Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
Bỏ phiếu 

Hoa Lan Nhỏ muốn viết một câu truyện khác, các bạn thích xem thể loại gì?
Bạn có thể chọn tối đa 3 ý kiến

Xem kết quả

Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ

 
Có bài mới 27.10.2017, 07:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6.(beta)

Ngọc Lan cảm giác mình chưa ngủ được bao lâu thì mơ mơ hồ hồ đi vào một khoảng sân viện thật lớn, xung quanh trồng đầy trúc xanh thẳng tắp, tầng tầng lớp lớp lá nhỏ hẹp dài đang xào xạc reo trong gió. Cô nửa tỉnh nửa mê đi về phía trước cho đến khi ngừng lại ở một cánh cửa gỗ sơn son, vươn tay đẩy cửa rồi bước một căn phòng lớn được trang hoàng rất đẹp. Cô nhìn quanh quất, căn phòng này tựa như phim trường cổ trang ở Trung Quốc vậy. Khắp nơi trong phòng đều là rèm treo màn phủ, kệ gỗ trưng bày những vật trang trí bằng ngọc tinh xảo, tranh treo trên tường cũng là tranh chữ hoặc là tranh thủy mặc, trên sàn lót thảm thật dày màu đỏ có họa tiết rườm rà cổ xưa.

"Ưm... A..."

Ngọc Lan giật mình, tò mò lần theo âm thanh phát ra từ một gian phòng khác. Cô vén màn bước vào, đi vòng qua bình phong thì thấy được cảnh tượng vô cùng nóng bỏng, bất tri bất giác nuốt vài ngụm nước bọt.

Ở trên giường gỗ Tử Đằng, một người đàn ông có thân hình cao lớn đang quấn lấy không tha cô gái nhỏ bên dưới, mặc cho cô ta liên tục cầu xin tha thứ. Lạ lùng là không nghe thấy tiếng thét đau đớn phát ra, mà nghe chừng cô ta còn rất phong tình rên rỉ đến nỗi làm cho Ngọc Lan cảm thấy hết sức xấu hổ quẫn bách. Trong lòng của cô giống như có một cái núi lửa đang tích tụ nham thạch, từ từ dâng cao rồi bùng cháy. Tuy chỉ đứng bên ngoài làm khán giả cũng khiến hơi thở của cô hỗn loạn không ngừng, rồi dường như có sức mạnh thần bí nào đó hút lấy cô, đến khi mở mắt ra lần nữa thì cô thấy mình đã vào vai của cô gái khi nãy rồi. Người đàn ông phía trên vẫn không ngừng quấn quýt lấy thân thể của cô, mặc cho cô dùng hết sức phản kháng, đẩy hắn hoặc dùng móng tay cào mạnh vào da thịt sau lưng hắn.

Ngọc Lan kêu la thất thanh, muốn bảo hắn ngừng lại nhưng càng hét thì hắn càng hưng phấn, thúc đẩy còn nhanh và mạnh hơn lúc nãy. Sức lực của phụ nữ vốn không địch lại sức mạnh của đàn ông, tuy cô đã muốn buông xuôi nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, nhìn thử gương mặt kẻ đang cường bạo mình. Kì quái là cô càng muốn nhìn thì gương mặt của hắn càng trở nên mờ ảo. Đến cuối cùng, cô chỉ có thể nghe hắn dịu dàng nỉ non gọi: “A Lan, A Lan của ta.”

. . .

Ngọc Lan hốt hoảng ngồi bật dậy, đầu tóc, trán và cần cổ duyên dáng đều ẩm ướt mồ hôi. Cô hổn hển thở một lúc mới đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm, sau đó thở dài thườn thượt.

Đây là phòng ngủ giành cho khách ở trang trại rượu Whaley.

Cô dò dẫm lấy điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường, đồng hồ điện tử báo đúng năm giờ. Bên cạnh cô là Ngôn Ngôn vẫn say sưa ngủ như chết, thỉnh thoảng còn hé miệng cất tiếng ngái nho nhỏ. Ngọc Lan nhìn Ngôn Ngôn đang chìm trong mộng đẹp, bất đắc dĩ muốn lấy gối đánh cho cô ấy tỉnh lại.

Ở nhà người lạ còn có thể ngủ ngon như vậy, thật là hết sức tưởng tượng!

Tựa lưng vào đầu giường, ôm gối mềm trong lòng, Ngọc Lan miên man suy nghĩ về giấc mơ kì quặc lúc nãy. Mười phần là cô đã nằm mộng xuân rồi. Cô cười như mếu, thầm nghĩ đến hai mươi năm qua cô chưa từng mơ một giấc mơ bậy bạ như vậy bao giờ.

Nhưng cái cảm giác thân thiết, cá nước thân mật đó đối với cô lại quá đỗi quen thuộc, hay là nói trước đây cô đã từng trải qua rất nhiều lần như vậy.

Trời ạ, không lẽ bị ma ám?

Cô ngẩn ngồi người trên giường, mấy ngón tay không tự chủ sờ nhẹ cánh môi. Cô lại thở dài ngao ngán, không thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, càng không thể tự gạt mình gạt người được. Cô và ông chú kia rõ ràng đã hôn nhau rồi.

Đã vậy, cô còn rất vô liêm sỉ cuồng nhiệt hưởng ứng nữa.

Sau đó cô đã đẩy ông chú biến thái kia ra, bỏ của chạy lấy người, khăn tắm bị rơi cũng đành vứt bừa trên hành lang gỗ, không có can đảm quay lại nhặt nó.

Bây giờ cô lại mơ một giấc mơ xuân như vậy. Không lẽ máu sắc nữ trong người cô nổi dậy, đến ông chú xấu tính cũng không muốn buông tha.

Ngọc Lan chau mày ôm đầu, dùng lòng bàn tay vỗ vỗ cái trán, lại lắc đầu rồi lại thở dài lần thứ ba.

Cảnh tượng bốn cánh môi chạm vào nhau nóng rực như lửa thiêu đốt tâm trí của cô, phát đi phát lại như phim quay chậm, cảm giác đê mê kia giống như những cái xúc tu của con bạch tuộc, cứ cố sống cố chết bám chặt vào từng tế bào thần kinh của cô, làm cho cô phải liên tục suy nghĩ và nhớ nhung về nụ hôn hoang đường đó.

Cảm giác râm ran khó nhịn, vừa đau khổ vừa vui sướng thế này thật khó có thể chịu đựng, Ngọc Lan nghĩ hiện tại mình nên cấp bách làm chuyện gì đó để đánh lạc tư tưởng. Mặc kệ cái lạnh cắt da cắt thịt vào buổi sớm, cô quả quyết bước xuống giường, thay lại quần jean áo len của mình, sau đó mới đi đến bên cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

Máy sưởi hệ thống đã tự động cài chế độ tự tắt trong đêm, ngôi nhà vốn ấm áp thì nửa đêm về sáng cũng bắt đầu mang theo cái lạnh tê tái của gió núi.

Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, kính cửa sổ bị hai luồng nóng lạnh một trong một ngoài phối hợp dày vò, đã tích một lớp hơi nước mỏng manh như sương như khói. Ngọc Lan lấy tay lau nhẹ một khoảng kính, ngón tay lập tức mát lạnh ẩm ướt, cô dựa vào ánh sáng trắng yếu ớt từ bầu trời trên cao mới có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh còn mờ mờ ảo ảo. Núi non vẫn đậm đen, yên bình say ngủ bên kia ô cửa sổ.

Tuy cửa còn đóng chặt, cô vẫn có thể nghe được tiếng chim rừng ríu rít gọi nhau, dường như chúng đang chào hỏi hàng xóm láng giềng, lại tựa như chim ba đang chào tạm biệt chim mẹ và lũ nhóc, bắt đầu một ngày săn mồi vất vả, kiếm miếng ăn cho cả gia đình. Cô nghe âm thanh líu lo vui vẻ như vậy bất giác miệng cũng mỉm cười, những băn khoăn lo lắng như tan đi trong phút chốc.

Sau đó, cô giống như nghe được âm thanh “Rầm rập” mở cửa rồi đóng cửa. Tiếp đó, tiến vào ánh mắt cô là một bóng người cao lớn thon dài mặc áo thể thao dài tay trắng đen xen kẽ, chân mang giày thể thao màu đen chạy chậm dọc theo con đường mòn có hai hàng cây ngô đồng sừng sững. Anh không ra khỏi khuôn viên trang trại mà chỉ chạy đến cổng, rồi quẹo bên trái chạy về phía hồ nước, biến mất sau khúc quanh.

Ngọc Lan tựa vào rèm cửa, tim đập thon thót, người này quả nhiên ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tình của cô. Vốn không muốn nghĩ đến thế nhưng người đó vừa xuất hiện, trái tim của cô lập tức bị khuấy động không ngừng. Tựa như uống một ly cà phê đá, dùng thìa khuấy đá tan ra cho cà phê đỡ đắng, nhưng có ai từng tự hỏi số phận của mấy viên đá nhỏ bé tan chảy vào ly nước đậm đen mê hoặc kia, cuối cùng sẽ như thế nào. Trái tim của cô mấy năm qua tựa viên đá nhỏ, cũng lạnh lẽo, cũng nhỏ nhoi, cũng chẳng ai buồn để ý.

Cô nhẹ khoanh tay đứng tựa bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy anh chạy đến hồ nước rồi biến mất, khoảng mười lăm phút sao lại thấy bóng dáng cao lớn kia chạy đến từ hướng ngược lại, cứ như vậy chạy được ba vòng quanh trang trại.

Sau đó anh ngừng chạy bộ, làm vài động tác thư giãn toàn thân, rồi làm động tác hít đất mấy chục cái.

Ngọc Lan cũng không biết tại sao mình lại đứng đây quan sát hành động của ông chú kia như vậy. Rõ ràng là muốn tránh, không muốn nghĩ đến nụ hôn hoang đường kia nhưng lại không thể kìm chế nhìn trộm anh rèn luyện thân thể.

Sau khi Nguyên Triệt chạy bộ xong, thường sẽ hít đất năm mươi cái, rồi thư giãn đầu, cổ và tay chân.

Đảo mắt nhìn khắp mặt đất một lượt rồi tiện tay nhặt lấy một cành cây khô, anh cân nhắc một chút cảm thấy độ dài phù hợp cầm cũng rất thuận tay. Anh nhắm mắt hít sâu một hơi, từ trong trí nhớ lục lọi lại bài đao pháp của kiếp trước. Thân thể dẻo dai linh hoạt khi tiến khi lùi, cành cây nắm trong tay giống như trường đao uy vũ bất khuất liên tục vun vút di chuyển theo đao pháp liên hoàn mạnh mẽ.  Gió núi không ngừng rít gào lao đến, thân thể của anh lại vẫn như cũ nhẹ nhàng uyển chuyển trong gió lạnh.

Lá cây ở gần khu vực hồ nước vì khí lưu đột ngột thay đổi bị ép lìa cành, bay lả tả trên không trung rồi theo không khí chuyển động xung quanh Nguyên Triệt, cùng anh xoay tròn một lúc.

Khoảng mười lăm phút sau, anh luyện xong đao pháp thì bắt đầu thu khí, thân thể chậm rãi ngừng lại. Lá cây xung quanh giống như mất đi điểm tựa, dần dần rơi rụng đầy sân. Anh bình ổn hơi thở, theo trực giác quay đầu nhìn về hướng cửa sổ phòng của Ngọc Lan, thấy cô gái nhỏ giật mình rồi tránh né, bóng dáng thân thuộc kia cũng không thấy sau lớp kiếng dày mờ ảo nữa.

Nguyên Triệt cúi đầu trầm thấp cười một tiếng, mèo con của anh thức dậy thật sớm.

Ngọc Lan ở trên lầu bị anh nhìn thấy thì hốt hoảng nép vào rèm cửa sổ, như là con thỏ nhỏ bị kinh hãi, càng giống như bị xấu hổ khi người ta bắt quả tang mình đang nhìn trộm.

Nhưng cái này không phải trọng điểm. Điểm quan trọng là cô thấy anh đang ‘luyện kiếm’, mà cảnh tượng đó chỉ có thể xem ở trong phim thôi. Trên đời này có ai có thể ‘luyện kiếm’ mà cả lá cây theo anh cũng rơi rụng tơi tả như thế. Không lẽ chỉ là trùng hợp?

Đúng vậy chắc chắn là trùng hợp rồi. Lúc anh đang luyện kiếm thì có cơn gió mạnh thổi qua nên lá cây mới bay đầy như thế.

Ngọc Lan cũng không biết, vậy mà bất tri bất giác cô lại suy nghĩ, biện minh giúp cho ông chú xấu xa mà cô thật chán ghét.

Cô len lén nhìn về phía hồ nước lần nữa, nơi đó đã rất vắng lặng, không còn trông thấy bóng dáng của người kia đâu nữa.

Ngọc Lan chìm trong suy tư thì nghe được tiếng dép lê ngoài hành lang, nghe tiếng bác gái khe khẽ càu nhàu bác trai, còn có âm thanh đi xuống cầu thang gỗ. Cô nhìn qua Ngôn Ngôn vẫn ngủ say sưa đến không biết trời trăng hay thiên tai nhân họa gì cả. Cô đi đến kéo chăn đắp lại cho cô bạn, rồi mới mở cửa đi ra ngoài, muốn làm vệ sinh buổi sáng.

Sau khi Ngọc Lan đánh răng rửa mặt thì bước xuống cầu thang, theo tiếng động lách cách leng keng một đường đi đến nhà bếp. Bà Quyên nhìn thấy cô bước vào thì ngạc nhiên săn sóc hỏi: “Bé Lan à, sao dậy sớm vậy con? Hai mắt có quầng thâm rồi này, sao không ngủ thêm chút nữa đi”.

Cô mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của bà, nhưng cô chỉ có thể qua loa trả lời: “Dạ, chắc lạ chỗ nên con ngủ không được bác gái à. Mỗi ngày con đều thức dậy sớm đi học, con cũng quen rồi ạ.”

Bà Quyên cười hiền từ nhìn cô sau đó dịu dàng nói: “Mấy đứa du học sinh tụi con thật tội nghiệp, còn nhỏ mà phải xa gia đình, đi đến nơi lạ lẫm để học tập, chắc cũng chịu không ít cực khổ rồi. Sau này con và Ngôn Ngôn thường xuyên đến đây chơi với bác nhé, nếu xa xôi không tiện thì bác cháu ta hẹn nhau ở đâu đó, hay cùng nhau đi shopping cũng được.”

Bà vừa nói vừa loay hoay lấy vỉ trứng gà trong tủ lạnh ra, rồi bày một chồng đĩa trên kệ bếp. Sau đó bà còn đi đến tủ đồ khô muốn lấy thêm thứ khác. Ngọc Lan thấy bà bận rộn không ngừng, nêu ra ý muốn giúp đỡ. Bà vui vẻ cười bảo cô đi chuẩn bị bàn ăn.

Tốc độ làm việc của bà Quyên rất nhanh, sau khi Ngọc Lan sắp xếp bàn ăn chỉnh tề, lúc trở lại đã thấy thức ăn nóng hổi bày sẵn trên kệ bếp. Có khoảng mười cái trứng ốp la vàng ươm để trên một cái đĩa lớn, một tô pha lê chứa khoảng mười cái trứng gà luộc, còn có một đĩa lớn thịt heo xông khói giòn tan, một đĩa cà chua và nấm mỡ nướng. Hương thơm hấp dẫn của trứng chiên bơ, thịt muối lan tỏa ngào ngạt trong không khí, làm bụng của Ngọc Lan rột rột kêu mấy tiếng. Cũng may bà Quyên đang bận rộn cho sữa và nước cam vào bình thủy tinh, hình như không nghe thấy.

Trong thời gian ngắn đã chuẩn bị xong từng này món, Ngọc Lan thật bái phục bà Quyên đến sát đất luôn rồi.

Cô đi về phía kệ bếp, cầm mỗi tay một đĩa thức ăn, trước khi đem lên phòng ăn đã bày tỏ lòng hâm mộ với bà. Bà Quyên bật cười khúc khích, có vẻ hưởng thụ được khen ngợi, nhưng rồi rất thành thật trả lời: “Bác đâu có ba đầu sáu tay như vậy. Bác chỉ chiên trứng ốp la thôi con à. Còn lại là do anh hai làm hết đấy. Mỗi khi nó tập thể dục xong sẽ giúp bác bỏ mọi thứ vào lò nướng, luộc trứng gà xong rồi mới đi tắm rửa thay quần áo. Bác chỉ cần chờ thịt và rau củ chín thì lấy ra thôi.”

Ngọc Lan trợn tròn mắt nhìn bác gái, anh hai ở trong miệng bà không phải là người cô đang nghĩ tới chứ. Ông chú biến thái háo sắc.

Ở trong lòng cô có thắc mắc rất lớn, nhịn không được vờ vịt nói: “Thật ngại quá, lúc nãy con chiếm dụng nhà tắm lâu như vậy, chắc chú ấy rất bực mình.”

Bà Quyên nhìn cô bằng ánh mắt rất khó hiểu, sau đó bà chợt nhớ ra cái gì, vội nói: “À, phòng ngủ của anh hai và thằng Thomas đều có phòng tắm riêng mà, là dạng en-suite đó con. Phòng vệ sinh ngoài hành lang chỉ dùng cho khách thôi. Thông thường nhà ở đây chỉ có phòng master của chủ nhân có en-suite thôi, nhưng lúc hai bác xây nhà lại, đã thiết kế phòng của hai anh em nó có en-suite luôn cho tiện.”

Trong một tích tắc, ngọn núi trong lòng Ngọc Lan bừng bừng phun lửa.

Anh có en-suite trong phòng ngủ, vậy tối qua anh đứng chờ ngoài phòng tắm làm gì? Khiến cô thật tưởng rằng anh muốn sử dụng phòng tắm, còn ngại ngùng vì mình đã chiếm nó quá lâu nữa.

Lần đầu tiên trong vòng hai mươi năm qua, cô… thật… muốn… giết… người!

Ở trước mặt bác gái Ngọc Lan cũng không dám làm quá, chỉ gượng cười, giữ im lặng đem thức ăn đã nấu xong đi ra đặt trên bàn ăn. Người nhà Whaley tựa như có đồng hồ báo thức trong người, khi cô vừa đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn thì cả đại gia đình đã có mặt đông đủ hết rồi.

Cả gia đình phân chia thứ tự ngồi xuống. Ông Whaley là chủ gia đình nên ngồi ghế chủ vị ở đầu bàn, bên phải là bà Quyên, bên trái là ông chú khó ưa, rồi đến giáo sư Thomas. Ngọc Lan cũng đi đến ngồi bên cạnh bà Quyên, vừa định ngồi xuống thì nghe thấy Thomas hỏi tới Ngôn Ngôn. Cô ngớ người, vậy mà cô bị thù hận che mờ lý trí, đến bạn thân cũng không nhớ đến. Cô vội vàng đứng thẳng người dậy, xoay người muốn lên lầu gọi Ngôn Ngôn.

Nguyên Triệt nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, bỗng quay sang bảo Thomas: “Tom, chú lên lầu gọi người đi, để cô ấy đi thì cô gái kia mười hai giờ cũng chưa tỉnh lại đâu.”

Thomas liếc mắt nhìn anh trai, trong lòng khinh bỉ, anh không muốn người trong lòng cực khổ thì đẩy sang hết cho em. Được rồi, anh hai vì hạnh phúc cả đời của con trâu già anh, em chịu khó một lần vậy.

Ánh mắt hồ ly của Thomas rạng rỡ, hớn hở vui tươi như ánh mặt trời, đứng dậy nói Ok.

Sau khi giáo sư rời đi, không biết vì nguyên nhân gì mà Nguyên Triệt đứng dậy đi vào nhà bếp. Lúc anh trở lại, hai tay cầm một bên là bình sữa tươi, một bên là nước cam ướp lạnh. Theo thường lệ, anh rót sữa vào ly cho ông bà Whaley. Sau đó anh đến bên cạnh Ngọc Lan, nhàn nhạt hỏi: “Em uống sữa hay nước cam?”

Ngọc Lan không muốn nói chuyện với anh nhưng trước mặt ông bà Whaley nên không thể phản ứng quá đáng, chỉ bình tĩnh nói: “Nước cam, cảm ơn.”

Anh tỏ ra là một người đàn ông bình thường ga lăng với phụ nữ, rót đầy nước cam vào ly thủy tinh, rồi đặt bình thủy tinh trên bàn ăn. Sau đó, kéo chiếc ghế bên cạnh Ngọc Lan ngồi xuống, bắt đầu gắp thức ăn cho vào đĩa riêng của mình.

Ngọc Lan nhịn không được trừng anh một cái. Ai cho chú ngồi chỗ này, chỗ này là giành cho Ngôn Ngôn đó.

Cô hậm hực ngồi đó, nhìn thấy ông chú kế bên thì đã no ngang, không muốn đụng đến dao nĩa. Trầm mặc một hồi, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện quả trứng trắng bóc mịn màng vừa được bóc vỏ, thả vào đĩa của cô.

Ngọc Lan nghe Nguyên Triệt trầm ổn nói: “Ăn đi, đừng ngại.”

Ông Whaley trông thấy hành động của con trai cả, tuy không biết con nói gì, nhưng đại khái cũng hiểu hoàn cảnh nên cũng phụ họa: “Yes, Lan, don’t be shy, help yourself!”. (Đúng rồi, Lan, đừng mắc cỡ, cứ tự nhiên đi).

Ông Whaley nhiệt tình như vậy, Ngọc Lan dù có tức giận cỡ nào cũng không thể không lịch sự cười nói cảm ơn ông, rồi xiên trứng gà bỏ vào miệng nhai cho hả giận. Trong lòng còn suy nghĩ cái trứng này là anh, cắn một cái cho bỏ ghét.

Bà Quyên trong thấy con trai cả săn sóc người ta như vậy thì vui mừng nhịn cười, không muốn để cô bé kề bên bị hoảng sợ. Nhưng mà bà có thể thấy được tương lai không xa, bà sẽ có một bầy cháu nội chạy quanh quẩn trong nhà, bi ba bi bô gọi bà. Đây đúng là một giấc mơ hết sức tốt đẹp, dù cho bà đang ngủ cũng muốn tỉnh lại để mà cười.




Đã sửa bởi Hoa Lan Nhỏ lúc 08.06.2018, 12:39, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Lan Nhỏ về bài viết trên: Kiên Tình
     

Có bài mới 30.10.2017, 15:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)




Chương 7. (beta)

Mọi người đụng chạm dao nĩa chưa được bao lâu thì giáo sư Thomas đã trở lại phòng ăn. Thầy ấy nhìn anh hai đang ngồi đối diện có hơi kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, thoải mái kéo chiếc ghế cạnh ông Whaley ngồi xuống. Năm phút sau Ngôn Ngôn cũng xuất hiện ở bàn ăn, lúc này chỉ còn một chỗ trống bên cạnh giáo sư, cô quá đỗi vui mừng hí ha hí hửng ngồi xuống.

Bà Quyên thấy mặt Ngôn Ngôn thì vui vẻ hỏi tối qua cô có ngủ ngon không, đại khái làm tròn vai trò của một người chủ nhà, chứ trong nhà chỉ có cô ấy là ngủ đến quên trời đất, làm sao lại ngủ không ngon được?

Ngôn Ngôn rất nịnh nọt trả lời bà Quyên, rồi lại khen: “Bác gái làm bữa sáng giống như bữa ăn sáng thịnh soạn ở khách sạn năm sao vậy đó.”

Bà Quyên cười tươi roi rói, nói: “Vậy các con  ăn nhiều một chút nhé.”

Ngọc Lan nghe cô bạn thân vuốt đuôi ngựa, bất mãn muốn lật bàn. Ngôn Ngôn chết tiệt lại ở đó gián tiếp tâng bốc kẻ thù không đội trời chung của cô, khiến cô ngồi đây ăn trứng luộc cũng muốn mắc nghẹn luôn rồi.

Sau đó cô thật sự không có tiền đồ, vội vàng lấy khăn ăn che miệng ho khan vài tiếng.

Trước mặt bỗng xuất hiện một ly nước cam sóng sánh, Ngọc Lan chưa kịp suy nghĩ đã vội cầm lấy, uống một hơi đến gần nửa ly, mới cảm nhận được lòng đỏ trứng khô khan đã trôi tuột qua cuống họng. Cô liếc nhìn đối phương một cái, không tình nguyện lí nhí nói lời cảm ơn.

Anh tỏ vẻ không có gì, sau đó rất ân cần dùng kẹp gắp thức ăn, lấy thêm một ít thịt xông khói, cà chua và nấm mỡ nướng đặt vào trong đĩa của cô.

Thomas trợn mắt nhìn cảnh này, tròng mắt cũng muốn rớt luôn xuống đất.

Ngọc Lan nhìn đĩa thức ăn đầy ấp trước mặt, lập tức từ chối nói: “Tôi no rồi, bữa sáng tôi không ăn nhiều.” Mặc dù trong lòng không ngừng lập lại 'nhìn mặt chú tôi nuốt không trôi.'

Lần đầu tiên Nguyên Triệt lộ ra bản chất bại hoại, nhếch mép nói: “Cả người em đều không có mấy lạng thịt, còn không ăn nữa đi ra đường người ta sẽ nghĩ em là Bạch Cốt Tinh đấy.”

Ngọc Lan từ sáng đến giờ đã kềm nén đến hết chịu nổi liền phản bác: “Bây giờ đang có modern gầy trơ xương đó. Hơn nữa, chú lớn như vậy còn thích coi Tây du kí ư?”

Giáo sư Thomas không sợ loạn cười đến hả lòng hả dạ, sau đó nửa thật nửa đùa nói: “Anh hai à, cuối cùng khắc tinh của anh đã xuất hiện rồi đó”.

Ngôn Ngôn ngẩn ra rồi không suy nghĩ hỏi: “Vậy ai là khắc tinh của thầy?”

Thomas dớ khóc dở cười tìm không được câu trả lời, bà Quyên buồn cười đến không chịu được nhưng vờ như không nghe thấy gì cả. Ông Whaley nghe không hiểu, nhưng dường như đã quen với chuyện như vậy, cho nên tập trung vào việc ăn sáng và xem tin tức trong báo.

Nguyên Triệt lên tiếng hỏi ông vài câu liên quan đến tin tức hôm nay. Hai người lại bàn luận một chút về những vấn đề xã hội hiện nay trông như hai ông bạn già đang tâm sự vậy. Bác gái và Ngôn Ngôn đang nói về thương hiệu thời trang và túi xách hiện đang thịnh hành. Ngọc Lan và Thomas thì cặm cụi ăn sáng, tận lực xem mình như không khí.

************

Sau khi dọn dẹp mọi thứ đâu ra đó, Ngọc Lan và Ngôn Ngôn hết sức thành khẩn bày tỏ lòng biết ơn với ông bà Whaley.

Bà còn rất quyến luyến muốn hai cô ở chơi một ngày nữa. Vẻ mặt Ngôn Ngôn rất muốn nhưng Ngọc Lan lại kiên quyết từ chối: “Chúng con cảm ơn bác gái và gia đình đã tiếp đãi nồng hậu, nhưng mà tối nay tụi con có việc phải làm. Khi có dịp, tụi con mời bác gái uống cà phê nhé.”

Ngụ ý chỉ tiếp đón bác gái, những người không quan trọng không cần xuất hiện.

Bà Quyên thấy không lay chuyển được nên không làm khó hai cô nữa, khi Ngọc Lan chuẩn bị gọi xe Uber thì bị bà Quyên ngăn lại. Sau đó bà quay sang bảo ông Whaley lấy xe đưa hai cô về nhà. Ông Whaley đang xem ti vi trong phòng khách, nghe bà bảo thì vịn ghế đứng lên, bảo hai cô đợi một chút. Từ ghế sô pha di chuyển đến kệ giày, ánh mắt ông vẫn tiếc nuối nhìn vào màn hình ti vi, cho đến khi ông tới trước kệ giày thì thấy con trai cả đang ngồi trên cầu thang gần đó xỏ lại dây giày thể thao màu đen của anh.

Ngọc Lan và Ngôn Ngôn đã xách giỏ ra khỏi nhà từ sớm.

Nguyên Triệt mặc quần jean cơ bản, áo sơ mi ca rô màu xanh dương đậm nhạt xen kẽ che lại áo thun trắng bên trong, cổ áo để mở hai nút, tay áo xăn lên đến khủy tay, cả người ngời ngời phong độ. Anh vừa mang giày vừa đề nghị: “Ba ở nhà nghỉ ngơi đi, con có chút chuyện phải ra ngoài, tiện đường cho hai cô ấy quá giang.”

Ông Whaley đang xem chương trình bóng bầu dục mà ông yêu thích, hăm hở gật đầu đồng ý.

Bà Quyên đóng gói một bịch thức ăn rất to ước lượng khoảng bốn năm kí lô thịt, nhiều loại thịt khác nhau được cho vào trong từng túi ni lông có khóa kéo riêng biệt. Bà nghe hai cha con bàn bạc thì đưa túi thức ăn cho con cả còn bảo anh: “Anh hai này, con cầm theo cái này lên xe. Lúc hai em vào nhà thì cầm vào giúp hai em nhé. Nó nặng lắm đấy.”

Nguyên Triệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ.

Hắn nâng tay lấy chìa khóa xe ở móc treo trên tường, bỏ vào túi trước quần jean, tay kia cầm túi thức ăn đi ra cửa chính. Hai cô gái nhỏ đang đứng chờ trước ga ra, khi thấy anh ung dung tiêu sái đi đến, hai cô liền tỏ ra kinh ngạc.

Cô gái tóc nâu hơi gợn sóng, mở miệng hỏi: “Chú… à không anh Michael chở tụi em về sao?”

Hắn gật đầu cũng không thấy cầm chìa khóa xe bấm nút mở khóa, mà đi đến cửa xe SUV màu xanh da trời, bấm vào cái nút nhỏ màu đen hình vuông trên tay vịn. Âm thanh ‘bíp bíp’ nho nhỏ vang lên, cửa xe được mở khóa, hai chiếc kiếng chiếu hậu đang xếp vào gọn gàng cũng chậm rãi mở ra vuông góc với thân xe. Sau đó, anh đi vòng ra sau, mở cốp để túi đồ ăn vào rồi kéo nhẹ đóng cốp xe lại.

Từ lúc Ngọc Lan nhìn thấy anh bước ra khỏi nhà thì cả người dường như hóa đá, ánh mắt nhìn anh tựa như nhìn thấy ‘hái hoa tặc’ trong phim truyền hình, cảnh giác cao độ.

“Lên xe đi.” Anh nói ngắn gọn rồi mở cửa ngồi vào ghế lái, cũng không biết anh đang nói chuyện với ai nữa.

Ngôn Ngôn vừa đẩy vừa kéo Ngọc Lan, đang muốn mở cửa ngồi vào ghế sau thì giáo sư Thomas không biết từ đâu xuất quỷ nhập thần xuất hiện, miệng không ngừng la: “Anh hai, cho em quá giang với”.

Sau đó Thomas chạy sang bên kia, mở cửa ngồi vào ghế sau, còn rất tự nhiên đóng cửa rồi nhanh chóng thắt dây an toàn. Ngôn Ngôn thấy vậy hai mắt như đèn pha tỏa sáng, đẩy Ngọc Lan sang một bên, nhanh nhẹn leo vào ghế sau. Nhưng Ngôn Ngôn vẫn còn giữ kẽ không dám ngồi sát bên Thomas, cho nên chính giữa hai người vẫn còn một ghế trống. Dù vậy, Ngôn Ngôn cũng không muốn có người xen vào không gian “riêng tư” của hai người cho nên thuần thục đóng cửa xe lại.

Ngọc Lan thấy một màn này, cảm thấy một trời tang thương. Bây giờ cô mới thấm thía câu nói “trọng sắc khinh bạn” của người xưa.

Hành động của hai người này ngay cả thỏ cũng không nhanh bằng. Không, phải nói hai người này căn bản là hồ ly xuất động, đúng là một đôi yêu nghiệt trời sinh mà.

Nguyên Triệt đeo kiếng mát, bấm nút để kính xe hạ xuống, khuôn mặt bị kiếng đen che đi phân nửa khiến vẻ mặt càng thêm lạnh nhạt. Hắn nhướng mày hỏi Ngọc Lan: “Em muốn về nhà không?”

Ngọc Lan đành chịu khuất phục, nhịn nhục leo lên ghế phụ lái của ông chú đáng ghét.

Không khí trong xe yên lặng đến quỷ dị. Thomas cúi đầu xem tin tức kinh tế trong điện thoại. Ngôn Ngôn bận rộn mở mắt thật to ngắm nhìn thần tượng. Còn Ngọc Lan quay đầu nhìn ra phong cảnh bên ngoài, làm bộ dáng chuyên tâm ngắm cảnh.

Xe chạy được một lúc thì Ngọc Lan mới cảm thấy kì lạ. Cô nhớ đường này không phải là đường về nhà trọ. Bởi vì hôm qua cô muốn đón xe, lại không muốn bị taxi chạy vòng quanh để ăn tiền, nên cô có tra cứu bản đồ một chút. Những con đường anh chạy qua nãy giờ cô hoàn toàn không có ấn tượng gì cả.

Nhưng hiện tại còn hai người khác ngồi trong xe, chắc anh không dám giở trò xằng bậy gì đâu, nghĩ vậy cô bỗng an tâm một chút. Sau đó Ngọc Lan lấy hết can đảm nói: “Chú à, đường này không phải đường về nhà chúng tôi”.

Cô có cảm giác anh liếc cô một cái, sau đó rất đáng ghét trả lời: “Tất nhiên, đường này về nhà riêng của Thomas. Em cũng đâu có nói cho tôi biết địa chỉ nhà em ở đâu.”

Cô cảm thấy hai ngày qua mình bị ông chú này đánh bại triệt để.

Tên của anh rất hay, người cũng như tên, luôn triệt hạ đối phương không thương tiếc mà.

Cô hít sâu mấy hơi để mình bình tĩnh trở lại, sau đó nhẹ nhàng nói ra địa chỉ.

Anh chỉ dửng dưng nói: “Em nói tôi nghe không hiểu lắm, hay là em điền địa chỉ vào bản đồ điện tử trên xe đi, nó sẽ dẫn đường cho tôi chạy.”

Ngược lại với thái độ lạnh nhạt, anh rất nhiệt tình bấm nút Maps trên xe, rồi chỉ cho cô nơi nào điền địa chỉ. Ngọc Lan làm theo chỉ dẫn của anh, trong lúc đó cô có cảm giác tựa hồ mình bị mắc lừa rồi. Nhưng bị mắc lừa ở chỗ nào, cô lại không thể nói rõ được.

Xe chạy bon bon khoảng mười lăm phút thì ngừng lại trước một ngôi nhà trệt ngói đỏ, có sân vườn bao quanh. Thomas thấy đã đến nhà thì tắt điện thoại, tháo dây an toàn, mở cửa xe, vừa nói cám ơn anh hai vừa chui ra ngoài. Anh đi được hai ba bước mới chợt nhớ đến chuyện quan trọng, nên quay đầu lại hô hoán: “Anh hai, đừng quên anh còn thiếu em một chai Scharzhofberger Riesling đấy.”

Nguyên Triệt cũng không trả lời lại chỉ bấm kèn xe ‘pin pin’ hai tiếng, rồi cho xe de ra ngoài, tiếp tục chạy theo chỉ dẫn của GPS.

“Ủa, em tưởng thầy Thomas và anh hai đều ở chung với bác trai bác gái chứ?”. Ngôn Ngôn quyến luyến không rời nhìn Thomas qua cửa kính, cho đến bóng dáng của giáo sư khuất hẳn, mới ngạc nhiên quay lại hỏi Nguyên Triệt. Cô cũng rất thân thiết thay đổi cách xưng hô gọi anh là anh hai giống như Thomas và bác gái.

Anh rất lịch sự đáp lời: “Chúng tôi đều mua nhà ở riêng để tiện cho công việc.”

“Anh hai và thầy Thomas ra riêng lúc mấy tuổi vậy?”, Ngôn Ngôn rất vui vẻ hỏi thăm chuyện thầy giáo của cô.

Nguyên Triệt trầm ngâm một chút rồi trả lời: “Tôi rời khỏi nhà lúc mười tám tuổi, còn Thomas chắc khoảng hai mươi hai. Tôi cũng không nhớ rõ.”

Ngọc Lan và Ngôn Ngôn nghe vậy đều hết sức ngạc nhiên xen lẫn thán phục. Đàn ông dưới ba mươi tuổi ở Úc ít khi có thể tự mua nhà như vậy. Đa số họ đốt tiền vào việc đi du lịch, bia rượu, sòng bạc hay là vũ trường thâu đêm suốt sáng vào ngày cuối tuần. Bởi vì họ muốn tận hưởng cuộc sống trước khi kết hôn và khi thật sự phải gánh vác trách nhiệm gia đình. Cũng có người có thể mua nhà nhưng đa số sẽ mua chung với bạn trai hoặc bạn gái. Hiếm có người tự mình mua nhà, mà còn mua lúc mới tập tễnh bước chân vào đời, mười tám tuổi như anh.

Ngôn Ngôn bán tín bán nghi hỏi tiếp: “E hèm, hai anh giỏi thật đấy, không có việc làm ổn định cũng có thể mua nhà sao?”

“Tôi và Thomas đều đi làm thêm lúc mười lăm tuổi, chúng tôi còn làm việc khác theo sở thích. Khi mười tám tuổi tôi gia nhập không quân, còn Tom thì học quản lý kinh doanh ở đại học và theo đuổi sở thích rượu vang của nó”.

Sau đó anh không giải thích gì thêm nữa.

“A… Anh hai biết lái máy bay không?” Ngôn Ngôn lại đổi đề tài lên người của anh.

“Có học qua, nhưng tôi làm việc trên mặt đất, không phải là phi công.”

Ngọc Lan nghe hai người trò chuyện, mỗi chữ đều lọt vào tai nhưng không muốn tham gia. Cô cũng không có gì để nói, ở trước mặt ông chú này cô thật sự rất khớp. Hơn nữa, cô cũng có chút tổn thương đấy! Tại sao khi anh nói chuyện với người khác thì rất từ tốn lịch sự, còn khi nói chuyện với cô đều không hề nhường nhịn hoặc rất bại hoại không biết xấu hổ như thế.

Ngôn Ngôn ngược lại rất tò mò: “Anh hai làm công việc gì vậy?”

Anh ngắn ngọn trả lời: “Thu thập tín hiệu rada”.

Ngôn Ngôn lại hỏi cái đó là làm gì. Nguyên Triệt chỉ lắc đầu cười nhẹ cũng không đáp lời.

Xe đã chạy quanh co khoảng hai mươi phút, lúc này đang rẽ vào một con đường nhỏ yên ắng. Nguyên Triệt đánh tay lái cho xe chạy vào sân trước của ngôi nhà, mới dừng hẳn rồi bấm nút tắt máy. Anh tháo dây an toàn, vừa muốn mở cửa xe thì nghe Ngọc Lan nhanh nhẩu nói: “Cám ơn chú đã chở chúng tôi về, tới đây được rồi, chú không cần xuống xe đâu.”

Nói rồi cô cũng nhanh chóng mở cửa chui ra ngoài.

Nguyên Triệt nhẹ nhàng lườm cô một cái, dường như không thèm để ý lời cô nói. Anh vẫn cúi người bước ra khỏi xe, tránh đường cho Ngôn Ngôn đang chui ra ở phía sau, sau đó mở cốp lấy túi thức ăn ra.

Ngọc Lan đang tra chìa khóa vào ổ của cửa an ninh, thấy anh xách đồ đi đến thì ngạc nhiên xen lẫn bực bội. Đúng là âm hồn không tan mà!

Cô luống cuống mở cửa lưới, rồi đến cửa gỗ, lúc gấp rút thì càng làm càng rối, mấy phút trôi qua cũng chưa mở được cửa chính. Ngôn Ngôn ở bên cạnh xem trò vui, cũng không phụ giúp bạn, lại khách sáo hỏi Nguyên Triệt: “Anh hai có muốn vào nhà uống ly nước không?”

Cửa gỗ được mở ra, Ngọc Lan không nói hai lời liền chạy vù vào phòng của mình, trốn luôn trong đó. Trong lòng cô vẫn rất bực tức chuyện en-suite kia. Anh rõ ràng cố ý đùa bỡn cô, còn hại cô mất ngủ cả đêm nữa.

Nguyên Triệt xách túi đựng thức ăn theo phía sau Ngôn Ngôn. Hắn vừa bước vào thì đánh giá xung quanh một lúc.

Ngôi nhà này chắc khoảng hai mươi năm tuổi, được bảo trì theo thời gian nhất định nên nhìn qua tình trạng cũng khá tốt.

Vừa bước vào cửa, phòng khách nằm bên trái, bên phải là một căn phòng có cửa đóng kính, giữa hai gian phòng có hành lang đi thẳng đến một khung cửa màu trắng, cửa đang rộng mở. Bên trong là nhà bếp và phòng ăn được thiết kế thành một thể thống nhất. Kệ bếp cũng rất gọn gàng, xếp thành thành chữ U, lần lượt có tủ lạnh, tủ gỗ để đồ khô cao đến trần nhà, rồi tới bếp ga kèm lò nướng. Tiếp đến là bồn rửa chén đặt sát cửa sổ nhìn ra sân cỏ, sau nữa là một dãy kệ bếp chắn ngang phân chia khu vực nhà bếp và bàn ăn.

Bên phải bàn ăn kê sát tường có một cánh cửa lùa màu trắng, bên trong là hành lang nhỏ, ánh sáng lờ mờ, anh đoán phòng ngủ của các cô ở cạnh hành lang. Dù sao đa số nhà ở Úc đều có thiết kế giống nhau, không thể sai chạy được.

Anh đánh giá căn nhà một hồi rồi cho ý kiến: “Nhà này cũng rất khá, bây giờ tại Canberra này rất khó tìm một căn nhà có sân vườn như thế này.”

Ngôn Ngôn nghe vậy liền cảm thấy tự hào, còn khoe mẽ nói: “Đúng rồi, lúc tụi em tìm được căn nhà này thì rất thích. Cũng may là có thể mướn được nó. Giá cả phải chăng, hơn nữa chỉ có hai đứa em ở nên rất thoải mái. Ở gần cửa chính còn gian phòng trống nhưng chưa thấy ai dọn vào cả.”

Nguyên Triệt nghe cô nói thì gật đầu sau đó chỉ túi thức ăn trên kệ bếp, nói: “Cái này là mẹ cho các em. Tôi còn có việc, đi trước một bước. See ya.”

“Ồ, cám ơn anh hai và bác gái nha. Chắc đêm qua Lan Lan nó mất ngủ nên hơi cáu kỉnh, anh hai đừng trách nha.” Ngôn Ngôn vui vẻ nói cảm ơn sau đó còn vì bạn thân mà giải thích một chút, sau đó rất thân thiết tiễn Nguyên Triệt ra về.



Đã sửa bởi Hoa Lan Nhỏ lúc 08.06.2018, 12:45.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.11.2017, 06:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8. (beta)

Ngôn Ngôn thấy Nguyên Triệt đi rồi thì khép cửa gỗ và cửa lưới an toàn lại, khóa chốt cẩn thận đâu vào đấy, mới xoay người xông vào phòng của Ngọc Lan, tức giận hét lớn:

“Michelle chết tiệt! Cậu làm cái gì vậy? Người ta đã bỏ công chở về giùm, còn cậu thì sao? Có ai thiếu tiền cậu đâu mà trưng ra cái thái độ kì cục như vậy hả?”.

Cô vừa hét vừa lấy gối ném vào Ngọc Lan đang ngồi trên giường.

Ngọc Lan cũng không tránh né, sau khi bị đánh trúng cũng chỉ vươn tay ôm gối vào lòng, ngồi khoanh chân trên giường. Dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của cô khiến Ngôn Ngôn đang bực tức cũng biến thành tò mò. Cô liền sáp đến Ngọc Lan, liếng thoắng hỏi:

“Xảy ra chuyện gì rồi? Sao dạo này thấy vẻ mặt cậu mang nhiều tâm sự quá vậy? Không phải đang tương tư anh nào đó chứ?”

“Dạo này tớ thấy bản thân rất kì lạ, không lẽ bị… ma ám rồi à? Cậu có thấy tớ khác lạ ở đâu không vậy?”

“Ai dám ám cậu cũng thật là cao tay đó nha, cậu vẫn như bình thường không tỏ ra lạnh nhạt thì cũng rất hung dữ nha.” Ngôn Ngôn mỉa mai trêu chọc.

“Câm miệng!” Ngọc Lan tăng cao giọng nói lên mấy đề xi ben, còn không nể tình lấy chiêc gối đang ôm trong lòng, một phát trúng ngay mặt cô bạn mồm năm miệng mười bên cạnh.

Ngôn Ngôn cũng không tức giận ngược lại leo lên giường ngồi xếp bằng bên cạnh Ngọc Lan, dò hỏi: “Thôi không giỡn nữa, có chuyện gì cậu kể tớ nghe đi, đừng ấp ủ trong lòng sẽ khó chịu lắm, nói không chừng tớ sẽ giúp được cậu nữa đó?”

Ngọc Lan thở dài lần thứ một ngàn, suy nghĩ một chút mới quyết định kể ra nguyên nhân khiến cô hoảng loạn: “Tối hôm qua… Tớ và chú ấy… hôn nhau rồi.”

Ngôn Ngôn nghe Ngọc Lan nói xong thì giật mình, trợn mắt há mồm, miệng mấp máy muốn nói gì đó, cuối cùng không thể thốt nên lời.

Cô bạn thân này quả thật hết sức táo bạo!

Ngọc Lan luôn tỏ thái độ chán ghét anh hai vậy mà nụ hôn đầu cũng dám dâng cho người ta rồi. Còn bản thân cô thì sao? Cả ngày chỉ cần cô mở miệng thì lập tức nói thích, nói yêu giáo sư Thomas, nhưng sự thật là… kể cả ngón tay cái của Thomas, cô vẫn chưa nắm được.

Quả nhiên, Ngọc Lan ‘lù đù vác lu mà chạy’ hồi nào không hay, Ngôn Ngôn cảm thán xong lại nghĩ đến đường tình cảm của mình, quá sức thất bại.

Ngôn Ngôn nghĩ lung tung một hồi, mới chợt nhận ra chuyện này có khi lại là chuyện tốt, vui mừng vỗ tay nói: “Lan Lan này, cậu cũng đã hai mươi tuổi lại chưa có một mảnh tình vắt vai nữa. Tớ thấy anh hai cũng có ý với cậu đấy! Cậu xem hôm nay anh ta vừa săn sóc vừa giành lấy việc chở cậu về nhà, thính người ta đã thả đầy trời rồi, cậu mau há miệng đớp đi. Sau đó, giúp đỡ chị em câu con cá nhỏ của nhà Whaley nữa chứ. Ha ha ha…”

Ngôn Ngôn nói xong còn hi hi ha ha cười không ngừng, gương mặt tỏa sáng.

Ngọc Lan nhìn Ngôn Ngôn hưng phấn tựa như đã phát minh ra một chuyện vĩ đại nào đó, thiếu điều chưa trần truồng chạy ra phố kêu “Eureka!*”như Archimedes thôi.

(*Eureka = tôi nghĩ ra rồi trong tiếng Hy Lạp).

Ngọc Lan hết sức bình tĩnh dập tắt lửa lòng của Ngộ Ngôn: “Cậu đi chết đi, biết vậy tớ không thèm kể với cậu. Còn nữa, cậu thân thiết với người ta lắm sao mà mở miệng đóng miệng đều gọi anh hai ngọt xớt vậy?”

“Anh chồng tương lai phải kêu là anh hai chứ sao? Hay là… tớ cũng kêu cậu bằng chị hai được không? Như vậy thì danh xứng với thực rồi nhé.”

Ngọc Lan không buồn trả lời, buông người nằm xuống giường, lấy chăn trùm đầu lại, mười phần mang vẻ muốn tiễn khách. Mặc cho Ngôn Ngôn kéo chăn, gào thét, van xin năn nỉ… cũng không suy suyển được suy nghĩ lúc này của cô.

Ông chú kia một trăm phần trăm là chủ nợ kiếp trước của cô, hiện giờ chú ấy đến để đòi nợ, khiến cô ngay cả ở trong nhà mình cũng chẳng được yên thân.

******

Sau khi Nguyên Triệt hoàn thành nhiệm vụ tài xế thì không đi đâu nữa, chỉ quay đầu xe trở về trang trại rượu, mẹ đã dùng biện pháp ‘nước mắt như mưa’ ép anh ở lại đó một tuần lễ. để thỏa lòng mong nhớ của bà đối với đứa con trai sáu tháng chưa từng thấy mặt.

Trong một tuần lễ, mỗi buổi sáng anh đều luyện tập thể dục, sau đó cả ngày không đọc sách thì xem bóng bầu dục cùng ông Whaley, cả ngày thảnh thơi thư giãn.

Nói chung, đại đa số vườn nho đều có quản đốc trông coi, ở xưởng rượu cũng vậy. Cho nên thường ngày ông Whaley rất là nhàn nhã, lâu lâu chỉ cần đi xem xét một chút hoặc nếm thử hương vị của rượu đã ủ đủ thời gian. Ngoài ra, ông chỉ làm bạn với vợ yêu, ông bạn già Tony và chiếc ti vi một trăm inch trong phòng khách. Hiện tại, ông lại có thêm ‘bạn tri kỉ’, nói chuyện vô cùng hợp ý, chính là đứa con cả của ông.

. . .

Tuy Nguyên Triệt rất muốn gọi điện thoại hoặc đến gặp cô gái nhỏ của anh nhưng anh cũng hiểu đạo lý ‘dưa xanh hái không ngọt’. Ở thời cổ đại, Ngọc Lan rất nhát gan, biết nghe lời. Còn ở thời đại này, dường như cô hoàn toàn thay đổi hẳn, từ mèo con biến thành con sư tử nhỏ hung hãn, biết giương nanh múa vuốt trước cường quyền, không còn dễ dàng khuất phục như trước. Sau khi anh hiểu được tình huống, bèn phải thi hành đối sách lấy tĩnh chế động, lấy nhu thắng cương, cứ từ từ tháo gỡ móng vuốt của cô, thuần hóa cô thành con mèo nhà ngoan ngoãn.

Thomas biết Nguyên Triệt sẽ ở lại trang trại trong một thời gian ngắn, thường ngày không có tiết dạy sẽ chạy đến tìm anh hai tán gẫu.

Anh hoàn toàn khẳng định anh hai thích cô bé sinh viên tên Ngọc Lan kia, nhưng có nằm mơ anh cũng không ngờ, anh ấy lại bày mưu tính kế, sắp đặt cuộc gặp gỡ kì công như vậy.

Thomas suy nghĩ mọi chuyện thật rõ ràng, thì cảm thấy thật tủi thân, vì anh hai lại xem anh là con tốt trong bàn cờ của anh ấy.

Sau khi anh ngẫm ra tác dụng của mình, tức tối đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể tự an ủi chính mình: “Thôi thì coi như giúp anh hai già cả ế vợ một lần đi, hơn nữa còn được phần thưởng là chai rượu vang trắng yêu quý trị giá hơn hai mươi nghìn đô nữa. Tính sao cũng không lỗ vốn.”

Lúc Thomas vào nhà chỉ thấy ba mẹ, nhìn quanh cũng chẳng thấy anh hai đâu cả. Xem ra, anh hai đã đi đến khu vực yêu thích của mình rồi.

Thomas chẳng nói chẳng rằng quay người đi trở ra ngoài, đi đến hồ nước. Không ngoài dự đoán, anh thấy anh hai đang ngồi tựa lưng vào gốc cây phượng tím bên hồ đọc sách. Anh lớn tiếng nói, phá tan sự yên tĩnh vốn có ở nơi này: “Anh hai có chuyện mau khai báo đi!” Một câu nói mang theo ý tứ khẳng định mạnh mẽ tuôn ra.

Nguyên Triệt nghe cậu em vừa đi vừa hét to, hơi nhếch miệng cười một chút. Tính tình của Thomas thật giống như Nguyên Hiển, lúc nào cũng lanh chanh tò mò như vậy. Lúc anh mới xuyên đến thế giới này, anh nhìn thấy Thomas bảy tuổi liền nghĩ đến lúc Hiển Nhi còn nhỏ. Sau đó, hết lòng quan tâm chăm sóc cho cậu em này giống như đã từng làm với đứa con trai ở Đại Ngụy vậy.

Thomas hết sức xem trọng Nguyên Triệt, trong lòng Thomas anh hai vừa là anh, vừa là bạn thân, vừa là thầy. Anh vô cùng kính phục, tin tưởng và ỷ lại người đàn ông này.

“Không có gì để nói.” Nguyên Triệt vẫn chú tâm vào trang sách, không thèm ngẩng đầu nhìn em trai lấy một cái.

Thomas bị ‘mặt nóng dán vào mông lạnh’, muốn nổi nóng nhưng lại không dám làm gì, chỉ có thể vạch trần âm mưu của anh mình:

“Anh hai, anh trăm phương ngàn kế dụ dỗ em tới thay thế công việc cho giáo sư Kevin ở đại học Canberra. Anh vốn không thích tụ tập với người lạ lại bảo mẹ làm BBQ đón mừng anh trở về. Sau đó, lại bảo em mời cả lớp đến trang trại dự tiệc. Anh hai à, đánh chết em cũng không tin, anh không có âm mưu quỷ kế gì trong đó. Hừ!”

Nguyên Triệt làm dấu trang sách đang đọc dở, xếp lại đặt một bên, ngẩng đầu nhìn Thomas hỏi: “Vậy chú muốn nghe anh nói cái gì?”

“Dĩ nhiên là… ha ha… dĩ nhiên là muốn biết tại sao anh biết cô bé đó?”

“Hai năm trước anh gặp cô ấy ở đại học Canberra, vừa thấy đã yêu, được chưa?”

“Anh gạt con nít à? Hai năm trước anh còn công tác ở Adelaide mà. Hơn nữa, anh yêu thích như vậy, sao hai năm trước không cưa đổ người ta, mà đợi đến giờ mới thả lưới?”

“Lúc nhỏ chú thích đọc truyện Hansel và Gretel lắm mà, không thấy phù thủy nuôi con mồi mập mạp rồi mới bắt đầu làm thịt à?”

Nguyên Triệt nói xong thì cầm sách đứng dậy đi vào nhà, mặc kệ tiếng la hoảng hốt của Thomas không ngừng vang lên sau lưng anh: “Anh hai, anh đúng là mặt người dạ thú mà!”

**********

Cũng trong vòng một tuần lễ này, lắm lúc Ngôn Ngôn vô tình trông thấy Ngọc Lan dường như đánh mất linh hồn, thường một mình lặng yên đứng nhìn chăm chăm vào mảnh sân sau nhà. Hoặc khi hai người đang ăn cơm, xem ti vi và trò chuyện, qua một lúc nếu không nghe Ngọc Lan nói gì thì chắc chắn quay lại sẽ thấy cô ngồi thả hồn đi đâu nữa rồi.

Khi Ngôn Ngôn hỏi thì sẽ nhận được câu trả lời là ‘tớ không sao cậu đừng lo’, nhưng mà Ngôn Ngôn biết Ngọc Lan thật sự có vấn đề. Cô lại thầm trách anh hai kia một chút, nếu đã thích thì sao cả tuần lễ vẫn không thấy liên lạc gì cả. Không lẽ là người ta chỉ là ga lăng lịch sự với phái nữ, còn cô đã suy nghĩ quá nhiều hay sao?

Trong thâm tâm Ngôn Ngôn thật sự mong muốn Ngọc Lan tìm được người tốt để dựa vào. Gia cảnh của Lan Lan không tốt, đã không còn mẹ để tâm sự lại thêm người ba có cũng như không. Nếu anh hai thật sự yêu thích Ngọc Lan, như vậy bạn ấy sẽ sớm có hạnh phúc cho riêng mình rồi.

Ngôn Ngôn nhìn dưới mi mắt Ngọc Lan có quầng thâm, ngồi trên xe buýt nhắm mắt tựa đầu vào kính cửa sổ, tự nhiên cảm thấy phiền muộn trong lòng.

Đúng là mấy ngày nay, Ngọc Lan luôn ăn không ngon ngủ không yên. Mấy cái giấc mơ kì quái liên tục xuất hiện trong giấc ngủ của cô, muốn trốn cũng trốn không thoát. Nhất là từ sau cái đêm kinh hoàng ở trang trại rượu, những giấc mơ quái lạ và cái hôn nóng bức đó luôn luân phiên thay thế chỗ trong suy nghĩ của cô, điên cuồng quấy nhiễu cả khi thức cũng như khi ngủ. Chúng hành hạ cô không ngừng, trong dạ lúc nào cũng bồn chồn lo lắng không yên. Xem chừng giống như người ta nói, chính là tương tư trong truyền thuyết.

Cô vừa nghĩ đến đây thì muốn tự vả mặt một cái. Mới gặp mặt một lần, người còn không biết rõ, lấy đâu ra ‘tương’ với ‘tư’ hả?

Vậy nên, cô suy đoán… là do cô xem quá nhiều manga, truyện ngôn tình và phim chuyển thể, cho nên mới có nhiều giấc mộng kì lạ như vậy. Nhưng cô không thể ngờ, càng về sau giấc mơ càng biến đổi nhiều hơn.

Có đôi khi, cô mơ thấy mình đang tháp tùng một quân đội hùng hậu, từng tên lính tráng to cao mặc áo giáp bạc sáng bóng, đang hành quân di chuyển đi đâu đó. Sau đó, cũng là bóng dáng cao lớn quen thuộc kia nắm tay cô đi dạo ở một dãy núi có rất nhiểu cây thông, cảnh trong mơ lại chuyển đổi như trong phim thần tượng, hàng trăm hàng ngàn con đom đóm lập lòe bay lượn trong không gian, hòa vào khúc nhạc du dương được hắn tấu lên từ cây sáo trúc.

Một giấc mơ khác cô thường hay gặp phải, là thân hình cao lớn của người kia mặc chiến giáp đầy máu, vì giúp cô che chắn nên bị đâm một nhát kiếm trên vai, rồi hai người lại giúp đỡ nhau trong một căn nhà nhỏ. Cô và hắn đã hôn nhau trong mộng cảnh đó.

Cũng có lúc cô vào vai một cô dâu cổ đại được “chồng” ẵm gọn vào lòng, nhẹ nhàng đặt vào kiệu hoa. Đám cưới phô trương rình rang, người ngựa tháp tùng như nước, hồng trang trải dài mười dặm.

Duy chỉ một điều hết sức kì lạ, cô hoàn toàn không nhìn được khuôn mặt nam chính trong những giấc mộng của mình.

Liên tục bảy ngày nằm mơ như thế, cả người Ngọc Lan tựa hồ mất đi sức sống. Trong lòng cô cũng rất hoang mang không biết những giấc mơ kia có nghĩa là gì.

Thỉnh thoảng Ngôn Ngôn còn trêu chọc: “Chắc cậu phải đi gặp bác sĩ tâm lý mới được.”

Ban đầu Ngọc Lan nghe Ngôn Ngôn nói vậy, lập tức muốn đánh Ngôn Ngôn một trận cho hả lòng hả dạ. Nhưng sau bảy đêm bị ép buộc liên tục, cô cũng có suy nghĩ muốn gọi bác sĩ đặt lịch luôn rồi.

Vừa căng thẳng trong học tập vừa căng thẳng vấn đề tâm lý, khiến cho tính tình Ngọc Lan trở nên cáu gắt khó chịu, cho nên cô thường chọn phương pháp im lặng, đặc biệt đối với Ngôn Ngôn, tránh tình trạng cô quá căng thẳng sẽ nói ra những điều không nên nói, làm tổn thương cô nàng.

Tuy Ngọc Lan cho rằng đây là một tuần lễ đầy gian nan thử thách, nhưng đã là con người, luôn phải có những vấn đề nan giải khác nhau. Dù muốn hay không, cô vẫn phải duy trì ba điều cơ bản nhất đó là học tập, làm việc và nghỉ ngơi. Ngọc Lan và Ngôn Ngôn vẫn đều đặn đến trường, một tuần ba buổi làm thêm vào buổi tối.

Hôm nay là thứ bảy, hai cô sửa soạn chỉnh tề rồi đón xe buýt, bắt đầu công việc đầy bận rộn tại nhà hàng quán bar vào dịp cuối tuần.


Đã sửa bởi Hoa Lan Nhỏ lúc 25.06.2018, 09:17.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Lan Nhỏ về bài viết trên: Kiên Tình
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.