Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=408191
Trang 19/19

Người gởi:  Dịch Tử Hiên [ 11.07.2018, 17:16 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

Đường Thất Công Tử đã viết:
hay :love2:


Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ! :thanks:  :thanks:  :thanks:


Người gởi:  Dịch Tử Hiên [ 04.08.2018, 10:22 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

Ngoại truyện 2: Qúa khứ lãng quên (1)


Athor: Dịch Tử Hiên

24 năm trở về trước, Dịch Tử Hiên là thành quả cấy ghép ghen của ba mẹ mình. Không phải là bào thai được mẹ nuôi ở trong bụng 9 tháng 10 ngày, từ khi hiểu biết đến khi trưởng thành, Dịch Tử Hiên không hiểu vì sao cho dù mình cố gắng ưu tú bao nhiêu, ba mẹ vẫn không hề cho anh một tình thương trọn vẹn.

Năm 4 tuổi là sự đổi mới cuộc đời Dịch Tử Hiên. Đó là lúc anh đến trường học, lần đầu tiên anh được một người quan tâm, được một người để ý đến việc anh vui hay buồn, đó chính là cô bé học cùng lớp với anh - Mạch Nham.

Cô giống như một con mèo lấm lem đầy bùn đất, chưa bao giờ Dịch Tử Hiên nhìn thấy Mạch Nham trong trạng thái sạch sẽ, cô bé có khuôn mặt non nớt gầy gò lại giống như thiên thần soi xuống mảnh đất khô cằn không chút ánh sáng của anh. Cô giơ tay về phía anh, nhoẻn miệng cười: "Đừng khóc, mẹ tớ nói bé hư mới khóc nhè." Sau đó giống như người lớn mà vỗ vai anh, trong khi anh không hề khóc, mà chỉ buồn bã mà thôi.

Nhưng cái ôm nhẹ nhàng ấy lại làm cho anh cảm thấy an bình đến kì lạ, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lúc bất đắc dĩ ra, mẹ anh mới ôm anh một lần, nhưng những lần đó cũng chỉ là một cái ôm hời hợt, nó không hề cho anh cảm nhận được sự ấm áp như vòng tay của cô bé Mạch Nham dành cho anh.

Và cứ thế, hằng ngày anh đều cùng Mạch Nham về nhà, tiếng cười khanh khách thanh thúy của cô bé là tiếng cười tuyệt nhất anh nghe được từ trước tới giờ. Sự vui vẻ, sự hồn nhiên, lòng nhân từ của Mạch Nham dường như đã làm cho anh quyến luyến đến kì lạ. Ở một ngõ nhỏ không người ở là nơi những chú mèo, chú chó nhỏ mà anh và Mạch Nham nuôi, hàng ngày cả hai đều mang đồ ăn đến, chia nhỏ thành từng phần rồi ngồi coi từng đứa một ăn.

Quãng thời gian tuyệt đẹp đó dần tan biến khi gia đình nhà Mạch Nham có chuyện, ba cô bé bị nghiện thuốc phiện nặng, hàng ngày đều điên cuồng chửi bới, đánh đập Mạch Nham và mẹ của cô bé.

Mỗi lúc vào lớp, Dịch Tử Hiên lại nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán về gia đình cô bé. Họ chế nhạo, khinh bỉ, cười lên nỗi đau của người khác. Khác hẳn với tiếng cười thanh thúy trong trẻo, tiếng cười của những người đó lại giống như dây đàn bị kéo đứt, nó rít lên từng tiếng.

Dịch Tử Hiên như thường lệ xông vào đánh nhau với mấy đứa bé đó, chỉ mới 4 tuổi thôi nhưng sự khỏe khoắn, rắn chắc của Dịch Tử Hiên là không ai bì nổi. Nhưng bởi vì đây là nông thôn nên gia đình của Dịch Tử Hiên được coi như phần tử trí thức nhất làng, cho dù cậu đã đánh những bạn học mặt mũi bầm dập nhưng thầy cô giáo trong trường vẫn chỉ dám trách mắng, không hề có ý định nói cho phụ huynh biết.

o0o

2 năm sau, mẹ của Mạch Nham qua đời trong một vụ tai nạn xe, bà bị chiếc xe thồ đụng phải.

Gia đình Mạch Nham tan nát trong một đêm. Dường như động lực còn sót lại của cô bé là Dịch Tử Hiên cũng biến mất khi anh phải ra nước ngoài với bố mẹ.

Mặc kệ tiếng gào khóc của anh, ba mẹ Dịch Tử Hiên vẫn mạnh mẹ lôi anh ra nước ngoài trong thời gian ngắn nhất là 1 tháng. Tất cả tiền chi tiêu mà anh dành dụm đều được anh len lén cất dưới gối của Mạch Nham. Và khi đó, cậu ra đi không một lời từ biệt.

Một đứa bé 6 tuổi làm sao có thể chống chọi trong thế giới khắc nghiệt này? Càng đừng nói tới việc Mạch Nham còn có 2 đứa em trai nhỏ nữa, may sao vì cùng là nông thôn, cho nên tất cả họ hàng của Mạch Nham vẫn có tình người, bọn họ nuôi cô, chăm sóc cho cô đến lúc cô tròn 15 tuổi.

Với đầu óc bị trấn thương nặng nề sau vụ tai nạn xe khi Mạch Nham băng qua đường, trí nhớ của cô dần trở nên mơ hồ, đối với những cô dì sống với cô bé hơn 4 năm thì cô bé còn nhớ, còn lại thì không thể.

Trong khoảng thời gian gần 10 năm, hai người không hề liên lạc với nhau. Dịch Tử Hiên thì giả làm người quen của Mạch Nham, hằng năm đều gửi tiền đến bưu điện duy nhất của thôn. Là người nông thôn nên ai cũng không hiểu được những dòng chữ ngoằn nghèo của Dịch Tử Hiên, khi đó lúc Mạch Nham cầm lấy bức thư đã đọc lên cho cô dì chú bác của mình nghe. Thời gian cứ thế trôi qua, "ông chú" người quen của Mạch Nham đều gửi tiền đến rất đầy đủ.

10 năm là khoảng thời gian không phải ngắn cũng không phải dài, nhưng nó lại làm cho hai người dần trưởng thành hơn, bỏ đi cái non nớt của trẻ con mà thay vào đó là sự chín chắn của những đứa trẻ mang theo ước muốn về một tương lai rực rỡ.

Chơi cổ phiếu, chơi chứng khoán...là những việc làm của Dịch Tử Hiên, đứa trẻ 6 tuổi với sự lạnh nhạt, lạnh lùng và bình tĩnh đã làm nên lịch sử về tương lai của chính mình. Bằng sự ưu tú của mình, Dịch Tử Hiên đã cùng với những người bạn mình quen thân ở đất nước xa lạ ấy cùng nhau lập lên một tập đoàn Dịch thị hưng thịnh.

Mà Mạch Nham cũng đặt chân lên thành phố, cô bé đã dùng ít tiền nhất để trang trải cuộc sống cho riêng mình, cô tự học ở nhà, tìm kiếm những công việc nhẹ nhàng nhất để làm.

Khi cả hai lên 15 tuổi thì Mạch Nham đã có 4 thứ tiếng của 4 nước để tự đi phiên dịch, chạy tay chân để kiếm những số tiền ít ỏi ngoài giờ. Dịch Tử Hiên cũng thành công có một công ty với quy mô ổn định.

o0o

Mạch Nham mở mắt, cô thở dốc từng cơn, những giọt mồ hôi chảy dài trên gò má thanh tú.

Hình như cô đã nhớ lại, đứa bé trai tên Dịch Tử Hiên ngày ấy.

Trang 19/19 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/