Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 239 bài ] 

Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du.

 
Có bài mới 20.11.2017, 19:31
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13318 lần
Điểm: 8.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 158: Cách phòng thủ tốt nhất là tấn công

Đang nói chuyện, liền thấy An Cùng không biết từ đâu chạy ra, vẻ mặt hốt hoảng, “Điện hạ, Trang đại phu, tiểu nhân nhìn thấy có mấy con mãnh thú ngã trên đất, máu chảy rất nhiều, vết máu chưa khổ, hẳn là… đã chết chưa bao lâu.

Trang Thư Tình sớm đã biết chắc chắn sẽ có động vật chết, binh lính không phải chỉ biết vài chiến lược là có thể lên làm tướng quân, nhưng khi nghe thấy, tâm vẫn trầm xuống thất sâu.

Đây là tội của nàng, là nàng dựng lên tất cả, chỉ có thể tính lên người nàng.

“Ôn công công ở đâu?”

An Cùng đến bẫm báo khiến nàng hiểu được sự tình đã không đơn giản, sợ là đã có người trà trộn vào đây, giờ chắc đang vội đi tìm người.

Ôn Đức tời rất nhanh hiển nhiên là đã nghe thấy An Cùng nói, lấp tức tiến đến trước mặt Trang Thư Tình: “Trang đại phu liệu có kế sách gì không?”

“Trong hoàng cung có mật đạo không?”

Sắc mặt Ôn Đức liền trở nên ảm đạm, “Mật đạo thì có nhưng cũng chỉ có mỗi hoàng thượng biết.”

“Ngươi cũng không biết?”

“Không biết, không phảu là hoàng thượng không muốn cho lão nô biết, mà cho tới bây giờ vẫn chưa từng sử dụng qua.”

Chuyện này đúng là hỏng bét, lòng Trang Thư Tình có chút gấp gáp, lại hỏi, “Ôn công công còn bao nhiêu người có thể sử dụng?”

“Hơn hai mươi người.” Ôn Đức cười khổ, hoàng cung lớn như vậy, bây giờ có thể sử dụng được cũng chỉ có hơn hai mươi người, nói ra quả đúng là chuyện cười, nhưng thật sự là như thế, ẩn vệ cơ hồ đã phái toàn bộ ra ngoài, lưu lại cũng chỉ còn tần ấy, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ để bảo vệ hoàng thượng vào thời điểm mấu chốt.

“Người trà trộn vào nhất định phải tìm ra.” Trang Thư Tình cũng không dám dùng những người này, “An Cùng, dẫn ta vào trong.”

An Cùng liếc mắt nhìn điện hạ, Chu Tri Tiếu cũng bước theo nàng, “Ta cũng đi.”

“Đệ lưu lại bảo vệ tốt hoàng thượng.” Trang thư Tình tin tưởng buông xuống một câu, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài, An Cùng vội vàng đuổi theo sau.

“Điện hạ, ngài nghe lời Trang tiểu thư đi.” Sau khi hành lễ, Ôn Đức cũng bước nhành rời đi, giống như Trang tiểu thư nói, người trà trộn vào nhất định phải tìm cho ra.

Trang Thư Tình dẫn theo mười hai mãnh thú đi theo An Cùng đến nơi xảy ra chuyện, mãnh thú bị chết là một con hổ, một cự xà và một sư tử.

Một đám động vật lập tức trở nên nôn nóng, trang Thư Tình ngồi xổm xuống sờ sờ thân thể vẫn còn mang theo hơi ấm của chúng nó, nhẹ giọng nỉ non, “Thật xin lỗi.”

An Cùng kinh ngạc nhìn Trang đại phu, đột nhiên sợ hãi của hắn liền tán đi, cảm giác với những mãnh thú này cũng trở nên bình thường.

“Các ngươi ngửi kỹ mùi ở đây, thử xem có tìm được bọn họ hay không.”

“Rống.”

“Được, tìm thấy đều tùy các người xử lý.”

Chúng mãnh thú nhận biết kĩ mùi hương sau liền kêu lên vài tiếng, như là đang trao đổi ý kiến, chia ra mấy hướng chạy đi.

Trang Thư tình cuối cùng nhìn lại thoáng qua ba thi thể động vật nằm trên đất, yên lặng nói: “Ta sẽ đưa các ngươi trở về núi rừng.”

Trở lại đại điện, Ôn Đức rõ ràng cảm giác được cảm xúc cảu Trang Thư Tình sa sút rất nhiều, để một vị đại phu đi giết người quả thât có chút tàn nhẫn, hắn cũng không tiện đến quấy rầy nàng.

Nhưng rất nhanh, hắn chợt nghe thấy thanh âm bén nhọn của Trang thư Tình vang lên gọi hắn, “Ôn Đức!”

Hắn chưa bao giờ thấy Trang đại phu biểu hiện luống cuống như vậy, Ôn Đức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bên người nàng, không thấy được nàng có gì khả nghi tâm hắn mới thoáng hạ xuống.

“Ôn Đức, ngọc tỷ, mục đích của bọn họ là ngọc tỷ!”

Lời vẫn chưa nói xong Ôn Đức liền chạy như bay ra ngoài, ngọc tỷ ở nơi nào hấn biết rõ nhất, nhưng bây giờ mới đi lấy, sợ là…

Trang Thư Tình gắt gao giữ chặt lấy hai vai Chu Tri Tiếu, “Bảo vệ tốt nơi này!”

Chu Tri Tiếu nhìn vào mắt nàng chỉ có thể gật gật đầu, sau đó Trang Thư Tình liền chạy đi mất.

“Người kia là Trang Thư Tình?” Hoàng hậu bị biến cố trước mắt cả kinh hồi lâu mới tìm được giọng nói của mình, lúc trước lòng nàng chỉ đặt lên người hoàng thượng, không có tâm tư để ý những người khác, hiện tại mới chợt nhận ra.

Nàng hưởng thụ vinh hoa phú quý nhưng khổ ỡ trong lòng chỉ có mình mình biết.

Khi nghe nói đến vị Trang đại phu này nàng cũng từng đã cực kỳ hâm mộ. Hâm mộ nàng ấy có thể tự làm chủ nhân sinh của mình, sống được tự do tự tại. Nhưng sau này, nàng lại hâm mộ Trang Thư Tình bởi nàng có thể được một người nam nhân như vậy ái mộ nàng.

Gương mặt của nàng rất tốt, nhưng so với người trong hậu cung, với thiên kim quý tộc, gương mặt kia thật khó có thể được chú ý.

Nhưng hôm nay, khi được tận mắt nhìn thấy người thật, nàng lại nhịn không được suy nghĩ, nếu như Trang Thư Tình ngồi lên vị trí này của nàng thì sẽ như thế nào?

Sợ là người trong cung đều trở thành trợ thủ của nàng ấy, chứ không phải như nàng, chỉ biết trơ mắt nhìn cây đổ bầy khỉ tan.

Chu Tri Tiếu thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng đáp lại hoàng hậu một tiếng.

Trước kia hắn chưa từng cùng vị đứng đầu hậu cung này có bất kì tiếp xúc nào, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.

Cũng may hoàng hậu là người tính tình nhu hòa, hoặc là trước mắt nàng cũng cố không hơn được nữa, thở dài nói: “Chỉ mong bọn họ có thể tới kịp, nếu ngọc tỷ bị mất, phản cũng sẽ biến thành chính.”

“Chỉ cần phụ hoàng còn sống, phản, cũng chỉ có thể là phản.” Ánh mắt Chu tri Tiếu trong trẻo, bóng dáng phản chiếu trong đó cũng vô cùng rõ ràng, “Mẫu hậu đừng lo.”

Hoàng hậu ngẩn ra, chợt nở nụ cười, “Hài tử ngoan.”

Trang Thư Tình suy nghĩ cũng giống như hoàng hậu nếu ngọc tỷ vào tay đối phương, cho dù Chỉ Cố không có tâm tư gì khác, nhưng cũng sẽ bị vây vào thế hạ phong, càng có khả năng trở thành phàn tặc.

Tuyệt không thế như thế.

Nếu nói lúc trước nàng sẽ còn có chút cố kỵ, còn có tâm tư thủ hạ lưu tình, nhưng bây giờ cái gì cũng không thể cố hơn được nữa, chuyện Chỉ Cố không để tâm, nàng thay hắn làm.

Nàng không nên phòng thủ, như vậy chỉ có thể lãng phí sức chiến đấu, cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công.

Ở trong cung này không ai quen thuộc hơn Ôn Đức, nàng mù quáng tìm người, như vậy phải đem hết sức chiến đấu của mình phát huy ra.

Huýt một tiếng sáo, Trang Thư Tình đứng trên bậc thềm cao cao trước cửa đại điện chờ.

Rất nhanh toàn bộ mãnh thú đều tập trung về phía nàng.

Trang Thư Tình ra hiệu cho con sói bầy dàn tiến lên, trang Thư Tình ngồi ổn trên lưng nó, khẽ vuốt bộ long mềm mại của nó, lần đầu tin không chút nào cố kị giương giọng nói: “Đi theo ta.”

Con sói nghe được chỉ thị, lập tức chạy lên phía trước, đám động vật cũng phấn khích rít gào đuổi theo, giống như một cơn lũ, thổi quét qua hoàng cung.

Những mãnh thú đến sau thấy vậy cũng gia nhập vào đàn, đội ngũ không ngừng lớn mạnh.

Đến gần, nàng liền nhìn thấy một thanh kiếm bay về phía Chỉ Cố.

Hai tay chống lại bốn bề là địch Chỉ Cố không phải không địch được, mà là đối phương quá nhiều, người trước nói người sau muốn đi tìm chết, cho dù một người một kiếm cũng chỉ có thể đánh không ngừng nghỉ.

Chiến thuật này vô lại giống như lúc bọn họ tiến vào cung.

Không, không chỉ vô lại, mà nói được dành riêng đối phó với Chỉ Cố và người của Bạch phủ.

Nàng sớm nên nghĩ đến mới đúng.

“Thấy được những người đó không? Cắn chết bọn họ đi!”

Bạch thú tụ tập không nghi ngờ là đã khiến cho người người kinh ngạc. Hơn một ngàn mãnh thú vây đánh lại, cơ hồ trong nháy mắt liền tách được đối phương ra, cho dù muốn vậy lại cũng không thể.

Mãnh thú hung hãn, thú tính của bọn chúng bây giờ đã sớm dược phát huy nhuần nhuyễn.

Thiên tính của muông thú là luôn bà xích con người, lúc trước chúng bị bao nhiêu trói buộc, đến bây giờ chính là cơ hội để phát huy ra hết.

Bạch Chiêm đứng ở chỗ cao, nhìn thấy Hưu Phong mặc dù chưa đến gần nhưng chân đã sớm không chịu không chế.

Trang Thư Tình nhìn trên người hắn, xác định không có nơi nào bị thương mới thoáng thở ra một hơi, bắt đầu cần nhắc hành động lúc này, chỉ cho rằng bọn chúng đang châm ngòi chiến cuộc.

“Tam Tử, Hướng Tả.”

Hai người bọn họ đều là người tai tính, lập tức chạy qua, lúc này hai người đều có chút hổn hển.

:Còn đánh được không?”

Tam Tử cười, “Tay có chút nhuyễn.”

“Tìm ra kẻ đứng sau chưa?”

“Đã thử tìm, nhưng không thấy.” Hướng Tả liếc mắt nhìn công tử, “Công tử ngài từ đầu chính là muốn làm nhưng vậy, nhưng bọn họ giống như đã sớm có đề phòng công tử, người được giấu vô cùng kĩ.”

Thì ra là thế, nói như vậy nàng cũng có nghĩ đến, nhưng những người này không có khả năng tự hành động.

“Những binh lính này phải có người chỉ huy.”

Hai người hiểu ý, khom người rời đi.

Nói đến cũng, không phải bọn họ không mạnh, nhưng có dù mạnh cũng vô dụng, đối phương dùng số lượng áp chế, bọn họ người ít, cho dù mạnh thì cũng thấy mệt.

Trang Thư Tình vỗ vỗ đầu ngân sói, lại huýt sáo, trong âm thanh mang theo bén nhọn tấn công.

Đây là khẩu hiệu trên dường nàng vì ứng phó với trường hợp khẩn nghĩ ra, ở trên đường đã dùng thử, hiệu quả rất tốt.

Cục diện vừa mới được cân bằng lại bắt đầu lâm vào hỗn loạn, bốn phương tám hướng truyền tới tiếng kêu thảm thiết.

Tay trái của nàng ôm lấy tay phải, tận lực bảo trì sắc mặt bình thường.

“Khó chịu sao?” Rốt cuộc thoát khỏi đám người, Bạch CHiêm liền đi về phía nàng, hắn nhíu mày.

Bị ánh mắt này của hắn nhìn chăm chú khiến nàng có chút nhụt chí. Cũng không gạt hắn, “Có chút không thể thích ứng, bình thường cho dù ta có mổ bụng thì cũng là vì cứu người, hiện tại lại nhìn thấy người mất đi tính mạng ngay trước mắt mình, tương phản thật quá lớn.”

Bạch Chiêm cũng không có nói mấy lời linh tinh như ‘vậy thì nàng dừng nhìn’ gì đó đại loại, chỉ đứng bên cạnh nắm lấy tay nàng, phụng bồi cùng nàng

Người ngã xuống càng ngày càng nhiều, đối phương rốt cuộc không ra sức mà lên như lúc ban đầu.

“Không tìm thấy mấy vị hoàng tử kia?”

“Vâng.”

“Nghĩ biện pháp cho người mang quần áo bọn họ thường mặc đến đây.”

Bạch Chiêm hiểu ý nàng, lập tức cho người đi lấy.

Trang Thư tình cười, “Bây giờ ta có cảm giác bản thân thật giống một đao phủ, tiên sinh dạy y thuật cho ta nếu biết được có ngày hôm nay, nhất định sẽ đánh ta chết.”

“Không cho hắn biết.”

“Ừm, không cho hắn biết.” Trang Thư Tình cười phụ họa, “Hắn cũng không thể biết, hắn đang ở một thế giới khác, không phải chết, hắn còn sống, chỉ là đang sống trong một thế giới khác, nơi đó, nhân tính của con người cũng u ám như vậy, nhưng so với nơi này, ở đó hòa bình hơn rất nhiều.”

Bạch Chiêm không nói gì cả, chỉ cẩm lấy tay nàng thật chặt.

Nếu không phải áp lực trong lòng quá lớn, Hữu Phong sẽ không nói những lời này, một chút cũng sẽ không mở miệng nói đến.

Trang Thư Tình tiếp tục lầm bẩm.

“Có đôi khi ta cũng sẽ lo lắng chính mình sẽ quên đi những thứ này, ta rất sợ ta sẽ quên mất, người sống trên đời mà không biết bản thân từ đâu đến, đó là cỡ nào bi ai a!”

“Nhưng mà có đôi khi ta lại không muốn nhở quá rõ, nếu nhở đến, ta sẽ không thể dung nhập vào thế giới này, trở thành một phần tử của thế giới này, thật mâu thuẫn có phải hay không?”

“Thực xin lỗi, nói mấy lời lung tung này với chàng làm gì chứ, chỉ là trong lòng ta có chút khó chịu.” Trang Thư Tình vẫn cười, chỉ là trong tươi cười lại mang theo chút khổ sở.

“Là ta bắt nàng thừa nhận những thứ này, sao nàng phải cảm thấy có lỗi với ta, nhưng cho dù làm như vậy ta cũng sẽ không xin lỗi, hết thấy của ta, nàng đều phải tiếp thu, thế giới của ta, con người của ta, nàng phải dung nhập vào toàn bộ, quy luật của nơi này, chính là cường giả vi tôn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Heo♥LoveLy, MacSongThien, Ninhngoan04082015, Ruby0708, TTripleNguyen, hienbach, lan trần, phonglam.vu, qh2qa06, sxu, thtrungkuti, xichgo, y229917, ●Ngân●
     

Có bài mới 20.11.2017, 19:31
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13318 lần
Điểm: 8.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 159: Người nào hạ vũ khí, không giết!

Đúng vậy, nơi này cường giả vi tôn.

So sánh với xả hội văn minh, nơi này không cần tiền bạc, chỉ cần ngươi mạnh, ngươi có bản lĩnh, ngươi sẽ có thể muốn gì làm nấy.

Vì vậy có người vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn nên muốn tạo phản.

Trang Thư Tình chỉ huy ngân sói đi trước, bởi vì có Bạch Chiêm hộ vệ, nàng mạnh mẽ đi vào phạm vi công kích của địch nhân, “Người nào hạ vũ khí, không giết.”

Động tác một số người rõ ràng đã trì hoãn rất nhiều, mãnh thú trước mắt, bên miệng bọn chúng còn mang theo vết máu, thi thể đồng đội cách đó không xa đã không còn trọn vẹn.

Nhẹ buông tay, vũ khí liền rơi xuống.

Thanh âm vũ khí chạm đất giống như một tín hiệu, trong chớp mắt, bính khí rơi xuống đầy đất.

Trang Thư Tình lên tiếng huýt sáo, những người ngã xuống đất đều nhặt về lại một mạng.

Đứng ở vị trí này, chung quanh huyết tinh đầy đất, cảnh tượng như tu la địa phủ, Trang Thư Tình dùng sức nuốt mấy ngụm khí mới cố gắng chặn lại cơn buồn nôn trong dạ dày, nỗ lực bảo trì trạng thái, nhưng sắc mặt lại trắng bệch không giống bình thường.

Lúc này, Bạch Chiêm đột nhiên nhìn về phía bến trái, sát khí dần dần tích tụ dày đặc.

Là tam hoàng tử.

Chỉ thấy hắn đối với hai người xa xa thi lễ, sau đó liền mang theo người đi về phía những phản tặc vẫn đang tranh đấu với mãnh thú.

Ít nhất giờ khắc này, bọn họ là bạn mà không phải địch

Trang Thư tình nhẹ nhàng thở ra, “Rốt cuộc vẫn còn một người tốt.”

“Thức thời thôi.” Bạch CHiêm híp mắt nhìn về phía Chu Tri Sâm, nếu không có hắn, nếu không có một đội mãnh thú Hữu Phong mang đến, Chu Tri Sâm chưa chắc đã ra quyết định này, trong mấy vị hoàng tử, cũng chỉ hắn mới có chút tâm kế.

“Công tử, Trang tiểu thư, đồ đã cầm đến.” vì không để mùi lẫn vào với nhau,người phụ trách mang đến đều rất cẩn thận tách từng bộ quần áo ra.

Vì tìm mất người kia, Trang Thư Tình phân ra một trăm con mãnh thú, để chúng nó ngửi kĩ mùi sau đó để chúng đi tìm, nhìn những phản tặc vẫn còn chống cự đã không nhiều, lại triệu thêm một trăm mãnh thú nữa đi tìm.

Nàng không tin, khứu giác nhạy cảm của hai trâm mãnh thú mà vẫn không thể tìm thấy người.

“Chỉ Cố, chàng cho người đi hỏi Ôn công công một chút, người trà trộn vào đã tìm được chưa.”

“Có người vào được?”

“Ừm. Mục đích hẳn là ngọc tỷ.”

Lúc này, tiếng vó ngựa vang lên.

Bạch chiêm ngẩng đầu, “Đến.”

Trang Thư Tình hai mắt sáng ngời, “Thanh Dương Tử bọn họ đến?”

“Ừm.”

Quả thật là bọn hắn.

Trần Nguyên xa xa đã trong thấy công tử nhà hắn cùng với Trang tiểu thư đang ngồi trên lưng sói.

Trang tiểu thư không phải đang bị bắt cóc sao? Làm sao có thể đến kinh đô trước cả bọn họ? Người trên đường tiếp ứng với bọn họ cũng không nói Trang tiểu thử đã được giải cứu!

Nhưng mà chuyện này không quan trọng.

Hai người nhanh chóng xuống ngựa, tiến đến trước mặt công tử, “Công tử thứ tội, thuộc hạ tới chậm.”

“Thanh Dương tử ở đâu?”

“Tạ hạ ở đây.” Thanh Dương tử lập tức tiến đến, trên người hắn kệ nệ bao nhiêu là hộp lớn hộp nhỏ, trong tay còn ôm máy ly tâm.

Nhìn thấy hộp phẫu thuật của mình cũng được mang đến, trên mặt Trang Thư Tình liền lộ ra tươi cười, trong lòng cũng cảm thấy an tâm, cứu không được người, nhưng cứu những động vật bị thượng cũng có thể.

Nhung khi nhìn thấy hắn sống chết ôm không buông máy ly tâm, Trang Thư Tình không biết nàng nên có biểu tình gì, thứ này đối với hắn giống như một món đồ chơi yêu thích, cầm trong tay liền không chịu buông.

“Chỉ Cố, ta dẫn hắn hồi cung trước.”

“Được.”

“Niệm Niệm ở lại chỗ này, nếu tìm được mấy người kia ngươi liền mang Chỉ Cố qua.”

”Ngao ô!”

“Không được, không thể khiến bọn họ chết. Ngoan.”

“Ngao ô! Niệm Niệm nhất thời uể oải, nhưng vẫn nghe lời nằm bên chân Bạch chiêm không nhúc nhích.

Sờ sờ đầu Niệm Niệm để trấn an, Trang Thư Tình nói với Thanh Dương Tử: “Ngươi cưỡi ngựa đi, hiện tại không có người còn thời gian chê tật xấu cua ngươi.”

Thanh Dương tử cao hứng, lập tức xoay người lên ngựa đuổi kịp.

Vừa đi, Thanh Dương Tử vừa nhìn thi thể và vết máu khắp nơi líu lưỡi, “Công tử lâu rồi chưa có phát hỏa lớn như vậy.”

“Hắn sắp không không chế nổi.” Không ở bên Chỉ Cố, Trang Thư Tình không thể che giấu được sầu lo, vừa rồi nàng giả bộ như vô tình dò xét mạch tượng của hắn, tình huống càng hỏng bét hơn cả đoán trước cuaa3 nàng.

Thanh Dương Tử thu lại tươi cười. Mặt lộ vẻ nghi hoặc, “Giết người sẽ bị tiêu hao chân khí, chẳng lẽ chân khí công tử còn tăng lên?”

“Chân khí có tăng hay không thì ta không biết ta chỉ biết nguyên khí của hắn càng lúc càng đầy, nhiều quá mức, ta lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ tự bạo.”

Thanh Dương Tử dục ngựa đi về phía trước, Trang Thư Tình cũng không hồi đầu tiếp tục đi về phía trước, “nếu ngươi không có cách nào giúp hắn, vậy nhanh chóng chữa khỏi cho hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng tỉnh lại, thế cục hiện tại sẽ kết thúc, sau đó chúng ta mới có thể an tâm tìm cách chữa bệnh cho Chỉ Cồ.”

Thanh Dương Tử suy nghĩ yên lặng đuổi kịp, không khí giữa hai người lại trầm mặc xuống, không nói thêm bất kì câu nói vô nghĩa nào nữa.

Ôn Đức nhìn thấy người đến lập tức trên mặt liền hiện lên vui vẻ, nhanh chóng chạy đén tiếp đón, “Thanh Dương Tử đạo trưởng đến, hoang thượng ở bên trong, mời theo lão nô tiến vào.”

Hoàng hậu nhìn thấy người đến là một thanh niên trẻ tuổi, cũng không có quá hy vọng hắn có thể cứu được hoàng thượng, nhưng vẫn thức thời đứng qua một bên, an tĩnh chờ đợi.

Trang Thư Tình thấp giọng hỏi Ôn Đức, “Người tìm được chưa?”

“Tìm được, tìm được ở ngự thư phòng.” Ôn Đức cười lạnh, “Ban đầu phát hiện hoàng thượng có điều khác thường lão nô đã sớm nghĩ tới có người đánh chủ ý lên ngọc tỷ nên đã sớm giấu đi, nhưng mà lúc đó quá vội, không giấu kỹ lắm, nếu cho bọn hắn thời gian chắc chắn sẽ tìm ra được, may mắn Trang đại phu nhắc nhở một tiếng, trước khi tìm thấy đã bắt được bọn họ.”

Trang Thư Tình chỉ gật gật đầu, cũng không nhiều lời.

Thanh Dương tử khó có khi nhăn chặt lông mày lại, khiến lòng nàng có dự cảm không tốt.

Sau đó nàng thấy Thanh Dương từ lấy hai giọt máu từ đầu ngón tay của hoàng thượng, một lúc sau lông mày vẫn chưa giãn ra.

Tâm càng thêm trầm xuống.

“Loại độc này ta đã thấy.” Thanh Dương Tử nẩng đầu, “Nói đúng hơn là đã từng thấy qua với sư phụ, cũng là loại độc duy nhất ta và sư phụ không thể giải được.”

Ôn Đức chỉ cảm thấy bầu trời đều như sụp đổ, thanh âm khàn khàn hỏi, “Không có biện pháp khac1sao?”

Thanh Dương Tử thong thả lắc đầu, “Vì muốn giải loại độc này ta và sư phụ đã tìm tất cả loại dược liệu để nghiên cứu, nghiên cứu đã hơn hai năm nhưng vẫn chưa giải được.”

Trong phòng một mảnh tĩnh mịch.

Người trước hết đánh vỡ trầm mặc này là hoàng hậu, “Cũng tốt, như vậy cũng tốt, nếu ngio đi, ta liền đi theo ngài, lúc sống phải cùng nhiều người tranh đoạt ngài như vậy, chết rồi, ngài cũng chỉ có thể thuộc về ta.”

Trong lòng Ôn Đức triệt để rối loạn, hắn không biết hiện tại có nên lấy di chiếu ra, mời các vị đại thần đến.

“Người còn sống thì không nên buông tha, trước kia không giải dược nhưng hiện tại chưa hắn, Thanh Dương tử, ngươi đã trưởng thành.” Trang Thư Tình tiến lên bắt mạch, ở hiện đại, nhất định phải dùng tất cả các phương pháp, nếu như vẫn chưa kết luận được người đã chết thì vẫn không thể buông tha.

Giống như mạch tượng, nhìn giống đoạn nhưng lại chưa đoạn, nếu như không thể thay đổi, nàng cũng không biết sẽ liên tục như thế trong bao lâu.

“Thanh Dương Tử, loại độc này sau khi đi vào cơ thể được chứa đựng sẽ lưu lại ở chỗ nào? Lục phủ ngũ tạng? Hay trong đầu?”

“Không phải, là ở máu.” Thanh Dương tử nỗ lực khiến bản thân trở nên không quá thất bại như vậy, tiến lên lại lấy một giọt mái cho nàng nhìn, “Nhìn ra được chỗ bất đồng không?”

Trong phòng không đủ sáng, Trang Thư Tình phải nhìn kĩ mới mơ hồ cảm thấy được màu sắc của máu giống như tương đối nhạt.

“Nếu dưới mặt trời có thể nhìn thấy bên trong máu có một dịch thể màu nhũ, không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhận biết được.”

“kết luận cuối cùng của hai sư đồ các người là gi?”

“Thay máu, chỉ có thể thay hết toàn bộ máu trong người hoàng thượng, nhưng người sao có thể đổi được tất cả máu…” Thanh Dương Tử lập tức thu lời lại, người khác không được, trước kia không được. Trước kia hắn không làm được nhưng lúc này chưa hẳn a! Không phải Trang tiểu thư có biện pháp đưa máu vào cơ thể người sao? Vậy có thể vừa lấy máu ra vừa truyền vào không?

Hai người nhìn nhàu, đều lộ ra vui vẻ, nói không chừng… Thật sự có thể làm được!

“Thử xem.”

Hai người cũng không giải thích cho những người khác, lập tức đứng lên.

Thanh Dương Tử trước lấy máu của hoàng thượng để thử xem nhóm máu.

Trang Thư Tình nhìn mấy người trong phòng, “ta cần máu của các ngươi.”

Hoàng hậu lập tức muốn đi tìm dao nhỏ, “Dùng của ta.”

“Đợi một chút, không vội, trước hết phải xác định trong số các người ai có máu phù hợp với hoàng thượng mới có thể lấy được, ta đặc biết lấy công cụ phân biết máu đến, trong khoảng thời gian này các ngươi có ai sinh bệnh hay không? Có di chứng của bệnh nào không? Dừng trả lời vội, cẩn thận suy nghĩ rồi hãy trả lời.”

Mồi hồi sau mấy người đều lắc đầu.

“Thanh Dương Từ, tốt lắm đều không có.”

Thanh Dương Tử ôm máy ly tâm lắc đầu, “Chờ một chút.”

Hai người đều cảm thấy vô cùng may mắn vì Thanh Dương tử mang máy ly tâm đến nơi này, nếu không có máy ly tâm, cho dù biết có biện pháp nhưng vẫn không thể vận dụng, hoàng thương không chùng không thể chờ được bọn họ chở về Hội Nguyên Phủ một chuyến lấy máy ly tâm.

Trang Thư Tình trước lấy máu của mấy người ra, bên kia cũng sắp có kết quả.

Chờ trong giây lát, Thanh Dương Tử chỉ về phía Chu Tri tiếu, “Máu của hắn có thể sử dụng.”

Hoàng hậu gấp giọng hỏi, “Ta không được sao? Thân thể của ta rất tốt, chưng từng sinh bệnh.”

“Nhóm máu của các người không giống.” Trang Thư Tình giải thích cho nàng một câu, dắt Chu Tri Tiếu đi đến, vén ống tay áo của hắn lên cắm ông tiêm vào nhẹ giọng an ủi, “Đừng sợ, lấy một chút máu sẽ không gây trở ngại gì cho thân thể, về mặt y học, lấy ra một số lượng máu thích hợp còn có lợi cho cơ thể.”

Chu Tri Tiếu không nói hắn không sợ, hắn thật có chút sợ hãi, nhưng hắn cũng rất hưởng thụ được Trang đại phu quan tâm như vậy.

Lấy ước chừng 400ml máu, Trang Thư Tình liền phân phó Thanh Dương tử, “Lấy máu của hoàng thượng ra.”

Một tay lấy, một tay đưa vào, Trang Thư Tình vẫn một mực chế trụ cổ tay không buông, nếu phương pháp này cô dụng nàng cũng không biết có thể còn phương pháp nào nữa không.

Đây không giống như một bộ phận cơ thể bị bệnh, cắt đi khâu lại là có thể tốt.

Thanh Dương tử khẩn trương hỏi, “Như thế nào?”

“Chờ một chút, không nhanh được như vậy.” Trang Thư Tình không biết là đang an ủi chính nàng hay nhưng người đều sắp hỏng mất trong phòng, nàng cảm thấy, nguyên ngày hôm nay việc nàng làm chỉ có thể là chờ đợi

Cảm giác hoàn toàn thoát khỏi khống chế khiến nàng sắp bức điên.

Hoàng hậu càng cảm thấy nàng sống một ngày như một năm, không quá bao lâu lại nhịn không được hỏi, “Như thế nào? Hoàng thượng có tốt lên hay không?”

“Ngài an tâm một chút… Có!” Trang Thư tình ngưng thần cẩn thận phân biệt một hồi, tránh ra nhường vị trí cho Thanh Dương tử và Chu Tề xem xét mạch tượng.

Biến hóa rất nhỏ, nhưng bọn họ đều có thể cảm giác được, điều này nói lên cái gì? Nói nên rằng phương pháp này hữu dụng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Heo♥LoveLy, MacSongThien, Ninhngoan04082015, Ruby0708, TTripleNguyen, hienbach, lan trần, qh2qa06, sxu, thtrungkuti, xichgo, y229917, ●Ngân●
     
Có bài mới 20.11.2017, 19:31
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13318 lần
Điểm: 8.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 14
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 160: Một kiếm giết ba hoàng tử!

Ôn Đức muốn hỏi biện pháp này có hữu dụng hay không, nhưng hắn lại không dám hỏi.

Hắn chỉ sợ chút xíu hy vọng vừa nhen nhóm sẽ bị hóa thành tro

Hoàng hậu mở miệng rồi lại ngậm miệng, một chữ cũng không thốt ra, ngược lại Chu Tri Tiếu không đợi được rốt ruột tiến len hỏi, “Phụ hoàng chuyển biến tốt sao?”

“Chỉ có thể nói là biện pháp hữu dụng, nhưng cuối cùng thế nào vẫn không thể cam đoan.” Nhìn vẻ mặt thất vọng của mấy người. Trang Thư Tình laị bổ sung thêm một chút, “nhưng mà hoàng thượng quả thật có chút chuyển biến tốt, dù sao so với lúc trước thất thủ vô sách vãn tốt hơn rất nhiều.”

“Là lão nô tham lam.” Ôn Đức chà sát mặt, “Trang tiểu thư, có phải còn muốn lấy thêm rất nhiều máu hay không?”

“Đúng là phải cần thêm máu nhưng hiện tại không gấp, chẳng những không gấp mà còn không được để lộ ra, không thể để cho những người đó đoán ra được.”

Ôn Đức nghe liền hiểu, Trang tiểu thư nói đúng, không thể khiến những người kia động tay động chân, tuyệt đối không thể để bọn họ chặt đứt đường sinh cuối cùng của hoàng thượng.

Cũng không biết tình huống hiện tại bên ngoài thế nào.

Ba người kia đã được tìm thấy, Bạch Chiêm nhanh chóng tiến đến chỗ của bọn họ.

Tiến vào trong phòng, không chớp mắt nhìn qua một vòng, trong phòng không có chỗ nào không xa xỉ,, tiến đến một chỗ không xa, đá ra một góc thảm, là vàng nguyên chất.

“Đã dám làm, sao còn dám trốn.” Bạch Chiêm đảo kiếm qua, chiếc thảm liền biến thành vải vụn, nháy mắt nơi này liền sáng sủa lên không ít.

Không có người trả lời, trong nhà trống rỗng, ngay cả bóng một hạ nhân cũng không có.

“Lực nhẫn nại của ta có hạn, nếu không đi ra ta sẽ phá hủy tòa nhà này, chôn sống tất cả các ngươi, hay là các ngươi nghĩ ta không dám?”

Trên đời này không có chuyện gì Bạch Chiêm hắn không dám làm, đây không phải là hắn tự nhận, mà là những người đã từng gặp qua hắn đều nói như vậy.

Không cần hắn chờ quá lâu, ba người liền nối đuôi nhau ra khỏi phòng, lão đại lão tứ một trước một sau, lão nhị được hạ nhân dùng cáng trúc nâng ở giữa.

Hơn hai trăm mãnh thú nhất tề gầm rú, khiến bọn họ hoàng sợ liên tiếp lui về phía sau.

Cho dù là phạm vào đại sai, kỳ thật bọn họ cũng không có quá nhiều sợ hại, phụ hoàng đối với bọn họ vẫn luôn mếm lòng. Cùng lắm thì cũng chỉ cấm túc trong phủ, sẽ không lấy tánh mạng của bọn họ.

Cái này gọi là không biết sợ, bọn hắn biết, Bạch chiêm cũng rõ ràng.

Vì vậy Bạch Chiêm không chút nào che giấu trào phúng của mình, “Cho rằng làm ra chuyện như vậy liền không có chuyện gì sao?”

Tứ hoàng tử Chu Tri Hi hừ lạnh, “Hỗ dữ không ăn thịt con, phụ hoàng sẽ không muốn tánh mạng của chúng ta.”

“Về sau không còn cơ hội rồi.” Bạch Chiêm rút kiếm chỉ thẳng bọn họ, “Nếu như lần này phụ thân không thể qua được. Các ngươi cũng nên cùng đi với người cho vui.”

“Phụ hoàng sẽ không để ngươi làm như vậy!”

Nhị hoàng tử lúc trước vẫn là bộ dáng giống như sắp chết, lúc này lại tựa như phát điên vỗ vào cáng trúc, muốn hạ nhân nhanh chóng khiêng hắn đi, hắn vừa đối đầu với Bạch chiêm không lâu, biết lời này của hắn hoàn toàn là thật.

Hắn thật muốn mạng của bọn họ!

Bạch Chiêm liếc mắt nhìn hắn một cái, giống như đang nhìn một con mèo con chó gắng sức vùng vẫy trước khi chết, “ta làm cái gì cũng không cần sự cho phép của hắn, từ làn đầu ta vốn không nên lưu lại tánh mạng của các ngươi, để các ngươi còn cơ hội làm loạn, phạm lỗi lớn, một lần là đủ rồi.”

“Ngươi dám…”

Hắn thật dám!

Hai người đứng trước, cùng với một người nằm sau sơ hồ là đồng thời bọ cắt đứt yết hầu, trước khi lâm vào bóng tối, trong đầu ba người bọn họ đều suy nghĩ như vậy.

Giải quyết xong ba người, Bạch Chiêm sạch sẽ vung sạch vết máu xoay người rời đi, hoàn toàn không biết giết ba hoàng tử có gì không đúng.

Trần Nguyên nghĩ nghĩ, lâp tức liền an bày nhân thủ trông chừng tòa nhà này.

”Trần Nguyên.”

”Có thuộc hạ.”

“Chuyện phía sau ngươi tới xử lý.”

“Vâng.” Sớm bị ép buộc trở thành vạn năng, Trần đại tổng quản lập tức đáp ứng, người chết cùng chết rồi, huyết tinh trên người công tử khiến hắn ngửi cũng không thoại mái, không biết giết nhiều người như vậy có thể đạt được hiệu quả mong muốn hay không, việc này hắn nên đi thăm dò một chút.

“Ẩn vệ ở đâu?”

Hai người trong chỗ tối lâp tức bước ra, trầm mặc quỳ xuống.

“Đến hỏi Ôn Đức, hiện tại người nào có thể xử dụng, lập tức thông tri cho bọn họ.”

“Vâng.”

Tuy rằng Bạch Chiêm hổi cung nhưng không có lập tức xuất hiện trước mặt Trang Thư Tình, mà chọn một cung điện cách nơi của nàng gần nhất ngồi xuống.

Đại khái sau khi đã qua một canh giờ hắn mới mở mắt phun một búng máu ra.

Sau khi nhổ ra xong, Bạch Chiêm ngược lại cảm thấy thoải mái không ít.

Đêm lạnh như nước, mùi máu tươi bên ngòai giống như cũng được gió đêm thổi bớt đi không ít, lau sạch sẽ vết máu khóe miệng, ném khăn ở một bên, Bạch chiêm đè nén suy nghĩ muốn đi gặp Hữu Phong, bình ổn môt chút mới thả người nhảy xuống.

Sau khi hắn đi không bao lâu, Tam Tử mới xuất hiện trên nóc nhà, vết máu dưới ánh trăng có thể thấy được rõ ràng, nhặt khăn lên nhìn nhìn một chút, trong mắt tràn đầy mịt mù, tình huống của công tử nghiêm trọng hơn so với đoán trước của bọn họ.

Sau khi bước vào nghi thiên điện, Bạch chiêm liếc thấy Hữu Phong khoác một kiện áo chòang gục trên bàn ngủ.

Không tiếng động tiến đến gần, ngồi xuống bên người nàng, nương theo bóng đèn không quá sáng nhìn kỹ sườn mặt của Hữu Phong, cạnh mắt của nàng đã trở nên đen hơn, bởi vì không ngủ đũ mà sắc mặt có vẻ ủ rũ, mày nhíu lại, ngủ rất không an ổn.

“Mang nhuyễn sạp kia đến đây đi.”

Vừa mới nhìn thấy hắn đến, Ôn Đức định tiến lên hỏi thăm, nghe thấy hắn nói liền lập tức đi làm việc.

Nhẹ nhàng ôm người đặt lên giường nệm, thoát giày cho nàng, đắp chăn che kín, môt bàn tay bỏ vào trong chăn, một bàn tay nắm lấy bàn tay của nàng, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay nàng truyền vào lòng bàn tay hắn truyền đến khiến cho hắn đau lòng không thôi.

Trang Thư Tình quả thật vô cùng mệt mõi, một loạt hành động như vậy vẫn không làm cho Thư Tình tỉnh lại.

Thanh Dương Tử nằm ở một bên nghe được động tĩnh liền mở mắt, nhìn thấy công tử lập tức trong đầu liền hiện lên câu nói của Trang tiểu thư, đầu óc hắn triệt để bừng tỉnh, lập tức đứng dậy tiến lên bắt mạch cho công tử.

Quả thật là như thế, tình huống nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lúc ở Hội Nguyên Phủ.

“Công tử, nếu tiếp tục kéo dài sợ là…

Bạch Chiêm miễn cưỡng lườm hắn một cáu, cẩn thận chuyển đầu Trang Thư Tình lên đùi mình, “Ngươi có biến pháp?”

Hắn không có cách nào, nhưng phải tìm cách nghĩ ra biện pháp mới được!

Thanh Dương Tử có chút nôn nóng, độc hoàng thượng trúng hai năm trước vẫn chưa có cách giải, hiện tại rốt cuộc thấy được hi vọng, nhưng vấn đề của công tử hắn lại không có biện pháp nào.

Đây không phải là bệnh, chỉ cần tìm được nguyên nhân sẽ có khả năng tìm ra được cách điều trị.

Tình huống của công tử hắn cũng không biết nguyên nhân ở đâu.

“Tạm thời không chết được, đi nghỉ đi, đừng đánh thức nàng.”

Thanh Dương Tử không cam lòng ngồi vè vị trí cũ, những sau đó vẫn không cách nào ngủ được, dứt khoát đi thay ca cho Chu Tề.

Ôn Đức đứng ở đó muốn nói lại thôi, nếu hắn không hiểu sai thi thân thể công tử xuất hiện vấn đề đi?

“Chu Tri Lãng, Chu Tru Chương và Chu Tri Hi ba người kia đều bị ta giết rồi, Chu Tri Đức còn trong tay ngươi, người thao túng ở phía sau là ai ngày mai liền để mọi thứ khôi phục bình thường.”

Ẩn vệ lúc trước đã về báo cáo cho hắn chuyện công tử muốn là, tính thời gian, sáng ngày mau quân đội tiếp viện sẽ tiến vào thành, công tử hạ thủ ngoan độc, căn nguyên mối họa đã trừ bỏ, nguyên cơ trong kinh đô không bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ cần qua đêm nay!

Chỉ là hiện tại hắn càng lo lắng vì chuyện vừa rồi hắn nghe được, “Công tử, thân thể ngài...”

“Luyện công xuất hiện chút vấn đề.” Bạch Chiêm nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục đề tài này.

Ôn Đứa chỉ đành lui ra.

Nhửng người khác trong phòng tất nhiên đều làm như không nghe thấy gì cả.

Nhưng thời khắc an tĩnh này chỉ duy trì đến giờ mẹ, khí đó, sắc trời vẫn còn chữa rõ.

“Kêu gọi Cần vương?” Bạch Chiêm cười lạnh,:Bọn họ muốn Cần vương của ai? Ai cho bọn họ lá gan này?”

Toán thân Trang Thư Tình đều vô cùng đau, ngủ lại không đủ giấc, tinh thần vô cùng không tốt, che miệng hắt xì một cái, “Mặc kệ là ai cho bọn họ gan, nhưng chắc chắn là có người muốn đục nước bèo cò, muốn nhường ngôi vị hoàng đế này ra, đổi một người khác ngồi cũng là thật. Ôn công công, những ẩn vệ phái đi đã có tin tức truyền lại chưa?”

Ôn Đức lắc đầu sắc mặt có chút khó coi. “Sợ là đã…”

“Đối phương có bao nhiêu nhân mã? Chủ tương là ai? Ở kinh đô có người nhà không? Bọn họ bị mê hoặc, bị lợi dụng hay là bị dã tâm của mình che mờ mắt?”

Trước mắt Ôn Đức lập tức liền trở nên sáng ngời, lập tức khom người lui ra, cung kính nói: “Lão nô lập tức đi tra.”

“Đợi một chút. “Trang Thư Tình hơi hơi có chút thanh tỉnh, “Tướng quân thường đóng quân bên ngoài, người nhà bọn họ ở kinh đô không đủ nhận thức, nếu bọn họ không biết chuyện thì không nên đụng bọn họ, nhất định không thể làm ra chuyện lấy người nhà uy hiếp, như vậy sẽ làm xôn xao dư luận người dân.”

”Vâng.”

“Coi chừng là quan trọng nhất, tìm ra mấy người hiểu chuyện trong gia tộc hộ tống bọn ra ngoài thành gặp vị tướng quan kia, để họ nói rõ chuyện gì xảy ra, nếu thực sự tạo phản, lúc đó động thủ không muộn.

Ôn Đức hiểu được, “ý của Trang tiểu thư là, có người ở giữa thừa nước đục thả câu?”

“Nếu thành công, hiệu quả sẽ rất tốt không quả sao?” Trang Thư Tình lại hắt xì một cái, người đổ vào trong ngực Bạch Chiêm, “Chỉ cần không phải là người phát rồ, ta không tin hắn có thể bỏ qua gia tộc của mình mưu nghịch, cho dù là triều đại nào, mưu nghịch tạo phản là tội lớn chu đi cửu tộc, thân là tướng quân, hắn rõ hơn ai hết.”

”Vâng, lão nô biết được.”

Mơ mơ màng màng, Trang Thư Tình liền ngủ mất, Bạch Chiêm cúi đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy tình ý lưu luyến.

Hoàng hậu kinh ngạc nhìn Trang Thư Tình, lúc này nàng không hề có một chút công kích, một Thư tình như vậy nàng chưa từng nghĩ đến, lại nghe thấy có người nói muốn lấy danh nghĩ cần vương bao vây kinh đô, lòng nàng liền hoàng, trong đầu trống rổng.

Nhưng khi Trang Thư Tình nghe được tin tức này, trong chớp mắt nàng lại nghĩ ra được rất nhiều, người với người, quả nhiên là bất đồng.

Cho nên, nàng đều được mọi người dốc lòng che chờ, ngay cà Ôn Đức vẫn luôn chỉ hướng đến hoàng thượng là mệnh lệnh duy nhất cũng cam nguyện cho nàng sai bảo.

Ngủ tiếp một canh giờ, Trang Thư Tình rốt cục tỉnh lại.

Tuy rằng vẫn cảm thấy buốn ngủ, nhưng tốt xấu vẫn biết tình hình lúc này vẫn còn rối loạn, rửa nước lạnh sau đầu óc cũng thanh tỉnh không ít

“Ôn Đức vẫn chưa trở về?”

“Đừng duy nghĩ nhiều.” Bạch Chiêm đem chén cháo An Cùng mang đến để xuống trước mặt nàng.

An Cùng có chút không yên, “nếu Trang đại phu muốn ăn thứ khác tiểu nhân lập tức đi làm.”

“Cháo rất tốt, những thứ khác sợ là ăn không vô,” Tối hôm qua nàng vụng trộm ói một hồi, bây giờ cũng chỉ có cháo trằng là hợp khẩu vị.

An Cùng rất sợ Bạch Chiêm, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, ôm cái khay đứng đó, mặt gấp đỏ bừng, bộ dáng cực kỳ đáng thương.

Trang Thư Tình bật cười. “Ăn cháo không sẽ đói, ngươi đi làm cho hắn một bát mỳ đi, hắn thích ăn hơi chua, giống như cháo dưa này là được, ngươi bỏ một phần vào, nếu có trứng thì luộc một quá, cho thêm chút ớt.”

“Vâng, tiểu nhân lập tức đi làm.”

Bạch Chiêm mặt mày cong cong, dứt khoát không tiếp tục đút cháo, chỉ ngồi môt bên kẹp dưa chua cho nàng, rõ ràng vẫn còn hoàng hậu và Chu Tri Tiếu ngồi bên, nhưng bầu không khí giữa hai người lại ngọt như mật.

Hoàng hậu nhìn hai người bọn họ không ngừng hâm mộ, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 239 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bkatran, Dungmitmymy, giap382014, Hương76, Linhhuyenanh, LinhLjnh, Mẹ miu mun, Ngaanh2410, Nguyet97, nhi123815, Nttragiang, thtrungkuti, tinh thanh, Tử Ca và 260 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.