Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
Bỏ phiếu 

Hoa Lan Nhỏ muốn viết một câu truyện khác, các bạn thích xem thể loại gì?
Bạn có thể chọn tối đa 3 ý kiến

Xem kết quả

Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ

 
Có bài mới 30.03.2018, 20:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 293
Được thanks: 533 lần
Điểm: 23.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cám ơn Bạn đã đọc truyện, hãy likecmt ủng hộ Hoa Lan Nhỏ nhé!


Chương 55.1

Kể từ lần đầu tiên gặp vào cái năm Ngọc Lan được tám tuổi, khi thấy cô ngây thơ cười đùa cùng bạn bè trong xóm nhỏ, Nguyên Triệt luôn tự nhắc nhở bản thân rằng hắn sẽ không bao giờ để Ngọc Lan rơi lệ một lần nào nữa.

Ở kiếp trước hắn nhìn thấy cô khóc ba lần, mỗi một lần đều làm cho tâm của hắn giống như bị ai cào xé, đau khổ, ray rứt không yên. Cho nên điều hắn chú trọng nhất ở kiếp này chính là bảo vệ Ngọc Lan được sống trong cảnh bình yên vui vẻ, không bao giờ phải khóc vì những chuyện không đáng nữa.

Cuối cùng thì sao đây?

Không những lo lắng cho cô không được chu toàn mà còn thuận theo lời hứa nhăng cuội của người xa lạ, gián tiếp đẩy cô vào cuộc sống tệ hại tựa như địa ngục trần gian vậy.

Hắn tự trách chính mình, đau lòng trầm mặc suy xét một hồi mới biết những suy nghĩ rối rắm của Ngọc Lan là do cô tự lập rào cản để bảo vệ bản thân, cô không dễ dàng tin tưởng người khác bởi vì những người mà cô có thể tin đã sớm rời khỏi thế gian này rồi. Còn lại những người gọi là thân nhân cùng chung huyết thống lại đối xử với cô tệ bạc thế này, cô còn biết tin vào ai nữa?

Hàng loạt chi tiết nhỏ nhặt chớp nhoáng xâu chuỗi lại rõ ràng trong đầu, khiến Nguyên Triệt cảm thấy hai chục năm qua ở hiện đại hắn sống thất bại cỡ nào.

“Đừng khóc... Anh đưa em đi khỏi chỗ này, được không?” Ngàn vạn câu từ muốn nói với cô, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể khàn khàn nói một câu như vậy.

Ngọc Lan không trả lời, đứng chôn chân tại một chỗ. Từ lúc cô thấy Nguyên Triệt xuất hiện ở nơi này, đầu óc cô liền trống rỗng, chết lặng như không còn thiết tha chuyện gì đang xảy ra xung quanh nữa.

Bà nội thấy Ngọc Lan không nói gì, không dám làm to chuyện thêm, tuy muốn xuống nước nhưng vẫn giữ giọng kẻ cả nói: “Cậu nói cậu là hôn phu của Ngọc Lan? Tôi nhìn cậu cũng đã lớn tuổi đáng ra phải biết khuyên bảo nó chứ. Nó còn trẻ người non dạ, thích chí lên là nói đính hôn, khi đó cậu phải biết thứ tự trước sau bảo nó nói với gia đình bên đây một tiếng, đúng không? Sao cậu lại dung túng nó làm mấy chuyện qua mặt người lớn như vậy đây…”

Bà nói xong còn thật thương tâm thở dài một cái. Mấy người phụ nữ kia ranh mãnh không kém, bu đến vuốt ngực, xoa bóp lưng để bà nhuận hơi thở lại bảo Ngọc Lan nói tiếng xin lỗi bà nội, vừa muốn tìm một nấc thang để họ leo xuống vừa không làm mất mặt chính mình.

Nguyên Triệt nghe xong, tức giận đến mức cắn răng nghiến lợi, quai hàm cũng bạnh ra, vốn muốn nói chuyện đính hôn là do hắn chủ động, nhưng chưa kịp phản bác đã bị Ngọc Lan nắm tay kéo lại, còn dùng sức bóp chặt tay của hắn, ý bảo không cần giải thích.

Bà dì sáu thấy thời cơ đến, lật đật chạy xuống nhà sau quay số gọi điện thoại cho ông Hải. Bà thấy thân hình hôn phu của Ngọc Lan cao lớn, sắc mặt lạnh lùng có chút doạ người, mong rằng ba Ngọc Lan về khuyên giải bà nội và vị kia, để đừng làm mất hòa khí giữa hai nhà.

Nguyên Triệt đưa mắt nhìn Ngọc Lan, thấy cô mím môi, sau đó miệng nhỏ mấp máy giống như muốn xin tha thứ, hắn nhìn cô chịu thiệt thòi như vậy tim giống như bị người ta hung hăng găm vào mấy nhát, đau đến không chịu nổi.

Hắn nhắm mắt ổn định lại hơi thở, vững vàng trở bàn tay nắm ngược lại tay nhỏ của cô, lòng bàn tay trái vỗ vỗ lên mu bàn tay cô mấy cái để trấn an, rồi bước lên một bước hơi gật đầu nói: “Đây chắc là bà nội của Lan phải không ạ? Chắc bà nội có điều không rõ, con sinh ra và lớn lên ở Úc nên theo truyền thống phương tây, chuyện con yêu Lan và cầu hôn là do con tự quyết định, em ấy cũng không biết gì cả. Ở Úc chuyện cầu hôn như vậy là rất bình thường. Con sẽ không như người Việt, muốn đính hôn thì phải cần sự đồng ý của hai gia đình. Bây giờ là thế kỉ 21 sao còn chuyện cha mẹ đồng ý mới có thể tiến tới hôn nhân đây?

Lại nói, Lan đã trên mười tám tuổi những gì em ấy làm đều không trái pháp luật, cũng không gây tổn hại tới bất cứ người nào. Hơn nữa, em ấy luôn sống đúng mực, có đạo đức, không làm chuyện thương thiên hại lý, không đi tranh giành tình cảm với ai, sao bà nội có thể nói cháu gái của mình thành ra như vậy?”

Tay của Ngọc Lan nằm trong lòng bàn tay Nguyên Triệt khẽ run lên.

Bà nội ngồi trên đi-văng, mặt cắt không còn giọt máu, Nguyên Triệt nói câu nào cũng có lý lẽ, rõ ràng rành mạch, lại sử dụng cách xưng hô thoả đáng không thể tìm ra bất cứ sai phạm nào. Bà chỉ có thể cứng họng nói ‘cậu, cậu…’ mấy tiếng, sau đó cả người xụi lơ ngã về sau, muốn làm mệt.

Mấy người phụ nữ vội nhào đến xứt dầu giựt gió, hỗn loạn gần nửa tiếng đồng hồ mới làm cho bà chớm tỉnh lại.

Ngọc Lan thấy náo loạn quá lớn thì giật mình, bảo Nguyên Triệt về nhà trước, cô sẽ đi tìm hắn sau. Nhưng mà trước sau Nguyên Triệt vẫn đứng yên không nhúc nhích, cô có khuyên gãy lưỡi hắn cũng chỉ lập lại đúng một câu “Em đi cùng anh.”, còn nắm chặt lấy tay cô nhất quyết không buông.

Ngọc Lan cảm thấy thần kinh căng thẳng, đầu đau như búa bổ, cũng không biết mình nên làm gì để hắn chịu rời khỏi, hiện tại cô thật sự không muốn Nguyên Triệt ở đây.

Thứ nhất, điều mà cô không muốn hắn biết nhất hắn cũng đã tận mắt chứng kiến rồi, một chút lòng tự tôn cuối cùng của cô cũng đã tan vỡ ở trước mặt Nguyên Triệt bởi những lời mắng cay nghiệt của bà nội.

Thứ hai, cô sợ nếu Nguyên Triệt còn ở lại nơi này, bà nội có xảy ra chuyện gì thì e rằng hai người cô và hai đứa em họ sẽ nắm lấy hắn không tha, còn đổ hết tội lỗi lên người của hắn.

Trong lúc ruột gan cô nóng như lửa đốt, không thể vùng vẫy khỏi tay Nguyên Triệt thì nghe có tiếng bước chân hấp tấp chạy vào, sau đó có giọng một người đàn ông sang sảng quát lên: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Ông Hải và vợ sau của ông đang đứng ở cửa chính, họ đứng ngược sáng, trong nhà kiểu cổ tuy có mở đèn nhưng vẫn rất âm u cho nên không nhìn rõ mặt người mới đến.

Ông Hải nhanh chân bước vào trong nhà, hơi liếc mắt nhìn mẹ già đang nửa nằm nửa ngồi trên đi-văng, trong lòng thầm than một tiếng. Mỗi năm bà giả bộ ngất xỉu cũng phải mấy chục lần, nhất là khi đòi ông đưa tiền giúp đỡ cho hai đứa em gái làm ăn, mấy lần đầu ông còn sợ hãi, sau khi lập lại nhiều lần thì ông cũng đã quen, riết rồi không còn cảm giác lo lắng gì nữa.

Ông tự giác bỏ qua người nhà đang loạn thành một đoàn, đi đến trước người Nguyên Triệt, nhanh chóng tươi cười đưa tay muốn làm động tác bắt tay, sau đó gật đầu trong tiếng gọi “Ba” của Ngọc Lan, hơi ngượng nói: “Để chủ tịch Nguyễn chê cười rồi, mong ngài không để ý việc gia đình tôi không tiếp đãi chu đáo.”

Mặt của Nguyên Triệt lạnh như tiền không tỏ bất cứ thái độ gì, đưa tay không giữ Ngọc Lan chớp nhoáng bắt tay ông, giọng nói từ tốn nhưng ý tứ lại làm người ta cảm thấy cách xa ngàn dặm: “Tổng giám đốc Huỳnh khách sáo rồi, chúng tôi vừa đến Việt Nam chưa quen khí hậu vốn có chút mệt mỏi, không ngờ mới đưa vị hôn thê về đến nhà ông chưa được mời một ly nước đã phải ăn một chầu canh mắng. Hiện giờ tâm tình không thoải mái không thể ở lại tiếp chuyện với ông được. Bây giờ tôi đưa Lan đi trước, sau này sẽ cho trợ lý liên lạc mời tổng giám đốc Huỳnh ra gặp mặt.”

Là trợ lý liên lạc để nói chuyện công việc không phải tự thân hắn liên lạc để bàn việc gia đình riêng tư.

Nguyên Triệt nói xong thì mặc kệ tất cả, một tay xách va ly, một tay kéo Ngọc Lan rời khỏi phòng khách.

Hai người đi vượt qua mặt bà Huệ cũng không nhìn lấy một cái nào.

Vợ chồng ông Hải đứng yên bất động như trời trồng sau đó dưới chân như bôi mỡ chạy theo đằng sau Nguyên Triệt và Ngọc Lan, luôn miệng xin lỗi rối rít. Bà Huệ làm kinh doanh đã nhiều năm, biết lòng dạ của phụ nữ là yếu đuối nhất nên nói mấy lời dễ nghe với Ngọc Lan để cô giúp ông Hải khuyên nhủ Nguyên Triệt.

Vẻ mặt của Nguyên Triệt vẫn lạnh lùng, hầu như không tiếp chuyện với họ, tự nhiên như chốn không người lấy điện thoại ra gọi cho tài xế riêng đến đón.

Ông Hải đứng bên cạnh nghe vậy nhanh nhẩu nói để tài xế của ông đưa Nguyên Triệt và Ngọc Lan đi về. Ông cũng không đá động gì đến vấn đề Ngọc Lan nên đi hay ở, bởi vì ông biết hôm nay mẹ mình đã làm quá rồi. Chuyện xảy ra hôm nay bà dì sáu đã thuật lại sơ bộ trong điện thoại cho ông biết.

Mẹ ông luôn không ưa thích Bảo Hà cho nên vô tình Ngọc Lan cũng bị ghét lây, vì mẹ ông cho rằng Bảo Hà khiến ông bỏ nhà ra đi, dẫn đến việc ba ông tức giận lên tăng xông rồi nằm liệt giường. Vốn nên giận con trai, nhưng dù sao là khúc ruột rứt ra lại là con trai một, cho nên bao nhiêu căm phẫn đều đổ hết lên đầu con dâu không được thừa nhận và cháu nội gái.

Khoảng năm phút sau có một chiếc xe Audi màu trắng bảng số VIP dừng lại bên đường, bác tài là người lạ mặt khác người lúc trước, tuổi tác chắc không thua kém Nguyên Triệt, mặc đồng phục áo sơ mi tay ngắn màu xanh da trời quần tây đen chạy xuống xe, tiếp lấy va ly đặt vào cốp, mở cửa xe cho Nguyên Triệt và Ngọc Lan ngồi vào băng ghế sau, sau đó rất chuyên nghiệp đóng cửa xe lại.

Hai vợ chồng ông Hải thấy vậy tay chân càng cuống quýt nhưng cuối cùng đành phải bỏ cuộc đứng nhìn chiếc Audi chậm rãi hoà vào dòng xe cộ đông đúc rời đi.

Hai ông bà đứng nhìn nhau, có trời mới biết tuy hiện giờ nóng đến 32 độ C nhưng ở trong lòng hai người đều rét run từng chập, tựa như đang ở trên đỉnh núi Sa Pa vào mùa tuyết phủ.

Hai người hồn xiêu phách lạc, thất tha thất thểu đi vào nhà, ngồi phịch xuống ghế salon bằng gỗ lim, không nói không rằng.

Hai người em gái của ông Hải thấy vậy bắt đầu lên án Ngọc Lan và vị hôn phu của cô không có lễ giáo gì cả, nói rằng tưởng ở nước ngoài về làm Việt Kiều là ngon lắm sao, muốn mọi người nhìn sắc mặt hắn mà sống à. Hai đứa con gái của hai người còn phụ hoạ nói bây giờ lừa gạt nhiều lắm, kêu cậu hai (ba Ngọc Lan) đừng tin lời Nguyên Triệt nói, giả bộ xưng chủ tịch, giám đốc này kia chứ toàn là đi mướn nhà mướn xe để gạt người nhẹ dạ thôi.

Bà nội nghe con gái và cháu gái nói có lý, cũng bắt đầu khóc lóc kể lể bà bị Nguyên Triệt nói chuyện xỏ xiên móc ngoéo như thế nào, còn nói đến chuyện hắn nói năng hợm hỉnh với ba vợ tương lai như vậy, không lẽ chúng ta phải khom lưng mà sống.

Mấy người phụ nữ hùa nhau mỗi người một câu, loạn như ong vỡ tổ, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau nhưng đến cùng không ai muốn Ngọc Lan được gả cao và sống tốt, bởi vì thói đời là như vậy phụ nữ đặc biệt thích ghen ghét tị nạnh nhau từng chút một.

Ông Hải hết nghe người này đến người kia tố giác, trên trán nổi gân xanh, thoắt cái đứng lên từ ghế salon, chỉ tay về phía đám tam cô lục bà đang ồn ào như cái chợ, khoé miệng run rẩy nói: “Mấy người có thôi đi không, tôi cố gắng hết mình để ngày ngày mấy người được ăn sung mặc sướng, bây giờ hết rồi... hết rồi... cái nhà này coi như xong rồi, sự nghiệp mấy chục năm của ba và tôi cũng xong rồi, đợi mai mốt ra đường ăn xin hết đi rồi ráng diễn xuất cho người ta thương...”

Ông nói vừa dứt lời thì ngả người ngồi bệch xuống ghế salon, bà Huệ lật đật vỗ vỗ lưng ông, nhìn đám phụ nữ ngồi trên đi-văng đang đưa mắt quái dị nhìn ông Hải như chưa kịp tiêu hoá lời ông nói. Bà chậm rãi giải thích từng câu từng chữ, tuy rất nhẹ nhàng nhưng đập vào tai người ta tựa như sét đánh: “Chồng chưa cưới của Ngọc Lan là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn W2, mười tám tuổi đã thành công, danh xứng với thực, mười mấy năm trước xưởng gỗ của ba chồng làm ăn thua lỗ, tôi giúp không được nhiều, chính là có công ty W2 bỏ vốn mua cổ phần sau đó tư vấn giúp chúng ta phát triển thành công ty xuất nhập khẩu đồ gỗ, chúng ta mới không bị phá sản, còn làm ăn ngày càng thuận lợi, đưa công ty lên sàn chứng khoáng.

Tôi nói vậy chắc mọi người cũng hiểu, người ta có một chân trong công ty, bây giờ muốn giở trò không phải chuyện khó. Nếu họ có thể nắm phần lớn cổ phần so với số lượng mà chúng ta đang có, như vậy công ty của chúng ta tất yếu sẽ phải đổi chủ.”



Đã sửa bởi Hoa Lan Nhỏ lúc 30.03.2018, 20:13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Lan Nhỏ về bài viết trên: phuongktqdk48
     
Có bài mới 30.03.2018, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 293
Được thanks: 533 lần
Điểm: 23.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cám ơn Bạn đã đọc truyện, hãy likecmt ủng hộ Hoa Lan Nhỏ nhé!


Chương 55.2

Trong phòng khách cổ xưa yên ắng không một tiếng động, chỉ có quạt trần ba cánh bằng sắt cũ kĩ xoay tròn, lâu lâu lại phát ra tiếng kêu keng két.

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, vẻ mặt của bà nội dường như già thêm mấy tuổi.

Hai người cô nghe vậy the thé kêu lên: “Ngọc Lan là người trong nhà, sao lại để cho chồng chưa cưới của nó chiếm đoạt công ty của ông nội chứ? Có phải nó có âm mưu từ trước rồi không? Lần này trở về muốn đoạt hết gia sản của nhà này sao?”

Ông Hải giận quá hoá cười, la lớn: “Âm mưu? Âm mưu cái gì? Lúc đó nó được bao nhiêu tuổi? Nó còn ở Việt Nam làm sao quen biết chủ tịch Nguyễn? Hai cô cũng đừng quên, nó là đứa con duy nhất của tôi, sau này tài sản của tôi thuộc về nó cũng là lẽ đương nhiên. Nó cần làm mấy chuyện ruồi bu như vậy làm gì? Đừng cho là tôi không biết suy nghĩ của các người, muốn gây sự với con tôi để nó bỏ đi, như vậy các người đường đường chính chính chiếm hết tài sản của nó hả. Nằm mơ!”

Lời chồng vừa nói ra, bà Huệ không thanh không tức nhíu nhẹ chân mày một cái.

Còn ông Hải nói thêm mấy câu này thì đùng đùng bỏ đi ra ngoài, kêu tài xế lấy xe chở đi mất dạng.

Bà Huệ thở dài, đứng lên từ ghế sô pha nhìn mọi người rồi lắc đầu, bỏ đi vào phòng ngủ của mình.

. . .

Tài xế chở Nguyên Triệt và Ngọc Lan đi một vòng, cũng không biết mình phải chạy đi đâu, vừa muốn mở lời hỏi ông chủ lại vừa không dám, lúc trước gặp vài lần tuy ông chủ khác hẳn với người em trai hay đùa giỡn của mình, rất nghiêm nghị nhưng lại có cảm giác là người nhân hậu hiểu chuyện. Đây là lần đầu tiên bác tài thấy được sắc mặt ông chủ nghiêm túc đáng sợ như vậy. Còn có cô gái trẻ ngồi bên cạnh ông chủ, giống như là mất hồn, cứ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ không chớp mắt. Tuy nhiệt độ xe đã chỉnh lên 25 độ, mà sao cứ có cảm giác rờn rợn như đang ở trong hầm băng vậy.

Cho nên bác tài không dám có ý kiến gì, cứ chạy một đường ra đến trung tâm thành phố. Nguyên Triệt hạ mí mắt suy nghĩ, ngồi bất động một lúc thì thấy tay của Ngọc Lan trong lòng bàn tay mình càng lúc càng lạnh, hắn chợt tỉnh táo lại, bảo tăng nhiệt độ trong xe lên một chút, rồi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi nhíu mày hỏi tài xế phía trước: “Đây là đâu?”

Tài xế vội vàng trả lời: “Dạ, chúng ta đang ở trung tâm thành phố, quận A.”

Nguyên Triệt gọn gàng ra lệnh: “Về nhà.”

Bác tài như được đại xá, thở phào liên tục nói vâng.

“Không muốn, không muốn về nhà…” Ngọc Lan lắc đầu như trống bỏi, liên tục nói không muốn, môi cũng cắn đến trắng bệch.

Nguyên Triệt vội vàng ôm cô vào lòng, trấn an: “Được, được… Không về nhà, chúng ta không về nhà…” Sau đó nói với tài xế: “Cậu chạy đến khách sạn trước mặt đi.”

Bác tài cũng hoảng hốt không kém, nhanh chóng nhận lệnh chạy đến khách sạn Rex ở phía trước, cho ngừng xe lại rồi chạy xuống mở cửa cho Nguyên Triệt và Ngọc Lan. Lúc hai người xuống xe, bác tài còn cẩn thận lấy va ly xuống, định kéo vào khách sạn giúp ông chủ. Nhưng đây là khu vực trung tâm cấm đậu xe, bảo vệ khách sạn vừa đến báo, Nguyên Triệt đưa một ánh mắt bảo tài xế đi về trước, còn valy giao lại cho nhân viên của khách sạn.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng kí phòng, nhân viên khách sạn cầm theo hành lý ân cần bấm nút thang máy, đưa hai vị khách kì lạ này đến tận phòng, khi nhận được tiền boa từ Nguyên Triệt thì vui vẻ cúi chào xoay người rời khỏi.

Ngọc Lan vẫn được hắn bảo bọc trong lòng, đi vào phòng rồi mà nét thẩn thờ vẫn còn trên gương mặt.

Trong phòng rất rộng, có phòng khách riêng, phòng ngủ và phòng để quần áo thông với nhau, bên trong có cánh cửa dẫn vào nhà tắm khá lớn. Trong phòng khách cũng có một toilet riêng biệt.

Nguyên Triệt đem va ly của Ngọc Lan để vào phòng chứa quần áo, lúc quay trở lại phòng khách thấy Ngọc Lan đang ngồi co ro trên sô pha, cằm đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang thả hồn suy nghĩ cái gì, không khóc cũng không náo loạn. Hắn thật lòng muốn cô trưng ra vẻ tức giận, chu môi bảo hắn phải làm này làm kia để cho cô hả giận, nhưng mà tất cả đều không có. Cô ngồi im ở đó như là pho tượng vậy.

Hắn nhìn cô như thế liền cảm thấy đau lòng, ngay lập tức bước đến ôm cô thật chặt.

Hai người ngồi yên lặng thật lâu, sau đó cô mới chớp mắt cười khổ một tiếng, run giọng nói: “Có phải buồn cười lắm hay không? Ở nơi đó vĩnh viễn là như vậy…

Em nghĩ nếu lúc đó anh không xuất hiện, như vậy có lẽ tốt hơn…

Em đã dự định lần này là lần cuối cùng em về nơi đó, sau khi trở lại Úc, chúng ta sẽ kết hôn…

Sau đó em đi làm hai năm, khi em trở về chúng ta sẽ sống vui vẻ hạnh phúc ở Úc, không cần thiết phải trở về cái nơi gọi là ‘nhà’ đó nữa…

Anh sẽ không biết gì cả, em thật sự không muốn anh thấy mấy chuyện đó, không muốn anh nghe những lời mạt sát kinh tởm kia, như vậy ít ra em còn giữ được một chút tôn nghiêm… như vậy… em mới không xấu hổ tới dường này…”

Ngọc Lan nói một hơi thật dài cũng thật lủng củng, giống như muốn phát tiết hết suy nghĩ trong lòng, nói hết ý rồi còn cười khan mấy tiếng giống như đang kể chuyện khôi hài, nhưng lại không cầm được ứa nước mắt ra ngoài.

Nguyên Triệt cau mày, mấy ngón tay lại răng rắc nắm lại thành quyền, tức giận vỗ một phát lên bàn trà, mặt bàn liền rắc một tiếng nứt thành mấy đường ngoằn ngoèo chạy trên kính.

Ngọc Lan giật mình nhanh chóng nắm lấy bàn tay hắn tỉ mỉ kiểm tra rồi thở phào một cái, cũng may không bị trầy xước chảy máu. Sau đó cô đứng dậy, đưa tay quệt nước mắt, nói muốn đi rửa mặt.

Nguyên Triệt vẫn ngồi trên sô pha theo dõi bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, gặm nhắm nỗi hối hận đang dày vò mình. Bây giờ hắn không thể nghĩ đến việc nếu như hai năm trước đưa cô đi thì sẽ như thế nào, bởi vì ở đời không có chữ nếu, cũng không ai bán thuốc hối hận cả…

Hắn luôn nói yêu cô, tuy hoàn toàn có khả năng bảo vệ cô chu toàn nhưng hắn không làm, hiện giờ cô không toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, cũng là lẽ đương nhiên…

Ngọc Lan mà hắn biết, vốn rất đơn thuần đáng yêu, khôi hài, hay chọc ghẹo người khác, biết thương người và giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, một cô gái tốt đẹp dường này sao lại phải gánh chịu một tâm hồn bị tổn thương sâu sắc đến như vậy..

Hắn vốn nghĩ đến trước kia cô không hay nói về ba mẹ, cũng không đề cập đến người thân. Hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng do ba mẹ ly hôn, cô lại ở bên ngoại tự nhiên tình cảm sẽ nghiêng về bên đó, chứ không nghĩ đến nhà nội của cô lại gây tổn thương cho cô nhiều đến vậy.

Con nhím nhỏ luôn muốn được sống yên ổn trong thiên nhiên hoang dã, Thượng đế cho nó gai nhọn là để tự bảo vệ bản thân.

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy mình đáng hận!

Ngọc Lan tắm rửa thay qua loa một bộ đầm đơn giản dài tới đầu gối, lúc đi ra phòng ngủ, ngay tại cửa thấy Nguyên Triệt vẫn ngồi một tư thế không đổi trên ghế sô pha, mới dè dặt nói: “Anh về nhà trước đi, em ở đây vài ngày sẽ liên lạc với anh sau.”

Cô nói xong cũng không chờ Nguyên Triệt trả lời đã đi đến giường ngủ chui vào trong chăn, nhắm mắt lại.

Nguyên Triệt cười khổ, đây là cô hạ lệnh tiễn khách sao?

Nguyên Triệt hít một hơi đứng dậy, đi vào phòng ngủ nhìn cô một cái, không nói gì bước vào phòng thay đồ rồi mất hút trong đó.

Một lát sau hắn trở ra, trên người khoát áo choàng tắm màu trắng của khách sạn, cũng nằm lên giường kéo chăn ra, ôm cô gái nhỏ vào lòng.

Thân người Ngọc Lan hơi co giật muốn thoát ra, nhưng cuối cùng không đấu lại sức mạnh cơ bắp của Nguyên Triệt. Hắn thấy cô không chống cự nữa liền hít vào ra một hơi, ngửi mùi thơm quen thuộc trên tóc cô, khàn khàn hỏi: “Mèo con giận anh rồi sao? Em muốn đánh muốn mắng gì cũng được, đừng lạnh nhạt với anh được không em?”

Lại yên lặng một hồi mới nghe cô nhẹ giọng trả lời: “Em không giận anh, em chỉ giận bản thân mình nên muốn yên tĩnh suy nghĩ mấy ngày thôi.”

“Không được, em ở đây một mình anh rất lo lắng. Em muốn suy nghĩ cái gì anh hứa không quấy rầy, anh sẽ im lặng ngồi một bên nhìn em có được không?”

Ngọc Lan nghe hắn nói xong, giọng của cô trở nên nức nở: “Sao anh lại tốt với em như vậy? Anh đã thấy rồi đó, gia đình của em hỗn loạn như vậy, em cũng không phải đại tiểu thư cành vàng lá ngọc gì hết, anh còn coi trọng em sao?”

Nguyên Triệt trầm trầm đáp: “Anh hận không thể đưa em thoát khỏi đó từ sớm, đại tiểu thư gì anh cũng không quan tâm… Anh chỉ để tâm một chuyện duy nhất là em có trách anh không? Đáng lý ra anh nên đưa em đi từ sớm mới đúng.”

Ngọc Lan lắc đầu, sao cô có thể trách Nguyên Triệt được, không phải vì hắn cho cô rất nhiều thứ từ những vật nho nhỏ cho đến những món đồ xa xỉ, mà vì hắn đã đem đến những kỉ niệm thật đặc biệt mà cả đời này cô không bao giờ dám nghĩ đến.

Nếu đã nếm qua sô cô la thượng hạng, còn ai muốn ăn kẹo đường nữa đâu?

Năm tháng vừa qua có Nguyên Triệt ở bên cạnh, cô sống thật vui vẻ hạnh phúc đến nỗi quên mất cuộc đời cô đã từng trải qua những chuyện gì, có đôi lúc còn nghĩ đã thoát ly khổ ải rồi nhưng mà khi về đến Việt Nam tất cả những thứ xấu xa đó đều ùa về, làm cô chợt nhận ra cuộc sống thực tế của cô cay đắng như vậy, cô sợ… rất sợ Nguyên Triệt biết được giá trị thấp kém của mình ở ngôi nhà đó, hắn có cảm thấy cô quá yếu đuối nhu nhược sau đó khinh thường bỏ đi hay không.

Cô không bao giờ trách Nguyên Triệt, cô chỉ sợ mình không xứng với hắn mà thôi.

Từ khi gặp lại hắn, vỏn vẹn vài tháng ở Úc mà cô như đang ở trên thiên đường, còn hơn 20 năm cô đã sống trên đời nữa. Lúc trước thời gian ở cạnh mẹ và bà ngoại không phải cô không vui, mà khi nhìn thấy hai người lớn luôn ủ rũ không cười, mẹ luôn chìm đắm trong đau thương, bà ngoại thương cô không có cha mỗi lần nhìn cô đều là ánh mắt thương tiếc, vậy nên cô cũng không cười nổi.

Bởi vậy cô không thành tâm tin tưởng bất kì người đàn ông nào, hiện tại đứng trước nguy cơ, cô cũng chỉ có thể lựa chọn không tin Nguyên Triệt. Ngọc Lan muốn trong mấy ngày này chuẩn bị tâm lý thật tốt, để khi hắn nói chia tay cô sẽ không quá suy sụp như mẹ lúc trước.

Cô sẽ không như vậy, cô sẽ kiên cường giống như ông ngoại, dù còn lại một mình cũng sẽ luôn tiến về phía trước.

Ngọc Lan tham lam nhìn kĩ Nguyên Triệt một hồi, muốn in hình ảnh của hắn thật sâu trong lòng, để sau này xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ nhớ đến đã từng có một người bước qua cuộc đời cô, người đã đem đến cho cô thật nhiều hạnh phúc, cô nhìn đến lúc mi mắt trĩu nặng chống cự không nổi nữa mới nhắm mắt lại. Cả một đêm trên máy bay giấc ngủ rất chập chờn nên cô đi vào giấc mộng lúc nào không hay biết.

Nguyên Triệt nghe hơi thở đều đều của cô biết rằng cô gái nhỏ đã ngủ say, mới khẽ mở chăn đi xuống giường, cúi đầu hôn lên trán cô một cái thật nhẹ mới đi ra phòng khách gọi điện thoại.

Trước tiên hắn gọi điện thoại cho ông bà Whaley, nói rằng sẽ ở bên ngoài với Ngọc Lan vài ngày, ông bà Whaley có hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ là con mình muốn sống thế giới riêng của hai người nên vui vẻ đồng ý.

Sau đó, Nguyên Triệt trầm ngâm một chút, nhìn vào phòng ngủ thấy Ngọc Lan nằm trong chăn vẫn cuộn người lại thật chặt, tư thế bộc lộ cảm giác không an toàn của bản thân.

Hắn thấy vậy thì hạ quyết tâm, thành thục lấy điện thoại mở danh bạ bấm vào một cái tên, bên kia vang lên hai tiếng nhạc chờ thì đường dây đã thông, hắn vừa nghe được tiếng người trả lời thì ra lệnh: “Tôi muốn biết doanh thu mỗi năm của công ty xuất nhập khẩu gỗ Hoàng Hà. Bảo người của chúng ta trong ban kiểm soát bên đó viết báo cáo số cổ phần thực tế trong tay các cổ đông, hai tiếng sau báo lại.” Hắn nói xong thì xoa mi tâm, nhìn tới con mèo nhỏ đang ngủ vẫn nhíu mày không an ổn thì vội nói thêm: “Không cần gọi cho tôi, tôi sẽ gọi cậu sau.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.04.2018, 18:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 293
Được thanks: 533 lần
Điểm: 23.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 56.

Thành phố M lúc trời sẩm tối, không khí oi bức cũng giảm đi một nửa.

Việt Nam có khí hậu nhiệt đới, đặc biệt ở phía Nam đất nước điều này càng rõ rệt hơn nhiều, vả lại nơi đây cũng chỉ có hai mùa mưa, nắng.

Thời gian cận Tết phố xá càng thêm náo nhiệt đông đúc, xe cộ tấp nập trên đường từ sáng sớm tinh mơ cho đến nửa đêm, người người nhà nhà đều bận rộn sắm sửa cho gia đình nhân dịp Tết truyền thống.

Lúc Ngọc Lan tỉnh dậy cũng đã hơn sáu giờ tối, tuy ở trong khách sạn nhưng vẫn nghe được tiếng xe cộ gầm rú và tiếng kèn xe rõ mồn một, liên tục vang lên ở bên ngoài.

Cô bước xuống giường, rón rén đi ra cửa gỗ thông với phòng khách thì thấy Nguyên Triệt đang ngồi trên sô pha sử dụng laptop, trên người cũng đã thay một bộ quần áo mới thật tươm tất, đương nhiên vẫn là kiểu bảo thủ áo thun ngắn tay và quần dài như thường lệ. Ngẫm lại, cô chưa bao giờ trông thấy Nguyên Triệt mặc quần sọt hay quần lỡ, kiểu thời trang mà những người đàn ông Úc rất ưa chuộng.

Ngọc Lan nhìn bộ quần áo này rất quen, đã từng thấy hắn mặc qua rồi, cộng thêm laptop hiệu HP để trên đùi kia, cô lập tức biết rằng hắn đã bảo người đưa hành lý của hắn đến. Xem ra, Nguyên Triệt dự định ở đây với cô vài ngày rồi.  Thật ra Ngọc Lan cũng xem như hiểu một chút tính tình của Nguyên Triệt, hắn đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được, kể cả cô cũng không được.

Ngọc Lan không quấy rầy hắn, cô trở vào phòng tắm rửa mặt chỉnh chu lại toàn bộ.

Lúc cô trở ra lần nữa Nguyên Triệt đã tắt máy laptop, ngồi tựa lưng ra sau lưng ghế, dáng vẻ mệt mỏi. Khi hắn thấy cô đằng sau cánh cửa thì cười nhẹ, đưa ngón trỏ ngoắc cô lại gần mình. Ngọc Lan ngoan ngoãn đi đến ghế sô pha ngồi xuống bên cạnh hắn, bả vai nhanh chóng bị người ôm lấy, sau đó Nguyên Triệt hô biến ra một cái túi màu trắng đục có dây rút, tựa như làm bằng nilon lại tựa như không phải, trên bề mặt của chiếc túi dĩ nhiên có hình trái táo bị cắn dở.

Ngọc Lan căn cứ theo kích thước của nó thì đoán được bên trong là một cái Ipad.

“Sao tự nhiên lại tặng quà cho em nữa vậy?” Cô cầm lấy, hơi ngạc nhiên hỏi.

Nguyên Triệt rất tự nhiên trôi chảy trả lời: “Sinh nhật em anh vẫn chưa tặng quà, hôm nay bù lại cho em.”

Ngọc Lan biết hắn chỉ tìm bừa một lý do thôi nhưng cũng đúng lúc đúng việc, từ khi cái Ipad kia bị vỡ cô vẫn chưa dành dụm đủ tiền để mua một cái khác. Lại nói mấy việc nhỏ như hạt đậu này với Nguyên Triệt mà nói là không đáng kể, cô cũng chẳng giả vờ thanh cao nói không muốn, chỉ gật nhẹ đầu: “Cảm ơn anh.”

Ngọc Lan thành thục mở bao bì lấy Ipad màu bạc mới cáu ra khỏi hộp, lấy cục sạc mới cắm dây vào rồi sạc pin lần đầu cho máy, hành động của cô nước chảy mây trôi không hề ngại ngùng gì hết, kể cả vui mừng vì có máy mới cũng chưa từng biểu hiện ra mặt.

Nguyên Triệt kéo tay cô, quan tâm hỏi: “Em muốn ăn tối ở đây hay ra ngoài ăn?”

Tuy tâm trạng của Ngọc Lan không tốt nhưng cô cũng không phải dạng người thích gặm nhắm nỗi buồn không chịu buông tha, cho nên cô nghiêng đầu nhìn hắn nói: “Chúng ta ra ngoài ăn sau đó đi dạo ở gần đây đi anh, ở trung tâm thành phố mà, nên tận hưởng một chút.”

Nguyên Triệt cười nói: “Được, theo ý em.”

. . .

Hai người nắm tay ra khỏi khách sạn, đi một hồi thì thấy một trung tâm mua sắm lớn để tên bằng tiếng Nhật. Ngọc Lan nghe bạn bè nói về nơi này rất nhiều nhưng cô chưa hề đến đây lần nào, vì mấy năm trước cô cũng không dư dả để đi vào những nơi xa xỉ như vậy mà chơi đùa hay ăn uống.

“Hay mình vào đây đi anh, trong này chắc có nhiều sự lựa chọn, muốn ăn gì cũng có?” Ngọc Lan dừng bước, ngón tay chỉ vào trong toà nhà, trong mắt lấp lánh mang theo chút chờ mong. Dù sao cũng là cô gái nhỏ, thấy cái gì được giới thiệu rầm rộ cũng sẽ có chút tò mò muốn xem thử một lần cho biết.

Nguyên Triệt gật đầu, nắm tay cô đi vào trung tâm mua sắm.

Ở bên trong toà nhà trang trí xa hoa, người đến người đi dập dìu, hơn sáu giờ tối cũng không có dấu hiệu giảm khách, trong suy nghĩ của Ngọc Lan đây hẳn phải có cái gì nổi bật lắm mới thu hút nhiều người sẵn sàng quảng cáo hay check-in như vậy. Rốt cuộc sau khi đi vài tầng lầu thì cô hơi thất vọng, bởi vì trung tâm mua sắm này ngoài giá cả đắt đỏ ra cũng không thấy có gì nổi bật. Trang trí cũng y như bất kì trung tâm mua sắm nào ở Úc, còn có trần nhà rất thấp mang lại cảm giác tù túng, không thoải mái.

Nguyên Triệt và Ngọc Lan đi lên trên vài tầng cũng không thấy cái gì thú vị, nên hai người theo bảng chỉ dẫn đi xuống tầng hầm số hai nơi dành riêng cho khu vực ẩm thực.

Cuối cùng chọn đại một quán khá đông, ăn được một bụng no nê. Trước khi về khách sạn Ngọc Lan còn mua một đống bánh ngọt đủ kiểu, dĩ nhiên cũng không thiếu một cây kem trà xanh thật lớn. Nó thật sự rất lớn, kem nhiều đến nỗi Ngọc Lan đi bộ từ khu trung tâm thương mại về đến khách sạn mà vẫn chưa ăn xong một nửa. Nguyên Triệt đi bên cạnh cô xách một đống túi lớn túi nhỏ bánh trái, đi kèm với hình tượng chững chạc của hắn nhìn có chút buồn cười.

Có lẽ người đi đường cũng nghĩ như cô nên ai đi ngang qua cũng đều quay sang nhìn hắn chỉ trỏ. Ngọc Lan vừa nghĩ vừa lo ăn kem nên chậm trễ đi phía sau lưng của Nguyên Triệt, chân hắn rất dài bước vài bước là có thể bỏ xa cô, hắn lại đang quan sát đường đi nên Ngọc Lan tụt lại một khoảng cũng chưa phát hiện ra.  

Qua thêm một vài phút cô mới biết được suy nghĩ của mình là sai rồi, bởi vì có một vài cô gái trẻ tiến đến đề nghị được chụp hình chung với Nguyên Triệt. Cái này gọi là nam thần thu hút phái nữ sao?

Ngọc Lan liếc nhìn Nguyên Triệt thấy nét mặt hắn không kiên nhẫn, liền muốn trêu chọc hắn. Cô nhận lấy điện thoại từ một trong hai cô gái, tốt bụng nói: “Để tôi chụp giùm cho.”, trong ánh mắt nghi ngờ của hai cô gái nọ, tách tách chụp mấy tấm hình. Cô gái kia được như ý nguyện nên nhanh chóng chạy lại chỗ Ngọc Lan đứng, giựt lại điện thoại, tới cảm ơn cũng không biết nói, chỉ lo rú lên và xem lại hình cùng bạn của cô ta.

Nguyên Triệt đi đến bên Ngọc Lan, đưa tay búng nhẹ lên trán cô, cười nói: “Đáng đời em.” Sau đó ôm vai cô đi về phía trước, để lại tiếng thét kinh hãi của cô gái đó ở sau lưng.

Ngọc Lan đưa nửa cây kem còn lại cho Nguyên Triệt, cô thật sự ăn không nổi nữa rồi, bên trong cơ thể cũng muốn phát lạnh. Nguyên Triệt không thích ngọt nhưng mùi vị trà xanh cũng không tệ, hơn nữa ăn vào còn có vị nhẫn nhẫn nên hắn nể mặt ăn nốt phần còn lại giùm Ngọc Lan. Cây kem trà xanh vừa được ăn hết, hai người cũng vừa bước vào phòng khách sạn. Ngọc Lan cười hì hì, đưa ngón tay chỉ vào bên khoé môi của Nguyên Triệt nói: “Anh chừa kem lại để mai ăn tiếp à?”

Theo quán tính Nguyên Triệt đưa lưỡi liếm khoé miệng, hành động này mang đến cảm xúc kì lạ ở trong lòng Ngọc Lan, giống như là hành động lười biếng quyến rũ trong truyền thuyết, khiến cho tâm người ta nhộn nhạo.

“Vợ à, đến đây lau cho anh đi.” Nguyên Triệt cong lưỡi liếm giữa chừng thì bất ngờ thốt ra như vậy.

Ngọc Lan ngây ngốc gật đầu sau đó muốn lấy ngón tay lau bên mép của Nguyên Triệt. Nhưng cô chưa kịp đụng vào đã bị bàn tay to cản lại, nắm tay cô thật chặt, sau đó giọng nói ấm áp đày sức quyến rũ như thôi miên người ta lại vang lên: “Dùng miệng của em.”

Thật quá lắm rồi... Xem ra tiểu thuyết luôn nói không sai, đàn ông là giống loài luôn dùng nửa thân dưới để suy nghĩ mà.

. . .

Sáng hôm sau Nguyên Triệt nhận được điện thoại của bà Quyên từ rất sớm. Bà hỏi hôm nay hai người có thời gian đi đến nhà ông bà ngoại của Nguyên Triệt hay không?

Đương nhiên hắn rất muốn đi nhưng nhìn cô gái nhỏ còn đang lơ mơ chưa tỉnh ngủ bên cạnh, hắn lại phân vân không biết cô có tâm trạng đi với hắn không nữa.

Nguyên Triệt rất quý trọng gia đình bên ngoại hiện tại của mình, bởi vì cái cách ông bà yêu thương chăm sóc con cháu, bởi vì tấm lòng bao la luôn suy nghĩ cho tương lai con cháu, bởi vì cách dạy con cháu làm người và giúp cho con cháu luôn đoàn kết quý mến lẫn nhau, đó đều là những thứ mà kiếp trước hắn chưa bao giờ được trải nghiệm.

Nơi Nguyên Triệt từng sống, không có tình cảm gia đình, tình phụ tử, tình huynh đệ vốn không tồn tại, tất cả chỉ rơi vào kết cục thê lương đáng buồn mà thôi.

Sau khi bà Quyên cúp điện thoại, Ngọc Lan cũng đã tỉnh ngủ, dùng giọng nói vẫn mơ hồ khàn khàn nói với Nguyên Triệt: “Chúng ta đi đi anh, lần đầu tiên em ra mắt nhà ngoại anh mà, trễ nãi sẽ không tốt.”

Nguyên Triệt ôm cô vào lòng hôn mấy cái, con mèo nhỏ của hắn thật sự rất hiểu chuyện.

Cả hai nhanh chóng làm vệ sinh buổi sáng, rồi gọi tài xế chở đến nhà ngoại. Ngọc Lan nghĩ đến hôm nay là thứ bảy mà tài xế riêng vẫn phải làm việc thì tò mò hỏi Nguyên Triệt. Hắn cười nói: “Người Việt làm việc rất chăm chỉ, không phân biệt ngày nghỉ ngày cuối tuần như phương tây, dĩ nhiên sẽ tính phụ phí cho cậu ta.”

Ngọc Lan lại hỏi: “Ở Việt Nam anh mới sử dụng tài xế riêng à? Ở Úc anh luôn tự lái xe nên em nghĩ anh không thích tài xế riêng chứ!”

“Anh còn phải đi doanh trại làm việc mà, chức vụ của anh nơi đó mà có tài xế xiêng cũng hơi doạ người...” Nguyên Triệt không cho là đúng vừa giải thích vừa xoa xoa đầu của Ngọc Lan, khiến cô chán ghét đẩy tay hắn ra. Xoa đầu gì chứ, cô đâu phải con nít nữa.

Khoảng ba mươi phút sau tài xế đến dưới lầu, gọi điện thoại lên báo cho Nguyên Triệt. Hai người ngồi vào ghế sau, bác tài thấy sắc mặt hai ông bà chủ đều tốt nên cũng vui vẻ theo, còn nhiệt tình trả lời mấy câu hỏi không đâu của Ngọc Lan.

Ngồi xe hơn nửa tiếng thì đến nhà ông bà ngoại.

Ngôi nhà ba tầng nằm sâu hun hút trong một cái sân thật dài, theo kiến trúc tổng quan của thành phố M mà nói, nếu người lần đầu tới đây không biết còn lầm tưởng cái sân này là một con hẻm lớn dẫn vào khu dân cư nữa cơ.

Trong sân trồng ba cây mận cao lớn, cành lá xum xuê che rợp cả khoảng sân dài, từng chùm mận chín sai trĩu cả cành. Phía trước gần cổng ra vào đặt nhiều chậu kiểng trồng các loại hoa cỏ khác nhau, còn có hai cây mai khá lớn đặt ở hai bên tường rào, mấy nụ hoa nho nhỏ bắt đầu vươn ra như chuẩn bị sẵn sàng chào đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Ở giữa sân nhà có dựng một nhà cây được thiết kế từ bốn chậu cây kiểng ở bốn góc, cành lá vươn lên được cắt tỉa kỳ công và uốn cành theo gọng kẽm đi lên trên hình thành mái vòm tứ giác, là loại nhà cây rất được yêu thích đặt trong sân vườn khoảng chục năm về trước. Đi sâu vào bên trong, trước cửa chính của ngôi nhà, một bên là vách đá giả trồng đầy dây leo, một bên là hòn non bộ nho nhỏ trên một hồ cá diện tích không lớn lắm, nước chảy róc rách từ trong hòn non bộ xuống dưới hồ, cá bảy màu tung tăng bơi bên trong, đôi khi còn chóp chép đớp mấy cọng rong xanh đang lơ lửng trên mặt nước. Toàn cảnh sân nhà ông bà ngoại sạch sẽ, cây cảnh sắp xếp trật tự ngăn nắp, nhìn vào liền thấy cảnh đẹp ý vui.

Ở thành phố M luôn đông đúc hối hả như vầy mà có một ngôi nhà yên tĩnh, hài hoà, an bình thế này, thật là một chuyện rất hiếm có.

Lúc Nguyên Triệt và Ngọc Lan đến nơi, đồng hồ trên cổ tay Nguyên Triệt còn chưa đến bảy giờ sáng.

Trong sân ngồi tụ tập khá nhiều người, ngoài ông bà Quyên ra, còn có hai ông bà lão gương mặt hiền từ phúc hậu đang ngồi trên băng ghế đá trong nhà cây. Bà lão tóc muối tiêu cắt ngắn hơi uốn xoăn ở đuôi tóc, trên người mặc một bộ áo bà ba cùng màu. Ông lão ngồi bên cạnh tóc hói gần phân nửa, mặc áo thun trắng quần sọt, khi cười khoé miệng hơi giương lên cao so với bình thường. Khi ngồi trong xe Nguyên Triệt có nói qua, mấy năm trước ông ngoại bị đột quỵ tuy cứu chữa được nhưng não bộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hiện tại hành động như con nít, lúc nhớ lúc không. Nhìn ông hiện tại không thể nào tưởng tượng lúc ông còn trẻ đã từng làm người nghiêm túc giỏi giang như thế nào.

Nguyên Triệt dắt Ngọc Lan đi vào nhà chào ông bà ngoại, ba mẹ của mình và dì dượng chín. Ngọc Lan cũng theo cách Nguyên Triệt xưng hô, nhẹ giọng gọi ông ngoại bà ngoại, dì dượng chín. Ông bà và dì dượng đều cười tươi rói, đặc biệt ông ngoại cười toét miệng lên đến mang tai. Sau khi hỏi thăm đủ điều, bà ngoại mới hỏi hai đứa cháu ngoại có muốn uống cà phê hay không, bà sẽ đi gọi cho hai người. Nguyên Triệt nào dám để bà đi, hắn đứng dậy nói: “Để con đi cho.” Sau đó thuần thục đi ra ngoài cổng gọi cà phê ở quán đối diện đường.

Hắn đi ra ngoài bị hàng xóm hết người này đến người kia hỏi thăm, trong một lúc không phân thân được. Hàng xóm nơi này rất dễ gần, rất quý mến hai anh em nhà Whaley, không chỉ vì hai người là Việt Kiều mà đáng quý là hai anh em nhà này nói tiếng Việt rất sõi, còn hoà đồng thân thiện với bà con lối xóm, chẳng bao giờ tỏ vẻ ‘tôi là Việt kiều’ với bất cứ ai.

Cho nên tiếng tốt nhà họ Nguyễn càng vang càng xa.

Ông Whaley cũng đi ra ngoài cổng tham gia náo nhiệt với Nguyên Triệt.

Hai người đàn ông bị vây ở ngoài đường một lúc, Ngọc Lan ngồi trong sân bên dưới tán cây cũng bị hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ban đầu cô có hơi ngại ngùng nhưng khi tiếp chuyện với bà ngoại một hồi, còn có bà Quyên ngồi kế bên tiếp ứng cho nên chẳng mấy chốc cô thật sự đem bản thân mình hoà vào trong gia đình này, cảm giác tốt đẹp giống như khi còn sống cùng bà ngoại và mẹ ruột.

Bảy giờ, mấy dì mấy cậu của Nguyên Triệt bắt đầu lục tục xuất hiện. Không tính đến vài người phải đi làm xa không đến được mỗi buổi sáng, còn lại mấy dì và cậu có làm ăn buôn bán gần đây đều tụ tập đến nhà ba mẹ uống cà phê ăn sáng trước khi bắt đầu một ngày lao động vất vả. Đây cũng là một ước lệ ngầm trong gia đình, không ai bảo ai nhưng vẫn âm thầm vui vẻ thực hiện mỗi ngày.

Nguyên Triệt thấy dì cậu đến rồi thì lên tiếng chào mấy người hàng xóm, sau đó đi vào sân nhà, ân cần hỏi thăm, lại giới thiệu từng người để Ngọc Lan làm quen.

Ngọc Lan thấy có đến năm người dì, hai người cậu đột nhiên xuất hiện, làm cô luýnh quýnh, cố gắng nhớ tên từng người lại không nhớ nổi, bởi vì gương mặt của họ đều na ná giống nhau. Mọi người đều cười nói: “Để mấy dì mấy cậu nhớ tên con được rồi, một mình con không nhớ nổi nhiều người như vậy đâu.”

Ngọc lan xấu hổ, bẽn lẽn cười.

Nguyên Triệt nhận cà phê từ cô chủ quán đối diện nhà, đưa một ly cà phê sữa đá cho Ngọc Lan, rồi dùng muỗng khuấy đều cà phê đá của mình, cũng cười nói: “Họ đều giả bộ trêu em thôi, thật ra bảy người dì đều có tên khai sinh là Hồng, bốn người cậu đều tên Hoàng, chỉ khác nhau chữ đệm. Tên Quyên của mẹ là tên ở nhà thôi. Em gặp dì cứ gọi dì Hồng, gặp cậu cứ kêu cậu Hoàng là được rồi.”

Ngọc Lan vỡ lẽ “Ồ” một tiếng, ông bà ngoại và mấy người dì cậu đều cười tươi roi rói, chọc ghẹo Nguyên Triệt chưa gì đã bênh vợ chằm chặp như vậy rồi.

Dì cậu của Nguyên Triệt không lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi, đại khái cậu út nhất cũng cách hắn khoảng mười tuổi. Trong nhà ngoại đều sinh con cách một hai năm nên đối với họ, Nguyên Triệt cũng xem như cùng nhau lớn lên, nói năng cũng không khách sáo, cười đùa vô tư thoải mái.

Mấy người cười nói, ăn sáng uống cà phê, thời gian cũng qua mau, khoảng gần tám giờ ai cũng rời khỏi, bắt đầu công việc của ngày mới.

Dì năm là y tá, dì sáu chín mười và út đều có cửa hàng kinh doanh quần áo may sẵn, cậu tám phụ ông bà ngoại cắt quần áo giao hàng cho mấy dì, hiện giờ cũng đã kế thừa một mình làm chủ, còn lại cậu bảy làm cho thành phố, nghe nói chức vụ khá cao.

Mấy người đều có nhà riêng, chỉ có dì sáu chưa lập gia đình vẫn ở với ông bà ngoại, ngoài ra còn có gia đình của dì thứ chín ở đây. Ngọc Lan rất ấn tượng với người dì này, có lẽ do cách ăn nói khôn khéo dễ đi vào lòng người, tính nết lại thân thiện dễ gần. Ngọc Lan thấy dì chín này tỉ mỉ chăm sóc cho ông ngoại hơn hẳn những người khác, rõ ràng là một người con có hiếu sâu nặng. Nghe nói dì dượng ở ngoài, sau khi ông ngoại bạo bệnh mới bảo chồng con dọn vào ở chung với ông bà để tiện bề chăm sóc.

Vậy là hôm nay, Ngọc Lan đã gặp được hơn một nửa gia đình bên ngoại của Nguyên Triệt rồi. Ngoài ông bà ra, thì cô đã gặp được dì năm, dì sáu, cậu bảy, cậu tám, dì chín, dì mười và dì út. Còn lại cậu hai nghe nói đã xuất gia hiện ở chùa thanh tu, dì tư và cậu út là giáo viên phải đến trường sớm nên chưa thấy xuất hiện.

Cả một ngày Ngọc Lan, Nguyên Triệt và ông bà Whaley vẫn ở nhà của ông bà ngoại. Chạng vạng, khi mọi người đều họp mặt đông đủ một lần nữa để ăn liên hoan mừng đoàn tụ, thì số con cháu tụ về một chỗ làm cho Ngọc Lan cảm thấy hoa cả mắt. Thomas  nghe có mùi ngon cũng chạy đến tham gia nhậu nhẹt một phen. Mặc dù chưa nhận thức được tất cả mọi người nhưng thấy Nguyên Triệt và ông bà Whaley vui vẻ ra mặt, Ngọc Lan cũng cảm thấy hân hoan.

Có lẽ đây chính là không khí gia đình ấm cúng mà cô vẫn thường ao ước chăng?



=== ===== Hoa Lan Nhỏ phát biểu ý kiến==== ====

Thật sự là có việc xin chụp hình chung đấy ạ, đây là kinh nghiệm xương máu của ta.

Hai vợ chồng đang đi công viên chơi thì có mấy cô gái chạy đến xin chụp hình với ông xã của ta. Ta nhìn rất kỹ, ông xã của ta chả có đẹp trai gì ráo, sao lại có người muốn chụp chung chứ?

Đả kích hơn nữa... tại sao không xin chụp hình với ta, mà lại là ông ấy???   O_O

Thật lạ.... thiện tai, thiện tai!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Lan Nhỏ về bài viết trên: hanayuki001
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 140, 141, 142

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 141, 142, 143

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 232, 233, 234

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

14 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 240 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 201 điểm để mua Kim Ngưu Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 200 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 325 điểm để mua Tháp Eiffel
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 402 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 239 điểm để mua Panda thích múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 441 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 375 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.