Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Chồng trước ngon miệng - Đông Mật

 
Có bài mới 23.01.2018, 19:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.05.2016, 20:02
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 216
Được thanks: 1358 lần
Điểm: 34.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chồng trước ngon miệng - Đông Mật - Điểm: 54
Chương 10

Edit: Cẩm Tú

Sau khi kết thúc, Tô Tế Nhân lái xe đưa mẹ về nhà.

Vương Lỵ Vân hỏi "Con nói thế, có phải là để lót đường cho La Bách Việt trở lại nhà của chúng ta không?"

"Chỉ đơn thuần là tự bộc phát ra thôi. Bách Việt đã làm cho con hiểu ra, mẹ và cô ấy die\\nd/anl..qd  đều quan trọng đối với con, con có thể thản nhiên biểu đạt tình cảm với cô ấy, nhưng lại chưa từng bày tỏ điều đó với mẹ, nên con muốn thử nói ra."
                    
Có lẽ là do nề nếp nghiêm khắc của nhà họ Tô, mẹ thân là trưởng bối trong nhà, mặc dù anh muốn quấn lấy cha mẹ, nhưng lại phải dùng lý trí để đè nén, anh nhiệt tình với Bách Việt là vì không chịu gò bó, tình cảm không bị cản trở.

"Cái này không thể trách con được... từ nhỏ tính con đã như thế này rồi, ít nói."

"Con cho là để cho mẹ không phải lo đến việc cơm ăn áo mặc, chính là làm trọn rách nhiệm rồi. Mẹ và Bách Việt có bất hòa, đều là do con đã không làm tốt trách nhiệm làm cầu nối giữa hai người, để cho mẹ thường xuyên tức giận, thậm chí bị bệnh, chính, trên phương diện làm con trai và làm một người chồng, con đã quá thất bại."

Con trai tự trách như vậy, khiến Vương Lỵ Vân không biết làm thế nào. "Không phải thế, mẹ mới gặp La Bách Việt được vài lần, con liền vội vã muốn kết hôn, đương nhiên mẹ sẽ có bài xích rồi! Thật ra thì. . . . . .Mẹ cũng không có chán ghét nó như thế, nhưng một mình mẹ nuôi lớn con trai là con, nuôi đến lớn như vậy rồi để cho con làm chồng của nó, nó để cho mẹ sắm vai mẹ chồng quyền lực cũng đâu có mất miếng thịt nào đâu cơ chứ."

"Lời này hình như hay dùng để nói với con gái thì phải?" Tô Tế Nhân buồn cười.

"Ai hừm, hiểu ý tứ là được rồi!" Vương Lỵ Vân buồn bực thở dài. "Có một cô bé đã nói với mẹ vài lời, làm cho mẹ hiểu ra được. Mẹ đã từng này tuổi rồi, con  không thể không có nó, bây giờ cứ coi như là do e ngại mẹ nên không cưới, chờ mẹ đi rồi con mới đưa nó vào cửa, làm mẹ mất trắng mấy năm đảm nhận cương vị bà nội, quá không có lời rồi."

"Đừng nói như thế, mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi ." Tô Tế Nhân nghe thế thì cười có chút sầu não. Đứa bé kia là ai? Thật sự cảm tạ nó đã làm cho mẹ nghĩ thông suốt.

"Tóm lại, con muốn cưới thì cưới đi, mẹ không phản đối, đứa bé sinh hay không sinh tùy hai đứa quyết định, mẹ sinh ra con, là đã có công đạo với tổ tiên của nhà họ Tô, bây giờ con hãy tự quyết định đi!" Hô, giao tất cả mọi chuyện cho con trai, trong lòng cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.

"Con biết rồi. Đợi lát nữa gặp lại cháu gái, mẹ nhất định sẽ thích con bé."

"Nó có thể đáng yêu bằng một nửa cô bé kia, mẹ đã thỏa mãn rồi."

"Đảm bảo sẽ đáng yêu hơn cô bé mẹ đã gặp." Lần đầu bày tỏ tình cảm với mẹ, không ngờ thái độ của mẹ lại tốt như vậy, Tô Tế Nhân rất cảm khái. Nếu anh sớmlàm chuyện này, bọn họ cũng sẽ không phải vòng một vòng lớn như vậy. "Mẹ, con yêu mẹ."

"Biết rồi, không cần dẻo miệng." Ngoài mặt thì Vương Lỵ Vân giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại ngọt ngào.

Khí trời nắng ráo, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đường, lồng ngực Tô Tế Nhân tràn đầy cảm giác hạnh phúc, một mặt anh nói về vẻ thông minh lanh lợi của con gái với mẹ mình, một mặt lại nghĩ tới người vợ yêu quý ở nhà—— cả đời này vợ của anh sẽ chỉ là cô, không bao giờ die\\nd/anl..qd có người thứ hai. Thời gian trôi qua, anh sẽ để cho cô đội lên chiếc mũ với danh hiệu Tô phu nhân thêm một lần nữa.

Về đến nhà, Tô Tế Nhân nhanh chóng đi vào phòng khách, lLa Bách Việt  đang cùng quản gia nói chuyện phiếm, nhìn thấy Vương Lỵ Vân và anh đi vào, cô lập tức đứng lên.

"Mẹ Tô, đã lâu không gặp." La Bách Việt mỉm cười. Lúc trước chỉ là nhìn từ phía xa, hiện tại đối mặt với Vương Lỵ Vân ở khoảng cách gần, làm cho cô kinh ngạc, rõ ràng bà đã già đi rất nhiều, gầy đi, người mẹ chồng cố chấp trong trí nhớ, giờ đã trở thành một bà lão yếu đuối.

"Ừ, đã lâu không gặp. Nghe nói bây giờ cô làm giáo viên." Mặc dù nói khoan dung độ lượng, nhưng Vương Lỵ Vân vẫn có chút ngăn cách, thái độ cảnh giác. Bà nhìn vòng quanh phòng khách, không nhìn thấy cháu gái.

"Thời gian làm việc ở đó thay đổi liên tục, có lúc không có thời gian đi đón cháu thì sẽ nhờ những giáo viên khác đi đón giúp."

"Cô bận rộn như thế, có thể nói một tiếng, Tế Nhân rất sẵn lòng giúp cô."

"Tế Nhân cũng rất bận rộn, cháu không muốn làm phiền đến anh ấy."

"Cô không động đến tiền trợ cấp nuôi dưỡng đúng không? Đây là tâm ý của Tế Nhân, đó là trách nhiệm của người làm cha,  cho dù không ở cùng nhau, nhưng dù sao cũng là con của hai đứa, không cần phân chia rõ ràng như thế."

Giọng điệu kiểu giáo huấn này, rất dễ gây ra chiến tranh, Tô Tế Nhân vừa định chen vào nói, lại nghe La Bách Việt khéo léo đáp lời. "Cháu biết rồi, trước đó là do cháu quá cứng đầu, sau này sẽ không như vậy nữa."

Tô Tế Nhân kinh ngạc. Hôm nay cô uống thuốc gì sao, sao lại dịu dàng như thế?

Vương Lỵ Vân cũng cảm thấy khẩu khí của mình không tốt, không ngờ đối phương lại phản ứng ôn hòa như vậy, nhất thời sửng sốt, nghe La Bách Việt hỏi: "Thân thể bác có khỏe không ạ?"

"Già rồi, càng ngày càng yếu đi."

"Cháu vừa hỏi đồng nghiệp cách làm một vài vị thuốc, đều là để bồi bổ thân thể, mới vừa rồi con đã nói với quản gia rồi, mẹ ——" Thói quen xưng hô tự động bật ra khỏi miệng, cô im lặng, cũng không kịp sửa nữa rồi. "Phải nhớ giữ gìn sức khỏe."

Một tiếng "Mẹ" khiến Vương Lỵ Vân xúc động, vành mắt phiếm hồng. Tâm tình thay đổi, người phụ nữ ngày trước nhìn không vừa mắt bây giờ lại dịu dàng như vậy, ý tốt đó làm bà cảm động, hai người phụ nữ cứ như vậy mà trò chuyện.

Tô Tế Nhân im lặng đứng một bên. Anh đã suy nghĩ tới viễn cảnh chiến tranh sau khi bọn họ gặp nhau, nghĩ trước các cách để hòa giải, nhưng bây giờ đều vô dụng cả rồi. Cuộc đối thoại của họ mặc dù những câu khách sáo chiếm đa số, nhưng không khí ôn hòa, hoàn toàn khác với không khí giương cung bạt kiếm hồi trước.

"Không phải con nói là đưa con gái tới sao? Con bé đâu rồi?" Vương Lỵ Vân hỏi "Nó tên là gì?"

"Con bé nói muốn đi ra sân sau ngắm hoa. Năm nay nó năm tuổi, tên là La Lam." La Bách Việt đã nói chuyện qua với con gái, "Con bé nói đã từng gặp mẹ."

"Đâu có?"

"Con bé nói cạnh nhà trẻ có gặp được một bà lão, hai người thường nói chuyện phiếm, mới vừa rồi ở buổi lễ khởi công, con bé nhìn thấy mẹ trên khán đài, nên nhận ra mẹ."

Mới vừa nói xong, La Lam liền bước tới.

"Cô bé ở nhà trẻ đó chính là cháu gái tôi?!" Vương Lỵ Vân cực kỳ kinh ngạc,  hôm nay cô bé mặc bộ váy màu trắng gạo, tóc dài bện đuôi, giống như thiên thần tao nhã. Bà vui vẻ được vài giây liền nghĩ đến một chuyện——

Hỏng bét, bây giờ con bé đã biết người mà bà mắng chửi trước đó, là mẹ của nó. . . . . .

"Cha." La Lam đi tới bên cạnh cha, kêu một tiếng, gật đầu với bà ngoại một cái, cũng không mở miệng.

Ánh mắt kia giống như có vô số nghi vấn, lại không để lộ cảm xúc, làm cho da đầu Vương Lỵ Vân tê dại.

La Bách Việt nói: "Mẹ, Lam nói con bé có chuyện muốn nói với mẹ, con với Tế Nhân xuống bếp chuẩn bị trái cây đây, hai người cứ từ từ nói chuyện."

"Anh không thể nghe sao?" Tô Tế Nhân phát hiện bầu không khí kì lạ giữa hai bà cháu.

"Họ có chuyện riêng tư, anh không được nghe." La Bách Việt cốc đầu anh, nói với Vương Lỵ Vân: "Mẹ, con có thể dùng quyền uy của người mẹ, buộc con bé nghe lời, nhưng chúng ta rồi sẽ già yếu, đứa die\\nd/anl..qd bé sẽ lớn lên, nếu dùng quyền uy quản giáo đứa bé, sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra bất động, cho nên phương thức giữa chúng con là khai thông cho nhau, không cần coi nó như đứa trẻ mà cho qua, hai người cứ từ từ mà nói chuyện."

Cô mỉm cười. "Vậy thôi, hai người nói đi." Cô kéo Tô Tế Nhân vào phòng bếp.

Vương Lỵ Vân luống cuống ngồi trên ghế sa lon, nhìn cháu gái ngồi xuống đối diện, không nói lời nào, làm cho bà rất áp lực. Bà nhắm mắt mở miệng: "Cháu có gì muốn nói với bà?"

Vẻ mặt trầm ổn của nó cực giống con trai của bà, từ trước tới nay con trai của bà muốn thoải mái sai khiến, tất cả đều do bà định đoạt, nhưng cô bé này hoàn toàn không làm thế được, nói muốn khai thông, khai thông như thế nào?
La Lam nhỏ giọng mở miệng. "Cháu biết bà không thích mẹ cháu, cũng không ưa thích cháu."

"Đó là trước kia, mới vừa rồi bà đã nói chuyện phiếm với mẹ cháu." Vương lỵ Vân lúng túng. "Hơn nữa, bà chưa từng nói là bà không thích cháu——"

"Mẹ nói, bà nội chỉ muốn cháu trai thôi, nhưng cháu là con gái, nên bà nhất định sẽ không thích chau." La Lam mím môi một cái. "Dù sao cháu cũng không thích bà. Cháu thích bà lão cháu nói chuyện ở công viên, không phải thích bà nội."

"Sao?" Cõi lòng bà tan nát thành từng mảnh, nhưng vẫn tồn tại một tia hi vọng.

La Lam nhỏ giọng nói: "Mẹ cùng dì Diệu Diệu đều rất yêu cháu, rất thương cháu, nhưng có lúc, cháu còn cho mình là đứa trẻ hư, nên cha cùng bà nội mới có thể không quan tâm cháu. Sau này cha đã phá vỡ định kiến đó, ông ấy không phải nghĩ như vậy. Cháu hiểu rõ, cảm giác không có ai muốn rất đau, đau đến muốn khóc. . . . . ."

"Bà. . . . . ." Vành mắt Vương Lỵ Vân ửng hồng. Đứa nhỏ này nhìn có vẻ thoải mái, thật ra thì trong lòng đã chất vấn sự tồn tại của mình, làm bà thật sự đau lòng.

"Cho nên cháu cũng biết rõ, lúc bà cho rằng cha mẹ không cần mình, bà sẽ rất khổ sở. Cháu không quá thích bà nội, nhưng mà cháu lại  thích bà. Giống như lời mẹ đã từng nói, người bà mà cháu đã gặp trong công viên đó; cháu yêu người đó giống như bà ruột của mình vậy, cháu sẽ cố gắng biến nó thành tình yêu đối với bà."

Con bé mỉm cười. "Mặc dù cháu không phải là đứa cháu trai mà bà muốn, nhưng có lẽ có một ngày nào đó, bà sẽ thích cháu."

Vương Lỵ Vân gần như bật khóc, đưa tay lướt qua mặt bàn, cầm lấy tay của cháu gái.

"Bây giờ bà rất yêu cháu. . . . . ." Đứa nhỏ này lòng dạ rộng lớn, tương lai nhất định sẽ trở thành một người tốt.

"Vậy cháu có thể hỏi một câu được không?" Lấy được sự đồng ý của bà, La Lam đặt câu hỏi: "Mẹ nói bà kiên trì muốn mẹ sinh con, tại sao bà lại thích cháu trai vậy?"

Vương Lỵ Vân lau nước mắt, nói: "Đây không phải là vấn đề thích hay không  thích, trên truyền thống thì đàn ông chính là trụ cột gia đình, nên bà mới hi vọng mẹ cháu có thể sinh ra con trai."

"Tại sao đàn ông lại là trụ cột gia đình? Phụ nữ không được sao ạ?" Nhà họ La có ba người đều là phụ nữ, cuộc sống vẫn rất vui vẻ mà!

"Không liên quan tới việc có được hay không, truyền thống chính là như vậy, truyền thống lấy đàn ông làm chủ, truyền cho con hắn, rồi cháu trai, thay mặt cả một thế hệ——"

"Nhưng đứa trẻ mẹ sinh ra, không nhất định là của cha!"

Hành lang bên kia đột nhiên phì một tiếng, La Lam ngạc nhiên nhìn lại, ngay sau đó lại im lặng không tiếng động.

Vương Lỵ Vân không nghe thấy, bởi vì bà đang há hốc mồm, quá khiếp sợ.

Bà nhìn chằm chằm cháu gái, một hồi lâu mới hiểu rồi, đây là giọng điệu lên án xã hội vô tâm, không phải đang ám chỉ cha nó đội nón xanh.

"Đó là ngoại lệ, bà đang nói theo lẽ thường. Nhưng mà bây giờ có rất nhiều gia đình dựa vào phụ nữ, địa vị của nam nhân không còn quan trọng như trước."

La Lam dạ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn như suy nghĩ điều gì đó. "Cho nên không phải là do die\\nd/anl..qd bà thích cháu trai. Cháu nghĩ, chính bà cũng là phụ nữ, nên cũng sẽ không ghét con gái."

"Dĩ nhiên, thật ra thì bé trai ồn ào thô lỗ, bà thích cháu gái hơn. . . . . ."

Hai bà cháu một hỏi một đáp, không khí không còn nghiêm trọng như lúc đầu nữa, bây giờ La Bách Việt và Tô Tế Nhân núp ở phía cầu thang nghe lén mới an tâm. Câu nói lúc nãy của con gái làm cho hai người họ phì cười, Tô Tế Nhân càng nghĩ càng không biết nên khóc hay cười.

"Em dạy con hả? Lời như thế cũng nói ra được."

"Chắc là do con bé hay xem tin tức."

Anh nói đùa: "Không phải là con bé đang ám chỉ cái gì đó cho anh chứ?"

"Không tin, đi xét nghiệm ADN đi!" La Bách Việt lườm anh một cái.

"Không cần, vẻ mặt lúc con bé đặt câu hỏi rất giống anh." Lúc trước vấn đề này làm cho anh cảm thấy hổ thẹn áy náy, cho đến bây giờ lòng anh vẫn còn sợ hãi. "Anh nghĩ con bé rất để ý đến chuyện mẹ anh muốn có cháu trai."

"Mới đầu em cũng lo con bé sẽ buồn vì chuyện này, nhưng con bé không phải là đứa nhỏ mọn, nó sẽ cố gắng hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, nếu thật sự muốn phản kháng, nó sẽ dùng phương thức tích cực, ví như biểu hiện ở trên lớp học, chứng minh nó giỏi không thua gì con trai." Con gái vừa ngoan lại thông minh, khiến cho người làm mẹ là cô đây rất tự hào.

"Em đã dạy dỗ con bé rất tốt."

Cô hừ nhẹ."Câu này đã nói rồi, đổi câu nào có sáng tạo hơn đi."

"Không nghĩ ra được, trí nhớ đều đã dùng hết lúc đọc diễn văn rồi." Anh cười nhẹ. Hôm nay cô mặc áo phông quần jean, làm tôn lên cặp chân dài và vòng eo nhỏ, đường cong uyển chuyển, bóng lưng uyển chuyển.

"Đúng rồi, diễn văn anh đọc thật là đặc sắc, người phụ nữ tôi yêu nhất chính là mẹ tôi."

"Phụ nữ lớn tuổi, anh yêu mẹ mình nhất. Bé gái nhỏ tuổi, anh thích nhất Tiểu Lam. Còn người cả đời bầu bạn, anh nhận định là em."

"Quá khéo nói rồi." Cô chậc chậc lắc đầu.

Anh ôm chặt lấy vòng eo cô từ phía sau, hôn sau tai cô. "Mới vừa rồi lúc nói chuyện với mẹ, em thật dịu dàng."

"Hiện tại em tương đối hiểu được tâm láy của người già rồi, có lúc bọn họ giống như đứa trẻ, không muốn nghe anh giảng đạo lý, mà muốn lời ngon ngọt, dỗ dành bọn họ vui vẻ, để cho bọn họ cảm thấy được coi trọng, có phân lượng ở trong mắt người ta, thì sau đó nói chuyện, bọn họ sẽ lắng nghe hơn."

"Anh rất đồng tình." Anh cười nhẹ. "Trên đường về anh đã nói chuyện với mẹ, mẹ không phản đối anh tái hôn với em."

"Một câu anh yêu mẹ, bà ấy đã bị thu phục rồi?" Bên tai, hơi thở nóng rực của anh làm cho người cô như muốn nhũn ra. "Nhưng em không nhớ là anh đã cầu hôn em."

"Gả cho anh, Bách Việt." Anh lập tức bổ túc.

"Ừm, em chưa muốn gả."

". . . . . ."

Lúc này vẻ mặt của người đàn ông sau lưng nhất định rất đặc sắc, cô cười trộm, đột nhiên cổ tay lạnh đi, một vòng tay nạm vàng tinh xảo được đeo lên tay cô.

"Em nhất định phải gả cho anh." Anh trầm giọng tuyên bố. "Lần trước dùng chiếc nhẫn không khóa em lại được, lần này dùng thứ lớn một chút."

"Này, đâu có ai mà lại gấp gáp như thế chứ. . . . . ." Môi bị che lên, ngôn ngữ bị nuốt trọn, người cô như nhũn đi ở trong lòng anh, hơi die\\nd/anl..qd thở của anh làm cô say mê, cô ngoài miệng thì không đồng tình, nhưng cơ thể nhiệt tình đáp lại đã đồng ý rồi.

"Bọn họ chắc còn đang nói chuyện lâu, vào phòng anh đi." Quà tặng bị xem thường, Tô Tế Nhân cười khẽ. "Chỉ là muốn để cho em xem căn phòng vẫn không có gì thay đổi, vẫn giống hệt như lúc em rời đi. Ngày hôm qua anh đã thay bộ chăn ga hình lá thông rồi."

"Bộ đó anh vẫn đang dùng sao? Đã cũ rồi mà?"

"Có hỏng anh cũng không vứt, bởi vì, anh có tính lại ngày tháng. . . . . ." Anh chạm vào môi cô một cái. "Tiểu Lam hình như là được tạo ra từ trên đó."

"Anh tính cái đó làm gì chứ. . . . . ." Mặt cô đỏ lên, bị anh kéo lên cầu thang, giọng nói nhỏ dần, lặng lẽ đi lên cầu thang,  đi vào phía trong căn phòng, lời nói thì thầm của đôi tình nhân bị gió thổi đi, bay xuống, mèo con nằm ở trên cửa sổ phơi nắng, gió die\\nd/anl..qd thổi qua chóp mũi của nó, nó hít hà ——cơn gió hôm nay, mang theo hương thơm của hạnh phúc, ngọt như mật.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.01.2018, 20:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.05.2016, 20:02
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 216
Được thanks: 1358 lần
Điểm: 34.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chồng trước ngon miệng - Đông Mật - Điểm: 33
KẾT THÚC

Edit: Cẩm Tú


Tô Tế Nhân hạ quyết định, phải lấy được Bách Việt về nhà thêm một lần nữa, trước tiên cần phải hoàn toàn vấn đề ở chung giữa cô và mẹ mình.

Anh nghĩ ra một phương pháp, rất nhanh sẽ hành động.

Kể từ cháu gái nguyện ý mở miệng kêu bà nội, Vương Lỵ Vân liền ngày ngày chạy tới nhà họ La, mang theo một đống quần áo đẹp, mang theo cháu gái đi đến các nơi xã giao, khoe khoang với xung quanh, ước gì toàn thế giới đều biết bà có một đứa cháu gái xinh đẹp như thế này. La Bách Việt không thích con gái sống xa hoa như thế, Vương Lỵ Vân lại cho là con gái thì nên điệu đà, hai người phụ nữ không có chung ý di-en''dan\lqd kiến, bắt đầu có mùi thuốc súng. Tô Tế Nhân biết chuyện, liền nói với mẹ: "Điểm này con đồng ý với Bách Việt, con bé vẫn nên chất phác một chút, hơn nữa dạo này trị an không tốt, nếu để người ta biết nó là con của nhà họ Tô, thì không an toàn."

"Khi bà nội thương cháu gái, chăm chút cho nó, có gì không đúng? Mẹ không cho truyền thông gặp nó, ngoại trừ bạn bè thân thiết ra, người ngoài cũng không biết được bộ dáng của Tiểu Lam."

"Mẹ, con hi vọng chuyện này mẹ nghe theo Bách Việt."

Vương Lỵ Vân nổi giận. "Tại sao phải nghe theo nó?"

Phản ứng của mẹ đúng như anh dự đoán, Tô Tế Nhân bình tĩnh nói. "Bởi vì quan điểm của Bách Việt rất có lý. Thật ra thì mẹ hi vọng Lam dung nhập vào việc xã giao của chúng ta, để con bé có thêm trải nghiệm, mở mang tầm mắt, là vì muốn tốt cho nó."

"Đúng vậy!" Những câu này đánh trúng tâm lý của Vương Lỵ Vân. "Bách Việt suy nghĩ nhiều quá, mẹ lại không ác ý."

"Như vậy đi, con sẽ nói chuyện với Bách Việt, nếu như cô ấy không chịu nhượng bộ, mẹ hãy vì con mà nhẫn nhịn một chút, đừng tìm cô ấy để gây gổ. Sau đó mẹ có thể mắng con, xả cơn tức trên người con, mẹ với cô ấy tranh cãi bao lâu, mẹ có thể mắng con bấy lâu, mẹ cứ mắng con một phút, con sẽ gửi cho mẹ 1 vạn tệ."

"Hả?" Nghe thật không thể tưởng tượng nổi.

"Sau khi tiết kiệm được đến số tiền nhất định, con sẽ dẫn mẹ ra nước ngoài. Không phải mẹ muốn đi Nhật Bản chơi sao? Con sẽ xin nghỉ phép, dùng tiền tiết kiệm này để đi."

Con trai bận công việc, chưa bao giờ dẫn mẹ đi du lịch, điều kiện rộng rãi như thế khiến Vương Lỵ Vân hớn hở. "Sao lại mắng con, cũng không phải là lỗi của con."

"Con biết là mẹ rất để ý." Anh thở dài, giả bộ lo lắng. "Con làm như vậy cũng là vì Tiểu Lam, người nhà hay cãi nhau, sẽ có ảnh hưởng xấu tới tâm hồn của nó."

"Mẹ biết rồi, mẹ sẽ không cãi nhau nữa, nếu Bách Việt chịu nhượng bộ, mẹ cũng không tranh cãi với nó nữa."

Đối với La Bách Việt, Tô Tế Nhân lại nói: "Lam rất đẹp, nên mẹ muốn khoe nó cũng không có gì đáng trách."

La Bách Việt liến thoắng một tràng. "Vậy cũng nên tiết chế lại, Lam còn nhỏ tuổi, không cần tiếp xúc với việc xã giao phức tạp quá sớm."

"Tại em đấy thôi, nuôi dạy Lam khiến người gặp người thích, khiến mẹ một giây cũng không muốn con bé rời khỏi tầm mắt, gặp người khác liền khen con bé." Anh thừa cơ hôn trộm một cái. "Con bé hoàn toàn di truyền từ nhan sắc mỹ miều của em, tương lai không biết sẽ hại bao nhiêu đàn ông giống như anh, mê muội vì em, cầu hôn thất bại vô số lần, còn phải coi chừng lỡ mà em thay lòng."

"Chuốc mê canh vô dụng thôi" Giọng nói của La Bách Việt vẫn lạnh lùng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên cười vui vẻ.

"Anh rất lo lắng, hai người luôn cãi nhau sẽ ảnh hưởng đến Lam, con bé sẽ nhận định rằng hôn nhân lại đáng sợ như vậy."

"Ai, bây giờ chúng ta còn chưa có quan hệ hôn nhân mà!" Cô sữa chửa, nhưng kỳ thật cô cũng có nghĩ đến, không thể lại dùng phương thức ở chung với Vương Lỵ Vân như ngày trước, sẽ để lại bóng ma dien''dan\lqd cho con gái.

"Như vậy đi, anh sẽ đi nói với mẹ, nếu như bà ấy không chịu nhượng bộ, em hãy vì anh mà nhẫn nhịn đi, đừng tìm bà ấy để cãi nhau, mỗi một lần bà ấy mắng em, em có thể đưa ra một yêu cầu với anh, bất cứ chuyện gì anh cũng đều đồng ý."

"Bất cứ chuyện gì cũng được sao?"

"Bất cứ chuyện gì cũng đều được, cho dù em có bắt anh đời này anh không được cầu hôn em, anh cũng sẽ đáp ứng."

"Nói hưu nói vượn." Cô phì cười, tâm có chút động.

"Cho dù là ở trong phòng, thậm chí cho dù em nói không nên lời. . . . . ." Mập mờ dừng lại. "Anh cũng sẽ tuyệt đối phối hợp."

"Em không nói làm sao anh biết?" Đôi mắt đẹp của cô lấp lánh ánh sáng, trong lòng bắt đầu tính toán.

"Tâm linh tương thông, anh thừa biết, em muốn. . . . . ." Ghé vào bên tai cô, trầm thấp nỉ non, cho đến khi khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên.

Cuối cùng, Tô Tế Nhân thông đồng với con gái, khi không khí giữa hai người phụ nữ không được tốt thì hãy trưng ra vẻ mặt sợ hãi, con gái rất vui lòng hợp tác với anh.

Cứ như vậy, La Lam kìm hãm, Tô Tế Nhân ngầm phối hợp, mài mòn một chút góc cạnh, thêm một chút đường mật, khi bầu không khí giữa La Bách Việt  và Vương Lỵ Vân không được tốt, hai người đều tránh cãi nhau trước mặt trẻ con, đều đang đợi đối phương đốt lửa trước, kết quả chính là hỏa khí giữa hai người càng ngày càng ít, xử phạt mà Tô Tế Nhân đề xuất còn chưa có cơ hội được trải nghiệm.

Vì phần thưởng cho họ, anh hoãn hết việc đưa gia đình đến Châu Âu du lịch, trình độ ngoại ngữ của La Bách Việt rất tốt, làm cho tâm tình của Vương Lỵ Vân rất tốt, nên hảo cảm với con dâu tăng lên gấp bội.

Mà cách tính toán tỉ mỉ cùng với phương thức ai cũng có phần của bà, khiến La Bách Việt nghĩ tới người mẹ đã mất của mình, lúc mua đồ sẽ luôn nghĩ đến người nhà, khi bà mừng hân hoan lúc mua được ba bộ đồ giống nhau nhưng khác số đo, muốn cô và con gái mặc vào, ba người phụ nữ ăn mặc giống nhau đi dạo phố, còn dẫn theo bệnh nhân La Diệu Tĩnh chưa bao giờ ra khỏi nước theo, lần đầu tiên cô cảm nhận được tình thân khi đi bên cạnh mẹ chồng.

Tô Tế Nhân đội mũ che nắng, mỉm cười.

Ra nước ngoài du lịch là thỏa mãn kỳ vọng của mẹ, sau khi về nhà, vì để an ủi cô vất vả đảm nhận chức phiên dịch, đã tỉ mỉ bố trí một buổi tối lãng mạn, hoàn toàn thỏa mãn cô, ở trên giường cùng với nơi khác.

Mùa hè qua đi, mùa thu cũng đã tới, không khí giữa hai người phụ nữ càng ngày càng hài hòa, tranh cãi ầm ĩ đã sớm không còn nữa. Vương Lỵ Vân đã sớm ngầm đồng ý hôn sự của con trai, nhưng Tô Tế Nhân cầu hôn nhiều lần, La Bách Việt vẫn không gật đầu.

Mới vừa vào đông thì Tô Tế Nhân phải đi công tác mất nửa tháng, trở lại liền chạy thẳng tới nhà di-en''dan\lqd họ La. La Bách Việt vẫn không dọn vào nhà họ Tô, hai người họ giao ước thay phiên nhau ở nhà đối phương.

Nhiệt liệt triền miên đi qua, La Bách Việt mới tuyên bố một tin tức tốt.

"Em mang thai?!" Tô Tế Nhân vui mừng, ngay sau đó lại sợ hãi. "Tại sao không nói cho anh...nếu anh biết thì sẽ dịu dàng một chút." Anh vội vàng muốn kiểm tra cô. "Em cảm thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào hay không?"

"Đâu có ai không biết tiết chế giống như anh chứ, em rất cẩn thận." La Bách Việt lười biếng nằm ở trên gối. "Mẹ và Lam đều biết rồi, sợ kinh động đến anh, cho nên gạt anh. Mẹ biết em mang thai, liền đi ninh canh, cho em bổ thân thể, em rất ghét vị thuốc bắc, lại không nỡ từ chối, sau đó Lam nhìn em uống đến mặt ủ mày ê, nói muốn giúp em uống."

Cô cười hì hì. "Đó là thuốc bắc dưỡng thai, một cô bé nói muốn uống..., đáng tiếc anh không thấy được vẻ mặt của mẹ lúc đó."

"Kết quả thế nào?" Tưởng tượng tình huống kia, anh cũng bật cười.

"Anh biết Lam là đứa bé phải truy đến tận gốc mà, dĩ nhiên con bé hỏi tại sao không thể uống, mẹ liền nói đó là để bồi bổ cho em với đứa bé trong bụng, con bé lại nghi hoặc hỏi, nó không phải là trẻ con sao? Sau lại mẹ liền dặn nhà thuốc Đông Y chế nó thành dạng viên, tránh cho Lam thật sự uống nó. . . . . ." Cô cười đến không nói được, chợt bị anh ôm lấy.

"Anh được làm cha rồi!" Trong lòng anh tràn đầy vui mừng, người phụ nữ anh yêu mến đang mang thai đứa con thứ hai của bọn họ, anh ôm chặt thân thể mềm mại của cô, tràn đầy yêu thương cùng cảm động.

"Không phải đã sớm làm rồi sao?" Cô cười, dịu dàng vuốt tóc anh. "Em còn có một tin nữa, căn cứ qua gần nửa năm ở chung, em khẳng định, anh đáng giá là người đàn ông để em dựa dẫm suốt đời, cho nên ——"

"Cho nên?" Đôi mắt anh chớp chớp.

Cô đưa bàn tay trái không đeo bất kỳ đồ trang sức nào, mỉm cười không nói.

Anh cởi dây chuyền của cô ra, gỡ chiếc nhẫn xuống, để ở trước đầu ngón tay của cô. "Em có đồng ý gả cho di-en''dan\lqd anh không, Bách Việt?"

"Em đồng ý." Cô nói ra ba chữ được xem là ngọt ngào nhất cuộc đời anh.

Chiếc nhẫn lồng vào ngón tay, truy đuổi tới cùng, trán anh cụng vào trán cô, giọng nói khàn khàn mà hân hoan: "Cho phép anh hôn cô dâu nhé."

Cô bật cười, bờ môi mềm chủ động hôn lên môi anh, trong bóng đêm, trao đổi lời thề yêu, lần này thật sự là vĩnh viễn.

【 hết trọn bộ 】


                                          --- ------oOo---- -----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cẩm Tú về bài viết trên: HNRTV, R.Quinn, Túnguyễn
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ami2007, Bạch Tiểu Dương, conluanho, Diễm kiều, Haruyuki18, huyền.uha, icsrvcust, nhockoi00, phuong thi, pypyl, SunnyLưu, Tiên tử và 994 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.