Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
Bỏ phiếu 

Hoa Lan Nhỏ muốn viết một câu truyện khác, các bạn thích xem thể loại gì?
Bạn có thể chọn tối đa 3 ý kiến

Xem kết quả

Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ

 
Có bài mới 12.02.2018, 08:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 293
Được thanks: 533 lần
Điểm: 23.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41.

Cầu hôn thành công rồi dĩ nhiên phải thông báo với quan viên hai họ.

Nguyên Triệt gởi tin nhắn cho mẹ biết việc mình đã thành công trong việc cầu hôn Ngọc Lan, còn có bằng chứng rõ ràng bằng việc gởi đi vài tấm ảnh và video mà câu lạc bộ nhảy dù đã chụp và quay lại. Việc này cũng nằm trong gói cước chụp hình và quay phim của câu lạc bộ.

Bà Quyên đang chuẩn bị làm bánh ga tô cho cả nhà, nghe thấy điện thoại báo tin nhắn liền vươn tay mở tin ra xem. Kết quả sau khi xem xong hình ảnh và đoạn video ngắn, bà bật khóc.

Bà cũng cảm thấy hạnh phúc và vui mừng thay cho hai đứa nhỏ.

Bà Quyên vừa khóc vừa cười, chạy lên phòng khách đưa điện thoại di động cho ông Whaley xem hình ảnh cầu hôn của Nguyên Triệt.Tuy ông Whaley nghĩ rằng Ngọc Lan còn quá nhỏ để cầu hôn, nhưng cũng không ngăn được sự vui mừng trong lòng, hớn hở nói: “Đúng là người Việt nói rất hay, con hơn cha là nhà có phúc.” Sau đó, bấm nút gọi điện thoại cho Nguyên Triệt, muốn nói lời chúc mừng con trai cả.

Nguyên Triệt nhanh chóng tiếp nhận cuộc gọi, hắn đang trên đường chạy xe về căn hộ ở Mawson Lakes. Điện thoại tự động nối vào hệ thống bluetooth của ô tô cho nên chỉ cần bấm nút nghe trên vô lăng, đã có thể nói chuyện mà không cần quan tâm đến việc lấy ra điện thoại từ túi quần tây nữa.

Ngọc Lan ngồi bên ghế phụ lái, nghe giọng nói chúc mừng của hai vợ chồng nhà Whaley không ngừng phát ra từ dàn loa trong xe, tuy là rất mắc cỡ nhưng không ngăn được cảm xúc vui vẻ, vừa nói cảm ơn vừa cười đến miệng không khép lại được, ánh mắt cũng cong cong thành hình trăng khuyết.

Sau khi ép buộc kể lại một lần về câu chuyện cầu hôn hoành tráng này, bà Quyên mới tiếc nuối cúp điện thoại. Vì Nguyên Triệt nói rằng mình đang lái xe, gọi điện thoại quá lâu không tập trung sẽ rất nguy hiểm. Bà Quyên vẫn còn muốn tiếp tục nhưng vì lo lắng an toàn cho hai đứa nhỏ, đành nhanh chóng cúp máy.

Bà vẫn còn muốn chia sẻ niềm vui rạo rực trong lòng đây, bà chợt nhớ đến Ngôn Ngôn đang ở trên lầu một, cho nên quay lưng chạy lên lầu, muốn kể cho Ngôn Ngôn nghe chuyện này.

Ngôn Ngôn là bạn thân của Ngọc Lan, nếu cô nghe được tin bạn mình được một màn cầu hôn ngạc nhiên và lãng mạn đến như vậy, chắc chắn sẽ rất cảm động.

Bà Quyên hưng phấn đến nỗi mở cửa vào phòng của Ngôn Ngôn mà quên gõ cửa, sau đó bà bị đứng hình vài giây…

Bà đang nhìn thấy cái gì đây?

Thằng con thứ hai…. sao lại ở trong này? Còn ngồi ở bên giường… hôn trộm Ngôn Ngôn… đang ngủ trưa?

*********

Sau khi Nguyên Triệt bấm nút ngắt cuộc gọi thì nhìn về phía Ngọc Lan đang chống má, ngẩng đầu si ngốc nhìn một bên sườn mặt của hắn. Nguyên Triệt khẽ cười, ánh mắt nhu hòa hơi liếc mắt về phía cô một chút, rồi lại nhìn con đường tráng nhựa ở phía trước, miệng nói: “Hôm nay chồng em có phong độ không?”

“……Không những rất phong độ, rất nam tính, rất lãng mạn mà còn rất quyến rũ nữa. Anh là soái ca đẳng cấp 5 sao luôn đó!” Cô rất tự hào về hắn, miệng không ngừng tâng bốc, vẻ mặt ngời ngời hạnh phúc.

Sau đó vừa cười vừa đưa lên bàn tay trái, ngắm nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên ngón giữa. Chiếc nhẫn rất tinh xảo, độ lớn của viên kim cương chủ đạo cũng rất hợp với ngón tay của cô, không có cảm giác quá lớn phô trương gây phản cảm. Cô thật rất yêu thích kiểu nhẫn mà Nguyên Triệt chọn cho cô. Kể cả kích thước cũng là vừa vặn đến hoàn hảo.

Tự nhiên Ngọc Lan nảy ra ý định trêu chọc nên cất tiếng gọi Nguyên Triệt. Khi hắn quay đầu nhìn sang, cô đưa bàn tay lắc lắc vài cái, cố ý để nhẫn kim cương đối diện với ánh mắt của hắn, rồi trưng ra vẻ mặt đắc ý chảnh chọe. Nguyên Triệt lắc đầu cười, nhưng lại phối hợp với cô, lấy tay trái che lại ánh mắt trong phút chốc, giống như thật sự bị chói mắt bởi sự lấp lánh của kim cương vậy…

Sau đó cả hai người đều bật cười thành tiếng.

Ngọc Lan nhoài người về phía bên phải của mình, hướng đến ôm cánh tay trái của Nguyên Triệt thì thầm nói: “Điện hạ à, anh làm như vậy sau này làm sao em dám rời khỏi anh đây. Người ta nói… không ai nỡ rời xa người mang đến hạnh phúc cho mình, anh biết không?”

Nguyên Triệt quay đầu cúi xuống hôn trên tóc cô một cái thật nhanh, rồi lại quay đầu nhìn con đường phía trước kính chắn gió, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên định: “Vậy thì cả đời cũng đừng rời khỏi.”

*******

Lâm Hạo Nhân về đến nhà mình thì gương mặt bơ phờ, chưa thể tin nổi chuyện đã xảy ra lúc sáng.

Người con gái mà anh gặp trước, quen biết trước, còn yêu thích trước, bây giờ sao lại nhận lời kết hôn với người khác rồi?

Người đàn ông mà cô ấy kết hôn, không phải là một gã thanh niên nóng nảy tính khí sớm nắng chiều mưa như thường thấy ở độ tuổi của bọn họ. Đó một người đàn ông khí chất quý tộc đầy người, có sự tinh tường kèm theo cách ăn nói lão luyện của thương gia, ánh mắt sắc bén, gương mặt nghiêm túc không thể xâm phạm. Điều đáng nói nhất chính là ánh mắt mà người đó dành cho Ngọc Lan, chính là yêu đến không ai có thể so sánh được.

Lâm Hạo Nhân biết và hiểu được ánh mắt đó, bởi vì anh đã nhìn thấy ánh mắt như vậy, chính xác hơn là ánh mắt của chính mình khi nhìn vào gương soi khi nghĩ về Ngọc Lan.

Anh có tình cảm với Ngọc Lan từ rất lâu rồi.

Năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã bị thu hút bởi nụ cười tươi như hoa và đôi mắt biết nói đó rồi.

Nhưng mà tính cách của cô rất khó nắm bắt, như gần như xa. Nếu là lần đầu gặp mọi người sẽ nghĩ cô rất vui vẻ hay cười nói hi ha, là người dễ gần. Nhưng chỉ có ở bên cạnh lâu dần mới hiểu được, cô không dễ dàng chia sẻ cảm xúc thật của mình với người khác. Muốn tiếp cận hoặc tiến xa hơn trong tình cảm sẽ rất khó khăn, vì cô sẽ tự đóng chặt cửa trái tim của mình, không cho ai vào cả.

Lúc đó anh nghĩ rằng hai người đều còn nhỏ, cứ từ từ làm bạn trước, sau này nếu muốn tiến đến thì từ tình bạn trở thành tình yêu cũng không muộn.

Nhưng nào ngờ, tình cảm của anh bị hủy hoại vì mẹ ruột của mình.

Mẹ của anh nằng nặc đòi ly dị với ba, nguyên nhân cũng rất dễ hiểu, ba của anh luôn ở bên ngoài mèo mã gà đồng. Mẹ anh cũng là một nữ cường nhân, sau khi ở nước ngoài hai mươi năm, trở về Việt Nam đã là một thương nhân ngành xuất nhập khấu.

Ba của Ngọc Lan cũng làm trong ngành này, là tiếp nối gia nghiệp của ông cha để lại. Hai người gặp lại nhau, trong lúc làm việc công cũng nhân tiện làm luôn chuyện riêng, nối lại duyên xưa, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.

Lâm Hạo Nhân đã sống ở nước ngoài từ nhỏ đến 17 tuổi, với chuyện tình cảm của mẹ anh cũng không muốn xen vào. Một phần vì thấy đó là chuyện thường tình ở Mỹ, một phần vì anh cũng đang yêu cho nên hiểu được yêu một người là như thế nào.

Tình cảm của anh mỗi ngày một lớn, cho đến một ngày, anh đi đến viếng đám tang của mẹ Ngọc Lan thì gặp mẹ mình và chú Hải đang đi vào ngôi nhà đó. Ban đầu anh chỉ nghĩ mẹ và chú Hải trùng hợp là bạn bè của mẹ Ngọc Lan. Nhưng anh không ngờ tới, chú Hải và mẹ của Ngọc Lan mới là vợ chồng danh chính ngôn thuận.

Trong một lúc, anh như bị sét đánh, đánh đến không thể trở mình!

Dĩ nhiên ban đầu anh không chấp nhận nổi chuyện này, vẫn đi đến muốn giúp đỡ và tìm gặp Ngọc Lan. Nhưng ngoài việc cô tránh né không muốn nói chuyện với anh ra, thì dù anh có đến nhà cô chờ bao lâu ở phía trước, cô vẫn kiên quyết không mở cửa.

Anh thật đáng kinh thường đến như vậy sao, tại sao một cơ hội gặp mặt để giải thích, cô cũng không cho anh?

Ép buộc một thời gian, cả hai đều mệt mỏi, cho nên anh quyết định không đi tìm cô nữa, để cô yên tĩnh một khoảng thời gian, đợi sự việc lắng xuống lại bắt đầu tình bạn một lần nữa.

Cho nên, hai năm sau, khi nghe tin cô muốn du học, anh cũng muốn đi Úc để học tập.

Mẹ của anh rất ngạc nhiên hỏi anh, sao không trở về Mỹ mà lại muốn đi Úc?

Anh chỉ qua loa trả lời: “Thằng Phong cũng đi Úc, con đi với nó. Hơn nữa, đi thêm một nước khác để mở mang đầu óc.”

Kinh tế gia đình rất tốt, cho nên đi đâu học với mẹ của Lâm Hạo Nhân mà nói thì không thành vấn đề. Cho nên anh khăn gói lên đường đi Adelaide cùng Lâm Hoài Phong.

Tính đến như vậy, không ngờ Ngọc Lan lại bị chú Hải bắt học ở Canberra.

Lâm Hạo Nhân liền gọi điện thoại về cho mẹ mình, bảo mẹ bằng mọi giá phải khuyên chú Hải cho Ngọc Lan qua Adelaide học tập. Nếu không anh sẽ chuyển qua Canberra với cô.

Bà Bích Huệ nghe con mình nói xong, linh tính mách bảo có chuyện không lành, không những không nghe lời con, còn đốc thúc ông Hải sớm làm giấy tờ để Ngọc Lan đi học ở Canberra. Hơn hai mươi năm về trước, bà và ông Hải đã bỏ lỡ nhau, bây giờ nếu phải vì con trai mà bỏ đi tình cảm riêng tư của mình lần nữa, chắc bà sẽ không sống nổi. Con trai còn nhỏ sau này sẽ tự nhiên có nhiều sự lựa chọn khác.

Cho nên, theo lẽ tự nhiên, Ngọc Lan đi Canberra.

Lậm Hạo Nhân bị mẹ trói buộc bằng vấn đề tài chính, chỉ chu cấp vừa đủ cho anh sinh hoạt, không có dư giả để đi gặp Ngọc Lan. Anh bắt đầu đi làm thêm muốn kiếm thêm thu nhập để bay đến Canberra gặp cô.

Nhưng anh liên lạc thế nào cô cũng cự tuyệt không muốn trả lời.

Mặt nóng dán vào mông lạnh như vậy, tự ái của thanh niên mới lớn không cho phép anh tiếp tục làm chuyện vô vọng như vậy. Anh cũng cắt đứt không liên lạc với cô nữa.

Cuối cùng, anh lại nghe được tin tức cô đến Adelaide du lịch. Tình cảm trong lòng anh giống như tro tàn gặp phải mạt cưa, bỗng bùng cháy mạnh mẽ, anh mặc kệ cô vẫn lạnh nhạt với anh, tự tiện tham gia nhóm bạn của Hoài Phong, tìm đến gặp cô.

Nhưng rồi cô lại đính hôn với người khác, ngay ở trước mặt anh.

Anh thua rồi, hiệp một hiệp hai đều thua, thua đến không còn gì nữa…

Lâm Hạo Nhân nằm dài trên ghế sô pha, đưa tay che phân nửa gương mặt.

Anh hồi tưởng lại những chuyện đã qua, từng chuyện trước đây giống như đang hiện ra trước mắt. Bỗng nhiên thấy được, anh để Ngọc Lan rời khỏi anh, là do bản thân anh không cố gắng hết sức và tình yêu của anh cũng không đủ lớn để cùng cô vượt qua khó khăn trở ngại.

Anh nghĩ, cả đời anh cũng không thể đuổi kịp người đàn ông kia, anh không thể nào ở bên cạnh cô cho đến khi cô không yêu anh nữa rồi bỏ đi. Anh sẽ cam tâm tình nguyện yên lặng để cho cô đi hay sao?

Dĩ nhiên là không thể, cho nên anh không thắng nổi người kia.

Anh thua tâm phục khẩu phục!

Hiện giờ cái anh cần làm, là thật lòng chúc phúc cho bọn họ.

Lâm Hạo Nhân suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng thở ra một cái, lấy điện thoại nhắn tin bằng FB messenger cho Ngọc Lan, nội dung là: “Để chúc mừng hai người đã đính hôn, anh muốn mời hai người đi ăn tối vào ngày mai. Dù sao cũng là anh trai của em, chắc em không từ chối chứ?”

Anh đợi thêm ba mươi phút vẫn chưa thấy Ngọc Lan trả lời. Đang lúc anh nghĩ cô sẽ không trả lời anh, thì điện thoại iphone X lại báo nhạc chuông, trên màn hình có tin nhắn gởi đến từ cô, gỏn gọn mấy chữ: “OK, cảm ơn anh trai.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.02.2018, 23:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 293
Được thanks: 533 lần
Điểm: 23.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Hoa Lan Nhỏ nói: Năm mới chúc các babe còn đi học thì học hành tấn tới, các nàng đã làm việc thì thăng quan tiến chức... tình đầy tim tiền đầy túi nhé!  :beer:  

Chương 42.

Khi Ngôn Ngôn thức dậy vào buổi chiều thì nghe được tin vui từ miệng bà Quyên. Cô gọi điện thoại cho Ngọc Lan ngay lập tức.

Sau một điệp khúc dài chúc phúc, cô không giành thời gian của bạn quá lâu, chỉ nói thêm một câu chúc mừng nữa rồi ngắt điện thoại.

Thời gian này phải dành cho đôi uyên ương vừa đính hôn âu yếm nhau mới phải đạo.

Ngôn Ngôn vừa cúp điện thoại, đã nhanh chóng vào Facebook ngóng thêm tin tức, cô thấy trên tường FB của Ngọc Lan, từ trạng thái ‘Độc thân’ đã cập nhật thông tin thành ‘Đính hôn’. Ở trên tường còn đăng một dòng tin “Ngày hạnh phúc nhất…”, phía dưới còn có bức ảnh anh hai quỳ một gối đưa nhẫn cầu hôn cho Ngọc Lan, bên cạnh lời cầu hôn bằng hoa hồng màu cầu vồng trên nền cát vàng. Ở sau lưng họ còn có cả một đại dương xanh thẫm.

Hình ảnh rất đẹp rất lãng mạn. Cuối cùng, công chúa cũng được hoàng tử cầu hôn, người sẽ bảo vệ và giúp công chúa tránh khỏi những đau thương của cuộc đời bất hạnh.

Cô nhìn xem hình một lúc, thấy cứ bạn bè liên tục gởi Like và bình luận về tấm hình cầu hôn lãng mạn này của Ngọc Lan. Nhưng không phải ai cũng thật sự vui mừng chúc phúc cho đôi uyên ương mới nhậm chức. Có nhiều cô gái có tính ghen tị cao vào bình luận, đùa giỡn nói rằng:

‘Sao em nỡ vội lấy chồng….’

‘Lan ơi bạn mới 20 tuổi mà, sao nỡ bỏ cuộc chơi’.

Hoặc có người còn ác mồm ác miệng nói ‘Lan ơi dạo này bạn học photoshop à, ảnh ghép rất đẹp’.

Ngoài ra còn có rất nhiều lời chúc tốt đẹp, có bạn học chung đại học Canberra còn tinh mắt nhận ra Nguyên Triệt, hỏi: ‘Đây không phải là anh trai của thầy Thomas sao? Chúc mừng hai người nhé’.

Bên FB của Nguyên Triệt cũng đăng trạng thái mới, đơn giản ghi “Finally, she is mine” và một đoạn video ngắn về cảnh Ngọc Lan nhảy dù ở tít trên cao, cho đến khi cô đáp xuống, ngồi bãi cát và khóc bù lu bù loa. Sau đó là màn cầu hôn được quay lại chứ không chỉ đơn giản là một tấm hình như bên FB của Ngọc Lan.

Ngôn Ngôn xem đi xem lại video, nhìn biểu tình phong phú trên gương mặt của Ngọc Lan, có ngạc nhiên sợ hãi, có sốc, có vui mừng, cũng có cả e thẹn… Nhưng tất cả đều không chân thành bằng những giọt nước mắt hạnh phúc trên gương mặt cô bạn.

Trên FB của Nguyên Triệt không có bất cứ một lời bình luận châm chọc nào, chỉ có bạn bè gởi lời chúc mừng, trong đó có rất nhiều người gọi hắn là ông chủ. Ngôn Ngôn xem qua, sau đó chỉ nghĩ đó là những người bạn làm chung với Nguyên Triệt, bởi vì chức vụ nên chọc ghẹo gọi hắn là boss…

Ở bên dưới có bình luận của Thomas ghi là ‘Congrats sói già và Michelle.”

Tiếp đến là Emma viết một tràng thật dài, bên dưới bình luận của Thomas, nội dung cũng là những lời chúc phúc có cánh. Còn gởi một trái tim đến Thomas, vui đùa hỏi ‘Hai anh em đều đã đính hôn, tiếp theo ai sẽ làm đám cưới trước đây?’

Cô ấy không thể trực tiếp bình luận trên tường của Nguyên Triệt, đơn giản bởi vì Nguyên Triệt không kết bạn với cô ấy.

Ngôn Ngôn xem lại video một lần nữa, vừa bấm hình trái tim vào hình ảnh và video mà Ngọc Lan và Nguyên Triệt đăng tải vừa rớt nước mắt. Cô thấy dạo này cô cũng trở nên đa sầu đa cảm rồi.

Sau đó, Ngôn Ngôn nghe thấy tiếng ‘cốc cốc’ gõ cửa phòng. Cô ngồi xếp bằng trên giường, qua loa chùi hai mắt, mở miệng nói: “Mời vào…”

Bây giờ là ba giờ chiều, là thời gian cô phải ăn thêm một bữa ăn nhỏ trước giờ cơm tối. Nhưng không phải bà Quyên đem cơm lên cho cô, mà là Thomas.

Bà Quyên luôn hạn chế việc đi lại lên xuống lầu của cô, bà nói trước ba tháng không nên leo lên leo xuống cầu thang quá nhiều, cho nên sáu cữ ăn mỗi ngày của cô đều được bà đem lên đến tận phòng. Bởi vì bị ốm nghén nặng nên mỗi ngày cô chỉ xuống lầu để ra vườn nho dạo chơi một lần, sau đó cũng chỉ nằm đọc sách trong phòng, hi vọng sau ba tháng sẽ đỡ hơn, có thể đi ra ngoài nhiều hơn một chút.

Thomas lên tiếng rồi đem khay thức ăn đặt trên bàn tròn nhỏ gần ghế dựa cho Ngôn Ngôn. Cô đứng dậy từ giường ngủ, thấy Thomas đi vào chỉ hơi giật mình một chút, sau đó tránh né nhìn vào mặt hắn, lạnh nhạt nói cảm ơn.

Ngoài ý muốn Thomas không đi ra ngoài ngay, mà anh lại đi đến gần cô, không có chút ngại ngùng nào đưa mắt nhìn vào khuôn mặt của cô, sau đó giọng điệu có chút lo lắng nói: “Em không khỏe ở đâu? Tôi đưa em đi bác sĩ, đừng chịu đựng không được rồi khóc một mình. Nghe nói tâm trạng của mẹ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đứa bé, em khóc hoài sinh con ra cũng sẽ rất nhõng nhẽo.”

Ngôn Ngôn bị đứng hình.

Từ ngày bác gái đưa cô đi bác sĩ, làm theo chỉ dẫn của họ, bây giờ cô đã khỏe hơn rất nhiều. Không còn cảm giác khó chịu như trước nữa nên cô đâu cần khóc lóc gì nữa. Lúc nãy cô chảy nước mắt, nhưng lại là nước mắt cảm động vui mừng vì Ngọc Lan có được bến đỗ bình yên.

Cô im lặng không buồn trả lời anh.

Thomas thở dài, đưa mấy ngón tay thondaif gào gào lên mái tóc nâu gợn sóng, một lát sau mới nói: “Sau này mỗi tháng mẹ sẽ đưa em đi bác sĩ kiểm tra thai nhi, nếu có bị đau hay cảm thấy có gì không ổn thì nói một tiếng để đi bác sĩ ngay. Ngoài ra em muốn ăn gì mua gì cũng có thể nói với mẹ. Tôi đã chuẩn bị một khoản đủ cho hai mẹ con em sử dụng ít nhất ba năm rồi…

Tôi còn công việc phải giải quyết ở Singapore và Việt Nam, không thể ở lại Úc quá lâu…..Nhưng tôi sẽ cố sắp xếp trước ngày dự đoán sinh sẽ trở về Úc.”

Ngôn Ngôn đứng bật dậy từ giường ngủ sau khi nghe xong lời Thomas nói xong. Vì động tác có chút nhanh nên ảnh hưởng tới dạ dày, bên trong hơi cuồn cuộn chạy lên đến tận cổ họng, cô lấy tay che miệng ngăn lại cơn buồn nôn, sau khi ổn định lại mới ngẩng đầu nhìn Thomas, cắn răng nói: “Tôi không cần xài tiền của thầy.”

“Em……..” Thomas thấy cô chật vật nhưng vẫn quật cường như vậy, không khỏi có chút bất đắc dĩ, thở ra nói: “Không ngờ em lại cứng đầu như vậy… không cần sử dụng tiền của tôi? Vậy em ở lại đây sử dụng tiền của nhà Whaley thì có khác à?”

Trong một chốc, Ngôn Ngôn cảm thấy sĩ diện gì cũng bị mất hết.

Cô đã nghĩ rất lâu mới quyết định được việc muốn làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho em bé, nên tiếp nhận sự giúp đỡ của nhà Whaley. Nhưng tại sao khi quyết tâm của cô gặp phải sỉ nhục, thì tính khí tiểu thư lại trổi dậy mạnh mẽ như vậy. Không lẽ… cô thật sự không thể khom lưng cúi người chịu đựng vì một tương lai tốt đẹp cho con mình hay sao?

Ngôn Ngôn cắn môi, lại lâm vào trầm mặc.

Thomas khoanh lại hai tay, nói thêm một câu: “Được rồi, đại tiểu thư, tôi không có ý coi thường em… Tôi sinh ra ở đây, có gì sẽ nói thẳng, không vòng vo tam quốc… Em ngoan ngoãn ở đây dưỡng thai, sinh ra em bé mập mạp cho tôi. Hơn nữa, em phải cố gắng lấy được bằng đại học, nếu em không muốn rời khỏi Úc và chia cách con mình.”

Ngôn Ngôn mở to mắt, kinh ngạc hỏi: “Ý thầy là gì….? Tôi và em bé có thể ở chung sao?”

Thomas gật đầu, không ngại giúp cô vẽ ra một con đường sống: “Sau khi em lấy bằng đại học, tôi sẽ giúp em làm giấy tờ xin định cư ở đây...”

Ngôn Ngôn nghe chưa kịp hết câu đã kích động nói: “Nếu thầy có thể giúp tôi chuyện đó, tôi hứa suốt đời này tôi và em bé sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của thầy và Emma nữa.”

Thomas……….. nhưng tôi muốn bị phiền phức!

Nhưng lời nói ở ngoài miệng lại thành: “Nhớ kĩ lời em nói.”

**********

Sau khi ăn xong bữa tối mà Lâm Hạo Nhân thết đãi ở một nhà hàng Tây ngay tại thành phố Adelaide, cả nhóm năm người đều thấy bây giờ về nhà có hơi sớm, cho nên Tuyết Trân đề nghị đi hát karaoke. Cô biết một chỗ có luôn ca khúc tiếng việt.

Cả nhóm đi bộ đến tiệm karaoke Kbox nằm trên đường Hindley, đây cũng là con đường mà Ngọc Lan đã đi bộ trước kia để đến Rundle mall. Không ngờ buổi tối ở đường nhỏ này còn nhộn nhịp gấp trăm lần so với buổi sáng.

Bởi vì có rất nhiều quán bar và vũ trường tọa lạc ở nơi này.

Tuyết Trân dẫn mọi người đến nơi, cả nhóm vào đặt một phòng, sau đó đặt thêm bia và nước ngọt.

Trong phòng trang trí đơn giản, sử dụng hệ thống karaoke, khi muốn ca phải ngồi bấm chọn bài trên một cái màn hình nhỏ giống như màn hình máy tính, cũng không sử dụng điều khiển từ xa như bình thường.

Tuyết Trân nói đúng, họ có cả những bài hát tiếng việt, nhưng đa số là những bài hát thịnh hành mấy năm về trước, hiện giờ hầu như chúng đã được cho vào dĩ vãng rồi.

Cô ấy xem qua danh sách bài hát trên hệ thống, sau đó cười ha ha nói: “Đây là lần đầu tiên tôi tới đây, lúc trước chỉ nghe đám bạn học chung nói ở đây có karaoke tiếng việt.”

Lâm Hoài Phong cũng bu đến xem danh sách, thuận miệng nói: “Chọn giùm tôi mấy bài của Đan Trường đi…”

Ngọc Lan và Tuyết Trân đồng thanh la lên: “Sến quá đi ông ơi…”

Nhưng Tuyết Trân vẫn bấm chọn một lượt mấy bài ‘Tình khúc vàng’, ‘Con sóng yêu thương’, ‘Bước chân lẻ loi’… cho cậu ấy. Hoài Phong hát rất hay, giọng tuy vẫn chân chất thật thà nhưng lại có hơi dài, hát liên tiếp ba bài vẫn thoải mái không chút khó khăn nào.

Sau khi Hoài Phong hát xong mấy bài, Ngọc Lan và Tuyết Trân ăn ý nhìn nhau gật đầu một cái rồi nhào đến trước mặt cậu bạn, sau đó kéo vai áo của mình giả vờ giả vịt nói: “Ông Phong ơi, ông ca hay quá….. xin cho tôi mấy chữ ký đi …”

Tuyết Trân còn la lớn nói: “Tôi hứa là tôi không bao giờ giặt cái áo này đâu…..”

Cả đám loạn cào cào, cười nghiêng ngả một hồi, mới tạm ngưng được một chút, sau đó mọi người quay lại chọn thêm bài mới.

Ngọc Lan quệt mắt, quay lại hỏi Nguyên Triệt hát bài gì, hắn chỉ cười lắc đầu, rõ ràng không muốn hát. Hắn đi theo chỉ để cô vui chơi cho thỏa thôi.

Ngọc Lan biễu môi mặc kệ hắn, cô chọn một tựa bài hát nghe quen tai, gọi là ‘Chiếc khăn gió ấm’. Sau đó cô thấyTuyết Trân chọn một bài hát khác, ‘You’re my everything’. Đây là bài hát rất thịnh hành của Hàn Quốc, là nhạc phim Hậu duệ mặt trời rất nổi tiếng gần đây. Tuyết Trân có học qua tiếng Hàn, bởi vì cô rất yêu thích phim Hàn Quốc.

Hai cô gái đều ngạc nhiên, nhạc việt ở đây xưa như vậy, nhưng bài hát Hàn lại được cập nhật đến mới nhất?

Hơn nữa….. Tuyết Trân hát được sao?

Tuy cô ấy rất thích hát karaoke, nhưng khổ một điều là cô ấy bị vấn đề mà hầu hết những người yêu thích karaoke đều gặp phải……….. Lạc…. giọng….!

Bài nhạc ‘Chiếc khăn gió ấm’ được tải lên trước, trong loa vừa phát ra tiếng nhạc, micro đã bị Lâm Hạo Nhân cướp lấy. Sau đó anh rất tự nhiên mà cất giọng hát. Cô nhớ vào năm bài hát này được đưa ra thị trường thì rất thịnh hành, năm đó hình như cô học lớp sáu hay lớp bảy gì đó. Lúc ấy, hầu như mỗi khi đi học về ngang qua các quán cà phê đều nghe được bài hát này.

Giọng của Lâm Hạo Nhân tuy không giống như giọng trầm kì lạ của ca sĩ hát bài này, nhưng lại có một nét riêng khác. Đặc biệt khi anh hát khúc nhạc mở đầu: “Ở bên kia bầu trời màn đêm chắc đang lạnh dần,… gởi mây mang vào phòng vòng tay của anh đong đầy, dịu dàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon…”, giống như đang kể lại chuyện xưa lại giống như đang bị thất tình, làm người ta thương cảm…

Giọng hát của hai anh em nhà họ Lâm thật sự nghe rất hay và hơi của họ rất dài.

Tuy Ngọc Lan không muốn nghe anh ta tự sự, nhưng lại không kềm được lắng nghe giọng hát của Lâm Hạo Nhân.

Nguyên Triệt cầm chai bia Heineken, ngửa đầu uống một ngụm, vẻ mặt bình tĩnh đặt chai bia lên trên bàn. Nếu bây giờ hắn tỏ ra bực bội, như vậy rất không có phong độ của đại tướng…

Hơn nữa, chuyện đi ăn tối và đi karaoke là do hắn đồng ý. Từ đầu đến cuối Ngọc Lan không có ý kiến.

Lúc Lâm Hạo Nhân gởi tin nhắn đến điện thoại của Ngọc Lan, hẹn đi ăn để chúc mừng hai người họ đính hôn, là do Nguyên Triệt xem tin nhắn trước, sau đó cũng do chính hắn nhắn lại: “Ok, cảm ơn anh trai.”

Lúc Ngọc Lan biết chuyện thì đã giận dỗi với hắn một lúc, cô nói tự mình đeo gông vào cổ làm gì. Người không muốn gặp thì nên tránh càng xa càng tốt mới đúng.

Bây giờ, hắn đúng là dẫn lửa quấn thân rồi…

Mọi người say sưa nghe Lâm Hạo Nhân ca xong thì vỗ tay hoan hô. Ngay sau đó, Tuyết Trân nhanh chóng cướp lấy micro chuẩn bị hát bài nhạc Hàn của cô ấy.

Nhưng khi nhạc dạo vang lên, lại có chút không giống… bởi vì lời hát là tiếng anh.

Tuyết Trân la lên, “Không đúng rồi, bài này không phải bài hát trong phim Hậu duệ mặt trời.” Sau đó muốn tắt chọn lại bài khác.

Bất ngờ, Nguyên Triệt lên tiếng, để hắn hát bài này.

Ngọc Lan tròn mắt nhìn hắn, cô chưa bao giờ nghe Nguyên Triệt hát, cô nhớ rằng mình chỉ có diễm phúc nghe hắn thổi sáo mà thôi. Cô lại có chút tò mò, muốn nghe thử Nguyên Triệt sẽ hát như thế nào.

Nguyên Triệt bỏ qua một khúc đầu, đợi vào đoạn thứ hai mới bắt đầu đưa micro lên miệng, cất giọng trầm ấm quyến rũ hát:



You're my everything 
The sun that shines above you makes the blue bird sing 
The stars that twinkle way up 
in the sky, tell me I'm in love. 
When I kiss your lips 
I feel the rolling thunder to my fingertips 
And all the while my head is in a spin 
Deep within I'm in love. 

You're my everything 
And nothing really matters 
but the love you bring 
You're my everything 
To see you in the morning 
with those big brown eyes. 

You're my everything 
Forever everyday I need you 
close to me 
You're my everything 
you'll never have to worry 
Never fear for I am near. 

Oh, my everything 
I live upon the land 
and see the sky above 
I swim within her oceans 
sweet and warm 
There's no storm, my love. 
When I hold you tight there's nothing 
That can harm you In the lonely night 
I'll come to you 
And keep you safe and warm 
It's so strong, my love. 



Tuy chỉ có mấy phút ngắn ngủi nhưng mọi người đều im lặng lắng nghe bài hát của Nguyên Triệt.

So với giọng hát mạnh mẽ hơi dài của Lâm Hạo Nhân, giọng nam trầm từ tính của Nguyên Triệt hát tình ca lại có một phong vị khác. Khi hắn hát, mọi người mới nhận ra là giai điệu nhạc trữ tình nhẹ nhàng này thì ra lại quen thuộc nao lòng đến như vậy. Giống như một trong những ca khúc tiếng anh bất hủ vậy.

Mọi người như chìm đắm trong lời tâm sự của tác giả bài nhạc với người yêu của anh ta, mọi thứ ở trên đời này đều không qua được cô gái đó, cô ấy chính là tất cả của người đàn ông này.

You’re my everything!

“Woooooa… Không ngờ anh Michael lại hát hay như vậy… Hát tặng hôn thê thật tuyệt vời…. Cho em xin chữ ký luôn đi anh ơi…” Khi bài hát kết thúc được một lúc, Tuyết Trân la lên oai oái, còn không ngừng lay lay cánh tay của Ngọc Lan đang ngồi bên cạnh mình.

Ngọc Lan đỏ mặt, cười hì hì, hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Nguyên Triệt. Đúng là cô nhặt được của hời rồi; người đàn ông dễ nhìn, làm giỏi, hát hay… cái gì cũng nhất… sao lại rơi vào tay cô được nhỉ?

Hắn cũng hơi cười lịch sự đáp lại Tuyết Trân, sau đó đặt micro xuống bàn, cầm lấy chai bia ướp lạnh uống thêm một ngụm.

Sau đó, hắn đứng dậy nói muốn ra ngoài một lát.

Nguyên Triệt vừa mới đi ra khỏi cửa, Lâm Hạo Nhân cũng đã đứng dậy nói: “Anh ra ngoài hút thuốc.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.02.2018, 23:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 293
Được thanks: 533 lần
Điểm: 23.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43.

Ngọc Lan thấy Lâm Hạo Nhân rời khỏi phòng karaoke, mới thu hồi lại sự kinh ngạc, quay qua hỏi Hoài Phong: “Từ khi nào anh Nhân lại hút thuốc vậy?”

Lâm Hoài Phong đáp: “Sau khi đặt chân đến Úc…”, sau đó cũng không giải thích nguyên nhân.

Thật ra, khi đến nơi này học tập, Lâm Hạo Nhân dễ dàng kết bạn với dân bản xứ hơn Hoài Phong, vì anh đã từng sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Còn Hoài Phong vẫn còn mang phong cách Việt Nam, tiếng anh cũng không tốt mấy. Thanh niên choai choai ở Úc ít có người nào có kiên nhẫn nghe người khác nói tiếng anh bập bẹ câu được câu không.

Lâm Hạo Nhân vừa vào học đã quen rất nhiều bạn là dân bản xứ, bọn họ bao gồm cả nam lẫn nữ, ai cũng tự do hút thuốc, miễn là trên 18 tuổi thì sẽ không ai được quản thúc họ nữa. Cho nên với họ hút thuốc uống rượu là chuyện thường tình.

Ở Úc số lượng phụ nữ hút thuốc sợ rằng còn nhiều hơn nam giới.

Nhưng ngày đầu tiên đi chơi cũng không thấy anh ta hút thuốc…

Thật ra… Chuyện này đâu liên quan gì đến cô, cần gì phải quan tâm đây?

Ngọc Lan nghĩ thông suốt rồi, bèn giành lấy một cái micro mà Hoài Phong đang cầm, cùng nhau hát song ca với Tuyết Trân. Không có nhạc trẻ mới, thì hát nhạc bolero vậy… Bây giờ hát Bolero mới là thời thượng đấy.

Hát một hơi hết năm bài, khi hai cô bị Lâm Hoài Phong giựt luôn cả hai cái micro, bắt đầu làm liveshow Đan Trường một lần nữa, thì hai người kia mới trở lại phòng bao. Hạo Nhân vừa vào thì ngồi bên cạnh Hoài Phong, phong thái tự nhiên lấy bia uống, nghe em họ tiếp tục hát nhạc Đan Trường thì lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ dè biểu lộ rõ ràng ràng.

Nguyên Triệt cũng ngồi xuống giữa ghế salon hình chữ U, gương mặt không vui không buồn. Ngọc Lan đứng dậy từ chỗ Tuyết Trân ngồi, đi đến ngồi bên cạnh hắn, một bàn tay của cô đặt lên bên trong cánh tay của hắn, sau đó đan mấy ngón tay nho nhỏ của mình vào bàn tay to. Nguyên Triệt hơi nâng mày nhìn cô, sau đó cũng thuận theo hơi dùng sức nắm lại bàn tay nhỏ của vị hôn thê.

Lâm Hạo Nhân hơi liếc mắt nhìn về phía trung tâm của ghế salon, Ngọc Lan đang thì thầm cái gì vào tai Nguyên Triệt. Hắn nghe cô nói xong, phì cười một chút, sau đó lắc đầu.

Không biết cô đã nói chuyện gì hoặc hỏi hắn cái gì?

Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa, chuyện cần nói anh đã nói xong, bây giờ đã không còn gì luyến tiếc nữa.

Ngọc Lan…….. Chúc em được hạnh phúc!

********

Mấy ngày sau đó, Ngọc Lan thật sự chìm đắm trong nhu tình và sự cưng chiều quá đà của Nguyên Triệt, đến nổi cô cảm thấy nếu tiếp tục như vậy chắc chắn cô sẽ không còn sức đề kháng với khó khăn của cuộc sống sau này nữa.

Trên đường cô và Tuyết Trân đi mua sắm ở Harbor Town, cô đã nói cho Tuyết Trân nghe chuyện này. Tuyết Trân bĩu môi nói: “Tôi còn cầu có người lo cho tôi như vậy đó, lúc đó tôi không cần làm gì hết, chỉ cần đi mua sắm và chuyên tâm làm bà nội trợ là được rồi.”

Nhưng ở trên đời chín người mười ý, trong 10 cô gái chỉ có 9 cô thích làm người nội trợ, ở nhà chăm lo con cái, được chồng nuôi đã được hạnh phúc thỏa mãn. Còn 1 người kia chắc chắn thích làm một người phụ nữ độc lập, tự thân vận động.

Tuy nhiên, việc làm nội trợ hay làm nữ cường nhân đều là do ý thích và là nguyện vọng của mỗi cá nhân, không có ai đáng chê trách cả. Bởi vì mỗi người đều có lợi thế riêng của người đó. Ví dụ như bà nội trợ có thể giành ra rất nhiều thời gian dạy dỗ con cái, chăm sóc nhà cửa, lo lắng cho chồng… gia đình đó tuy có thể không mấy dư dả nhưng chắc chắn sẽ là một gia đình đầy tình yêu thương và hạnh phúc.

Còn gia đình có mẹ là nữ cường nhân, tuy rằng không thiếu tiền bạc, nhưng người mẹ đó lại không thể dành nhiều thời gian cho gia đình, hạnh phúc của gia đình của họ lại mong manh dễ vỡ hơn gia đình có bàn tay chăm sóc của người nội trợ.

Nói chung, mọi vấn đề đều có mặt phải và mặt trái, có ưu điểm thì cũng có khuyết điểm.

Tuyết Trân nhìn Ngọc Lan đang ủ rũ, thì nhớ ra gì đó, hỏi: “Bà vẫn muốn làm chuyện đó sau khi tốt nghiệp đại học à? Vụ đi làm trên tàu du lịch đó?”

Đúng vậy!

Lúc trước, Ngọc Lan rất có ấn tượng với phim Titanic. Bởi vì mẹ của cô rất thích bộ phim này, hay nói đúng hơn là rất ngưỡng mộ tình yêu chớp nhoáng nhưng nhớ mãi không quên của hai nhân vật chính trong phim. Sau khi gia đình mua được đầu đĩa VCD thì mẹ cô mua đĩa phim này để xem, hầu như một năm xem ít nhất là mười lần. Ban đầu cô còn nhỏ xem không hiểu nhưng vẫn bắt chước ngồi coi chung. Cho đến lúc cô có thể hiểu được nội dung đã là cả chục năm sau rồi.

Sau đó không hiểu vì sao cô luôn luôn có một mong ước, chính là sau này sẽ được làm việc trên một chiếc tàu thật lớn và hoành tráng như vậy, lênh đênh trên đại dương đi đến khắp nơi trên thế giới. Lúc đó, nhà cô không giàu có, cho nên chỉ nghĩ đơn giản không những làm việc trên tàu có lương còn được đi du lịch thế giới miễn phí.

Ý nghĩ đó giống như mọc rễ, ăn sâu vào trong tìm thức của cô, không thể nào tách rời với cuộc đời của cô được.

Ngọc Lan nghe Tuyết Trân hỏi thì gật gật đầu, sau đó thở dài nói: “Tôi vẫn muốn làm việc và đi đây đó bằng tàu du lịch ít nhất là ba năm…. Nhưng bây giờ, không biết làm sao mở miệng nói cho anh ấy biết.”

Tuyết Trân thấy gương mặt bạn buồn buồn, cũng rầu rĩ nói: “Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Bà biết không, nếu tôi gặp phải anh chàng nào như anh Michael thì mừng muốn chết rồi…” Cô nói đến đó ngưng lại rồi chuyển đổi giọng điệu, thêm vào một câu: “Phải chi ông Phong bằng phân nửa của anh Michael, làm việc trực tiếp lẹ làng như vậy thì tốt quá rồi.”

Lời vừa nói xong, hai cô gái trẻ cùng nhau ăn ý thở dài một cái, cũng không biết là do tâm trạng không tốt, hay là vì xách nhiều đồ sale quá nặng nên mỏi tay đây?

*********

Ngôn Ngôn và Ngọc Lan vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau bằng ứng dụng chat của FB. Ngọc Lan hay quan tâm hỏi về tình hình sức khỏe và triệu chứng ốm nghén của Ngôn Ngôn, còn Ngôn Ngôn lại muốn nghe cô kể lại chuyện tình ở Adelaide.

Sau khi nói dong dài một hồi, Ngôn Ngôn mới thông báo cho Ngọc Lan biết việc mình có thể đăng ký thường trú ở Úc nếu cô có bằng đại học, đương nhiên cô cũng không dấu giếm việc Thomas nói sẽ giúp cô làm giấy tờ sau khi tốt nghiệp.

Ngôn Ngôn cảm thấy nói chuyện bằng ứng dụng chat quá chậm, nên cô dứt khoát gọi điện thoại cho Ngọc Lan. Từ khi cô có thai đến giờ, tính tình cũng trở nên nôn nóng hơn rồi.

“Sự việc là như vậy đó, nếu anh ta giúp tớ tìm được công việc toàn thời gian thì tớ có thể ở lại Úc sống chung với con tớ.” Ngôn Ngôn không nén được vui mừng nói.

Ngọc Lan cũng rất vui mừng với bạn thân, giọng nói bởi vì vui vẻ mà cao hơn mấy lần: “Tốt quá rồi, Ngôn Ngôn, chúc mừng cậu nha. Lúc tớ nghe anh ấy nói cậu phải về Việt Nam, bỏ lại em bé ở nơi này, tớ cũng rất lo cho hai mẹ con cậu đó.”

Anh ấy ở trong miệng của Ngọc Lan, dĩ nhiên là chỉ Nguyên Triệt. Ngọc Lan không hiểu tại sao khi nói chuyện với người khác, cô không thể gọi ra tên của Nguyên Triệt, hoặc nói cô không muốn gọi anh Triệt hay anh Michael như vậy. Bởi vì trong suy nghĩ của cô, Nguyên Triệt chính là Nguyên Triệt, không thể thêm bớt hay thay thế bằng bất cứ từ ngữ nào khác.

Ngôn Ngôn cũng hiểu được, tiếp tục bộc lộ tâm trạng của mình: “Tớ mừng đến không ngủ được luôn, không ngờ thầy…. thật ra Thomas cũng không đến nỗi nào, không giống như vẻ ngoài phong hoa tuyết nguyệt của thầy ấy.”

Ngọc Lan nghe xong liền cười hi hi nói: “Ai chà, chưa gì đã bênh chằm chặp như vậy.”

“Có sao tớ nói vậy thôi… Cậu cũng biết thầy ấy đã có vị hôn thê rồi, tớ cũng không thèm tranh giành với cô ta nữa đâu. Nếu thầy ấy đã thích Emma như vậy, thì tớ thành toàn cho hai người đó thôi. Tớ đã có cục vàng của mình rồi, không cần thầy ấy nữa…”

Sao cậu không nghĩ như vậy trước khi có cục vàng đi?

Trên đầu Ngọc Lan giống như có đàn quạ bay qua, tiếp đó thở dài sườn sượt làm cho Ngôn Ngôn nghĩ là cô đang thương cảm cho cô ấy. Cho nên Ngôn Ngôn liên tục nói mình không sao không cần lo lắng. Ngọc Lan không nói cho Ngôn Ngôn biết ý nghĩ thật sự của mình. Hai người cũng một tuổi, nhưng suy nghĩ khác nhau, nếu cô nói ra không những làm cho bạn không vui mà còn có chút giống như dạy đời người khác. Cô sẽ không làm chuyện như vậy.

Vả lại, Thomas đúng như lời Nguyên Triệt nói, Thomas sẽ chịu trách nhiệm với Ngôn Ngôn và em bé. Chỉ riêng việc anh ta đồng ý giúp Ngôn Ngôn tìm việc làm để được ở lại Úc, cũng đã là cách giải quyết tốt nhất hiện nay rồi.

Sau đó Ngôn Ngôn lại hỏi Ngọc Lan: “Còn cậu thì sao, anh hai đã cầu hôn cậu rồi, chắc tiếp đến sẽ làm giấy tờ bảo lãnh cậu ở lại chứ hả?”

Nhắc đến mới nhớ, Ngọc Lan chưa từng nghĩ về vấn đề này, nay nghe Ngôn Ngôn hỏi đến có chút bất ngờ, thành thật nói: “Tớ cũng không biết nữa, nếu có làm thì anh ấy sẽ nói cho tớ biết cần chuẩn bị thứ gì rồi.”

Bởi vì cầm điện thoại một lúc lâu hơi mỏi tay, nên cô mở loa lớn đặt lên bàn trà, sau đó lười biếng buông người nằm trên sô pha màu trắng, nghe Ngôn Ngôn nói: “Tớ thấy dù có chuyện gì thì chồng tương lai của cậu cũng sẽ sắp xếp đâu ra đó, cậu không cần phải lo gì cả.”

Ngọc Lan…………..nhưng tớ có chuyện rất lo lắng đấy!

Cô bật người ngồi nhổm dậy, muốn nói cho Ngôn Ngôn biết ước mơ của cô, nhưng lại nghĩ đến hiện giờ Ngôn Ngôn đang trong giai đoạn đặc biệt không nên để cô ấy quá lo lắng, nên thôi không nói nữa. Chỉ ậm ừ cho qua.

Lúc Nguyên Triệt đi làm về, thấy vị hôn thê đang nằm trên sô pha, nói chuyện phiếm cùng Ngôn Ngôn qua điện thoại. Giọng của Ngôn Ngôn rất dễ nhận ra, tông nữ cao như chim hót lảnh lót, hơn nữa cũng có chút nũng nịu của tiểu thư con nhà giàu. Còn giọng nói của Ngọc Lan lại tình cảm ngọt ngào, cho nên người đối diện với cô sẽ có cảm giác thân thiết, luôn muốn được tâm sự với cô.

Nhưng vẻ ngoài đáng yêu và giọng nói ngọt ngào như vậy, bên trong tâm hồn lại là người cứng rắn mạnh mẽ, còn có sức chịu đựng rất lớn, cũng như câu nói “ngoài mềm trong cứng”.

Ngôn Ngôn thì hoàn toàn ngược lại, chính là “ngoài cứng trong mềm”, nếu nói năng nhỏ nhẹ thì cái gì cô cũng nghe theo, còn cương với cô thì cô cũng sẽ xù gai nhím để chống cự.

Hôm nay là thứ năm, còn một ngày nữa là hai người phải lên đường trở lại Canberra. Nguyên Triệt mặc quân phục vừa bước vào nhà, Ngọc Lan vừa thấy hắn về đến thì gọi một tiếng, lười biếng đứng dậy từ trên sô pha, đi về phía cửa đón tiếp.

Hai người không tiếng động hôn nhẹ một cái để chào hỏi.

Ngôn Ngôn nghe thấy Ngọc Lan nói chuyên với Nguyên Triệt thì nhanh chóng nói tạm biệt rồi cúp máy. Nguyên Triệt đi đến tủ lạnh nhỏ lấy nước đóng chai ướp lạnh ra, Ngọc Lan giúp hắn lấy một cái ly đưa đến, hắn đón lấy rồi hỏi: “Ngôn Ngôn rất sợ anh nhỉ? Vừa nghe anh về liền gác máy?”

“Ai cũng sợ anh cả, tại anh không biết thôi…” Ngọc Lan cười hì hì đáp.

“Anh thấy anh rất hòa đồng thân thiện với mọi người mà. À, em bé của cô ấy đã biết là trai hay gái chưa?” Nguyên Triệt chợt nhớ đến đứa cháu chưa biết mặt nên khai thác đề tài để hỏi.

“Còn chưa rõ, Ngôn Ngôn nói là đợi đến tuần thứ hai mươi siêu âm lần nữa mới biết.”

“Ừ… Bạn thân của em cũng đã có baby rồi, còn em thì khi nào đây?” Vừa nói hắn vừa sờ sờ cái bụng xẹp lép của Ngọc Lan, bàn tay có khuynh hướng không đàng hoàng từ từ di chuyển lên phía trên.

Ngọc Lan bắt được cánh tay của hắn, nhảy dựng lên nói: “Chắc chắn không phải bây giờ.”

Nguyên Triệt cầm ly nước lạnh trong tay, một hơi uống hết, rồi rũ mắt nhìn cô, mở miệng nói: “Anh có thể đợi nhưng cũng không thể đợi quá lâu, anh đã gần 30 tuổi rồi. Sinh con sớm nuôi dạy sẽ dễ dàng hơn và cũng đỡ phải mệt mỏi về sau.”

Hắn nói xong thì xoa xoa đầu cô, sau đó đi đến ghế sô pha ngồi xuống, bắt đầu mở dây giày bốt màu đen. Ngọc Lan cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, thử dò xét hỏi: “Sau khi kết hôn, anh thích em làm nội trợ hay đi làm việc?”

Nguyên Triệt không cần suy nghĩ đã đáp: “Một mình anh đi làm đã đủ nuôi gia đình rồi, em không cần phải cực nhọc. Nếu em thích làm thêm gì đó để giết thời gian cũng được, nhưng chỉ nên làm việc bán thời gian thôi, được không?”. Sau đó còn nói thêm vào: “Em có thể đi làm ở công ty W2.”

Sau đó Nguyên Triệt tiếp tục cởi nút áo của đồng phục lính không quân, nhìn cô ỉu xìu ngồi ngả lưng hẳn về phía sau của ghế nệm, thì lên tiếng nói: “Em muốn làm gì khác sao?”

Ngọc Lan nhìn hắn, mím môi lắc đầu.

Nguyên Triệt hơi nhíu mày đứng dậy từ ghế sô pha, nhưng cũng không tiếp tục gặng hỏi, chỉ lên tiếng nói rằng hắn vào phòng tắm. Ngọc Lan thở dài một cái, cũng đứng lên lấy giày bốt mang ra để gần cửa giúp hắn.

Tối nay Ngọc Lan hẹn đám bạn trung học đến căn hộ ở Mawson Lakes để ăn lẩu. Ba người đều đến rất sớm, lúc Nguyên Triệt tắm xong chưa bao lâu đã nghe thấy có điện thoại nội bộ trong nhà vang lên. Hắn đi đến bắt máy nghe thì quầy tiếp tân thông báo, có bạn của hắn đến chơi. Nguyên Triệt đáp lại nhân viên tiếp tân, để họ hướng dẫn nhóm bạn của Ngọc Lan đi lên căn hộ của bọn họ.

Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, cho nên bọn họ vừa lên đến nơi, đã có thể bắt đầu ăn lẩu. Tất nhiên nồi lẩu điện và mấy đôi đũa do Tuyết Trân mang đến. Tại căn hộ cũng chỉ có dao nĩa và muỗng, không có đũa như nhà của người Châu Á.

Tuyết Trân vừa vào nhà đã lôi kéo Ngọc Lan đi dạo một vòng để tham quan căn hộ, sau đó nức nở khen nơi này thật đẹp và tiện nghi, giống như nơi này là tổ ấm uyên ương của Nguyên Triệt và Ngọc Lan vậy.

Mấy người đàn ông thì đi ra ban công, người hút thuốc, người nói chuyện, không khí cũng rất rôm rả.

Nước dùng đã nấu sẵn, sang qua nồi lẩu điện rồi mở công tắc để nó sôi lên, sau đó bỏ thêm thức ăn vào đã có thể nhập tiệc. Mọi người ở đây nếu không tính Nguyên Triệt, thì đã quá quen thuộc với nhau, nên không có ai làm bộ khách sáo. Mọi người ăn uống rất nhiệt tình, đến khi kết thúc cũng không dư nhiều thức ăn lắm.

Hai anh em nhà họ Lâm cũng không đi đến bằng tay không, hai người đem hẳn một thùng bia ướp lạnh đến. Bị bọn họ mời uống, Nguyên Triệt cũng không tiện từ chối, cũng uống hai chai, sau đó nói ngày mai còn làm việc nên từ chối số bia còn lại. Hạo Nhân liên tục uống bia, anh cũng không cần phải lái xe, việc đó đã có Hoài Phong lo rồi.

Lâm Hạo Nhân uống liên tục hơn khoảng chục chai, bắt đầu lè nhè nói nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Sau đó còn luôn miệng bảo Nguyên Triệt phải chăm sóc thật tốt cho ‘em gái’ của anh.

Nguyên Triệt luôn gật đầu đáp ứng, cũng không tỏ ra khó chịu vì bị làm phiền.

Lâm Hạo Nhân lại bắt Hoài Phong hát nhạc Trịnh Công Sơn, rồi lại hát đến nhạc của Ngô Thụy Miên. Sau đó còn bảo Ngọc Lan hát vài bài yêu thích, dĩ nhiên cô không rảnh để phục vụ mấy ông nhậu. Cô bận cùng Tuyết Trân rửa chén và dọn dẹp.

Lâm Hoài Phong thấy Hạo Nhân đã say thành như vậy, ở lại lâu cũng không tiện nên xin phép ra về. Tuyết Trân đi nhờ xe với bọn họ nên cũng phải về sớm. Cứ như vậy, lần gặp cuối cùng với đám bạn trung học tại Adelaide kết thúc chớp nhoáng vì con ma men Lâm Hạo Nhân.

Hai người đi đến tận nơi đỗ xe của Hoài Phong để tiễn bọn họ ra về, lúc học rời khỏi còn chưa đến tám giờ tối, trời cũng chỉ bắt đầu chạng vạng.

Ngọc Lan nhìn đám bạn rời đi, không khỏi tiếc nuối nói: “Còn sớm như vậy đã phải tan tiệc, thật là….”

Nguyên Triệt hơi câu khóe môi, đề nghị: “Đúng là còn rất sớm, em có muốn đi dạo một chút không. Đi bãi biển chẳng hạn?”

Đi dạo…. mà cũng phải ra đến biển mới chịu á?

Dĩ nhiên Ngọc Lan đồng ý, vì cô có tài xế riêng, đâu cần phải lái xe cực khổ.


Đã sửa bởi Hoa Lan Nhỏ lúc 23.06.2018, 05:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

3 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 238, 239, 240

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 145, 146, 147

5 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

14 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Chai nước biển
Snow cầm thú HD: Du mi làm vậy mà coi được à
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 873 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 297 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 321 điểm để mua Mashimaro che dù
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu vồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 460 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 474 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 450 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 437 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 384 điểm để mua Heo hồng lắc mông
ღDuღ: Snow à xl :)) ta bấm nhầm nút xóa tn của mi rồi kkk
Meolun: Box truyện sắc và sắc hoàn bị gỡ rồi hay gì đấy bạn ạ. Mình tìm hoài không thấy mà hỏi cũng không thấy ad trả lời luôn. Huhu !
Phuchuyvoicon: Hôm nay mình click vô Mục Sắc Hoàn thì bị báo không được truy cập. Muốn nhờ QTV gỡ giúp
Phuchuyvoicon: Quản trị viên help me!
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Thỏ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 204 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 702 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 495 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 703 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 313 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 450 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 294 điểm để mua Bò khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 209 điểm để mua Bé lúc lắc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.