Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
Bỏ phiếu 

Hoa Lan Nhỏ muốn viết một câu truyện khác, các bạn thích xem thể loại gì?
Bạn có thể chọn tối đa 3 ý kiến

Xem kết quả

Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ

 
Có bài mới 17.10.2017, 07:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 460 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy!

Tác giả: Hoa Lan Nhỏ

Attachment:
NDTTVADC.png
NDTTVADC.png [ 282.92 KiB | Đã xem 13022 lần ]


Thể loại: Phản xuyên, hiện đại, 3S, trâu già gặm cỏ non, HE.

Tổng số chương: 60C + 5 Ngoại truyện + 1 Hậu truyện.

Tình trạng: Hoàn.

Nguồn: chỉ đăng tại DĐLQĐ và WP Hoa Lan Nhỏ

Vai chính: Nguyên Triệt (Michael) - Ngọc Lan (Michelle)

Phối hợp diễn: Ngôn Ngôn (Jenny), Thomas Whaley và một dàn nhân vật quần chúng hùng hậu Tây Ta có đủ.


Đôi lời của tác giả:

Đây là phần hai của truyện "Khán giả xuyên phim Sở Kiều Truyện: Vương phi giá đáo!".

Truyện nhẹ nhàng chủ yếu miêu tả cuộc sống chân thật ở Úc, thiên về hướng điền văn. Không có máu đổ đầu rơi, không có đấu trí căng thẳng, không có đánh ghen tranh giành tình nhân.

Những ai tiếp tục tò mò về cuộc tình của cặp đôi này ở hiện đại cũng như cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở nước Úc, xin nán lại với ta.

Những ai chưa đọc phần 1 và cảm thấy khó hiểu, xin mời ủng hộ ở đây

Chân thành cảm ơn bạn đọc rất nhiều.

Thân ái,
Hoa Lan Nhỏ.


Giới thiệu:

Nàng không rõ lí do xuyên vào thời không của hắn, còn từ một cô nương ăn nhờ ở đậu trở thành vương phi, rồi lại leo lên chức Thái tử phi danh giá.

Hắn sau khi giúp nàng trở về thế giới cũ, chịu không được nhớ nhung bèn tìm người giúp đỡ thi triển vu thuật, để hắn có thể đi đến tìm nàng.

Hắn cố gắng hòa hợp với xã hội hiện đại còn kiên nhẫn tìm kiếm nàng bao nhiêu năm. Cuối cùng gặp được vợ yêu xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Một ông chú quân nhân sẽ theo đuổi cô bé du học sinh như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi!  :)2

Mục Lục.

Chương 1     Chương 2     Chương 3     Chương 4
Chương 5     Chương 6     Chương 7     Chương 8
Chương 9     Chương 10   Chương 11   Chương 12
Chương 13   Chương 14   Chương 15   Chương 16
Chương 17   Chương 18   Chương 19   Chương 20
Chương 21   Chương 22   Chương 23   Chương 24
Chương 25   Chương 26   Chương 27   Chương 28
Chương 29   Chương 30   Chương 31   Chương 32
Chương 33   Chương 34   Chương 35   Chương 36
Chương 37   Chương 38   Chương 39   Chương 40.1 - 40.2
Chương 41   Chương 42   Chương 43   Chương 44
Chương 45   Chương 46   Chương 47   Chương 48.1 - 48.2
Chương 49   Chương 50   Chương 51   Chương 52.1 - 52.2 H
Chương 53.1 - 53.2   Chương 54.1 - 54.2   Chương 55.1 - 55.2
Chương 56                Chương 57           Chương 58.1 - 58.2
Chương 59   Chương 60    Hậu truyện


Ngoại Truyện về Nguyên Triệt
Ngoại Truyện (H) (xem sau chương 23)
Ngoại Truyện về Ngọc Lan
Ngoại Truyện về mẹ Ngọc Lan
Ngoại Truyện về Thomas  



Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Ngụy Đế phản xuyên về hiện đại đây, có ai cần tiếp máu không? o (  ^_^) o
...DT20080408145613.jpg
...DT20080408145613.jpg [ 55.57 KiB | Đã xem 18023 lần ]


Đã sửa bởi Hoa Lan Nhỏ lúc 26.04.2018, 19:06, lần sửa thứ 27.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Lan Nhỏ về bài viết trên: Kiên Tình, Tử Ca, Đường Thất Công Tử
     

Có bài mới 17.10.2017, 08:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 460 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 50
Tác giả: Hoa Lan Nhỏ (beta)

Hiện nay mình đang beta lại toàn bộ truyện này, chương nào đã sửa lại thì mình sẽ ghi chữ (beta), việc beta này ngoài sửa lỗi ngữ pháp và cách dùng từ ra, HLN cũng sẽ thêm nội dung mới để mạch truyện được logic hơn.

Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện nhé!


Chương 1.

Tiếng đập cửa dồn dập không dứt vang lên trong ngôi nhà nhỏ.

Làn mi Ngọc Lan hơi rung động, mờ mịt chớp mắt vài cái mới sực tỉnh, đầu bị đau nhức như búa bổ, bên tai là âm thanh gõ cửa xen lẫn tiếng la ó hối hả của cô bạn phòng bên.

“Michelle, mau tỉnh dậy!!! Gần bốn giờ chiểu rồi đó. Bộ you muốn trễ xe buýt đi làm hả?”

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi nè….”

Hiện giờ Ngọc Lan đã tỉnh ngủ hẳn rồi, tiếng động lớn như vậy nếu cô còn không thức dậy, chắc là hàng xóm sẽ gọi cảnh sát đến kiểm tra nhà luôn ấy.

Michelle là tên tiếng anh của Ngọc Lan. Khi bạn cùng nhà nổi cơn giận dữ, chắc chắn sẽ gọi cô như vậy. Cô bạn chung nhà này tên là Kim Ngôn, tên tiếng anh là Jenny. Nhưng bản thân Kim Ngôn không thích bị kêu bằng tên như vậy, nói rằng rất sến, nên Ngọc Lan thuận theo gọi Ngôn Ngôn, giống như cách xưng hô các nhân vật nữ trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình hai cô hay đọc.

Đây là ngôi nhà nhỏ có ba phòng ngủ, Ngọc Lan và bạn học chung ngành mướn hai phòng phía sau, còn một phòng lớn phía trước vẫn để trống, chưa thấy ai vào ở. Cho nên thường ngày hai cô rất tự do tự tại xem nơi đây là nhà riêng của mình, sống rất thoải mái.

Ngôn Ngôn có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc có ba mẹ thương yêu, tuy gia cảnh không thể nói là quý tộc thượng lưu, nhưng bởi vì ba mẹ là thương nhân thành đạt nên sống rất khá giả. Mặc dù cô ấy không cần kiếm tiền tăng thu nhập, những vẫn vì bạn tốt mà chen một chân, đồng cam cộng khổ cùng nhau đi xin việc.

Hai cô tìm được việc làm tại một nhà hàng Tây gần nhà, chỉ cần làm ca tối một tuần ba đêm, từ năm giờ chiều đến mười giờ tối. Rất may mắn là nhà hàng tuy nhỏ nhưng đông khách, ngoài đăng bảng cần nhân viên phục vụ, còn cần một nhân viên pha rượu và chuyên pha cà phê bằng máy. Cả hai cô đều học ngành quản lý khách sạn, nên cùng lúc được tuyển vào. Do Ngọc Lan có tay nghề pha rượu và cà phê tốt hơn một chút nên được nhận vào đứng sau quầy rượu, còn Ngôn Ngôn thì làm phục vụ bàn. Mỗi tối tan ca, Ngôn Ngôn về đến nhà sẽ luôn miệng than vãn tay mỏi chân run không thiết tha làm gì nữa.

Cho nên việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa thường ngày đều là do Ngọc Lan đảm nhận, cô rất thích nấu ăn cho nên cũng tự nguyện hiến thân vì đại nghĩa. Tuy rằng Ngôn Ngôn không thích làm việc nhà nhưng cô ấy lại rất thích tiêu tiền cho Ngọc Lan, thường xuyên mua tặng những thứ xa xỉ như quần áo, túi xách, mỹ phẩm cho tới cả nước hoa. Nhưng được một hai lần thì Ngọc Lan kiên quyết từ chối không nhận nữa.

Lúc này Ngôn Ngôn hiểu rõ tính tình cương trực của cô bạn, cho nên không dám mua đồ lung tung nữa, trở nên hăng hái giúp bạn làm chút việc nhà. Hai năm trôi qua, Ngọc Lan và Ngôn Ngôn lại thân càng thêm thân rồi.

“Ở nhà còn panadol hay không? Tớ nhức đầu quá... giống như muốn nứt ra luôn rồi nè, hu hu.” Ngọc Lan vừa mở cửa phòng ra thì đã mếu máo tố khổ với cô bạn.

“Đáng đời cậu, ngủ cho lắm vào... nếu tớ không gọi chắc cậu định nướng đến tối luôn quá.” Ngôn Ngôn tức tối la hét ỏm tỏi, vừa hét vừa trỏ vào một bên thái dương của Ngọc Lan, sau đó hừ lớn đi xuống bếp lục lọi trong tủ thuốc dự phòng, lấy ra hai viên thuốc cho bạn thân.

Ngọc Lan đi theo Ngôn Ngôn, sau khi nhận được thuốc thì mở vòi hứng một ly nước đầy, sau đó uống lẫn thuốc và nước vào trong cuống họng. Ở Úc tiêu chuẩn vệ sinh rất cao cho nên nước từ vòi nước có thể uống trực tiếp không cần nấu sôi. Tuy nhiên cũng có cái bất tiện, chẳng hạn như bây giờ, bởi vì còn trong mùa đông nên nhiệt độ của nước rất lạnh, cô uống xong liền rùng mình mấy cái.

Sau khi uống thuốc xong, dưới sự chỉ huy của bạn tốt, Ngọc Lan chạy đi tắm rửa rồi thay đồng phục của nhà hàng, chuẩn bị đi làm ca tối.

Trong thời gian đứng đợi xe buýt, Kim Ngôn thấy mặt mày Ngọc Lan ủ rũ, còn phảng phất chút buồn rầu, liền lo lắng nói: “Cậu không sao chứ? Sao mặt tái xanh vậy, đừng có hù tớ nha.”

Ngọc Lan lắc đầu nói: “Hồi nãy tớ cảm thấy rất nhức đầu, bây giờ đã đỡ nhiều rồi. Lúc sáng tớ ngủ thì nằm mơ thấy một giấc mơ rất dài rất kì lạ giống như đã trải qua cả đời người vậy. Trong giấc mộng, có chuyện gì đó hết sức quan trọng mà tớ rất muốn nhớ ra, nhưng cố gắng hoài cũng không tài nào nhớ được.”

“Xì... chắc tại cậu coi phim nhiều quá nên vẫn còn thơ thẩn trong đó chưa hồi hồn được đó. Hồi trước tớ cũng y như cậu vậy, nhưng nhờ tớ luyện tập không ngừng nên bây giờ đã thành mình đồng da sắt rồi. Phim ảnh không có sức ảnh hưởng gì với tớ nữa. A! Xe buýt tới rồi kìa.”

Ngọc Lan nhìn theo hướng Ngôn Ngôn chỉ thì thấy một chiếc xe buýt màu vàng chạy đến từ đằng xa. Kim Ngôn nhanh nhẹn đưa bàn tay ra phẩy nhẹ, chiếc xe liền chậm rãi tiến vào bến đón hai cô. Bác tài là một người đàn ông trẻ tuổi người Úc rất vui vẻ thân thiện. khách vừa lên xe đã cười tươi roi rói thăm hỏi. Sau khi chào bác tài, hai cô quét thẻ xe điện tử lên hộp kiểm tra tự động, sau đó hướng về đuôi xe tìm hai chỗ trống ngồi xuống.

Bởi vì tuyến xe này đi từ hướng trung tâm thành phố đổ về khu vực hai cô ở, nên hành khách đã xuống xe gần hết, hai cô cũng có ghế ngồi thoải mái.

. . .

Ở Úc có sáu tiểu bang và hai hạt. Hạt là một địa phương nhỏ chưa được xếp hạng trở thành tiểu bang hay tỉnh thành. Mỗi tiểu bang và hạt đều có thành phố trung tâm được gọi là city hoặc là town. Bình thường nó sẽ nằm chính giữa, xung quanh là các vùng khác bao bọc lấy city thành vòng tròn như hình xoắn ốc. Các vùng ở đây giống như các quận ở Việt Nam vậy. Ví dụ như ở hạt Australia Capital Territory của Úc có city tên là Canberra. Mỗi vùng mất từ mười đến ba mươi phút lái xe để đi đến trung tâm city.

Xe chạy khoảng mười lăm phút thì ngừng lại tại trạm mà hai cô bấm chuông xuống xe. Trước khi Ngọc Lan rời khỏi còn cười chào tạm biệt bác tài, anh ta rất vui vẻ còn khen: “Your smile is beautiful, keep smiling!” (Nụ cười của em rất đẹp, luôn tươi cười như vậy nhé).

Ngọc Lan được khen nên đỏ mặt một hồi, lại còn bị bạn thân ở một bên chọc ghẹo.

********

Thời khóa biểu ăn uống, nghỉ ngơi và làm việc của Ngọc Lan và Ngôn Ngôn cứ như vậy tuần hoàn lập lại cho đến một buổi sáng đẹp trời vào tháng tám, kì nghỉ đông kết thúc. Hai cô lại chuẩn bị cặp sách sẵn sàng đến trường, bắt đầu một học kì mới.

Trong học kì này, các cô phải học một môn gọi là ‘Các loại rượu của nước Úc’. Lúc Ngọc Lan vừa đọc tên môn học đã muốn líu lưỡi, đánh chết cô cũng không biết cách thưởng thức rượu đâu. Lại còn phải phân biệt chủng loại, rồi còn mùi vị, nguyên liệu, vân vân và mây mây. Cô đau khổ không nói nên lời, chỉ có thể thì thào với Ngôn Ngôn, học kì này cô cầm chắc thi rớt môn này rồi. Ngôn Ngôn nhìn Ngọc Lan bằng ánh mắt thông cảm, sau đó rất nghĩa khí vỗ vai bạn nói: “Đừng lo, cùng lắm lúc thi tớ cho cậu xem bài là được”.

Trên trán Ngọc Lan chảy xuống mấy vạch đen, bạn ơi, bạn nghĩ ở Úc quay cóp chắc dễ ăn hả. Khi thi cuối môn, mỗi sinh viên sẽ có năm ly rượu để trước mặt, không có nhãn hiệu cũng không theo bất cứ nguyên tắc nào, phải nhấp thử từng ly rồi ghi ra trong đó có mùi vị gì, có trái cây nào, rồi thuộc loại gì nữa. Cho dù có copy cũng cầm chắc không qua được...

Ngọc Lan thở dài, lắc đầu ngao ngán... Nhưng thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó vậy!

. . .

Hai cô bắt xe buýt đi đến trường, trên đường không may bị kẹt xe. Phía trước có tai nạn giao thông cộng với lượng xe lưu thông buổi sáng luôn luôn đông đúc nên chỉ có thể kiên nhẫn mà chờ đợi, xe cảnh sát xe và xe cứu thương cũng được điều động tới nơi, hú còi inh ỏi. Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh điều khiển giao thông, cố gắng không làm tắt đường, nhưng người lái xe đa số đều tò mò, chạy ngang qua sẽ dòm một cái, cứ như vậy di chuyển chậm rì rì hơn một tiếng đồng hồ sau thì hai cô mới được thả ở bến xe gần trường. Mắt thấy đã muộn giờ học, hai cô liền không nói hai lời chạy thục mạng đến phòng thử rượu. Lúc hai người đến được cửa phòng thì đã thở phì phò không ra hơi, mà cánh cửa lại bị khóa rồi.

Hai mươi năm trong cuộc đời Ngôn Ngôn chưa bao giờ phải gắng sức chạy nhanh như vậy, kết quả không có tiền đồ ngồi bệch trên sàn nhà há miệng nhỏ thở hổn hà hổn hển.

Ngọc Lan hít sâu một hơi, lấy hết can đảm trong người vươn tay gõ cửa.

Qua một lúc cửa lớp bật mở. Một anh chàng trai người lai Âu Á khoảng hai mươi mấy ba mươi tuổi có mái tóc nâu hơi gợn sóng , đôi mắt màu xanh da trời, mũi cao môi mỏng, trưng ra vẻ mặt vui vẻ nói: “Hello, my name is Thomas Whaley. I am your Australian Wines professor.” (Xin chào, tên thầy là Thomas Whaley, thầy là giảng viên môn các loại rượu nước Úc của các em).

Sau khi Thomas giới thiệu xong, liếc mắt thấy Ngôn Ngôn ngồi trên sàn thở dốc thì kéo kéo khóe miệng, muốn phụt cười thành tiếng, nhưng lại cố gắng khống chế không cho âm thanh tràn qua miệng ra bên ngoài.

Ngọc Lan rất lễ phép chào lại sau đó giải thích lý do vì sao hai cô đến trễ.

Giáo sư mới cũng không quá khó khăn, nói không có việc gì, chỉ là đã giảng qua một lượt về các loại rượu vang. Nếu các cô không hiểu, có thể ở lại sau giờ học, thầy sẽ giảng lại một lần nữa.

Lúc này Ngôn Ngôn mới có thể đứng dậy từ dưới đất, đôi mắt long lanh tỏa sáng chớp nhẹ rồi lại chăm chăm nhìn thầy giáo mới, trên hai gò má xinh xắn của cô còn nổi lên một rặng mây hồng nhàn nhạt đáng nghi.

Từ khi nào đại học Canberra lại có một giáo sư vừa trẻ vừa đẹp trai như vậy chứ? Chậc chậc... Nhìn xem thân hình thon dài ít nhất cũng phải một mét tám mươi lăm, cả người khoát lên bộ tây trang màu xám lịch lãm, lúc này chắc do nhiệt độ máy sưởi trong lớp quá cao, thầy Thomas phải cởi áo vest mắc lên thành ghế, hơi nới lỏng cà vạt, sau đó đặt mông ngồi lên trên bàn giáo viên, hai cái chân dài miên man như người mẫu nam một chống xuống đất, một thì co lại vừa vắt trên mặt bàn vừa buông thõng xuống, tư thế hết sức thoải mái ung dung thế nhưng không hề gây phản cảm cho đám sinh viên. Thầy quay lại bài giảng vừa rồi, vừa nói vừa xắn tay áo sơ mi mỗi bên lên ba nấc. Đám con gái trong lớp nhìn thấy hành vi cử chỉ phóng khoáng của giáo sư trẻ đều đỏ mặt, trái tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hết rồi. Bọn họ càng hăng say học tập, cố gắng ghi nhớ hết những lời nói của anh vào trong bộ nhớ của mình, mong muốn trở thành sinh viên xuất sắc nhất của môn học này thì cơ hội tiếp cận anh có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

Đáng tiếc suốt một buổi học, nửa chữ Ngọc Lan cũng không đưa được vào đầu.

Thời gian gần đây cô thường xuyên cảm thấy: bên cạnh mình đã thiếu vắng một thứ gì đó hết sức quan trọng, tựa như là hơi thở, nếu không có nó thì tim phổi cũng sẽ thấy đau.

Từ cái ngày xem tập cuối phim Sở Kiều Truyện xong, cô thấy mình càng ngày càng đa sầu đa cảm rồi. Không lẽ cô bị Ngôn Ngôn nói trúng, là do sức ảnh hưởng của phim quá lớn, khi xem xong sáu mươi bảy tập phim 'đầu voi đuôi chuột' nên trong lòng cô không cam tâm, mới cảm thấy trống vắng như vậy sao.

Ngọc Lan lắc nhẹ đầu, cố gắng tập trung vào lời giảng của giáo sư đứng trước bảng trắng. Thầy Thomas đang dùng bút lông viết một vài từ chuyên ngành và các loại rượu phổ biến lên bảng. Cô thấy vậy thì cầm lấy bút bi bắt đầu cặm cuội ghi chép vào vở của mình.

**********

Cứ như vậy học được khoảng năm tiết, có một hôm giáo sư trẻ Thomas cười rạng rỡ như ánh ban mai, giọng điệu khoe khoang xen lẫn tự hào nói: “Thầy có chuyện muốn nói với các em. Cha mẹ thầy có một trang trại trồng nho làm rượu tại Canberra này, tuy hiện nay chỉ bán rượu chứ không nhận khách tham qua nữa, nhưng nếu các em muốn tìm hiểu thêm về rượu Úc thì thầy sẽ dẫn các em đến đó xem cho biết. Hơn nữa, nếu muốn mua gì thì nói tên của thầy, sẽ được giảm mười lăm phần trăm tổng hóa đơn...

Thầy Thomas nói một hồi, dừng lại hắng giọng một cái mới tiếp tục: "Anh trai thầy là lính không quân Hoàng Gia Úc, sắp trở về từ Afghanistan. Trùng hợp chủ nhật này sẽ tụ họp về trang trại rượu để gặp mặt, thầy rất vui vì sớm được gặp lại anh trai. Nếu các em muốn có thể đến chung vui với gia đình thầy, cha mẹ thầy sẽ khui rượu và làm tiệc BBQ* đãi mọi người.”

(* Người Úc nói BBQ (barbeque/barbecue) nghĩa là sẽ nướng thịt để ăn hoặc làm tiệc nướng trên máy nướng ngoài trời.)

Trong lúc thầy Thomas đang nói đã có tiếng người xuýt xoa, đợi khi thầy nói xong cả lớp liền hoan hô không ngừng, không khí hết sức náo nhiệt. Những người ủng hộ tiệc BBQ lần này hầu hết là cánh chị em phụ nữ. Một phần vì được tham quan vườn nho miễn phí lại có thể mua rượu vang giảm giá.

Hơn hết là cơ hội gặp thêm một anh chàng quân nhân đẹp trai giống giáo sư của bọn họ nữa. Nếu cưa đổ được anh ta, vậy không phải nghiễm nhiên trở thành phu nhân của ông chủ trang trại rượu nho tương lai hay sao. Cơ hội tốt như vậy là con gái chắc chắn sẽ không bỏ qua rồi.



Đã sửa bởi Hoa Lan Nhỏ lúc 04.05.2018, 06:35, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Lan Nhỏ về bài viết trên: Kiên Tình
     
Có bài mới 17.10.2017, 08:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 460 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 36
Chương 2 (beta)

Ngọc Lan vốn không muốn đi đến trang trại rượu gì đó của gia đình giáo sư Thomas, bởi vì cô hoàn toàn không có hứng thú về rượu vang. Nhưng cô lại không thể chịu nổi sự mè nheo của Ngôn Ngôn cho nên cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Điều kiện là Ngôn Ngôn phải dọn dẹp nhà cửa một tuần thì Ngọc Lan mới đồng ý đi với cô ấy.

Ngôn Ngôn không nói hai lời, vỗ ngực nói: “Chuyện nhỏ như con thỏ bên bờ cỏ.”

Ngọc Lan nhướng mi khi dễ nhìn cô bạn, trong lòng thầm nói nếu Ngôn Ngôn chỉ qua loa ứng phó thì cô cũng không thèm nấu ăn tuần này nữa, để KFC hoặc là McDonald nuôi cô ấy luôn đi.

*******

Nước Úc có bốn mùa hoàn toàn khác biệt với những nước khác trên thế giới.

Mùa xuân ở đây bắt đầu từ tháng chín kéo dài đến tháng mười một, mùa hè lại bắt đầu từ tháng mười hai đến tháng hai, rồi mùa thu và mùa đông cứ như thế tuần hoàn cho đến hết năm. Ở Canberra là nơi có thời tiết gần như lạnh nhất so với các bang và hạt khác trên toàn quốc. Đây cũng là một trong những lý do khiến Ngọc Lan ngần ngại không muốn đi đến trang trại rượu. Hiện nay là đầu mùa xuân không khí vẫn còn rất lạnh, đi đến vùng cao như trang trại trồng nho, bị gió núi thổi qua thì chắc sẽ đông lạnh thành người tuyết mất thôi.

Trang trại rượu nho của gia đình Whaley nói gần không gần nói xa cũng không xa, đại khái từ nhà của hai cô đi bằng ô tô sẽ mất khoảng ba mươi phút. Nhưng kẹt nỗi tuyến đường này hoàn toàn không có xe buýt nên hai cô đành ngậm ngùi gọi Uber để đi vậy.

Tất nhiên tiền xe là do Ngôn Ngôn thân ái trả.

. . .

Khi hai cô vừa bước chân ra khỏi xe Uber thì ngay lập tức bị quang cảnh trước mặt làm cho choáng ngộp. Cái sự bao la hùng vĩ của thiên nhiên cộng thêm sự khai phá có trật tự của con người thật là một cảnh quan mỹ lệ. Trang trại nằm gọn gàng trên một vùng đất bằng phẳng, xung quanh có núi cao bao bọc. Hai bên đường mòn dẫn vào nhà chính có trồng hai dãy ngô đồng, tuy vừa qua mùa đông nhưng lá cây vẫn xanh thẫm hiên ngang vươn thẳng lên trời.

Ngôi nhà chính một tầng trệt một lầu kiểu Châu Âu, bên ngoài xây bằng gạch màu cam ngói đỏ, xung quanh có một ít dây thường xuân leo trên tường, trên bậu cửa sổ sơn màu trắng cũng có đặt vài chậu hoa nhỏ, mang lại cảm giác gia đình ấm áp ngọt ngào. Nó nằm lọt thỏm bên trong khoảnh đất có cơ man nào là cây cối xanh tươi và hoa thơm cỏ lạ. Hai bên trái phải còn trông những hàng cây nho cao khoảng ngang hông người lớn, một hàng lại một hàng ngay ngắn đều đặn thẳng thớm. Bây giờ chưa vào mùa kết trái, những cây nho cành lá xanh non mơn mởn đang vươn cao để đón ánh mặt trời, tràn trề sức sống.

Ở phía xa có một hồ nước lớn bởi vì gió thổi mà không ngừng dao động đẩy nước vào bờ, xung quanh hồ có bạt ngàn cây to bao bọc, lại có gia đình vịt bơi lội tung tăng trên mặt nước. Thật đúng là cảnh đẹp ý vui tựa như đang được xem một bức tranh đồng quê yên bình xinh đẹp của Châu Âu vậy.

Hai cô gái nhỏ mải mê đứng ngắm khung cảnh hiền hòa nên thơ như thiên đường này thì bị tiếng xe ô tô gầm rú chạy đến gần rồi hấp tấp phanh lại cắt ngang. Sau đó giáo sư Thomas vui vẻ dễ mến liền ló đầu ra khỏi cửa xe chào hai cô, ở bên ghế phụ cũng có một cô gái xinh xắn người Úc hơi mỉm cười rất thân thiện chào hai người. Lại nghe giáo sư giới thiệu cô nàng người Tây đáng yêu này là 'vị hôn thê' của thầy ấy.

Ngọc Lan nghe xong theo quán tính đưa mắt nhìn bạn tốt, thấy cơ mặt Ngôn Ngôn như bị xịt keo, cứng đơ lại. Cô dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim của Ngôn Ngôn âm thầm vỡ vụn trong không khí nữa.

“Các bạn khác gọi điện cho thầy nói họ đã đến lâu rồi. Nếu không phải Emma sửa soạn quá lâu thì thầy cũng đến từ sớm rồi.” Thomas nói xong thì hít sâu rồi xuýt xoa không ngừng vì bị bạn gái nhéo mạnh lên cánh tay của anh.

Nói xong anh nhấn ga chậm rãi chạy xe vào còn đường mòn dẫn đến nhà chính, muốn tiến đến bãi đỗ xe của gia đình. Còn Ngọc Lan sau khi đồng tình vỗ lên vai bạn tốt vài cái, cũng bắt đầu đi chuyển phía sau xe của hai người nọ.

********

Sau khi chào hỏi ba mẹ của giáo sư, cả đoàn được thầy Thomas hướng dẫn đi tham quan vườn nho, xưởng chế rượu và hầm rượu. Hơn một tiếng đồng hồ sau, cả nhóm được giáo sư và bạn gái thầy ấy dẫn đến một khu vực thử rượu ngắm cảnh thư giãn.

Nơi này xây trên gò đất khá cao, xung quanh trống trải không có cây cối cản trở. Chỉ có tám cái cột bằng gỗ cao khoảng hai mét rưỡi, chống trên sàn gỗ hình tròn cao cách đất khoảng nửa mét. Ở trên mấy cây cột chống đỡ một giàn gỗ hình tròn, trên giàn trồng đầy dây leo có lá màu xanh sẫm, lúc này đã vào mùa xuân nên trên dây leo nở ra những bông hoa màu tím không biết tên. Có hoa nở rất lớn, cũng có hoa còn chúm chím nụ trông rất đáng yêu. Ở mỗi bên cột gỗ còn được chủ nhân trang trại rất lãng mạn treo rèm sa mỏng màu trắng, đang nhẹ nhàng tung bay theo gió.

Trên sàn gỗ có khoảng bốn bàn tròn nhỏ bằng sắt uốn lượn sơn màu trắng, mỗi bàn đều có bốn cái ghế đồng dạng theo kiểu Châu Âu. Cả lớp chia ra ngồi theo nhóm, có nhóm ngồi trên ghế, có nhóm lại ngồi bệch dưới sàn gỗ. Mọi người cùng thưởng thức rượu vang và trò chuyện, có người im lặng ngắm cảnh đẹp thiên nhiên ngây ngất lòng người từ độ cao mười mét xuống vườn nho và hồ nước.

Bỗng có một tiếng động cơ ô tô vang lên làm vỡ tan thinh không tĩnh lặng, một chiếc xe SUV màu xanh da trời nghênh ngang tiến vào trang trại, chuẩn xác quẹo ngoặt đỗ lại ở một chỗ còn trống duy nhất trong bãi đậu xe của gia đình chủ nhân.

Mọi người ở trên cao tò mò nhìn xuống thì thấy một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra khỏi cửa xe. Người mới đến khoảng ba mươi tuổi, nước da rám nắng, tóc đen ba phân được cắt tỉa gọn gàng. Anh mặc quân phục không quân Hoàng gia Úc màu xanh dương rằn ri, chân mang giày bốt đen, dáng người cao ráo vừa rắn chắc, trông như một ngọn núi có thể chống trời.

Anh vừa bước ra ngoài xe thì đứng thẳng lưng, theo quán tính ngẩng đầu nheo mắt nhìn về phía đình thử rượu. Ngay lập tức Ngọc Lan nghe tiếng hút khí liên tục, lại nghe một cô bạn người Úc kích động nói: “Ôi lạy Chúa! sao lại có một anh chàng Châu Á đẹp trai như vậy chứ.”

Bởi vì chiều cao của Ngọc Lan khá khiêm tốn, trong một lúc mọi người đều ùa về phía trước ngắm quân nhân cho nên cô bị che hết cả tầm nhìn. Nhưng cô vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng mọi người xôn xao dành những lời có cánh cho người mới đến.

Sau đó giáo sư Thomas tự hào khoe khoang nói: “Thế nào? Anh trai của thầy đẹp trai chứ hả? Tuy nhìn không ra anh ấy là con lai nhưng vẫn thừa hưởng gen tốt của ba thầy đấy nha. Anh ấy cao đến một mét chín lận đấy, hơn nữa vẫn còn là đàn ông độc thân hoàng kim nữa.”

Ngọc Lan thấy được bàn tay của thầy Thomas vung vẩy trong không trung, giống như muốn gọi anh trai lên trên này, còn có giọng nói kích động vui vẻ bằng tiếng Việt truyền đến: “Anh hai, lên đây đi, mọi người đều ở trên này.”

Nãy giờ Ngôn Ngôn đã bon chen lên được phía trước, vừa nghe thầy giáo nói tiếng Việt thì không thể tin được mở to hai mắt nhìn thầy Thomas chằm chằm, gương mặt méo xệch. Trước đây cô luôn nói thích anh bằng tiếng Việt trong giờ học, lại than vãn về môn rượu Úc quá buồn chán, không phải là bị anh nghe hiểu hết hay sao? Cô nàng ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, tâm trạng ngắm trai đẹp gì cũng mất hết, từ từ lui về phía sau, lay lay cánh tay của cô bạn thân.

Ngọc Lan cũng chỉ biết nhìn cô bạn thân thở dài rồi lắc đầu mà thôi.

Lúc này, mọi người lại đổi hướng di chuyển về phía cầu thang gỗ, nơi duy nhất nối tiếp phía trang trại và đình thử rượu.

Tiếng động di chuyển của giày bốt ma sát với cầu thang gỗ tạo nên từng tiếng răng rắc răng rắc càng ngày càng đến gần. Sau đó Ngọc Lan nghe được một giọng nói trầm ổn đầy từ tính rót vào bên tai, âm thanh ấm áp dễ nghe thật khiến cho người ta hoài niệm, dường như cô đã từng quen thuộc với âm thanh này từ rất lâu rồi...

Anh hai của giáo sư nói tiếng Anh chào hỏi mọi người rồi giới thiệu tên họ của mình. Không ngờ, tuy là anh em nhưng anh không cùng họ với giáo sư Thomas. Anh ấy nói: "Tên anh là Michael Triệt Nguyễn."

Anh đứng ở trong nhóm người có Tây có Châu Á, nhưng vì chiều cao đặc biệt khác người nên có thể dễ dàng quan sát chung quanh. Cho đến khi thấy được bóng dáng nho nhỏ quen thuộc thì giống như bị kinh ngạc xen lẫn vui mừng tột độ. Sau đó không nói hai lời nhanh chóng đi về phía trước. Đám đông thấy như vậy cũng tự động nhường đường tránh sang hai bên, để anh có thể dễ dàng tiến lên phía trước.

Mùa xuân tháng chín ở Canberra tuy còn chút lạnh lẽo mơ hồ, nhưng khung cảnh lại được ánh mặt trời rực rỡ tỏa nắng, xua đi băng giá bên ngoài cũng như ở trong lòng. Ngọc Lan cảm thấy đã gặp qua gương mặt chữ điền cương nghị và trung hậu như vậy ở đâu rồi, nhưng cố lục tìm trong đầu một lúc vẫn không nhớ nổi. Cô không thể làm gì khác ngoài mở to hai mắt, nhìn người ấy tiến đến càng lúc càng gần.

Đứng dưới bạt ngàn hoa tím thủy chung đang đong đưa trong gió, anh mỉm cười, trầm ấm dịu dàng nói: “Vợ à, cuối cùng cũng gặp lại em rồi!”


Đã sửa bởi Hoa Lan Nhỏ lúc 04.05.2018, 06:50, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Lan Nhỏ về bài viết trên: Kiên Tình, Đường Thất Công Tử
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

9 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17



Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 735 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.