Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 239 bài ] 

Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du.

 
Có bài mới 20.11.2017, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13311 lần
Điểm: 8.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 167: Có rất nhiều người nguyện ra sức vì hắn

Văn thần võ tướng tách ra làm hai, người người đều so với hôm qua an phận hơn rất nhiều, thái độ cũng rất thành thật.

Có người đi trước là gương, không cần nói gì bọn họ cũng biết Bạch công tử thật sự dám ra tay, hơn nữa con không chút do dự đưa chân đá cái mũ quan của bọn họ xuống.

Nếu là hoàng tử khác, bọn họ còn có thể liên hợp lại ức chế, nhưng đối mặt với Bạch công tử, bọn họ quả thực không dám, bởi vì bọn họ còn không nắm chắc.

Lăn lộn trong quan trường nhiều năm ai mà chả thành tinh, trong tình huống ngay cả nửa điểm nắm chắc cũng không có bọn họ tuyệt sẽ không mạo hiểm rồi phải cởi xuống mũ quan.

Bộ hộ thương thư Lâm Tri đã ở vị trí này mười năm, tóc hoa râm, mặt lúc nào cũng âm trầm như ai nợ hắn, nhất là khi lấy ra một số tiền lớn từ hắn, nhưng nhờ có một người như vậy, mới có thể giúp hoàng đế quản được cái ngân khố kia, khiến Đại Chu miễn cưỡng đứng trong thời đại thịnh thế.

Lúc này, tất cả mọi người không dám lên tiếng, hắn lại không chút nào cố kị, bước ra khỏi hàng nói: “Thần không quản tốt người, hai người của bộ hộ bị bãi chức, lại trong lúc thời điểm cần dùng người, mong công tử cho thần hai người.”

Bạch Chiêm nhớ rõ trong bảy người bị bãi chức, quan lớn nhất chính là Hộ bộ tả hữu thị lang, “Không kéo cấp dưới lên được?”

“Tư lịch không đủ, năng lực làm việc còn phải mài hai năm.”

“Ôn Đức, đem phần danh sách kia cho hắn.”

Ôn Đức khom người, đưa một phần sổ con đến trước mặt Lâm Tri.

Lâm Tri tiếp nhận, mở ra nhìn, bên trong tất cả đều là tên người, phía sau tên cùng viết kỹ càng người này xuất thân ở đâu, quen thuộc cái gì, có tính xấu nào, thích hợp với chức vị gì.

Nếu tất cả tư liệu này đều là thật…

“Có người nào hợp ý Bộ hộ đại nhân?”

Lâm Tri hoàn hồn, áp chế nghi vấn muốn hỏi, quyển sổ này là ai làm, không chút do dự nói: “Có, xin cho lão thần chọn lọc.”

Bạch Chiêm lại nhìn về phía những người khác, “Ta đã sớm nói, Đại Chu không lo không có người dùng. Nếu ai không cần cái mũ quan trên đầu kia, chỉ cần đến Phụng Dương điện báo với Ôn đức một tiếng, Ôn Đức.”

“Có lão nô.”

“Năm người còn thiếu. Ngươi cứ lấy từ đó bổ khuyết qua.”

“Vâng, công tử.” Cung tiễn công tử rồi đi, Ôn Đức mới đứng thẳng thắt lưng, đừng nhìn công tử giống như mọi chuyện đều không quan tâm, thật ra ánh mặt người vô cùng lơi hại, cho nên, chỉ có Lâm thượng thư mới là người duy nhất có quyền lực chọn người cho mình.

Lâm Tri hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, trên mặt mặc dù không chút biến hóa, nhưng trong mắt lại gợn lên sóng nhỏ, đến gần Ôn Đức nhỏ giọng hỏi, “Ôn công công, quyển sổ này là ai làm? Tư liệu bên trong toàn bộ là thật?”

Ôn Đức cũng không gạt hắn thanh âm thậm chí có chút lớn, để mọi người chung quanh đều có thể nghe được, “Hồi thượng thư đại nhân, là Trang tiểu thư kiến nghị, công tử phân phó thủ hạ của ngài cùng ẩn vệ đi làm, tuyệt đối là thật.”

Trang tiểu thư là người phương nào bọn họ đều biết, ai có thể đoán được một cô nương gia nhưng trên phương diện này lại có quyền lợi nói chuyện, có thể thấy được, Bạch công tử đối với nàng một mảnh cuồng dại không chỉ là đồn đãi.

“Lão phu cảm thấy biện pháp này có thể áp dụng liệt kê sổ sách.”

“Vâng, ý của thượng thư đại nhân lão nô sẽ bẩm báo cho hoàng thượng.”

Lâm Tri nghe được ra ngụ ý, trên mặt rốt cục hiên lên ý mừng, “Hoàng thượng đã tình? Độc đều đã giải sao?”

“Nhọc thượng thư đại nhân lo lắng, hoàng thượng quả thật đã tỉnh dậy, độc cũng đã giải, nhưng mà Trang tiểu thư nói hoàng thượng không thể lao lực quá sức, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể quản sự, về sau có việc gì cứ bẩm báo cho công tử là được.”

Nói xong lời này, Ôn Đức cũng không có những người khác cơ hội đặt câu hỏi, thi lễ với mọi người xong liền khom người rời đi.

Chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, ý của hoàng thượng, chẳng lẽ là…

“Lâm đại nhân, ngài thấy thế nào?”

Lâm Tri đem sổ tay vắt chéo sau lưng, Mang theo nhàn nhạt trào phúng quét một vòng, đem sắc mặt mọi người nhìn ở trong mắt. “Ai ngồi được lên vị trí kia, người đó chính là hoàng thượng, cũng là người chúng ta phải trung thành, quản nhiều làm gì, quản hơn nữa các ngươi cũng không thể định đoạt, chuyện gấp, cáo từ.”

Lúc này, Ôn Đức đã trở về hầu hạ bên người hoàng thượng.

Bạch Chiêm vừa trở về liền kéo Trang Thư Tình rời đi dùng điểm tâm sáng, người đến thỉnh an cũng nhanh chóng rời đi, Chu Tri Sâm mang theo toàn ra rời cung, nhưng hoàng hậu lại bị giữ lại.

Trải qua sinh tử hoạn nạn, đế hậu rõ ràng càng thêm thân cận, mọi người đều nhìn ở trong mắt, hoàng hậu không phải loại người khiến người khác chướng mắt, trải qua việc này sau cũng không ai dám lên tiếng.

“Xong nhanh như vậy?” Hoàng đế dựa vào giường chống người nửa ngồi dậy, tinh thần cũng tốt hơn chút.

Ôn Đức xác nhận, cũng trách không được hoàng thượng lại hỏi như thế, trong dĩ vãng mỗi lần hoàng thượng nghị sự đều mất ít nhất hai canh giờ có đôi khi còn không có được kết quả như vậy, đẩy đến đẩy đi, kéo tới một tháng cũng chưa xong.

Công tử tuyệt không cho phép chuyện này phát sinh, không cần công tử nói, chỉ cần là người biết quan sát sắc mặt là có thể đoán được rõ ràng.

Hoàng đế cũng suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó, hừ cười một tiếng, mang theo chút vui sướng khi người gặp họa, “Nên để bọn họ chịu chút giáo huấn, đừng tưởng rằng Chiêm Nhi sẽ nhẹ nhàng như trẫm.”

Ôn Đức từ trong tay áo lấy ra một phần sổ sách đưa đến trước mặt hoàng thượng mở ra cho hắn xem, “Đây là cuốn sổ công tử nghe theo kiến nghị của Trang tiểu thử mà viết ra, lão thần sao lại một bản, Hộ bộ thượng thư cũng nói biện pháp này vô cùng tốt, có thể dùng để thống kê nhiều thứ.”

Nhìn ra được là vội vàng sao lại, chữ viết rất ngoáy, hoàng đế chỉ lật xem hai trang liền để xuống, như có đăm chiêu nói, “ “Là Trang Thư Tình đề nghị?”

“Vâng, lúc đó lão nô ở đó, chính tai nghe được.”

“Quả là một cô nương thông minh, lá gan cũng lớn.”

Hoàng hậu lưng chén thuốc đến, cười dịu dàng nói, “Nếu như nàng không lớn gan, nô tì cũng còn ai có thể được hoàng thượng nhắc tới, hoàng thượng, nên uống thuốc.”

Hoàng thượng ngửi thấy mùi thuốc, trong miệng liền thấy đắng, nhưng hắn thật không dám không uống, mệnh chung quy là của mình.

Một hơi uống xong hoàng thượng liền ngậm vào mứt quả hoàng hậu đưa tới, run rẩy nói, “Thanh Dương Tử tên kia sẽ không phải lại tăng lượng hoàng liên lên chứ, sao lại đắng như vậy.”

“Thuốc đáng dã tật.” Nhìn ra hoàng thượng có chuyến muốn nói với Ôn Đức, hoàng hậu đem đĩa mứt quả để vào trong tay hắn, cầm bát lui ra ngoài.

“Trẫm thế nhưng vắng vẻ hoàng hậu nhiều năm.” Hoàng đế tự giễu, “Để sủng người muốn lấy tính mạng mình.”

“Gặp chuyện mới có thể biết ai tốt ai xấu.” Ôn Đức không dám nhiều lời trong chuyện này, đổi đề tài nói: “Công tử để lão nô từ trong này tuyển ra năm người thay vào chỗ trống kia,lão nô không dám làm chủ, vẫn là mong hoàng thượng định đoạt.”

“Hắn tin ngươi mới dám giao việc này cho ngươi, ngươi xem rồi tự mình tuyển đi, ngươi luôn không không muốn trộn lẫn với triều thần, còn có thể thiên vị ai được, huống chi những người này không thiếu người xuất thân thế gia, dùng bọn họ cụng tốt.”

Ôn Đức sao đám nhận chuyện này, tròng mắt vừa chuyển liền có chú ý, “Lão nô cảm thấy không bằng để Trang tiểu thư tuyển ánh mắt nàng độc đáo, sẽ có thể nhìn được những phương diện người khác không nhìn thấy.”

”Ý kiến hay.” Hoàng đế vốn có tâm muốn nhìn xem vị cô nương này có bao nhiêu bản lĩnh, ý niệm này vẫn luôn đảo qua đầu hắn từ đêm qua, hiện tại nghe được lời này của Ôn Đức dĩ nhiên là muốn để nàng đề nghị, ý niệm này liền càng lúc càng sâu, hắn cảm thấy bản thân lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử.

“Ôn Đức, hiện tại người mau đi tìm nàng, để nàng chọn ra năm người.” Cơ thể hắn bây giờ đúng thật là vô cùng suy yếu, suy nghĩ chút chuyện như vậy mà đã muốn mệt đến hôn mê, nếu Chiêm Nhi rời đi, Đại Chu nên giao cho ai?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Heo♥LoveLy, MacSongThien, Ninhngoan04082015, Ruby0708, TTripleNguyen, hienbach, lan trần, qh2qa06, thtrungkuti, y229917, ●Ngân●
     

Có bài mới 20.11.2017, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13311 lần
Điểm: 8.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 168: Giám quốc?

Vận khí của Ôn Đức không tệ, Bạch Chiêm lúc này không ở đây, hắn dứt khoát cũng không khách khí, trực tiếp nói mục đích đến.

Trang Thư Tình có chút trầm tư, “Ôn công công, có phải tìm lầm người rồi không? Việc này ta sao có thể tự ý định đoạt?”

Ôn Đức cẩn thận đáp lời, “Thân thể hoàng thượng ngài cũng biết, vừa rồi chỉ mới suy nghĩ một chút mà mệt đến thiếp đi, ý hoàng thượng là mời ngài giúp đỡ chọn lựa, ngài cũng là người soạn ra,chắc chắn sẽ biết ai là người thích hợp.”

Trang Thư Tình cũng không nghĩ nhiều, ngay cả muốn chỉ cố kế vị cũng đã nói ra, coi trọng nàng chắc cũng vì nể mặt Chỉ Cố đi.

Về chuyện này…

Nhìn những con số trên bàn, Trang Thư Tình cảm thấy một người hiện đại, thả vào trong xã hội phong kiến tự tìm tòi lăn lộn chắc cũng có chút tác dụng của hiện đại.

Thấy nàng bắt đầu lật xem, Ôn Đức vội càng đi đến trước mặt nàng, “Đây là năm chức quan còn thiếu.”

Trang Thư Tình nhìn lướt qua, trong lòng đã có tình toán.

Một mực chờ đến khi Trang Thư Tình tuyển xong năm người Bạch Chiêm vẫn chưa có trở về, Ôn Đức không phải người lắm miệng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu, “Công tử xuất cung?”

“Ừm, mấy ngày sau sẽ phải đi, nên hôm nay bắt đầu chuẩn bị.” Trang Thư Tình thu liễm tươi cười, nàng không thể đi theo, lúc này không không thể giúp hắn thu thập hành lý, trong lòng sao có thể dễ chịu, nhưng nàng được ở lại trong cung, so với nàng, Thanh Dương Tử đi theo Chỉ Cố mới có thể giúp đỡ được cho chàng ấy, nói theo phương diện của Thanh Dương Tử, cái gì nàng cũng không hiểu, đi thì có tác dụng gì. Nghĩ tới cái này, Trang Thư Tình lại thở dài, đứng lên nói: “Tình thời gian cũng đến lúc phải thay nước, ta và Ôn công cùng qua đi.”

Ôn Đức khom người đứng ở một bên chờ nàng đi trước.

Tư thế này của hắn khiến trong lòng Trang Thư Tình có chút cảm giác bất an, kỳ thực nàng vô cùng không muốn để Chỉ Cố ngồi lên vị trí này, cho dù chàng ấy khỏe mạnh trở về nàng cũng không đồng ý.

Nàng không muốn trở thành hoàng hậu tiếp theo, như vậy rất đáng buồn.

Lúc đổi nước biển hoàng để liền tỉnh lại, ngủ một chút, tinh thần đã khôi phục không ít.

Khó có khi Chiêm Nhi không ở đây, hoàng đế muốn một mình trò chuyện với nàng, thấy nàng bận rộn xong mới mở miệng lưu người lại.

Ôn Đức chuyển một cái ghế đến bên giường, khoảng cách không gần cũng không xa.

“May mắn có ngươi, bằng không mệnh này của trẫm sơ là đã sớm không còn.”

“Không phải công sức của một mình thần nữ, tuy nhiên công của thần, cũng thật không nhỏ” Lần trước gặp mặt ở kinh đô, cảm nhận Trang Thư Tình đối với hoàng đế là một nam nhân cao cao tại thượng, nhưng bởi vì lần này hắn là bệnh nhân nàng cứu về nên cũng không còn cảm giác kính ngưỡng từ xa, nói chuyện cũng trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.

Trải qua sinh tử, bước khỏi bóng tối băng lãnh, hoàng đế càng nhìn càng thích Thư Tình, nghe thấy nàng nói vậy, ý cười liền tràn ra đầy mặt.

Nhờ Ôn Đức giúp đỡ ngồi dậy, hoàng đế lúc này giống như một lão nhân tuổi già sức yếu, trang thư Tình không thể không cảm thán độc này thực bá đạo, lúc trước nói nuôi một năm là có thể khỏe được tám phần đã là đề cao. Có chút di chứng không thể loại bỏ, ví dụ như hoàng đế có thêm chứng choáng đầu và tinh thần không thể hao tổn quá sức.

Đây là Thanh Dương Tử nói với nàng.

Vì vậy, ngôi vị hoàng đế này, phải thay người.

Nghĩ như vậy, Trang Thư Tình nhịn không được thở dài trong lòng, chỉ cần Chỉ Cố có thể còn sống trờ về, nàng không phải không thể thoái nhượng, nàng sẽ không trở thành một vị hoàng hậu chỉ biết nhẫn nhịn, cũng sẽ không sống ủy khuất cầu toàn.

“Trầm nhìn ra được, ngươi cũng không hy vọng Chiêm nhi kế vị, có phải cũng không muốn trở thành người ủy khuất như hoàng hậu?”

“Trang Thư tình kinh ngạc ngẩng đầu, không cần phải nói gì, ánh mắt liền biểu đạt ý tưởng của nàng, ‘Thì ra ngài cũng biết ngài bạc đãi hoàng hậu’

“Ngươi đúng thật không sợ trẫm.” Hoàng đế không nhịn được cười khẽ.” Đúng vậy, trẫm hiện tại biết trẫm bạc đãi hoàng hậu. Nhưng Chiêm Nhi không giống, trầm ngay từ đầu không biết quý trọng người bên gối, nhưng trong mắt Chiêm Nhi chỉ có một mình ngươi.”

“Ta không tin nhân tâm, người sẽ thay đổi, ta cũng không có kiên nhẫn cũng ba ngàn giai lệ đi tranh đoạt một nam nhân, người nhìn đi, bằng khả năng của ta có thể cứu được vài người, học y giống như bơi ngược dòng nước, không tiến lên sẽ lùi lại, tâm giống như cưỡi ngựa trên bình nguyên, ta không muốn để bản thân biến thành người như vậy, sống cả đời như vậy, rất không có ý nghĩa, ta rất quý trọng cánh chim của mình, cũng sợ hãi bản thân sẽ trở nên ngu muội như vậy.”

Trang Thư tình nhìn xung quanh Nghi Thiền điện, nơi tôn quý nhất Đại Chu, mà người trên giường này, là nam nhân tôn quý nhất Đại chu.

Nhưng hắn cũng đã từng hấp hối, người có thể tin được chỉ có một vị thái giám bên người, trong bảy người con trai, bốn người muốn lấy mạng hắn, thời điểm nguy nan chỉ có một mình hoàng hậu liều mình chăm sóc, cung phi không thấy bóng dáng một người, dù là hiện tại, cũng chỉ có thể suy yếu như một vị lão nhân chuẩn bị an bày hậu sự.

Hoàng đế, dứt bỏ mọi thứ để ngồi vững ngôi vị, nàng sao có thể nhẫn tâm khiến một Chỉ Cố tính tình thanh lãnh tự do tự tại ngồi lên vị trí đó.

“Phải làm cung phi, thì trong lòng chỉ chứa được một người nam nhân, trong mắt chỉ có thể chứa được lợi ích, vì nhi tử của mình mà tranh thủ càng nhiều, thứ các nàng từ nhỏ học được chính là cái này, trong mắt trong lòng cũng chỉ có thể chất chứa được như vậy, ta không phải, ta đã từng nhìn thấy thiên địa rộng lớn, đã từng sống tự do thoải mái tại cái nơi cách xa hoàng quyền, muốn bản thân ta sống qua những ngày như vậy, ta không chịu được.”

Hoàng đế lắng nghe, thậm chí ý cười trong mắt cũng không suy giảm nửa phần.

Hắn không không nghĩ là Trang Thư Tình lại có suy nghĩ như vậy, nếu nàng nghĩ, nàng muốn, nàng nhìn giống như những nữ tử bình thường, Chiêm Nhi sẽ không kiên trì theo đuổi nàng, nàng cũng không có lá gan làm nhưng chuyện kinh thế hãi tục như vậy.

Mạng của hắn, cũng là nàng cứu về.

“Không kế vị, vậy giám quốc thì sao?”

“Giám quốc?” Trang Thư Tình sửng sốt, không hề hiểu được ý nghĩ của từ này, giám quốc với kế vị có gì khác nhau?

“Đúng, giám quốc.” Hoàng đế từ dưới gối đầu lấy ra mấy tờ giấy, “Đây là những người trong hoàng thất trẫm cảm thấy có tư cách kế vị nhất, các người từ trong này chọn ra một người rồi bồi dưỡng, khi nào hắn có thể gánh vác được đất nước rồi thì trọng trách của các ngươi có thể miễn, như thế nào?”

Trang Thư Tình không biết nên nói gì cho phải, đờ đẫn cầm lấy lật mấy trang, tổng cộng có ba tờ, một tờ là tên, phía sau ghi quan hệ rõ ràng.

Đợi chút…

Trang Thư Tình ngơ ngác hỏi, “Vì sao lại là ‘các ngươi’? Cái này có quan hệ gì với ta sao? Hoàng thượng, lời này không phải ngài nên nói cho Chỉ Cố sao?”

“Trẫm cảm thấy, nếu ngươi không gật đầu, Chiêm Nhi sẽ không thèm nhận.”

“Vì sao lại là ta?” Trang Thư Tình đã hoàn toàn quên mất người trước mắt là hoàng đế, đem khoai lang nóng phỏng tay kia ném xuống đất, lúc này, nàng có chút tức giận.

Nàng cảm thấy người nàng cố sức cứu về lại không hề mang trong lòng chút cảm ơn nào, không chỉ vậy, còn có ý đồ đánh chủ ý lên nàng, muốn thông qua nàng để kiềm chế Chỉ Cố, lương tâm bị chó ăn rồi sao?

Đúng rồi, hoàng gia không có tình, chí có giang sơn, sao nàng lại quên rồi.

“Ngồi xuống.” Hoàng đế có chút đau đầu, một đám này sao tì khí đều lớn như vậy.

Trang Thư Tình chỉ đành xoay xoay vặn vặn ngồi lại, khi nghĩ đến hoàng gia không có tình nàng mới nhớ lại, người này là hoàng thượng.

“Thư Tình.” Hoàng đế thay đổi xương hô, “Trẫm bây giờ không sống được mấy năm, trước khi chết cũng phải đem giang sơn liệt tổ liệt tông gây dựng này giao lại cho người thân tín mới có thể an tâm nhắm mắt, tính tình Chiêm Nhi trẫm hiểu rõ, cũng bởi vì hiểu rõ nên mới chậm chạp không dám giao Đại Chu cho hắn, không dám trực tiếp phong hắn là hoàng tử.”

Thấy nàng vẫn cứng đầu như trước, giống như tiểu nữ nhi đang cáu kỉnh với trưởng bối, trong lòng nhất thời liền mềm mại, “Trẫm lần đầu thấy hắn là khi mẫu thân hắn qua đời, Hắn phụng mệnh Linh Lung đến truyền tin cho trẫm, trong thư Linh Lung nói cho trẫm, tính tình Chiêm Nhi có chỗ thiếu hụt, không có năng lực xác nhận được thị phi, làm việc chỉ nhìn xem có thuận mắt nay không, đây đã là kết quả nàng nuôi dưỡng nhiều năm mới có, nhiều năm nàng không liên hệ với trẫm, sau khi chết mới nguyện ý giao phó cho trẫm cũng vì lo lắng Chiêm Nhi, muốn nhờ trẫm chiếu cố hắn một chút.”

“Chiêm Nhi không phải người có nhiều dã tâm, hơn nữa trời sinh có khả năng khiến người phục tùng, những người đó còn là người bản lĩnh. Chuyện gì cũng có thể thay hắn sắp xếp chuyện thỏa đáng, mấy năm qua hắn cũng có thể tìm cho hắn chút chuyện để giải sầu. Hắn một chút cũng không cần đến ta.”

Hoàng đế lắc đầu cười khẽ, tiếp tục nói: “Đem Đại Chu giao cho hắn có tốt cũng có xấu. Tốt tất nhiên là có thể trừ bỏ một chút quan viên ngồi không ăn bám, để con thuyền Đại Chu có thể từ từ tu bổ lại những nơi bị rỉ nước, về phần xấu, tình tình kia của hắn ngươi cũng biết, quá mức cầu toàn, trong thời gian ngắn thì tốt, nhưng về lâu dài, cũng có khả năng trở thành bạo quân, cũng may có ngươi, hiện tại ngươi chính là người dẫn đường cho hắn, tựa như mẫu thân hắn năm đó, mặc kệ là kế vị cũng tốt, giám quốc cũng tốt, điều kiện tiên quyết là phải có ngươi đồng ý, ngươi phải ở bên người hắn, bằng không, cho dù trẫm chết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không gật đầu.”

Trang Thư Tình nghe vậy sửng sốt, theo bản năng bao che khuyết điểm: “Ngài không phải đang lừa ta đấy chứ? Chỉ Cố vẫn tốt lắm, sao có thể không biết phân biết thị phi? Hắn chỉ giết người nên giết, nhưng hắn cũng không lạm giết, ở Hội Nguyên Phủ cũng có người từng chọc giận hắn nhưng hắn cũng không lấy mạng bọn họ.”

“Bởi vì ngươi là đại phu, tay ngươi cứu người, không cần ngươi nói gì hắn cũng sẽ bị ngươi ảnh hưởng, không muốn trở thành sát nhân, sợ ngươi sẽ không vui.”

Là như vậy sao? Đầu Trang Thư Tình có chút loạn, nhất thời không trả lời.

Hoàng đế chịu dựng buồn ngủ tiếp tục thuyết phục, “Thư Tình, trẫm đối với các ngươi không có yêu cầu gì khác, nếu như nguyện ý kế vị, vậy Đại Chu chính là của các ngươi, nếu thật không muốn, vậy thì giám quốc, bất luận các ngươi muốn thế nào, trẫm cũng tùy các ngươi.”

Lời đã nói đến như vậy, cơ hồi cũng coi như ủy khuất để cầu toàn, một lão nhân lại ăn nói khép nép với nàng như vậy sao nàng có thể hạ ngoan tâm, nhưng nàng cũng cảm thấy bản thân đáng thương vô cùng, vẻ mặt đau khổ níu kéo, “Không phải còn người khác sao? Tam hoàng tử cũng không sai.”

Ôn Đức nhìn một già một trẻ nói chuyện, nhanh chóng quay đầu đi, trên mặt vẫn có kìm chế tươi cười.

“Không được, lão tam có thể làm tướng, nhưng hoàng đế thì còn kém chút, hơn nữa hắn cũng không có nhiều người trợ lực như Chiêm Nhi, quan của Đại Chu đều bị trẫm nuôi hỏng rồi, lão tam không áp chế được bọn họ, không chỉ không áp chế được, không chừng còn bị cản tay.”

Trang Thư Tình đứng dậy bỏ chạy, rất nhanh lại quay lại trong tầm mắt hoàng đế và Ôn Đức, nhìn nhìn bình nước, phát hiện vẫn còn đầy sau liền trực tiếp rút kim ra, “Buổi chiều còn phải thay nước, chỗ xanh tím ở cổ tay phải dùng nước ấm lau qua.”

”Thư Tình...”

Bước chân Trang Thư Tình dừng lại một chút, “Ta không thể quyết định, nhưng một số lời ta sẽ chuyển cáo cho Chỉ Cố.”

Thấy người đã chạy xa, hoàng đế nhìn về phía Ôn Đức, “Bị dọa chạy?”

“Lão nô cũng nhìn được.” Ôn Đức cố nhịn cười, “Trang tiểu thư cũng không phải người thấy chút ưu việt liền hận không thể đem toàn bộ bỏ vào túi mình.”

“Cũng bởi vì nàng không phải nên trẫm mới an tâm, trẫm cũng không muốn Đại Chu xuất hiện một nữ hoàng, bằng tính tình kia của Chiêm Nhi, nếu Thư Tình thực sự có tâm tư, ngươi cho là hắn sẽ không giúp nàng?”

Ôn Đức nghĩ, giang sơn và nụ cười của mỹ nhân, công tử chắc chắn không do dự chọn cái thứ hai.

“Chiêm Nhi phải đi Tây Vực, vì Chiêm Nhi, nàng sẽ gật đầu.”

Ôn Đức vẫn luôn có nghi vấn muốn chứng thực, kinh thanh nói: “Hoàng thượng, ngài là muốn…”

“Có gì không thể, trừ nàng, còn ai có thể gánh được trọng trách này? Lão tam? Nếu không tính để hắn kế vị thì tuyệt không thể để hắn giám quốc, dã tâm của con người không thể trêu vào, trừ hắn, còn có ai? Đại Chu đã nỏ mạnh hết đà.”

Trong mắt hoàng đế lộ vẻ thâm trầm bi ai, hắn không phải hôn quân, cả đời tận tụy ổn trọng, nhưng mà mặc kệ hắn làm gì cũng không thể khiến Đại Chu khôi phục cường thịnh lại như trước, hơn nữa này càng sa sút.

Chỉ có thể nói rằng, năng lực của hắn không đủ.

Hi vọng của Đại Chu đều đặt lên người Chiêm Nhi muốn Chiêm Nhi tiếp nhận cục diện rối rắm này, hắn chỉ có thể tìm cách đột phá từ chỗ Trang Thư Tình, lợi dụng tâm tư lương thiện của nàng, cùng với sự mềm lòng với trưởng giả.

Hoàng đế cười khổ, thật là vô sỉ, nhưng hắn, không thể nghĩ được biện pháp tốt hơn.

Bạch Chiêm vừa trở về liền nhìn thấy người trong lòng đang thẫn thờ như người mất hồn, hắn cũng không hỏi, chỉ ngồi xuống bên cạnh, ôm Trang Thư Tình vào trong lòng.

Cảm giác được có người đang bao lấy mình, Trang Thư Tình sờ sờ, “Xiêm y sao lại ẩm như vậy? Tóc cũng thế… Trời mưa?”

”Mưa nhỏ.” Nói xong,Bạch Chiêm từ bên người lấy ra một cái hộp, bên trong còn có mấy vật được gói bằng giấy thấm dầu, “Trần Nguyên nói cái này ăn ngon.”

Bên trong là một con bồ câu nướng, không lớn, vừa mở ra mùi thơm liền xông vào mũi.

Trang Thư Tình nhất thời liền cảm thấy đói bụng, mấy ngày nay ăn không được tốt lắm, còn bị ép buộc không nhẹ, nàng còn cảm thấy quần áo rộng ra một vòng.

Đổi lại tư thế ngồi ổn trong lòng Bạch chiêm, Trang Thư Tình xé bên đùi đưa đến miệng Chỉ Cố, nhìn hắn ăn, nàng cũng cắn một miếng, mỗi người một miếng ăn hết.

“Thích không?”

“Rất được.” cắn xong miếng cuối, Trang Thư Tình gật đầu, “Trần quản gia làm chức vị này rất tốt.”

Trong mắt Bạch chiêm mang theo ý cười, “Sau này lại cho người đi mua.”

“Ngày mai đi, ngày mai muốn ăn.” Những thứ này dù ăn ngon cũng không thể ăn nhiều, dạ dày không tốt, Trang Thư Tình cầm khăn lau miệng cho hắn.

“Quyết định khi nào đi?”

“Ngày sau.”

Ngày sau sao, Trang Thu& Tình dựa vào người Bạch Chiêm thở dài, “Thật muốn đi với chàng.”

“Vậy đi theo ta.”

Người sao có thể tùy hứng như vậy? Nàng sống thêm một đời cũng không sống tùy ý được như hắn.

Dựa vào lồng ngực ấp ám, Trang Thư Tình đem lời hoàng đế nói cho hắn, “Ta thấy hắn cũng thật sự không còn đường nào khác.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Heo♥LoveLy, MacSongThien, Ninhngoan04082015, Ruby0708, TTripleNguyen, hienbach, lan trần, qh2qa06, sxu, thtrungkuti, y229917, ●Ngân●
     
Có bài mới 20.11.2017, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13311 lần
Điểm: 8.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 14
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 169: Giám quốc! (2)

Bạch Chiêm vỗ nhẹ lưng nàng, “Mềm lòng?”

Trang Thư Tình khẽ lắc đầu, “Chỉ là cảm thấy ngài ấy rất đáng thương, sinh nhiều nhi tử như vậy có lợi ích gì, mỗi người vì lợi ích riêng, không ai đáng tin cậy.”

Rõ ràng là mềm lòng, Bạch Chiêm tựa cằm trên đỉnh đầu nàng, phụ thân có chủ ý của hắn, trong lòng, hắn thật nguyện ý thúc đẩy chuyện này.

Hắn phải đi Tây Vực, không phải chuyện sẽ chỉ đơn giản như vậy, mà mục đích là phải giải quyết vấn đề thân thể của hắn, hắn không biết sẽ phải đi bao lâu mới có thể trở về, hoặc là, sẽ không thể trở về.

Hữu Phong hiện tại đã có thể tự do làm theo ý thích của nàng ấy, nhưng vì hắn mà nàng phải đứng trước đầu sóng ngọn gió, tuy rằng hắn chắc chắn sẽ lưu lại đủ người để bảo vệ nàng, nhưng chỉ cần Hữu Phong có thể nắm quyền, đem tất cả mọi thứ nắm trong tay, đó mới là đảm bảo lớn nhất.

Về phần nếu như Hưu Phong luyến tiếc muốn trao quyền lực lại…Vậy để nàng ngồi ở vị trí kia thì có làm sao?

Trang Thư Tình nếu biết được suy nghĩ của hắn lúc này thì chắc chắn sẽ liếc xéo nhìn hắn, tuy rằng nàng có dã tâm, nhưng dã tâm của nàng từ trước đến giờ vẫn không phải ở đây.

“Nàng đã nhiều ngày chưa nghĩ ngơi, đi nghỉ một lát đi.”

Đoán hắn muốn gặp hoàng đế, Trang Thư Tình ngoan ngoãn lên giường, vốn không muốn ngủ, nhưng vừa đặt lưng trên giường thì chưa đợi Bạch Chiêm rời đi đã chìm vào mộng.

Bạch Chiêm ngồi ở bên giường, thấy nàng ngủ sâu mới rời đi, “Hướng Tả.”

“Có thuộc hạ.”

“Màng vài người đến đây bảo vệ tốt nơi này.”

“Vâng.”

Hoàng đế nhìn thấy hắn đến trong mắt không hề có chút nào ngoài ý muốn, Trang Thư Tình không phải người nhẫn tâm như đứa con trai này của hắn, nhưng lời nói của nàng, Chiêm Nhi đều sẽ nghe lọt.

“Là tới hưng sư vấn tội hay là muốn đưa tin tốt?”

Vẻ mặt Bạch chiêm tự nhiên ngồi xuống bên giường, “Ôn Đức, giữ cửa.”

Ôn Đức liếc mắt nhìn hoàng thượng sau đó khom người lui ra, đến cửa liền tập chung tinh thần canh gác.

Hoàng đế ngồi thẳng người, chờ hắn nói chuyện.

“Biết rõ ta muốn rời đi nên nói chuyện này cho Hữu Phong, ý ngài là muốn để Hữu Phong giám quốc?”

“Biết là không gạt được con.” Hoàng đế gật đầu, “Đúng là ta có suy nghĩ này, con không đồng ý sao?”

“Không, nếu Hưu Phòng có thể giám quốc, Ta liền nhận lời ngài, sau khi trở về sẽ tạm thời quản lý cục diện rối rắm này.”

Hoàng đế vui vẻ trong lòng nhưng trên mặt lại không hiển, “Con tin rằng nàng có bản lĩnh giám quốc?”

“Nàng có bao nhiêu bản lĩnh ngài nhìn mới biết được.”

“Không sợ nàng bị triều thần cản tay, bị người khi dễ?” Hoàng đế nheo mắt nhìn hắn, “Giám quốc cũng không phải chuyện dễ dàng, hướng chi nàng còn không họ Chu, thân phận cũng không phải thê tử của ngươi, con dâu của ta, danh không chính ngôn không thuận.”

“Ta chỉ biết sau khi rời đi, những người còn lại của Bạch phủ, hoàn toàn do nàng điều khiển.” Bạch Chiêm cúi đầu nhìn vài lọn tóc của mình, “Ngài cũng biết người của Bạch phủ cũng không phải chỉ có cái danh.”

“Bao nhiêu?”

“Chuyện này ngài không cần biết.” Bản thân Bạch Chiêm hắn kì thực cũng không rõ số lượng là bao nhiêu, liền qua loa trả lời, “Để nàng cầm quyền thì không người nào có thể khi dễ nàng, chúng ta đã hứa, cho dù ta chưa về, nàng cũng sẽ thay ta giữ lời.”

Hoàng đế nhìn tóc trắng trên đầu Bạch Chiêm cũng không ít hơn hắn bao nhiêu, trong lòng liền cảm thấy chua xót, nói đến cùng, không ít chỗ tóc này vì hắn mà trắng đi.

“Không nên nói mấy lời không may này, sao lại không về được? Cho dù ngươi không đau lòng lão phu ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì cũng phải nghĩ thay Thư Tình, ta thấy nàng cũng là một đứa nhỏ cố chấp, ngươi nhẫn tâm để nàng sống như vậy cả đời?”

Bạch Chiêm trầm mặc một hồi, sau đó thì đông cứng đổi đề tài, “Ngày sau sẽ đi, ngày mai sẽ phải sắp xếp sự tình ổn thỏa, chuyện của Chu Tri Đức và Chử gia không thể để nàng làm, ngày mai lập tức liền giải quyết xong.”

Hoàng đế lúc này cảm thấy bản thân thua thiệt Bạch Chiêm quá nhiều, sao có thể không đáp ứng, “Chìa khóa khố phòng Ôn Đức đang giữ, Ngươi tìm xem người nào có thể dùng được thì giao cho. Chiêm Nhi, dù thế nào cũng phải trở về.”

“Con sẽ.” Cũng không biết là đáp ứng vế trước hay sau, nhưng hoàng đế cũng không dám hỏi nhiều, dặn dò vài lời sau cũng không chống đỡ nỗi, nói một nữa liền ngủ mất.

Bạch Chiêm nhìn hắn một hồi mới tiến lên nâng người nằm xuống, vén chăn xong rồi mới rời đi.

Ngày kế, một đám quần thần rốt cuộc gặp được hoàng thượng, không ít người nghĩ hoàng quyền đã đổi chủ, hoàng thượng cũng chỉ là bị giam lỏng, ngời người đều xám xịt, đầu không dám ngẩng lên.

Trong phòng, trừ hoàng đế trên giường còn có Ôn Đức, tam hoàng tử Chu tri Sâm, lục hoàng tử Chu Tri Tiếu cùng với hoàng hậu ít khi lộ diện, và cả Bạch Chiêm Trang Thư Tình.

“Tình huống của trẫm các người cũng thấy được, nói ngăn gọn, từ khoảng khắc này, Chiêm Nhi và Trang Thư Tình sẽ cùng nhau giám quốc.”

“Hoàng thượng…” Hơn hai mươi văn thần võ tướng bị triệu đến kinh hô ra tiếng, công tử giám quốc thì bọn họ có thể chấp nhận, mấy ngày nay không phải đều là công tử quản sao? Nhưng Trang Thư Tình giám quốc! Một nữ nhân, một nữ nhân thì biết làm cái gì?

Cho dù y thuật nàng thần thông quản đại nhưng dù sao thì cũng chỉ là một đại phu!

“Ý trẫm đã quyết, các ngươi có ý kiến?”

Có ý kiến? Đúng nhiên là có ý kiến! Nhưng không đợi bọn họ biểu đạt, Bạch Chiêm đã tỏa ra sát ý, “Có ý kiến cũng phải nuốt vào cho ta.”

Trang Thư Tình lại còn đang trong hốt hoảng, chuyện này Chỉ Cố chưa từng thương lượng với nàng!

Nàng giám quốc? Nàng giám kiểu gì? Dùng dao mổ sao?

Hoàng đế vừa lòng nhìn một đám người câm như hên không dám hó hé lời nào, trong dĩ vãng, nhưng người này không hề thành thật như vậy, “Chuyện khác nữa là về Chử gia mưu nghịch, tịch thu tài sản sau đó trảm, việc này giao cho hình bộ nghiêm tra, những người có liên quan, nghiêm trị theo luật.”

Nghỉ ngơi một lát, hoàng đế lại nói: “Ngũ hoàng tử Chu Tri Đức, Lương quý phi Chủ thị, trảm, lập tức hành quyết!”

Cả phòng đều yên tĩnh.

Không người nào có thể nghĩ rằng, lần này hoàng thượng lại hạ quyết tâm lớn như vậy.

“Các ngươi có ý kiến?”

“Thần không dám.” Lâm Tri dẫn đầu mọi người đáp lại, so với hoàng thượng ôn nhu của dĩ vãng, hắn càng cảm thấy hoàng thượng như vậy có vẻ tốt hơn, có một số người, vốn không nên lưu.

Những người khác phản ứng kịp, đều quỳ xuống tâu không dám.

Hoàng đế nhìn đám người quỳ dưới đất lắc đầu, cuộc sống vốn như vậy, trước kia hắn dễ nói chuyện bọn họ chỉ biết được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hắn không dễ nói chuyện nữa thì ngược lại mới có thể một là một hai là hai.

“Thân thể trẫm không tốt, về sau lời của Trang Thư Tình cũng là ý của trẫm, đi xuống đi.”

“Tuân chỉ.”

Đám người nối đuôi nhau ra cửa, lục tục có người phải ứng lại lời nói của hoàng thượng, vì sao là Trang Thư Tình mà không phải công tử?

Nhưng mà bây giờ để bọn họ quay trở lại bọn họ cũng không dám.

Trong phòng, trang Thư Tình túm chặt Bạch Chiêm hỏi, “Đây là ý gì?”

Bạch chiêm kéo nàng về phòng, Cửa vừa đóng nàng liền bị người ôm vào lòng, “Phải làm như vậy thì nàng mới không bị quản chế, Hữu Phong, hiện tại khác với trước kia.”

Hơn nữa còn vô cùng khác, hắn ngày mai sẽ phải rời khỏi, nếu không an bày hết thảy thì sẽ bất lợi đối với nàng, trước khi hắn đi mọi chuyện khiến hắn bất an về nàng đều phải được loại bỏ, như vậy hắn mới an tâm, Trang Thư Tình lập tức hiểu ý hắn, trong lòng lại càng thêm chua xót, nàng muốn nói chàng đi thì cứ đi đi, không có chàng ta cũng không chết được, chỉ bằng ân cứu mạng của nàng với hoàng đế nàng sẽ an toàn, nàng cũng không phải ngu ngốc ngồi chịu chết. Huống chi nàng có mãnh thú bảo hộ, tuyệt đối có thể bảo vệ mình.

Nhưng nàng biết hắn vì sao lo lắng, bởi vì biết nên mới không nói nên lời.

Đấu với tên hồ ly nay nàng không có đến một phần thắng, vì vậy cũng chỉ có thể mặc hắn đem quyền lực cao nhất đưa cho mình, không thể để người khác cao hơn nàng.

Nàng có thể cự tuyệt phần dụng tâm này của Chỉ Cố sao?

Trang Thư Tình cười khổ, không, nàng không thể, cho dù song song với phần dụng tâm này là một trách nhiệm vô cùng lớn.

“ta đã biết, ta canh giữ nơi này chờ chàng trở về.”

Một ngày này, hai người cũng không tiếp tục xuất hiện. Không người nào nhắc nhở, Thanh Dương tử tự giác tiếp nhận trách nhiệm chăm sóc hoàng đế.

Hoàng đế phái Ôn Đức và tất cả mọi người trong phòng đi ra ngoài, hỏi người đang lấy máu trên đầu ngón tay hắn, “Trẫm còn có thể sống được bao lâu?”

Thanh Dương Tử nhướng mày, “ngài muốn nghe lời nói thật?”

“Đương nhiên.”

Lấy xong máu, Thanh dương tử mới nói: “Tuy rằng độc này tổn hại tuổi thọ của ngài, nhưng qua tay ta điều dưỡng ta có thể giúp ngài giữ nguyên tuổi thọ vốn có, nhưng nếu lại hao tổn tinh thần, không vượt qua hai năm.”

Hoàng đế nghe xong, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên cười. “Theo nhi tử hưởng niềm vui gia đình, chuyện này trước đây ta chưa từng dám nghĩ đến. Bây giờ có thể danh chính ngôn thuận, tốt, rất tốt.”

Thanh Dương Tử nhún vai.

“Lời này không thể nói với người khác.”

“Vậy không được, ta không thể dấu giếm công tử bất kỳ chuyện gì, Trang tiểu thư coi như là nửa sư phụ của ta, ta cũng không thể giấu.”

“Hai người bọn họ thì không sao.” Nghĩ đến hắn vừa cứng rắn nhét chuyện vào tay Trang Thư Tình, hoàng đế cười, “Nói cho nàng cũng đúng lúc, để nàng thương tiếc trẫm cái lão nhân sắp bước vào quỷ môn quan này, không thể để nàng làm việc mà không cam không nguyện.”

Thanh Dương tử mặc kệ, “Nếu Trang tiểu thư đã đáp ứng, ngài sợ là nên lo lắng nàng sẽ đoạt quyền, hoàng thượng, chúng ta không phải người kinh thành không hiểu quy củ, nhưng Trang tiểu thư là nửa sư phụ của ta, ngài cũng không thể thừa dịp chúng ta không ở đây mà khi dễ nàng, coi chừng trở về công tử sẽ tìm ngài tính sổ.”

Hoàng đế bật cười lắc đầu, còn cần bọn họ trở về, bằng tính tình kia của Trang Thư Tình, chịu thiệt mới là đám người kia.

Hôm Bạch Chiêm rời đi, trên trời lớt phớt mưa.

Mưa không lớn nhưng lại dai dẳng không dứt.

Trang Thư Tình nhịn không được mở miệng lưu người lại, “Đợi mưa tạnh rồi lại đi, đợi một chút cũng không sao.”

“Đi sớm về sớm.” Bạch Chiêm nhận lấy ô che mưa Trần Nguyên đưa cho hắn, “Hướng Tả, Tam Tử, bảo hộ nàng chu toàn.”

Hai người đi theo công tử nhiều năm, đây là lần đầu tiên công tử ra lệnh cho bọn họ mà như đang phó thác, điều này khiến trong lòng bọn họ có chút khó chịu, “Công tử yên tâm, cho dù mất mạng thuộc hạ cũng sẽ bảo hộ tiểu thư chu toàn.”

Ôn Đức cũng nói: “Công tử yên tâm, lão nô cũng sẽ hầu hạ Trang tiểu thư ổn thỏa.”

Trang Thư Tình nghe không được nhưng lời này, kéo tay áo hắn nói: “Ta sẽ chiếu cố tốt bản thân, chàng cũng vậy, nhất định phải máu chóng trị xong bệnh rồi trở về.”

Nói xong, hốc mắt nàng liền đỏ, “Ta có thể cứu nhiều người, nhiều bệnh như vậy nhưng vì sao lại không thể cứu được chàng?”

Lúc này, Trang Thư Tình mới nhận thức được, Chỉ Cố khả năng sẽ không thể trở về, chuyến đi này, có thể sẽ là chia ly mãi mãi.

Nghĩ như vậy, bàn tay Trang Thư Tình dùng sức nắm chặt lại đến phát đau, chỉ hận không thể bỏ qua hết mọi thứ đi theo hắn đến Tây Vực, đem người đặt dưới mí mắt của mình, sống hay chết đều ở cùng nhau.

Chứ không phải là xa cách, hắn sống hay chết cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi.

Loại cảm giác này, mới nghĩ thôi nàng cũng đã chịu không nổi.

Gắt gao túm lấy tay áo, thanh âm Trang Thư Tình mang theo van nài, “Chỉ Cố, đáp ứng ta, nhất định phải trở về, không được để ta lại một mình, đáp ứng ta.”

“Ta sẽ trở về.” Nhìn thấy được lưu luyến trong mắt nàng, Bạch Chiêm cố gắng nhớ kỹ khuôn mắt này, biểu tình này, “Ta sẽ trở về, chờ ta.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
16 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: HNRTV, Heo♥LoveLy, MacSongThien, Ninhngoan04082015, Ruby0708, TTripleNguyen, chalychanh, hh09, hienbach, lan trần, qh2qa06, sxu, thtrungkuti, xichgo, y229917, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 239 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.