.

“Ai thèm mấy thứ quả hỏng của ngươi, tướng công ta là Ngọc Đế, ta sẽ bảo hắn hạ lệnh, cướp hết quả Phù Tang của ngươi.” Vương Mẫu mếu máo, thở phì phò nói.

“Huynh đệ như chân tay, nữ nhân như quần áo, ngươi hỏi Ngọc Đế coi, xem hắn có thể vì một bộ quần áo là ngươi mà làm hại ta không?” Đông Hoa vuốt vuốt dải lụa bên hông mình, kiêu ngạo hất cằm nhỏ lên.

Vương Mẫu nghe thấy mình chỉ như quần áo, ngay tức khắc ức đến òa khóc: “Ô oa…”

Cùng lúc đó, các tiên nhân đã bò lên được phát hiện, không chỉ Vương Mẫu cùng Đế Quân, ngay cả Lão Quân và Lý Tịnh cũng đều bị biến thành bé con, nhao nhao kinh hô thành tiếng. Ngọc Đế sứt đầu mẻ trán chạy tới, đem tức phụ nhà mình ôm lên dỗ dành.

“Gào ——” Một tiếng gào thét sắc bén truyền đến, mang theo một trận chấn động, vô số thanh bạch hỏa diễm che kín bầu trời ùn ùn tập kích tới. (lửa trắng xanh = 2.000 độ C)

“Kết giới!” Na Tra nhảy vọt lên không trung, hô to một tiếng.

Thiên binh thủ hộ Dao Trì cấp tốc dùng tiên mâu trong tay, kết thành một lồng phòng hộ tỉ mỉ, chặn lại ngọn hỏa diễm dọa người kia. Nhưng chỉ cản được trong chốc lát, tiên mâu liền bị liệt hỏa đốt cháy.

Một con cự thú cao tới trăm trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Con cự thú kia có chín đầu, mỗi cái đều dữ tợn cực kỳ, lộ ra răng nanh màu đỏ thật dài, hướng về phía chúng tiên gào thét.

“Cửu Anh! Là Cửu Anh!” Có tiên nhân kinh hoảng hét lên thành tiếng.

Cửu Anh chính là thượng cổ hung thú, phi thường lợi hại, lấy tiên ma làm thức ăn, đã từng nuốt chửng vô số thần tiên, Bạch Trạch năm đó thiếu chút nữa cũng đã bị nó xơi.

Con thú này giết không chết, giống như Phượng Hoàng có thể phục sinh, chỉ có thể đem nhốt tại hàn đầm Tù Thủy trên Cửu Trọng Thiên, dùng lực lượng nguyên thần của mấy vị thượng thần đại tiên phong ấn lại. Bây giờ, mấy vị thượng tiên pháp lực suy giảm, phong ấn đầm Tù Thủy xuất hiện vết nứt, con thượng cổ hung thú này tự mình trốn thoát, lần theo tiên khí đến Dao Trì.

Các tán tiên chưa từng nhìn thấy hung thú bậc này, nhao nhao lấy tiên khí ra: “Nghiệt súc, nơi này há để cho ngươi giương oai!” Một vị tán tiên vừa đứng vào hàng ngũ được ban tiên, rút ra ba thanh tiên kiếm, bay lên trời, nghênh chiến Cửu Anh.

Tiên nhân từng trải lại không dấu vết lùi về phía sau mấy bước.

“Cửu… Cửu Anh…” Bách Hoa Tiên Tử sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhấc váy trốn đến phía sau Ngọc Đế, Ngọc Hành Tinh Quân cũng chạy theo, trốn đến bên cạnh Bách Hoa Tiên Tử.

Ngọc Đế trừng Ngọc Hành Tinh Quân một cái: “Ngươi trốn cái gì!”

Không đợi Ngọc Đế đem Ngọc Hành Tinh Quân đạp xuống, Thiên Xu Tinh Quân đứng đầu Thất Tinh Bắc Đẩu liền bay đến đó, một phát tóm được cổ áo Ngọc Hành Tinh Quân, đem hắn quăng đi, ném vào trong Thất Tinh Bắc Đẩu Trận.

Tán tiên kia vừa đến gần Cửu Anh, liền bị thanh bạch hỏa diễm làm tổn thương, cơ thể đứng im không thể động đậy. Một cái đầu của Cửu Anh há mồm nhào tới, muốn đem món thịt nướng tái này nuốt vào bụng.

“Kết trận!” Thiên Xu Tinh Quân ra lệnh một tiếng, Thất Tinh Bắc Đẩu cùng nhau xuất lực, ánh sao màu xanh thăm thẳm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ, chặn lại làn sóng hỏa diễm thứ hai.

Na Tra chân đạp Phong Hỏa Luân nhảy lên giữa không trung, phất ra Hỗn Thiên Lăng đem tán tiên bị trọng thương kia quấn trở về, ném xuống đất, còn mình thì lại nhào tới chém giết, biến ra ba đầu sáu tay cùng Cửu Anh giao chiến.

“Oa…” Vương Mẫu nhìn thấy Cửu Anh khủng bố như vậy, sợ đến mức chui vào lồng ngực Ngọc Đế gào khóc không thôi.

“Đừng sợ đừng sợ.” Ngọc Đế đành phải vỗ vỗ lưng dỗ nàng, nhìn về phía Thiên Tôn đứng một bên, nháy mắt.

Một mình Na Tra khẳng định đối phó không được, có thêm Thất Tinh Bắc Đẩu cũng vẫn còn nguy hiểm, vẫn cần một vị thượng tiên ra tay. Nhìn quanh toàn trường, Lão Quân cùng Đông Hoa đều biến thành bé con, cái tên Bạch Trạch kia cũng không biết đánh nhau, đáng tin nhất chỉ có Thiên Tôn.

Quanh người Phù Lê có kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên, nên đến cái vạt áo cũng không bị loạn, trong tay còn ôm vững Bạch Trạch đang sững sờ. Đem Bạch Trạch buông ra, cho y một mình một bong bóng kết giới: “Ở chỗ này chờ ta.”

Bạch Trạch nhíu mày, kéo tay áo Phù Lê: “Ngươi đừng tới đó.” Đông Hoa té một cái liền nhỏ đi, mặc dù Phù Lê lưu giữ tinh hoa nhật nguyệt nhiều hơn so với Đông Hoa, cũng không chống đỡ nổi nếu đánh một trận với Cửu Anh, vạn nhất giữa chừng bị nhỏ đi, pháp lực tụt giảm, Phù Lê nhất định sẽ bị thương.

“Ngươi uống chút Thiên Quân, giúp ta chống đỡ.” Phù Lê tách đầu ngón tay Bạch Trạch ra, xoay người nhảy lên không trung, hai tay kết liên hoa ấn, kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên nhanh chóng được tạo thành, đem Cửu Anh bao vây bên trong. Cửu Anh cao trăm trượng, kết giới cũng phải có chu vi đến trăm trượng.

Tinh hoa nhật nguyệt bỗng chốc cạn kiệt, Phù Lê mím môi, đầu ngón tay có chút run.

Bạch Trạch ngay lập tức móc hũ ngọc Thiên Quân ra, ừng ực ừng ực uống mấy ngụm rượu. Nhật tinh chói mắt thông qua sợi Nhân Duyên Tuyến rất dài, nhanh chóng truyền cho Phù Lê. Kết giới vốn dĩ có chút mơ hồ, bỗng chốc hào quang chói lọi.

Thất Tinh Bắc Đẩu lần thứ hai đánh ra một pháp trận màu xanh thăm thẳm, tan vào bên trong kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên, Na Tra không sợ lửa thì vẫn còn ở trong kết giới, vung lên Hỏa Tiêm Thương chém bay một đầu của Cửu Anh.

Cửu Anh gào thét một tiếng, trên chiếc cổ bị chặt đầu mọc ra một cái đầu khác, chỉ có điều nhỏ hơn một chút so với chiếc đầu nguyên bản.

“Na Tra, ra ngoài!” Phù Lê mở miệng, thanh âm trầm thấp như sấm sét vang vọng phía chân trời.

Na Tra nhanh chóng lao ra ngoài kết giới. Kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên sở dĩ là kết ấn lợi hại nhất cửu thiên thập địa, chính là bởi vì, chỉ cần Phù Lê đầy đủ tiên lực, phàm là vật lọt vào kết giới, sẽ đều bị hắn điều khiển. Thất Tinh Bắc Đẩu Trận ở bên trong kết giới xoay tròn, từ từ mở rộng, đột nhiên bám vào trên người Cửu Anh.

Cùng lúc đó, mặt đất bên trong kết giới bắt đầu đóng băng, đem Cửu Anh đông lại tại chỗ.

Tinh hoa nhật nguyệt lần thứ hai cạn kiệt, Phù Lê cắn răng, đem chút ít tích trữ trong đan điền cũng bức hết ra. Bạch Trạch có chút say rồi, nhìn thấy khóe miệng Phù Lê tràn ra máu tươi, nhất thời hoảng hốt, ngửa cổ lên đem nguyên vò rượu tu bằng sạch. Tinh hoa nhật nguyệt dồi dào tràn một mạch vào trong cơ thể Phù Lê.

Chỉ nghe một tiếng nổ “Oành ——” thật lớn, kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên nhanh chóng thu hẹp lại, đem băng tinh đánh nát, Cửu Anh cao trăm trượng bị co lại thành một cục ba thước, ở bên trong kết giới nhỏ giọng gào thét, không ngừng dùng đầu va vào kết giới.

Ngọc Đế thở phào một cái, nhanh chóng sai người thu thập tàn cục, đem Cửu Anh đã yên tĩnh lại một lần nữa nhốt vào Tù Thủy. Các tiên nhân tiện tay khôi phục lại ngọc trụ cùng khay bàn, tiên nữ đi ra đem trái cây bị rơi xuống và rượu thu dọn sạch sẽ, Dao Trì một lần nữa khôi phục vẻ yên bình. Chỉ là… chuyện các thượng tiên nhỏ đi, cũng không che giấu nổi nữa, Ngọc Đế vô cùng thê thảm che mặt lại.

“Ôi, Nguyên Soái đại nhân, cho ta mượn bảo tháp nhỏ của ngươi chơi một chút coi!” Cự Linh Thần nhấc Tiểu Tiểu Lý Tịnh lên, làm bộ muốn cướp đi bảo tháp nhỏ của hắn.

“Lão Quân, ha ha ha ha!” Thất Tinh Bắc Đẩu vây xung quanh Lão Quân xem chuyện lạ.

“Ầy, Đế Quân, cho ta ôm một cái nào.” Bách Hoa Tiên Tử ngồi xổm xuống trước mặt Đông Hoa Đế Quân, hưng phấn không thôi vươn tay muốn ôm lấy. Các tiên tử khác cũng vây quanh, tranh cướp muốn ôm Đế Quân một cái, còn có người vươn tay nhéo mặt hắn.

Na Tra xoa cổ tay đau do đánh nhau đi tới, nhìn cha mình đang vung vẩy đôi chân ngắn xíu trong tay Cự Linh Thần, cũng lười quan tâm, cầm lấy một quả Bàn Đào cắn rôm rốp rôm rốp.

Phù Lê chậm rãi đi tới, đem Bạch Trạch đang ngất ngất ngây ngây ôm vào trong lòng, sờ sờ hai gò má nóng lên của y.

“Khà khà khà…” Bạch Trạch uống nguyên một vò rượu nhật tinh, đã say đến không nhận ra đông tây nam bắc, chỉ biết cười khúc khích.

Trong mắt Phù Lê nổi lên chút ý cười, đem ôm Bạch Trạch ngồi vào chỗ, nhìn các tiên nhân đùa giỡn các thượng tiên bé con đến không biết đâu là trời đâu là đất, lạnh lùng nói: “Biến thành đứa nhỏ, trí nhớ của bọn họ cũng sẽ không biến mất, chờ khôi phục pháp lực, những gì hôm nay các ngươi nói bọn họ vẫn sẽ nhớ kỹ.”

Dứt lời, ôm Bạch Trạch lên, nhấc chân trở về Ngọc Thanh Cung, lưu lại một đám tiên nhân ngứa mồm ngứa tay, đứng ngổn ngang trong gió.

—— Tiểu kịch trường: Tuần san bát quái thiên giới số đặc biệt về hội Bàn Đào

Tiêu đề: Cửu Anh vượt ngục, Thiên Tôn anh dũng cứu chúng tiên.

Mục giải trí: Tơ hồng tương liên, Bạch Trạch vì sao say rượu?

Chụp trên đường: Tình sâu nghĩa nặng, ôm kiểu công chúa về nhà đi ngủ.

Chụp trộm: Trong Ngọc Thanh Cung, cảnh-không-thể-miêu-tả lần lượt trình diễn.

Phụ trương: Cẩu tử (paparazzi) chịu đòn, Thiên Tôn đánh đau Thuận Phong Nhĩ, Bạch Trạch phẫn nộ cắn Thiên Lý Nhãn.

– Hết chương 21 –


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: kotranhvoidoi, Trịnh Phương, xinmayco và 77 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.